PDA

View Full Version : Chuyện khó tin !



Longhai
07-15-2014, 03:21 AM
Chuyện khó tin !


Mũ Đỏ Bùi Đức Lạc


Chỉ còn vài tháng nữa thôi lại thêm một mùa Xuân chiến tranh đến với Quê hương tôi, tin chiến sự làm cho mọi con dân nước Việt vẫn phải đau lòng, chúng tôi ai cũng nghĩ rằng mình sẽ phải đón Xuân Nhâm Tý (1971-1972) tại Thiện Ngôn, Tây Ninh. Năm trước Xuân Tân Hợi, ai trong chúng tôi tất cả cũng đều chắc thầm trong bụng rằng : Sẽ được hưởng một mùa Xuân tại vùng Tây Ninh, nhưng không ngờ chỉ còn cách Tết ít ngày, toàn bộ SĐND được lệnh di chuyển về Sài Gòn ăn Tết tại hậu cứ, mỗi lần được ân huệ như vậy, tất cả chúng tôi đều biết một trận thư hùng nào đó đang chờ đón chúng tôi, nhưng ai cũng vui vẻ sung sướng đón Tết tại Sài Gòn, lính mà hiện tại mới là đáng yêu để sống, lính đánh giặc ít ai nghĩ tới ngày mai, quả nhiên sau đó toàn bộ Sư Đoàn Nhẩy Dù tấn công vào miền Nam vương quốc Lào.

Năm nay Tây Ninh gió thuận mưa hòa, hai bên đường từ Tây Ninh đến biên giới thuốc khai quang đã có hiệu lực, lá đã lìa cành, cỏ cây tàn úa đã bắt đầu khô héo, đất đai mầu mỡ đã trơ gan cùng tuế nguyệt, mọi sinh vật di chuyển qua vùng đất khai quang để lộ nguyên hình, giúp cho chúng tôi di chuyển không mảy may lo ngại bị đánh úp (phục kích), ngồi trên xe có thể quan sát hai bên đường dễ dàng, khoảng trống trải do hiệu quả của thuốc khai quang mỗi bên đường rộng chừng ba bốn trăm thước, chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm bước vào phòng hành quân của Lữ Đoàn bình thản, vị trưởng Ban 2 Lữ Đoàn cho tôi biết một tin mừng ! Thật không đây ?

- Đích thân ơi; đích thân có tin mừng, tin có giá trị A2 của Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH, đây là tin có giá trị cao khả tín 100%, đơn vị pháo của đích thân (Pháo binh thuộc Lữ Đoàn 2 Nhảy Dù “Trong công điện nói như vậy” đã bắn tan một Tiểu đoàn thuộc Trung Đoàn 271 Công Trường 7, kèm theo những lời khen thưởng); tôi hơi ngỡ ngàng hỏi lại :

- Anh coi lại xem bắn hôm nào vậy ? Tôi nghĩ thầm bắn pháo binh tan một Tiểu đoàn địch đâu có phải là chuyện dễ, thầm
nghĩ... Đúng là tin vịt cồ.

- Đây này đích thân, tại tọa độ x...y... ngày z... Một Tiểu đoàn địch bị tan tại đây, do pháo binh của Lữ Đoàn 2 Nhảy Dù bắn. Trời đất ơi ! Đơn vị tôi bắn mà tôi có biết gì đâu ! Lấy lại bình tĩnh, tôi nhìn tọa độ hiểu ngay đây là mục tiêu trong tầm của pháo đội D1 do Trung úy Hồng Hữu Dưỡng chỉ huy tại Căn cứ hỏa lực Đống Đa, căn cứ này nằm cách biên giới Miên Việt khoảng chừng 8 cây số, đi từ Thiện Ngôn tới căn cứ Peace hay Phù Đổng (Căn cứ Peace nằm ngay tại biên giới) thì căn cứ Đống Đa nằm phía trái và cách con lộ chừng 5 cây số, pháo đội D1 vì nhu cầu chiến trường mới được thành lập, lấy hai khẩu đội của pháo đội B1 và hai khẩu đội của pháo đội C1 lập thành pháo đội này.

Một hôm chúng tôi cùng Đại tá Trần Quốc Lịch bay quan sát vùng hành quân của TĐ3ND do Thiếu tá Trần Văn Sơn chỉ huy, tuần lễ đầu các đơn vị Nhảy Dù lục soát ngay sát Quốc lộ, sau đó tiến sâu vào những vùng có ghi nhận các đơn vị của Công trường 7 (Sư đoàn 7, trên danh nghĩa thì đơn vị này của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam nên chúng gọi là Công trường, nhưng thực tế đều là quân chính quy Bắc Việt, chúng có ba Sư đoàn là 5, 7, 9 hoạt động tại Vùng III Chiến thuật của ta, tức vùng trách nhiệm của Quân Đoàn III), bây giờ vùng trách nhiệm của TĐ3ND ngay tại biên giới, nơi đây những cuộc hành quân trước chúng ta cũng có đi qua nhưng không có trận đụng độ nào quan trọng xẩy ra, lần này TĐ3ND gặp ngay các Tiểu đoàn địch thuộc Trung đoàn 271 nên trận chiến ác liệt xẩy ra, tôi thấy nhiều đường mòn mới, con đường mòn ngay sát biên giới có dấu vết di chuyển nhiều tại chỗ sát con sông nhỏ, tôi cho bắn quấy rối ban đêm ngay trên con đường mòn khả nghi này, mỗi đêm chỉ bắn có ba trái đạn nổ vào ba thời điểm khác nhau, như vậy mỗi lần chỉ bắn có một viên đạn nổ, cũng lần quan sát này máy bay CNC bị trúng đạn phòng không của địch, máy bay phải đáp khẩn cấp xuống một trảng trống trên con đường từ Thiện Ngôn tới Lấp Vò vùng có địch, may mắn không ai bị thương, trên máy bay có Đại tá Lịch, Cố vấn Mỹ và tôi, hoa tiêu chính là vị Đại tá Mỹ. Khi máy bay vừa đáp xuống không đầy ba phút sau, địch quân ào ra khoảng chừng 1 Trung đội, khi nghe tin chúng tôi bị rớt máy bay, ba pháo đội trong tầm lập tức quay súng hướng về điểm máy bay rớt, bây giờ ba pháo đội của TĐ1PBND khi nghe tôi cho điểm đứng, nhận đơn xin tác xạ, là ba pháo đội thi nhau làm hàng hàng rào cản, hàng trăm đạn pháo trút lên đầu chúng, địch quân tan hàng và không đầy 15 phút là có ngay một phi đội trực thăng võ trang hộ tống một trực thăng khác xuống bốc chúng tôi an toàn.

Phòng họp được mở màn bằng phần trình bầy của Ban 2, khi nghe đến tin địch bị pháo binh của ta bắn tan một Tiểu đoàn, mặc dù đã biết trước, nhưng mặt tôi lúc đó chắc phải là đỏ bừng, Đại tá Lịch quay sang hỏi tôi.

- Mình bắn lúc nào mà sao tôi không thấy anh trình bầy vậy ?

- Thưa Đại tá tôi cũng không biết, chúng tôi không bắn ! Chính tôi cũng còn đang thắc mắc ! Tôi có cho Thiếu Tá Tấn ban 3 coi lại lúc 1:30 ngày Z...thì pháo đội D1 không có bắn; còn các pháo đội khác đều ngoài tầm. Tôi trả lời xong nhưng vẫn thấy không xuôi, mặt tôi cảm thấy như ngồi gần lò lửa, bù đầu suy nghĩ... tôi không cho lệnh bắn, Ban 3 Thiếu tá Tấn không cho lệnh bắn, Pháo đội trưởng cũng không cho lệnh bắn, thì đạn ở đâu bắn vào đây, tôi đâm ra hồ nghi cái tin tức này, cùng lúc đó Đại tá Lịch hỏi Ban 2 của Lữ đoàn

- Anh có chắc đây là tin chính xác hay không ? Vị trưởng Ban 2 dõng dạc trả lời :

- Thưa Đại tá chắc chắn đây là tin chính xác, ta khai thác trên công điện chúng gửi về Trung ương xin bổ xung quân số cho đơn vị này, cùng báo cáo thiệt hại, Phòng II Bộ TTM kết luận là Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 271 Công trường 7 hoàn toàn tan rã, Đại Tá LĐT quay sang tôi nói :

- Nếu anh không bắn chắc pháo binh Việt Cộng nó bắn ! Tôi lặng người đón nhận lời nói mỉa mai này, sau đó vì cái tin oái oăm làm tôi không còn nghe thấy các Ban trình bầy gì nữa, sau buổi họp tham mưu tôi gọi máy vô tuyến nói chuyện trực tiếp với pháo đội trưởng, được biết lúc 1:00 pháo đội có bắn 1 trái quấy rối vào tọa độ trên đường mòn bên sông nhỏ do tôi chấm vì lúc bay quan sát tôi thấy nhiều dấu vết di chuyển trên con đường mòn này, tôi được pháo đội trưởng cho biết khẩu đội số 2 thi hành tác xạ quấy rối này, tôi giật mình tự nghĩ thôi đúng rồi đầu dây mối nhợ là đây, Hạ sĩ nhất T... khẩu trưởng, anh là một khẩu trưởng rất giỏi của Pháo Đội B1 nhưng lại hay dở chứng, tôi muốn biết sự thực ngay cho nên tôi sang trình diện Đại tá LĐT, mượn trực thăng riêng của ông bốc nhân viên khẩu đội của HSI T... ra tìm hiểu sự thật, Ban an ninh Tiểu đoàn được dặn dò trước, nhân viên khẩu đội 2 vừa vào tới sân bóng chuyền, Ban an ninh lôi ngay khẩu trưởng vào hỏi, cả khẩu đội đứng ngoài nghe tiếng đánh đập của Ban an ninh và tiếng khẩu trưởng kêu oan, tôi đứng trong hầm Chỉ huy quan sát thấy một pháo thủ đứng không yên, nét mặt lộ vẻ sợ hãi, một nhân viên Ban an ninh được lệnh ra lôi anh pháo thủ này vào, anh ta khai như sau :

- “Mấy ngày hôm trước mưa lớn, vị trí khẩu đội thật dơ vì bùn lầy, rồi những tác xạ của những ngày trước, bắn không kịp với pháo đội, nên số đầu nổ CVT và đạn còn dư lại nhiều, buổi tối sáng trăng bầu trời quang đãng nếu phải quay súng bắn quấy rối trên mười nơi, súng sẽ bị dơ và người cũng bị dơ, nên HSI khẩu trưởng thay vì phải bắn trên mười nơi ông cho lệnh bắn vào một nơi trên mười trái đạn nổ với đầu nổ CVT, thay vì theo lệnh bắn quấy rối là phải bắn với đầu nổ nhanh, cộng trên hai chục trái đạn nổ với đầu nổ CVT còn dư lại, trong lúc thi hành tác xạ yểm trợ, khẩu đội của anh đã bắn không kịp với nhịp tác xạ của các khẩu khác trong pháo đội, nhưng khẩu trưởng giấu không muốn cho pháo đội biết khẩu 2 bắn chậm hơn các khẩu khác, cho nên khẩu trưởng muốn bắn cho tiêu thụ hết số đạn và đầu nổ dư thừa, để số đạn còn lại đúng với kế toán của ban đạn dược pháo đội, tổng cộng là trên ba mươi trái CVT” được bắn vào một mục tiêu thay vì chỉ bắn có 1 trái đạn nổ. Tôi đã tìm ra điều khúc mắc, hiểu được sự thật, nhưng địch quân di chuyển ba mươi trái đạn CVT cùng lắm là tiêu diệt một Đại đội mà thôi. Tối hôm đó tôi nghe đài phát thanh của MTGPMN chúng đang hùng hồn lên án tôi là “Tên thủ pháo Ngụy dù Sài Gòn Bùi Đức Lạc khát máu đã bắn đại pháo tàn sát dân làng tại Tây Ninh. v.v..!” Trên thực tế nếu súng của tôi có tầm xa trên 30 cây số mới có thể tới dân được, nhưng súng của đơn vị tôi chỉ có tầm xa trên 10 cây số mà thôi; ôi như vậy là tin của Phòng II BTTM chính xác rồi, vì chúng tôi đã bắn chạm nọc thật rồi.

Sự thực Ban an ninh không hề đánh Hạ sĩ nhất khẩu trưởng mà dộng cây xuống nền nhà, xong bắt khẩu trưởng phải kêu lên như bị đánh thật, anh Tân binh bên ngoài nghe sợ quá nên khai ra ngay không dấu diếm một điều gì, ngay sáng hôm sau Đại đội Trinh Sát được đổ vào nơi Tiểu đoàn Địch tan rã, hiện trường thật thê thảm cánh tay khúc chân còn vương vãi tứ tung, thậm chí còn súng văng trong các bụi rậm mà ban đêm địch không tìm thấy hết. Theo suy luận của ta “Vì phải băng qua sông nên Tiểu đoàn địch tập họp lại điểm danh xem đã đủ quân số chưa. Không may gặp phải một khẩu trưởng thiếu kỷ luật tác xạ, ngại súng và nhân viên bị lấm bùn, ngại số đạn dư do những tác xạ trước không bắn theo kịp pháo đội, nên anh ta trổ tài (ẩu) bắn trên 30 đạn CVT vào một điểm, ban đêm lúc 1 hay 2 giờ sáng mọi người đang ngủ say nên không ai biết, không may cho Tiểu đoàn địch, gặp anh khẩu trưởng (ba gai) làm cho đơn vị tan rã, cho nên chúng tôi tìm ra sự thật, cái không may nhất là Tiểu đoàn địch lại tập họp để điểm danh, (Đang ngoài đồng trống hay trong hầm hố không có nắp che mà gặp phải đạn CVT, viên đạn pháo binh bay cách mặt đất 20 mét là phát nổ, như một chiếc nơm cá, hàng trăm mảnh đạn chụp xuống mọi sinh vật trong vòng đường kính từ 50 đến 100 thước, dù cho có hầm trú ẩn nhưng không có nắp che, hay “đứng, nằm” trên mặt đất kể như bị tiêu diệt hoàn toàn), trường hợp này Tiểu đoàn địch đang đứng tập họp điểm danh, căn cứ vào vết máu đọng lại trên trảng trống chỗ nào cũng có, nên chỉ có đang tập họp mới bị như vậy, trên ba mươi trái bắn ra yếu tố tác xạ không kiểm soát đạn rãi chung quanh mục tiêu nên việc thiệt hại của địch nghe hợp lý hơn, dầu gì cũng là một trường hợp vô kỷ luật của một khẩu trưởng, không thể khoan nhượng được.

Điểm địch tập họp cách điểm chấm bắn quấy rối khoảng 500 mét, nếu tính yếu tố ngay vào điểm địch tập họp chắc chắn không có kết quả như vậy, pháo binh phải có bắn sai mới là pháo binh, vì vậy binh chủng Pháo Binh mới nhận Vua An Dương Vương là Thánh Tổ của Binh chủng, (Cũng như đánh “bi da” đi cơ rùa vậy) Thánh Tổ đã dùng nỏ thần để đuổi địch khỏi bờ cõi năm xưa, cho nên một Sĩ quan pháo binh nói ‘Tôi không bao giờ bắn sai’, thì có lẽ vị này chưa hẳn là pháo binh, có là pháo binh đi nữa thì cũng chưa bao giờ làm Sĩ quan tác xạ, hay pháo đội trưởng, pháo binh mà bắn thì cái gì mà chẳng rung rinh.

Quả thật không có duyên ăn Tết tại Tây Ninh, chúng tôi trở về Sài Gòn trước Tết ít ngày và đón Xuân Nhâm Tý để đón nhận một cuộc hành quân mới, khi nào chúng tôi được nghỉ thoái mái tại Sài Gòn là sau đó máu xương chúng tôi sắp sửa đổ trên một vùng đất hiểm hóc nào đó, trên một Vùng chiến thuật chưa ai biết, để đồng bào nơi đó được an vui, trận đánh năm Tân Hợi tại Tây Ninh thật gian nan chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ bằng máu xương của mình, TĐ1PB nguyên Bộ chỉ huy Tiểu đoàn...Tiểu đoàn trưởng, Trưởng ban 3 đều bị thương, phụ tá ban 3 tử thương, BCB/Pháo Binh Sư đoàn đã phải chuẩn bị đưa một Bộ chỉ huy khác thay thế, nhưng tôi tự quyết định ở lại, chỉ phải tản thương khẩn cấp Trưởng ban 3 và một số nhân viên mà thôi; trong trận giặc này có thêm một chuyện hy hữu nữa, khi tản thương anh em Thương binh của TĐ5ND, đã hơn một ngày trực thăng tản thương không sao đáp xuống được, hỏa lực phòng không làm không một máy bay nào dám đáp xuống, mà còn hàng chục Thương binh nằm đó, đơn vị làm sao tiến quân đây ? Lệnh Trung tướng Tư Lệnh là phải chiếm ngay mục tiêu không trì hoãn, nên lần này bằng mọi cách phải tản thương, ông cho lỗi này là của Bộ tham mưu, vì khi ông thám sát mặt trận ông mới biết TĐ5ND không tiến được là do trên 50 Thương binh chưa tản thương được ! Nên ông quyết định Đại tá Nguyễn Trọng Bảo, Tham mưu trưởng và Trung tá Nguyễn Đức Huy trưởng phòng tư phải ngồi trên hai máy bay khác nhau, cả hai cùng đáp xuống bãi đáp, bốc Thương binh cho tới khi không còn một Thương binh nào, anh em hoa tiêu thấy có hai vị Sĩ quan cao cấp của Nhảy Dù cùng bay, nên cho dù nguy hiểm cũng an lòng đáp xuống bốc đến người Thương binh cuối cùng, tất cả máy bay tản thương đều vô sự, nhờ vậy TĐ5ND thanh thản, nhẹ nhàng tiêu diệt trọn bộ một Tiểu đoàn địch, ngay sát căn cứ Hưng Đạo. (giữa đường từ Thiện Ngôn đến Tây Ninh)



San Jose năm 2007,
Viết theo Nhật ký Tháng 8 năm 1971
Mũ Đỏ Bùi Đức Lạc