PDA

View Full Version : Lời Khiển Trách Nhớ Đời



Longhai
07-14-2014, 04:26 AM
Lời Khiển Trách Nhớ Đời

Nguyễn Phụng


Trước khi đọc bài này, người viết có đôi lời cùng quý Chiến hữu phe ta và bạn đọc :

- Vì để phản ánh trung thực sự việc phù hợp với thời gian và không gian nên những lời lẽ trong bài của một thời trai trẻ tại mặt trận không thích hợp cho bây giờ nữa, khó nghe lắm !

- Có cường điệu và "nổ" lắm không ! Không đâu đây đâu phải là Hội của các Quân Binh chủng của 4 Vùng Chiến Thuật, không ai biết ai. Toàn là "phe ta", biết nhau quá thì làm sao "nổ" được. Dù cho "Nhân chứng vật chứng" không đầy đủ,"vật chứng” thì không còn, nhưng "nhân chứng" hiện đang đọc bài này nhiều lắm, thì làm sao "nổ"được đây ! Chắc chắn là có rất nhiều bạn đã từng trải qua nhiều pha gay cấn hơn, ác liệt hơn, te tua hơn cũng có mà hào hùng hơn lại càng có nhiều, nhưng chỉ vì bây giờ tuổi tác đã cao, đâm lười ra, không muốn chia xẻ cùng bạn bè ! Tuy nhiên nếu có "nổ" ít nhiều, thì đó là Pháo binh "nổ", chứ không phải là người viết này "nổ".

- Những lời chú thích và diễn giải có vẽ lẩm cầm đối với "phe ta", nhưng cần thiết và nên có cho người đọc là gia đình, thân hữu và "đơn vị bạn".


***

Đã lâu lắm rồi, từ khi cuộc chiến đã tàn, nợ núi sông không trả được, rồi cũng theo ngày tháng mà quên đi chuyện xưa, đành phải "Gác kiếm thoái ẩn giang hồ" để lo nợ áo cơm nơi xứ lạ quê người. Rồi một hôm, cũng vừa mới đây thôi, tình cờ tìm thấy trang web của "phe ta", của Pháo binh/VNCH. Chắc là trong số Quý vị, cũng như tôi, khó mà nói lên được cảm nhận của mình như thế nào khi được "Tha hương ngộ cố nhân" sau mấy mươi năm "Tuyệt tích giang hồ". Tôi đã đọc ngấu nghiến, hầu như gần hết những đề mục trong trang nhà, và mãi mê nhìn ngắm những hình ảnh cũ, sao thấy gần gũi thân thương, gợi lại một thời binh lửa.

“Mây bay bao năm chưa từng hội ngộ
Chẳng biết nơi nao một cõi đi về ! "

Bây giờ chúng ta có nơi để "về nguồn"( Binh chủng gốc), không có điều kiện để "đi về" và "hội ngộ" ngoài đời, thì ta hội ngộ trên mạng và đi về với web trang nhà, Cũng tiện và cũng hay ! Nhìn lại "Tấm ảnh ngày xưa" một đơn vị Pháo 155 hành quân ở vùng Cao Nguyên đang thi hành tác xạ, bên ngoài ụ súng ngổn ngang những ống nạp và những dự liệu tác xạ sao tôi thấy gần gũi quá, như mới ngày nào. Là hình ảnh của đồng đội, bạn bè hay là hình ảnh của chính mình. Nhất là khi đọc hai bài thơ của Uyên Sơn và Linh Án đã đưa chúng ta về với những hồi tưởng của một "Đời Pháo thủ". Một hồi tưởng của đắng cay và mật ngọt, vừa gian nguy vừa oanh liệt trong cái khí phách hào hùng và nét lãng mạn của một thời trai trẻ, nó vấn vương, lưu luyến như là "Hồi Ức Của Nàng Kỹ Nữ / Memoir of a Geisha”, một cuốn phim Mỹ - Nhật -Tàu đã nổi đình nổi đám hai ba năm về trước. Với sự góp mặt của những người đẹp hàng đầu của nền điện ảnh Trung Hoa : Chương Từ Di, Cũng Lợi, Dương Từ Quỳnh.v.v...

"Trên xạ bản có trăm ngàn yếu tố
Ta chọn em làm hỏa tập cận phòng"

Uyên Sơn.

Có phải vậy không anh ? Hổng dám đâu ! Này nhé, "Nếu em là người yêu của lính" hay là người tình của Pháo thủ thì cho em xin phép hỏi các anh nha và sửa lại câu sau. Đừng buồn em nha anh Sơn !

"Trên xạ bản có trăm ngàn yếu tố
Đời Pháo binh (các) anh chuyển xạ biết bao lần ?"

Biết nhau quá mà anh !, đối với Pháo thủ các anh, thí dù cho là mục tiêu cố định để "Tác xạ cấm chỉ" hay mục tiêu bất chợt cũng đều là "Hỏa tập cận phòng" của các anh. Anh còn bảo " Nhớ làm chị chuyện đạn nổ trong nòng" Trời đất ! Hổng được đâu anh, là dấu ấn của đời em thì " Làm sao quên được anh ơi". Bây giờ cho em xin phép kết hợp hai anh Linh Ân và Uyên Sơn lại với nhau và sửa đổi vài chữ, hai "Thẩm quyền" đừng có buồn em đó nha !

"Cởi áo banh càng, thông nòng nạp đạn
Làm sao quên được chuyện đạn nổ trong nòng"

Là kỷ niệm không bao giờ nhạt nhòa, là dầu ấn ngọt ngào của đời em, hai anh có vui không ! Các anh Pháo thủ thân thương ! Chắc các anh còn nhớ vào thuở ấy, mặc cho người ta có dèm pha thế nào.

" Em ơi đừng lấy Pháo binh.
Đêm đêm nó thụt rung rinh... cái gì ? vậy các anh !

Bất chấp những lời thị phi, chúng em đây vẫn chọn và giao cuộc đời này cho các anh, là "Right choice" của tụi em, nhưng có phải "Right guy for right husband" hay không thì tụi em đâu có care, It doesn't matter, Right ? Đã gần hết cả cuộc đời này rồi, nhưng bao giờ chúng em cũng nghĩ việc ngày xưa là "The right thing we did". Một đêm với người Quân Tử còn hơn suốt đời với kẻ phàm phu. Các cụ bà Giao Chỉ nói vậy từ cả ngàn năm nay rồi có sai đâu, các anh có biết sao không ?

"Thấy anh súng lớn nòng dài
Nhớ anh Pháo thủ thương hoài ngàn năm "

"Súng lớn nòng dài" ai lại chẳng ham, hơn cả giới Nữ lưu ngày xưa ham "Cây bút lông của anh Đồ" ( Chẳng ham ruộng cả... mà chỉ ham…cái bút...) các anh là những chàng trai thông minh (có phải vậy không đây !) của một "Binh chủng thông thái” ( Une Armé Savante ) lai thêm bay bướm hào hoa với "đồ chơi" cở lớn hạng nặng, có khả năng tàn phá mục tiêu và cày nát chiến trường. Dòng máu hào hoa, lãng mạn phong lưu và... "bê bối" (về tình cảm) của chàng Thiếu Úy / PB Napoleon Bonaparte đã di truyền đến các Pháo thủ da vàng chúng ta qua ngã các Niên Trường/Đại Sư Huynh một thời Tây học. Nhưng có một điều nghịch lý là chuyện này thì Binh sĩ và Hạ sĩ quan giỏi hơn các quan rất nhiều, cứ đóng ở vị trí nào một thời gian là quanh vùng cũng có năm - mười "Pháo binh con" ra đời. Hai Người Lính Già / Pháo thủ L A & U S, mình hẹn hội ngộ lần tới ở Nam Cali, hãy cụng ly mà "nổ" cho đã, phải không phe ta? Muốn chơi loại nào đây !: Napoleon (Napoleon = N =Nổ manh) hay Whisky ( Whisky = W = WP: đạn khói ). Nếu hứng chí, lên tinh thần, thì ta chơi Beehive nghen các bạn ( Beehive là tên một loại đạn chống biển người của 105 ly và cũng là tên của một loại rượu mạnh thông dụng, được ưa chuộng lúc bấy giờ) Bắn hiệu quả "Tối đa hỏa lực" phải không phe ta, các Pháo thủ gà nhà.

Bạn Thiên Nhân, người SQ/Tiến Sát 181, sao bạn giống tôi quá vậy TSV 45 (220): "Chân ướt ngày đầu đã nhảy trực thăng". Không thấy bạn nói thêm gì nữa, nên tôi nghĩ rằng, tôi còn te tua hơn với "Cái đêm hôm ấy đêm gì ?” Ngay đêm đầu tiên "Động phòng hoa chúc" đã chịu đựng hai cử foxtro-kilo / phú quốc - kinh kỳ. Thời đó tụi nó pháo cũng chẳng ra gì, mỗi lần 5-10 quả súng cối của mấy tên Du kích, hay chủ lực Tỉnh, chủ lực Miền gì đó; bắn vu vơ, tiếng nổ đì đùng, lõm bõm như bà già trầu nhà quê “Đánh rấm” và tiếng Depart nghe bì bạch như bà Hồ Xuân Hương "Bày cuộc cờ người". Chẳng bù vào lúc về sau này, từ năm 72 trở đi, có những lúc trong một ngày ăn một vài trăm quả cũng là chuyện bình thường, toàn là thứ dữ, loại hạng nặng, có cả đạn pháo 105 đến 130 ly và hỏa tiễn 107 đến 122 ly. Hơn nữa những Pháo thủ của quân chính quy Bắc Việt tay nghề họ cũng cao, rất lợi hại, ngang ngửa với mình. Chiến cụ và hỏa lực tương đương, kỹ thuật và trình độ tác chiến ngang ngửa và cả hai đều quyết tâm cao để tàn sát nhau, hủy diệt nhau, một mất một còn để chiến thắng và tồn tại, must kill or... must be killed.! "Cao thủ gặp cao thủ" thì trời long đất lở, núi sập sông bồi, để lại biết bao cảnh tang thương đổ nát và hủy diệt của màn "Long tranh hổ đấu". Bây giờ ta trở lại với cái đêm hôm ấy. Tuy là lúc đó chỉ bị pháo lẹt đẹt thôi, nhưng cũng rét lắm vì là lần đầu tiên " hành nghề... nghiệp dĩ Đề-Lô" mà bị bề hội đồng như vậy thì đố ai mà không run. Khi bình tĩnh lại chụp vội bản đồ, địa bàn cùng đệ tử xách PRC-25 ra đứng ở hố cá nhân, rồi cũng chấm tọa độ, cũng gửi điện văn xin tác xạ để phản pháo nhưng chẳng đâu vào đâu, "Đạn bay non Đoài”. Chưa có được những hỏa tập tiên liệu phòng thủ vì chân ướt chân ráo, nên cứ dùng phương pháp “Tọa độ cực “để xác định vị trí mục tiêu, nhưng phần thì đêm tối, phần thì còn run thì khó mà ước lượng khoảng cách cho chính xác. Vì là mùa khô, nên cứ trên hướng quan sát cắt qua những "Đường thông thủy" và an toàn cho con cái ( những đơn vị nhỏ hơn trực thuộc Chỉ huy BB) là ta phang vào ngay. Tuy nhiên, sau một hồi lâu, cũng bình tĩnh lại và "Anh hùng dạn ra", rồi cũng bắn hiệu quả, rồi chuyển xạ trái phải, gần xa... mỗi chuyển xạ cũng 5-10 tràng, cùng bắn chác ì xèo, tưởng mình ngon lành lắm ! Tiểu Đoàn Trưởng BB đến gần phán một cậu nghe sao "Nản lòng chiến sĩ " Sao anh bắn trật lất, chẳng đâu vào đâu ! Vừa quê vừa thẹn, "Mất mặt Binh chủng, mất mặt KBC", cũng may là trời tối, không ai thấy được mặt mình dài ra, chắc là khó coi lắm ! Rồi chính ông xin về TOC của Tr/Đoàn để xin qua Trung Tâm Phối Hợp Hỏa Lực (FSCC) bắn cho ông ta. Các bạn Đề-lô biết sao không ? Những loạt đạn ông ta bắn cùng rơi vào vùng mục tiêu ấy !! Thế mới biết "Miệng nhà quan không có gan cũng có thép" !

Sao có nhiều danh xưng cho cánh Đề-Lô của chúng ta lúc bấy giờ : Nào là Quan Sát Viên Tiền Tuyến ( tên chính thức trong Binh Thư), SQ/Tiền Sát, Tiền Sát Viên v.v... Đó là tên gọi trong nhà của PB chúng ta, còn Binh chủng bạn thì chỉ gọi là Đề-Lô (D. L. O) hay SQ / Đề-Lô. Vì chẳng có quyền hành nên cũng ít trách nhiệm, "Gia tài của mẹ" vỏn vẹn chỉ có một PRC-25, ông nhòm, địa bàn M2, colt-45 và lô bản đồ vùng hành quân cùng với hai đệ tử (ta-looc) nay thay mai đổi. Trong bản cấp số còn có một xe Jeep + móc hậu 1/4 tấn, ( theo Bình Thư ) nhưng nào ai biết nó ở đâu, Who knows ! Xong một tour Đề-Lô 3-4 tuần cùng với Bộ Binh, hay Thiết Giáp, hay BĐQ… tiếu ngạo giang hồ, phiêu lãng thiên nhai là về nghỉ xã hơi để sáng thì quán cafe, trưa chiều thì tiệm bi-da…Bạn nào bay bướm thì đứng trước cổng trường : Trường Tiểu Học thì chờ Cô Giáo, trường Trung Học thì đợi thì chờ… "Em tan trường về…, anh theo Ngọ về... " Hôm nào mượn được xe Jeep của Trung Đội Trưởng, chờ em tan trường để đón em đi chơi thì cứ như cuộc đời lên tận mây xanh. Còn em ngồi bên cạnh thì cứ như thiên thần tung cánh, ngồi bên cạnh ông quan trẻ, trên chiếc Jeep lùn có cần câu (anten AT-271), lả lướt một vòng quanh tỉnh lẻ, quận lẻ thì quả đúng là phước đức ba đời, tam sinh hữu hạnh. Thì có "Thà chết giữa rừng mai "của mấy ông “súng đồng” cũng... much better. Right !? Anh nào đã có vợ hay người yêu thì "Thời gian còn lại anh cho em tất cả... ta đưa nhau…” Thế mới biết :... “ Ai bảo Đề-lô là khổ Đề-lô sướng lắm chứ !?"

Chuyện đời cũng “Nhiều nghịch cảnh éo le", chỉ là quan nữa (C/U), Quan Một thôi nhưng lại nghĩ mình to lớn lắm, thấy trời bằng vung. Có lẽ "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" nên còn yêu đời, đâu có coi ai ra gì ! Nhọc nhằn thân xác hơn với ba-lô trên vai, nguy hiểm hơn nhưng là thời gian sống động hơn, vui vẻ hơn. Dù cho lon lá thì nhỏ, chức vụ thì vào hàng tò te, nhưng lại có vẻ hào hùng và lãng tử phong trần hơn. Vì vậy mới có người nói rằng : Một SQ/PB mà thiếu đi thời gian Đề-Lô thì chưa phải là một Pháo thủ trọn vẹn. Right ? Tôi nhớ có một lần những SQ/Tiền Sát stand by cùng với các Trung Đội Trưởng kéo nhau đi chơi, khi về bị chef la. Một tên đã nói lén "Nhất vợ nhì trời thứ ba Pháo Đội Trưởng" ( không vợ thì bạn gái, người yêu). Sau này làm SQTX/PD hay Đại Bàng có dị ứng với lời nói này không ! không đâu, cũng là một kỷ niệm hay. Riêng người viết này, thì câu nói "bất hủ" ấy cùng với lời mách bảo của một Sư Huynh, không biết anh ta đọc ở đâu, sách vở nào lại nói rằng "Sợ vợ là một nét lãng mạn của người đàn ông trí thức !?"Tôi nghĩ mình là dân "võ biền" nên phải làm ra vẻ trí thức, tức là phải...sợ vợ Về sau lại đọc được câu nói của Bố Già Victor Corleon ( Bản dịch của Ngọc Thứ Lang trước 1975, Marlon Brando thủ vai ), là chúa trùm trong giới giang hồ ở New York cách đây non thế kỷ mà có được lời nói để đời cho đấng mày râu "Là một người đàn ông mà không biết dành thời gian cho gia đình mình thì chưa phải là một người đàn ông đúng nghĩa" Những lời vàng ngọc của ba câu trên đã ảnh hưởng và chi phối đời tôi, cho tôi được hưởng trọn vẹn "Thú đau thương" của một đời sợ vợ. Đúng vậy, sợ lắm, là…top priority để sợ. Ở trong nhà sợ vợ quen rồi, ra ngoài thấy vợ ai cũng sợ, nhưng có điều khờ dại là thấy bà nào, cô nào không phải là vợ của ai thì quyết "ăn thua đủ"

Năm ấy, Mùa Hè Đỏ Lửa, sau những tổn thất khá nặng ban đầu, đơn vị chúng tôi phải chấn chỉnh lại;( Đúng ra là tái phooc-mê) để tham dự hành quân giải tỏa áp lực và tái chiếm mà về quân số là phiền phức nhất. Ngoài một số Quân nhân cơ hữu của Pháo Đội còn lại, thành phần bổ sung gồm những Quân nhân thoát địch của các Pháo Đội khác, một số mới thuyên chuyển về, phần đông là những thành phần bất khiển dụng, bi "chê" ở các đơn vị bạn. Nhưng nổi bật hơn là thành phần bổ sung từ các Trung Tâm Quàn Trị, là "Mối quan tâm đặc biệt" cho các cấp Chỉ huy ở Trung Đội và Pháo Đội. Vì không có thời gian để tái huấn luyện, thầy trò còn lạ tay, chưa ăn ý nhau thì làm sao đánh đấm đây ! Ngay cả người viết này cũng vậy, từ Pháo Đối B đưa qua PĐ / A đề xuất quân trước. Nhưng cũng may là lúc đó chiến cuộc sôi động, cường độ trận liệt cao, Pháo Đội phải di chuyển hành quân và tác xạ yểm trợ liên miên cho nên cũng "dễ trị" đối với một thành phần quân số như vậy. Bắn nhiều thì xuống đạn, làm đạn cũng nhiều và còn phải lo củng cố vị trí, dù là vị trí dã chiến. Hai mối lo hàng đầu cho cấp chỉ huy ngoài mặt trận lúc ấy là Quan trên và Việt Cộng. Quan trên thì nhiểu giới chức khác nhau đến thăm thường xuyên và VC thi pháo kích đều đều, có ngày tụi nó chơi hai ba cử. Mà cũng ngộ thật, hai "khách quý” này, họ không ưa gì nhau, còn thù ghét nhau nữa, ấy vậy mà họ "hòa âm" rất ăn khớp và nhịp nhàng, cứ khách kia đến thăm nhiều thì khách này đến ít, và ngược lại. Cho nên lính mệt đừ và quan cũng hốc hác phờ người ra, nên dễ phát cáu và nóng giận. Trong tình hình như vậy mà cũng có một số lính rủ nhau "dù" đi chơi, quậy phá. Như quý vị đã biết thì 155 ly ít khi đi hành quân nguyên Pháo Đôi, lần này đi đủ PĐ nên SQTX mới có job, mới thật sự cần thiết và có nhiều việc để làm. Một hôm Pháo Đội Trưởng vị công vụ đi vắng, một số Quân nhân vắng mặt bất hợp pháp đi chơi trở về, được Thượng Sĩ/Thường Vụ đưa lên trình diện trong lúc tôi đang bực tức vì thiếu lính làm việc nên đã nói với ông ta :"Ông đem nhốt hết tụi nó cho tôi"

- Ở ngoài vị trí hành quân, chuồng cọp không có và Connex cũng không thì lấy gì mà nhốt, Trung Úy coi lại ! Người Thường Vụ ôn tồn trả lời :

- Cho tụi nó chui vào ống Concertina mà ngồi trong đó, tôi vừa nói vừa chỉ tay về phía hàng rào dã chiến phòng thủ chu vi PĐ. Như ta thấy, trong ống Concertna thì nằm không được và ngồi cũng không xong, cứ phải lom khom. Trời mùa Hè Miền Trung nắng như thiêu như đốt, nhìn thấy họ trong đó trong lòng cũng thấy xót thương và áy náy, nhưng đâu biết làm gì hơn trong cơn nóng giận. Thâm tâm cũng chỉ muốn nhốt chốc lát để răn đe tụi nó thôi. Một lúc sau đó, Pháo Đội Trưởng đi công việc trở về, bước xuống xe, ông ta không đi vào Đài Tác Xạ mà đứng chống nạnh tay quai nồi nhìn những người lính đang thọ phạt. Khi bước vào bên trong căn lều dùng làm ĐTX dã chiến, ông ta gọi ngay người đệ từ (ta-looc) va nói :

- Mày xuống mời Thượng Sĩ /Thường Vụ lên gặp Đại-Úy. Khi người Thường Vụ bước vào, ông hỏi ngay :"Tụi nó làm sao mà nhốt như vậy, VC nó pháo kích bây giờ, nguy hiểm lắm, hết cách rồi sao ?" Là lệnh của Tr/U đó Đại Bàng”, người Thường Vụ lễ phép và vui vẻ nói tiếp, “Tr/U bảo tôi phải làm như vậy.” Tôi đang loay hoay với hai người HSQ/TX trên xạ bản để thiết lập Giản Đồ An Toàn cho quân bạn ở đâu đằng kia thì ĐU/PĐT kêu lại và nói :

- "Ông hành quân hay giết quân" hay sao mà phạt tụi nó độc ác như vậy ! rồi ông tiếp, Nếu VC pháo vào, tụi nó không xuống hồ cá nhân kịp và chết trong đó thì ông nghĩ sao !? Ông ta còn muốn nói gì thêm nữa nhưng có mặt người Th. Sĩ/Thường Vụ nên thôi. Từ nãy giờ có tôi "lãnh đạn" hết, nên người Th/Sĩ đứng yên, bây giờ mới lên tiếng, "Bây giờ thả tụi nó ra hay sao Đại Úy ?

- “Ai ra lệnh phạt thì người đó thả”, ông ta trả lời còn đang có vẻ bực mình và nói tiếp :”ông hỏi Tr/Úy”. Tôi đưa mắt nhìn sang người Thường Vụ và bảo nhỏ ông ta thả tụi nó ra. Khi còn lại Đ/U Pháo Đội Trưởng và tôi, ông ta nói. Ông có thói quen gọi cấp bậc của thuộc cấp khi có gì không bằng lòng :

- Trung Úy phải biết rằng nếu một khẩu pháo, một Quân xa hay một chiến cụ nào khác bị tiêu hủy, thì chỉ cần 7 bản phúc trình tổn thất là trong thời gian ngắn mình có quân dụng mới để xài, nếu là quân dụng thượng đẳng thì mình có ngay chưa đầy 24 tiếng "một đổi một", còn một người lính chết thì sao ? Là một con người đó ông Quan Hai à, phải mất gần 20 năm sau mới có được một người lính như vậy. Tôi chỉ biết lắng nghe và trả lời vỏn vẹn một câu ngắn gọn "Vâng, tôi biết rồi Đại Úy” Ở phần trên ta đã gặp một nghịch lý về chuyện phong lưu tình cảm, và giờ đây ta lai gặp một nghịch lý nữa là Thường Vụ hay quan nhỏ thì phạt lính (vì là trực tiếp) quan lớn thi nhân từ, ưu ái nên tha lính, nhưng lại "mát tay" và "nhẹ nhàng" với quan nhỏ có vấn đề. Vâng, nhẹ lắm ! chỉ có một tờ giấy, tờ lịnh phạt kèm theo hàng chữ "Xin gia tăng tối đa" thì cuộc đời binh nghiệp của chúng ta như là… "Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên"

Giờ đây ông ta không còn nữa, ông đã bị tử thương sáu tháng sau đó tại một Căn Cứ Hỏa Lực ở vùng Cao Nguyên vào ngày ngưng bắn 28-01-73. Lúc bấy giờ căn cứ bị bao vây và bị pháo rất năng. Từ nhiều hướng, đủ các món ăn chơi cùng nhau bề hội đồng chúng tôi. Nếu như Quý Bà, Quý Cô chiếu cố đến các chàng Pháo thủ ra sao, thì VC nó "thương yêu" PB hơn nhiều ! Vị trí Pháo chỉ chiếm chưa được 1/5 căn cứ rộng lớn mà nhận lảnh hơn 3/4 hoả lực địch pháo vào ( Người đã theo dõi diễn tiến chiến sự tại Căn Cứ Hỏa Lực nầy từng giờ qua hệ thống VRC-34 là Mặt Trời LTC của chúng tôi hiện giờ đang ở San Jose ) Pháo Đội Trưởng đã cùng tôi xông xáo chỉ huy Pháo Đội phản pháo để trả đũa. Đáng lẽ ông phải ở trong Đài Tác Xạ, nhưng hầu hết là trực xạ, rất gần, thời nổ chỉ ghi từ 4 đến 6 giây với nap 4 va nap 5. Vì vậy chỉ có HSQ/TX ở trong, còn tôi với ông ta ra ngoài với các khẩu đội. Tưởng cũng nên nhắc lại một vài giây phút cuối cùng của Ông ta như là để tưởng nhớ đến một chiến hữu đã hy sinh trong cuoc chiến. Thời gian đó, ngoài chức vụ PĐT, ông ta còn là SQLL/PB cho Chiến Đoàn và còn kiêm luôn Chỉ Huy Trưởng Căn Cứ Hoả Lực, vì Thiết Giáp, BB hay BĐQ tại đó cũng mới Quan Một. Quan Hai mà thôi. Trong 3 chức vụ trên của Ông, cái nào tôi cũng giữ chức C. C. nghĩa là quyền ít mà làm nhiều. Phải công nhận là lần này, tụi nó phối hợp hỏa lực rất bài bản và điệu nghệ. Pháo và hỏa tiễn hạng nặng từ xa, có sức công phá mạnh để cày ủi các công sự phòng thủ. Đạn súng cối thì sức công phá không ra gì, nhưng rất nhiều mảnh và góc tới của đạn đạo lớn, nên mảnh vàng đều ra từ phía và là là sát mặt đất, nên rất nguy hiểm cho mục tiêu di chuyển bên trên. ( Xin các Niên Trưởng đừng nên nghĩ là "múa rìu qua mắt thợ", mà nên coi đây như bản báo cáo "Tình hình chiến sự 24 giờ qua"). Nhưng đáng ngại nhất là khẩu 75 ly sơn pháo đặt trên sườn núi, rất gần. Là đạn đạo thằng, đường nhắm trực tiếp nên nó bắn rất chính xác, vì vậy nó quần chúng tôi tơi tả. Đài Truyền Tin/Tác Xa đã lãnh của nó 3-4 quả, chiếc GMC để làm máy Truyền Tin bị nổ tung, trụ Anten AT-292 bị đốn ngã, đứt dây và bất khiển dụng. Có người bảo rằng có hỏa tiễn tầm nhiệt AT-3, nhưng tôi không kiểm chứng được. Lần này thì cao thủ đối đầu với cao thủ, phải một phen "Sống mái thư hùng" để phân tài cao thấp. Chỉ mới có 3 tiếng đồng hồ trôi qua mà sao thấy nó dài lê thê thế này ! The Longest Day của chúng tôi. Có sống dưới hỏa lực pháo binh của địch như trút lửa thế này thì mới thông cảm được với câu nói đã được khắc trên bật lửa Zippo của những chú GI thoát về từ Căn Cứ Khe Sanh :"when I die, I'll go to the Heaven, because I'm in the Hell" Nôm na là "Khi nào tôi chết, tôi sẽ được lên Thiên Đàng, vì hiện tại tôi đang sống dưới Hỏa Ngục".

Để diệt khẩu 75 ly sơn pháo này, chúng tôi xin thằng 96 bắn yểm trợ. Chúng tôi đứng sau hàng thùng phuy đầy đất và bao cát, bên ngoài ĐTX để quan sát và điều chỉnh. Hỏa tập này được PĐT va SQTX ra tay, trực tiếp điều chỉnh thì ngọn cơm lắm. Qua ống ngắm gắng trên nòng súng, chúng nó biết hai chúng tôi đang làm gì, nên nó "Xây dựng quyết tâm trừng trị hai tên Ngụy đầu sỏ ác ôn nầy". Khi thằng 96 bắn hiệu quả mới được một vài tràng thì nó bảo là bị "mưa đá", không bắn được nữa. Tôi xin qua thằng 94 thì được bảo là "Tụi này bị tơi bời hoa lá từ sáng đến giờ thì làm sao "nuôi ăn" ( Tiếng lóng ngoài mặt trận có nghĩa là YTHL trực tiếp cho ai ) cho Thẩm Quyền được chữ "thằng" đây không phải là thằng người, mà là tiếng nói để chỉ những Danh Hiệu Đài của những đơn vị tham chiến Nói thì như vậy, nhưng nếu Danh Hiệu Đài ( Còn gọi là danh xưng chiến trường ) của CHT/PBSĐ là "Cao Hùng" chẳng hạn, thì đố ai mà dám gọi là th... CH, mà một tiếng thì thưa, hai tiếng là kính trình... dù cho như vậy là vi phạm luật an ninh vô tuyến ! Khó lắm ! Thà làm lính, chứ làm Quan nhỏ cũng chịu "Nhiều nỗi đắng cay !"

Con... mẹ !..., tôi nổi khùng văng tục và nói “Các vị trí Pháo đều bị tụi nó kèm chặt quá, không làm ăn gì được, hay là mình gọi Chiến Đoàn xin Không Quân can thiệp”, ĐU / PĐT vừa trả lời vừa ra lệnh : “Được, ông vào gọi đi !" Khi tôi bước vào bên trong khoảng chừng 30 giây, người HSQ /Âm thoại viên vừa đứng dậy bước ra, vừa trao Combinet cho tôi, thì một quả đạn rơi ngay vào chỗ tôi vừa mới đứng. PĐT bị trọng thương, ông đã lảnh đạn thể cho tôi, người HSQ/Truyền Tin bị thương nơi chân và tôi thì bị "kiến cắn" nỗi cánh tay. Trước đó 6 tháng, trong cuộc HQ tái chiếm ( Như đã nói ở trên ) ông ta cũng đã lảnh đạn cho tôi một lần rồi : Một buổi xế chiều, sau khi bị pháo, như mọi lần, tôi đi đo và phân tích hố đạn. Đó là nhiệm vụ của SQTX. Những lần này, vì thấy người Đ/U Đại Hàn cùng đệ tử vác cọc dấu đi làm việc đó, nên ông đích thân đi để xứng vai vế với quân bạn. Khi hai ông Quan Ba VN và ĐH đang loay hoay thì tụi nó pháo tiếp, đốn ngả hai người, có lẽ là Để-Lô của tụi nó đang ở đâu đó. Trực thăng tản thương về Land Field thì người Đ/U ĐH chết, và PĐT nhà tôi thì năm Bệnh viện vài tuần để cho tôi "Xử lý thường mạng" PĐ. Lần này thì ông không may mắn nữa. Khi đưa vào bên trong và người Y Tá chích được nữa ông thuốc thì thuốc không chạy được nữa vì mạch đã đứng, anh ta thốt lên :" Thôi, Đại Bàng đi rồi !" Ông đã ra đi vào giờ thứ 25 của cuộc chiến ( Đáng lẽ là như vậy ) bỏ lại gia đình, bạn bè và đồng đội Tôi và người Y-tá đã vuốt mặt cho ông ta, 2 tiếng đồng hồ sau đó người Y-tá cũng bị tử thương khi cùng tôi lo việc tản thương và di tản người chết vì khi trực thăng đáp xuống là tụi nó thụt liên tiếp 2 trái. Tôi đứng cách anh ta chưa đầy hai mét, nhưng tôi sống sót, chỉ bị thương nhẹ. Tôi hụt trái thứ nhất, lăn nhanh vào pháo đài nên tránh được trái thứ hai. Mặc dù da thịt tôi" “đắng", súng đạn VC nó "chê" nhưng chỉ có 4 tiếng đồng hồ mà bị thương hai lần bố ai mà không rét. Nhưng đến cuối năm 74 thì da thịt tôi không còn "đắng" nữa, cũng bị pháo của VC bề hội đồng, nằm Quân Y Viện và phép xuất viện gần 3 tháng, về trình diện đơn vị được hơn 1 tháng thì chuẩn bị Zu Lu ! Lần đầu tiên tôi vuốt mặt người chết và mãi đến 33 năm sau, trên đất Mỹ này, tôi một lần nữa, lần thứ hai vuốt mắt người thân. Anh đã trở về với Đất Mẹ trong lúc mọi người, mọi nhà đang nô nức đón Xuân, nhưng "Anh trở về trên chiếc băng-ca, trên trực thăng sơn màu tang trắng". Vẫn biết rằng "Cổ lai chính chiến kỷ nhân hồi" nhưng còn cảnh nào thương tâm và xót xa cho bằng khi vào ngày cuối năm giáp Tết mà phải "Ngày mai đi nhận xác chồng "! (1)

Ông ta trị quân rất nghiêm, nhưng rất thương yêu lính, Ông là một Sĩ quan mẫu mực : mẫu mực với Quân vụ, với Quân đội và cũng rất mẫu mực với gia đình. Giờ đây, tuổi đời chồng chất, năm qua ngày lại cũng đã 1/3 thế kỷ, nhưng mỗi lần nhớ đến lời khiển trách năm xưa về việc mình đã làm, tôi vẫn thấy lòng mình chùng xuống, vương vấn một chút ray rứt, ăn năn dù cho tôi có bào chữa cho mình "Vì nhiệm vụ, vì Quân đội"!

Thời gian trong Quân ngũ của tôi không nhiều lắm, vì thời cuộc tôi đã làm công việc của một người trai thời chiến và đã là một “ông quan”, quan trong Quân đội. Cho nên để có phong cách và bản lãnh Chỉ huy và để xứng đáng với chức vụ, tôi đã phải học hỏi nhiều ở các cấp Chỉ huy, bởi lẽ nhìn kỹ gia phả mấy đời nhà tôi, chẳng có ai làm quan làm tướng gì cả, người nào khá lắm cũng chỉ vào hàng Đại Gia ở một địa phương nhỏ bé để làm việc làng. Về chiến thuật và kỹ thuật tác xạ thì đã có Quân trường và Binh thư, nên điều tôi cần học hỏi là phép xử thế, cung cách trong giao tế và phong cách, vâng ! Là phong cách trong lãnh đạo chỉ huy cùng với bản lãnh và khí phách của những vị ấy, mỗi người mỗi vẻ. Đã là con người thì "Nhân vô thập toàn / nobody's perfect", nhưng những điều không hay cứ để cho theo Đoàn Chuẩn mà "Gửi gió cho mây ngàn bay”. Quên đi hết, chỉ còn lại hồi tưởng của những kỷ niệm đẹp, của những việc tốt, điều hay : Là hình ảnh của những con người để mến thương và kính phục.


Mùa Hè Texas 2008
Nguyễn Phụng
Pháo thủ thành Dallas

_________
(1) Vợ và các con của Ông ta, Cố Thiếu Tá Trần Trọng Quảng, hiện đang sống ở Oklahoma City, Oklahoma.