PDA

View Full Version : Bị thương tại Long Khánh



Longhai
07-08-2014, 10:03 PM
Bị Thương tại Long Khánh


Nguyễn văn Khôi


Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, vì chiến lược toàn cầu, Mỹ bỏ rơi Miền Nam Việt Nam, và gần như đưa Việt Cộng vào xâm chiếm Miền Nam. Tướng Thiệu, Tướng Kỳ và một số Tướng Tá đào ngũ lo chạy lấy thân, để những người, trong đó có tôi, mà xưa kia mấy tên đó thường gọi là chiến hữu ở lại cho bọn Việt Cộng bắt đi tù mà chúng lừa bịp dư luận trong và ngoài nước, gọi là đi “Cải Tạo”.

Nguyên tôi là Sĩ quan biệt phái ngọai ngạch về Bộ Quốc Gia Giáo Dục, lúc đó tôi đang dạy học tại trường Trung học Nguyễn Trãi ở đường Trình Minh Thế, Saigon. Mới đầu chúng, qua một mụ đến tiếp thu trường Ng.Trãi nói là các sĩ quan biệt phái chúng tôi không phải đi trinh diện học tập; nhưng vài ngày sau chúng lại bắt chúng tôi phải đi….Thế là tôi phải bắt đầu một cuộc đời tù tội từ khoảng cuối tháng 6 năm 75. Tôi là một Đại úy, nhưng đợt Đ/u đã qua nên tôi đã đi trình diện ở trường Trung học Trưng Vương cùng đợt với các Trung úy.

Vào đây được 2 hay 3 hôm gì đó thì chúng đưa chúng tôi lên Trảng Lớn. Ở Trảng Lớn này được khoảng 10 ngày thì chúng đưa tôi sang khu của các sĩ quan biệt phái. Tôi được xếp vào ở cùng tổ với một số các bác sĩ, dược sĩ của bệnh viện Nguyễn Văn Học, đó là các Giáo sư Dược sĩ Thiếu tá Nguyễn An Cư, Y sĩ Thiếu tá Nguyễn Duy Cung Giám đốc Bệnh viện Ng.Văn Học, Y sĩ Thiếu tá Bùi Nghĩa Bình, Y sĩ Đại úy Nguyễn Văn Bách, Dược sĩ Đại úy Hoàng Ngọc Giao, Dược sĩ Đại úy Nguyễn Ngọc Quang, và còn một vài Y sĩ, Dược sĩ nữa mà tôi không nhớ nổi. Những vị này đều làm trong bệnh viện Nguyễn Văn Học cả. Cùng tổ với mấy người này còn có vài nhà giáo biệt phái như tôi nữa, lâu qúa tôi cũng quên mất tên của họ, tôi chỉ còn nhớ có Đại úy Nguyễn Thanh Vân, Đại úy Nguyễn Công Thanh, Đại úy.Thu (đen), Đại úy…Bảo, ngoài ra còn có các vị Sĩ quan biệt phái về những Bộ khác như Đại úy Vũ Thế Việt của Bộ Xây Dựng Nông thôn, Đại úy Mai Trọng Thản của Bộ Thông Tin….và một số nhiều người khác . Tôi nghe nói là trước khi tôi về tổ này thì tổ này cò có Y sĩ Thiếu tá Nguyễn Ngọc Huy, cũng làm trong bệnh viện Nguyễn Văn Học, khi tôi sang thì ông này đã được đưa đi nơi khác rồi.

Về đây được độ một tuần thì chúng tôi được đưa đi Xuân Lộc…

Cho tới lúc này chúng tôi hãy còn ngây thơ, dù rằng thời gian 10 ngày đã qua từ lâu nhưng chúng tôi vẫn nghĩ rằng chúng tôi chưa được về ...vì cho tới lúc đó chúng tôi chưa học một bài “cải tạo” nào hết,mà tên cán bộ Thủ trưởng của trại Trảng Lớn bảo rằng chúng tôi sẽ phải học tất cả là 10 bài. …được về Xuân Lộc để bắt đầu học tập thì có nghĩa là sẽ sớm được về, chúng chẳng nói rằng “Cấp Úy phải mang lương thực cho 10 ngày để đi trình diện học tập là gì ? ” …Ôi thật là ngớ ngẩn !

Tới Xuân Lộc chúng đưa tụi tôi vào hậu cứ của Tiểu đoàn 181 Pháo Binh cũ, mà nghe nói là Tiểu đoàn trưởng cuối cùng là Thiếu tá Trần Thượng Khải.

Trước khi đến nơi thì xe chở chúng tôi đi qua vài khu đất trống, trên đó chúng tôi thấy có rất nhiều thùng đạn dược được chất đống chồng chất lên nhau chẳng có cái gì che đậy cả. Chúng tôi đều nói rằng tụi này chẳng biết bảo quản đạn dược gì cả, mà chúng tôi nghĩ là cũng phải thôi vì bây giờ chúng đâu cần đánh nhau nữa mà phải gìn giữ đạn dược !

….Đến nơi chúng xếp chúng tôi vào tổ… đội 14 dưới sự trông coi của một tên Cán bộ mà chúng gọi là “quản giáo”.

Chúng tôi được phân phối về ở trong một dẫy nhà gia binh ,gia chủ là những binh lính của chế độ cũ đã …nếu không chạy đi thì cũng bị tụi V.C. vào đuổi đi rồi... Tới đây chúng tôi phải đi gỡ mất tấm P.S.P. và mang về , kê lên trên vài viên gạch để làm giường ngủ.. Mấy tấm PSP này là những tấm sắt dài chừng 2 m, rộng chừng 5 hay 6 dm., những tấm sắt này rất nặng, chúng thường được người Mỹ trải ra trên mặt đất để làm nền cho sân bay dã chiến. Mỗi tấm nặng cũng vào khoảng 30 kg. Tôi cũng không nhớ là đã tháo những tấm PSP ấy từ đâu nữa !

Ở đây chúng tôi được dồn 10 người vào một phòng. Trong phòng thì chúng tôi để một lối đi từ căn phòng này đi ra một cái sân nhỏ lộ thiên rồi tới nhà bếp, phần còn lại thì chúng tôi kê mấy tấm PSP lên trên mấy viên gạch, vừa lấy từ những căn nhà bị phá hủỳ vì đạn pháo kích để làm giường.

Mấy hôm đầu thì chúng còn đưa chúng tôi lần lượt ra một cái suối gần đó để tắm, nhưng rồi chúng bắt chúng tôi phải tự đào lấy giếng để lấy nước nấu ăn và để tắm. Xong công việc đào giếng và tạm ổn định nơi ở, chúng mới bắt chúng tôi trồng mấy cây rau cải để theo chúng gọi là cải thiện đời sống. Từ đó chúng tôi lại phải dọn dẹp mấy căn nhà đổ để lấy chỗ trồng cây, rồi lên luống, trồng cây và hàng ngày gánh nước tưới cây. Tôi cũng chẳng nhớ là ai đã đưa hạt giống cho chúng tôi để trồng nữa ! Lúc này trồng cây là để cho có việc thôi chứ gạo thì còn rất nhiều trong các kho của chế độ cũ, dù đã bị dân chúng tràn vào lấy đi một số, nhưng cũng hãy còn nhiều lắm, thức ăn thì tuy chẳng thịt cá gì nhưng rau cỏ thì cũng được cung cấp đủ dùng. Dĩ nhiên là chúng tôi phải cắt nhau làm bếp. Bác sĩ, Kỹ sư gì vào đây cũng thành hỏa đầu quân hết.

….Thế rồi đội 14 chúng tôi cùng với những đội khác được lên hội trường để học tập bài học đầu tiên. Người “lên lớp” bài học đầu tiên đó được giới thiệu là một Chính ủy Trung đoàn , cấp bậc gì thì tôi cũng quên mất . Dĩ nhiên là trong bài này hắn khoe khoang những cái hay những cái giỏi và cái nhân từ, bác ái của “ Bác và Đảng” của chúng, nhân từ vì đã không mang chúng tôi đi bắn bỏ mà còn cho chúng tôi đi học tập để trở thành “ Công dân tốt của chế độ nữa” Cuối cùng hắn hỏi chúng tôi rằng :

- Các anh có biết V.N. chúng ta có truyền thống gì không ?

Chúng tôi không ai trả lời được vì VN có biết bao nhiêu là truyền thống, hỏi như thế thì làm sao mà biết hắn hỏi cái gì.

Thấy chúng tôi im lặng tên Chính Ủy Trung Đoàn này bèn trả lời là…

- Các anh ngu quá, các anh bị Mỹ Nguỵ chúng nó đầu độc nên chẳng nhớ gì cả. Bác đã nói là “ Từ thời Hồng Bàng lấy bà Triệu Ẩu tới bây giờ VN chúng ta luôn luôn có truyền thống đấu tranh”

Cả hội trường im phăng phắc không một tiếng xì xào nào cả... Riêng tôi thì nghĩ là đúng vậy, vì loạn luân như thế nên bây giờ con cháu lãnh đủ là phải !

…Thế rồi những bài học thứ 2 và thứ ba tiếp theo...nội dung cũng đại loại như vậy.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, rồi cái Tết đầu tiên trong tù tới, lúc đó chúng tôi mới bắt đầu nghi ngờ cái thời gian một tháng và mười ngày đi học tập. Qua Tết, như thường lệ, tuần nào cũng như tuần nào, nếu không bị lên lớp, rồi về viết kiểm thảo, tự kiểm, thì lại đi làm …vườn.

Một hôm, không biết có đúng là ngày Chủ nhật hay không, vào khoảng 1 giờ trưa thì phải, tôi đi sang buồng bên cạnh chơi với mấy anh bạn bên đó, thì được anh Linh (Đ/U) cho ngồi ăn đậu phọng mà anh vừa rang xong. Đang ăn và đang tán dóc thì nghe tiếng đạn nổ ầm, ầm như là đang bị ai pháo kích dữ dội. Phản ứng tự nhiên của tôi là trở về phòng mình.. để thấy anh em đang chui xuống gầm giường, tôi cũng chui vào theo để tránh miểng đạn. Tôi yên chí là dù đạn có rơi trên đầu thì qua cái mái tôn rồi cũng không thể xuyên qua cái giường bằng PSP của tụi tôi được. Nhưng……

…mấy ngày sau tôi thấy tôi đang ở trong một cái phòng, không phải là cái phòng của tổ tôi đang ở. Một lúc sau tôi lại thấy có người trong đội mang cơm lên cho tôi. Không nhớ là lúc đó tôi có hỏi han gì anh bạn đưa cơm này không và anh ta có hỏi han gì tôi không, chỉ biết là khi tôi tỉnh hẳn lại sau vài ngày hôn mê, tôi mới biết là tôi đang nằm trên cái gọi là “Bệnh xá”của trại. Trong khi tôi chưa được cho về, tôi thấy sáng sáng, một anh cán bộ khoảng 20 tuổi tai có đeo cái ống nghe từ trên trại xuống khám bệnh cho chúng tôi.

- Anh này đau gì ?

- Thưa anh, tôi bị nhức đầu.

- Cho anh này mấy viên “Xuyên tâm liên”, anh này ra lệnh cho người đi theo.

- Còn anh này bệnh gì ?

- Thưa anh tôi bị đau bụng.

- Cho anh ta mấy viên “Xuyên tâm liên”

- Còn anh này, bệnh gì ?

- Thưa anh, tôi bị sốt.

- Xuyên tâm liên và cho thêm anh này 2 thìa …(tôi không nhớ rằng anh gọi cái gì nữa nhưng chúng tôi biết đó là “ Nước đường” mà dân Y Khoa gọi là siro simple)

Dù lúc đó đầu óc tôi hãy còn …không được tỉnh táo, tôi cũng thấy rằng ..với bất cứ bệnh trạng nào, anh chàng cán bộ này cũng xử dụng cái ống nghe. Nhức đầu, đau bụng, cảm sốt đều được anh chàng này dùng ống nghe để nghe bụng, nghe chân, nghe tay cả. Sau này chúng tôi mới biết rằng anh ta là “Y sĩ” của trại.

Tỉnh được vài ngày là chúng cho tôi trở về với tổ của tôi. Vừa về tới phòng cũ thì tôi được lệnh là phải viết một cái thư về nhà….. cho “vơ con anh” được an tâm. Tôi còn nhớ là lúc đó tôi đã nguệch ngọac đựơc một câu mà đã được cán bộ đọc cho viết : “Anh vẫn mạnh khỏe. ”Sau này tôi mới thấy rằng …không có cái thư đó, gia đình tôi còn yên tâm hơn, vì cái nét chữ nghiêng ngả trong thư đã tố cáo là tôi được mạnh khỏe như thế nào.

Về đến tổ rồi, đầu óc tôi vẫn còn mơ mơ màng màng, chẳng còn nhanh nhẹn như trước nữa. sau này anh em cho tôi biết là trong những ngày đầu tiên trở về ấy, anh em trong phòng phải giúp đỡ tôi đủ thứ như dắt tôi đi cầu, làm vệ sinh cho tôi, tắm rrửa cho tôi …ngay cả ăn uống cũng phải có người đút cho tôi ăn. Người tắm rửa,và cho tôi ăn là anh Nguyễn Công Thanh (Anh này hiện ở Oregan), còn những người giúp tôi làm những việc cần thiết khác thì còn nhiều nhưng tôi chẳng biết là những ai nữa.

Tôi bị ngớ ngẩn như thế, có anh đã nói rằng hôm nọ nó tỉnh táo lắm mà., khi tao mang cơm lên cho nó, tao hỏi là có biết tao là ai không,nó đã trả lời đúng tên tao mà…sao bây giờ lại như thế này ? Thực ra những lúc trả lời những câu hỏi nào đó, chính cái vô thức của tôi đã làm việc chứ tôi có trả lời một cách có ý thức gì đâu..

Theo anh em sau này kể lại thì tôi bị thương …vì có một trái đạn lớn nổ phía trên phòng chúng tôi và làm đổ cái cột nhà này, cột nhà đổ xuống mấy tấm PSP, mấy tấm sắt này đặt trên mấy viên gạch, mấy tấm sắt này bị cột nhà đổ xuống nên đã bị sập và đập xuống đầu tôi. Cái xui của tôi là tôi nằm ngay dưới một đầu của các tấm PSP , nên cái đầu này đã đập vào đầu tôi và làm cho tôi bất tỉnh… Khi tiếng nổ tạm ngưng, anh em có người nhớ đến tôi mới hỏi ..thằng Khôi đâu rồi, lúc đó anh em mới tìm và phải hì hục dọn dẹp một lúc mới lôi được tôi ra từ gầm giường bất tỉnh. Thấy thế họ mới đặt tôi lên một tấm ván nào đó tạm làm cái băng ca và hai anh Hoàng Ngọc Giao và…Thu - có lẽ là Nguyễn Văn Thu, anh Thu này hình như cũng là một nhà giáo thì phải - khiêng tôi lên bệnh xá của trại. Nghe nói là trong khi đang khiêng tôi lên như thế thì đạn lại nổ tiếp, và các anh Giao và Thu phải đặt tạm tôi xuống để tìm chỗ núp, sau này họ còn nói đùa với tôi là lúc đó tôi can đảm ghê, nằm ngửa mặt lên trời xem đạn nổ ….tỉnh queo !

Về với anh em được ít lâu là trại lại bắt chúng tôi viết tự kiểm...và cũng chính lần này tôi đã tự ký cho mình thêm 3 năm tù nữa. Trước kia lúc còn tỉnh táo thì tôi luôn luôn giấu cái lý lịch của tôi như :

- Tôi là một Đảng viên của VNQDĐ.

- Ông chú ruột tôi là Ông X, một lãnh tụ của Việt Quốc.

- Tôi còn là Quản lý kiêm Đại diện sinh viên Đại học xá Minh Mạng.

Nhưng tới lúc này đầu óc tôi như thế, tôi chỉ nhớ được là không khai 2 điều trên còn cái vụ đại diện sinh viên thì tôi lại vô tình khai ra…vì méo mó nghề nghiệp, là nhà giáo mà viết cái bài tự kiểm ngắn qúa thì coi không được, nên mới khai thêm.

Thế là lãnh thêm một qúi nữa. vì sau bản tự kiểm đó là chúng xếp tôi vào loại….phải đưa ra Bắc…và một số anh em chúng tôi, trong đó có các anh Vũ Thế Việt, Linh,Mai Trọng Thản…được đưa về Tân Hiệp Suối Máu, trại tù “phiến Cộng trước nay thành trại tù nhốt chúng tôi, các Sĩ quan miền Nam - để sửa soạn đưa đi Bắc.

Về tới đây tôi và mấy anh Việt, Linh, Thản được xếp chung vào một đội và ở nhà 2. Ở đậy thì không còn một cái giường nào nữa mà sợ bị xập đè vào đầu, chúng tôi được phát cho mỗi ngừơi một tấm …cói dể trải xuống nền nhà làm chiếu, đêm đêm nằm nghe giun dế ca hát ngay ở cạnh đầu mình. Tôi đã nghĩ là kỳ này mình đã được ngủ với giun với dế rồi, nhưng đến đây tôi mới thấy tình bạn hữu thật là đậm đà..

Khi họp tổ để phân chia công tác, anh Việt thì nói với anh em trong tổ là xin miễn công tác cho tôi vì tôi mới bị thương trong vụ đạn nổ vừa qua. Các anh em trong Tổ còn chưa nói gì thì anh Thản đả nói tiếp rằng..Nếu có cắt công tác thì xin cắt cho anh và tôi ra 2 toán khác nhau …để đến phiên anh ấy, tôi có thể đi làm thay cho anh ta. Cuối cùng là tất cả anh em trong tổ đều đồng ý cho tôi được miễn khỏi phải làm công tác, nếu có bắt buộc phải làm thì cũng giao cho tôi những công tác nhè nhẹ thôi.

Tôi còn quên không nói cho qúy vị biết là …sau khi tôi bị thương ở đầu như thế thì …khứu giác của tôi mất hẳn, không ngửi đựơc bất cứ mùi gì nữa, mà về tới đây chúng tôi lại phải đào một cái hố tiêu ngay tại đầu nhà….Anh Linh đã nói với một số anh em khác là ..thằng Khôi nó hên thật, mũi nó hư nên đỡ phải ngửi thấy mùi hôi thối gì cả !

Về đây chừng ít lâu là trí óc tôi bắt đầu kha khá trở lại nên mới được mấy anh em cùng ở Xuân Lộc với tôi kể lại cái vụ tôi bị thương và đã cho tôi biết là tại sao tôi còn sống sót được….đã có lần anh em tưởng tôi chết rồi.

Số là sau khi đưa tôi lên bệnh xá chiều hôm đó rồi thì anh em trong đội được tin là tên quản giáo hắc ám tên là Liên của chúng tôi hôm đó đã bị một mảnh đạn xuyên vào lưng và…đi theo Bác của hắn rồi. Về vụ này, nghe nói là khi thấy đạn nổ, mọi người đều tìm chỗ núp, anh em cải tạo cũng như cán bộ, bộ đội đều lo mạnh ai nấy trốn, ở một cái lô cốt nào đó một vài anh em cải tạo đã cùng với mấy tên bộ đội và một tên quản giáo là Thiếu úy Tuấn đã chạy vào đó rồi. Tên Trung úy Liên quản giáo của đội tôi cũng muốn chạy vào đó, nhưng hết chỗ nên hắn quát tháo đuổi mấy tên Ngụy ra, Tên Thiếu úy Tuấn lúc đó mới nói…Sao đ/c ác thế cho người ta vào đây tránh đạn với chứ ! Tên Liên nghe nói thế mới ra cái điều anh hùng ….không thèm vào lô cốt đó núp nữa mà ra ngòai đứng hò hét lung tung để lãnh đựơc một mảnh đạn vào lưng. Chẳng biết tên này vì có thân nhân bị chết trong cuộc chiến này hay là bị tuyên truyền nhồi sọ mà tỏ ra căm thù tụi tôi lắm, hắn đã hành hạ chúng tôi dủ điều nên nghe nói là khi nghe tin hắn chết anh em rất vui.

Nhưng tin vui chưa được bao lâu thì tối hôm đó anh em lại được một Cán bộ của trại xuống cho hay là :

- Tôi đến chia buồn cùng các anh, anh Khôi đã chết rồi, các anh nên lên mang anh ấy về thay quần áo cho anh ấy và để anh ấy nằm ngoài hiên này để ngày mai mang đi chôn nhé. Lúc đó các anh em trong phòng đã tính là cứ mang tôi vào phòng như cũ, không việc gì mà phải dể tôi ở ngoài hiên hết.

Anh Tổ trưởng của tôi hỏi lại là... Thế lúc này anh ấy đang mặc quần áo gì ? Thì được trả lời là tôi đang mặc quần cụt. Anh tổ trưởng của tôi nói là nghe thấy nói thế anh hơi yên tâm vì lúc đưa tôi đi, anh còn thấy tôi mặc quần dài mà…nhưng anh cũng phải lên coi xem sao. Lên tới nơi anh thấy người chết không phải là tôi mà là một anh bạn ở đội khác. Anh trở về báo tin đó cho anh em và được anh em la hét ầm ĩ lên mừng rỡ..

Tôi sống được là nhờ vào lúc đó chưa cho thăm nuôi nhưng đã cho liên lạc thư từ và nhận qùa do đó mà nhiều anh em trong trại đã nhận được một số thuôc men, nhất là trụ sinh…

Các bác sĩ trong đội tôi đã phải thay phiên nhau làm người đưa cơm lên để khám sức khoẻ cho tôi, tên Y sĩ V.C đời nào chịu để cho các bác sĩ Ngụy được chính thức khám cho tôi, nhất là sau đó họ không những đã dùng thuốc của họ mà còn chia nhau đi quyên các thứ thuốc của tất cả các anh em trong toàn trại về cho tôi dùng. Anh bác sĩ Bách - bạn học với tôi ở Trung học - có nói với tôi là...mày biết không, tao phải cầm c…cho mày đái đó. Bác sĩ Cung thì nói với anh em rằng nếu đến … giờ mà nó vẫn chưa tỉnh thì kể như là xong (Anh Việt nói lại). Giáo sư Nguyễn An Cư tuy không trực tiếp chăm sóc cho tôi vì giáo sư là Dược sĩ, nhưng khi ông được tha, ít lâu sau vụ đạn nổ đó, đã nói với Cao Đăng Chiếm - em rể của giáo sư cấp cho bà xã và các con tôi một tấm giấy đặc biệt để lên thăm tôi….Nhưng bà xã tôi nói rằng khi lên tới nơi thì tên bộ đội đứng gác ngoài cổng đã trả lời là …Thủ trưởng đã không cho vào thì tôi không thể cho vào, tôi không cần biết cái ông Cao Đăng Chiếm này là ai hết, thôi chị đưa các cháu về đi… Ông Cao Đăng Chiếm này là Trưởng Ban An Ninh Nội Chính trong Ban Quân Quản miền Nam, người đã ra lệnh cho chúng tôi đi tù và sau này còn là Tổng Trưởng nội vụ nữa đấy, thế mà không có giá trị bằng tên Thủ trưởng chỉ có cấp bậc…cao lắm là Đại úy là cùng… Đúng là kỷ luật của bộ đội Việt Cộng do tên cáo già họ Hồ đặt ra để dễ kiểm soát nhân viên của hắn.

Giáo sư Nguyễn An Cư được về, lại tiếp tục làm ở nhà thương Nguyễn Văn Học (Nhưng đã đổi tên là…). Năm 1981 khi đến lượt tôi được tha, tôi có lại thăm và ngỏ lời cảm ơn giáo sư tại cái Bệnh viện này. Tôi còn đến nhờ vả giáo sư nhiều lần nữa và lần nào cũng được giáo sư tiếp đón và giúp đỡ tận tình. Giáo sư đã ở lại VN và không chịu đi đâu hết. Giờ này chắc giáo sư phải trên 90 tuổi rồi.

Giờ đây viết lại bài này tôi muốn gửi lời cảm ơn tất cả những anh em, ngoài những anh em mà tôi còn nhớ để nêu tên ở trên, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả những anh em khác cùng đội hay khác đội nhưng cũng đã ở Xuân Lộc với tôi hồi đó, các anh đã …không trực tiếp thì cũng gián tiếp giúp đỡ tôi để tôi còn sống được đến ngày nay.

Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các anh.


Nguyễn văn Khôi
San Fracisco ngày 24 tháng 5 năm 2005.