PDA

View Full Version : Secret Society ngụy tạo "Biển Đông Dậy Sóng"



vinhtruong
06-24-2014, 01:25 PM
(Gồm 22 bài để đọc giả xem nghiên cứu rồi suy-diển về "diện" là Biển, "điểm" là nội Địa TQ)

Bài-1: Tại sao có "Xung-khắc giữa Mỹ, TQ, VN"

Là kịch bản do cặp bài trùng thiết kế gia George Kennan và siêu chiến lược gia Averell Harriman sọan thảo cho sách lược "The Surrogate War"(Thay đổi màu da trên ác chết)
Trung Quốc mô tả Biển Đông là "lợi ích cốt lõi", chỉ trích sự "bao vây" và lên án sự can thiệp của Mỹ vào một vùng mà không phải ao nhà của mình. Trung Quốc đã có những hành động khiêu khích đương nhiên để bày tỏ lo ngại an ninh quốc gia. Hành động của Trung Quốc đã dĩ nhiên làm gia tăng rạn nứt với Việt Nam và gây ảnh hưởng cho quyền lợi chiến lược của Mỹ. Tại sao có cuộc chiến tranh Việt Nam? Mỹ muốn chơi trò Tam Quốc Chí tân thời, nhưng Mỹ có quyền chọn ai là bạn ai là thù! Theo như chính sách chiến lược toàn cầu của Mỹ thì lúc liên minh với Liên Xô, rồi sau liên minh với Trung Quốc và ngược lại, báo hại Mỹ giựt dây công-cụ Mafia Lê đức Thọ nên có lúc đi theo TQ rồi đi theo LX theo sợi giây lôi kéo của CIA Mỹ; mãi đến khi Thọ chết thì giao cho tam trùng Nguyễn Chí Vịnh quy tụ một số lớn thân TQ vào quỹ đạo của tham nhũng rồi từ từ hạ bệ.

Theo thế chiến lược vùng ÐNÁ, Việt Nam, thì Mỹ cũng công bình nhảy vào hất Pháp làm bạn với Saigon 20 năm (1955-1975) kế đó cắt đứt liên hệ ngoại giao với Hà Nội gọi chính danh thù địch cũng 20 năm (1975-1995) sau đó dần-dà biến VN thành đồng minh son sắt như một nước Do Thái vùng ÐNẠ. Trong cuộc chiến Việt Nam, Mỹ là kẻ chiến thắng, o-bế đưa Liên Xô lên hạng-2 một thời gian coi cho được (decent interval) rồi đưa Trung Quốc lên hạng-2 thế Liên Xô; Vì mục đích của việc Mỹ đổ quân vào Việt Nam là nhằm ngăn cản Trung Quốc chiếm Đông Nam Á sáp nhập vào Trung Quốc, đưa Trung Quốc thành quốc gia đứng nhất thế giới , Trung Quốc sẽ giành chức Đế Quốc của Mỹ. Trong cuộc chiến dơ-bẩn nầy quan trọng nhứt là Mỹ âm-mưu xả-rác vũ khí cũ và thí nghiệm vũ khí thời đại trên một vùng an toàn xa nước Mỹ. Sau khi Mỹ âm thầm tạm thời giao Việt Nam cho Liên Xô trong thế “Bên Kẻ Mạnh” (Việt Nam muốn đánh với Mỹ phải cần vũ khí Liên Xô do tiền viện trợ và nguyên liệu từ Mỹ, chiếu theo chương trình viện trơ Mỹ 1941-1946, do đại-sứ Mỹ ở LX là W.A Harriman bảo-trợ, nên Việt Nam sẽ dựa hẳn vào Liên Xô qua “Aid to Russia 1941-1946 Plan” do Mỹ dự mưu Liên Xô cà Credit Card ngân hàng Mỹ trả tiền cho nhân công LX làm việc overtime, vi sau thế chiến quá dư thừa nhân lực). Mỹ an tâm là Trung Quốc không thể chiếm Đông Nam Á sáp nhập vào Trung Quốc. Trung Quốc muốn chiếm Đông Nam Á thì phải chiếm Việt Nam trước đã, phải đánh nhau với Liên Xô, làm như vậy Hoa Kỳ lại áp dụng triết gia Socrat “Khi 2 con chó CS nô đùa với nhau mà ta quăng cục xương Indochina ra thì chúng giành nhau, cắn nhau đến chết, thì Mỹ vô tay vui mừng” Trung Quốc đánh với Liên Xô trên chiến trường Việt Nam năm 1979 qua vũ khí hai bên tự làm ra với con mắt trọng tài của Mỹ, nhưng thuyệt đối TQ không được đụng đến Hà Nội. Cũng do tính-dụng tiền Ðôla Mỹ cho mượn trước.

Vì mục tiêu CIP của Mỹ đã hoàn thành nên Mỹ rút đi năm 1973, nhưng lại gài bẫy cho TQ dính chấu qua 2 tu chánh-án “Cooper-Church” 1970 và “Case-Church” 1973 rồi sau cùng qua chiến-dịch Eagle pull out 4/1975.

Sở dĩ chức Đế quốc của Mỹ đứng nhất thế giới vẫn còn giữ được cho đến ngày nay là nhờ người Mỹ vốn thực tế và thẳng thắn nên chính họ là nước lên tiếng trước chúng ta, Việt Nam cần bắt lấy cơ hội này mà đa phương hóa vấn đề tranh chấp biển Đông (cũng do CIA mớm cho). Một số quốc gia khác cũng đang lo ngại Trung Quốc, ít nhất cũng có chung 1 quan điểm với VN là phải giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình.

Việt Nam phải dựa vào Mỹ, là nước có quyền lợi kinh tế nhiều nhứt mà bị đe dọa ở biển Đông, làm lá chắn cho mình; VN không nhất thiết phải đối đầu quân sự với TQ nhưng bằng ngoại giao và chính trị có thể ràng buộc TQ tuân thủ luật pháp quốc tế nếu không muốn trực tiếp đối đầu với Mỹ (Nên lưu ý có chiến tranh VN sẽ là bãi chiến trường mà CIA tìm mọi cách cố vấn ngầm để không bị ảnh hưởng xúi bậy ở bên ngoài nhứt là những cái đầu nóng hổi của người Việt ở hải ngoại) VN nên mời gọi các công ty Mỹ hợp tác khai thác biển Đông vì Mỹ đã chính thức phản đối việc TQ gây áp lực lên các công ty của họ; Cái ông Đại Tướng Phùng Quang Thanh nói là có toan tính của đảng trong đó; Có nhiều người không thích cộng sản, nhưng cộng sản có nhiều cái đúng hoàn toàn, nhờ CIA cố vấn. Đó là chỉ có mình mới tự giải phóng cho mình được (đấu tranh giải phóng dân tộc theo tư tưởng HCM) Độc lập và tự chủ (chiến tranh 1979 với TQ, Liên Xô muốn can thiệp nhưng VN qua Mỹ nói nhỏ chỉ muốn viện trợ vũ khí tạo cơ hội 2 bên thí nghiệm thực tập. Dầu sao TQ nó cũng ở gần bên, có nhiều ràng buộc mà không phải ta bỏ là được, rồi giải pháp hòa bình thông qua quốc tế hóa là vẫn còn nguyên hy vọng. Phản ứng của Mỹ nó như một tín hiệu Mỹ muốn móc nối thôi; Việc đi nhờ quốc gia khác giải quyết vấn đề của mình là không thể; Trong khi Việt Nam cũng không theo chiến lược diều hâu nếu chưa quá nghiêm trọng. Phản ứng ở đây không phải là ai gan dạ hơn, can đảm hơn, cái đầu nóng vào lúc nầy là vô cùng nguy hại, nhưng ứng xử khéo léo sẽ quan trọng khi mình muốn quốc tế hóa nó; Không phải mấy cái đầu nóng hỗi là bảo vệ được chủ quyền, nhưng phát triển quan hệ mới với Hoa Kỳ, đó là một lựa chọn đúng đắn cho sự cân bằng, không phải là sự trông cậy, không phải hăm dọa Trung Quốc theo như sự chỉ dẫn ngầm của CIA.

Người viết tin chắc rằng tướng Phùng Quang Thanh biết rất rõ tình hình phải đối đầu (với TQ) khi cần, ngày càng gia tăng tại biển đông, không ai ngoài ông là một trong những người chịu nhiều áp lực nhất trước khi trả lời báo chí về vấn đề vô cùng nhạy cảm này.

Người lãnh đạo tài ba (là nhóm siêu Mafia tư bản Ðỏ do Mỹ giựt dây chớ không phải ÐCS nói xác theo định nghĩa) phải là người biết lèo lái con thuyền đi vòng qua những thác ghềnh, nhất là khi tránh con thác này thì buộc phải đụng con thác khác thì ta mới chọn con thác nào dễ vượt qua nhất. Nên nhớ rằng nếu có chiến tranh dù Mỹ hay TQ gây ra, VN vẫn là bãi chiến địa điêu tàn nhứt; Tuy HK đã nêu quan điểm về biển đông, nhưng mình cũng không nên tin tuyệt đối vào người đồng minh cũ này được vì đã có nhiều hành vi bất tín, không khéo để xảy ra chiến tranh tại biển đông thì chắc chắn dân ta lại rơi vào cảnh lầm than nghèo đói và chết chóc, nhưng rất may CIA không muốn gây cảnh thảm khốc thêm một lần nữa, chỉ khi nào CIA cần thì VN lấy sinh mạng đổi lấy đất đai như HS, TS, và đảo Hải Nam khi làm mũi xung kích tấn công tràn ngập Căn Cứ tàu ngầm tại Hải Nam. Nếu sự hy sinh 100.000 quân thì nơi đây sẽ tạo nên một Iwo Jima Memorial cho VN trong khi TQ bị chia ra nhiều tiểu quốc.

Chúng ta không nên ngồi ở nước ngoài mà ý kiến này nọ, mà hãy nên cùng nắm chặt tay nhau, cùng tạo thành một khối thống nhất, thì kẻ thù nào dù có muốn thôn tính biển đảo của ta cũng phải kiêng dè. Tôi muốn nói hãy xóa bỏ hận thù mà nghĩ đến món nợ thù chung. Vì đụng vấn đề gì cũng thấy người Việt mình chia rẽ quá, chẳng ai chịu ai, ai cũng cho rằng chỉ có mình là đúng, là sáng suốt hơn người khác. Nhất là đang còn một bộ phận không nhỏ "tử thù", chống Cộng (nhưng thực ra họ tức bọn thão khấu Mafia do Mỹ dựng lên vì mục tiêu chiến lược) đến cùng, nhưng lại không có “thần tượng” Thần tượng như một người tài ba mà nước Mỹ kính nể, thế giới kính nể như Bác học Nguyễn Xuân Vinh mà cũng có người không ra gì ỷ ở vào một nước tự do rồi tha hồ ăn nói vung vít, chỉ trích, cứ cho mình chính mới là thần tượng, thật nhục vì NVHN không có lãnh tụ, phần nhiều “stupid man talk bad things about other people” nhưng lại quá ít “Good man think about goods ideas”. Duy chỉ có điều kiện duy nhứt là hơn 2 triệu người nước ngoài đều là lãnh tụ hết; Nếu chúng ta đoàn kết dân tộc, trên dưới một lòng thì sẽ chẳng có kẻ thù nào dám xâm-lăng; Vì vậy, để bảo vệ Tổ Quốc, không gì tốt hơn là phải có chính sách hoà hợp hoà giải dân tộc thực sự như cố Thủ Tướng Võ Văn Kiệt từng kêu gọi, (có một thế lực trong bóng tối buộc phãi triệt tiêu dù những vị nầy thân Mỹ muốn …, vi còn quá sớm chưa phải lúc nên đành phải hy sinh những người nầy như Ðinh Bá Thi, Phạm Hùng …, trước khi bàn đến các giải pháp khác. Lại ác nghiệt thay CIA chưa muốn vì sẽ tắm máu, nhứt là còn thành phần “tử-thù” như tôi nêu ở trên, CIA sợ tạo ra cảnh tắm máu không lường trước được như hận thù vừa nói trên. Lúc đó là một đại thảm họa cho VN, lấy oán trả oán nhân lên bao nhiêu!? Phải đợi một thời gian khá dài để thế hệ dính dấp đến cuộc chiến nằm sâu dưới đất không thể ngoi đầu lên hung-hãn nữa.

Những ai đã tìm hiểu về lịch sử Việt Nam thì sẽ hiểu, hợp tác với tất cả các nước trến thế giới là một điều quan trọng, việc này làm cho chúng ta học hỏi được nhiều hơn trên mọi lĩnh vực; Bắt tay với Hoa Kỳ, hay với Trung Quốc đều có lợi cả, những cũng không tránh khỏi việc các nước này lợi dụng trong một số vấn đề. Vì vậy cần phải cân nhắc trong từng trường hợp cụ thể. Hạn chế tối đa việc đối đầu trực diện, vì điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới lợi ích của dân tộc, nhưng mọi giải pháp đàm phán không thành, thì chúng ta hãy cùng nhau hợp sức lại để chống lại bất kỳ sự xâm lược nào của kẻ thù, dù kể thù đó là ai; Chúng ta hãy cùng đứng lên, không nên phân biệt Tư Bản hay Công Sản đã là người Việt Nam thì kẻ thù nào xâm lược đất nước thì đó là kẻ thù chung của toàn dân Việt Nam như vậy mới đúng nghĩa yêu nước, dân tộc. Nhân dân Việt Nam đến lúc đó sẽ tự lựa chọn ra người lãnh đạo của mình, quý vị cùng đừng nên nhìn vấn đề một chiều để đánh giá, hãy tự hỏi bản thân đã làm gì cho đất nước để nâng cáo hình ảnh Dân tộc, phát triển đất nước với nhãn quan chính trị đứng đắn. Chừng nào hết trí tuệ rồi thì chúng ta mới dùng sức lực! Mà sức lực thì phải dựa vào dân, người viết tự cho mình là đại diện những người dân Việt Nam ủng hộ Việt Nam chống đối mạnh mẽ về việc xác định ranh giới tại Biển Đông! Dù một tấc cũng không cho, mất một tấc nước là một tấc máu của đồng bào và chiến sĩ Việt Nam đã bỏ ra mà độ sâu là vô tận, Việt Nam đã chờ đợi sự lên tiếng của Mỹ. Bây giờ Mỹ đã lên tiếng ủng hộ VN toàn vẹn chủ quyền lãnh thỗ rồi, đây là cơ hội chung hợp tác với Mỹ để bảo vệ lãnh hải đảo; Tuy nhiên, cần khéo léo để tránh phật ý TQ; Có như vậy mới đạt được mục tiêu giữ vững chủ quyền của tổ quốc mình. Việt Nam cần đoàn kết 82 triệu người như một như các thời kỳ kháng chiến trước đây để đương đầu với lũ bành trướng phương bắc là kẻ thù truyền kiếp của đất nước ta .

Vận mệnh Thế-giới nằm trong thế chiến lược tại Việt-Nam. Như những nhận định nêu trên cùng qua sự gặp gỡ của TT Nixon, Kissinger và Mao, Chu An Lai (1972) Bốn người nầy đều cho rằng Đông-Dương vốn là một điểm chiến lược quan trọng nhất Á-Châu và toàn Thế-giới. Trung-Cộng sẽ có lợi rất nhiều khi lôi cuốn Việt-Nam về với mình; Và từ đó sẽ làm Bá-chủ Á-Châu và khống chế toàn Thế-giới; Như những năm gần đây, Trung-Cộng đã chứng tỏ cho Thế-giới biết sức mạnh về Kinh-tế của mình và sau đó sẽ khống chế Chính-trị trong tương lai. Khác với hồi còn Mao Chủ-Tịch, Bắc-Kinh và Hà-Nội thường coi nhau như môi hở răng lạnh, sông liền sông, núi liền núi. Còn như những năm tháng sau nầy, Hồ Cẩm-Đào cũng theo gương Giang Trạch-Dân, sau khi kết thúc cuộc viếng thăm Việt-Nam, rất lấy làm tự hào, cứ cho rằng thằng đàn em nầy đừng hồng rời khỏi cái thòng-lọng của Ta. Hồ Cẩm-Đào vào Hội An thăm khu phố Cổ Minh-Hương, nhìn về Biển-Đông hỉ-hả muốn thét lên như át hẳn tiếng sóng biển “Hai nước tắm chung một dòng nước biển-Đông” Trung-Cộng đang chuẩn bị cùng Việt-Nam bàn thảo một hiệp ước cho thuê Cảng Cam-Ranh, chỉ còn vấn đề là 99 năm hay 49 năm. Mục đích chuyến du hành Việt-Nam của Hồ Cẩm-Đào là chủ động sắp xếp thành phần nhân sự cho Bộ Chính-Trị ĐCSVN kỳ 10, cho năm 2.006; Điểm tối quan trọng là ngăn chận không cho Việt-Nam CS được ngã vào vòng tay Hoa-Kỳ. Bắc-Kinh bằng mọi giá nắm chặt Việt-Nam bằng bàn tay sắt, có nghĩa là nắm chặt trọng điểm Chiến-Lược sinh tồn của Bắc-Kinh ở phía Nam qua điệp-viên ruột của TQ là Nguyễn Chí Vịnh? (TQ không ngờ đây là trò tái diễn một Phạm Xuân Ẩn mà Mai Chí Thọ không làm sao biết được, đang làm việc mật thiết với Mỹ).

Điều quan trọng là Hoa-Kỳ có chịu để yên cho Trung-Quốc muốn làm gì thì làm hay sao! Con Ó mẹ đã lót ổ nơi nầy, chẳng lẽ chịu để Vịt-Trời hay Le-Le-Con nở ra nơi ổ đó? Dù hơn 58.000 binh sĩ hy sinh tại đây cho chiến dịch “khổ nhục kế” như một món tiền deposit cho vùng có trữ lượng dầu hoả lớn nhứt tại ÐNÁ.

Ngược lại, Nhóm Học Giả hậu-sanh khả quí của Harriman đã biết trước đều đó nên đã và đang tìm cách nắm chặt Việt-Nam qua việc giao lưu văn hoá và truyền bá lối sống tự do dân chủ thực dụng của Mỹ thâm ngấm từ từ vào không những trong máu mà còn luôn cả trong mọi tế bào của tất cả tầng lớp dân chúng Việt. Điều khá đặc biệt là những chính khách Việt trẻ tuổi trong những thế hệ kế tiếp dù rằng họ đã du học và đào luyện rất cẩn thận tại Hoa-Kỳ (13.000 sinh viên) nhưng họ có chịu cảm thông “sự bất tín chính trị” của Hoa-Kỳ khi bỏ rơi Miền-Nam trước đây, không thương tiếc là vì quyền lợi và sự phồn vinh hùng mạnh của nước Mỹ, gài dính liền trong cái thế siêu chiến lược mà họ phải làm và không thể đi chệch ra ngoài quỹ đạo được, trong sách lược đã thiết kế một cách rất tỉ-mỉ và thần thánh? Có nên đặt niềm tin vào Hoa-kỳ một lần nữa hay không!? Qua những sự kiện về tấn thảm kịch đau thương đã qua, những chính trị gia khôn ngoan sau nầy của chúng ta có nên đặt hết niềm tin tuyệt đối nơi Hoa-kỳ hay không? Chúng ta nên suy nghĩ “hai lần hay nhiều lần càng tốt"; Vì hiện nay, Hai Siêu cường nầy đang cố dụ dỗ, giành giật nhau ôm chặt Việt-Nam của chúng ta; Nhưng bất hạnh thay, dù ta có theo bên nào, thì trên mãnh đất nầy lại một lần nữa là bãi chiến-trường vô cùng tàn khốc, khi quyền lợi của chúng bị đe doạ trầm trọng, đến đổi chúng phải lấy sự độc ác, tàn sát hủy diệt ra mà giải quyết. Chúng ta không thể tránh né thảm-họa lây nầy? Con cháu chúng ta thừa khôn ngoan áp dụng phương pháp “nhu thắng cang, nhược thắng cường” Tôi vẫn đặt nhiều tin tưởng nơi con cháu của chúng ta, đúng nghĩa với câu “Hậu Sanh Khả Quý” đừng để chiến tranh xảy ra.

Đối với Harriman và nhóm Học-giả, Đông-Dương chỉ là ‘Diện” còn Mông-Cổ mới chính là ‘Điểm’; theo như học-thuyết ‘không Mầy là Tao chớ không có Nó’ Họ [Harriman chiến lược gia] cho rằng chỉ có Liên-Xô và Hoa-Kỳ là siêu cường duy nhất lãnh đạo bảo vệ an toàn cho Thế-giới bằng biểu tượng 2 cây súng AK và M-16 và bằng mọi cách phải hủy diệt mầm mống ‘họa Da Vàng’. Trung-Quốc bị bao vây bốn hướng, Tây có cả một Khối Liên Xô án ngữ, Đông có cả Hạm Đội 7 cùng Nam Triều-Tiên, Nhật và Trung-Hoa Quốc-Gia. Còn phía Bắc và Nam ngày xưa thuộc ảnh hưởng Liên-Xô, ngày nay hoàn toàn dưới sự bảo trợ và ảnh hưởng của Hoa-Kỳ; Ta thử nhìn cuộc chiến Iraq thì biết ngay: “Lính Mông Cổ đã góp phần cùng Hoa-kỳ trong cuộc chiến Iraq”(Mông-Cổ và các Nước Cộng-Hòa tách rời khỏi ảnh hưởng của Liên-Xô đã đều được hưởng “tối-huệ-quốc”(U.S Freedom Support Act) sớm nhất do Hoa-kỳ trân-trọng dưng tặng không ngoài mục đích làm cho Liên-Xô và Trung-Quốc nhìn thấy mức sống của người dân các nước ấy mà thèm chảy nước miếng).

Đặc biệt biên giới phòng thủ nước Mỹ, để ngăn ngừa chiến tranh, Mỹ cần đặt biên giới phòng thủ ở xa, càng xa càng tốt, để lôi cuốn sự chú tâm vào vùng Nóng-bỏng đó mà quên đi những vùng khác. Lịch-sử đã chứng minh trong những năm từ 1960 đến 1975, chiến tranh Việt Nam đã ngăn chận hẳn làn sóng Đỏ Cộng-Sản, dù rằng Harriman đã táo-bạo gạt bỏ ‘thuyết Domino’ của TT Eisenhower qua thuyết ‘bên kẻ mạnh’đưa đến sự an toàn cho thế giới và những nước Đông-Nam Á không những không bị Cộng-Sản nhuộm Đỏ mà càng giàu mạnh thêm. Chiến tranh Việt-Nam là một sách-lược tài tình của Harriman và bộ tham mưu của Ông đã giải thể cuộc chiến tranh lạnh một cách cụ thể và làm cho Hoa-kỳ phồn vinh hơn, với nhiều khoa học tiến bộ, kỹ-thuật, siêu kỹ-thuật, nhiều khái niệm về học thuyết chiến tranh và thế chiến lược quân sự cũng được cặp nhật hóa hoàn toàn. Có lẽ bởi những nguyên nhân trên mà nước Mỹ trở nên Siêu-cường số một và không có nước nào trên Thế-giới bắt kịp.

KQ: TRUONG VAN VINH

(còn-tiếp chuyên đề “Xung khắc giũa Mỹ TQ và VN”)

vinhtruong
06-25-2014, 01:23 AM
Bai-2: Phản ứng TQ chơi bắn đạn thật nhưng rơi vào thời điểm "roll-back/TBD/2010"

Ngay 30/6/2010, Trung Quốc đã tiến hành tập trận bắn đạn thật tại khu vực Đông Hải, vì đây là ao nhà của họ trong sáu ngày liền (biết đâu sẽ có đặc lệnh hành quân tấn kích bất thình lình tiêu diệt các sân bay-nổi trên biển cua Hoa-Ky). Bắt đầu từ 30/6/2010, có tin đồn đoán nước này đem vào thử nghiệm loại hỏa-tiển đạn đạo chống tàu chiến tối tân bí mật nhất mà chưa quốc gia nào sử dụng. Báo Bưu điện Hoa Nam nhận định rằng quyết định của Mỹ, đưa ra chỉ trước đó hai ngày, có thể là phản ứng của Washington trước quan ngại của các nước láng giềng trong khu vực, vốn đã "kín đáo yêu cầu Mỹ có hành động trước thái độ ngày càng lộng hành của hải-quân Trung Quốc tại Đông Á." Một quan chức ngoại giao được dẫn lời nói: "Nhật Bản, Nam Hàn, Indonesia, Việt Nam, Malaysia, Singapore và Australia - tất cả các nước này đều đã nhiều lần phản ảnh quan ngại của mình đằng sau hậu trường với Mỹ." Với tính cách như muốn nài-nỉ Mỹ trở lại vùng ÐNÁ, nhưng có ai biết đâu trong ý đồ của Mỹ phát xuất từ Tu Chính Án “Cooper-Church” 1970 ra lệnh quân đội Mỹ rút về Honolulu để cho các nước nhỏ ở vùng nầy mua vũ khí của Mỹ để tự vệ, vì biết TQ sẽ tràn xuống vùng nầy hù doạ, các nước khác run sợ kêu gọi Mỹ can thiệp, nhưng Mỹ cứ nhởn-nhơ như thế chiến-2, trong khi Liên Xô bị thiệt hại quá nặng chờ Mỹ lâm trận như đứng giữa sa mạc chờ mưa xuống.
Lần nầy lập lại, Mỹ cũng đợi đến điểm mốc thời gian 10 năm sau cung của sách lược Eurasian 1920-2020, rồi mới chịu ra tay như diễn biến vừa bộc phát hiện nay cho chúng ta thấy rõ TOT bắt đầu 2010, cũng đúng vào thời điểm bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống da-màu thứ 44. Ðây cũng đúng vào lúc decent interval, với ý đồ của Secret Society muốn chứng tỏ 1000% nước Mỹ là nước vô cùng dân-chủ và Obama xác định quyền lợi quốc gia Mỹ tại Á-Châu là không thể đảo ngược, bằng cách bỏ ra tài trợ cho Obama hơn 30 triệu đôla để tranh cử, trong khi Mc Cain và Bà Clinton chỉ có khoảng 10 triệu Ðôla, đã biến đổi:
- (1) - Bà Clinton da trắng thua da màu
- (2) nổi tiếng thua vô danh tiểu tốt
- (3) Thượng nghị sĩ tiểu bang nhỏ thắng TNS tiểu bang lớn New York
- (4) Thâm niên TNS thua ít niên hơn
- (5) TNS nghèo hơn TNS giàu
- (6) đã từng ngồi Bạch Ốc 8 năm, không bằng người mới ngỡ ngàng, nhưng được người ta trịnh trọng mời vào vị Republic ăn ốc bỏ vỏ, nên mời người vào để hốt vỏ sạch sẽ rồi ung dung đi ra.

Thời sư hiện nay "Không có chủ đề nào nóng hơn câu chuyện về tham vọng hải quân của Trung Quốc" Tại Washington thì đang xuất hiện quan ngại về lượng hỏa tiễn ngày càng lớn ở Đông Á, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ước tính rằng Trung Quốc đã tăng con số hoa-tien đạn đạo tầm ngắn và hoa tiên hành trình chuẩn xác đáng ngại. Báo cáo mới nhất của bộ này về quá trình hiện đại hóa quân đội Trung Quốc cho hay con số tên lửa tầm ngắn ghi được vào cuối tháng 9/2008 là từ 1.050 tới 1.150, nay tăng 100 chiếc/năm, tập trung vào Đài Loan. (Nhưng không bao giờ mục tiêu là Ðài Loan mà Mỹ là chính). Trong cuộc tập trận mới kết thúc, giới quan sát nói có thể Bắc Kinh mang ra thử nghiệm loại hoa-tiên đạo có tên gọi là "sát thủ của hàng không mẫu hạm" (aircraft carrier killer) Được bắn đi từ bệ phóng lưu động mà Hoa Kỳ khó phát hiện vị trí, loại hỏa tiễn này có sức công phá rất lớn và sẽ khiến Hoa Kỳ phải cân nhắc lại hoạt động của các hàng không mẫu hạm, nhất là số tàu mà nước này duy trì ở Hạm đội 7 tại Nhật Bản đã được TQ cân, đong, đo, đếm đưa vào ống kính rất kỹ.

Ðã đến thời điểm TOT rồi, Hoa Kỳ phải ra tay để không còn kịp nữa. Người Mỹ có câu: “That cake was baked long ago …what would come next?” hay người bàng quan Á đông nói “Vỏ Trái sầu riêng (Liên Xô) gai-gốc đã bóc tét vỏ ra rồi, bây giờ chỉ còn hẫu sực các múi trong ấy mà thôi! Và chỉ có một điều không biết chừng nào!

“Nhân loại đang chờ đợi dứt nọc tiềm lực đe dọa mộng bành trướng bá quyền Ðại Hán. Khác Với thủ lảnh Skull & Bones thế hệ thứ-1 AVerell Harriman, George H W Bush cẩn thận hơn sau khi khuYến Nghị Ấn Dộ dự phần Biển Đông bằng cách giúp Ấn Độ hạ thủy HKMH Vikrant qua mặt TQ để thành lập tuyến phòng thủ "Kim Cương" gồm Nhựt, MỸ, Úc, Ấn để bao vây TQ. Bush-Cha thấy cũng chưa yên tâm. Người phi công thời chiến phải muốn chắc ăn, nên chơi trắc nghiệm Vũ khí "hỏa táng" trên không 45.000 feet không có tiếng động ầm vang để che lấp các máy ghi âm chấn động. Và từ trên cao ấy các tro tàn sẽ bay lơ lững hòa nhập với nước biển hay làm phân bón cho các ốc đảo. Đánh lừa các Vệ tinh TQ theo dõi bằng những chiếc xuồng cao su phình to cã chục feet khi Remote Controlled Drones bắn ra từ 1 vật nhỏ rơi xuống vùng biển VN. Rồi thì Vệ tinh TQ sẽ chụp được chiến công cái phao cấp cứu trên biển cùng vết dầu loan cùng vật nổi, đồng rủ rê phía VN tìm kiếm rescue bằng mắt người (nếu đi theo 10 người thì có 20 con mắt theo dỏi) Đợi cho các phần lớn của phi cơ sẽ chìm lĩm xuống đáy biển, lúc nầy Drones mới thả xuống phao chấn động phát ra từ họp đen trên Ấn Độ Dương. Như ngày xưa thả máy phat âm đàm thoại giữa Biệt Kích để Lính BV bu vào tìm kiếm biệt kích cho vui trò cút bắt...
Lần nầy khác Flight KAL-922, và KAL-007 là không âm thanh, với sức cháy không thể tưởng tượng nỗi. Sau khi trắc nghiệm thành công Vũ khí tối mật nầy là việc đầu tiên Bonesman Kerry bước chân xuống Hà Nội 16/12/2013, liền thách thức TQ không nên dựng Vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông và kế tiếp BTQP Hagel khiêu khích TQ, PTT Biden có lời lẻ cứng rắn và cú dứt ần huệ TT Obama tỏ thái độ dứt khoát bảo đảm Nhựt, rồi Philippines còn VN cho ngay Đệ 7 hạm đội song hành với VN trên Biển Đông
Dĩ nhiên, trước tiên Mỹ buộc phải xác định vị thế VN trước khi dập TQ, VN phải xác quyết lập trường VN ngả hẳn vào bên nàọ: Người viết thừa hiểu không bao giờ LX và Mỹ chịu buông VN ngả về phía TQ như hiện đang nắm chặt Ng Tấn Dũng cũng như bảo vệ NTD đi họp từ VN qua Mỹ bằng phi cơ đặc biệt Boeing 777 đưa đến nơi về đến chốn sợ bị ám hạị, nhưng lại nghịch lý khi Mỹ đón tiếp phái đoàn Việt Nam lại phải cho đi cửa sau vì sợ bị biểu tình. Sao lạ vậy! Tôi đưa ra thí dụ: hồi TT Diệm Hoa Kỳ tiếp đón nồng nàn theo nghi lễ đón tiếp một lãnh tụ, TT Diệm hiên ngang đọc diễn văn tại Quốc Hội Mỹ, TT Thiệu thì bị tiếp đón tệ hơn nhiều, nhưng cũng đón tiếp Tòa Bạch Ốc miền Tây (San Clemente) Nếu Mỹ thật sự muốn đón NTD hay Ng Minh Triết bằng cửa trước cũng dễ thôị, cho cảnh sát làm một vòng rào an toàn cách xa nơi hội họp chừng nửa cây số là xong ngay, NVHN muốn biểu tình cũng chỉ đứng xa nhìn tới, như vậy rõ-ràng là Mỹ có ý-đồ đặt nhẹ cái chính phủ VN hiện nay là có nguyên nhân. Cho nên đồng bào mình hãy yên tâm sẽ có một cuộc đảo chánh âm-thầm không có tiếng súng do một người mà nói ra ai cũng ngạc nhiên, người đứng mũi chịu sào là tướng Nguyễn Chí Vịnh.
Sau đó một phái đoàn VN thế hệ trẻ Fulbright vào Bạch Ốc cũng như Quốc Hội Mỹ hiên ngang cũng như hồi TT Diệm vậy, hãy chờ xem! một phái đoàn được đón tiếp vẫn vào cửa trước như ai, nhưng sao lại không? Tinh hình nầy báo hiệu cho biết VN sắp có đột biến thay đổị! Và điều cốt lõi các lãnh tụ ăn cướp tiền của dân bỏ ngân hàng, hay mua cổ phần, xưởng nghiệp bất động sản hãy coi chừng rồì sẽ bị như TT Macos, TT TrầnT.Biền, và tới phiên TT Nguyễn Tấn Dũng… Hoa kỳ sẽ lấy lại trả cho dân, đương nhiên, tình thế sẽ thay đổi rất nhanh chóng, vào một đêm sáng ra đã khác ngay, bởi vì chỉ cách đây hơn 4 tháng, đầu tháng 5/2010, một nhân vật rất thạo tin trong nội bộ đảng cộng sản còn quả quyết: "Nếu đại hội diễn ra ngay bây giờ thì khả năng ông Dũng đắc cử Tổng bí thư là 99%". Hình như cũng cảm nhận được những nguy cơ cho ông Dũng, nhân vật này nói tiếp: "Nhưng còn 4 tháng nữa đại hội mới họp, tình hình có thể thay đổi từ đây đến đó?" tại sao một nhân vật đang có 99% hy vọng thắng lợi lại có thể thua sau 7 tháng? Dù lý do nào, tôi không nghĩ là vì chính nội bộ đảng CSVN đang rối loạn, mà là CIA và KGB lại một lần nữa, cấu kết thương lượng thay ngựa giữa đường; Ý kiến của DBQH Nguyễn Minh Thuyết có thể nói là "một ý kiến Ðộng-Trời nhưng rất đúng Hiến pháp". Một điều mà ai cũng biết, nhưng không ai dám nói ra, nhưng có 1 điều mà ít ai nghĩ tới, đây là thời điểm sắp diễn ra đại hội Ðảng, không loại trừ khả năng phe phái trong nội bộ Ðảng đấu đá lẫn nhau để giành ưu thế trong đại hội Ðảng sắp tới. Quốc-hội dạo này đã mạnh dạn phê phán gay-gắt về những yếu kém trong quản lý nhà nước của chính phủ, đó là điều mừng cho dân chúng; Nhưng đối với CIA là lập lại cái kinh nghiệm giao miền nam cho Hà Nội chỉ tốn 72 giờ và chuyển tiếp bàn giao qua 3 vị tổng thống. Bây giờ Quốc Hội nầy cũng lập lại y chang Quốc Hội VNCH trước 72 tiếng đồng hồ không có DBQH nào muốn bầu cho Dương Văn Minh làm tổng thống, nhưng cây đủa thần nào biến họ trong phút chốc lại Okay cho Dương Văn Minh làm tổng thống mà còn đuổi Mỹ ra khỏi VN trong vòng 24 tiếng? Ðó mới là chuyện động-trời! Đây là một trong những bước đầu của một tiến trình mà điểm cuối là giải thể và giải quyết triệt để Nhóm Mafia ăn-cướp, bóc lột tiền của dân. Những ai đã lấy thì phải trả lại cho dân và đưa ra ánh sáng vì đây là tài sản của nhân dân chứ không phải là tài sản của csvn, không phải ngẫu nhiên vinashin có rắc-rối từ lâu mà bây giờ mới phanh phui , vấn đề bô-xít cũng vậy, nhân sĩ Việt Nam phản đối lâu rồi , bây giờ các báo VN mới cho đăng, Việt Nam đang bị Mỹ đánh vào Diện: "Nhân Quyền" mà Điểm là: "Kinh Tế" đấy! ĐBQH Nguyễn minh Thuyết đề nghị bỏ phiếu tín nhiệm tại QH với Nguyễn tấn Dũng là nói theo ý dân, QH có làm được hay không thì phải chờ Mỹ bật đèn Xanh. Có điều ngoạn mục khi việc ấy xảy ra chúng ta sẽ thấy đa số ĐBQH bỏ phiếu bất tín nhiệm, âm ỉ. Nếu thuê kiểm toán độc lập của nước ngoài kiểm tra 19 tập đoàn kinh tế nhà nước do Dũng trực tiếp thành lập và chỉ đạo tôi khẳng định sẽ tìm ra vài chục tỷ USD tiền ăn cắp tham nhũng nữa. Lúc nầy, Quốc Hội không là một tập thể người bù nhìn, nhận xét qua truyền thông, báo chí, số ĐBQH có nghị lực như Bà Nguyễn Thi Binh (chờ lâu quá từ 1972, Trung úy phản chiến John F Kerry đã hứa với bà là kiên nhẫn chờ đợi sẽ có ngày hôm nay) Nguyễn Minh Thuyết, Trần Văn Cuông, và một số lớn sắp hàng nối đuôi theo sau khác, ĐBQH không thể làm người bù nhìn mãi được vì làm người bù nhìn là phạm tội với nhân dân bây giờ và với con cháu mai sau, cái nghịch ly là Bonesman Kerry muốn 99% phải bỏ cho đảng, có nghĩa là "đảng-hội" chớ không phải "quốc hội", cũng như đại hồi -9 "tứ trụ" không được nói tí gì về biến cố giàn khoan .

Hành động 'can trường' của ông Thuyết đã được đạo diễn bởi ai đó đứng phía bên trong tấm màn nhung bật đèn xanh là cũng trục ma-quỷ CIA/KGB nhưng nhân vật mới vẫn là công cụ hữu hiệu của trục ma quỷ nầy? Chấm dứt một thời gian dài (nửa thế kỷ) lừa phỉnh thế giới bằng ÐCSVN để tập trung sự chửi bới đảng nầy qua mặt nổi hầu ém-nhẹm một Ðảng Mafia tiềm-ẩn, kinh hoàng nhứt thế giới hiện nay do trục ma quỷ dựng lên sau cuộc họp thứ 15 Bộ Chính Trị, vào Tháng 4, 1959 chỉ định "Tam-đầu-chế" Lê Ðức Thọ, Mai Chí Thọ, và Lê Duẩn. Bung ra Ðôla hàng tiêu dùng, cùng nguyên liệu viện trợ, nhưng rút về bằng nguyên Ðôla Xanh. Căn cứ theo hiến pháp Mỹ như chúng ta được biết khi thi lấy quốc tịch, nếu VN là CS mà không phải là Ðảng cướp Mafia thì làm sao mà mua bất động sản, gởi tiền vào Mỹ dễ-dàng được, thì làm sao Mỹ tịch thu khi có đảo chánh vì tham nhũng? Ðưa ra xài Ðôla Ðỏ lấy về Ðôla Xanh như hồi lính Mỹ xài tiền MPC, Ðôla Ðỏ ở Nam VN vậy.

CIA lúc nào cũng như lúc nào, khi phải cần làm xáo trộn nội tình để giựt sập chế độ. Nhận xét người viết: “Theo lời của linh mục Nguyễn Văn Lý trên Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ, thuộc hệ thống http://www.paltalk.com, các linh mục miền Bắc ở các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tỉnh đã đồng loạt cho chiếu DVD Sự Thật Về HCM do linh mục Nguyễn Hữu Lễ xuất bản, (theo tôi nghĩ cuốn phim nầy cũng tương-tự như cuốn phim “Chúng Tôi Muốn Sống” do CIA tài trợ, hay nói trắng ra là “Bỏ phiếu bằng chân trong chiến dịch Commando Vaught. Hàng ngàn đồng bào đã đến tham dự trong khuôn viên nhà thờ một cách công khai, có cả nhiều cán bộ, công an, viên chức nhà nước tham dự Ðây là một hiện tượng đột biến mới lạ khó tin trong chế độ CS khiến chúng ta phải suy gẫm có sự thay đổi nào trong chuyến viếng thăm của Bà Bộ Trưởng ngoại giao Mỹ Hillary Clinton? [Decent Interval, thời gian hửu lý] Hay là đã tới điểm mốc cho cuộc diển tiến hoà bình trong phần mềm hậu chiến?

Sau khi xem xong DVD trên, nhiều người đã hiểu ra bản chất những trò bịp bợm của ÐCS từ 1959 đến nay, sự thật là tập đoàn Mafia của Lê Ðức Thọ (do CIA dựng lên cho đến khi Thọ chết) là công cụ “gián-tiếp” bấy lâu nay của siêu chính phủ Mỹ dựng lên bởi (Secret Society) từ bao nhiêu năm qua, nên họ đã đồng lòng "lộng kiếng" hình HCM, ngay cả các cán bộ, công an, viên chức nhà nước cũng đồng lòng xóa bỏ tất cả những gì gọi là "thần tượng HCM", có nghĩa chấm dứt chế độ Mafia-trị do trục ma quỷ dựng lên từ tháng 4/1959, và quay qua ủng hộ tinh thần đấu tranh yêu nước của linh mục Nguyễn Văn Lý. Họ nhận định việc bắt linh mục Lý là điều sai lầm, và hứa hẹn trong tương lai sẽ ra sức bảo vệ cho linh mục Lý. Tình trạng sức khỏe của linh mục Lý tạm ổn định, nhưng không khả quan mấy.

Ðã đến thời điểm (decent interval) ÐCS núp dưới bức tường thép HCM để vinh thân phì da, quái-quắc không còn nữa, theo mưu đồ của trục ma quỷ đã đến lúc phải đập-đổ xuống trả lại tính trung thực cho lịch sử VN. Bây giờ hiện nguyên hình là bức tường bằng Bùn trộn với Rơm-rác, có nghĩa ÐCS hết còn chỗ dựa cho kỳ Ðại hội đảng tới, cũng đúng vào lúc một người Mỹ gốc Việt làm Tõng Lãnh Sự và người con của Tướng Nguyễn Chí Thanh đang quay về với cội nguồn dân tộc, đúng vào lúc vị Ðại-sứ "đồng tính" thứ 6 của Hoa Kỳ nhậm chức (Phản tình báo Hoa Kỳ đã thần thánh nắm chắc nội tình TQ và VN trong nhiệm kỳ ba ông đại-sứ vừa qua, những năm qua bằng bàn tay sắt bọc nhung: Vì người đại-sứ đầu tiên là một cựu trung ta tù binh chỉ cần mỗi ngày chở vợ Việt đi ăn phở là đủ. Vi thứ 2, thứ 3 và riêng vi Tổng Lãnh Sự tại Saigon tương lai, là người Mỹ gốc Việt đã am-tường nhân sự về hệ thống tinh báo của TQ sau một thời gian miệt mài nghiên cứu phản gián trong nội địa nước Tàu để sẵn sàng tương lai qua VN nhúng tay nối tiếp vào việc có nhiều hiệu lực tình báo hơn.

Giờ đã đến lúc viên Ðại Sứ Mỹ (thứ 6) mới phải phối hợp hành động vì lợi ích (America First) của nước Mỹ cho giai đoạn lật đổ ngôi vị hạng-2 của TQ; Dưới đây người viết nhắc sơ qua cuộc biến cải đảng hội Mafia VN do sự cấu kết của KGB và CIA về mặt chìm nhưng mặt nổi vẫn là ÐCS chuyên chính để có mục tiêu cho thiên hạ chửi bới đi chệch con đường hỏa mù của chúng bằng cái gọi là chiến tranh ý thức hệ cua Secret Society

(còn tiếp trong chuyên mục “Xung khắc giữa Mỹ, TQ, VN”)

vinhtruong
06-27-2014, 12:58 PM
Ngay sau khi biến dạng từ OSS qua CIA 1947, CIA đã tài tình móc nối được Ðặng Tiểu Bình và Lê Dức Thọ làm công cụ cho Mỹ. Trước hết, hãy nhắc lại vài nét về "triều đại Lê Đức Thọ", ông Thọ nắm toàn quyền thực sự trong đảng CSVN từ đại hội 3 năm 1960 với sự áp đặt cùng đồng tình của Quyền tổng bí thư Lê Duẩn, nhưng thực ra vào cuộc họp bí mật thứ 15 của Bộ Chính Trị vào tháng 4/1959 và khẩn cấp thành lập ngay cứ sau 2 tháng cho ra một Ðoàn để chuyển tiếp vận và người vào Nam khuấy động lại cuộc chiến theo lệnh phản gián CIA: Tháng 5 thành lập Ðoàn 559 (chuyển người qua đường mòn HCM) tháng 7 thành lập Ðoàn 759 (chuyển tiếp liệu quân dụng vào Nam bằng đường Biển, và Port-Sihanouk Ville, Cambodia) tháng 9 thành lập Ðoàn 959 (lực lượng Pathet Lào bảo vệ nam Lào trên trục đường mòn HCM chuẫn bị cho việc Hà Nội cưỡng chiếm miền nam để phát khởi Xà lộ HCM 6 lanes, haY Xa lộ Liên Bang Dông Dương hay Xa lộ Harriman như sách "The New Legion" đã tiết lộ:

-[Vietnam War by Vinh Truong | 9781426926662 | Paperback ...
www.barnesandnoble.com/w/vietnam-war-vinh-truong/1022002192?ean=...Rating: 4/5 · 1 rating · $21.92- Vinh-Van-Truong was ... publishing book "The Secret History of CIA" author Joseph J Trenton noticed in ... Ho Chi Minh Trail or Harriman's Super Highway? ...]

Trục ma quỷ sắp sếp xong mọi việc, 2 điệp viên Lucius Conein vùng Bắc VN và Russell Flynn Miller vùng Nam VN, cả 2 đồng báo cáo về Mỹ để phát động sách lược “Commando Vaught” cho đến khi hoàn thành ‘định-kiến-1’ (ấn định thời điểm 30/4/1975) Ngày 21/9/1960, thời Eisenhower, HÐAN (NSC) họp trong nghị trình có đoạn cho ra “Chiến dịch Bội tinh” về tham chiến tại VN cho lính Mỹ sẽ thực hành bằng cuộc chiến đạn thật vì sách lược “Muốn cũng cố hoà bình phải chuẩn bị chiền tranh” (theo lộ-trình bắt đầu 1965, 2 TÐ US Marine đổ bộ Ðà Nẵng, phản ứng sau khi cái gọi là Hà-Nội khiêu khích qua ngụy tạo biến cố Vịnh Bắc Bộ, rồi cũng từ Ðàng Nẳng TQLC sẽ rút ra khỏi VN bằng một đoàn trực thăng CH-53 Jolly Green thả khói màu từ giã, bay ra hạm đội, kết thúc axiom-3, 27/1/1973). Liền sau đó phía Hànội cho thành lập MTGPMN cuối 1960 (để chắc ăn CIA bảo-đảm nhắc lại ngày xưa CIA đã giúp VN đánh cho ‘Pháp cút Linh Lê Dương nhào’ và kỳ tới đánh cho ‘Mỹ cút Ngụy nhào’ và đừng lo dù chúng tôi có đem hơn nửa triệu quân thì cũng chỉ để huấn luyện chiến trường thôi và chúng tôi bảo- đảm không đụng đến đường mòn 559 để cho quân BV tư do di chuyển vật cụ vào nam).

Thế nên trong đảng CS không ai có thể ngờ vực bạo-quyền tuyệt đối của ông Thọ được gọi một cách kinh sợ là “Sáu Búa” kinh dị hơn Skull and Bones lãnh đạo nước Mỹ– Theo hồi ký "Viết cho Mẹ và Quốc Hội" của ông Nguyễn Văn Trấn (xuất bản năm 1993) quyền hành của ông Thọ lớn đến nỗi ông có thể cấm cả Cụ HCM phát biểu trong một hội nghị mà Cụ HCM cũng đành chịu, chưa kể ám hại vợ con Cụ, bắt buộc Cụ phải độc-thân để xứng đáng là cha già dân tộc mà thật ra là như bức tường thép, chỗ dựa vững chắc cho bọn Tam đầu chế Mafia nầy (Ðức Thọ, Chí Thọ, và Lê Duẩn) dựa-dẫm, riêng Chí Thọ luôn luôn theo dõi chăm sóc Cụ Hồ hằng ngày tưới cây Vú Sữa miền nnhân vật Nguyễn Tấn Dũng phải ra đi như Cụ Hồ đã có một lần nói “Nếu như Chính quyền thiếu khả năng thì người dân có quyền đuổi chính phủ”. Sự thật đã đến lúc phải thay đổi hoàn toàn thể chế chính trị tại VN, từ lúc bà Hillary qua tuyên bố là VN phãi cải tổ nhằm vào nhân quyền dân chủ, đồng thời Bộ trưởng quốc phòng Robert Gate nói cùng một giọng điệu với Bộ trưởng ngoại giao “Biển Ðông là quyền lợi quốc gia Hoa Kỳ về mặt đối với TQ nhưng đối với VN là một cuộc tấn công bằng ‘Diện’ là Nhân-quyền và ‘Ðiểm là Kinh- tế” Vào giờ chót, tướng Vịnh sẽ trở cờ về với dân tộc “Bắt đầu từ vị Ðại sứ Mỹ thứ Tư cùng với người Mỹ gốc Việt làm Tổng lãnh sự Saigon sẽ bắn một phát súng hiệu lệnh… Chờ xem ” Lúc nầy Việt Nam trở thành một nước Do-Thái tại Ðông Nam Á rất hùng mạnh với uy tín góp phần vào lực lượng gìn giữ hoà bình cho thế giới.

Được ông Trấn hỏi về ông Lê Đức Thọ, ông Tôn Đức Thắng, Chủ tịch nước, thú nhận một cách mộc mạc: "Đ.M., tao cũng sợ nó!".

Lúc nầy Mỹ đang có 2 công cụ trung thành là Thọ và Ðặng Tiểu Bình mà Mỹ hướng dẫn áp dụng hệ thống “Mafia-Trị” trên hai nước gọi là CS nhưng trong ống kính là “Skull and Bones trị” giống y chang như Mỹ, nhưng mà so với Mỹ còn nhẹ tay hơn nhiều. Thí dụ như trong thời kỳ chiến tranh VN, Skull and Bones ám-sát lãnh tụ “The king of World -Peace Kennedy” rồi Bộ trưởng tư pháp Robert Kennedy, cấm không cho TT Johnson tái ứng cử kỳ 2, vì Johnson ngoan cố tiếp tục đường lối người tiền nhiệm, cấu kết chặt chẽ với Bộ trưởng tư pháp Robert Kennedy quyết tâm theo đuổi đưa gia đình Bushes và Harrimans ra tòa để tịch thu tài sản vì mua bán làm ăn với kẻ thù vi phạm hiến quyền Trading with Enemy Act 1941, tạo ra một hiện tượng đặc thù kỳ quái của guồng máy hiến quyền Mỹ, kế tiếp tạo ra vụ “Watergate” hất cái ghế quyền-lực TT cũa Nixon để hoá giải những bức thư riêng tư với TT Thiệu, trong khi theo hiến-quyền Nixon có quyền tự ân xá cho chính mình. Những điều trên đây các sử gia Hoa Kỳ sẽ phải viết ra sự thật cho lịch sữ Mỹ và lịch sử chiến tranh VN sau khi bọn Skull and Bones lùi vào bóng tối, như 2003, đúng 50 năm chiến tranh Triều Tiên (1953-2003) tiết lộ W.A.Harriman ra lệnh TT Truman lột chức Tư Lệnh TBD của Mac Arthur (hình giải mật trang 41 Vol-1, Vietnam War:”The New Legion”) vừa rồi TT Obama phục hồi danh dự cho Tướng John Daniel Lavelle cách đây 40 năm bị lột xuống còn 2 sao bây giờ phục hồi lại 4 sao như trước, cách đây 40 năm Obama còn nhỏ xíu biết gì đâu mà bây giờ có lệnh một thế lực Permanent Government thì thi hành thôi (trong Volume-2 có nói rõ lý do tại sao Tướng Lavelle bị lột lon chỉ vì là con cờ thí của Permanent Government). Ðến 2023 sử gia sẽ bạch hóa sự việc để đem lại tính trung thực cho lịch sử, đánh dấu 50 năm người Lính Mỹ rời VN sẽ được phục hồi danh dự hơn 58.000 lính Mỹ hy sinh cho một nước VNCH thống nhứt, có được dân quyền dân chủ và cường thịnh như hiện đang… để rồi Hội chứng VN hoàn toàn xoá bỏ, đồng thời phục hồi lại danh dự cho các chiến sĩ hy sinh vì nền hoà bình công chính cho thế giới tự do.

Theo nhiều nhân chứng, ông Thọ từng xác quyết nhiều lần: "Đảng là tao!". Ông Thọ không chính thức là nhân vật số 1 trong đảng (cũng như Harriman ở số 3 trong bộ ngoại giao thời Kennedy và con George H W Bush là ở vị Phó TT, thời Reagan). Trong danh sách Bộ Chính Trị ông L.Ð.Thọ chỉ đứng hàng thứ năm, sau các ông Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng. Nhưng ông nắm bộ máy đảng và là nhân vật quyền lực nhất, sau lưng ông có KGB và CIA cố-vấn. Ông có thể bắt giam những cộng sự viên của các nhân vật này mà không ai dám chống lại, ông cũng đích thân chỉ huy những công tác quan trọng nhất của chế độ khi cần giám sát Hội Nghị Paris và trực tiếp thương thuyết với WA Harriman để nghe những lời vàng thước ngọc chuẩn bị cưỡng chiếm miền nam. Chỉ huy cuộc tổng tấn công dứt điểm Miền Nam năm 1975 với vai trò chính ủy sau khi Kissinger trỏ ngón cái lên trời, O.kay! Là Thọ cho thi hành ngay! Theo lệnh Kissinger, việc đầu tiên phải làm khi vào Saigon là đuổi ngay Ðại sứ Pháp về nước gấp để tránh lôi thôi về trung gian thương lượng trung lập hóa miền nam là sẽ bể kế hoạch thống nhứt… cứ bỏ trống miền Bắc đừng sợ Trung Quốc đem quân vào với cái cớ giữ an ninh giùm cho miền Bắc, Kissinger bảo đảm và Ðặng Tiểu Bình okay ngay vì Mỹ sẽ giúp TQ trở nên cường quốc hạng-2 thế Liên Xô, cho nên TQ không dại gì làm bậy và luôn ngoan ngoãn.

Lê Đức Thọ có thể thay đổi đường lối của đảng theo ý mính qua chủ đạo của phản tình báo CIA. Cho tới 1968 ông chủ trương thân Trung Quốc và tiêu diệt khuynh hướng thân Liên Xô trong đảng theo mưu đồ của phản gián CIA để đánh lận con đen trong sách lược khổ nhục kế (mà ông buộc tội là "bọn xét lại chống đảng") Bất thần CIA xúi bẩy từ 1968 trở đi ông quay sang thân Liên Xô gấp, chống Trung Quốc. Rồi sau khi Gorbachev lên cầm quyền ông quay lại với Trung Quốc theo lệnh CIA vi LX sắp sụp đổ tan rã. Nói chung, Lê Đức Thọ muốn làm gì thì làm, muốn hướng đảng và chế độ CSVN theo hướng nào tùy ý. Ông có toàn quyền. Và chính quyền lực của Lê Đức Thọ đã giúp cho đảng CSVN thắng lợi mặc dù những sai lầm khủng khiếp: Cải cách ruộng đất; Phát động cuộc chiến với Miền Nam; Tổng công kích Tết Mậu Thân 1968; Chiến dịch mùa hè đỏ lửa 1972. Tất cả những sai lầm đó gây thiệt hại ghê gớm cho đảng và chế độ, đồng thời cũng là những thảm kịch đối với Việt Nam, nhưng mà trong lộ đồ của CIA muốn như vậy - Nhưng cái độc đáo nhứt là trút mọi trách nhiệm lên đầu Cụ HCM đang được tôn vinh là thần tượng như chiếc ghế Chủ tịch đang để trống dành riêng chỉ cho HCM, Chủ tịch Ðảng mà thôi. Một đảng cầm quyền bình thường có thể sụp đổ chỉ vì một trong những sai lầm như thế, nhưng đảng CSVN vẫn trụ được và sau cùng giành được thắng lợi nhờ có Lê Đức Thọ tuyệt đối nghe lời CIA linh động thay đổi nguyên tắc lãnh đạo, đồng thời CIA muốn bảo vệ chế độ Mafia vững chắc cho mục đích chiến lược lâu dài của Mỹ, khác hẳn VNCH luôn luôn bị xáo trộn để rồi dứt điểm theo định-kiến-1. Một chứng cớ rõ rệt: cũng như theo nguyên tắc, cương-lĩnh ÐCS, khi đã phân loại 10.000 tù chính trị đem ra bắc là có nợ máu và phải giết hết qua lao động khổ sai, kềm theo bỏ đói, nhu Phạm Văn Ðồng tuyên bố: “Cho chúng ăn thật ít bắt chúng lao động thật nhiều”.

Nhưng thình lình phản gián CIA ra linh bảo phải đem họ vào nam để đi Mỹ theo lộ trình tiếp nối ODP rồi đến HO, thì Thọ vâng lời ngay. Thế là tù ngoài bắc được lần lượt đưa vào nam để thả rồi đi Mỹ (nhưng CIA không muốn cho đi Mỹ nhiều và nhứt là thành phần bất xứng không được hưởng đặc ân đi Mỹ) nên Phản gián Mỹ cố vấn Thọ về “sàng-lọc” (screening) ở chỗ để cho tù chính trị VNCH tự xác định vị trí của họ, vì không ai đánh giá mình trung thực bằng mình tự xác định vị trí chính trị của mình; nên đại tá đi tù 6 tháng, còn thiếu úy đi tù 4 năm, kết quả thiếu úy đi Mỹ đại tá “thích hợp chế độ” nên phải ở lại).

Bí quyết thành công của Lê Đức Thọ là ngoan ngoãn vâng lời cùng phối hợp nhịp nhàng giữa CIA và KGB điều khiển. Thọ như người máy robot biết nói và hành động ăn khớp với trục ma quỷ nầy cũng như phía Mỹ là Robot Kissinger, Thọ đã tạo ra một điều mà anh Nguyễn Gia Kiểng, trong nhiều bài viết, gọi là "một đảng cầm quyền trong đảng" (như Mỹ một thành viên Skull and Bones ảnh hưởng bao trùm trong Quốc hội là Prescott Bush trong ngành lập pháp quyền lực qua chức Thượng Nghị Sĩ) một thứ ban trật tự trong đảng hay trong Quốc Hội Mỹ (ở Mỹ, thành viên NSC, trong ngành hành pháp như Kissinger) khống chế đảng nhưng giữ được kỷ luật trong đảng và dùng đảng để khống chế phần còn lại của xã hội. Cũng phải nói là Lê Đức Thọ đã rất may – và đất nước Việt Nam đã rất khốn-nạn – là trước mặt đảng cộng sản không có một chính đảng đúng nghĩa theo bản chất của nó, mà chỉ vì nó là hệ thống Mafia-Trị, nếu Việt Nam Cộng Hòa có được một đảng cầm quyền đúng nghĩa thì lịch sử cận đại Việt Nam đã rất khác, nhưng Mỹ muốn giải thể VNCH như định kiến-1. Thực tế là Lê Đức Thọ đã cầm quyền trong suốt thời gian từ giữa 1957 trở đi cho đến khi ông chết. Ở một khía cạnh nào đó, theo tôi nghĩ là Mỹ cần sư ổn định chính trị vĩnh cửu cho thế chiến lược lâu dài của Mỹ (1920-2020) qua tổ chức cai trị kiểu Mafia, nắm quyền lực như ông Thọ còn kéo dài sau khi ông đã chết (người mới lên vẫn tiếp tục theo lộ-đồ CIA đã hướng dẫn). Trước khi chết Lê Đức Thọ đưa Nguyễn Văn Linh ra làm Tổng bí thư sau đại hội 6 để buộc qua cái gọi là cách mạng thị trường (từ 12-1986 tái thiết hạ từng cơ sở… Mỹ sẽ ào ạt bỏ vốn đầu tư khi hất chiếc ghế hạng-2 của TQ giao cho Ấn-Ðộ) để thực hiện những biện pháp đổi mới bắt buộc. Khi Nguyễn Văn Linh đã làm xong nhiệm vụ, ông trao quyền cho những người kế thừa mà ông đã chọn: Đỗ Mười và Lê Đức Anh.

Cũng nhờ có nền tảng đảng Mafia Lê Đức Thọ để lại, lần này do hai ông Đỗ Mười và Lê Đức Anh cùng lãnh đạo, mà đảng CSVN đã trụ được sau những sai lầm khủng khiếp – chính sách hạ nhục tập thể và bỏ tù cả nước đối với miền Nam sau 1975, cuộc chiếm đóng Campuchia, chính sách đánh tư sản – và sau khi chủ nghĩa cộng sản và khối cộng sản sụp đổ. Liên minh Mười–Anh, mà nhiều người có ác cảm gọi là "đảng Ăn Cướp", mà đúng vậy, Mỹ muốn cho những tay chop-bu ăn cắp tiền cho thật nhiều, để sau nầy lật đổ sẽ trả lại cho dân qua hàng tiêu dùng thặng dư của Mỹ, nhưng Ðôla Xanh ở lại nước Mỹ. Cứ cai trị như CIA cố vấn thì quyền hành vẫn còn nắm chắc cho tới nay. Có nghĩa đi con đường o-bế phe thân TQ tham nhũng để bẻ lần vi cánh. Thế nên hai ông thái thượng hoàng Đỗ Mười và Lê Đức Anh vẫn trị vì sau hậu trường do CIA chủ đạo, Nồng Đức Mạnh chỉ là một con cờ. Cả hai ông Đỗ Mười và Lê Đức Anh đều là những người có bản lãnh nhưng thời cuộc đã biến chuyển quá nhanh chóng và mãnh liệt đối với họ. Sự phát triển dồn dập của các phương tiện giao thông và truyền thông hiện đại, phong trào toàn cầu hóa, sự sụp đổ của ý thức hệ Mác–Lênin và sự tăng cường hợp tác giữa các quốc gia, v.v., đều là những vấn đề vượt tầm hiểu biết ngu-dốt của họ. Họ đã chỉ biết lúng túng chống đỡ và noi theo Bắc Kinh như chỉ thị của CIA. Vì không làm chủ được hoàn cảnh mới, họ đã không tìm ra được những con người phù hợp để bàn giao quyền hành như ông Lê Đức Thọ đã bàn giao cho họ. Kết quả là cả hai đã ngoài 90 tuổi mà vẫn không có người kế thừa; cái "đảng cầm quyền trong đảng" dần dần mất thực chất đồng nhịp với sức khỏe mỗi ngày suy yếu thêm của hai ông. Trong tình huống đó, Nguyễn Tấn Dũng đã được chọn như một người kế thừa tự nhiên dù không phải là người kế thừa hợp lý, qua KGB và CIA thân LX chọn, vả lại đảng cộng sản cũng không có một nhân vật nào đủ tầm vóc để lãnh đạo đất nước trong bối cảnh mới như Cụ Diệm hoặc Cụ Hồ.

Có phải chăng thời thế tạo anh hùng nên người con của Tướng Nguyễn Chí Thanh có thể làm cuộc cách mạng như Nguyễn Cao Kỳ của Miền nam cách đây nửa thế kỷ nhờ nội ứng của CIA? (Tướng Nguyễn Chí Vịnh từng giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng, phụ trách tình báo quân đội (như một Phạm Xuân Ẩn, là điệp-viên của TQ nhưng âm thầm làm việc mật thiết với phản gián CIA, Ông bắt đầu giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng từ tháng 02/2009). Gần đây, Thứ trưởng Vịnh xuất hiện nhiều trong các tiếp xúc với công chúng, thế nên người viết mới nghi ngờ về một vai trò lớn hơn cho ông trong tương lai cũng như hiện tại ông phải làm cách nào giữ được không khí yên lành nhưng sóng ngầm cuồn-cuộn trong Quốc Hội đang cùng nhau nhắm vào

(còn tiếp trong chuyên mục “Xung khắc giữa Mỹ, TQ, VN”)

vinhtruong
06-29-2014, 02:27 PM
Việt Nam gọi là Biển Ðông rất khó giải quyết và tình hình đã trở nên xấu đi vì khả năng chấp hành các đòi hỏi của TQ đang trở nên gia tăng và những mưu toan của nước nầy nhằm ngăn chận những nỗ lực cuả VN để hình thành một mặt trận Asian thống nhứt. Ðâu ai hiểu được có sự "thì-thầm" bên tai VN như một sự bảo đảm của phản tình báo Mỹ cho rằng: “Chúng tôi đã ở đây từ cuối thế kỷ 19, và vừa qua deposit gần 60 ngàn sinh mạng ở đây cho "Hoàng Sa" (giếng dầu Exxon Mobile đã chốt trụ từ khuya) có nghĩa đẻ ra "Trứng Ó" nên không thể nở ra Vịt Trời hay Le-Le Con nơi đây được? Chúng tôi vẫn tiếp tục ở đây, hôm nay, ngày mai và mãi-mãi. Còn đối với những nước ở vùng Thái-Bình-Dương nầy, chúng tôi bày tỏ sự cam kết vững chắc keo sơn của Hoa-kỳ đối với họ dưới sức mạnh và quyền lực tuyệt đối của chúng tôi!"
Trung-Quốc nghe hiểu câu nầy nên tạm thời co mình chùn lại như đĩa phải vôi?!?!?!

Vấn đề đòi hỏi chủ quyền sẽ tiếp tục khó giải quyết, và tính chất thiếu minh bạch của TQ đã tạo ra những nghi vấn chính đáng về ý đồ chiến lược của họ. Trong năm nay, VN đã tăng cường những nỗ lực để đạt được thoả thuận về một quy tắc hành xử COC có tính cách ràng buộc ở Biển Ðông. Một tuyên bố năm 2002 đã ký giữa TQ và khối Asian kêu gọi các bên liên hệ giải quyết tranh chấp lãnh thổ bằng đường lối hoà bình và tránh thực hiện những hành động có thể gây nên căng thẳng. Trong khi TQ đã tìm cách ngăn chận những nỗ lực của VN, là nước đang giữ chức chủ tịch của khối Asian, nhằm hình thành một mặt trận thống nhứt chống lại TQ ở Biển Ðông.

Tháng 7 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố tại hội nghị diễn đàn khu vực Asian ở Hà Nội rằng: việc thông qua đường lối ngoại giao đa phương để giải quyết vụ tranh chấp ở Biển Ðông là “quyền lợi quốc gia” của Mỹ, tuyên bố nầy đã gặp phải sự phản bác kịch liệt của ngoại trưởng TQ. Trung Quốc lâu nay vẫn chủ trương là giải quyết vụ tranh chấp nầy bằng đường lối song phương. Thế nên, trong thời gian qua TQ đã liên tục bắt giữ các tàu đánh cá cũa VN và ban hành các luật cấm đánh bắt cá ở biển nam Trung Hoa. Nói nôm na là TQ đã nâng cao vị thế của vùng biển nầy tới mức gọi là “lợi ích cốt lõi” Nhưng TQ có biết chăng Mỹ đã có mưu đồ từ 1959 giải cứu Ðức Ðạt Lai, như các chuyến bay gián điệp từ Tây-Tạng dọc biên giới Miến-Điện của Đại-Tá tình báo Harry- Aderholt từ đầu năm 1960 cho đến nay làm một vòng rào cản ở phía Nam và Tây-Nam của Trung-Quốc, bằng cách tiếp tế cho các kháng chiến quân ủng hộ Đức Đạt Lai, và ngày nay đang hâm nóng lại làm Bắc-Kinh đau đầu! Còn phía Đông thì có đồng minh son sắt của Mỹ, nên mới đây, Hoa-Kỳ cần nghĩ đến hướng Bắc của Trung-Quốc qua sự viếng thăm nước Mông-Cổ lần đầu tiên của một vị Tổng-thống Mỹ (Bush Con). Nước Mỹ thường thích chữ “danh chính ngôn thuận” nên đặt cho cái tên cuộc viếng thăm nầy là: “cám-ơn” Mông-Cổ đã gởi 160 quân qua Iraq chiến đấu bên cạnh quân đội Mỹ. Lẽ dĩ nhiên cuộc viếng thăm của TT Bush làm cho Bắc-Kinh vô cùng khó chịu nếu không muốn nói đến rất hoảng-hốt cho tương lai nước Tàu sẽ bị chia năm xẻ bảy đúng theo kế hoạch của Nhóm Học Giả Harriman hồi 1950’. “Rồi đây!...sẽ không có nước nào dân số trên 200 triệu dân, ngoại trừ Mỹ!” với chiêu bài “Dân-quyền, Dân-chủ” rộng khắp Thế-giới, bắt nguồn dùng chiến tranh Việt-Nam làm thí điểm mô-hình kiểu mẫu sẽ lan dần ra khắp Thế-giới như vết dầu loang, để cho Thế-giới sẽ chiêm ngưỡng nước Mỹ như một ngọn hải đăng cần thiết trong đêm tối mờ mịt, hàm ý buộc Miến điện và Bắc Hàn nên noi gương Việt Nam để được tồn tại trong thịnh vượng...

Vì Liên-Xô là Đế-quốc Cộng-Sản sừng-sỏ nhứt, theo thế chiến lược Eurasian, Hoa-kỳ phải đặt ưu tiên chia nó trước hết, cũng không khác gì khi ăn Trái ‘Sầu-Riêng’ phải tét vỏ là điều khó nhất mà Hoa-kỳ đã làm xong 1991, qua sách-lược “Bênh Kẻ Mạnh” cùng sự ngụy tạo chiến lược là ‘Tháo-Chạy’ tại Việt-Nam. Nhưng thật ra các kỹ nghệ Tư-bản thuộc bộ máy chiến tranh cần nghĩ qua một chu-kỳ khá dài gọi là Inventory, sau khi thu-nhập quá nhiều lợi nhuận; Nếu như muốn thắng cuộc chiến tại VN, Hoa Kỳ cứ rút bình thường (1973) nhưng giao đầu nổ (warhead) cho KQ Miền Nam thả loại Bom CBU.55 và dùng EC.130B bắn đạn 106 ly tầm nhiệt tiêu diệt chiến xa (xe máy nổ) thì không còn con người và chiến cụ nào chạy vào tới Miền Nam; nhưng đó là không được rồi, vì đi ngược lại với thế siêu chiến lược của Harrimam và Nhóm Học Giả của ông George Kennan. Nhưng, ngạc nhiên thay! 1995 khi thiết lập bang giao với Hà-Nội, phái đoàn Mỹ qua Việt Nam tưng bóc vì VN đã giúp họ thành công trên trục lộ đồ chiến lược toàn cầu, hàm ý gọi là “thán phục cuộc chiến đấu ngoan cường, thần thánh của người Việt!” (Ý muốn tôn vinh Cụ HCM là người quốc gia thực tâm muốn thống nhứt đất nước nhưng bị Mỹ (Permanent Government) phản bội vì cần khuấy động lại chiến tranh để thủ lợi nên buộc phải cách ly trở ngại chính là HCM; Trục ma-quỷ CIA và KGB phối hợp đưa siêu Mafia bằng công-cụ Lê Ðức Thọ, Mai Chí Thọ, và Lê Duẩn, tam đầu chế nầy nắm chặt guồng máy “Mafia-trị” chuyên chế bằng lớp sơn bên ngoài với danh nghĩa Cộng Sản trị: “The Hanoi leadership was like an Asian version of Skull and Bones (U.S) secretive and select. While US Permanent Government was not exactly in the club, she was generally trusted by its members”.

Sau Việt-Nam, hay sau một chu-kỳ nghỉ ngơi kết toán sổ sách (inventory) mà thế-giới cứ nghĩ rằng Hoa-Kỳ đang yếu thế co cụm. Nhóm Tư-bản của bộ máy chiến tranh tìm cách phát triển lại kỹ nghệ chiến tranh qua chủ đề khác‘Siêu Kỹ-thuật’ trong thập niên 80 mươi, hay nói theo kiểu khác, họ cho rằng: “Tại sao phải chạy đua vũ trang?” Chạy đua thì có lúc người nầy qua mặt người kia hay ngược lại. Tập đoàn tài phiệt Đại Tư-bản do Đại-đế-II giấu mặt George H.W Bush trị vì [dù ở ngôi vị Phó tổng thống] đã đồng lòng đầu tư hết vốn liếng vào cuộc thí nghiệm vũ khí siêu kỹ thuật (hi-tech) mục đích bỏ xa Liên-Xô gần vài thập niên. Trên Thế-giới sẽ không còn nghe lải-nhải danh từ “chạy đua vũ trang” nữa, Họ cũng rất sợ sự hung-ác của Cộng-Sản khi nắm vận mệnh thế-giới, vì “Đất nước còn, còn tất cả, đất nước mất, mất tất cả!” nên Tư-bản Mỹ đành phải trút hết hầu-bao ra cho mục tiêu phát triển vũ khí tối-tân bỏ xa đối thủ rồi từ từ hốt lại dollar sau đó. Ðồng Ðôla có chạy lẩn quẩn đâu đó cũng trở về hầu bao của đại cồ tư bản Mỹ.

Năm 1983, sau khi phóng thành công phi thuyền con thoi (Space Shuttle) TT Ronald Reagan tuyên bố: “người Cộng-Sản đang giỡ những trang sử kinh-thánh nhựt tụng cuối cùng của họ” nhưng có ai biết đâu nhờ vào tài-ba của người Phó TT (George H W Bush) Lùi lại năm 1968, sau khi dùng chiến tranh khí tượng (weather-weaponry) phá hoại nông nghiệp chuyên trồng Mía làm đường và hoa màu của Cuba, để cho một nước Cộng-Sản của Tây Bán Cầu phải nghèo xơ nghèo xác, hầu dằn mặt các nước theo Cộng-Sản. Rồi tới phiên Liên-Xô, một mặt buộc Nga-Cộng phải leo thang thi đua với Hoa-kỳ trong trò chơi chiến tranh NLF nêu trên, càng tăng thêm việc chế tạo những vũ khí về chiến tranh làm người dân Nga đói khổ và dồn bọn Cộng-Sản Nga buộc phải rời bỏ chính quyền. Nhưng chủ tâm trong bụng dạ của Harriman cũng chỉ muốn, Nga là nước siêu cường hạng-2 nhưng phải dưới cơ của Mỷ, và bị ràng buộc cũng như lệ thuộc vào lúa mì của Mỹ và Canada. Còn Trung-Quốc là kẻ thù tiềm tàng, vì địa lý giống Mỹ mà dân số gấp 6 lần, khó áp đảo và rất nguy hiểm cho ngôi vị thống lãnh toàn cầu của Mỹ. Đặc biệt Hoa-kỳ không dám dùng chiến tranh khí tượng đối với Trung-Quốc, ví không ai dại gì lấy cây tâm xĩa răng soi vào ổ Kiến-Lửa.

Những vũ khí ghê gớm dưới đây mà đàn em chưa phát hiện nổi thì đừng hồng nói chi đến tìm ra một cuộc "Hỏa Táng tập thể" trên 45.000 feet không gây ra chấn động âm thanh...kể cả Flight KAL 922 Và 007 bị phòng không Nga hạ trên không phận Liên Xô?
Trong ba mùa liên tiếp (1968-1970) dùng chiến tranh khí tượng (weather weaponry) Liên-Xô thường xuyên mất mùa, thiếu lương thực trầm trọng và triền miên vào những năm nầy qua năm khác, phải nhập cảng hằng mấy chục triệu tấn lương thực mễ cốc từ Mỹ và Canada; Mùa Đông ở Liên-Xô khởi đầu từ cuối tháng October, trời bắt đầu trở lạnh, nhưng hạt lúa mì vẫn tăng trưởng cho đến khi chín hẳn vào tháng December; Khi mùa Đông đến, tuyết phủ trắng cả cánh đồng và các bông lúa được mặc một lớp áo tuyết xớp không bao giờ lạnh dưới 0 độC; Trong lớp áo tuyết bông lúa vẫn tăng trưởng rồi chín cho kịp mùa gặt vào tháng December, để kịp thời thu hoạch nuôi sống người dân Nga. Nhưng mùa Đông năm 1970, hoàn toàn giá lạnh và không có tuyết; Độ lạnh mau chống sụt xuống dưới -5 độ hay -10 độ âm (độ C) khiến hạt lúa băng giá rồi đông lạnh (frozen) tê liệt chết cóng không tăng trưởng. Khi thời tiết vụt thay đổi hay tuyết rơi, hoặc khí hậu ấm hẳn lên thì bông lúa tan đá và úng-thối. Thành thử người nông dân Nga chỉ cần nhìn tuyết rơi, nếu không có tuyết trắng cánh đồng, thì cầm chắc là mất mùa và chịu đói rét; Cũng vào năm ấy 1970, nước Nga thiếu 20 triệu tấn lúa mì và 20 triệu tấn khoai tây và yêu cầu Mỹ và Canada cấp cứu khẩn cấp. Chính nạn thiếu lương thực nầy đã làm cho người Nga tỉnh mộng “Cộng-Sản hóa toàn cầu bằng chiến tranh giải phóng (NLF) quả thật đã thất bại”. Cũng cái mốc từ năm 1970 trở đi, người Nga bắt đầu nhìn thấy một thực tế chiến lược khá phũ phàng. Bọn CS Quốc-tế ở các nước chỉ là một lũ ngu dốt bịp-bợm, khoác lác, dối trá, ăn hại và chỉ bám vào sức mạnh chiến tranh của Liên-Xô để hống hách, dọa nạt và xâm lăng toàn Thế-giới.

Muốn giải quyết chiến tranh mà không cần tàn phá hay đổ máu, bằng cách nào và bằng cái gì từ vệ tinh bay cùng tốc độ với trái đất (stationed spy satellite project) hay phi thuyền bắn tỏa xuống hàn-âm-khí để làm cho mùa Đông giá lạnh ở Liên-Xô hoàn toàn khô ráo, không ẩm ướt nghĩa là không có tuyết có nước… đây có thể là một trong nhiều bí mật chiến tranh siêu vũ khí của Mỹ (hi-tech) mà không tài nào phát hiện nổi! Vì do vấn đề thiếu lương thực trầm trọng, người Nga hiểu rằng nếu đánh nhau với Mỹ thì thua và chết hết. Trung-Cộng sẽ tràn lên tiến chiếm Tây-Bá-Lợi-Á phì nhiêu đầy tài nguyên thiên nhiên chưa từng được khai thác, Harriman cũng hiểu rằng nếu đánh nhau với Liên-Xô thì hầu như cả Thế-giới sẽ chết hết, chỉ còn người Tàu làm bá chủ Thế-giới. Nga Mỹ tính toán chiến lược thế nào thì vẫn nhìn thấy Trung-Quốc là kẻ thù chung của cả Nga lẫn Mỹ, Nó nằm chình ình ra đó trước mắt. Vậy tốt nhất là áp dụng biện pháp Tam-Quốc-Chí tân thời của Tàu, là Nga và Mỹ cùng bắt tay hợp tác, cùng tiêu diệt Trung-Quốc để trừ hậu hoạn, đó là lý do chiến lược gia có tầm cỡ quốc-tế như W.A.Harriman phải viết cho ra hai tác-phẩm: Liên Xô và Hoa kỳ xiết tay nắm giữ an toàn cho vận-mệnh thế giới (Cuốn “Peace with Russia 1959” và “America and Russia in a Changing world 1971,”nếu đọc giả nào xem bài tóm gọn nầy mà nghĩ “Biết được là chết liền” thì nên mua trên Internet 2 cuốn sách nêu trên và chêm. thêm một cuốn “The Wise-Men” Six friends and the world they made, do đồng 2 tác giả: Walter Isaacson và Evan Thomas phải để trong tủ sắt đợi ngày Harriman xuống 9 tầng hoả ngục mới cho phát hành 1986).

Khi cần phải giải thể chế độ CS, Đế-quốc Liên-Xô để cứu nước Nga thì người dân Nga làm một cái rụp, và chỉ cần qua một đêm là thế giới thoát khỏi chiến tranh lạnh và hiểm họa chiến tranh nguyên tử. Còn CS Trung-Quốc thì mãi đến năm 2003 mới chịu công khai giải thể Cộng-Sản nhưng chỉ còn chế độ Tư-Bản Đỏ với chủ trương “Đế-quốc bành trướng công an trị” mà Mỹ cho là siêu Mafia rất nguy hiểm cho sư bình an của thế giới.

Để bảo đảm vững chắc, lâu dài vị thế bá chủ của mình trong viễn cảnh siêu chiến lược toàn cầu, kể từ khi Liên-Xô hoàn toàn lui về vị thế thủ và chấm dứt chiến tranh lạnh, Hoa-kỳ đang trên đà phát triển “Dân chủ hóa” và “Kinh tế thị trường” Những đời Tổng-thống vừa qua cũng phải đi theo con đường mà Siêu-Chánh-Phủ (Nhóm Đại Tư-Bản) đã vạch sẵn, và ‘siêu-chiến-lược’ nầy được xem như phương cách duy nhất để bảo đảm bền vững và lâu dài chính sách của Hoa-kỳ (1920-2020).

Theo sự cố vấn bên trong của CIA, cuộc hội thảo ở Saigon do Học viện ngoại giao, và Hội luật gia VN đồng tổ chức trong hai ngày, thứ 5 và thứ 6 quy tụ gần 70 học giả đến từ các nước vùng ÐNÁ, TQ, Australia, Canada, Ấn-độ, Nhựt Bản, Nam Triều tiên, Mỹ, và các nước thuộc liên hiệp Âu Châu. Hội thảo lần nầy là sự tiếp nối Hội thảo Quốc tế về Biển Ðông lần thứ nhứt tổ chức ở Hà Nội, 2009; Tất cã đều do Mỹ ở đàng sau thúc đít.

Đặc biệt với Trung-Quốc, đứng trên quan điểm chính thức của Hoa-kỳ là hoan nghênh sự phát triển thịnh vượng của một nước Trung-Quốc hiếu hòa để trở thành một nhân tố tích cực vì lợi ích trong cộng đồng thế-giới; Thực ra trong thâm tâm, Trung-Quốc rất thèm khát như vậy, cho nên trong chiến tranh chống khủng bố mà Hoa-kỳ phát động từ ngày 11/Sept/2,001, Trung-Quốc đã có một vài đóng góp tích cực để làm hài lòng Hoa-kỳ. Tuy nhiên kể từ khi Hoa-kỳ tung ra chiến lược ‘đánh phủ đầu’ và tấn công Iraq thì Trung-Quốc bắt đầu lo sợ nguy hại đến quyền lợi của mình (mà thật đúng như vậy, vì ngôi vị hạng-2 đã đến thời điểm (decent interval) phải bị chính Mỹ hạ bệ). Thêm vào đó Trung-Quốc cũng tự cảm nhận rằng, mặc dù ngày nay hai nước liên hệ chặt chẽ với nhau về mặt kinh tế nhưng chưa bao giờ Hoa-kỳ ngỏ lời với Trung-Quốc như một đối tác chính trị để cùng gìn-giữ hoà bình thế-giới; cũng như VN về mặt ngoại giao Hoa Kỳ lờ lững để cho các lãnh tụ VN phải len-lén đi vào ngã sau, thay vì Mỹ có thể làm rào cản 500 thước là lãnh tụ VN có thể vào ngã trước, cho chúng ta thấy rõ một nước VNCH đang lần lần hiện rõ ra trước 2023 để phục hồi danh dự cho VNCH và rửa mặt 58.000 binh sĩ đã hy sinh cho dân quyền dân chủ VN. Hiện rõ từ ngày Hoa-kỳ thành lập “Bộ Tư-Lệnh Thái-Bình-Dương”PACOM (có sĩ quan Việt Nam tu nghiệp phối hợp quân-sự tại Hawai) đã khiến cho những nhà lãnh đạo Trung-Quốc giật mình và đoán chắc trong suy nghĩ kiên định: là Quốc-gia họ đang bị bao vây và có nguy cơ bị tấn công bất cứ lúc nào bởi một đối thủ đã từng thất tín với đồng minh, mà lại có tìm năng nguyên tử mạnh nhất thế-giới và những phản ứng cực kỳ nguy hiểm trong nháy mắt có thể hủy diệt thế-giới mà chắc chắn Trung-Quốc không kịp đối phó để ngăn chận.

Sau chiến tranh lạnh, thế chiến lược quân sự của Hoa-kỳ tại Thái-Bình-Dương và trên thế giới đã hoàn toàn thay đổi, Hệ thống quân sự đó là Bộ Chỉ-Huy Thái-Bình-Dương PACOM được dựng lên để đương đầu với những chuyển biến chính trị và quân sự bất thần xảy ra, có thể làm tổn hại đến thế quân bình lực lượng trong vùng. Và đây là trọng tâm chiến lược của Hoa-Kỳ trên toàn thế giới; Nó đặt trụ sở tại Honolulu, nơi mà nhiều năm nay, các Sĩ-quan Việt Nam (CSVN) do kế hoạch chiến lược của kiến trúc sư Harriman đã thiết kế ‘CIP-1960’bằng định kiến-1 (để CS chiếm Miền-Nam rồi Việt-Nam sẽ được vỉnh viễn miển nhiễm Cộng-Sản, như là mủi thuốc tim ngừa, Communist-Vaccination for immunization” hay nói trắng ra là Việt-Nam sẽ là một nước VNCH nguyên vẹn lớn hơn cho quyền lợi Mỹ. Nhưng việc nầy còn quá sớm chưa xảy ra (Mỹ và Trung-Quốc chưa đụng độ phải đợi 10 năm cuối cùng của 1920-2020 là từ 2010-2020) nên cuốn sách “The New Legion” nầy đã không chứng minh đi đúng thời cuộc mà lại quá sớm theo như sự diễn tiến hòa bình từ từ nhưng khá phức tạp của Hoa-Kỳ, và theo sau đó là “Món nợ Hội-Chứng Việt-Nam vẫn còn đó chưa giải quyết được” Nhưng sẽ giải quyết được khi Hoa Kỳ ăn-mừng 50 năm chiến tranh Việt Nam vào 2.023 (1973-2023) lúc nầy đối với Việt Nam phải mang ơn Hoa kỳ có công xây dựng thống nhứt thành Một VNCH trong khi Trung Cộng và Liên Xô đã đồng ý chia đôi qua Hiệp định Genève 1954 chỉ riêng có một mình Mỹ không có chữ ký, nhưng Mỹ chỉ có duy nhứt nhìn nhận Miền Nam có hai quần đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa đã thành văn trong nội-quy Hiệp định Genève-54.

Sĩ-quan VN Mới nầy (không phải VC mà Bonesmen/VN) cũng được gởi sang để thụ huấn binh pháp và chiến lược của Hoa-kỳ để sau nầy khi cần phải phối hợp hành quân liên minh với PACOM hầu thu-hồi lại Đảo Hoàng-Sa và Trường Sa. PACOM là Bộ Chỉ Huy quan trọng nhất trong các Bộ chỉ huy quân sự Hoa-Kỳ. Nó có nguồn gốc từ chiến tranh Phi Luật-Tân (1899-1902) là lúc mà quân đội Hoa-kỳ có những đơn vị hùng hậu chiếm đóng tại vùng biển nầy. Ngày nay vùng kiểm soát của PACOM trải dài từ bờ biển miền Đông Phi-Châu đến vòng-đai Thái-Bình-Dương, bao trùm nửa diện tích địa cầu và kiểm soát hơn nửa tiềm năng kinh tế của Thế-giới. Gần như toàn bộ Hải-lực và những Binh-đoàn thiện chiến nhất của Hoa-kỳ đều đang tập trung tại vùng do PACOM kiểm soát điều hành.

Nhưng có một điều quan ngại là hai lực lượng mạnh nhất đang tập trung tại vùng do PACOM trách nhiệm. Đó là hai lực-lượng của Hoa-kỳ và lực lượng của Trung-Quốc, cả hai đang thi đua hiện đại hóa quân sự về mọi mặt. Vì không thể ngồi khoanh tay chờ đối phương tiêu diệt bằng chiến tranh nguyên tử nên Trung-Quốc đưa ra vài Tướng lãnh ‘cò-mồi’ tuyên bố hù-dọa bành trướng lấn-áp ngôi vị bá chủ của Hoa-kỳ. Như năm 1972, Mao đã cho Nixon và Kissinger biết vài thập niên sau Thái-Bình-Dương là ngòi nổ của thế chiến, Mao Trạch-Đông cũng thừa bản lãnh để lấy chiếc lá Tre che con ngươi màu xanh của Đế-quốc Mỹ để không còn thấy được ngọn núi Thái-Sơn ở trước mặt. Có nghĩa chúng ta sẽ dùng mưu chước mà chỉ cần một chiếc lá Tre để che lấp ngọn núi Thái Sơn. “Sau đại chiến thứ 3… chấp nhận hủy diệt hoàn toàn một nước Tàu Cũ trong nước để chiếm lĩnh bằng một nước Tàu trên lục địa Mỹ-Châu!” với kế hoạch chiến lược về sanh sản trong 10 năm có được thêm 350 triệu dân (1962-1972) và độn thổ hay biến hóa thành lập một nước Tàu ngoài nước Tàu cho mục tiêu chiến lược sau nầy qua kinh nghiệm thương trường thay chiến trường.

Nhìn thấy sự lớn mạnh của PACOM và trước những phản ứng khó lường được qua cuộc tấn công Iraq, Trung-Quốc phải có một số phản ứng được coi là cần thiết cho vấn đề an-ninh của mình; Như phối trí hỏa-tiễn tầm xa của Trung-Quốc. Loại hỏa-tiễn nầy không chỉ nhắm vào Đài-Loan mà còn hướng tới những mục tiêu tại nhiều Quốc-gia khác; Tự xem mình là một Cường- quốc, Trung-Quốc ký một thỏa hiệp an ninh với Pakistan và một thỏa hiệp về quốc phòng với Phi-Luật-Tân. Đặc biệt Bộ-Quốc-Phòng Hoa-Kỳ cũng theo dõi và chú ý đến sự góp mặt của Trung-Quốc trong “Tổ chức cộng đồng Đông Á” gồm các quốc gia từ Ấn-Độ đến Nhật-Bản để âm mưu hất chân Hoa-kỳ và Úc ra khỏi quỹ-đạo Thái-Bình-Dương mà chỉ có Da Vàng mình chơi với nhau. Những chỉ dấu nầy khiến dư luận tại Hoa-kỳ cho rằng Trung-Quốc đang có những quyết định táo-bạo có thể làm thay đổi cục diện chính trị và quân sự tại vùng Đông-Á, cho nên chiến tranh Thái-Bình-Dương là điều khó tránh; Nhưng đối với Mao thì chiến tranh tại Thái-Bình-Dương chỉ là ‘Diện’ còn ngay tại Tây Bán-Cầu mới là ‘Điểm’ “chịu hy sinh hủy diệt một nước Trung-Hoa Cũ để thành lập một nước Trung-Hoa mới tại Mỹ” trong một cuộc chiến siêu kỹ thuật chớp nhoáng sau nầy mà chỉ có cơ chế độc đảng CS mới bí mật chớp nhoáng hành-động, trước khi nhân loại tỉnh giấc bàng hoàng thì chuyện đã rồi.

Trong khi các nghiên cứu gia Mỹ chủ quan cứ cho rằng Trung-Quốc chưa bao giờ có một đại chiến lược theo như nghĩa mà người ta hiểu. Thêm vào đó về mặt địa dư chính trị Trung-Quốc thường xuyên phải chịu áp lực từ tứ phía bởi các Cường-quốc cở lớn như Nga phía Bắc, Nhật Bản phía Đông, Ấn-Độ phía Tây và Việt-Nam phía Nam. Trong thời gian hiện tại Trung-Quốc có nhiều triển vọng phải đối phó với những quốc gia nầy hơn là phải đối phó với Hoa-kỳ, cách xa Trung-Quốc bằng cả một đại dương rộng lớn; Đây cũng là trong tầm nhìn bén nhậy của Harrimans và Bushes trên phương diện địa lý chiến lược.

Những điều suy diễn trên đều đúng, nhưng có một ngày gần tận thế nào đó Trung-Quốc không cần chạm trán với những nước ‘Cò-con’ như chiến lược gia Mỹ ước tính bao quanh TQ mà chỉ có mục tiêu duy nhất là giáng xuống toàn khối nguyên tử trong ‘nháy mắt’ vào nước Mỹ mà thôi để rồi vài giờ sau các nước ‘Cò-con’ sẽ cúi đầu quỳ-lụy. Trung-Quốc không còn con đường nào khác chỉ vì nạn nhân-mãn phải lợi dụng ưu thế nầy cùng lợi điểm thương-mãi ranh mãnh mà tóm thâu toàn cầu sau khi đã hủy diệt vài tỷ người.

(Tiếp theo chuyên đề Mỹ, TQ, VN)

vinhtruong
06-30-2014, 04:05 PM
Thật đơn giản vì vùng trời Biển Ðông không bao giờ có 2 mặt trời mọc cùng một lúc!
Nên thế-giới khó tránh khỏi thế chiến thứ Ba giữa Hoa-Kỳ và Trung-Quốc: Vì đã đúng thời điểm, Mỹ đang cố tình dỡ trò biến thành anh du-côn Cowboy Texas cần đánh đấm để giựt nợ? Nếu hạ đo ván TQ bằng bắt chẹt kinh tế tiền tệ thì đã có trong lộ-đồ từ 1970, (overhauling the damage control rút về Hawaì) bằng tu chính án “Cooper-Church” qua sách lược Eurasia-1, trong ấy không loại bỏ bằng quân sự, nếu cần. Trong kế hoạch 10 năm sau cùng của sách lược (1920-2020). Sách-lược được nối tiếp qua Kiến trúc sư Prescott Bush phát hoạ từ 21/9/1960, lúc nầy có xuất hiện phụ họa thêm cùng đứa con ‘Vua-Tình-báo’ là George H.W.Bush qua Hội-đồng NSC đã từ từ lộ ra nhưng không qua khỏi con mắt cũa chiến lược gia Trung-Quốc, Mao trạch Ðông?

Mao Trạch Đông thừa hiểu Mỹ nâng TQ lên rồi sẽ dìm TQ xuống nên...
Chuyến công du Á-Châu cũa Thái-Tữ Bush vào cuối năm 2005 cho thấy rõ Trung-Quốc không phải là mục tiêu chính của cuộc viếng thăm, với chỉ có tính cách xã giao, thế mới đau cho TQ bị xem thường có lý do, mà Mông-Cổ mới là trọng điểm, một pháo đài mới của Mỹ ở Trung-Á. (Tới giờ nầy mới hiểu được thế siêu chiến lược Eurasia-1 của W.A.Harriman: “không Mầy (LX) là Tao chớ không phải Nó (TQ)” có nghĩa the gioi không bị ảnh hưởng Nga thì Mỹ chớ TQ chả ăn nhậu gì, qua tượng trưng bằng 2 vũ khí AK & AR-15, thì ông Harriman đã xuống chín tầng Hỏa-ngục ngày 26/July/1986). Thế chiến lược nầy của Hoa-kỳ qua giòng họ Bush tiep noi đã cho chúng ta thấy hiện rõ lần lần qua giai đoạn “Roll-back” trở lại Á-Châu từ TT Da Mau thứ 44.
Từ vòng vây vô hình càng ngày càng hiện rõ là vòng vây hữu hình bao chặt xung quanh Trung-Quốc; Nhưng những sự kiện nầy không thể tránh khỏi viễn kiến sâu xa của Mao Trạch-Đông, khi ông cùng Chu-An-Lai từ tốn tuyên bố với Nixon (1972): “Dù cho Trung-Quốc có phát triển kinh tế, muốn nhanh chóng hiện đại hóa các nghành công nghiệp nặng, Trung-Quốc không tự coi mình là một Cường-Quốc! Không ngoài mục đích để cho Hoa-Kỳ bớt chú tâm đến Trung-Quốc, (nhưng dầu TQ có đầu hàng Secret Society cũng không tha là phai chia 5 xẽ 7 TQ) và câu gợi ý về âm mưu của Liên-Xô cùng đồng lõa với Mỹ vây chặt vòng tròn Trung-Quốc không khác gì những cục than hồng nóng bỏng bao vây trên miệng ổ Kiếng lửa! Chu-An-Lai xác định lại lập trường mà Trung-Quốc cho là tối quan trọng, không những cho việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước mà còn cho tương lai của Thế-giới.
Một khi hai bên đã thỏa thuận không có tham vọng chiếm đất đai, cũng không có tham vọng xâm lăng lẫn nhau, mà muốn giảm sự căng thẳng trên toàn Thế-giới, thì điều trước tiên là làm sao giảm tình trạng căng thẳng tại vùng Viễn-Đông, mà vấn đề Đông-Dương là vấn đề tối quan trọng! Nhưng sự thật bên trong Mao chỉ thị trong 10 năm cứ phát lờ cho tự do sanh đẻ, phải tăng nhân số thêm 350 triệu và kế hoạch phân tán di dân giống như ổ Kiến làm đường hầm ra thật xa khỏi miệng tổ để tránh những cục than hồng bao chung quanh phía trên ổ Kiến bung ra khắp cả trên Thế-giới, nước nào cũng có người Trung-Hoa tập trung thành khu phố, nhất là trên lục địa nam Mỹ và Phi Châu, để chuẩn bị một cuộc chiến tranh nguyên-tử không thể nào tránh khỏi, đánh lạc hướng thế bao vây của Mỹ và Liên-Xô. Thành lập một nước Trung-Hoa nói tiếng Anh ngoài lục-địa Trung-Quốc để thống lãnh Thế-giới, sau cuộc chiến tranh nguyên tử thứ Ba sẽ phải xảy ra, dù phải hy sinh 1, 4 tỉ dân Tàu trong một nước Trung Hoa cũ tại Á-châu để tạo lập nên một nước Trung Hoa mới ít dân số, nhưng biết nói tiếng Anh trên lục địa Mỹ châu vẫn cần thiết cho tương lai, vì rằng người Trung Hoa sẽ không bao giờ chết hết sau cuộc hủy diệt tàn khốc bằng nguyên tử, nếu VN khôn hồn theo Trung Quốc thì sẽ được trả lại Á-châu cho nguyên thủy người Bách Việt! Luc nay con người sẽ thương yêu quý trọng nhau vì còn sống sót quá ít.
Cơ mưu nầy không qua khối óc của Gia Cát Lượng tân thời Harriman nên phải triệt tiêu TQ trước khi TQ sẽ ra tay vào năm 2038. (2010-2020) 10 năm trù dập TQ phải có, nên phản tình báo CIA phải xúi dại TQ phải ngụy tạo ra vụ Giàn khoan 981 để có cớ triệt tiêu TQ khi TQ di chuyễn giàn khoan xuống Trường Sa và Indonesia sẽ phải dùng đạn thật bảo vệ thềm lục địa của Indonesia. Thế là chiến tranh thứ 3 sẽ bọc phát từ các nước Asian tự vệ nên VN có cơ hội tiều diệt tất cả vật nổi trên biển bằng "Trải Thảm hỏa tiển" với hệ thống phòng thủ bờ biển Bastion-P, hỏa tiển chống tàu Moskit (SS-N-22) và P-700 Granit. P-800 có kích thước 8,9 x 0,9 (m), trọng lượng 3 tấn, đầu đạn nặng 250 kg, sải cánh rộng 1,7 m, sử dụng động cơ đẩy phản lực, nhiên liệu lỏng, họat động trong phạm vi từ 120 đến 300 km tùy theo độ cao và hành trình với vận tốc 2,5 Match. Trong khi My dùng vủ khí "lá chắn trọng tài" không cho TQ phóng hỏa tiển trả đủa tàn phá VN. Biệt kích và Biệt hải sẽ tấn công thẳng vào căn cứ bí mật tàu ngầm tại Hải nam với một cái giá quá đắt bằng 100.000 chiến binh phải hy sinh đem lại biên giới VN thêm từ Trường Sa đến đảo Hải Nam, trong khi Nhựt va Mong Co giúp du kich giành lâi độc lập cho Nội Mông, Tân Cương. Và Ấn Độ giúp giải phóng quân Tây Tạng giành lại độc lập. Và chính phủ Afghanistan và Iraq giúp dân tộc ít người Hồi giáo giành lại vùng tự trị

. www.thepresidentpost.com/2013/09/24/indonesia-vietnam-deepen[/url]...
... of the Republic of Indonesia Amir Syamsudin and Vietnamese Foreign Minister Pham Binh Minh following a bilateral meeting, ... between Indonesia and Vietnam ...]

Lịch-sử Thế-giới thường được xác định bởi quan hệ giữa các nước lớn, và lịch-sử của thế kỷ hiện tại cũng vậy. Hai Quốc-gia xác định hình thù của thế kỷ 21 là Hoa-kỳ, đương kim cường quốc và Trung-Quốc một sức mạnh đang vươn lên “long trời lở đất” mà bị một nước khác cố tình dìm xuống thì việc gì sẽ xảy ra? Trước Đại-tướng Chi-Hao Tian là Đại-Tướng Zhu Chenghu, Giải-Phóng quân Trung-Quốc, nhân vật đầy quyền lực.Tổng quân ủy ĐCSTQ tuyên bố một câu động trời: “người Mỹ sẽ phải chuẩn bị hàng trăm thành phố sẽ bị tàn phá bởi người Trung-Quốc (nguyên văn). Lẽ tất nhiên Chu Đại-tướng đưa ra lời động trời như trên không phải do Ông bốc đồng cao hứng. Tướng lãnh dưới chế độ CS không được phép nói năng lạng quạng như vậy.

Sau đó, bài nói chuyện dầy 10 trang của Tướng Chi HaoTian mang tựa đề “chiến tranh sẽ xảy ra cho chúng ta không còn xa nữa” [I](The war is not far from us!) Bằng mọi giá khi Trung-Quốc bị Hoa-kỳ chèn-ép dồn vào sự khan hiếm năng lượng dầu hỏa như Quân Phiệt Nhật hồi năm 1941, thì phải bất thần khởi xuất phát động chiến tranh chớp nhoáng. Nếu Trung-Quốc không đánh Mỹ thì Mỹ cũng sẽ đánh Trung-Quốc do Trung-Quốc đụng vào cái huyệt-đạo của Nam Tây Bán Cầu, nơi mà từ xưa đến nay trong vòng ảnh hưởng sân sau an-toàn của Mỹ.

Trung-Quốc bất thần tấn công Mỹ theo chiến thuật, “tấn công là cách phòng thủ tốt nhất” Trung-Quốc sẽ làm chủ con Đường Xa-lộ Trường-Sơn Tây của Việt-Nam, phối họp song song với Xa-lộ từ Côn-Minh qua Miến-Điện xuống tận Ấn-Độ-Dương mở đường xuống Đông-Nam-Á và làm chủ biển Đông. Ðồng thời từ căn-cứ Tàu ngầm nguyên-tử từ Ðảo Hải-Nam, điểm xuất phát đường tiến sát qua Hoàng-Sa, Trường-Sa, các Lộ, Quân-đoàn xung kích gồm các Sư-đoàn Dù và TQLC thẳng tiến xuống eo biển Malacca, đánh phủ đầu tấn công xuống tận Úc-Châu và Tân-Tây-Lan. Các hỏa-tiễn liên lục địa (tầm ngắn) từ các chiến hạm, cũng như từ tiềm thủy đĩnh thừa lúc hộ tống các tàu dầu khi băng ngang Kinh-đào Suez, cùng một lúc salvo trên đất liền và phi thuyền không gian sẽ quét sạch vào Ngũ-Giác-Đài, với mật-lịnh mà chỉ có ÐCS mới có, không cần hỏi ý kiến quốc hội mất thời gian tính như Mỹ. Vì Mỹ là kẻ thù cần tiêu diệt trước hết; Đồng thời để bảo toàn lực lượng chiến đấu, Trung-Quốc điều động 1 triệu quân thẳng xuống Việt-Nam án ngữ để giữ làm con tin, chiếm ngay hải cảng Đà-Nẵng và Qui-Nhơn, rồi tràn xuống Úc-Châu, và tránh hỏa-tiễn Hoa-kỳ trả đũa; 1 triệu quân sẽ tiến vào Mông-Cổ đễ thống lãnh Âu-Châu và nửa triệu quân sẽ tiến vào Tây-Tạng để thống lãnh Trung-Đông giữ nguồn dầu hoả. Sau đó, chỉ vài giờ tất cả các nước còn lại trên thế giới sẽ cúi đầu vâng lệnh Trung-Quốc; Như Đại-Tướng Trì Hạo Điền (Chi Hao Tian) cựu Bộ-trưởng Quốc-phòng Trung-Quốc công khai nói với dân Trung-Quốc: “Quả thật là tàn nhẫn khi phải giết một hai trăm triệu người Mỹ, nhưng đó là con đường duy nhứt bảo đảm cho chúng ta mở ra một thế-kỷ của người Trung Hoa, một thế kỷ trong đó Ðảng Cộng Sản Trung Quốc lãnh đạo thế giới!” (Toàn văn từ bản dịch Hoa ngữ) Chúng ta cũng nên hiểu rằng, lời phát ngôn của Tướng Chi Hao Tian không phải là tự ý ông nổi hứng nói lên, mà đó là câu nói của Bộ Chính Trị, ĐCSTQ, theo như cách làm việc của họ. Dĩ nhiên sau đó Chi Hao Tian bị cách chức để xoa dịu dư luận Thế-giới.

Trong một bài báo nói tràng giang đại hải trên internet cho biết chủ trương của Đảng CSTQ là “dùng phương tiện đặc biệt để quét sạch Hoa-Kỳ” hầu lập một nước Trung-Hoa trên đất Mỹ… ngay sau khi tiêu diệt Hoa-kỳ… Tướng Chi Hao Tian tiếp: “…thì các nước Tây phương ở Âu-Châu sẽ cúi đầu trước chúng ta, không kể Đài-Loan, Nhật-Bản và những nước nhỏ khác. Vì vậy, giải quyết vấn đề Hoa-kỳ là sứ mệnh lịch-sử chỉ định cho các đảng viên CSTQ Chủ trương của Đảng CSTQ là tập trung các loại võ khí nguyên tử để quét sạch Hoa-kỳ một cách bất ngờ trong nháy mắt… Giải quyết vấn đề Hoa-kỳ là chuyện căn bản để giải quyết tất cả những vấn đề khác; Đã đến kỷ nguyên, thời điểm Trung-Quốc thống lãnh Thế-giới!” theo vận hành vũ trụ đúng long mạch của thế kỷ-21 Trung-Quốc thừa khôn ngoan, họ sẽ không bao giờ tấn công Đài-Loan để tiêu diệt chủng-tộc Hán mà Hoa-kỳ mới là mục tiêu tối thượng; “Nên nhớ rằng người Trung-Hoa sẽ không bao giờ tiêu diệt chủng-tộc Hán” cho nên những phi trường nổi trên Thái Bình Dương mà Mỹ cho là chủ yếu sẽ là thứ yếu và bị TQ tiêu diệt sau cùng.

Dùng phương tiện đặc biệt để quét sạch Hoa-kỳ là gì!? Giết rắn phải đập đầu rắn trước! Ngay Pentagon. Có lẽ Họ sẽ dùng các loại hỏa-tiễn tầm trung MRBM mà Mỹ không đề phòng bắn xa từ 1,000 đến 3,000 miles, có gắn đầu đạn nguyên tử chuyên chở bởi các tàu lặn nguyên tử, theo hộ tống các tàu Dầu của Trung-Quốc qua kinh đào Panama, và bỗng chốc trong nháy mắt tấn công vào bộ đầu não Pentagon của Hoa Kỳ, từ các vùng biển cận Nam-Mỹ? Ðồng loạt các phi thuyền không gian sẽ phóng xuống vô số hỏa-tiễn trực thẳng vào nước Mỹ hoà nhịp với các chiến hạm trên Thái-Bình-Dương.

Một điều mà Hoa-kỳ đang lo ngại là từ xưa tới nay sân sau Hoa-kỳ không ai động đến Nhưng đổi lại, ngày nay Trung-Quốc lại chơi cái trò ‘triều cống’ và ‘điếu-đóm’ qua kế hoạch ‘vết dầu loang’đến các nước Nam-Mỷ như Ba-Tây (Brasil) Argentina, Peru, Chile, Venezuela… Địa vị Trung-Quốc càng ngày càng lớn và lan rộng ở sân sau Hoa-kỳ, có sự ủng hộ nhiệt tình của Cuba, Venezuela trở thành tiền đồn bành trướng của Trung-Quốc ở Tây-Bán-Cầu, Vancouver biến thành một Thượng-Hải ở Miền-Tây Canada, còn Toronto trở thành một Hồng-Kông ở trung tâm Canada cùng những phố Tàu trên đất Mỹ. Hoa-kỳ đang bị thương trường của Trung-Quốc lấn ngay tại huyệt đạo ở Nam-Mỹ, đẩy lùi, hoá giải thế bao vây vô hình cũng như hữu hình của Harriman và Nhóm học-giả Dân sự; Nói trắng ra Trung-Quốc dùng “Thương trường” đánh gục Mỹ thay vì trên “Chiến trường” Cho đến một ngày nào đó, sau hàng loạt con người mang Bom tự sát, rồi các Toán, các Nhóm tự sát để sau cùng cả một nước 1,4 tỉ tự sát, thì lúc nầy mới thật sự là một nước “Trung-Hoa Mới” ngoài nước Trung-Hoa là duy nhất một “Siêu-cường” độc đáo của nhân loại chỉ còn sót lại vài trăm triệu người hiền lành và cần nhau. Biết đâu lúc nầy Dân-tộc Bách Việt sẽ trở lại địa vị của mình thống lãnh Á-Châu như từ thời thủy tổ cách đây 7.000 năm do sự khôn ngoan của hậu sanh khả quý? Có những chuyện phong-thần mà thảnh sự thật như ngày xưa ta ngồi ăn nơi những xe Mi, Hũ tiếu bán dạo của các chú Chệt, có thấy hình vẽ trên kính “Hô giáng Hô thâu” thì bây giờ vũ khí nguyên tử bắng hoả tiễn lặp lại chuyện xưa và nay.

Ngày xưa, TT Theodor Roosevelt bị khiêu khích bởi những nhóm loạn quân ở Trung Nam-Mỹ thì ông chủ trương là nước Mỹ nên cầm trong tay một cây gậy thật to trong khi ăn nói mềm dẽo (speak softly and carry a big stick) nghĩa là tiên lễ hậu binh. Hoa-Kỳ sẽ sẳn-sàng ra tay hành động nếu thuyết phục không xong. Chiến thuật nầy được gọi là “Gun-boat diplomacy”, mỗi khi có chuyện lộn xộn ở Trung Nam Mỹ là TT Mỹ ra lệnh cho Thủy-Quân Lục-Chiến đổ bộ và can thiệp mau lẹ để dẹp loạn như ở Dominican Republic, Grenada, Panama, Guatemala… Điều bất lợi là chính sách nầy sẽ khiến cho một số nước lo ngại là quân đội Mỹ sẽ trở thành một thứ cảnh sát Quốc-Tế, đơn phương hành động trên thế giới theo kiểu đàn-áp thô bạo để bảo vệ quyền lợi ích kỷ của nước Mỹ bị đe doạ dù là thiệt hay giả. Nhưng ngày hôm nay thì thấy Mỹ đã bị yếu thế ngay tại sân sau nhà của mình, mà anh chàng Trung-Quốc đã ngang nhiên xé rào chường mặt tới.

Ngay trong cuộc Hội-Nghị Thượng Đỉnh các nước Tây Bán Cầu, thì Hugo Chavez rời hội nghị đến vận động trường khích động và dẫn đầu cuộc biễu tình đầy sát khí. Chavez trở thành anh hùng, được hoan hô cuồng nhiệt như ông thánh sống cứu tinh của những nước Nam-Mỹ; với lời hứa hẹn sẽ chôn vùi chủ-nghĩa Tư-bản kiểu Mỹ trên khắp Châu-Mỹ La-Tinh. Chavez cho rằng: “Tự do mậu dịch là một loại Ðế-quốc kinh tế mà Hoa-kỳ trùm lên đầu các nước nghèo, để thống trị theo kiễu đế quốc kinh tế Mỹ!” Venezuela giàu có nhờ dầu hỏa, nhờ vậy, với 26, 5 triệu dân, tổng sản lượng Quốc-gia GDP lên đến 110 tỷ đô-la, lợi tức đầu người là 4,140 đô-la; Cho nên Chavez không sợ Mỹ: dọa cúp sản xuất dầu qua Mỹ và giành ưu tiên độc nhất cho Trung-Quốc nhập cảng dầu của Venezuela. Cho nên khó khăn không phải là nhỏ cho Hoa-kỳ giữa một Chavez càng ngày càng hung-hăng đe-dọa, ông ta thề đánh gục Đế-quốc kinh tế Mỹ ở tại Tây Bán Cầu.

Chiến lược của Mao-Trạch-Đông là: dựng một nước Tàu vĩ đại ngoài nước Tàu để không những chống lại thế bao vây Trung-Quốc của Mỹ mà còn áp đặt Mỹ phải trở về thế phòng thủ và co cụm (có phải vì thế mà hiện nổi lên nhân vật Dick Cheney và Nhóm học-giả mới để thay đổi thế siêu chiến lược quá lỗi thời của Harriman? Chúng ta trông ngóng để chào mừng kết quả của các chiến lược gia Hoa-kỳ, thiên tài tái thế của thế hệ trẻ ra đời! Nhưng theo cá nhân tôi nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra với cái Nhóm Dầu-Hỏa đầy vị-kỷ của Dich Cheney và Bushes cùng Tham mưu Donald Rumsfeld và Lewis Libby).

Để đối phó với tình hình đã đến hồi gay cấn quyết liệt, Hoa-Kỳ với bất cứ giá nào cũng phải giành lại quyền khống chế kinh-đào Panama. Ngày 31/December/1999, Hoa Kỳ đã chuyển quyền sở hữu kinh đào cho chính quyền Panama. Sáu năm sau, ngày 8/November/2005, TT George Bush trở lại thăm kinh đào, sau khi dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-châu, ở Argentina, TT Bush cùng TT Panama, Martin Torrijo dạo trên cầu tàu dọc theo kinh đào ở cầu Miraflores. Hoa Kỳ sẽ yểm trợ ngân khoản 10 tỷ để canh tân kinh đào, TT Bush nhấn mạnh, đây là kinh đào Quốc-tế, mọi nước đều có quyền xử dụng như nhau, gọi là “equal access”.

Vì đã thấy xa nên W A Harriman mới đưa ra thế chiến lược Eurasian bao vây TQ với mưu-sự nhẹ nhàng trước mắt là tại sân nhà Trung-Quốc phải làm chủ biển Đông, sự lắt-léo, hay là cái bẫy mà ngày 19/Janvier/1974, Kissinger ẩm-ờ làm bộ “bật đèn Xanh” qua tin nơi hành lang, giao miếng mồi béo-bở mà Trung-Quốc thèm đến chảy nước miếng về sự chiếm lĩnh chùm đảo chiến-lược Hoàng Sa của Việt Nam, gây ra sự hư hại của 4 chiến hạm VNCH, thiệt mạng 18 binh sĩ, bị thương 43 và bị bắt 48. Trung Cộng chiếm lĩnh Hoàng-Sa, kiểm soát đường giao thông quốc tế Đông-Tây, và sẽ đánh bật Hoa-kỳ ra khỏi ĐNÁ và TBD! Hay buộc phải va-chạm với Mỹ và các nước đàn em của Mỹ trong đó Việt-Nam và Phi luật tân sẽ là mũi nhọn phối hợp hải chiến… rồi Trung Quốc lâm vào cảnh tự sát? Trước đó cả thập niên, khi Đế-quốc Liên-Xô tự giải thể, tan rã, vỡ ra thành từng mảnh; Tại sao Bắc-Kinh không làm nhanh, làm mạnh, làm ẩu đúng lúc ngay khi Khối Liên-Xô tan rã với tình trạng nội bộ hỗn loạn, hoang mang vô trật tự, thì Họ có thể tràn lên chiếm Tây-Bá-Lợi-Á! Và 5 tiểu bang phía Nam của Nga với dân tộc gốc người Tàu từ Trung-Hoa tràn sang vào thế kỷ thứ 13 cùng với đại quân Mông-Cổ? Vấn đề quan trọng là Bắc-Kinh không biết tổ chức chiến dịch hành quân, không có khả năng dùng đường lối hành động sắc bén, thần tốc, cũng như không biết lợi dụng tình thế chiến lược vô cùng thuận lợi cho Bắc-Kinh. Chứng tỏ Bắc-kinh, từ Đặng Tiểu Bình xuống đến chính quyền Bắc-Kinh hiện nay, hoàn toàn không có chiến lược gia nào thuộc loại tài ba, xuất chúng; Tài động binh hạng chót-bẹt như vậy mà đòi đánh gục Hoa-kỳ để làm bá chủ toàn cầu.

Nói được mà làm có được không? Thế giới và nhất là Mỹ có chịu ngồi khoanh tay chờ Trung-Quốc tấn công bằng nguyên tử trước rồi mới phản ứng sau… như vậy thì quá trễ vào kỷ nguyên nầy? Thật sự Trung-Quốc đã thành một Siêu cường, Hồ Cẩm Đào đã tuyên bố từ Hà-Nội: Tự đề cao Trung-Quốc là đang lên đến đỉnh cao phát triển “long trời lở đất” Các báo chí trên thế giới khuyên Hoa-kỳ nên xem Trung-Quốc là một cơ hội chớ đừng coi là mối đe dọa; Nhưng lại đi đến kết luận rằng nếu ta nghiên cứu vào lịch-sử thì thấy rằng đại cường mà Mỹ có một ngày phải đụng độ lại là đại cường Trung-Quốc đang vươn lên. Lịch-sử đã chứng minh không chỉ một thời gian ngắn mà Mỹ ngoi lên đỉnh cao siêu cường của Thế-giới; Sự hùng mạnh đó là một tiến trình trải qua hàng trăm năm, khi hạm đội Hoa-kỳ trở thành sức mạnh ở Địa Trung-Hải, đánh tan lũ hải tặc hoành-hành trong vùng mà thường là lũ hải tặc là bọn người Hồi-giáo. Sau khi bình định con đường biển huyết mạch, rồi cứ như diều gặp gió, Hoa-kỳ cùng Anh tìm ra dầu lửa ở Iran, Iraq rồi Saudi-Arabia….Lấy đà vào đầu thế kỷ 20 Hoa-kỳ đã bành trướng tới khắp biển Thái-Bình-Dương (có lẽ người xưa đã nghi ngờ nơi đây sẽ là ngòi nổ xảy ra “tận thế” cho nên đặt cho cái tên là biển ‘Thái-Bình’ trái ngược chăng?) từ Hawai đến Wake, Guam, Samoa… Còn Trung-Quốc ngày nay phát triển nhanh quá như đôi hia ngàn dậm, bắt đầu tranh lấn trên “thương trường” khắp Thế-giới bằng cách làm ăn theo phương cách cạnh-tranh với giá rẻ mạt. Kết quả, kinh-tế các nước trên Thế-giới đã bắt đầu rên xiết vì người dân nước họ thích trữ mua đồ Sale hay mua đồ tiêu-dùng rẻ tiền mà Trung-Quốc đang phát triển rất hấp dẫn đối với họ.

Tuy nhiên, Con-Rồng Đỏ đang chới với, vì uống dầu, hít khí đốt, ăn than, như Voi ăn lá Tre thì biết bao nhiêu cho đủ. Sau Mỹ, Trung-Quốc là nước thứ Hai tiêu thụ nhiên liệu nhiều nhất trên Thế-giới cho nên dưới thềm lục địa từ đảo Điếu Ngư dài xuống Hoàng-Sa, Trường-Sa chạy tận xuống chùm đảo Indonesia là miếng mồi gần nhất và béo bở nhất, mà Trung-Quốc cần tử tế, lịch sự mời Mỹ rời khỏi nơi đó để Trung-Quốc không buộc phải dùng võ lực tiêu diệt từ gốc rễ, qua lời hù dọa thách thức của các Tướng Tàu như đã nêu trên. Trung-Quốc đang lửng-lờ dùng từ tiên-lễ hậu-binh. Đổi lại, phản ứng của Hoa-kỳ: “Chúng tôi đã ở đây từ cuối thế kỷ 19, chúng tôi vẫn tiếp tục ở đây, hôm nay, ngày mai và mãi-mãi. Còn đối với những nước ở vùng Thái-Bình-Dương nầy, chúng tôi bày tỏ sự cam kết vững chắc keo sơn của Hoa-kỳ đối với họ dưới sức mạnh và quyền lực tuyệt đối của chúng tôi! Trung-Quốc nghe hiểu câu nầy nên tạm thời co mình chùn lại; Những điều lệ quy tắc ứng xử trên bàn mổ LHQ về Biển Ðông đã phải vào quỹ đạo của Mỹ đã tính sẵn từ lâu: Những nước nhỏ cứ “làm-chủ”, TQ “quản-lý”, và Mỹ “lãnh-đạo”.

(Còn tiếp chuyên mục xung khac Mỹ, TQ, VN)

vinhtruong
07-07-2014, 10:38 PM
Ai đặt tên South China Sea chú Sam không "ke", Biển là của Bà trời cho là của chung chớ không phải là ao nhà của TQ, Chín nút hay Ba tây gì cũng không bằng ba chú Sam với Ba qua lựu đạn nơi tay ...LHQ là tao và tao là LHQ thì ai làm gì nhau, như đưa VN vào hội viên NQ/LHQ thữ ngon không vào khuôn khổ thì biết liền (Nói theo cách nói của luật gian hồ)
Lịch-sử loài người đã biểu diễn cho Hoa-Kỳ cũng như chúng ta thấy rõ những lực lượng khuynh đảo của thế-giới thường chỉ xuất phát tại hai lục địa lớn nầy; Do đó Hoa-kỳ phải tìm mọi biện pháp để cách nào không cho một lực-lượng quân sự khuynh đảo nào xuất hiện tại đây. Ðó là lý do Hoa Kỳ phải triệt tiêu ngôi vị khống-chế của TQ tại Biển Ðông, vì không thể có 2 mặt trời đều mọc cùng một lúc tại Biển Ðông!

Muốn được như vậy, Hoa-kỳ cần cấp bách làm sao tạo được thế quân bình tương-quan lực lượng bền vững thông qua giữa hai bán cầu, lục địa Âu-Á và Tây Bán-Cầu mà còn tương-quan giữa các nước lớn nhỏ với nhau, qua học thuyết “Quân bình Lực-lượng”. Điều nầy vay mượn từ chiến lược gia người Đức Otto Von Bismark (1815-1898) được chiến lược gia W.A. Harriman áp dụng từ sau Đệ II thế chiến tại Âu-Châu và Đông-Á bằng sách lược “Eurasian Great Game-1”đã đưa đến kết quả là hai vùng nầy được hưởng dưới cái dù che của Hoa-kỳ lâu dài để phát triển trong hòa bình và thịnh vượng nhưng khốn nạn thay trong đó không có Việt-Nam, như chúng ta đã nhận thấy tình trạng đau thương trong quá khứ, (Vì ở Ðức Mỹ để lại 300.000 quân và Triều Tiên 50.000 quân, còn Việt Nam rút về hết quân để dựng lên một chế độ toàn trị siêu Mafia trong 50 năm (không phải là Cộng Sản theo định nghĩa về bản chất) từ 21/9/1960 đến 50 năm sau, tháng 7/2010 điểm mốc bà Hillary đặt chân vào Hà Nội, đánh dấu ngày tàn của chế độ ăn cướp Mafia. Mỹ đang chuẩn bị tịch thâu tài sản bọn ăn cướp nầy như Marcos Trần Thủy Biền, Nguyễn Tấn Dũng ….

Điều quan trọng là Hoa-kỳ phải tự kềm hãm tham vọng của bất cứ một Cường-quốc bá chủ nào, như đã vấp ngã tại các nước ở Tây Bán-Cầu trong hội nghị kinh tế vừa qua mà Vị T.Thống Venezuela đã cùng các nước chống đối quyết liệt. Vì vấn đề quân bình lực lượng tại vùng Đông-Á đòi hỏi một sự chia sẻ trách nhiệm giữa Hoa-kỳ, Trung-Quốc và cả Nhật-Bản nữa; Hoa-Kỳ phải chứng minh cho Trung-Quốc thấy là cho dù có thể nhanh chóng trở thành một Cường-quốc khu vực với đà phát triển hiện nay, Trung-Quốc cũng không thể một sớm một chiều trở thành một đại cường cũng như Hoa-kỳ đã phải trải qua bao chông gai mới trở nên siêu cường. Và cho Trung-Quốc biết đà phát triển kinh tế không thể nào liên tục mãi; Ngoài ra chi phí quốc phòng gia tăng ngân sách một cách quá bình thường như vậy, thường sẽ kéo theo cuộc chạy đua vũ trang, vừa nguy hiểm vừa có hại cho sức phát triển đang lên.

Trước hết, Hoa-kỳ có thể cùng với Nhật-Bản, Ấn-Độ và các nước khác tay trong tay vận dụng một chính sách đối ngoại thích hợp để giúp Trung-Quốc hội nhập vào cộng đồng thế-giới xứng đáng vai trò một Cường-quốc như ai. Vì rằng Trung-Quốc và Hoa-kỳ đều có nhu cầu, trách nhiệm tránh đụng độ lẫn nhau; Vì tương lai của thế kỷ 21 phụ thuộc vào câu hỏi liệu Hoa-kỳ và Trung-Quốc có thành công trong việc nương nhau để cùng tồn tại hay không! Hoa-kỳ cũng cần giải thích cho Trung-Quốc biết rằng: Đài-Loan không phải là vấn đề hoàn toàn có tính cách nội bộ của Hoa-lục. Xử dụng võ lực để thống nhất Đài-Loan sẽ dẫn đến nhiều hậu quả nguy hại và một trong những sự nguy hiểm đó là sự rút ra của các nhà đầu tư Quốc-tế khỏi lục địa Trung-Hoa là một sự thiệt thòi đáng kể, vì Trung quốc ngoan-cố ương ngạnh nên Hoa kỳ dần dần rút đầu tư ra khỏi nước để chuyển qua chỗ con Ó Con đang lớn mạnh là Việt Nam như đóa hoa đang nở nhụy. Viet Nam đang là một nền kinh tế có mức độ tăng trưởng khá cao trong vùng thời gian qua, trong bối cảnh hậu khủng hoảng kinh tế trên thế giới, song liệu Việt Nam cần tới Mỹ hơn hay là cường quốc kinh tế hàng đầu này phải cần tới Việt Nam hơn tại Đông Nam Á? Sau khi cho rằng Tổng thống Mỹ đã ít nhiều tỏ ra 'mềm mỏng' trước các cường quốc như Nga và Trung Quốc, đặc biệt trên địa hạt dân chủ và nhân quyền, phó chủ biên quốc tế của tờ New York Magazine nhận định, chính sách này không nhất quán ở nơi khác, đặc biệt với Việt Nam. "Việt Nam vẫn là một nước nhỏ và yếu, dù đây là một đối tác mới của Mỹ cả về kinh tế và chiến lược; Với thu nhập quốc nội tăng chừng 7% vào quý trước, vốn làm cho nước này trở thành một trong các nền kinh tế nóng nhất ở châu Á, theo lộ trình cũa Mỹ..." Và nếu Hà Nội từ chối, và đây là lý do thứ ba cần chú ý, thì Washington có rất nhiều các đối tác tiềm năng khác đang thỉnh cầu xin ở khu vực này của thế giới. Dĩ nhiên VN bỏ mất cơ hội bằng vàng "Nhưng mặc dù cách cải cách kinh tế của Hà Nội, Việt Nam vẫn còn là một thể chế khá độc tài, thậm chí tổ chức Human Right Watch còn gọi đây là một trong những quốc gia có sự đàn áp sâu sắc nhất ở châu Á." Sau khi ghi nhận tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trong thời gian gần đây đã tạo cho các nhà sản xuất Mỹ cơ hội hưởng giá nhân lực lao động thấp trong so sánh với mức giá lao động của Trung Quốc đang nhanh chóng tăng giá, tác giả bài báo trên The Atlantic nhận xét: "Nhưng đối phó với Việt Nam thì dễ hơn. Mỹ có đủ sức để ép nước này mạnh hơn trên các giá trị cơ bản của tự do chẳng hạn, bằng cách hướng cho các hợp tác làm cho Việt Nam phải nhẹ tay hơn, vì lý do đơn giản là Việt Nam cần Mỹ hơn là Washington cần Hà Nội rất nhiều."

Điều kiện làm bạn: Cựu tổng thống Mỹ, Bill Clinton, vừa tới thăm Việt Nam tuần vừa qua. Chúng ta có thể lý giải trước hết rằng trong khi kinh tế Việt Nam đang "nóng và tăng trưởng" thì nền độ lớn của nền kinh tế "vẫn còn nhỏ nhoi" với quy mô còn thấp hơn một nửa so với Thái Lan. Lý do tiếp theo là do Việt Nam "là quốc gia đặc biệt bị đe dọa bởi hành vi ngày một hiếu chiến của Trung Quốc, nhất là với các tuyên bố đòi mà VN đã lỡ phóng lao phải chủ quyền với lãnh hải tranh chấp ở Biển Đông theo lao."

"Điều này có nghĩa là Việt Nam đang rất muốn có bạn bè mới tại thời điểm hiện nay và có thể chịu 'ngậm đắng nuốt cay' chấp nhận một số điều kiện, nếu như không có cơ hội nào khác," như cái mưu đồ của Mỹ đã có trước trong lộ trình hậu chiến về phần mềm. Làm bạn với Hoa Kỳ có nghĩa là DCS phải tuân theo một số quy tắc cơ bản. Mà đầu tiên là quý vị trong DCS phải chấm dứt bắt nạt công dân của mình "Và nếu Hà Nội từ chối, và đây là lý do thứ ba cần chú ý, thì Washington có rất nhiều các đối tác tiềm năng khác ở khu vực này nhu Thai Lan Indonesia … chẳng hạn."

Chúng ta nhận định chính quyền của Tổng thống Obama quan tâm tới việc gây dựng các liên minh trong khu vực châu Á vào thời điểm hiện nay là để "cân bằng trước một Bắc Kinh ngày một gia tăng sức nặng của nó trên trường quốc tế."

Và chúng ta cũng cho rằng với toàn bộ những lý do trên, Ngoại trưởng Mỹ, bà Hillary Clinton hoàn toàn có đủ tự tin để chuyển một thông điệp như sau tới Hà Nội, trong thời điểm hiện nay:
"Quý vị muốn có bạn phải không? Rất tuyệt vời, Chúng tôi rất vui nhận quý vị làm bạn; Thế nhưng làm bạn với Hoa Kỳ có nghĩa là quý vị phải tuân theo một số quy tắc cơ bản mà đầu tiên là quý vị phải chấm dứt bắt nạt các công dân của mình."

Bằng như, một sự gia tăng ảnh hưởng chính trị của Trung-Quốc trong vùng sẽ không hại gì cho sách lược đối ngoại của Hoa-kỳ; Cụ thể như việc Trung-Quốc yểm trợ Pakistan là một việc tốt vì làm như vậy sẽ loại bỏ những tham vọng của Ấn-Độ nhầm thu phục nước nầy. Sự lớn mạnh của Trung-Quốc thật ra rất cần thiết cho quyền lợi của Hoa-kỳ va the gioi vì cả hai nước có khá nhiều chương trình để cần tới nhau, tôi nghĩ Hoa-kỳ nên xây dựng Trung-Quốc thành một đồng minh chiến lược giống hệt như vai trò của các nước Tây-Âu trong thời kỳ cuộc chiến tranh lạnh.

Nhìn về Nhật-Bản, từ lâu Hoa-kỳ đã để cho họ hiểu rằng: một nước Nhật-Bản dân chủ và thịnh vượng luôn luôn là một đồng minh cần thiết của Hoa-kỳ trong việc chia xẻ trách nhiệm quản lý những công việc chung của thế-giới. Đứng trên một góc nhìn thực tế, chúng ta nên chủ trương rằng: “trong bối cảnh Thế-giới ngày nay, nếu có những trung tâm sức mạnh khác cùng tồn tại, thì một số vấn đề nan giải của Thế-giới sẽ dễ được giải quyết hơn như sư lan tràn vũ khí nguyên tử, siêu kỹ thuật, từng người ôm bom tự sát, từng Toán ôm mìn tự sát, rồi có ngày nguyên một nước tự nguyện tự sát, rồi vấn đề chống khủng-bố, nhân mãn, thiếu thức ăn, bệnh truyền nhiễm ghê gớm hủy diệt loài người, nạn ma túy và theo dỏi, kiểm soát sự nóng dần cũa bầu khí quyển và môi trường sống… Thử hỏi biết bao vấn đề đặt ra cho nhân loại, cho nên Trung-Quốc không dại gì mà gây chiến với Hoa-kỳ vào lúc nầy. Còn nghĩ về chuyện tương lai thì Trung-Quốc cũng không nên quên rằng nhân loại đã bỏ lại phía sau sự chém giết tràn ngập xác người của thời Trung-Cổ và đang cố tìm cách sống chung hòa bình để phát triển tự tồn. Lịch-sử của nhân loại đang sang trang. Thế kỷ 21 là thế kỷ của hợp tác tích cực để phát triển chứ không còn là thời kỳ của các ý thức hệ đối đầu ngu-xuẩn vô nghĩa lý; qua đó, viễn ảnh của chiến tranh trên điểm nóng Thái-Bình-Dương như Mao Trạch Ðông đã tiên đoán chỉ có thể coi như một huyền thoại không thể có vì quá xa rời thực tế… theo như tôi nghĩ?

Vậy nên vấn đề cần đặt ra không phải là lo Trung-Quốc lớn mạnh mà nên hỏi Trung-Quốc sẽ dùng sức mạnh của mình như thế nào…? Kết luận, đều cốt lõi là chính sách đối ngoại nào làm cho sức mạnh của Trung-Quốc biến thành một sức mạnh phục vụ hoà bình thế-giới là một chính sách đối ngoại tuyệt hảo của chính khách Hoa-kỳ, nhưng chắc chắn không phải là chính khách George H.W.Bush, và Dick Cheney. Vì các ông nầy chỉ biết đến quyền lợi cá biệt Phe-nhóm về dầu hỏa và buôn súng, không nghĩ gì đến quyền lợi chung của Tập đoàn Tư Bản Lớn cũng như Nhỏ; thế nên đã xảy ra vụ tai-tiếng Burlington, về tiết lộ danh tính điệp-viên Valerie Plame, do cựu phát ngôn viên chính phủ, Ông Ari-Fleischer khai trước toà rằng chính ông chánh văn phòng Libby cũa ông cuu Phó TT Cheney tiết lộ tên tuổi điệp viên nầy cho ông ngày 7 tháng 7, 2.003. Coi như sự nghiệp chính trị của Nhóm Skull and Bones nầy sẽ bị nhiều rối rắm sau nầy và vĩnh viễn lùi vào bóng tối; Và dữ kiện trên như một bằng chứng ngày tàn của Skull and Bones!

Tôi mãnh liệt tin tưởng rằng: “Nước Mỹ sẽ xuất hiện những nhân tài kiệt xuất phát minh ra những tài nguyên bất tận thay thế xăng dầu bằng nguồn Nước, sức Gió thiên nhiên, Mặt trời ánh sáng của Thượng đế và Khí methanol!” Rồi đây các nước tồn trữ vũ khí nguyên tử là cái gai khó ưa của nhân loại.

Trung Quốc đã chính thức lên tiếng phản đối kế hoạch tập trận chung Hàn Mỹ Việt vừa qua. Người phát ngôn cho Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Tần Cương, nói "các bên cần bình tĩnh, kiềm chế, không gây căng thẳng, không làm tổn hại đến lợi ích an ninh của các quốc gia trong khu vực" Trong khi đó, tờ Quang Minh Nhật báo của Trung Quốc đăng bài của tác giả Tôn Nhất Sơn phân tích về những việc nước này cần làm khi Hoa Kỳ mang hàng không mẫu hạm tham gia tập trận ở Hoàng Hải. Bài báo viết thông qua cuộc tập trận này, Mỹ chứng tỏ nhiều dụng ý. Đầu tiên là gây áp lực lên Trung Quốc. Thứ hai là ngăn chặn sự phát triển lớn mạnh của Trung Quốc, Mỹ tin rằng nếu có chiến tranh với Trung Quốc lúc này thì Mỹ sẽ thắng; Thứ ba, nếu xảy ra chiến tranh giữa hai bên, thì Mỹ sẽ không phải trả nợ Trung Quốc nữa. Nhưng thứ tư, Mỹ cho rằng Trung Quốc sẽ chẳng ḍại gì mà gây chiến với Mỹ vì khoản nợ khổng lồ của Mỹ với Trung Quốc giống như "gót chân Achilles" của Trung Quốc vậy (chưa chắc đâu, đừng chủ quan). Tác giả Tôn Nhất Sơn phân tích rằng trong tình hình khủng hoảng tài chính hiện tại, Hoa Kỳ đang rất cần nước ngoài gánh nợ và do vậy, đang gây áp lực lên các nước nhất là Trung Quốc để nước này "mua" các khoản nợ khổng lồ của chính phủ Mỹ. Cuộc tập trận sắp tới cũng là một dạng áp lực quân sự đối với TQ; Bài báo cũng viết rằng Hoa Kỳ tin tưởng sẽ thắng nếu có chiến tranh với Trung Quốc vì công nghệ tin-học của Mỹ phát triển nhất thế giới và Mỹ có thể vô hiệu hóa hệ thống chỉ huy điện tử của Trung Quốc trong vòng một tiếng đồng hồ. Thêm nữa, quân đội Trung Quốc còn yếu tính chiến đấu, mà quân đội VN là lực lượng tổng trừ bị cho Lực lượng Phản ứng nhanh của Mỹ nếu Mỹ muốn, Mỹ cho rằng bây giờ là thời điểm lý tưởng để gây chiến với Trung Quốc. Ông Tôn Nhất Sơn cho rằng vì những lý do như vậy mà Hoa Kỳ quyết định tập trận tại Hoàng Hải nhưng đó là một quyết định sai lầm? Người viết không cho là sai lầm mà là ngòi nổ đầu tiên kích hoả trong một kho đạn khổng lồ biến thành xác pháo đã có thiết kế tỉ-mỉ, nếu TQ không cúi đầu nhượng bộ! Dĩ nhiên tôi chắc chắn TQ sẽ nhượng bộ vì không muốn tự sát!

Mỹ hoàn toàn chủ động: Bài trên Quang Minh Nhật báo viết cần phải hiểu rằng gần như toàn bộ các vấn đề mà Trung Quốc đang phải giải quyết đều nảy sinh từ trò chơi xấu của Mỹ (đúng vậy, vì Mỹ đã có mưu đồ từ lâu trong thế chiến lược Eurasian) Các vấn đề như Đài Loan, Tây Tạng, Tân Cương, Ấn Độ, Việt Nam, Biển Đông, Trung Á và Pháp Luân Công, bộ tộc Tây Hồi… dĩ nhiên ai cũng biết trò chơi xấu là truyền thống đặc thù của Mỹ mà lị!!! Vì thế, đương đầu với Mỹ cũng là giải quyết tận gốc các vấn đề trên, Tôi nghĩ, Trung Quốc trước hết cần tự hoàn thiện, sau đó quay sang trấn áp ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Cách thức nhanh chóng và đơn giản nhất là tấn công trực diện. "Trong quá khứ nếu ai nói thế này thì chắc bị coi là điên rồ. Nhưng ngày nay, đây là điều hoàn toàn thực tế" vì TQ chỉ cần 3 người quyền lực là có thế tấn công chớp nhoáng và bí mật vô cùng, trong khi Hoa Kỳ cần phải có lệnh họp hành của Quốc Hội – Trong khi Hoa Kỳ trỗi dậy nhờ một loạt họp hành thiết kế tỉ mỉ, như các cuộc chiến tranh, từ chiến tranh với Tây Ban Nha, tới Thế chiến I, rồi Thế chiến II, tất cả đều có liên quan trực tiếp tới sự lớn mạnh c̉ả nước Mỹ. Thế nhưng tác giả Tôn cho rằng cũng có những cuộc chiến tranh khiến Mỹ "thân bại danh liệt" như chiến tranh Triều Tiên, cuộc chiến Việt Nam, Iraq và Afganistan, Tôi cho rằng tác giả Tôn không biết gì cả: Cuộc chiến Triều Tiên, Việt Nam, và trước đó là Ðức trong ống kính của chiến lược gia George Kennan, chia 2 quốc gia để kéo dài chiến tranh bằng mục tiêu để thủ lợi giữa ba thằng cường quốc Mỹ, LX, và TQ. Còn cuộc chiến VN và Iraq giống nhau ở cái chỗ “Tàn phá để xây dựng” theo học thuyết kinh tế gia người Anh Malthus.

Họ cho rằng xung đột vũ trang với Trung Quốc ở Hoàng Hải hay Biển Đông sẽ là cơn ác mộng khủng khiếp nhất của nước Mỹ? Tôi không nghĩ như vậy, kể từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai, chỉ có cuộc chiến vùng Vịnh lần thứ nhất năm 1991 là mang lại lợi ích cho Hoa Kỳ? Lợi ích như thế nào!? Theo tôi nghĩ thì lợi ích có khác theo ý nghĩ của tác giả Tôn. Tôi giải nghĩa: nếu quân đội Mỹ đánh thẳng vào Baghdad sẽ không hoàn thành được học thuyết Malthus, vì không có sự thanh toán câm thù đẫm máu giữa người Shite và Sunny có nghĩa không có sự tàn phá vào cuộc chiến Iraq sau cùng, nó cũng giống như chiến dịch Phượng Hoàng tại VN để kéo dài căm thù giữa ngưới quốc gia và MTGPMN, cho nên không thể hàn gắn nếu như miền nam và MTGP vào mật khu chống lại quân BV sau 1975 thì chưa biết việc gì sẽ xảy ra, nhưng lại làm bể kế hoạch chiến lược toàn cầu của Mỹ, ngay đến Hà Nội xin đầu hàng vô điều kiện sau 11 ngày đêm oanh tạc, mà Mỹ buộc không được, không được! phải chiến-thắng trận Ðiện Biên Phủ trên không với VNCH cũng như thắng trận Ðiện Biên Phủ dưới đất đối với Pháp theo chiến lược gia George Kennan thiết kế.

Trong khi đó, cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính ở nước Mỹ này tuy đã khá hơn nhưng chưa phải đã chấm dứt. Có ý kiến cho rằng ngành ô tô có phục hồi đôi chút là vì "chơi bẩn" với tập đoàn Toyota của Nhật Bản và những rắc rối gần đây với tập đoàn BP của Anh về vụ tràn dầu cũng là để giúp các tập đoàn dầu khí Mỹ; Thế cho nên, Mỹ sẽ không dám chiến tranh với Trung Quốc vì ngay cả trong trường hợp chiến thắng, Mỹ sẽ "mất máu nặng" (Hãy chờ xem… đây là nằm trong dự mưu của Mỹ). Bài trên Quang Minh Nhật báo nói nếu thực muốn đánh nhau với Trung Quốc, thì cuộc chiến này sẽ là dấu chấm hết cho quyền lực của Hoa Kỳ (Tác giả nói ngược rồi) "Xung đột vũ trang với Trung Quốc ở Hoàng Hải hay Biển Đông sẽ là cơn ác mộng khủng khiếp nhất của nước Mỹ." (Vụ đắm tàu Cheonan và tàu lạ tấn công tàu TQ là nằm trong dự mưu của CIA) Nếu như Mỹ đụng độ với Trung Quốc, thì đồng Mỹ kim sẽ mất vị thế thống lĩnh trong thanh toán thương mại quốc tế vì nhiều quốc gia sẽ cho rằng Mỹ sẽ phá sản nếu thua trận.

Nhưng nếu Mỹ thắng thì sao? Tác giả Tôn phải hiểu rằng làm sao Mỹ thua TQ "Đối thủ của Mỹ là Trung Quốc, chứ không phải một quốc gia nào khác, Mỹ đã không thể đối phó với Iraq và Afghanistan, thì cơ hội với Trung Quốc là bao nhiêu" Báo nầy lại lầm to nữa
"Ban lãnh đạo của Hoa Kỳ đang hành xử như những kẻ điên dại, nhưng chúng ta không sợ những kẻ điên dại đó." Không điên đâu, đây là kế hoạch thiết kế cho 100 năm Eurasian 1920-2020 có từ lâu nên phải hy sinh cách chức tướng Mac Arthur, Westmoreland, ám sát Kennedy, không cho Johnson tái ứng cử kỳ-2, lấy cái ghế quyền lực của TT Nixon bằng Watergate, không cho phép Hà Nội được đầu hàng… Bài báo đặt câu hỏi: "Khi mà Mỹ có trong tay bom hạt nhân và Trung Quốc không có, chúng ta đã chẳng sợ gì Mỹ, tại sao bây giờ chúng ta lại phải sợ?" Tôi nghĩ tác-giả Tôn nầy điên chớ không phải Mỹ. Hoa Kỳ muốn TQ vào LHQ để chấp hành luật pháp thế giới, chấm dứt xài luật rừng, bây giờ vào LHQ rồi mà xài luật rừng là tự sát cho đáng kiếp cái mộng bá quyền.

Trung Quốc cần phải phản ứng: Tác giả Tôn Nhất Sơn cho rằng trong trường hợp Hoa Kỳ mang hàng không mẫu hạm tới Hoàng Hải để tập trận thì "chúng ta phải đánh chìm hàng không mẫu hạm đó!” (Dám không) Tác-giả Tôn cho rằng: "Đây là cơ hội Trời cho." (Thì làm thử đi rồi biết) Thời gian gần đây Trung Quốc đang nâng cao năng lực hải quân – Bài báo phân tích đây là lúc có thể đánh cho Hoa Kỳ một đòn chí mạng "Vấn đề của chúng ta hiện nay là chúng ta là chủ nợ lớn của Mỹ và có thể chúng ta sẽ không đòi được nợ nếu chiến tranh xảy ra" "Thế nhưng món nợ đó thật ra cũng chỉ như bánh vẽ, chúng ta không bán được và cũng không trao đổi được" Ông Tôn nói tuy nhiên, chiến tranh nổ ra sẽ là lúc Hoa Kỳ mất hết uy tín và phá sản. (Nhưng tác giả làm sao hiểu nổi, trong bản-đồ chiến lược toàn cầu là chia Trung Quốc y chang như Liên Xô trong đó có Ấn Ðộ nữa. Rồi đây không có nước nào nhiều dân số bằng Mỹ theo định-lý xác-quyết bản chất: “Nước Mỹ tuy sanh sau đẻ muộn nhưng một phần trăm tinh hoa của các nước trên thế giới đều kết hợp nơi đây tạo thành nước Hiệp Chũng Quốc để lãnh đạo thế giới!” (Siêu chiến lược gia William Averell Harriman (1891-1986)

Theo nhận xét tác giả Tôn: “Hãy tưởng tượng đẹp biết bao khả năng Đài Loan trở về với Đại lục, rồi các vấn đề khác như Nhân dân tệ, Dalai Lama, Pháp Luân Công và Tân Cương, sắc tộc Uighur sẽ được giải quyết” tác giả tiếp "Hơn thế nữa, chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về Trung Quốc vì theo thiên cơ phối hợp với long mạch (biện pháp Hoa Kỳ phải manageable powerless with the loss of Fengshui powers) đây cũng là lúc thuận lợi để tiến hành cải cách sâu rộng, đổi mới Trung Quốc" (Ông Tôn quá chủ quan). Tác giả bài báo nói: “không cần cảnh báo đối với hàng không mẫu hạm của Mỹ mà nên xông lên tiêu diệt chúng; Chúng ta sẽ kiên quyết tiêu diệt bất cứ kẻ nào dám xâm lăng bờ cõi của chúng ta" (thử làm là biết hậu quả tức thời) Mỹ phản ứng điều động tàu ngầm để đồng loạt phối hợp tấn công? Hiện diện chưa từng chứng kiến trong lịch sữ của loạt tàu ngầm Mỹ: Tin cho hay, trong một diễn biến ít ai biết tới, ngay trước khi Trung Quốc loan báo tập trận tại Đông Hải (30/06-05/07) Mỹ đã ngầm ra lệnh điều ba tàu lặn tới các cảng ở châu Á-Thái Bình Dương. Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (South China Morning Post) xuất bản tại Hong Kong nói hôm thứ Hai 28/06/2010, ba tàu ngầm thuộc loại lớn nhất trong Hạm đội 7 của Mỹ được điều động trong màn thị uy "chưa từng thấy kể từ cuối Chiến tranh lạnh" Đó là các tàu USS Michigan, được điều tới Pusan, Hàn Quốc; tàu USS Ohio tới Vịnh Subic của Philippines; và tàu USS Florida tới Diego Garcia trong Ấn Độ Dương. Việc điều động này được nhận xét là chỉ dấu cho thấy sự leo thang trong hoạt động dưới đáy biển ở Đông Á. Báo Hong Kong cho hay ba tàu ngầm hạng Ohio này vừa được nâng cấp từ sử dụng hỏa tiễn mang đầu đạn hạt nhân chuyển sang dùng các vũ khí tối tân bí mật nhứt, hơn như thiết bị do thám hiện đại và số lượng lớn hỏa tiển Tomahawk chuyên tấn công các mục tiêu trên mặt đất. Tổng số tên lửa mà ba tàu này mang trên mình lên tới 462 chiếc Tomahawk. Một quan chức quốc phòng hoạt động lâu năm ở Á châu được trích lời nói đây là lượng hỏa lực vô cùng lớn. Quan chức giấu tên này nói: "Đây là dấu hiệu nữa cho thấy Hoa Kỳ đang kiên quyết duy trì vị thế thống lĩnh về quân sự ở châu Á. Làm động tác này lộ liễu như vậy, Mỹ muốn chuyển thông điệp cho Bắc Kinh và các nước khác, kể cả đồng minh lẫn không đồng minh là "Mỹ quyết tâm trở lại Thái Bình Dương bằng mọi giá, nếu TQ làm ẩu là trúng kế như Nhựt Bản bị Mỹ chận nguồn tiếp tế nhiên liệu nên Nhựt Bản buộc phải lâm chiến để Mỹ tiêu diệt mầm mống quân phiệt. Now your turn TQ! Dám không, Mỹ trực tiếp thách thức trong niềm tin tưởng vững vàn sau khi làm hỏa táng tập thể một số lớn hành khách TQ trên MH-370 mà khoa học ky thuật thế giới đành bó tay trong khói mù phĩnh gạt.

Nếu bạn đã đọc bài Siêu Chiến lược Eurasia-1 thì đã biết đáp số "Biễn Đông Dậy Sóng"
Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry và Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel sẽ lên đường đi Bắc Kinh trong tuần này để tham gia các buổi họp với các vị tương nhiệm Trung Quốc về vấn đề thương mại và an ninh. Như lời tường thuật của Thông tín viên Scott Stearns của VOA từ Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington, các cuộc đàm phán dự kiến sẽ bao gồm các giàn khoan dầu mới của Trung Quốc trong vùng biển đang trong vòng tranh chấp ở ngoài khơi Việt Nam, một vấn đề đã làm tăng căng thẳng tại Biển Đông.
Việt Nam nói các giàn khoan của Trung Quốc nằm trong phạm vi các vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, và công bố một băng video chiếu cảnh một chiếc tàu của Trung Quốc đang đâm vào một tàu kiểm ngư Việt Nam gần địa điểm này.
Việt Nam đang làm việc với Philippines về việc đưa Trung Quốc ra tòa để thách thức những tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trên Biển Đông, nơi mà Malaysia, Brunei, và Đài Loan cũng tuyên bố có chủ quyền. Nhưng Việt Nam là nước đặc biệt dễ bị thiệt hại nhất, theo Giáo sư Hillary Mann Leverett của Đại học American University. Bà nhận định:
“Cả Nhật Bản lẫn Philippines đều có hiệp định quốc phòng với Hoa Kỳ, theo đó Mỹ có nghĩa vụ bảo vệ các nước này, ngay cả trong cuộc tranh chấp về một hòn đảo hiểm trở. Chúng ta không có hiệp định với Việt Nam. Thế cho nên Trung Quốc có thể lấn ép Việt Nam nhiều hơn so với Nhật Bản hay Philippines.”
Và đó là cái mục-tiêu Secret Society cần có cơ hội để trắc nghiệm "Vũ Khí Trọng Tài" để gìn giữ an toàn thế giới (The New World Order)

KQ: TRUONG VAN VINH

(còn tiếp)

vinhtruong
07-13-2014, 03:07 PM
Chính sách Mỹ “Nước Mỹ không có người bạn lâu dài cũng không có kẻ thù truyền kiếp, quyền lợi và chỉ có quyền lợi mà thôi, quyền lợi “America first” xác định thế liên minh. Vì thế người Việt hải ngoại cũng nên thông cảm mà đừng ghét bỏ gì Chính phủ Mỹ cũng như người dân Mỹ (mà chúng ta chỉ căm ghét chính sách Mỹ của War Industries Board) Họ luôn luôn vẫn tốt với mọi người trên thế giới.

Về chính sách riêng vùng: trước kia đối với Saigon và Hà Nội thì đã chứng minh ngày 30/4/75, rồi ngày hôm nay, tục ngữ người Việt có câu “Bán anh em xa, mua láng giềng gần” liệu Việt Nam có thể làm phật lòng nước láng giềng Trung Quốc khi đi với Mỹ và liệu Việt Nam có nên rút ra bài học từ cuộc chiến tranh Việt Nam khi tới một thời điểm nào đó, vì quyền lợi “America first” nước Mỹ không có người bạn lâu đời và chẳng bao giờ có kẻ thù truyền kiếp, chỉ có quyền lợi, quyền lợi xác định thế liên minh, thế nên phía VN khẩn thiết yêu cầu Mỹ nên xác định lại lòng tin cậy và lần đầu xích lại gần VN bị thất bại đến lần mới đây VN không có lựa chọn nào vì đã làm mất lòng Trung Quốc vì nghe lời Mỹ lại tha thiết vì quyền lợi của họ đã đến đúng thời-điểm cần có VN là đối tác mới, và cũng rất cần thiết cho quyền lợi Mỹ vào thời điểm nầy, Mỹ cho là “Roll-Back after overhauling the damage control”.

Mỹ dựa vào thế liên hoàn Tam Quốc Chí tân-thời, nhưng đặc biệt chỉ có Mỹ là chủ động mà thôi; Năm 1970 Kissinger đi đêm với Trung Quốc để cho TQ vươn lên ngôi hạng-2 thay thế Liên Xô trên thế giới. Sơ khởi với món quà nửa kín nửa hở, Hoàng-Sa: “Cái gì gọi là South China Sea là của China.” Nhưng đến năm 2010 Bà Boneswoman, Bộ trưởng ngoại giao Hillary qua Hà Nội là thời điểm Hoa Kỳ chuẩn bị truất vị thế hạng-2 của TQ cho Ấn-Ðộ lên ngôi. Nhưng trong ống kính của Secret Society là Liên Xô mới là ngôi hạng-2 vĩnh viễn trong tiềm-tàng bằng tượng trưng cây súng AK và M-16: Năm 1972 mà chúng ta gọi là Mùa Hè Ðỏ lửa, Hoa Kỳ và Liên Xô đã bí mật âm mưu, dù là trò chơi chiến tranh mà nếu tôi không nghiên cứu tỉ mỉ, đối chứng trong thư viện Library of Congress thì làm sao biết được.

Mới đây, cựu ngoại Trưởng Mỹ, Tiến sĩ Henry Kissinger thú thật sự thảm bại tại Việt Nam năm 1975 là do Mỹ chớ không phải do VNCH, điều nầy con nít cũng biết. Tại sao Ông nói điều này trong thời gian Mỹ dồn dập trở lại Á châu Thái Bình Dương, mà tôi cho là thời điểm “roll-back” đặc biệt là đi sâu sát vào Biển Ðông của VN? (Như tôi đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần đúng thời điểm (decent interval) và cuối thập niên của kế hoạch 1920-2020, nhiệm kỳ TT thứ 44 Obama phải “Roll-Back”). Theo lộ-trình phải phát động dù bất cứ tổng thống nào cũng buộc phải thi hành; Tiến sĩ Henry Kissinger minh thị nói điều này vào ngày 29-9-2010, có nghĩa sau khi bà Boneswoman Hillary tuyên bố tại Hà-Nội ám chỉ là bắt đầu “roll-back” (nhưng TT Obama có quyền đặt tên là Trục-xoáy vì là Tỗng tư lịnh).
Trong một cuộc hội thảo long trọng ngay tại Bộ Ngoại giao tại Washington DC, với sự điều hợp của Ðại-sứ Brynn, trong đề tài "Kinh nghiệm Hoa Kỳ tại Ðông Nam Á" (The American Experience in Southeast Asia: Historical Conference) cựu ngoại trưởng Kissinger là con rối của George H W Bush (Ðại-đế triều đại-2 của Skull and Bones) nhưng chính Tham mưu trưởng WSAG, Donald Rumsfeld mới là người điều-hành mọi việc. Bush-Cha chính là người chủ-đạo của triều đại Emperor-Ðệ-II, Skull and Bones, nhưng người diễn giả chính là Henry Kissinger, thử tìm hiểu ý nghĩa gi!? Ðóng kịch làm bộ tạ lỗi với các đồng minh Mỹ ở Á châu Thái bình Dương chăng!? Không phải vậy mà thế chiến lược “di-tản chiến lược (Manage the defeat) sau 2 tu chanh án Cooper-Church 1970 và Case-Church 1973, rồi mãi đến 2010 mới gọi là Mỹ trở lại trong thế mạnh (Overhauling the defeat to roll-back after Eagle Pull 1975). Rồi cũng tự cho là để mặc thị cam kết Mỹ sẽ không để tái diễn sai lầm chết người Việt, (thí nghiệm vũ khí) chết người Mỹ (khổ nhục kế bằng có bom và hoả tiển điện tử hướng dẫn, nhưng lại tháo ra để thả bom thường, 1 pass 2 trái, rồi bị bắn rớt để tiêu thụ hàng tiêu dùng) như thế nữa trong lúc Mỹ đang dồn dập trở lại Ðông Nam, Bắc Á để kềm chế TQ lần thứ hai sau lần thứ nhứt thất bại xảy ra trong Chiến tranh Lạnh.

Thực vậy, trong thời gian ba tháng từ tháng Bảy 2010 đến nay, Mỹ tăng cường nỗ lực trở lại Ðộng Nam Á, nỗ lực vô tiền khoáng hậu sau khi Mỹ rút quân ra khỏi VN như bại binh ra khỏi thành? Hậu quả có mục đích của việc Kissinger lén đi TQ, bắt tay được với TQ, nước đông dân nhứt hành tinh có thể trở thành một thị trường lớn cho Mỹ với giá nhân công rẻ mạt. Ðó là cái cố tật của những những thành viên WIB (War Industries Board) có ăn học cao, tự tôn, tự đại, sống trong tháp ngà máy lạnh, mục hạ vô nhơn nên thích làm thay nghĩ thế cho các quốc gia dân tộc nhược tiểu, bây giờ âm mưu giựt nợ bằng cách bắt TQ phải mua trái nợ cho mình. Qua những gì Kissinger thố lộ mới nói đó không làm tôi ngạc nhiên, 40 năm trôi qua, hầu hết các tài liệu giải mật đều cho biét Mỹ cố tình cho là thua CS Bắc Việt để cho Hà Nội tha hồ bố láo mà quên cái tội ác tài trời của bọn WIB buôn khí giới giết người nầy, không phải ở chiến trường Việt Nam mà ở chính trường Mỹ trên đồi Capitol. Hầu hết người Mỹ chánh trực và hơn hai triệu người Mỹ gốc Việt đều biết cái Nhóm WIB nầy đã khủng bố chính quyền Mỹ bằng Truyền Thông Văn Hóa do chúng tài trợ không hạn chế; Nhiều cuộc hội thảo của các đại học Mỹ tổ chức có nhiểu tướng lãnh Mỹ, chiến lược gia Mỹ và VNCH còn sống, có người còn khen quân lực VNCH giỏi chịu đựng, chớ nếu quân lực Mỹ sa vào trường hợp cắt đạn dược, không yểm, thỉ quân lực Mỹ chỉ có thể chịu đưng ba tháng thôi, chớ không phải ba năm như QLVNCH. Cuối cùng tổ chức cho Tiến Sĩ Kissinger thật thà khai báo phải chăng Bộ Ngoại Giao Mỹ muốn chứng tỏ Mỹ sẽ không để một sai lầm như của Kissinger tái diễn!?
Thừa nhận sai lầm với các nước ở Á châu Thái Bình Dương với lời cam kết mặc thị không tái diễn sai lầm như sai lầm đối với ở VNCH khi xưa nữa; Ðừng tin nếu vì America first thì họ vẫn tái diễn như thường cũng không khác gì họ có câu châm ngôn “Hoa Kỳ Không có người bạn lâu đời, cũng không có kẻ thù truyền kiếp. Quyền lợi xác định thế liên minh!

Vi thế, Secret Society có thể làm bất cứ điều gì có lợi cho American First thì họ làm ngay, kể cả phải giết TT Kennedy, bộ trưởng Tư pháp Kennedy, ngăn chận không cho LB.Johnson tái ứng cử kỳ 2 vì ngoan cố đi theo người tiền nhiệm, hất chiếc ghế quyền lực của Nixon để vô hiệu hóa các bức thư riêng tư vói TT Thiệu, trói tay TT Gerald Ford không làm gì được để cứu miền nam vì là tổng thống không có dân bầu, Secret Society khôn khéo không vi phạm hiến luật… Chiến tranh Việt Nam có những điều khó tin mà lại có thật; Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng: Tham mưu trưởng WSAG, Donald Rumsfeld ra lệnh dùng Trực-thăng CH.53 không số, không cờ, rồi bất chợt đổ đặc công CSBV vào các đường di chuyển trong Phi-trường Đà-Nẵng để cho chúng “nội công, ngoại kích không”? Nhưng may quá trùm CIA, Richard Helms đã thực hành thành công kế hoạch “rã-ngũ” QLVNCH, nên Donald Rumsfeld mới chịu hủy bỏ ý định trên. Thêm những tài liệu dưới đây trong khi hai đàn anh Liên-Xô và Trung-Quốc cấu xé lẫn nhau, Bắc Việt không thể tiếp tục cuộc chiến, nên Hoa-kỳ phải nhảy vào để tiếp tục trò chơi vì đang bị sa lầy với hơn nửa triệu lính Mỹ, không có tàu bè hoặc máy bay nào chở cho hết một lượt được, vì còn kẹt lại trong dự án CIP. Độc-giả thử nhìn xem chữ gì nơi các thùng cây (do phóng viên Ðông-âu chụp hình giải mật trong tác phẩm “The New Legion”) trang 95– Có phải “Handle with care”? Bây giờ bộ-đội CSBV phải biết chút đỉnh, tiếng Anh để phân biệt đâu là súng-đạn và thuốc-men, huyết thanh… đồ dễ vỡ để mà di-chuyển; Ðôi khi Hà-Nội còn nhõng nhẽo bắt chẹt Mỹ phải dùng CH-53 không có số tản thương cán bộ nồng cốt của chúng mà có ai biết gì đâu? Buộc Mỹ phải thả bom các bồn xăng VNCH để hạn chế bớt hoạt động quân sư, buộc Mỹ vi phạm không thi hành điều cam kết với VNCH mà hội nghị Paris cho phép “là một đổi một” vũ khí bị hư hại. Buộc Mỹ không được cho KQVN hay đình động AD-6 vì phi cơ nầy thả bom quá chính xác, mà theo sự thỏa thuận chỉ có T-6, T-28, T37, và T38 những phi cơ nầy chỉ thả pháo chuột và không bay ra đến Hà Nội để làm ẫu.

Thế nên trò chơi chiến tranh giữa KGB và CIA qua Chiến Tranh lạnh là “Phong Trào Giải Phóng” (NLF) và “Chống nổi dậy” của Mỹ (CIP) Nhưng thật ra Trung Quốc cũng bị trúng kế của Mỹ là phải chi viện tối đa cho Hà Nội để cùng gây ảnh hưởng và gìn giữ tiền đồn chống đế quốc Mỹ nằm sát nách Trung Quốc. William Averell Harriman, chiến lược gia hoàn-vũ cho rằng: Làm như vậy sẽ giải tỏa cho thế giới được tránh khỏi một cuộc chiến tranh nguyên tử. Riêng phía Hà Nội phải cố gắng dựa vào vị thế độc lập khi nhận viện trợ của hai nước đàn anh để cùng chịu đựng một cuộc chiến lâu dài hơn theo chiều dài của kế hoạch CIP để cho họ xả rác vũ khí lỗi thời.

Có bằng chứng cho thấy rằng công cụ CIA và KGB, Mafia nhí trùng Lê Ðức Thọ đã sẵn sàng ứng xử trò chơi chiến tranh theo như tài liệu CIA, tin tức tình báo ngày 24/1/1966, CIA số 03777/66. Trong thời gian Mỹ ồ ạt oanh kích Bắc Việt, Hà Nội vẫn âm thầm chuẩn bị đối phó như từ ngày 23/12/1966 có tám chiếc AN-12 loại phi cơ vận tải hạng nặng của Liên Xô cất cánh thẳng từ Liên Xô qua Hà Nội; Mỗi chiếc có thể chở hơn 10 tấn quân dụng, dù rằng những gì bên trong làm sao biết được; nhưng cái Trục Ma-Quỷ nầy đều biết đó là những trang bị mới nhứt đang thí nghiệm giữa hai con Ma-Quỷ: Là một bên thí nghiệm hỏa tiễn phòng không và một bên thí nghiệm phương pháp tránh né hỏa tiễn qua kỹ nghệ tinh vi quang-tuyến sensors (khi hỏa tiễn dưới đất bắn lên, phi công Hoa Kỳ nghe trong nón bay SAM…SAM…SAM phi công làm một động tác giựt xoáy vòng thật gắt thì hỏa tiễn sẽ bị trượt qua) Có một điều hơi ngộ nghĩnh là Dollar để phát triển vũ khí đều do Mỹ cho mược tín dụng và dĩ nhiên nguyên liệu từ Mỹ đem qua cũng như trả tiền cho giai cấp công nhân làm ra vũ khí ở Liên Xô, vì sau thế chiến-2 đại đa số quân đội giải ngũ cũng cần có việc làm để sinh sống. Ðây cũng là ý đồ của Harriman âm-thầm trói-buộc cũng như chiếm lĩnh giai cấp công nhân, nguồn nhân lực sản xuất mà chủ nghĩa Cộng sản thêu dệt nhưng lại vuột khỏi vòng tay rơi tỏm vào chủ nghĩa Tư bản của chiến lược gia hoàn-vũ W.A Harriman.

Thời điểm giải kết cuối cùng vũ khí lỗi thời tại chiến trường Việt Nam của cả 2 bên, đầu tháng Ba 1972, (vì lý do cần có công ăn việc làm sau Ðệ-2 thế chiến dư thừa nhân công) renewed credit “Aid to Russia 1941-1946 Plan”, nên Tướng Pavel Batisky qua Hà nội gọi là kiểm kê (inventory vũ khí) Tướng Batisky đề nghị phải xài cho hết để tiếp-nhận 700 triệu tấn vũ khí tối tân nhứt cho quốc phòng hiện đại gồm SAM-2 có xe kéo và hệ thống Radar di động, AT-3, SA-7, t-55, t-57 bằng một lần salvo 40 trái 122ly katyusha. Thế là Tướng Giáp cho tổng công kích ngày 30/3/1972, để xài cho hết, hậu quả nướng 100.000 quân; Về phía Mỹ, sau khi tiêu xài một số lớn trực thăng, đạn dược chiến xa, quân dụng ở Lào, bây giờ Mỹ chuyển-giao M-48, Pháo Long Tom 175ly, hoả tiễn TOW cho QLVNCH. Phát động chiến dịch Linerbacker-1 để tiêu xài bom đạn và phi cơ chiến thuật, nên mới có phi cơ Mỹ rớt như rạ vì trúng hoả-tiễn SAM.

Phi trường B-52 ở Guam phải đóng bớt một Runway để làm Parking-B-52, cùng với 52 phi đoàn trên thế giới quy tụ lại để tiêu xài cho hết cái thứ quỷ lỗi thời nầy. Các hải cảng miền Băc đều bị rải Min, Mark-52 cồng kệnh nặng 1.100pds với 650pds chất nổ, và đồng thời nêu lý do Hải cảng phải đóng cửa, lúc đó LX thừa cơ-hội mà chuyển SAM-2 loại mới bằng phi-cơ AN-2, 10. tấn mỗi chuyến. Giải toả cho hết những viên đạn cổ điển bắn ra nặng bàng con Bò, vào từ vì tuyến 17 đến vĩ tuyến 19 cùng nhà máy điện, biến miền bắc thành thời kỳ đồ đá, Hà Nội sẽ phải xài đèn dầu, rồi sẽ được tái thiết 10 lần đẹp hơn, như Ðiệp Viên 19 đã hứa với Cụ HCM, OSS móc nối với Tưởng Giới Thạch, liền sau đó Tướng Khuê thả cụ HCM ra về chống Nhựt tại mật khu Pat-bó 1943, cũng như sau nầy Kissinger nói với Lê Ðức Thọ sẽ lập lại bang giao với VN (sau một thời gian khá dài được goi là thù-địch) qua cái cớ “Chất độc màu da-cam và MIA” mà thực tế người dân Mỹ chịu ảnh hưởng chất độc dioxine nhiều hơn VN (Xem mục Air-defoliation sẽ rõ).

Thế nên người Mỹ cần bỏ rơi đồng minh Nam Việt Nam, người Việt có nên ghim-khắc sâu trong xương tủy lập luận này mãi mãi để ứng xử hay không!? Đáp lại, người Mỹ làm bộ chống chế nói rằng (chẳng lẽ Mỹ nói thẳng với Việt Nam trong âm mưu của Mỹ chưa đến đoạn kết thúc, hay cuộc chiến chưa chuyển qua giai đoạn phần mềm sẽ đem lại hào quang cho VN. Tôi thì hiểu được ẩn-ý nầy, nhưng phần nhiều thì không) Tôi vẫn chưa hoàn toàn bỏ đi cái lập luận trên và thông cảm vì quyền lợi của đất nước mình trước, và siêu chính phủ Mỹ cũng ngụy biện nói rằng Việt Nam từ rất nhiều thế kỷ đã có lòng quả cảm đứng lên bảo vệ lãnh thổ của mình trước nhiều cuộc xâm chiếm của Trung Quốc, (Vì Secret Society cần khuấy động chiến tranh để thủ lơi, xong sẽ tái thiết rất đoàn hoàn, theo định luật Malthus, nên người Mỹ cùng với Việt Nam, chúng ta không tìm cách tạo xung đột với Trung Quốc mà tìm kiếm sự cân bằng và Hoa Kỳ giúp đem lại sự cân bằng đó tại khu vực Thái Bình Dương. Có nghĩa là người Mỹ muốn giải quyết trên động thái có lợi cho Mỹ và đồng minh Asean, đã tính toán trước như nhường cho Trung Quốc quản lý tài nguyên qua khai thác với giá nhân công rẻ mạt, nhưng bằng đồng dollar Xanh do Mỹ chủ đạo về thương trường! Hay nói nôm na Việt Nam là nước chưa phát triển, như nếu làm chủ Hoàng-Sa chẳng hạn, Việt Nam cũng phải cho nước nào đó đấu thầu qua giải pháp bài toán có lợi cho sự phồn vinh thế giới: “Việt Nam làm chủ, Trung Quốc quản-lý, và Hoa Kỳ lãnh đạo” mới vui vẻ cả làng. Tây Phương thường chia động từ: Tôi ăn một mình là không được rồi; anh ăn một mình thì tôi tức lộn gan lên đầu, thôi thì chúng ta cùng ăn cho vui cả làng! Okay?

Thế chiến lược toàn cầu của thủ lãnh Skull and Bones, Eurasian Great Game 1920-2020 là dùng bạo-lực chiến tranh để ổn định toàn cầu trong thế kỷ 20 và trong thế kỷ 21 nguy cơ về “Nhân-Tai” sẽ không đáng sợ bằng nguy cơ “Thiên-Tai” do các khoa học gia tiên đoán mà cũng trùng hợp với chiến lược gia W.A.Harriman trong lời tạ từ phải dùng xăng hoá học (synthetic fuel) như Hitler đã thành đạt. Vì thế người Mỹ cố gắng làm bất cứ gì đó để cải thiện tình hình “môi trường” qua LHQ, cũng như chính tình thế giới.

Ðặc biệt, phía cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ sẽ từ từ dù họ vẫn tiếp tục biểu tình mỗi khi các quan chức cao cấp của Việt Nam tới thăm Hoa Kỳ, vì họ đã kinh qua, có nhiều người đã bị thảm thương sâu đậm sau năm 1975 khi những người cộng sản nắm quyền kiểm soát tại miền Nam và rất nhiều người bị đi tù cải tạo, 240 ngàn người đã bị tù hơn 4 năm. Nếu một người đã từng làm việc cho Chính quyền Việt Nam Cộng hòa thì người thân trong gia đình họ cũng bị phân biệt đối xử. Vì thế có những người đang sống tại đây vẫn còn những cảm xúc như vết thương lòng khó mà lành hẳn. Và tại Việt Nam cũng có những người vẫn còn giữ những cảm xúc quá nhiều đau thương của họ đã trải qua. Vì thế điều này cần có thời gian lắng dịu và đó là thực tế. Nhưng khi chúng ta nhìn lại 15 năm qua kể từ khi Hoa Kỳ nối lại bang giao thì tình hình đã khá hơn rất rất nhiều giữa cả hai phía, và cũng phải ít nhứt sau 50 năm mới hàn gắn được vết thương chiến tranh dựa vào điểm mốc thời gian 2023, sau 50 năm, hay nói cách khác, phải đợi khi thế hệ dính-dấp vào cuộc chiến nầy đi sâu vào lòng đất! Theo sự ước tính của bộ óc đỉnh cao trí tuệ Permanent Government: mọi người Việt Nam lưu vong cũng như đang còn ở trong nước đừng quên những người anh hùng thầm lặng, những chiến sĩ vô danh, những thương phế binh và cô nhi quả phụ Việt Nam Cộng Hòa bị bỏ lại sau cuộc chiến, hiện đang sống lầm than, cơ cực đói khổ ở quê nhà. Miền Nam thua cuộc chiến này. Mà thua cuộc chiến này là không do lỗi ở chúng ta, những người lãnh đạo, do thế lực bên ngoài, chớ không phải ở các chiến binh đầy quả cảm và quyết tâm. Vấn đề công bằng phải được đặt lại: Tại sao những chiến sĩ quả cảm của chúng ta phải chịu đựng sự bất hạnh, sống cuộc đời tủi nhục của kẻ bại trận ở quê nhà khi trách nhiệm thua cuộc không phải thuộc về họ? Chúng ta phải làm gì để trang trải món nợ này đối với những vị "anh hùng bị lãng quên" của chúng ta? Khách quan công bằng mà nói hãy đặt lại trách nhiệm này cho tất cả mọi người, cho chính phủ Hoa Kỳ, nhân dân Hoa Kỳ và cho chính chúng ta; Nhưng sự thật tất cả đều do siêu chính phũ (permanent government) ở sau hậu trường là thủ phạm, nhưng có mấy ai hiển được sự kiện nầy? Vì thế không có lý do gì đổ thừa vào chính quyền Mỹ và người dân Mỹ! kể cả Cộng Sản… tất cả sự kiện mà chúng ta đã tốn quá nhiều bút mực và miệng lưỡi… đó chính là những lời bàn của Mao Tôn Cương, như tấm giấy bàn đề rồi lý luận số trúng.

Từ 1946-1975, đó là một thời kỳ của cuộc chiến tranh lạnh mà hậu quả có đến hàng vạn người Mỹ và hàng triệu người Việt thương vong, trong số 2.59 triệu lược người Mỹ phục vụ tại Việt Nam, (như vé air-tickets booked sẵn, để bảo đảm hãng hàng không dân dụng không bị khánh tận, trong thế hệ phản lực, đang phát triển còn phôi thai, và số trực thăng phản lực 4000 chiếc xem như trợ huấn cụ (training-aid) ước chừng 304,000 người bị thương và hơn 58,000 người bị tử trận và 2,000 còn đang mất tích trong khi thi hành phận sự, về phía Hà Nội, có hàng triệu người thương vong và hơn 3 triệu bị giết hay mất tích.

Nói về "Những anh hùng bị quên lãng," xin phép hãy để chúng ta ôn lại thời điểm chuyển hướng quan trọng của cuộc chiến Việt Nam. Vào lúc này đây, tôi muốn quý vị biết đến số phận của những vị anh hùng thực sự của cuộc chiến tranh này. Những gì đã xảy đến cho những chiến sĩ đã liều thân trên chiến trường để thi hành mệnh lệnh của chúng ta một cách dũng cảm? Những gì đã xảy đến cho những vị chỉ huy của họ, là chúng ta, chính là những người đã chiêu mộ họ từ bỏ đời sống dân sự, ném họ vào cuộc chiến và yêu cầu họ phục vụ với lòng trung thành và tận tụy; Giờ đây chúng ta muốn quên đi sự kết thúc bi thảm của cuộc chiến, vậy chúng ta liệu có quên đi được những chiến hữu mà chúng ta đã bỏ lại đằng sau để họ phải chịu đựng số phận đau đớn của một quân đội bại trận? Những kẻ sống sót sau cuộc chiến hiện đang ở VN, những người mà gia đình đã tan nát hay chia cắt. Họ đang sống trong một đất nước mà nhà cầm quyền không biết cách để hòa giải được những bất đồng và đoàn kết được toàn dân sau khi đã chiến thắng được cuộc nội chiến do ngoại bang bày đặt ra, rồi sắp đặt như vậy; Sự trừng phạt kẻ bại trận vẫn còn tiếp diễn cho đến thế hệ kế tiếp.

Nhưng còn những vị anh hùng bị bỏ quên của cuộc chiến thì sao? Những thương phế binh tật nguyền, những người lính chiến buông súng, những viên chức hy sinh thầm lặng ở hạ tầng cơ sở, những người giờ này vẫn còn đang nhận chịu những vết thương tinh thần và thể chất do chiến cuộc gây ra và đang sống cuộc đời tăm tối tại quê hương VN khốn khổ và nghèo đói, thì sao? Chính họ, những người đã thi hành mệnh lệnh của chúng ta một cách can trường và tận tụy, xứng đáng để buộc toàn thể chúng ta phải trung thành biết ơn lại với họ. Nói cách khác là chúng ta không được quyền quên họ, những người chiến sĩ dũng cảm của chúng ta, những người đã chết và những người còn sống tại quê nhà, cho đến nay, chúng ta đã hoàn tất trách nhiệm của chúng ta đối với họ về mặt đó chưa; Thành thật mà nói là chưa và tôi tin là chúng ta có thể làm được nhiều hơn cho họ.

Những người chết trên chiến trường xét theo một khía cạnh nào đó lại may mắn hơn là những người còn sống nhưng lại bị tàn phế, biến dạng và không làm gì được cho gia đình, họ mới chính là những kẻ bất hạnh. Trong hơn 35 năm nay, họ đã bị đối xử như là tàn dư của "quân thù" và con cái họ không có được cơ hội đồng đều để vươn lên như kẻ khác, và đau lòng hơn nữa khi họ thấy rằng: “những kẻ đối đầu trong cuộc chiến với họ nay đang được chinh phủ Hoa Kỳ bồi thường, chăm sóc trong khi chính họ thì lại bị bỏ quên bởi Ðồng Minh và cấp trên của họ la chúng ta ở bên nầy!” Những người đã tạo trong họ sự tin cậy và lòng kiêu hãnh trong cuộc chiến đấu vì chính nghĩa, quả thực, chính quyền Cộng sản không đủ tiền bạc để giúp đỡ cho thương phế binh của họ. Với Cộng sản người lính của chúng ta không có sự đền bù mà chỉ có sự trừng phạt, nhưng với chúng ta, những người quốc gia, vấn đề công bằng phải được đặt ra; Ấy là tại sao những người chiến sĩ của chúng ta lại phải chịu đựng sự bất hạnh khi cả miền Nam bi thua cuộc chiến này. Thua cuộc chiến này là lỗi gián-tiếp ở chúng ta, những người lãnh đạo, những người chỉ huy chứ không lỗi ở các chiến binh nầy, những con người đầy quả cảm và đầy quyết tâm không bao giờ đầu hàng địch, như Tướng McArthur đã từng nói "Những người lính già không bao giờ chết, họ chỉ mờ dần" Người Việt hải ngoại và cựu chiến binh Hoa Kỳ, chúng ta tìm đủ mọi cách tranh đấu với cường quốc như Hoa Kỳ và thế giới để đạt được những mục tiêu tối hậu này, chúng ta không những sẽ gặt hái được niềm tin cậy của các đồng minh chúng ta, mà chúng ta sẽ còn góp một phần hóa giải được Hội Chứng Việt Nam mà đã một thời làm cho thế giới phải thổn-thức.

(còn tiếp)

vinhtruong
07-19-2014, 04:47 PM
… vì tôi phải tiếp nối công việc của người tiền nhiệm để lại! Đây là câu thố lộ tâm tình trăn trở của TT Mỹ trong cuộc chiến VN!
Có nghĩa tổng thống Mỹ là người quản lý tổng quát, mà người chủ là siêu chính phủ (Permanent Government, hay Secret Society, hay Skull & Bones 322, hay War Industries Board, hay New York establishment cùng một lò mà ra) -Eisenhower: Thuyết Domino, “Việc Á-châu để người Á-châu lo!” Ông cho rằng TT Diệm là con người mầu nhiệm. Cái giá phòng thủ và bảo vệ tự do cho Hoa kỳ buộc phải trả bằng nhiều nơi và nhiều hình thức qua viện trợ quân sự và kinh tế cho Việt Nam là cần thiết.

-J.F.Kennedy: Ông cũng ca ngợi TT Diệm là Winston Churchill ở Châu-Á, và “chiến tranh VN sẽ phải do người Việt tự chiến đấu, người Mỹ không thể chiến đấu thế cho họ!” Còn TT Diệm tự tin VNCH sẽ tự vệ để chiến thắng Cộng phỉ qua Quốc sách Ấp Chiến Lược và Chiêu-hồi!

-L.B.Johnson: Không thể để cho Bọn Siêu Mafia (Secret Society) thao túng nước Mỹ, Ông cùng Bộ trưởng Tư pháp Robert Kennedy sẽ tiếp tục tiến trình theo kế hoạch của người tiền nhiệm đem cái Bọn Skull and Bones 322 nầy ra toà án như đã xảy ra 1943, bằng bản án “mua bán đổi chác” với kẻ thù “The trade with the-Enemy Act of December 1941.”
Thình lình Robert Kennedy cũng bị ám-sát y chang người anh, Johnson bèn tuyên bố không tái ứng cử kỳ hai, đây là một hiện tượng chưa từng thấy xảy ra tại Mỷ quốc, còn Ðệ nhất phu nhân bèn chua thêm vào, “dù ai đó có yêu cầu!”. Lấy luật rừng áp đảo chính quyền nên tại sao chúng phải đặt cho cái tên Ðảng Ðầu-lâu và Xương người!

-Richard Nixon: “Quốc hội đã tước đoạt chiến thắng trong tầm tay!” (do một thế lực sau hậu trường được gọi là Secret Society) vì đã cắt đứt mọi viện trợ cho VNCH để hoàn thành định-kiện-1.(axiom-1) Hội-đồng Kỹ nghệ Quốc-phòng (WIB) qua Richard Helms đã ngụy tạo ra vụ tai-tiếng Watergate để vô hiệu hóa các văn-thư bảo đảm sự trường tồn của VNCH, thay vào một Tổng Thống không có dân bầu để ôm lấy một nỗi nhục nhìn sự sụp đổ của một đồng minh đã có một thời kỳ cùng chiến đấu chung một chiến hào!

-Gerald Ford: President confessed. “It looks like we just quit and ran. Yet I did all that I could for them. However, it still remains very difficult for me to sit here as President of the United States and watch South Vietnam collapse.”

-TT Thiệu: Hoa-kỳ đã đâm sau lưng đồng-minh, làm sao chúng ta chống lại một lực lượng hùng hậu với 700 triệu tấn vũ khí đời mới của Liên Xô vừa viện trợ, còn ta thì mòn-cạn hỏa lực! (Secret Society has turned it back. Deserted us in the breach! How do we stand in defense against such forces when they can now so easily overwhemlm us”. [Skull and Bones’dynasty hoiquanphidung.com/showthread.php?5884-Skull-and-Bones’dynasty; 1 reply in August 2011
Why I dare say W A Harriman' Emperor-1, George-1’ Emperor-2: ... from VIETNAM-WAR by Vinh Van Truong Copyright ... George H W Bush had been insistent in ... ]

-****Tất cả những lời thố-lộ trên đây đều bị tròng tréo trong thế “Chiến-Lược-Toàn-Cầu Eurasia-1” của Mỹ mà các vị tổng thống chỉ là người quản lý tổng quát chuyển tiếp mà thôi, còn chủ đạo là do một thế lực cực mạnh ở sau hậu trường gọi là ‘siêu chính phủ’ (Secret Society) mới là cơ quan quyền lực nắm chắc chính sách đưa đến Liên-Bang Xô-Viết phải bị giải thể bởi Liên-Xô chủ trương làm chiến tranh bành trướng mà không tính đến hậu quả vì chế độ không thực với hoàn cảnh xã-hội trên Thế-giới. Nếu lãnh đạo Trung-Quốc tiếp tục đường lối bảo thủ khôn ngoan như Mao Trạch-Đông, và Ông đã thành công giữ vững Hoa-Lục từ năm 1949 đến khi ông chết năm 1976, thì làm gì Bắc-Kinh ngày nay phải trong cái thế ngồi phải cọc, trực diện với Mỹ và đối đầu với Việt-Nam. Nhưng khổ nổi đây là sách lược Harriman nâng TQ lên và dìm TQ xuống vào thời điểm “roll-back”; báo hại những ai muốn dựa vào Mỹ quá sớm trước “roll back 2010” sẽ bị Secret Society đành lòng ngó qua chỗ khác cho Trung Quốc làm thịt gồm có Hồ Chí Minh, Đinh Bá Thi, Phạm Hùng, Trần Độ, Võ Văn Kiệt …
Chính sách bảo thủ của Mao, Chu khẳng định vị trí và lập trường của Trung-Quốc một cách khôn ngoan: “Dù cho Trung-Quốc phát triển kinh-tế, muốn nhanh chóng hiện đại hoá các ngành công nghiệp, Trung-Quốc không tự coi mình là một cường-quốc”. Đó là chuyện Trung-Quốc hồi đời Mao, còn chuyện Trung-Quốc đời nay của tụi nhỏ có còn giữ lập trường nầy nữa hay không? Hay bị phản gián Mỹ xúi làm cho trầm trọng thêm về sự di-rê giàn khoan nỗi HD-981. Để trả lời câu hỏi nầy, xin đọc giả xem một đoạn văn trên tờ báo China Daily “Has China the will to become a big Power?”, trong đó có một đoạn văn “xanh-dờn” lý giải như sau: “Để ổn định tình hình bất ổn của Thế-giới, Trung-Quốc phải có quyền quyết định và sẵn sàng đóng vai trò của một cường-quốc. Nếu không là một siêu cường làm sao Trung-Quốc có thể mang lại hoà bình cho Thế-giới!? Đó là lý do Secret Society muốn VN sẽ lập thành tích “Bạch Đằng Dương” cho đủ bộ Tam Sên, Trên trời, trên biển, dưới đất; như Harriman đã tạo dựng tướng tài Vỏ Nguyên Giáp dù nổi tiếng nướng quân hay thua các trận đánh nhưng thắng cuộc chiến dù không học trường quân sự nào? Nhưng thí dụ tướng Giáp là thiên tài đi … thì tại sao quân BV không học trường nào mà đều là thiên tài cả ???

Lịch-sử Thế-giới thường được xác định bởi quan hệ giữa các nước lớn, và lịch-sử của thế kỷ hiện tại cũng vậy. Hai quốc-gia xác định hình thù của thế kỷ 21 là Hoa-kỳ, đương kim cường quốc và Trung-Quốc một sức mạnh đang vươn lên “long trời lở đất” mà bị một nước khác cố tình dìm xuống thì việc gì sẽ xảy ra? Trước Đại-tướng Chi-Hao Tian là Đại-Tướng Zhu Chenghu, Giải-Phóng quân Trung-Quốc, nhân vật đầy quyền lực.Tổng quân ủy ĐCSTQ tuyên bố một câu động trời: “người Mỹ sẽ phải chuẩn bị hàng trăm thành phố sẽ bị tàn phá bởi người Trung-Quốc (nguyên văn). Lẽ tất nhiên Chu Đại-tướng đưa ra lời động trời như trên không phải do Ông bốc đồng cao hứng. Tướng lãnh dưới chế độ CS không được phép nói năng lạng quạng như vậy. Sau đó thì các tướng lảnh nầy bị âm thầm giáng chức. Như vừa rồi công cụ Mỹ, Tập Cận Bình đang có sự thanh trừng trong nội bộ của họ vì nhóm tướng lảnh hiếu chiến đòi phát động chiến tranh ăn thua đũ! Ba quan chức này bao gồm Ký Văn Lâm, Dư Cương và Đàm Hồng, đều đã nắm giữ các cấp bậc và chức vụ khác nhau vào thời điểm họ bị cách chức, nhưng mỗi người đều có mối quan hệ nhất định với Chu Vĩnh Khang, cựu trùm an ninh của ĐCSTQ, người đang bị điều tra trong suốt hơn một năm qua – theo lệnh của Tổng Bí thư ĐCSTQ Tập Cận Bình. Nhóm nầy là thãm hoạ của nhân loại ?!

Sau đó, bài nói chuyện dầy 10 trang, của Tướng Chi HaoTian mang tựa đề “chiến tranh sẽ xảy ra cho chúng ta không còn xa nữa” (The war is not far from us!). Bằng mọi giá khi Trung-Quốc bị Hoa-kỳ chèn-ép dồn vào sự khan hiếm năng lượng dầu hỏa như Quân Phiệt Nhật hồi năm 1941, thì phải bất thần khởi xuất phát động chiến tranh chốp nhoáng. Nếu Trung-Quốc không đánh Mỹ thì Mỹ cũng sẽ đánh Trung-Quốc do Trung-Quốc đụng vào cái huyệt-đạo của Nam Tây Bán Cầu, nơi mà từ xưa đến nay trong vòng ảnh hưởng sân sau an-toàn của Mỹ như bạn đã thấy Tập Cận Bình đang e-ấp các nước nam Mỹ qua viện trợ, lo lót, hối lộ là nghề của Nị

Nên nhớ rằng, cách đây hơn 50 năm, sở dĩ Harriman giải nhiệm Tướng 5 sao Mc Arthur là vì sợ quăng hòn đá xuống ổ Kiến lửa thì nó sẽ bung ra gây thảm hại cho Thế-giới. Nhưng bây giờ đã có thiết lập nhiều cục than hồng xung quanh miệng ổ Kiến, nếu chòi ra con nào thì chết queo ngay con đó! Ngày nay cũng đã đến lúc Trung-Quốc cần tạo thêm nhiều dịch vụ làm ăn với Tư-bản Mỹ để phát triển còn hơn đương đầu với Mỹ để tự sát? Hoa-kỳ đã mở đường cho Trung-Quốc vào LHQ và hai nước tái lập quan hệ ngoại giao. Điều nầy phía Trung-Quốc đã nêu ra nhận định về phía Mỹ như sau: “Washington không muốn thấy thế lực của Nga bành trướng quá đáng ở Á-Châu, cảm thấy sự uy hiếp của Liên-Xô, lợi ích chung của hai nước tăng lên, nên đã thỏa hiệp với Trung-Quốc cho nên phải để cho TQ làm tàng chút đỉnh”. Nhưng TQ có biết không, những câu trên đây sẽ đổi chủ từ khi Trung-Quốc trở nên mối lo ngại cho quyền lợi Hoa-kỳ cũng trong vùng Châu Á nầy. Hoa-Kỳ qua tư-tưởng Harriman vẫn luôn sợ ảnh hưởng bành trướng về Họa Da-Vàng nên đang để cho người Da-Vàng Ấn-Ðộ ra sức cân bằng ảnh hưởng. Và Hoa-Kỳ mong muốn Liên-Xô là Đệ II cường-quốc sau Mỹ (Cứ xem những chuyến viếng thăm nồng thắm giữa gia đình Bushes và Putin ở tại Mỹ cũng như LX thì rõ).

Tuy nhiên, sự suy nghĩ của Bắc-Kinh nếu gây ra cuộc chiến, trước khi khởi chiến thì kẻ gây chiến phải hiểu rằng sẽ có sự lôi cuốn với những tình huống ngoài sự tiên liệu, như chiến tranh có thể leo thang thành chiến tranh nguyên tử với nhiều nước khác nhảy vào, hoặc có thể lan rộng thành đại chiến Thế-giới mà Mỹ đang tìm cách bàn giao cho Nhựt Bãn toàn quyền phản ứng đối sử với TQ và Mỹ chỉ là một trọng tài có chút ít thiên vị vì có Baby Bald Eagle là một trong nhóm lu-la đó... Chỉ riêng một vấn đề nếu chiến tranh với Mỹ ở phía Đông với Đệ Thất hạm đội, trong khi với Nga có thể tấn công phía Tây-Bắc và Việt-Nam nhân cơ hội tiến chiếm lấy lại quyền sở hữu của chùm đảo Hoàng-Sa, Trường-sa của mình, và chưa biết chừng Hoa Kỳ bấm đít VN chiếm luôn hòn đảo Hải Nam có căn cứ tàu ngầm nguyên tử và tạo nơi đây thành mảnh đất cắm cờ Việt Nam như Iwo-Jima memorial của VN không chừng vì quân xung kích đã đổ máu nơi đây cả trăm ngàn quân… Bao nhiêu đó cũng đủ làm cho bất cứ chiến lược gia nào của Bắc-Kinh phải điên đầu. Đó là chưa kể đến Hoa-Lục rộng mênh mông thì làm sao điều động nhanh hàng triệu quân vào ngay điểm Nóng! Làm sao phòng thủ hay trải rộng khắp lãnh thổ Biên-giới? Còn như vấn đề chiến tranh nguyên tử với vũ khí hạt nhân, chiến tranh siêu kỹ thuật (high-Tech) Lại còn phải nghĩ đến làm sao tấn công trước để chiếm ưu thế, tấn công thật nhanh, thật bất ngờ trong khi khoa học kỹ thuật TQ không tài nào tìm hiễu nguyên nhân cuộc “hoả táng” tập thể trên MH-370 số đông người TQ trên 45.000 feet không gây tiếng chấn động mà hộp đen chảy thành nước?
Thêm vào những rối rắm vì vấn đề các Tỉnh Bang rối loạn hay nổi loạn thì phải ứng phó làm sao! Trung-Quốc có rất nhiều sự yếu đuối, nhiều sơ hở, thiếu sót khác nữa. Nhưng phần đông chúng ta bị lịch sử của quá khứ ám ảnh nên nơm nớp hoảng-sợ Trung-Quốc, tại sao phải sợ! Trong khi Hoa-Kỳ đã phát họa gần 100 năm trước (từ 1920-2020) Việt Nam là con Ó Con sừng sỏ nhất ở Á-Châu, và nhiều lần nhắc nhở Trung-Quốc đừng hòng đụng đến Baby Bald Eagle, nhưng Trung-Quốc sẽ đụng vì quyền lợi sống còn vì lòng tham dầu khí, để rồi Thế-chiến sẽ bùng nổ tại Vùng Chiến Lược Thái Bình Dương khi TQ di rê các giàn nổi xuống sâu đến tận Trường Sa đảo san-h ô Gác Ma thì sẽ không còn dịp rút về cố quận Hải Nam? Hoa Kỳ với Bonresman Kerry muốn chơi kỳ biến Việt Nam lập lại trận Bạch Đằng Dương ngày nay trên vùng nước mặn!!!

Mao Trạch Đông hiểu rằng Trung-Quốc chỉ có thể giữ vững “thế-thủ” với sự toàn vẹn lãnh thổ và không bao giờ nên bung ra ngoài với chiến tranh xâm lăng để bành trướng Đế-quốc. Mao chỉ răn-đe dọa-nạt thôi, chứ không bao giờ làm thật; Vì Mao hiểu rằng, Ông phải củng-cố và nắm vững nội bộ, vì chính nội bộ Hoa-Lục mới nguy hiểm cho chính bản thân Ông và chế độ. Mao cũng hiểu rằng không nên tấn công Đài-Loan vì nếu gây chiến tranh là Trung-Quốc bị cấu xé tan tành phân chia ra nhiều tiểu quốc ngay. Cho đến ngày hôm nay, Bắc-Kinh cũng hiểu như vậy, Đài-Loan chính là cái mồi lửa dễ cháy thành chiến tranh ngoài cục bộ địa phương, Bắc-Kinh không dại gì châm mồi lửa Đài-Loan; Nhưng Biển-Đông Việt-Nam [South China Sea] mới sẽ là ngòi nổ chiến tranh của Trung-Quốc cùng với các nước đàn em của Mỹ và sẽ trở nên Đại chiến Thế-giới. Hoa-Kỳ sẽ là nước tham chiến sau cùng, đó là âm mưu cũa Mỹ lúc nào cũng vậy; “chơi khôn và trật thượng”, để cho mấy thằng nhỏ đánh nhau túi-bụi rồi mới tà tà nhảy vô sau

Theo quy luật tất yếu phải có chiến tranh vì quyền lợi dầu khí ở thềm Lục-địa; Trung-Quốc không thể tồn tại được vì nhu cầu phát-triển kỹ-nghệ không thể thiếu dầu xăng được; đó là ngòi nổ khó tránh! Chiến tranh là một sự có tính toán hay là phương tiện chọn lựa sau cùng hoặc đôi khi là một chuyện bất đắc dĩ TQ chơi nhột VN phải cú đầu lại, rồi ở vào cái thế chẳng đặng đừng hay thế thời phải thế! Có lẽ đôi khi Hoa-kỳ làm bộ chủ hoà, không muốn chiến tranh, mà nước Mỹ thường phải ra tay sau khi bị khiêu-khích trước trong mưu đồ của Mỹ như 1941 bắt chẹt dầu hoả đối với Nhựt, buộc nước nầy vào bức tường phải gây chiến để Mỹ tiêu diệt rồi tái thiết sau như Âu Châu, VN theo học thuyết Malthus. Có phải Hoa-Kỳ luôn luôn chủ động một cách tuyệt đối khi lừa các nước nhỏ vào cái thế lâm trận trước!? Chúng ta nên nghiên cứu về Tu Chính Án Cooper-Church 1970, đây là cái bẫy do Mỹ đặt ra để giăng lưới cho Trung-Cộng vướng vào mà Nhóm học giả cho rằng “Di tản Chiến lược” bỏ South China Sea về Honolulu thành lập PACOM (From 1970, Manage the defeat then to roll-back at 2010).

Tưởng nên nhắc lại một câu chuyện nhỏ thời Đệ II Thế-Chiến, năm 1938-1939, Hitler hung-hăng xé Hiệp-ước, xua quân đi xâm lăng các nơi tại Âu-Châu, ông Bộ-Trưởng Ngoại-Giao Hoa-Kỳ đòi phải tuyên chiến với Hitler ngay tức khắc, thì Tổng-Thống Roosevelt (cố vấn sau lưng là Harriman) ôn tồn chậm rãi trả lời theo hiến pháp Hoa-kỳ nhưng qua sự chủ đạo của Harriman, Lãnh-tụ Skull and Bones: “Hãy khoan, đừng vội, vì Ông không phải là Bộ-Trưởng-Quốc Phòng, không phải là Hội-Đồng An-Ninh Quốc-Gia, cũng không phải là Tổng Tư-Lệnh Quân-đội, cũng không phải là Quốc-Hội Hoa-Kỳ” Nhưng sự thật bên trong, Ông Harriman, vị Đại-đế giấu mặt nầy đã có một kế hoặch can thiệp bằng một cuộc “chiến tình-báo” nhập trận sau cùng để bớt đổ máu cho quân đội Mỹ, trong khi Ba nước Đồng-Minh: Pháp, Anh và Liên-Xô dấn thân vào cuộc chiến đẫm máu trước, lãnh nhiều thiệt hại trước, rồi quân Mỹ mời tà-tà tham chiến sau cùng, Có lẽ dựa vào lý do vì ở xa nên Hoa-kỳ can thiệp có chậm? (Harriman thay mặt Siêu-Chánh-Phủ (Secret Society) chỉ ngầm ra dấu thì Quốc-Hội Hoa-kỳ Okay ngay, như Hai cuộc chiến Iraq và Việt-Nam với số phiếu thuận giống nhau là 98/100 Thượng Nghị-Sĩ bỏ phiếu thuận; Cuộc chiến thường kéo dài tùy theo sự thiết kế của Bộ máy Tư-bản chiến tranh (WIB) rồi lại tạo dựng ra cuộc biểu tình phản chiến, phối hợp nhịp nhàng với truyền thông văn hóa phát động để dễ bề tạo thêm uy quyền cho Quốc-Hội phải chấp thuận rút quân về, vì lòng dân ta thán “sự kiên nhẫn cũa người dân Hoa Kỳ có giới hạn” và cứ phương thức như vậy mà tiếp nối cuộc chiến kế tiếp. Như hồi chiến tranh Việt-Nam, phải trang điểm phấn son cấp tốc cho Trung-úy John F Kerry (Harriman và Bushes tuyển chọn Kerry vì định-kiến tốt nghiệp Đại-học Yale?) trong vòng vài tháng có tuyên dương nhiều huy chương Lèo, trong đó có Ba chiến thương nhưng băng bó bằng băng keo First-Aid, (Thượng Nghị Sĩ Bob Dole công khai tuyên bố trong cuộc tranh cữ) không có vết sẹo, không có nằm nhà thương dù là 1 phút, rồi lôi về Mỹ làm Tài-tử chính trong cuốn phim “kích-động-phản-chiến” mục đích xuất hiện trên truyền hình thế giới để Hà-Nội tin tưởng hầu rút mấy thằng Cu Mỹ về theo như định-kiến-3 của Harriman và Nhóm học giả của Ông đã giải nghĩa trước nơi khuôn-viên Đại-học từ 1960 trước khi quân Mỹ vào VN (axiom-3: The US could not have won the war under any circumstances). Bất cứ tình huống nào, Hoa-kỳ cũng không thể thắng nổi cuộc chiến! Chưa đem lính vào mà có đáp-số thua rồi!

- [Vietnam War: The New Legion books.google.com/books?isbn=1426927444
Vinh Truong - 2010 - ‎History; The New Legion Vinh Truong. Aid to Russia 1941-1946 (1973); (3) Two books same author William A Harriman, Peace with Russia ... in prosecution of the war according of Permanent Government strategy on “axiom 3” that all US universities ... ]

Nhưng trong tư tưởng hiếu hòa đó của Mao, không che dấu, ngầm ý có ngày phải bung ra vươn mình để trở thành một Siêu-cường số Một của Thế-giới. Đó là quy luật tất yếu của lịch-sử loài người theo vận hành thế thiên hạ đại loạn. Và rằng thế kỷ thứ 19 là thế kỷ của Âu-Châu, thế kỷ thứ 20 là thế kỷ của Mỹ và thế kỷ thứ 21 là của Trung-Quốc. Lịch-sử đã chứng minh những Đại-Đế khi lên cao đến tuyệt đỉnh rồi cũng phải tụt xuống theo định lý toán học. Như Đại-Đế La-Mã, Nã-Phá-Luân, Thành-Cát Tư-Hãn, Đức-Quốc-Xã, Quân phiệt Nhựt, Đại-Đế CS Liên-Xô, và Đế quốc Mỹ… đặc biệt La-Ma không ai đánh phá mà chỉ có enjoyed quá độ mà tiêu tán thoàn!

Nhưng có một điều kỳ lạ là chính sách Bắc-Kinh dựa trên 2 điều căn bản: khôn ngoan trong “thương trường” và giải quyết thế thượng phong về “nhân mãn.” Sách-lược của Bắc-Kinh lại phát khởi do nạn nhân mãn hay nói nôm-na là chính sách cho dân Tàu sinh đẻ tự do không cần kiểm soát trong kế hoạch 10 năm từ 1962 đến 1972 của Mao, với kết quả dân số trội lên quá mức khoảng 350 triệu người! Mao Trạch Đông chỉ cần O.K “mặc-kệ” cho họ tha hồ vui chơi cho sướng cuộc đời; Rồi hoảng hốt, có một trường phái đề nghị nên bắt dân Tàu ngừa-thai kiểm soát sanh đẻ tối đa, để phòng ngừa nạn nhân mãn. Mao phán không cần phải lo “dân Tàu đẻ nhiều là nằm trong chủ trương có dự mưu” Khi lợi dụng sự khôn khéo về mậu dịch với tất cả các nước trên Thế-giới, kể cả hối lộ, lo lót hay cần tặng biếu không cũng được là nghề của ta, miễn sao đưa người Tàu vào nước họ càng nhiều càng tốt, chú trọng nhứt là Phi Châu và phía nam lục địa Mỹ châu Latin, riêng các nước khác chỉ cần đạt được trung bình 3% dân số người Hoa trong nước họ là được rồi. Lúc đó Ta sẽ năn-nỉ bất cứ siêu cường nào cùng ta nên giao chiến nguyên tử, người Tàu sẽ không chết hết và sẽ còn một số lớn tồn tại; Thế là theo vận hành của Thiên-Cơ Trung-Quốc thống lãnh Thế-giới! Bắc-Kinh không cần biết là Nga hay Mỹ suy nghĩ gì, và họ có liên minh với nhau để chống Bắc-Kinh hay không? Bề nào thì con đường duy nhất mà Bắc-Kinh phải đeo cũng vẫn là đánh đổ cả Mỹ lẫn Nga, và tiêu diệt luôn cả các Giáo-hội lớn như Hồi-giáo, Thiên-Chúa-giáo, và tiến tới bá chủ Thế-giới – Lúc nầy một nước Tàu biết nói tiếng Anh trên lục địa Mỹ với nguồn nước Ngũ-đại-hồ vô tận trong khi thế giới đang hạn-hán và mặt bằng của đất rất hiếm (xụp đổ chày xuống đại dương). Tình yêu thương nhân loại sẽ bao la vì còn sống quá ít sau cuộc chiến nguyên tử kinh hoàng!

Bất cứ giá nào Secret Society phải ra tay trước thiên cơ trong thời siêu vi tính
Vì những lý do mộng bá quyền trên đây nên Mỹ bằng mọi giá phải triệt tiêu Trung Quốc trước năm 2023 (50 năm sau quân tác chiến Mỹ trở lại kể từ 1973), khi đó TQ có đủ khoa học kỹ thuật để khoan dầu dưới độ nghiêng sâu xuống thềm lục địa có đá cứng như quần đảo Ðiếu-ngư và Hoàng Sa, làm sao Mỹ chịu nhục cho TQ dẫn đầu thế giới? Ðó là lý do 10 năm sau cùng nầy của chiến lược Eurasian 1920-2020, Mỹ phải hoàn tất chia TQ ra nhiều tiểu quốc bằng mọi giá qua thế “roll back” Việt Nam phải giúp Mỹ một tay dưới sự bảo vệ cover hoả lực của Nhựt và lá chắn nguyên tử của Mỹ cho xung kích quân Việt chiếm căn cứ tàu ngầm nguyên tử trên đảo Hải Nam đồng thời thừa cơ hội mọi nước Cộng Hoà Trung Quốc sẽ nổi lên giành độc lập chủ quyền như Kerry vừa cảnh báo Bắc Kinh trong chuyến thăm vừa dứt, nhưng thấy TQ ê-càng đã rút giàn khoan

Cũng như trong tài liệu mật đã khẳng định rằng: Mỹ rút khỏi Việt Nam là theo sự yêu cầu của Trung-Quốc qua Mao-Trạch-Đông? (Tôi nghĩ đây là do Đỉnh-cao trí-tuệ vẽ vời, điều cần lưu ý là đừng tin hoàn toàn vào tài liệu mật!) Như trong 2 tác phẫm “The New Legion” nầy đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần nhu cầu cần thiết phải có chiến tranh cho Tư-bản phát triển kỹ nghệ, xong công trình là tới giai đoạn họ cần nghĩ để tu chỉnh lại cho kỳ phát động chiến tranh tới; như có ai làm trong hang xưởng Mỹ thì dễ biết, có nghĩa xong một công trình là họ lay-off. Vì thế đã đến giai đoạn họ cần rút, chỉ đơn giản là thế, chớ không phải là theo sự yêu cầu của Trung-Quốc (một lần nữa, chúng ta đừng tin tưởng quá nhiều vào tài liệu mật về câu nầy, vì Tôi đã có những dẫn chứng khá rõ rệt vì sao cần có CIP trong chiến tranh VN [Vinh Truong: Ðừng tin Mỹ giải mật hồ-sơ ... nktvinhtruong.blogspot.com/2011/08/ung-tin-my-giai-mat-ho-so-chien... Aug 01, 2011 • Vinh Truong. The War Stories. ]... đã trích dẫn ý nghĩa lịch sử của tài liệu, ... Ðừng tin Mỹ giải mật hồ-sơ chiến tranh ...)

Thế nên mặc dù Liên-Xô muốn cho Hoa-kỳ phải sa-lầy ở Việt-Nam, áp-lực không cho Hà-Nội ký hoà đàm Paris. Nhưng một khi Mỹ đã quyết định rồi thì họ lợi dụng ngay ưu thế mà họ đã cố ý ngụy-tạo dựng lên trước đó: “Vụ Vịnh Bắc-Việt” (Tonkin Gulf Incident) để giành thế thượng phong là: B.52 thả ngay Hà-Nội qua chiến dịch Linebacker-2’ trong 11 ngày đêm là buộc Hà-Nội phải ngồi vào bàn Hội-Nghị ngay, Hà Nội không còn một trái Hoả-tiễn SAM nào để chống trả? Còn như Trung-Quốc thì Họ dùng kế “Rung cây nhát khỉ” (shake the tree to scare monkeys) Ngày xa xưa lắm, khi mà mối tình nồng cháy giữa anh em hai nước lớn Cộng-Sản; Mao có lời thúc giục Liên-Xô nên thừa lúc trên chưn Hoa-kỳ về khoa học không gian mà tiêu diệt địch thủ lợi hại nhất Thế-giới, vì Mỹ là con Cọp Giấy nhưng Liên-Xô đáp lời: “Tuy là con Cọp giấy đấy, nhưng nó có nanh-vuốt nguyên tử!” Khi Hoa-kỳ đưa qua chiến trường Việt-Nam với quân số lên đến 543.500 (1969) quân thì Trung-Quốc muốn tè trong quần, nghĩ hối hận vì trước đó mình lỡ dại xúi Liên-Xô nên bây giờ nó đem quân qua chơi mình một mách! Mao-Trạch-Đông bèn nói một câu bâng-quơ: “Người không đụng đến Ta thì Ta không đụng đến ngươi!”
Nhưng những đòn phép của Harriman là “như vậy nhưng không phải vậy,” đem qua nhiều quân như vậy là để “Hù-dọa” sau khi rèn quân luyện tướng rồi rút quân về. Cũng như khi Harriman khuyên TT Truman đem Hạm-Đội 7 vào eo biển Đài-Loan nên Trung-Quốc không dám đụng tới Đài-Loan mà rút về thế thủ, và Hoa-Kỳ không những không muốn dùng lực lượng cực mạnh về nguyên tử để tiêu diệt Trung-Quốc mà còn cách chức Tư-Lệnh Chiến trường của Tướng Mc Arthur vì Arthur hiếu chiến và hiểu lầm ý nghĩ của Harriman, cũng như trong cuộc tháo chạy ở Việt-Nam, Đại-sứ Martin đã hiểu lầm ý nghĩ của cái loa con rối Kissinger là thi hành những điều khoản của Hiệp định Paris. Chính-trị nó lắc-léo khó hiểu là vậy, cho nên trong tài liệu giải mật, nên suy nghĩ nhiều lần: “Hoa-Kỳ rút khỏi Việt-Nam là do sự yêu cầu của Trung-Quốc?” Có phải thật như vậy không!? Hay như Tôi đã nêu trên là: Đã đến lúc tới giai đoạn “Trồi lên để thở” gọi là nghỉ xả-hơi.

Mao và Chu lại hiểu theo cách khác khi gặp Kissiger và Nixon (1972), Chu-An-Lai có lời khen TT Eisenhower là có hành động sáng suốt và can đảm khi đưa ra quyết định chấm dứt chiến tranh Triều-Tiên. Chu cũng bày tỏ quan điểm của Trung-Quốc thời bấy giờ, là sở dĩ Trung-Quốc phải đưa quân vào Triều-Tiên là kẹt vào thế bị ép buộc do TT Truman gây ra, vì ông ta đưa Hạm-Đội 7 đến phòng thủ Đài-Loan nên Trung-Quốc thời đó không thể thu hồi lại hòn đảo nầy được. Quân Mỹ lại tiến gần đến bờ sông Áp-Lục (Yalu-River) Trong khi Trung-Quốc đã ra tuyên bố nếu quân Mỹ mà tiến đến Sông Áp-Lục thì Trung-Quốc sẽ không ngồi yên cho dù Trung-Hoa lục địa mới được giải phóng. Vì thế khi TT Truman đưa quân đến Sông Áp-Lục, cho dù Trung-Quốc không chắc thắng và Liên-Xô nhất định không gởi quân qua tham chiến, Trung-Quốc không còn chọn lựa nào khác phải nghênh chiến thôi.

Nhưng trong thế Siêu-Chiến-Lược và phát triển kỹ nghệ quốc phòng như để lại tại Triều-Tiên 50.000 quân và NSC-68 đã chấp thuận tăng ngân quỷ quốc phòng trong cuộc hợp ngày 28/11/1950 với danh ngôn: “US Objectives and Programs for National Security” xong mục tiêu đi đến thời kỳ phải ngưng chiến để kiểm kê kế-toán (inventory) theo cung cách làm ăn của Tư-Bản Mỹ là đều lặp đi lặp lại như vậy. Tại Triều Tiên ưu tiên thí nghiệm vũ khí “quốc-phòng” bắt đầu thế hệ phản lực cơ Mig-15/F-84, kế tiếp cũng thế hệ phản lực cơ về “thương mãi” sẽ lấy chiến trường Việt Nam bằng Boeing và trực thăng. Cuộc chiến nầy chia ra hai giai đoạn, Westmoreland đem hành khách Boeing lên đến 534.000 air-tickets gọi là “Search and destroy” và Abrams rút về “Clear and hold” đến người lính Mỹ cuối cùng như chấm dứt một cuộc “Pinic thao dượt quân sư”. Riêng trực thăng là trợ huấn cụ (training aid) để tập luyện đổ quân, dĩ nhiên theo thủ tục làm ăn phải tiêu xài cho hết chớ chắc chắn sẽ không đem về Mỹ. Các sư đoàn không kỵ tiêu hủy hành quân, KQVN cũng đập phá thả giàn, các xạ thủ học ở LX về bắn hoả tiễn 107, 122 ly vào phi trường để phá hủy càng nhiều càng tốt, vì nếu chẳng may còn nhiều trực thăng thay vì Mỹ yểm trợ thành lập 28 phi đoàn, 4 phi đội thì phải 50 hay 60 phi đoàn thì tốn kém quá nhiều tiền. Nhưng cũng không sao, Mỹ sẽ tạo ra cái tên rất là chính trị “Việt Nam Hoá Chiến Tranh” để rồi thành đống sắt vụn vì không có bộ phận thay thế.

[575,000 RESULTSAny time
-Military Analysis: Vinh Truong. - blogspot.com
militaryanalysis.blogspot.com/2012/04/vinh-truong.html
Apr 14, 2012 • Vinh Truong a South Vietnamese military officer of some standing and an ... As extracted from the book by Truong: "Vietnam War: The New Legion, Volume 2 ]

Chúng ta đã từng chứng kiến nhiều lần trong quá khứ của lịch-sử, từ thế-chiến-1, rồi-2, Triều tiên, Việt Nam, Afghanistan, Iraq… mà cái lò thuốc súng đó đã xây dựng năm 1918 khi Prescott Bush (ông nội) được những thành viên Skull and Bones bầu làm Chủ tịch WIB (War Industries Board). Thế kỷ 20 có nguy cơ về “nhân-tai” chủ yếu cho thế kỷ 21 là “Thiên-tai” W.A.Harriman làm thế nào thế giới sống yên lành dưới cái dù của Liên Hiệp Quốc trong thế kỷ nầy. Thách đố TQ dám cả gan cái lịnh LHQ? Lập lại câu “Sáu Búa” Lê Đức Thọ: “Đảng là tao, tao là đảng” và Thủ lảnh thế hệ-3, Bonesman Kerry: “LHQ là tao, tao là LHQ hiểu chưa????”

(còn tiếp)

KQ: TRUONG VAN VINH

vinhtruong
07-26-2014, 02:15 PM
Cơ mưu của Secret Society về Biển Ðông sẽ giải quyết êm thắm trên bàn mổ LHQ, và chuyện “Giàn Khoan Dậy Sóng” nó nằm ngay năm 2014 trên trục lộ thời điểm “roll-back” mà bà Boneswoman Hillary đã nói ám chỉ với VN là “Ai cần ai”. Vụ giàn khoan nổi HD-981 đã minh chứng VN ngã hoàn toàn vào vòng tay của Mỹ! Gần đây, việc Hoa Kỳ ngỏ ý quan tâm giải quyết tranh chấp Biển Đông đã làm dư luận chú ý, Washington đánh giá cao tầm quan trọng của một Bộ Quy tắc Ứng xử (COC) cho Biển Đông mang “tính cưỡng hành”. Nhưng đối với tôi thì nó nằm trong lộ-trình thế chiến lược 10 năm cuối cùng của Eurasian Great Game là trù dập TQ (1920-2020) hảy click vào để thêm gợi ý … (http://books.google.com/books?id=UIw...page&q&f=false).

Biển Đông trong tuần qua đã bớt căng thẳng nhờ cơn bão Rammasun ập vào Biển Đông? Tôi không tin là vặy, còn các giàn khoan khác thì sao? Dù tôi đã biết trước TQ sẽ rút với giọng lưởi ngang tàng cho đở quê: “Chả có con mẹ gì ở đây mà VN ồn ào wá”. Trung Quốc cũng thừa hiểu khi các nhà báo đi theo Cảnh Sát Biển quay phim chụp hình kém theo sự đụng ủi tàu cá VN một cách vô nhân đạo như vậy, mà tướng Nguyễn Chí Vịnh lên án trước công luận thế giới, kèm theo huấn thị điều hành của bà Wendy Sherman trong tháng 3 vừa qua là giọt nước đã làm tràn ly nước … thế là “tiên lể hậu binh”, vì thế khôn hồn TQ rút giàn khoan nhờ cơ trời có cơn bảo đến

Sơn Dương cảng nước sâu chiến lược
Giàn khoan làm khơi dậy tranh cãi chủ quyền gay gắt giữa hai nước Việt-Trung cuối cùng đã được đưa về nhà. Trang web của Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc ngày 24/7/2014 đăng tin giàn khoan Hải Dương 981 hiện đang được đặt tại vị trí cách đảo Hải Nam chừng 70 hải lý về phía Đông Nam và sẽ lưu lại đây hoạt động cho tới cuối tháng 9. Giàn khoan này đã trở thành tâm điểm căng thẳng Việt-Trung từ đầu tháng 5 khi Bắc Kinh đưa vào khu vực Hoàng Sa mà Hà Nội nói thuộc vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam dẫn tới các cuộc biểu tình bạo động chết và gây thương tích nhiều người bài Trung Quốc tại Việt Nam do tam đầu chế ngầm kích động. Mà tình báo Mỹ đã dùng phản gián để bứng khu đặc quyền kinh tế tại Vũng Áng có cảng nước sâu Sơn Dương, khu bến cảng tổng hợp Vũng Áng và khu đặc quyền kinh tế cho vận chuyển ... • Nghi Sơn • Nghệ An ...là nơi đỗ hàng cho Khối kinh tế TPP sau nầy. (xem bài “Dưới rặng Trường Sơn tây” để biết công cụ OSS/1945 tướng Võ Nguyên Giáp giúp Bonesmen xây xa lộ Harriman và điều cấm ROE không cho phép phi công Mỹ thả bom đường 7 từ Vinh qua Lào)

...Ho Chi Minh Highway - Wikipedia, the free encyclopedia en.wikipedia.org/wiki/Ho_Chi_Minh_Highway ]

Chữ Sơn Dương TQ có ý đường nối liến từ biển vào núi gắn liền xa lộ Liên Bang Đông Dương. Việt Nam sẽ đối mặt với những nguy cơ tiềm ẩn nếu phê chuẩn dự thảo đặc khu kinh tế ở Vũng Áng của tập đoàn Formosa ẩn danh của Trung Quốc
Âm mưu của TQ trước sau gì cũng bị Mỹ dớt tay trên. TQ có nhớ xa lộ từ Côn Minh băng ngang sườn Miến Điện đến Ấn Độ Dương bây giờ coi như của Mỹ cho TPP vì Miến Điện gió đổi chiều theo Mỹ rồi do giòi CIA nằm phục kích trong bụng đợi đến ngày “roll back 2010” chui ra Miến Điện trước, VN sau đó là lý do ý thức hệ nặng ký hơn quân phiệt.com!
Nhưng có một trường phái với ý kiến cho rằng sự tham gia này có thể giúp khai thông quá trình, nhưng cũng lại có quan điểm cho rằng tình hình có thể còn phức tạp hơn. Ngày 2/5/2014 TQ di chuyển giàn khoan nổi HD-981 là trúng kế mong đợi của Secret Society để cho VN ngả theo Mỹ cùng Miến Điện. Rất may Bonesman Kerry mới gồng mình qua mặt Quốc hội viện trợ 5 tàu tuần cao tốc để dự trò chơi “súng nước” với TQ. Nhưng rồi Kerry đau lòng thấy Baby Bald Eagle sức lực quá yếu không biết có qua nổi thêm một con trăng nữa hay không! CSB/VN anh dũng chịu chơi gần 2 tháng trời có bị ngộp sặc nước? Kerry bèn nháy mắt Quốc hội: Rất may Thượng viện đồng lòng tuyệt đối ra Nghị quyết Biển Đông. Thượng viện Mỹ đã thông qua nghị quyết về an ninh hàng hải Biển Đông, yêu cầu Trung Quốc thiết lập lại nguyên trạng biển Đông theo chính sách tiên lễ hậu binh, là nếu ngoan cố để VN chơi trận biển lửa trải thảm trên biển bằng hoả tiển phòng vệ duyên hải, và TQ không thể đùa giởn với thầy trò Mỹ/Việt.
Nghị quyết được thông qua với 100% phiếu thuận cho thấy TQ không nên chọc giận Mỹ vì nó đã nằm trong kịch bản chia TQ ra từng mãnh vào thập niên 2010-2020 (còn LX 1980-1990). Nghị quyết khẳng định sự ủng hộ của chính phủ Mỹ đối với quyền tự do hàng hải, sử dụng các vùng biển và không phận ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương theo đúng quy định của luật pháp quốc tế. .TQ phải rút về gấp, may mà có trận bảo nên đở quê-cơ, như bài trước tôi đã viết TQ sẽ phải rút về với câu cằn nhằn “Chả có con mẹ gì ở đây mà VN ồn ào wá!”
Tuy nhiên Mỹ sẵn sàng có mục-tiêu giúp soạn thảo nguyên tắc ứng xử[B] (COC trong lăng kính Secret Society) có tính ràng buộc về mặt pháp lý để chấm dứt tranh chấp giữa các nước ASEAN với Trung Quốc đang đe dọa sự ổn định của khu vực. Vi rằng Washington có lợi ích rõ ràng trong việc bảo đảm các căng thẳng về tranh chấp chủ quyền các hòn đảo tại Biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông được giải quyết một cách hòa bình qua đường lối đối thoại. Hoa Kỳ không muốn nhìn thấy mâu thuẫn hay chiến tranh và cũng không đứng về bên nào trong vấn đề này- 10 nước thành viên ASEAN nên cùng Trung Quốc ngồi xuống thảo luận một nguyên tắc ứng xử khả thi và mang tính ràng buộc pháp lý hầu bảo đảm rằng các hải lộ huyết mạch trong khu vực không xảy ra những “sự biến cố” có thể gây trở ngại cho hoạt động giao thương xuyên quốc gia. Hoa Kỳ rất sẵn lòng nếu các bên cần sự hỗ trợ trong một số vấn đề cụ thể nào, vi Hoa Kỳ không muốn dính líu vào một mâu thuẫn xung đột với bất kỳ nước nào, kể cả Trung Quốc (đó cũng trong lộ trình mà Mỹ đã có ước tính từ lâu trong thế chiến lược toàn cầu Eurasia-1... và cũng đúng vào thời điểm mốc thời gian mà Tổng thống Obama (bất cứ tổng thống nào cũng phải thi hành mệnh lệnh secrets of the Tomb…) đã nói rõ trong suốt thời gian ông nhậm chức vừa qua là Hoa Kỳ có sự kiên định giữ một vai trò lãnh đạo ở châu Á.

“Bài bình luận đăng trên tờ Wall Street Journal số ra hôm thứ Tư, 28 tháng Bảy 2013 có đề-cập đến thông điệp cảnh-báo mạnh của Hoa Kỳ đối với cuộc tranh chấp biển Đông giữa Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á trước thái độ bắt nạt lấn lướt của TQ”.

Nguyên nhân nào gây căng thẳng Biển Đông hiện nay? Ðộng-lực của tranh chấp tại Biển Đông không phải là kỳ vọng vào nguồn lợi thiên nhiên tại nơi đây, mà là các yếu tố khác như chủ quyền, tham vọng, lòng tự hào dân tộc v v. Bên cạnh đó, là yếu tố vô cùng quan trọng về an ninh nữa. Chúng ta nhớ lại sự kiện xảy ra với tàu Impeccable của Hoa Kỳ, khi tàu này đang khảo sát vùng đáy biển tại Biển Đông, nhưng vì chưa nằm trong lộ trình trù dập TQ nên Mỹ rán ôm chữ nhẩn. Theo như chúng ta được biết thì có lẽ việc này được cho là có liên quan tới hoạt động tàu ngầm tối tân nhứt của Mỹ trong tương lai và vụ Impeccable xảy ra là như vậy. Rõ ràng là những gì đang xảy ra tại Biển Đông không liên quan gì nhiều tới nguồn tài nguyên, cho dù khu vực này có thể có trữ lượng khoáng sản hay dầu khí lớn. Vấn đề là ở chỗ, một nước Trung Quốc đang lớn dậy coi Biển Đông là ao nhà của mình. Cũng còn những yếu tố về địa chính trị, về lịch sử và ý đồ của các quốc gia; Thí dụ đường ranh vòng-đai “lưỡi bò” mà Trung Quốc đưa ra như một di sản của lịch sử. Trung Quốc muốn giành đặc quyền khai thác khu vực bên trong ranh giới đó; Thế nhưng điều chắc chắn là Trung Quốc sẽ không đạt được ý định này vì cách thức mà Trung Quốc đưa ra không phải là cách phù hợp để giải quyết các tranh chấp về lãnh thổ, mà Mỹ đã mưu-đồ từ lâu (1941 bởi chiến lược gia George Kennan trong sách lược chia 2 quốc gia Ðức, Triều Tiên, và Việt Nam để WIB (War Industries Board) bảo đảm sự hốt bạc về buôn súng gây bạo hành trong thế kỷ 20, rồi giải quyết trên bàn mổ LHQ thế kĩ 21).

Thế thì khả năng xảy ra xung đột tại Biển Đông có cao không? Bắc Kinh đang muốn dùng sức mạnh để ép các công ty dầu khí quốc tế không hợp tác với các nước tham gia tranh chấp trong khu vực, và đã thành công trong một vài trường hợp. Nhưng Trung Quốc sẽ không thành công mãi được trong việc hù dọa các tập đoàn. Với việc giá dầu ngày càng tăng và nhu cầu ngày càng lớn, sẽ không có gì ngăn cản được các công ty lao vào khai thác những gì khai thác được. Hiện tình hình thăm dò khai thác tại Biển Đông đang bị ngưng trệ vì tranh chấp lãnh thổ nhưng chúng ta sẽ nghĩ cuối cùng thì tiền vẫn sẽ có tiếng nói vạn năng như ngày xưa Harriman lo lót Hitler 3 triệu dollar để xúi Đức gây chiến tàn phá Âu Châu rồi tư bản Mỹ sẽ tái thiết theo kế hoặch Marshall.
Nhưng chắc chắn TQ sẽ nhượng bộ mà điều tôi tin chắc-nịch là như vậy, vì mọi việc HK đã có dự mưu trong lộ trình chiến lược Eurasia-1 của Mỹ tính trước rồi như vụ “Giàn khoan dậy sóng”, và đang đi đúng trục-lộ đó từ 1970 đến 2010, (overhauling the defeat then roll-back) với hệ quả chắc chắn qua sự phải nhượng bộ của Bắc Kinh. Riêng tôi thì không cho rằng sẽ xảy ra đụng độ vũ lực lớn tại Biển Đông vì lý do năng lượng. Nay người ta thấy hiện diện của Hoa Kỳ tại Biển Đông ngày càng lớn vì đã đến thời điểm “roll-back 2010”; Động lực lớn nhất cho sự tham gia của Hoa Kỳ là tiếp cận quân sự và hàng hải trong khu vực. Trung Quốc đang tuyên bố chủ quyền với phần lớn Biển Đông dựa trên các lý lẽ về lịch sử và cả các nguyên tắc của luật quốc tế về chủ quyền biển, ngăn cản tiếp cận của hải quân các nước và Hoa Kỳ, ngược lại, làm mọi cách để bảo vệ quyền tự do đi lại của mình.

Thế nhưng theo quan điểm cũa tôi, căng thẳng Mỹ-Trung bắt nguồn từ những vấn đề rộng lớn hơn là Biển Đông. Đó là các vấn đề địa-chính-trị, ai sẽ giành phần quyết định trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư... Quan hệ Trung-Mỹ cũng còn có những ràng buộc khác nữa về kinh tế, đối ngoại và nhiều mặt khác nên tôi cho là Biển Đông không phải là yếu tố chính gây quan hệ xấu giữa hai bên.

TQ phải là thành viên có trách nhiệm dù rằng dầu khí thực ra chỉ là một lý do gây ra tranh chấp giữa các quốc gia, bên cạnh lý do quan trọng hơn về an ninh và lưu thông hàng hải. Cho nên một vài năm gần đây, Trung Quốc đã có hành động cản trở các công ty dầu khí Anh-Mỹ-Ấn muốn thăm dò và khai thác dầu khí với Việt Nam và một số nước Đông Nam Á khác tại Biển Đông.

Hoa Kỳ cảnh báo Trung Quốc hãy hành động như "một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế". Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã trỗi dậy một cách dễ nhận biết". Thêm vào đó Hoa Kỳ quan ngại về việc nước này không thể-hiện tính minh bạch trong việc tăng cường khả năng quốc phòng, đẩy mạnh hoạt động hải quân từ Ấn Độ Dương cho tới Đông Hải" để làm gì? Nhiều chuyên gia cho rằng chi phí thực sự mà Trung Quốc đổ vào các lực lượng quân sự của nước này cao hơn nhiều so với các số liệu được công bố chính thức. Các quan chức Trung Quốc chống chế cho rằng nếu tính theo tỷ lệ GDP thì họ vẫn chi ít hơn so với các nước khác, ví dụ như Hoa Kỳ. Nhưng TQ không lừa gạt được Mỹ với khoa học vô cùng tinh vi để phát hiện.

Vùng biển bao quanh các quần đảo không người ở, mà phía Nhật gọi là Senkaku, còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, có thể có trữ lượng dầu khí dồi dào. Viên chức có thẩm quyền Nhựt nói: "Khu quần đảo Senkaku là một phần lãnh thổ không thể tách rời của đất nước chúng tôi, xét cả về mặt lịch sử lẫn luật quốc tế". Ông nói quan hệ hữu hảo với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Nhật, là điều tối cần thiết cho cả hai quốc gia, nhưng nói Trung Quốc cần hành động như một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Nhật cần áp dụng các chính sách ngoại giao vào quốc phòng tích cực hơn để đối phó với "sự không chắc chắn và bất ổn đang tồn tại ở các khu vực xung quanh đất nước Nhật," ông tiếp: Khu quần đảo Senkaku là một phần lãnh thổ không thể tách rời của đất nước chúng tôi, xét cả về mặt lịch sử lẫn luật quốc tế." Ông nói quan hệ giao-hảo với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Nhật, là điều tối cần thiết cho cả hai quốc gia, nhưng nói Trung Quốc cần hành động như một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế". Ông nói: Bài phát biểu của thủ tướng Nhật được đưa ra sau khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc thúc-giục Nhật Bản hãy "ngưng việc đưa ra các nhận xét vô trách nhiệm và bảo vệ lợi ích to lớn trong mối quan hệ song phương, bằng việc hãy có những hành động vững vàng, có nghiã là thiếu căn cứ thuyết phục".

Phát ngôn viên Khương Du nói: "Chúng tôi sẵn sàng giải quyết tranh chấp thông qua các đàm phán hữu nghị, nhưng chính phủ và nhân dân Trung Quốc giữ lập trường không thay đổi về các vấn đề liên quan tới sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Trung Quốc."

Còn về tình hình Việt Nam gần đây có nhiều điều thú vị: “Về mặt khách quan, Trung Quốc đã tỏ ra bắt-nạt quá lố và có những toan tính sai lầm trong cách ứng xử với chính quyền Tổng thống Obama dẫn đến những biến động về ngoại giao” Nhưng cũng nhờ những biến động này mà Việt Nam thức tỉnh, được lợi bất ngờ về chủ đề Biển Đông và những thoả hiệp khác về mặt quốc phòng trong tương lai, diều này đã khiến Trung Quốc lo lắng mất ăn mất ngủ nhưng tất cả lại nằm trong dự mưu tính trước của Mỹ bấm đít VN. Dư luận Trung Quốc cũng đang ồn ào cho rằng Hoa Kỳ đang ra thủ đoạn bao vây Trung Quốc và đang giúp Việt Nam xây dựng lò phản ứng hạt nhân dẫn đến việc chế tạo vũ khí nguyên tử sau này để hù doạ TQ mà TQ chỉ sợ VN là nước chịu đấm đá quen rồi nên ngứa tay chưn

Vừa rồi, Tổng thống Philippines nói bên lề cuộc họp Đại hội đồng LHQ tại New York: "Nếu điều đó xảy ra thì tôi nghĩ Asean đã cho thấy chúng tôi sẽ đoàn kết thành một khối". Ông Aquino nói thêm: "Hy vọng chúng tôi sẽ không phải nghe cụm từ 'Biển Nam Trung Hoa' với hàm ý đó là biển của Trung Quốc" Tân tổng thống Philippines cũng ca ngợi nỗ lực tăng cường hiện diện trong khu vực Đông Nam Á của chính quyền Obama, nhất là trong lĩnh vực quân sự. Chúng ta cứ nhìn vào buổi họp tổng thống Obama ngồi giữa hai nước ‘bồ-tèo’ VN và Phi thì thấy rõ tại sao nhiệm kỳ George Bush cò-mồi đưa ra bửu-bối, 2 nguyên thủ Phi và VN qua đối diện với Bush hầu bảo đảm sự cam kết toàn vẹn chủ quyền và lãnh-hải của 2 nước nầy. Giờ đây TT Obama và lãnh đạo Asean dự tính sẽ đưa ra thông cáo chung kêu gọi giải quyết tranh chấp tại Biển Đông một cách hòa bình và không sử dụng vũ lực. Muốn có một nền hòa bình lâu dài và trường cửu trong vấn đề biên giới, lãnh hải và các đảo ở Biển Đông, của các nước có chủ quyền toàn phần hay từng phần chỉ có phương cách giải quyết qua đường lối đa phương và hợp lý theo công ước của quốc tế mà thôi! Dù rằng Trung Quốc tức đến ói mật và lên tiếng quyết liệt phản đối cuộc gặp này. Nhưng tất cả sự việc xảy ra hiện nay đều lần lược theo đúng phóng-đồ “PRAISE’ system” 1941 vì ngày đó Hoa Kỳ chưa có máy tính điện tử

China Daily dẫn lời ông Xu Liping từ Viện các Khoa học Xã hội Trung Quốc nói: "Hoa Kỳ không có tư cách gì để can thiệp vì là nước ở ngoài khu vực". Ông Xu khẳng định rằng vấn đề Biển Đông là "chuyện giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á, và nỗ lực quốc tế hóa chủ đề này chỉ làm nó thêm phức tạp mà thôi" Văn bản dự thảo mà hãng AP có được cho thấy Washington đề xuất nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do lưu thông hàng hải, ổn định trong khu vực, tôn trọng luật pháp quốc tế và tự do buôn bán trong vùng Biển Đông. Thông cáo cũng sẽ "phản đối việc sử dụng vũ lực của bất cứ nước nào liên quan trong tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông".

Theo ông Xu Liping, lập luận của Mỹ về lưu thông hàng hải chỉ nhằm "kiềm chế Trung Quốc và quay trở lại Đông Nam Á", và đây là "chiến lược đã định sẵn của Hoa Kỳ" (after overhauling the manage defeat and roll back strategy 1970 = Cooper-Church; -2010 = Roll-back, chi còn 10 năm chót để hoàn chỉnh điểm mốc thời gian decent interval 2020) thì TQ phải bị chia 5 xẽ 7 giống y chang Liên Xô

Bình luận gia Tao Wenzhao thuộc Viện Nghiên cứu châu Mỹ thì nói thêm: "Trung Quốc sẽ không cấm các tàu bè, kể cả của Mỹ, qua lại các vùng biển này, nếu như họ tuân thủ Hiến chương Liên Hiệp Quốc về Luật biển". Bởi vậy lý lẽ của phía Mỹ, theo ông Tao, chỉ là ngụy biện hòng che dấu mục tiêu chính là tăng sức mạnh trong khu vực. Nói tóm lại TQ muốn đuổi Mỹ ra khỏi Thái Bình Dương vì đây không phải là vùng phụ cận của Mỹ mà là ao nhà của TQ; thế thì rơi vào cái thế của kẻ mạnh … ai mạnh?

Hãng AP đưa tin theo kế hoạch, các lãnh đạo Asean và Hoa Kỳ trong cuộc gặp kỳ tới này cũng sẽ tái khẳng định cam kết ủng hộ Tuyên bố về cách hành xử ở Biển Đông mà Asean và Trung Quốc đưa ra hồi năm 2002, trong đó kêu gọi các bên không có hành động làm phức tạp thêm tình hình. Thông cáo-chung của họ sẽ khuyến khích tìm kiếm một bộ “Quy tắc Ứng xử” chặt chẽ hơn về Biển Đông mà Hoa Kỳ đang nắm trong tay vì nó nằm trong cẫm nang secrets of the Tomb. Trung Quốc đã tỏ ra tức giận sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton bình tĩnh phát biểu ở Hà Nội đúng vào thời điểm “roll back” rằng giải quyết hòa bình tranh chấp Biển Đông là "quan tâm quốc gia" của Mỹ. Bắc Kinh nói Washington đang can thiệp vào chuyện nội bộ của châu Á và ao nhà của TQ. Trong khi Mỹ tỏ ra quan ngại về tự do lưu thông hàng hải tại Biển đông, trong khi Trung Quốc cho rằng đây chỉ là cái cớ để Hoa Kỳ quay trở lại khu vực. Ðúng như vậy! Ðây là điểm mốc thời gian (decent interval) gọi là Overhauling manage the defeat to roll back strategy … thì làm gì nhau nào? Mỹ đang khiêu khích và kiếm cớ để TQ nhảy vào vòng chiến, nhưng TQ rất khôn vì biết sức mình có hạn, tuy nhiên chờ thời gian rồi tính sau, vì theo Mao Trạch Ðông “Chúng ta có thể lấy chiếc lá Tre mà che phủ ngọn núi Thái Sơn”. Nhưng Mỹ sẽ dứt nộc TQ trước khi 1 nước TQ ôm Bom tự sát để người tàu còn sống sót lập một nước TQ mới tại Mỹ châu có nguồn nước vô tận Ngủ Đại Hồ, trong khi nhân loại đang chết khát vì trái đất nóng dần

Cho tới cuối tháng nầy, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ P.J. Crowley vẫn khẳng định rằng Mỹ ủng hộ "nguyên tắc tự-do lưu thông trong khu vực". Trung Quốc không nhượng bộ? Trong khi đó, Thủ tướng TQ tuyên bố tại Liên Hiệp Quốc rằng Trung Quốc không đe dọa nước khác nhưng "sẽ không bao giờ nhượng bộ trong tranh chấp về các chủ đề có tính quan tâm quốc gia". Ông nói: "Trung Quốc quý trọng tình hữu nghị và luôn trung thành với các nguyên tắc của mình. Trung Quốc luôn luôn đề cao các mối quan tâm quốc gia, khi nói tới chủ quyền, đoàn kết dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ, Trung Quốc sẽ không lùi bước hay nhân nhượng". Tuy nhiên ông thủ tướng nói Bắc Kinh không muốn đối đầu "Thế giới trong thế kỷ 21 không mấy yên tĩnh, nhưng thời nay không ai còn có thể đơn độc giải quyết các vấn đề bằng vũ lực nữa".

Bài phát biểu của Bắc Kinh được nói là nhằm giải thích cho cộng đồng thế giới hiểu về "một nước Trung Quốc thực sự" "Trung Quốc muốn phát triển một cách hòa bình. Sự phát triển của Trung Quốc không làm hại ai và không đe dọa ai… Có những cường quốc khi lớn mạnh thì bá quyền nước lớn, Trung Quốc sẽ không bao giờ theo chân họ". Ông thủ tướng không nhắc gì đến các căng thẳng mới đây với Nhật Bản tại Đông Hải, cũng như tình hình căng thẳng gia tăng tại Biển Đông, nơi Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền với Việt Nam và một số nước Đông Nam Á khác.

Ông Thủ tướng Trung Quốc "tự hào về tăng trưởng kinh tế trong ba thập niên qua và rằng hệ thống chính trị và kinh tế của nước tôi đang cần đổi mới” Ông tiếp: "Trung Quốc sẽ còn cởi mở hơn với thế giới trong những năm tới, hợp tác các bên cùng có lợi là chính sách lâu dài của Trung Quốc". Chúng ta có tin điều đó là thật? Nhưng tôi đoán trước là Trung Quốc đã mềm như con Bún vi nội bộ bị phản tình báo CIA, trong đó phải kể đại-sứ Mỹ thứ 4, thứ 5, cùng ông Tổng lãnh sự Saigon người Mỹ gốc Việt đang thực thi đường lối mới của Mỹ cho 10 năm sau cùng của thế chiến lược toàn cầu, mà họ đã từng làm việc tại TQ một thời gian khá lâu. Mảnh đất TQ sẽ bị phá tan tành nát bấy, và buộc phải lo-sợ Mỹ như con Rùa đang rút cổ ngay tại sơ khởi ở Biển Ðông như vụ rút giàn khoan vừa rồi và nhiều phương diện khác nữa trong đó không loại bỏ giá trị đồng nhân dân tệ, tuy nhiên vì tự ái dân tộc đại Hán, nên TQ cũng làm-bộ dương oai diệu võ cho thế giới hồi hợp chơi!

(còn tiếp)

bienhoa221
07-26-2014, 03:06 PM
===:41::41::41:-http://books.google.com.vn/books?id=UIwCD6DtFLUC&redir_esc=y-:41::41::41:===

http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1406387092.jpg


http://www.youtube.com/watch?v=jdDZAGNQv4Y&hd=1

******* Cám ơn Anh VINHTRUONG Niên Trưởng của tôi*******
(Cám ơn về những bài viết phân tích và nhận định về Thời sự của Anh)

vinhtruong
07-27-2014, 06:20 PM
Quan hệ Việt-Trung không thể như xưa sau vụ giàn khoan nổi HD-981vi phạm chủ quyền VN.
Bài nầy tác giả có chủ tâm sẽ “lật ngữa” con bài Tẩy mà ngạn ngữ Mỹ có câu “Dùng 1 hòn đá giết 2 con chim” Bài có lời tựa“Secret Society ngụy tạo Biển Đông Dậy Sóng” với 2 mục tiêu rỏ rệt đối với Trung Quốc, là dương đông (ngoài biển) kích tây có nghĩa mục tiêu hướng tây đất liền là lật đổ nội tình TQ qua cái cớ “Nhân Quyền” và VN cũng y chang là đang cởi cái áo cộng sản ra từ đầu năm 2014!
1974 Việt nam là nơi Secret Society đặt cái bẩy mất Hoàng Sa và Đệ 7 hạm đội sẽ là nhân chứng đúng 40 năm sau sự kiện giàn khoan dậy sóng là mốc thời gian chiến lược “roll back” Mỹ cần VN rơi tỏm vào vòng tay của Mỹ trong TOT nầy (decent interval), hết còn cố tật đu dây rồi vì không có con đường chọn lựa nào khác. Như bà Boneswoman Hillary đã khởi đầu chiến dịch “roll back” 2010 (Obama có quyền đặt tên “trục-xoáy”) bằng một câu xanh dờn: “Ai Cần Ai?” Thật mưu lược tuyệt vời do công siêu chiến lược gia Harriman soạn thảo vở bi hùng kịch nầy để rồi các nước đàn em bị Mỹ bỏ xa tít tè về biểu diển khoa học kỹ thuật bởi thữ trắc nghiệm trình độ qua sự biệt tông tích của MH-370

Carlyle Thayer: Hành động của Trung Quốc đã tạo ra một vết nứt sâu đậm trong giới lãnh đạo Việt Nam. Dư luận Việt Nam rất tức giận vì khủng hoảng giàn khoan và muốn chính phủ phải hành động kiên quyết
Ngày 15/07/2014 có thể nói là Bắc Kinh đã bất ngờ cho rút giàn khoan HD-981 ra khỏi vùng biển của Việt Nam mà Trung Quốc đòi chủ quyền cũng như hơn 80% còn lại của Biển Đông. Nhiều giả thuyết đã được nêu lên về lý do khiến Bắc Kinh phải giảm nhiệt sau hơn hai tháng gây căng thẳng với Hà Nội. Các giả thuyết đó có thể đúng, có thể sai, tuy nhiên, theo giới chuyên gia, có một điều chắc chắn là hệ quả của vụ HD 981 là quan hệ Việt Trung không thể nào được như trước đây như bát nước đã bị đỗ là do cú sút vào lưới tài tình của tiền đạo Harriman
Nhưng riêng tôi thì đây là giòi phản gián CIA nằm phục kích bấy lâu nay mới rộ dậy ra tay dồn dập từ Miến Điện, Việt Nam rồi tới phiên TQ, song hành với chiêu nhét con Kiếng Vàng MH-17 vào lổ tai Putin chới với, cho Nga/TQ có liên minh thì cũng chết với Mỹ về đòn kinh tế. Nhưng bề ngoài thì CIA hù người Việt coi chứng Ukraina/VN xảy ra? Trò hù nầy không bằng 1975, khi VC vào thì người nào làm sở Mỹ nó sẽ lấy kềm rút móng tay ra chơi
Ngay sau ngày Trung Quốc loan báo quyết định di chuyển giàn khoan HD-981 về phía đảo Hải Nam, Giáo sư Carlyle Thayer; chuyên gia phân tích về Biển Đông tại Học viện Quốc phòng Úc (Đại học New South Wales) đã dành cho Ban Việt Ngữ RFI một bài phỏng vấn (18/07/2014) về khả năng diễn biến trước mắt của quan hệ Việt-Trung thời hậu HD-981.
Trung Quốc đã rút giàn khoan HD-981 ra khỏi vùng biển tranh chấp với Việt Nam một tháng sớm hơn so với dự kiến ban đầu. Chúng ta nên đánh giá sao về động thái này?
Trung Quốc đã rút giàn khoan nỗi ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vì ba lý do:
(1) Giàn khoan HD-981 được cho là đã hoàn thành nhiệm vụ thương mại là tìm kiếm dầu khí.
(2) Trung Quốc đã cho rút giàn khoan và đội tàu hộ tống đi để giảm thiểu nguy cơ đến từ bão Rammasun.
(3) Trung Quốc di chuyển giàn khoan để tác động đến Việt Nam trước lúc mở ra Hội nghị đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam mà mục tiêu là cân nhắc một hành động pháp lý chống lại Trung Quốc (kiện Trung Quốc). Trung Quốc yên tâm Secret Society không cho phép “tứ trụ” có ý kiến gì trong đại hội đảng, vì thiếu tư cách chính danh; Hay nói cho vui là bị Secret Society cởi chiếc áo cộng sản ra và đang chuẩn bị mặc áo mới ra tiếp khách … nên phải đợi

Lý do thứ ba nêu trên quan trọng nhất bởi vì nó mở ra cánh cửa cho các cuộc thảo luận song phương giữa Bắc Kinh và Hà Nội. Nhưng Mỹ sẽ không cho chuyện đó xảy ra. Điều này có thể thúc đẩy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có một cách tiếp cận thận trọng và gạt bỏ khả năng hành động pháp lý. Khi ra toà án La Haye Việt Nam càng bồi thêm với witness Đệ 7 Hạm đội về Hoàng-Sa với bằng cớ rỏ rang TQ lấn chiếm bằng vũ lực! (TQ vướng bẫy từ dạo ấy)
Ngoài ra, việc rút giàn khoan sớm hơn dự định diễn ra một tháng trước Hội nghị Ngoại trưởng thường niên của Diễn đàn An ninh Khu vực ASEAN (ARF). Điều này cho phép Trung Quốc chuyển dịch trọng tâm chú ý của Diễn đàn, từ hành động khiêu khích của Trung Quốc qua việc tập trung vào hợp tác. Đó là nằm trong mưu đồ của Harriman rồi đâu cũng vào đấy trong êm thắm
Tóm lại, Trung Quốc đang tìm cách chuyển từ việc đối đầu trên biển qua đối thoại chính trị.
Có thể gắn liền việc Trung Quốc cho rút giàn khoan với sức ép đến từ ngành ngoại giao Mỹ gần đây hay không? Nhưng nghị quyết của Quốc hội Mỹ cho là phải trả lại vị thế nguyên trạng như trước ngày 2/5/2014
Ngành ngoại giao Mỹ đã đóng một vai trò quan trọng nhưng không quyết định. Trung Quốc đã chắc rằng Mỹ sẽ tổ chức một cuộc phản công chính trị lớn tại cuộc họp của Diễn đàn An ninh Khu vực ASEAN ARF năm nay,và bằng cách mở cửa cho các cuộc thảo luận song phương với Việt Nam. Trung Quốc đang tìm cách làm cho Mỹ hụt chân nhưng mà có đạt được không?
Quan trọng hơn, bằng cách mở cửa cho các cuộc thảo luận song phương với Hà Nội, Trung Quốc hy vọng rằng Việt Nam sẽ đáp ứng lại bằng cách bác bỏ các kế hoặch của phe thân Mỹ trong giới lãnh đạo, muốn Việt Nam liên kết chặt chẽ hơn với Mỹ và Nhật Bản thì Mỹ đang mở đường cho Việt Nam vào nhóm thân tây phương cùng Nhựt bản và các nước Asean. Dĩ nhiên VN vui mừng và còn chờ đợi gì nữa
Nói cách khác, cuộc khủng hoảng giàn khoan nỗi là một ví dụ khác về tính toán của Trung Quốc đẩy các con chốt tiến lên để xem họ có thể đi xa đến đâu, trước khi thối lui. Trung Quốc hiện đã xác định được rằng họ có thể khai triễn một giàn khoan nỗi ở vùng biển tranh chấp mà tương đối không bị trừng phạt; Động thái tiếp theo của Trung Quốc sẽ là gì vì Bắc Kinh luôn luôn nói rằng họ không hề làm gì sai trong vụ giàn khoan ?
Động thái tiếp theo của Trung Quốc sẽ là lôi kéo Việt Nam vào các cuộc đàm phán, qua đó tăng cường uy thế cho cái gọi là nhóm thân Trung Quốc tại Hà Nội hoặc là phe mà tôi gọi bằng thuật ngữ "thỏa hiệp" (accommodationist). Nhưng đã quá muộn màng rồi TQ ơi, vì quan hệ Việt-Trung không thể như xưa sau vụ giàn khoan HD-981. Ai gây ra cảnh ngang trái nầy vậy?

Các nhà lãnh đạo Hà Nội thân TQ sẽ tìm cớ để đưa quan hệ song phương Việt-Trung trở lại đường hướng trước đây (trước vụ giàn khoan). Trung Quốc nhắm mục tiêu đã phá tan bất kỳ nỗ lực nào của Việt Nam trong việc xúc tiến một hành động pháp lý chống Trung Quốc, và như vậy sẽ khuyến khích các quốc gia khác trong khu vực làm theo và trước mắt là dân sẽ nổi dậy do Tam đầu chế bao che lập lại vụ nổi loạn Vùng Áng nhưng ảnh hưởng đáng lạc quan!
Trung Quốc muốn lấy lại thế chủ động chính trị-ngoại giao và chuyển trọng tâm chú ý trở lại các cuộc đàm phán ASEAN-Trung Quốc về việc thực thi bản Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và các cuộc thảo luận liên quan đến một bộ quy tắc ứng xử COC.

Trung Quốc, tuy nhiên, sẽ tiếp tục tăng áp lực đối với Philippines tại vùng bãi cạn Scarborough và bãi Cỏ Mây Second Thomas Reef và tiếp tục các hoạt động đòi lại các đảo trong khu vực quần đảo Trường Sa. Nói đi nói lại gì thì cũng chỉ một độc nhứt giải pháp trong cẫm nang secrets of the Tomb là chia Trung Quốc ra nhiều nư ớc Cộng Hoà thì mới yên cho đoạn kết Eurasia-1

Qua tháng 5 năm tới, có thể dự trù là Trung Quốc sẽ có những cuộc tấn công mới trong lãnh vực thực thi lệnh cấm đánh cá của họ trên Biển Đông; và thực hiện các hoạt động thăm dò dầu hỏa khác lúc đó khơi màu chiến tranh hạn chế (limited war) theo âm mưu của Mỹ để trắc nghiệm vũ khí trọng tài (Arbitrary weapons counter attack)

Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc có thể trở lại tình trạng như trước vụ triển khai giàn khoan nỗi HD-981 hay không ?
Hành động của Trung Quốc đã tạo ra một vết nứt sâu đậm trong giới lãnh đạo Việt Nam. Dư luận Việt Nam nói chung rất tức giận vì cuộc khủng hoảng giàn khoan và muốn chính phủ phải có hành động kiên quyết. Trong khi phe bảo thủ trong chính quyền Hà Nội rất có thể là sẽ hoàn toàn phản ứng thuận lợi trước Trung Quốc, sức đề kháng đáng kể chống lại kiểu "kinh doanh như bình thường" với Trung Quốc đã thẩm thấu vào cái gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam.
Điểm mấu chốt gây căng thẳng là tính chất hữu hiệu của hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa được tôn lên thành nhân tố trung tâm của mối quan hệ song phương Việt-Trung đã đi ngược lại lợi ích dân tộc Việt Nam Hành động của Trung Quốc đặt giàn khoan nỗi trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã góp phần làm suy yếu “lòng tin chiến lược” giữa hai bên như câu dứt khoát của TT Dũng nói tại hội nghị Shangri-La.

Nói cách khác, cuộc khủng hoảng giàn khoan đã biến quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc thành một guồng cảm hứng trong thù hận như vụ Vũng Áng. Trong bất kỳ trường hợp nào trong tương lai, từ ngữ này khi được dùng sẽ vang lên một cách rỗng tuếch đến vô duyên trong quần chúng.

Việt Nam có thể rút ra những bài học gì từ vụ đối đầu với Trung Quốc ?
Việt Nam sẽ kết luận rằng các lực lượng bán quân sự của họ - Cảnh sát Biển và Kiểm ngư - không đủ để ngăn việc Trung Quốc đặt một giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong tương lai. Việt Nam cũng sẽ kết luận rằng mặc dù được nhiều quốc gia hỗ trợ về mặt chính trị, ASEAN đa phần sẽ không thay đổi chính sách và đối đầu với Trung Quốc trên việc Bắc Kinh không tuân thủ luật pháp quốc tế cũng như các cam kết không dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực.
Việt Nam cũng sẽ kết luận rằng cuộc khủng hoảng giàn khoan HD-981 đã đánh động được Nhật Bản để nước này trợ giúp vật chất cho Việt Nam, cụ thể là tàu tuần duyên (bằng tín dụng mềm lấy từ quỹ ODA). Việt Nam có thể hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ tăng cường cam kết về an ninh hàng hải và trợ giúp Việt Nam trong việc giám sát vùng biển của mình. Đó là điều mà tôi chắc chắn tin tưởng mảnh liệt
Bài học căn bản mà Việt Nam sẽ phải nhớ là phải luôn luôn cảnh giác với Trung Quốc vì hành động triển khai giàn khoan nỗi vừa qua đã làm suy yếu lòng tin chiến lược giữa hai nước. Việt Nam sẽ phải đánh giá lại chính sách quan hệ đối ngoại đa phương của mình. Nhưng ai hiểu được bi kịch nầy nó nằm trong âm mưu của Secret Society và lời nói “niềm tin chiến lược” không phải do TT Dũng nổi hứng mà do Bonesmen móm trước cho một thủ tướng duy nhứt tuyên bố trước bá quan đều là Bộ trưởng quốc phòng. Vì mãi đến ngày hôm nay thì Secret Society mới chứng minh lời nói móm trước “niềm Tin Chiến Lược” là y chang hành động phủ phàng của TQ về sự lộ diện giàn khoan HD-981.
Khuôn khổ đó đã thành công khi các cường quốc bên ngoài hợp tác với Việt Nam, nhưng lại không thích hợp trường hợp (giàn khoan) hiện tại. Việt Nam phải xem xét các chiến lược mới để làm đối trọng với Trung Quốc, dĩ nhiên phải tuyệt đối nghe lời Mỹ

Động thái tiếp theo của Việt Nam sẽ phải là gì ?
Việt Nam hiển nhiên là phải tích cực đáp ứng nếu Trung Quốc cho biết rằng họ đã sẵn sàng tiếp đón một phái đoàn cấp cao để thảo luận về cuộc khủng hoảng giàn khoan và về việc quản lý các vấn đề Biển Đông. Nhưng Việt Nam không nên rơi vào cái bẫy của Trung Quốc làm hòa mà không có được bảo đảm chắc chắn về các hành vi tương lai “viễn vong” của Bắc Kinh. Việt Nam cần phải kiên quyết trong các cuộc thảo luận riêng để đòi Trung Quốc cam kết hành động phù hợp với các thỏa thuận trước đây giữa hai bên.
Việt Nam cũng phải ủng hộ chính sách của Mỹ nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc hành xử dựa trên luật lệ và tuân thủ luật pháp quốc tế. Việt Nam phải thúc đẩy mạnh mẽ điều này trong khối ASEAN. Mục tiêu chính của ASEAN nên chuyển từ việc đặt trọng tâm trên một bộ quy tắc ứng xử cho Biển Đông COC qua việc nhấn mạnh đến việc đòi tất cả các đối tác đối thoại của khối, kể cả Trung Quốc, là phải tôn trọng các chuẩn mực và pháp luật quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển.

Việt Nam cũng phải tiếp tục để mở khả năng tiến hành hành động pháp lý (kiện) Trung Quốc nếu nước này làm quá trong tương lai. Việt Nam nên cố gắng định hình chương trình của Hội nghị các Tư lệnh Hải quân ASEAN, Diễn đàn Hàng hải ASEAN Mở rộng và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN sao cho các cơ chế này chú trọng hơn đến các biện pháp thiết thực để tăng cường an ninh hàng hải ở Đông Nam Á, trong đó có Biển Đông.
Việt Nam cần phát triển mối quan hệ chặt chẽ với Philippines (đã được tiến hành từ TT Bush), Malaysia, Indonesia và Singapore. Cuối cùng, Việt Nam cần đẩy mạnh hợp tác quốc phòng và an ninh với càng nhiều đối tác đối thoại càng tốt trên cả hai căn bản song phương và đa phương. Dù Việt Nam có muốn hay không thì tôi cũng dám đoán chắc Mỹ sẽ ở sau lưng không bỏ VN vì số lượng nguồn dầu khí lớn nhứt ĐNÁ đang nằm ở chổ Giếng dầu Exxon Mobile đang đóng trụ “XÍ TRƯỚC” tại đó từ khuya

(còn tiếp)

vinhtruong
08-14-2014, 02:51 AM
Một số tiết lộ về cuộc chiến từ tài liệu CIA để thả bong bóng nhìn xem coi phản ứng của đại đa số quần chúng phản ứng ra thế nào, sự phỉnh gạt tinh vi về B-29 (1954) và B-52 (1975) có còn hiệu quả về lừa đảo? Và nhứt là hoả mù 2 cái chết của TT Kennedy, TT Diệm. Nhưng bây giờ nhờ phương tiện và khoa hoc kỹ thuật phân tích rất nhậy bén, nên một thế lực trong bóng tối Secret Society đành phải khép kín lại như những biến cố gây tội ác lịch sử hồi Đệ-1 và -2 thế chiến thì họ tha hổ buông xuống vô vàn sự bóp méo lịch sử
Như vừa rồi bài “Từ Watergate đến sụp đổ Sài Gòn” - Bài: Nguyễn Tiến Hưng tôi phải lý giải ra trắng đen như thế nào với vô vàn chứng liệu để xác minh thuyết phục nhờ vào thời buổi siêu vi tính
Cựu Tổng trưởng VNCH, gửi cho BBC từ Mỹ như là nhắc lại một sản phẫm “Khi đồng minh tháo chạy” đã quá lổi thời mà còn muốn hâm nóng lại.
Cập nhật: 12:06 GMT - chủ nhật, 10 tháng 8, 2014
Facebook Twitter Google+ chia sẻ - In trang này .TT Richard Nixon
(Như tôi thường viết BBC tung tin khó tin cậy vì ai có tiền nhiều “đặt hàng” thì họ đăng, như chuyện các tỉnh miền nam chưa rơi vào tay CS thì BBC tuyên bố trước 24 tiếng đồng hồ theo kế hoặch “Rả Ngũ QLVNCH của CIA mướn …)
Các bạn thường chứng kiến Việt Nam vẫn chơi cái trò rất lưu manh: Trước sức ép của Mỹ, họ thả một số người nhưng lại bắt một số người khác. Đó là điều họ từng làm. Tôi chỉ hy vọng, hiện nay, trước những thử thách sinh tử của đất nước, họ sẽ không chơi cái trò lưu manh vặt ấy nữa. Nếu không, cơ hội để cứu Việt Nam ra khỏi ách Bắc thuộc rất dễ biến thành mây khói. Nhưng tất cả điều nghịch lý đó là Bonesman Kerry với đặc tính kinh dị muốn tam đầu chế cố làm như vậy để hoả mù và nung đúc lòng dân oán hận chính quyền với mục đích lật đổ. Và hôm nay đã đến decent interval chấm dứt và đi sâu vào Kerry’s check list vì không còn kịp nữa, mà phải cùng Mỹ dồn nổ lực đấu với TQ … các bạn chờ xem những màn ngoạn mục đối với TQ trong tương lai với động thái làm cho bạn quá đổi kinh ngạc … và TQ từ thua cho tới bại và xem họ như con Đĩa phải Vôi trong co rút … chờ xem những diển tiến sẽ xảy ra!
Tự nhận thấy những bài phân tích bất lợi như hai tập tài liệu quan trọng về liên hệ CIA về Việt Nam, được gọi là giải mật đầu năm nay, đây là sáu tài liệu, tổng cộng 1600 trang, với tôi là người thật, đọc nhiều tài liệu và là phi công gián-điệp tình báo, nhân chứng sống viết lại có ngọn ngành cho độc giả, tôi đã đọc hai trong số sáu tài liệu đó và cung cấp nhiều chi tiết mới, dĩ nhiên phải chứng minh với liên hệ thực tế nghe thấy rờ rẫm được, phải được độc giả cả tâm và khẩu phục. Đó là lý do những bài tôi viết đều có cái link bên cạnh, bạn có thể đưa ngón tay click vào là nó hiện ra trước mắt ngay, hơn nữa thời buổi siêu vi tính nầy cũng khó mà nổ bậy được! Ví dụ, qua đây, người ta biết rằng CIA liên lạc và làm thân với ông Ngô Đình Nhu từ năm 1951, rất lâu trước khi Hoa Kỳ liên lạc với ông Diệm, nhưng với Ngô Đình Luyện 1953-54 qua CIA từ Bảo Đại chọn cụ Diệm làm thủ tuớng. CIA đã giải thoát cụ Diệm từ tay cụ Hồ đem về tạm trú tại tu viện với mục tiêu sau nầy.
Ở tập tài liệu thứ hai về các tướng lĩnh Sài Gòn sau cuộc đảo chính tháng 11-1963, mục đích CIA muốn gây chia rẽ thù hận, nghi kỵ để dễ sai khiến nhúng sâu vào nội bộ trong Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng không được hòa thuận; và, như những liên hệ cá nhân, các tướng lãnh đã nghi kỵ, ngờ vực lẫn nhau trước khi đảo chánh, CIA cho là điều kiện cần và có cho ý đồ mưu lược. CIA cũng xâm nhập sâu vào cơ cấu hành chánh và nhân sự của VNCH trong khoảng 1967-1975, nhất là sau cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên của nền Đệ Nhị Cộng Hòa (1967) Giai đoạn thực thi “định kiến-3” (axiom-3: The U.S could not have won the war under any circumstances) sau khi thu hoặch đầy đủ “quyền lợi chiến lược” là rút về

Mặt khác, một số tài liệu giải mật ở giai đoạn này (tháng 8 1972 cho đến lúc ký Hiệp Định Paris, tháng 1-1973, áp-lực VNCH thả rất nhiều cán bộ về Hà-nội R&R) cho thấy CIA có điệp viên nằm trong Trung Ương Cục, qua những tin tức họ nhận được về cuộc nói chuyện giữa Lê Đức Thọ và Kissinger. Hai tên nầy cũng chỉ là con múa rối cho Bonesmen mà thôi. Tôi đưa ra bằng chứng cụ-thể, tháng 11, 1972 Kissinger tuyên bố “Hoà bình trong tầm tay” “Peace is at hand”. Nhưng tham mưu trưởng WSAG Donald Rumsfeld ra lệnh cho Kissinger: Phải thông báo cho Hà Nội biết là vi phạm cái gì cũng được theo tài lẹo-lưỡi của Kissinger để oanh tac 11 ngày đêm, biến miền Bắc trở về thời kỳ ‘đồ-đá’, buộc Hà Nội phải vào ký H.Đ hoà-bình Paris, hợp thức hoá việc Mỹ rút quân (axiom-3) nhưng đặc biệt Hà Nội không được đầu hàng mà tuyên bố chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, lập lại lộ-đồ chiến thắng Điện Biên Phủ dưới đất 1954. Kissinger sẽ được đại đế hoàn-vũ dấu mặt George H.W.Bush dùng ngân quỹ ngân hàng Thụy-Sĩ bảo trợ cho Kissinger đoạt giải hoà bình Nobel thế giới. Nhưng Kissinger phải khuyên cáo Mafia Lê Đức Thọ không được nhận mà phải cưỡng chiếm miền nam để hoàn thành sách-lược định-kiến-1 (axiom-1) Tôi đưa ra sơ khởi hai dẫn chứng dễ thấy.

-Quý vị đánh giá thế nào về nội dung tài liệu của CIA, so với những gì đã công bố lâu nay? Liệu kho tài liệu còn bí mật từ phía Việt Nam sẽ cung cấp thêm nhiều nội dung khác? Các tài liều nầy đều được bóp méo rất tinh vi theo mục tiêu chiến lược toàn cầu của Mỹ. Lại thêm một lần nữa tài liệu được gọi là giải mật rất cần thiết để phỉnh gạt quần chúng của Secret Society. Có ai nghĩ, ở miền Bắc có bao nhiêu tình báo của Liên Xô và TQ trong thời chiến không? Bao nhiêu ngàn cố vấn của LX và TQ ở VN làm cho ai? Mới đây, Nga cho biết đã đưa lính vào VN. Bây giờ người nào nghĩ TQ không có tình báo ở trong bộ chính chính trị VN. Thực ra, nếu đúng như bài trên thì tình hình miền Nam mất nước là đương nhiên vì rắn không đầu và bản thân họ không có tài chính trị vì tất cả đều do CIA nhào nặn ra cũng như hiện tình VN ngày nay. Còn Mỹ, bản thân họ thấy chẳng có quyền lợi gì ngoài việc lấy vịnh Cam Ranh đối đầu với Liên xô cũ; lợi dụng Việt Nam có chiến tranh họ thử các loại vũ khí của họ mà thôi qua chương trình CIP.

Chuyện sách lược Mỹ này xưa lắc, xưa lơ rồi, đọc chơi cho vui, cho biết thêm chút thôi. Bây giờ nên nói về chuyện CIA đang làm gì trong Bộ Chính Trị, Trung Ương Đảng và Tổng Cục II mới là chuyện đáng nói. CIA là cơ quan tình báo thay mặt Skull and Bones hay nói cách khác là công cụ bén nhọn của Permanent Government (Secret Society) trong mọi quyết định, thay mặt họ tự do sáng tạo miễn chu toàn mục tiêu là được! Họ qua mặt Tổng thống, Tổng tư lệnh quân lực, họ gây áp lực cả Hạ viện và Thượng viện giám sát, vì vậy có người cho rằng CIA là một cơ quan của chính phủ! Không phải vậy đâu? Nhưng sự thật họ là công cụ bén nhọn chỉ đứng sau công cụ “Truyền Thông Văn Hoá” USIA do một thế lực sau hậu trường lúc đó là Harriman và sau nầy gia đình giòng họ Bush, sử dụng quarterback Kìssinger và Linebacker Richard Helms, còn giòng họ Bushes là Coach, ông Bầu. Bộ tam đầu chế nầy ép-buộc, khũng bố chính quyền đương nhiệm phải chăm sóc quyền lợi của họ, “America First”)

Sau khi cứu Cụ Diệm khỏi bàn tay Cụ Hồ qua Mỹ, CIA dự trù đưa Cụ Diệm về nước, sự bất ngờ CIA đi đêm với Cụ Nhu trước 1951, còn về mặt nổi là qua sự khuyến dụ của Bảo-Đại bằng Ngô Đình Luyện 1953-54. CIA đứng đằng sau Cụ Ngô Đình Diệm nên buộc Cụ Diệm đã không tuân theo Hiệp Định Genève để tổng bầu cử toàn quốc sau hai năm vì Cụ cũng biết chắc Hồ Chí Minh sẽ thắng. Điều nầy chỉ đúng một phần thôi, nếu không muốn nói rằng Mỹ cố tâm muốn khuấy động lại chiến tranh để thủ lợi. Đọc trong sách “The New Legion” của Vinh Trương 2010 thì sẽ rõ thêm chi tiết và hiện tại tới phiên CIA chơi ĐCS Việt Nam qua con nợ Trung Quốc như thế nào, rút từ kinh nghiệm “đâm sau lưng” VNCH qua con nợ Liên Xô trong cuộc chiến vừa qua: Với sách lược phần mềm (smooth approach) chúng ta có thể dễ dàng chứng kiến ba Ông cựu Đại Sứ Mỹ vừa qua: Ông thứ Nhứt là một cựu Tù-binh, trung tá Peterson cưới một bà vợ Việt trẻ đẹp và ngày ngày chở vợ đi ăn Phở và Bánh cuốn Thanh Trì hưởng thụ sau bao năm nằm dài nơi khách sạn Hilton, gọi là giai đoạn bàn tay sắt bọc nhung, còn ông thứ Hai và Ba, và Tổng lãnh sự người Mỹ gốc Việt, học biết chút ít tiếng Tàu, làm việc về phản gián với Tàu một thời gian coi cho được, rồi mới qua VN tăng chức làm đại sứ.

Còn sau khi chiếm miền nam, gọi là giai đoạn "phần mềm” CIA bắt đầu giở lại tấn tuồng làm rối loạn ĐCS như hồi VNCH trước đó, ngay sau khi hoàn thành những mục tiêu căn bản như đuổi đại sứ Pháp về nước, bứng gốc mầm mống Trung lập hóa miền nam: CIA nhờ người Việt tự phân loại người Việt từ dân chúng ra, ai theo TQ, LX, MTGPMN, VNCH, riêng sĩ quan VNCH ai có nợ máu! Có nghĩa là ai ở tù lâu năm sẽ được ghi danh đi Mỹ ưu tiên theo “niên trưởng ác-ôn có nợ máu” vì thế tại sao Thiếu- úy ở tù 4 năm đi Mỹ, (còn Đại tá ở tù 6 tháng bị ở lại gọi là thích hợp chế độ) theo thứ tự ưu tiên qua Mỹ không phân biệt cấp bực hay chức vụ mà chính xác là thâm niên tù, tiếp nối theo lộ trình ra đi có trật tự ODP diện ưu tiên qua Mỹ. Kế tiếp đến giai đoạn gây xáo trộn chia rẽ nội bộ ĐCS: (Trích một đoạn CIA gây rối loạn VNCH để người anh em phía bên kia biết mà lo tẩu tán tài sản và bớt đi sự bố láo).

Ngay sau khi TT Diệm ổn định tình hình, nhân viên của CIA mua chuộc và thành lập một lực lượng đối lập "ngay sau lưng ông Nhu," để trong trường hợp phải thay đổi cấp lãnh đạo mới. Cuộc đảo chánh 11 tháng 11-1960 là một "hăm dọa" của Hoa Kỳ đối với tổng thống Diệm: Nhân viên CIA có mặt ở tại bộ chỉ huy của đại tá Nguyễn Chánh Thi và kế bên ông Hoàng Cơ Thụy để giới hạn bước tiến của quân đảo chính. Vì TT Kennedy vẫn luôn luôn sau lưng TT Diệm, nên qua William Colby (chính quyền) buộc điệp viên Russell Flynn Miller (Skull and Bones) khuyên đại tá Thi nên thượng lượng với ông Diệm, trong khi biết rõ quân ủng hộ chính phủ của đại tá Trần Thiện Khiêm đang trên đường từ Vùng IV về thủ đô tiếp cứu. Khi thấy thái độ trở mặt của CIA, lưới tình báo của ông Nhu cũng không hoàn toàn thụ động: Phó Sở CIA Saigon, Douglas Blaufarb, ngỡ ngàng khi ông khám phá ra người tài xế Việt Nam của ông không bị điếc như lúc được giới thiệu vào làm việc (do Bác-sĩ Trần Kim Tuyến làm việc mật thiết cho CIA nhóm chống Kennedy) người tài xế không điếc mà còn thông thạo hai ngoại ngữ Anh và Pháp! Tài liệu thú nhận vào năm sau cùng của Nhà Ngô, Hoa Kỳ có một phần lớn trách nhiệm trong kế hoạch hạ bệ tổng thống Diệm; Nhưng chính gia đình ông Diệm cũng bị hủy hoại vì sách lược đâm bị thóc, thọc bị gạo của CIA vì sự chia rẽ từ anh em trong nhà cũng do CIA đưa Cụ Nhu lên thế Cụ Diệm, lấy địa vị chức quyền ra để làm rối loạn nội bô nhà Ngô. Từ mùa xuân năm 1963 ông Nhu yêu cầu CIA đừng nói lại những gì ông và CIA trao đổi; Và qua nhiều lần nói chuyện với CIA, ông Nhu tuyên bố ông muốn thay tổng thống Diệm! Trong khi đó bà Nhu thì thường làm hùng làm hổ với tổng thống Diệm: trong cuộc bầu cử Hạ Viện năm 1963, bà Nhu muốn ủng hộ 30 ứng cử viên mà bà ta ưng ý. Ông Diệm không đồng ý, nhưng bà Nhu "cằn nhằn, to tiếng" cho đến khi tổng thống Diệm nhượng bộ. Bà Nhu cũng thắng thêm một lần nữa, khi đòi làm người chủ tọa và đọc diễn văn ngày Lễ Hai Bà Trưng, thay phó tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ như ông Diệm đã chỉ định. Riêng về ông Ngô Đình Cẩn: ông Cẩn từ chối không ủng hộ hay giúp ông Nhu về Chương Trình Ấp Chiến Lược ở Miền Trung. CIA đã thành công chia rẽ nội bộ một gia đình để có kinh nghiệm trong tương lai chia rẽ một đảng CS trong phần hậu chiến như chúng ta đã thấy

Bây giờ tới phiên tướng lãnh, ngày Lễ Quốc Khánh Hoa Kỳ, 4 tháng 7-1963, theo sự gợi ý của toà đại-sứ, lần đầu tiên tổng thống Diệm cho phép các tướng lĩnh VNCH tham dự tiệc ăn mừng do tòa đại sứ tổ chức. Sau tiệc rượu ở khuôn viên tòa đại sứ Hoa Kỳ, một vài tướng lĩnh VNCH và nhân viên CIA kéo nhau ra quán để uống nữa; Tại quán rượu, tướng Trần Văn Đôn (đã được Lucien Conein mốc nối khi còn là sĩ quan phòng 2 Pháp) nói với nhân viên CIA là các tướng muốn đảo chính tổng thống Diệm đúng ngay tim đen của CIA; Thảm kịch của Nhà Ngô bắt đầu từ đó) Tài liệu thứ hai, CIA and the Generals: Covert Support to the Military Government in South Vietnam (CIA và các Tướng lãnh: Những hỗ trợ ngầm cho chính phủ Quân sự Việt Nam Cộng Hòa) cũng tương đối "tối mật" so với những tài liệu được CIA công bố trước đây. Tài liệu trong CIA & Generals bắt đầu sau cuộc đảo chính 1 tháng 11-1963; Những gì đến từ tài liệu cho thấy ngay sau đảo chính, như một tập thể, Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng không được hòa thuận; và, như những liên hệ cá nhân, các tướng đã nghi kỵ, ngờ vực lẫn nhau trước khi đảo chính. Với gia đình Cụ Diệm CIA len lỏi gây xào-xáo, ĐCS Việt Nam CIA len lỏi một cách thần sầu quỷ khốc, còn nước Việt Nam anh em ruột thịt muốn chia rẽ phải có “căm-thù” quyết không đội trời chung đi vào chém giết nhau đến chỗ tận tuyệt trong cảnh nồi da xáo thịt bằng ý thức hệ: “căm thù Cộng Sản” đối lại “căm thù giai cấp” để rồi xảy ra thảm sát Tết Mậu Thân tội bên phía CS, còn phía VNCH, nếu Mỹ giao hàng trăm hàng ngàn ngòi nổ (warhead) BLU-82S, BLU-82AL, hoặc CBU-55 (CBU-55 có thể thả bằng Huey) thì cuộc tắm máu xảy ra như thế nào? Lịch sử Việt Nam rồi đây sẽ phán-quyết một thế hệ quá ngu muội mà không hay biết gì cả? Cuộc chiến VN là một phần của cuộc Chiến Tranh Lạnh do trục Ma Quỷ chủ đạo vì quyền lợi… mà cho đến giờ nầy người Việt vẩn còn hận thù… thật ngu xuẩn hết chỗ biết… dù sao lịch sử vẫn còn đó!

CIA là cơ quan tình báo mọi quyết định của họ không phải họ muốn làm gì thì làm như tài liệu đã nêu! Họ có Tổng thống, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang, họ có cả Hạ viện và Thượng viện giám sát, vì vậy cho rằng tài liệu CIA như đã nêu là tào lao. Chính sách Mỹ nắm chắc trong tay của Permanent Government qua 3 định kiến sau đây vào ngày 21/9/1960 thời TT Eisenhower:
1) There was never a legitimate non-communist government in Saigon
2) The U.S had no legitimate reason to be involved in Vietnamese affairs
3) The U.S could not have won the war under any circumstances
Với tôi CIA nói riêng, Hoa kỳ nói chung đã hoàn toàn thắng lợi ở VN. Dù có công bố bao nhiêu tài liệu đi nữa họ cũng chỉ để che dấu tội ác đối với nhân loại để chiếm ngôi vị siêu cường với đô-la đầy túi, ăn hay thua đâu có gì quan trọng? Mỹ không bao giờ có bạn bè, không có đồng minh lâu dài, chỉ có đồng minh tạm thời. Và, Mỹ không vì quyền lợi của ai hết, Mỹ chỉ vì quyền lợi của nước Mỹ, khi đồng minh không còn phù hợp với lợi ích của nước Mỹ thì Mỹ sẵn sàng bán đứng đồng minh. Đúng như ông Thiệu nói, đại ý: Làm kẻ thù của Mỹ thì rất dễ, nhưng làm bạn với Mỹ thì vô cùng khó khăn. Đó là bài học lịch sử vỡ lòng về mối quan hệ với nước Mỹ. Bây giờ tới phiên Mafia Việt Nam. Vì vậy, Việt Nam ngày nay đang có mối quan hệ với Mỹ "đang ngày càng phát triển tốt đẹp". Hãy coi chừng!

(còn tiếp bài 11)

vinhtruong
08-26-2014, 07:19 PM
Thực tế VN hiện nay Secret Society cho người Việt nhìn lên sân khấu chính trị đã có rất nhiều kẻ đa phần là “quái thai” của chế độ vừa nhân danh cho “quyền” vừa nhân danh cho “lực”. “Quyền” này đối với mọi người như một sự châm biếm khi nhân danh “chính quyền” nhưng bản chất “tà quyền” cho quyền của quan chức, còn “lực” này là cách dùng sức mạnh với bản chất phi đạo đức như những ông trùm xã hội đen để cùng kết hợp 2 sức mạnh đó hà hiếp nhân dân không thương tiếc. Tuy nhiên một điều cũng đáng mừng là xuất hiện rất nhiều nhà đấu tranh bất chấp sự cay nghiệt bố ráp của chính quyền dành cho họ và gia đình họ, bất chấp sẽ bị tù đầy, bất chấp bị chụp mũ là phản động hay bị xã hội kỳ thị do áp lực của chế độ đặt trên vai thì họ vẫn ra sức đấu tranh để có một VN tốt đẹp hơn và ép buộc cường quyền kia phải nhượng bộ.

Nhưng tiếc thay chưa đủ thuốc bồi để viên đạn bay vào tới mục tiêu, vì có nhiều người chưa “kiến nghĩa bất vi vô dỏng dả” không đủ thuốc bồi như những nước Trung Đông. Phần đông nhát gan chỉ chờ sung rụn thì Mỹ chưa muốn ra tay.
Nhưng dù có đầy đủ thuốc bồi mà chưa đúng mốc thời gian decent interval của chương lịch chuyển biến cũng chuốc lấy thảm hại thì phải làm sao?
Đài BBC có tác giả viết CTN Trương Tấn Sang “Nổi sợ hải” trong thông điệp 2/9. Nhưng Bonesman Kerry đã khuyến nghị Sang nên đổi án bà Bùi Thị Minh Hằng qua luật hình sự “Làm nghẻn lưu thông” như Mỹ vậy là nhẹ re như bò kéo xe, đưa thí dụ 1 triệu người da đen muốn làm trời

(- Million Man March - Wikipedia, the free encyclopedia
en.wikipedia.org/wiki/Million_Man_March
... and African American men from across the United States converged on Washington in an effort ... of the Million Man movement. In the words of one man ...)

“The Million Man March was a gathering en masse of African-Americans in Washington, D.C. on October 16, 1995. Called by Louis Farrakhan, it was held on and around the National Mall in the city. The National African American Leadership Summit, a leading group of civil rights activists …

Ngày nầy chính phủ Mỹ chỉ cho cảnh sát Da Đen làm việc da Trắng, Vàng, Đỏ nghĩ ở nhà chơi với vợ con để cho 1 triệu người da đen muốn làm gì thì làm, đừng vi phạm luật pháp “tắt nghẻn lưu thông” thì bị cùm thẩy lên xe, vậy thôi. Họ làm gì cho đã rồi tự động giải tán êm re như bò kéo xe. Còn VN, Mỷ yểm trợ tài chánh mướn 100.000 côn-an thì lấy lực lượng đó trấn áp thẳng tay mục đích tăng thêm thuốc bồi lần sau cho đến khi nào người xuống đường được 100.001 người lúc đó Mỹ sẽ giúp 1 tay.

Lấy thí dụ người Việt nhát quá rút cổ thì sao?
Decent interval { www.globalsecurity.org › … › Vietnam War / Second Indochina War
A Decent Interval / Who Lost Vietnam?? The goal of an independent, noncommunist South Vietnam, first promulgated in March 1964 through NSAM 288, remained formal …} là mốc thời gian TOT phải đạt mục tiêu là mặc vào chiếc áo “Cộng Hoà Việt Nam”: Lúc nầy phải đến thời điểm “tam đầu chế” ra tay như đã cùng Việt Tân làm thay đổi bộ mặt Vũng Áng thì giờ thứ 25 lập lại MTGPMN là Việt Tân và QLVNCH là Lính B.V … sẽ có cuộc xuống đường như tam đầu chế đã zợt trước (rehearsal) lập lại cái dụ tập hợp đông người vào dịp đám táng tướng Vỏ Nguyên Giáp làm cho tứ trụ khó chịu. Cái gút mắc là Secret Society hoả mù không cho ai biết cũng như dùng thúc công cụ Tập Cận Bình giữ ghế cho công cụ Dũng để người số 1 và số 2 không được đụng đến tên cúng cơm

Ngày nay với sự tiến bộ của tin học, bạn không còn phải tiếp nhận nguồn thông tin một chiều trong sự cô đơn, hoả mù tách rời với những phần tử khác đang cùng bạn chung sống trong cùng khung thời gian, không gian. Ngày nay, bạn không những có thể cùng nhau chia sẻ những thông tin do chính chúng ta gạn lọc mà còn có thể góp phần lý luận những thông tin, truy tìm sự thật, vạch trần những sai trái trong luồng thông tin mà bạn tiếp nhận được. Có nghĩa không còn chụp mủ một cách vô tội vạ như xưa nữa?
Thế nên, sau nhiều lần suy nghĩ, trăn trở tôi vẫn phải cầm viết hầu phơi bày một sự thật để phần nào giúp các sử gia sau này có những sự kiện quan trọng đưa vào dòng định mệnh của Lịch Sử Việt Nam” Đây là vấn đề lịch sử, mà lịch sử phải là khách quan, trung thực! Tôi phải bổ túc thêm một lần nữa, đây có thật là trận nội-chiến? Với ngòi viết trung thực, không mạ-lị, đả kích, tố-cộng mà chỉ đơn-giãn là trình bày sự thật của một trận chiến dơ-bẩn, hầu đóng góp tâm huyết với các sử gia trong giai đoạn hậu cận đại.

Sau khi vật ngã Liên Xô về sách lược “bênh kẻ mạnh” cùng mục đích tranh giành ảnh hưởng với Trung Cộng ở Việt Nam, Hoa Kỳ có dụng-ý mua chuộc những Uỷ Viên Bộ Chính Trị Trung Ương Đảng CS, nhưng sự thật CIA dựng lên Đảng Mafia và bảo đảm cho Lê Đức Thọ nắm chắc chiếc ghế đảng trưởng, tha hồ cướp bóc của dân, ngoại viện, Việt kiều gởi tiền và bỏ tiền hùn vốn làm ăn thả-dàn, không có cấm nhặt như ở Cuba… để làm gì? để biến những của cái ăn cắp ấy qua một chu-kỳ thành Đôla Xanh bỏ trở lại vào túi áo chú Sam. Thí dụ các nguyên thủ ăn cắp như Marcos, Trần Thủy Biền … và bây giờ là Nguyễn Tấn Dũng bị tịch thu, rồi trả lại cho dân nước đó bằng hàng tiêu dùng… HR. 4254 luật nầy tịch thu cá mập con bổ sung vào gián tiếp account ngân quỷ TPP

Người trí thức đều hiểu rằng nhiệm vụ lịch sử của thế hệ từng chiến đấu chống cộng ở Việt Nam đã qua. Những người lính trẻ ngày xưa nay đã bạc đầu, và thời gian, dữ kiện lịch sử đã trả lời cho mọi người hiểu rằng với thiểu số lãnh đạo trên thượng tầng kiến trúc như vậy, dĩ nhiên là bất xứng rồi vì theo định kiến-1 (axiom-1) nước Mỹ chỉ có đồng minh không có bạn với ai cả, khi mục tiêu “quyền lợi chiến lược” hoàn tất thì tình nghĩa đồng minh cũng hoàn tất theo. Sự cáo chung và sụp đổ là chuyện tất yếu theo sự nhồi-nắn cũa phản tình báo CIA cho mục tiêu chiến lược của Mỹ. Ðứng trên lập trường dân tộc mà đáng lẽ ra Việt Nam đã có một lượt độc lập với Phi Luật Tân theo như trào-lưu giải phóng các thuộc địa trên khắp thế giới, nhưng tập đoàn War Industries Board đã gạt bỏ và đưa đẩy Cụ Hồ vào cái thòng lọng của Nga/Tàu mỗi ngày mỗi xiết lên cổ Hà Nội theo mưu đồ của CIA, hầu có lý do khuấy động lại chiến tranh để thủ lợi.
Bây giờ phải trả lại danh dự cho những ai mà vì “quyền lợi chiến lược” Mỹ đã hy sinh “bẩn danh” thì Secret Society cố gắng phục hồi lại nhưng quá yếu ớt, đôi khi không kết quả, vì Harriman đã bỏ độc dược quá liều nên khó cứu vảng. Lấy một thí dụ Mỹ cần Nguyễn Cao Kỳ để nói lên sự thật về “quyền lợi chiến lược” của Mỹ thì bị một số người tấn công quyết liệt. Đó là lý do các bạn đã nghe Nguy ễn Cao Kỳ là người giả được giải phẩu chớ người thiệt đã chết từ 1968 và HCM cũng là người gốc Tàu …

Nhưng theo trường phái tỵ nạn khác thì cho rằng: Như vậy mà vẫn có một số người gốc tỵ nạn Cộng Sản, trong đó có một số quân nhân, công chức, có bằng cấp cao, lại chấp nhận “diễn hành ăn mừng ngày kẻ thù Việt Cộng thắng thế", để kỷ niệm vui mừng cái ngày bị chúng “diễn hành cho ngày giải phóng, có như vậy mới gọi CIA là công cụ ‘thần sầu quỷ khóc‘ của siêu chinh phũ Mỹ với âm mưu phỉnh gạt tinh vi của Secret Society/Permanent Government, xem trọn bộ tác phẩm “The New Legion” để suy ngẫm với liên hệ thực tế qua nhiều dữ-kiện data. Qua CIA, một thế lực trong bóng tối muốn người Việt nên ăn mừng vì đây là ngày chiến thắng “thống nhứt đất nước” sau khi phải trả một cái giá khá đắc cho sinh mạng của hai bên, nhưng khốn nạn thay chính là cho “quyền lợi chiến lược” (America first) của Mỹ. Chỉ ngắn gọn có 2 chữ ngần ấy mà thôi!

Thành quả siêu việt của CIA “Là xé tập thể quân nhân ra làm hai, ba…. Do đó, từ ngày có cái gọi là “Ðại hội toàn quân" thì Mafia-VN rất mừng, chứ nào phải nghe tin Lính tập trung mà Mafia-VN run đâu", CIA tạo ra cảnh ăn ngược nói ngạo đấy! Thành quả lập công dâng đảng cướp Mafia là: Từ nay, ngày quân lực 19 tháng 6 được tổ chức 2 nơi trong ngoài... như vậy có nghĩa là trường phái mềm mà họ gọi là “có kẻ lếu láo là tạo tình ĐOÀN KẾT, kiểu nầy là quân nhân hải ngoại ĐẾCH CÒN tình “huynh đệ chi binh" vì “Mafia và Việt Tân là một khối keo sơn vững chắc do CIA dựng lên theo mưu đồ chiến lược như hồi MTGPMN với Hà Nội vậy. Họ đã phối hợp biểu diển vụ nổi loạn Vũng Áng thật xuất sắc, và sau cùng để đối đầu với Trung Quốc! Trong khi huyền-biến dần thành một nước Do Thái tại vùng Ðông Nam Á! Kết thúc thế chiến lược 10 năm sau cùng của Eurasian Great Game 1920-2020 – Ngày nay, thế kỷ 21, đứng trên nền tảng Dân Tộc đây là điềm tốt nhứt cho lịch sử Việt Nam về dân chủ dân quyền cùng toàn vẹn lãnh thổ, sau khi Mỹ chích một mũi vaccination vĩnh viễn miễn nhiễm chế độ CS! Qua cò mồi tướng độc nhãn Moshe Dayan, “Muốn thắng cộng sản nên để cho dân miền nam sống với cs để nếm mùi cay đắng”
Bỗng nhiên tôi có suy nghĩ rằng - Không biết mặt trận "hỏa mù "này có quỷ đen của phản tình báo CIA bỏ ra nuôi dưỡng hay không, vì xét ra thì cũng có lợi khỏi đưa siêu bố-già Mafia Mỹ (Harriman và Bushes) phải ra mặt mà chỉ dùng tiền cho Hà Nội/Saìgòn đánh nhau, ôm nhau mà chết... sau đó hai bên từ từ đi thu dọn chiến trường với động thái đần độn cho là chiến thắng oai-hùng điển hình như cuộc hành quân Hạ Lào LS 719, khi thắng trận mà thôi. Mấy lời thô thiển này nếu có sai xin các đọc-giả tha cho tôi vì cái tội nói thật! Ðối với cà hai dân tộcViệt Mỹ, sự kiện đó đã trở thành thảm họa và cho đến nay lịch sử của cuộc chiến tranh đó vẫn còn những bí mật cần phải được soi sáng … cũng may là nhà đạo diển nổi tiếng Ken Burns sẽ sexy 100% trên truyền hình 2016, vì Secret Society không muốn cây kim để lâu trong túi rồi từ từ lú ra để doán già đoán non đi ngược luật pháp của Mỹ là phải trả lại tính trung lực cho các sữ gia hậu cận đại viết lại rỏ ràng. Vì lịch sử là lịch sữ, sơ khởi tác giả Liên Hằng nhé cạnh mở đầu sau khi về Việt Nam nghiên cứu tài liệu Văn Khố Hà Nội.

(What We Don’t Know About Vietnam Can Still Hurt Us ...
www.nytimes.com/.../what-we-dont-know-about-vietnam-can-still-hurt...
Aug 11, 2012 • ... the Vietnam War are once ... Lien-Hang Nguyen is an associate professor of history at the University of Kentucky and the author of “Hanoi’s War: ...)

Tại diễn đàn này, hôm nay, chúng ta cùng nhau ôn lại trang sử cũ. Nhưng thời gian gần đây đột nhiên các cơ quan truyền thông báo chí hướng sự chú ý tới những thông tin về những người trở về từ cõi chết sau hàng chục năm dài bị tù tội, đày đọa trong những nhà tù khủng khiếp của Cộng Sản Việt Nam... Sự kiện này không chỉ giới hạn trong phạm vi Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ mà còn gây chấn động dư luận toàn thế giới. Chiến tranh Việt Nam đã lui vào quá khứ từ lâu, tất cả mọi người đều muốn quên đi thất bại đau đớn đó để suy tìm một phương thức hành động mới cho tương lai. Nhưng chúng ta sẽ làm được gì khi lịch sử vẫn còn những vấn đề phải che đậy, dối trá! Chính quyền Hoa-Kỳ đương đại và các chính khách có trách nhiệm phải bảo vệ, làm sáng tỏ chính sách về cuộc chiến VN trước nhứt qua định-kiến-1 (Axiom-1: There was never a legitimate non-communist government in Saigon by dissolution GVN solution) Công bố bởi NSC ngày 21/9/1960 và phải phổ-biến, giải nghĩa sâu rộng trong các trường đại học (Jane Fonda đặc trách vụ nầy trong Nhóm Truyền Thông Văn Hoá Hollywood, vì thế khi TT Thiệu thấy Tướng Haig đặt tên các tài tử Liz, Sophia, Lolo, Bob Hope LZ trong giai đoạn 2 của hành quân Lam Sơn 719, nên TT Thiệu “tức khí” sai tướng Lãm nhảy xuống Tchepone “đái một bãi rồi rút về” làm tướng Haig và Abram chới với trong ngơ ngác.
Thế nên lui lại từ TT George Bush qua cò-mồi nêu lên sách lược về VN – Interview on Fox News, The O’Reilly Factor aired on September, 27/2004 with president George Bush.
-O’Reilly questioned: “The South Vietnam didn’t fight for their freedom, which is why they don’t have it today?”
-President Bush answered “Yes!!!”
Người Việt tức lắm chớ gì, nhưng xét cho cùng Mỹ cũng chơi đẹp với diện HO cho qua đây có người bịnh hoạn handicap Mỹ củng mướn người đến nhà săn sóc đàn hoàn. Còn HCM vì “quyền lợi chiến lược” Mỹ phải khuấy động chiến tranh nên ngó lơ 8 bức thư cầu cứu Mỹ bảo đảm độc lập như Philippines vì lúc ấy thế giới có gần 60 nước giành độc lập mà không tốn một giọt máu của ngưòi dân. Cũng như HCM nhắm mắt lại nghe lời Mỹ vào mật khu chống Nhựt và cứu trung úy phi công Mỹ đem về đích thân Hồ trao tận tay. Nhưng lại bị Harriman quay mặt gọi nhắn gởi OSS là phải có kế hoặch “Phản trắc chiến lược vì quyền lợi chiến lược America first” để khuấy lại chiến tranh lần 2 qua CIA tiền thân của OSS.

[What if Ho Chi Minh as an ally in WW2 - Alternate History ...
www.alternatehistory.com/discussion/showthread.php?t=68015
Last updated: Jul 25, 2007 - First post: Jul 24, 2007. What if Ho Chi Minh as an ally in WW2 Alternate History Discussion: After 1900 ... Say that Ike early on decides to support Ho Chi over France in the Pacific, ... ]

Những ai vì “America first” mà Harriman phải lấy máu giải quyết để đòn bẩy chướng ngại vật làm thông hoang lộ Eurasia-1 thì phải được đáp trả xứng đáng, “vì nước Mỷ thà phụ người chớ không để người phụ nước Mỹ” Thế là không biết bao nhiêu danh từ thơm tho:

Tổng thống John F Kennedy:
-USS John Kennedy Aircraft Carrier, John F. Kennedy University, John F. Kennedy Space Center, John F. Kennedy International Airport , John F. Kennedy Presidential Library and Museum, John F. Kennedy Center for the Performing Arts …

Còn Hồ Chí Minh vì “quyền lợi chiến lược” Harriman phải phĩnh gạt và ngó lơ 8 lá thư của HCM cầu cứu với TT Truman, dù rằng HCM rất cần Lính Mỹ qua bảo vệ Việt Nam như link:
(He said he would welcome a million American soldiers to ...www.metafilter.com/125982/He-said-he-would-welcome-a - He said he would welcome a million American soldiers ... On the other hand the Americans did not trust the French, ... responsible for the rise of Ho Chi Minh and his ...)
-Phải có Đường Mòn HCM (dù Lê Đức Thọ đòi nằn nặc chỉ nên dùng tên Đường 559 có ý nghỉa khai phá tháng 5, và năm 1959 cho đúng nghĩa lưu trử tại Văn Khố) Chiến dịch HCM, và Thành phố HCM, Riêng vì vấn đề tế nhị nên phải đợi đến khi giải mật hồ sơ là TT Nguyễn Văn Thiệu không có đem theo 16 tấn Vàng khi chạy ra khỏi nước, thì lúc nầy sẽ giải mật văn thư dưới đây:
Những tài liệu nguyên văn mới giải mật theo chuổi sẽ lần lần cho đến 2016 sẽ show up PBS and CPB Expand Content and Resources to Support U.S ...
www.pbs.org/about/news/archive/2014/pbs-cpb-veterans
PBS and CPB Expand Content and Resources to Support U.S. Veterans and Their Communities ... The Vietnam War (2016/2017), a film by Ken Burns and Lynn …

NGHỊ QUYẾT UNESCO VINH DANH 100 NĂM NGÀY SINH HỒ CHÍ MINH TRÊN TOÀN THẾ GIỚI
Toàn văn bẳn của UNESCO bằng tiếng anh:

Optical Character Recognition (OCR) document. WARNING! Spelling errors might subsist. In order to access to the original document in image form, click on “Original” button on 1st page.
Records of the General Conference
Twenty-fourth Session Paris, 20 October to 20 November 1987
18.65 Centenary of the birth of President Ho Chi Minh. Page.134

The General Conference,
Considering that the international celebration of the anniversaries of eminent intellectual and cultural personalities contributes to the realization of Unesco’s objectives and to international understanding,
Recalling 18 C/Resolution 4.351 concerning the commemoration of the anni–versaries of great personalities and events which have left an imprint on the development of humanity,
Noting that the year 1990 will mark the centenary of the birth of President Ho Chi Minh, Vietnamese hero of national liberation and great man of culture,
Considering that President Ho Chi Minh, an outstanding symbol of national affirmation, devoted his whole life to the national liberation of the Vietnamese people, contributing to the common struggle of
peoples for peace, national independence, democracy and social progress,
Considering that the important and many-sided contribution of Chi Minh in the fields of culture, education and the lizes the cultural tradition of the Vietnamese stretches back several thousand years, and that his

President Ho arts crystal–people which ideals embody the aspirations of peoples in the affirmation of their cultural identity and the promotion of mutual understanding,

1. Recommends to Member States that they join in the commemoration of the centenary of the birth of President Ho Chi Minh by organizing various events as a tribute to his memory, in order to spread
knowledge of the greatness of his ideals and of his work for national liberation;

2. Requests the Director–General of Unesco to take appropriate steps to celebrate the centenary of the birth of President Ho Chi Minh and to lend his support to commemorative activities organized on that occasion, in particular those taking place in Viet Nam.
Năm 2005, Secrets of the Tomb ra lịnh phải công khai tuyên bố nơi kinh đô ánh sáng Paris (không phải cho một nhúm người Việt mà cho khắp thế giới) cụ Hồ là người quốc gia tranh đấu cho sự độc lập dân tộc qua một đại diện Skull & Bones 322 là TNS/Cựu tù binh John Mc Cain như trên báo chí thế giới:
The Newsweek “Paris Match” on April 25, 2005 interviewed U.S. POW Senate John McCain, repeated Axiom-I, stance of U.S Permanent Government, was explained the Vietnam-War in universities 1960: “Les Sud Vietnamiens n’ont jamais cruque le gouvernement en place à Saigon était legitime. Ils savaient que Hồ Chí Minh était un nationaliste qui rechercherait l’unification du pays. En Irak, les elections ont prouvé que les Irakiens croient que leur government est légitime…”

Có nghĩa vì “quyền lợi chiến lược” phải lấy máu giải quy ết, nhưng Skull & Bones sẽ cúng kiến rình rang cho đẹp lòng người quá cố. Như Tàu Tháo nói: “Thà ta phụ người hơn để người phụ ta” nên vẩn âm thầm giúp Hồ có tên đường Mòn HCM, (sau nầy sẽ là Xa lộ HCM Ho Chi Minh Highway - Wikipedia, the free encyclopedia - en.wikipedia.org/wiki/Ho_Chi_Minh_Highway; Ho Chi Minh Road or Ho Chi Minh Highway ... It is a two-lane highway and is planned to become an 8-lane highway and it will connect Cao Bằng Province by the Sino ...) chiến dịch HCM, thành phố HCM và giúp HCM có tên danh nhân trên thế giới (nhưng dấu nhẹm sợ người Việt bị dị ứng như cây kim trong túi tự nhiên lú ra chơi) Đến khi giải mật TT Thiệu không đem 16 tấn Vàng khi chạy qua Đài Loan thì đồng thời chứng liệu được vinh danh HCM trên thế giới mới được phổ biến giải mật

Lẻ đương nhiên Thượng nghị sĩ Mc Cain bị Hà Nội cầm tù tàn-ác đến nỗi 2 lần ông toan tự sát nhưng bất thành, nên tức-khí phải thốt ra “The bad-guys won the war!” Nhưng bị một thế lực Permanent Government từ chính kháck Bonesmen “óp” ngay - Muốn có tài trợ để bước vào chiếc ghế quyền lực phải ăn-nói có đượm màu chính trị một tí - Cựu tù binh nầy bèn đổi thái độ 180 độ theo sự khuyến nghị của Bonesmen: The Newsweek Paris Match on April 25, 2005 interviewed US POW Senate John Mc Cane, repeated Axiom-1, stance of US PG, was explained the Vietnam War in universities 1960 “Les Sud Vietnamiens n’ont jamais cruque le gouvernement en place à Saigon etait legitime. Ils savaient que Hồ Chí Minh etait UN NATIONALISTE qui rechercherait l’unification du pays … En Iraq, les elections ont prouvé que les Irakiens croient que leur government est legitime”.
Vì theo trào lưu thời đó HCM đối với con mắt thế giới, Cụ Hồ là nguyên thủ Quốc gia Việt Nam thống nhứt y chang như Phi Luật Tân. Nhưng vì Bonesmen muốn khuấy động lại chiến tranh lần 2 để xả rác vũ khí lỗi thời của thế chiến 2 để lại quá nhiều. Đồng thời Nhóm kỹ nghệ quốc phòng WIB (War Industries Board) cần có xạ trường để thử vũ khí mới và tạo công ăn việc làm sơ sơ sản xuất 5.000 chiếc Hueys làm trợ huấn cụ (training-aid) và giúp các hảng hàng không không bị Bankruptcy bằng cách tạo ra 2 triệu rưởi air passagers cho thế hệ từ chong chóng qua phản lực bằng nhào nặn ra cuộc Picnic tập trận thiệt tại chiến trường VN.

Và người soạn giả vở bi kịch 30/4/75 là một chính khách rất trẻ Donald Rumsfeld, tham mưu trưởng Washington Special Action Group đã thốt ra một cách thẳng thừng mất dạy: “Miền Nam bù-nhìn, Miền Bắc yêu nước!” Sự thật nó phũ phàng như vậy, “Nghèo là có tội… một nước nhược tiểu… tội càng nhiều hơn” chúng ta chỉ bàn luận những chuyện trớt-huớt không đi vào đâu hàng nửa thế kỷ nay để rồi tự phiền lòng nhau, vì hai miền nam bắc đều là tay sai cho ngoại bang, có cái điều vì tự ái dân tộc nên ai cũng tự cho rằng đất nước mình là cái rốn vũ trụ, trong khi mình chưa làm nên cây kim may áo.

Phải làm sáng tỏ hình giải mật cuộc chiến VN (Hình trang 32: Cụ HCM và Võ Nguyên Giáp quây quanh bởi Toán OSS và điệp viên 19 Lucius Conein. Tuy ở trong rừng-rú nhưng tướng giáp cũng mặc áo quần trắng chỉnh tề và thắt cà vạt hẳn hoi, vì đây là ngày trọng đại, Giáp kết nạp vào OSS membership-1945 cũng như Cụ HCM đã được kết nạp vào OSS 1943 tại Trùng Khánh trong ống kính duy nhứt cho khai mở “Trường Sơn Tây” mà tác giả đặt tên là Xa lộ Harriman cho Xa Lộ Liên Bang Đông của Khối 12/TPP) nh ư Link:

[John Kerry was a war hero, but for which side?
hoiquanphidung.com/printthread.php?t=9898&pp=6&page=1
by Vinh Truong ‘War Hero’ Who ... ?and wait for all the ammunition already moved to the southern on Harriman's Highway, completed cargo overwhelming over corridor ...]

Chiến tranh Việt Nam không thể và không bao giờ là một cuộc nội chiến như CIVIL WAR của Hoa Kỳ trước đây, thực tế là một sự ngụy tạo cho là một cuộc chiến tranh Ý Thức Hệ giữa hai hệ thống ý thức: TỰ DO và CỘNG SẢN? Mà bất hạnh thay Tổ Quốc của chúng ta lại trở thành một bãi chiến trường, thành nơi đọ sức. Vì vậy, chiến đấu cho tổ quốc của chúng ta không chỉ giới hạn trong biên giới của quốc gia mà chính là giải trừ tai họa cho toàn thế giới tự do theo chiêu bài của Siêu Chính Phũ Mỹ? (Secret Society/Permanent Government) Từ mục tiêu ngụy tạo giao điểm của hai luồng tư tưởng do S,S nhào nặn:
-1/ Tinh thần yêu Tổ Quốc của Những Người Việt Nam Tự Do
-2/ Kế hoạch thực hiện Chiến Lược Toàn Cầu Bao Vây, Tiêu Diệt Cộng Sản của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ cùng Thế Giới Tự Do

Rồi những trang chiến sử vẻ vang luôn luôn được tô điểm bằng những chiến công của những anh hùng trong chiến trận. Bắn hạ đối phương là chiến công của người cầm súng. Nhưng có lẽ nhân loại chưa bao giờ được biết đến một chiến công quái gỡ, đáng ghê tởm là giết người đồng chủng, đúng hơn là mượn tay kẻ địch để tiêu diệt cả một đội quân đặc biệt dũng cảm do chính mình (Mỹ) thành lập. Nhưng không thể là thứ lịch sử bị nhào nặn, áp đặt bởi bất kỳ một thế lực nào Tất cả mọi hành động bội-phản, dối trá cho quyền lợi hẹp hòi đều là những vết nhơ trong lịch sử, để gọt rửa vết nhơ đó không thể chỉ là sự sám-hối muộn màng của cựu Bộ trưởng quốc phòng Mac Namara bằng cách viết hồi ký thú nhận sai lầm của minh mà cái cần thiết là phải thừa nhận sự thật để viết lại lịch sử như những gì tôi thấy và biết rỏ và tôi không sợ bị chụp mủ khi tôi trình bày đầy đủ chứng cớ cho người viết sữ hậu cận đại. Trong thời buổi siêu vi tính nầy không ai có thể lừa dối nhau và buộc phải trả lại tính trung thực cho lịch sử trong danh dự

Thảm kịch của dân tộc Việt Nam cũng bắt nguồn từ sự sai lầm và bội ước trong quá khứ “Chúng ta (hiện là người Mỹ) cũng hiểu được sự gắn bó của ngươi Mỹ gốc Việt với Việt Nam và sẽ tiếp tục làm trong khả năng của chúng ta để cho dân chủ và tự do sớm được phục hồi trên xứ sở cũ... “Thế kỷ 20 cho ta nhiều thành công vượt bực đồng thời cũng có nhiều tai-họa xảy ra mà có lẽ không thế kỷ nào đã có bằng; Chúng ta đã chứng kiến sự chiến thắng cuộc chiến tranh lạnh, đã chứng kiến sự sụp đổ của chủ nghĩa CS, cùng lúc chúng ta chứng kiến thảm kịch khủng khiếp của 2 cuộc thế chiến, đã tàn sát những người dân vô tội ở mức độ lớn chưa từng có. Hoa Kỳ, nước của chúng ta đã trở nên một siêu cường không đối thủ về kinh tế lẫn quân sự; Ðây là cơ hội để chúng ta trải rộng sự tự do, dân chủ, phú cường ra cho các quốc gia khác trên thế giới. Chúng ta sẽ là, đã là và phải là ngọn hải đăng của hy vọng và tự do cho mọi dân tộc trên thế giới; Chúng ta đã chiến thắng cuộc chiến tranh lạnh không phải vì chúng ta chống Cộng nhưng vì chúng ta đấu tranh cho tự do, chúng ta không nên quên điều này; Chúng ta phải luôn luôn đấu tranh cho tự do của mọi người trên thế giới và đôi khi chúng ta phải sẵn sàng để trả giá cho điều này”.

Nhưng chúng ta phải suy nghĩ lại thế hệ những người đã từng chiến đấu cho Tự Do ở Việt Nam mang nặng trong lòng một sự phẫn nộ về kết thúc kỳ lạ, nhục nhã của cuộc chiến. Đó là điều mà tôi đang viết ra đây trên mạng nầy.

(Còn-tiếp bài 12)

vinhtruong
08-27-2014, 02:33 PM
China´s massacre in Spratly islands [real footage 1988 ...
www.youtube.com/watch?v=Uy2ZrFphSmc
Created by ottovonstierlitz (Wehrmacht) in Germany, May 2009 Full video HD: http://www.mediafire.com/?h9ei5ofd66q... On the occasion of celebrating the ...

Có vài chỉ dấu Trung Quốc sẽ leo thang gây hấn lại ở Biển Đông trở lại bằng cách thay đổi hiện trạng xuống sâu hơn về hướng nam. Tôi mong rằng chúng ta có cơ hội đưa đẩy (nhờ vào giòi CIA xúi bẩy nhóm quân nhân của tướng Từ Tài Hậu hiếu chiến) vào cái bẩy để phục hận mấy thằng Tàu ô nầy … phải vận dụng trận trải thảm một biển lữa bằng hoả tiển vô tuyến điều khiển, không cho thằng nào sống sót chạy về tới đảo Hải Nam (CIA dùng chiêu-thức “On The Strongman Side”: LX thắng trước, Hà Nội thắng trước, TQ thắng Gác Ma trước, VC thắng người dân trước … để sau cùng phải mang đầu máu bằng bàn tay sắt bọc nhiều lớp nhung)

Biến cố trong tuần này cho thấy thêm bằng chứng Trung Quốc đang chuẩn bị để thực hiện một đường lối hung hăng hơn về chủ quyền lãnh thổ xuống sâu tới Gác Ma, quần đảo Trường Sa cũng nhờ giòi CIA xúi bẩy như lập lại vụ giàn khoan vừa qua theo đúng kịch bản.
Business Insider ngày 23/8/2014 bình luận thời cuộc, báo cáo trong tuần này về một cuộc chạm trán khoảng cách quá gần giữa một chiến đấu cơ Trung Quốc J-11B và một máy bay do thám Mỹ P-8 ở Biển Đông (không phải Hoa Đông như bản tin đầu tiên của Washington Free Beacon ngày hôm qua) đã chứng minh rằng Trung Quốc ngang nhiên thực hiện hóa đường lưỡi bò ở Biển Đông, bất chấp nguy cơ phải đối đầu với quân đội mạnh nhất thế giới - Hoa Kỳ.
1 chiếc J-11B (Trung Quốc cọp dê của mẫu Su-27 Nga) đã tiếp cận một cách nguy hiểm với chiếc P-8 của Mỹ đang có mặt để giám sát hoạt động tập trận quân sự "chưa từng có" của Trung Quốc gần đây đang tổ chức đồng thời ở Hoàng Hải, Hoa Đông và Biển Đông (Vịnh Bắc Việt). Địa điểm xảy ra vụ chạm trán cách đảo Hải Nam 200 km về phía Đông hôm 19/8/2014, gần nơi chiếc Navy P-3 Orion bị đáp ép buộc trên đảo Hải Nam. Động thái này một lần nữa dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc đối đầu quân sự ở Biển Đông.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết, có lúc chiếc J-11B của Trung Quốc cách chiếc P-8 của Mỹ chỉ 6,1 mét. Trong khoảng cách hết sức nguy hiểm đó, chiến đấu cơ Trung Quốc biểu diễn nhào lộn, phơi bụng phệ để lộ những vũ khí nó mang theo hòng uy hiếp chiếc máy bay của Mỹ. Washington cho là, đây một hành động "thiếu chuyên nghiệp và thừa nguy hiểm".
Ông Kirby cho biết, sở dĩ Pentagon 3 ngày sau vụ việc mới công bố là vì muốn gửi kháng nghị tới Trung Quốc qua đường ngoại giao xem Trung Quốc giải thích thế nào về hành vi nguy hiểm này, tuy nhiên Bắc Kinh đã giữ im lặng về vụ việc.
Ông Nan Li, một chuyên gia về chính sách quốc phòng Trung Quốc tại đại học Chiến tranh hải quân nói với Business Insider, Trung Quốc rất nhạy cảm với máy bay do thám Mỹ, nhưng Bắc Kinh có cách giải thích khá hạn chế về luật pháp quốc tế áp dụng trong khu vực xảy ra vụ chạm trán.
Thời gian gần đây tình hình Biển Đông trở nên đáng lo ngại hơn trên thế giới không chỉ bởi tranh chấp lãnh hải, tài nguyên mà còn là bởi sự lo lắng trong khu vực về sự trỗi dậy của Trung Quốc cùng với lịch sử của sự nghi ngờ và thù địch giữa Trung Quốc với các nước láng giềng.
Biến cố trong tuần này là bằng chứng cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị để thực hiện một đường lối hung hăng hơn về chủ quyền lãnh thổ trong khu vực. Điều này không có nghĩa là Trung Quốc đang tìm kiếm chiến tranh với Hoa Kỳ, nhưng đó là sự sẵn sàng để "khẳng định mình" theo những cách có thể làm phức tạp thêm mối quan hệ giữa 2 cường quốc, hoặc dẫn đến một cuộc đối đầu không lường trước được mà người viết cho rằng sẽ đụng tại điểm chạm tráng Gác Ma thuộc quần đảo Trường Sa

Trong tác phẩm “The New Legion” tôi đã nhiều lần nhấn mạnh đến nó. Đột nhiên, trong vòng vài tháng gần đây thế chiến lược toàn-cầu, “Eurasian Great Game” (1920-2020) đã đang lồ-lộ hiện ra bằng một loạt biến động lớn lao về chánh-trị, ngoại-giao và quân-sự đã dồn dập diễn ra trong khu vực Á châu và Thái Bình Dương. Như tôi đã nghiên cứu tỉ-mỉ sự chấm dứt sau 40 năm (1970-2010) bởi tu chánh án Cooper-Church-1970, buộc Hoa Kỳ phải rời bỏ TBD di tản chiến lược về Honolulu (Manage the defeat) Và 10 năm sau cùng nầy được gọi là giai đoạn cho lộ-đồ (2010-2020) “Overhauling the damage defeat to roll-back after 40 years Operation Eagle Pull” đễ rồi … “Một nước Cộng Hoà Việt Nam sẽ sừng-sững nổi lên tại vùng ĐNÁ hùng mạnh sừng-sỏ như một nước Do Thái tại Trung Đông”. Trong khi Quốc Hội Hoa Kỳ đã đanh thép tuyên cáo: “Hảy trả lại hiện trạng như xưa … không đơn giản như hiện nay mà là Trung Hoa sẽ trở về thời “Đông Châu Liệt Quốc” xuất phát từ cái gút Tân Cương!

Bắt đầu sách lược toàn cầu “roll back” (TT Obama có quyền đặt “trục xoáy” trở lại TBD)
- Ngày 23-7-2010 Boneswoman, Ngoại-trưởng Hillary Clinton nhân danh đại cường quốc Hoa Kỳ long trọng khẳng định tại Hội-nghị ASEAN ở Hà Nội: “Hoa Kỳ xem Đông Nam A là khu vục thuộc lợí ích quốc gia của Hoa Kỳ về các phương diện an-ninh, kinh-tế, thương mại.”

- Ngày 24-9-2010, Tổng thống Obama đích thân triệu tập và chủ tọa Hội-nghị thượng-đỉnh tại New York (Second ASEAN Leaders Meeting) với các người đứng đầu các nước ASEAN để chủ động kết hợp các nước ấy trong một thế chiến lược mới. Một bản Tuyên bố chung (Joint Statement) quan trọng đã được công bố, và Tổng thống đã bỗ nhiệm ngay một Đặc sứ thường trực bên cạnh ASEAN tại Trụ sở của ASEAN tại Djakarta

- Chỉ 5 ngày sau: ngày 29-9-2010: Bộ Ngoại-giao Hoa Kỳ tổ chức một cuộc hội-thảo ngay tại Bộ Ngoại giao tại Washington DC dưới sự điều hợp của Đại-sứ Brynn với đề tài “Kinh nghiệm Hoa Kỳ tại Đông Nam Á” (The American Experience in Southeast Asia: Historical Conference) trong đó diễn giả chính là Henry Kissinger đúng vào thời điểm diễn tiến theo lộ-trình.

- Trong khi đó, tôi đã dẫn-giải nhiều về sách lược nầy qua lời tựa “Xung Khắc Giữa Mỹ, TQ, và VN” thì các đại diện ngoại giao, quân-sự cao cấp của các nước thuộc ASEAN và Hoa Kỳ, Nhựt, Úc, Ấn-độ, v.v... đã bắt đầu Hội nghị các Tổng-trưởng Quốc-phòng (ADMM plus) tại Hà Nội từ ngày 12-10-2010, tất cả nổi cộm sự kiện “ROLL-BACK” rồi tiếp tục với những phiên họp riêng giữa các thành viên ASEAN và các cường quốc trong vùng: Hoa Kỳ, Nhựt bản, Ấn độ, Úc, v.v...Phiên họp ngày 28-10-2010 là một phiên họp cao cấp quan trọng với sự tham dự của NT Clinton, Ông và John F Kerry, người “tài-tử phản-chiến” được tô son trét phấn với ba chiến thương bội-tinh Lèo, cũng còn là người bảo trợ chính sách hậu chiến VN về phần mềm. Cố gắng hết mình ngồi chận nơi Thượng Viện để giúp đở Baby Bald Eagle vào APEC, WTO, NQ/LHQ, TPP và xoá bỏ vũ khí sát thương; Kerry sốt ruột giải toả sớm vũ khí sát thương, ngày 16/12/2013 viện trợ 5 tàu cao tốc, rồi bấm đít Quốc hội điều chỉnh giấy tờ hợp pháp sau cho kịp cái vụ khuyến nghị tướng Nguyễn Chí Vịnh rán chịu đựng kiên cường chơi trò súng nước cho vui …đâu có ai chết đâu mà ớn

Bắc Kinh hy vọng sẽ tận dụng được lợi thế của sự phân tâm của các quan chức Mỹ bởi nhiều cuộc khủng hoảng ở Iraq, Ukraine để đẩy Mỹ ra khỏi khu vực hàng hải ở châu Á mà Bắc Kinh đang tìm cách chiếm ưu thế, như chúng ta cảm nhận.

Cho tới khi xảy ra vụ chạm trán vừa rồi, Trung Quốc đã tiến hành các hoạt động ngăn chặn máy bay do thám Mỹ một cách cẩn thận hơn trong khi quân đội Mỹ tìm cách đàm phán với Bắc Kinh về quy tắc hàng hải nhằm ngăn chặn các cuộc chạm trán tương tự, nhưng ít thành công.

Chiếc P-8 còn có một nhiệm vụ nữa là bay do thám trên Biển Đông, nơi trung Quốc đang nhảy vào tranh chấp và có các hoạt động xung đột với Việt Nam và Philippines về chủ quyền, hàng hải vì nơi đây là điễm chạm tráng

Tác giả soạn thảo kế hoạch bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông là ai?
Các vùng biển và đại dương sẽ là chiến trường trong thế kỷ 21, các cường quốc kinh tế cũ và mới sẽ đấu tranh để chiếm lĩnh các tuyến đường hàng hải nơi 90% giá trị hoạt động thương mại toàn cầu phải đi qua. Họ sẽ sử dụng lực lượng hải quân của mình để tới nơi họ tìm kiếm lợi ích chính trị hay quân sự, đồng thời họ cũng để mắt tới những tài nguyên thuộc những vùng biển này.

"Trung Quốc bành trướng Biển Đông vì tự cho mình là trùm thiên hạ"
Nhóm chữ tiếng Anh "South China Sea" chính là một cái tên nhầm lẫn cho phép nhiều người ngây thơ tin vào tuyên bố của Bắc Kinh. Trung Quốc đã cho thấy nhận thức rõ ràng rằng họ muốn kiểm soát các vùng biển và Bắc Kinh đã khởi động chiến lược vươn ra đại dương toàn cầu trong nhiều thập kỷ. Với phần còn lại của thế giới, mối quan tâm đang đặt ra là liệu Hoa Kỳ có một sự đồng thuận tương tự hay chỉ đơn giản là cố gắng mở rộng sức mạnh hải quân sau Chiến tranh Lạnh để rồi đi vào một tương lai không chắc chắn? Đó là lý do có siêu chiến lược Eurasia-1 phát hoạ từ 1920 ở giai đoạn 2 1950 mới đi vào thực hiện sau khi CIA vừa thoát thai từ OSS 1947 do Harriman nắm giữ đã dụ dỗ cho Mao thống nhứt đất nước với 3 điều kiện: Chia đôi Triều Tiên, VN, và lén lúc di hơn 1 triệu dân làm con lộ từ Côn Minh đến tận Ấn Độ Dương (CIA xúi bẩy cho rằng để chiếm Úc Châu mới chứa đủ dân Tàu và lúc đó các nước ĐNÁ treo cờ trắng) nhưng mục tiêu xa lộ nầy sẽ cùng Xa lộ Hồ Chí Minh 8 lanes là khởi điểm đổ hàng Khối TPP qua tận Nam Á. Ngày nay Khu Vũng Áng là CỬA KHẨU bãi đổ hang xuất phát từ cảng nước sâu Sơn Dương.

Chiến lược vươn ra đại dương của Trung Quốc được xác định công khai gần đây nhất vào năm 2013 trong sách trắng quốc phòng. Theo Trung tâm Đông Tây, đây là lần đầu tiên cả đại hội đảng Cộng sản và Quốc hội Trung Quốc thể hiện rõ quan điểm "bảo vệ quyền và lợi ích hàng hải", bảo vệ "quyền lợi của Trung Quốc ở nước ngoài" là mục tiêu quan trọng đối với quân đội Trung Quốc. Kiến trúc sư, tướng Lưu Hoa Thanh, Tư lệnh Hải quân Trung Quốc giai đoạn 1982 -1988, chủ mưu kế hoạch xâm lược 6 bãi đá ở Trường Sa của Việt Nam năm 1988 và là cha đẻ của cuồng vọng bành trướng Biển Đông, hiện thực hóa đường lưỡi bò và là thủ phạm tàn sát 64 chiến sỉ VN như bạn xem Video nầy

Tuy nhiên chiến lược vươn ra đại dương được Trung Quốc xây dựng 1 khoảng thời gian dài trước đó. Tướng Lưu Hoa Thanh, Tư lệnh Hải quân Trung Quốc giai đoạn 1982 -1988 chính là tác giả của bản kế hoạch 3 giai đoạn rất rõ ràng để tăng cường quyền lực biển của Trung Quốc. Cũng xin lưu ý, chính Lưu Hoa Thanh là kẻ chủ mưu kế hoạch xâm lược 6 bãi đá trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam năm 1988 với vai trò Tư lệnh Hải quân, trực tiếp phụ trách soạn thảo kế hoạch
Tướng Lưu Hoa Thanh thị sát trái phép quần đảo Hoàng Sa tháng 3/1985 là kiến trúc sư kế hoặch đánh chiếm và tàn sát lính VN, trước khi Trung Quốc cất quân xâm lược nốt nửa phía tây quần đảo này của Việt Nam năm 1974.
-Giai đoạn thứ 1 là để Trung Quốc có thể kiểm soát những gì họ gọi là "chuỗi đảo đầu tiên" gần bờ biển của họ vào năm 2000.
-Giai đoạn thứ 2, sau đó là mục tiêu vươn tới "chuỗi đảo thứ 2" vào năm 2020, trong đó bao gồm hiện thực hóa (cuồng vọng, dã tâm) đường lưỡi bò nổi tiếng (vô lý, phi pháp) của họ ở Biển Đông, biến 90% vùng biển này thành ao nhà của Trung Quốc khiến các nước ven Biển Đông đặc biệt quan ngại.
-Giai đoạn thứ 3 là Trung Quốc phát triển được một lực lượng hải quân "hải dương xanh" có khả năng thực hiện các nhiệm vụ gây ảnh hưởng toàn cầu vào năm 2050.

(*)- Nhưng Harriman/Kennan đã đi trước một bước là thiết kế rất kỹ vể giai đoạn 2 “Surrogate War” 1950 trong đó có 10 năm trù dập Trung Quốc
Sức mạnh hải quân Trung Quốc ngày một gia tăng trên Biển Đông và những hoạt động (bành trướng) của nó ngày hôm nay chính là kết quả giai đoạn 2 mà Lưu Hoa Thanh vạch ra để kiểm soát "chuỗi đảo thứ 2". Để thực hiện mục tiêu này, Trung Quốc đã không ngừng gây hấn với các nước láng giềng trong đó có Philippines, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc và ngày nay thậm chí cả Malaysia.
Nhưng cuối năm 2015, lúc nầy Việt Nam sẽ là đội quân xung kích nổ phát súng đầu tiên dưới sự yễm trợ hoả lực và cái dù ngăn chận từ Trung Quốc bắn qua ngọn núi Fan Si Pan Mountain Sapa VN, trong khi Mỹ giúp VN trên thượng từng khí quyển bằng vủ khí trọng tài. Hạm đội của Ấn Độ gồm HKMH Vikrant sẽ oanh tạc các tàu dầu của TQ đi ngang qua eo biển Malacca

Chỉ trong tuần này Philippines đã phát hiện và phản đối việc Trung Quốc điều tàu tuần tra bất hợp pháp ngoài bãi Cỏ Rong (nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, cả Philippines và Trung Quốc, Đài Loan đều yêu sách). Trong tháng 5 vừa qua, Trung Quốc đã hạ đặt trái phép giàn khoan 981 trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam (đã vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ, quyết liệt từ Việt Nam và cộng đồng quốc tế).

Không chỉ Trung Quốc lo lắng và tìm kiếm lợi ích ở Biển Đông, tuyến hàng hải trọng yếu này là nơi vận chuyển 2/3 nguồn cung cấp năng lượng cho Hàn Quốc, 60% cho Đài Loan và Nhật Bản cũng như 80% dầu thô mà Bắc Kinh phải nhập khẩu. Đó là lý do tại sao những gì đang xảy ra ở Biển Đông rất quan trọng với các quốc gia Vùng Vịnh. Hầu hết các khách hàng lâu dài của họ ở châu Âu và châu Mỹ đã bị mất và họ cần duy trì mối quan hệ làm ăn chặt chẽ với các khách hàng Đông Á. Đó là lý do ông Bầu TPP phải lo sốt gió bằng sách lược “roll-back” của thiết kế gia George Kennan

Mặc dù Biển Đông có vai trò trọng yếu như vậy, nhưng Trung Quốc lại xây dựng 4 địa điểm để tiến vào Ấn Độ Dương có thể kiểm soát tuyến đường vận chuyển dầu mỏ từ Vùng Vịnh về đại lục một cách dài hạn: cảng Chahbahar ở Iran, cảng Gwadar ở Pakistan, Trung Quốc cũng đã xây dựng 1 cảng lớn trên đảo Ramree ở Myanamar là điểm cuối của tuyến đường ống dẫn dầu, khí đốt về Côn Minh tỉnh Vân Nam. Và "cánh cổng" thứ 4 nằm ở Hambantota, Sri Lanka được Bắc Kinh mở cửa năm 2010.
Nhưng khi chiến tranh các nước địa phương sẽ phong toả và đình động TQ bị tê liệt và đây là giai đoạn chia TQ ra làm 5 nước Cộng Hoà dưới cái dù của Freedom Support Act

Điều này có nghĩa rằng Trung Quốc không dựa vào suy nghĩ Mỹ sẽ suy yếu trong việc giám sát các tuyến hàng hải trọng yếu quốc tế để tìm cách kiểm soát. Đến năm 2050, mục tiêu của Lưu Hoa Thanh đề là do nhóm CIA nằm phục kích kín đáo trong nội bộ TQ như đã xảy ra vụ Giàn khoan 981 là vào cái Bẫy Mỹ gài đến 40 năm sau mới bị vướn sập (1974-2014) ra là Trung Quốc có khả năng "thích làm gì thì làm" ở Biển Đông. Đây sẽ là một mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với Nhật Bản, Hàn Quốc cũng như các nhà cung cấp ở Vùng Vịnh, những nước cần chuẩn bị với mối đe dọa này, ngay cả khi Mỹ không hiện diện ở đây để giúp đỡ họ

Giữa lúc đó thì chiến hạm Hoa Kỳ tiến sát và tập trận dọc thềm lục địa Á Châu từ Biển Nhựt Bản xuống Ấn-độ dương… có lúc vào tận cảng Tiên Sa (Đà Nẳng) của Việt Nam. Tất cả những diễn biến đó không phải là những điều ngẫu nhiên, mà là theo đúng lộ trình sách lược, bất cứ tổng thống thứ 44 nào cũng phải thi hành. Trong ống kính của Siêu-chính-phủ (Permanent Government thoát thai 1920) Tổng thống “Da-Màu” là biểu tượng cho thế giới biết chắc 1000% rằng Mỹ vô cùng dân chủ nên P.G mới tài trợ số tiền ứng cử tổng thống cho Obama gấp ba lần Hillary và Mc Cain để dùng chiếc đũa thần tạo ra “sự kinh dị đảo ngược chân-lý?” Da-màu thắng da trắng; - Vô danh tiểu tốt thắng nổi tiếng trên chính trường: - Nghèo thắng giàu: - Tiểu bang nhỏ thắng tiểu bang lớn (New York) - Tiểu niên thắng niên trưởng Thượng Nghi Sĩ … Trung Quốc buộc phải sợ hãi và co rút lại bằng những lời tuyên bố động trời nhưng thật ra chi rung cây nhát Khỉ qua tuyên bố: Á-Châu và TBD là quyền lợi cốt lõi… Hoa Kỳ và Nam Hàn mà tập trận trên Biển Hoàng Hải, ao nhà của TQ, coi như khiêu khích trước… nhưng Mỹ cứ làm và TQ cứ rút cổ lại, không thì sẽ bị chia ra nhiều tiểu quốc ngay lập tức, lúc nầy không những VN chiếm lại HS và TS mà còn luôn hòn đảo lớn Hải-Nam nữa! Nhưng với cái giá hy sinh nhân mạng quá đắt để tạo nên một “Memorial Iwo-Jima-Hải-Nam”.

Trong bài nầy, tôi chỉ chú trọng đến cuộc hội-thảo tại Bộ Ngoại-giao ngày 29-9-2010 để tìm hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng các lời phát biểu của Tiến sĩ Henry Kissinger tại cuộc hội-thảo này (Độc giả có thể tham khảo hai tác phẩm “The New Legion” sẽ chi tiết hơn).

Các ý-kiến của Kissinger phát biểu trong cuộc hội-thảo nói trên được tóm gọn như sau: “Sự thảm bại tại Việt Nam năm 1975 là do Hoa Kỳ chớ không phải do VNCH”. Như tôi viết, đã đến thời điểm (decent interval) người dân Việt Nam và thế giới công chính đã chờ đợi câu nói đó từ 35 năm rồi, nay mới được thốt ra từ chính cửa miệng của công-cụ Permanent Government, Henry Kissinger, vào một thời điểm và tại một địa điểm có tính toán tuần-tự theo lộ trình. Bởi vậy, nó có một giá trị vô cùng quan trọng, nó trả lại danh dự cho hàng triệu chiến sĩ tự do của VNCH, từ nguời dân thường đến cấp lãnh-đạo cao nhứt. Nó giải oan cho hàng triệu linh hồn người Việt đã hi sinh cho Tự do, nó trả lại Danh-Dự và Chính Nghĩa cho toàn thể Quân-dân VNCH từng bị bọn phản chiến và truyền thông bất lương bôi lọ. Nói tóm lại thủ-phạm PG trả lại những định lý đạo-đức “chính nghĩa phải thắng hung tàn”.

Henry Kissinger là người duy-nhứt đại-diện P.G chịu trách nhiệm về chánh sách ngoại giao của Hoa Kỳ từng đưa đến việc bán đứng VNCH cho Bắc Việt qua Hiệp-định Paris 27/1/1973, sự rút lui của Hoa Kỳ khỏi Đông dương 1973 qua axiom-3, và giao cho Trung Cộng tạm thời làm “cai thầu khu vực” với bản Tuyên ngôn Thượng Hải (1972.) Giai đoạn bàn giao vị trí hạng-2 cho TQ bằng hất cái ghế hạng-2 cũa Liên Xô theo phương thức Tam Quốc Chí tân-thời. Nixon và Kissinger bị áp lực của P.G phải bỡi American-First … Vì cái thị-trường khổng lồ béo bở của Hoa Lục, nên không ngần ngại phản bội lại đồng minh của mình: Cảnh tượng xót xa, bẽ bàng nhứt là Đệ 7 Hạm đội Hoa Kỳ nhẫn tâm án binh bất động, đứng nhìn hải quân TQ cưỡng chiếm Hoàng Sa của đồng minh VNCH hồi tháng Giêng 1974.

Ngày nay, khi thế hệ trẻ TQ trở mặt, theo sự ước tính của P.G, sử dụng Hoàng Sa làm pháo đài khống chế Đông Nam Á và Thái Bình dương thì nước Mỹ buộc phải (theo lộ trình) mở mắt và (làm-bộ nhận thấy như hiện nay) hối hận về sự phản bội đồng minh VNCH của mình 35 năm về trước? Sự thật là TQ đã xập bẫy cũa Mỹ, theo Mỹ đã đến thời điểm thương trường chính trị là thời gian nghỉ ngơi được gọi là “Inventory” đồng thời hù doạ các nước láng giếng TQ mau mau mua vũ khí Mỹ để tự phòng vệ và kế tiếp là trông chờ Mỹ trở lại như người ở sa-mạc chờ trận mưa rào. Và mục tiêu thứ hai là TQ tức giận gây chiến để chia các tiểu bang giáp ranh Trung Á tách rời theo Mỹ qua tối huệ quốc “Freedom-support- Act” có nghĩa người 8 nước cộng hoà LX và các tiểu quốc tách rời khỏi TQ, mực sống sẽ sung túc hơn dân Bắc-kinh và Moscow: P.G vô cùng tự-tin như vỏ trái Sầu-riêng (Liên Xô) đã bóc ra rồi… còn các múi (TQ) ngon ngọt chừng nào hẫu xực lại không được!? P.G rất láu cá, dồn cho đối phương ở vào vị-thế phải gây chiến như Nhật Bản 1941 và TQ 2010 (Theo tôi TQ sẽ mềm hơn cọng bún để tồn-tại)

Thực vậy, dân tộc Việt Nam là nạn nhân gánh chịu hậu quả thảm khốc nhứt của chánh sách SS/Mỹ qua đại-diện Nixon-Kissinger với “Ngày 30 tháng 4 năm 1975” Chính chánh-sách đó đã đưa gần 30 triệu nhân dân Miền Nam tự do vào cảnh điêu linh, thống khổ, nhà tan cửa nát, con mất cha, vợ mất chồng, kẻ thì bỏ xác trong ngục tù CS, người thì làm mồi cho hải tặc hoặc vùi thây dưới đáy biển. Không bút mực nào tả hết những tội ác của chế-độ Mafia toàn trị Lê Đức Thọ đối với gần 30 triệu dân Miền Nam từ 1975 đến nay. Lời tuyên bố của Kissinger hôm nay, tuy rất ngắn, nhưng có một ý nghĩa vô cùng quan trọng: “Sự thảm bại tại Việt Nam năm 1975 là do Hoa Kỳ chớ không phải do VNCH”. Đối với tôi không ngạc nhiên gì về lời phát biểu trên, vì nó nằm trong hệ thống “PRAISE” (ngày xưa chưa có máy điện-tử computer nhắc nhở những điểm mốc thời gian (decent- interval) sau 40 năm (1970-2010).

Bằng những lời phát biểu ngày 29-9-2010 tại ngay thủ đô Washington nước Mỹ, lãnh đạo nước Mỹ hiện nay dường như muốn nhờ Kissinger thay mặt nước Mỹ (Bộ Ngoại giao tổ chức) nói lên lời tạ tội và sám hối của nước Mỹ đối với gần một triệu sinh linh của chế-độ VNCH đã chết oan uổng, trong đó hơn nửa triệu đồng bào vượt biên chìm dưới đáy biển, hàng trăm ngàn Dân Quân-Cán-Chính VNCH chết trong các trại tập trung lao-động khổ sai, cộng với hàng trăm ngàn vợ con họ chết trong các “vùng kinh-tế mới” vì đói rét, bệnh tật và rắn rết. Nhưng trong ống kính Secret Society là trả lại một nước VNCH hùng mạnh cho dân tộc VN để chuộc lại lỗi lầm như những người tị nạn hiện nay đang là công dân Mỹ qua ODP, HO, Amerasian, PA, PS…

Tại hội-nghị các Bộ-trưởng Quốc-phòng ASEAN (ADMM Plus) họp sau đó tại Hà Nội ngày 12-10-2010, Bộ-trưởng Quốc-phòng Hoa Kỳ Robert Gates đại ý tuyên bố ngay trước mũi của tên BTQP Trung cộng: “Hoa Kỳ sẽ nhận trách nhiệm bảo đảm an ninh và tự do cho tất cả các quốc-gia ĐNA, nhứt là hải lộ xuyên Biển Đông, vì khu vực nầy thuộc quyền lợi quốc-gia của Hoa Kỳ về các phương diện an ninh, kinh-tế và thương mại TPP”. Trong khi đó thì tàu chiến Hoa Kỳ trang bị vũ khí nguyên-tử đang tập trận với hải quân Nam Hàn ngoài khơi vùng biển của Trung cộng, nhưng ba chiếc tàu ngầm nguyên tử của Mỹ chia đều tại TBD và Ấn độ dương đó mới là đáng kể và cũng đúng thời điểm (decent interval) Bộ trưởng quốc phòng nào cũng phải tuyên bố như vậy. Nhưng tình thế đặc biệt lúc nầy phải là Robert Gate vì ông là chuyên viên tình báo trùm CIA và hơn nữa Obama chả biết gì cả, nhưng Bonesmen lại cần một người tổng thống tượng trưng nền dân chủ đặc thù của Mỹ để đàn áp hù doạ anh khổng lồ “du-côn vườn” nhát gan nhưng to mồm gáy lớn. Và đồng thời TT da màu rất cần thiết để xoa dịu nhóm Hồi giáo Trung đông và thỉnh thoảng TT Obama mời các “cột nhà cháy” lục địa Phi Châu qua Washington họp ăn T-Bones Steaks chơi

Gần hai tỷ dân trong khu-vực Á châu, Thái-Bình-dương thở phào, nhẹ nhỏm! đúng theo mưu đồ của siêu chiến lược gia W.A.Harriman (1891-1986) Vì, từ nay, cái “lưỡi bò” hung hăng của tên bá quyền Hán tộc bổng teo lại thành... cái lưỡi gà bé tí tẹo! Không ai còn nghe các tướng lãnh TQ thiếu kinh nghiệm chiến đấu khoác lác vung vít về sức mạnh quân sự của CHNDTQ và tham vọng độc chiếm Biển Đông của chúng; Không ai còn nghe cái loa khoác-loác của Bộ Ngoại giao TQ hàng ngày bô bô lên tiếng đe dọa các quốc gia tiếp giáp với “cái lưỡi bò đói khát”, nhứt là Việt Nam, Nam Dương, Phi-luật-tân, Brunei, Mả Lai. Ngay sau khi Bộ-truởng QP Hoa Kỳ tuyên bố như trên, phát ngôn nhân của con cọp giấy Trung Quốc bèn rêu rếu thông báo trả tự do vô điều kiện cho 9 ngư dân của đảo Lý sơn/Quảng Ngải bị chúng bắt giữ gần đảo Hoàng Sa cả tháng trước đó. Nhân cơ hội nầy, Mỹ chỉ hù nhẹ thôi mà đã teo bougie rồi! cho nên khi Quốc Hội Mỹ ra tuyên cáo trả lại tình trạng biển đông “u như kỹ” vì tướng Nguyễn Chí Vịnh đã nhỏ con mà nước biển dội ngộp quá muối biển làm bạc hết mái đầu … thì TQ co giò rút giàn khoan nỗi lềnh bềnh trôi giạc về đảo Hải Nam

Các sự kiện trên đây chứng minh là vì quyền lợi Mỹ, muốn nâng đỡ TQ, nước nghèo đói ngoi lên ngôi hạng-2 qua 2 con buôn chính-trị Kissinger, Nixon, nước Mỹ phải để gần 40 năm (1972-2010) cho cái chân-lý đơn giản: Người CS marxist dù Nga hay Tàu hay Việt, chúng đều phản phúc và nghèo nàn như nhau. Nhờ sự giúp đỡ trong 40 năm qua của Hoa Kỳ TQ mới thoát khỏi tình-trạng đói khát, lạc hậu và bắt đàu hơi khấm khá. Nhưng chưa chi thì TQ đã quay lại định ăn tươi, nuốt sống người thi ân cho mình. Đúng là trúng kế Khổng Minh tân thời, William Averell Harriman. Ông chứng minh đó là bản chất của người Cộng-sản Marxist. Hai dân tộc Đức và Nhật cũng được Hoa Kỳ giúp đỡ tái thiết sau chiến tranh, nhưng họ không mang tính phản phúc đó. May mắn cho Việt Nam, bây giờ đã đến lúc Hoa Kỳ dùng hết sức mình để giúp VN như là một trách nhiệm lương tâm đạo đức và uy tín đối với thế giới và đối với danh dự của hơn 58.000 lính Mỹ đã hy sinh tại VN, hầu xoá bỏ hoàn toàn HỘI CHỨNG VIỆT NAM.

Vấn đề mà chúng ta muốn bàn hôm nay là: vì cần mua bán, đổi chác với TQ để trục lợi, bọn chánh khách vô liêm sĩ ở Hoa Thạnh Đốn, đã ra sức gán cho VNCH đủ thứ tội: nào là quân đội không chịu chiến đấu, nào là công chức tham nhũng, v.v…Bọn chánh khách bất lương Âu châu thì kết tội VNCH là tay sai Mỹ chỉ vì ganh ghét với Hoa Kỳ. Nếu quân dân VNCH không chịu chiến đấu thì làm sao giữ được chính nghĩa Quốc-gia càng sáng tỏ hơn bao giờ hết. Bây giờ thì không một ai còn nghi ngờ nữa: VNCH còn là còn tất cả! VNCH mất là mất tất cả! Chúng ta đòi hỏi lịch sử và nhân dân thế giới phải trả lại sự công bằng và danh dự cho Quân Dân VNCH, từ người dân thường cho đến các cấp lãnh đạo Quốc-gia. Trong nội bộ người Việt, yêu cầu những kẻ vô ý thức hay bị CS tuyên truyền tẩy não trong 35 năm qua hãy chấm dứt những luận điệu tự phỉ nhổ mình bắng cách gọi các vị lãnh đạo Quốc-gia, các tướng lãnh của VNCH bằng thằng nọ, thằng kia. Cái cuộc “đổi đời” năm 1975 đã biến “THẰNG thành ÔNG” và đem “ÔNG xuống làm THẰNG” nay đã chấm dứt rồi, cái cảnh một đồng đổi lấy năm trăm, người khôn đi học người ngu làm thầy đã hết: Vì đó là cái thang giá trị Marxist trong đó “trí thức không bằng cục phân” (lời Mao Trạch Đông.) Thang giá trị (échelle des valeurs) của một xã hội Việt Nam văn minh đạo đức truyền thống phải được tái lập để làm nền tảng cho một nước Việt Nam hậu Cộng-sản là Việt Nam Cộng Hòa!

“Có dịp trên diễn đàn nầy, tôi sẽ bàn đến “hệ thống giá trị chân chính” của người Việt hải ngoại trong một bài khác”
- Ngày 23-7-2010 Ngoại-trưởng Hillary Clinton nhân danh đại cường quốc Hoa Kỳ long trọng khẳng định tại Hội-nghị ASEAN ở Hà Nội: “Hoa Kỳ xem Đông Nam A là khu vục thuộc lợí ích quốc gia của Hoa Kỳ về các phương diện anh ninh, kinh-tế, thương mại”.
- Ngày 24-9-2010, Tổng thống Obama đích thân triệu tập và chủ tọa Hội-nghị thượng-đỉnh tại New York (Second ASEAN Leaders Meeting) với các người đứng đầu các nước ASEAN để chủ động kết hợp các nước ấy trong một khối, khi mà Mỹ và TQ ngả giá quyền lợi xong vụ buôn bán bẩn thỉu trên đầu nhân dân Việt Nam và các nước nhược tiểu. Nhưng kết luận vẫn đi đến: Các nước có chủ quyền trên thềm lục địa do LHQ phân xử cứ làm chủ, nhưng vì nhược tiểu thiếu khoa học kỹ thuật, nên vì quyền lợi quốc tế phải để cho Trung Quốc quản lý, duy có Hoa Kỳ là chịu trách nhiệm mua bán đổi chác bằng Đôla Xanh, chỉ có đơn giản là mục tiêu như vậy theo mưu đồ W.A.Harriman, thủ lãnh Skull and Bones (1891-1986) “Hoa kỳ phải thống lãnh tài nguyên trên thế giới, cùng nhân công rẽ mạt, qua đồng Đôla Xanh” là căn bản gốc.

Ngoài ra, sau tháng 4, 1975, nhiều tướng lãnh liêm sĩ Hoa Kỳ có lệnh khuyến khích đã viết lại hồi ký công nhận tinh thần dũng cảm và khả năng chiến đấu xuất sắc của QL/VNCH. Thế mới có, chỉ riêng Không Quân mình, phi công Thần Phòng thuộc Biệt Đoàn-83/Phi-đội/H-34, Đại-úy Phi-đội-phó Queenbee, Nguyễn Minh Vui được tướng Mỹ từ Hạm đội bay vào gắn Silver Star ngay mặt trận Pleime, được dân bay bộ binh Mỹ kông-kênh lên vai, và bây giờ, đến thời điểm trả lại danh dự cho QLVNCH qua Không Quân nói riêng: Thiếu tá Nguyễn Quý An, rồi Trung úy Trần Hửu Khôi… Tưởng cũng nên nhớ, chúng ta không cần lặp lại ở đây. Còn nếu nói: vì tham nhũng mà chánh quyền VNCH sụp đổ thì cứ hỏi chả lẽ nhà nước CHXHCN hiện nay ở VN ít tham nhũng hơn VNCH ngày trước? Thế tại sao nó còn nguyên đó hơn 35 năm nay!? Cũng do P.G cần bảo vệ cho những cái “lồng-binh bỏ ống” dồn nhiều đôla Xanh, từ 15 cái học tủ để lấy một lần cho tiện. Bọn cán bộ ngửi được điều đó nên rữa tiền hoang phí thả cửa, Việt kiều bây giờ về thấy lép vé rồi! Cũng trong cùng thời gian với VNCH ai cũng biết ở các lân bang như Thái Lan, Phi Luât Tân, Nam Dương tình trạng tham nhũng trầm trọng hơn cả chục lần, nhưng có nước nào sụp đổ đâu!

Tóm lại, theo Harriman và Bushes vì quyền lợi nên giả-bộ làm chính khách thiển cận, mù quáng của nước Mỹ lúc bấy giờ buộc “hy sinh” quyền lợi của đồng minh VNCH với ảo tưởng đổi lấy một thị-trường béo bỡ của nước Tàu tạm thời. Nhưng sự thật đã thành công hôm nay là chính nhờ giăng cái bẫy cho TQ vướng, mà Mỹ vỗ béo đó đã đang quay lại ăn thịt nước Mỹ để giành ngôi vị đệ nhứt cường quốc trên thế giới, mà Hoa Kỳ đã truất phế từ ngôi LX. Nước Mỹ ngày nay đã vờ-vĩnh tỉnh ngộ, đang trở lại làm y chang cái công việc mà Quân Dân VNCH đã làm trước 1975, tức là chiến đấu chống đế quốc CS Trung quốc. Thế thì VNCH đã bị bức tử một cách oan uổng? Không phải vậy, Hoa Kỳ đã hy sinh Trung Hoa Quốc Gia và Miền Nam VN để đưa TQ vào ngồi chiếc ghế LHQ mà học luật và tuân thủ luật. 10 năm sau cùng của lộ đồ, và cũng nhờ giương cao ngọn cờ chống lại bá quyền TQ, bảo đảm an-ninh và tự do cho khu vực nên hiện nay Hoa Kỳ đang được nghênh đón trở lại Việt Nam như là môt “hiệp-sĩ.” Thật Harriman xứng đáng là một chiến lược gia hoàn vũ? Như vậy bọn CSVN không còn coi Hoa Kỳ là “đế-quốc xâm lược” nữa. Trái lại chúng coi Hoa Kỳ là vị cứu-tinh, và trả lại danh dự cho nước Mỹ cũng như hiểu biết sự hy sinh của người dân miền nam. “Thế còn công lao hy- sinh chiến đấu của Quân Dân Miền Nam để ngăn chận làn sóng đỏ của Nga, Tàu trong hơn 50 năm thì sao?” Vì thế, Quân Dân VNCH đòi hỏi nước Mỹ và thế giới phải trả lại danh dự cho họ vì họ đã hy-sinh chiến đấu cho Tự do và An ninh của cả thế giới mà đã bị đối xử bất công bằng sự phản bội và bức tử oan uổng năm 1975. Trên thực tế thì nhân dân Việt Nam trong nước đã làm việc nầy từ khi bọn “cách mạng” đặt chân vào Miền Nam vì, đối với mọi người dân trong nước thì cái gì của “ngụy” cũng tốt hơn “cách mạng”: bác sĩ “ngụy” cũng giỏi hơn, nhạc “ngụy” cũng hay hơn, nhân bản hơn, nếp sống “ngụy” cũng văn minh hơn, người dân “ngụy” cũng ấm no, hạnh-phúc hơn, v v... Đó là lý do Harriman cho rằng Miền Nam thắng miền Bắc bằng ý thức hệ văn hoá tư tưởng do sự ngưởng mộ của toàn dân, của dân tộc.

Cuối cùng, sau khi chiếc mặt nạ của đảng CSVN kể công đánh ngoại xâm Pháp, Mỹ để giành độc lập bị rơi xuống đất, để lộ cái mặt thật của những kẻ bán nước đem tổ quốc dâng cho Tàu thì cái chính nghĩa bảo quốc của Quân Dân VHCN, của Người Việt Quốc-gia càng sáng tỏ hơn bao giờ hết. Bây giờ thì không một ai còn nghi ngờ nữa: ”VNCH còn là còn tất cả! VNCH mất là mất tất cả”. Chúng ta đòi hỏi lịch sử và nhân dân thế giới phải trả lại sự công bằng và danh dự cho Quân Dân VNCH, từ người thường dân cho đến các cấp lãnh đạo Quốc-gia.

(còn tiếp bài 13)

bienhoa221
08-27-2014, 02:51 PM
======:102::102::102:-China´s massacre in Spratly islands [real footage 1988]-:102::102::102:======


https://www.youtube.com/watch?v=Uy2ZrFphSmc

*** Xin phép Anh VINHTRUONG gởi Video của bài viết số 12 bên trên đến Anh Chị Em xem Tàu cộng tàn ác thế nào với đồng chí đàn em ***

_ Xin cám ơn Anh

vinhtruong
09-02-2014, 08:10 PM
Màn diển phụ sẽ phải chấm dứt cho chính tình Việt Nam theo đúng Kerry’s check list vào hạn chót deadline ngày 2/5/2015, đúng 1 năm sau vụ Biến cố Giàn khoan 981. Từ giai đoạn “Dương cước” để đưa Trung Quốc vào hiện trạng củ mà Quốc hội Mỹ cảnh báo “TQ phải trả lại hiện trạng như xưa là đóng băng (freezing) bằng rút giàn khoan ngay tức khắt, nhưng nếu ai nghĩ xa hơn theo “thiên cơ” trong lăng kính của Gia Cát Lượng tân thời Harriman là Trung Hoa sẽ trở về lại tình trạng “Đông Châu Liệt Quốc” như ý đò giao cho Mao Trạch Đông tóm thâu lục quốc có mục đích… Nhưng trước mắt chuyện Việt Nam như link:
[ America and Vietnam: The Unending War | Foreign Affairs - www.foreignaffairs.com › Features › Essays - America and Vietnam: The Unending War. By George C. Herring. ... To put the Vietnam War in perspective three axioms must be addressed by author Vinh Truong ]

Theo mốc thời gian decent interval “roll-back” đúng trên trục lộ đồ Eurasia-1, và giờ đây Secret Society dồn hết nổ lực vào việc trù dập TQ phải bị xô đẩy khuấy động cuộc chiến chóp nhoáng. Khi Mỹ đã trực tiếp can dự vào Biển Đông và dĩ nhiên Mỹ rất cần, trước hết là Việt Nam, Phi Luật Tân, sau đó là các nước khác ở Đông Nam Á. Mỹ hiện đang thận trọng suy tính những bước đi tiếp mà theo tôi nghĩ, không gì khác hơn là tăng cường sức mạnh hiện diện hải quân và không quân tại Biển Đông. Nếu có chiến tranh thì như các lần trước đễ cho các nước cò con đánh trước TQ túi bụi, rồi Mỹ mới chịu tà tà vô sau. Như Bonesman Bush-Con đã mời 2 nguyên thủ Việt/Phi nhắc nhở trước khi Thái tử sắp hết nhiệm kỳ.
Điều đáng mừng là tình báo phản gián Mỹ đã giúp Tập Cận Bình thắng cuộc tranh hùng để leo lên đến đỉnh thành một công cụ cần thiết cho Secret Society.
Trong sách “Hard Choices” của Boneswoman Hillary … It looks like the way forward is more interesting than the hard choices of the past …

Giòi CIA đã giúp phe thân Mỹ hạ bệ phe thân Mỹ như là quân ta hạ đo ván quân bạn … Cái nghĩa gì kỳ cục vậy? Tôi đưa ra thí dụ dễ hiểu, Secret Society đã chọn NCK rồi mà vẩn chọn NVT, mèo Trắng mèo Đen, con nào bắt được nhiều chuột thì nuôi, còn con nào tà tà thì bắt làm thị giả món “Thỏ hầm rược chát” là món ăn không phải để tăng thêm sức khoẻ mà là sức ác.

Tập Cận Bình chuẩn bị hạ bệ Giang Trạch Dân
Giai đoạn nầy nó cũng từa tựa Nguyễn Văn Thiệu tìm cách hạ Nguyển Cao Kỳ nhưng rùn rợn hơn nhiều Thời gian còn lại của Giang Trạch Dân chỉ còn được đếm từng ngày. Kẻ thống trị hệ thống chính trị của Trung Quốc trong hơn 20 năm qua hiện đang bị điều tra tại chính sân sau của ông ta, thành phố Thượng Hải, còn NVT thì đuổi NCK lên ẩn dật tại Khánh Dương ngày ngày vui thú với Cỏ Nai Cây cảnh.

(Giang Trạch Dân – Wikipedia tiếng Việt -vi.wikipedia.org/wiki/Giang_Trạch_Dân ... Giang Trạch Dân đã cảnh báo chống lại "tự ... một tuyên bố bề ngoài có ... Giang Trạch Dân đã bị kiện vì tội ác ...)

BBC - 17.03.2013: Việc Lý Nguyên Triều được đưa vào ghế phó chủ tịch nước là một dấu hiệu nữa cho thấy ảnh hưởng của nhà cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân đối với thế hệ lãnh đạo hiện nay của Trung Quốc đang suy giảm. - See more at: http://thanhnienconggiao.blogspot.com/2013/03/giang-trach-dan-bi-ra-ria.html#sthash.jFM7lsM4.dpuf
Nước Anh và đài BBC là công cụ như cái loa của Secret Society khi cần thả bong bóng. Về VN thì bóng gió về “kinh tế” còn TQ về “chính trị” là do 2 tổ chức trên như trường hợp: Tôi nêu lên sự kiện về việc Giang Trạch Dân cùng 4 ủy viên trong Bộ chính trị Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang bị ông Ismael Moreno, Thẩm phán Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha (National Court of Spain) truy tố về tội ác tra tấn và diệt chủng đối với học viên Pháp Luân Công (PLC) ở Bắc Kinh và các tỉnh Liêu Ninh, Sơn Đông… Lệnh truy nã của Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha khiến cho Giang Trạch Dân và các nhà lãnh đạo ĐCSTQ điên đầu. Hiệp ước dẫn độ ký kết giữa hai nước Trung Quốc và Tây Ban Nha bị vướn ngầm vào cái bẩy của CIA, mang lại những cơn ác mộng cho 5 “bị cáo” – Giang Trạch Dân và 4 ủy viên Bộ chính trị ĐCSTQ – những người bị truy tố tội diệt chủng. Không chỉ có thế, lệnh truy tố này còn thử thách hiệp ước dẫn độ đã được ký kết giữa Bắc Kinh và Madrid rồi thế mới khổ chớ?

Thế nhưng bọn Skull & Bones gây biết bao tội ác thì lại yên bề gia thất là sao? Dù tôi có nêu lên trong sách “The New Legion” về tội ác của bọn Bonesmen nầy để trên thế giới biết qua ngòi bút của tôi nhưng cũng để “vui chơi” thôi như link: (Excerpts from books The New Legion được post trong HQPD mục Văn đàn Ngoại ngữ)

Skull and Bones’dynasty
hoiquanphidung.com/showthread.php?5884-Skull-and-Bones’dynasty
Last updated: Sep 25, 2011 - First post: Aug 03, 2011
In fact he saw Communist fall apart in 1991 but how about Skull and Bones? ... a Nuremberg trial ... by Vinh Van Truong Copyright © 2010 by Vinh Truong, ...

Giòi CIA đã giúp chuẩn bị ghế lảnh đạo cho Tập Cận Bình ít nhứt chúng ta cũng thấy như những bài trên sau khi TT Obama thuyết phục Tập Cận Bình trong cuộc họp không Càvạt, xắn tay áo là phải về Bắc Kinh đón tiếp nghĩa tử Bald Eagle đàng hoàng bằng 21 phát đại bác và (Trương Tấn Sang cũng sẽ khum lưng cuối sát xuống đất, nhưng đó là “Obama's Style” để lấy cảm tình bọn Hồi giáo mà rảnh tay chơi TQ) trải thảm đỏ đàng hoàng đón Trương Tấn Sang và Nguyễn Thiện Nhân. Bình ríu ríu nghe theo như đã tha dầu TT Dũng giữ ghế nhưng Bình chỉ tin tưởng nếu có “áp tải viên” (body guard tướng Nguyễn Văn Hưởng áp giải, và phải tiếp đón niềm nở Sang, Nhân. Nhưng trái lại sau đó Sang qua Mỹ thì tiếp đón lén lúc Sang như một đảng cướp Mafia vì không có dân bầu. Bonesman Kerry nói nhỏ, “lần tới có dân bầu thì sẽ đón theo nghi lể đàng hoàng như TT Diệm vậy!”

Tin về đoàn điều tra chống tham nhũng của lãnh đạo đứng đầu ĐCSTQ Tập Cận Bình đến làm việc tại Thượng Hải đã được thông báo rộng rãi. Một công bố ngắn gọn vào ngày 11 tháng 8 trên trang web chính thức của Viện kiểm sát tối cao Thượng Hải, cơ quan chịu trách nhiệm việc điều tra và truy tố tội phạm, cho biết cuộc điều tra đang được tiến hành một cách nghiêm túc để phe Tập Cận Bình hạ các tướng lảnh đối lực của Bình, nhưng lại giúp Secret Society như khiêu khích Mỹ từ vụ P-3 Orion, Tàu Impeccable, P-8, Giàn khoan 981 … để giúp cho đúng vào kịch bản Eurasia-1 theo chương lịch của vở bi kịch hành động như “Action movies”.

Doanh nhân nổi tiếng Vương Tông Nam, chủ tịch của Tập đoàn Thực phẩm Bright, đã bị bắt vì hối lộ và biển thủ công quỹ. Đó được cho là tội ác sẽ bị xét xử của Vương, nhưng hành vi phạm tội thực sự của ông ta là do có mối quan hệ chặt chẽ với cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân và con trai của Giang là Giang Miên Hằng giống y chang Việt Nam vụ cán bộ thân TQ như Dương Chí Dủng, Bầu Kiên, Phạm Quý Ngọ … sẽ bị đem ra xử. Nguyễn Bá Thanh làm xong vụ nầy thì sẽ bị “tứ bề thọ địch” lúc đó Secret Society sẽ bế xuống từ trên lưng con Cọp đói lòi ba sườn một cách flight safety.

Thượng Hải là bệ phóng cho tham vọng chính trị quốc gia của Giang Trạch Dân và ông ta đã hình thành cơ sở quyền lực cho mình tại đây. Giang từng là người đứng đầu Đảng của Thượng Hải từ năm 1985 đến năm 1989 và sau đó đã giúp TT Bush giải quyết êm đẹp về việc thả phi hành đoàn chuyến bay gián điệp Orion P-3 bị hạ cánh ép buộc tại đảo Hải Nam. Đối mặt với một phong trào dân chủ mạnh mẽ vào năm 1989, Đặng Tiểu Bình đã rất hài lòng với cách làm mạnh tay của Giang trong việc xử lý các bất đồng chính kiến ở Thượng Hải, trong khi nhiều vị lãnh đạo ĐCSTQ khác thì đứng bên lề. Dù họ tận tình giúp Bush-Con nhưng Secret Society thì khác, tất cả chỉ cho giai đoạn khi chanh không còn nước.

Sau khi cách chức Tổng bí thư Triệu Tử Dương vì sự cảm thông của ông đối với sinh viên, Đặng Tiểu Bình đã đưa Giang Trạch Dân đến Bắc Kinh. Sau khi nắm quyền, Giang đã lần theo dấu vết và trừng phạt tàn nhẫn những ai bất đồng chính kiến trong vụ ‘xe tăng’ vào đêm mùng 4 tháng 6 thì cũng như NCK thẳng tay dẹp bàn thờ bày ra đường và trước khi thẳng tay zợt sơ Thích Trí Quang vài phát thì cũng xá xá ngài cho phải đạo là một phật tử ngoan đạo nhưng kẹt cái thằng “đảng sọ người” (Skull & Bones) nó kè dao ngay cổ

Sau khi nắm quyền ở Bắc Kinh, Giang (làm giống y chang Nguyễn Cao Kỳ) cất nhắc những cán bộ không mấy tiếng tăm ở Thượng Hải vào các vị trí quan trọng trong Đảng. Họ hình thành một đội ngũ lãnh đạo chủ chốt để Giang có thể sử dụng để chi phối hệ thống chính trị của Trung Quốc trong hơn 20 năm. Giai đoạn nầy y chang giai đoạn Bunker cắt tay chân của NCK để cho NVT tự tung tự tác lấy cảm tình để nghe theo Mỹ vào cao điểm rút 2 quân đoàn cũa Vùng 1 và 2, nhưng CIA lại gây tiếng vang là TT Thiệu “giận lẩy” còn nguồn đứng đắn là cúp không viện trợ thì …dẹp tiệm. Điều dễ hiểu cây súng M-16 không cho đạn thì thành cây gương Nilon mà đấu với mả tấu thôi thì ai đi đooong?

Hung thủ Tập Cận Bình nhắm mục tiêu vào đầu rắn Giang Trạnh Dân mà phang
Gần 2 năm qua, người đứng đầu ĐCSTQ Tập Cận Bình đã thực hiện một chiến dịch chống tham nhũng trên diện rộng, đồng thời đã hạ bệ các đồng minh thân cận nhất của Giang Trạch Dân, thì phía Việt Nam triệt hạ nhóm cán bộ thân TQ bằng con đường chống tham nhủng. Những tay gian tham cá mập nầy là có gốc bự công cụ trung thành của TQ do tam trùng Nguyễn Chí Vịnh tuyển chọn, công cụ Nguyễn Tấn Dũng bỗ nhiệm, TĐNH Nguyễn Văn Bình theo dõi trương mục ngân hàng để Nguyễn Bá Thanh thế thiên hành đạo. Người đao phủ vẩn là Nguyễn Bá Thanh nên Secret Society có trách nhiệm phải bảo vệ, an toàn nhứt là trên thánh địa của Skull & Bones 322

Đỉnh cao của chiến dịch này là việc thông báo công khai cuộc điều tra chính thức về cựu chiến lược gia an ninh Chu Vĩnh Khang vào ngày 29 tháng 7. Dự đoán sự sụp đổ của Chu sẽ đánh dấu hồi kết cho cuộc thanh trừng phe phái đối lập trong Đảng của Tập đã nhanh chóng bị xua tan, còn VN thì thứ BỰ tham nhũng xong rồi bây giờ qua cá mập NHỎ bị chận Visa qua Mỹ để trưng thu tài sản, muốn khỏi ở tù thì tự nguyện lấy của cải trả lại cho công quỷ để che thân.

Ngay sau khi có thông báo về Chu, Nhân Dân nhật báo – cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ đã công bố một bài bình luận có tiêu đề “Hạ bệ con hổ lớn Chu Vĩnh Khang chưa phải là sự kết thúc của chiến dịch chống tham nhũng”. Bài báo chỉ ra rằng Chu đã được cấp trên nâng đỡ. Ai cũng biết rằng Giang Trạch Dân là người đã cất nhắc Chu. Còn VN là “con tin” của Mỹ cho nên Secret Society cắt nhấc nhóm trẻ Fulbright dưới 40 tuổi như chúng ta đã thấy sơ khởi là con trai của TT Dũng, Nguyễn Bá Thanh … nhưng phải phấn đấu một thời gian phải thử lửa nếu là Vàng thiệt mới được vào chung kết của guồng máy cầm quyền

Mặc dù bài báo đã nhanh chóng bị gỡ bỏ, nhưng vẫn đủ thời gian để được sao chép và lan truyền rộng rãi trên toàn mạng Internet Trung Quốc; Hai tuần trước đó, Thời báo Đại Kỷ Nguyên đã báo cáo rằng cố vấn hàng đầu của Giang Trạch Dân là Tăng Khánh Hồng đã bị bắt. Nếu chiến dịch chống tham nhũng trở thành một hoạt động càn quét, thì sau đó mục tiêu hợp lý tiếp theo chính là Giang Trạch Dân. Những con hổ lớn khác đều đã bị hạ bệ. Còn Việt Nam vì là con tin nên Bonesman Kerry sắp xếp dễ như trở bàn tay. Đó là lý do phải hoả mủ cho ra điều 258 để bắt nhốt vô tội và, nhưng Huy Đức tội tài trời đáng lẽ vừa ló dạng ở phi trường phải vô chuồng 258 ngay, nhưng trên trán lại có dáng miếng giấy “học hàm thụ Harvard” nên thôi. Vì TT Dũng sợ mất lòng bắt nhốt ít quá không đủ chi tiêu 3.000 tù như Miến Điện để lúc thả ra đông vui hơn. Nên Bonesman khuyến nghị thêm cái màn luật mới không ngữi được là đòi bắt nhốt luật sư cải vả làm trở ngại công quyền hốt liền là hết sách, sẽ phổ biến 28 tháng nầy …coi như hết ý, phi nỉ lỗ đía. Ngày 7/7 Bộ Công an ban hành “Thông Tư 28” quy định về công tác điều tra hình sự trong công an nhân dân dự kiến có hiệu lực từ ngày 25/8 /2014 nầy, nhưng tụi Hồi giáo Trung đông làm giữ quá nên cái vụ luật trên cho qua đi thôi. Có nghĩa theo toán học khi phóng đồ lên đường thẳng đứng có nghĩa sẽ rớt xuống thẳng đứng như sự kiện Bùi Hằng. Đó ai mà biết được chuyện nầy do Secret Society nhào nặn nổi là chết liền, vì người Việt đang bị ở trong thế giới Paranoia của sự “hoảng sợ kinh hoàng” (Definition = Paranoia is an unfounded or exaggerated distrust of others, sometimes reaching delusional proportions. Paranoid individuals constantly suspect ...)

Việc bắt giữ Vương Tông Nam vào tuần trước đã khiến cho Giang bị tổn thất. Nếu Giang không thể bảo vệ Vương tại Thượng Hải, thì sau đó ông ta sẽ bị tước bỏ quyền lực tại thành lũy thâm sâu nhất của mình. Nếu những động thái vừa qua mới chỉ là màn mở đầu, thì sau khi Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương điều tra hàng ngàn vụ trước đây tại những nơi khác ở Trung Quốc, thì hiện nay nó đang được thực hiện tại Thượng Hải, tạo ra một cuộc điều tra bủa vây từ ngoài vào trong. Ủy ban kiểm tra đang tấn công vào những mắt xích yếu nhất ở ngoại vi để chúng phơi bày các mối liên hệ với trung tâm và sau đó tiến hành từng bước cho đến khi mục tiêu cuối cùng bị bao vây và vô hiệu.

Những trở ngại chính đưa đến bế tắc
Theo cơ quan ngôn luận nhà nước Tân Hoa Xã, 85.000 quan chức đã bị điều tra trong vòng 6 tháng qua. Mặc dù phạm vi điều tra của chiến dịch này rất rộng lớn, tuy nhiên tại một cuộc họp vào ngày 26 tháng Sáu của Bộ Chính trị, Tập Cận Bình đã phàn nàn rằng lực lượng tham nhũng và chống tham nhũng đang ở thế “bế tắc” y chang Nguyễn Bá Thanh bị khựng trong những tháng đầu.
Bốn ngày sau đó có thông báo rằng bốn quan chức cấp cao đã bị thanh trừng trong cùng một ngày: cựu lãnh đạo quân sự hàng đầu Từ Tài Hậu, vị tướng nầy giúp Secret Society dựng lên biến động giàn khoan HD-981 làm cho uy tín Quốc hội Mỹ oai phong lẫm liệt khi “rầy rà” Trung Quốc nên trả lại bầu không khí biển đảo như nguyên trạng. Và chính đương sự là thủ phạm ra lịnh lạm sát trên đảo Gác Ma mà bạn nhìn trong Video bienhoa 221 post ở trên.
Cựu Chủ nhiệm Ủy ban Quản lý và Giám sát tài sản nhà nước Tưởng Khiết Mẫn, và nguyên phó chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc Vương Vĩnh Xuân; và Lý Đông Sinh, cựu thứ trưởng Bộ Công an và là người đứng đầu phòng chuyên trách đàn áp Pháp Luân Công.

Bất chấp sự thanh trừng mạnh mẽ này, phe của Giang vẫn có những động thái chống cự. Và Việt Nam vì là “con tin” nên giải quyết vụ tham nhũng dễ hơn nhiều và nhẹ re như bò kéo xe

Ngô Phạp, trưởng ban biên tập tạp chí các vấn đề Trung Quốc bằng tiếng Hoa có trụ sở tại Hoa Kỳ, gần đây đã nói với NTDTV rằng quân đội đang tiếp tục theo dõi Quách Bá Hùng, nay đã nghỉ hưu, là một trong những nhân vật được Giang Trạch Dân bổ nhiệm vào vị trí cao trong lực lượng vũ trang Trung Quốc. Còn Việt Nam đã thành lập một quân đội ngoài quân đội nhân dân là lực lượng xung kích (Rapid Deployment Force) để “đàn áp” cũng như “bảo vệ” khi cần khuyến khích biểu tình phá hoại như vụ Bình Dương + Vũng Áng vào những hoàn cảnh thích ứng. Đó là bộ phận chánh từ lực lượng Cảnh sát biển do tướng Nguyễn Chí Vịnh lảnh đạo.

Ngô Phạp cho biết “Một số khu vực quân sự, bao gồm cả Quân khu Quảng Châu và Quân khu Bắc Kinh, đã hoàn toàn không nghe theo sự chỉ đạo của Tập Cận Bình (giống như những ngày đầu TT Dũng không nghe những chỉ thị ngược lại của Ban nội chính Nguyễn Bá Thanh từ sự không minh bạch về các dịch vụ tại Đà Nẳng) Họ làm theo lệnh của Quách Bá Hùng và phe của ông ta”; phe nầy là công cụ của Mỹ như xúi giục tạo dựng sự kiện giàn khoan 981 khiêu khích, lấp hải-đăng cũng như sỏi, cát, đá lên các đảo san hô như Gác Ma để làm phi đạo tạo thành cái bẩy thứ 4; sau Hoàng Sa/74, Gác Ma/88, giàn khoan/14 và phi trường nổi Gác Ma/15 để chọc nhột Việt Nam phải nổ phát súng tự vệ trước. Phát sung giải phóng Hoa Lục

Cuộc chống cự của Quách là theo chỉ thị của phe Giang, bất chấp lệnh từ Trung ương Đảng; Giai đoạn nầy giống y chang Thiệu/Kỳ hậu quả: về phía KQVN dẹp bỏ Biệt Đoàn 83 như sau khi Secret Society vắt chanh và ăn luôn vỏ bằng cách lấy vỏ làm mứt Trần Bì trị ho, nhưng may mắn vì Gunship UH1-B chớ Gunship KQVN/UH1-H với minigun 6.000 viên phút thì không ai gọi là bị thương cả chỉ có chết mà thôi … nhưng số NCK còn nặng nợ trần gian nên chưa chịu ngũm củ tỏi

Trong mười năm Hồ Cẩm Đào là người đứng đầu danh nghĩa của ĐCSTQ, đã có một câu nói phổ biến ở Trung Quốc là “một trật tự không bao giờ vượt quá xa cổng ra vào của Trung Nam Hải.” Trung Nam Hải là trụ sở chính và là khu liên hợp lãnh đạo của ĐCSTQ tại Bắc Kinh. Secret Society nghe chói lổ tai bèn nhé cạnh trên đài BBC, cũng y chang những con cá mập VN tham nhũng bị Việt kiều chơi kỳ post trên các diển đàn mạng show up mấy cái biệt thự lộng lẩy cho mấy tay nầy đau đầu chơi bằng món đòn tâm lý chiến
(BBC News - China's Hu Jintao: Currency system is 'product ...
www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-12203391
Jan 17, 2011 • Chinese President Hu Jintao has said the international currency system dominated by the US dollar is a "product of the past". Mr Hu ... bonds or yuan bank ...)

Để giúp Tập Cận Bình được biết đến là nhờ Bonesmen, người hoàn toàn thống lĩnh ĐCSTQ, ông ta cần phải nhổ tận gốc phe cánh của Giang, cũng có nghĩa là phải hạ bệ Giang. Boneswoman Hillary phải tự khen dù sự chọn lựa rất khó khăn con Gà Tập nầy, nhưng cũng đúng người mà Secret Society rất cần để giúp các nước Cộng Hoà Trung Hoa sau nầy làm ăn tự túc khấm khá dưới cái dù “Freedom Support Act” tạm dịch là “Tối Huệ Quốc” dù trong hoàn cảnh như xưa thời “Đông Châu Liệt Quốc”

Cuộc cách mạng thực sự với nghĩa đen của nó “giữa cái sống và cái chết”
Nhưng ông Tập giải quyết từng bước như VN vì có một lý do mạnh mẽ hơn để theo đuổi chiến dịch của mình vì kết quả của nó chính là: sự sống còn của đất nước Trung Hoa quá đông dân số gây ra hoạ nhân mản và rất khó giữ vững an toàn lảnh thổ

Trong bài phát biểu ngày 26 tháng 6 trước Bộ Chính trị, Tập được cho là đã nói rằng: “Trong cuộc chiến chống tham nhũng, cuộc sống và cái chết và danh lợi là vô nghĩa đối với tôi.”
Tập đã học được bài học về mối đe dọa đối với cuộc sống của mình trước khi chính thức được bầu vào vị trí cao nhất của Đảng cũng nhờ tình báo phản gián Mỹ tận tình giúp cho con cờ của Secret Society theo đúng chương lịch. Theo những người trong Đảng, việc phát hiện ra kế hoạch đảo chính chống lại Tập Cận Bình là cùng lúc với những động thái trong chiến dịch chống lại Giang Trạch Dân và phe của ông ta. Còn trái lại VN, Secret Society cần phải có một nhà nước an bình vì “quyền lợi chiến lược” của Mỹ để rảnh tay làm việc khác, nên các phong trào nổi dậy đều được CIA/KGB phối hợp giúp VN dẹp xập ngay trong trứng nước khi mới lú đầu từ biên giới Thái Lan toan vào sâu trong lãnh thổ VN. Vì thật ra Việt Nam trong vở bi kịch nầy không phải là cộng sản, nên Secret Society mới cắt đặt Bonesman Kerry ngồi chần dần nơi cổng chính Thượng Viện mà lo bảo vệ tối đa cho con Baby Bald Eagle phải được bảo đảm trưởng thành qua các APEC, WTO. NQ/LHQ, TPP, xóa bỏ lịnh bán vũ khí sát thương (Bonesman Kerry làm ẩu phá lệ rồi điều chỉnh sau. Ngày 16/12/2013 viện trợ trước 5 tàu cao tốc để sẳn sàng dự “trò chơi súng nước” và quan trọng nhứt là phải thành lập 2 nhà máy điện nguyên tử (hạt nhân) sẳn sàng cho tư bản Mỹ lấy vốn từ TQ qua đầu tư tại VN. Chỉ có năng lượng nguyên tử VN mới đủ sức sản xuất hàng cho tư bản Mỹ mà nếu nhà máy nguyên tử có xì hơi thì dân Mỹ vẩn được an toàn.

Sau khi cảnh sát trưởng Trùng Khánh Vương Lập Quân xin tị nạn tại Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô vào tháng Hai năm 2012, (giống y chang Thích Trí Quang, nhưng Secret Society tung tin là Trí Quang là V.C cho xong chuyện) ông ta đã bị chuyển đến Bắc Kinh. Sau đó Trung ương Đảng biết được rằng Chu Vĩnh Khang và Bạc Hy Lai – cựu Bí thư tỉnh ủy Trùng Khánh – là người Giang đã từng muốn cất nhắc lên vị trí Tổng Bí thư, đã có dự định hạ bệ Tập ngay sau khi ông nhậm chức.

Các mối đe dọa đối với Tập vẫn chưa chấm dứt mặc dù âm mưu đảo chính đã bị vỡ lở vì Tập được nói nhỏ trước. Đại Kỷ Nguyên báo cáo rằng trong khoảng thời gian các nhà lãnh đạo Đảng tập trung tại Bắc Đới Hà vào mùa hè năm 2013, Chu Vĩnh Khang đã từng nỗ lực ám sát Tập với một quả bom được hẹn giờ tại một hội nghị và trong một dịp khác với một cây kim độc khi Tập đến thăm một bệnh viện. Điều nầy nhắc lại miền nam VN, NCK đả nhiều lần dụ các tướng lảnh đảo chánh Thiệu nhưng Bunker cần yên ổn để thực thi axiom-3 là cho quân Mỹ rút ra theo đúng chương lịch hành khách đi máy bay trở về Mỹ không bị gián đoạn.

Vào ngày 6 tháng 8, Tạp chí Thế giới (World Journal) bằng tiếng Hoa có trụ sở tại Hoa Kỳ đã đăng bài về những tin đồn được lưu truyền rộng rãi trong quân đội Trung Quốc rằng Quách Bá Hùng đã lên kế hoạch thực hiện một cuộc đảo chính. Hình thức Secret Society cảnh báo Tập Cận Bình nên trung thành với Mỹ qua đòn tâm lý chiến củ mèm bổn củ soạn lại của CIA

Động lực nào mà dám cả gan làm chuyện động trời … vì giai đoạn trù dập TQ đã đến
Trong khi truyền thông phương Tây đã bắt đầu quan tâm hơn đến cuộc chiến sống còn giữa Tập và Giang, thì các thông tin quan trọng đang dần hé lộ động cơ của cuộc chiến này. Họ cho rằng nền chính trị Trung Cộng đang ở vào thời điểm vô cùng nguy hiểm. Rõ ràng nhờ CIA cố vấn là nếu Tập thể hiện sự yếu kém của mình trước kẻ thù, ông sẽ bị thua. Nhưng tại sao Giang Trạch Dân cần phải cho rằng Tập là kẻ thù nguy hiễm của mình? Có như vậy 10 năm trù dập TQ sau LX mới thành công như biến cố Biển Đông ồn ào là DIỆN và ĐIỂM là ngay nội tạng TQ như lời tựa của bài “Dương Đông Kích Tây”

Câu trả lời cho câu hỏi này nằm ngoài tầm hiểu biết của các phương tiện truyền thông: đó chính là chính sách đàn áp Pháp Luân Công. Giang Trạch Dân đã cấu kết với Chu Vĩnh Khang, của hung th ần tướng Từ Tài Hậu, Bạc Hy Lai, Lý Đông Sinh và các nhà lãnh đạo hàng đầu khác của ĐCSTQ để thực hiện tội ác tày trời đối với nhân dân Trung Quốc. Tất cả đều nằm trong kế hoặch CIA sẽ loại trừ trong nay mai

Theo văn phòng báo chí của Pháp Luân Công, Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, hàng trăm ngàn học viên Pháp Luân Công vẫn đang bị giam giữ kể từ khi Giang phát động chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công vào tháng Bảy năm 1999.
Theo thông cáo báo chí vào thời điểm đó, chiến dịch này đã tìm cách nhổ tận gốc môn tu luyện tinh thần truyền thống của Trung Quốc được 100 triệu người dân Trung Quốc tập luyện vào năm 1999. Do đó nó đã thiết lập trạng thái chiến tranh cho chế độ cầm quyền nhằm làm việc trái lương tâm lên 1/13 dân số Trung Quốc, xử lý họ như những tội phạm hình sự khi họ nỗ lực tuân theo các nguyên tắc của Chân Thiện Nhẫn.
Các học viên bị giam giữ thường bị tra tấn và tẩy não. Theo trang web của Pháp Luân Công Minghui.org, 3.776 trường hợp đã được xác nhận bị chết vì tra tấn và lạm dụng. Do khó khăn trong việc tiếp nhận thông tin từ Trung Quốc, số lượng học viên thực tế bị chết được cho là cao hơn nhiều lần.
Ngoài ra, các học viên còn là mục tiêu bị thu hoạch nội tạng cưỡng bức. Trong năm 2011, các nhà nghiên cứu David Kilgour và David Matas, các tác giả của cuốn sách “Thu hoạch đẫm máu” (Bloody Harvest) đã điều tra về hoạt động mổ cướp nội tạng cưỡng bức, và nhà báo điều tra Ethan Gutmann, tác giả của “Sự tàn sát: Giết người hàng loạt, thu hoạch nội tạng, và Giải pháp bí mật của Trung Quốc đối với vấn đề bất đồng chính kiến” (The Slaughter: Mass Killings, Organ Harvesting, and China’s Secret Solution to Its Dissident Problem) ước tính rằng trong những năm 2000-2008, có tới 62.000 học viên đã bị giết để lấy nội tạng. Hiện nay con số này có thể là nhiều hơn hàng chục ngàn.
Giang Trạch Dân và phe của ông ta sợ Tập Cận Bình vì Tập không liên quan đến tội ác chống lại nhân loại này. Có khả năng Tập sẽ chấm dứt cuộc bức hại. Nếu Tập làm như vậy thì sự kêu gọi việc bắt những kẻ có trách nhiệm trong việc này ở Trung Quốc sẽ chiếm áp đảo.
Để tránh phải chịu trách nhiệm, phe Giang Trạch Dân đã tìm mọi cách để giành lại quyền lực, cũng đồng nghĩa với việc cố gắng hạ bệ Tập.

Hệ thống tham nhũng chằng chịch nhưng nó là bửu bối của CIA dựng lên để nắm chóp
Tập không phải là lãnh đạo ĐCSTQ đầu tiên sử dụng tham nhũng để tấn công kẻ thù của mình, nhưng trong trường hợp của phe Giang Trạch Dân, chiến dịch chống tham nhũng này không chỉ là một cái cớ. Nó nhắm đến một hệ thống quyền lực chính trị do giòi CIA nằm bí mật phục kích chờ ngày ló dạng
Giang Trạch Dân được coi là một tên hề bị bàn tay bí mật xúi bẩy ở Trung Quốc, nhưng ông ta đã biết cách điều hành để trở thành người quyền lực nhất tại Trung Quốc trong hơn 20 năm qua là nhờ ai? Bằng cách cho phép tham nhũng ở mọi cấp lãnh đạo của Đảng, (y chang TT Nguyễn Tấn Dũng) Giang đã mua lòng trung thành của cấp dưới đối với ông ta trong âm mưu dụ khị thành công của tình báo phản gián Mỹ.

Các nhà bình luận về chiến dịch của Tập cho rằng tham nhũng như thể rằng đó đơn giản là cách thức điều hành của ĐCSTQ. Khi làm như vậy, họ đã bỏ qua quy mô tham nhũng trên diện rộng của phe Giang, thực sự vượt xa bất cứ điều gì được biết trước đó.
Các nhà bình luận cũng thường viết một cách khá vô cảm, và thiếu đi mặt cấp bách của vấn đề này đối với người dân Trung Quốc. Khi người dân Trung Quốc nghĩ về tham nhũng, họ không nghĩ về những chiếc ô tô Audi lấp lánh đi trên đường phố hoặc sự nuông chiều của tình nhân hay những bữa ăn xa hoa. Họ nghĩ về cuộc sống bên trong những ngôi làng ung thư. Họ nghĩ về thực phẩm nhiễm độc, nước nhiễm độc, và không khí không còn trong lành. Họ nhớ đến hệ thống trại cải tạo lao động đã gần như chấm dứt hoạt động trước khi Giang lên nắm quyền và làm thế nào mà dưới quyền ông ta số lượng trại cải tạo lại tăng nhiều đến như vậy. Họ biết về “hệ thống duy trì sự ổn định” – do Chu Vĩnh Khang sử dụng để chống lại các học viên Pháp Luân Công – cướp nhà cửa và trang trại của những người phản đối sự đàn áp này.

Người dân Trung Quốc cũng nhìn thấy một xã hội không còn ràng buộc đạo đức. Họ lướt qua câu chuyện kinh khủng này đến câu chuyện kinh khủng khác trên Internet và tự hỏi, làm thế nào các giá trị đạo đức của dân tộc mình lại suy đồi đến vậy! Bằng cách này và vô số những cách khác, cuộc chiến chống tham nhũng của Tập hứa hẹn cho người dân Trung Quốc sẽ thoát khỏi sự bất bình nhức nhối.

Phải tìm mọi cách để một Tần Thủy Hoàng thời đại buộc bị đá xuống
Ý nghĩa lớn nhất của việc khôi phục lại các luật lệ này, bằng việc chống tham nhũng, sẽ là việc hạ bệ chính Giang Trạch Dân. Khi các cán bộ Đảng thấy rằng Giang đã nằm dưới sự kiểm soát của Tập, thì mạng lưới ảnh hưởng của Giang khắp Trung Quốc sẽ bắt đầu tan rã.
Ông Tập có thể hy vọng sau đó người dân Trung Quốc sẽ có thể tin tưởng vào một ĐCSTQ thuần khiết, nhưng sự tin tưởng của người dân Trung Quốc vào sự hồi sinh của Đảng đã qua rồi.
Chiến dịch của Tập Cận Bình sẽ chấm dứt một kỷ nguyên, nhưng con đường dẫn tới tương lai vẫn chưa rõ ràng. Cũng như Việt Nam coi như giải quyết xong, nhưng đến khi lớp nhỏ dưới 40 tuổi thuộc Nhóm Fulbright lên điều hành đất nước sẽ đưa ra nhửng luật lệ khắt khe để uốn nắn thế hệ như 10 giờ tối không được bán Bia Rượu như thế có gây xáo trộn gì trật tự xả hội hay không?

Xem bản gốc tại đây: http://www.theepochtimes.com/n3/8899...y-in-shanghai/
***CỰC NÓNG - GIANG TRẠCH DÂN SỨC KHOẺ NGUY KỊCH VỪA ĐƯỢC CHUYỂN VÀO BỆNH VIỆN THƯỢNG HẢI ĐỂ CẤP CỨU.
Dự đoán cái kết quả của Giang Trạch Dân như Phạm Quý Ngọ ở Việt Nam.com xuống hết!

Đang chờ tin nóng từ Hong Kong chuyển về, sáng nay cùng với nhân dân sẽ có hơn 10.000 học sinh tham gia biểu tình trên khắp Hong Kong. Hiện nay rất nhiều xe bọc thép và 5000 cảnh sát CSTQ đã chuyển tới Hong Kong để đàn áp người biểu tình, nhưng Tập Cận Bình sẽ không thể ngăn được sóng thần dân chủ nhân dân.... Hong Kong. Trung Hoa sẽ đến thời kỳ Lục Súc Tranh Công để vào thực trạng Đông Châu Liệt Quốc.

Vì nó nằm trong chương lịch 10 năm trù dập Trung Quốc “roll-back” (2010-2020) sau Liên Xô (1980-1990) theo kịch bản Eurasia-1. Vì LX gai gốc như trái Xoài Riêng, nên Skull & Bones 322 cần tét vỏ trước, đôi khi bị gai đâm vào tay … đợi ăn tráng miệng những múi thơm ngon sau (Hảy xem lại bài rất dài “Siêu Chiến Lược Eurasia 1920-2020 để suy gẫm)

KQ: TRUONG VAN VINH


(Xem tiếp bài 14)

vinhtruong
09-03-2014, 04:33 PM
Tại sao Bonesman Kerry căn dặn Trương Tấn Sang khi qua New York liền tức khắc tắm rửa sạch sẽ để gặp Nử TT tương lai là Boneswoman Hillary. Đúng vậy vừa đến Khách Sạn Trương Tấn Sang đã có cái hẹn với 2 vợ chồng cụu TT Bill Clinton và chạy ù vào buốn tắm trang sức lại cái càm móm để lúc ra bắt chuyện cho nó dẹo neo lưu loát mà xin xỏ … được làm nghĩa tử của Mỹ

Cuốn “Hard Choices” bị cấm ở Trung Quốc vì … Bà Clinton nói toạt móng Heo: "Hoa Kỳ khuyến khích Trung Quốc tích cực tham gia vào giải quyết các vấn đề toàn cầu và cùng lúc tăng tính minh bạch trong các hoạt động quân sự để không có sự hiểu nhầm giữa quân đội Hoa Kỳ và Trung Quốc. Vị ngoại trưởng là Yale/Boneswoman cũng nhắc tới những lo ngại của Washington về tình trạng nhân quyền ở đất nước đông dân nhất thế giới. Trên thực tế, nhìn vào bản đồ TQ như bị bao vây cô lập còn gắt-gao hơn LX ngày xưa và TQ chỉ có duy nhứt một con đường chọn lựa là vâng lời Mỹ để tồn tại "Chúng tôi đã nêu rất rõ, cả công khai và trong các cuộc gặp kín, những lo ngại sâu sắc của chúng tôi về nhân quyền. "Chúng tôi đã nói rõ ...với Việt Nam rằng tham vọng phát triển quan hệ chiến lược đòi hỏi họ phải có những bước đi nhằm bảo vệ tốt hơn quyền con người và thúc đẩy tự do chính trị. "Có nghĩa TQ và Việt Nam phải có một lá cờ mới như Liên Xô xuất phát từ ý dân qua Quốc Hội phán quyết. Một hiện tượng lạ như chúng ta đang thấy, một đệ tử ruột của TQ là Việt Nam đã âm thầm đi chung với Ấn-Độ do Mỹ bật đèn Xanh.

vinhtruong
09-07-2014, 02:49 PM
Tờ báo lớn The Economic Times: Trong chuyến thăm Việt Nam sắp tới từ ngày 14/9-17/9/2014 của Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee, hai nước dự tính sẽ ký một hiệp định về cung cấp trang thiết bị quốc phòng (Key pacts to be signed during President Pranab Mukherjee's visit to Vietnam - Source: http://defence.pk/threads/key-pacts-to-be-signed-during-president-pranab-mukherjees-visit-to-vietnam.330846/#ixzz3CHsy2fRH) trong đó có hỏa tiển nháy kiểu BrahMos/Nga có thể sẽ được quân đội Việt Nam sử dụng cho trận chiến tạo biển lữa từ Đảo đá ngầm Gác Ma mà Trung Quốc định sẽ biến thành một HKMH không chìm trên vùng biển Trường Sa, đến tận căn cứ tàu ngầm, đặt trên bờ phía đông của vịnh Du Lâm, đảo Hải Nam.
Hoả tiễn BrahMos có tốc độ 3.5 match, đường đạn đạo 300 cây số dài 10 thước dể chuyên chở vừa đủ để bảo vệ 200 hải lý vùng kinh tế thuộc chủ quyền VN. Đây cũng là hình thức Mỹ giúp Ấn Độ về khoa học kỹ thuật để thế vào chổ hạng Nhì của TQ theo sách lược Eurasia-2, bắt đầu 2020, sơ khởi hạ TQ bằng chiếc HKMH Vikrant do Ấn Độ vừa hạ thủy mấy năm vừa qua để qua mặt TQ chơi.

Vã lại Mỹ né tránh dành để VN phục hận, đó là cái kiểu gây chiến “chơi Cha thiên hạ” như đệ-1 đệ 2 thế chiến. Để mấy nước nhỏ đánh túi bụi trước rồi chú Sam mới tà tà tham dự, lý do ở xa. Và với tình hình hiện trạng như hiện nay, thì căn cứ tàu ngầm khổng lồ và tàu sân bay trên đảo Hải Nam đã trở thành một tử huyệt mà Việt Nam đã ở thế thượng phong một lần nữa, từ nay trở đi khi Trung Quốc giải quyết các vấn đề quan trọng trong mối quan hệ với Việt Nam, họ đã và sẽ phải khá thận trọng.
Toán phối hợp hoả lực hoả tiển Nga Bastion-P không còn được Mỹ trả Credit Card “Aid to Russia 1941-46 Plan” coi như hết hạn. Bây giờ dùng hoả tiển Ấn Độ sản xuất là “em mới” đồng minh chí thiết của Mỹ trong giai đoạn “roll-back” trù dập TQ (2010-2020) còn Liên Xô (1980-1990) Với siêu chiến lược Eurasia-1 do George Kennan soạn thảo rất tĩ mĩ cho nên secrets of the Tomb cứ theo đó mà chơi là okay!!!
Đặc biệt là ở vùng biển đang có tranh chấp, một trong những lý do chính mà cho đến nay Trung Quốc vẫn chưa thành lập Khu vực Xác định Phòng không (ADIZ) trên Biển Đông chính là thái độ thận trọng và đoán chắc đây là cái bẫy, như vừa bước chân đến Hà Nội 16/12.2013, mắc mớ gì mà Bonesman tuyên bố: “Êh Trung Quốc đừng có tuyên bố vùng phòng không như Hoa Đông nghe … không okay đâu!” … Tàu sân bay, căn cứ tàu ngầm hạt nhân chiến lược của một quốc gia lại được xây dựng trong tầm ngắm của một trong những "đối thủ đầy hận thù trong lịch sữ", với các loại vũ khí kỹ thuật cao thì đây là một đòn chí tử đối với Trung Quốc mà người giữ chìa khóa kho lại là bò tèo của TQ (Nguyễn Chí Vịnh).

Vào cao điểm “Decent Interval” trù dập TQ
Đã đến lúc Secret Society đích thân thẳng thừng ra mặt cùng Nhựt, Ấn, Úc làm mũi nhọn “Kim Cương” chống TQ - Biến chuyễn thời sự mới nhứt ở Châu Á/TBD đáng chú ý là Mỹ hết mình ủng hộ thành lập một Liên Minh quân sự mà những bài trước tôi đã viết theo chương lịch Eurasia-1 là APTO (Asia Pacific Treaty Organisation) cùng một mục đích ngăn chận đà bành trướng của TQ nếu không muốn nói “chống Trung” theo huấn thị từ cẩm nang của Ngôi Mộ Huyền Bí về Liên Minh Quân Sự nầy là “Mũi Nhọn Xung Kích” không thể thiếu được trong sự tiên đoán của tác giả trong kịch bản Eurasia-1.
Đối với 10 nước ĐNÁ của tổ chức hiệp hội các nước nầy, Mỹ chỉ nói, chỉ khuyên nên “đóng băng” các hoạt động có nguy cơ gây mất ổn định tại Biển Đông. (nhưng trong mưu đồ ở giai đoạn TQ sẽ chọc nhột Việt Nam ở nơi xây dựng “HKMH không chìm” đảo đá ngầm Gác Ma, nơi Secret Society dành cho VN phục thù cái nhục 1988) Nhưng đối với các siêu cường Nhựt, Ấn, Úc thì Mỹ đang sẽ thực hiện Liên minh “bức chắn” bao vây quân sự TQ. Điều nầy không có gì khó hiểu, trong Khối Asean có Việt Nam là chế độ CS từng “đồng chí” với TQ, cùng có Miên Lào vốn CS và bây giờ hoàn toàn lệ thuộc TQ về kinh tế và chính trị. Một tổ chức 10 nước mà 3 là thân TQ, một tổ chức xôi đậu như vậy. Mỹ chỉ có thể tương quan như “đối tác” chớ không thễ liên kết thành “đồng minh” được. Còn Úc là đồng minh truyền thống của Mỹ. Nhựt đồng minh Mỹ có hiệp ước bảo vệ, có mấy chục ngàn quân Mỹ đồn trú và Ấn là một nước dân chủ lâu đời, từng có chiến tranh biên giới với TQ trong thời Cold War và gần đây Mỹ muốn Ấn độ phải thế vào vị trí hạng nhì xoáng ngôi TQ và Mỹ đang vận động các nước nầy sẽ thành Liên Minh Quân Sự APTO để buộc TQ thay đổi thể chế và lá cờ theo đúng sách lược Eurasia-1, lấy nhân quyền và Tân Cương, Tây Tạng là ngòi nổ để trù dập TQ hầu tạo ra nhiều nước Cộng Hoà trở về nguyên trạng “Đông Châu Liệt Quốc.
Gần đây, việc Hoa Kỳ ngỏ ý quan tâm giải quyết tranh chấp Biển Đông đã làm dư luận chú ý, nhưng đối với tôi thì nó nằm trong thế chiến lược toàn cầu về 10 năm cuối cùng của Eurasia-1 (1920-2020) nhưng có trường phái cho rằng sự tham gia này có thể giúp khai thông quá trình, nhưng cũng lại có một trường phái khác với quan điểm cho rằng tình hình có thể còn phức tạp hơn. Tuy nhiên Mỹ sẵn sàng có mục-tiêu giúp soạn thảo nguyên tắc ứng xử có tính ràng buộc về mặt pháp lý để chấm dứt tranh chấp giữa các nước ASEAN với Trung Quốc đang đe dọa sự ổn định của khu vực. Vi rằng Washington có lợi ích rõ ràng trong việc bảo đảm các căng thẳng về tranh chấp chủ quyền các hòn đảo tại Biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông được giải quyết một cách hòa bình qua đường lối đối thoại. Hoa Kỳ không muốn nhìn thấy mâu thuẫn hay chiến tranh và cũng không đứng về bên nào trong vấn đề này- 10 nước thành viên ASEAN nên cùng Trung Quốc ngồi xuống thảo luận một nguyên tắc ứng xử khả thi và mang tính ràng buộc pháp lý hầu bảo đảm rằng các hải lộ huyết mạch trong khu vực không xảy ra những “nguy-biến” có thể gây trở ngại cho hoạt động giao thương xuyên quốc gia. Hoa Kỳ rất sẵn lòng nếu các bên cần sự hỗ trợ trong một số vấn đề cụ thể nào, vi Hoa Kỳ không muốn dính líu vào một mâu thuẫn xung đột với bất kỳ nước nào, kể cả Trung Quốc (đó cũng trong lộ trình mà Mỹ đã có ước tính từ lâu trong thế chiến lược toàn cầu... và cũng đúng vào thời điểm mốc thời gian mà Tổng thống Obama (bất cứ tổng thống nào cũng phải…) đã nói rõ trong suốt thời gian ông nhậm chức vừa qua là Hoa Kỳ có sự “kiên-định” giữ một vai trò lãnh đạo ở châu Á.

“Bài bình luận đăng trên tờ Wall Street Journal số ra hôm thứ Tư, 28 tháng Bảy có đề cập đến thông điệp cảnh-báo mạnh của Hoa Kỳ đối với cuộc tranh chấp biển Đông giữa Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á trước thái độ doạ-nạt lấn lướt của TQ”.

Nguyên nhân nào gây căng thẳng Biển Đông hiện nay!?! Ðộng-lực của tranh chấp tại Biển Đông không phải là kỳ vọng vào nguồn lợi thiên nhiên tại nơi đây, mà là các yếu tố khác như chủ quyền, tham vọng, lòng tự hào dân tộc v v. Bên cạnh đó, là yếu tố vô cùng quan trọng về an ninh nữa. Tôi nhớ lại sự kiện xảy ra với tàu Impeccable của Hoa Kỳ, khi tàu này đang khảo sát vùng đáy biển tại Biển Đông. Theo như tôi được biết thì có lẽ việc này được cho là có liên quan tới hoạt động của 3 chiếc tàu ngầm tối tân nhứt cũa Mỹ trong tương lai và vụ Impeccable xảy ra là như vậy. Rõ ràng là những gì đang xảy ra tại Biển Đông không liên quan gì nhiều tới nguồn tài nguyên, cho dù khu vực này có thể có trữ lượng khoáng sản hay dầu khí lớn. Vấn đề là ở chỗ, một nước Trung Quốc đang lớn dậy coi Biển Đông là ao nhà của mình. Cũng còn những yếu tố về chính-địa-trị, về lịch sử và ý đồ của các quốc gia; Thí dụ đường ranh vòng-đai “lưỡi bò” mà Trung Quốc đưa ra như một di sản của lịch sử. Trung Quốc muốn giành đặc quyền khai thác khu vực bên trong ranh giới đó; Thế nhưng điều chắc chắn là Trung Quốc sẽ không đạt được ý định này vì cách thức mà Trung Quốc đưa ra không phải là cách phù hợp để giải quyết các tranh chấp về lãnh thổ, mà Mỹ đã mưu-đồ từ lâu đưa cái lưỡi bò thành cái lưỡi Gà-Trống-Thiến!

Khả năng xảy ra xung đột tại Biển Đông có cao không!? Bắc Kinh đang muốn dùng sức mạnh để ép các công ty dầu khí quốc tế không hợp tác với các nước tham gia tranh chấp trong khu vực, và đã thành công trong một vài trường hợp. (đối với Mỹ, phải đi ềm tỉnh ngồi yên vì chưa đến thời điễm decent interval) Nhưng Trung Quốc sẽ không thành công mãi được trong việc hù dọa các các nước cò con (luôn luôn Mỹ cho thắng trước …). Với việc giá dầu ngày càng tăng và nhu cầu ngày càng lớn, sẽ không có gì ngăn cản được các công ty lao vào khai thác những gì khai thác được. Hiện tình hình thăm dò khai thác tại Biển Đông đang bị ngưng trệ vì tranh chấp lãnh thổ nhưng chúng ta sẽ nghĩ cuối cùng thì $ DOLLAR vẫn sẽ có tiếng nói vạn năng. Nhưng chắc chắn TQ sẽ nhượng bộ mà điều tôi tin chắc-nịch là như vậy, vì mọi việc HK đã có dự mưu trong lộ trình chiến lược Eurasia-1 cũa Mỹ, đang đi đúng trục-lộ đó từ 1970 đến 2010, với hệ quả chắc chắn qua sự phải nhượng bộ của Bắc Kinh. Riêng chúng ta thì không cho rằng sẽ xảy ra đụng độ vũ lực lớn tại Biển Đông vì lý do năng lượng. Nay người ta thấy hiện diện của Hoa Kỳ tại Biển Đông ngày càng lớn, nhưng với tôi là chuyện phải đến theo đúng lộ-đồ 10 năm cuối của ý đồ Permanent Government/Secret Sociey. Động lực lớn nhất cho sự tham gia của Hoa Kỳ là tiếp cận quân sự và hàng hải trong khu vực. Trung Quốc đang tuyên bố chủ quyền với phần lớn Biển Đông dựa trên các lý lẽ về lịch sử South China Sea, còn Ấn Độ Dương thì sao? Và cả các nguyên tắc của luật quốc tế về chủ quyền biển, ngăn cản tiếp cận của hải quân các nước và Hoa Kỳ, ngược lại, làm mọi cách để bảo vệ quyền tự do đi lại của mình.

Thế nhưng theo quan điểm cũa tôi, căng thẳng Mỹ-Trung bắt nguồn từ những vấn đề rộng lớn hơn là Biển Đông. Đó là các vấn đề chính-địa-trị, ai sẽ giành phần quyết định trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư!? Quan hệ Trung-Mỹ cũng còn có những ràng buộc khác nữa về kinh tế, đối ngoại và nhiều mặt khác nên tôi cho là Biển Đông không phải là yếu tố chính gây quan hệ xấu giữa hai bên, nhưng nó chính là cái chìa khóa khắt nghiệt v ới danh xưng đối chọi TBD

TQ phải là thành viên có trách nhiệm dù rằng dầu khí thực ra chỉ là một lý do gây ra tranh chấp giữa các quốc gia, bên cạnh lý do quan trọng hơn về an ninh và lưu thông hàng hải. Nhưng có một điều chắc chắn Mỹ không muốn dồn ép TQ như hồi thế kỹ 20 (1941) với Nhựt Bản, vì hồi đó chủ đích của Mỹ là tàn phá Nhựt Bản đễ tái thiết theo như định luật Malthus. Cho nên một vài năm gần đây, Trung Quốc đã có hành động cản trở các công ty dầu khí Anh-Mỹ muốn thăm dò và khai thác dầu khí với Việt Nam và một số nước Đông Nam Á khác tại Biển Đông nhưng Mỹ phải chờ đến 2010 mới ra tay.

Hoa Kỳ cảnh báo Trung Quốc hãy hành động như "một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế". Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã trỗi dậy một cách dễ nhận biết. Thêm vào đó Hoa Kỳ quan ngại về việc nước này không thể-hiện tính minh bạch trong việc tăng cường khả năng quốc phòng, đẩy mạnh hoạt động hải quân từ Ấn Độ Dương cho tới Đông Hải, để làm gì? Nhiều chuyên gia cho rằng chi phí thực sự mà Trung Quốc đổ vào các lực lượng quân sự của nước này cao hơn nhiều so với các số liệu được công bố chính thức; Các quan chức Trung Quốc chống chế cho rằng nếu tính theo tỷ lệ GDP thì họ vẫn chi ít hơn so với các nước khác, ám chỉ như Hoa Kỳ.

Vùng biển bao quanh các quần đảo không người ở, mà phía Nhật gọi là Senkaku, còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, có thể có trữ lượng dầu khí dồi dào. Viên chức có thẩm quyền Nhựt nói: "Khu quần đảo Senkaku là một phần lãnh thổ không thể tách rời của đất nước chúng tôi, xét cả về mặt lịch sử lẫn luật quốc tế". Ông nói quan hệ hữu hảo với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Nhật, là điều tối cần thiết cho cả hai quốc gia, nhưng nói Trung Quốc cần hành động như một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Nhật cần áp dụng các chính sách ngoại giao vào quốc phòng tích cực hơn để đối phó với "sự không chắc chắn và bất ổn đang tồn tại ở các khu vực xung quanh đất nước Nhật" ông tiếp: Khu quần đảo Senkaku là một phần lãnh thổ không thể tách rời của đất nước chúng tôi, xét cả về mặt lịch sử lẫn luật quốc tế." Ông nói quan hệ giao-hảo với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Nhật, là điều tối cần thiết cho cả hai quốc gia, nhưng nói Trung Quốc cần hành động như một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế" Ông nói: Bài phát biểu của thủ tướng Nhật được đưa ra sau khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc thúc-giục Nhật Bản hãy "ngưng việc đưa ra các nhận xét vô trách nhiệm và bảo vệ lợi ích to lớn trong mối quan hệ song phương, bằng việc hãy có những hành động vững vàng, có nghiã là thiếu căn cứ thuyết phục".

Phát ngôn viên Khương Du nói: "Chúng tôi sẵn sàng giải quyết tranh chấp thông qua các đàm phán hữu nghị, nhưng chính phủ và nhân dân Trung Quốc giữ lập trường không thay đổi về các vấn đề liên quan tới sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Trung Quốc."

Còn về tình hình Việt Nam gần đây có nhiều điều thú vị như Mỹ dự mưu đưa VN vào chỗ phải núp dưới cái dù của Mỹ: “Về mặt khách quan, Trung Quốc đã tỏ ra bắt-nạt quá lố và có những toan tính sai lầm trong cách ứng xử với chính quyền Dân-chủ, da màu của Tổng thống Obama dẫn đến những biến động về ngoại giao” (TQ nên hiểu rằng TT Mỹ chỉ là người quản lý tổng quát cho thế chiến lược 100 năm Eurasian) Nhưng cũng nhờ những biến động này mà Việt Nam thức tỉnh, được lợi bất ngờ về chủ đề Biển Đông và những thoả hiệp khác về mặt quốc phòng trong tương lai, điều này đã khiến Trung Quốc lo lắng mất ăn mất ngũ nhưng tất cả lại nằm trong dự mưu tính trước của Mỹ. Dư luận Trung Quốc cũng đang ồn ào cho rằng Hoa Kỳ đang ra thủ đoạn bao vây Trung Quốc và đang giúp Việt Nam xây dựng lò phản ứng hạt nhân dẫn đến việc chế tạo vũ khí nguyên tử sau này để hù doạ TQ. Đúng vậy VN sau nầy sẽ là một nước Do-Thái tại ĐNÁ keo sơn với quyền lợi Mỹ.

Hoa Kỳ Sẽ Làm Gì Để Triển Khai Chiến Lược Tái Cân Bằng Châu Á
Rõ ràng là khu vực châu Á-Thái Bình Dương phải là trọng tâm trong chiến lược đối ngoại sắp tới của Hoa Kỳ (vì cứu cánh TPP), nhưng thách thức mà chính phủ Mỹ phải đương đầu là làm sao để chiến lược đó có hiệu quả lâu dài và được sự tin tưởng của công chúng Mỹ cũng như các đối tác. Jonathan Pollack và Jefferey Bader khuyên Tổng thống Obama nên phối hợp một cách hiệu quả các chính sách về chính trị, an ninh, và kinh tế. Sau 38 năm kết thúc cuộc chiến và 18 năm sau khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao, tầm nhìn của hai kẻ cựu thù Việt, Mỹ đôi khi không nhìn chung về một hướng. Mãi đến năm 2011, trong chiều hướng của chủ thuyết roll-back “Thế kỷ Châu Á Thái Bình Dương Của Mỹ” của Ngoại trưởng Hillary Clinton, Tổng thống Obama lần đầu tiên nhìn nhận Việt Nam là một đối tác đáng tin cậy của Mỹ tại Đông Nam Á trong chiến lược Mỹ trở lại Châu Á Thái Bình Dương, nhất là Đông Nam Á.

Vừa rồi, Tổng thống Philippines nói bên lề cuộc họp Đại hội đồng LHQ tại New York: "Nếu điều đó xảy ra thì tôi nghĩ Asean đã cho thấy chúng tôi sẽ đoàn kết thành một khối" tương lai của Khối Liên Minh APTO. Ông Aquino nói thêm: "Hy vọng chúng tôi sẽ không phải nghe cụm từ 'Biển Nam Trung Hoa' với hàm ý đó là biển của Trung Quốc" Tân tổng thống Philippines cũng ca ngợi nỗ lực tăng cường hiện diện trong khu vực Đông Nam Á của chính quyền Obama, nhất là trong lĩnh vực quân sự. Chúng ta cứ nhìn vào buổi họp tổng thống Obama ngồi giữa hai nước ‘bồ-tèo’ VN và Phi ngồi hai bên, thì thấy rõ tại sao nhiệm kỳ George Bush cò-mồi đưa ra bửu-bối, 2 nguyên thủ Phi và VN qua đối diện với Bush hầu bảo đảm sự cam kết toàn vẹn chủ quyền và lãnh-hải của 2 nước nầy. Giờ đây TT Obama và lãnh đạo Asean dự tính sẽ đưa ra thông cáo chung kêu gọi giải quyết tranh chấp tại Biển Đông một cách hòa bình và không sử dụng vũ lực. Muốn có một nền hòa bình lâu dài và trường cửu trong vấn đề biên giới, lãnh hải và các đảo ở Biển Đông, của các nước có chủ quyền toàn phần hay từng phần chỉ có phương cách giải quyết qua đường lối đa phương và hợp lý theo công ước của quốc tế mà thôi! Dù rằng Trung Quốc tức đến ói mật và lên tiếng quyết liệt phản đối cuộc gặp này.

China Daily dẫn lời ông Xu Liping từ Viện các Khoa học Xã hội Trung Quốc nói: "Hoa Kỳ không có tư cách gì để can thiệp vì là nước ở ngoài khu vực". Ông Xu khẳng định rằng vấn đề Biển Đông là "chuyện giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á, và nỗ lực quốc tế hóa chủ đề này chỉ làm nó thêm phức tạp mà thôi". Văn bản dự thảo mà hãng AP có được cho thấy Washington đề xuất nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do lưu thông hàng hải, ổn định trong khu vực, tôn trọng luật pháp quốc tế và tự do buôn bán trong vùng Biển Đông. Thông cáo cũng sẽ "phản đối việc sử dụng vũ lực của bất cứ nước nào liên quan trong tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông".

Theo ông Xu Liping, lập luận của Mỹ về lưu thông hàng hải chỉ nhằm "kiềm chế Trung Quốc và quay trở lại Đông Nam Á", và đây là "chiến lược đã định sẵn của Hoa Kỳ" (after overhauling the damage control then roll back strategy 1970-2010, chi còn 10 năm chót để hoàn chỉnh điểm mốc thời gian decent interval 2020) Không biết Mỹ có chia TQ ra nhiều tiểu quốc như LX hay không? Tùy theo sự khôn ngoan của TQ.

Bình luận gia Tao Wenzhao thuộc Viện Nghiên cứu châu Mỹ thì nói thêm: "Trung Quốc sẽ không cấm các tàu bè, kể cả của Mỹ, qua lại các vùng biển này, nếu như họ tuân thủ Hiến chương Liên Hiệp Quốc về Luật biển" Bởi vậy lý lẽ của phía Mỹ, theo ông Tao, chỉ là ngụy biện hòng che dấu mục tiêu chính là tăng sức mạnh trong khu vực. (Ông nầy nhận xét thật sắc bén như tôi đã nêu trên)

Hãng AP đưa tin theo kế hoạch, các lãnh đạo Asean và Hoa Kỳ trong cuộc gặp kỳ tới này cũng sẽ tái khẳng định cam kết ủng hộ Tuyên bố về cách hành xử ở Biển Đông mà Asean và Trung Quốc đưa ra hồi năm 2002, trong đó kêu gọi các bên không có hành động làm phức tạp thêm tình hình. Thông cáo chung của họ sẽ khuyến khích tìm kiếm một bộ “Quy tắc Ứng xử” chặt chẽ hơn về Biển Đông mà Hoa Kỳ đang nắm trong tay. Trung Quốc đã tỏ ra tức giận tím người nhưng không làm gì được, sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton bình tĩnh phát biểu ở Hà Nội rằng giải quyết hòa bình tranh chấp Biển Đông là "quan tâm quốc gia" của Mỹ. Bắc Kinh nói Washington đang can thiệp vào chuyện nội bộ của châu Á. Mỹ tỏ ra quan ngại về tự do lưu thông hàng hải tại Biển đông, trong khi Trung Quốc cho rằng đây chỉ là cái cớ để Hoa Kỳ quay trở lại khu vực. Ðúng như vậy! Ðây là điểm mốc thời gian (decent interval) gọi là Overhauling the damage control then roll back strategy… thì làm gì nhau nào? Mỹ đang khiêu khích và kiếm cớ để TQ nhảy vào vòng chiến, nhưng TQ rất khôn vì biết sức mình có hạn… tuy nhiên chờ thời gian rồi tính sau, vì theo Mao Trạch Ðông “Chúng ta có thể lấy chiếc lá Tre mà che phủ ngọn núi Thái Sơn”.

Cho tới cuối tháng nầy, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ P.J. Crowley vẫn khẳng định rằng Mỹ ủng hộ "nguyên tắc tự-do lưu thông trong khu vực". Trung Quốc không nhượng bộ? Trong khi đó, Thủ tướng Ôn Gia Bảo tuyên bố tại Liên Hiệp Quốc rằng Trung Quốc không đe dọa nước khác nhưng "sẽ không bao giờ nhượng bộ trong tranh chấp về các chủ đề có tính quan tâm quốc gia". Ông Ôn Gia Bảo nói: "Trung Quốc quý trọng tình hữu nghị và luôn trung thành với các nguyên tắc của mình. Trung Quốc luôn luôn đề cao các mối quan tâm quốc gia, khi nói tới chủ quyền, đoàn kết dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ, Trung Quốc sẽ không lùi bước hay nhân nhượng" Tuy nhiên ông thủ tướng nói Bắc Kinh không muốn đối đầu "Thế giới trong thế kỷ 21 không mấy yên tĩnh, nhưng thời nay không ai còn có thể đơn độc giải quyết các vấn đề bằng vũ lực nữa." Theo Harriman thế kỷ 21 là thế kỷ hoà bình đối thoại trong trật tự thế giới qua bàn mổ LHQ.

Bài phát biểu của ông Ôn Gia Bảo được nói là nhằm giải thích cho cộng đồng thế giới hiểu về "một nước Trung Quốc thực sự" "Trung Quốc muốn phát triển một cách hòa bình. Sự phát triển của Trung Quốc không làm hại ai và không đe dọa ai". "Có những cường quốc khi lớn mạnh thì bá quyền nước lớn. Trung Quốc sẽ không bao giờ theo chân họ" Ông thủ tướng không nhắc gì đến các căng thẳng mới đây với Nhật Bản tại Đông Hải, cũng như tình hình căng thẳng gia tăng tại Biển Đông, nơi Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền với Việt Nam và một số nước Đông Nam Á khác. Theo Mao Trạch Đông, phải đợi 2030, khi TQ đạt đến khoa học kỹ thuật tuyệt chiêu, và nhờ vào viện trợ mà di-dân một số lớn qua Phi Châu và Nam Mỹ, lúc nầy TQ sẽ phải lễ phép mời mọc Hoa Kỳ nên gây chiến tranh, vì TQ cần nước Ngũ Đại Hồ và vài triệu dân tồn tại yêu thương nhau thắm thiết sau cuộc chiến thứ Ba, một điều chắc chắn là dân Tàu sẽ không chết hết và dĩ nhiên phải thống lãnh thế giới?

Thế Hoa Kỳ có đợi đến ngày đó hay không? Còn siêu chiến lược gia W.A.Harriman thì nói rằng: “That cake was baked long ago… what would come next?" Và người Mỹ gốc Việt: “If the hard sharp skin of Durian fruit was already peel off… what will do next?"

Ông Ôn Gia Bảo nói Trung Quốc "tự hào về tăng trưởng kinh tế trong ba thập niên qua" và rằng hệ thống chính trị và kinh tế của nước này đang cần đổi mới. Ông tiếp: "Trung Quốc sẽ còn cởi mở hơn với thế giới trong những năm tới". "Hợp tác các bên cùng có lợi là chính sách lâu dài của Trung Quốc". Chúng ta có tin điều đó là thật? Nhưng tôi đoán trước là Trung Quoc đã mềm như con Bún vì nội bộ bị CIA phá tan tành nát bấy và sợ Mỹ nên con Rùa đang rút cổ ngay tại sơ khởi ở Biển Đông, TQ nói rằng quyền lợi “cốt lõi” nhưng Mỹ có coi ra gì đâu, kế đến nếu Mỹ và Đại Hàn tập trận tại Biển Hoàng Hải coi như khai chiến, nhưng việc Mỹ tập trận với Đại Hàn thì Mỹ vẫn tập. Nói tóm lại sau khi đưa ra chính sách chia hai quốc gia Đức, Triều Tiên, và Việt Nam… sau một thời gian rồi Mỹ lần lượt cho thống nhứt, Đức thì Thế Giới Tư Do thắng trước, rồi Việt Nam thì phe Cộng Sản thắng theo thế “bênh kẻ mạnh” rồi bây giờ đến phiên Nam Hàn thắng Băc Hàn là xong chiến lược bạo hành. Bây giờ thế kỷ 21, mọi việc rắc rối đều được giải quyết trên bàn cờ LHQ. Và nhiều phương diện khác nữa, trong đó không loại bỏ giá trị đồng nhân dân tệ bị xuống giá thê-thảm, đó là mục tiêu Mỹ muốn cũng như dự mưu trong thế kỷ 21 phải đạt được. TQ thật lanh trí nên mới đây đề nghị cho Nam Hàn thống nhứt bằng chính người từ Seoul bảo trợ để làm Mỹ vui lòng hầu thả yên cho TQ cho đến năm 2030? Nhưng có được đâu với chúc từ của Secrets of the Tomb là phải trả lại nguyên trạng “Đông Châu Liệt Quốc”

(xem tiếp theo bài 15)

QUÃNG TRỊ 1972
09-07-2014, 08:31 PM
______:rauch0001::rauch0001::rauch0001:BRAHMOS INDO-RUSSIAN SUPERSONIC CRUISE MISSILE TEST VIDEO:rauch0001::rauch0001::rauch0001:

(*** Bài viết số 14 của Anh VINHTRUONG***)

https://www.youtube.com/watch?v=zl48bwYBDfAhttp://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1410121814.gif

BRAHMOS CRUISE MISSILE: BrahMos is a stealth supersonic cruise missile that can be launched from submarines, ships, aircraft or land. It is a joint venture between Republic of India's Defence Research and Development Organisation (DRDO) and Russian Federation's NPO Mashinostroeyenia who have together formed BrahMos Aerospace Private Limited. It is the world's fastest cruise missile in operation.

Weight 3,000 kg
2,500 kg (air-launched)
Length 8.4 m
Diameter 0.6 m
Warhead 300 kg Conventional semi-armour-piercing
Engine Two-stage integrated Rocket/Ramjet

Operational
range 290 km
Speed Mach 2.8-3.0
Launch platform
Ship, submarine, aircraft and land-based mobile launchers.


Its advantages are, apart from being the worlds fastest cruise missile

1, Its 100% fire and forget, and can be launched at any angle..that is , it has full 360 degree capability.u dont have to point at the direction of the target

2, Its almost mach 3 speed - hence its kinetic impact itself is 7 to 8 times that of the one by harpoon, on tests brahmos, without a warhead literally "broke" the back of the target ship cos of its high kinetic impact itself,

3, A range of almost 300 kms and flies at a height of 20 ft, its mach 3 speed ensuring that the target has only "seconds" to react..it doesnt have a chance at all

4 The huge warhead size ranging from 250-300 kgs , is able to carry mutiple warheads too, a 3 independently targetable submunition warhead is in developement as well.

4, B.M can be fire from land, sea, and air (the SU30MKI can carry 3)

5, B.M is made to reduce radar and IR signatures, hence making it hard for it tobe detected, a indian developed "radar absorbing paint(like the one in the us planes) is being tested on the brahmos

6,It has muitiple flight trajectories, and multiple waypoint options, hence the missile can aproach the target from any directions,

7,B.M has the ability to "swarm" , that is communicating with fellow Brahmos Missiles, hence ensuring that not all hit one target, or if needed take out a target that survived first attack (the chances of one surviving a brahmos attack is very very low indeed)

8,Brahmos. is especially hardned against jamming/spoofing/countermesures. its an area into which much effort was put, cos unless a missile is ensured not to be fooled by electronic and physical countermeasure.s.whats the use in developing a missile

9,B.M has counter Electronic warefare capability, but the technical details are kept a secret

10,It can "menuvere" as is approaches the target, hence asuring even more survivability

11, A superfast computer and programming by india (all avionics and electronics are provided by india) ensure that this missile doesnt have the prob. the older anti ship missiles had, that is insufficent time to aquire a target in supersonic speeds, or to differenciate the target from counter measures.multiple tests have shown that brahmos is not fooled that way, and can easily sort out electronics and physical"clutter" from the actual target

12,This has direct command uplink option too, hence it can be Tv guided into a target if need be ..

{ BRAHMOS missile's Hypersonic variant is developing
which had achieved a speed of mach 5.26 in labtests and a target mach value of 7, which is using a Scramjet engine nd It is expected tobe ready by 2015.

_ Cám ơn Anh VINHTRUONG đã cho biết Tổng Thống Ấn Độ sẽ cung cấp trang thiết bị Quốc Phòng như Video trên cho Việt Nam chuẩn bị phục hận trên đảo đá Gạc Ma trong tương lai .

vinhtruong
09-11-2014, 05:14 PM
Bạn nóng lòng muốn biết chuyện Biển Đông! Dễ lắm, nếu bạn xem bài “TT Nguyễn Tấn Dũng sẽ tự ý xuống” mà trúng trên 80% thì bạn CHỈ CẦN XEM MỘT cái link dưới đây thôi về Biển Đông thì sẽ trúng 94% (Link dưới đã được các sữ gia và nhà nghiên cứu lưu file này vào USB để làm tài liệu gốc qua nhiều chứng liệu sách vở tại Library of Congress mà data facts đã giải thích. Điều dễ hiểu giờ đây sự thật nó nằm trên đầu ngón tay bạn rồi chỉ click để kiểm chứng NGÀY, GIỜ tác giả có nói “phách”, nhưng không nói “dối” thì nên để tác giả ồn ào một tí cho bỏ công mài đủn quần để ghi chép)

www.truclamyentu.info/...online/tvbd_tvvinh_sieu-chien-luoc-eurasia...

Thí dụ, tôi “chỉnh” nhà báo tắc-kè chuyên nghiệp Bùi-Tín đổi màu, phang cho một câu: “Các nhà báo ở VN phải xin lổi đại tướng Giáp không có tên trong danh sách 100 tướng lảnh nổi tiếng mà dám đăng danh sách có tên Giáp (tôi đả có post trên diển đàn nầy tài liệu từ Library of Congress có tên tướng Giáp, và tướng Westmoreland, dù Lewis Sorley được Secret Society đặt hàng với giải Putlizer cho tiến sĩ “cò mồi” tác giả Sorley chê tướng West qua cuộc hội thảo 30/4/2012 tại Virginia:
“Tướng làm mất miền nam là Westmoreland” trong sách “The Better War” nhưng Westmoreland vẩn có tên trong danh sách mà tướng Abrams lại không có và tướng bị Harriman đích thân làm văn thư giáng chức TL/TBD của tướng 5 sao Mac Arthur lại có tên trong danh sách thế mới zui chớ

Và thêm 3 links nửa để bổ túc:
- nktvinhtruong.blogspot.com
- hoiquanphidung.com/showthread.php?12184-Bàn-luận-Thời-Cuộc/...
- nktloiho.blogspot.com/2011/04/uong-mon-hcm-hay-xa-lo-harriman.html

... VIETNAM WAR: The New Legion Vol. 1 - Vinh Truong - Google Books ... Operation" đến 2010 "Overhauling the damage control and roll back" ... US Ambassador-at ...

Vinh Truong The War Stories. Monday, ... “Overhauling the damage control and roll-back 2010-2020 ... (roll-back) rồi sẽ ám ...

Trương-văn-Vinh ... (overhauling the damage control and roll-back 2010-2020) ... While US Permanent Government was not exactly in the club,

Đảo Thị Tứ theo cách gọi của người Việt, hay Pagasa theo cách gọi của người Philippines. Vì đây là cái bẩy TQ sẽ vướng vào sau vụ Hoàng-Sa 1974, Gác-Ma 1988, và nhứt quá tam theo đường lối hành động (trục tiến sát đụng vào đồng minh có cam kết của Mỹ là đảo Pagasa, Philippines.)
Tại sao trước khi hết nhiệm kỷ Bonesman Bush-Con phải mời cho được 2 em nguyên thủ quốc gia VN và Phi nhắn nhủ phải bảo vể chủ quyền bản đảo (Bonesman Thái tử không thể nói hoặch tẹt, đây là ngòi nổ sẽ để cho VN và Phi cho TQ một bài học tham lam dầu khí và dĩ nhiên có Ấn Độ đem hạm đội giúp bảo vệ 2 nước nhỏ và Nhựt Bản lo ngăn chận hoả lực lá chắn không cho phép TQ làm thiệt hại Phi/Việt và Mỹ thì theo thông lệ cũng cái điều chơi Cha tà tà nhập cuộc sau.

Mặc dù đảo Pasaga cách Philippines và Việt Nam chừng 400 cây số từ hai phía đông tây khác nhau và cách Trung Quốc cả hơn một ngàn cây, hòn đảo này đang là trung tâm điểm của một cuộc tranh giành quyền kiểm soát tại Biển Đông. Nếu xong căn cứ chiến lược nầy TQ sẽ kể chuyện báo China Daily phác họa lại cuộc hành trình của Đô đốc Trịnh Hòa thời nhà Minh, qua 7 chuyến viễn du hải dương và cho rằng tới phiên Hoa Kỳ phải trao trả đảo Guam và Wake lại cho TQ vì di tích lịch sử đường tơ lụa.
Vì lý do lịch sử, Trung Quốc chịu khó nhận lại đảo Pasaga dù cũng tại đây còn có một ngôi làng của người Philippines định cư vào thời sau Đô đốc Trịnh Hoà ghé tiếp tế nghĩ thời gian rồi xuất hành lại.
Phóng viên BBC Rupert Wingfield-Hayes giải thích tầm quan trọng của hòn đảo Pasaga này.
Hayes: “Phải mất 40 tiếng chúng tôi mới tới được mảnh đất bé xíu giữa vùng Biển Đông này sau khi đi bằng chiếc tàu đánh cá của Philippines ngoài khơi kia”.
Philippines cách đảo này chừng 400 cây số về hướng này và Việt Nam chừng 400 cây số về phía kia. Còn Trung Quốc là cách khoản hơn một ngàn cây số từ đây.
Hayes tiếp: “Mảnh đất này có lẽ đúng với định nghĩa là "ở giữa chốn mênh mông". Vậy tại sao tôi lại tới đây?” Đó bởi vì hòn đảo này và một vài đảo rải rác quanh đây đang là trung tâm điểm cuộc tranh giành quyền kiểm soát tại vùng Biển Đông này theo lịch trình mưu mô của Kennan. Phải đưa ra Liên Hiệp Quốc giải quyết bằng COC theo kế hoặch thiết kế của ban tham mưu Kennan có tính trước cho cuộc chiến tranh lạnh mà cũng là cuộc chiến đổi màu da vàng từ màu da trắng tại Trung Âu dời qua Á Châu với danh xưng trong thiết kế là “SURROGATE WAR” mà tôi cho là cuộc chiến “tế thần” bằng link tiếng Anh:
(BookDaily.com - Vietnam War: The New Legion Vol. 2 by Vinh ...
pg2.arcamax.com:2004/book/2151052/vietnam-war-the-new-legion-vol-2
... Second generation, but a simple surrogate totalitarian as Democrat William A Harriman. ... Excerpted from "Vietnam War: The New Legion Vol. 2" by Vinh Truong.)

-Và link tiếng Việt (Vinh Truong: SÁCH LƯỢC ĐỔI MÀU DA TRÊN XÁC CHẾT:
nktvinhtruong.blogspot.com/2011/08/sach-luoc-oi-mau-da-tren-xac...
Aug 14, 2011 • Sau đó “Miền Bắc và miền Nam Việt Nam sẽ không tham gia bất cứ liên minh quân sự hoặc khối quân sự…” (Điều 15d/HĐ ...)

Hayes tiếp: Theo tiếng của người Philipine thì đảo này được gọi là Pagasa. Quí vị có thể chưa từng nghe nói tới nó. Bản thân tôi cũng vậy, cho tới cách đây vài tháng.
Tầm quan trọng đáng kể của nó chính là đây - một đường phi-đạo (runway) cho phi cơ và đây là đường băng khá dài. Chỉ có hai hòn đảo trong toàn bộ vùng Biển Đông là có đường băng cho phi cơ. Hòn đảo thứ hai có đường băng là nằm dưới sự kiểm soát của Đài Loan.
Nếu muốn kiểm soát biển đảo thì phải cần tới phi cơ. Và nếu dùng phi cơ thì phải cần tới đường băng. Vì thế thật dễ hiểu tại sao Trung Quốc lại muốn thò tay vói tới hòn đảo này.
Đảo Pagasa có một bí mật khác nữa. Trên đảo có một ngôi làng với khoảng một trăm thường dân sinh sống từ lâu đời với một trường phổ thông và một trạm y tế.
Theo tôi được biết thì đây là hòn đảo duy nhất trong toàn bộ quần đảo Trường Sa có thường dân sinh sống từ lâu đời. Cuộc sống ở đây thật chẳng dễ dàng vì không có dịch vụ tàu bè hay máy bay thường xuyên. Nếu ốm đau thì chỉ biết hy vọng Không quân sẽ gửi phi cơ tới đưa đi bệnh viện.
Thế nhưng có một ngôi làng như thế này lại có tầm quan trọng rất đáng kể vì nó củng cố tuyên bố chủ quyền của Philippines tại đây. Và Trung Quốc sẽ khó có thể đuổi họ ra khỏi hòn đảo này được.

Quyền lợi cốt lỏi của TQ?
Trung Quốc có thực là đã nâng Biển Đông lên hàng quyền lợi ích cốt lõi của họ như Hoa Kỳ và nhiều nước Đông Nam Á vẫn khẳng định, hay là vấn đề này đã bị Mỹ thổi phồng để lấy cớ dấn thân sâu hơn vào vùng Đông Nam Á theo đúng như thời-điểm (decent interval) sau khi Eagle Pull 1975, “di tản chiến lược” và mãi đến 2010 là tới giai đoạn “lùi một bước để tiến lên ba bước” “Overhauling the damage control and Roll-Back? Đây là câu hỏi đã được đặt ra từ đầu năm 2010 đến nay trong bối cảnh hồ sơ Biển Đông càng lúc càng thu-hút mối quan tâm của các tác nhân chủ chốt trong vùng và dư luận báo chí quốc tế, còn theo kinh nghiệm của cá nhân tôi đã làm việc với Project Delta (Cơ quan CIA) thì khó mà tin Mỹ được: Một buổi trưa vài sĩ quan Việt ở các Trại LLDB ăn uống vui vẻ với cố vấn Mỹ, thình lình trực thăng H-21 đáp xuống bốc cố vấn Mỹ về Ban Mê Thuột họp gấp, thì đêm hôm đó các sĩ quan Việt ở Trại Buôn Mega, Buôn Sapa, Buôn Hô đều bị lính Thượng nổi lên giết sạch sĩ quan Việt… đố bạn theo lệnh ai? Và vì “quyền lợi chiến lược” đôi khi Mỹ hy sinh nước nhỏ để cùng bên nước lớn hường lợi

Ða số các nhà phân tích, Trung Quốc quả thực là đã thông báo quyết định của họ cho Hoa Kỳ, đối thủ cạnh tranh với Bắc Kinh tại Châu Á, nhưng trước phản ứng mạnh mẽ của Washington cùng với nhiều nước Đông Nam Á đang tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc tại vùng Biển Đông, Bắc Kinh đã phải tìm cách đối phó. Biện pháp đổ lỗi cho phía Mỹ đã tung tin này ra, kèm theo với các tuyên bố là trên bình diện chính thức Trung Quốc không hề có văn bản về vấn đề “lợi ích cốt lõi” được cho là hình thức tung hỏa mù nhằm xoa dịu phản ứng của Mỹ và các láng giềng. Nhưng thực ra đều do Mỹ giàn dựng cho bầu không khí thù ghét TQ theo truyền thống, TQ rất hiểu điều đó nhưng không tài nào phân giải được, mà càng thêm phức tạp, Mỹ là tay sen-đầm tạo nên bầu không khí vẩn đục để trục lợi như hình thức cơ-quan Atlas in bản đồ đúng vào thời điểm để chữ Ðỏ là The South China Sea để cho Trung Quốc dính chấu, là đổ thêm dầu vào cơn lửa ÐNA đang nhúm lên le-lói. Trong khi Mỹ bao vây TQ kín mích từ dưới đất, trên thượng từng không gian, cùng khống chế đại dương. TQ chỉ đưa ra ý kiến TBD đủ rộng cho sự sinh hoạt của 2 cường quốc mà Mỹ có vẻ không hài lòng. Nay mai TQ sẽ đem hạm đội chạy vòng lên vòng xuống trong hải phận quốc tế từ Alaska xuống California rồi quẹo lên để cho đoàn viên ghi giờ trên sổ hải hành.
Quả thật TQ bị Mỷ đánh lừa đã dương (biển) đông, nhưng kích cực phía tây mà ngòi nổ là Tân Cương, Tây Tạng và sắc dân Hồi giáo. TQ sẽ bị chia 5 sẽ 7 nó nằm trong đoạn cuối của bài “Siêu Chiến Lược Eurasia 1920-2020” Cho nên chúng ta không ngạc nhiên gì sắc mặt của các chính khách TQ luôn luôn mang màu ảm đạm buồn man mát.

Việc Trung Quốc xác định Biển Đông là một “lợi ích cốt lõi…” chỉ là một sự nhầm lẫn do Virus xâm nhập tế bào xúi bẩy, hoặc là một điều đang trong quá trình được phía Trung Quốc rút lại. Từ những phân tích nêu trên, tôi đã đi đến đánh giá như sau trong bản báo cáo chiến lược ASPI của nhóm nầy: Thái độ quyết đoán của Trung Quốc tại vùng Biển Đông đã tạo ra những mối quan ngại đặc biệt. Trong tháng ba năm 2010, truyền thông Mỹ cho biết là các quan chức Trung Quốc đã nói với phái viên cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ là Biển Đông đã được nâng lên hàng “lợi ích cốt lõi” cùng với Đài Loan và Tây Tạng, và Trung Quốc sẽ không chấp nhận bất cứ một sự can thiệp vào Biển Đông là Mỹ muốn chuẩn bị để thế giới nghe bà Hillary Clinton sẽ tuyên bố các câu giựt gân làm thế giới kinh ngạc (vì đã đến thời điểm “roll-back” mà vị Tổng tư lịnh Obama có quyền đặt tên là “trục xoáy”) Nhưng nếu bạn đọc trước bài “siêu chiến lược Eurasia-1” thì rất điềm tỉnh và không còn gì ngạc nhiên gì nữa bởi nó phải vậy. Ai dám cải lại lời nhắn từ Ngôi Mộ Huyền Bí)

Cặp bài trùng Harriman/Kennan có ghi trong cẩm nang the secrets of the Tomb: “That cake was baked long ago… what would come next?" Và Mỹ gốc Việt thế hệ thứ 3: “If the hard sharp skin of Durian fruit was already peel off… what will do next?" Bonesman Kerry?
Vì thật ra Secret Society phải công bố decent interval “2010 roll-back” sau 1 thời gian hồi mả thương “rút lui chiến lược” như chuyện thường tình khi hành quân vào sào huyệt của địch, khi rút lui gài lại trái lựu đạn HS … vậy thôi! Và khi tiến tới trở lại với tất cả sức lực hoàn thiện sau khi overhauling the damage control … và ngày nay đang roll back
Các quan chức Trung Quốc lặp đi lặp lại lời khẳng định đó trong các cuộc tiếp xúc kín với các nhà ngoại giao nước ngoài, và thuật ngữ “lợi ích quốc gia cốt lõi” được báo chí Trung Quốc sử dụng. Các tuyên cáo đó đã làm tăng thêm một bực nỗi lo lắng về tham vọng chiến lược mới của Bắc Kinh trong vùng Biển Đông. Sau đó, các quan chức Trung Quốc lùi bước và bây giờ thì phủ nhận là đã có tuyên bố như vậy… như đỉa phải vôi, cho thấy TQ mềm như bún. Nếu bạn có một trình độ chính trị thâm cao bạn sẽ có rất nhiều câu hỏi đặt trong đầu; Vì làm kẻ thù với Mỹ thì dễ, chớ làm bạn với Mỹ thật rất khó vô cùng! Lời TT Thiệu và chính bây giờ tới phiên TQ và VN cũng vậy không biết đâu mà mò, cho VN vào NQ/LHQ mà đến khi VN dựa vào ngày Quốc Khánh thả đại trà thì lại said no mà còn bảo phải đàn áp càng dữ dội hơn để hoả mù đừng ai biết Mỹ can thiệp vô hiệu trong suy diễn. Mà sự thật chính quyền thì nâng mà bọn “gian hùng” Bonesmen thì dập. Đây là đòn phép chính trị sở trưòng của các chính khách Bonesmen.

Trong trường hợp các nhà lãnh đạo chính trị Trung Quốc kiên quyết nâng cao vùng Biển Đông thành “lợi ích cốt lõi”, điều đó hàm nghĩa là Bắc Kinh sẽ sẵn sàng sử dụng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực để bảo vệ chủ quyền của họ cũng giống như bà Hillary đã tuyên bố tại Hà Nội». Đó là lý do tại sao Bonesmen áp lực TT Obama phải giữ lại Robert Gate, hung thần tình báo có thuốc trị để tiêu diệt TQ, như làm sớm nghĩ sớm.
Vào tháng 10/2010, một quan chức Mỹ ghi nhận là có một cuộc tranh luận nội bộ ở Trung Quốc về vấn đề “lợi ích cốt lõi”. “Vào lúc này, ít ra là trong một số cuộc tiếp xúc với chúng ta (tức là với Hoa Kỳ) dường như Trung Quốc đã từ bỏ lập luận về lợi ích cốt lõi và có vẻ như đang tìm cách khác để điều hòa cách tiếp cận của họ trên những vấn đề này” Sự thật nội bộ TQ mới là điều an toàn cốt lõi phải lo, vì Virus/CIA đã đột nhập phục kích làm rối loạn trong nội bộ TQ từ lâu lắm rồi… bây giờ mới lộ ra vụ xúi bẩy giàn khoan HD-981 rồi kỳ tới xúi dại chọc nhột VN và Phi ở Trường Sa đảo đá Gác Ma và Pasaga, coi như lọt vô bẫy của Mỹ. Cũng nhờ Virus giúp Tập Cận Bình hạ nhóm Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm đào xong thì Bình phải dựa vào Mỹ như TT Dũng cũng vậy vì tứ bề thọ địch.

Gần đây nhất, nhân hội nghị khoa học quốc tế về Biển Đông, mở ra tại Thành phố Saigon trong hai ngày 11 và 12 vừa qua, giáo sư Trung Quốc Tô Hạo thuộc Đại học Ngoại giao Bắc Kinh đã một lần nữa biện minh rằng chưa bao giờ Trung Quốc sử dụng thuật ngữ “lợi ích cốt lõi” trong các tài liệu chính thức (Có nghĩa là tình báo Mỹ là vua chế ra nhiều kiểu lời-ăn tiếng nói của các lãnh tụ trên thế giới để có cớ khỏ đầu người ta theo nhu cầu nhàu-nặn chiến lược của CIA, dĩ nhiên chả lẽ 1974 đặt cái bẩy Hoàng Sa để vui chơi? ngay đến nước Mỹ cũng vậy: TT Bush cũng phải YES khi cho ra câu hỏi cò-mồi của Oreilly “Người dân miền nam không chịu chiến đấu cho nền tự do cho nên ngày nay họ không có tự do!” Anh Bonesman du côn nhứt thế giới Cowboy Bush trả lời … Yes thì làm gì nhau) Nếu bạn có tức cành hông cũng rán chịu

Lời biện minh này đi theo cùng một hướng với một loạt tuyên bố trước đó cũng của giới ‘’học giả’’ Trung Quốc. Ông Dương Danh Dy, một nhà ngoại giao kỳ cựu của Việt Nam từng công tác tại Trung Quốc đã cho biết là trong tháng 10/2010 vừa qua, một cán bộ cao cấp Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cũng đã giải thích rằng theo ý ông, Biển Đông chỉ thuộc diện ‘’lợi ích quan trọng’’ của Trung Quốc mà thôi, đứng sau ‘’lợi ích cốt lõi’’là an ninh trong nội bộ Trung Quốc là chính, nhưng lại nằm trong tay của Ðế quốc Mỹ là hoàn toàn vì họ gài Virus CIA tài tình quá và buộc Tập Cận Bình trở nên công cụ Mỹ và Bình khôn thì sống móng thì chết như Nguyển Tấn Dũng vậy thôi đang tứ bề thọ địch, thế giới không gì ghê gớm, trái đất vẩn quay bình thường!?

Từ phát ngôn viên bộ Ngoại giao đến Sứ quán Trung Quốc ở Mỹ đều từng xác nhận lợi ích cốt lõi của Bắc Kinh tại Biển Đông. Trả lời phỏng vấn của RFI, chuyên gia Dương Danh Dy đã nêu lên hai động thái mới đây của Trung Quốc: một mặt «tung tin là họ không coi Biển Đông là lợi ích cốt lõi nữa», vậy là người Việt yên tâm, và một mặt khác “chủ động thanh minh rằng nói Biển Đông là lợi ích cốt lõi là do hãng tin Kyodo của Nhật Bản đưa ra cũng do CIA móm, còn Trung Quốc chưa bao giờ chính thức coi Biển Đông là lợi ích cốt lõi cả” Vấn đề là bản tin của hãng Kyodo đưa ra vào thượng tuần tháng 7/2010, để chuẩn bị Mỹ thả lịnh cho Nhựt sản xuất vũ khí, nguồi lợi uy tín khá vững sẽ dồn vào Nhựt và nhẹ vai Mỹ. Nhưng nhắc lại sự kiện là Trung Quốc đã lở thông báo vấn đề “lợi ích cốt lõi’’ của họ tại Biển Đông từ tháng 3/2010; Trong khoảng thời gian đó, từ giới nghiên cứu cho đến báo chí Trung Quốc, thậm chí nhiều quan chức Trung Quốc cũng đã lên tiếng nhất mực bảo vệ quan điểm này. (CIA dự trù lộ đồ năm khởi công Roll-Back phải có nhiều nguồn tin làm xáo- trộn cái buổi ban đầu quá nhiều đài phát thanh như BBC, Kyodo … cũng như vụ Thành Đô là do Virus/CIA xúi bẫy nhào nặn cho những chóp bu VN dính chấu phải tự động bước xuống, cho nên vừa qua vụ biến cố giàn khoan nổi sôi động mà trong họp đảng “tam đầu chế” bảo “tứ trụ” ngậm tâm vì không có chính danh vì đảng bị kẹt vào cái hội nghị Thành Đô đang có phong trào người dân đòi hỏi “Chúng tôi muốn biết” đối chọi với chiến dịch người Mỹ lỏ con mắt vào VN với “Chúng tôi muốn sống” cho âm điệu hoà nhịp phong cách ra vào có hàng chử băng rôn slogan hẳn hoi.)

Phải là thời điểm trúng mánh, "Việt Nam mạnh mẽ ủng hộ chính sách ngoại giao của Mỹ là quay lại Đông Nam Á và Đông Á. Không chỉ riêng VN mà các nước khác cũng vậy Mỹ rút về Honolulu nghĩ ngơi không quên khuyên TQ dọ nạt mấy nước cò con để Mỹ make money bán chút ít vũ khí. Rồi tà tà đi qua như sự mong đợi của đoàn người lạc lỏng trên sa mạc chờ cơn mưa rào nặng hột. Đã vậy mà còn cheap các nước sở tại cho mướn căn cứ mà sợ tiền mướn tăng giá, nên chỉ đậu tiếp tế xả hơi mà thôi. Ai biểu Mỹ lớn đầu mà dại, các anh lớn bi thì giõi khôn đi.
Như Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã nói, Hoa Kỳ quay lại khu vực này để tiếp tục hiện diện chứ không rút đi. Chúng tôi ủng hộ chính sách đó" y chang rơi vào lộ-trình mười năm cuối cùng của Eurasia-1 để qua 100 năm khác cho Eurasia-2 (2020-2120) Ấn Độ cũng đã chuẩn bị sẳn sàng để thay vị trí TQ bằng choàng qua Biễn Đông bởi 1 chiếc HKMH Vikrant tự đóng và tự hạ thủy.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Việt Nam tại Washington cam kết rằng Hà Nội sẽ cố gắng hết sức để giúp Hoa Kỳ thực hiện chính sách quay lại Á châu và sẽ tăng cường sự hợp tác với phía Hoa Kỳ trong mọi lãnh vực, kể cả lãnh vực an ninh quốc phòng. Ông cũng không quên kêu gọi nước Mỹ tiếp tục giúp đỡ Việt Nam (Theo tôi không cần thiết phải kêu gọi, vì sự thật chả ai thương nước mình cả, chỉ vì quyền lợi Mỹ tại Việt Nam mà họ đã deposit trên 58.000 nhân mạng tại đây, Mỹ phải trở lại… có thế thôi!)

Nhà ngoại giao hàng đầu nói tiếp: "Về phía Hoa Kỳ, chúng tôi hy vọng nước Mỹ hãy tiếp tục giúp đỡ và hỗ trợ chúng tôi. Chúng tôi có tỉ lệ tăng trưởng kinh tế cao, cao hàng thứ nhì ở Á châu (cũng nhờ tình nghĩa Luu Bình Dương Lễ giúp đỡ sau lưng) sau Trung Quốc. Nhưng đất nước chúng tôi vẫn còn là một nước đang phát triển, Chúng tôi vẫn đang ra sức hoàn thiện nền kinh tế thị trường; Vì vậy chúng tôi cần có sự trợ giúp và hậu thuẫn của quí vị cho công cuộc phát triển của mình"

Một trong nhiều sự kiện được tổ chức ở Washington và Hà Nội trong vài tháng qua để đánh dấu kỷ niệm 15 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ. Hầu hết các nhà quan sát tình hình Việt Nam cho rằng quan hệ Việt-Mỹ đang ở trong giai đoạn tốt đẹp hơn bao giờ hết và sẽ tiếp tục phát triển thêm nữa trong lúc hai nước đều quan tâm trước sự trỗi dậy của Trung Quốc. Hồi hạ tuần tháng 7, Ngoại trưởng Clinton tuyên bố tại Hà Nội rằng Hoa Kỳ xem Việt Nam “không những thật sự là một quốc gia quan trọng mà còn là một bộ phận của chiến lược nhắm tăng cường cam kết của người Mỹ trong khu vực Á châu Thái bình dương, đặc biệt là trong vùng Đông Nam Á.” Khi phát biểu tại hội nghị của Diễn đàn Khu vực ASEAN ở Hà Nội, bà Clinton còn nói rằng Hoa Kỳ xem việc giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền ở biển Nam Trung Hoa (Việt Nam gọi là Biển Đông) bằng đường lối đa phương là một “quyền lợi quốc gia”. Những phát biểu này đã khiến cho giới lãnh đạo Trung Quốc phật lòng, và Ngoại trưởng Dương Khiết Trì đã tuyên bố rằng lời lẽ của bà Clinton là một hành vi tấn công Trung Quốc. nói rằng vì những lý do chiến lược, Trung Quốc không muốn Hoa Kỳ và Việt Nam hình thành một mối quan hệ đồng minh gần gũi. Nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng Việt Nam có quyền theo đuổi những mối quan hệ ngoại giao với những nước khác để bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của mình.

Cả Hoa Kỳ lẫn Việt Nam đều không muốn gây bất bình một cách không cần thiết cho Trung Quốc; Với tư cách là một siêu cường, Hoa Kỳ có nhiều lựa chọn hơn Việt Nam. Xây dựng quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc là một việc đáng được ưa chuộng đối với Hoa Kỳ, nhưng đối với Việt Nam thì đó là một việc cần thiết. Việt Nam phải thực hiện những lựa chọn khó khăn giữa đòi hỏi phải có mối quan hệ láng giềng hữu nghị với Trung Quốc và sự cần thiết là phải khẳng định quyền chủ quyền của mình để theo đuổi những mối quan hệ ngoại giao với những nước khác để bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của mình. Thêm rằng việc chú trọng tới những mối quan tâm của Trung Quốc có thể làm cho tiến trình xích lại gần nhau giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trở nên chậm chạp hơn, nhưng những đòi hỏi quá đáng và thái độ hung hãn của Trung Quốc trong vài năm gần đây đã đưa tới tình trạng giao hảo về quyền lợi an ninh giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đó là do Virus CIA phải thực thi chiến lược toàn cầu Eurasia-1.
Cũng nhận định rằng tương lai của sự phát triển quan hệ Việt-Mỹ còn phụ thuộc vào một số yếu tố khác, trong đó có yếu tố dân chủ và nhân quyền, nhưng theo tôi việc nầy thì cũng từ từ rồi đâu cũng giãi quyết êm đẹp theo ý Mỹ có nghĩa không tắm máu một lần nữa hay nói cách khác trước năm 2023, năm nầy Mỹ sẽ ăn mừng 50 cuộc chiến VN, y chang năm 2003, 50 năm cuộc chiến Trièu-Tiên (hình Logo Triều Tiên, trang 41, Volume-1, “The New Legion”) cho nên buộc sẽ có công nhận nhân quyền là điều kiện cần và đủ của TPP và thành viên “phi CS” mới vào được Liên Minh Quân Sự mà người viết cho biết trước là APTO (Asia Pacific Treaty Organization)
"Theo thời gian, sự tiếp xúc và trao đổi giữa người Mỹ gốc Việt và những người Việt trong nước cũng như những người đi học ở nước ngoài, kể cả những viên chức chính phủ, sẽ giúp đôi bên thông-cảm với nhau nhiều hơn, thu hẹp cách biệt về nhận thức, và góp phần thúc đẩy cho sự hợp tác giữa Hoa Kỳ với Việt Nam. Tuy nhiên những nỗ lực có tổ chức của những đoàn thể của người Mỹ gốc Việt nhằm nêu lên những vụ vi phạm nhân quyền và hô hào cho dân chủ ở Việt Nam sẽ làm hình ảnh Việt Nam xấu đi và gây căng thẳng cho mối quan hệ song phương.
Nhưng nếu nhìn vấn đề này từ một góc cạnh khác, chúng ta có thể nói rằng sự chỉ trích có tính chất xây dựng về những vụ vi-phạm nhân quyền có thể có một ảnh hưởng tốt và vô cùng hiệu quả; Trước hết, việc cổ xúy cho nhân quyền phản ánh giá trị và lợi ích của nước Mỹ. Việc cải thiện nhân quyền chẳng những là một điều đáng mong muốn cho người dân Việt Nam mà còn có thể đưa hai nước và hai dân tộc tới gần nhau hơn trong quan điểm chính trị, và sự tương hợp về chính trị chính là một nền tảng vững chắc cho mối quan hệ ổn định và thân thiện".
Nói một cách ngắn gọn, khi nào Mỹ tiếp các phái đoàn VN đi cửa trước đàng hoàng coi như mọi việc đều tốt đẹp. Thi dụ có một đoàn người điên biểu tình ở phía trước, Mỹ vẫn có thể tiếp họ một cách đàng hoàng bằng cách làm hàng rào an toàn cách nơi đó vào cửa 500 thước, thì xem như người biểu tình chả làm gì được khi Mỹ muốn tiếp họ đàng hoàng vào cửa trước… Đó là “cái đểu” của Mỹ để cảnh cáo “các anh phải được dân bầu” chúng tôi sẽ trải thảm đỏ mời các anh với 21 phát đại bác mà còn ra quốc hội Mỹ đọc diển văn cho oai.
Như muốn đích thân Thống Đốc New York Harriman mời mọc đến thăm thì rất khó; Vì trong lộ đồ axiom-1, chúng tôi phải để cho CIA (trung tá Lucien Conein) làm thịt ông Diệm vì tội ông chống cộng tốt quá qua “Ấp Chiến Lược” và “Chiêu hồi” - Tát nước bắt cá thì làm sao chúng tôi có công ăn việc làm. Nên siêu chiến lược gia Gia Cát Lượng tân thời phải: “Thà ta phụ người chớ không để người phụ ta” Gia Cát Lượng Tàu thì “Nguyện sẽ làm ma chay lớn rình rang để trả nghĩa cho ông Chú” còn Gia Cát Lượng Mỹ thì chơi trội hơn là làm ngay khi TT Diệm còn sống, chớ sức mấy mà thủ lãnh đại đế thế giới mà chịu tốn công của tiếp đón rình rang như rứa tại thành phố lớn nhứt New York, nơi mà thủ lảnh Skull & Bones Averell Harriman làm Thống đốc?

Các nhà quan sát tình hình Á châu cho biết quan hệ giữa Hoa Kỳ và các quốc gia vùng Đông Nam Á sẽ có dịp để phát triển thêm nữa khi Tổng thống Barack Obama tổ chức cuộc hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-ASEAN tại New York vào ngày 24 tháng này, bên lề phiên họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Nói tóm lại, Mỹ trở lại Thái Bình Dương như một cơn mưa rào mà trên mảnh đất Sa mạc con người đang mòn mỏi đợi trông từ lâu.

(xem tiếp bài 16)

vinhtruong
10-13-2014, 04:53 PM
“Chúng ta không thể thay đổi quá khứ. Chúng ta có thể thay đổi tương lai bằng cách hợp tác với nhau.” Đây là câu ẩn ý của Secret Society khi đánh người trọng thương rồi tới năn nỉ xoa bóp vết thương như đòn phép chính trị bồi đấp chất độc màu da cam được gọi là hàn gắn vết thương chiến tranh. Thế là hiện nay Mỹ sáp lại gần ve vảng VN vì “quyền lợi chiến lược” (America first chớ chẳng tử tế gì) tại trục thương trường TPP/TBD.
Ngay tại hải cảng Đà Nẳng sẽ là cửa khẩu xuất sứ “bãi đổ hang” với khối lượng khổng lồ, nên Mỹ màu mè đưa chuyên viên vào làm bộ phân tẩy hoá chất Dioxin đễ dụ người Việt vốn khù khờ, vì bị gạt hoài, nhưng thật ra căn cứ xuất phát phi cơ vận tải phun thuốc là C-123 Provider ở Tân Sơn Nhứt thế mới hiểu là chỉ để vui chơi và có chút ít tạo ra công ăn việc làm sơ khởi cho Mỹ? Vì hàn gắn vết thương cũng tạo ra công ăn việc làm và giải thoát cơn “khủng hoảng thừa” mà đối với tư bản Mỹ là mục nhọt nhức từng tưng?”
Quá khứ chính là lịch sử không thể chối cải, nhưng khi nghe một quan chức nhà nước là Bonesman/VN Phạm Bình Minh (Virus/CIA chụp ngay sau khi cha Minh bị trù ĩm) nói không thể thay đổi quá khứ, chúng ta cần phải suy nghĩ và xét lại; Lịch sử Việt Nam thời cận đại, từ khi có Đảng Cộng sản, là lịch sử được viết lại, có thể nhiều lần, cho phù hợp với quan điểm chính thống của Đảng. Đó là về mặt nổi của thế giới qua sự liên hệ giữa các chính phủ mí nhau. Nhưng với Secrets of the Tomb thì do tập đoàn Bonesmen lãnh đạo thế giới như các con vi khuẩn được kiểm soát, nhốt trong thẩu ve keo với “ID radiation” và bị đậy nấp lại. Em nào cũng bị kiễm soát theo dỏi cho nên khủng bố cũng khó phá nước Mỹ vì mổi lảnh tụ khũng bố đều bị cái còng vô hình, gắn cũng vô hình “Steam ID Finder”

Vụ việc triển lãm về cải cách ruộng đất mới đây do “tam đầu chế” được lịnh thi hành “nhé cạnh” vài ngày rồi đóng cửa ngay bằng ngón tay timing của John Kerry bấm điều khiễn remote control (tam đầu chế), để bêu xấu kiểu cách Hà Nội muốn thay đổi lịch sử về chính sách đã giết chết gần 200 ngàn người và làm tan rã đời sống xã hội nông thôn trong thập niên 1950. Sau khi có nhiều người lên tiếng phê bình, cuộc triển lãm dự trù kéo dài vài tháng đã phải đóng cửa chỉ sau vài ngày mở ra - Đây là chiến dịch “Truyền Thông Văn Hoá” tinh vi nhứt trong đòn phép “chiến tranh tâm lý” của Secrets of the Tomb để đốn ngả CNXH Việt Nam và TQ!
Lịch sử là ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là di chúc ông để lại đã bị sáu búa Lê Đức Thọ sửa đổi theo lịnh Secret Society với cái giá tham vọng làm tiểu bá 3 nước Đông Dương cho hết cuối đời như Mao Trạch Đông với phương thức win win cho vui vẻ cả làng (ai cũng chiến thắng cả) nhưng lại giao cái búa cho cái gọi là lãnh đạo cộng sản Việt Nam sửa đổi để sau nầy tố khổ khi cởi chiếc áo cộng sản ra và mặc chiếc áo “Cộng Hoà” vào lúc TOT, decent interval 2014, giàn khoan nổi HD-981
Vì quá khứ là những tác phẩm văn học để lại cho đời, trong đó không loại trừ những data facts (dữ kiện được ghi chép bằng nhân chứng lịch sữ trong 2 tác phẫm “The New Legion”) Như những bài viết trên Nhân Văn, trên Giải Phẩm từng bị cấm phổ biến. Những năm gần đây, như muốn đưa ra một dấu chỉ hòa giải với quá khứ đau thương của dân tộc sau cuộc kháng chiến chống Pháp và chiến tranh chống đế quốc Mỹ, trong nước cho in lại tác phẩm của một số tác giả trong Tự Lực Văn đoàn, vài truyện của Võ Phiến nhưng đã cắt bỏ những gì không hợp với đường lối chủ trương của Đảng là động thái muốn bóp méo lịch sử … nhưng có được không trong thời buổi siêu vi tính?
Quá khứ lịch sử là sự kiện Đại tá Bùi Tín có mặt tại Dinh Độc Lập trưa ngày 30/4/1975, là những gặp gỡ của ông với nhiều giới chức quốc tế, trước và sau cuộc chiến. Đầu thập niên 1990 ông bỏ Đảng, bỏ nước ra đi, từ đó tên ông không còn được truyền thông trong nước nhắc đến, hình ảnh của ông bị cắt xén ra khỏi những tài liệu, những sách báo.
Quá khứ lịch sử như ghi trong các văn kiện, tài liệu của ban tuyên giáo, như có trong sách báo xuất bản dưới sự chỉ đạo của Đảng. Hay quá khứ còn nằm trong những tác phẩm của Nguyễn Minh Cần, Doãn Quốc Sỹ, Bùi Tín, Nguyễn Mạnh Côn, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Chí Thiện, Dương Thu Hương, Trần Đĩnh; trong những tác phẩm xuất bản mà không bị kiểm duyệt của ban văn hoá tư tưởng ... là sao?
Có phải khi Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nói với người Mỹ: “Chúng ta không thể thay đổi quá khứ”, có phải đó là quá khứ chống Mỹ cứu nước, xuất cảng cách mạng, bành trướng chủ nghĩa cộng sản theo chủ trương của Liên Xô, Trung Quốc để chống lại Hoa Kỳ thời Chiến tranh Lạnh.
Nếu dùng đó làm tiền đề, để rồi nghe câu sau: “Chúng ta có thể thay đổi tương lai bằng cách hợp tác với nhau”. Như thế sau hơn nửa thế kỷ, có phải giờ đây chính sách đối ngoại của Việt Nam với Hoa Kỳ đã quay ngược 180 độ theo đúng những gì tác giả viết về “Siêu Chiến Lược Eurasia-1?” Là đi theo đúng kịch bản mà tác giả đã lý giải Miến Điện rồi VN phải có cơn “gió thuận” đổi chiều thay vì cơn gió chướng!
Trung Quốc hiện có ảnh hưởng lớn đối với giới lãnh đạo Hà Nội, vì trong hai thập niên qua, từ thời Tổng thống Bill Clinton, Hoa Kỳ đã đưa tay ra muốn kết thân hơn với Việt Nam, nhưng giới lãnh đạo Hà Nội vẫn luôn e dè là do Mỹ chủ động cố tình bỏ duột từ 1987 khi Gorbachev qua tận Hà Nội khuyên hảy ngả theo Mỹ vì Nga sắp đổi mới nên không còn được chiếc dù che chở. Nhưng kẹt nổi, Mỹ đang đợi chờ cái bẩy Steam ID Finder chốp, chốp ra tín hiệu! (Hoàng Sa sẽ sập vào năm 2014 theo trục lộ đồ Eurasia-1 thì VN mới bám sát vào Mỹ) hết còn chơi cái kiểu “đu dây”
Nhưng có trường phái cho rằng không hẳn như thế. Tháng trước, trong một hội thảo về tình hình biển Đông tổ chức tại Đại học Berkeley, giáo sư Vũ Tường của Đại học Oregon đưa ra so sánh giữa quan hệ Việt-Trung và quan hệ Việt-Mỹ.
Theo ông, Trung Quốc hiện có ảnh hưởng lớn đối với giới lãnh đạo Hà Nội, vì trong hai thập niên qua, từ thời Tổng thống Bill Clinton, Hoa Kỳ đã đưa tay ra muốn kết thân hơn với Việt Nam, nhưng giới lãnh đạo Hà Nội vẫn luôn e dè. Nghe nhận định của giáo sư tôi tự hỏi quan hệ Việt-Mỹ đến nay vẫn chưa nâng lên được tầm cao hơn là vì áp lực từ Trung Quốc hay vì Hà Nội lo sợ diễn biến hòa bình?
Đó là quan niệm của các vị đó, chớ theo góc nhìn từ Secrets of the Tomb là Virus/CIA đã bắt đầu để cho các Virus ngấm ngầm làm việc kể từ ngày Mỹ thiết lập bang giao. Cũng theo phương thức cố hửu bênh kẻ mạnh (on the strongman side) là giao cho “cái gọi là” điệp viên của TQ Nguyễn Chí Vịnh sẽ cho TQ trúng thầu qua các đảng viên to thân TQ (nhưng đó là bản án tử hình hoặc tù dài dài cho chương trình đốn ngã tham nhủng sau nầy … ai biết được?)
Giáo sư Tường dẫn chứng sự việc những năm qua trong nước ít còn nhắc đến chiến tranh biên giới phía bắc năm 1979 và nhà nước cũng không cho phép tổ chức tưởng niệm hàng vạn bộ đội đã hy sinh trong cuộc chiến này là âm mưu gây bức xúc cho người dân của Secret Society và cho lý tưởng bị nô lệ Tàu
Ngay bây giờ Hà Nội không còn chủ trương chính sách ngoại giao qua “đu dây” như tôi đã có bài trên là cái bẩy Hoàng Sa đã sập 2/5/2014 và Việt Nam thực sự muốn làm đối tác chiến lược với Mỹ đúng theo lộ trình, sau sự kiện Trung Quốc hung hăng trên biển với ngư dân, với tàu hải giám, tàu thăm dò địa chấn, rồi ngang nhiên đưa giàn khoan HD-981 vào vùng biển đặc khu kinh tế của Việt Nam cũng do Virus/CIA khuấy động phía quân nhân trẽ TQ làm ẩu theo đúng kịch bản Eurasia-1
Phát biểu của Phó Thủ tướng trong chuyến đi Mỹ vừa qua được truyền thông chú ý. Tưởng như mở ra một kỷ nguyên mới cho quan hệ hai nước. Tuy nhiên, câu nói “Chúng ta không thể thay đổi quá khứ” không là điều gì mới, vì trước đây đã có nhiều người nói thế như:
Cô Phan Thị Kim Phúc, một nạn nhân của bom napalm trong thời chiến tranh, nay đã xin tị nạn và sống ở Canada, (đố bạn là nhờ ai?) đã từng nói thế. Năm 1996, được mời tham dự Ngày Cựu Chiến binh tại Đài Tưởng niệm Chiến tranh Việt Nam ở Thủ đô Washington. Cô được “móm trước” trong bài diễn văn cô nói: “Một người không thể thay đổi quá khứ, nhưng mọi người có thể làm việc chung với nhau cho một tương lai hòa bình”, ý muốn nói VN sẽ tự diển biến hoà bình trong nội bộ đảng
Đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam sau chiến tranh là Pete Peterson, cựu phi công chiến đấu và cựu tù binh Hoả Lò, cũng đã phát biểu: “Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, chúng ta có thể cùng làm việc cho tương lai” và hằng ngày chở cô vợ Việt trên xe gắn máy đi ăn Phở hoặc bánh cuốn Thanh trì, vậy thôi!
Vì bài học lịch sử vẫn còn đó. Năm 1991, khi thân sinh của ông Phạm Bình Minh là cố Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch chỉ vì “qua mặt” TQ, muốn nhanh chóng phát triển quan hệ với Mỹ, mà đã mất hết chức quyền, tự động người con đuợc vào danh sách Bonesman/VN
Nhưng muốn tương lai quan hệ trở thành đối tác chiến lược, một cách nói để chuẩn bị trở thành đồng minh giữa Mỹ và Việt Nam trong lúc này là điều không dễ thực hiện vì quá khứ lịch sử của Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đã bị ảnh hưởng bởi láng giềng khổng lồ cùng theo một chủ thuyết trong cách cai trị, nhưng với bàn tay phù thủy của Secret Society thì mọi chuyễn có thể thành tựu trong thay đổi một cách dễ dàng bằng chiếc áo Cộng Hoà!
Chính vì thế dù muốn phát triển quan hệ gần hơn với Mỹ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng đã nhắc lại đường lối ngoại giao của Việt Nam là không hợp tác với nước khác để làm hại một nước thứ ba, chủ yếu khỏi làm Trung Quốc nổi giận. Đó là cách nói chính trị, mà chính trị là gì? Là manh nha, nói vậy nhưng không phải vậy!
Trên trục lộ đồ, chuyến đi Mỹ vừa qua của ông Phạm Bình Minh đạt một bước tiến trong quan hệ qua việc Hoa Kỳ đồng ý nới lỏng từng phần lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Đây là tiến trình chậm từng bước, giống như hai thập niên trước với việc bỏ cấm vận từng phần, trước khi tiến tới thiếp lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Nó nằm trong chương lịch từng bước mà chắc chắn hơn theo nguyên tắc trộn sơn quậy cho thật đều. Trong tương lai, Hà Nội và Washington sẽ có những chính sách hợp tác ra sao để nâng tầm quan hệ Việt-Mỹ lên mức cao hơn thì phải chờ xem.

Tương lai Virus/CIA xúi TQ quậy “Biển Đông Dậy Sóng”
Trao đổi với BBC, Tiến sỹ Trần Công Trục, cựu trưởng Ban Biên giới Chính phủ Việt Nam, cho rằng việc Trung Quốc đang tiến hành xây dựng trên các bãi cạn thuộc Quần đảo Trường Sa là “hành động, âm mưu cực kỳ nguy hiểm”. Có vậy nó mới nằm trong dự mưu 10 năm trù dập TQ (2010-2020)
“Nó nguy hiểm, nghiêm trọng hơn rất nhiều so với việc Trung Quốc đưa giàn khoan xuống Biển Đông,” Theo tác giả, vị trí Trung Quốc đang xây cất gần bờ biển và thềm lục địa Việt Nam, gần nơi Việt Nam cần bảo vệ giàn khoan Exxon Mobile đã “xí trước”đóng trụ nơi đây từ lâu để khai thác dầu khí và tiến hành các hoạt động kinh tế của Mỹ.

“Vị trí này Trung Quốc đang muốn biến thành căn cứ quân sự để triển khai chiến lược của họ trong việc độc chiếm Biển Đông,” như chúng ta thấy, “Nó hết sức nguy hiểm xét về địa chính trị của khu vực này.”
Chúng ta cũng thấy việc xây dựng này của Trung Quốc là một phần của kế hoạch tạo ra vùng biển thuộc chủ quyền của Trung Quốc để chứng minh cho yêu sách đường lưỡi bò là hoàn toàn có căn cứ.
“Việc biến đảo chìm thành đảo nổi thì mục tiêu pháp lý là muốn mở rộng vùng biển để tạo thành chồng lấn, biến vùng không tranh chấp thành vùng có tranh chấp, biến không thành có”.

Trước câu hỏi tại sao phản ứng của Việt Nam trước việc xây cất đảo đá Gác Ma này của Trung Quốc yếu ớt so với trước đó khi Trung Quốc đưa giàn khoan ra vùng biển tranh chấp trên Biển Đông, Tiến sỹ Trục giải thích rằng hành động giàn khoan là “một hình thức mới” của Trung Quốc trong việc tranh giành các quyền vô lý của họ nên Chính phủ Việt Nam đã đấu tranh mạnh mẽ.
Về cách đối phó của Việt Nam, ông Trục cho rằng Chính phủ và người dân Việt Nam luôn đấu tranh phản đối để thể hiện ý chí của người Việt Nam không bao giờ từ bỏ chủ quyền với chần chờ xem phía Mỹ phản ứng ra sao rồi mới dám có thái độ cương quyết như giàn khoan HD-981. Thế thì theo kinh nghiệm dễ thấy. Người Việt nên theo dõi xem tướng Nguyễn Chí Vịnh có dồn dập qua Mỹ họp mật liên tục là biết liền như trước đây.

Lần đầu tiên Hoa Kỳ đã bày tỏ một cách rõ ràng rằng đường chín đoạn do Trung quốc và Đài loan vẽ ra trên Biển Đông là trái với luật pháp quốc tế. Trong buổi tường trình trước Uỷ Ban Đối Ngoại của Quốc hội Hoa Kỳ, trợ lý ngoại trưởng phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương Danny Russel đã nói: “Theo luật pháp quốc tế, các đòi hỏi chủ quyền ở biển Biển Đông phải dựa trên các yếu tố từ đất liền.
Với diện tích rộng hơn 1,4 triệu dặm vuông, Biển Đông có hàng trăm các đảo và quần đảo nhỏ, các rặng san hô, mà phần lớn là không có người ở hay không đủ điều kiện sinh sống. Trung quốc thừa hưởng ý tưởng về đường chín đoạn từ chính quyền quốc dân đảng của Tưởng Giới Thạch, đó là một đường vẽ mập mờ bao quanh tất cả các hòn đảo ở Biển Đông, mà vùng nước trong đó Trung quốc đòi hỏi chủ quyền. Dựa theo Công Ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (U.N. Convention on the Law of the Sea – UNCLOS), được thương thảo vào những năm 70 và 80, các quốc gia ven biển được yêu sách quyền độc quyền khai thác các nguồn tài nguyên ngư nghiệp và khoáng sản trong “vùng đặc quyền kinh tế” (Exclusive Economic Zones – EEZ), đó là vùng nước rộng 200 hải lý tính từ bờ biển hay xung quanh các hòn đảo có người ở. Không có điều luật nào trong công ước UNCLOS cho phép đòi hỏi quyền chủ quyền mà không dựa vào nguyên tắc tính từ đất liền này. Dựa trên nguyên tắc này của UNCLOS, Hoa Kỳ xem các tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông mà không dựa trên các hòn đảo có người sinh sống là hoàn toàn vô giá trị. Tuyên bố của trợ lý ngoại trưởng Russel đã làm rõ luận điểm này của Hoa Kỳ.
Dỉ nhiên Hoa Kỳ bày ra trận đồ thì Hoa Kỳ đã có những giải pháp do họ đã có âm mưu tính trước đâu vào đó rồi, đợi cuối cùng thì sẽ đưa ra nhưng thằng gian hung (Bonesmen) có tính toán trước. Nếu bạn xem chậm và suy diển căn cứ vào đâu mà Harriman lại cách chức Tư lịnh TBD của tướng tài 5 sao Mac Arthur để đặt TQ vào ghế LHQ để học luật rồi phản bội THDQ còn hơn VNCH là Harriman đá cái ghế tại LHQ để nhường lại cho Mao Trạch Đông?
Trung Quốc chỉ chết với Mỹ mà thôi. Và muốn chỏi lại thì cái thế lực TQ còn quá yếu. Trung Quốc khôn ngoan thì làm bộ nhường nhịn Hoa Kỳ. Đợi khi nào có đũ móng vuốt và thiết lập nhiều china town khắp thế giới nhứt là Phi Châu. Lúc đó sẽ năn nĩ Mỹ đánh nhau một trận bằng nguyên tử như tự sát. Kết quả TQ không chết hết và gom lại thành một nước siêu cường và con người lúc đó còn quá ít nên yêu thương nhau dưới sự lảnh đạo của TQ ngay tại tây bán cầu có một nguồn nước ngũ đại hồ vô tận. Secret Society có hiễu ý nghĩa Mao Trạch Đông, “Chúng ta có thể lấy chiếc lá Tre mà che phủ ngọn núi Thái Sơn?!

Nhưng thời điểm hiện nay, Hoa Kỳ phải thấy trước TQ có thể lấy ngọn lá Tre mà che con mắt Xanh để không còn nhìn thấy ngọn núi Thái Sơn. Có thể thấy rõ sự cố ý quan tâm của Hoa Kỳ vào đúng thời điểm trước âm mưu che khuất ngọn núi Thái Sơn cho nên Secret Society phải ra tay “làm sớm nghỉ sớm”.

Tokyo và Washington đang nghiên cứu
Quân đội Nhật ngày 30/03/2012 đã cho triển khai hệ thống phòng không Patriot Advanced Capability-3 săn sàng bắn hạ hoả tiễn Bắc Triều Tiên, đồng thời cũng là lá chắn bảo vệ Mỹ và khi cần bảo vệ Việt Nam, khi Secret Society bấm đít Tướng Nguyễn Chí Vịnh, VN cần tự vệ thì phải lấy nguyên tắc “tấn công là hình thức phòng thủ hửu hiệu nhứt” sau khi dùng “thượng sách phạt giao” không thành, thôi đành “tiên lể hậu binh” vậy. Nhưng đối với Secret Society phát sung lịnh mở màn các cuộc giải phóng từ trong nội địa TQ qua phong trào vùng lên dành độc lập cho các nước Cộng Hoà TQ tách ra như Liên Xô trước đây.
Tokyo và Washington đang nghiên cứu khả năng Nhật Bản trang bị các loại vũ khí tấn công, để quân đội có khả năng bảo vệ đất nước ở cả bên ngoài lãnh thổ quốc gia.
Theo các quan chức Nhật Bản, được Reuters trích dẫn, các cuộc thảo luận không chính thức đề cập đến tất cả các kịch bản: Từ trường hợp Nhật Bản tiếp tục trông cậy hoàn toàn vào Hoa Kỳ cho đến khả năng xứ hoa anh đào sẽ có một hệ thống vũ khí hoàn chỉnh, như mọi quốc gia khác.
Báo chí Nhật Bản thường nêu ra sự hung hăng của quân đội Trung Quốc để nhấn mạnh đến sự cần thiết tăng cường quốc phòng, nhưng mối lo ngại chủ yếu của Tokyo là các căn cứ phóng hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên, cách Nhật Bản chưa đầy 600 km.

Tháng Tư vừa qua, Bình Nhưỡng đe dọa là nếu xẩy ra chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, thì Nhật Bản sẽ bị thiêu rụi bởi vũ khí nguyên tử.
Các quan chức Nhật Bản cho biết, các cuộc thảo luận về « khả năng tấn công », mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu. Chưa có một loại vũ khí nào được nêu ra. Nhật Bản muốn hoàn tất các cuộc thảo luận trong vòng 5 năm và sau đó, nhanh chóng trang bị các vũ khí tấn công, như hoả tiển cruise hành trình, bắn đi từ tàu ngầm, kiểu Tomahawk của Mỹ.
Các chuyên gia quân sự nhấn mạnh, việc xây dựng một bộ máy quân sự với khả năng tấn công đòi hỏi phải có thay đổi trong học thuyết quân sự của Nhật Bản, hiện vẫn manh tính phòng thủ.
Bị ràng buộc bởi Hiến pháp chủ hòa do bại trận trong đệ nhị thế chiến, cho đến nay, nước Nhật chưa bao giờ bắn một phát súng tấn công trước. Nhưng ngày hôm nay chính kẻ chiến thắng mở trói.

Mối quan tâm hàng đầu Thủ tướng Shinzo Abe là biến đổi quân đội Nhật thành lực lượng tấn công. Nhờ Hoa Kỳ nói nhỏ, Ông đã cho bãi bỏ lệnh cấm quân đội Nhật chiến đấu ở nước ngoài, nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu vũ khí.
Theo các chuyên gia Nhật Bản, một trong những lo ngại của Tokyo là Hoa Kỳ, với 28.000 quân hiện diện ở Hàn Quốc và 38.000 tại Nhật Bản, có thể tấn công Bắc Triều Tiên, nếu xẩy ra khủng hoảng và hậu quả là Nhật Bản sẽ phải hứng chịu sự trả thù của Bắc Triều Tiên. Dù Harriman đã nằm dưới 9 tầng hoả ngục, nhưng Virus/CIA vẩn tiếp tục buộc Trung Quốc phải thực thi những gì Mao Trạch Đông đã hứa với điều kiên phi đội CAT của CIA phải cưởng bức cho bằng được Tưởng Giới Thạch và phe nhóm bị áp tải chạy ra đảo Taiwan lưu vong để cho Mao Trạch Đông thống nhứt với điều kiện chia đôi Triều Tiên và Việt Nam giống y chang nước Đức … rồi khi thống nhứt nước nào có quân đội Mỹ ở lại làm hậu cần, thì quân đội nước đó cứ tự động chạy qua mà thống nhứt. Và thống nhứt Triều Tiên là trách nhiệm của Tập Cận Bình. Hoa Kỳ chờ đến decent interval sẽ bật đèn Xanh cho TQ thực hiện thống nhứt Triều Tiên.

Ông Narushige Michishita, nguyên cố vấn an ninh quốc gia Nhật Bản trong giai đoạn 2004-2006 bình luận: « Chúng ta có thể duy trì một khả năng tấn công có hạn chế, để nói với người Mỹ: Chúng tôi phải tự làm việc này, trừ phi các vị làm thay ».

Theo các thỏa thuận hiện hữu, trong khuôn khổ một cuộc tấn công đạn đạo, « quân đội Mỹ sẽ cung cấp cho Nhật Bản các thông tin cần thiết và nếu cần, sẽ tính tới việc sử dụng sức mạnh, tạo thêm khả năng tấn công bổ sung ».

Các quan chức Hoa Kỳ cho biết là không có các thảo luận chính thức về việc nâng cao khả năng tấn công cho quân đội Nhật Bản, nhưng không loại trừ hai bên có các cuộc gặp không chính thức để bàn về chủ đề này.

Dưới chính quyền của Tổng thống Obama đến tình hình Biển Đông, nhưng thật trong lăng kính của Ngôi Mộ Huyền Bí, Hoa Kỳ tức khắt phải đầu tiên của sự quan tâm đó là tuyên bố được biết đến rộng rãi của Ngoại trưởng Clinton tại một hội nghị quốc tế tại Hà nội vào năm 2010 roll back, trong đó Boneswoman nêu ra các nguyên tắc trong chính sách của Hoa Kỳ ở Biển Đông: đó là tôn trọng tự do hàng hải, giải quyết các bất đồng một cách hoà bình, tự do thương mại, thương thuyết để tiến tới thành lập một Bộ Qui Tắc Ứng Xử (Code of Conduct – COC) nhằm giải quyết các bất đồng, và vấn đề liên quan ở đây, là các đòi hỏi chủ quyền vùng ở các vùng biển phải dựa trên các chủ quyền hợp pháp trên đất liền. Tuyên bố của bà Clinton đã đụng chạm đến một chủ đề rất mập mờ mà trước đó ít được nhắc đến, nó làm cho Biển Đông trở thành một điểm nóng về ngoại giao, một chủ đề tranh luận giữa các nhà phân tích và các chuyên gia về an ninh quốc gia, và trong một vài trường hợp, nó làm căn bản cho các tranh cãi của các bên đang tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Trong khi các nước Đông Nam Á như Việt Nam. Philippines, Malaysia, và Brunei nhiệt liệt ủng hộ, tuyên bố này làm Trung quốc rất tức giận.

Ngoại trưởng Clinton đã đưa ra tuyên bố này để phản hồi cho những bất an ngày một gia tăng giữa các nước láng giềng của Trung quốc về việc nước này đang ngày càng mạnh bạo hơn trong các đòi hỏi chủ quyền thông qua các phương cách chính trị và quân sự, trong một môi trường thiếu vắng các cơ chế ngoại giao để làm giảm thiểu các căng thẳng. Trong khoảng giữa năm 1994 và 1995, đã có một giai đoạn căng thẳng tương tự khi Trung quốc tiến hành xây dựng các công trình ở rặng san hô Mischief nằm trong quần đảo Trường Sa mà Philippines tuyên bố chủ quyền. Những đổ vỡ mang tính hệ quả trong mối quan hệ giữa Trung quốc và các nước Đông Nam Á đã làm cho các lãnh đạo Trung quốc khi ấy, mà dẫn đầu là ngoại trưởng Tiền Kỳ Tham, phải thương thảo với các nước ASIAN một bản Tuyên Bố Ứng Xử (Declaration of Conduct – DOC), và một cam kết rằng các bên sẽ không có những hành động làm thay đổi nguyên trạng. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn xảy ra những vụ tấn công tàu cá do một trong các bên, hoặc một trong những quốc gia liên quan, mà chủ yếu là Việt Nam, cho phép các công ty thăm dò dầu khí trong vùng tranh chấp, những biến cố này đã không châm ngòi cho các cảnh báo chiến tranh.

Tuy nhiên, trong nhiều năm gần đây, đã có những lo ngại gia tăng trong vùng và ngay tại Hoa Kỳ là Trung quốc đã không còn thích thú với các giải pháp ngoại giao nữa, mà nay đang quay sang sử dụng các phương cách quân sự và luật pháp để thúc đẩy các tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Các tuyên bố nhắm vào giới ngoại giao Hoa Kỳ là Trung quốc xem Biển Đông như một “quyền lợi cốt lõi” mà liên quan nó Trung quốc sẽ không chấp nhận sự can thiệp làm tăng căng thẳng từ bên ngoài. Trong năm 2012, Trung quốc đã xua đuổi ngư dân Philippines ra khỏi ngư trường truyền thống của họ nằm xung quanh bãi cạn Scarborough, nằm cách các đảo lớn của Philippenes ít hơn 125 dặm, rồi từ đó cho cảnh sát biển liên tục kiểm soát. Cũng trong năm 2012, Trung quốc thiết lập một đơn vị hành chánh và quân sự bao gồm nhiều phần của quần đảo Hoàng sa. Ngay khi vừa thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở biển Hoa Đông vào cuối năm 2013, người phát ngôn bộ ngoại giao Trung quốc tuyên bố ý định thành lập một vùng nhận dạng phòng không tương tự ở Biển Đông, chắc chắn sẽ chồng lấn với ít nhất vài khu vực đã được thiết lập bởi các nước khác.

Biển Đông là một vấn đề phức tạp đối với Hoa kỳ. Chúng ta không có đòi hỏi nào trong vùng đó. Chúng ta đã không, và sẽ không nên ngả theo phe nào trong các tuyên bố chủ quyền. Cho dù bất kỳ nước nào thiết lập được khả năng phát huy sức mạnh từ các đảo ở Biển Đông cũng sẽ khó lòng mà đe doạ được tàu bè và quân đội Hoa kỳ hoạt động trong vùng. Mặc dù có những đánh giá về tiềm năng dầu hoả và khí đốt, khả năng khai thác thương mại là không thể trong tương lai gần.

Tuy nhiên, Hoa kỳ có các mối quan tâm trọng yếu ở biển Biển Đông.
Đó là: Để bảo đảm tự do hàng hải, không phải vì quyền lợi của bất cứ nước cụ thể nào, mà đó là một quyền quốc tế quan trọng trong một khu vực mà 50% các tàu chở dầu phải đi qua, một hải lộ lớn của kinh tế thế giới, và là nơi mà các tàu hải quân Hoa kỳ được gửi đến và hoạt động thường xuyên theo luật pháp quốc tế.

• Để ngăn chặn việc sử dụng sức mạnh hay áp bức để giải quyết các tranh chấp lãnh thổ hay hàng hải.

• Để bảo vệ cho việc tuân thủ các nguyên tắc và luật pháp quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề như vậy.

• Để bảo đảm tất cả các quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, được quyền khai thác các nguồn lợi ngư nghiệp và khoáng sản bên ngoài các vùng đặc quyền kinh tế hợp pháp.

• Để ngăn chặn một đồng minh của Hoa Kỳ là Phillippenes khỏi bị bắt nạt hay bị tấn công bằng sức mạnh.


• Để đảm bảo rằng quyền lợi của tất cả các quốc gia, chứ không phải chỉ có nước lớn, phải được tôn trọng.

Có những áp lực giữa các yếu tố khác nhau trong quyền lợi của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ không muốn thấy Trung quốc đạt được quyền kiểm soát trong khu vực thông qua việc áp bức. Nhưng cùng lúc, Hoa Kỳ không muốn Biển Đông trở thành nơi đối đầu hay xung đột giữa Mỹ và Trung quốc. Sự thách thức các đòi hỏi của Trung quốc, nếu không tuân theo các thông lệ quốc tế và phù hợp với các nguyên tắc của Hoa Kỳ, có thể kích thích chủ nghĩa dân tộc Trung hoa và sự hoài nghi nhắm vào chủ đích của Hoa Kỳ, và thậm chí kích thích các hành xử hung bạo hơn của Trung quốc trong vùng nhắm vào các bên tranh chấp khác nếu như Hoa Kỳ không có những đáp trả hiệu quả. Mặt khác, một Hoa kỳ thụ động sẽ làm lu mờ các quan tâm kể trên, và sẽ làm cho các bên tranh chấp khác tin rằng Hoa Kỳ bỏ rơi họ và cả những nguyên tắc của mình, qua đó có thể làm cho chính sách “xoay trục” của chính quyền Obama về Châu Á trở thành trò hề, làm mất đi sự đón nhận của khu vực đối với sự hiện diện và ảnh hưởng của Hoa Kỳ.


Qua việc công khai không chấp nhận đường chín đoạn, trợ lý ngoại trưởng Russel và chính quyền Obama đã vạch ra một sự giới hạn đúng chỗ. Họ đã làm rõ là những phản đối của chúng ta dựa trên nguyên tắc, dựa trên luật pháp quốc tế, chứ không phải chỉ để nhắm vào Trung quốc. Nếu cách tiếp cận của chúng ta với vấn đề Biển Đông vẫn tiếp tục dựa trên nền tảng của nguyên tắc và luật pháp quốc tế, Hoa Kỳ có thể đạt được những mục tiêu đề ra, bảo vệ quyền lợi của các bên tranh chấp mà không phải đối đầu với Trung quốc trong vấn đề chủ quyền.

Những việc gì khác mà Hoa Kỳ nên làm? Rất nhiều thứ:
• Hoa Kỳ nên đảm bảo rằng cách tiếp cận của mình không bị xem là đơn phương. Đôi khi các quốc gia khác ngoài mặt thì im lặng nhưng bên trong vẫn ủng hộ. Chính quyền Hoa Kỳ nên làm rõ với các bên tranh chấp khác, cũng như các nước ASIAN khác như Singapore và Thái Lan, là chúng ta kỳ vọng ở họ một sự phản đối công khai đối với đường chín đoạn theo luật pháp quốc tế.
• Hoa Kỳ nên thảo luận với Đài Loan để làm rõ quan đểm của họ về đường chín đoạn, làm rõ rằng những đòi hỏi của họ phải dựa theo UNCLOS.
• Hoa Kỳ nên tiếp tục nỗ lực cho việc đàm phán để tạo ra một Bộ Qui Tắc Ứng Xử (COC) giữa Trung quốc và các nước ASIAN, như chúng ta đã và đang làm từ lúc ngoại trưởng Clinton thông báo về mục tiêu đó ở Hà nội. Thực tế là, quyết định gần đây của Trung quốc và các nước ASIAN trong việc bắt đầu các cuộc đối thoại về COC là một thắng lợi từ tuyên bố của ngoại trưởng Clinton.
• Hoa Kỳ nên khuyến cáo Trung quốc không thành lập bất cứ một vùng nhận dạng phòng không mới nào trên Biển Đông. Mặc dù việc làm rõ quan điểm về vấn đề này một cách công khai là cần thiết, các cuộc đối thoại ngoại giao kín dường như có tác dụng ảnh hưởng hơn với Bắc Kinh.
• Hoa Kỳ nên thảo luận với tất cả các bên tranh chấp về những đồng thuận khả thi trong việc khai thác khoáng sản và ngư nghiệp mà không liên quan đến chủ quyền, bao gồm việc hợp tác đầu tư giữa các công ty.
• Thượng nghị viện nên chuẩn thuận UNCLOS. Điều đó sẽ cho phép Hoa Kỳ có thêm tính chính danh khi tham gia một cách chủ động và hiệu quả vào các quyết định về tương lai Biển Đông. Tất cả các ngoại trưởng tiền nhiệm của Hoa Kỳ đều ủng hộ một quyết định như vậy. Hải quân Hoa Kỳ cũng như các nguyên soái hải quân và tư lệnh Thái Bình Dương, cũng như phần lớn các công ty Hoa Kỳ có liên quan, cũng đều ủng hộ. Thay vì nói, chúng ta hãy bắt tay vào làm thôi
Trung Quốc có thực là đã nâng Biển Đông lên hàng lợi ích cốt lõi của họ như Hoa Kỳ và nhiều nước Đông Nam Á vẫn khẳng định, hay là vấn đề này đã bị Mỹ thổi phồng để lấy cớ dấn thân sâu hơn vào vùng Đông Nam Á theo đúng như thời-điểm (decent interval) sau khi Eagle Pull 1975, “di tản chiến thuật” và đến 2010 là tới giai đoạn “lùi một bước để tiến lên ba bước” “Overhauling the damage control and Roll-Back? Đây là câu hỏi đã được đặt ra từ đầu năm 2010 đến nay trong bối cảnh hồ sơ Biển Đông càng lúc càng thu-hút mối quan tâm của các tác nhân chủ chốt trong vùng và dư luận báo chí quốc tế, còn theo kinh nghiệm của cá nhân tôi đã làm việc với Project Delta (Cơ quan CIA) thì khó mà tin Mỹ được: Một buổi trưa vài sĩ quan Việt ở các Trại LLDB ăn uống vui vẻ với cố vấn Mỹ, thình lình trực thăng H-21 đáp xuống bốc cố vấn Mỹ về Ban Mê Thuột họp, thì đêm hôm đó các sĩ quan Việt ở Trại Buôn Mega, Buôn Sapa, Buôn Hô đều bị lính Thượng nổi lên giết sạch sĩ quan Việt… theo lệnh ai?

Ða số các nhà phân tích, Trung Quốc quả thực là đã thông báo quyết định của họ cho Hoa Kỳ, đối thủ cạnh tranh với Bắc Kinh tại Châu Á, nhưng trước phản ứng mạnh mẽ của Washington cùng với nhiều nước Đông Nam Á đang tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc tại vùng Biển Đông, Bắc Kinh đã phải tìm cách đối phó. Biện pháp đổ lỗi cho phía Mỹ đã tung tin này ra, kèm theo với các tuyên bố là trên bình diện chính thức Trung Quốc không hề có văn bản về vấn đề “lợi ích cốt lõi” được cho là hình thức tung hỏa mù nhằm xoa dịu phản ứng của Mỹ và các láng giềng. Nhưng thực ra đều do Mỹ giàn dựng cho bầu không khí thù ghét TQ theo truyền thống, TQ rất hiểu điều đó nhưng không tài nào phân giải được, mà càng thêm phức tạp, Mỹ là tay sen-đầm tạo nên bầu không khí vẩn đục để trục lợi như hình thức cơ-quan Atlas in bản đồ đúng vào thời điểm để chữ Ðỏ là The South China Sea để đổ thêm dầu vào cơn lửa ÐNA đang nhúm lên le-lói.

Việc Trung Quốc xác định Biển Đông là một ‘lợi ích cốt lõi…' chỉ là một sự nhầm lẫn to lớn hoặc là một điều đang trong quá trình được phía Trung Quốc rút lại. Từ những phân tích nêu trên, tôi đã đi đến đánh giá như sau trong bản báo cáo chiến lược ASPI của nhóm nầy: Thái độ quyết đoán của Trung Quốc tại vùng Biển Đông đã tạo ra những mối quan ngại đặc biệt. Trong tháng ba năm 2010, truyền thông Mỹ cho biết là các quan chức Trung Quốc đã nói với phái viên cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ là Biển Đông đã được nâng lên hàng “lợi ích cốt lõi” cùng với Đài Loan và Tây Tạng, và Trung Quốc sẽ không chấp nhận bất cứ một sự can thiệp vào Biển Đông là Mỹ muốn chuẩn bị để thế giới nghe bà Hillary Clinton sẽ tuyên bó các câu giựt gân làm thế giới ngạc nhiên! Các quan chức Trung Quốc lặp đi lặp lại lời khẳng định đó trong các cuộc tiếp xúc kín với các nhà ngoại giao nước ngoài, và thuật ngữ “lợi ích quốc gia cốt lõi” được báo chí Trung Quốc sử dụng. Các tuyên cáo đó đã làm tăng thêm một bực nỗi lo lắng về tham vọng chiến lược mới của Bắc Kinh trong vùng Biển Đông. Sau đó, các quan chức Trung Quốc lùi bước và bây giờ thì phủ nhận là đã có tuyên bố như vậy… Nếu bạn có một trình độ chính trị thâm cao bạn sẽ có rất nhiều câu hỏi đặt trong đầu; Vì làm kẻ thù với Mỹ thì dễ, chớ làm bạn với Mỹ thật rất khó! Lời TT Thiệu và chính bây giờ tới phiên TQ cũng vậy.

Trong trường hợp các nhà lãnh đạo chính trị Trung Quốc kiên quyết nâng cao vùng Biển Đông thành “lợi ích cốt lõi”, điều đó hàm nghĩa là Bắc Kinh sẽ sẵn sàng sử dụng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực để bảo vệ chủ quyền của họ cũng giống như bà Hillary vừa tuyên bố tại Hà Nội».
Vào tháng 10/2010, một quan chức Mỹ ghi nhận là có một cuộc tranh luận nội bộ ở Trung Quốc về vấn đề “lợi ích cốt lõi”. “Vào lúc này, ít ra là trong một số cuộc tiếp xúc với chúng ta (tức là với Hoa Kỳ) dường như Trung Quốc đã từ bỏ lập luận về lợi ích cốt lõi và có vẻ như đang tìm cách khác để điều hòa cách tiếp cận của họ trên những vấn đề này” Sự thật nội bộ TQ mới là điều an toàn cốt lõi phải lo, vì CIA đã đột nhập làm rối loạn trong nội bộ TQ từ lâu lắm rồi…

Gần đây nhất, nhân hội nghị khoa học quốc tế về Biển Đông, mở ra tại Thành phố HCM trong hai ngày 11 và 12 vừa qua, giáo sư Trung Quốc Tô Hạo thuộc Đại học Ngoại giao Bắc Kinh đã một lần nữa biện minh rằng chưa bao giờ Trung Quốc sử dụng thuật ngữ “lợi ích cốt lõi” trong các tài liệu chính thức (Có nghĩa là tình báo Mỹ là vua chế ra nhiều kiểu lời-ăn tiếng nói của các lãnh tụ trên thế giới theo nhu cầu nhàu-nặn chiến lược của CIA, ngay đến nước Mỹ cũng vậy: TT Bush cũng phải YES khi cho ra câu hỏi cò-mồi của Oreilly “Người dân miền nam không chịu chiến đấu cho nền tự do cho nên họ không có tự do!”).

Lời biện minh này đi theo cùng một hướng với một loạt tuyên bố trước đó cũng của giới ‘’học giả’’ Trung Quốc. Ông Dương Danh Dy, một nhà ngoại giao kỳ cựu của Việt Nam từng công tác tại Trung Quốc đã cho biết là trong tháng 10/2010 vừa qua, một cán bộ cao cấp Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cũng đã giải thích rằng theo ý ông, Biển Đông chỉ thuộc diện ‘’lợi ích quan trọng’’ của Trung Quốc mà thôi, đứng sau ‘’lợi ích cốt lõi’’là an ninh trong nội bộ Trung Quốc nhưng lại nằm trong tay của Ðế quốc Mỹ?

Từ phát ngôn viên bộ Ngoại giao đến Sứ quán Trung Quốc ở Mỹ đều từng xác nhận lợi ích cốt lõi của Bắc Kinh tại Biển Đông. Trả lời phỏng vấn của RFI, chuyên gia Dương Danh Dy đã nêu lên hai động thái mới đây của Trung Quốc: một mặt «tung tin là họ không coi Biển Đông là lợi ích cốt lõi nữa», và một mặt khác “chủ động thanh minh rằng nói Biển Đông là lợi ích cốt lõi là do hãng tin Kyodo của Nhật Bản đưa ra cũng do CIA móm, còn Trung Quốc chưa bao giờ chính thức coi Biển Đông là lợi ích cốt lõi cả” Vấn đề là bản tin của hãng Kyodo đưa ra vào thượng tuần tháng 7/2010, nhưng nhắc lại sự kiện là Trung Quốc đã thông báo vấn đề “lợi ích cốt lõi’’ của họ tại Biển Đông từ tháng 3/2010; Trong khoảng thời gian đó, từ giới nghiên cứu cho đến báo chí Trung Quốc, thậm chí nhiều quan chức Trung Quốc cũng đã lên tiếng nhất mực bảo vệ quan điểm này. (CIA dự trù lộ đồ năm khởi công Roll-Back phải có nhiều nguồn tin làm xáo- trộn cái buổi ban đầu quá nhiều đài phát thanh như BBC, Kyodo ..)

"Việt Nam mạnh mẽ ủng hộ chính sách ngoại giao của Mỹ là quay lại Đông Nam Á và Đông Á. Như Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã nói, Hoa Kỳ quay lại khu vực này để tiếp tục hiện diện chứ không rút đi. Chúng tôi ủng hộ chính sách đó" y chang rơi vào lộ-trình mười năm cuối cùng của Eurasia-1 để qua 100 năm khác cho Eurasia-2 (2020-2120)

Nhà ngoại giao hàng đầu của Việt Nam tại Washington cam kết rằng Hà Nội sẽ cố gắng hết sức để giúp Hoa Kỳ thực hiện chính sách quay lại Á châu và sẽ tăng cường sự hợp tác với phía Hoa Kỳ trong mọi lãnh vực, kể cả lãnh vực an ninh quốc phòng. Ông cũng không quên kêu gọi nước Mỹ tiếp tục giúp đỡ Việt Nam (Theo tôi không cần thiết phải kêu gọi, vì sự thật chả ai thương nước mình cả, chỉ vì quyền lợi Mỹ tại Việt Nam mà họ đả deposit trên 58.000 nhân mạng tại đây, Mỹ phải trở lại… có thế thôi!)

Nhà ngoại giao hàng đầu nói tiếp: "Về phía Hoa Kỳ, chúng tôi hy vọng nước Mỹ hãy tiếp tục giúp đỡ và hỗ trợ chúng tôi. Chúng tôi có tỉ lệ tăng trưởng kinh tế cao, cao hàng thứ nhì ở Á châu (cũng nhờ tình nghĩa Luu Bình Dương Lễ giúp đỡ sau lưng) sau Trung Quốc. Nhưng đất nước chúng tôi vẫn còn là một nước đang phát triển, Chúng tôi vẫn đang ra sức hoàn thiện nền kinh tế thị trường; Vì vậy chúng tôi cần có sự trợ giúp và hậu thuẫn của quí vị cho công cuộc phát triển của mình"

Một trong nhiều sự kiện được tổ chức ở Washington và Hà Nội trong vài tháng qua để đánh dấu kỷ niệm 15 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ. Hầu hết các nhà quan sát tình hình Việt Nam cho rằng quan hệ Việt-Mỹ đang ở trong giai đoạn tốt đẹp hơn bao giờ hết và sẽ tiếp tục phát triển thêm nữa trong lúc hai nước đều quan tâm trước sự trỗi dậy của Trung Quốc. Hồi hạ tuần tháng 7, Ngoại trưởng Clinton tuyên bố tại Hà Nội rằng Hoa Kỳ xem Việt Nam “không những thật sự là một quốc gia quan trọng mà còn là một bộ phận của chiến lược nhắm tăng cường cam kết của người Mỹ trong khu vực Á châu Thái bình dương, đặc biệt là trong vùng Đông Nam Á.” Khi phát biểu tại hội nghị của Diễn đàn Khu vực ASEAN ở Hà Nội, bà Clinton còn nói rằng Hoa Kỳ xem việc giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền ở biển Nam Trung Hoa (Việt Nam gọi là Biển Đông) bằng đường lối đa phương là một “quyền lợi quốc gia”. Những phát biểu này đã khiến cho giới lãnh đạo Trung Quốc phật lòng, và Ngoại trưởng Dương Khiết Trì đã tuyên bố rằng lời lẽ của bà Clinton là một hành vi tấn công Trung Quốc. nói rằng vì những lý do chiến lược, Trung Quốc không muốn Hoa Kỳ và Việt Nam hình thành một mối quan hệ đồng minh gần gũi. Nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng Việt Nam có quyền theo đuổi những mối quan hệ ngoại giao với những nước khác để bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của mình.

Cả Hoa Kỳ lẫn Việt Nam đều không muốn gây bất bình một cách không cần thiết cho Trung Quốc; Với tư cách là một siêu cường, Hoa Kỳ có nhiều lựa chọn hơn Việt Nam. Xây dựng quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc là một việc đáng được ưa chuộng đối với Hoa Kỳ, nhưng đối với Việt Nam thì đó là một việc cần thiết. Việt Nam phải thực hiện những lựa chọn khó khăn giữa đòi hỏi phải có mối quan hệ láng giềng hữu nghị với Trung Quốc và sự cần thiết là phải khẳng định quyền chủ quyền của mình để theo đuổi những mối quan hệ ngoại giao với những nước khác để bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của mình. Thêm rằng việc chú trọng tới những mối quan tâm của Trung Quốc có thể làm cho tiến trình xích lại gần nhau giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trở nên chậm chạp hơn, nhưng những đòi hỏi quá đáng và thái độ hung hãn của Trung Quốc trong vài năm gần đây đã đưa tới tình trạng giao thoa về quyền lợi an ninh giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. cũng nhận định rằng tương lai của sự phát triển quan hệ Việt-Mỹ còn phụ thuộc vào một số yếu tố khác, trong đó có yếu tố dân chủ và nhân quyền, nhưng theo tôi việc nầy thì cũng từ từ rồi cũng giãi quyết êm đẹp theo ý Mỹ có nghĩa không tắm máu một lần nữa hay nói cách khác trước năm 2023, năm nầy Mỹ sẽ ăn mừng 50 cuộc chiến VN, y chang năm 2003, 50 năm cuộc chiến Trièu-Tiên (hình Logo Triều Tiên, trang 41, Volume-1)

Ông phát biểu như sau: "Theo thời gian, sự tiếp xúc và trao đổi giữa người Mỹ gốc Việt và những người Việt trong nước cũng như những người đi học ở nước ngoài, kể cả những viên chức chính phủ, sẽ giúp đôi bên thông-cảm với nhau nhiều hơn, thu hẹp cách biệt về nhận thức, và góp phần thúc đẩy cho sự hợp tác giữa Hoa Kỳ với Việt Nam. Tuy nhiên những nỗ lực có tổ chức của những đoàn thể của người Mỹ gốc Việt nhằm nêu lên những vụ vi phạm nhân quyền và hô hào cho dân chủ ở Việt Nam sẽ làm hình ảnh Việt Nam xấu đi và gây căng thẳng cho mối quan hệ song phương. Nhưng nếu nhìn vấn đề này từ một góc cạnh khác, chúng ta có thể nói rằng sự chỉ trích có tính chất xây dựng về những vụ vi-phạm nhân quyền có thể có một ảnh hưởng tốt; Trước hết, việc cổ xúy cho nhân quyền phản ánh giá trị và lợi ích của nước Mỹ. Việc cải thiện nhân quyền chẳng những là một điều đáng mong muốn cho người dân Việt Nam mà còn có thể đưa hai nước và hai dân tộc tới gần nhau hơn trong quan điểm chính trị, và sự tương hợp về chính trị chính là một nền tảng vững chắc cho mối quan hệ ổn định và thân thiện". Nói một cách ngắn gọn, khi nào Mỹ tiếp các phái đoàn VN đi cửa trước đàng hoàng coi như mọi việc đều tốt đẹp. Thi dụ có một đoàn người điên biểu tình ở phía trước, Mỹ vẫn có thể tiếp họ một cách đàng hoàng bằng cách làm hàng rào an toàn cách nơi đó vào nửa cây số, thì xem như người biểu tình chả làm gì được khi Mỹ muốn tiếp họ đàng hoàng vào cửa trước..

Các nhà quan sát tình hình Á châu cho biết quan hệ giữa Hoa Kỳ và các quốc gia vùng Đông Nam Á sẽ có dịp để phát triển thêm nữa khi Tổng thống Barack Obama tổ chức cuộc hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-ASEAN tại New York vào ngày 24 tháng này, bên lề phiên họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

Nói tóm lại, Mỹ trở lại Thái Bình Dương như một cơn mưa rào mà trên mảnh đất Sa mạc con người đang mòn mỏi đợi trong từ lâu.

QUÃNG TRỊ 1972
10-15-2014, 11:23 AM
http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1413371654.gifGởi Anh video của cô gái có hình ảnh Phan thị Kim Phúc http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1413372147.gif


http://www.youtube.com/watch?v=SlPKjArkHvA

Chúc Anh và Gia đình luôn an lành- hạnh phúc

vinhtruong
10-16-2014, 04:09 PM
Các bạn nhìn kỷ Video đứa bé Phạm Thị Kim Phúc đau đớn như thế nào cùng với lứa tuổi của bé, nhưng chiến hửu phi công AD-6 Skyraider không biết gì cả (mà bạn Lê Như Hoàn thì biết rỏ là ai vì chức vụ) Theo tôi chiến tranh là cực kỳ “dã-man” nhưng kẻ giết người vì tự vệ (đương nhiên không ai lên án) là “sạch sẽ” dù hàng chục người bị tiêu diệt dưới 1 quả bom. Riêng phi công trực thăng vỏ trang “Song-Chùy” thì quả thật ghê rợn, dã man vì phải tác chiến với lối bay tự vệ sát đọt cây, kẹp cạnh sườn đồi, vách đá để nắm phần chủ động khống chế và tiêu diệt trước những mầm móng đe doạ phải nhắm mắt trước khi thấy được sát thủ lướt qua, đương nhiên chúng tôi phải thấy rất rỏ từng cành cây bụi cỏ, cho sự tàn sát hiệu quả của hoả lực minh

Lịch sử sẽ lập lại, “lần đầu tiên là bi kịch, lần thứ hai là trò hề,” như hiện nay tôi đang ôn lại và diễn giãi trên diễn đàn nầy trong mục Thời sự. Tuy nhiên, giờ đây khi nhìn xung quanh, chúng ta không thể không tự hỏi liệu “bi kịch” đã được nối tiếp bởi bi kịch khác hay là “hài kịch” đã làm cái gọi là bên thắng cuộc (nếu còn là người Việt) đã phải cười ra nước mắt vì lương tâm gọi là chiến thắng của họ? Giờ chúng ta đang ở Mỹ, và bị bao quanh bởi bạo lực, phĩnh gạc, dối trá, và sự hoài nghi của những thứ đã đưa thế giới đến với thảm hoạ … mà vẩn còn trong vòng che dấu! Nếu không nhờ diển đàn “nhỏ xíu” nầy thì làm sao bạn thấy được video Hà Nội xin đầu hàng và căn nguyên cái chết của 2 anh em TT Diệm và Kennedy … Làm gì “The United States Information Agency” mà cho bạn bienhoa221 post lên BBC, VOA … thì màn chữi bới qua lại của kịch bản sẽ không còn “đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào” …, mà Secret Society rất cần màn phụ diển nầy như tô phở phải cần gia vị tiêu hành tỏi và nếu chữi nhau đến văn từ không thể ngữi được thì đối với secrets of the Tomb là thêm một chén hành trần nước béo điểm chêm thêm ít trứng non thì mới trở nên tuyệt tác của sự phĩnh gạt tinh vi trên thế giới mà đây mới thực sự là tham mưu “lừa đảo” của đỉnh cao chói lọi

Trung úy phản chiến John F Kerry đã đưa phóng đồ hành quân Lam Sơn/719 cho tướng Giáp đào hầm nổi vào tháng 10, 1970 cũng là tháng thành lập quân đoàn B-70 để sẳn sàng trận chiến Hạ Lào, (như bạn đã thấy hình ảnh giải mật bên Cánh Thép) bao quanh các Căn Cứ Hoả Lực để khóa chận và bắt sống QLVNCH với câu “hàng sống chống chết” âm mưu Bonesman Kerry là Hà Nội phải rán bắt hàng ngàn POW chở về bắc trên đường 92B (bằng xe Molotova do liên công ty Ford/Gorkey sản xuất), như tù binh Pháp trong trận ĐBP theo huấn thị từ cẩm nang secrets of the Tomb, nhưng thất bại hoàn toàn thì KGB phải than trời: “Tại sao trời sanh KGB mà sanh ra thêm Queenbee-1 làm chi vậy!”.

[Bạn xem bài “Sân đá gà của Queenbee 1 Vinhtruong” bài thứ 5, xe đạp-thồ chở đạn phòng không 100 và 85 ly từ cuối đường xe Molotova đến tận chân núi bị gunship Song Chùy giải toả hoả lực khi về lại hậu cứ vào lúc trời chạng vạng tối bởi các ánh đuốc le lói như muốn nói lên:
“Ông Song Chùy ơi, chúng tôi đang kín đáo di chuyễn dưới lùm cây bao phủ bởi bụi Tre gai”]

Căn-cứ 31 đang quằn mình chịu những hàng loạt trận địa pháo khiếp đảm với đủ loại đạn từ 152, 130 ly đến hàng loạt giàn phóng rockets 122 ly, chưa kể cối 120 ly …, trong khi Tiểu đoàn 3 Dù/trừ, chỉ có 300 tay súng. Dù rằng Tiểu đoàn-6 Dù đã được trực thăng vận xuống Tây Bắc của Ðồi-31 để tăng viện, nhưng lại lọt vào ngay tầm đạn phục kích sẳn có của các hầm nổi, hầm chìm mà trung đoàn 9/308 BV đã đào sẳn; vừa nhảy xuống đã bị đụng trận dữ-dội, rồi bị một trận địa pháo khiếp đảm, coi như TÐ/6 bị bể, 28 chết, 49 bi thương, và 23 mất tích.
Topgun Trung-úy Hoàng Ngọc Châu (hiện còn sống ở Mỹ) yểm trợ quyết liệt đã chận đứng nhiều đợt xung phong của trung đoàn-9/308, vẫn luôn giữ cao độ trên đầu quân Dù và chỉ chấp nhận AK-47 qua những đợt xung phong mới bằng biển người của trung đoàn-36/308 bôn tẩu tăng viện. Quả thật Trung úy Châu đã bị các AK-47 chụm lại từ trung đoàn 36, và từ những hầm nổi bắn thẳng xuyên qua Burble vào Chicken-plate mảnh dội văng vào cổ, bắp tay máu ra lênh láng. Chúng tôi bỏ Ðại đội trinh sát Dù/tiểu đoàn 8 bay qua yểm trợ TÐ-6 Dù.
“Tôi ra lệnh chiếc Wing hướng dẫn Medivac Trung úy Châu về Khe Sanh liền”
Tôi bay wing cho Lead trung úy Phạm Vương Thục vừa yễm trợ hoả lực tiếp cận cho tiểu đoàn 8 Dù ở phía bắc Aloui gần đó và đã gây thiệt hại nặng cho trung đoàn 64/320 bí danh sư đoàn thép, tùng thiết cho PT-76 và T-54. Khi Topgun Thục và tôi đến cover cho trung úy Châu thì gặp phải một bộ phận của trung đoàn 64/320 đang xung sức cố tràn ngập tiểu-đoàn 6 Dù. Lúc nầy chúng tôi phải biến 4 cây minigun trở thành chòi canh từ từ di động như bộ chiến thổi vào trung đoàn 64/trừ nầy, chưa đầy 1 phút 24.000 viên đạn 6 ly 72 đả làm câm các họng súng AK và người để cho tiểu đoàn 6 Dù thu gọp thương binh sẽ được Không Kỵ 101 tản thương sau khi chúng tôi làm chủ chiến trận với Topgun Trần Lê Tiến bay từ Khe Sanh đến tăng viện.

Bạn nên nhớ rằng nơi đây theo lịnh của tướng Giáp có một Trung Tâm Huấn Luyện để thay lính xa luân chiến ngay mặt trận, quân bạn đã tìm thấy nhiều hầm chìm cất dấu quân phục Nam Định mới toanh tại đây. Tức nhiên Hà Nội triệt để thi hành huấn thị của tên trung úy phản chiến Kerry nầy (bạn coi phần ngoại ngữ để biết thêm, sư đoàn 2 sao vàng không thấy đụng trận nhưng đã bị Bom BLU-82 tiêu diệt. Tướng Giáp đặt chỉ định sư đoàn 2 nầy đào công sự chìm vào thế trận “Bát Giác Kế” như hồi trận Bình Giả, nhưng TT Thiệu đã từ chối đánh chiếm Căn cứ hậu cần 604 nầy. Nên tướng Lavelle tiêu diệt sư đoàn 2 sao vàng dùm TT Thiệu, vi phạm ROE và phải bị gián 4 sao còn 1 sao để lảnh lương và giải ngủ tức thì vì bị Liên Xô tố cáo Mỹ vi phạm điều lệ ROE trong đấu pháp NLF/CIP (National Liberation Front/Counter Insurgency Project) thay vì thả bom theo kiểu “rolling thunder” nhưng lại nhảy qua “Linebacker”

-Xem bài [“BLU-82AL xoá sổ SÐ/2 Sao-Vàng” kết thúc … Started by vinhtruong, 11-03-2010 05:19 PM]

Kiểm điểm lại sự tàn sát vừa qua của mình có 2 thái độ đảo ngược: Khi lâm trận mình nghiến răng bóp cò vì phải tiêu diệt sạch các đối thủ để bảo vệ cho chính mình và đồng đội, nhưng giờ nầy thì tôi lại tự trách vu-vơ, “tại sao Hà Nội không làm các cửa hầm rộng và to để cho tôi phải mục kích hàng đống thịt máu me đỏ lói vung vãi trước cửa hầm trong khi họ đang chen nhau chui xuống hầm … tội cho thế hệ trẻ bên kia cũng là cùng lứa tuổi với mình phải mang cái nghiệp “sinh bắc tử nam” cho ai hưởng?
Các bạn nhìn hình một anh bộ đội ngồi trên PT-76 thuộc trung đoàn 64/320 bị minigun bắn trúng từ trên pháo tháp PT-76 cùng với tiểu đội chết hết và với 4,000 cho đến 6.000 phút với cao độ trên ngọn cây thì thân thể con người bị cưa đứt vì đạn đạo quá gần và chỉ cần 1 viên đạn lửa đủ làm cho những kẹp đạn anh mang trước ngực nổ tung, nhưng phần ngực còn yên nguyên là nhờ vỏ kẹp đạn che chở

[Bạn xem hình chứng liệu nơi bài 5 “Sân đá gà của Queenbee 1 Vinhtruong”]

Kết quả sau 42 ngày chiến đấu không một ai trong Phi-đội Gunship Song Chùy bị thiệt mạng, nhưng không nghĩa so với Sư đoàn 101st Air Cavalry thì thiệt hại quá nặng. Phi đoàn 213 bị hy sinh 4 nhân viên phi hành; Phi đoàn 233 cũng hy sinh 4 NVPH; Phi đoàn 219, 2 NVPH.
Nhưng người viết vẩn mang trong lòng một cơn uất không nguôi vì vị tướng Nguyễn Duy Hinh được đặt hàng viết về Lam-Sơn 719 để lưu giử vào hồ sơ Văn khố NARA (The National Archives and Records Administration) đã không nhắc một tí nào về Không Quân Việt Nam và kể cả những hình mà Mỹ giải mật cũng chả có 1 chử nào vế VNAF dù các trực thăng H-34 do trung úy Yên, Bửu, Giang … chở thương binh Dù từ Đồi 30, 31 về Khe Sanh; trong đó có UH1-H của thiếu úy Tin PĐ/233 mà 4 nhà báo được chụp ảnh trước khi trực thăng nổ trên không ở vùng bắc LZ North

Các biện pháp quân sự có thể giải quyết các vấn đề xã hội và chính trị tại VN, cho ai? Mà chiến tranh là “sự nối tiếp của chính trị bằng các phương tiện khác.” Có đủ các chính khách Bonesmen đồng ý khuấy động cuộc chiến vì lợi ích của WIB (War Industries Board)
Tuy nhiên, nhưng đối với tôi chiến tranh trong thời đại công nghiệp là bi kịch, là thảm hoạ, là sự tàn phá; nó không giải quyết vấn đề chính trị nào nữa. Chiến tranh không phải là sự nối tiếp của chính trị, mà là của thất bại chính trị.

Là một công dân Mỹ bình thường, tôi mong rằng: Bổn phận của chúng ta hiện nay là đòi hỏi hoà bình thông qua ngoại giao, và thông qua các sáng kiến toàn cầu, khu vực, và quốc gia với mục đích giải quyết các tai hoạ của đói nghèo, bệnh tật và suy thoái môi trường. Đừng để xảy ra một trong những thảm hoạ lớn nhất lịch sử nhân loại, chúng ta hãy để “bi kịch” không được tiếp nối bởi “trò hề” hay bi kịch lớn hơn, mà bằng chiến thắng của sự hợp tác đứng đắn vì nhân loại. Như thủ lảnh Skull & Bones 322 đã có mục tiêu: “Thế kĩ 20 bạo hành, thế kĩ 21 thương thảo” Đó là một quyết định đứng đắn mà người em cuối cùng còn lại của giòng họ Kennedy nhân ngày sinh nhựt thứ 90 của Harriman phải cho rằng: “Nếu không có ngài nhân loại sẽ không còn thế kĩ an bình thứ 21 nầy!” - “We couldn’t have held the twentieth century without him”


Nguồn tham khảo:
(1) - LAM SON 719 (I) - VLINK.com
www.vlink.com/nlvnch/lamson719/lamson1.html
LAM SON 719 by Maj. Gen. Nguyen Duy Hinh . ... Operation LAM SON 719 was conducted by I Corps with substantial U.S. support in firepower and ... General Cao …

(2) - Phan Thi Kim Phuc Vietnam Napalm - Vìdeo Dailymotion
www.dailymotion.com/video/x71ks1_phan-thi-kim-phuc-vietnam-napalm
Oct 11, 2008 • http://blog.innerpendejo.net/Phan Thị Kim Phúc ... running naked on the street after being severely burned on her back by a South ... Subir vídeo ... South Vietnamese planes dropped Napalm on a village near Saigon by mistake, during a battle with the North Vietnamese nearby. Many civilians including childr...

(3) - Vietnam War - Dedicated to Kim Phuc - YouTube
www.youtube.com/watch?v=zXxmLQV3YRA
This vid is Dedicated to Kim Phuc the little girl in this vid who was napalm in the Vietnam war..Kim Phuc ... This vid is Dedicated to Kim Phuc the ...

(4) -Download "VIETNAM WAR" by Vinh Truong for FREE!
www.general-ebooks.com/book/35566284-vietnam-war
Book "VIETNAM WAR" (Vinh Truong) ... Author: Vinh Truong. Title: VIETNAM WAR. ... There are many reasons why the author decided to write this book, ...

KQ: TRUONG VAN VINH

QUÃNG TRỊ 1972
10-17-2014, 01:43 AM
Kính chào Anh VINHTRUONG-

http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1413509764.jpghttp://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1413509890.gif http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1413509841.gif

Harriman giống như con chó sói đang chực chờ muốn ăn thịt những bầy cừu non bất cứ lúc nào mà nó muốn ..! Anh ơi..

Xin phép anh, tôi copy lại 2 tấm hình của Sân đá gà của Queenbee 1 Vinhtruong

http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1413509624.jpg

http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1413509679.jpg

Xin cám ơn và cầu chúc Anh- Gia đình luôn Bình an- Hạnh phúc