PDA

View Full Version : Vài dòng tưởng nhớ Cố Phi Công thời chiến, Trịnh-Minh-Nhựt



Longhai
06-03-2014, 10:15 AM
Vài dòng tưởng nhớ Cố Phi-Công thời chiến, Trịnh-Minh-Nhựt


Hat Ni


Thời tiết buổi chiều thứ Bẩy của miền Nam California thật oi ả. Đang mơ mơ màng màng, Cảnh “giật” F5, Vinh “râu” Gunship, Tuấn "Berger", Vịnh "Tây con" gọi điện thoại đến, ngoài chuyện thăm hỏi, không quên vài lời sỉ vả xối xả.

Ừ nhỉ, cũng vào tháng này, 40 năm về trước, mình đã bắt đầu lao vào một cuộc chiến khốc liệt, có một không hai trong lịch sử của loài người.

Thôi thì, hạ bút, viết vài hàng gửi đến các cậu ấm “Phi-Công 68 không giống ai” của tôi.

Nhưng, nghĩ lại, hơi buồn cười. Mình không phải Văn-sĩ, và chưa hề viết bao giờ cả. vậy mà dám cả gan viết vơ, viết vẩn.

Nhớ lại, khi vào trường Đại-học cùa Hoa-Kỳ, bài đầu tiên viết văn chương, với đề tài tự-do, Hat-Ni viết ngay đề tài,“Mộng mây trời”, viết không kém gì Khoa học gia Nguyễn Xuân Vinh, tác giả Toàn Phong qua tuyển chuyện " Đời Phi Công "

Nhưng khổ nổi, với trình độ Anh văn từ Lackland của mình. Thì làm sao diễn tả hết “Mộng mây trời”qua lời văn của một cựu Phi-công thời chiến. Bài luận văn viết hay quá. Viết giỏi đến nỗi cô giáo xinh xinh, be bé thay vì cho “zero”, cô em không dám chấm điểm.

I cannot score your writing. It is unreal. There is no such thing in this world as you have written “kissing the moon”, “riding the cloud”.

Đúng. Mỹ Việt không hiểu nhau. Nếu lỡ trót dại nghe lời “Hiếu Xà Vương”, Tác giả “Phi-Công 68 không giống ai” mà kết hôn với mấy em Mẽo ngày nào, có thể cũng đã ly dị vài ba lần.

Vậy thì, viết gì đậy Thôi thì, viết lại vài dòng về Trịnh-Minh-Nhựt, chắc hẳn sẽ có vài cậu không thiếu lời chê bai. Không sao, Nhờ các cậu tí !

Điểu ta muốn viết ra là hãy nhớ lại một cánh chim gẫy cánh, đời ngắn số, Trịnh Minh Nhựt. Con trai độc nhất Tướng Cao-đài Trịnh Minh Thế, con rể cựu Chủ-Tịch Lãnh đạo Quốc gia Trung-tướng Phạm-Xuân-Chiểu.

Đầu xuân 1968, Nhựt gia nhập Không-quân cùng khóa “Phi-Công 68 không giống ai”. Vô phước, chàng Nam-kỳ quốc trẻ tuổi nhất khóa này có số quân kế cạnh số quân của tên Bắc-kỳ nghịch ngợm này. Nhựt là một trong số hơn chục đứa, đứa nào cũng học trường Tây. Mà khổ nỗi học trường Tây, nhưng Francais đã gửi về xứ tây khi Tây rút lui khỏi Đông-Dương.

Trường Tây mà gặp Bắc-kỳ Chu-Văn-An này, thì chỉ có chết.

- Đưa tay ông xem bói nào. Mau lên.

- Trời, trời, kêu bằng mày biết coi chỉ tay sao ?

- Đừng hỏi. Im lặng. Để cậu coi cho.

- Theo cuốn “La vie dans la main”, “Đời người trong bàn tay”, nói thế này. Đầu mày, càng ngày càng nhỏ đi, càng về già, càng bự, càng nhọn ra.

- Thề thì, từ giờ trở đi, tớ sẽ tặng cho cậu một tên cúng cơm : “Nhựt đầu Vane”. Tên này dính liền với Nhựt cho đến khi lìa dương thế. Nhưng, dù đã lìa xa nhân thế, chắc hẳn tên tây “Nhựt đầu Vane” này vẫn còn gợi trong chí nhớ của những “68 Phi-Công không giống ai”.

Nhớ lại. Ngày đầu tiên lúc mới vào Quân-trường, mỗi tên được thưởng một cây súng Garrant. Nặng bỏ bu.

- Nhựt, đưa súng đây. Tớ chỉ cậu cách tháo, lắp. Con Tướng gì, mà kém thông-minh thế.

- Ủa, bộ biết lắp tháo súng, ‘dzậy’ sao ?

Còn phải hỏi, tháo lắp súng là nghề của chàng. Bố ta là Sĩ quan. (Khổ nổi, nó đâu biết bố mình chỉ là Sĩ quan tại gia.

Chưa đi lính ngày nào. Theo gia phả để lại. Ông quan Tàu bay ‘cả đọi’ này, làm quan lớn nhất dòng họ, í mà.

- Tháo súng xong rồi, hí hoa hí hóe, gắn lại mãi không được. Sao mà nó khó thế. Cả làng Bắc-kỳ nhà ta, di cư vào Nam bằng tàu hở mông cũng không gắn lại được

É,é,é,é. Còi tập họp lần đầu tiên trong đời Quân-ngũ.

- Nhớ mang súng theo. Xếp hàng người cao đứng truóc, người thấp đứng sau.

- Ai cũng xếp hàng, còn "Hat-ni" và "Đầu Vane", loay-hoay mãi vẫn không ráp súng lại được.

- Nhựt bèn gói súng vào khăn trải giường, ì à ì ạch vắt khăn trải giường lên vai, khệ nệ khiêng súng ra xếp hàng quân.

- Trời. Trời…Tiếng kêu thất thanh của Cán bộ “Bôn Lành”. Vô phước sau này cán bộ “Bôn Lành” lại lọt vào cùng khóa Sinh ngữ “Phi-Công Hoàng-Gia Không giống ai”

- Khốn nạn cho “Nhựt Đầu Vane”. Luôn luôn bị mắc mưu của Bắc-kỳ Hạt-Ni từ phút đầu tiên cuộc đời Phi-công thời chiến.

Càng nghĩ càng buồn cười. Cười ra nước mắt. Gần 40 năm, cũng vẫn chưa quên.

Có một lần, không biết chuyện gì nữa, “Hat-Ni” thân tặng “Nhựt Dầu Vane” một quả bằng báng súng Garrant. Chàng ngồi chàng khóc như trẻ con.

- Hèn. Khóc làm gì. Đứng dậy. Ngon thì đứng dậy, thử sức xem nào.

- Tao khóc không phải tao sợ mày. Tao khóc vì tao buồn là thằng bạn tao thương nhất. Nó ‘guýnh’ tao. Tao khóc ‘zì’ tao sợ mày chết khi tao ‘guýnh’ mày.

- Đứng dậy. Bỏ qua đi. Đi nhậu mày. Hai thằng lai kéo nhau vào Khu gia binh nhậu.

Vậy mới biết Nhựt rất dễ thương. Không kiêu căng, không phách lối. Quý bạn. Nhường bạn.

Nhớ lại. Trong lúc còn Sinh-viên Sĩ-quan Không-Quân, chỉ còn vài ngày nữa là đi Mỹ học-bay. Nhựt lái xe Vespa của cậu ta, đến nhà "Hat-ni". Cậu ấm ‘sứt vòi’ bèn mở ‘cốp’ xe cho tớ coi.

- "Hat-Ni". từng đây tiền, có đủ tiền tao để tao với mày xài hết trong một tuần không mày.

- Trời. Trời... Tiền đâu nhiều thế.

- Đừng hỏi. Xài mày. Xài hết mới có câu trả lời.

Thế là hai thằng nhậu, ấy, ấy, ấy, tắm hơi ở Chợ-Lớn hai ba lần trong một ngày. Lỗ chân lông nở to bằng tăm xỉa răng mới thôi.

Lúc xài hết tiền, mới biết thì ra tiền đó là tiền mà cậu đi thu tiền hụi cho bà già. Quỷ thế.

Nhựt "đầu Vane” cùng chung chí hướng với các bạn cùng khóa. Gia nhập Không Quân, chỉ mong được bay Khu-trục để đập công đỏ cho thỏa chí. Biết là đi bay phi-cơ chiến đấu, là sẽ mất mạng. Nhưng có bao giờ biết sợ là gì đâu. Rồi, cuối cùng thay vì bay Khu-trục, thì bay Trực thăng Gunship cũng không kém gì gan dạ của một Phi-công thời chiến.

Sau khi Tốt nghiệp trở về nước, mỗi thằng một nơi. Cuối năm 1972, khi thuyên chuyển về Biên-Hòa. Gặp lại Nhựt ở Tòa tỉnh Hậu-Nghĩa.

- Vào Hậu Nghĩa này, tránh bên kia sông Hậu-Nghĩa nha. Tụi nó ở đây dữ lắm. Quờ quạng, nó nạp nha “Ni”

- Nhựt nhắn nhủ như thế mà mình đâu có nghe. Phi-công miền cao, chốn rừng sâu, núi thẳm, ít khi nào biết né . Thì không lẽ phẳng lì như bàn Bi da thế này. Còn lâu mới né tụi nó. Mình đi tìm tụi nó đề đập mà. Tại sao lại né. Câu "Vane" này thật vớ vẩn.

Vậy mới biết, “Rừng nào, cọp đó”. Không quá một tiếng đồng hồ, sau khi Nhựt nhắn nhủ, “Hạt-Ni” bị ngã chổng cả hai chân bên bờ sông Hậu-Nghĩa. Nếu thiếu may mắn, thì cũng theo “Nhựt Đầu Vane” rồi, thì cũng được thăng chức thêm một lon.

Đó cũng là lần chót được hàn huyên với người bạn cùng mộng đời của khóa “Phi-công 68 Không Giống Ai."

Thôi thì, bên đời kia, chắc Nhựt đang ngậm ngùi khi biết rằng các bạn cùng Khóa năm xưa, vừa mới Hội ngộ sau 40 năm, vẫn còn nhớ và nhắc tới "Nhựt Đầu Vane".

“Nhựt Đầu Vane” nhiều điều đáng nói
Mộng cuộc đời, như áng mây trôi.
Tang bồng hồ hải nhiều oan trái.
Thỏa chí mộng đời lắm pha phôi.



Hat-Ni, Tháng 7-2008

hughxv21
06-10-2014, 07:18 PM
Hat-Ni,
Định post lên lại bài "khoá KQ không giống ai" để chọc mi, để mi tắt tiếng nói, nhưng tha cho đấy !!
Nhớ Nhựt nhiều, hiền hậu thân tình lắm, đúng ra là chuyến tàu nầy là của những thằng trời thần đất lở như mầy với tao, phải không "Hat-Ne" .. nó đã hy sinh, mình giờ còn trả nợ, Thăm bạn Nhân ơi. Cám ơn anh Long Hải đã post ..
Nhựt: Tổ Quôc Ghi Ơn, bạn bè luôn thương nghĩ đến mầy .
Bạn mầy - KQ Hiếu