PDA

View Full Version : Tòa án quốc tế



NHATRANG1970
05-26-2014, 10:09 PM
Toà án quốc tế

Từ khi có vụ giàn khoan HD 981 gây tranh cãi và đấu nhau với VN, TQ lại một lần nữa giở bửu bối là cái công hàm năm 1958 do Thủ tướng nước VNDCCH Phạm Văn Đồng ký và gửi cho TQ, lấy đó làm bằng chứng cho việc VN đã nhường các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho TQ.

Mấy hôm nay các báo đài trong nước ra sức giải thích về cái công hàm này. Tôi đọc mà cứ thấy lòng vòng khó hiểu.

Vì vậy, tôi giả định một phiên toà quốc tế mà VN có khả năng sẽ kiện TQ ra Toà án Quốc tế với lời lẽ đối đáp của 2 bên như sau:

- VN: Các anh đã chiếm “vùng biển đặc quyền kinh tế” và các quần đảo Hoàng Sa (HS), Trường Sa (TS) của chúng tôi một cách trái phép.

- TQ: Tại sao trái phép. Không phải chính Thủ tướng Pham Văn Đồng của các anh đã gửi công hàm năm 1958 công nhận chủ quyền của TQ trong 12 hải lý đó sao?

- VN: Công hàm chỉ nêu 12 hải lý, không nhắc đến tên HS và TS.

- TQ: HS và TS nằm trong 12 hải lý đó, như vậy chúng cũng thuộc quyền quản lý của TQ. Không lẽ các anh cho chúng tôi căn nhà mà chỉ cho mái và tường, còn nền nhà thì của các anh?

- VN: Cái gì chúng tôi không nêu ra thì có nghĩa là chúng tôi không cho các anh.

- TQ: OK, vậy 12 hải lý là vùng biển của chúng tôi. Bây giờ tôi bao vây, cấm lưu thông trên vùng biển này thì các anh làm sao ra được HS và TS?

- VN: Hồi đó vì tình đồng chí quốc tế vô sản và vì tình trạng chiến tranh chống đế quốc Mỹ, chúng tôi tạm giao vùng biển này cho các anh quản lý. Nay hoà bình rồi các anh phải trả lại cho chúng tôi chứ.

- TQ: Đồng chí là đồng chí. Không lẫn lộn giữa “đồng chí” và “chủ quyền” đất nước được.

- VN: Trước năm 1975, các đảo HS và TS do chính quyền VNCH quản lý, chứ không phải chúng tôi. Không ai cho thứ gì mà mình không có trong tay.

- TQ: Anh không có mà anh lại cho chúng tôi, vậy là các anh là kẻ lừa đảo, ví như bán nhà trên giấy mà không có nhà. Nhưng các anh đã gọi chính quyền VNCH là “Nguỵ quyền” cơ mà. Nghĩa là chính quyền ấy không có tư cách pháp nhân, các anh không công nhận chính quyền ấy. Chúng tôi cũng không công nhận nó và chỉ biết đại diện VN là các anh và chỉ công nhận giá trị cái công hàm 1958 mà Thủ tướng của các anh đã ký.

- VN: Chúng tôi không công nhận chính quyền VNCH và gọi là “Nguỵ quyền” vì lý do chính trị, chúng tôi phải nói như vậy. Còn VNCH vẫn là chủ thể có chủ quyền trên biển Đông và các quần đảo HS, TS theo hiệp định Genève 1954 mà các anh cùng ký kết với chúng tôi.

- TQ: Chính quyền VNCH nay không còn nữa, thì đại diện hiện nay vẫn là các anh (CHXHCNVN). Theo luật quốc tế, bất cứ một chính quyền nào đã ký kết với đối tác nước ngoài thì những thoả thuận ấy vẫn tiếp tục có giá trị, cho dù người lãnh đạo đã ký kết bây giờ đã hết nhiệm kỳ, đã nghỉ hưu hoặc đã bị lật đổ, kể cả khi thể chế chính trị đã thay đổi.

- VN: Còn một điều nữa, cái công hàm ấy của chúng tôi chưa được Quốc hội của chúng tôi phê chuẩn. Như vậy nó không có giá trị về pháp lý.

- TQ: Đó là chuyện nội bộ của các anh. Cũng ví như các anh ký giấy bán nhà mà không hỏi ý kiến cha mẹ ông bà của các anh thì đó là chuyện riêng gia đình của các anh, chúng tôi không cần biết. Chúng tôi chỉ cần biết về đối ngoại lãnh đạo của các anh đã ký rồi thì phải tuân thủ. Cũng như các thoả thuận về biên giới trên bộ mà các anh đã ký với chúng tôi cách đây mấy năm nhưng các anh có trình Quốc hội của các anh phê duyệt đâu. Vậy mà các anh vẫn cho nó là có giá trị. “Giấy trắng mực đen”, “Bút sa gà chết” rồi thì các anh không có quyền khiếu nại gì cả.

- VN: ??????


1. Lâu nay tôi thấy chính phủ VN cứ lừng khừng chưa kiện TQ ra Toà án Quốc tế. Không biết có phải vì tiếp tục “nhún nhường”, sợ “bát nước đổ xuống đất sẽ không hốt lên được” như lời một quan chức VN nói mới đây, hay là họ sợ đuối lý trước TQ, hay là thấy gương Philippines kiện TQ mà chẳng được gì. Bên bị kiện là TQ thì không chịu ra toà nên toà không phân xử được.

2. Một thông tin khác cho biết, từ xưa đến nay chưa có tổ chức hay toà án quốc tế dám nào đứng ra phân xử về tranh chấp lãnh thổ của bất cứ quốc gia nào. Nếu 2 nước có tranh chấp thì tự 2 nước đó đàm phán với nhau. Đàm phán không được thì đánh nhau, như vụ tranh chấp quần đảo mà nước Anh gọi là Falkland còn Argentina gọi là Malvinas.

3. Gần đây Philippines cũng chỉ kiện TQ ra Toà án Quốc tế về việc TQ không tôn trọng Công ước quốc tế về luật biển (UNCLOS) về hòn đảo Scarborough, chứ Philippines không dám kiện TQ để đòi chủ quyền hòn đảo này. Vậy mà TQ cũng không thèm ra hầu toà. Do đó toà không xét xử được.

4. Tôi là người VN nên tôi muốn VN thắng kiện trước TQ, đòi lại được chủ quyền biển đảo. Nhưng với lý lẽ ngang ngược như trên của TQ thì tôi không biết cãi làm sao. Mong quí vị và các bạn có cao kiến hay lý lẽ gì có thể bẻ gẫy cái lý của Tàu khựa.

5. Theo tôi nghĩ, nếu bất đắc dĩ phải đánh nhau với TQ để tự vệ thì với chiến tranh hiện đại ngày nay và chiến tranh xảy ra trên biển, có thể trên bộ, và với thế áp đảo của TQ thì VN khó mà thắng được nếu dàn quân đánh trực diện. Đó là điều thực tế phải thừa nhận chứ đừng hô hào kiểu “tự xướng”. Nhưng VN có thể thắng bằng lối đánh du kích trên biển (đánh bằng tàu ngầm, ngư lôi) từ năm này qua năm khác để TQ tiêu hao dần mà thua. VN là bậc thầy của TQ trong lối đánh du kích nên không sợ thua.

PVT

vinhtruong
05-27-2014, 03:17 AM
Nếu TQ không chịu ngồi vào bàn mổ LHQ thì Mỹ sẽ dùng cái lý của kẻ mạnh cho biết thế nào là lễ độ. Tiên học lễ hậu cung tay - “Chả lẽ Mỹ nâng TQ lên mà không đủ bản lãnh dìm TQ xuống vào đúng thời điểm “roll-back 2010-2020?”

- Trước năm 1975, các đảo HS và TS do chính quyền VNCH quản lý dưới vĩ tuyến 17, chứ không phải của CSVN. .. Bây giờ VNCH do dân dựng lên theo Kerry’s check-list thì TQ phải đuối lý. Phải thả tù chống TQ vào lúc nầy để dựng lên chính thể. Đó là lý do đại hội 9 Bonesmen không cho phép tứ trụ được nói đến giàn khoan TQ
- Còn một điều nữa, cái công hàm ấy của Phạm Văn Đồng ký chưa được Quốc hội VN phê chuẩn. Như vậy nó không có giá trị về pháp lý.
-Gần đây Philippines cũng chỉ kiện TQ ra Toà án Quốc tế về việc TQ không tôn trọng Công ước quốc tế về luật biển (UNCLOS) về hòn đảo Scarborough, chứ Philippines không dám kiện TQ để đòi chủ quyền hòn đảo này. Vậy mà TQ cũng không thèm ra hầu toà. Do đó toà không xét xử được
-Nhưng là nước lớn mà sợ ra tòa coi nó quê quê làm sao nếu không muốn nói thua cuộc Chả lẽ Mỹ nâng TQ lên mà không đủ bản lãnh dìm TQ xuống

Hoa-kỳ, ngay sau khi Quốc hội cho ra Tu chánh án “Cooper-Church-1970” bèn nói nhỏ Nhựt cứ việc âm thầm sản xuất chiến cụ để thay mặt Mỹ trông coi an ninh trong vùng, Nhựt sẽ đóng Hàng không mẫu hạm và các giàn hỏa tiễn tầm xa; ai cấm Nhựt bí mật chế tạo vũ khí nguyên tử, tàu ngầm nguyên tử với đầu đạn nguyên tử? Sức mạnh quân sự của Nhựt vẫn gắn bó với sức mạnh quân sự Hoa-kỳ, nối kết với Úc-Ðại-Lợi, một thử thách ghê gớm khiến TQ phải suy nghĩ hai lần hoặc nhiều lần! Cho đến khi Bắc-Kinh điên khùng ngang nhiên ra tay cho liên quân tập trận ở Trường Sa và ban hành sắc lệnh thành lập thành phố Tam Sa, huyện đảo Tam Sa, thuộc Tỉnh đảo Hải-Nam. Ðây là lúc mà Hoa-kỳ muốn Nhựt trực tiếp đối đầu [cũng là phương thức gây chiến kiểu đàn anh, bắt mấy thằng em nhập trận trước, cho đến khi địch thủ mệt nhòai, là chọt một cái nhẹ địch thủ cũng sẽ ngã quỵ; Trong thế chiến-2, Ðại sứ W.A Harriman tại Liên Xô chỉ ngồi chờ đợi, cho đến khi Hồng quân tiến vào Bá-Linh, lúc đó Trung-úy OSS William Colby mới cho Harriman biết để thả Sư-đoàn Dù vào phỏng tay trên chụp trước các nhà bác học Ðức

Harriman đã từng áp lực Tổng-Thống Truman phải triệu hồi và giải nhiệm Đại-Tướng Mac Arthur liền tức khắc; Dĩ nhiên, TT Truman phải ít nhiều do dự rồi cũng phải giải nhiệm một Tướng tài ba mà nhân dân Mỹ yêu thương cũng như các nước ở dọc Thái Bình Dương quý mến, khi thấy Arthur đại diện Hoa Kỳ cùng ký hiệp định Nhựt đầu hàng. Tại sao? Theo sách lược Eurasia-1, thế kỷ 20 bạo hành thế kỷ 21 hòa giải trên bàn mổ LHQ buộc tạo thành trật tự thế giới Mới mà Harriman cho là New World Order Strategy, vì thế phải cách chức tướng Mc Arthur để đưa TQ vào LHQ, còn tại chiến trường VN phải cách chức tướng Westmoreland để thống nhứt VN cho quyền lợi Mỹ đúng 3 thập niên chiến tranh.

Năm 1950, Khi chiến tranh Triều-Tiên bắt đầu, sáng lòe trong tâm tưởng của ông, đã đến lúc ông phải thực thi những gì mà ông hằng đeo đuổi. Harriman tức tốc bay về gặp TT Truman, xin ở ngay tại văn phòng điều hành (Executive Office Building) bên cạnh TT Truman như là một người phụ-tá về những dịch-vụ An-Ninh Quốc-Gia. Ông đề nghị TT Truman cho ông tháp tùng với Trung-Tướng Matthew Ridway đến Tokyo gặp Tướng Mc.Arthur, mục đích chuyến đi nầy là căn dặn Tướng MacArthur đừng có gây hấn với Trung-Quốc cũng như xúi bẩy Đài-Loan ăn phần vào và Ông cũng bảo-đảm cho Mc Arthur đổ bộ vào Inchon mà không sợ bị Liên-Xô can thiệp vì Liên Xô là bầu-bạn gắn bó ngầm với Mỹ qua tiền viện trợ giúp-đỡ tính dụng của công ty Harriman Co. Aid to Russia 1941-1946 Plan.

Quả thật sự hoài nghi của Harriman thành sự thật, nên ông buộc lòng phải ép TT Truman giải nhiệm cả hai ông, Bộ-Trưởng Quốc-Phòng Louis.A.Johnson và Tướng Mac Arthur; Harriman đề nghị vị Tướng tay chân của ông lên thay thế Bộ-Trưởng Quốc-Phòng là Tướng Bộ-Binh, George C. Marshall. Harriman thay mặt cả Truman soạn thảo công lệnh, Tướng-lãnh không được tuyên bố vung-vít về Sách-lược Quốc-Gia nữa, rút ra từ sự giải nhiệm Tướng Arthur; Trong năm nầy (1950) Ông tuyển chọn những tài hoa kiệt xuất của Hoa-Kỳ vào làm việc tại một Viện Nghiên-Cứu đặc biệt mà phần trên tôi có giải thích chưa rõ đó là Nhóm Tham-Mưu Dân-Sự của lý thuyết gia George Kennan, gồm nhiều học giả nghiên cứu khác nhau và đây là ‘những hoàn-ngọc ẩn của nước Mỹ được hoàn toàn dấu kín cho cơ mật quốc gia.

Harriman lý giải tướng tài cho rằng cuộc đổ quân Mỹ trên bờ biển Inchon, Triều Tiên thành công là do Nhóm Tham-Mưu Dân-Sự George Kennan của ông thiết kế chớ không phải do tài của các tướng-tá, cũng như ông muốn Võ Nguyên Giáp trở nên nổi tiếng vì nhu cầu chiến lược cuộc chiến VN như một công cụ gián tiếp cho quyền lợi Mỹ, vì thế sau khi bi oanh tạc 11 ngày đêm Hà Nội tuyên bố đầu hàng Mỹ đâu có chịu vì theo lịch trình Hà Nội được chỉ định “Chiến thắng Ðiện Biên Phủ dưới đất và trên không 1954 và 1972” chứ sự thật Giáp thiếu căn bản quân sự, thua mọi trận đánh nhưng thắng cuộc chiến do Harriman đặt để, điều dễ hiểu: chả lẽ tất cả sĩ quan BV đều là thiên tài hết? Trong khi không tốt nghiệp một trường ốc đại học quân sự nào?

Đứng trên phương diện quân-sự thuần túy, bỏ qua chính-lược, ngay đến những người lính Hải-Quân bình thường cũng không dám chọn Inchon làm bãi đổ quân; Vì nơi đây toàn là San-hô và đá ngầm, tàu đổ bộ chỉ có đi vào mà không đi ra vì San-hô và đá ngầm sẽ đánh, cắt thủng và chìm tàu; Với tư-tưởng và góc nhìn của con mắt Đại Tư-Bản, Harriman cần đổ quân an-toàn và lấy yếu tố bất ngờ mà địch quân không thể tưởng-tượng được để bảo vệ 100% cho sinh mạng các Binh-sĩ và nơi đây cũng là cái ‘thùng rác’ để hủy bỏ các tàu nầy, vì quân đội Mỹ sẽ phải trang bị trong tương-lai loại tàu tối tân hơn. Còn hành quân LS 719 phải tiêu hủy nhiều trực thăng với gần 800 khẩu phòng không cổ điển, cả hai đều phải hủy bỏ tại thùng rác lộ thiên nầy bắng tính dụng của Mỹ cho kế hoạch “Aid to Russia 1941-1946 Plan renewed” cho máy bay tàu Kilô; dĩ- nhiên phải chấp nhận sự hy sinh nhiều đoàn viên trực thăng phi hành Army Aviation cho cuộc chiến vì America First. Cuộc đổ quân tại Inchon cũng không khác gì cuộc hành quân Lam Sơn 719 nầy, chỉ khác ở chỗ là, Inchon bảo vệ sinh mạng con người Mỹ, còn Lam Sơn 719 tiêu diệt con người bản xứ được gọi là Cộng Sản/Quốc Gia! Đau chưa người Việt khờ khạo … có phải mình là LINH LÊ DƯƠNG MỚI theo như 2 tác phẫm “The New Legion”

Trước khi từ giã chính trường, Harriman lại áp-lực Hành-Pháp cách chức Tướng Westmoreland và triệu hồi về Mỹ giống như Tướng Mac Arthur; Lý do đã công khai xác nhận trong một buổi họp ở Thượng-Viện. “Lực-lượng Đồng-Minh nên đánh qua Nam-Lào, để cắt đứt đường “Xa lộ Harriman” [mòn Hồ] phá tất cả ống dẫn dầu và hệ thống tồn trữ vũ-khí của CS” Cũng như Tướng háo thắng Mac Arthur, ngày 5/April/1951 gởi thơ cho Dân-Biểu Joseph Martin, lãnh-đạo dân tộc thiểu số; Xin được phong tỏa dọc bờ biển Trung-Quốc và tấn công những Căn-Cứ ở Mãn-Châu (Manchuria) có sự hiệp lực với Quân-Đội Trung-Hoa Quốc-Gia ở Đài-Loan; Vì trước đó Tướng Arthur có xin phép TT Truman để đánh Trung-Quốc dựa vào độc quyền Bom nguyên-tử, nhưng TT Truman bị sức ép của W A Harriman nên từ chối cho là quá nguy-hiểm, (Dĩ nhiên tướng Arthur làm sao hiểu nổi Harriman muốn đặt TQ vào ngồi chiếc ghế hội-viên LHQ, nên phải bỏ rơi THQG và VNCH, đem Hạm đội 7 vào gần Đài Loan là chận Mao làm ẩu chiếm Đ.L chớ không phải làm thịt Mao) Tướng Arthur lại qua mặt TT Truman bằng cách viết thư cho Toà Lập-Pháp với mong muốn Quốc-Hội sẽ chấp thuận. Kết cuộc, Tướng Mac Arthur bị giải nhiệm vì lý do mà TT Truman cho rằng: “không được quyền phát ngôn về chính sách Quốc-Gia” (Unauthorized Policy Statements) giấy chứng-từ giải nhiệm Tướng Arthur do đích thân Harriman soạn thảo văn thư để cho TT Truman ký khán.

Hoa Kỳ không trung lập trong tranh chấp ở Thái Bình Dương, dù họ nói theo ngôn từ chính trị là “đứng ngoài các cuộc xung đột” một cách ranh mãnh. Tờ Wall Street Journal số ngày 29/11/12 đăng tin nhà ngoại giao kỳ cựu Richard Armitage đã minh định với giới lãnh đạo Bắc Kinh rằng Hoa Kỳ không trung lập trong cuộc tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư để tránh mọi hiểu lầm cho dù lập trường này chưa được bài tỏ công khai. Theo ông nước Mỹ không thể đứng ngoài khi đồng minh thân thiết của Mỹ bị hăm doạ hay xâm lấn nhứt là Baby Bald Eagle. “Có nghĩa mầy đụng đến Nhựt hay VN là tao nhảy vào ngay”.

Chỉ vì quyền lợi mà Mỹ đã nâng TQ về kinh tế trên cơ Nhựt nhưng chỉ một thời gian thôi, nên TQ đừng tưởng bở mà làm ẩu là tự sát đó? TQ nên nhớ “Chả lẽ Mỹ nâng TQ lên mà không đủ bản lãnh dìm TQ xuống vào đúng thời điểm “roll-back 2010-2020?”
– Eurasia-II Ấn Độ sẽ thế TQ ngôi vị đệ-2 anh hùng trong thiên hạ.

hung quoc
05-27-2014, 03:55 AM
Ba của cháu và các Chú Bác đã thua trong trận ngày xưa, và cháu được sinh ra trong thời kỳ vc đã thắng lợi và độc tài, cháu sẵn sàng ngay cả cái chết để Hưng Quốc được sống thoát khỏi ách của vc và ba tàu

quandaohoangsa
06-28-2014, 01:32 AM
Năm 1958 VNCH quản lý chùm đảo phía tây Hoàng Sa . Chùm đảo này cách chùm đảo phía đông HS của TQ quản lý khoảng 50-80 hải lý . Vì vậy cái công hàm kia không có giá trị vì không có đảo nào của VNCH trong phạm vi 12 hải lý của TQ cả . Còn TQ không chịu ra toà thì kệ hắn, không chịu hầu toà có khác gì chịu thua kiện . Cứ thử nghĩ ở Mỹ khi toà có lệnh phải hầu toà mà ai đó cố tình trốn tránh thì sẽ ra sao ? Luật pháp quốc tế cũng vậy thôi, đó là lý do Toà quốc tế cho TQ tới tháng 12, 2014 là hạn chót phải hầu toà