PDA

View Full Version : NỖI LÒNG CỦA CON VỚI MẸ… Nguyễn Viết Trường



chimtroi
03-30-2009, 01:49 PM
Niên Trưởng Nguyễn Viết Trường đã viết:

Thân gửi các bạn,
Trong đời người, ai chẳng có Mẹ ? phải không ...
Bởi vậy, khi Mẹ mất đi ai chẳng thấy hụt hẫng cuộc đời mình?
Trong niềm suy cảm ấy, tôi xin mạn phép được gửi đến các bạn
1/ Một bài viết về Mẹ của tôi
2. Một bản nhạc tôi và Lê Vũ cùng làm để riêng tặng Mẹ tôi, bài hát này tôi và Lê vũ đã hát cho Mẹ tôi nghe, 03 ngày trước khi Mẹ tôi mất....
Bản nhạc này xin gửi đến các bạn qua giọng ca của hai cháu của tôi.
Rất mong được chia sẻ tâm sự này đến các bạn và HQPD.
Trân trọng
NVT


Xin chân thành cám ơn NT Trường và trân trọng giới thiệu cùng quý NT và Quý bạn.




NỖI LÒNG CỦA CON VỚI MẸ…





Mẹ ơi Mẹ!

Cho dù già vẫn là con của Mẹ
Nên xuốt đời lòng Mẹ vẫn trong con

Quả là như thế Mẹ ạ? Mọi chuyện trên đời này có thể thay đổi, nhưng mối liên hệ giữa Mẹ và con chẳng thể đổi thay…
Ngược dòng đời, qua năm tháng có Mẹ, con thấy được nhiều hình ảnh đậm nét thân thương khắc ghi, cho dù trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, Mẹ vẫn là ánh sáng soi đường đời con đi.
Nhớ thủa nào, ngày Mẹ còn là một trinh nữ duyên dáng mặn mà của làng Diêm Điền, tỉnh Thái Bình ( Bắc Việt ) đã có biết bao chàng trai tân trong làng ngấp nghé cầu hôn, nhưng kỳ diệu thay, một người đàn ông đã có bốn (04) con, người tỉnh Nam Định, từ xa xôi đổi về, đã may mắn được nên duyên cầm sắt cùng Mẹ…người đó chính là Cha của con!
Ngày đó con là con út trong gia đình, mới gần bốn tuổi, còn quá nhỏ để có thể tự lo cho mình, do vậy, con chính là mối ưu tư hàng đầu của một người con gái mới hơn hai chục tuổi như Mẹ.
Nhưng với truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, và lại là kết tinh những ưu điểm của bà Ngoại, vì vậy Mẹ cũng đã thích nghi ngay với hoàn cảnh khó khăn trước mắt, nên chi đó chính là : Hạnh Phúc đầu đời con tìm thấy nơi Mẹ…
Ngày em Giang chào đời, tuy đã năm tuổi, con cũng được uống chung giòng sữa Mẹ cùng Giang, ôi hạnh phúc biết mấy! mà cho đến nay đã sáu mươi lăm tuổi đầu, con mới nhận chân ra được những việc làm đầy tình mẫu tử của Mẹ!
Trải dài theo năm tháng bên Cha, Mẹ luôn phải CHO hơn là NHẬN,
Vừa phải lo cho Cha, vừa phải chu toàn săn sóc tám (08) người con, lại phải tần tảo bán buôn để phụ vào kinh tế gia đình, bởi vậy Mẹ chính là lá chắn, là chỗ dựa vững chắc nhất cho các con của Mẹ Cha nên người.
Nhớ những năm chạy loạn, Mẹ đã phải thuê người gánh con và anh Sơn, gọi là gánh bởi vì hai chúng con, mỗi người được ngồi trong một cái thúng, người được thuê đã dùng quang gánh và đòn gánh để gánh chúng con đi…chạy loạn mà được như thế thì nhất trên đời rồi còn gì phải không Mẹ? Lại còn có bánh trái Mẹ để sẵn bên cạnh cho ăn dọc đường… Ôi quả là tuyệt vời!
Cơm nắm muối vừng, thịt ram mặn cũng đã được Mẹ làm sẵn cho mọi người trong gia đình ăn dọc đường, Mẹ thật là chu toàn mọi sự…Với chúng con lúc bấy giờ làm sao biết được những nỗi lo lắng của Mẹ cùng Cha!
Từ Bắc vô Nam năm 1954, gia đình ta đã gặp bao sóng gió, nhưng Mẹ bên Cha vững tay chèo lái nên chúng con vẫn được ăn học đến nơi đến chốn, anh em thuận hòa yêu thương nhau, chẳng bao giờ có chuyện sanh nạnh trong gia đình giữa anh em với nhau, khó có ai biết anh em trong nhà là hai giòng máu, điều đó sẽ chẳng có thể xảy ra, nếu không nhờ tài và đức của Mẹ?
Đến năm 1975, gia đình ta phải phân ra do tình trạng đổi thay của đất nước, anh Hiền, con, Giang, Vượng, Minh, phải đi học tập cải tạo, vì là Quân Nhân của Chế Độ cũ, con là người bị đưa đi tập trung cải tạo tại miền Bắc Xã Hội Chủ Nghĩa,
Trong rừng sâu núi thẳm, con đã bị bọn cướp nước hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần, Mẹ đã chẳng ngại đường xá xa xôi hiểm trở, một thân một mình từ Nam ra Bắc, lặn lội
tìm nơi con ở, để thăm nuôi con,
Nhìn những bao quà to lớn, mà Mẹ thì nhỏ nhắn gầy guộc phong sương, con thật ngỡ ngàng súc động lắm Mẹ ơi! Con thương Mẹ quá mà nước mắt tuôn trào cầm lòng không đậu…Ánh mắt tinh anh ngời sáng của Mẹ chính là ngọn đuốc chỉ đường con đi, dẫn hướng con về với Mẹ sau bao năm tháng bị giam cầm khổ sai Mẹ có hay chăng?
Những đòn thù của bọn Việt Cộng, những nghịch cảnh trái ngang trong đời con, sau tháng tư đen năm một ngàn chín trăm bảy mươi lăm di hận, có nhiều khi con tưởng chừng như quỵ ngã, nếu không có gương hy sinh, hình ảnh sâu đậm thân thương của Mẹ, thì làm sao ngày nay đây? Bên cạnh Mẹ, trong khung cảnh đầm ấm, hạnh phúc của gia đình ta, có sự hiện diện của con!
Phải, cái giá con phải trả cho bọn Việt Cộng, cho đời thường này quả là đắt quá chừng chừng, con còn sống được đến nay, là nhờ vào tinh thần vững chắc của bản thân, và nhất là nhờ vào ánh sáng dẫn đường của Mẹ…lòng con giờ đây như đang chùng xuống, nhưng tinh thần thì lại đang vuơn cao, vuơn cao…vì gương hy sinh, vì lòng vị tha trần thế của Mẹ luôn có trong con, và sung sướng biết bao, nói sao cho vừa, thời gian sau này đây, Mẹ đã sống bên con bằng xương bằng thịt!
Dòng đời cứ suôi chảy, từ là một thằng bé thò lò mũi xanh, chân tay ghẻ tróc, ngu ngơ chẳng biết gì ngoài nghịch ngợm, cho đến nay, con đã là bố của năm (05) đứa con và là ông ngoại của tới bảy (07) trẻ nhỏ, đối với công danh sự nghiệp con cũng có một chút gì đem lại niềm hãnh diện cho đàn con cháu của con…Do đâu mà có? Nếu không muốn nói, đó chính là kết quả rút ra được, của những năm tháng đá vàng, của những oẳn mình trong cuộc sống nơi Mẹ, vinh dự nhỏ nhoi của con hôm nay xin dâng lên Mẹ, xin Mẹ nhận cho?
Nếu con nhớ không lầm, thì đã có một Nghệ Sĩ thời danh từng phát biểu:


Người Đàn Bà đẻ ra cuộc sống, và đẻ ra các Vĩ Nhân
Và như vậy: Ta không thể không vinh Danh và chân quý người đàn bà?

Mà, kính thưa Mẹ, với con: Mẹ chính là một điển hình.


Hơn thế nữa, người xưa thường nói:

Người phụ nữ nâng một nửa bầu Trời

Điều đó, theo năm tháng của tuổi đời, con đã thấy : quả là như vậy, qua hình ảnh của Mẹ nơi con!
Mẹ thật tuyệt vời, thánh thiện, bao dung và hy sinh mọi mặt, Mẹ chính là niềm hy vọng, niềm hãnh diện của con, muôn đời là thế và phải là thế Mẹ biết không?
Hơn mấy chục năm qua đi, chưa bao giờ con thấy Mẹ đòi hỏi gì nơi con, công lao trời biển Mẹ dành cho con biết làm sao kể hết?
Ngày nay tuy đã trọng tuổi, Mẹ vẫn ăn chay, niệm phật, cầu nguyện cho các con mình sống sao cho phải đạo làm người…niềm vui của Mẹ bây giờ thật giản đơn là: Thấy các con, các cháu, các chắt, luôn được hạnh phúc, đừng quên những ngày giỗ, cúng vải mà cùng nhau xum họp, để trước là thắp nén nhang nhớ tới những người thân đã khuất , sau là có dịp anh em con cháu trong gia đình vui vầy bên nhau, lâu lâu hay lúc nào có dịp về thăm Mẹ, để được ăn những bữa ăn do chính tay Mẹ làm…Mẹ nhớ từng sở thích của các con, nhưng mấy ai trong chúng con biết được Mẹ thích gì?
Điều này, quả là bất công đối với Mẹ, nhưng sao con chẳng thấy bao giờ Mẹ phiền trách chúng con?
Bây giờ thì các con của Mẹ lại kế thừa vai trò của Mẹ, lo cho các con các cháu, các chắt của Mẹ, nhưng đối với Mẹ thì sao? Quả là con và mọi người còn quá nhiều sơ sót?
Mẹ biết không? có những sáng tinh sương, hay những chiều nhạt nắng, ngồi cô quạnh một mình bên tách trà đậm ngát hương, trong khu vườn nhỏ của nhà, con thường suy tư một mình, nghĩ ngợi mông lung, nhưng không bao giờ thiếu hình bóng Mẹ,
Nhớ về Mẹ, để tìm lại những nâng nui trìu mến thủa nào, những bao la tình thương trải dài trong xuốt cuộc sống…nhớ về Mẹ để tự lòng trách lòng là đã chẳng lo gì cho Mẹ được !
Mẹ bây giờ đã LÃO và con đã GIÀ…nhưng sao con vẫn cứ thấy như chưa tròn câu đáp đền dưỡng dục, tròn chữ Hiếu của phận làm con?
Con biết trước nói đến đây, Mẹ sẽ cười, nhưng con cũng biết trước được, nụ cười bao dung của Mẹ chính là thể hiện niềm vui, niềm hạnh phúc Mẹ đã ít nhiều bằng lòng về một số vụ việc con đã làm cho chính con và cho đời, phải thế không Mẹ?
Qua sử sách và trường đời, con biết được trong Xã Hội Việt Nam, khi con cáí từ giã Mẹ Cha để lập gia đình, đã :


Lạy Cha hai (02) lạy, nhưng lạy Mẹ tới bốn (04) lạy

Sự kiện này nói ra, không có nghĩa để so sánh Mẹ Cha, mà chỉ sợ rằng câu nói đó chưa đủ để nói lên cái cao đẹp của những người đàn Bà Việt Nam ta mà thôi? Trong số đó, chắn chắn có Mẹ của con, Mẹ nhỉ?
Thời gian cứ trôi đi, Mẹ mỗi ngày một yếu, sức khoẻ cũng thường bị hạn chế trong những sinh hoạt Mẹ muốn làm, những ngày vui họp mặt gia đình, con thấy Mẹ thật hài lòng về sự hiện diện quá đông đảo của các con, các cháu, các chắt nội ngoại… vòng tay Mẹ không còn đủ dài để ôm trọn « những niềm hạnh phúc » này của Mẹ, nhưng qua những ánh mắt nhân từ, qua những nụ cười thánh thiện của Mẹ, con thấy được như có một sợi dây yêu thương vô hình nào đó đang quấn trọn chúng con lại, xúm xít bên nhau trước mặt Mẹ….Cả một bầu trời hạnh phúc Mẹ đang có trước mặt , phải không Mẹ ?
Mẹ thường dạy chúng con : Hạnh phúc chẳng có thể đợi mong, trong cuộc sống cứ giữ trọn cái Tâm sao cho đúng, là ta có hạnh phúc rồi…vì hạnh phúc chính là những thành quả tốt đẹp mà ta làm được hàng ngày…Dản dị là thế mà trước đây con cứ ngỡ là những câu sáo ngữ…khi hiểu ra được thì con cũng đã già rồi Mẹ nhỉ ?
Xem vậy, việc gì cũng phải trải qua kinh nghiệm sống hàng ngày mới hiểu được tròn nét : ý nghĩa hạnh phúc của cuộc đời!
Mẹ nay đang mang một chứng bệnh ngặt nghèo : Ung thư, Mẹ đã vừa trải qua một cuộc giải phẫu sinh tử, cắt bỏ túi mật, cắt bỏ 1/3 lá gan, vì có khối u ung thư tại đó, bây giờ thì Mẹ đang đợi sức khoẻ ổn định lại, sẽ tiếp tục thông tim…vì tim của Mẹ bị nghẽn một Van tim….
Cả một đời hy sinh cho chồng cho con, cả một đời chỉ biết làm những việc thiện cho nhân thế…Vậy mà nay Mẹ bị bệnh này, mọi người chỉ biết chia sẻ những đớn đau cùng Mẹ, nhưng lại chẳng có cách nào cứu Mẹ thoát khỏi căn bệnh nghiệt ngã này ??? Vì ác nghiệt thay, cho tới nay Ung thư vẫn là nan đề của y khoa…chưa thể trị dứt điểm, và do vậy ai mắc phải cũng chỉ sống được một thời gian nhất định mà thôi!
Mẹ vẫn kiên cường trong mọi hoàn cảnh xảy ra cho mình, con không bao giờ quên, trước khi Mẹ đi mổ, Mẹ đã ngồi đọc lướt qua những bản thảo bài viết của các bạn bè trong Liên khóa 64 Sinh viên Sĩ Quan Không Quân của con ngay trên giường bệnh, những bài này sẽ hiện diện trong Đặc San 64/ 2007 của Liên khóa 64 chúng con, trong thời gian ngắn nữa, do con đảm trách…Mẹ vừa cúi đầu như đang đọc vừa khoan thai dặn dò con :
- Anh T văn hay chữ tốt, nhớ viết ĐIẾU VĂN cho Mẹ, nếu có gì không hay xảy ra ?
Con xửng sốt, bàng hoàng, như cảm thấy một luồng khí lạnh chạy xuốt sống lưng…Mẹ ơi ? Mẹ biết không, ngay lúc đó, con muốn chạy ngay lại ôm chầm lấy Mẹ, muốn hôn lên đôi tay gầy guộc của Mẹ, nhưng con lại vẫn ngồi bất động trên ghế gần Mẹ, mà chỉ khẽ nói :
- Mẹ à ? như Mẹ biết đấy ? Con thường có những linh cảm đặc biệt, mà người đời
gọi là giác quan thứ sáu, cứ mỗi lần sẽ có tin buồn xảy ra, là lòng con xốn xang như lửa cháy, bồn chồn và hồi hộp không thôi… Mấy hôm nay bên cạnh Mẹ, con vẫn thấy an bình trong lòng…do đó Mẹ sẽ bình an, mọi chuyện sẽ tốt lành thôi!

Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng, phải chính thế, Mẹ đã tai qua nạn khỏi, Mẹ vẫn ở với mọi người, tồn tại như một cây cổ thụ trong lòng các con, các cháu, các chắt nội ngoại!

Sáng hôm Mẹ sẽ được về nhà , sau một thời gian nằm bệnh viện… Trời đổ cơn mưa sớm, làm sạch bụi bặm trong không khí, con rời nhà, ra xe để lái tới Bệnh viện thăm Mẹ, trên đường đi…mặt Trời từ từ ló dạng, mang ánh sáng tươi vui của buổi bình minh, nhìn xung quanh mình cảnh vật đều tràn đầy sức sống, lòng con đang hoan ca, rộng mở, nhớ về Mẹ với những yêu thương nồng cháy…Mẹ biết con đang nghĩ gì không ?


Mẹ là tất cả của đời con !

Vâng, chính vậy, con đang đến với Mẹ đây ……………
Thế rồi tháng ngày trôi qua như bóng câu qua cửa sổ, Mẹ tới thời hạn đi tái khám, kết quả thật bất ngờ…đau thương ập tới như một cơn lốc xoáy, mang đi hầu hết những hy vọng của mọi người trong gia đình. Theo lời khẳng định của Bác sĩ : bệnh ung thư của Mẹ tái phát…các con, các cháu, các chắt nghe mà tái tê lòng, nhưng mẹ lại thản nhiên trước phong ba bão táp đang nổi lên trong đời.

Có 03 phương pháp được đưa ra là : Đốt, Mổ, và để tự nhiên.

Thông thường thì hai phương pháp trên áp dụng cho những người con trẻ, còn sức, phương pháp thư ba thường dành cho những người già cả…Mẹ quyết định chọn phương pháp thứ ba .

Mẹ nói : Sống chết là do Trời Phật an bài, ai cũng phải chết, nếu phải chết thì sao lại cưỡng cầu ? cứ thản nhiên chấp nhận số phận, có sao đâu !

Con nghe mà thương Mẹ quá, kính phục Mẹ quá, Mẹ lúc nào cũng can trường, cũng hiên ngang đối diện với những nghịch cảnh trong đời…Mẹ ơi, biết mấy cho vừa, biết làm gì bây giờ đây Mẹ ? Chúng con đáng lẽ là những người phải an ủi Mẹ, thì ngược lại Mẹ lại chấn an các con !
Con còn nhớ , sau khi Mẹ mổ, và khi xuất viện, em Đức Vượng từ Việt Nam đã sang thăm mẹ, (với sự giúp đỡ phương tiện của anh chị em bên Mỹ này, khoảng tháng 04 năm 2007), Đức Vượng là người con duy nhất của Mẹ còn ở lại Quê hương, Đức Vượng không đi dù có giấy tờ bảo lãnh xong xuôi, khi mọi người hỏi tại sao? thì Đức Vượng chỉ cười mà nói : Ở lại để cho mọi người còn thấy luyến lưu, còn có cớ về VN chứ !
Gặp lại Đức Vượng, Mẹ vui hẳn lên, như khỏe hẳn ra, thế là Mẹ đã có các con các cháu các chắt đầy đủ xum vầy quanh mẹ ? Chắc Mẹ yên lòng bước đi trên đoạn cuối cuộc đời mình?

Con yêu mẹ quá ! Mẹ ơi ! Mẹ !

Ngày em Đức Vượng trình diễn tại Majestic, Mẹ tuy đang bệnh cũng vui vẻ cùng các con trong gia đình đi xem Đức Vượng hát.
Khi xem Mẹ vẫn còn nhớ những tên của các ca sĩ bạn Đức Vượng, họ cùng trình diễn chung với Vượng trong đêm ấy, như Tuấn ngọc, Ngọc Bích, Carol Kim, Công thành, Trung nghĩa, Trung Hành, Tứ đệ, Mạnh Hà, v.v…
Tuy bị bệnh như vậy, lại « phải » nghe cả một chương trình nhạc trẻ của thập niên 60, 70…Mà Mẹ cũng vẫn ngồi xem xuốt cả chương trình….Chúng con thật sự khâm phục ý chí kiên cường của Mẹ, trong mọi hoàn cảnh Mẹ luôn hoà đồng và lạc quan…
Mẹ quyết định không uống thuốc Tây mà tự chữa cho mình bằng cách uống thuốc Ta, gửi mua từ bên Việt Nam,
Khi được biết ý kiến của Bác sĩ : Mẹ chỉ còn tồn tại được vài tháng nữa mà thôi, các con nghe theo lời khuyên của Bác sĩ đã âm thầm đồng ý với nhau, mỗi người mời Mẹ đi ăn một lần, Mẹ rất nhạy cảm, nên có lẽ Mẹ biết được các con mình đang làm gì, tuy nhiên Mẹ vẫn thản nhiên « vờ đi » như không hay biết gì…
Những ngày tháng « đe dọa » đối với Mẹ qua đi, Mẹ vẫn đi lễ chùa, làm công quả, đi chơi cùng bạn bè, trông Mẹ bề ngoài vẫn như chẳng có điều gì khác lạ, Mẹ không ở hẳn cố định với Giang, mà Mẹ ở nhà mỗi con vài ngày, Mẹ như bao giờ cũng chứng tỏ cho các con là Mẹ chẳng quan tâm nhiều đến bệnh trạng của mình, điều Mẹ muốn là luôn mong các con mình thuận hòa trên dưới….
Mới đây Đức Vượng lại từ Việt Nam sang bên Mỹ để trình diễn ( tháng 12 năm 2007), theo lời mời của một Mạnh thường Quân, từ việc ăn uống di chuyển, Đức Vượng đều không phải quan tâm đến tiền nong gì cả, Đức Vượng trình diễn ca nhạc bên tiểu bang Texas, thù lao cũng được vài ngàn dollas,
Trước khi về nước, Đức Vượng sang California thăm Mẹ và các anh chị em trong gia đình, vào lúc này Mẹ đau nhiều, phải đi khám bệnh lại, Bác sĩ cho biết :
Mẹ sẽ ra đi vĩnh viễn trong khoảng vài ba tuần lễ nữa….
Tin loan đi làm sửng sốt mọi người trong gia đình, nhưng Mẹ vẫn không một lời phàn nàn, đau buồn gì cả, Mẹ vẫn tươi cười mỗi khi tiếp súc với mọi người, Mẹ vẫn sinh hoạt « bình thường » , nhưng…. các con biết được, mỗi khi Mẹ đau đớn vì bị bệnh hành, Mẹ đều lặng lẽ « rút » vào phòng riêng , không cho bất cứ một ai hay biết trong lúc Mẹ rên siết…
Đức Vượng thật bối rối và buồn vô hạn trong lần qua thăm Mẹ lần này, ngày về lại Việt Nam, Đức Vượng tâm sự cùng các anh chị em trong gia đình là sẽ làm giấy tờ sẵn sàng để có thể qua Mỹ ngay khi Mẹ có mệnh hệ gì…
Mọi người vẫn thầm cầu mong Mẹ sẽ nhận được phép lạ, như lần trước đây, khi Bác sĩ khẳng định về bệnh tình của Mẹ, chính ra nếu căn cứ theo lời phán đoán của Bác sĩ, thì Mẹ đã không còn sống cách đây cũng khoảng nửa năm rồi…
Lần này, bụng Mẹ đã có hiện tượng cứng và to lên, chứng tỏ bệnh tình không mấy lạc quan ?
Nhưng Mẹ ơi, trong hoạn nạn của cơn bão Katrina Mẹ vẫn tồn tại, thì bây giờ…Con hy vọng Mẹ sẽ qua được cơn bệnh ác nghiệt này thôi….
Con còn nhớ, hôm ngồi ăn cơm tại nhà Tuyết, cùng Mẹ và Đức Vượng, Mẹ tâm sự vẫn muốn về Việt Nam với con, ý nghĩ này Mẹ đã bàn với con cách đây nhiều lần trong khoảng vài năm đổ về đây, nhưng con thì lại còn nhiều chuyện đa đoan quá, nên cứ chần trờ hoài…Xin Mẹ tha lỗi cho con?
Nay thì có lẽ con không dám đưa Mẹ về nữa rồi…Con phải chờ nếu Mẹ qua được trong tháng này, bệnh thuyên giảm, sức khỏe cho phép, con mới dám về Việt Nam cùng Mẹ…..
Mẹ ơi ? Sao con thương, thật thương Mẹ quá!
Vẫn biết tình thương này chỉ là một góc đối với tình thương của Mẹ dành cho con… Con vẫn muốn luôn được sống bên Mẹ, được nghe những lời giáo huấn ngọc ngà của Mẹ, được nghe Mẹ trách yêu mỗi khi con làm chuyện gì vụng tính, mặc dù nay tóc con đã bạc , tuổi già đè nặng trên vai….
Con vẫn biết, nếu tưởng tượng đoạn đường đời của mỗi người được coi là một đường thẳng, điểm khởi đi ( lúc sanh ra đời) là điểm A và điểm đến ( lúc mất đi) là điểm Z …Thì chúng ta sẽ không ngạc nhiên và hưng phấn cho lắm…Vì mỗi ngày qua đi. Là mỗi ngày chúng ta đang dần tiến đến “mộ phần” của mình!?
Con cứ nghĩ như vậy để lòng tự dối lòng: Chuyện Mẹ ra đi là điều tất yếu… Cho tâm hồn con bớt căng thẳng trong giai đoạn “đớn đau” này!
Còn nước còn tát Mẹ nhỉ?
Đã mấy lần Mẹ đáng lẽ phải ra đi, nhưng ông Trời chưa muốn, nên Mẹ vẫn vui vẻ sống với các con, với các bạn, với những công việc làm công quả cho chùa…

Bất cứ nơi nào Mẹ đến, cũng đem lại những việc thiện tâm cho mọi người…

Ngày lại qua ngày….Thời gian chậm qua, các con của Mẹ thật vui sướng trong hồi hộp khi thấy Mẹ vẫn sinh hoạt như bình thường,
Mẹ vốn gầy nay xem như gầy thêm, nét mặt xanh hơn trước, những vết nhăn hằn sâu hơn trên khuôn mặt nhân từ của Mẹ,
Ôi ! đôi mắt Mẹ từ thủa nào đến nay vẫn vậy, vừa đẹp lại vừa tinh anh và sáng quắc, đôi mắt như biết nói…Vì chỉ cần nhìn vào đôi mắt của Mẹ, là có thể biết ngay Mẹ muốn nói gì…Nhiều người bạn Mẹ nói với chúng con:
Mắt cụ như có thần, uy nghi và chính trực, nên cụ đã nói điều gì thì ai cũng sẵn sàng nghe theo!?
Có một câu nói mà Mẹ dạy các con đã tự lâu, không bao giờ trong mỗi chúng con có thể quên được, đó là:

-Hạnh phúc chính là Hành trình chứ không phải là Điểm Đến…
Do đó hãy biết quý Hiện Tại, vui hưởng và sống thực từng giây phút trong đời.

Ôi ! Một triết lý trong đời, nghe thì dễ nhưng áp dụng thì chưa chắc ai cũng làm được Mẹ nhỉ?
Nhưng những gì Mẹ dạy, chúng con luôn ghi nhớ và xin lấy làm kim chỉ nam trên đường đời….
Rồi một ngày cuối tháng 01 năm 2008, em Mai và em Tuyết gọi điện thoại cho con, báo tin Mẹ đã vào bệnh viện lại…
Khi con vào bệnh viện, gặp lúc bác sĩ vừa khám bệnh cho Mẹ xong…Con đợi khi bác sĩ rời phòng mới theo sau và hỏi chuyện,bác sĩ nói:
Mẹ chẳng còn sống được bao lâu…Sẽ ra đi bất cứ lúc nào,
Con đứng như trời trồng…Khoa học tối tân như vậy mà đành chào thua bệnh của Mẹ hay sao?
Mẹ nằm thiêm thiếp. gầy guộc trong tấm chăn mỏng…Con lặng lẽ đến bên Mẹ, nhẹ nắm tay Mẹ mà lòng như nát tan…tràn đầy đớn đau !
Tết đến, Mẹ được bác sĩ thuận cho về nhà vui hưởng mùa Xuân Mậu Tý với các con, các cháu các chắt và người thân cùng bạn bè…Sau đó Mẹ lại phải vào bệnh viện, ít ngày sau Mẹ được chuyển qua Viện dưỡng lão…Các con luân phiên ngày đêm túc trực bên Mẹ…
Trong những ngày sống tại đây, Mẹ thường tâm sự nhiều chuyện với con, có những chuyện con chưa bao giờ được biết về diễn biến xảy ra trong gia đình, qua đó con lại càng kính phục Mẹ hơn, và bản nhạc :


“Mẹ là tất cả của đời con”

Do con và một người bạn là nhạc sĩ Lê Vũ đã được hình thành để riêng tặng Mẹ…
Con đã gửi bản nhạc này về Việt Nam để 02 người con của em Đức Vượng hát và thâu vào đĩa rồi gửi gấp qua cho con, Mẹ đã nghe trước khi về cõi Phật vài ngày…
Thế rồi, vào lúc10 giờ 50 sáng ngày mồng 08 tháng 03 năm 2008, Mẹ đã nhẹ nhàng thanh thản ra đi trước sự chứng kiến của Ni cô Diệu Tịnh và con.
Mẹ như đã được Trời Phật phù hộ cho nên Mẹ đã trút hơi thở cuối cùng vào một ngày đầy ý nghĩa:
1/ Ngày mồng 08 tháng 03 là ngày Phụ Nữ
2/ Ngày mồng 01 Âm lịch là ngày đa phần những người mộ đạo đều ăn chay
3/ Ngày Thọ bát là ngày cầu an cho mọi người
4/ Ngày thứ bảy nên hầu hết mọi người đều nghỉ việc do đó đã có rất nhiều người đến chào Mẹ lần chót
Và đặc biệt hơn hết mọi sự : Hòa Thượng Thích Đạo Quang chủ trì chùa Quan Âm ở thành phố Garden Grove ( CaLi ) trước khi đi Đài Loan và Việt Nam để chữa bệnh đã dặn dò những Thày trong chùa :
Phải cho Hòa Thượng biết ngay khi Mẹ mất, để Hòa Thượng về cúng và lo cho Mẹ.
Do đó, khi vừa nhận được tin xấu về Mẹ là Hòa Thượng đáp máy bay từ Đài Loan về Mỹ liền….Ôi! Thật là phước đức…
Trong 03 ngày Mẹ nằm tại nhà quàn, đã có biết bao nhiêu người đến thăm viếng, có những người không quen mà chỉ biết Mẹ qua những việc làm nhân đạo của Mẹ cũng hiện diện, có những vị Hòa Thượng, Thượng tọa tuy ở xa cũng tự động đến tụng kinh cho Mẹ…Chúng con thật sự vô cùng hãnh diện và tự hào về Mẹ…
Mẹ đã căn dặn mọi chuyện, các con cứ theo đó mà tuần tự làm khi Mẹ mất…
Mỗi người đến đưa đám đều có một phần ăn Trưa trong đó có một tờ giấy ghi những lời cám ơn của Mẹ,

Ôi! Người chết mà vẫn còn lo được cho người sống…Chính là Mẹ của con mà thôi !

Trong muôn vàn nỗi nhớ và đớn đau, cúi xin Mẹ sớm gặp lại Ba ở bên kia Thế giới, và an lành bước vào đất Phật ./.



Rosemead, những ngày buồn nhất trong đời
Con của Mẹ
NGUYỄN VIẾT TRƯỜNG




http://hoiquanphidung.com/nhac/Me-gia.jpg

Bản nhạc
“Mẹ là tất cả của đời con”
Tác giả: Lê Vũ - Nguyễn Viết Trường

<OBJECT id="Audio" width="350" height="30" CLASSID="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6" type="application/x-oleobject">
<PARAM NAME="URL" VALUE="http://hoiquanphidung.com/nhac/Melatatca.mp3">
<PARAM NAME="AutoStart" VALUE="0">
<PARAM NAME="showControls" VALUE="true">
</OBJECT>

loidieu04
03-30-2009, 03:34 PM
Ngày sinh nhật và mẹ tôi

Mấy ngày hôm nay đến ngày sinh nhậtt nhớ mẹ , nhìn khung hình của mẹ mà chỉ khóc , khóc tức tửi nghẹn ngào , tôi không nên sống trên thế gian nầy để cho mẹ tôi được hưởng những gì đep đẽ trên trần gian , bởi gì mẹ tôi sinh đẹp và hiền hậu . Tôi viết lên đây với dòng tâm sự mà nước mắt đang trào ra , tôi rất hận tôi , tôi sanh ra trong thời giặc giã, tụi Nhật bỏ bom mỗi ngày , trong thời gian mẹ tôi sinh tôi thì bị bịnh nóng lạnh run cả ngừơi , do ngừơì cô vừa kể lai cho tôi nghe thời gian đó mấy bà mụ chỉ biết sanh đẻ qua sự học lóm nên khi sanh tôi ra mẹ tôi bị xuất huyết mỗi ngày đến khi kiệt lực mà chết , và bị bịnh kiết lị . Ngươì mẹ lúc nào cũng vĩ đại , lúc nào củng bảo bọc cho con mình , trườc khi lìa khỏi trần gian mẹ tôi đã gửi gấm lại cho cô tôi để săn sóc. Mẹ tôi sanh tôi ra chỉ có 21 ngày sau là chết , lúc mẹ tôi bịnh không thuốc thang như bây giờ, trong lúc đó Nhật bỏ bom mổi ngày nên mọi người đều trốn trong nhà , mẹ bị bịnh nhờ chiếc xe ba gát đẩy đi tìm tiệm thuốc tàu , trên đừơng đi mẹ tôi chết và bị bỏ một nơi xó xỉnh nào đó bơ vơ , sau đó mọi người trong nhà đi tìm ra đươc mẹ tôi đêm đi chôn .
Ngày nào mẹ tôi cũng trào ra nước mắt , biết là sẽ lìa xa thế gian nầy , mẹ tôi khóc mỗi ngày cứ trông ngóng ông ngoại tôi từ Sóc Trăng lên nhìn mẹ tôi lần cuối trước khi lìa khỏi thế gian ô nhục nầy , nhưng mà mẹ tôi không được gặp ngoại tôi.
Bây giờ nhìn chỉ nhìn hình và suy tưởng một người mẹ trong lòng tôi , tôi muốn có người mẹ để được ôm hôn me tôi mỗi ngày .Ôi chiến tranh tàn ác , đem lại bao nhiêu sự đau khổ cho người dân lành , bao nhiêu cái chết mẹ xa con , chồng xa vợ , bỏ laị gia đình quyến thuộc .

chimtroi
03-30-2009, 11:14 PM
Anh Trường và anh Loidieu04 kính mến,
Đọc bài viết của hai anh mà không khỏi rớm lệ, nhất là của anh Loidieu, hằng ngày anh mang lại cho người xung quanh biết bao nụ cười, chẳng ngờ chính anh lại có nỗi thương tâm quá lớn .
Xin kính chúc quý anh thâm tâm an lạc và sớm vơi đi nỗi buồn .
Kính mến,
Chimtroi

Mời quý anh nghe một bài nhạc bất hủ về Mẹ do bạn Chopper1 gởi:

Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười (http://hoiquanphidung.com/showthread.php?t=256)

Thuyduong
05-10-2009, 01:35 AM
Nhân ngày Mẹ, xin chút tưởng nhớ đến những người mẹ hiền qua bài viết rất cảm động của hai vị Niên Trưởng trên đây

PS khoá 72G
05-10-2009, 03:37 PM
Em xin được viêt vài lời rât chân tình đầy cảm xúc gởi đến các anh Nguyễn Viêt Trương và anh Lôi Điểu 4, sau khi đọc bài viêt của các anh nói vê Me.
Thân ái
PS

loidieu04
05-10-2009, 04:10 PM
Hôm nay ngày của mẹ , mới lên HQPD thấy bài mẹ mà anh viết đọc đi đọc lại mà nước mắt vẫn đang trào ra , mỗi lần đọc bài mẹ mà anh viết là mỗi lần không ngăn được dòng nước mắt , anh đang viết đây nước mắt đang chảy không ngăn được , mến chúc các em hưởng một ngày của mẹ thật hạnh phúc bên nhau .