PDA

View Full Version : Phi Vụ Đứng Tim



Longhai
03-09-2014, 07:58 AM
Phi Vụ Đứng Tim


Phượng Hoàng nâu


Trong Phi vụ này có Ó Đen Nguyễn văn Lộc tham dự.


Chiến trường miền Tây Cao nguyên đang vào lúc sôi động (1974), quân CSBV từ bên kia biên giới Lào Việt xua quân qua biên giới tấn công các tiền đồn của QLVNCH, đồn Đakto nằm bên sườn đồi cheo leo trong thung lũng bao bọc bởi những ngọn núi cao đang bị quân CSBV bao vây với một lực lượng cấp Sư đoàn, chúng dùng trọng pháo 130 ly với hỏa tiễn 122 ly nã vào đồn liên tục ngày đêm. Quân đồn trú chống trả mãnh liệt, nhưng Quân số so với quân tấn công quá chênh lệch, sắp sửa bị tràn ngập, Quân đoàn cần hỏa lực mạnh của KQ để tiếp cứu đồn Dakto.

Nhận được lệnh yêu cầu cuả Quân đòan, mặc dù vào thời gian này trận bão đang thổi đến, mưa to và gió lớn, tôi quyết định tung ra cuộc hành quân trải thảm bom ban đêm tạo bất ngờ và tránh phòng không dày đặc cuả quân CSBV về phía tây của tiền đồn.

Mỗi Phi đoàn Ó Đen, Kim Ngưu và Thiên Lôi cung cấp một phi tuần nặng bốn chiếc trang bị bom 500 LBS, do Phi đoàn trưởng hướng dẫn, chọn lựa hoa tiêu lão luyện trong nghề, riêng bộ Tham mưu của Không Đoàn 4 chiếc phi cơ trang bị bom 500 LBS do tôi hướng dẫn.

Từ phi trường Phan Rang, dưới cơn mưa lâm râm và trần mây thấp khoảng 1,000 bộ, chúng tôi cất cánh hợp đoàn sát cánh hai chiếc một, rời phi đạo tập hợp thành bốn chiếc dưới trần mây hợp đoàn sát cánh xuyên mây hẹn gặp nhau trên 20,000 bộ và sẽ tập hợp các phi tuần trên 20,000 bộ.

Một Không đoàn 16 chiếc phản lực tiến đến mục tiêu, cao độ 20,000 bộ, bầu trời tối đen như mực không thể nào thấy mây để tránh chúng tôi chỉ nhìn vào đèn đầu cánh, cố giữ khoảng cách an toàn với nhau và không được mất nhau. Chúng tôi rất tin tưởng vào khả năng bay bổng cuả các đoàn viên mà thi hành nhiệm vụ.

Đến mục tiêu, qua sự hướng dẫn của đài BOB (Bom on Beacon) chúng tôi trút bom trên đầu quân xâm lăng Bắc Việt, vì bất ngờ chúng bị thiệt hại rất nặng.

Trên đường về lại Căn Cứ, theo ước tính thì chúng tôi đã Overhead trên Căn Cứ, vì mây mù bao phủ không nhìn thấy ánh đèn nào dưới đất, nhưng đồng hồ TACAN (Tactical air Navigation) hướng dẫn lại cho biết còn đến hơn 30 dặm nữa và hướng về phía Đông, nhìn lại đồng hồ xăng chỉ có thể bay được 25 phút nữa thôi, mồ hôi trán và tay tôi ra ướt đẫm mặc dù trời rất lạnh, tôi cảm nhận được một sự bất bình thường đang xảy ra!!!

Tính mạng của các con nhạn trắng đang nằm trong tay tôi, tôi miên man suy nghĩ nếu ra lệnh tách hợp đoàn để mọi con nhạn tự tìm về tổ ấm thì thế nào cũng có con nhạn không về được! Tôi làm dấu hiệu hợp đoàn sát cánh và chuẩn bị đục mây đi xuống, liên lạc với đài kiểm soát phi trường để biết trần mây là 500 bộ và thông báo cho các con nhạn biết rằng không nên xử dụng đài TACAN nữa vì có sự sai lầm thiếu chính xác!

Tôi nhẹ nhàng hướng dẫn hợp đoàn lấy hướng Đông (90 độ) đục mây đi xuống, tiếp tục đi xuống, mặc dù trong mây gió giật các con nhạn vẫn giữ vững vị trí bám sát làm tôi yên lòng. Khi hợp đoàn xuống đến 1000 bộ tôi thấp thoáng nhìn xuống có những ánh đèn của dân đánh bắt mực trên biển cả, tôi giữ cao độ 700 bộ dưới trần mây và quẹo 180 độ bay ngược lại về hướng Tây (270 độ), loáng thoáng trên mặt biển ánh đèn phản chiếu rất dễ bị vertigo (mất định hướng) vì bay thấp. Tiếp tục hướng đi chỉ trong vòng năm phút, nhưng thời gian thật dài, vì nóng lòng nhìn thấy bờ biển và tổ ấm cuả các con nhạn. Bất chợt nhìn xa xa bóng đèn quay cuả phi trường phản chiếu, tôi thở phào nhẹ nhõm, mới biết chắc rằng chúng tôi thoát tay tử thần về với vợ con êm ấm.

Qua liên lạc vô tuyến, tôi cho phép các Phi đoàn lần lượt tách khỏi hợp đoàn, phi trường trước mặt, lần lượt Phi đoàn Thiên Lôi, Kim Ngưu và Ó Đen đáp an toàn, Tôi đáp sau cùng.

Sau khi giải trình phi vụ và tìm hiểu, chúng tôi được biết vì cơn mưa to nước lũ, đài TACAN bị nước xoáy làm cho một chân đài sụp xuống nên tín hiệu phát đã hướng dẫn tín hiệu sai về hướng biển Đông.

Người trách nhiệm đài TACAN đã không theo dõi và không thông báo kịp thời cho chúng tôi, tuy nhiên không phải lỗi của ANH, vì chúng tôi luôn luôn phòng gian bảo mật, các cuộc hành quân đều phổ biến rất hạn chế, nên không thông báo cho người trách nhiệm đài TACAN chuẩn bị. Cuộc chiến đấu thật khó khăn khi quân địch cài người vào tổ chức cuả chúng ta, thôi đành chiụ vậy.

Chúng tôi kéo nhau lên Hội quán để được hưởng chén cháo gà do Anh Lý Tống tổ chức, một con gà mái dầu mà nấu một nồi cháo gà cho mấy chục anh em ăn thật là lỏng bỏng, nhưng chén cháo gà hôm ấy đối với tôi ngon nhất trong cuộc đời ăn uống, bây giờ nhớ lại vẫn còn thèm.

Em Lộc ơi! Chúng ta đã trả nợ núi sông và không bao giờ cúi đầu chịu nhục.



Phượng Hoàng Nâu