PDA

View Full Version : Chuyến Bay Từ Biệt



Longhai
02-23-2014, 01:38 AM
Chuyến Bay Từ Biệt



Sài Gòn ơi ! tôi đã mất… người trong cuộc đời…


Tháng Tư đen, tháng Tư gió lộng, nước nhà Việt Nam nát tan 30 tháng Tư 1975 SĐ6KQ. PĐ 229 đã bị bức tử,…Hồi tưởng lại Phi vụ không hẹn mà gặp với người bạn TSQ Đại úy Nguyễn Xuân Quảng (61-62 Quảng 4B, tôi 4A) Pilot Chinook CH47 PĐ 241/ KĐ82CT/SĐ6KQ/ Phù Cát, chiều ngày 29/4/1975.

Gần 30 năm hơn nửa cuộc đời sống tha hương, xứ lạ, quê người, người Việt tỵ nạn CS trên khắp thế giới nói chung, Phi Đoàn 229 nói riêng… nhớ đến ngày mất nước, uất hận. Xin tri ân đến những Phi Hành Đoàn đã hy sinh cho Chính nghĩa Quốc gia.

Về đến Sài Gòn từ Singapore, tin Ban mê thuột thất thủ, SĐ6KQ di tản về Nha Trang, các đơn vị Quân đoàn 2, Quân khu 2 theo Tỉnh lộ 7 về Phú Bổn - Tuy Hòa, các đơn vị của Quân đoàn 1 rút về Nam…đã làm cho tất cả hoang mang, mỗi ngày lại có một lệnh khác, tôi không trở về được Pleiku ( Mấy tháng sau cùng tôi về làm phụ tá Trưởng phòng Kế Hoạch Hành Quân/HQCC/KĐ72CT), căn phòng của tôi vẫn còn những đồ đạc cá nhân, súng đạn treo đầy phòng, Poster Hippy với Blacklight…

Ngày 1/4/75 nhớ lại lần bay di tản từ Nha Trang về Phan Rang dọc theo Quốc lộ 1, nhìn xuống đường thấy dân chúng chạy ngược chạy xuôi thật là xốn xang trong lòng, và ở đó, phi trường Phan Rang là Tư lệnh BCH Tiền phương của miền Nam, thời gian đó T/tá Trưởng phòng NB Quỳnh đã không thấy có mặt, Trung tá Bút, Không Đoàn Trưởng nói tôi thay thế quyền Trưởng phòng KHHQ/KĐ, nhìn lại còn Trung úy Phương “đầu bạc” Thiếu úy Xiếu “xẹo” (Về VN qua đời năm 2001), còn những nhân viên khác thì không thấy đâu…

Những tuần cuối ở Phan Rang, Phi Đoàn 229 có nhiệm vụ đi đón những đơn vị rút quân và yểm trợ những hoạt động các đơn vị khác của Binh chủng Dù ở Khánh Hòa, Tuy Hòa. Còn BĐQ và một số Bộ Binh còn lại của SĐ2 BB, Nghĩa quân, Địa phương quân, Liên Đoàn phòng thủ thì…trấn giữ tiền đồn Phi trường Phan Rang.

Ban đêm đôi lúc tôi cũng bay VR cho Phi trường để ngừa những trận pháo yểm trợ cho các đơn vị VC nhắm tấn công Phi trường từ hướng Bắc và Tây. Tuần trước chúng tôi có lên câu lạc bộ SQ để ăn cơm do Tr/úy Lý Tống thầu, tay Phi công ngang tàng này, tôi thật sự nghiêng mình qua 3 sự việc hào hùng mà anh ta đã làm. Vài ngày sau Lý Tống, Phi Đoàn 548 Ó Đen trong một phi vụ cản bước tiến của quân Cộng sản trên QL 1 từ hướng Bắc đã bị phòng không bắn rơi ở khu vườn dừa phía Đông phi trường hướng về Ba Ngòi ?

Một dịp lang thang trong Phi trường Phan Rang gặp T/Tá ca sĩ Sĩ Phú KCTCT, hỏi thăm sao anh lại ở tuyến đầu ? Hóa ra bị.. đì, đài Truyền hình Saigon Replay những bài hát của anh, cấp trên nghĩ rằng anh bỏ đơn vị ra ngoài đi hát. Trong căn cứ, Quân nhân các Quân, Binh chủng về rất nhiều, 1 hôm lái xe Jeep ra cổng trước mắt tôi Sĩ Phú lái chiếc xe Honda 2 bánh đang chạy, thì 1 phuy xăng của xe GMC rơi xuống xe anh Sĩ Phú văng vào lề đường, vội ngừng xe lại đỡ anh lên hình như anh bị thương ở chân ? Đứng khập khiễng, đưa anh lên xe Jeep không biết Bệnh xá đâu, lái ra Phi đạo gặp tàu Cargo về Saigon đẩy anh lên, hơn 20 năm sau mới gặp lại anh ở Los Angles, sau anh từ San Jose về cho ra mắt CD cuối cùng "Còn Chút Gì Để Nhớ", gần tháng sau năm 2000 anh đã thua cuộc chiến với căn bệnh ung thư hiểm nghèo, vĩnh viễn từ giã cuộc đời.

Ngày 13/4/75 buổi trưa từ một Conex dùng làm phòng KHHQ, đặt trong vòm chứa máy bay bằng xi măng, đói quá chúng tôi lái xe Jeep lên một Cư xá bỏ trống (Dùng làm chỗ ngủ của phi hành đoàn trực đêm), tôi Phương và Xiếu lục ra còn được 2 gói mì, Xiếu bỏ vào nồi nấu, chúng tôi ngồi bệt xuống sàn, vừa định húp đỡ mì gói cho qua ngày thì… Râầm m….một tiếng nổ long trời, bụi mù mịt bay trong phòng sau chỗ chúng tôi vừa ngồi xuống, VC pháo kích 1 trái 105 ly vào phòng, nổ cách chúng tôi chỉ chừng 15 ft, rất may là tôi ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào cái tủ lạnh, đối diện là Phương, bên trái là Xiếu.

Sau phút bàng hoàng, bụi bớt xuống, tôi lên tiếng hỏi Phương, Xiếu có ai bị gì không ? Tôi thì OK. Nhìn phía trước thì Phương đã bị mảng đạn pháo cắt vào tay, áo bay nhuộm máu đỏ thắm, cùng lúc Xiếu la lên : Thiếu tá… Phương bị thương rồi. Vội vàng tôi và Xiếu dìu Phương ra xe Jeep chạy thẳng xuống phi đạo, không còn nhớ lúc đó tụi nó đã ngừng pháo chưa.

Trên đường đi, vừa lái xe tôi vừa bực mình chửi thề : “Trời đánh còn tránh bữa ăn, mà. Đ.m tụi VC nó pháo mình chưa kịp húp được miếng mì nào …”, xuống tới phi đạo chúng tôi vội đẩy Phương lên chiếc C 119 cho hắn về Sài Gòn chứ ở đây bị thương đâu có chỗ nào mà lo được.

Ngày 16/4/75 tình trạng pháo kích gia tăng, tuyến phòng thủ phi trường bị phá, nghe trên máy PĐ 229 cất cánh mà không liên lạc được với BCH, Xiếu từ ngoài chạy vào nói :

- Thiếu tá, tụi nó tràn vào phi trường rồi, mấy phi đoàn trực thăng cũng đã cất cánh hết.

Còn đang lo ngại chưa biết tính sao, Xiếu kéo tôi lên xe lái ra phi đạo chỗ đậu trực thăng thì thấy không còn ai nữa, thường thì mấy ngày sau cùng vì tình hình an ninh, phi hành đoàn ban đêm ra tàu ngủ để nếu có việc gì khẩn cấp có thể cất cánh ngay được, và bây giờ thì họ đã bay hết, nhìn lại chỉ còn một chiếc nhưng đến Check thì không khả dụng, quay trở lại Conex Phòng HQCC nhìn ra thì Xiếu lại thấy có một chiếc UH-1 ở gần đó, hắn kéo tôi ra, không phải tàu của 229, hắn dục tôi Start máy, Xiếu mang khẩu M 16 lên tàu, đạp ga cho Jeep chạy ra khỏi phi đạo. Tôi cất cánh, liên lạc được với Phi Đoàn 229, bảo về đáp phi trường Phan Thiết gặp hợp đoàn đang đợi lệnh đi Rescue BCH Tiền Phương. Nhưng sau đó không liên lạc được với BCH nên hợp đoàn bay thẳng về Sài Gòn, đáp W7 đầu phi đạo phi trường Tân Sơn Nhất.

Khi đó gia đình Mẹ, em tôi và đứa con gái 1 tuổi đã về ở nhờ nhà bà chị ở bến Hàm Tử. Sài Gòn khoảng thời gian này không khí rất u buồn, vào phi trường TSN, lái qua thấy nhiều gia đình Quân nhân KQ và DAO họ tranh nhau lên máy bay Mỹ, di tản ?…thầm lắc đầu ngao ngán…

Phần tôi cũng không biết đi đâu, KĐ72CT giờ không còn nữa.

Ngày 28/4/75 tên phản tặc Nguyễn Thành Trung bay A 37 về Bomb TSN.

11 giờ trưa ngày 29/4/75, tôi mượn xe Suzuki của người em họ chạy vào phi trường TSN, đến cổng Phi Long thường thì có Quân Cảnh gác, nay không thấy ai hết, ngạc nhiên vội lái vào hướng phi đạo đang bị pháo kích, những cột khói đen cuồn cuộn bay lên cao, trên đường đi chỉ thưa thớt một vài người lính KQ, đến W7 thấy còn nhiều trực thăng đậu trên đó, tràn lan trong bãi, ngoài đất, chọn một tàu nhảy lên Preflight, đang Check thì một tiếng …ÂẦmm tụi nó pháo trúng một chiếc UH 1 cách tôi 5, 60 feet, một lằn lửa cháy dài ngược ra hướng phi đạo, chắc là trúng bình xăng đầy, may mà không cháy hướng ngược lại chỗ tôi đang đứng trên Rotorblade. Check tàu xong đang quay máy thì có 1 lính anh KQ xin đi theo - Tôi về Cần Thơ, anh muốn đi thì leo lên. Anh ta phụ đẩy chiếc Suzuki lên, cất cánh bay dọc theo đường Trương minh Giảng nhìn thấy một UH đáp trên sân thượng một nhà mà cánh quạt không thấy đâu, chắc là tay nào đáp ẩu lên đó rồi bỏ lại.

Về đến nhà bà chị gần nhà thương Chợ Quán, đáp xuống trong khu vườn trước, chỉ vừa đủ chỗ cho cánh quạt, bỏ xe xuống, về nhà gặp mẹ tôi và nói :

- Con trở lại Phi đoàn 229, về Cần Thơ, bây giờ BTL/KQ họ đã bỏ đi hết.

Lại cất cánh từ Chợ Quán, lên cao độ 2000ft, heading Cần Thơ, nhìn phía trước thấy có 2,3 chiếc UH 1, sang tần số Guard 243.00 monitor nghe họ liên lạc rủ nhau ra hướng biển (…để đáp Đệ 7 Hạm đội ?). Đ.T. Đa, một Pilot trước bay 229 sau đổi qua CH 47 Chinook nói hắn chở cả gia đình ra đáp ngoài tàu HQ Mỹ, tôi phân vân muốn tìm hiểu sự việc nên cũng lấy hướng từ Nhà Bè ra ngoài khơi bờ biển Vũng Tàu, khoảng 1 giờ chiều đáp xuống một tàu ( Không nhớ).

Một lính HQ Mỹ bắt tôi đưa hắn khẩu súng P 38, nói :

- The war is over.

Tôi vội trả lời :

- What do you mean is OVER, we still fighting in there.

Họ đưa tôi xuống Down deck, còn chiếc UH1 thì bị đẩy vào phía trong, vẫn còn ngạc nhiên chưa rõ sự tình, và cứ nghĩ là mình nên bay về với Phi đoàn để tiếp tục hành quân. Khi xuống đến Down deck mới thấy nhiều Quân nhân KQ, Bộ binh, và cả dân sự, họ đi ra với đầy đủ cả gia đình, lúc này tôi mới sực tỉnh…Ôi thôi rồi, HQ Mỹ biết trước, đã chuẩn bị để đón họ, cùng lúc ấy những chiếc trực thăng lớn của US Marine CH 53 tiếp tục đổ xuống người của Operation Frequent Wind, linh cảm thấy một sự phản bội trắng trợn cho cả đất nước nói chung và cả cho chính mình, thật ra trong thâm tâm tôi vẫn nghĩ đây chỉ là một cuộc di tản chiến thuật thôi…thế mà…

Ai ra đây cũng có gia đình đầy đủ, còn tôi hiện tại chỉ có một mình thì… đi đâu ?

Gặp một Sĩ quan HQ Mỹ, tôi yêu cầu :

- If any helicopter land up there, do not push it overboard, just let me have it with some fuel, I have to go back to Saigon.

Đợi đến khoảng gần 5 giờ chiều không thấy có tàu nào đáp, một Sĩ quan HQ Mỹ xuống cho tôi biết sẽ có một UH 1 bay về US Embassy, nếu muốn, họ cho đi, tôi nói OK cũng được. Nhớ lại lúc ấy có thêm 2 Pilots Đ/úy Nam và Khải đến nói : Thiếu tá cho chúng tôi đi về với. Vì họ ra đây cũng chỉ có một mình. (Đại úy Khải gặp lại kỳ Đại hội Lạc Long Florida, sau này có bay B 206 chung một hãng với tôi ở Scottdale, AZ. 1978 contract chữa lửa mùa hè California - Nevada)

Lên Upperdeck, họ đưa chúng tôi đến một UH 1 của Air America sơn 2 tone trắng xanh, trên tàu có 2 Pilot Mỹ quần đen áo trắng, cầu vai họ mang vạch như Pilot Airline, thấy chúng tôi mặc đồ bay, một người hỏi :

- You’re Pilots ? Helicopter ?

- Yes, we all Choper Pilots flying same ship as you.

Trên con tàu trở lại Sài Gòn, có 2 Pilots Mỹ và 3 Pilots Việt Nam, tất cả đều im lặng, chắc họ cũng cảm thông với trường hợp hiện tại của chúng tôi. Họ giữ cao độ 4500 bộ, nhìn qua phía trước thấy vài chiếc CH 53 bay ngược chiều, cao hơn chúng tôi, áng chừng 6000 bộ. Trước khi vào Sài Gòn, một người hỏi chúng tôi muốn đáp ở đâu, tôi nói có thể thả chúng tôi ở Whisky 7 vì tôi biết ở đó còn nhiều trực thăng, có thể tìm một tàu để bay rồi tính sau. Nhưng khi đến gần họ nói không đáp được TSN vì đang bị pháo kích, họ sẽ thả chúng tôi xuống Nhà Bè, có phi đạo bằng vĩ sắt, và dặn chúng tôi trên đường ra từ Embassy, nếu các bạn không tìm được lối thoát, hãy ra đầu phi đạo, cởi áo bay phần trên xuống để lộ áo thung trắng, họ sẽ Pick up ra Hạm đội 7 lại. Tôi nói OK xuống Nhà Bè cũng được, các ông đừng lo, và cảm ơn sự chăm sóc của họ.

Chúng tôi nhảy xuống Nhà Bè, Nam và Khải vọt ra khỏi Căn cứ, tôi còn hoang mang không biết phải làm gì, đi đâu thì chợt thấy một VNAF Chinook vừa đáp xuống chỗ POL để lấy xăng, tôi chạy đến thì gặp Nguyễn xuân Quảng PĐ 241 Phù Cát. Quảng hỏi :

- Mày làm gì ở đây ?

- Tao mới ở ngoài biển về trên tàu Mỹ, chúng nó bỏ đi hết rồi, sáng nay vào BTL không còn ma nào nữa.

Tàu Quảng lúc đó đã nổi lên 20 phút xăng Warning On nên phải đáp xuống lấy xăng thêm, HS1 giữ POL nói xăng hết, máy bơm hư, và có lệnh không cho xăng ?

Quảng quay lại nói thôi mày theo tàu tao về Cư xá đón gia đình rồi ra đây lại tính sau, tôi thấy thôi cũng được định theo tàu Quảng rồi bảo hắn thả tôi xuống W7 xem sao.

Để đón gia đình, Quảng đáp tàu xuống rồi cho Copilot Tr/úy Cường cất cánh lên bay vài vòng trong lúc đợi, mấy phút sau tàu đáp xuống lại thì đã có vợ Quảng, đứa con nhỏ còn bế, mẹ vợ, và rồi dân chúng ở đâu họ ùa ra, tràn vào tàu. Quảng leo lên phòng lái lại, kéo tàu lên nhắm hướng Nhà Bè, đằng sau là cả một nhóm lớn người không biết ai là ai. Trên đường bay ra Nhà Bè, tôi đeo Headset đứng sau 2 Pilots nhìn đồng hồ xăng mà lo không biết sao đây ? 20 phút xăng đã gần hết, Quảng bay 800 đến 1000 bộ AGL nhìn phía trước đã thấy Nhà Bè.

… Đột nhiên, audio sound… beep… beep… beep…tàu hết xăng

Engine RPM 1 drop…Engine RPM 2 drop…

Tôi nghĩ thầm thôi xong rồi, vội bấm mike la lên :

Hết xăng…engine quit…làm auto…

Mà thật sự cũng không hiểu Autorotation của Chinook như thế nào, liếc nhìn qua trái thì thấy nước sông Nhà Bè, tôi la lên : Nước…nước…sau đó vài giây, thân tàu đang ở vị thế 45 độ, thì…Râầmm, tàu Crashed xuống thửa ruộng giữa sông và con đường nhựa.

Sự đụng chạm quá dữ dội làm tôi Pass out khoảng vài giây đồng hồ, Headset văng đâu mất, thân hình lộn vòng chung quanh bức tường sắt đằng sau 2 Pilots…mở mắt ra tự hỏi mình đã chết hay chưa ? Theo bản năng, tôi đưa 2 bàn tay lên nhìn, mấy ngón tay bóp vào duỗi ra OK, đưa 2 tay lên sờ đầu, đờ đẫn, vô thức, như trong một cơn ác mộng nào đó. Riêng 2 Pilots nhờ có Seatbelts không bị Shocks nhiều, Quảng Release Seatbelt phóng ra đằng sau, cùng lúc tôi thấy thân người chồng chất lên nhau trong Cargo tàu, tiếng Quảng thét lên :

- Chết rồi… tao giết mẹ, vợ tao rồi…

Trong lúc chưa tỉnh lại được cặp mắt tôi thẫn thờ như cái máy, nhìn những người đến phụ giúp Quảng đỡ từng người ra, sau cùng là mẹ và vợ Quảng, đều bị thương nặng ở đầu, máu tuôn ra hoà lẫn với nước ruộng bùn sình tràn vào tầu. Bà mẹ đã chết, còn vợ Quảng hình như dùng thân mình che cho đứa nhỏ nên cũng bị thương nặng, lúc đó như người thờ thẫn, mất hồn, cử động như máy.

Sau khi định thần lại được, tôi ra sau tàu bước xuống ruộng đầy nước, tưởng đâu ruộng nông, không ngờ lún gần tới đầu gối, lúc đó tôi mới thấy mình đau nhức ở đầu gối phải, vịn vào cửa sau của tàu, tôi nói :

- Quảng, tao vào trong Nhà Bè xin xe Cứu thương ra.

Lội qua thửa ruộng lên đến bờ đường, tôi ngồi xuống kéo ống quần bay lên thì thấy đầu gối phải tím bầm, nhưng còn đi lại được, chắc là chưa bể đầu gối ? Rồi lại thấy đau trên xương vai trái, vạch áo ra thấy trầy một đường dài rướm máu, ấn vào rất đau nhưng cảm thấy xương vai còn OK chưa gãy ? (Đi bay hành quân mấy năm trời, bị bắn cũng nhiều, nhưng chỉ có trúng tầu thôi…một lần bị VC bắn B 40 ở Căn cứ 5 khi thả Trung đội Công Binh, lần khác cơ phi Hải bị bắn xuyên đùi khi tiếp tế TĐ23 BĐQ ở Đông Nam Dakto, một lần bay đêm tải thương lúc 11 giờ đêm ở PlateauGi Kontum bi Copil đưa vào CB, rớt từ 7500 xuống còn 5000 bộ, đúng là chưa tới số, mà cũng chưa một lần bị Forced Landing, thế mà giờ đi theo tàu lại bị Crashed…nhưng may…cũng chưa chết )

Xe Jeep cứu thương từ căn cứ Nhà Bè ra mang người bị thương vào, lúc này nổi điên lên, xe vào đến trong tôi giựt lấy khẩu M 16 bắn lên mấy phát, đi tìm tên HS 1 bởi vì hắn không cho thêm xăng mà tàu bị rớt, nhưng không thấy tên nào ló đầu ra. Tr/úy Cường Copilot của Quảng ( Hiện ở Nam Cali) theo tôi đi vào trong rồi ra chỗ phi đạo, thấy bồn xăng đó mà không thấy bóng dáng ai. Lúc đó khoảng 6 rưởi chiều 29 tháng Tư 75.

Ngồi xuống vĩ sắt thì thấy chân và vai lại bắt đầu đau, chợt nhìn thấy ở cuối phi đạo có 2 chiếc UH 1, vội khập khểnh chạy đến…cả 2 hết xăng, 1 tàu không có Battery. Tôi thất vọng ngồi trên sàn tầu, không biết phải làm gì, từ sáng đến giờ bao nhiêu sự việc xảy ra một cách bất ngờ không biết đường nào mà nghĩ nữa. Tình hình Sài Gòn náo loạn, nghĩ đến đơn vị, đến gia đình, tôi thờ thẫn nhìn Tr/úy Cường, Cường ngồi tựa cửa cánh gà, đôi mắt vô hồn, mỗi người có một mối lo riêng…

Đột nhiên HS1 từ đâu mò tới, nói lệnh của CHT Nhà Bè (Đã bỏ đi mất từ sáng sớm ) không cho bơm xăng chứ anh ta không có ý gì, rồi anh ta nói : - Thiếu tá, em sẽ bơm xăng cho tàu đang nằm đây, chỉ xin một điều :

Em có đứa em ở khu Hàng Xanh. Gia Định, cho em xuống đón đứa em về đây thôi.

Tôi trả lời :

- Vòi xăng thì ở tuốt đằng kia làm sao kéo tầu đến đó được, cần phải có 2 bánh xe đội Skid lên như ở phi đạo thì mới đẩy tàu được….thôi anh tìm cho tôi 3 can xăng loại 20 lít, tôi thấy là chỉ còn cách đó thôi.

Chúng tôi vội Check lại tàu, một chiếc hình như mới kiểm kỳ về, nước sơn còn đương mới, không cửa Cargo, không bình điện và Compass. Tôi và Tr/úy Cường tháo bình điện tầu kia sang bên này, tháo luôn cả Compass. Sau khi gắn xong 2 thứ đó thì cũng vừa lúc anh HS 1 vác 3 can xăng JP 4 đến nhưng không có phểu để đổ vào vì nắp bình xăng UH1 nằm theo chiều thẳng đứng.

Sau cùng nói Cường và anh HS 1 để can xăng lên vai phải của tôi, tôi sẽ dùng 2 bàn tay chụm lại đút vào chỗ nắp bình xăng rồi từ từ đổ vào tay tôi cho xăng chảy vào bình. Nhưng thật sự sau khi đứng dạng 2 chân ra, dùng 2 bàn tay làm phểu để họ đổ xăng vào thì phần nhiều là xăng chảy đẫm ướt bộ áo bay của tôi, từ vai xuống đến chân, nghĩ lại lúc đó mà có ai châm điếu thuốc thì chắc là tôi thành cây đuốc sống…Sau khi ráng trút hết 3 can xăng (Lâu như vô tận), nghĩ là đủ để làm Quick start, tôi bảo anh HS 1 ra POL mở bơm sẵn, sẽ đưa tàu đến đó lấy xăng thêm. Lên tầu bật Battery on, thấy kim xăng nhúc nhích được 1 tí, tôi quay máy cấp tốc lết tầu về POL bơm lên được 800 lbs, tôi nói OK được rồi, vì màn đêm đã buông xuống, lúc đó chắc khoảng gần 8 giờ tối.

Với Tr/úy Cường ngồi ghế trái, cất cánh từ POL lên, quẹo vòng qua chỗ chiếc Chinook bị rớt, trời tối, mưa nhỏ nhưng mờ mịt nhìn xa không được rõ lắm, tuy vậy bay ở cao độ thấp 2 vòng quanh chiếc tàu bị nạn, chúng tôi cũng thấy được là không còn ai để cứu vớt nữa, có lẽ chiếc xe tản thương của Nhà Bè đã đón vào hết, và những người còn lại thì được thân nhân hoặc người đi cùng dìu nhau lên đuờng lộ cạnh đó, đón xe đi về rồi. Thấy không thể ở lại lâu hơn nữa, chúng tôi lại cất cánh, lên khoảng 800 bộ AGL nhắm hướng Hàng Xanh. Gia Định, Check heading via compass thì đèn Compass không sáng, Tr/úy Cường cũng không nhớ là đã gắn Compass như thế nào mà giờ đây không thấy đèn, trong khi tất cả các đèn trên Panel đều ON, may mắn thay anh HS 1 có mang theo cái đèn pin, nên chúng tôi vừa bay vừa Check. Từ Nhà Bè về tối đó trời chuyển mưa, nhìn bức màn mưa từ hướng tây nam kéo lên Đông bắc, xa hơn nữa phi trường Tân Sơn Nhất còn thấy lửa cháy lập loè. Hình như lòng trời cũng biết thương cho thân phận của một đất nước sắp bị cưỡng hiếp bởi bọn “ Nón cối, dép râu” nên đã tuôn mưa lệ khóc cho Sài Gòn, Hòn Ngọc Viễn Đông, trong giờ phút tuyệt vọng cuối cùng, hơn 20 năm chiến đấu cho tự do vẫn không cãi được số phận, buồn lắm thay.

Bay về đến Hàng Xanh, hỏi anh HS 1 chỉ cho chỗ nào, anh ta nhìn từ trên xuống cũng không nhận ra được, tôi nói sẽ đáp xuống bãi đất bên cạnh đường, anh có 10 phút để đón em anh, Down Collective xuống cao độ làm 1 vòng quan sát bãi trước khi đáp thì có 1 tràng súng AK bắn lên, tôi nói với anh HS 1 là đã có Việt Cộng ở đây rồi, không đáp được nữa đâu, súng bắn là AK chứ không phải M 16, anh ta nằm rạp xuống sàn tàu, hét lớn xuống không được thì thôi.

Lấy lại cao độ bay vút lên, Tr/úy Cường nói trong Intercom cho anh về nhà ở gần khu Cư xá đón vợ, tôi OK bay lại về hướng nhà Tr/úy Cường thấy có khu đất sân banh, bảo anh xuống đón vợ còn tôi sẽ bay Standby mấy vòng chờ, không hiểu Cường lúc đó nghĩ sao nên bảo thôi, tôi hỏi lại lần nữa và hứa chắc với anh là sẽ đón, không như vài Pilot khác đã bỏ vợ con Copilot ngày di tản, với tôi cuộc sống binh nghiệp phải có tình…Huynh Đệ Chi Binh, lúc gặp chuyện mới rõ trắng đen. Sau cùng cả 2 việc đón người thân đều bị đổi ý, tôi bay về phía nhà thương Chợ Quán, chỗ nhà bà chị để đón Mẹ và gia đình. Lúc trưa còn “ thẩy lỗ ” vào khu vườn trước được, giờ đây đã 9 giờ tối nên không thấy đường đáp nữa, tôi giảm tốc độ 5, 60 knots bật đèn đáp lên bay vòng vòng thì thấy cái nóc xi măng trên bồn nước, quan sát kỹ xong bay trở lại chầm chậm đáp Normal trên nhà thương Chợ Quán, canh kỹ 2 càng đáp mỗi bên dư chút ít rồi từ từ Down Collective để thử sức chịu đựng của nền xi măng, tầu vẫn giữ Full power 6600 RPM, Level Cyclic, kềm Pedals để nếu thềm xi măng nứt hay sụm xuống kéo lên còn kịp, tôi nhờ anh HS 1 mang đèn pin xuống xem có chỗ nào không chịu nổi không, anh ta bám tàu đi vòng vòng rồi nói OK, thế là đủ, chờ đợi thêm chút nữa cho chắc ăn, rồi tôi cúp ga, tắt máy, nhờ Cường và anh HS ở lại coi tàu, tôi về nhà bên kia đường sẽ trở lại trong vòng 5, 10 phút.

Khi mở cửa tàu để bước ra, tôi bỗng ngã khuỵu, lăn xuống mấy bậc thang xi măng vì đầu gối chân phải đã sưng to, tê dại, hết cảm giác. Vừa kịp lúc ấy có cô Y tá chạy lên hỏi sao vậy, tôi nói mới bị rớt tầu hồi chiều, xem lại đầu gối bây giờ thêm tím đen, cố gắng dựa cô Y tá để đi vào trong, cô lấy cho tôi một cuốn băng vải và dầu nóng Salisylate bó tạm.

Về đến nhà bà chị, tôi nói Mẹ và gia đình phải di chuyển, thật ra lúc đó vẫn nghĩ là chỉ di tản gia đình đến một nơi nào đó thôi, thời gian sau sẽ trở lại, mà quên mất là khi ở trên tầu Mỹ họ đã nói The War is Over.

Bà chị và ông anh rể gia đình đông, lúc đó anh chị cũng không nghĩ là gia đình sẽ đi đâu hết. Ông bà có 2 thằng con lớn thì một đứa ra trường Thủ Đức đã hy sinh tại Pleiku, nghe nó ra trường về Pleiku tôi chưa kịp tìm thăm, đến lúc gặp mặt được thì đó là lần chở xác nó về Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, buồn thật.

Còn đứa thứ 2 đi TQLC đang nằm ở vùng 1 chưa biết ra sao còn hay mất nên anh chị tôi ở lại chờ tin nó …( Để rồi sau nầy cũng bặt tăm luôn…ôi ly tán, chiến tranh…).

Trở lại chỗ đáp tầu đã thấy có một số người ngồi, tôi nhớ đó là gia đình một Pilot nguyên ở PĐ 235, hình như sau đổi ra Phù Cát, tôi OK cho cả gia đình lên tàu, lúc đó tàu vẫn còn chỗ trống, ai muốn đi cũng được, kể cả cô Y tá đã băng bó cho tôi, nhưng sau cô nói còn bà mẹ già ở Long An, tôi nói không thể đáp Long An trong hoàn cảnh nầy được mà phải đi thẳng ra biển, đáp trên tầu Mỹ nên cô đổi ý không đi.

Tôi cất cánh trở về Nhà Bè, vòng quanh chiếc Chinook một lần nữa xem có gì thay đổi không, rồi trở lại đáp POL, anh HS nhảy xuống đổ thêm được 800 lbs xăng nữa, tôi tắt máy. Gặp 1 tàu Air America đáp không nhớ Pilots VNAF nào bay, trên tàu có 1 Trung tá KQ nói tôi sang bay bên tàu đó, tôi nói tàu này bay cũng được. Bầu trời Nhà Bè đêm nay cũng yên tĩnh, chung quanh vẫn vắng lặng, gió lành lạnh cộng với hơi nước từ mặt sông phả vào cơ thể làm mọi người dịu lại. Nhìn về hướng Vũng Tàu có vài đám mây che ánh trăng khuất, trái lại bầu trời phía Tân Sơn Nhất vẫn xám đen. Chúng tôi ngồi đợi mấy chiếc CH 53 bay vào Sài Gòn, rồi định khi họ bay ra sẽ quay máy lên theo vì không biết các tàu Hải Quân Mỹ nằm ở hướng nào, nhìn không rõ lắm nên chỉ theo đèn Beacon và Position Lights mà đoán.

Khoảng hơn nửa tiếng sau, nghe tiếng CH 53, chắc là 2,3 chiếc Inbound, tiếng cánh quạt và tiếng động cơ càng lúc càng gần, nhưng chúng tôi vẫn chưa thấy họ, có lẽ vì họ không mở đèn, không biết lý do tại sao, như để gợi ý cho chúng tôi, vài tràng đạn vọng lên từ hướng Sài Gòn, chúng tôi chợt vỡ lẽ, họ sợ súng bắn lên nên đèn đóm tắt hết, như vậy chỉ còn cách đợi nghe tiếng họ bay ra là dọt lên theo.

Một mình chạy ra đầu phi đạo để quan sát và nghe rõ hơn... chừng nửa giờ sau nữa, tiếng động cơ lại ì ầm vọng tới, chúng tôi ào lên phi cơ quay máy cất cánh, lên cao 4000 bộ vì nhớ là hồi chiều ngồi trên tầu Air America chúng tôi đã thấy họ bay cao độ 6000. Cố gắng giữ Heading và cao độ, ra đến bờ biển , trời đất đục nhờ nhưng từ 4000 bộ vẫn thấy được những làn sóng bạc lầm lũi xô nhau vào bờ…

… Nhìn lại phi cụ, Heading 150, nhớ lúc trưa bay heading 130 nhưng giờ này các tàu HQ Mỹ chắc đi dần về South, xăng còn 600 lbs, chúng tôi định bay khoảng nửa giờ nữa nếu không gặp tàu Hải Quân nào thì sẽ 180 độ quay vô, có hết xăng kẹt lắm cũng đáp được ở trong bờ, chứ ban đêm mà ditching ngoài biển thì biết đường nào mà mò, hơn nữa trên tàu cả mười mấy người, bất giác nhìn lại phía sau, tất cả mọi người đều ngồi trên sàn, mẹ, em gái, đứa con gái tôi mặt mày ngơ ngác đang run rẩy vì lạnh, gió thổi ào ào vì tầu không có cửa, thật là xót xa… Nhắc Tr/úy Cường nhìn phía trái, trên, dưới và cho tôi biết nếu thấy hình dáng bất cứ tàu nào bay qua, nhưng bay một hồi lâu chẳng thấy ai, không thấy một tàu, không thấy một CH 53 nào cả, chỉ là đêm đen, lạnh buốt, gió ào ào…mấy chiếc CH 53 mong đợi đã bay đâu mất, họ bay quá nhanh so với UH 1, và không mở đèn. Bây giờ chỉ có trời và nước, chúng tôi rất phân vân, vừa bay vừa theo dõi sát sao phi cụ, đồng hồ xăng, Compass với đèn pin, hoang mang không biết có đáp được trên tầu nào không, hay là phải chịu làm mồi cho cá mập.

Sau cùng, quyết định phải làm một cái gì, tôi mở qua tần số Guard 243.0 lên tiếng gọi :

- To any aircraft on this frequency, this is VNAF chopper, over water 20-25 miles south of Vung Tau…

Im lặng…

Gọi lần nữa… cũng im lặng… không ai trả lời, lòng hối tiếc là lúc chiều quên nhìn tần số của mấy chiếc Air America, phải chi ghi được thì bây giờ đỡ biết mấy, tôi lại tiếp tục gọi trong vô vọng …chợt có tiếng rè rè trả lời, chúng tôi mừng húm, châu đầu vô nghe cho rõ, họ là Mobile… gì gì đó, rồi :

- What kind of Aircraft you fly ?

- This is VNAF chopper UH-1.

- Where you come from ?

- Nha Be River airfield.

- Identify name Pilot In Command

- I am Major L. Nguyen at 229 Assault Heli. Squadron , Pleiku AFB.

- What is you carry on board ?

- My family and passengers.

- OK, ...turn ON.. IFF,… SQUAD…

- …turn right heading…turn left heading…When you see the light, that’s where you land



Chắc họ đã Monitor tàu chúng tôi trên tầng số và nghe tiếng động cơ, bay khoảng mười phút trong màn đêm đen trước Windshield chợt 4 đèn sáng rọi vào một bãi đáp vuông nhỏ, kẻ chéo sọc trắng, an tâm tôi hạ Collective giảm cao độ và Airspeed, thận trọng vào đáp. Vừa đặt tàu xuống an toàn, đèn pha bỗng bật lên sáng rực, TQLC Mỹ xuất hiện chung quanh chĩa súng vào tàu, chắc họ đề phòng VC cướp tàu bay ra chăng ? Một Sĩ quan Hải Quân Mỹ mang 2 vạch trắng bạc đến bảo tôi cho xuống từng người một, tôi cũng mở cửa bước xuống, chân đụng vào cạnh tàu đau nhói làm tôi muốn sụm xuống, anh ta hỏi : Bị thương ? Tôi trả lời là bị Crashed Chinook chiều nay ở Nhà Bè…Mọi người được đưa xuống Downdeck, tôi gọi viên SQ Mỹ là Captain, anh ta trả lời là Lieutenant, ở bên Hải Quân gọi Captain là Hạm trưởng, anh nói vài câu tiếng Việt, song tôi trả lời hiểu được tiếng Mỹ, anh ta hỏi còn ai ở Sài Gòn nữa không ? Nếu muốn bay anh sẽ cho xăng, tôi nghĩ lại gia đình còn toàn đàn bà con gái, bơ vơ không biết liên lạc nên nói thôi, anh ta bèn ra lệnh lính đẩy tàu xuống biển…

…thật là một ngày đen tối nhất trong đời, hình ảnh đi qua trước mắt như vừa mới xảy ra…lúc đó thân thể đau nhừ, đầu óc khủng hoảng, lòng quặn thắt khi chứng kiến con tàu Huey rơi vào lòng biển giữa đêm khuya, nó đã giúp mình thoát nạn hôm nay đây, và bao năm đã cùng mình ấm lạnh ngang dọc mọi miền…chia sẻ gian nguy cùng tự hào…hoàn thành bao nhiệm vụ, thế mà…

Lúc đó là 00:00 giờ ngày 30/4/75, trên tàu HQ Mỹ Mobile LKA 115, tàu đổ bộ.

Sáng hôm sau, chúng tôi được đưa lên 1 tàu Merchant khác, 10:30 AM giờ trên tàu nghe Radio D V Minh ra lệnh đầu hàng, buông súng, lúc đó tôi mới tin rằng cuộc chiến đã chấm dứt…không biết số phận, tương lai sẽ đi về đâu…

Cuộc chiến chấm dứt ?…không đánh mà đầu hàng địch ?.. thân thể ê ẩm vì Crashed tàu hôm qua nhưng không đau bằng…đời lính thua cuộc…thật là đau !

Phi Đoàn 229 Thiếu tá Cẩn đã di chuyển được về Vùng 4 Cần Thơ, và trưa ngày 30/4/75 thì tan hàng…

Chúng ta đã tham gia vào trận chiến với tất cả nhiệt huyết, hăng say của tuổi trẻ, vững tin vào tương lai của đất nước, chiến đấu để bảo vệ Tự Do Dân Chủ cho miền Nam, để rồi bị phản bội…

The Final Betrayal…tức tưởi thay…


***

…Nhân dip họp mặt Trực thăng Miền Tây vừa qua do KQ T.T. Ngọc PĐ 241 tổ chức gặp lại Quảng ở Nam Cali, tôi mới biết hết về chuyện Crash tàu ngày đó. Sau khi chúng tôi vào Nhà Bè, chiếc xe Cứu thương tiếp tục chuyển thêm người bị thương vào, gia đình Quảng được đưa vào Bệnh xá, nhưng rồi vì vết thương quá nặng, vợ và con hắn cũng qua đời tại đây, thần trí hoang mang vì mới Crash tàu làm bao nhiêu người chết trước mắt, cộng thêm với 3 cái xác người thân bên cạnh trong hoàn cảnh cực kỳ éo le đó, Quảng không đành lòng bỏ đi nữa. An táng mẹ, vợ và con xong, thì cũng vừa kịp bị VC bắt đi tập trung cải tạo, gậm nhấm thêm cả chục năm tù trong nỗi đau nước mất, nhà tan, những người thân yêu nhất cũng không còn, nhưng điều đau đớn nhất cho Quảng là sự chơi khăm của số phận, vì ngày đó Quảng đã 2 lần chở đầy chiếc Chinook của mình đưa người di tản an toàn ra đáp trên chiến hạm, làm tròn sứ mệnh nhân đạo của một phi công vận tải, để rồi chuyến thứ 3, khi trở về lo cho gia đình riêng của mình thì gặp tôi ở Nhà Bè và chuyến bay đã trở thành định mệnh như trên…

…gặp nhau, hỏi thăm về chuyện cũ để biết ai còn ai mất chứ chủ ý tôi không muốn khơi lại chuyện buồn của Quảng, anh em mình ai cũng đã mất mát quá nhiều rồi…

Từ đâu trong tâm tư, giọng hát nghe văng vẳng :

…Em biết anh buồn nhiều từ khi xa đời lính,
…phút sau cùng vì bàng hoàng anh bỏ nước ra đi…

…còn Không Gian… còn Tổ Quốc chúng ta vẫn còn.
…tìm lại nhau… ta về đó …xây lại nước non…



Los Angeles - Black April 2005
Huey 1756 - 30 năm nhìn lại