PDA

View Full Version : Thẩm phán PHAN QUANG TUỆ ứng cử Quốc Hội Liên Bang Hiệp Chủng Quốc



TAM73F
02-08-2014, 08:34 PM
Tôi nhiệt thành ủng hộ lời kêu gọi. Kính chuyển xin quý vị tùy nghi ủng hộ .
Trân trọng,
TAM73F
----------

Thư gởi bà con quyến thuộc và thân hữu
Tôi khởi sự viết thư này sáng mồng 2 Tết Giáp Ngọ. Mục đích là để trả lời câu hói: tại sao tôi tranh cử? Why do I run?

Câu hỏi và đồng thời là một lời khuyên ân cần, chân thành, là tại sao vào tuổi “thất thập cổ lai hy” tôi lại không hưởng thú hưu an nhàn, chăm sóc vườn tược, vui chơi với các cháu nội, du lịch năm châu bốn biển, đọc sách, tham gia công tác tình nguyện. Tôi đã làm những việc trên. Đã du lịch. Đã dạy một lớp về luật di trú hè vừa qua tại Lincoln Law School ở San Jose. Lớp học nhỏ nhưng tôi yêu mến bảng đen, cục phấn, và giảng đường. Đã cộng tác hành nghề luật sư bán thời gian với một văn phòng tại thành phố Santa Clara. Vợ chồng tập thể dục thường xuyên. Tháng tháng họp mặt, tiệc tùng, hát karaoke với một số thân hữu. Với tôi, có thể, và có nên, sống mãi êm đềm như vậy mãi đến mãn đời hay không?

Cũng như quý vị, tối giao thừa, tôi làm lễ trước bàn thờ tổ tiên. Trên bàn thờ có chân dung em tôi, Đại Uý Không quân Phan Quang Tuấn. Máy bay của Đại Uý Tuấn bị hạ trên không phận Cam Lộ, Quảng Trị tháng 4, 1972, Mùa Hè Đỏ Lửa. Đại Úy Tuấn mới 27 tuổi thanh xuân, cả cuộc đời còn trước mặt. Mỗi khi tôi nghĩ đến những giây phút cuối cùng của người phi công ngồi trong phòng lái bốc lửa lao xuống mặt đất, tôi không hình dung nổi những gi người phi công đang cảm thấy lúc ấy. Những cảm nghĩ nói trên đến với tôi mỗi lần tôi làm lễ đón giao thừa khi còn ở Việt Nam và tiếp tục suốt 38 năm từ khi đặt chân lên đất Hoa Kỳ. Không những tôi nghĩ đến người em, tôi nghĩ đến những người trai đã chết trong cuộc chiến, những thiếu phụ đã bị hãm hiếp, bỏ mình trên biển cả. Tôi nghĩ đến những tàn phá, chết chóc trên quê hương. Tôi nghĩ đến những người tỵ nạn Việt Nam bị xua đuổi khắp nơi. Ruột gan như thắt lại. Làm sao an nhàn sống cho đến mãn đời như nói ở trên?

Tôi kinh hoàng khi tìm hiểu, quan sát tầng lớp lãnh đạo trong nưóc. Lê Duẩn rời trường học khi ở lớp 4. Đỗ Mười có trình độ học vấn lớp 3. Đại Tướng Lê Đức Anh biết đọc, biết viết. Nguyễn Tấn Dũng gốc là một cứu thương, y tá cấp xã, dám làm thống đốc ngân hàng quốc gia một dạo, và là thủ tướng nhiều năm qua. Khi Việt cộng túng thế tìm cách nối lại bang giao với Hoa Kỳ thì năm 1993 Võ Văn Kiệt nhờ không ai khác hơn là John Kerry thảo văn thơ gởi cho Tổng Thống Clinton, và John Kerry cầm tay mang về nước cho Bill Clinton! Hiện tại và tương lai đất nước, dân tộc chúng ta đang ở dưới lớp người lãnh đạo như vậy.

Các người lãnh đạo cộng sản Việt Nam có lối xưng hô gọi tên nhau của một tổ chức thảo khấu. Trên cùng là Bác Hồ. Dưới có “anh Tô, anh Văn, anh Ba Duẩn, anh Sáu Thọ, anh Sáu Dân, anh Mười Cúc”. Và hiện nay là “Tư Sang, Ba Dũng”. Họ xử dụng một ngôn ngữ mà George Orwell gọi là ngôn ngữ mới (newspeak). Công an bắt người thì gọi là “làm việc”. Bỏ tù họ gọi là “cải tạo”. Họ thay phiên nhau nắm quyền bất kể đến ý nguyện người dân. Họ ngang ngược tuyên bố chế độ cộng sản dân chủ trong khi họ cướp quyền lựa chọn của người dân bằng thể thức “đảng cử dân bầu”.

Lân bang như Trung Cộng không muốn gì hơn là duy trì lớp lãnh đạo này hòng dễ sai khiến. Các giới nguyên thủ quốc gia, từ cường quốc như Hoa Kỳ, Pháp, đến các lân bang trong vùng Đông Nam Á, thì mặc kệ miễn là giữ cộng sản ở địa vị chính quyền có lợi cho điều mà họ gọi là ổn cố, an ninh, và phát triển vùng. Họ coi thường các nhà lãnh đạo Việt Nam, tuy cũng xưng hô là chủ tịch nhà nước, thủ tướng. Thái độ này được biểu lộ qua cung cách họ đối xử với các nhà lãnh đạo cộng sản trong những chuyến công du tại Hoa Kỳ, Pháp, Cuba vừa qua. Báo chí, truyền hình tây phương chế diễu các nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam, và dân tộc Việt Nam bị chế diễu theo.

Tôi không vui gì với những nhận xét như trên. Tôi xem những điều trên là xấu hổ chung cho tất cả chúng ta. Và là tai họa cho tương lai của con cháu chúng ta. Tôi nghiệm ra một điều là dù đứng bên phe thua cuộc hay thắng cuộc, cả hai phe Việt Nam đều là người ngoại cuộc ngay đối với số phận của chính mình. Trước khi Hiệp ước Geneve được ký kết chia đôi Việt Nam, Pháp, Trung Cộng, Anh Quốc , Sô Viết, Hoa Kỳ đã quyết định số phận của chúng ta. Trước Hiệp Ước Ngưng Bắn 1973, Hoa Kỳ và Trung Cộng đã thương thảo từ năm 1972 số phận của Miền Nam Việt Nam. Những nhà lãnh đạo hai miền Nam Bắc đều nỗ lực đi tìm sự ủng hộ của ngoại bang, thay vì sự ủng hộ của dân tộc. Người ta không thể vừa là tôi tớ của ngoại bang vừa là nhà lãnh đạo dân tộc được. Và đó là thảm họa của chúng ta.

Không thể cho phép tình trạng này kéo dài lâu hơn nữa. Chúng ta không thể nhắm mắt, giả vờ xem như ta không có trách nhiệm chính trị. Giả vờ như quốc gia đã tiến bộ. Giả vờ như cộng sản không thực sự còn là cộng sản nữa.

Dẫu tài sơ trí thiển, tôi muốn khởi bước đầu tiên để chấm dứt tình trạng này. Tôi thực hiện điều này bằng cách mạnh dạn tranh cử vào quốc hội Hoa Kỳ.

Nhưng tôi không thể làm việc này một mình đuợc. Tôi cần sự ủng hộ của tất cả mọi người. Cùng nhau chúng ta sẽ có tiếng nói trên diễn đàn quốc hội Hoa Kỳ. Hãy giúp tôi chấm dứt tình trạng dân tộc ta bị làm ngoại cuộc, để dân tộc không còn là nạn nhân của các cuộc mà cả, sắp xếp của các thế lực quốc tế.

Phan Quang Tuệ
Ứng cử viên quốc hội liên bang
California Đơn vị 11.

lethucthang
02-11-2014, 05:19 AM
Rất. Đơn. Giả. Mà. Đây. Thuyết. Phục. Cá. Nhân. Tôi. Ủng. Hộ !
Chúng ta cần phân biệt. Đám. Việt. Kiều Ra. HẢi Ngoại làm. Việt. Gian. Khác. Với Việt. Kiều. TỊ. NẠN C. S ( hãy chửi vào mặt tên. Nghị. Viên L. S. Hoàng duy. Hùng làm. Tay. Sai. Cho. C. S v n ở. Hải. Ngoại )

KiwiTeTua
02-21-2014, 04:42 AM
Tôi chỉ post bài này lên, KHÔNG CÓ Ý KIẾN gì hết ...... Just posted, NO COMMENTS!


Bảo Trâm: Báo Người Việt và ông Phan Quang Tuệ


http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1392957019.jpg
Báo Người Việt ở Nam California

Tôi vừa nhận được lời kêu gọi không phải một mà vài người bạn của tôi, hãy ủng hộ Thẩm phán Phan Quang Tuệ đang dự tính ứng cử vào Hạ Viện liên bang Hoa Kỳ bằng mọi cách, kể cả tiền bạc, nếu có thể. Đó là lý do tôi chuyển đến quý vị bài viết này.

Bài viết này không những trả lời ông Phan Quang Tuệ về bài nói chuyện đề tài Tư Do Ngôn Luận và Tư Do Báo Chí ở Minnesota vào tháng 7/2013 mà là còn trả lời ngắn gọn những bài sau đó, ông Phan Quang Tuệ dạy dỗ cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản, như bài “Anh em xâu xé gia đình tất phải đổ” và một số bài khác phản ánh tư tưởng của ông Phan Quang Tuệ.

Trước khi phân tích về tư tưỏng cá nhân ông Phan Quang Tuệ, tôi xin bàn tới báo Người Việt trước, bởi vì những gì báo Người Việt từng viết liên quan chặt chẽ tới tư tưởng của ông Phan Quang Tuệ.

Báo Người Việt xuất bản tại California, nơi có đông người Việt Nam tỵ nạn cộng sản đang sinh sống, nơi được xem như thủ đô của người Việt Nam tỵ nạn cộng sản. Từ khi mới phát hành tới nay, báo Người Việt chưa hề nêu chủ trương của báo là tờ báo chống cộng, họ chủ trương … đi hai hàng vì họ…tôn trọng Tự Do Ngôn luận. Người Việt tỵ nạn hải ngoại có gì hay, họ khen, có gì dở, họ nêu ra…để làm bài học. Cộng sản trong nuớc có gì hay họ cũng khen, có gì dở họ cũng phê phán tận tình lắm. Rất đáng phục là họ tôn trọng tư do ngôn luận như họ từng tự xưng.

Báo Người Việt tôn trọng tư do ngôn luận, điều đó đúng thôi. Nhưng mỗi tờ báo phải có một lập trường, chúng ta đang tranh chấp, phải nói là đang tranh đấu để làm sao dân Việt Nam thoát khỏi sự cai trị ác độc của công sản. Chúng ta hiện đang thua kém công sản trong nước về nhiều mặt, nhất là về vật chất, nhưng về tinh thần, cho rằng chúng ta có 50. cộng sản có 50.

Trong nuớc, 100% báo chí nằm trong tay cộng sàn. Nếu chủ trương như báo Người Việt, một tờ báo ở hải ngoại thì phải là báo chống lại công sản ở trong nước, nhưng báo Người Việt chủ trương Tự Do Ngôn Luận theo họ hiều nên họ đứng giữa. Ho chủ trương như thế, tức là báo Người Việt đưa 50% vũ khí của họ cho cộng sản, còn 50% còn lại họ giữ để thỉnh thoảng đánh phá người Việt tỵ nạn ở Hoa Kỳ. Tức là họ giúp thêm cộng sản tới hơn 75% phương tiện chống lại nguời Việt Nam tỵ nạn hải ngoại.

Hãy quan sát báo chí ở Hoa Kỳ, báo chí Hoa Kỳ được hưởng quyền tư do ngôn luận hầu như hơn tất cả các quyền khác, nhưng trong thời gian tranh cử, có tờ báo nào của đảng Dân Chủ vì tự do ngôn luận mà viết bài khen ứng cử viên đảng Cộng Hòa không? Và ngược lại, có báo nào của Đảng Cộng Hoà viết bài khen ứng cử viên Barack M. Obama? Chẳng phải họ bắt buộc không được làm điều đó, nhưng họ có lập trường của họ, nên làm lợi cho ai, và nên chỉ trích ai trong thời kỳ tranh cử đó. Chỉ sau khi hết tranh cử, họ mới có những bài khách quan phân tích khen chê chung về đảng khác… Đó là báo chí Hoa Kỳ biết chọn lựa sự tư do ngôn luận mà họ có, như vậy họ không tôn trọng Tư Do Ngôn Luận và Tự Do Báo Chí như ông Phán Quang Tuệ phân tích hay sao?

Trái lại, vì chủ trương tự do ngôn luận theo họ hiểu và cũng theo tư tưỏng của ông Phan Quang Tuệ, báo Người Việt không làm như báo chí Hoa Kỳ, họ nhiều lần khen ngợi cộng sản trong nước Việt Nam như đăng ngay trang nhất bài thơ của tử vi Nhân Quang khen các …vị bộ chính trị cộng sản Việt Nam. Họ có quyền tự do ngôn luận để vẽ hình cờ Việt Nam Cộng Hòa trong chậu rửa chân, họ có quyền đăng bài viết láo lếu của chính cộng sản chưởi quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa…

Trong một cuộc chiến, báo chí bên A đều một lòng theo bên A, nhưng vài tờ báo đang ở bên B, đang nhờ độc giả bên B mà sống, nhưng tuyên bố đứng giữa, khen bên này, chọt bên kia thì tờ báo đó đang lụi những nhát dao chí tử cho bên B, không những vậy mà vửa đểu cáng cười chế nhạo bên B, vừa giết bên B dần mòn. Đó là những gì báo Người Việt đang làm. Vì vậy chúng ta có quyền xếp báo Người Việt vào loại dù không thân cộng thì cũng là loại đang làm lợi cho cộng sản mà không sợ bị chụp mũ…về tội vu khống.

Nhưng thực là buồn cười, những người tự cho là chống cộng lại ào ào ủng hộ tờ báo Ngưòi Việt từ lúc mới phát hành tới giờ, để tờ báo trở thành giàu có và thế lực, để tờ báo quay lại đá những người chống cộng bằng những cú giò lái tối tăm mặt mũi …rồi kéo nhau đi biểu tình chống lại… Chống lại cái gì? Báo Người Việt đã chưa từng nhận là báo chống cộng, họ nói và hành đúng khớp, họ có làm sai những gì họ nói đâu mà chống. Chỉ vì những người đọc báo Người Việt quá ngây thơ mà thôi…

Nhưng tôi không dài dòng về báo Người Việt nữa, xin quay lại với nhân vật chính mà tôi muốn để cập tới quý vị. Ông Phan Quang Tuệ, một thẩm phán người Mỹ gốc Việt, đang là thẩm phán chính thức của một trong những tòa án ở Hoa Kỳ nói gì vể tự do ngôn luận và tự do báo chí, nói gì về cuộc biểu tình chống báo người Việt của đồng bào tỵ nạn công sản đang sinh sống ở Hoa Kỳ.

Trong bài nói chuyện của ông Thẩm phán Phan Quang Tuệ ở Minnesota vào tháng 7 năm 2013, về đề tài ông ta tự chọn là Tự Do Ngôn Luận và Tự Do Báo Chí, buổi nói chuyện được tố chức chỉ thời gian ngắn sau khi báo Người Việt đăng bài viết của tác giả Sơn Hào chưởi thậm tệ quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa Trong bài nói chuyện, sau khi dài dòng dạy dỗ người Việt Nam tỵ nạn ở Hoa Kỳ về tư do ngôn luận và tự do báo chí, ông thẩm phán phát biểu một đoạn như sau:

“Không ai phủ nhận là cộng đồng người Việt được hưởng hoàn toàn và được Tu Chính Án Thứ Nhất bảo vệ hoàn toàn trong việc xử dụng quyền tự do ngôn luận. Vấn đề là có những cá nhân và tổ chức trong cộng đồng muốn xử dụng tự do ngôn luận của họ để dập tắt tự do ngôn luận của những ai không đồng chính kiến với họ. Đăng một bài phỏng vấn hay một lá thư có thể gây phẫn nộ cho độc giả. Sự phẫn nộ có thể được chia xẻ bởi rất nhiều người, và được xem là một sự phẫn nộ chính đáng. Câu hỏi cần được đặt ra là đây có phải là lý do chính đáng để kêu gọi tẩy chay tờ báo, làm áp lực đóng cửa toà báo. Và chúng ta có muốn tiếp tục theo con đường và áp dụng những biện pháp tương tự cho đến khi tất cả chúng ta chỉ còn những tờ báo đồng một tiếng nói, một luận điệu, một ngôn ngữ với một lời cảnh cáo: ai nói khác sẽ bị tận diệt!

Và nếu như thế thì lợi ích và mục tiêu chính đáng của Tu Chính Án Thứ Nhất có còn cần thiết nữa hay không?”

Quả là hùng hồn lời lẽ của một thẩm phán để binh vực cho báo Người Việt. Nhưng xin trả lởi ông Phan Quang Tuệ. Tờ báo Người Việt có tự do ngôn luận để chưởi chúng tôi, chúng tôi có tư do ngôn luận để biểu tình chống họ, vì chúng tôi quá yếu so với họ. Giữa chúng tôi và họ, không ai đủ bản lãnh để bắt bên kia im tiếng hay bắt bên kia phải theo bên này… Cớ gì ông kết tội chúng tôi ép báo Người Việt?

Một tờ báo không đáng để tiếp tục đọc mà tôi biết được, độc giả có ý kiến với họ để họ thay đổi, họ không đáp ứng, thì bản thân tôi phải cho vợ con tôi biết, cho bạn bè của tôi biết, tôi có trách nhiệm báo cho tất cả những ai quan tâm tới vấn để đó biết để không ủng hộ, không mua đọc tờ báo đó nữa. Đó là trách nhiệm của lương tâm, vì thấy sai, mà im lặng là đồng lõa. Nếu còn nhiều người chưa biết, tôi phải tìm mọi cách, kể cả biểu tình để nói cho họ biết tờ báo Người Việt chẳng làm lợi gì cho người Việt tỵ nạn hải ngoại chúng tôi cả, đọc làm gì…Đó là chúng tôi thực hiện bổn phận chính đáng của chúng tôi, chúng tôi không đủ sức ép được báo Người Việt như ông thẩm phán kết tội.

Còn phần thứ hai của cân nói trên,

“Và chúng ta có muốn tiếp tục theo con đường và áp dụng những biện pháp tương tự cho đến khi tất cả chúng ta chỉ còn những tờ báo đồng một tiếng nói, một luận điệu, một ngôn ngữ với một lời cảnh cáo: ai nói khác sẽ bị tận diệt!

Và nếu như thế thì lợi ích và mục tiêu chính đáng của Tu Chính Án Thứ Nhất có còn cần thiết nữa hay không?”

Điều này cũng xin được thưa chuyện cùng ông? Chúng tôi cần như thế, cần những tờ báo đồng một tiếng nói, cần một luận điệu, một ngôn ngữ, đúng như vậy, thưa ông thẩm phán…và tôi cũng có thể xác nhận lợi ích và mục tiêu chính đáng của Tu Chính Án Thứ Nhất vẫn rất cần thiết.

Vì sao, vì ông học Luật từ chương, ông hiểu theo từ chương của tu chính án đó mà không hiểu tu chính án đó thực chất là gì, trong đó có một điểu khoản thiêng liêng, bất thành văn của quyền tư do ngôn luận là quyền Im Lặng. Báo chí của người Hoa Kỳ chính gốc họ áp dụng điều luật Im Lặng đó rất chặt chẻ, nên dù trải qua mấy trăm năm, báo của mỗi đảng vẫn chung tiếng nóì với nhau, chung luận điệu với nhau.
Báo chí Hoa Kỳ của đảng này có thể chê trách thậm tệ đảng kia, nhưng khi chống kẻ thù chung, họ luôn “đồng một tiếng nói, một luận điệu, một ngôn ngữ” như ông châm biếm chúng tôi đấy. Có lẽ ông chỉ học luật nên không có thi giờ đọc lịch sử Hoa Kỳ, suốt thời gian thế chiến, có tờ báo nào ở Hoa Kỳ khen phe trục không? Suốt thời gian chiến tranh lạnh có tờ báo nào ở Hoa Kỷ khen Liên Sô như hiện tại báo Người Việt khen cộng sản không? Thưa ông, tôi nghĩ rằng ông nên nghiên cứu sâu hơn về Tu Chính Án Tự Do Ngôn Luận và Tự Do Báo Chí, trước khi ông dạy dỗ người Việt Nam tỵ nạn cộng sản.

Tất cả báo chí ở Hoa Kỳ chưa bao giờ… quang quác khen mùi đối thủ như báo Người Việt khen công sản mà ông là người hết lòng binh vực.

Thưa ông nếu người Việt Hải ngoại có được chung tư tưởng, chung tiếng nói thì cộng sản Việt Nam đã cuốn gói từ lâu như Nga và các nước Đông Âu. Chúng tôi đang cần một lực lượng đoàn kết như vậy đó.

Và trước 75 nếu không có những người như cha ông, ông Phan Quang Đán, cũng lợi dụng tự do ngôn luận để đòi hỏi chính quyền Việt Nam Cộng Hòa phải từ chức và trao quyền cho cái gọi là Chính phủ Lâm thời Cách mạng gì gì đó, mà thực chất là do công sản Bắc Việt lập ra, thì cộng sản Bắc Việt làm sao đủ sức bước chân vào miền Nam.

Nếu trước 1975, người miền Nam có chung tư tưởng, chung tiếng nói, chung luận điệu, chung ngôn ngữ thì không những chúng ta giữ vững miền Nam mà còn có cơ hội dẹp cộng sản ở miền Bắc nữa, thưa ông. Ông châm biếm chúng tôi với luận điệu không khác gì cha của ông thưở trước, không khác gi thành phần thứ ba trước 1975, rất mạnh miệng với chính phù Việt Nam Cộng Hòa mà không hề lên án cộng sản Bắc Việt.

Nếu không có ông Phan Quang Đán, cha của ông và đám gọi là thành phần thứ ba thì miền Nam mạnh hơn nhiều, dốc toàn lực chống cộng chứ không phải bỏ công sức để đối phó với đám thân công chỉ đòi hỏi chúng tôi buông súng… Những người lợi dụng tư do ngôn luận như cha của ông đã phá nát sức lực của miền Nam để dân tộc Việt Nam khốn khổ dưới ách của cộng sản tới giờ…Làm như cha ông, như báo Người Việt là lạm dụng tự do ngôn luận, lợi dụng tự do báo chí để phá hoại chứ không phải để xây dựng, thưa ông.

Rất hay là sau đó ông còn mượn lời của Tổng Thống Abraham Lincoln để viết tiếp một bài dạy dỗ về Tự Do Ngôn Luận với tựa để

“Anh em xâu xé gia đình tất phải đổ”
“A house divided against itself cannot stand” (Abraham Lincoln, 1858)

Rất hay là vì chính bản thân ông, qua bài viết đó đã chứng minh một cách hùng hồn thái độ xâu xé Việt Nam Cộng Hòa của cha ông. Thời gian trong hai nền Công Hòa ở miền Nam Việt Nam, ông Phan Quang Đán, cha của ông sống nhờ con dân Việt Nam Cộng Hòa nuôi dưỡng thành Bác Sĩ… Ông Phan Quang Đán là đảng viên đảng Đại Việt, một đảng có thành tích chồng cộng sản, ông Phan Quang Đán từng là Phó Thủ Tướngg, ông Phan Quang Đán đã làm gì trước năm 1975?

Ông Phan Quang Đán là bác sĩ, là thành phần trí thức, là một đảng viên đảng Đại Việt, nhưng chống chính phú không cộng sản lúc bấy giờ là chính phú Ngô Đình Diệm, vậy ai xâu xé ai?

Ông Phan Quang Đán đã theo phe lật đổ chính phủ Ngô Đình Diệm mà không hề lên án cộng sản đem quân chiếm miền Nam Việt Nam, vậy ai xâu xé ai?

Ông Phang Quang Đán ủng hộ cái gọi là Chính Phú Cách Mạng Lâm Thời Giải Phóng Miền Nam Việt Nam, thực chất là do cộng sản lập ra, vậy ai xâu xé ai?

Ông Phan Quang Đán được coi là thành phần thứ ba, chủ trương trung lập như báo Người Việt bây giờ, vậy ông Phan Quang Đán giúp ích cho ai, như tôi đã phân tích bên A, bên B bên trên?

Ông Phan Quang Đán, ngay khi giữ chức Thủ Tướng, ông ta không hết lòng bảo vệ Miền Nam Việt Nam mà còn chủ trương và khuyên người Mỹ hãy đàm phán với công sản Bắc Việt, kết cục đàm phán đó như thế nào?

Ai đã xúi người nước ngoài làm việc trên đầu cổ dân Việt Nam để bây giờ con ông Phan Quang Đán phải than van, đất nước Việt Nam do ngoại bang định đoạt (Xin xem thư kêu gọi ủng hộ của ông Phan Quang Tuệ).

Vậy thưa ông Phan Quang Tuệ, ông là người được cha truyền cho tư tưởng tương tự, thì thử hỏi khi ông vào được Hạ Viện Hoa Kỳ, ông giúp gì cho chúng tôi những người kiên trì chồng cộng sản? Hay là lúc đó với lời lẽ hùng hồn, luận điệu đanh thép của một luật sư lành nghề, ông kêu gọi đổng viện về Tư Do Ngôn Luận và Tự Do Báo Chí để hô hào:

- Vì tự do ngôn luận, hãy để cho cộng sản tự do lập đài truyền hình, đi tuyên truyền khắp nơi trong cộng động người Việt Nam tỵ nạn hải ngoại?
- Vì tự do báo chí, hãy chấp nhận cộng sản có quyền phát hành báo chí ở Hoa Kỳ?
- Vì tự do…này nọ phải để công sản được đi lại thong dong trên những vùng cộng đồng Việt Nam đang sinh sống?
- Vì tự do tuyệt đối, phải dẹp bỏ những nghị quyết hạn chế đi lại của cộng sản ….dẹp bỏ những nghị quyết cờ Việt Nam Cộng Hòa, Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ… vv và vv…

Tất cả những điều đó dễ dàng xãy ra dưới tư tưởng chỉ đạo mà ông nhắc đi nhắc lại bao nhiêu năm qua. Thời gian trước, ông chưa cần lá phiếu của người Việt Nam tỵ nạn, nên ông rất mạnh miệng… khác hẳn bức thư ông mới công bố gần đây khi sắp tranh cử. Ông lấy tư tưởng mới đó đâu ra vậy hay là chỉ cần nói mà không cần hành sau này.

Chúng tôi ủng hộ ông vào Hạ Viện Hoa Kỳ để biết ông thực hành như thế nào thì đã quá trể, một HDH, một Madison chưa đủ sao? Những người đó, chúng tôi chưa rõ tư tưởng dấu quá kỷ của họ, chúng tôi đã lầm, huống chi chúng tôi hiểu ông quá rõ, cũng sẽ sai lầm nữa sao?
Tuy nhiên, chúng tôi biết với thế lực ông đang có, với tiền bạc dồi dào đàng sau yểm hộ cho ông, ông có thể vào được Hạ Viện Hoa Kỳ. Bởi vậy, chúng tôi củng với hậu duệ của chúng tôi ngoài việc làm hết sức để giúp dân tộc Việt Nam mau thoát khỏi ách công sản, chỉ biết cầu mong Thượng Đế, nếu còn thương dân tộc Việt Nam, xin giúp chúng tôi ngặn chặn những người như ông có thêm thế lực và vây cánh, một loại dù chưa phải là công sản, nhưng là có hại cho công cuộc tranh đấu để quê hương Việt Nam sớm được Tự Do Dân chủ.

Thưa quý vị đã đọc bài viết này, tất cả tùy thuộc ở quý vị nhận định, những gì chúng tôi viết đây chỉ là một gợi ý để quý vị tìm hiểu sâu hơn. Theo tôi thì một ngưởi Mỹ chính gốc dù ở đảng nào mà thân cộng sản hay chính đảng viên của đảng cộng sản Mỹ vào được Hạ Viện vẫn ít gây thiệt hại cho những người Việt Nam Tỵ Nạn cộng sản hải ngoại hơn là một người Mỹ gốc Việt Nam chủ trương thứ …Tự Do Ngôn Luận tiền chế như ông Phan Quang Tuệ.

Trân trọng cảm ơn quý vị đã đọc qua.

Bảo Trâm Minnesota.
tbbaotram45@gmail.com
© Đàn Chim Việt

levannhan
02-21-2014, 05:37 AM
Tôi rất yêu thích công việc THỐNG NHẤT TOÀN DÂN VIỆT NAM nhưng hoàn toàn và tuyệt đối không chấp nhận và ủng hộ bất cứ ai là người Việt Nam mà lại đi làm những chuyện trực tiếp hay gián tiếp có lợi cho lũ ác nhân, hung hăng, tham tàn, khát máu quỷ đỏ CSVN, CSTC để tiếp tục tàn hại sinh linh, tàn hại giống nòi cùng tàn sát dã man và đồng hoá huỷ diệt đồng bào dân tộc Việt Nam thương yêu của tôi như là dân tộc Tân Cương, Tây Tạng bây giờ vậy .

Nếu đây là sự thật về ông Phan Quang Tuệ và những gì mà thân phụ của ông ta là Bác Sĩ Phan Quang Đán đã làm cho QUÊ HƯƠNG TỔ QUỐC cùng ĐỒNG BÀO DÂN TỘC VN thì tôi xin phép được đề nghị cùng "Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tị Nạn CS và Toàn Dân VN khắp nơi, khắp nước và trên toàn thế giới" hãy thẳng tay tẩy chay và phong toả những người có những việc làm có lợi cho đảng quỷ đỏ VC, TC như là ông Phan Quang Tuệ này .

Việt Cộng thì chủ trương "Giết lầm hơn bỏ sót" nhưng theo tôi nhận xét thì vì "YÊU NƯỚC THƯƠNG DÂN" và cũng vì "TƯƠNG LAI, SỰ NGHIỆP VÀ SỰ SỐNG CÒN CUẢ TOÀN DÂN VN" mà toàn dân VN phải TẨY CHAY CÙNG PHONG TOẢ lũ người "ĂN CƠM QUỐC GIA NHƯNG LẠI THỜ MA VIỆT CỘNG, TÀU CỘNG" .

Thương yêu toàn dân VN cùng Trời, Phật, Chúa với hết cả tâm hồn .

Kính chào đoàn kết và quyết thắng CS trong tình YÊU NƯỚC THƯƠNG DÂN .

HS. TS. VN
(Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam)

luuvong
02-21-2014, 06:09 PM
Thưa các bác các anh chị
Riêng cá nhân tôi hoàn thật thất vọng , sau khi đọc qua lá thư của ong Phan Quang Tuệ - tôi xin xếp lại vai trò của ông Phan Quan Đán , vì đó là chuyện đã qua . Lá thư của ong Phan Quan Tuệ không đáp ứng đuợc tiêu đề mà chính ông ta đặt ra "tại sao tôi tranh cử ? Why do I run ? " .

Phần nhập đề và thân bài của lá thư bao gồm các chi tiết mà hầu như tất cả người Việt đều biết quá rỏ , ông Phan Quang Tuệ chỉ kết luận sơ sài chỉ một câu duy nhất " Dẫu tài sơ trí thiển, tôi muốn khởi bước đầu tiên để chấm dứt tình trạng này. Tôi thực hiện điều này bằng cách mạnh dạn tranh cử vào quốc hội Hoa Kỳ." . Tôi tự hỏi " . Rồi sao nữa ? đắc cử rồi ông sẽ làm gì ? từng buớc , từng giai đoạn trong kế hoạch của ông ra sao ? chừng nào xong - kế hoạch của ông kéo dài bao lâu ? dựa vào đâu để tôi có thể đánh giá thành quả công việc của ông .?" .(đây là những câu hỏi thông thuờng mà các manager vẫn nêu ra trong các phiên họp hàng tuần )

Điều quan trọng mà cá nhân tôi mong đợi nơi các ứng cử viên là kế hoạch của họ để đạt đến mục tiêu mà họ đưa ra , và quan trọng hơn hết là thời hạn hoàn tất các mục tiêu. Tôi không thể đặt tín nhiệm cho môt ứng cứ viên không có chương trình hay một kế hoạch rỏ ràng; chẵng khác chi khoán trắng công việc đồng áng cho tá điền như chuyện ngụ ngôn trong văn hoá Việt Nam .

thân mến
lv

khongquan2
02-22-2014, 09:14 PM
THƯ NGỎ GỞI QUÝ ĐỒNG HƯƠNG
Thư ngỏ1/30/2014


http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1393103425.jpg
Cựu Thẩm phán Phan Quang Tuệ

Đầu năm tôi và gia đình xin chúc tất cả quý vị đồng hương một năm mới nhiều sức khoẻ, may mắn, thịnh vượng.

Tôi tên là Phan Quang Tuệ, Thẩm phán Tòa Di trú Liên bang San Francisco từ 1995 cho đến khi về hưu cuối năm 2012. Ngày 14 tháng Giêng 2014, tại Rotary Club, thành phố Walnut Creek, California, tôi công bố quyết định tranh cử vào Quốc hội Liên bang, Đơn vị California 11. Ngày 23 tháng Giêng, chính thức nộp đơn tranh cử (Statement of Candidacy) với Ủy ban Bầu cử Liên bang (Federal Election Commission) tại Hoa Thịnh Đốn.

Tôi sinh ra tại thành phố Tam Kỳ. Thuở nhỏ học trường Pellerin, Huế và kế đến Taberd Saigon. Tiếp tục theo học Yersin, Đà Lạt, và Jean- Jacques Rousseau, Saigon, đậu Tú tài năm 1960, tốt nghiệp Đại Học Luật Khoa Saigon năm 1965. Sau một thời gian ngắn tập sự luật sư, lần lượt làm việc tại Thông Tấn Xã, Ngân Hàng Quốc Gia. Tết Mậu Thân 1968 tôi trình diện nhập ngũ khóa 2/68 Trường Bộ Binh Thủ Đức. Mãn khóa về trình diện Nha Quân Pháp. Sĩ Quan Quân Pháp cho đến khi biệt phái về Tối Cao Pháp Viện. Chức vụ cuối cùng ở Việt Nam là Công Cán Uỷ Viên, Văn Phòng Chủ Tịch Tối Cao Pháp Viện, Dinh Gia Long, Saigon.

Cùng với gia đình đặt chân lên nước Mỹ tháng Năm 1975. Việc làm đầu tiên là rửa chén, tiếp theo dạy Pháp văn tại trường Georgetown Preparatory High School, Montgomery County, Maryland. Sáng dạy học, chiều rửa chén. Sau đó làm thợ đánh giày ở Bethesda, thợ mài ở Gaithersburg, Maryland. Kế tiếp làm tùy phái cho Văn Phòng Luật sư Fried, Frank, Harris, Shriver & Kampelman ở Hoa Thịnh Đốn. Từ tùy phái leo dần lên làm lục sự, và cuối cùng phụ tá pháp luật cho văn phòng này.

Hè 1979 đưa gia đình về Des Moines, Iowa, sau khi được tuyển dụng vào làm việc cho Trung Tâm Định Cư ở thành phố này. Ngày bắt đầu, việc làm bị đình trệ vì chưa có ngân sách, tôi liền nhận ngay công việc đưa báo hàng ngày. Miền Trung tây (Midwest) còn được gọi là Miền Đất Tâm điểm (Heartland) của Hoa Kỳ, mùa Đông buốt giá, mùa Hè nóng bỏng. Để thêm lợi tức, đã lần lượt làm những công việc như corn detassling (nhặt râu bắp) ngoài đồng, đòi nợ (bill collection by telephone), giao yellow phone books. Vợ tôi mang thai nhưng nhận làm việc ca đêm cho Bưu Điện. Năm 1982 trở lại học luật tại Drake University Law School, Des Moines, và hoàn tất chương trình năm 1985, vừa làm, vừa học. Đậu Luật sư Đoàn tiểu bang Iowa năm 1986, được bổ nhiệm làm Thẩm phán Bộ Lao Động và kế đó Tùy viên Công tố (Assistant Attorney General) Bộ Tư Pháp tiểu bang Iowa. Nhà tôi trở lại đại học và tốt nghiệp Drake University với bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh, vừa đi học, vừa đi làm, vừa lo công việc nội trợ.

Năm 1988, được tuyển dụng làm luật sư công tố (trial attorney) cho Sở Di trú (Immigration and Naturalization Service) ở San Francisco. Từ 1993 đến 1995, Thẩm phán hành chánh tại Ban Kháng cáo trợ cấp thất nghiệp (California Unemployment Insurance Appeals Board), Sacramento. Năm 1995 được Tổng Trưởng Tư Pháp Janet Reno bổ nhiệm làm Thẩm phán Toà Di trú Liên bang tại San Francisco.

Có 4 con trai và 8 cháu nội. Cư ngụ tại thành phố Danville từ 1995. Tự túc và tự lập từ khi đặt chân lên miền Đất Hứa vì quan niệm mỗi cá nhân có trách nhiệm phải lo lấy cho bản thân và gia đình. Chưa hề trở lại Việt Nam vì lý do khi 38 năm trước đây đã rời bỏ quê hương do thảm họa cộng sản thì không thể trở về vì bất cứ lý do gì một khi chế độ cộng sản còn tồn tại.

Tôi quyết định về hưu nhằm mục đích tranh cử vào Quốc Hội Liên Bang. Ý định này được ấp ủ từ lâu vì nghĩ rằng người Việt Tự Do, và dân tộc Việt Nam cần một tiếng nói có tư cách và thẩm quyền tại một diễn đàn quốc tế, và thời điểm này là Quốc Hội Liên Bang Hoa Kỳ.

Trong suốt 20 năm chiến tranh Nam Bắc, hoạt động ngoại giao cả hai miền chỉ nhằm củng cố địa vị của những người đang nắm quyền lực trong tay. Số phận của đất nước trở thành vật tế thần cho các cường quốc và thế lực quốc tế. Trong các cuộc mặc cả người dân Việt bị gạt ra ngoài. Chết chóc, tàn phá, chia ly xảy ra trên đất nước chúng ta. Nhưng tiếp xúc, thương thuyết lại được tiến hành sau lưng và trên đầu, trên cổ dân tộc.

Là một công dân Hoa Kỳ, gốc Việt, tôi thấy có bổn phận đóng góp cho sự phú cường của quốc gia vĩ đại này, đồng thời làm tiếng nói của những người Việt muốn thấy tự do, dân chủ, độc lập, thực sự, tôn trọng nhân quyền, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, sớm được thực hiện trên đất nước Việt Nam. Ra ứng cử với tư cách ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, tôi chủ trương một chính quyền giới hạn (limited government), một trật tự xã hội (social order) trong đó mỗi cá nhân mang trách nhiệm với bản thân và gia đình, một chính sách ngọai giao dựa vào quyền lực quân sự hùng mạnh của Hoa Kỳ được hướng dẫn bởi những giá trị về nhân quyền, bình đẳng, tự do, nguyên tắc trọng pháp của Hiến Pháp và Bản Tuyên Ngôn Độc Lập. Tôi tin tưởng mãnh liệt Hoa Kỳ cần duy trì vị thế lãnh đạo không những vì quyền lợi của Hoa Kỳ mà còn nhằm duy trì hòa bình bằng cách tạo nên cán cân thăng bằng trên thế giới. Tin vào tính cách thiêng liêng của đời sống, tôi không ủng hộ phá thai. Tuy nhiên nghĩ rằng chính quyền không nên xen vào quyền quyết định giữa người phụ nữ mang thai và vị y sĩ của họ. Tôi ủng hộ quyền mang súng quy định trong tu chính án thứ hai nhưng phải được kiểm soát để bảo vệ an toàn chung cho cộng đồng. Tôi tin một nền kinh tế dựạ trên kinh doanh tự do sẽ tạo công ăn việc làm cho mọi ngưòi, đưa đến thịnh vượng.

Tôi có nhiều hy vọng đắc cử. Ghế Dân biểu đơn vị 11 bỏ trống sau khi Dân biểu đương nhiệm tuyên bố không tái tranh cử. Sau 40 năm đại diện bởi một Dân biểu thuộc Đảng Dân Chủ, cần phải có thay đổi với một Dân biểu Cộng Hòa. Tuy còn là thiểu số trong đơn vị 11, tỷ lệ Đảng viên Cộng hòa đi bầu ở vòng sơ bộ luôn luôn cao hơn đảng viên Đảng Dân chủ. Theo thể thức bầu cử mới tại California, ở vòng sơ bộ (primary election), đảng viên có quyền bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng đối lập. Cho đến nay, phía Dân Chủ chỉ có một ứng cử viên và phía Cộng Hòa chỉ có tôi. Hy vọng vào vòng sơ bộ vì thế rất cao để từ đó vào vòng bầu cử sau cùng tháng 11, 2014. Tôi đắc cử, người Việt Tự do sẽ có tiếng nói tại Hạ Viện ở Hoa Thịnh Đốn.

Tranh cử cần phải vận động cử tri. Vận động cử tri cần có tổ chức, chương trình, và tài chánh. Quý đồng hương nào không cư ngụ trong đơn vị 11 hẳn nhiên không bỏ phiếu cho tôi được. Nhưng tất cả công dân Mỹ, và cả những thường trú nhân, nghĩa là những người có “thẻ xanh”, ở trên toàn nước Mỹ, đều có thể đóng góp tài chánh. Và tôi cần sự đóng góp của quý vị. Đóng góp có thể bằng tiền mặt, hoặc chi phiếu ghi tên: tuephanquang4uscongress, gởi về địa chỉ bưu điện:

tuephanquang4uscongress
PO Box 1687
Danville, CA 94526.

Quý vị có thể liên lạc với tôi qua điện thư: tuephanquang4uscongress@gmail.com.

Một lần nữa, nhân dịp đầu năm, xin chúc đồng hương và gia quyến một năm Giáp Ngọ an khang, thịnh vượng.

Trân trọng kính chào quý vị,

Danville, ngày 30-1-2014

Phan Quang Tuệ, Ứng cử viên Dân biểu Liên bang Đơn vị California 11

TAM73F
02-23-2014, 08:36 PM
Bảo Trâm của Đàn Chim Việt ( Trong ban Biên Tập có Bàng Phong Đặng Van Âu ) Loại báo hay chống phá.
Tin được hay không tuỳ theo mọi người ! Còn Tôi xin miển vì quá hiểu lối lèo lách qua hệ thống báo chí của họ ! Ở Xứ Tự Do ,ai lầm lỡ theo Cộng lần nửa là ngu, ráng chịu ! Đừng có khôn nhà,dại chợ là tốt !

TAM73F