PDA

View Full Version : Nhớ về SàiGòn nhiều kỷ niệm....



KiwiTeTua
01-29-2014, 04:14 AM
Nhớ SàiGòn (Nhạc Phạm Anh Dũng) - Xuân Thanh
<iframe width="800" height="450" src="//www.youtube.com/embed/r1Hjp4Oz7-g" frameborder="0" allowfullscreen>
</iframe>



SàiGòn Niềm Thương Nổi Nhớ - (NhạcVõ Tá Hân) -Quang Minh
<iframe width="800" height="450" src="https://www.youtube.com/embed/Ko2F57teS44" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

saomai
01-29-2014, 07:44 AM
<iframe width="853" height="480" src="//www.youtube.com/embed/0kXS3tTEwXs?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Thành Phố Lá Me Xanh - Trần Lê Việt - Khánh Duy

KiwiTeTua
02-16-2014, 10:40 AM
SàiGòn Thương Nhớ Em - Nhạc Phạm Uyên Nguyên - Phạm Uyên Nguyên

<iframe width="800" height="450" src="https://www.youtube.com/embed/_NHo_FwZYUQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

saomai
02-16-2014, 06:25 PM
<iframe width="960" height="720" src="//www.youtube.com/embed/KNZgiBiRqRg?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
SaiGon Trời Tưởng Nhớ - Nguyễn Trọng Khôi - Như Mai

KiwiTeTua
03-01-2014, 05:15 AM
Sàigòn Nhớ ...Sàigòn Thương - Nhạc Thanh Trang - Quang Tuấn

<iframe width="800" height="450" src="//www.youtube.com/embed/yHKcGsiyKnA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

KiwiTeTua
03-22-2014, 02:05 AM
Nhớ Em Một Ngày Nắng Sàigòn (Thanh Trang) - Quang Tuấn

<iframe width="800" height="450" src="//www.youtube.com/embed/7yMe7WsiOxY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

saomai
03-28-2014, 04:35 AM
<iframe width="960" height="720" src="//www.youtube.com/embed/gzNXHdM-FGo?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Những Con Đường Thành Phố Tôi Yêu - Thanh Trang - Quang Tuấn

saomai
03-28-2014, 04:52 AM
<iframe width="960" height="720" src="//www.youtube.com/embed/_B2P68FrS1E?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Nhớ Sài Gòn

KiwiTeTua
04-06-2014, 12:57 AM
Hủ tiếu "gỏ" phố Sàigòn
Nhớ đến tiệm mì, hủ tiếu của người Tiều Châu trên đường Nguyễn Huệ (gần Chợ Cũ trước '75) ..... Bây giờ có tiệm mì người Tàu (hình như trên đường Trần Hưng Đạo, không nhớ có phải đúng tên đường không?), ăn cũng ngon, giá cả cũng OK.


<iframe width="900" height="450" src="https://www.youtube.com/embed/QuTPKUXKPfk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

KiwiTeTua
04-28-2014, 03:17 AM
SàiGòn Còn Đó Niềm Đau - Hoàng Sa & Lê Đức Phong- tiếng hát Anh Tuấn

<iframe width="800" height="450" src="//www.youtube.com/embed/rYr-GwE2g4M" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

saomai
04-29-2014, 06:10 AM
<iframe width="853" height="480" src="//www.youtube.com/embed/aN_b7Verg_A" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Hẹn Em Saigon & Gửi Em Quê Nhà - Hà Thúc Sinh

saomai
05-01-2014, 08:56 PM
<iframe width="853" height="480" src="//www.youtube.com/embed/_Svs2RIJ4Pw?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
SaiGon 1961

saomai
10-22-2014, 03:27 AM
<BR><BR>
<iframe width="853" height="480" src="//www.youtube.com/embed/FGjZzMPUnw4?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Phố cũ - Trần Kim Bằng

KiwiTeTua
03-04-2015, 07:05 AM
Nhớ về SàiGòn nhiều kỷ niệm....


Bên Trời Phiêu Lãng - Thơ Hoàng Ngọc Ẩn - Nhạc Phạm Đình Chương - Quỳnh Lan
<iframe width="800" height="450" src="https://www.youtube.com/embed/qTNC1jkzw-U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

KiwiTeTua
03-14-2015, 07:53 AM
SàiGòn - Hòn Ngọc Viễn Đông trước 1975

<iframe width="800" height="500" src="https://www.youtube.com/embed/Ryt9dMOzmrs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

KiwiTeTua
03-22-2015, 11:10 AM
SàiGòn của tôi ngày nào..... :40:

SàiGòn Của Tôi
<iframe width="800" height="500" src="//www.youtube.com/embed/uPBq_6bJ3MY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Firebird24
03-23-2015, 12:03 AM
Đây là tấm ảnh chụp sau cùng của KiWiTeTua một tuần trước ngày cuối. Anh là người đang chạy xe Honda (đeo kính "dâm") từ hướng Ngã Tư Phú Nhuận về Trung Tâm Tiếp Huyết, theo như lời của BachMa thì khi đến Thành Cổ Loa, KiWiTeTua biến mất ( hơi giống version của Phù Đổng Thiên Vương) ...ai biết thêm chi tiết xin hậu tạ ...

http://hoiquanphidung.com/userupload/img/lgiao100T_1427068921.jpg

Firebird24

saomai
04-07-2015, 06:19 AM
<iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/S1AVzUN9Uyk?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Sài Gòn Yêu Dấu Của Tôi - Trường Sa - Minh Châu

saomai
04-21-2015, 06:57 PM
<iframe width="960" height="720" src="https://www.youtube.com/embed/mIhphGCCbLk?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Saigon Một Thời Để Nhớ (Hoàng Oanh ngâm thơ)

KiwiTeTua
05-26-2015, 07:19 AM
SàiGòn Yêu Dấu cho Em - Hòa Bình - Diệu Hiền

<iframe width="800" height="500" src="//www.youtube.com/embed/gux2JJ_mSug" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

saomai
07-01-2015, 04:01 AM
Sài Gòn, cà phê và nhạc sến

https://thanggianhome.files.wordpress.com/2015/02/caphe-saigon-3a.jpg?w=150&h=139Bè bạn về phép lại kéo nhau ra quán nhậu. Nhậu đã rồi tới quán cà phê Chiêu đường Cao Thắng. Ở quán nhậu thì tranh nhau nói, tới quán cà phê, chẳng thằng nào buồn nói. Cà phê và khói thuốc. Cà phê nhỏ giọt. Giọt có buồn không? Mờ quá không thấy giọt, nhưng nỗi buồn thì thấy.

Vũ Thế Thành

“…Tách cà-phê ấm môi,
Mình ngồi ôn lại những phút vui trôi qua mất rồi…”
(Hai mùa mưa)

Thằng bạn ở Thụy Sĩ về chơi VN, trên đường tới Hội An, ghé quán cà phê ven đường, “Cho ly cà phê đá Sài Gòn đi bà chủ”. Cà phê mang ra, chưa nếm, y đã lắc đầu, “Không phải. Cà phê là cà phê kiểu Sài Gòn, có biết không?”. “Dạ, dạ… biết”. Dân miền Trung nhẫn nại. Cái gì cũng biết, trừ những cái không biết. Ly cà phê khác mang ra. Cũng không phải!


https://thanggianhome.files.wordpress.com/2015/02/caphe-saigon.jpg?w=640

Cà phê nhỏ giọt. Giọt có buồn không? Mờ quá không thấy giọt, nhưng nỗi buồn thì thấy.

Tôi sống ở cái đất Sài Gòn này gần mãn kiếp, mấy tiếng cà phê Sài Gòn đã nhạt nhòa từ thưở tám hoánh nào rồi. Nay, nghe một khứa Tây da vàng, biệt xứ 40 năm (xẹt đi xẹt lại VN giỏi lắm là vài ba lần) dõng dạc: “cà phê kiểu Sài Gòn”. Thấy sốc!

Tôi không nhớ mình đã uống cà phê từ lúc nào. Chắc từ thưở biết bưng bê, uống vụng cà phê của các bậc bề trên hơi nhiều. Nhưng chỉ thèm cà phê khi thấy mấy ông khách ở quán cà phê các chú (Tàu) đổ cà phê sữa vào đĩa, chấm bánh tiêu. Thèm cà phê hay bánh tiêu? Tôi không biết, có thể cả hai.

Nhưng vị đắng cà phê biết nếm từ lúc nào thì tôi biết chắc. Đó là những tháng ngày của năm 1972, khi bè bạn bỗng chốc xếp bút nghiên ra đi. Thằng về, thằng đi… luôn. Đóng đô ở quán cà phê nhiều hơn lớp học. Cà phê có đường hay không đường đều đắng như nhau. Vị đắng quá dư để nhận lời ủy thác, mày đưa thư này cho em… dùm tao, mà đợi tao đi rồi hãy đưa. Chết thiệt tới nơi rồi, không ngán, mà lại chết… nhát vì mấy sợi tóc dài. Thua xa bọn trẻ @ thời nay.

Cà phê ngon nhất Sài Gòn, theo cái lưỡi của tôi, ở góc đường số 4 Duy Tân. Chỉ là quán vỉa hè, không bảng hiệu, tụi tôi gọi là cà phê lá me, mà hình như ở đó chẳng có cây me nào thì phải. Hồi đó tôi học ở Đại học Khoa Học, mà mấy bà bên khoa học, nói phải tội, khô khan và nặng vía. Tôi phải vượt qua cà phê Năm Dưỡng gần trường, đến ngồi đồng ở cà phê lá me, chiều chiều ngắm mấy cô sinh viên Luật khoa, Văn khoa tha thướt. Trời ơi, nắng Sài Gòn mát rượi chứ không phải “chợt mát” như thi sĩ Nguyên Sa vã mồ hôi làm bài thơ Áo Lụa đâu.

Quẹo trái chừng vài trăm mét là đường Cường Để, con đường đẹp nhất Sài Gòn, hai bên đường là những biệt thự lâu đời, chủng viện, tu viện cổ kính với hàng cây cổ thụ cả trăm tuổi,… Lá đổ muôn chiều là con đường này, chẳng cần đợi tới mùa thu. Bây giờ nơi đây là nhà cao tầng, khu thương mại, ồn ào náo nhiệt, đi quờ quạng kẹt xe. Cả trăm cây cổ thụ bị đốn trên con đường vài trăm mét thì chẳng còn gì để nói thêm nữa. Mất hết…

Cảnh đẹp, người đẹp, cà phê không ngon sao được. Mà cà phê lá me ngon thiệt, chứ không phải tôi mù quáng cái đẹp nói bừa. Cô chủ quán không biết pha kiểu gì, pha vớ, chứ không phải pha phin, mà ly cà phê sữa đá 80 đồng ngon không thể tả. Sau này nếm thử Starbucks, Maxell House, Green Mountain,… cũng không thể bằng. Sức mạnh của dĩ vãng nặng oằn vai.

Luận về cà phê ngon dở hơi bị khó, mỗi người mỗi goût, chân lý đa dạng. Nhưng cà phê Sài Gòn chắc là luận được. Từ luận được cho đến luận hết nổi. Người ta cứ đồn cà phê Sài Gòn độn bắp, độn cau, rượu đế, mắm muối,… toàn là mấy thứ dân dã. Có lửa, có khói. Lời đồn này đúng. Cà phê Tây cũng đâu phải nguyên chất, cũng pha thứ này, trộn thứ nọ chút chút. Thích nghi văn hóa mà! Cà phê Sài Gòn không độn bắp rang làm sao có độ sánh. Xứ nóng, uống cà phê đá mà lỏng le coi sao được. Cà phê không thêm cau rang làm sao đủ đắng mà ngẫm chuyện đời. Cà phê đá làm gì có chuyện hương thơm thoang thoảng nếu không tẩm chút rượu. Rồi cũng phải mắm muối chút đỉnh cho đậm đà… Những thứ lằng nhằng này coi như là… phụ gia, chứ “chính gia” vẫn phải là cà phê rang sao cho tới tới… Bí quyết ngon dở là ở chỗ đó.

Rồi theo thời thế, mọi thứ đổi đời. Phụ gia trở thành chính gia, chính gia thành phụ gia. Đổi đời thêm cú nữa, cà phê biến luôn, chỉ còn đậu nành và hóa chất. Muốn đắng có ký ninh, hạt mắt rồng, dexamethasone. Muốn sánh có a dao gelatin. Muốn đen có nước màu caramel. Hương cà phê thì vô vàn nhớ không hết. Muốn bọt? Đã có lauryl sulfate (tạo bọt xà phòng). Làm gì còn “cà phê kiểu Sài Gòn” hở thằng bạn Tây da vàng kia, thèm lauryl hay sao mà ngồi đó làu bàu.

Thiệt ra, cà phê Sài Gòn vẫn còn, vẫn có vẻ đẹp của riêng nó – Vẻ đẹp của ký ức.


https://thanggianhome.files.wordpress.com/2015/02/caphe-saigon-4.jpg?w=640

Thấy tiếc và nhớ. Nhớ ngẩn người!

Cà phê lề đường làm gì có âm nhạc, chỉ có âm thanh đường phố, tiếng rao hàng, tiếng còi xe, và cái “mát rượi” riêng tư. Cà phê nghe nhạc phải vào quán đèn mờ, máy Akai băng cối, những bản tình ca diễm lệ, tiếng hát Lệ Thu, Khánh Ly,…Bảnh hơn thì nhạc Tây, Il est mort le soleil, Oh Mon amour,…Thời cuộc thì ca khúc da vàng, đại bác ru đêm, người chết hai lần… Bè bạn về phép (có khi chúng liều mạng “nhảy dù” cũng không chừng) lại kéo nhau ra quán nhậu. Nhậu đã rồi tới quán cà phê Chiêu đường Cao Thắng. Ở quán nhậu thì tranh nhau nói, tới quán cà phê, chẳng thằng nào buồn nói. Cà phê và khói thuốc. Cà phê nhỏ giọt. Giọt có buồn không? Mờ quá không thấy giọt, nhưng nỗi buồn thì thấy.

Dạo sau này tôi đổ đốn khoái nhạc sến, từ khoái tới mê chỉ là gang tấc. Giác ngộ tiệm tiến qua nhiều ngõ khác nhau. Một trong những ngõ đó là nhạc kẹo kéo. Xe kẹo kéo chiều chiều đẩy ngang nhà, mở to những bản nhạc sến một thời. Chưa hát nhạc sến bao giờ, mà sao trong đầu lại hát theo. Thời gian chưa đủ nghe hết bản nhạc thì tiếng hát đã xa dần, và cái đầu lại lẩm bẩm hát tiếp, thuộc lời nhạc sến từ thưở nào chẳng hay. Cù cưa với ký ức kiểu này thì con đường tới bến giác mê cũng chẳng bao xa.

Một ngõ giác ngộ khác, khi tiếng lòng lời ca bỗng nhiên gặp nhau. Cách nay 7-8 năm gì đó, tôi ra Hà Nội có chuyện, nhân tiện ghé quê ngoại. Mẹ tôi bệnh nằm một chỗ, hớn hở dặn dò, con về phải ghé người này trước, thăm người nọ sau, nói mẹ biếu người này cái này, người kia cái kia,… Quê mẹ tôi ở làng Chử Xá, mảnh đất của Chử Đồng Tử và Tiên Dung. Nửa tiên nửa tục, nên có máu lãng tử, nhảy cóc qua đời mẹ tôi, tới tôi thành gen trội. Trước hôm đi, bè bạn kéo nhau ra Hóc Môn nhậu gà hấp hèm. Đất ven đô hồi đó còn hơi vắng, nhưng cũng đã lên vàng, chẳng vàng 4 số 9, thì cũng 9 số 4, hơi hớm văn minh đô thị đã len tới. Dàn nhạc lưu động, cũng bass treble ra trò, đến trước quán vừa bán kẹo, vừa mượn nhạc đệm karaoke chơi nhạc sống. Ca sĩ toàn mấy em pê đê, ở đâu mà ra nhiều thế! Bản Sương trắng miền quê ngoại nghe nhiều rồi, hôm đó thấy phê. “Một mai con về quê ngoại xưa, để mẹ nhắn lời thăm….” Trời ơi, giọng mấy em pê đê mà ẻo thì tận cùng sến… rện. Càng nghe càng thấm.

Đất Sài Gòn tìm đâu ra cà phê nhạc sến. Dù cà phê ở những quán deluxe không quá tệ như cà phê đậu nành, nhưng chắc chắn không phải là “cà phê Sài Gòn”. Cà phê gì mà đen thui đặc sệt, chỉ là một thứ cà phê bá đạo có bản quyền. Nhạc thì ầm ầm DJ uốn éo, khổ cho cái đầu già cổ lỗ sĩ. Cũng có quán chơi nhạc trữ tình, nhạc của một thời, nhưng nhìn cách bài trí của quán, tôi đã cảm thấy kiểu “một thời” đó là cái mà mình muốn quên. Như lúc này, tôi không còn muốn nghe ca khúc da vàng nữa. Nghe mà ngượng, thì nghe làm gì? Trên đời đâu có gì hoàn hảo, chỉ có thể chọn giữa cái xấu hoặc cái ít xấu hơn. Không chọn lựa chẳng khác nào gián tiếp chọn cái xấu hơn.

Vài năm trở lại đây, mỗi lần từ Đà Lạt về Sài Gòn, tôi vẫn hay ghé xe cà phê đường Nguyễn Minh Chiếu, chỉ là cà phê vỉa hè trong hẻm. Ly cà phê đá 6.000 đồng, mấy năm rồi giá không đổi, giá đậu nành chưa lên, thì cà phê đâu cần lên giá. Đằng nào cũng chẳng tìm đâu ra hương vị cà phê Sài Gòn xưa, thì cà phê ở đâu cũng thế thôi.

Tôi vào quán cà phê vỉa hè đó chỉ để nghe nhạc sến, chẳng phải đến từ dàn Onkyo loa Bose, mà từ cái máy cassette nhỏ xíu rù rì trong hẻm. Ngồi cả giờ đồng hồ, đến khi rời quán mà ly cà phê vẫn còn quá nửa, đá tan loãng hết rồi. Dĩ vãng vay mượn cà phê, để cái vẻ bụi bặm của quán, và nhạc sến đưa tôi về ký ức. Tiếng đại bác không còn ru đêm nữa, nó dội ngược vào lòng. Nhiều bản nhạc từ hồi xửa hồi xưa, giờ nghe lại, rồi lẩm nhẩm hát theo mà chạnh lòng,

” Tiếng còi đêm lướt mau,
Đoàn tàu đi về mãi, mà bạn thân tôi nơi đâu….”

Thấy tiếc và nhớ. Nhớ ngẩn người!



<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/cqqWID5yX0A?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


<iframe width="640" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/_m7mx10xoW4?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>



Vũ Thế Thành

saomai
07-01-2015, 04:52 AM
<iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/kTHT3XNYzdg?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Xuân Thanh - Nhớ Đêm Mưa Sài Gòn (Anh Bằng phổ thơ B.H.)

KiwiTeTua
07-04-2015, 07:38 AM
SàiGòn Xưa - Những hình ảnh SàiGòn xưa trước 1975

<iframe width="900" height="450" src="https://www.youtube.com/embed/xlYiSlIdm28" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

KiwiTeTua
01-28-2016, 08:06 AM
SàiGòn Nổi Nhớ - Ngàn Thu - Tâm Thư

<iframe width="800" height="450" src="https://www.youtube.com/embed/WhpSc3FOqqw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Tên thật của Ngàn Thu là Nguyễn Minh Tâm

Đừng buồn nghe em vì đời chỉ là giấc mơ thôi....

SàiGòn ơi! Tôi đã mất em rồi,
SàiGòn ơi! Tôi đã mất em rồi,
SàiGòn ơi! Tôi đã mất em rồi........

KiwiTeTua
06-07-2016, 08:10 AM
Biết Bao Giờ Trở Lại (SàiGòn Ơi, Sao Em Còn Mãi Trong Tim Tôi) - Nhạc Ngô Thụy Miên - Nguyên Khang
<iframe width="800" height="450" src="https://www.youtube.com/embed/aw7cUaXt6no" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

KiwiTeTua
06-23-2016, 09:15 AM
Qua hơn 40 năm qua, từ lúc mới 20 mấy tuổi, bây giờ khoá SVSQKQ cuối cùng, cũng đã hơn 60...... Thỉnh thoảng tình cờ nghe một bản nhạc hay xem một đoạn video clip của những năm trước '75, lại thấy buồn buồn nhớ đến những ngày tháng của tuổi mới lớn ở SàiGòn.....


<iframe width="800" height="450" src="https://www.youtube.com/embed/86i4d5hNLto" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

saomai
07-02-2016, 08:04 AM
<iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/ucbufdT0r4c?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
NHẠC THÍNH PHÒNG: Sài Gòn vẫn mãi trong tôi, Đêm nhớ về Sài Gòn & Sài Gòn niềm nhớ không tên

saomai
07-07-2016, 08:21 AM
<iframe width="640" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/VAh0XQ8ogGg?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Saigon chiều bơ vơ - Thái Thịnh

saomai
07-08-2016, 07:10 AM
<iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/fyA8atTO_k8?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Video clip SàiGòn trước 1975

saomai
09-16-2016, 07:09 AM
<iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/d_xgscP3RJg?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Ngày Em Trở Lại Saigon -Trần Xuân Kính -Deo Van Sach

KiwiTeTua
10-12-2016, 05:11 AM
SàiGòn Trong Những Khúc Tình Ca

<iframe width="800" height="450" src="https://www.youtube.com/embed/hSkDuLXCLZc" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

KiwiTeTua
01-29-2018, 11:25 AM
Saigon Nỗi Nhớ Ngậm Ngùi - Nhạc Nguyễn Hà - Ngọc Quỳnh

<iframe width="800" height="450" src="https://www.youtube.com/embed/5i58M2i7opM" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

KiwiTeTua
02-29-2020, 05:41 AM
Nhớ Em Một Ngày Nắng Sài Gòn

Tôi đi trong nắng ấm giữa bầu trời SàiGòn
Một ngày mùa Xuân mà lòng mình chợt thấy bâng khuâng
Bao nhiêu năm tháng đã xa rồi người bạn lòng
Từng người bạn ra đi, đường SàiGòn như vắng theo cùng.

Giờ này tận phương xa tuyết đang rơi mênh mông!
SàiGòn trời hôm nay nắng lung linh xanh trong
Không có em bên tôi chung bầu trời SàiGòn
Một lần bạn ra đi là một lần xa cách muôn trùng

Chiều này nắng ấm mây thấp thoáng trên vòm lá thắm
Giờ tôi em vẫn nhớ phương trời xa xăm
Dù năm tháng đó có qua đi trong cuộc đời
Mặc ai buồn này, ai nhớ đó, đời vẫn êm trôi!

Tôi đi trong nắng ấm giữa bầu trời SàiGòn
Tưởng gặp người quen mà nhìn hoài nào thấy ai quen
Bao nhiêu năm tháng đã qua rồi, người bạn hiền!
Từng người bạn ra đi nhìn cuộc đời thêm vắng quanh mình!

Thanh Trang

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/pics2019/1582954534-nho em.jpg

Thành phố mùa Thu dẫn theo những cơn mưa nhỏ dịu dàng chợt đến, chợt đi. Có những sáng ngủ dậy nhìn ra mặt đường loang loáng nước tưởng như có mưa về giữa khuya, Nhưng không, đó là sương rơi vào đêm nên làm cả buổi sớm ầm lên một tiết thu lành lạnh, tôi thường có những buổi sáng đi trong sương khi thành phố chưa có mặt trời. Ngày của mùa Thu bắt đầu bằng những đêm dài ngày ngắn dù rằng cây kim chỉ giờ trên chiếc đồng hồ đã được lui lại một nấc cũng không đủ cho ngày thu kéo dài hơn được nữa. Thời gian rời rạc rơi theo những chiếc lá vàng đang úa lìa cành, tôi thu nhận vào tâm thức những hình ảnh đẹp nhất của một nơi có đủ thời tiết bốn mùa bằng tất cả giác quan có được. Màu sắc của lá, hương vị của hoa và âm thanh xào xạc của gió đùa trên lá khô làm nên một tiết tấu riêng biệt chỉ có mùa thu mới kết nên được thanh âm tuyệt vời ấy.

Đến cả nắng Thu cũng lạ hơn những ngày nắng trong các mùa khác. Có ngày gió hiu hiu, nắng hanh hanh. Có ngày lại nồng gắt, vàng rực lên theo đám lá vàng đong dưa trên chòm cây cao ngoài phố, mùa Thu đã về trên thành phố. Bao giờ cũng thế tôi nghe có chút xôn xao đón chờ mùa đến, cùng với nỗi nhớ khi mùa đi như mong bạn bè thân thiết, như tiễn tri kỷ lâu năm. Trong mối tâm tình yêu mến ấy, mùa Thu dường như đã trở thành một hợp nhập thân thuộc trong miền ký ức, nói đến đây bỗng nhiên lại nhớ đến điệu Valse dìu dặt trong một bài hát rất xưa cùa Cung Tiến. Thu vàng, đã được tác giả đề tặng Hà Nội những ngày ấu thơ. Bài hát đầu tay được Cung Tiến viết vào năm 1953 khi ông còn rất trẻ. Cậu thiếu niên Trung học Hà Nội đã ghi lại một mùa Thu có lá vàng rơi, có mây vương trong chiều để cho lòng người bâng khuâng từng bước lang thang trên hè phố. Mùa thu Hà Nội càng thêm se sắt nhớ thương hơn nữa đến khi đất nước chia lìa, Thu vàng trở thành nỗi niềm của những người Hà Nội ở phương xa thương nhớ về cảnh xưa chốn cũ.

Sau năm 1954, khi Cung Tiến vào Sài Gòn. Thu vàng vẫn bàng bạc một chất thu Hà Nội đã được nhiều ca sĩ hát thành công như Tâm Vấn, Mai Hương… Nhưng đến khi Thanh Lan hát Thu vàng với chất giọng dễ thương cùng với khuôn mặt xinh xắn của cô, người ta lại tìm thấy đâu đó có một Thu vàng rất Sài Gòn trên những con đường lá me của tuổi học trò như Duy Tân, Nguyễn Du… Sài Gòn vào Thu của những tháng cuối năm trời lạnh hơn, cây bớt xanh hơn và lá vàng rơi nhiều hơn. Nhiều khi vào những ngày Thu trời gió, tôi thích một mình lang thang qua các con đường có hàng me đan lá để được ngắm những trận mưa lá vàng rơi. Một ngày Thu Sài Gòn sẽ còn đẹp hơn nữa khi bạn bắt gặp được vài cô nữ sinh đi học sớm điệu đà khoác thêm chiếc áo len màu tô điểm cho sắc Thu Sài Gòn thêm duyên dáng.

Mùa Thu SàiGòn có chút thiệt thòi vì không khởi sắc rõ nét, chỉ là một chút len lén trên sắc lá, một chút duyên thầm trên áo hoa thôi. Nhưng với cái tình của người Sài Gòn tinh tế với đôi chút lãng mạn, mủa Thu Sài Gòn vẫn được trông ngóng đón chờ như một nỗi mênh mông hoài niệm… Chiều nay, ngồi nơi đây tưởng nhớ về một mùa Thu ờ nơi xa thấy lòng nặng nỗi tiếc nuối ngậm ngùi. Không biết vì thương nhớ Sài Gòn hay thương nhớ một quãng đời tuổi trẻ đã trôi qua không bao giờ trở lại…

Em ra đi mùa Thu.
Mùa Thu không trở lại…


<iframe width="900" height="450" src="https://www.youtube.com/embed/OJXgUXe_SG0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Khi viết về Saigon tôi không nghĩ sẽ nhận được nhiều ý kiến từ bạn đọc vì góc ký ức về Saigon trong tôi chỉ hạn hẹp trong trí nhớ của một người đã đi xa rất lâu rồi. Khoảng cách nghiệt ngã của thời gian đã bào mòn rất nhiều điều mà tôi muốn nhớ. Có những điều cứ tưởng mình quên mất đi rồi thì bạn lại nhắc đến, khiến cho một góc ký ức tưởng đã ngủ quên lại thức dậy và kỷ niệm ùa về như mới ngày hôm qua.

Saigon có gì để bạn và tôi phải nhớ, phải thương đến thế? Vì chúng ta đã có nhiều năm trôi qua, có một khoảng thời gian sống xa Saigon đủ lâu đến độ chỉ cần nghe một ai đó nhắc nhớ đến hai chữ Saigon là cuống cuồng day dứt. Đem nỗi nhớ mà viết ra những dòng chữ luôn làm tôi bối rối, cũng rất khó khăn khi chia sẻ nỗi niềm mà không để bạn thấy rằng tôi bi lụy, đau thương. Tôi nói về Saigon với những người yêu mến thành phố ấy. Và không ngờ ở đâu đó trên những mảnh đất xa xôi đã có những trái tim Saigon bắt cùng nhịp đập.


https://hoiquanphidung.com/uploadpics/pics2019/1582954542-nho em1.jpg

Bạn hỏi, tại sao tôi chỉ nhắc đến Saigon của những năm 60, 70. Xin trả lời, đơn giản vì tôi là một người rất cũ. Cũ kỹ đến độ chỉ cần một bài hát xưa, hay một tấm hình trắng đen hoen ố cũng đủ để lòng tôi xôn xao, cũng đủ để tôi mở ra từng góc kỷ niệm “buồn ít hơn vui”. Tôi yêu những điều cũ kỹ ấy, những điều chỉ có riêng ai đã từng sống ở Saigon sẽ thấm hiểu cho tôi.


https://hoiquanphidung.com/uploadpics/pics2019/1582954551-nho em2.jpg

Hình như tôi đã nói quá nhiều về những nét mơ màng, những điều lãng mạn của một thành phố mà tôi muốn gọi tên là thành phố của nỗi nhớ. Một thành phố biết làm nên tình yêu cho những người đi xa. Ơi chiều mùa Hạ, bạn lang thang trên phố bằng bước chân của kẻ phiêu du ngước lên bầu trời xanh kia sẽ thấy sắc đỏ của phượng rực rỡ hơn nhiều. Còn nhớ Phượng yêu không? Yêu người yêu phượng, yêu hoa đầu mùa… Bạn nhớ khung cửa sổ lớp học rất rộng nhìn ra mặt đường có hàng phượng vĩ đỏ thắm, mỗi khi cơn gió đi qua phượng rơi liêu xiêu trên đất, bạn hay lượm hoa phượng làm cánh bướm ép vào tập vở. Bạn rời xa mà lòng vẫn nhớ hoài quán cóc bên góc đường đối diện với Thư Viện Quốc Gia. Có những buổi chiều, từ góc phố ấy bạn ngồi nghe tiếng ve kêu râm ran suốt cả mùa Hè đến khi màu đỏ hoa phượng úa tàn, xác ve tan tác theo mùa xa.

Năm tháng cứ trôi đi lặng lẽ như những giọt café rơi của những mùa Hè năm xưa ấy. Chỉ kỷ niệm là còn đọng lại mãi lao xao nhắc nhớ. Cám ơn bạn đã nhắc nhớ tôi về những ngày xanh của Saigon. Vì trong đời sống có những cuộc gặp gỡ trong chốc lát rồi tan, tôi không dám chắc tình yêu con người mãi là vĩnh cửu, nhưng tôi luôn tin rằng tình yêu về một Saigon xưa cũ trong tim bạn và tôi sẽ mãi không nguôi.

(saigonxua.org)

KiwiTeTua
03-25-2020, 07:44 AM
SàiGòn Vẫn Mãi Trong Tôi - Trúc Hồ & Anh Bằng - Hoàng Nguyên

<iframe width="900" height="450" src="https://www.youtube.com/embed/4wEyQw4fuZM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

saomai
04-01-2020, 09:25 AM
Quán cà phê bạc màu hơn nửa thế kỷ giữa lòng Sài Gòn


https://saigoncuatui.com/Uploads/Post/d_Sunshine-191511081541-Quan-ca-phe.jpg
Như một ông cụ đã ngoài 70 kể rằng: Đi đâu rồi cũng về ngồi đây, nhìn Sài Gòn đổi thay nhiều lắm. Chỉ có mấy ông già ở đây mới hiểu hết thôi. Đấy Sài Gòn nuôi sống người ta mà chẳng cần hàm ơn gì hết, họ tự động biết thương cái vùng đất này vậy thôi.


Sài Gòn, 4 mùa cà phê!
https://saigoncuatui.com/Uploads/Picture/Sunshine-191611081635-Quan-ca-phe-1.jpg

Sự sầm uất của Sài Gòn luôn là thứ thanh âm đối với kẻ lạ thì khó mà nghe nổi, còn với người đã quen thì nó như một điều bình thường. Bình thường như ly cà phê đầu hẻm, người hàng xóm già bên cửa sổ và như bất cứ điều gì mà người ở đó đi xa sẽ biết mình nhớ gì.

Có lẽ người lớn sẽ nhớ nhiều cái mùi cà phê bay thoang thoảng trong gió, những người bạn già ngồi nói chuyện không đầu không kết. Hôm nay nói chưa xong mai lại nói tiếp, để hôm sau lại có cái cớ gặp nhau. Người Sài Gòn uống cà phê suốt bốn mùa.

Chưa ai thống kê nổi cái thành phố này có bao nhiêu quán cà phê, chỉ biết là nhiều lắm thôi. Nhiều không đếm xuể, cũng chẳng ai rảnh mà đếm. Cà phê đâu có câu nệ, dăm ba cái ghế, vài cái ly thuỷ tinh, mấy phin cà phê thơm nồng và những người bạn là thành ra một cái quán rồi. Cà phê ở Sài Gòn còn là cha truyền con nối, cà phê chứng kiến những cuộc đổi thay, chia li rồi lại tiếp tục số kiếp của nó.

Ở chân cầu Thị Nghè (Quận Bình Thạnh), có một quán cà phê đã hơn nửa thế kỷ nay. Quán đã qua hai đời, khách ở đây đa phần tóc đã hai màu.

Quán chẳng có cái bảng hiệu nào hết, hỏi thì người ta biết là quán Ông Năm gốc bưu điện thôi. Khách cũng chỉ toàn khách ruột, có người uống từ thời trai trẻ mà nay đã lên chức ông, người đến quán gần nhất cũng đã hơn mười mấy năm. Nếu nói họ là chứng nhân của cái quán cũ này, của Sài Gòn cũng không phải quá. Sáu mươi năm cuộc đời họ đã ngồi ở đây, mặc cho cuộc đời ngoài kia thay đổi chừng nào.

"Đi đâu rồi cũng về ngồi đây, nhìn Sài Gòn đổi thay nhiều lắm"
https://saigoncuatui.com/Uploads/Picture/Sunshine-191711081739-Quan-ca-phe-2.jpg
Chủ quán là ba người phụ nữ trung niên, họ nhớ tên gần như toàn bộ khách đến quán, thuộc lòng cả thói quen của họ như uống món gì, mấy giờ đến quán... Những chú xe ôm da sạm cháy, những bác tài xế taxi tranh thủ giờ nghỉ trưa cũng tạt qua quán "làm" li cà phê. Những người làm nghề bảo vệ, thợ hồ... Hoặc đơn giản chỉ là những người đàn ông lớn tuổi trong cùng một cái xóm ra đó ngồi cùng nhau để trò chuyện. Tiếng cười nói rôm rả một góc đường.

Chú Trung một vị khách lâu năm của quán kể rằng: "Ngồi cà phê ở đây cũng toàn là ông già thôi, phải tuổi cha chú trở lên mới tới đây. Nhưng ai đến thêm cũng vui, chỉ cần là người tốt thì ở đâu cũng được. Uống ly cà phê với nhau đi, người Sài Gòn mà". Ba chữ "người Sài Gòn" nói thì nhẹ, mà giữ để làm nó thành một cái riêng, ai nhắc đến cũng nhớ ngay về sự hào sảng, nghĩa khí mới là khó.

Cà phê đã mang những con người xa lạ, đủ độ tuổi, tầng lớp đến gần nhau. Ở đây dù bạn là giám đốc hay là anh công nhân, bạn cũng chỉ có thể mua được li cà phê mười nghìn đồng không hơn kém ai.

Đấy Sài Gòn nuôi sống người ta mà chẳng cần hàm ơn
https://saigoncuatui.com/Uploads/Picture/Sunshine-191811081836-Quan-ca-phe-3.jpg
Người ta nói rằng muốn biết về một vùng đất nào đó bạn phải ngồi cà phê với người bản xứ. Vậy thì có dịp bạn thử ghé lại đây, quán cà phê vợt nhỏ xíu, cũ kỹ trên con đường Phan Văn Hân. Dấu hiệu nhận biết là cà phê rất thơm, cô chủ có gương mặt nghiêm nghị, còn các bác các chú sẽ cười xoà đưa tay ra ngoắc bạn lại:"Vào đây làm ly cà phê đi!".

Rồi bạn sẽ được nghe họ kể những câu chuyện xa lắc mà bạn chưa từng biết, những địa danh mà hồi trẻ họ từng đi qua, những người lạ sẽ kể bạn nghe về cuộc đời họ ở đó. Như một ông cụ đã ngoài 70 kể rằng: "Đi đâu rồi cũng về ngồi đây, nhìn Sài Gòn đổi thay nhiều lắm. Chỉ có mấy ông già ở đây mới hiểu hết thôi". Đấy Sài Gòn nuôi sống người ta mà chẳng cần hàm ơn gì hết, họ tự động biết thương cái vùng đất này vậy thôi.

Trong một buổi chiều thảnh thơi nào đó, có li cà phê thơm và những người là lạ, có khi bạn sẽ thấy lòng bình an như những hạt cà phê chờ được rang, pha kia. Bạn có thấy Sài Gòn hiền lành hơn chưa?

Quảng cáo
Nguồn: saigoncuatui.com