PDA

View Full Version : Đời Sống Bây Giờ ở Saigon -2014



TAM73F
01-03-2014, 08:03 PM
Vài lời dặn dò khi du lịch Việt Nam…‏


Tôi không rõ bạn đọc bài này vào ngày nào, trước năm 2013 hay đầu năm 2014, nhưng dù vào thời gian nào trên đây, cũng chưa đến Tết Nguyên Đán, xin gọi nôm na là “Tết Ta”. Trong khoảng thời gian từ “Tết Tây” đến “Tết Ta” cách nhau đúng một tháng, rất có thể một số bạn đọc hoặc có người nhà, bạn bè về Việt Nam thăm nhà, ít có bạn về Việt Nam du lịch bởi bạn ở nước ngoài thiếu gì chỗ để đi du lịch. Cho nên hầu hết người nước ngoài gốc Việt về Việt Nam là những cuộc viếng thăm không thể không có. Ví như các con tôi, không thể không về thăm bố. Ví như có cha mẹ, anh em đau ốm hoặc “ra đi”, không thể không về. Tuy nhiên, khi đến Việt Nam, bạn vẫn có thì giờ đi thăm thú một vài nơi, đi tìm lại những kỷ niệm vàng son một thời xa xưa.


http://thoibao.com/wp-content/uploads/sites/8/2013/12/vanquang011230.jpg
Các hàng rong vây kín khách du lịch ở Hà Nội

Những điều tôi sẽ tường thuật với bạn đọc trong bài này chỉ có ý nhắc nhở bạn về những điều đã và đang xảy ra mà các bạn cần đề phòng trong dịp “Tết Ta” này nếu có việc phải về Việt Nam.

Tôi không có ý nói xấu xã hội mà tôi đang sống. Tôi chỉ nhặt ra những “hạt sạn”, những “bụi bẩn” làm xấu mặt con người và làm hình ảnh xã hội Việt Nam trở nên bất an với toàn thể du khách. Hy vọng từ mỗi con người đến những cơ quan có trách nhiệm với văn hóa dân tộc nhìn rõ từng vấn đề kịp thời chấn chỉnh, đừng để mọi người dân Việt Nam cùng chịu cảnh “mất mặt” như thế nữa.


An toàn để lên hàng đầu

Tôi dùng chữ “chặt chém” trên đây không có nghĩa đen là du khách bị mang ra chặt chém… thành từng mảnh mà chỉ là bị tính giá “cắt cổ” ở mọi nơi, mọi lúc với mọi mánh khóe mà bạn không ngờ tới. Từ chỗ mua vé du lịch đến chỗ mua bán ở vỉa hè và ngay cả trong các cửa hàng, nhất là hàng ăn uống, hàng bán đồ lưu niệm… Nhưng trước hết và trên hết vẫn là chuyện an toàn cho bản thân mình khi đi trên hè phố, ở khách sạn… Bởi ở những mơi đó bạn dễ bị lừa, bị cướp giật, bị hành hung và bị đủ thứ phiền toái nếu không đề phòng cẩn thận. Bài học những năm trước đến nay vẫn còn nguyên giá trị, năm nay còn đáng sợ hơn bởi kinh tế suy thoái, thất nghiệp ngày càng nhiều, nên sự liều lĩnh gia tăng, sự “liều mạng cùi” của bọn lang thang đói rách kinh niên, còn ghê gớm hơn, đó là những con nghiện ma túy đến cơn vật vã thì bất cứ chuyện gì cũng dám làm, không sợ cảnh sát, không sợ đám đông, không sợ ai cả vì giản dị là chúng không sợ chết.

Bạn đã từng biết những cô gái đi xe gắn máy loại sang bị côn đồ chặt luôn cánh tay để cướp xe; người đứng đổ xăng giữa chốn đông người, tiền để trong cóp xe cũng bị giựt nhanh như điện.

Tôi có ông bà bạn từ nước ngoài về ghé thăm nhà. Bà xã ông đã cố gắng “cải trang” thành bà già nhà quê, xách túi quà cho bà con bằng cái bao ni lông đen ngòm để chứng tỏ đó chỉ là gói hàng tầm thường. Còn ông chồng thì mặc chiếc áo blouson rộng thùng thình trong khi trời nắng nóng. Lúc vào nhà rồi, cần gọi điện thoại, ông mới móc chiếc tablet từ túi áo trong ra dùng. Các thứ vật dụng lỉnh kỉnh như đồng hồ đắt tiền cũng được giấu trong đó. Nhìn có vẻ khôi hài, nhưng tôi hiểu đó là sự cẩn thận không bao giờ thừa. Tôi đề nghị các bạn cũng nên cẩn thận như thế mỗi khi đi trên hè phố từ Sài Gòn đến Hà Nội và ở tất cả những thành phố lớn cùng những địa danh du lịch ở Việt Nam.


Hãy cẩn thận khi bị “dàn cảnh” gây gổ giữa đường

Đây là một “chiêu” không mới nhưng vẫn thường xảy ra. Nếu bỗng dưng bạn bị một anh hay cô nào đó đi xe đụng vào người chút xíu hoặc cũng có thể là đang cùng đi trên hè phố, tức khắc bạn bị ngay “đối phương” la ó ầm ỹ, dùng những lời lẽ tục tĩu côn đồ gây sự. Trò đểu này bây giờ trở thành rất thông dụng. Bạn nóng máu cãi lại là có chuyện ngay. Đó là một kiểu ăn vạ, để rồi bọn đàn anh đàn em xông đến trấn lột “con mồi” đã bị theo dõi từ trước mà không hề hay biết. Bạn hãy bình tĩnh mỉm cười và cho họ biết: “Tôi biết mánh lới của các anh rồi, để tôi gọi cảnh sát đến phân xử”. Cho nên trong máy điện thoại của bạn luôn có số của cảnh sát kể cả cảnh sát cấp cứu. Đây là vài số bạn nên có:

113: Lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh – đây là số điện thoại gọi miễn phí. Có thể quay số 113 từ bất kỳ máy điện thoại nào.
114: Số khẩn chữa cháy hay khi cần cứu hộ cứu nạn.

Chỉ như thế may ra bạn mới có hy vọng thoát ra khỏi bàn tay những kẻ gây sự giả vờ để cướp đoạt tài sản, bạn giằng co sẽ nguy hiểm đến tính mạng là điều rất có thể sẽ xảy ra. Trường hợp bạn chưa kịp gọi cảnh sát thì cố tránh xung đột cãi cọ, hãy để chúng “hoành hành” rồi ngay sau đó vừa tri hô vừa gọi số 113 là tốt nhất.


Đề phòng trộm cắp

Ban Chiến trên VNExpress kể một câu chuyện hài thế này: Một nhà khoa học phái minh ra chiếc máy bắt trộm. Mọi người đều nghi ngờ về hiệu quả của chiếc máy, nhà khoa học bèn mang nó đi thử. Đầu tiên, ông mang nó qua Singapore, trong một ngày chiếc máy bắt được 5 tên trộm. Sau đó ông mang máy qua Trung Quốc, kết quả thật tuyệt vời, chiếc máy bắt được 100 tên trộm. Cuối cùng, nhà khoa học mang chiếc máy thần kỳ sang Việt Nam. Đến cuối ngày mọi người ra kiểm tra xem máy bắt được bao nhiêu tên trộm thì… chiếc máy thần kỳ đã bị trộm lấy mất từ lúc nào không hay!

Chỉ là chuyện khôi hài nhưng nhắc nhở bạn cần đề phòng, ngay cả khi để hành lý bên chỗ ngồi. Chỉ cần sơ sảy một chút thôi, hành lý của bạn sẽ “biến mất”. Bạn cần thực hiện đúng câu “vật bất ly thân”. Nhất là khi bạn vào mua hàng, móc bóp trả tiền là có thể đã bị theo dõi hoặc bị giật như cảnh người mua xăng, để tiền trong cóp xe, mở cóp ra lấy tiền là bị giật ngay và kẻ cướp phóng mất dạng. Mời bạn đọc vài thủ đoạn của kẻ cắp ngày nay giữa Hà Nội:


Những chiêu “độc” táo tợn

Ở Hà Nội mới xuất hiện “chiêu cướp” rất táo tợn. Một phụ nữ đi xe máy dừng ở ngã tư lúc đèn giao thông bật đỏ vào lúc 8 giờ sáng thì bị một thanh niên nhảy phắt lên yên xe phía sau gí dao khống chế. Hắn yêu cầu nạn nhân đến khu vực ít người qua lại rồi cướp tài sản, sau đó chuồn mất dạng.

Ngoài thủ đoạn trên, một số tên cướp còn theo dõi những cô gái đi rút tiền ở máy ATM. Một tối tháng 9, chị Lan vừa rời máy ATM ở quận Thanh Xuân (Hà Nội), ngồi sau xe máy của bạn trai đi về hướng cầu vượt Ngã Tư Sở thì bị một thanh niên áp sát. Bị hắn giật mất chiếc túi, chị Lan chỉ kịp ú ớ la “cướp, cướp”. Cậu bạn đuổi theo, nhưng tên cướp đã mất dạng giữa dòng xe cộ đông đúc…


Ngồi xe hơi cũng bị cướp

Một phụ nữ kể lại: Khi chị dừng xe ở ngã tư Phạm Ngọc Thạch – Chùa Bộc lúc đèn giao thông bật đỏ, một người đàn ông bước đến mở cửa trước của xe chị (vì chị sơ ý đã không chốt bên trong). Hắn mở cửa một cách thản nhiên như người chồng mở cửa xe của vợ để lấy đồ để quên. Chị kể: “Mình bất ngờ, chưa kịp định thần thì thấy túi xách để cạnh ghế lái đã nằm trong tay hắn. Theo phản xạ, mình kéo tay giật lại, nhưng không kịp. Thế là mất tiêu cả số tiền vừa lãnh ở ngân hàng trả lương cho nhân viên”.

Một điều tra viên CA cho biết tình trạng cướp giật tại Hà Nội vẫn là vấn nạn “nổi cộm” với thủ đoạn ngày càng tinh vi và táo tợn. Các tên cướp không chỉ gây án trên đoạn đường vắng mà ra tay ngay cả trên các phố đông người.

Cảnh sát mới có khuyến cáo, không nên đeo vàng, hay trang sức lộ liễu, khiến kẻ gian sinh lòng tham. Đặc biệt, không nên nghe điện thoại khi đang lái xe vì dễ mất tập trung, không quan sát được xung quanh.

Tất nhiên, bạn không bao giờ trưng diện những món trang sức “hàng hiệu”, cần đi ăn cưới, dự tiệc, bạn hãy cất kỹ, chỉ đeo nó khi đến nơi hẹn. Tuy nhiên có một điều khó xử là bạn đang lái xe trên đường thì nghe điện thoại reo.

Bọn cướp giật rất thích điện thoại của các ông bà “Việt kiều”, hầu hết là loại đắt tiền và là hàng thật chính hiệu chứ không phải hàng nhái của Trung Quốc, chúng đã nhiều phen cướp phải loại điện thoại nhái này, đó là lý do chúng theo khách nước ngoài khi nói chuyện trên đường phố. Hạn chế những cuộc gọi càng ít càng tốt. Nếu cần trả lời gấp, bạn nên đứng vào trong một cửa hàng, hoặc đứng trong một góc khuất và để ý những người quanh bạn. Phương tiện tốt nhất để di chuyển ở các Thành phố là đi taxi.


Đi taxi cũng coi chừng taxi “dù”

Ngay từ khi xuống đến phi trường, bạn sẽ phải “đối đầu” với nhiều chuyện phức tạp. Tôi bỏ qua không nói đến chuyện khách “Việt kiều” bỏ ra 10 USD hay hơn nữa để qua “cửa ải” trong và ngoài phi trường. Đó là thứ chuyện từ “muôn năm cũ” nhưng vẫn còn diễn ra… bình thường cho đến nay. Tôi chỉ nói đến về nạn bắt chẹt khách khi bạn gọi taxi.

Vừa ra đến nơi đón khách quốc tế hoặc nội địa của sân bay Nội Bài hay Tân Sơn Nhất, du khách sẽ gặp rất nhiều “cò” taxi trà trộn giả vờ đón khách đi theo đoàn, khách của công ty để mời khách đi về nội thành. Nếu đi taxi có tên tuổi, niêm yết giá rõ ràng, mức giá đi từ sân bay Nội Bài đến nội thành khoảng từ 300-340 ngàn đồng/chuyến. Nhưng đám “cò” sẽ chào khách với giá rẻ hơn với lý do tiện một công đi đón đoàn nhưng thừa xe nên chỉ lấy từ 200-250 ngàn đồng/chuyến. Có khách đi về phố Thái Hà, bị xin thêm từ 100-150 ngàn đồng viện lý do phải vào ngõ sâu và đây không phải là nội thành?! Thường “con mồi” là khách nói giọng tỉnh khác, khách nước ngoài ham rẻ. Một khi khách đã vào xe, tài xế sẽ tùy tình hình để bắt chẹt.

Điển hình là vụ giữa tháng 8/2013, một nữ du khách người Mỹ đi taxi từ sân bay Nội Bài đến Hà Nội đã bị tài xế ép rút 4 triệu đồng tại cây ATM. Sau ít ngày, cũng một nữ du khách khác bị hai thanh niên cầm biển đón khách chờ sẵn đưa lên xe về nội thành, nhưng trên đường đi họ bắt cô phải rút 600 USD từ cây ATM để trả tiền xe. Đã lên tới cả trăm trường hợp môi giới, dẫn khách bị phát hiện, bàn giao cho CA nhưng một thời gian sau họ lại quay trở lại hoạt động như thường!

Vào đến nội thành, muốn di chuyển đi chỗ này chỗ kia, khách du lịch phải dùng taxi hoặc xích lô. Dư luận vẫn còn nóng chuyện 3 du khách người Pháp bị tài xế taxi, nhân viên khách sạn trên phố cổ Hà Nội lừa đảo, dọa giết, hay một du khách đi xích lô 1,5km phải trả 1,3 triệu đồng.


Taxi “dù” Sài Gòn còn “ác” hơn

Tình trạng taxi dù chặt chém khách, nhất là người nước ngoài, đang ngày càng trở nên thường xuyên hơn. Taxi “dù” là loại xe có “nhãn mác” của một công ty lớn nhưng là nhãn hiệu giả. Thú thật với bạn, tôi là người địa phương đi taxi thường xuyên nhưng cũng khó phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, đâu là taxi xịn, đâu là taxi “dù”, taxi nào là taxi “nhái”. Với khách du lịch nước ngoài và kể cả người ở các tỉnh khác không thể phân biệt được các logo nhái, số điện thoại nhái, kiểu đồng phục của tài xế taxi. Khi kéo được khách lên xe rồi, các lái xe taxi dù tha hồ chặt chém, móc túi trước sự bất lực của hành khách. Cãi nhau với chúng là có cả bọn kéo đến vây kín đe dọa.

Vào tối ngày 25/6/2012, hai du khách người Tây Ban Nha là Jose Angel Matas và Raquel Rvis đón một chiếc taxi ở khu vực chợ Bến Thành (Quận 1) để đi đến chợ Nguyễn Thái Bình (Quận 1). Khoảng cách giữa 2 địa điểm chỉ gần 1 km.

Khi đến nơi, người tài xế taxi đã yêu cầu 2 vị khách này phải trả số tiền là 394.500 đồng đúng theo số tiền đã hiện trên đồng hồ bên trong xe taxi. Khi nêu lên sự thắc mắc vì số tiền cước quá cao, mà khoảng cách lại quá gần, người tài xế đã không thể giải thích gì cho vị khách này.

Sau đó, để cho rõ ràng hơn, tài xế taxi còn lấy ra 1 biên lai của Mai Linh taxi để ghi ra số tiền, đưa cho 2 vị khách theo đúng số tiền đã nói lúc ban đầu. Hai vị khách đành ngậm ngùi đưa số tiền 400.000 đồng cho người tài xế bất lương nói trên. Vì du khách dọa sẽ báo công an với hành vi của người tài xế, nên đã được “thương tình” trả lại 200.000 đồng.

Trước đó, ông Jorenson (49 tuổi, quốc tịch Úc) đón một chiếc taxi mang nhãn hiệu giống như của hãng Sài Gòn tourist từ bến tàu cánh ngầm trên đường Tôn Đức Thắng, Quận 1 (Sài Gòn) về sân bay Tân Sơn Nhất với quãng đường hơn 6 km.
Khi tới nơi, ông bị tài xế đòi lấy 6 triệu đồng. Biết bị chém nhưng nhìn vẻ mặt dữ tợn của gã tài xế và đến giờ phải lên máy bay, ông phải vét sạch túi lấy 2 triệu đồng và hơn 100 đô la Úc để trả.


Vào bất kỳ hàng quán nào cũng nên hỏi giá trước khi ăn

Đến chuyện vào các hàng ăn càng dễ bị chặt chém hơn. Một khách du lịch từ Sài Gòn ra Hà Nội, đã phải trả hóa đơn cho 4 con ghẹ bé bằng bàn tay kèm hai chai bia tại một quán hải sản vỉa hè phố cổ với giá gần 2 triệu đồng mà chỉ biết ngậm ngùi rút ví vì… quên không hỏi giá trước khi ăn.

Du khách xa lạ, hỏi đường mấy anh xe ôm, bà bán hàng nước, chị bán rong là y như rằng phải mặc cả tiền nong mới chỉ đường. Vị khách này khi hỏi anh xe ôm xem quán bún đậu mắm tôm nào ngon ở gần nhất thì bị yêu cầu: “Chi hai chục ngàn sẽ chỉ rõ ràng bằng bản đồ”. Có nơi khách phải mua hàng mới được chỉ đường. Ở nhiều nơi du khách nước ngoài chạy thục mạng vì bị “nữ quái” đeo bám xin xỏ, mời mọc, quyết không tha du khách nào ghé thăm.

Bi hài đến nỗi, một đoàn du khách người Đức đã phải tìm cách chạy thục mạng sang đường để tránh khỏi sự đeo bám của đội quân bán hàng rong.

Đấy là chuyện Hà Nội, còn Sài Gòn cũng không thiếu những trò bẫy khách.


Hàng rong “bẫy” du khách ở Sài Gòn

Nạn chặt chém, chèo kéo, đeo bám du khách hoạt động một cách ngang nhiên ở trung tâm Sài Gòn, Hòn ngọc của Viễn Đông. Tôi chỉ nêu vài chuyện điển hình. Chỉ cần dạo quanh các con đường gần Bưu điện Thành phố, Hội trường Thống nhất… khách sẽ nhanh chóng sập bẫy.

Thậm chí mua một trái dừa bên vỉa hè cũng bị tính giá 200 ngàn đồng, trong khi bình thường một trái dừa tươi bán ở vỉa hè giá cao lắm là 25.000 đồng.

Hình ảnh đôi quang gánh con con vài nải chuối, miếng dứa… mang nét độc đáo rất Việt Nam được nhiều du khách yêu thích. Nhưng vì yêu thích, nhiều vị muốn được gánh thử, chụp ảnh lưu niệm, bị tính giá 10-20 USD, sau đó các “gánh” này thoải mái “chặt chém” với giá bán một nải chuối, một túi vài miếng dứa lên tới cả vài trăm ngàn đồng khiến du khách nhăn mặt ngỡ ngàng mà vẫn phải trả đủ.


Nạn “chặt chém” điên đảo ở các di tích Huế, Nha Trang Vũng Tàu, Bãi Cháy…

Thật ra những kiểu chặt chém du khách ở hầu hết mọi nơi đều có cùng một “phiên bản” giống nhau. Ở Huế, các khu di tích được coi là linh hồn của Văn hóa dân tộc, bãi biển Nha Trang – Vũng Tàu – Hạ Long là những nơi nổi tiếng về cảnh đẹp của đất nước cũng không thoát cảnh này.

Đi thăm Lăng Khải Định giữa cái nắng chang chang 39 – 40 độ C, nhiều du khách đã tấp vào quán giải khát đơn sơ, tranh tre mái lá ngay dưới chân lăng, trước khi leo hàng trăm bậc thang bỏng rát. Họ uống 4 chai nước ngọt, 7 chiếc kem socola ốc quế. Khi tính tiền, chị chủ hàng hét: 360.000 đồng.

Ngay gần đó, chị bán nón, mũ phục vụ du khách cũng hét giá cao ngất ngưởng và miễn mặc cả: nón Huế bằng lá dừa mỏng manh một lớp không quai 40.000 đồng/chiếc; mũ lá 20.000 đồng/chiếc; mũ tắc kè hẹp vành 50.000 đồng/chiếc. Trong khi đó, những dân bản địa mua nón Huế một lớp 18.000 đồng/chiếc; mũ lá 8.000 đồng/chiếc; mũ tắc kè hẹp vành là 20.000 đồng/chiếc.


Đến Nha Trang thuê khách sạn vào hàng ăn… cần coi chừng giá cả

Một thí dụ như giá phòng niêm yết chỉ từ 70.000-200.000 đồng nhưng khách sạn thu của khách 700.000 đồng/phòng. Phòng không đạt chất lượng, máy lạnh không lạnh, nước yếu, không bảo đảm vệ sinh… khách yêu cầu sửa chữa hoặc đổi phòng nhưng không được đáp ứng.

Khi khách trả phòng để đi thuê khách sạn khác thì bị ép trả tiền 2 ngày trong khi khách mới ở 1 đêm… Không chỉ vậy, khi khách báo cơ quan công an còn bị nhân viên khách sạn lớn tiếng đe dọa…, đó là sự việc xảy ra vào sáng ngày 7/8 tại khách sạn Thanh Thủy (số 96B Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa).

Các báo đã có nhiều thông tin rợn người, tại Bãi Cháy, Đà Lạt, Nha Trang đã có nơi du khách bị đánh đến ngất xỉu. Nạn chặt chém ở Vũng Tàu đã khá nổi tiếng ngay cả với những du khách trong nước. Sở Công Thương Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu đã phải cho niêm yết “sổ đen” tên 7 cửa hàng giá cả bất thường, giá trên trời giá dưới… địa ngục. Trong đó có cửa hàng Hiệp Ký.


http://thoibao.com/wp-content/uploads/sites/8/2013/12/vanquang031230-422x300.jpg
Nội tạng được chất thành đống trên nền gạch, vài người tay cầm vòi xịt,
chân đi ủng bám đầy phân, nước thải, dùng hết sức giậm vào đống nội tạng


Món ăn ở Việt Nam nhiễm độc hàng loạt

Sau cùng, xin bàn đến các loại đồ ăn thức uống ở Việt Nam vào lúc này. Đây là “báo động của các cơ quan chức năng”. Tôi xin tóm tắt rất ngắn gọn, còn ăn hay không, tùy bạn.

- Nem chua, giò chả, patê không đạt chất lượng.
- Bên cạnh các loại gia súc, gia cầm không bảo đảm an toàn thực phẩm liên tiếp đưa vào Sài Gòn để tiêu thụ thì các loại thực phẩm khác phục vụ cho nhu cầu Tết như bánh kẹo, mứt, hạt dưa,… kém chất lượng cũng chen vào tràn lan và công khai tại các chợ.
- Các mẫu xét nghiệm sản phẩm rau quả, phát hiện hàn the, một loại hóa chất không được phép sử dụng trong thực phẩm. Riêng các sản phẩm thịt nguội có đến 5 mẫu không đạt, trong đó một mẫu patê không đạt về chỉ tiêu natri benzoat; hai mẫu giò chả, hai mẫu nem chua không đạt về chỉ tiêu natri benzoat và polyphosphate.
- Mứt dừa làm từ dừa phế thải, ô mai lẫn trong khói bụi.
- Thịt ngựa giả thịt bò ở châu Âu.
- Bún, phở chứa chất tẩy trắng huỳnh quang.
- Trà chanh, nước mía vỉa hè nhiễm khuẩn, độc tố kim loại.
- Phù phép thịt heo thối thành thịt bò khô…

Trên đây chỉ là những sự việc đáng buồn không chỉ cho ngành du lịch Việt Nam mà người Việt Nam nào cũng cảm thấy đau lòng. Dường như thời đại này “văn hóa xấu hổ” không còn chỗ đứng.

Văn Quang

TAM73F
01-05-2014, 02:36 AM
Trí thức miền Nam sau 75



Sau ngày 30-4-1975, Chu Phạm Ngọc Sơn là một nhà chuyên môn hợp tác toàn diện với chế độ. Ông và một số nhà khoa học khác thường không câu nệ khi nhận các đơn đặt hàng thực hiện những công trình “khoa học” phục vụ nhu cầu chính trị. Theo Tổng thư ký Hội Trí thức Yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Kim Báu: “Những năm ấy, các trí thức Sài Gòn vẫn nhận được điện thoại từ Văn phòng Thành ủy hỏi xem: ‘Có công trình khoa học chào mừng 3-2 hay 19-5 không?’.

Những Giáo sư như Phạm Biểu Tâm, Lê Văn Thới thì mắng ngay: ‘Không có thứ khoa học nào gọi là khoa học chào mừng cả’. Nhưng một số người khác thì có, người thì làm ra chất tẩy rửa ‘pentonic’, người chứng minh ‘ăn mấy ký khoai mì bổ bằng một ký thịt bò’, người thì ‘ăn bo bo nhiều dinh dưỡng hơn cả gạo’. Nhưng ngay cả những ‘nỗ lực’ đó cũng không giúp kiến tạo được lòng tin”.

Giáo sư Chu Phạm Ngọc Sơn kể: “Nhìn vào lý lịch, thấy trước đây năm nào tôi cũng đi Mỹ nghiên cứu hoặc đi dạy, người ta cứ thắc mắc sao đi Mỹ quá trời. Tôi nộp đơn xin vô Hội Trí thức Yêu nước, mấy lần bị từ chối”. Năm 1980, trong thời gian Giáo sư Chu Phạm Ngọc Sơn đi Liên Xô, một người con của ông vượt biên không thành. Người con gái của ông cũng cảm thấy bế tắc khi thi không đậu vào dự bị y khoa. Biết chuyện, ông Võ Văn Kiệt thỉnh thoảng qua lại, trò chuyện, khi hiểu thêm nội tình, ông nói với Giáo sư Sơn: “Thôi, anh cứ để cho cô ấy và mấy cháu đi, đi chính thức. Bên đó có điều kiện cho các cháu học hành. Sau này nếu các cháu trở về thì tốt, nếu không, tôi với anh cũng được làm tròn bổn phận”.

Ông Huỳnh Kim Báu kể: Sau giải phóng, Bí thư Thứ nhất Lê Duẩn vào Sài Gòn, sau khi nghe Mai Chí Thọ, Trần Trọng Tân báo cáo tình hình, ông nói: “Nãy giờ có một chiến lợi phẩm rất lớn mà các đồng chí không đề cập, đó là lực lượng trí thức được đào tạo từ nhiều nguồn. Lenin nói, không có trí thức là không có xã hội chủ nghĩa”. Tuy nhiên, theo ông Huỳnh Kim Báu, cách mà chính quyền sử dụng trí thức chủ yếu là “làm kiểng”.

Giáo sư Phạm Hoàng Hộ tuy ở thời điểm đó vẫn còn là hiệu phó Đại học Khoa học, nhưng theo ông Báu: “Đấy chỉ là một chức vụ bù nhìn, không có vai trò gì trong giáo dục”. Giáo sư Hộ là hiệu phó nhưng không phải đảng viên, nên khi có vấn đề gì thì những người trong Đảng họp riêng, quyết định xong, có việc nói vớiông, có việc ông không bao giờ được biết. Từ rất sớm, Giáo sư Phạm Hoàng Hộ đã phản đối cách đào tạo đưa thời gian học chính trị quá nhiều vào chương trình. Ông cảnh báo: “Nếu chính trị can dự quá mạnh, các nhà khoa học sẽ mất căn bản”.

Giáo sư Phạm Hoàng Hộ nói lên điều này sau khi chính ông đã được trải nghiệm trong những ngày học chính trị. Năm 1977, một lớp học kéo dài mười tám tháng về “Chủ nghĩa xã hội khoa học” dành riêng cho các trí thức miền Nam đã được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Võ Ba, người tham gia tổ chức lớp học này, kể: “Chính quyền tưởng rằng sau lớp học sẽ có được một tầng lớp trí thức của chế độ cũ yêu mến và phụng sự chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, nếu như Marxism đã từng được các trí thức miền Nam quan tâm như là một môn khoa học thì giờ đây họ lại nghe những giảng sư miền Bắc nói về Marx hết sức giáo điều. Chưa kể, những người đứng lớp còn rao giảng với tư thế của người chiến thắng, tự tôn, tự đắc”.

Những đảng viên tham gia lớp học như ông Võ Ba cũng thừa nhận: “Trước giới trí thức Sài Gòn, chính quyền đã thất bại ngay trong lần trình diễn đầu tiên”.

Chưa kết thúc lớp học, Tiến sỹ Nguyễn Văn Trung, một giáo sư triết học nổi tiếng của Sài Gòn, một người được coi là “hằn học với Giáo hội”, đã coi cộng sản cũng là “một giáo hội”. Tiến sỹ Nguyễn Văn Trung cho rằng hình thức “kiểm điểm” mà cộng sản áp dụng trong sinh hoạt chính là một thứ “xưng tội man rợ”. Về đường lối, ông cho rằng: “Có thể có những điều Lenin nói đã đúng vào năm 1916, nhưng sau bảy mươi năm mà ta áp dụng là không lý trí”.

Còn Giáo sư Châu Tâm Luân thì khi nghe các giảng sư miền Bắc say sưa nói về con đường “tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển chủ nghĩa tư bản” đã mỉa mai: “Sao không tìm hiểu xem sau chủ nghĩa cộng sản là gì để nhân tiện bỏ qua, mình bỏ qua luôn hai, ba bước”. Giáo sư Châu Tâm Luân lấy bằng tiến sỹ về kinh tế nông nghiệp ở Đại học Illinois, Mỹ, năm hai mươi lăm tuổi, trở về dạy cùng lúc ở hai trường đại học Minh Đức và Vạn Hạnh. Ông là một trong những trí thức phản chiến hàng đầu, bị chế độ Sài Gòn bắt giam đầu năm 1975 cho tới những ngày cuối tháng 4-1975 mới được Chính quyền Dương Văn Minh thả ra. Giáo sư Châu Tâm Luân là một thành viên của nhóm “sứ giả” được ông Dương Văn Minh phái vào trại Davis 300 và được giữ lại ở đây cho đến trưa ngày 30-4-1975. Sau giải phóng, chính quyền xếp ông vào diện “người của ta”. Ông là đại biểu khóa I Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời là ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Về phía mình, Giáo sư Châu Tâm Luân cũng là một trong những trí thức kỳ vọng nhiều vào chế độ mới. Mấy tháng “sau giải phóng”, giá cả sinh hoạt tăng vọt lên, trong khi dân tình lo âu thì ông lại cho là giá tăng vì “tâm lý”, giống như cách giải thích thời ấy của chính quyền301. Sau khi cho rằng nhà nước không thể dùng ngoại tệ để nhập hàng như trước đây, Giáo sư Châu Tâm Luân viết: “Giờ đây không còn bọn tay sai đem máu của con em nhân dân đổi lấy đô la nữa thì cần phải tiết kiệmtối đa số ngoại tệ mà dân phải lao động đổ mồ hôi mới đem về được cho quốc gia… Vì vậy ngoài sự tiếp tay chánh quyền kiểm soát gian thương, chúng ta cũng cầnkềm hãm bớt kẻ địch ở ngay trong lòng mình…”302.

Khi trao cho Giáo sư Châu Tâm Luân nhiều trọng trách, Chính quyền nghĩ đơn giản ông là người “dùng” được. Nhưng, cũng như nhiều trí thức Sài Gòn, ông đã không hành xử như là một công cụ. Từ năm 1976, Giáo sư Châu Tâm Luân không được đứng lớp vì kiến thức kinh tế của ông là “kinh tế tư bản”, tuy nhiên, ông vẫn còn được để ngồi trong Hội đồng Khoa học của trường. Chỉ ít lâu sau, Đảng ủy trường nhận xét ông muốn “tranh giành lãnh đạo với Đảng”.

Giáo sư Châu Tâm Luân kể: “Tôi ngạc nhiên, chế độ cũ hai lần giao chức cho tôi mà tôi có màng tới đâu”. Nhưng té ra vấn đề không phải là “ghế”, mà là những ý kiến của ông ở Hội đồng Khoa học luôn luôn khác với ý kiến của chi bộ. Trong một cuộc họp, khi nghe ông Đỗ Mười thao thao nói về “hợp tác hóa”, về chủ trương phải đưa những người bần cố nông lên làm lãnh đạo hợp tác và “phải đào tạo họ”, Giáo sư Luân hỏi: “Nhà nước định đào tạo trong bao lâu?”. Ông Đỗ Mười nói: “Tình hình gấp rút, đào tạo ba ngày”. Giáo sư Châu Tâm Luân nhớ lại: “Tôi bắt đầu ngao ngán vì muốn thay đổi thì phải bắt đầu từ cái đầu mà… những ‘cái đầu’ thì như thế”. Sau lần gặp ông Đỗ Mười, nhà kinh tế nông nghiệp Châu Tâm Luân được đưa về Viện Khoa học Xã hội.

Không chỉ có những đụng độ tại cơ quan. Ở Hội đồng Nhân dân, Giáo sư Châu Tâm Luân là trưởng Ban Nông nghiệp. Trong một phiên họp toàn thể thảo luận về các chương trình khoa học của Thành phố, sau khi nghe ông Luân tranh luận, một đại biểu trong Hội đồng mặc quân phục đứng dậy xin ngưng cuộc cãi vã, và lớn tiếng: “Các chuyên viên đã để ra rất nhiều thời giờ soạn thảo, đại biểu đó tư cách gì mà đòi sửa qua sửa lại”. Ông Luân cố dằn lòng: “Tôi xin ngưng cuộc thảo luận, bởi như vị đại biểu vừa nói, đã có các chuyên viên nghiên cứu cho chúng ta rồi thì chúng ta chỉ còn là chuyên viên giơ tay thôi”. Chủ trì phiên họp, ông Mai Chí Thọ không nói gì, chỉ yêu cầu biểu quyết. Nhìn thấy ông Luân không giơ tay, ông Mai Chí Thọ hỏi: “Ai không chấp thuận?”. Ông Luân cũng không giơ tay, ông nói: “Toàn thể chấp thuận, một phiếu trắng”.

Một số cán bộ cách mạng tốt bụng bắt đầu lo lắng cho vị giáo sư trẻ tuổi này, một trưởng Ban Đảng khuyên: “Tôi sáu mươi tuổi, người ta vẫn xem tôi như con nít, phải ăn nói thận trọng lắm. Anh nhớ, anh chỉ mới hơn ba mươi tuổi”. Giáo sư Châu Tâm Luân kể: “Tại diễn đàn của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi đề nghị phải áp dụng ‘kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước’. Ông Xuân Thủy nghe, nói với tôi: ‘Anh phải có người đỡ đầu, anh về nói với Sáu Dân đi’. Tôi trả lời ông Xuân Thủy: ‘Nếu tôi nói đúng thì các anh phải nghe chứ sao lại cần người đỡ đầu?’.

Sau đó, ông Mai Chí Thọ nhắc: ‘Cậu đúng, nhưng áp dụng như vậy thì phức tạp quá, làm sao chúng tôi quản lý được. Muốn làm phải có những người như cậu. Mà nói thật chúng tôi chưa thể tin hoàn toàn những người như cậu’”.Theo ông Luân: “Những năm ấy, tôi chê ông Võ Văn Kiệt nhát, ‘xé rào’ là vá víu; phải ‘phá vỡ’ để áp dụng kinh tế thị trường chứ không thể phá những đoạn rào. Ông Mai Chí Thọ nghe, nhắc: ‘Phải giữ chính quyền trước hết, chính sách sai thì còn sửa được chứ mất chính quyền là mất hết’. Về sau tôi mới thấy ông Mai Chí Thọ đã nói rất thật lòng, họ đã ngủ rừng hàng chục năm để có chính quyền, làm sao họ để mất cái mà họ vừa giành được đó”.

Hai vợ chồng Giáo sư Châu Tâm Luân đều học ở Mỹ. Trước năm 1975, gia đình ông đã định cư ở một nước Bắc Âu, nhưng cả hai đều chọn con đường về nước. Sau năm năm cố gắng chòi đạp trong chế độ mới, ông không tìm thấy một cơ may thay đổi nào. Đầu năm 1979, ông vẫn còn được trả lời phỏng vấn các phóng viên nước ngoài, nhưng càng về sau thì không thấy nhà báo nào gặp ông nữa. Giáo sư Châu Tâm Luân nói: “Tôi bắt đầu có dự cảm bất ổn. Khi tình cờ gặp một vài phóng viên, nghe họ nói mấy lần đến Việt Nam xin gặp tôi đều được chính quyền trả lời là Giáo sư Châu Tâm Luân đang đi công tác xa. Tôi biết tôi đang dần dần bị cô lập”.

Dù từng hoạt động trong các phong trào chống đối dưới chế độ Sài Gòn, ông Huỳnh Kim Báu vẫn phải thừa nhận: “Trước 1975, mặc dù chính quyền bị coi là bù nhìn, nhưng trí thức vẫn được trọng dụng, họ có quyền thực sự trong chuyên môn. Sau giải phóng, chính quyền được nói là của mình nhưng trí thức gần như chỉ được dùng như bù nhìn, trong khi đa phần họ là những người khảng khái”.

Năm 1977, có lần hệ thống nước máy của Thành phố bị đục, ông Võ Văn Kiệt mời các nhà trí thức tới hiến kế. Nhiều người phát biểu, riêng ông Phạm Biểu Tâm ngồi im. Ông Kiệt hỏi: “Sao vậy anh Tâm?”. Ông Phạm Biểu Tâm nguyên là chủ tịch Hội Sinh viên Hà Nội trước 1945. Năm 1963, con gái Ngô Đình Nhu là Ngô Đình Lệ Thủy thi y khoa đã bị ông đánh rớt dù bị nhà Ngô gây áp lực. Ông là một nhà giáo được sinh viên kính nể. Ông Tâm được nói là rất quý ông Kiệt, nhưng có lẽ do quá bị dồn nén, ông đứng dậy nói: “Từ ngày mấy anh về, cái đầu trí thức khỏe, vì cái gì cũng đã có mấy anh nghĩ hết. Nước là chuyện mấy anh đâu phải chuyện tụi tui”.

Một thời gian sau, Giáo sư Phạm Hoàng Hộ trả lại chức hiệu phó. Trường sợ mang tiếng không nhận, ông khóa phòng, giao chìa khóa, tự chấm dứt vai trò “chim kiểng” của mình. Theo ông Võ Văn Kiệt, Thành ủy vẫn để Giáo sư Phạm Hoàng Hộ hàng năm sang Pháp dạy học. Trong một lần đi Pháp, ông ở lại luôn bên đó rồi viết thư về cho ông Kiệt nói rằng, công việc nghiên cứu nhiều, ông cần phải ở nơi có phương tiện cho ông làm việc, khi nào đất nước thực sự cần, ông sẽ về.

Còn Giáo sư Châu Tâm Luân, nhân một buổi tối rủ ông Võ Ba tới nhà chơi, đã đưa cho Võ Ba coi một tập đánh máy hai mươi trang về “tình hình kinh tế nông nghiệp miền Nam”, rồi nói: “Võ Ba ơi, mình rất mừng vì bản báo cáo này của mình đã được Mặt trận Tổ quốc đánh máy gởi đi. Hai lần trước thì họ không chịu đánh máy. Nhưng, Võ Ba ạ, họ đánh sai hết, những thuật ngữ như ma trận họ đánh thành mặt trận ông ạ”.

Mấy hôm sau, Võ Ba chạy qua nhà Giáo sư Luân thì thấy cửa đóng, bên trong thấp thoáng bóng mấy công an đến “chốt nhà”. Cho dù, sang tới Thái Lan ông bị các thuyền nhân khác đánh rất đau, khi viết thư về, trả lời câu hỏi của ông Huỳnh Kim Báu, “liệu vượt biên có phải là một quyết định sai lầm”, Giáo sư Châu Tâm Luân vẫn cả quyết: “Không, Báu! Dù phải trả giá đắt, mình vẫn thấy đi là đúng”.

Trong số các trí thức miền Nam, ông Võ Văn Kiệt “xếp” Giáo sư Châu Tâm Luân vào hàng “khó tính”. Tuy nhiên, ông kể: “Đến nhà Châu Tâm Luân mình rất thích vì ảnh thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy, có khi như búa bổ. Ảnh hy vọng khi đất nước hòa bình, với sự phì nhiêu của đất đai miền Nam, sẽ có dịp thi thố giúp phát triển nền nông nghiệp. Nhưng một thời gian sau, thấy cơ chế như thế thì không thể nào đóng góp được”.

Một người khác từng quen biết Bí thư Thành ủy Võ Văn Kiệt nhưng cũng phải vượt biên là Kỹ sư Phạm Văn Hai, giám đốc nhà máy dệt Phong Phú. Ông Phạm Văn Hai là người đưa kỹ nghệ nhuộm vào miền Nam. Ông có hai người con, một người được đặt tên là Phạm Chí Minh, một người là Phạm Ái Quốc. Sau ngày 30-4, ông Phạm Văn Hai vẫn nhiệt tình tư vấn để phục hồi ngành dệt và nghiên cứu chất kích thích cây cỏ.

Nhưng năm 1977 ông quyết định “đi”. Vượt biên hai lần, cả hai lần đều bị bắt. Lần đầu bị bắt ở Kiên Giang, Thành ủy lãnh. Lần hai, bị bắt ở thành phố, ông Võ Văn Kiệt vào thăm, ông Hai nói: “Cho dù anh quan tâm nhưng như thế này thì không làm được”. Ông Võ Văn Kiệt thừa nhận: “Những người như Kỹ sư Phạm Văn Hai, như Giáo sư Châu Tâm Luân…, nếu chỉ khó khăn về cuộc sống họ sẽ vượt qua, nhưng nếu bị đặt vào hoàn cảnh không thể đóng góp thì họ không chịu được. Tôi cũng không biết làm gì hơn, chỉ đề nghị mấy ảnh đừng vượt biên nguy hiểm”.

Ông Võ Văn Kiệt nhớ lại: “Tôi tiếc đứt ruột khi để những anh em trí thức ấy ra đi, nhưng biết là nếu họ ở lại thì cơ chế hiện thời cũng chưa cho phép mình sử dụng họ”. Trước khi vượt biên, ông Dương Kích Nhưỡng, một công trình sư cầu cống, thủy điện, nói với ông Võ Văn Kiệt: “Ước mơ của các anh rất đẹp, nhưng các anh làm như thế này là không được. Đi đâu cũng nghe nói tới nghị quyết, làm cái gì cũng chỉ theo tinh thần nghị quyết này, chủ trương kia thay vì theo pháp luật. Trị nước mà bằng nghị quyết và chỉ thị chung chung thì không được”.

Tổng Thư ký Hội Trí thức Yêu nước Huỳnh Kim Báu nhớ lại: ông Kiệt biết là các trí thức bắt đầu vượt biên, ông gọi tôi lên và dặn “Nghe ngóng, nếu có anh em trí thức bị bắt ở đâu, anh phải lãnh về”. Khi nhận được tin công an Bình Thuận bắt giam Kỹ sư Dương Tấn Tước, ông Kiệt cấp giấy cho ông Báu ra Bình Thuận xin “di án về Thành phố”. Ông Báu kể: “Công an Bình Thuận thấy giấy của Thành ủy thì cho nhận ‘can phạm’. Nhưng khi anh Tước thấy tôi mừng quá định kêu lên, tôi đã phải giả vờ làm mặt lạnh, bước tới, còng tay anh Tước. Dọc đường, tôi cứ phải làm thinh mặc cho Kỹ sư Dương Tấn Tước ngơ ngác. Qua khỏi Bình Thuận, tôi mới mở còng và giải thích: Công an Bình Thuận mà biết, người ta chụp đầu cả tôi”.

Đích thân ông Kiệt cũng nhiều lần đến các trại giam để bảo lãnh các trí thức. Theo ông Phạm Văn Hùng và Nguyễn Văn Huấn, hai người giúp việc thời đó của ông, hình thức “xử lý” đối với những trí thức vượt biên của “Anh Sáu Dân” là kêu tụi tôi đích thân đi làm lại hộ khẩu và sổ gạo cho họ. Nhưng phần lớn các trí thức đã ra đi lặng lẽ. Giáo sư Châu Tâm Luân kể: “Tôi đi tất cả sáu lần. Lần bị giữ lâu nhất là ở Rạch Giá, cả tháng trời. Nhưng tôi không khai mình là ai. Như bốn lần trước, ở nhà cứ lo một cây vàng thì được thả”.

Có những người không chịu nhờ Thành ủy, hoặc “lo” bằng vàng. Theo ông Huỳnh Kim Báu, khi vượt biên bị bắt, Giáo sư Lê Thước đã tự sát.

(Huy Đức - Trích Bên Thắng Cuộc)

TAM73F
01-11-2014, 08:59 PM
-------------------------------0000000000000----------------------------------


Một con người, hai hình ảnh

http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1389473920.jpg


Ảnh trái: Ngày 5/1/2012, ông Dương Tự Trọng - đại tá, phó giám đốc CA TP. Hải Phòng chỉ đạo lực lượng cưỡng chế tham gia tấn công vào khu đầm của gia đình anh Đoàn Văn Vươn tại Tiên Lãng. Trong ảnh, đại tá Dương Tự Trọng bắc loa kêu gọi gia đình anh Vươn đầu hàng.

Ảnh phải: Ngày 7/1/2014, ông Dương Tự Trọng - lúc này đã là nguyên đại tá, nguyên phó giám đốc CA TP. Hải Phòng phải đứng trước vàng móng ngựa. Bị cáo Dương Tự Trọng bị cáo buộc là người cầm đầu vụ án 'tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài', bị kết án 18 năm tù giam.

Hai hình ảnh về một con người cách nhau vừa đúng 2 năm, 5/1/2012 và 7/1/2014.

danlambaovn.blogspot.com

TAM73F
01-13-2014, 07:15 PM
Impérialism made in China‏

By coincidence, I watched Death By China on Netflix. A few years back, I believe I have said on this forum that we should keep an eye on China as they grew stronger militarily in a record pace. With a power like that, if it is not the politicians, the military will certainly want to flex their muscle in the region. The aspirations and ambitions to return be the Middle Kingdom is not too far from some people's sub-conscience.


Beijing had only moved in words, and the whole area arm themselves with all the inevitable burden cost on a fragile economic recovery.
Great strategy which does not cost Beijing a dime, still weakens every surrounding countries!
Remind me of Sun Tzu, "the line in the sand"...

Besides arming, the best thing VN could do now is to move more aggressively to negotiate a mutual defense treaty with neighbors also suffering from Chinese Imperialism, notably Japan. That will send a message to Beijing.

---//---

China Sea Rules to Raise Tensions With Vietnam
Enforcement to Focus on Waters Near Paracel Islands
By BRIAN SPEGELE
an. 10, 2014 12:48 p.m. ET
BEIJING—Enforcement of China's new regulation requiring foreign fishermen to obtain Beijing's consent before operating in the disputed South China Sea will focus on waters close to China that are also claimed by Vietnam, an official said, potentially setting China on a collision course with Hanoi.
The regulation, which was enacted by China's island province of Hainan on Jan. 1, is the latest effort by Beijing to bolster territorial claims and is adding to tensions over contested islets, freedom of navigation and rights to fisheries and other resources in a sea vital to world trade. The Philippines and Vietnam this week criticized the measure, as has the U.S. State Department, which called it "provocative and potentially dangerous."
In recent months, China has stepped up muscle-flexing over its territorial claims, declaring an air-control zone over the East China Sea that aggravated a dispute with Japan and challenged a fledgling thaw with South Korea. The latest moves in the South China Sea increases prospects for further standoffs with its southern neighbors.
Wu Shicun, a delegate to Hainan's legislature and former head of the province's foreign-affairs office, said Friday that the measure in principle applied to China's entire territorial claim in the South China Sea, which extends to near the coasts of the Philippines and Malaysia.
In practice, however, Mr. Wu said that Chinese enforcement would focus on policing the waters near the Paracel Islands, just south of Hainan, and not farther away. Mr. Wu said punishments—likely including fines and the seizure of catches—would be strengthened against fishermen who entered the area without permission. He said Vietnam has been encouraging its fishermen to enter the area.
"The goal is to make them not dare to come back," said Mr. Wu, who is also president of the National Institute for South China Sea Studies. "If you violate the rules, you will pay a high price." He said the U.S. had grown too worked up about the new measure, which he said was aimed at better regulating the fishing industry.
China has exercised de facto control of the Paracels after ousting Vietnam in a naval battle in 1974 and has since built up a sizable government and military presence.
Hanoi hasn't relinquished its claim. Luong Thanh Nghi, spokesman for Vietnam's Foreign Ministry, reiterated Friday that Vietnam had "indisputable sovereignty" over the Paracels and Spratlys, another island group farther to the south, claimed in part or full also by China, the Philippines and others. "Any foreign activities not approved by Vietnam in this area are illegal and invalid," he said, in response to a media query.
Other South China Sea claimants include Malaysia, Brunei and Taiwan. Verbal sparring and outright confrontations have been on the rise in recent years as a more powerful China asserts claims it has long made on paper and as other countries resist. In March, Vietnam accused China of firing on a Vietnamese fishing boat operating near the Paracels. China's Defense Ministry later said Chinese sailors fired two flares as a warning and hadn't attacked the Vietnamese.
On Friday, the Philippines Department of Foreign Affairs said it was "gravely concerned" by the new regulation. "This development escalates tensions, unnecessarily complicates the situation in the South China Sea, and threatens the peace and stability of the region," the statement read.
Existing Chinese law requires foreign fishing vessels to obtain permission from China's central government before operating in its territorial waters; the new Hainan regulation deals more directly with disputed South China Sea waters.
Farther south from the Paracels, the waters around the disputed Spratly Islands, off the Philippine island of Palawan, offer rich fishing grounds. Disputed sections of the South China Sea may also be rich in energy reserves, including oil and gas. Mr. Wu said Filipino fishermen operating near the Spratlys wouldn't be affected by the new measure.
Mr. Wu said the priority for enforcement is China's territorial waters—the area that under the U.N. Convention on the Law of the Sea extends up to 12 nautical miles from what is known as a country's "baseline," the low-water line along a coast from which countries measure territorial waters.
"The regulation only applies to territorial waters for which we have announced baselines, and those waters which we are practically able to control," he said.
The U.S. has long said it doesn't take sides in the territorial dispute, but that it supports any measures conducive to maintaining freedom of navigation. Mr. Wu said the new regulation posed no threat to freedom of navigation in the area.
Asked about the State Department's criticism of the new regulation, a spokeswoman for China's Foreign Ministry said Friday that China had the right to manage resources in its sovereign territory.
—Yang Jie in Beijing and Vu Trong Khanh in Hanoi contributed to this article.
Write to Brian Spegele at brian.spegele@wsj.com

---//---

J'ai bien peur qu'une confrontation navale de faible portée entre le Vietnam et la Chine soit inévitable dans un futur très proche. La Chine sait que Obama est un tigre de papier et il ne fera pas grande chose. La différence, c'est que, pour cette fois-ci, le Vietnam ne sera pas seul car les Philippins, les Taiwannais, etc. sont concernés.

Nous sommes en guerre avec les Chinois depuis plus de 1000 ans. N'ayez pas peur, ce n'est pas nouveau avec les Chinois. La dernière guerre (si l'on excluait un petit accrochange en 1984) avec les Chinois n'était pas loin. C'était en 1979 à la frontière de Cao Bang et Lang Son (envron 60000 morts de chaque côté). Les États-Unis sous Jimmy Carter restait neutre (penchant légèrement vers la Chine) en demandant à la Chine de se retirer du Vietnam et au Vietnam de se retirer du Cambodge.

Le Vietnam prépare doucement sa guerre navale et a commandé en 2009 6 sous-marins non nucléaires et fabriqué des corvettes (sous-licence russe)

http://french.ruvr.ru/2013_10_30/Le-Vietnam-renforce-sa-flotte-avec-des-sous-marins-russes-3195/

Le Vietnam a toujours opté pour une stratégie de collaboration militaire avec la Russie pour contenir les Chinois. Il achète ses propres armes et n'attendent aucune aide de la part des américains qui ne sont attirés que par l'odeur de l'argent et du pétrole.

---//---

Không chỉ có vấn đề quân sự, còn vấn đề ngoại giao và dư luận xã hội, Việt nam muốn tự vệ và đòi lại Hoàng Sa thì phải nói rõ sự thật lịch sử về trận hải chiến Hoàng Sa cách đây 40 năm.

http://dantri.com.vn/blog/trien-lam-hoang-sa-khong-the-thieu-tran-hai-chien-40-nam-truoc-826223.htm

Réflections recueillies par TAM73F

TAM73F
01-14-2014, 09:22 PM
-----------------------------------000000000000000----------------------------------


Những tình tiết động trời trong vụ án xử anh em Dương Chí Dũng‏

Văn Quang - Viết từ Sài Gòn, ngày 13.01.2014

Bước vào đầu năm 2014, dư luận ở VN đã sôi nổi vì 2 vụ án lớn nhất và cả những chuyện “không giống ai” mà người ta thường gọi là “chuyện chỉ có ở VN”.

Vụ án thứ nhất là cựu phó giám đốc Công an Hải Phòng hầu tòa cùng với những lời khai “nổ tung” của Dương Chí Dũng.

Sáng ngày 7-1, Tòa án (TA) Hà Nội bắt đầu xét xử Dương Tự Trọng (nguyên Phó giám đốc Công an Hải Phòng, nguyên Cục phó Cảnh sát quản lý hành chính, Bộ Công an) về hành vi tổ chức cho anh trai Dương Chí Dũng (là anh trai Trọng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinalines, nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam) trốn ra nước ngoài. Phiên tòa diễn ra trong hai ngày 7 và 8-1.

Tuy nhiên, trước khi vụ án này diễn ra, về vụ án của Dương Tự Trọng đã để lại nhiều câu hỏi khiến dư luận thắc mắc nhiều hơn.


Vụ án thứ hai “đông vui” nhất từ trước tới nay.

Đó là vụ án “siêu lừa (?)” của người đẹp Huyền Như lừa đảo tới hơn 4.000 tỉ đồng và còn lừa gạt 2 người khác chiếm đoạt thêm gần 11 tỉ đồng, cũng được mang xét xử vào ngày 6-1.
Phiên tòa dự tính kéo dài đến ngày 25-1. Đó là một phiên tòa “đông” nhất từ trước tới nay.

http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1389771919.jpg

Khung cảnh phiên tòa xử vụ "siêu lừa (?)" Huyền Như

Ngoài 23 bị cáo còn có 15 nguyên đơn dân sự, người bị hại và 80 tổ chức, cá nhân được được triệu tập đến tòa với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Trong đó có hơn chục ngân hàng và nhân viên của các ngân hàng có hành vi nhận tiền chênh lệch ngoài hợp đồng trong các phi vụ với Huyền Như. Khoảng 50 luật sư đã làm thủ tục tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích cho các bị cáo cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan trong vụ án khiến phiên tòa đông nghẹt.

http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1389771746.jpg


Huyền Như nổi bật trong hàng ghế bị cáo sáng 6-1

Vụ án này còn kéo dài tới ngày 25-1 sắp tới và chắc chắn sẽ có nhiều tình tiết bất ngờ hấp dẫn như chuyện Huyền Như đưa chị ruột đang bán hột vịt lộn vào làm Phó giám đốc, ký văng mạng, không hề biết trời trăng gì. Nhưng kỳ này có quá nhiều tình tiết “gây chấn động” trong vụ án Dương Tự Trọng nên tôi sẽ tường thuật vụ án Huyền Như vào một kỳ báo khác.

Những câu hỏi còn để lại trước và sau khi xử vụ anh em Dương Chí Dũng.

Trước khi tường thuật chi tiết về vụ xét xử Dương Tự Trọng, dư luận còn đang đặt ra khá nhiều câu hỏi về vụ án của Dương Chí Dũng. Tôi đã tường thuật rõ về tội trạng cũng như con đường chạy trốn và các kiểu ăn chơi của ông lớn này (Bài “Chuyện ly kỳ trong vụ án Dương Chí Dũng”- Ngày 25-10-2013), nên tôi không nhắc lại. Ở đây tôi chỉ nói đến những đàm tiếu, thắc mắc của hầu hết người dân trước và sau vụ án này.

Trước hết là chuyện từ khi bắt đầu cuộc điều tra. Trong bài trước tôi cũng đã đặt ra câu hỏi: Ai là người đã đưa tin cho Dương Chí Dũng biết trước bị bắt mà chạy trốn? Câu hỏi này dường như… hơi khó trả lời nên sau một thời gian vẫn biệt mù tin tức, chưa ai tiết lộ tên tuổi chức vụ về “người bí mật” này. Ngay cả tội phạm là người biết rõ hơn ai hết cũng nín bặt không chịu trả lời câu hỏi. Khai trước tòa sáng 13-12-2103, Dương Chí Dũng cho biết đã vội vã bỏ trốn chiều ngày 17-5-2012 sau khi nhận được cú điện thoại của “người quen”. Khi tòa truy hỏi: “Người quen đó là ai?”, Dũng chỉ trả lời “đã khai với cơ quan điều tra bên an ninh” và xin phép không khai tại tòa.

Chính điều đó, dư luận lại bùng lên một thời gian dài từ sau phiên toàn, cho đến nay.


Người đưa tin cho Dương Chí Dũng là ông Phạm Quý Ngọ Thứ trưởng Bộ Công an.
Rất bất ngờ sáng ngày 7-1, Dương Chí Dũng đã khai trắng ra trước tòa “người bí mật” đưa tin cho ông ta là ông Phạm Quý Ngọ Thứ trưởng Bộ Công an.

http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1389772204.jpg

Dương Chí Dũng đang đứng khai người đã mật báo cho Dũng chạy trốn


Buổi chiều, tiếp tục phiên xét xử, tòa tiếp tục xét hỏi về việc này. Dương Chí Dũng cho biết “có nguyên nhân nên tại phiên tòa trước không khai tên người mật báo, hôm nay mới khai và bị cáo khẳng định lời khai này là sự thật”. Dũng khai chi tiết như sau: Khoảng 17-18h chiều ngày 17/5 Dũng nhận được điện thoại của Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ cho biết Thủ tướng đã đồng ý khởi tố, bắt tạm giam Dũng. Khi đó, Dũng cho rằng mình quá hoảng, làm theo lời hướng dẫn của ông Ngọ là tránh đi một thời gian mà không suy nghĩ gì đến hệ quả liên quan.

Theo bị cáo, trước đó, hồi cuối tháng 4, Dũng và vợ đến thăm vợ chồng ông Ngọ đang nghỉ tại Tuần Châu vì có nhận được giấy triệu tập của C48 đầu tháng 5 đến làm việc về vụ mua ụ nổi 83M. Khi Dũng điện thoại, ông Ngọ đã định về Thái Bình nhưng Dũng bảo đến nên ông Ngọ chờ. Dũng đề nghị được xem xét hết sức khách quan vì việc đầu tư ụ nổi này nhiều thủ tục, giai đoạn, quy trình. Khi Dũng đến cũng có "quà" cho vợ chồng ông Ngọ (có biếu phong bì 10.000 USD).

Đến tối 2/5, Dương Chí Dũng lại đến nhà ông Ngọ bằng xe cơ quan. Đến tòa nhà Pacific Lý Thường Kiệt, lễ tân bấm điện thoại gọi hỏi, vợ ông Ngọ nghe máy và nói ông đang chờ Dũng. Dũng nhìn quanh thì thấy ông này đang ở nhà hàng My Way, Vợ ông Ngọ 1 tay chỉ xuống dưới, 1 tay chỉ lên trên (ý nói là ông anh đang ở dưới, cứ lên nhà trước). Dũng có mang theo một chiếc túi.

Tòa hỏi lại, trong túi mang gì? Dũng trình bày, túi có đựng 500.000USD để biếu ông Ngọ. Khi lên đến nhà, vợ ông Ngọ đưa vào phòng khách, pha nước mời, một lúc thì ông Ngọ lên. Ông Ngọ gợi ý kiếm 1 sim rác để gọi cho ông nên Dương Chí Dũng đã làm theo. Số điện thoại Dũng đó là 097500xxxx.

Lúc ngồi tại nhà này, ông Ngọ điện thoại cho ông Thanh (Cục trưởng C48) nhưng ông này không nghe máy. Dũng đề nghị cho xin lại số điện thoại người này nhưng ngại không liên lạc trực tiếp mà nhờ con trai ông Ngọ dẫn đến nhà ông Thanh. Sau đó, con trai ông Ngọ đưa Dũng đến nhà ông Thanh và quà chuẩn bị cho vị Cục trưởng này là 20.000 USD trong cái túi có 1 chai rượu.

Dũng khai nguồn tiền để đưa ông Ngọ lo việc được huy động từ nhiều nơi, từ người anh em cọc chèo 200.000 USD, nhà có dự trữ hơn 100.000 USD để phòng lo cho 2 con đang ăn học ở nước ngoài...
Chưa Dừng lại ở đó, Dũng còn khai rằng, ngoài khoản tiền 500.000 USD và 10.000 USD nói trên, còn một lần khác Dũng đã giúp bà Lan (Công ty Vạn Thịnh Phát ở TP Sài Gòn) chuyển khoản tiển 1 triệu USD cho vị cán bộ của Bộ Công an.

http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1389772499.jpg

Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch hội đồng quản trị của Vạn Thịnh Phát,
người nhờ Dương Chí Dũng đưa 1 triệu USD cho cán bộ CA.

Về lần đưa tiền này, Dũng cho biết không nhớ rõ là ngày nào, nhưng đó là vào năm 2010. Khi đó bà Lan có nhờ một người khác đưa tiền cho Dũng để Dũng chuyển cho vị cán bộ. Hôm đó Dũng gọi điện thoại cho vị cán bộ này và được biết khoảng 5 giờ chiều ông sẽ về nhà. Dũng cầm 1 triệu USD để trong hai túi.

Gặp vị cán bộ, Dũng cùng ông này bước vào thang máy tòa nhà rồi lên căn hộ của ông. Khi vị cán bộ bước qua phòng khách, đi vào căn phòng phía trong, Dũng cũng đi theo rồi đặt hai túi tiền ở gần cửa phòng. Sau đó Dũng quay ra ghế sô pha ở phòng khách ngồi uống nước.

Ông Ngọ phủ nhận, Hội đồng xét xử vẫn đề nghị khởi tố.
12h20 cùng ngày, khi phóng viên báo VnExpress liên lạc qua điện thoại, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ phủ nhận liên quan đến việc Dương Chí Dũng bỏ trốn.

http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1389773014.jpg

Ông Phạm Quý Ngọ, thứ trưởng Bộ Công An phủ nhận lời khai của Dương Chí Dũng

Ông Ngọ cho hay: “Tôi không liên quan đến việc bỏ trốn của Dương Chí Dũng. Dũng khai là chuyện của anh ta, trách nhiệm của cơ quan điều tra là phải làm rõ việc này”.

Ông Ngọ là Trưởng ban chuyên án điều tra các sai phạm tại Vinalines. Được biết hiện ông Ngọ đang trong giai đoạn điều trị bệnh.

Chủ tọa phiên tòa cho rằng đây là những tình tiết mới không có trong hồ sơ vụ án.

Cuối phiên tòa, Viện Kiểm Sát (VKS) đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét khởi tố vụ án cố ý làm lộ bí mật công tác từ những lời khai của ông Dũng. Đồng thời đề nghị HĐXX xem xét việc đưa và nhận hối lộ như lời khai của ông Dũng, khi HĐXX đưa ra bản án, đề nghị vào trong bản án có đề cập đến việc đưa cho ông Ngọ 500.000 USD.

Như vậy vụ án Dương Chí Dũng sẽ còn liên quan đến những người khác và khi có lệnh khởi tố, vụ án thứ ba có thể sẽ được điều tra, xét xử.

Dư luận ở VN hiện nay có vẻ hài lòng về chuyện “người bí mật” đã lộ diện nhưng đang còn rất nóng bởi có thể vụ thứ ba này sẽ còn “gay cấn, hấp dẫn” hơn 2 vụ trước nhiều. Độc giả chờ xem chuyện này sẽ diễn ra như thế nào, hy vọng trong một ngày không xa.

Tia hy vọng nào cho Dương Chí Dũng thoát án tử hình?
Tuy nhiên vẫn còn đó một câu hỏi khác, nếu nộp lại 50 tỉ đồng, Dương Chí Dũng có bị tử hình không? Có người suy luận rằng nhờ khai hết mọi sự thật, Dương Chí Dũng sẽ được giảm án tử hình xuống chung thân hoặc 18-20 năm tù. Nhưng liệu như thế đã đủ đền bù cho những thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng của nhà nước chưa và nếu kết thành tội tham ô hàng chục tỉ đồng, theo đúng luật pháp là phải tử hình.

Trước án tử của Dương Chí Dũng, gia đình bị cáo cho biết đã gửi đơn kháng cáo. Và niềm tin về việc Dương Chí Dũng có thể thoát án tử càng được củng cố sau khi tìm hiểu về Nghị quyết 01/2001 của Tòa án nhân dân tối cao.

Luật sư Nguyễn Hoàng Tiến, Ủy viên Hội đồng Khen thưởng Kỷ luật (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết: Nghị quyết 01/2001 của Tòa án Tối cao về việc bồi thường thiệt hại đến nay vẫn có giá trị thực hiện. Do vậy, việc áp dụng theo Nghị quyết này đối với vụ án Dương chí Dũng cũng hoàn toàn hợp lý.

Luật sư Tiến phân tích: Tất nhiên, gia đình ông Dương Chí Dũng cũng như bản thân ông Dũng cần phải nhận thấy cái sai của mình và tích cực thực hiện việc bồi thường ngân sách đã tham ô của Nhà nước. Theo đó, căn cứ vào Nghị quyết 01/2001 của Tòa án Tối cao và Điểm b Khoản 1 của Điều 46 Bộ luật hình sự thì đương nhiên Dương Chí Dũng phải được giảm mức án tử hình của tội tham ô xuống mức chung thân.

Còn tội Cố ý làm trái qui định Nhà nước về quản lý kinh tế chỉ có mức án 18 năm tù. Do vậy, tổng hợp hình phạt của nhiều tội mà trong đó có tội có khung hình phạt cao nhất là chung thân thì mức hình phạt cao nhất cũng chỉ là chung thân.

Cụ thể nhất, trước phiên tòa phúc thẩm, gia đình Dương Chí Dũng cần tích cực khắc phục hậu quả tối đa, ít nhất là một nửa của số tiền 10 tỉ đồng Dương Chí Dũng đã tham ô ngân sách của Nhà nước. Như thế, Dương Chí Dũng mới có thể thoát án tử hình.

Nhưng ngược lại với những lý lẽ này, nhiều người dân lại có ý kiến khác hẳn. Cụ thể như một người dân đã nêu trên báo mạng.

Phải phạt thật nặng và tịch thu toàn bộ tài sản
- Ban atoimo89 (đăng nhập bằng yahoo) viết:

Nếu thằng tham nhũng này thoát được án tử, thì luật pháp của nhà nước này trở thành trò cười nhố nhăng rồi! Người tội nhẹ, hoặc không đáng xử tội thì lại kết tội, thằng đáng chém lại tha chết! Phải chăng nhà làm luật và mấy ông hướng dẫn thi hành luật kiểu này thấy tương lai mình có thể như thế, nên phòng xa mà ra cái luật như thế?

Nếu Nhà nước không sửa luật để tử hình bọn tham nhũng thì tất yếu có ngày nhân dân sẽ xử chúng theo kiểu đã xử bọn trộm chó! Hình phạt cho bọn tham nhũng phải có tính răn đe, để không thằng tham nhũng nào dám tham nhũng, và bản chất hình phạt là phải lấy vào tài sản chính đáng của nó mà phạt, chứ phần ăn cắp thì tất nhiên phải trả lại, chứ sao lại đánh đồng Phạt và Trả lại?

Như người tham gia giao thông bằng xe máy không đội mũ bảo hiểm là bị phạt tiền, dù người ta có làm hại ai đâu? Thế mà vẫn bị phạt để răn đe. Vậy thì thằng ăn cắp, tham nhũng, ngoài phần ăn cắp phải trả lại, thì phải phạt gấp 5-10 lần trở lên, vì thực chất, cơ quan điều tra không thể chứng minh hết hành động và số tài sản tham nhũng, nên có phạt cũng là lấy lại tài sản tham nhũng chưa chứng minh được mà thôi. Ngoài ra, phạt nặng tịch thu phần tài sản có thể là có nguồn gốc chính đáng của tội phạm tham nhũng, nhằm răn đe bọn chúng không dám tham nhũng, vì rất có thể "bị lỗ" khi tham nhũng!

Xem ra phiên tòa xử Dương Tự Trong nhưng vụ Dương Chí Dũng lại “nổi bật” hơn.

Chúng ta lại chờ phiên tòa phúc thẩm cuối cùng định đoạt số phận của Dương Chí Dũng.

Tòa tuyên Dương Tự Trọng 18 năm tù, khởi tố vụ làm lộ bí mật.
Sau hai ngày xét xử, chiều 08-1-2014, Tòa án thành phố Hà Nội vừa tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài do Dương Tự Trọng chủ mưu.

Để đưa anh trai bỏ trốn ra nước ngoài, ông Dương Tự Trọng đã vận dụng tất cả các mối quan hệ có thể có, từ việc lợi dụng quyền lực và sự nể nang của cấp dưới đến “huy động” cả mối quan hệ với “xã hội đen” nổi tiếng Hải Phòng.

Nội dung vụ án có thể tóm tắt như sau: Thẩm phán, chủ tọa Trương Việt Toàn cho biết theo lời khai, ngày 17/5/2012, cựu cục trưởng Hàng hải Dương Chí Dũng sau khi nghe mật báo bị khởi tố về tội Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng đã gọi cho ông Dương Tự Trọng (em trai) và được hướng dẫn tạm thời đến trốn tại nhà bạn gái của ông ta là chị Hoàng Kim Nhung.

http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1389773837.jpg

Căn nhà của chị Hoàng Kim Nhung bồ của Dương Tự Trọng ở Cầu Giấy- Hà Nội

Theo lời hàng xóm kể thì chị Nhung là một người phụ nữ có nhan sắc, mặc dù đã hai con với ông Dương Tự Trọng nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung, xinh đẹp. Dáng người khá cao ráo, gương mặt sắc sảo, toát lên vẻ thông minh, nhanh nhẹn. Mặc dù có dính líu tới đường dây lẩn trốn của Dương Chí Dũng, bản thân Hoàng Kim Nhung và bố là ông Hoàng V.C nhiều lần bị triệu tập lên cơ quan điều tra, song xét các tình tiết có liên quan không đủ yếu tố cấu thành tội phạm, nên VKS không truy tố tội danh của hai người này.

Tối 17/5/2012, ông Dũng được người của ông Trọng đưa về huyện Hải Hà (Quảng Ninh). Việc tổ chức đưa ông Dũng trốn ra nước ngoài được Vũ Tiến Sơn (cựu phó Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hải Phòng) thay mặt ông Trọng giải quyết. Ông Dũng sau đó được đưa vào TP Sài Gòn, ra cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) sang Campuchia rồi tới Singapore. Không xin được visa vào Mỹ, từ Singapore ông Dũng quay lại Campuchia và ở tại đây gần 4 tháng cho tới khi bị bắt (4/9/2012).

Theo tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi, riêng ông Trọng không thừa nhận nhưng không phủ nhận lời khai của các bị cáo. Tuy nhiên, căn cứ tài liệu và lời khai của các bị cáo, tòa nhận thấy việc truy tố là có căn cứ, đúng pháp luật.
Tòa án Hà Nội nhận định, hành vi đưa ông Dũng bỏ trốn của 7 bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Việc ông Dũng trốn trót lọt sang Campuchia đã gây khó khăn cho việc điều tra vụ án ở Vinalines. Nếu không bắt được ông Dũng sẽ tốn kém công sức, tiền bạc của nhà nước. Việc ông Dũng bị bắt lại là nằm ngoài ý thức của các bị cáo.


http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1389772715.jpg

Sau phiên tòa, Dương Tự Trọng vui vẻ vẫy tay chào “khán giả”

Bị cáo Trọng là cán bộ công an cao cấp nhưng đã làm sai, gây khó khăn cho công tác điều tra của nhà nước, dù có thành tích trong công tác nhưng cần phải áp dụng mức án cao. Vì lẽ đó, tòa tuyên phạt ông này mức án cao nhất dành cho chủ mưu.

Các mức án được tuyên như sau:

1. Dương Tự Trọng bị tuyên án 18 năm tù giam.

2. Vũ Tiến Sơn (48 tuổi, nguyên Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Hải Phòng) bị tuyên án 13 năm tù giam.

3. Hoàng Văn Thắng (44 tuổi, nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường, Công an thành phố Hải Phòng) 5 năm tù giam.

4. Đồng Xuân Phong (40 tuổi, nguyên cán bộ Hải quan Hải Phòng) 7 năm tù giam.

5. Trần Văn Dũng (46 tuổi, ở thành phố Hải Phòng) 8 năm tù giam.

6. Nguyễn Trọng Ánh (29 tuổi, ở thành phố Hải Phòng) 6 năm tù giam.

7. Phạm Minh Tuấn (53 tuổi, ở thành phố Hải Phòng) 5 năm tù giam.

Khởi tố vụ làm lộ bí mật.
Sau khi tuyên án đối với 7 bị cáo trong vụ án này, chủ tọa phiên tòa đã công bố Quyết định khởi tố vụ án làm lộ bí mật Nhà nước theo điều 263 Bộ luật hình sự. Bởi trước đó, sáng ngày 7-1, có mặt tại tòa với tư cách là nhân chứng, Dương Chí Dũng khai ra ông Phạm Quý Ngọ, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an đã mật báo cho Dương Chí Dũng biết sẽ bị khởi tố và bắt giam.

Theo chủ tọa phiên tòa: "Căn cứ vào lời khai của bị cáo Vũ Tiến Sơn, các tài liệu khác trong vụ án và lời khai của nhân chứng Dương Chí Dũng, HĐXX đã nhận thấy có dấu hiệu của tội làm lộ bí mật Nhà nước (các thông tin trong quá trình điều tra vụ án được coi là thông tin tuyệt mật của Nhà nước - PV)".

Chủ tọa phiên tòa khẳng định quyết định khởi tố vụ án sẽ được gửi tới Viện kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội ngay sau phiên tòa này.

Ngoài ra, HĐXX đề nghị Viện kiểm sát TP.Hà Nội đề nghị với Viện kiểm sát nhân dân tối cao điều tra hành vi nhận 510.000 USD và 20 tỉ đồng của một cán bộ cấp cao để thực hiện chuyển đổi công năng cảng Sài Gòn.

Người dân nói gì?

Trước và sau phiên tòa đã có nhiều tiếng nói của người dân, mời bạn đọc qua vài dư luận đó:

- Bạn Hạnh Huyền viết: Vụ án này phơi bày bức tranh về một bộ phận quan chức khá đầy đủ và chua xót: Tham ô, hối lộ, bồ nhí, lợi dụng quyền lực, móc ngoặc... Buồn lắm thay.

- Bạn Củ chuối: “Trò câu giờ thôi. Nhưng mong sẽ khởi tố vụ án khác liên quan tới chuyện "mật báo" giá 500 ngàn USD này. Mong lắm thay”.

- Bạn Lê Đức: Duc.lehn@yahoo.com: “Vẫn mỡ nó rán nó! Tiền của nhà nước, của nhân dân chui vào túi của DCD. Sau khi bị kết tội lại…. lòi ra NQ 01 để thoát tội cho DCD? Nếu vậy thì đúng là… thi hành luật pháp cũng lại “kiểu VN”?

- Bạn Quỳnh Cúc: manhquynh@yahoo.com: “Tôi là người gốc Hải Phòng, nghe tin ngày tôi thực sự đau lòng khi thấy kẻ phạm tội như thế mà còn có thể được giảm án tử hình? Thử hỏi ông Trọng xem, CA đã bắt bao nhiêu người và bỏ tù về những tội lặt vặt? Ví dụ như ăn cắp cái xe đạp cũng phải ngồi tù 3 năm... DCD tử hình đến 10 lần cũng chưa hết tội đâu…”

Những chuyện “không giống ai”
Ngoài ra, trong những ngày đầu năm này còn có những vụ kỳ lạ, tưởng như chuyện không thể xảy ra. Như vụ Trần Tuấn Khương vì phê ma túy và mê tín đã xách dao vào tận bệnh viện “Xanh Pôn” Hà Nội cắt chân người chị ruột của mình.

http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1389773586.jpg

Trần Tuấn Khương phê ma túy, xách dao vào BV cắt chân chị ruột


Vụ bác sĩ Việt Anh, bác sỹ khoa Sản phụ của bệnh viện Đa khoa Hà Đông bán thuốc phá thai ngay tại phòng riêng bệnh viện.

Một ông lão ăn mày bị cướp 25 lượng vàng.
Một nữ “Việt kiều” bị đồn thổi là chuyên hiếp các anh tài xế taxi.

http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1389773380.jpg

“Kiều nữ” ở nước ngoài bị đồn thổi nhảm nhí là cưỡng hiếp mấy anh taxi ở Hà Nội



Vụ 108 phụ nữ Việt Nam đã được đơn vị chống buôn người Malaysia giải cứu khỏi một quán karaoke và một nhà hàng ở Kuala Lumpur.

Đề nghị xây nhà vệ sinh 14 tỉ bằng thép tại Hà nội vừa thò ra đã bị chính phủ yêu cầu dừng lại ngay…

Đúng là những chuyện người ta thường nói là “chỉ có ở VN”. Tiếc rằng bài báo quá dài tôi không thể tường thuật cùng bạn đọc ngay trong số này.

Văn Quang

TAM73F
01-15-2014, 07:24 PM
Kỳ lạ những nghề làm thuê chỉ có ở Việt Nam


Bất cứ việc gì không làm được giờ đều có thể thuê. Ăn cưới thuê, cho thuê cô dâu, chú rể, thuê người yêu đến khấn thuê,... những dịch vụ lạ lùng này đã xuất hiện tại Việt Nam.

Thuê người đóng thế đám cưới

Dịch vụ cho thuê bố mẹ trong ngày cưới ra đời để đáp ứng nhu cầu của những đôi trẻ bị phụ huynh phản đối nhưng muốn làm đám cưới có đủ mặt cả song thân phụ mẫu. Dịch vụ này được các cửa hàng cưới hỏi trọn gói cung cấp với giá dao động từ 2-5 triệu đồng/người/lượt.

Cũng có những đôi bạn trẻ vì muốn đám cưới bài bản, sang trọng cũng tìm đến dịch vụ này. "Diễn viên đóng thế" sẽ phát biểu, ứng xử giúp bố mẹ ruột của họ vốn quê mùa, chân chất, ít khi giao tiếp chỗ đông người. Nhiều trường hợp chính bố mẹ cô dâu, chú rể do già yếu, không có điều kiện dự đám cưới con cũng "nhờ" công ty chuẩn bị cho con một đám cưới đông vui.



Nghề... ăn cưới thuê

Người thuê phần lớn là những "người bận rộn", có nhiều mối quan hệ và kinh tế khá giả. Theo họ, gửi phong bì mừng chỉ là "hạ sách" bởi sự chu đáo chưa được hết nhẽ. Mà việc cử thư ký, trợ lý... thay mặt mình đi dự đám cưới mãi cũng không xuể, nhiều khi lại "lộ".

http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1389814084.jpg

Ăn cưới thuê - nghề siêu lạ mùa cưới ( ảnh minh-hoạ)

Chi phí cho người ăn thuê phụ thuộc vào quãng đường di chuyển đến chỗ tổ chức đám cưới xa hay gần nên dao động từ 100.000-200.000 đồng/đám. Tuy nhiên, người ăn thuê không chỉ có việc ăn mà còn phải diễn xuất như những diễn viên thực sự.

Dịch vụ cho thuê... cô dâu, chú rể

Hiện nay, rất nhiều cửa hàng chuyên phục vụ đồ cưới hỏi sẽ kiêm luôn dịch vụ cho thuê cô dâu, chú rể giả.

http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1389814429.jpg

Một trang web quảng cáo dịch vụ thuê cô dâu chú rể

Theo nhân viên một cửa hàng phục vụ đồ cưới hỏi trên đường Trường Chinh (Hà Nội), để có một kịch bản hoàn hảo, khách hàng phải nghe theo toàn bộ sự sắp đặt của "ban tổ chức". Không chỉ kịch bản được dàn dựng hoàn hảo mà các "diễn viên" cũng phải được tuyển chọn kỹ càng. Nếu cửa hàng lo toàn bộ từ A đến Z, tức là cả chụp ảnh cưới, tiệc cưới và xe cộ thì giá khoảng 120 triệu đồng. Song giá đó còn phụ thuộc vào kịch bản, tức là tổ chức đám cưới xa hay gần, cỗ bàn bao nhiêu mâm...

http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1389814573.jpg

Nghề khóc mướn đám ma

Theo anh Đoàn Công Chất (Thuận Thành, Bắc Ninh), một người gạo cội trong nghề, nếu trước kia, đây chỉ là nghề phụ của một số người có "năng khiếu" trong những đoàn nhạc hiếu thì nay nghề khóc thuê cũng cần phải chuyên môn hóa, phải được đào tạo, luyện tập. Bởi người ta bỏ tiền ra đều mong thuê được những người khóc giỏi, khóc giống như thật và phải làm người khác xiêu lòng.

Hiện khóc mướn đã trở thành một nghề "thời thượng". Hầu hết đám hiếu nào cũng cần đến đội ngũ khóc thuê, bởi không phải ai cũng có thể thể hiện sự thương tiếc, cảm xúc thành lời. Do đó, nghề khóc thuê cũng đem lại những khoản thu nhập kha khá.

Học thuê, thi thuê

Dịch vụ học thuê ngày nay được công khai quảng cáo trên các trang web, các trang mạng xã hội, thậm chí được dán ở các điểm công cộng hay nơi tập trung đông sinh viên. Thông thường, người thuê sẽ liên lạc trực tiếp với người đăng quảng cáo thỏa thuận giá cả, thông báo địa điểm, môn học, thông tin cá nhân. Sau đó, người học thuê chỉ cần đến lớp đúng giờ, điểm danh, kiên trì ngồi hết buổi học, thỉnh thoảng làm thêm một số bài kiểm tra mang tính chất điểm danh là chính... thế là tròn vai.

http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1389814651.jpg

Quảng cáo học hộ, học thuê nhan nhản trên mạng và nơi công cộng. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra còn có dịch vụ thi thuê với giá 1-1,5 triệu đồng/môn. Nhưng, những đối tượng đáp ứng dịch vụ thi thuê phải là những sinh viên có kiến thức về môn học đó và phải đảm bảo bài thi đạt điểm cao.

Cho thuê người yêu

Chỉ cần gõ cụm từ "cho thuê người yêu" khi tìm kiếm sẽ nhận ngay được hàng trăm kết quả với lời giới thiệu nghe rất ngọt ngào. Hiện có khá nhiều tổ chức, công ty kinh doanh thêm dịch vụ cho thuê người đi chơi, đóng thế làm người yêu, thư ký...

Giá của loại dịch vụ này không hề rẻ, khoảng 500.000 -1 triệu đồng/4 tiếng nhưng nhu cầu vẫn tăng cao vào những ngày cận Tết Nguyên đán.

Cho thuê người động thổ

Tìm người hợp tuổi, hợp mệnh để làm lễ động thổ nhà ở, công trình hiện nay đã trở thành dịch vụ, thay vì nhờ người quen, thân như trước đây. Hoạt động này lại được nhiều người dân, đặc biệt là giới kinh doanh săn lùng.

http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1389814944.jpg

Dịch vụ động thổ thuê đang được nhiều tổ chức, cá nhân lựa chọn.

Chỉ cần một cú nhấp chuột, trên các trang mạng xuất hiện nhan nhản thông tin đăng tải về các dịch vụ tổ chức lễ động thổ nhà ở, tổ chức lễ khởi công nhà máy, cầu đường, khu dân cư, khu chế xuất, khu công nghiệp... Mức giá dao động cho dịch vụ này từ 200.000-400.000 đồng.

Dịch vụ thuê người xông đất

Cho thuê người xông đất đầu năm hiện đã trở thành dịch vụ hốt bạc vào dịp Tết do nhiều người tin rằng việc người hợp tuổi đến nhà đầu năm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, tài lộc của cả gia đình trong năm đó.

http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1389815050.jpg

Dù mới xuất hiện nhưng dịch vụ xông đất thuê phát triển khá nhanh với hình thức ngày càng phong phú, đa dạng. Tuy nhiên, giá dịch vụ này khá cao. Có công ty đã đưa ra chương trình xông đất khá hoành tráng (tặng lì xì, câu đối kèm lời chúc tết trọn gói 30 phút) nhưng với giá gần 2 triệu đồng.

Dịch vụ khấn thuê

Đầu năm, nhiều người đi lễ nhưng không biết khấn nên ngay tại những đền, phủ, chùa được cho là linh thiêng, đội ngũ những người khấn thuê rất đông đúc.

Việc trả công cho người khấn thuê là tùy tâm, thường là 10.000 đồng, 20.000 đồng hoặc 50.000 đồng. Có người hào phóng có thể cho nhiều hơn.

Dịch vụ thuê nóng bộ phận

Đầu tiên phải kể đến nghề cho thuê... da mặt - tên gọi của nghề trang điểm (make up) khuôn mặt trong thế giới người mẫu, đang thu hút nhiều bạn trẻ có khuôn mặt ưa nhìn.

http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1389815184.jpg

Các người mẫu cho thuê bộ phận cơ thể như cánh tay, vai, lưng, đùi... để quảng cáo

Đặc điểm của nghề này là không yêu cầu về ngoại hình, chỉ cần có làn da sáng, đẹp, mái tóc mượt mà. Mức lương cho công việc này là 40.000 đồng/2h. Nếu làm người mẫu mặt và tóc thì mức lương có thể cao hơn, dao động 50.000-60.000 đồng/2h.

Ngoài ra, các bạn trẻ hay giới sinh viên thường cho thuê nóng các bộ phận cơ thể để quảng cáo, chẳng hạn như tóc, mặt, tay, lưng.... Dịch vụ này đã và đang mang lại mức thu nhập hàng triệu đồng một ngày cho các bạn trẻ, hầu hết trong số đó là các bạn gái có ngoại hình đẹp, có sức thu hút với khách hàng.

Nghề bế lợn thuê

Chợ heo (lợn) Bà Rén (xã Quế Xuân, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) được xem là khu chợ buôn bán heo lớn nhất Việt Nam. Ở đây, có những phụ nữ ấy làm công việc độc nhất vô nhị, đó là bế lợn thuê. Mỗi lần bế một chú lợn, họ được trả 500 - 1.000 đồng tiền công.

http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1389815372.jpg

Lúc nghề bồng heo thuê này chưa ra đời, mỗi lần cân heo giống là một lần khó khăn vì nhốt heo vào rọ hay trói để cân sẽ làm heo bị trầy xước, mất giá. Đồng thời, bán xong mà còn khiêng heo cho khách thì rất mất thời gian. Chính vì thế, cái nghề bồng heo thuê tại đây đã dần hình thành và phổ biến rộng rãi.

TAM73F sưu-tầm

TAM73F
01-20-2014, 11:18 AM
---------------00000---------------

UBND huyện Hoàng Sa hủy bỏ Chương trình Tri ân 74 tử si Việt Nam Cộng Hòa vì 'lệnh‏ '

Mặc dù công tác chuẩn bị đã hoàn tất 99%, nhưng buổi lễ thắp nến tri ân 74 tử sĩ Hoàng Sa do UBND huyện Hoàng Sa tổ chức đã đột ngột bị hủy bỏ vào giờ chót do có 'lệnh trên'.



Danlambao - Chương trình ca nhạc và buổi lễ thắp nến tri ân Hướng về Hoàng Sa do UBND huyện Hoàng Sa đứng ra tổ chức đã đột ngột bị hủy bỏ vào phút chót. Trong bức thư cáo lỗi được đăng trên website của UBND huyện Hoàng Sa, ông Đặng Công Ngữ - chủ tịch huyện cho biết nguyên nhân hủy chương trình là “do công tác chuẩn bị chưa được chu đáo” nên chương trình “không thể diễn ra theo kế hoạch”.



Theo các nguồn tin Danlambao nhận được, lý do thực sự khiến chương trình bị hủy bỏ là do có 'lệnh trên', mặc dù công tác chuẩn bị đã gần như hoàn tất.



Đột ngột hủy bỏ

Ban đầu, chương trình thắp nến tri ân dự kiến sẽ được tổ chức vào tối 18/1, tại Công viên Biển Đông (Đà Nẵng). Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi các hoạt động tưởng niệm 40 năm Hải chiến Hoàng Sa do UBND huyện đảo Hoàng Sa tổ chức.

Buổi lễ còn được thông báo sẽ truyền hình trực tiếp trên đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng, với các hoạt động thắp nến tưởng niệm và tri ân 74 chiến sỉ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong trận Hải chiến Hoàng Sa năm 1974.

Tối 17/1, cận kề trước 1 ngày diễn ra chương trình, có tin nói rằng 'lệnh trên' chỉ đạo yêu cầu ngưng các hoạt động thắp nến tri ân một cách đột ngột. Được biết, ban tổ chức và những người tham gia công tác chuẩn bị cũng đã cố gắng đấu tranh để buổi lễ tiếp tục diễn ra như dự kiến.

Sau nhiều nỗ lực bất thành, đến sáng ngày 18/1, website của UBND huyện đảo Hoàng Sa chính thức đăng tải bức thư cáo lỗi của ông Đặng Công Ngữ, chủ tịch huyện về việc hủy bỏ chương trình.

“Nay do công tác chuẩn bị chưa được chu đáo, Chương trình ca nhạc hát về biển đảo quê hương và Lễ thắp nến tri ân Hướng về Hoàng Sa không thể diễn ra theo kế hoạch. Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa xin chân thành cáo lỗi và xin được lượng thứ.” - Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa Đặng Công Ngữ viết.

Bức thư cáo lỗi về việc hủy chương trình thắp nến tri ân 74 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa
được đăng trên trang web của UBND huyện Hoàng Sa

'Lý do khách quan'



Sáng 18/1, phóng viên Danlambao đã liên lạc với số điện thoại của UBND huyện Hoàng Sa và được xác nhận chương trình thắp nến vào tối cùng ngày bị hủy bỏ “vì lý do khách quan”. Đây cũng là lần hiếm hoi mà phóng viên Danlambao nhận được phản hồi từ đại diện phía chính quyền.



Trả lời câu hỏi liệu có sự chỉ đạo nào khiến UBND huyện phải ngưng chương trình thắp nến hay không, trong khi công tác chuẩn bị đã hoàn tất chu đáo? Ông Lê Phú Nguyện, chánh Văn phòng UBND huyện Hoàng Sa nói:



“Tôi không rõ các nguồn tin đó từ đâu, về phía chúng tôi và những người tổ chức chương trình thì đã có phát ngôn chính thức trên trang thông tin điện tử của mình. Website của UBND huyện Hoàng Sa là nơi để căn cứ và xác nhận thông tin chính thống của chúng tôi”.



“Đó cũng là nguyên nhân chính thức chúng tôi công bố. Chỉ có nguyên nhân chính thức như thế chứ không có nguyên nhân nào khác”.



“Những chương trình khác vẫn diễn ra, trừ chương trình thắp nến tri ân bị hủy bỏ”, ông Lê Phú Nguyện cho biết thêm.



'Lệnh trên' hay 'lệnh bên'?

Thông tin về việc UBND huyện Hoàng Sa hủy bỏ buổi lễ thắp nến hiện đang gây xôn xao trên các mạng xã hội.



Nhà báo Lê Đức Dục, phóng viên Tuổi Trẻ đã chia sẻ thông tin trên facebook, kèm theo những vần thơ nhói lòng:



Xin tưởng niệm một chương trình tưởng niêm...



xin tưởng niệm một chương trình tưởng niệm

những ngọn nến sẽ tắt, không phải vì gió biển!



luồng hơi lạnh từ phương Bắc tràn đến

cơn rét run

nối luồng hơi thổi tắt những nến đèn

chuẩn bị thắp lên

tưởng vọng hồn chiến sĩ



xin tưởng niệm

một chương trình tưởng niệm

những ngọn nến dù sẽ tắt trên bãi biển

nhưng làm sao thổi tắt

ánh nến trong tim

khi người Việt không quên

những người lính của mình

máu nhuốm đỏ

biển Hoàng Sa bốn mươi năm trước



“ngày mai về lại Hoàng Sa”

ngày mai là bao giờ?

chưa thể biết!

nhưng ta phải biết

dù những ngọn nến đã bị thổi tắt không thương xót!

anh và tôi và chúng ta vẫn cứ thắp lên

một ngọn đèn vĩnh cửu trong tim



nhắc Hoàng Sa xương thịt Tổ quốc mình

còn đau trong tay giặc!



nhắc Hoàng Sa xương thịt nước non mình

còn đau trong tay giặc!



nhắc Hoàng Sa xương thịt mẹ Việt mình

còn đau trong tay giặc!





Buổi lễ còn được thông báo sẽ truyền hình trực tiếp trên đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng, với các hoạt động thắp nến tưởng niệm và tri ân 74 chiến sĩ VNCH hy sinh vì Hoàng Sa chỉ có thể là việc làm của những kẻ Việt gian, tay sai bán nước muốn làm vui lòng quan thầy Bắc Kinh.



Như vậy, chỉ đạo ngăn cấm tưởng niệm thực chất là 'lệnh trên' hay 'lệnh bên' Bắc Kinh đây?


Danlambao
danlambaovn.blogspot.com




http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/activities-memorize-paracel-sea-battle-canceled-01182014080728.html


Các buổi lễ tri ân tử sĩ Hoàng Sa bị hủy bỏ, thu nhỏ

RFA 18.01.2014

http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1390216906.jpg

Hình ảnh sân khấu chuẩn bị cho Đêm thắp nến tri ân tử sĩ Hoàng Sa vào tối 18/1 ở Công viên Biển Đông Đà Nẵng.


Courtesy FB Lê Đức Dục


Đêm thắp nến tri ân tử sĩ Hoàng Sa vào tối 18/1 ở Công viên Biển Đông Đà Nẵng đã chính thức bị hủy bỏ.


Sáng nay 18 tháng Giêng, một thông báo của Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Sa do Chủ Tịch Lê Công Ngữ ký cho biết, lễ tổ chức Chương trình ca nhạc hát về biển đảo quê hương và Lễ thắp nến tri ân Hướng về Hoàng Sa vào lúc 19h00 ngày 18/01/2014 tại Công viên Biển Đông, thành phố Đà Nẵng đã bị hủy bỏ, lý do đưa ra là do công tác chuẩn bị chưa được chu đáo.


Từ Đà Nẵng, ông Nguyễn Khắc Mai, giám đốc Trung Tâm Minh Triết Việt, cho biết:



“Hiện nay là người ta dập nến rồi, không cho đốt nữa. Tức là người ta định là thanh niên sinh viên đốt nến xếp hình tổ quốc Việt Nam, hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa, nhưng mà lệnh từ Hà Nội vào là không được đốt nến nữa, không được đốt nến, không được thắp lửa trong lòng người.”


Lệnh từ Hà Nội vào là không được đốt nến nữa, không được đốt nến, không được thắp lửa trong lòng người.

-Ô. Nguyễn Khắc Mai


Được hỏi về cuộc mạn đàm trực tuyến về Hoàng Sa trên đài truyền hình địa phương cũng như buổi hội thảo khoa học về Hoàng Sa ở Đà Nẵng chiều ngày 19, ông Nguyễn Khắc Mai nói:


“Vẫn tiến hành bình thường, chỉ có là không được phép mới báo chí thôi, tối nay thì tôi chưa biết hình như cũng vẫn làm nhưng không được đưa tin."


Tại Hà Nội, sau khi nguồn tin này được tiết lộ đã dậy lên một làn sóng bất bình từ nhiều giới. Tin cho biết có thể sẽ hình thành một cuộc biểu tình chống Trung Quốc vào ngày mai tại Bờ Hồ tuy nhiên sẽ không có quy mô lớn như nhiều người tiên đoán.


Ngoài ra theo nguồn tin riêng của chúng tôi nhận được chiều qua 17/1, Ban Tuyên Giáo Trung ương đã có công văn gửi cho Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh và tất cả các tờ báo ra lệnh không được nói gì về Hoàng Sa hay Trường Sa vào thời điểm ngày 19 tháng Giêng nhân kỷ niệm 40 năm ngày Hoàng Sa bị Trung Quốc xâm lăng chiếm đoạt.


Hơn thế nữa công văn này cũng ra lệnh không được đưa tin, kỷ niệm cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 với Trung Quốc tại chiến trường 6 tỉnh phía Bắc.


Được biết trong những ngày trước đây báo chí truyền thông được rộng cửa đưa nhiều tin bài tài liệu về việc 40 năm trước Trung Quốc lấn chiếm Hoàng Sa sau trận hải chiến với hải quân VNCH. Các báo cũng đề cao 74 chiến sĩ VNCH tử trận trong nỗ lực bảo vệ đất nước trước quân xâm lược.


Tin : các bài liên quan

Đêm thắp nến tri ân tử sĩ Hoàng Sa tại Đà Nẵng bị hủy bỏ
40 năm Hải chiến Hoàng Sa – VN đã làm được gì?
40 năm Hoàng Sa: vượt qua bức tường im lặng

TAM73F sưu-tầm

TAM73F
01-21-2014, 05:27 AM
Tàu cánh ngầm chở 83 khách bốc cháy trên sông Sài Gòn
15:51 | 20/01/2014
|
Trưa 20/1, lửa kèm khói bốc cao ngùn ngụt khi tàu cánh ngầm chở 83 khách bất ngờ bốc cháy trên sông Sài Gòn, đoạn gần chân cầu Phú Mỹ, quận 7, TP HCM. Toàn bộ hành khách đã nhảy xuống sông và được cứu thoát sau đó.
http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1390281973.jpg

Nữ du khách nước ngoài còn nguyên vẻ hoảng loạn khi được đưa về bến Bạch Đằng sau khi thoát nạn từ tàu cánh ngầm bốc cháy. Ảnh: Quốc Thắng

Khoảng 13h, tàu cánh ngầm Vina express chở 83 người, gồm nhiều vị khách nước ngoài rời bến Bạch Đằng, quận 1, TP HCM về Vũng Tàu. Khi di chuyển khoảng 15 phút, qua đoạn cầu Phú Mỹ, quận 7, tàu bốc khói đen kèm theo lửa.

Những hành khách có mặt trên tàu cánh ngầm phát hiện liền tri hô. Nhiều người xung quanh cầm bình CO2 ứng cứu nhưng không dập được hỏa hoạn.

Nhân viên yêu cầu tất cả hành khách mặc áo phao, nhanh chóng nhảy khỏi tàu. Tài công đã cho tàu lao vào khu vực nước nông để mọi người nhảy xuống. Trong tích tắc, lửa phủ kín toàn bộ con tàu.

"Thấy khói bốc lên từ dưới khoang máy của tàu, tôi mới biết lửa bùng lên. Mọi người nhảy xuống sông thoát thân. May mắn, dòng nước không sâu nên thoát nạn", một hành khách chưa hết hoảng sợ kể lại.

http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1390282194.jpg

Chiếc tàu cánh ngầm bị cháy chìm dần. Ảnh: An Nhơn.

Nam hành khách khác cho hay: "Cảnh tượng trên tàu lúc đó rất hoảng loạn, mọi người chen lấn thoát ra cửa giữa đám khói. Một số đàn ông có vẻ bình tĩnh hơn. Các vị khách nước ngoài cũng hoảng hốt khi không thể hiểu tiếng Việt".

Cơ quan chức năng huy động hàng chục tàu cứu hộ, lực lượng cứu hỏa, cảnh sát đường thủy có mặt triển khai phương án dập lửa và vớt hành khách lên tàu. "Khoảng 30 tàu cứu hộ đã được điều đến hiện trường để dập lửa và cứu nạn. 83 hành khách nhảy xuống sông và đều được cứu thoát sau đó. Không ai bị thương", Giám đốc cảng vụ Hàng hải TP HCM Nguyễn Xuân Sang cho biết.

Các nạn nhân ngay sau đó được đưa về bến Bạch Đằng. Nhiều người quần áo đầy sình lầy được sắp xếp tiếp tục hành trình bằng chuyến tàu khác.

Hàng chục người quần áo dính đầy bùn đất sau khi thoát từ tàu cánh ngầm. Ảnh: Quốc Thắng

Con tàu cánh ngầm bị nạn chìm dần, khói lửa làm nhiều bộ phận trên tàu cháy đen, hư hại nghiêm trọng.

Ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch TP HCM đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo các đơn vị chức trách khắc phục, xử lý vụ việc.

Nhóm phóng viên VN Express



---------------------00000---------------------

TAM73F
01-24-2014, 10:43 AM
Người Lính Cũ - Họ là “ngụy”, ta là gì?

Những cặp phạm trù trong triết học duy vật biện chứng của "đỉnh cao trí tuệ loài người":
- Thành phần đỉ điếm cặn bã của xã hội bám chân đế quốc # Khúc ruột ngàn dặm của Đảng và nhà nước
- Bọn tàn dư Mỹ Ngụy phản động # Một bộ phận không thể tách rời Tổ quốc.
- Tên thiếu tá Ngụy quân Thà # Anh hùng thiếu tá VNCH Ngụy Văn Thà.
- Tư sản mại bản # Doanh nhân thành đạt.
- Giai cấp công nông tiên tiến # Những phần tử lười biếng không chịu phấn đấu.
- Đảng ta tài tình sáng suốt # Đảng ta thoái hóa mất phẩm chất.
- Những cuộc cách mạng đình công biểu tình # Những kẻ phá rối an ninh trật tự xã hội
Không biết sau nầy họ gọi "các thế lực thù địch nước ngoài" là gì ?

Le T. Nguyen

TA LÀ GÌ ?

Ta là gì nếu không phải bọn gian tà ,
Ta là gì khi bán đất của ông cha,
Ta là gì mà hèn với quân cướp nước,
Ta là gì mà giết hại đồng bào ta,

Ta là gì mà dâng hiến cả sơn hà,
Ta là gì mà dân chúng phải rên la,
Ta là gì giống như bầy khuyển mã,
Ta là gì khi phủ phục cướp Trung Hoa,

Ta là bọn gian trá điêu ngoa,
Ta là bọn cướp ngày ác bá,
Ta ác với dân và hèn với giặc,
Ta đã dâng hiến đảo Hoàng Sa,

Ta đã tôn thờ giặc là cha,
Ta dâng biển đảo để làm qùa,
Ta dâng cả biên cương rừng núi,
Ta cần tiền để phung phí xa hoa,

Ta độc tài cai trị nước nhà
Ta giam cầm ai khóc lóc kêu ca,
Ta căm ghét những ai yêu nước,
Ta bỏ tù quyết sẽ không tha,

Ta noi gương xấu một lảo già,
Ta phải tuân lệnh lảo tối đa,
Ta quyết phải bán cả sơn hà,
Ta là một băng đảng thối tha.

Đinh Nguyen

(sưu-tầm)


Đảng Cộng Sản bê tha dở trò hèn hạ !

Tường trình Tưởng niệm Hoàng Sa tại Hà Nội: Nhức nhối Hoàng Sa

Trần Thị Cẩm Thanh (Danlambao) - Trong thời gian gần đến ngày tưởng niệm 40 năm ngày Hải chiến Hoàng Sa, nhiều tờ báo của đảng cộng sản Việt Nam đã rầm rộ viết về chủ đề 40 năm Hải chiến Hoàng Sa, chưa bao giờ tên VNCH, Hoàng Sa, Ngụy Văn Thà... được họ nhắc đến nhiều như thế.

Đảng viết như vậy, nhưng khi đồng bào hưởng ứng lời kêu gọi của nhóm No-U FC, một tổ chức XHDS lấy tinh thần “nói không với đường lưỡi bò của Trung Quốc” xuyên suốt trong các hoạt động của mình trong 2 năm qua, đồng bào đã đến chân tượng đài Lý Thái Tổ, Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội để tham dự buổi lễ tưởng niệm 40 năm ngày Hải chiến Hoàng Sa, buổi lễ bắt đầu lúc 8h30’ sáng ngày 19/1/2014, thì có một sự thật xảy ra, sự thật đó khác với những gì mà đồng bào tưởng rằng các tờ báo đảng đang nói một cách cụ thể và trân trọng.

Khoảng 8h15’, gần đến giờ khai mạc, thì chúng tôi thấy công an Hà Nội đem mấy cục gạch vào nơi trang trọng nhất dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ, một chiếc thùng tôn mơi toanh và 2 chiếc máy cắt gạch, trong lúc đồng bào đang ngỡ ngàng chưa biết công an định làm gì thì có một người đàn ông đến giục công an Hà Nội “ Làm đê, làm đê, làm đê…thi công làm đê…làm cho cho kịp tết…làm đê…”, thoáng chốc bụi bay mù mịt bao trùm cả khu vực (xem video).

<iframe width="640" height="360" src="//www.youtube-nocookie.com/embed/pRTzlpxEjbw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Các bác lớn tuổi đã có những phản ứng rất mạnh mẽ, chỉ trích công an “…sợ Tàu, …làm nhục với đất nước” (xem video)

<iframe width="640" height="360" src="//www.youtube-nocookie.com/embed/OWcoDlrpwk8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Bụi mù mịt cả một vùng rộng lớn ngay dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ, đồng bào buộc phải dịch chuyển ra khu vực các có các bậc tam cấp, những bó hoa màu trắng có đính dòng chữ “Hoàng Sa- Việt Nam” vẫn được chuyển tới, người dân nhanh chóng chia nhau bó hoa và đứng dàn hàng ngang trên bậc tam cấp, buổi tưởng niệm vẫn diễn ra, nhưng theo một cách rất khác so với dự kiến, rất dã chiến và đầy cảm xúc với những khẩu hiệu hào hùng (xem video)
<iframe width="640" height="360" src="//www.youtube-nocookie.com/embed/ZlvArMVUmlc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Công an sau chút bất ngờ với kiểu tưởng niệm “hô khẩu hiệu” của đồng bào, chúng nó bắt đầu cho 3, 4 cái loa hoạt động hết công suất làm huyên náo cả khu vực để phá hoại buổi lễ (xem video).

<iframe width="640" height="360" src="//www.youtube-nocookie.com/embed/B6t_yW6IJTw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Nhiều cụ bức xúc với những tên robot công an đang dùng loa phát đi những nội dung được chỉ định sẵn, tuy nhiên gương mặt tên robot này thật vô cảm, chúng thật sự chỉ là những con robot của đảng (xem video)

<iframe width="640" height="360" src="//www.youtube-nocookie.com/embed/pPjeBu8CW0E" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Khi công an dùng loa để làm ầm ĩ cả khu vực, quần chúng bắt đầu chuyển sang sử dụng biểu ngữ, khẩu hiệu để biểu thị tinh thần tưởng niệm 40 năm Hoàng Sa của mình, họ lại bị công an xua đuổi, đoàn người bắt đầu di chuyển qua quãng trường, qua đường Đinh Tiên Hoàng sang bờ hồ với những khẩu hiệu trên tay ( video)

<iframe width="640" height="360" src="//www.youtube-nocookie.com/embed/fQJKE44Hv8U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Lúc này công an hoảng hốt chạy theo và giật khẩu hiệu, những khẩu hiệu lần lượt bị giật lấy và vò nát cho đến chiếc khẩu hiệu cuối cùng (xem video)

<iframe width="640" height="360" src="//www.youtube-nocookie.com/embed/oN6vx_r7dGI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Công an trở nên hung hãn hơn, chia lẻ người dân và trấn áp bắt dân phải giải tán. (xem video)

<iframe width="640" height="360" src="//www.youtube-nocookie.com/embed/tZTWl4DzbRM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Buổi lễ tưởng niệm 40 năm Hải chiến ở Hà Nội đã gắn liền với hình ảnh, hành động phá đám của công an Hà Nội, điển hình là hành vi công an đem cục gạch ra giữa quãng trường Lý Thái Tổ để “thi công”, thải bụi mù mịt để xua đuổi đồng bào, những chiếc loa kêu inh ỏi...

Có một số công an nói với nhau rằng: “bọn này chống Trung Quốc thì ít mà chống nhà nước thì nhiều” hoặc công an nói với một số bác đi tham dự buổi lễ tưởng niệm rằng “các bác thông cảm, chúng nó đang đánh vào kinh tế của bọn em”... có lẽ công an đang bị đảng cộng sản Việt Nam tuyên truyền sai sự thật.

Trường Sa là một vấn đề nhức nhối, nhức nhối vì những thông tin đang lan tràn trên mạng vượt xa khuôn khổ chỉ mô tả trận Hải chiến Hoàng Sa mà báo đảng đang nhiệt tình thể hiện.

Đó là đằng sau Hải chiến Hoàng Sa 1974 , là câu chuyện Mỹ đã trao Hoàng Sa cho Trung Cộng như là một sự cam kết cho mối liên kết Trung- Mỹ, đánh dấu việc Mỹ chính thức bỏ tiền đồn chống cộng ở khu vực Đông Nam Á là VNCH để bắt tay với Trung Cộng phục vụ cho mục tiêu chống cộng trên toàn cầu, bởi thế mà nó chứng minh cuộc phát động chiến tranh “chống Mỹ cứu nước” của đảng cộng sản Việt Nam là sự lừa gạt nhân dân Miền Bắc đi tiêu diệt chính thể VNCH, những đồng bào ruột thịt ở Miền Nam.

Có một công văn có nội dung công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với Hoàng Sa của chính phủ ông Hồ Chí Minh đang lan tràn trên ­­­­mạng, điều gì sẽ xảy ra nếu như một ngày nào đó sự việc này cũng được nói kỹ và nhiều như trận Hải chiến Hoàng Sa, ông Hồ Chí Minh là ai mà trao Hoàng Sa của Việt Nam cho Trung Quốc từ những năm 50, trước cả người Mỹ hàng thập kỷ ???

Trường Sa là một vấn đề rất nhức nhối, nó là liên quan đến sự thật của nhiều sự kiện đau lòng của người Việt trong những thập kỷ qua, Hoàng Sa làm lộ rõ chân tướng của đảng cộng sản Việt Nam, bởi thế khi chúng ta bắt đầu mọi chuyện từ Trường Sa sẽ làm cho cộng sản Việt Nam vô cùng sợ hãi.


Trần Thị Cẩm Thanh
danlambaovn.blogspot.com

TAM73F
01-24-2014, 12:05 PM
Hải chiến Hoàng Sa - 40 năm nhìn lại : Không quân Việt Nam Cộng Hòa lên kế hoạch giành lại Hoàng Sa
10/01/2014 08:00

(TNO) Trận hải chiến kết thúc vào trưa 19.1.1974. Hoàng Sa rơi vào tay Trung Quốc. Việt Nam Cộng Hòa lập tức lên kế hoạch sử dụng máy bay để tái chiếm quần đảo thuộc chủ quyền của mình.
Không quân Việt Nam Cộng Hòa lên kế hoạch giành lại Hoàng Sa 1
Đại tá Nguyễn Thành Trung đang kể về kế hoạch không kích giành lại Hoàng Sa vào năm 1974 - Ảnh: Tấn Tú
Đại tá Nguyễn Thành Trung, Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân, là phi công được “Việt Cộng” cài vào Không quân Việt Nam Cộng Hòa thời chiến tranh. Lâu nay người ta thường biết đến ông qua các sự kiện như vụ ném bom Dinh Độc Lập, cuộc không kích phi trường Tân Sơn Nhất vào giai đoạn sắp kết thúc chiến tranh và công lao trong quá trình xây dựng lực lượng không quân cũng như hàng không dân dụng của Việt Nam thời bình. Nhưng bên cạnh những câu chuyện đã trở nên nổi tiếng nói trên, ông còn có một bí mật để kể.
Trong căn nhà yên tĩnh ở quận Gò Vấp, TP.HCM, phi công huyền thoại Nguyễn Thành Trung kể lại cho chúng tôi câu chuyện mà ông giấu kín suốt 40 năm qua, từ sau trận Hải chiến Hoàng Sa bi tráng.

Ghi-Chú: Với phi công phe XHCN thời đó, bay biển là một vấn đề, nên tôi đánh giá phi công Trung Quốc năm 1974 không có gì, không thể bay ra biển, không dám chiến đấu trên biển, trong khi ở miền Nam, chúng tôi bay trong đất liền, bay ra biển giống nhau, bay ra Hoàng Sa, Trường Sa là bình thường .

Sẵn sàng không kích
“Quay lại thời điểm năm 1974, Không quân Trung Quốc chỉ có MiG 21 do Liên Xô sản xuất, là loại máy bay phòng vệ, chứ không phải tấn công. Phòng vệ là đánh trên đất mình, ai vào thì mình đánh nên tầm bay rất ngắn. Phi công của mình (miền Bắc) ngày xưa cũng vậy, các anh không bay xa, bay lên đánh được hay không được khi hết thời gian là phải về, nếu bay quần nữa là không có dầu. MiG 21 rất hạn chế về dầu. Đó là tôi chưa nói đến phi công, phi công Trung Quốc lúc đó không thể bay biển được, phi công của mình ngoài Bắc cũng thế, mấy ảnh ít bay ra biển lắm. Bay ra biển là cả một vấn đề, môi trường bay biển khác hẳn môi trường bay đất liền. Giữa trời và biển rất lẫn lộn, phi công rất dễ thao tác nhầm. Như anh (Bùi Thanh) Liêm, phi công vũ trụ, bay ra biển đâm xuống biển. Anh (Hoàng Mai) Vượng cùng biên đội với tôi đánh sân bay Tân Sơn Nhất, đánh xong bay ra biển nhào xuống biển liền. Với phi công phe XHCN thời đó, bay biển là một vấn đề, nên tôi đánh giá phi công Trung Quốc năm 1974 không có gì, không thể bay ra biển, không dám chiến đấu trên biển, trong khi ở miền Nam, chúng tôi bay trong đất liền, bay ra biển giống nhau, bay ra Hoàng Sa, Trường Sa là bình thường”, Đại tá Nguyễn Thành Trung dẫn dắt chúng tôi trở lại quá khứ, trước khi kể về kế hoạch của Việt Nam Cộng Hòa sử dụng máy bay F-5 không kích tái chiếm Hoàng Sa.
Sau khi bị mất đảo, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu phản ứng như thế nào? Theo ông Nguyễn Thành Trung, Mỹ chỉ nói kiểu hàng hai, vì lúc đó Mỹ và Trung Quốc đã thông đồng rồi. “Còn ông Thiệu thì tức và quyết tâm làm một cái gì đấy để lấy tiếng vang. Lúc bấy giờ, theo tôi làm thế là hoàn toàn đúng. Mày cướp nước tao thì tao phải đánh mày một trận, còn giữ được hay không tính sau. Tao phải đánh mày một trận để cho mày bỏ tính hung hăng đi”, phi công Nguyễn Thành Trung diễn giải.



Không quân Việt Nam Cộng Hòa lên kế hoạch giành lại Hoàng Sa 2

Phi công Nguyễn Thành Trung giới thiệu về hệ thống vũ khí của chiến đấu cơ F-5 - Ảnh: Tấn Tú
Vào thời điểm xảy ra Hải chiến Hoàng Sa, ông Trung là phi công của Không đoàn 63 chiến thuật đóng ở Biên Hòa. Có 5 phi đoàn F-5 ở Biên Hòa, 1 phi đoàn F-5 ở Đà Nẵng. Tổng thống Thiệu liền ra lệnh điều 4 phi đoàn F-5 từ Biên Hòa ra Đà Nẵng, chỉ giữ lại 1 phi đoàn ở Biên Hòa. Theo biên chế thời đó, mỗi phi đoàn 24 chiếc; 5 phi đoàn có khoảng 120 chiếc và 150 phi công.

Ghi-Chú: Cất cánh từ Đà Nẵng ra Hoàng Sa, tụi tôi thừa sức đánh với họ trong 20 phút, thừa dầu bay về Đà Nẵng. Cự ly từ Hải Nam ra Hoàng Sa xa hơn Đà Nẵng ra Hoàng Sa chút xíu, nhưng không quân Trung Quốc chỉ có MiG-21, ra tới Hoàng Sa thì không còn dầu để quay về. Thế nên, về không quân thì tụi tôi chiếm ưu thế, Trung Quốc không có gì .

“Khi ra đến Đà Nẵng, chúng tôi nhận được lệnh chuẩn bị đánh để lấy lại Hoàng Sa và trước nhất muốn đánh là phải đánh cái hạm đội của Trung Quốc”, ông Trung nhớ lại. Trong kế hoạch tái chiếm Hoàng Sa bằng không quân, đại tá Nguyễn Văn Sỹ làm Không đoàn trưởng, cấp trên chỉ huy là chuẩn tướng Nguyễn Văn Tường, còn gọi là Tường “Mực”, da đen thui, là Phó sư trưởng Sư đoàn 3. Ở cấp phi đoàn, phi đoàn 536 có trung tá Đàm Thượng Vũ, phi đoàn 520 có trung tá Nguyễn Văn Dũng, phi đoàn 540 có trung tá Nguyễn Văn Thành, phi đoàn 542 có trung tá Nguyễn Ngọc Quang, phi đoàn 538 ở Đà Nẵng thì có trung tá Nguyễn Văn Giàu làm chỉ huy.
Theo phương án họp bàn ở Đà Nẵng, trước hết máy bay sẽ tấn công tàu Trung Quốc vì “họ đi ra Hoàng Sa của mình là bằng tàu thôi, mình mà diệt hạm đội này là họ cụt ngòi”. Máy bay sử dụng cho chiến dịch là loại F-5 và F-5E, loại có bình xăng phụ.
“Cất cánh từ Đà Nẵng ra Hoàng Sa, tụi tôi thừa sức đánh với họ trong 20 phút, thừa dầu bay về Đà Nẵng. Cự ly từ Hải Nam ra Hoàng Sa xa hơn Đà Nẵng ra Hoàng Sa chút xíu, nhưng không quân Trung Quốc chỉ có MiG-21, ra tới Hoàng Sa thì không còn dầu để quay về. Thế nên, về không quân thì tụi tôi chiếm ưu thế, Trung Quốc không có gì. MiG-21 không dám bén mảng ra Hoàng Sa, mà ra đến đấy tụi tôi đánh cũng rớt, hoặc không có dầu về. F-5 vừa mang bom, tên lửa, vừa có súng, hai bên 2 cây 20 li, mỗi bên cánh 2 quả bom và chùm 3 quả ở giữa, hai bên đầu cánh là 2 tên lửa đối không Sidewinder. Hỏa lực của F-5 hồi đấy là quá mạnh. Về tương quan lực lượng là chúng tôi chiếm ưu thế, nếu đánh Hoàng Sa thì tôi xem như một cuộc dạo chơi, không có gì phải lo cả”, đại tá Nguyễn Thành Trung kể.
Sau khi các phi đội từ Biên Hòa bay tới Đà Nẵng, máy bay do thám RF-5A được điều ra Hoàng Sa để chụp ảnh. Đây là loại máy bay có thời gian hoạt động trên không rất lâu. RF-5A chụp ảnh chi tiết hết địa hình các đảo, mặt biển trong bán kính 100 km, ghi lại hình ảnh các chiến hạm Trung Quốc. Hình ảnh thu được cho thấy Trung Quốc tập trung tàu quanh Hoàng Sa khá nhiều. “Chúng tôi cho phóng to hình ảnh ra và được chỉ huy đơn vị tập trung hết 120 phi công lại nghe thuyết trình. Chúng tôi đếm từng chiếc tàu một, thậm chí số hiệu tàu chúng tôi cũng đọc được. Không có tàu lớn, tàu trung bình thôi, tàu nhỏ thì nhiều”.

Ghi-chú: Các phi đoàn phải làm sạch, nhấn hết xuống biển và tôi đảm bảo là 100% sau một ngày tất cả 40 chiếc tàu đó không còn chiếc nào sống sót. Máy bay mà đánh tàu thì quá dễ, tàu nó chạy chậm, tốc độ khoảng 20 hải lý/giờ thì không có cách nào trốn được. Nói thiệt là xe tăng còn chạy không được huống gì tàu, xe tăng mà chạy là tụi tôi đánh lật ngửa hết .

“Nhấn hết xuống biển”
Các phi công đếm được khoảng 40 chiếc tàu, xác định được vị trí và hướng di chuyển của số tàu đó. Sau khi nắm được tình hình thì đại tá Sỹ chia tấm bản đồ thành 4 miếng và mỗi miếng được giao cho một phi đoàn, trách nhiệm của mỗi phi đoàn là làm sạch mảnh bản đồ được chia.
“Ví như ô của tôi có 15 chiếc, ô của anh có 20 chiếc thì nhiệm vụ của anh và của tôi là trong một ngày phải cho những chiếc tàu đó chìm hết xuống biển, không có chiếc nào nổi được nữa”, ông Trung giải thích. “Các phi đoàn phải làm sạch, nhấn hết xuống biển và tôi đảm bảo là 100% sau một ngày tất cả 40 chiếc tàu đó không còn chiếc nào sống sót. Máy bay mà đánh tàu thì quá dễ, tàu nó chạy chậm, tốc độ khoảng 20 hải lý/giờ thì không có cách nào trốn được. Nói thiệt là xe tăng còn chạy không được huống gì tàu, xe tăng mà chạy là tụi tôi đánh lật ngửa hết, cho nên tàu trên biển mà đánh là trong tầm tay”.
Theo trí nhớ của ông Trung, các phi công lúc bấy giờ cho rằng nhiệm vụ khá dễ, chỉ trong vòng 12 giờ là tàu Trung Quốc sẽ chìm hết. “Mà việc đó là chắc chắn đến 100%, không có trận nào mà chắc chắn như thế”, người phi công kỳ cựu lặp lại.
Lúc bấy giờ, quyết tâm của Không quân Việt Nam Cộng Hòa, từ lãnh đạo đến chỉ huy, phi công là rất cao. “Khí thế dữ lắm, các anh có sống ở thời điểm đó mới biết người Việt Nam chúng ta yêu nước như thế nào”.
Lúc bấy giờ, ông Trung là một sĩ quan cấp úy. “Mấy ông cấp tá, mấy ông lãnh đạo, chỉ huy phát biểu trong cuộc họp rằng: Đánh với Việt Cộng là chỉ đánh chơi thôi, không có sướng. Đánh với Trung Cộng mới là đánh cho nên tôi nói thật với các ông, đánh trận này, tụi tôi đi đánh trước. Cấp đại tá, trung tá, thiếu tá đánh trước, đánh cho họ biết người Việt Nam là như thế nào, đánh một trận cho họ từ bỏ ý định, bớt hung hăng, sau khi chúng tôi chết hết rồi mới đến cấp úy các ông đi đánh”, ông kể lại và nói thêm: “Nói thế để biết người Việt Nam yêu nước như thế nào, vì đánh với Trung Quốc mới là đánh giặc xâm lăng, cho nên mấy ổng bảo chừng nào tụi tôi chết hết mới đến các anh”

Không quân Việt Nam Cộng Hòa lên kế hoạch giành lại Hoàng Sa 3

Không quân Việt Nam Cộng Hòa lên kế hoạch giành lại Hoàng Sa 4

Chiến đấu cơ F-5 của Không quân Việt Nam Cộng Hòa - Ảnh: Tư liệu

“Mấy ông cấp tá, mấy ông lãnh đạo, chỉ huy phát biểu trong cuộc họp rằng: Đánh với Việt Cộng là chỉ đánh chơi thôi, không có sướng. Đánh với Trung Cộng mới là đánh cho nên tôi nói thật với các ông, đánh trận này, tụi tôi đi đánh trước. Cấp đại tá, trung tá, thiếu tá đánh trước, đánh cho họ biết người Việt Nam là như thế nào, đánh một trận cho họ từ bỏ ý định, bớt hung hăng, sau khi chúng tôi chết hết rồi mới đến cấp úy các ông đi đánh”.
Theo lời kể của đại tá Nguyễn Thành Trung, lúc bấy giờ tất cả phi công đều tình nguyện ký vào lá đơn “Thề được chết cho Hoàng Sa”. Tất cả phi công đều tuyên thệ sẵn sàng chết cho Hoàng Sa và ai cũng coi đó là cái chết rất vinh hạnh. “Trận đánh này chúng tôi chuẩn bị rất kỹ và phần thắng là chắc chắn 100%, vì tàu không thể chạy nổi. Mỗi tàu một quả bom là xong và khí thế ấy nó luôn hừng hực trong lòng mỗi người Việt Nam, hừng hực trong mỗi phi công”.
Kế hoạch không kích, theo lời ông Trung, là tuyệt mật, chỉ có những người tham gia mới biết. Chỉ huy cấp cao trong quân đội, nếu không có nhiệm vụ liên quan trực tiếp tới việc triển khai chiến dịch, đều không biết được.
Một kế hoạch phản công được chuẩn bị công phu với “khả năng chiến thắng là 100%”, nhưng rốt cuộc đã không thể diễn ra do Mỹ cảnh báo Tổng thống Thiệu không được hành động. Lúc bấy giờ, Mỹ đã làm lành với Trung Quốc và chấp nhận làm ngơ để Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa.
Đối với những người như đại tá Nguyễn Thành Trung, 40 năm đã trôi qua nhưng những kỷ niệm ngày ấy vẫn còn mới nguyên, và trong lòng mỗi một cựu phi công F-5 thuở nào luôn canh cánh một nỗi niềm, rằng đã không được chiến đấu và được chết trong cuộc chiến bảo vệ Hoàng Sa thân yêu.
“Nếu ngày đó chiến dịch diễn ra đúng kế hoạch thì bây giờ và các thế hệ con cháu đỡ biết bao nhiêu. Bây giờ Trung Quốc đã chiếm đóng bất hợp pháp ở Hoàng Sa rồi, cái di sản, cái gánh nặng để lại cho các thế hệ con cháu Việt Nam thật là quá nặng nề”, ông Trung nói.

Sưu-tầm bài báo của tên phi công lừa (Thầy ,phản Bạn) Nguyễn-Thành-Trung cho tất cả coi chơi !

Ghi-chú: Tên Trung nầy nói sai tên các cấp chỉ huy ngày xưa :

Quyền Phi Đoàn Trưởng PD 538 ( F5-E ) Đà Nang là Thiếu Tá Hồ Kim Giàu.
Phi Đoàn 520 là phi đoàn A37.
Phi Đoàn Trưởng PD 522 là Trung tá Nguyễn Thành Dũng .
Phi Đoàn Trưởng PD 540 là Trung tá Nguyễn Tiến Thành.
Phi Đoàn Trưởng PD 542 là Trung tá Trịnh Bữu Quang .

TAM73F trình bày và sửa sai của tên Trung .

TAM73F
01-26-2014, 10:02 AM
Đón TẾT tha phương .

Đã mang tiếng người dân nuớc Việt,
Mỗi một lần đón tết tha phương,
Mấy ai không thấy đoạn trường?
Mấy ai không nén lệ tuôn vắn dài?

Đã đưa đẩy thành người vong quốc,
Nghẹn từng cơn uất hận chưa nguôi.
Tá chân xứ lạ quê người,
Nhục, vinh, vui, khổ, khóc, cười ai hay?

Giờ xuân đến đâu đây ngoài ngõ,
Nghe nao nao chạnh nhớ quê hương.
Xuân nơi đất mẹ yêu thương,
Toàn dân có được tưng bừng đón xuân?

Hay thảm cảnh bần cùng xã hội,
Nặng lao công lại đói hơn no,
Chỉ còn da bọc xác khô,
Chực chờ trả kiếp thải thừa cho xong?

Hay dưới ách gông, cùm, đe, búa,
Người người luôn hãi sợ âu lo,
Bao nhiêu tai họa bất ngờ,
Thình lình chụp mũ, đời như đã tàn.

Hay Nhân-Phẩm, Nhân-Quyền quý giá,
Bọn phủ đầu man dã cướp đi.
Tự Do còn có nghĩa chi,
Người người nhàm chán, ê chề khổ đau?

Thì Tết đến ra sao đây hở?
Có muôn hoa rộ nở đầy sân?
Giao thừa có pháo nổ vang ?
Quần là áo lược chơi xuân đôi ngày?

Chân thành gởi đôi lời tha thiết,
Chúc đồng bào ruột thịt quê hương,
Chúc đồng bào ở muôn phương,
Một năm hạnh phúc an khương tràn đầy.

Hồn khắc khoải bùi ngùi lặng ngó,
Cành giả mai rộ nở đơm bông,
Mà lòng viễn khách bâng khuâng,
Buồn lên giếng mắt, lệ mằn mặn môi.

26-01-2014
Marcel Nguyễn

TAM73F
01-27-2014, 08:51 AM
Hãy xem
Video này để thấy sự tàn bạo của bọn cộng sản Tàu đối xử với những bộ đội Bác Hồ mà ngày nay CS Hà Nội quyết chí bám gót giày Trung cộng để được vinh thân!


https://www.youtube.com/watch?v=GwhBJ6Y-Aks

<iframe width="640" height="360" src="//www.youtube-nocookie.com/embed/GwhBJ6Y-Aks" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Quả báo nhản tiền ,Bộ đội Công An Việt Nam hiếp dân lành nay bị trả bài đích đáng !

TAM73F sưu-tầm

TAM73F
01-30-2014, 08:19 AM
Khánh thành khu mộ Phạm Duy

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 16/1/2014 gia đình nhạc sĩ Phạm Duy tổ chức lễ kỷ niệm một năm ngày mất của ông và khánh thành khu vườn mộ hoa của nhạc sĩ tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương. Khu mộ hoa rộng khoảng 180m2 được xây dựng mô phỏng theo một số tác phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ.



Cắt băng khánh thành khu mộ nhạc sĩ của những ca khúc bất hủ

http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1391070507.jpg


Khánh thành tượng đồng Phạm Duy nặng 300kg tại khu mộ

http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1391071087.jpg

Tượng đồng bán thân tạc chân dung Phạm Duy đặt trang trọng trên khối đá hoa cương

http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1391071213.jpg
Trong khu mộ này còn có cả mộ của ca sĩ Thái Hằng
(vợ Phạm Duy) và ca sĩ Duy Quang (con trai nhạc sĩ)

Bên trái khu vườn mộ là con đường cái quan, ruộng lúa chín vàng cách điệu hình dáng bản đồ đất nước Việt Nam. Trong khu vườn mộ còn có ngôi mộ của vợ Phạm Duy là ca sĩ Thái Hằng và con là ca sĩ Duy Quang.

Bức tượng đồng nặng khoảng 300kg tạc chân dung nhạc sĩ Phạm Duy do điêu khắc gia Nguyễn Văn Anh - người chưa từng gặp mặt nhạc sĩ - thực hiện trong thời gian 3 tháng. Tượng cao 1,15 m, rộng khoảng 1m được đặt trang trọng trên bục đá hoa cương ngay tại khu vườn mộ cũng được khánh thành.

Đến dự buổi kỷ niệm này ngoài các con của nhạc sĩ Phạm Duy đang sinh sống ở nước ngoài về, còn có những người bạn thân thiết nhất của nhạc sĩ, như: GS - NS Trần Văn Khê, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, nhà thơ Phạm Thiên Thư, đạo diễn Lê Dân và các ca sĩ Ánh Tuyết, Quang Linh, Đức Tuấn…

H.NHÂN

TAM73F sưu-tầm
----------------------000000------------------------


.

TAM73F
02-05-2014, 02:18 PM
Ông Lảnh-Sự của Cộng Sản ViệtNam bỏ thẻ Đảng và xin tỵ nạn tại nuocThuỵ-Sĩ ( Berne)


Subject: Suisse: L'ex-consul du Vietnam à Genève demande l'asile politique à Berne



http://www.bluewin.ch/fr/infos/suisse/2014/2/3/l-ex-consul-du-vietnam-a-geneve-demande-l-asile-po.html

http://www.global-local-forum.com/pages.asp?ref_page=8568

<iframe width="640" height="360" src="//www.youtube-nocookie.com/embed/fJ_8lWEjyz0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

--------------------------

Thêm tin tức về chuyện ty nạn chính trị cùa cựu lảnh-sự cộng sản ViệtNam

Voici l'émission Genève à chaud, du 2.2.2014: à regarder à partir de la
*32e minute, *interview de Nguyen Tang Luy et de l'ex-consul du VN
à Genève qui a démissionné du parti communiste, a demandé l'asile
politique en Suisse en souhaitant participer aux activités du Cosunam.

http://www.lemanbleu.ch/vod/le-grand-geneve-a-chaud-02022014


Duoi day la co' phu de Viet ngu :

<iframe width="640" height="360" src="//www.youtube-nocookie.com/embed/v1BTaOjvOa8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

TAM73F sưu-tầm

TAM73F
02-05-2014, 10:37 PM
Hoàng Hải Thuỵ kể chuyện xưa, saigon 1955.


SÀI GÒN ÐÊM BA MƯƠI TẾT 2014
Posted on February 3, 2014 by hoanghaithuy

“Ngũ đệ..! Anh em ta tình thân hơn cốt nhục!…”

Ðó là một câu tôi nhớ trong số những câu tôi nhớ của tiểu thuyết Ðồ Long Ðao – Ỷ Thiên Kiếm của Kim Dung, tác phẩm tiểu thuyết tôi đọc ở Sài Gòn những năm 1960, thời gian tôi ba mươi tuổi. Ðó là câu Dư Liên Châu nói với Trương Thúy Sơn trên chiếc thuyền lênh đênh giữa biển khi hai anh em đồng môn gặp lại nhau sau mười năm xa cách, khi Trương Thúy Sơn đưa vợ con: Ân Tố Tố và Vô Kỵ, từ Băng Hỏa Ðảo trở về trung thổ, Thúy Sơn sợ Trương Tam Phong, sư phụ của chàng, không cho chàng kết hôn với con gái của Giáo Chủ Bạch Mi Giáo. Chàng được Dư Liên Châu trấn tĩnh

“Ngũ đệ… Anh em ta tình thân hơn cốt nhục…!”
Ðường Trần Hưng Ðạo, Sài Gòn 1955. Ðường Xe Ðiện Sài Gòn – Chợ Lớn chạy giữa đường. Tòa nhà cao là rạp xi-nê Lido. Bảng đèn Dancing Grand Monde bên phải ảnh, có đường đi vào bên trong. Grand Monde không nằm ngay ở mặt đường Trần Hưng Ðạo.

Một câu nói rất thường trong một truyện kiếm hiệp – truyện kiếm hiệp hay nhất trong thời tôi ba mươi tuổi – làm cho tôi xúc động mãi. Khi ngồi trong Nhà Hàng Pagode đêm cuối năm, quanh chúng tôi chỉ còn những chiếc ghế da nâu không người ngồi và nhà hàng sắp đóng cửa – lúc ấy là mười một giờ đêm 28 Tết, còn hai đêm nữa là đêm Giao Thừa – người ta, những người Sài Gòn đi chơi đêm, giờ này đến các tiệm nhẩy, tôi và Quang còn ngồi buồn ở đây.

Nhìn nét mặt đăm chiêu và những nếp nhăn hằn trên trán Quang, tôi chợt nhớ đến lời Dư Liên Châu nói với Trương Thúy Sơn – “Ngũ đệ… Anh em ta tình thân hơn cốt nhục” và tôi xúc động. Tôi muốn nói một lời để an ủi Quang, nhưng tôi im lặng, vì tôi nghĩ trong lúc này, và trong nhiều trường hợp, yên lặng là tiếng nói của Trái Tim.

Tôi tuổi Dậu, Quang cũng tuổi Dậu, nhưng anh sinh trước tôi mười hai năm, tức là một giáp. Như vậy là tôi “ ẩn tuổi ” Quang; theo kinh nghiệm, các cụ ngày xưa cho rằng nhũng người ẩn tuổi nhau thường hợp nhau, thương mến nhau. Các cụ nói đúng trong trường hợp “ ẩn tuổi nhau” của Quang và tôi. Chúng tôi thân mến nhau, thông cảm nhau. Tôi thường đoán trước, biết trước được những điều Quang sắp nói, những việc Quang sắp làm. Ngược lại, Quang cũng biết trước về tôi như tôi biết về anh.

Quang là luật sư. Năm 1950, tôi từ Hà Nội vào Sài Gòn, tôi đi làm phóng viên nhà báo và tới ngụ tại nhà anh trong một thời gian. Ngày ấy, anh đang kiếm ra tiền. Gia đình anh sống trong một vi-la đường Mayer. Tôi sống nhờ trong nhà anh, như người trong gia đình anh. Vợ chồng anh coi tôi như người thân ruột thịt. Quang đưa tôi đi ăn chơi, anh là người mở đầu cuộc sống “trăng hoa” của tôi tại Sài Gòn. Vợ anh là gái Hà Nội, hiền, khá đẹp nhưng không có gì xuất sắc. Chị là người không gây thiện cảm mà cũng không gây ác cảm. Năm đó Ngọc, con gái anh chị, lên năm tuổi. Cô bé xinh xắn, nước da hơi nâu, mạnh khỏe, thông minh, có đôi mắt tròn, đen láy, năm ấy cô bắt đầu cắp sách đi học Mẫu giáo. Trường gần nhà, đi bộ qua một con phố. Có những buổi chiều tôi đến trường đón Ngọc về. Thanh niên chưa có vợ, chưa có con thường thích trẻ con và muốn gần bọn trẻ con kháu khỉnh, xinh xắn, sạch sẽ và thông minh. Ngọc là một đứa bé có đủ nết ấy.

Rồi thời gian qua, Quang thành công với nhiều “áp phe” lớn. Ðịa vị của anh ngày một vững, tên tuổi anh nổi sáng. Rồi chiến tranh Ðông Dương kết thúc. Năm 1954, đất nước chia đôi, Quang trở thành một nhân vật lý tài quan trọng, cỡ quốc tế. Ðó là những năm tôi sống trong quân ngũ. Xa Sài Gòn, tôi xa gia đình Quang, cho tới ngày tôi được tin anh gặp tai họa. Những nhân vật của chế độ mới – những người làm đảo chính lật đổ chính quyền Ngô Ðình Diệm – đã hại Quang và hất anh ra khỏi cái địa vị chuyên gia kinh tế tài chính quốc gia mà anh đang giữ.

Quang bị tù hai năm. Ở tù ra, anh trắng tay. Những người hại anh đã củng cố được một địa vị và thế lực quá vững. Họ tiếp tục làm hại anh bằng cách ngăn cản không cho anh ra mặt làm bất cứ công việc gì. Họ phá không cho anh hành nghề luật sư. Các công ty ngoại quốc không dám mướn anh. Anh phải kiếm sống bằng cách nhận làm riêng cho vài ông luật sư bạn. Những ông này giúp anh bằng cách giao việc cho anh đem về nhà làm.

Và những tai họa theo nhau đến với Quang. Vợ anh bỏ đi – người vợ hiền thục của anh – bỏ chồng con, bỏ nhà đi chung sống với một người đàn ông khác. Hai đứa con được để lại cho Quang nuôi. Quang sống những ngày dài buồn nản trong thất vọng và túng thiếu. Người hào phóng tự tin ở tài năng của mình và thành công ngay từ ngày bước vào đời như Quang, nỗi thất vọng và buồn nản càng nặng nề khi anh đã ngoài bốn mươi tuổi, số tuổi mà những người đàn ông có tài bắt buộc phải có địa vị. Không được phép xuất ngoại, Quang đi lén ra ngoại quốc mấy lần, nhưng không thoát. Bọn mật vụ theo dõi anh, ngăn cản không cho anh đi. Có lần anh đã trốn được xuống một chiếc tầu buôn của Pháp, khi tầu sắp rời bến Sài Gòn, bọn mật vụ mới biết tin và ập xuống tầu lùng xét. Chúng không tìm ra chỗ nấp của anh, nhưng sau đó, ông Thuyền Trưởng đích thân gặp anh, xin anh trở lên bờ để tránh cho tầu của ông gặp khó khăn trong những chuyến sau tầu ghé bến Sài Gòn.

Ðó là những tin, những chuyện về Quang và gia đình của anh tôi được biết trong những năm tôi sống trong quân ngũ. Rồi một người đàn bà khác xuất hiện trong đời Quang. Người đàn bà này đẹp – rất đẹp, nổi tiếng hoa khôi tại Sài Gòn – Nàng thuộc loại “chơi bời quí phái” và nàng có một tài sản đủ cho nàng sống phong lưu suốt đời.

Người đàn bà ấy yêu Quang, nàng chấm dứt cuộc sống cũ để chung sống với Quang, để làm vợ Quang. Họ yêu nhau, họ sống đầy đủ về vật chất nhưng không được hạnh phúc lắm về tinh thần, cả hai người cùng yêu nồng nàn và cùng ghen tuông dữ dội. Quang bị cuộc sống cũ của vợ ám ảnh. Vợ Quang biết nỗi ám ảnh ấy của Quang, nàng sợ một ngày nào đó Quang sẽ khinh nàng, sẽ chán nàng, sẽ yêu một người đàn bà khác trẻ, đẹp, có dĩ vãng trong sạch hơn nàng. Nhưng cả hai người cùng cần có nhau để sống. Theo tôi, Quang là người cần vợ hơn và yếu thế hơn vợ. Người vợ thứ hai của anh – đẹp, sang, được đàn ông say mê, giầu tiền – là một bằng chứng thành công của anh. Ít nhất anh cũng còn thành công với đàn bà. Người vợ trước để lại cho Quang hai đứa con. Một gái, một trai. Thằng bé hãy còn nhỏ được anh gửi bà Nội nó nuôi. Ngọc, đứa con gái lớn được anh gửi vào một trường Nữ Học.

- Tôi đang bối rối không biết phải làm sao thì cậu đến. Có cậu thay tôi lo cho nó mấy ngàyTết này tôi yên tâm. Chắc nó cũng buồn, cũng giận tôi, nhưng nhẹ thôi. Cậu cố giúp tôi. Nói cho nó hiểu. Tôi biết. Cậu từ xa về đây cần phải du hí mấy ngày Tết. Bị vướng cẳng vì một con bé chắc cậu bực mình lắm.

Người cha khổ sở vì không thể đón được đứa con gái yêu từ nhà nội trú của trường ra ăn Tết với mình nhờ tôi lo cho con anh trong mấy ngày Tết. Anh lên Ðà Lạt ăn Tết với vợ. Vợ anh muốn thế, anh không đi không được. Nhưng nếu sáng mai anh đi, chiều mai, không có ai đến trường đón Ngọc, con gái anh, ra trường. Mẹ đi lấy chồng khác, bố có vợ, bố ăn Tết với bà vợ, người thiếu nữ ấy bị bỏ rơi trong ba ngày Tết. Tôi là người thay mặt bố nó để làm cho nó bớt cô đơn, đỡ tủi thân trong mấy ngày đầu năm.

Trước nét mặt khổ não của Quang tôi phải quay mặt nhìn đi. Quanh chúng tôi, nhà hàng vắng tanh chỉ còn một cặp Tây Ðầm già đang ngồi như chờ đợi ai ở góc phòng. Tôi cảm thấy thương Quang và lại nhớ đến câu nói của Dư Liên Châu!

“Ngũ đệ… Anh em ta tình thân hơn cốt nhục…”

Tôi hiểu nỗi khổ tâm của Quang. Anh thương con anh nhưng cùng một lúc, anh cũng yêu vợ. Ngọc là con riêng của anh. Anh không thể “bỏ vợ, hy sinh vợ” trong mấy ngày Tết để gần, để sống với đứa con riêng của anh. Tôi nhận lời giúp anh.

o O o

Tôi đã được nghe nói về những nữ sinh của trường nữ trung học này, những chuyện được xếp vào loại “ly kỳ”.

Những chuyện đồn đại, không có bằng chứng. Ðại khái cuộc sống của nhiều nữ sinh trong Internat trường này rất loạn, nhiều nàng chơi trò đồng tính ân ái, nhiều nàng đêm đêm vẫn trốn ra đi chơi, đi nhẩy đầm, bọn vương tôn công tử Sài Gòn đêm đến đậu xe trong một con đường ngách bên trường, đợi các nàng ra, rước đi chơi.. v.v.. Tôi nghe qua những chuyện ấy rồi bỏ ra ngoài tai.

Chiều Ba Mươi Tết, tiếng xe ô tô ngoài đường làm ồn cả phòng đợi. Vào những ngày lễ hội, ngày nghỉ, thủ đô Sài Gòn đông xe hơn ngày thường, đông nhất là buổi chiều gần tối. Ở đây, phụ huynh tấp nập đến đón con ra trường. Nữ sinh người Pháp không còn là bao nhiêu. Nhìn quanh tôi chỉ thấy toàn người Việt Nam.

Tôi trình Thẻ Phụ Huynh, giấy phép được nhân lãnh học sinh. Một bà đầm trung niên – có vẻ là giám thị – ghi mấy dòng chữ vào quyển sổ, rồi nhấc điện thoại gọi vào trong. Bà nói tiếng Pháp.

Tôi ra hiên nhà, đứng hút thuốc lá.

- Chú…!

Tôi quay lại. Năm năm đã qua:

“Chú gặp cháu lần cuối năm 1964. Bố cháu bị bắt… chú đang ở lính. Chắc chú đâu có nhớ cháu, gặp nhau ngoài đường chắc chú không nhận ra cháu, phải không chú?”

Trong phòng lạnh của Restaurant Choeng Nam, trên bát “consommé chaud”, Ngọc mở rộng đôi mắt đen và trong, nói với tôi câu nói gợi lại kỷ niệm. Nàng hỏi:

“Chú có thấy cháu thay đổi nhiều không? Cháu chóng lớn quá, phải không chú…?”

Nàng dơ tay khoát nhẹ nửa vòng trong không khí, điệu bộ nhí nhảnh như cô đào điện ảnh Sandra Dee trong vai thiếu nữ dậy thì, con nhà giàu, ngây thơ, gợi tình. nàng nhắc lại:

“Chú gặp cháu ngoài đường chắc chú không nhận ra cháu. Nếu có ngờ ngợ chắc chú không dám hỏi. Phải không chú? Nhưng cháu nhận ra chú ngay!”

Nàng nhìn tôi đăm đăm như cô giáo nhìn anh học trò quấy phá

“Cháu nhận ra chú ngay! Chú có già đi chút chút, nhưng khuôn mặt, nét mặt vẫn không khác”.

Ánh mắt nàng long lanh, vành môi nàng cười mỉm.

“Tóc chú bạc nhiều rồi.” Tôi nói.

Trong năm năm, Ngọc thay đổi nhiều. Lần tôi đến nhà Ngọc lần cuối, Quang đang nằm trong khám Chí Hòa. Hôm ấy tôi chỉ thấy loáng thoáng bóng hai chị em Ngọc rồi tôi đi ngay, cho tới nay cô cháu ngồi trước mặt tôi giờ đây là một thiếu nữ mười sáu, mười bẩy tuổi, tóc để theo kiểu tóc Jacqueline Kennedy, mặt trái soan, mắt to và sáng, môi hồng mỏng và hai bên mép sa xuống. Ðôi khi, tôi thoáng thấy Ngọc có vẻ chán đời, ngạo đời – vì đôi môi sa xuống hai bên mép. Những người phụ nữ có đôi môi hai bên mép sếch lên, cũng như đuôi mắt sếch lên, thường có vẻ tươi vui – Ngọc bận đầm, đúng thời trang, không hoa hòe, hoa sói mà đẹp, trang trọng và gọn . Áo sơ mi trắng dài tay, váy Tergal xám, có hai dây vắt qua vai, ngực áo thêu hai chữ HN: Hồng Ngọc, bằng chỉ xanh. Một thiếu nữ đang đứng trên ngưỡng cửa cuộc đời. Ðời nàng xấu hay đẹp, mai sau nàng khổ sở hay sung sướng – suốt những năm còn lại, đó mới là cuộc đời, ba mươi năm, bốn mươi năm nữa – tùy thuộc vào vài năm sống sắp tới của nàng. Tôi thấy tôi lo sợ một cách chánh đáng: ai sẽ dẫn dắt cô gái này đi trong mấy năm trời quyết định ấy? Mẹ nàng đi lấy chồng khác, cha nàng có vợ và con riêng, cuộc đời nàng có biết bao nhiêu là cạm bẫy.

Nàng ngước lên, nét buồn vừa qua biến mất:

“Tại tóc chú bạc sớm chớ có phải tại nhiều tuổi đâu? Phải không chú? “

Hàm răng trắng của nàng lộ ra dưới vành môi mỏng.

“Chú kém ba cháu những mười hai tuổi. Năm nay, chú mới ba mươi ba tuổi. Ba cháu bốn mươi nhăm rồi. Tóc ba cháu đã bạc đâu. Có bạc, nhưng không nhiều bằng tóc chú. Hồi này, không biết ba cháu có nhuộm tóc không? Sao chú không nhuộm tóc, chú?”

“Chú không thích nhuộm. Chú thích tóc trắng?”

“Sao thế?”

Tôi nhún vai:

“Tại chú thích.”

Nàng cười thành tiếng:

“Tóc bạc như Jeff Chandler…! Cháu biết tại sao chú lại thích rồi!”

“Tại sao?”

“Chú muốn cho các cô phải để ý đến chú vì mái tóc của chú chứ gì? Chú khôn lắm. Cô nào thấy chú hãy còn trẻ măng mà tóc đã bạc trắng thì cũng phải để ý! Chú thấy không… Ðến cháu quen với chú là thế mà vẫn còn phải hỏi nữa là.”.

Tôi làm bộ ngượng vì bị nói trúng tim đen, nàng cười sung sướng.

“Ðã có cô nào nói với chú là… yêu chú vì mái tóc của chú chưa!”

Tôi cau mày:

“Ðừng hỏi bậy!”

“Cháu có hỏi gì quá lố đâu?

Mặt nàng cũng nghiêm lại.

“Chú vẫn… cho là cháu còn con nít? Chú là văn sĩ mà chú chẳng biết tâm lý chút nào! Cháu không dám nói là cháu đã yêu nhưng… cháu có đủ tư cách để nói chuyện về Tình Yêu với chú, với bất cứ ai…!”

Tôi muốn khuyên nàng vài câu. Tôi biết những điều mà nàng biết về tình yêu đó chỉ là những điều nàng đọc được trong tiểu thuyết, nàng nhìn thấy trên màn bạc xi-nê và nàng nghe vài cô bạn thuật lại. Tôi muốn nói cho nàng biết nàng chưa đủ tư cách để nói về bất cứ một chuyện gì, nhất là về Tình Yêu. Nhưng tôi chưa kịp mở miệng. Nàng đã tiếp:

“Cháu học hết năm nay thôi. Sang năm, chú sẽ không còn gặp cháu ở Sài Gòn nữa đâu.”

“Ngọc đi đâu?”

“Cháu đi xa.”

“Xa là tận đâu?”

“Bên kia biển.”

Ðôi mắt nàng mơ màng. Tôi thấy sợ – tôi biết là nàng nói thật – tôi hỏi:

“Ba cháu có biết chuyện cháu sắp đi xa không?”

Nàng lắc đầu:

“Ba cháu chưa biết. Nhưng có biết, chắc ba cháu cũng không ngăn cản cháu được, cháu hy vọng ba cháu sẽ không ngăn. Và cháu tin rằng ba cháu sẽ không ngăn cháu đâu..”

Giọng nàng chợt đổi khác, rất già dặn, đứng đắn:

“Ðến đúng lúc, cháu sẽ cho ba cháu biết chuyện.”

“Ngọc đừng có dại!”

“Không đâu, chú ơi. Chú sẽ thấy là cháu rất khôn. Cháu sẽ có tiền gửi về cho ba cháu, em cháu và cả mẹ cháu nữa. Ở đời này, tiền trên hết chú ạ! Tiền là tất cả. Chú viết truyện ca ngợi tình yêu, nhưng nếu nhà báo không trả tiền chú, chú ngưng viết ngay. Chẳng tình yêu thì đừng. Chú có thể viết truyện ca ngợi tình yêu rất hay, rất… ra rít, với điều kiện là truyện đó chú phải bán được ra tiền…”

Tôi trừng mắt:

“Ðừng nói lảm nhảm. Tôi không muốn nghe Ngọc nói nhảm. Ngọc chưa đến tuổi nói đến tiền, đến tình yêu.”

Nàng xịu mặtï:

“Cháu xin lỗi chú.”

Bữa ăn trôi qua trong tẻ nhạt. Chúng tôi trao đổi với nhau những câu hỏi đáp thông thường. Tôi suy nghĩ về những câu Ngọc vừa nói và thấy nàng có lý. Tôi thắc mắc muốn biết rõ về chuyện sắp đi xa của nàng. Nàng sẽ đi đâu? Ði với ai? Nói thật hay quan trọng hóa một sự việc chưa có gì là quan trọng cả?

Nàng buồn và ủ dột một cách lạ thường. Ăn xong, tôi cảm thấy hối hận nên vui vẻ:

“Chú thay mặt ba cháu đưa cháu đi chơi đêm Giao Thừa. Cháu muốn đi đâu, chú đưa đi.”

“Cháu muốn chú cho cháu đi coi xi nê, rồi cho vào Dancing nghe nhạc…!”

“Cũng được. Nhưng đi Dancing thì khuya quá. Sau đó, cháu về trên bà nội có tiện không?”

“Ðược chú. Nếu không đi quá nửa đêm sao gọi là đi chơi đêm Giao Thừa! Với lại… cháu thỉnh thoảng vẫn về bà nội cháu khuya quá nửa đêm, không sao đâu. Nhất là có chú đưa về, “suya” quá rồi!”

Nàng tươi lên khi tôi nhận lời. Ngồi trong rạp xi-nê, nàng chăm chú theo dõi những hình ảnh trên màn bạc, thỉnh thoảng mới thốt ra một câu phê bình truyện phim và lối đóng của các diễn viên, nàng phê bình rất sành, rất đúng.

Vào Dancing, nàng đòi uống Champagne. Ðêm Tất Niên, Grand Monde chật người, hết bàn, không khí thật vui. Tiếng nhạc và người nhẩy thật hào hứng. Nhìn quanh thấy những bộ mặt thỏa mãn ẩn hiện trong bóng tối lờ mờ, tôi chợt nghĩ lẩm cẩm rằng trong số những người ở đây, chắc không có một ai nhớ rằng đất nước này đang có chiến tranh, đang bị tấn công ngày đêm, giờ này, đang có những đồng bào của họ đổ máu và chết.

Tôi gọi Champagne. Chị Cai Gà thấy tôi vào, nhân lúc bồi đến mời uống, chị ghé đến bàn chúng tôi. Chị tủm tỉm cười, ra cái điều thông cảm và ngầm nói với tôi: ”Ðêm nay ông anh đưa trẻ em đi ăn, đi chơi”, chị kín đáo hỏi nhỏ tôi:

“Anh có cần em nào ngồi bàn, để gọi?”

Tôi lắc đầu:

“Ðêm nay tôi đi với cô cháu, chỉ đến nghe nhạc thôi, cám ơn chị.”

Chị ta nhắc lại:

“Dạ… anh đi mí cô cháu…!”

Không nhìn theo,chị Cai Gà, Ngọc hỏi tôi:

“Bà nào đấy chú? Có phải bà “Chef-Taxi-girl” không chú?”

Tôi gật đầu.

“Bà ấy có vẻ… bồ với chú lắm? Chắc là chú đi nhẩy nhiều nên bà ấy biết chú chứ gì?”

Thời gian càng trôi qua, đêm cuối cùng của năm nay càng gần giờ Giao Thừa, tôi càng thấy khó khăn trong việc trò chuyện với Ngọc. Nàng không còn trẻ con, nhưng cũng chưa hẳn là người lớn Nàng không thuộc loại Nymphet, nữ nhân vật Lolita của Vladimir Nabokov. Tiểu thuyết Lolita của Vladimir Nabokov được người đọc khắp thế giới nhắc đến và đọc từ năm ngoái, năm kia nhưng qua đến giữa năm nay, một vài cuốn tiểu thuyết này mới lọt vào Việt Nam. Chính quyền Ngô Ðình Diệm giữa thời cực thịnh, kiểm soát và cấm đoán gắt gao các loại sách báo và phim ảnh ngoại quốc bi mang tiếng là khiêu dâm. Ngọc không giống Lolita vì thân thể nàng nẩy nở, tròn và đầy hơn là Lolita thon và dài.

Khi nhận lời đến trường đón Ngọc cho đến lúc gặp Ngọc trong trường, tôi vẫn nghĩ rằng Ngọc hãy còn nhỏ, hãy còn là một đứa con gái sợ sệt mà tôi có thể đưa đi ăn kem, đi mua sách vở, mua quà con búp bê. Tôi nghĩ việc tôi đưa cô cháu ấy đi chơi sẽ không gây ra một sự hiểu lầm nào, kể cả những tên bạn lưu manh nhất của tôi cũng không có lý do để nghĩ bậy khi thấy tôi đi với cô cháu. Nhưng trong bữa ăn ở Choeng-Nam tôi thấy tôi nghĩ lầm. Nhìn tôi với Ngọc, chắc không ai cho rằng nàng là cháu tôi.

Và giờ đây, trong vầng ánh sáng mờ mờ của Dancing, rượu Champagne làm đôi mắt Ngọc sáng long lanh, tôi thấy nàng hoàn toàn khác hẳn với cái hình ảnh cháu Ngọc mà tôi vẫn có. Nhìn nàng, tôi hiểu tại sao cõi đời này có những người con gái thích lấy chồng già và chỉ có thể lấy – hoặc chung sống – được với những người đàn ông gấp đôi – hoặc gần gấp đôi tuổi các nàng – như người thiếu nữ mười sáu, mười bảy tuổi đang ngồi trước mặt tôi đây chẳng hạn. Bọn con trai mười sáu, mười bẩy, kể cả hai mươi tuổi, ngốc nghếch như gà tồ, chưa biết tý gì về đời, chưa biết suy nghĩ – như tôi năm tôi mười bẩy, mười tám tuổi. Nếu đem xếp Ngọc đứng gần một anh hai mươi tuổi, nàng sẽ phải khóc thét lên vì bực mình.

Thấy tôi không trả lời câu nàng hỏi về chị Cai Gà, nàng mỉm cười.

“Chú có muốn gọi Ca-ve thì cứ gọi, chú nhá – Nhưng nếu chú gọi thì chú gọi cô nào trông “élégante” một chút, nghe chú. Và chú phải nhẩy với cô ấy. Chia ra, với cháu một bản, với người ta một bản..”

Tiếng trống vang rền, đèn điện mờ dần rồi tắt. Giờ Giao Thừa. Năm mới đã đến. Trong bóng tối người ta ôm nhau, hôn nhau, chúc tụng nhau năm mới. Tiếng cười, tiếng í é xen tiếng trống rền. Sau một phút như vậy, đèn sáng trở lại; Ngọc lấy được một trái bong bóng màu xanh. Nàng buộc dây bóng vào thành ghế rồi vỗ nhẹ hai bàn tay vào nhau:

“Vui quá. Năm nay, cháu sẽ được sống những ngày thật đẹp và có nhiều thay đổi.”

Tôi đứng dậy đưa nàng ra “pít”.

“Cháu chúc chú năm nay viết được truyện hay, kiếm được nhiều tiền và… chú gặp một người đàn bà yêu chú đủ để chú yêu lại và lấy làm vợ.”

Ban nhạc trình tấu bốn bản liền. Tango rồi Rumba rồi Mambo và Cha Cha Cha. Nhiều cặp phải bỏ cuộc đi vào lúc tiếng nhạc chưa ngừng. Ngọc nhẩy giỏi và đẹp như một vũ nữ nhà nghề. Nàng học nhẩy từ bao giờ? Nàng học nhẩy ở đâu? Với ai? Những câu hỏi ấy chỉ thoáng đến với tôi rồi biến đi ngay. Tôi không còn ngạc nhiên nữa. Tôi biết Ngọc còn dành cho tôi nhiều ngạc nhiên khác nếu tôi muốn tìm ngạc nhiên và việc tập nhẩy đầm không phải là một việc làm lén lút của nàng. Có lẽ trong cái trường Nữ Học nổi tiếng ấy, chỉ có Dì Phước và những nữ sinh thọt chân mới không biết nhẩy đầm. Hai nữa, chất rượu đã bắt đầu ngấm trong cơ thể tôi. Tôi chưa say, nhưng tôi đã nhìn đời bằng một đôi mắt khác.

“Chú với cháu đẹp đôi nhất Dancing đêm nay. “.

Nàng nói bằng một giọng nghiêm trang, đôi mắt nàng nhìn vào mắt tôi. Nếu lúc đó, tôi mỉm cười và gật đầu đồng ý cũng chẳng sao nhưng vì một mặc cảm, tôi nhíu mày:

“Ðừng nói bậy!”

Nàng dẩu môi :

“Nếu không biết rõ chú, cháu cho chú là đạo đức giả và… giả dối nữa là khác!”

Như người đàn bà trưởng thành nói chuyện với tất cả sự bình tĩnh, nàng tiếp:

“Nếu chú với cháu đẹp đôi, và biết là chúng ta đẹp đôi, có gì là xấu?… Chúng ta kiêu hãnh vì chúng ta hơn người. Nếu chú lờ khờ, nhà quê, cháu không được hãnh diện vì chú. Cũng như nếu cháu luộm thuộm bê bối, chú cũng không hăng hái lắm khi phải đưa cháu đến những nơi đông người.”

Nàng nói tiếp:

“Cháu không thích những người con trai ngang tuổi cháu hoặc hơn cháu chút ít, cả tụi bạn của cháu cũng vậy. Cháu chỉ có thể yêu được những người đàn ông nhiều tuổi hơn cháu.”

Tôi hỏi:

“Cháu đã yêu bao giờ chưa?”

Nàng cười, đôi mắt sáng lộ rõ vẻ tinh nghịch, hàm răng trắng lấp lánh. Trong bóng tối tôi chỉ trông thấy rõ đôi mắt và hàm răng của nàng:

“Nếu chú thấy cháu có thể nói chuyện với chú về Tình Yêu, cháu sẽ kể chú nghe truỵên tình của cháu, người sắp mang cháu đi… đi xa, là một người bằng tuổi chú.”

Tôi nhớ lời nàng nói với tôi khi chúng tôi ăn ở Nhà Hàng Choeng Nam – “Cháu chỉ học hết năm nay thôi. Sang năm cháu sẽ đi xa…” Bây giờ nàng không nói hết lời tôi cũng biết người đàn ông bằng tuổi tôi mà nàng nói là người sẽ mang nàng đi đó là một người Hoa Kỳ.

Chúng tôi trở lại bàn, Ngọc nâng ly chạm ly tôi:

“Năm mới, chúc chú vạn sự như ý, chúc chú gặp người yêu chú đủ để chú cưới về làm vợ.”

Tôi đáp:

“Năm mới, chúc Ngọc vui vẻ, học giỏi và không làm điều gì để những người thương yêu Ngọc phải buồn.”

Nàng uống hết ly rượu:

“Cháu chỉ có ba cháu và em cháu. Má cháu đã đi lấy chồng. Nếu thương cháu, bà đã chẳng bỏ đi như thế, nhất là bỏ đi trong lúc ba cháu gặp tai họa. Ba cháu đã làm lại cuộc đời. Em cháu còn nhỏ chưa biết gì, cháu ra đi nhẹ nhàng. Chú yên trí đi, cuộc đời của cháu – ít nhất trong năm nay – đã được sắp đặt sẵn rồi, chú khỏi phải chúc.”

Tôi gợi chuyện:

“Chú đoán người đàn ông bằng tuổi chú Ngọc nói đó là một người Mỹ?”

Nàng gật đầu:

“Chú nói đúng.”

“Cháu yêu người đó?”

“Cháu chưa biết, phải mười năm nữa cháu mới trả lời được chú câu ấy. Nghĩa là phải mười năm nữa cháu mới biết chắc là cháu có yêu anh ấy hay không. Tình yêu phải được thời gian thử thách.”

“Tên hắn là gì?”

“Sang đến Mỹ, cháu sẽ cho chú sẽ biết tên chồng cháu. Cháu không sợ chú phá cháu đâu, nhưng chú cũng chẳng nên biết sớm.”

Tôi cười:

“Ngọc quên là Ngọc mới mười bẩy tuổi, người Mỹ trọng pháp luật…”

“Chú muốn nói cháu hãy còn là gái vị thành niên và có yêu cháu đến điên cuồng người ta cũng không dám mang cháu đi chứ gì?”

Nàng ngắt lời tôi :

“Chú chưa biết cháu đi sang Mỹ học, cháu có học bổng, hai chánh phủ Mỹ-Việt bằng lòng cho cháu sang bên đó du học, tiền cho cháu ăn hoc do chánh phủ và nhân dân Mỹ Quốc đài thọ!

Tôi nhìn nàng và tôi nhớ tới lời nói của một anh bạn. Anh bạn tôi bốn mươi nhăm tuổi, dược sĩ, có tiền, vẫn còn độc thân mặc dầu đã nhiều lần yêu. Mới đây anh nói với tôi :

” Toa phải viết về tình trạng: những cô gái Việt thích lấy chồng Mỹ. Những cuộc nhân duyên ấy không thể bền đẹp. Hiện giờ có quá nhiều gái Việt Nam con nhà tử tế, lấy Mỹ, đi theo chồng sang Hoa Kỳ. Toa nên nhớ trước kia thời Pháp… đa số me Tây đều là bọn gái hạ cấp. Nhưng bây giờ khác, bây giờ có cả con gái nhà tử tế, có thể nói là thượng lưu… cũng ham lấy chồng Mỹ.”

Anh bạn tôi cho rằng người Mỹ gần gái Việt là chỉ để chơi, để giải sầu. Nhưng tôi thấy đa số người Mỹ đến đây khi giao thiệp với gái bản xứ đều yêu và cố kết. Họ kết hôn cả với những cô gái điếm hạ cấp nhất. Tôi thấy tận mắt nhiều em điếm một trăm, sáu chục, hành nghề ở An Nhơn, Gò Vấp trở thành những cô vợ Mỹ rồi thành công dân Hoa Kỳ. Những cuộc hôn nhân ấy có bền và có hạnh phúc hay không ? Ðó là một chuyện khác. Những chuyện đã xảy ra ở Nam Hàn, ở Nhật Bản, giờ đây không có gì lạ đang xẩy ra ở Việt Nam.

Bỗng dưng tôi thấy buồn. Buồn và nản một cách lạ thường. Tôi nghĩ đến Quang. Anh sẽ nghĩ sao, sẽ nói gì khi con gái anh báo tin nó lấy chồng Mỹ và nó sang ở luôn bên Mỹ. Tôi sẽ không biết nói sao nếu con gái tôi nói với tôi như vậy.

“Nhẩy với cháu nữa đi chú. Sao chú buồn thế? Cháu đã đi mất ngay đâu. Cháu còn ở đây những gần mười hai tháng nữa kia mà!”

Hai giờ sáng, chúng tôi ra khỏi Grand Monde. Nàng say và yêu cầu tôi lái xe đưa nàng ra Cấp. Tôi không thể đưa nàng về nhà bà nội nàng trong lúc nàng say rượu.

Ðêm trên xa lộ, trời tối om. Ðêm Ba Mươi Tết. Nhiều chiếc xe, cũng như xe chúng tôi, vun vút chạy xa Sài Gòn. Gần như trên xe nào cũng có một cặp nhân tình.

Gần hết xa lộ, tôi dừng xe gần một vườn cao su. Tôi xuống xe theo nàng, sương đêm xuống lạnh hai vai áo. Nàng đi vài bước trên con đường vắng, rộng thênh thang, rồi nàng dơ tay thả trái bong bóng bay lên trời. Nàng đứng nghiêng nghiêng, trong chiếc áo lạnh màu trắng sữa, ngửa mặt nhìn theo trái bong bóng bay lên trời cao.

Hết truyện Xuân Sài Gòn Ðêm Ba Mươi Tết.

Tôi – Hoàng Hải Thủy – viết truyên Sài Gòn Ðêm Ba Mươi Tết cuối năm 1969 ở Sài Gòn. Như vậy truyện ngắn này đã có 40 năm tuổi. Tôi viết Sài Gòn Ðêm Ba Mươi Tết để đăng trong một tờ báo Xuân. Tôi không nhớ báo nào. Năm 2000, con tôi tìm được tờ báo Xuân đăng truyện Sài Gòn Ðêm Ba Mươi Tết trong một tiệm sách báo cũ ở đường Hồng Thập Tự. Con tôi cắt mấy trang truyện trong báo gửi sang Mỹ cho tôi. Tôi gõ máy chép lại truyện. Tôi chép lại y chang, không thêm bớt, không thay đổi đoạn nào.

Bốn mươi năm sau đọc lại truyện xưa, tôi thấy giữa Sài Gòn chiến tranh, khi mỗi giờ có bao nhiêu đồng bào tôi chết vì bom đạn, tôi sống bình an ở Sài Gòn, tôi viết một Truyện Xuân như Sài Gòn thanh bình 500/100, một Sài Gòn không biết Chiến Tranh là gì. Tôi có mặc cảm phạm tội.

Tôi đưa Truyện cho TBS đọc. Tôi nói với anh:

“Tôi muốn đăng lại truyện này, nhưng tôi ngại. Sài Gòn đang có chiến tranh ác liệt mà tôi viết một truyện Tình khơi khơi.”

TBS nói:

“Cho đăng đi. Sài Gòn những năm ấy có những người sống như thế, có những cuộc Tình như thế.”

Rừng Phong, Xứ Tình Nhân, Kỳ Hoa Ðất Trích.

Chép lai, viết thêm Ngày 20 January 2014, Ngày gần Tết Giáp Ngọ.

__._,_.___

Tin Tức ViệtNam

Thứ trưởng công an Phạm Quý Ngọ nhận hối lộ 1,5 triệu USD (vietinfo.eu)
Chính trường và Tư pháp Việt Nam có nhiều thay đổi. Khác với dự đoán của nhiều người, vụ án tham nhũng Vinalines cùng Dương Chí Dũng không bị "chìm xuồng". Trái lại, dường như đang tìm ra cội nguồi của sự việc. Ngay bản thân Thứ trưởng công an, một người khá thân cận với thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cũng bị "lôi ra ánh sáng" trong vụ án này. (vietinfo.eu)

-----------------------

TAM73F
02-07-2014, 06:40 PM
BỤI ĐỜI HÀ NỘI KÉO QUÂN VÀO NAM - TẤN CÔNG BỤI ĐỜI HỒ CHÍ MINH

Theo thông tin của Thanh Niên, đại ca Tiến “con” 35 tuổi, ngụ Q.Hà Đông (Hà Nội) bị Công an Q.Hà Đông (Hà Nội) truy nã về hành vi tàng trữ súng AK và vật liệu nổ. Được sự giới thiệu của một tay anh chị ở TP.HCM, Tiến “con” vào Sài Gòn đầu quân cho T. “Adam” đang là chủ một vũ trường ở trung tâm HCM.

T. “Adam” là một anh chị trong thế giới ngầm Sài Gòn, chuyên thực hiện các phi vụ thanh toán các băng giang hồ khác để tranh giành lãnh địa. Sở dĩ T. “Adam” tuyển chọn vì Tiến “con” luôn sử dụng các loại súng, trong đó bản lĩnh nhất là súng AK. Do vợ chồng T. “Adam” thường xuyên đi Campuchia nên Tiến “con” được đặc trách bảo vệ vợ chồng T. “Adam”.

Ở Sài Gòn, Tiến “con” còn có nhiệm vụ điều động đàn em, bảo kê vũ trường nhà hàng của vợ chồng T. “Adam”, thâu tóm các hoạt động kinh doanh quán bar như giữ xe, bán trái cây núp bóng để bán ma túy, cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản và sẵn sàng thanh trừng các băng nhóm khác nếu xảy ra mâu thuẫn hoặc tranh giành lãnh địa bảo kê. Băng của Tiến “con” còn tổ chức đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản núp bóng doanh nghiệp cầm đồ.

Nguyên nhân dẫn đến hai băng xã hội đen mâu thuẫn là do một đàn em của Dũng “béo” (là đàn em của Long “vàng”, người đã bị tạt a xít vào tối 16.9.2013 trên đường Hàm Nghi, Q.1) dẫn theo khoảng 30 đàn em khác đến vũ trường nhà hàng của T. “Adam” quậy và đánh trọng thương một đàn em của Tiến “con” đang làm nhiệm vụ bảo kê ở đây.

Sau khi bị đánh, đàn em của Tiến “con” xin “đại ca” ứng cứu. Lập tức Tiến “con” điều động khoảng 20 đàn em tới nghênh chiến. Nhưng cuộc hỗn chiến dự kiến là đẫm máu đã không xảy ra vì Dũng “béo” lệnh cho đàn em rút nhanh khỏi vũ trường trước khi đàn em của Tiến “con” có mặt.

Để trả thù, Tiến “con” tiếp tục điều động đàn em từ Hà Nội, Hải Phòng... vào. Tới nơi, Tiến “con” sai đàn em chuẩn bị hung khí, quyết xóa sổ băng của Dũng “béo” trước Tết Nguyên đán Giáp Ngọ. Đàn em của Tiến “con” được ém trong một căn nhà ở Q.Gò Vấp.

Tuy nhiên, cuộc thanh toán đẫm máu đã không xảy ra vì trinh sát hình sự C45B kịp thời ngăn chặn, phối hợp với PC45 Công an TP.HCM và Công an Q.1, Gò Vấp bất ngờ ập vào bắt, khám xét căn nhà mà Tiến “con” cùng đàn em đang ẩn náu.

Khi bị bắt khẩn cấp, các loại hung khí bị các tổ trinh sát thu giữ có 3 cái rìu, 3 dao bầu, 1 dao rựa, 1 mã tấu, 10 tuýp sắt dài có gắn dao sắc nhọn đều mới được chế tạo. Trong số 9 đàn em của Tiến “con” bị bắt đưa về trụ sở C45B có Nguyễn Văn Huân (29 tuổi, ngụ H.Quốc Oai, Hà Nội) đang bị truy nã về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”. Hiện C45B đang điều tra mở rộng vụ án.

--------------00000--------------



Chửi Mỹ và thẻ xanh đi Mỹ-Ta củng di Mỹ‏

Bọn Lãnh tụ CS và tất cả các bọn cán bộ nhà nước CSVN đều chửi Mỹ là Đế Quốc xâm lược......
Nhưng.......vẫn "hôn-hít" tấm thẻ xanh của Mỹ....!!!!

>
> Chứng tỏ là các cán bộ cao cấp, đại gia đều đã từ lâu sửa soạn cuốn gói qua Mỹ hết.
>
> >
> >
> > Mời đọc bài tố giác của một Cán Bộ Tuyên Huấn hưu trí.
> >
> >
> >
> > Trần Mạnh Trung
> > (Cán bộ Tuyên huấn hưu trí) -
> > Vụ Dương Chí Dũng lộ ra quá trình trốn chạy và thiên hạ mới ngã người.
> > Dũng có visa vào Mỹ từ đời tám hoánh nào. Buôn bán làm ăn thì Dũng bắt tay
> > với Nga, với Tàu nhưng chuẩn bị lúc sa cơ thì chuồn sang Mỹ. Đảng viên, gia
> > đình cách mạng truyền thống đấy. Có phải là bọn con em VNCH đâu mà tính
> > nước đi Mỹ từ lâu thế...
> >
> > Điên cuồng chửi Mỹ, đứng đầu là Hồ Thu Hồng - tức blog Beo. Bà Beo chửi Mỹ
> > can thiệp vào nhân quyền Việt Nam vô lý. Bà chửi nghị sĩ Mỹ ngu đần, hám
> > quyền chức. Mỗi khi phái đoàn nhân quyền của Mỹ hay Hạ Nghị Viện Mỹ nhắc
> > đến vấn đề nhân quyền Việt Nam là y như lần đấy có mặt bà Beo đăng đàn chửi
> > bới, mạt sát Mỹ, đưa ra những luận điệu, dẫn chứng mà cơ quan an ninh hay
> > dùng.
> >
> > Vì sao bà Beo chửi Mỹ và có những luận điệu, dẫn chứng ấy. Vì bà là cánh
> > tay truyền thông của cơ quan an ninh, đứng đầu là tình nhân Nguyễn Văn
> > Hưởng, cho nên bà phải phụ họa với an ninh và có những tin tức bên an ninh
> > cấp cho để viết.
> >
> > Thế nhưng khi Hưởng buộc phải về hưu, bà Beo suýt bị truy tố tội tham nhũng
> > tiền khi làm TBT tờ báo do bà ta quản lý. May một phần nhờ có dàn xếp của
> > tình nhân, phần cũng là thân phận đàn bà, người ta đã châm chước xá tội cho
> > bà Beo.
> >
> > Đáng lẽ bà Beo phải cảm ơn cái nghĩa tình ấy, thế nhưng bà nhảy tót đi Mỹ
> > và chửi bới như thường. Thì ra bà Beo
> > Hồ Thu Hồng đã sắm cho mình thẻ xanh ở bển, nơi mà chứa đầy bọn ''rân
> > chủ'' mà bà vẫn miệt thị gọi lúc tại chức. Hóa ra mảnh đất Mỹ ấy tốt lành
> > không phải như bà Beo vẫn chửi mọi khi. Tốt cả người, tốt cả đất, tốt cả
> > chính sách. Phải thế bà Beo mới gửi con mình và gửi thân già mãn kinh đến
> > nơi như thế chứ.
> >
> > Vụ Dương Chí Dũng lộ ra quá trình trốn chạy và thiên hạ mới ngã người.
> > Dũng có visa vào Mỹ từ đời tám hoánh nào. Buôn bán làm ăn thì Dũng bắt tay
> > với Nga, với Tàu nhưng chuẩn bị lúc sa cơ thì chuồn sang Mỹ. Đảng viên, gia
> > đình cách mạng truyền thống đấy. Có phải là bọn con em VNCH đâu mà tính
> > nước đi Mỹ từ lâu thế.
> >
> > Rồi lại vụ đại lừa đảo Huyền Như mấy nghìn tỷ bằng hàng trăm triệu usd, lòi
> > ra mới thấy chỉ cần bỏ ra 1 phần mấy
> > trăm ấy là đã có thẻ xanh định cư tại bọn tự bản đế quốc thối nát mà ta vẫn
> > chửi hàng này.
> >
> > Từ con thủ tướng đến bà tổng biên tập tờ báo quèn đều được gửi gắm thẻ xanh
> > bên Mỹ cả. Sự thật đấy bà con ạ.
> > Giữa con thủ tướng và con của Beo Hồng còn nhiều con cái của các vị khác.
> > Không tin bà con cứ đến lãnh sự quán các bang Hoa Kỳ, vào những ngày lễ lạt
> > gì đó là thấy nay cả đám lúc nhúc con của cán bộ cấp ủy viên trung ương.
> > Đặc biệt là con của cả nhiều vị tướng an ninh, công an có mặt trong đó nữa.
> >
> > Một số bọn này đã có cơ sở, điều kiện để định cư. Có công ty, cửa hiệu kinh
> > doanh. Một số khác thì đang đi học tự túc. Thử hình dung xem bọn cán bộ và
> > con cháu cán bộ này lấy tiền đâu ra để kinh doanh, để tự túc học?
> >
> > Tiền của đất nước, của nhân dân cả đấy.
> > Chúng lấy tiền của nhân dân ta. Chửi Mỹ cho nhân dân ta nghe. Rồi khi có
> > sự, chúng chuồn êm sang Mỹ với số tiền
> > chúng lấy được của nhân dân ta.
> >
> > Chúng bảo Tàu là bạn, chúng bảo nhân dân ta phải kết tình nghĩa với Tàu.
> > Chúng nói Mỹ là kẻ thù, chúng ta phải
> > cảnh giác, xa lánh.
> >
> > Thế nhưng chúng lại không sang Tàu ở, chúng lại đi Mỹ ở mới lạ làm sao?
> > Đến bao giờ những luận điệu xảo trá này của bọn chúng mới bị nhân dân ta
> > vạch mặt? Chỉ khi đó chúng ta mới mong
> > được đất nước có tương lai tươi sáng còn không thì chúng ta vẫn bị lừa bịp,
> > biết mà không dám phản bác, còn không
> > thì chúng ta vẫn tiếp tục ăn đồ độc hại của Tàu, sống trong cảnh o bế của
> > Tàu. Còn bọn chúng, những đứa to mồm chửi Mỹ lại đang sống phè phỡn bên Mỹ.
> > Lúc chúng gặm gà rán, khoai tây sạch. Chúng sẽ cười nhân dân ta là một lũ
> > ngu.
> >
> > Trần Mạnh Trung
> > Cán bộ Tuyên Huấn hưu trí

TAM73F
02-19-2014, 08:03 AM
VC cho cán bộ ra nhảy múa trước tượng đài Lý Thái Tổ trong khi dân chúng biều tình‏ !

Cán bộ đảng múa may quay cuồng trước tượng đài Lý Thái Tổ

<iframe width="640" height="360" src="//www.youtube-nocookie.com/embed/xO5daEqa-3o" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

http://www.youtube.com/watch?v=xO5daEqa-3o

Và đây
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã huy động đoàn viên chiếm khuôn viên khu vực tượng đài Cảm Tử. Tất cả đang quay cuồng trong những điệu nhảy nhố nhăng nhằm phá rối buổi lễ tưởng niệm 35 chiến tranh biên giới chống quân Trung Quốc xâm lược.

http://www.youtube.com/watch?v=zkr3Z1HdzSg...

***

Sự việc này đã lên báo Washington Post
http://www.washingtonpost.com/.../83ba3620-96c7-11e3-ae45...
Vietnam deploys dancers to foil protests
www.washingtonpost.com

Anti-China protesters hoping to lay wreaths at a famous statue in the Vietnamese capital on Sunday were obstructed by an unusual sight of ballroom dancers and an energetic aerobics class held to a thumping sound system.

***
Vài nhận xét của bloggers:

- Điệu nhảy giống như nhạc Tàu, giống như là ăn mừng cho Tàu Cộng...

- Dưới chân tượng Lý Thai Tổ, có một lũ cộng sản điên điên khùng khùng !

- Mấy anh mấy ả cộng sản lại bất lực không biết làm gì ngoài những trò hề như cưa đá tạo khói bụi và ca nhạc tạp kỹ tạo tiếng ồn để trấn áp tiếng nói của nguời dân biểu tình chống TC...
(Chiêu độc trò hề mới của bọn VC trước dân Việt)

- Kỉ niệm ngày tổ quốc bị xâm lăng mà đảng ta nhảy múa như điên vui quá nhỉ...

--------------------------

Phỏng vấn những người đến lảm lễ tưởng niệm 17 tháng 1.

http://www.fileswap.com/dl/vz3tYpKSd3/Ph%E1%BB%8Fng_v%E1%BA%A5n_nh%E1%BB%AFng_ng%C6%B0%E 1%BB%9Di_%C4%91%E1%BA%BFn_l%E1%BA%A3m_l%E1%BB%85_t %C6%B0%E1%BB%9Fng_ni%E1%BB%87m_17_thang_1.wav.html ?post_id=1268687521_10203086957716029#_=_

------------------------------------

TAM73F
02-23-2014, 11:55 PM
Ngày đóng giả nhà sư, tối đi mua dâm

<iframe width="640" height="360" src="//www.youtube-nocookie.com/embed/GJO_tR0jbx4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Cái bang đội lốt nhà sư.
08/02/2014 08:50
Sau nhiều ngày điều tra, trà trộn, PV Thanh Niên tiếp cận được một nhóm người chuyên đóng vai các tăng, ni để lừa phỉnh ở nhiều tỉnh miền Tây.
Biến hóa chuyên nghiệp

Chuyến xe Châu Đốc (An Giang) xuống TP.Cần Thơ từ tờ mờ sáng, chở theo những vị khách quen thuộc. Nhóm người nam nữ này đều cạo nhẵn đầu, khoác áo tăng, ni chỉnh tề khiến chẳng ai nghi ngờ về lai lịch của họ. Tuy nhiên, nhiều ngày bám theo các chuyến xe này, PV Thanh Niên lại phát hiện ra một sự thật khác.
Quán nước của chị T. gần Bến xe Hùng Vương (Cần Thơ) là nơi nhóm người này thường tụ họp đợi trời sáng. Một phụ nữ trong áo ni cô bực tức: “Đã giao kèo rồi, vậy mà không bao lâu lại đụng mấy ông là sao?”. Một cuộc cãi vã nhỏ diễn ra đến khi người phụ nữ này lẩm bẩm bỏ đi. Một người đàn ông trong áo nhà sư than: “Vợ tao dính bầu phải ở nhà, sắp tới nó hết làm ăn rồi”. Một “sư” khác giọng lựa nhựa: “Tối qua tao nhậu bây giờ chân còn run, không biết đi được bao lâu”. Một người khác chửi thề: “Năm xui tháng hạn, chút thay đồ ra nhậu luôn”... Thậm chí, có “sư” còn quay qua chọc ghẹo “ni cô”. Rôm rả đến khi ngoài đường đã đông xe cộ, nhóm này lần lượt biến đi trên những chiếc xe ôm đợi sẵn. Chẳng bao lâu, chúng tôi đã thấy họ xuất hiện khắp các tuyến phố đông đúc ở Cần Thơ. Dáng bộ hiền từ, bước chân chậm rãi, miệng lẩm bẩm như đang đọc kinh… không khác một nhà sư thực thụ đi khất thực.
Bám theo các sư giả từ các tỉnh ngược về Châu Đốc, chúng tôi đã nhiều lần bị mất dấu một cách bất ngờ. Địa chỉ mà nhóm người giả sư này đến không phải là chùa chiền hay cơ sở thờ tự nào. Thậm chí, không ít lần họ lẩn vào một quán nước, một tiệm tạp hóa, thậm chí trong một nhà vệ sinh công cộng… rồi biến mất. Một tài xế biết mặt nhóm sư giả này tiết lộ: “Tui chở họ mấy năm nay, biết quá mà. Để tránh bị để ý, dĩ nhiên là họ phải ghé dọc đường hóa trang lại rồi mới đi xe khác về nhà”.
Một trong những địa chỉ quen thuộc mà họ hay ghé vào để hóa trang là tiệm tạp hóa của một người chạy xe ôm tên S., nhà gần cổng chào TP.Châu Đốc. Sau khi thay áo nhà sư, các sư sãi giả này được S. và các xe ôm khác chở về “bản doanh” là một con hẻm nhiều ngõ ngách ăn thông qua từ khu vực bến xe cũ qua đài khí tượng, thuộc TP.Châu Đốc. Đây chính là “cứ điểm” của nhóm tăng, ni giả dạng này.



Hầu như tất cả những người sống bằng nghề giả dạng tăng ni ở đây đều là con nợ đầm đìa dù số tiền họ kiếm được từ lừa phỉnh không phải là ít. Đi một buổi, ít thì kiếm được năm ba trăm, nhiều thì cả triệu đồng... nhưng cũng hết. Bài bạc, nhậu nhẹt, đề đóm làm sao mà không thiếu nợ.

Xóm... đầu trọc
Khu vực bến xe cũ (TP.Châu Đốc) từ lâu nổi tiếng là địa bàn của dân tứ xứ tụ về, trong đó nổi trội nhất là nhóm người đầu trọc giả sư. Vào khu vực này, mới được một đoạn chúng tôi chứng kiến ngay một cuộc đuổi đánh nhau của hai gã say rượu, cả hai đều có chung đặc điểm là… đầu cạo trọc. Tuy nhiên, “ấn tượng” đó lập tức bị khỏa lấp khi chúng tôi liên tục chạm mặt với hàng loạt người đầu trọc khác. Họ xuất hiện từ khắp các ngõ ngách trong xóm, từ quán nước, sòng bài, sòng nhậu…; trong số đó, rất nhiều người chúng tôi đã nhẵn mặt trên các đường phố ở miền Tây trong bộ áo tăng, ni khất thực.
Nhiều ngày thuê trọ ở đây, chúng tôi thấy buổi sáng khu vực này vắng tanh, ít thấy bóng người. Một chủ nhà trọ giải thích: “Xóm này trở nên vắng vẻ là do buổi sáng cánh cái bang “đi làm” hết. Họ chia làm nhiều nhóm, giờ giấc tùy theo địa bàn “hành tẩu”. Sớm nhất là nhóm đi từ 2 giờ sáng. Họ đón xe đến các tỉnh, chủ yếu Đồng Tháp, Sóc Trăng và TP.Cần Thơ. Trễ hơn là nhóm “làm ăn” trong tỉnh, đi các huyện Châu Thành, Tri Tôn, TX.Tân Châu và TP.Long Xuyên… Tuy nhiều sư giả có mặt ở địa bàn này khá lâu, nhưng không phải dân địa phương ai cũng biết mặt. Hầu hết họ đã vắng mặt trong xóm trước khi trời sáng và trở về trong màu áo của người thường nên những người lân cận cũng chẳng biết hành tung của họ”.
Buổi trưa, “xóm đầu trọc” bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên khi một số cái bang trở về với những xấp tiền lẻ dày cộm trên tay. Đó cũng là lúc những người cho vay bạc góp bắt đầu rảo từng nhà, đón ở đầu hẻm hoặc tìm đến các sòng bạc để gom tiền… Những cuộc cãi cọ cũng bắt đầu diễn ra khi các chủ nợ bị khất hẹn. Một nữ cái bang tên Nam than thở: “Hôm nay xui, trừ tiền xe tui chỉ còn trăm ngàn ngoài”. Nói thế, nhưng dường như lập tức người phụ nữ này đã có mặt tại sòng bài. “Xóm đầu trọc” lại thành chật chội khi các đầu trọc giả sư túm tụm lại “chia sẻ kinh nghiệm” ở một khúc cua gần một tiệm tạp hóa. Một tốp khác tranh thủ lôi nhau ra… cạo đầu, sơn phết những chiếc bình bát, cãi cọ, đôi chối và gầy sòng nhậu… Lúc này, chẳng tìm đâu ra bóng dáng một nhà sư ở nơi có rất nhiều người hằng ngày vẫn khoác áo nhà sư. Ở đây, họ lộ nguyên hình là những người giang hồ tứ chiếng, những con bạc say máu… và nuôi sống họ dĩ nhiên là những đồng tiền “cúng dường” của “bá tánh” khắp nơi, những người có lẽ không hay lòng thành của mình bị mắc lừa bởi nhóm giả sư chuyên nghiệp.


“Thật ra tất cả họ đều từ nơi khác tới. Thấy ở đây không bị lộ nên họ tập trung. Có người ở đây cả chục năm vẫn sống với nghề đóng giả nhà sư”, một người lớn tuổi trong xóm cho biết. Còn một người khác lắc đầu: “Hầu như tất cả những người sống bằng nghề giả dạng tăng ni ở đây đều là con nợ đầm đìa dù số tiền họ kiếm được từ lừa phỉnh không phải là ít. Đi một buổi, ít thì kiếm được năm ba trăm, nhiều thì cả triệu đồng… nhưng cũng hết. Bài bạc, nhậu nhẹt, đề đóm làm sao mà không thiếu nợ”.
Thậm chí, số tiền kiếm được trong bộ áo nhà sư họ còn dùng để… mua dâm. Buổi tối, khi các “tăng, ni” tung tăng bên vợ, con, nhân tình thì tại căn nhà của một sư giả tên Bình “giảo” nổ ra xô xát giữa một sư giả và gái bán dâm. Mọi người bu quanh một người đàn ông tuổi trên 60 đang “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với một cô gái “buôn hương” tên H. vì nghi cô này đã lấy điện thoại “xiết nợ”. Không vừa, gái làng chơi tri hô lên “sư” này “ăn bánh không trả tiền”. Sự việc vỡ lở, sợ “đụng chạm” tới cơ quan chức năng, H. quảy gói chuồn êm vào con hẻm tối. Lúc này, một số đầu trọc mới ngỡ ngàng chẳng biết lai lịch của gã sư giả mới tới tên gì. Số ít người biết về gã cũng chỉ biết tên thường gọi là “ông Chín”. Vài hôm sau, chúng tôi lại gặp Chín trong áo nhà sư, hiền từ ôm bình bát bước đi trên đường phố Cần Thơ.

TAM73F
02-28-2014, 11:01 AM
Nhật Bản gởi "lệnh bắt giữ "Tiếp Viên Hàng Không VN.

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140227/crm14022708320003-n1.htm

Máy Bay của HKVN trước khi xuất phát đi Hồ chí minh ,chiều 26 tại phi trường số 1 Narita


Theo hai bản tin link trên của báo Sankei thì ngày 26 Sở Cảnh sát Nhật Bản đã gởi "lệnh bắt giữ " đến Tiếp Viên Hàng Không của Hàng Không Việt Nam vì nghi ngờ đã tiếp nhận những hàng mỹ phẩm của những nhóm người VN ăn cắp tại Nhật .

Qua cuộc điều tra cảnh sát đã bắt giữ 1 phụ nữ VN 30 tuổi trung gian chuyển hàng ăn cắp đến các Tiếp viên hàng không .Tháng 12 năm ngoái cảnh sát đã bắt giữ 4 thanh niên VN khỏang 20 tuổi (vụ thanh niên mặc áo cờ đỏ sao vàng ăn cắp bị cảnh sát bắt đã loan tải trên Việtland ) về tội đánh cắp mỹ phẩm và quần áo trong các cửa tiệm ở Tokyo .

Những hàng ăn cắp phần lớn thuộc mỹ phẩm hiệu Shiseido và quần áo hiệu Uniqlo đuợc mang đến nhà người phụ nữ 30 tuổi kể trên ,người này đóng thùng gới đến khách sạn mà các tiếp viên hàng Không VN trú ngụ gần phi trường Narita ,các tiếp viên hàng không gởi hiện kim trả lại ,lấy hàng ra khỏi thùng, vất thùng không đi ,kéo va li ra khỏi khách sạn đến phi trường đã bị nhân viên điều tra theo dõi .

Theo cảnh sát thủ tục kiểm soát xuất cảnh chỉ đặt trọng tâm vào ma túy và vũ khí ,đối với quần áo ,mỹ phẩm rất dễ dãi nên số lượng lớn hàng hóa ăn cắp đã đuợc chuyển ra nước ngoài .

  Hà Nội Thủ Ðô của VN có một phố phồn hoa gần hãng hàng không VN mà báo chí giới thiệu là có những hàng mỹ phẩm Nhật Bản bán rẻ hơn ở Nhật ,theo một nhân viên ngoại giao ,có nhiều món hàng ông ta thấy còn mang những tấm thẻ ghi gía tiền bằng tiếng Nhật ,cho rằng đó là hàng ăn cắp .

Mỹ phẩm Nhật Bản rất đuợc ưa chuộng ,năm 2013 Nhật đã xuất cảng qua VN 534 tất tăng gấp 5 lần so với 10 năm trước ,hàng chính thức bị đánh thuế 10% ,nếu hàng ăn cắp họ bán rẻ hơn nên bán đuợc rất nhiều .

Theo sở cảnh sát năm 1998 cả tòan quốc có 247 vụ người VN ăn cắp ,năm 2012 tăng lên 999 vụ ,nửa năm đầu của năm 2013 có 401 vụ ,chiếm 40% các vụ ăn cắp của tòan thể người ngoại quốc .Ðầu tháng 1 năm nay Cảnh sát tỉnh Fukuoka và Kyushu đã bắt giữ một nhóm 5 người VN về tội ăn cắp và gởi trả cho VN .

Cũng theo cảnh sát vụ chuyển hàng ăn cắp về VN qua tiếp viên hàng không ,họ nghi ngờ còn có nhiều tiếp viên khác can dự ,lệnh bắt giữ tiếp viên hàng không VN ở trên ,báo chí không cho biết số người và tên tuổi các nghi can .

---------------------000000-----------------------

TAM73F
03-10-2014, 04:46 PM
Sunday, March 9, 2014

CÓ BÀI HỌC NÀO CHO NHÀ CẦM QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM?

Nguyễn Thu Trâm
Trong những ngày qua, cả báo chí Việt Nam lẫn Quốc Tế đều đầy kín các bản tin về cuộc chính biến ở Ukraine, về việc cảnh sát chống bạo động đã bắn thẳng vào những người biểu tình khiến hơn 80 người thiệt mạng, mà theo một tài liệu tìm được trong một căn hầm gần nhà của cựu Tổng thống Viktor Yanukovych, thì đích thân Viktor Yanukovych đã vẽ lên kế họach đàn áp đẫm máu người biểu tình Ukraine. Chính ông chuẩn bị đưa 10.000 lính dù, bộ binh và xe tăng phối hợp cùng 20.000 cảnh sát vũ trang sẽ bao vây khu vực chiếm đóng của người dân biểu tình.
Kinh hoàng hơn cả là việc xấp xỉ 100 lính bắn tỉa chuyên nghiệp sẽ được đưa đến, chiếm lĩnh những cao ốc để bắn từ trên cao bắn xuống đám đông biểu tình. Kế hoạch này đã được vẽ ra từng chi tiết, sẵn sàng cho cả thành phố Kiev tắm trong biển máu, miễn là dập tắt được làn sóng biểu tình cũng như mọi manh nha đảo chánh nhằm lật đổ chính phủ của tổng thống đương quyền Yanukovych.
May thay, Trời đã không phụ lòng người, cách mạng của nhân dân Ukraine đã thành công trước ngày ĐỊNH MỆNH, tức là ngày mà Viktor Yanukovych sẽ thực hiện hành động đàn áp đẩm máu như kế hoạch đã vạch ra trước đó, nhờ vậy mà máu nhân dân Ukraine không phải chảy thành sông xương không phải chất thành núi như ý định của kẻ đặt quyền lực và quyền lợi cá nhân lên trên lợi ích của dân tộc.
Chỉ 48 giờ sau khi nổ ra cuộc bạo động, Viktor Yanukovych đã phải rời khỏi quê nhà, đào tẩu sang Nga để bảo toàn tính mạng, nhưng với những tội ác mà ông ta đã gây ra với người dân Unkaina, dù đang ở Nga nhưng tính mạng của Viktor Yanukovych đã chắc gì đã bảo toàn được.
Nhân chính biến ở Ukraine và sự trốn chạy của một nhà độc tài, xin được điểm lại kết cục của một số lãnh tụ cộng sản cũng như một số nhà độc tài, như là một cảnh báo cho các lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam về một kết cục tương tự, không thể tránh khỏi của họ một khi mà nhân dân đồng lòng nỗi dậy.
1. Kết cục của lãnh tụ cộng sản Romania Nicolae Ceauşescu:

Những giây cuối cùng của vợ chồng Nicolae Ceauşescu
Trong khi cả đất nước đang trải qua thời gian cực kỳ khó khăn với những hàng dài người trước các cửa hàng thực phẩm rỗng không, tổng bí thư đảng cộng sản Romania Nicolae Ceauşescu thường xuất hiện trên đài truyền hình nhà nước trong các cửa hàng đầy ắp thức ăn, tới thăm những lễ hội thực phẩm và nghệ thuật lớn nơi người dân mang tới cho ông những lại thực phẩm ngon lành và ca ngợi thành tựu "tiêu chuẩn sống cao" đạt được dưới quyền cai trị của ông. Những đội cung cấp thực phẩm sẽ lấp đầy các cửa hàng trước khi ông đến, và thậm chí những chú bò được nuôi nấng tử tế sẽ được chở đi khắp nước để tham gia vào các cuộc thăm viếng các nông trang của ông. Điều này chắc chắn là không xa lạ gì với Miền Bắc XHCN tại Việt Nam cùng khoảng thời gian đói khát và rách rưới ấy.
Rồi điều gì đến cũng đã đến! Cùng với sự sụp đổ của cái gọi là hệ thống Xã Hội Chủ Nghĩa ở Đông Âu, vào Ngày 21 tháng 12 năm 1989, cuộc tụ họp lớn, được tổ chức tại nơi giờ là Quảng trường Cách mạng, biến thành sự hỗn loạn. Hình ảnh Ceauşescu vô cảm trước sự la ó của đám đông là một trong những khoảnh khắc mạnh mẽ nhất về sự sụp đổ của Chủ nghĩa cộng sản ở Đông Âu. Vợ chồng nhà độc tài, không thể kiểm soát nổi đám đông, cuối cùng phải ẩn trốn trong toà nhà, và họ tiếp tục ở đó tới ngày hôm sau.
Ceauşescu và vợ Elena đã bỏ chạy khỏi thủ đô với Emil Bobu và Manea Mănescu và đi tới ngôi nhà của Ceauşescu tại Snagov, từ đó họ tiếp tục đi tớiTârgovişte. Gần Târgovişte, họ bỏ lại chiếc trực thăng, đã bị quân đội ra lệnh hạ cánh, khi ấy chiếc máy bay cũng bị giới hạn chỉ bay trong không phận Romania. Vợ chồng Ceauşescu bị cảnh sát bắt giữ. Cuối cùng cảnh sát giao hai vợ chồng cho quân đội. Ngày 25 tháng 12 cùng năm, hai người bị một toà án quân sự xử tử hình vì tội từ làm giàu trái phép cho tới diệt chủng, và đã bị hành quyết tại Târgovişte.
Vợ chồng Ceauşescu bị một đội hành quyết bắn, với hàng trăm người tình nguyện tham gia, gồm cả binh sĩ thuộc trung đoàn dù tinh nhuệ Ionel Boeru, Dorin Cârlan và Octavian Gheorghiu, bằng dùng súng trường. Đội hành quyết không cần đợi việc trói và bịt mắt hai vợ chồng, như truyền thống dành cho người bị hành quyết theo cách đó, mà đơn giản bắn ngay khi họ xuất hiện. Sau khi vụ xử bắn kết thúc, thân thể hai vợ chồng bị phủ vải bạt. Cuộc xử án vội vã và những hình ảnh về cái chết của hai vợ chồng Ceauşescu đã được ghi lại và phát sóng ngay sau đó ở nhiều quốc gia phương tây. Đoạn băng xử án và những hình ảnh thân thể đã được chiếu cùng ngày hôm ấy trên TV cho công chúng Romania.
2. ​Kết cục của nhà độc tài Saddam Hussein:
Saddam Hussein
Là Tổng thống Iraq từ 1979 cho đến năm 2003, nhà độc tài Sadam Husein đã đưa rất nhiều bà con trong dòng tộc ở Tikrit vào nắm những chức vụ quan trọng trong chính phủ. Với những biện pháp tàn bạo, ông đã gieo rắc sợ hãi trong dân chúng, đặc biệt là đối với khối người Hồi giáo Shia chiếm đa số và khối người Kurd.
Sau khi nắm được quyền lực vào năm 1979 sau một cuộc đảo chính, Saddam Hussein đã tiến hành một cuộc chiến tranh kéo dài nhằm xâm lăng nước láng giềng Iran suốt 8 năm (1980-1988) làm hàng triệu người chết và tàn phế của cả hai bên. Điều này đã khiến Liên Hiệp Quốc phải thông qua một nghị quyết cấm vận Iraq.
Trong nước, ông nổi tiếng vì phong cách lãnh đạo "bàn tay sắt". Khi con trai ông bị ám sát, ông đã cho quân giết sạch những người dân ở các làng gần đó. Tiêu biểu cho thời kỳ Saddam có cuộc tàn sát 148 dân làng Doujail người Shiite (năm 1982); cuộc tiêu diệt người Kurd ở làng Halabja vào năm 1987 khiến 5.000 người chết, cuộc tàn sát người Shiite năm 1991, sau cuộc Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất số nạn nhân lên đến hàng chục vạn người.
Do tàng trữ vũ khí giết người hàng loạt, Saddam Hussein đã bị bắt khi quân đội Hoa Kỳ tấn công vào Iraq, và tháng 11 năm 2005 ông bị đem ra tòa án xét xử, và bị kết tội "chống lại loài người", Sadam Hussein đã bị thi hành án tử hình bằng treo cổ tại Bagdad, Iraq Lúc 6 giờ 05' ngày 30 tháng 12 năm 2006.
3. Kết cục của nhà độc tài Muammar Abu Minyar al-Gaddafi
Muannar Gaddafi
Muannar Gaddafi là lãnh đạo của "Chủ nghĩa xã hội Hồi giáo" Libya, ông còn tự phong cho mình là "Vua của các vị vua châu Phi" và "lãnh tụ của chủ nghĩa Hồi giáo". Là người được xem là độc tài, độc đoán và tàn bạo nhất Bắc Phi. Gaddafi từng có những tuyên bố mà xét về độ lọan ngôn hay vỹ cuồng thì không khác mấy so với các lãnh đạo đảng và nhà nước Cộng Sản Việt Nam, đại loại như. "Không có nước nào trên khắp hành tinh này lại có một nền dân chủ, ngoại trừ Libya." Hay: "Những kẻ nào không yêu tôi thì đều không đáng sống".
Ngày 16 tháng 5 năm 2011, Tòa án tội phạm quốc tế (ICC) đã phát lệnh bắt Gaddafi và con trai với cáo buộc phạm tội ác chống lại loài người, bao gồm giết hại và tra tấn người biểu tình trong giai đoạn 15 tháng 2 đến 28 tháng 2 năm 2011. Gaddafi đã thực hiện một cuộc trấn áp đẫm máu nhằm vào người biểu tình chống lại chính quyền của ông, tiếp sau làn sóng nổi dậy ở khắp Trung Đông hồi đầu năm 2011. Ngày 27 tháng 6, Gaddafi và hai người thân cận nhất - con trai Saif al Islam và lãnh đạo tình báo Abdullah al Sanousi đã chính thức bị Tòa án Hình sự Quốc tế ở La Hay ra lệnh truy nã quốc tế. Đến ngày 25 tháng 10, Gaddafi đã bị những người nổi dậy bắn chết sau khi tìm thấy ông đang ẩn mình dưới một cống thoát nước của thành phố. Cùng xác con trai Mutassim và xác của cựu bộ trưởng quốc phòng Abu Bakr Younis, xác của Muannar Gaddafi đã được đem chôn tại một nơi bí mật trong sa mạc.

Bình luận về cái kết cục của Muannar Gaddafi, Tổng thống Obama khẳng định: “Tôi cho rằng, cái chết thê thảm của nhà độc tài Gaddafi là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho những nhà độc tài khác trên thế giới, rằng nhân dân cần được tự do, họ cần được tôn trọng quyền sống cũng như nguyện vọng cơ bản của mình”.

Xin trở lại với chính biến tại Ukraina
Với quyền lực tưởng như tuyệt đối trong tay, và với bản chất tàn bạo của một kẻ độc tài, sẵn sàng đàn áp đẫm máu những người biểu tình bằng một kế hoạch thảm sát được hoạch định đến từng chi tiết hành động với một đội quân hùng hậu và tinh nhuệ gồm 10.000 lính dù, bộ binh và xe tăng phối hợp cùng 20.000 cảnh sát vũ trang sẽ bao vây khu vực chiếm đóng của người dân biểu tình. Xét về mưu mô và sách lược thì kế hoạch của Viktor Yanukovych y như một bản sao chép những việc mà đảng, nhà nước và các cơ quan an ninh của Việt Nam vẫn từng làm mỗi khi ở đâu đó trên đất nước diễn ra một phiên tòa “công khai” xét xử những nhà bất đồng chính kiến, những nhà hoạt động nhân quyền, hay những lần tụ tập biểu tình của những người yêu nước, phản đối hành động gây hấn hay cướp đất đai, biển đảo của Trung cộng.
Thế nhưng rõ là thiên bất dung gian, trời đã không dung túng cho kẻ thủ ác, nên cuối cùng thì Viktor Yanukovych cũng đã phải trốn chạy tháo thân trước sự phẫn nộ của người dân. Nhân dân, thông qua Chính phủ mới của Ukraine đã phát lệnh truy nã Viktor Yanukovich, đồng thời cũng đã gửi đơn tố cáo Viktor Yanukovych lên tòa án diệt chủng của Liên Hiệp Quốc.
Nhìn lại lich sử cai trị đất nước của đảng cộng sản Việt Nam, hệ thống tuyên truyền của đảng và nhà nước cũng từng có những chính sách tuyên truyền về những thành tựu kinh tế của nước nhà cũng không khác mấy việc Nicolae Ceauşescu đã từng làm trên đất nước Romani trong khi trên thực tế người dân của cả hai nước Việt Nam và Romania đều đang đói rách như nhau. Chế độ cộng sản Việt Nam cũng từng thanh trừng và đàn áp đổ máu các đảng phái đối lập và những người chống cộng cũng y như những gì mà Saddam Hussein đã thực hiện đối với ngưới dân Iraq… Và đó, cái hành động hèn với giặc, ác với dân của Viktor Yanukovych, cùng với tài sản kếch sù của ông ta, xem ra cũng không khác mấy so với thái độ cung kính với giặc và tàn ác với dân của các lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam… Duy có một điều là những gì đã xãy ra cho các nhà độc tài của Romania, của Iraq và của Libya thì chưa xãy ra với các lãnh tụ của CSVN, nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ không xãy ra.

Liệu lãnh đạo đảng và nhà nước CSVN có học được gì cho bản thân và cho gia đình qua lịch sử chính trị của Romania, Iraq, Libya và của Ukraine hiện nay hay không ?
Xin xem đây là lời khuyên chân tình của nhân dân dành cho quý vị.

Nguyễn Thu Trâm


-------------0000000-------------

Cuộc chiến dòng tộc giữa Nguyễn Sinh Hùng và Nông Đức Mạnh .

Lời nhắc mỗi đầu bài: Lời nhắc ghi nhớ cho toàn dân Việt Nam, toàn đồng bào, toàn kiều bào và đại dân tộc Việt Nam (Đại Việt) được nắm rõ.

Nội bộ đảng cộng sản Việt Nam từ năm 1969 đến nay chia làm hai phe:

1. Phe chủ nghĩa xã hội theo Lenin của Lê Duẩn, nay là phe của Nguyễn Tấn Dũng.!

2. Phe chủ nghĩa cộng sản theo Mao Trạch Đông của Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng, nay là phe của Trương Tấn Sang và Lú Phú Trọng và đám đệ tử nguyên viện IDS, Phạm Chí Dũng, Phạm Mạnh Hùng (Đặng Chí Hùng), Châu Xuân Nguyễn ở Úc,..v.v…. Và các tên cộng sản trong vai ‘phản tỉnh’ ở hải ngoại bị phe xã hội chủ nghĩa đàn áp sau năm 1979, sau sự thất bại của Võ Nguyên Giáp (cncs) mượn tay Đặng Tiểu bình dạy cho Lê Duẩn (cnxh) một bài học.!

Cả hai phe đang đấu đá tranh giành quyền lực nội bộ lẫn nhau, trong đó phe chủ nghĩa cộng sản theo Mao Trạch Đông đang ra sức đánh phe chủ nghĩa xã hội để thực hiện di sản của Hồ Tập Chương (tức hồ chí minh) bàn giao nhà nước VNDCCH cho đảng cộng sản Trung Quốc cai trị.! Đó là lý do vì sao Nguyễn Quang A và đồng bọn cncs bịa ra kiến nghị 72 và hiến pháp 72 để sửa tên nước trở về VNDCCH vào tháng 2/2013.!

Vậy nên, chính mỗi người dân Việt Nam cần phải lưu ý để biết và nắm rõ tình hình chính trị ở quốc nội trong công tác giải giáp cộng sản khỏi vị thế độc tài, hại dân và toàn dân chúng ta cần phải chống đảng cộng sản Trung Quốc đến cùng.! Thay đổi thể chế đi theo nền Cộng Hòa, tôn trọng tự do, dân chủ và Nhân Quyền.!

Lam Việt,

………

Lamvietblog vừa nhận được một bản thảo nghiên cứu về nội bộ của đảng cộng sản Việt Nam do một người bạn chuyển đến, chuyện tuyệt mật về chốn ‘hậu cung’ của cộng sản Việt Nam. Điều mà không một thằng trí tặc cộng sản nào dám tiết lộ, kể cả mấy thằng cộng sản mang danh ‘phản tĩnh’ cũng chẳng dám hé môi.

Đó là giải mật vấn đề vì sao Nguyễn Phú Trọng đã không kỷ luật được con Ếch Nguyễn Tấn Dũng.

Theo tài liệu nghiên cứu cho biết:

Vì Nguyễn Tấn Dũng bắt thóp thằng Nông Đức Mạnh là con của Hồ Tập Chương, Nông Đức Mạnh xác nhận hắn ta là người Zhuang muốn được tự trị trước đảng cộng sản Trung Quốc, nên Nguyễn Tấn Dũng đã đe dọa trước bộ chính trị: ‘Nếu tôi bị bãi chức trước Quốc Hội, hoặc bị ám sát như Võ Văn Kiệt thì mọi chuyện về Hồ Tập Chương cũng như Nông Đức Mạnh sẽ ngay lập tức xuất hiện trên internet.!’

Chính vì Nguyễn Sinh Hùng và Nguyễn Tấn Dũng nằm cùng thuyền là phe đi theo chủ nghĩa xã hội do Lê Duẩn cầm đầu, chống lại phe chủ nghĩa cộng sản Mao Trạch Đông do Võ Nguyên Giáp cầm đầu. Nên Nông Đức Mạnh và Nguyễn Sinh Hùng có hiềm khích cá nhân trong nội bộ “dòng tộc”.

Như mọi người ai cũng đều đã biết, Nông Đức Mạnh là con của Nông thị Trưng và Hồ Tập Chương nên được đảng cộng sản sếp ghế lên nắm quyền tổng bí thư sau khi khối Liên Xô sụp đổ khiến phe CNXH của Lê Duẩn mất điểm tựa.

Nay, sau khi phe CNXH bắt tay với Mỹ – Anh – Pháp lật ngược tình thế nên Nguyễn Tấn Dũng dám lật ngược thế cờ, sẵn sàng cùng với Nguyễn Sinh Hùng công khai Nông Đức Mạnh là con của Hồ Tập Chương không thuộc dòng tộc ‘Nguyễn Sinh’, gây áp lực lên bộ chính trị.

Theo đó, trên danh nghĩa hồ chí minh là Nguyễn Sinh Cung, nhưng thằng con của hồ chí minh là Nông Đức Mạnh lại không thuận thảo và không hòa hợp với dòng họ Nguyễn Sinh. Dẫn đến cuộc chiến “dòng tộc” đối đầu nhau giữa Nguyễn Sinh Hùng (cháu của Nguyễn Sinh Cung) và Nông Đức Mạnh (con của hồ chí minh – tức Hồ Tập Chương).

Một cụ thể hơn, chính người nhà Nguyễn Sinh kể rằng: ‘Ông Nguyễn Sinh Quế nhớ lại: Về thăm ngôi nhà lá năm xưa, thấy dòng chữ “Nhà Hồ Chủ tịch” ghi trên tấm biển trước cổng, bác đã quay lại nói với mọi người rằng đây không phải là nhà Hồ Chủ tịch mà là nhà của cụ Nguyễn Sinh Sắc.‘. Điều này là một minh chứng cho thấy Hồ Tập Chương chối bỏ là người nhà Nguyễn Sinh, mà đích thực là Hồ Tập Chương – người Đài Loan. Hay dòng họ Nguyễn Sinh chối khéo hồ chí minh không thuộc dòng tộc Nguyễn Sinh.???

Nay, cũng chính sự bắt thóp này mà Nguyễn Tấn Dũng đang ngang nhiên đòi quyền hành đối với chiếc ghế tổng bí thư vào năm 2016, sau khi mãn nhiệm chức thủ tướng.

Và đó cũng là lời giải đáp cuối cùng cho toàn thể người Việt Nam về cuộc chiến nội bộ của cộng sản Việt Gian. Đó là phe Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Sinh Hùng luôn nắm thế thượng phong.!

Chẳng qua đảng cộng sản Việt Gian chưa tan rả là vì cả hai phe còn ăn bám vào hình ảnh Hồ Tập Chương để trục lợi cá nhân.!!!

Lê Duẩn có biết Hồ Tập Chương đóng thế Nguyễn Sinh Cung.?

- Câu trả lời là có.!!! Và đó là con bài tẩy mà phe Lê Duẩn dùng để nắm đầu bọn chủ nghĩa cộng sản Mao Trạch Đông.!

------------------000000000------------------

Nghiên cứu về nhân dạng Hồ Chí Minh – N.T.Minh Khai biết rõ Hồ Tập Chương đóng vai Lin

Lamvietblog đã giành nhiều tháng nghiên cứu và tìm hiểu các tài liệu về nguyễn tất thành và hồ chí minh (hồ tập chương).

Kết quả rút ra được các đặc điểm nhận dạng sau để xác định hồ chí minh chính là hồ tập chương mà không phải là nguyễn tất thành.!!!

Có 4 đặc điểm nhận dạng chính:

1. Nốt ruồi

2. Vành tai trái và phải, dái tai (phần da dưới tai), độ dài và độ lệch của 2 tai

3. Phần miệng

4. Lai lịch của nguyễn tất thành, hồ tập chương và hồ quang.

Kết hợp 4 yếu tố kể trên, Lamvietblog dám khẳng định 100% hồ chí minh chính là hồ tập chương, và Nguyễn Thị Minh Khai hoàn toàn biết rõ Hồ Tập Chương đóng thay Nguyễn Tất Thành.

Xem hình dưới đây:

A. Nguyễn Tất Thành

NAQ 1921b hcm1930

Nguyễn Tất Thành năm 1921 và năm 1930

(Click chuột trái vào hình để xem ở độ phân giải cao thể hiện rõ từng chi tiết)

* Chú ý nhận dạng khuôn mặt:

NAQ 1921d

1. Nốt ruồi:

- Nguyễn Tất Thành có các nốt ruồi đặc trưng ở giữa 2 chân mày, trên đỉnh mũi, trên gò má, dưới mí mắt dưới, dưới cằm. Hồ Tập Chương không có các nốt ruồi ở những vị trí kể trên.!

- Phía thái dương bên phải của Nguyễn Tất Thành không có nốt ruồi, nhưng Hồ Tập Chương lại có một nốt ruồi rất to ngay thái dương bên phải.!!!

2. Vành tai + dái tai

- Nguyễn Tất Thành có vành tai trái phía trên vễnh ra sau – nổi cục trên đỉnh vành tai, dái tai trái + dái tai phải tròn trịa.

- Vành tai phải và vành tai trái của Nguyễn Tất Thành đều tròn, vành tai phải móp nhẹ trên đỉnh, nhưng vành tai phải của Hồ Tập Chương bị cong vênh rất rõ trên đỉnh và đỉnh vành tai phải nhọn. Cả 2 dái tai trái và dái tai phải của Hồ Tập Chương đều nhọn hơn của Nguyễn Tất Thành.!

B. Hồ Tập Chương

HCM 1957 hcm-dtb

hcm2 hcm6 hcm-life 1968

Hồ Tập Chương có nốt ruồi rất to ở vùng thái dương bên phải.

Đỉnh vành tai phải của Hồ Tập Chương bị móp nhiều và dái tai cả bên trái lẫn bên phải đều nhọn, không tròn như của Nguyễn Tất Thành, hình chứng minh:

nhan dang hcm

nhan-dang-hcm2

hcm1954

hcm3

Ảnh chụp Hồ Tập Chương năm 1965, nhân dịp sinh nhật 75 tuổi, độ sắc nét của hình cho thấy trên khuôn mặt của Hồ Tập Chương hoàn toàn không có những nốt ruồi như của Nguyễn Tất Thành ở các vị trí giữa 2 chân mài, trên đỉnh mũi, trên gò má trái và dưới cằm.!!!

C. VỀ TIỂU SỬ:

Nguyễn Tất Thành sinh tại Vinh, 1892

hcm-donxinhoc

Thế nhưng, vì một lý do gì đó trong quá trình đóng thay Nguyễn Tất Thành mà Hồ Tập Chương lại khai ông ta sinh năm 1890.!!!

Hồ Tập Chương sinh tại Đồng La, Đài Loan ngày 11/10/1901.

So yeu ly lich Ho Quang 1939 - 38 tuoi

Theo tài liệu từ chính bảo tàng hồ chí minh xác nhận thông tin về Hồ Quang như sau:

‘Sơ yếu lý lịch Hồ Quang (tức chủ tịch hồ chí minh) tại lớp huấn luyện Nam Nhạc thuộc tỉnh Hồ Nam. Năm 1939, Hồ Quang phụ trách điện đài – 38 tuổi – Quảng Đông – Thiếu Tá – tốt nghiệp đại học Lĩnh Nam – Giáo viên trường trung học. Biết ngoại ngữ, quốc ngữ’

Năm 1939 mà Hồ Quang 38 tuổi, tức là hoàn toàn trùng khớp với hồ sơ của Hồ Tập Chương sinh năm 1901, nhỏ tuổi hơn Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Sinh Cung).

Chính vì Hồ Tập Chương – tức Hồ Quang – hay còn gọi là hồ chí minh sinh năm 1901 đồng nghĩa nhỏ tuổi hơn Mao Trạch Đông (1893), nên hồ chí minh trong hành động cũng như lời nói luôn nhún nhường Mao Trạch Đông, suy tôn Mao Trạch Đông là anh.!!!

Nếu là một con người thật thì Mao Trạch Đông phải nhún nhường Nguyễn Tất Thành.!!!

D. Nguyễn Thị Minh Khai biết rõ Hồ Tập Chương là Lin đóng thay Nguyễn Tất Thành.

Theo nhiều tài liệu cho thấy, năm 1930 - 1931 Nguyễn Thị Minh Khai có sang Hồng Kông để gặp Nguyễn Tất Thành, sau đó Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Tất Thành đều bị bắt, riêng Nguyễn Tất Thành thì bị chết vào năm 1932 vì bệnh lao.

Năm 1935, nhân dịp đi cùng với Lê Hồng Phong và nhiều vị khác sang Liên Xô dự khai mạc đại hội cộng sản quốc tế, Nguyễn Thị Minh Khai có khai báo ngập ngừng là vợ của Lin (bí danh của Nguyễn Tất Thành – nhưng thực tế là Hồ Tập Chương).

Đến khi gặp được Lin, Nguyễn Thị Minh Khai phát hiện Lin không phải là Nguyễn Tất Thành, mà đó chính là Hồ Tập Chương, nên Nguyễn Thị Minh Khai đã làm giấy đính hôn luôn với Lê Hồng Phong ngay tại Moskva năm 1935.!!!

Vì Hồ Tập Chương bị Nguyễn Thị Minh Khai biết rõ không phải là Nguyễn Tất Thành, nên sau năm 1935 Hồ Tập Chương trốn ở Trung Quốc không dám về nước. Đến tận năm 1940 khi biết tin Nguyễn Thị Minh Khai và Lê Hồng Phong bị bắt thì đến đầu năm 1941 Hồ Tập Chương mới dám về nước lấy tên là Già Thu, sau đó Nguyễn Thị Minh Khai bị xử bắn mà không ai cứu.!!!

Như vậy, có thể nói Nguyễn Thị Minh Khai là người biết rõ nhất Hồ Tập Chương không phải là Nguyễn Tất Thành.!!! Và Hồ Tập Chương tìm cách trốn tránh Nguyễn Thị Minh Khai.!!!

Về sau, có lẽ trong nội bộ đảng cộng sản Việt Nam cũng biết rõ Hồ Chí Minh không phải là Nguyễn Tất Thành, nên Lê Duẩn đã ‘tạo phản’ lại Hồ Chí Minh, trong khi đó võ banh giáp lại cúi đầu làm chư hầu cho Đặng Tiểu Bình, võ banh giáp mượn tay Đặng Tiểu Bình dạy cho Lê Duẩn một bài học vào năm 1979 nhưng bất thành.!!!

Thông qua nghiên cứu lại giá trị lịch sử và nghiên cứu về nhân dạng học, Lamvietblog dám khẳng định 100% hồ chí minh chính là Hồ Tập Chương, hay còn gọi là Hồ Quang mà chính đảng cộng sản Việt Gian đã xác nhận năm 1939 Hồ Quang 38 tuổi.!!!

-----------------------------0000000000000------------------------------

TAM73F
03-19-2014, 09:28 AM
** Nguyễn Chánh Tín : nên giúp hay là không nên giúp ?

Mấy hôm nay đọc tin về người tài tử điện ảnh vang bóng 1 thời , ông Nguyễn Chánh Tín , làm mình cũng có nhiều xúc động và suy nghĩ .

Là 1 trong vài tài tử tài năng hiếm hoi còn sót lại từ thời VNCH , hơn nữa chị Thanh Trúc , con gái ông từng là bạn học cùng lớp với chị họ mình , lúc trước cũng hay qua lại nhà nhau chơi , nên với ông mình vẫn có 1 cảm giác gần gũi nào đó hơn bình thường .

Sau 1975 , khi mà hàng triệu người dân miền Nam bị đẩy vào cảnh khốn cùng của thời bao cấp , khi mà hàng vạn gia đình quân nhân quân lực VNCH bị đày vào cảnh tù cải tạo vô cùng khắc nghiệt , và hàng ngàn vạn gia đình khác bị đánh tư sản , bị cướp nhà , bị đẩy đi vùng kinh tế mới ... thì ông xuất hiện trong bộ phim Ván Bài Lật Ngửa chói lọi như 1 điệp viên 007 của Á Châu .

Các chú bác mình kể lại lúc ấy dân Saigon quá khổ , ăn bo bo với mì mốc xanh cả mắt , nên bất cứ cái gì có chút dính dáng đến VNCH cũ là họ mê mẩn , vì nó gợi nhớ lại 1 thời quá khứ vàng son . Dân Saigon dẫm đạp nhau đi xem những bộ phim dù tuyên truyền cho CS nhưng có Nguyễn Chánh Tín đóng , hay có đoạn Thanh Lan hát nhạc Pháp , có cảnh chiếu lại những vũ trường xưa ..... Ôi ! Một thời đắng chát !

Nay nghe tin ông kinh doanh thua lỗ bị phá sản , bộ phim Dòng Máu Anh Hùng của ông bị ăn cắp bản quyền , chỉ trong vài ngày nữa ông sẽ bị xiết nợ mất căn nhà giá 10 tỷ , mình không khỏi ngậm ngùi . Ngậm ngùi mà nói với ông rằng " Sống với CS , làm ăn trong xã hội CS , phục vụ cho CS là nó như vậy đó chú ơi ! "

Với những tình cảm trước kia , và với lòng cảm mến tài năng của ông , mình cũng muốn giúp ông . Nhưng nhìn lại , thì đất nước còn quá nhiều người nghèo hơn ông gấp hàng trăm lần , càng khổ hơn ông gấp hàng ngàn lần , đã không có nhà ở hàng chục năm nay ... Dù sao thì ông cũng còn có nhiều quen biết trong giới showbiz , ông cũng còn khỏe mạnh có khả năng kiếm tiền , vẫn còn nhiều kịch bản , phim ảnh cho ông làm , vợ ông vẫn có thể mở cửa hàng buôn bán , 1 người cháu ông là Johnny Trí Nguyễn , 1 người cháu khác lại là thủ tướng giàu có nhất Đông Nam Á là Nguyễn Tấn Dũng ... thì thật ra ông muốn mượn trước 2-3 tỷ rồi sau này trả lại cũng không có gì khó .

Trong khi đó thì bà quả phụ anh hùng tử sĩ Ngụy Văn Thà đã bị mất nhà từ mấy năm nay không có cả đến chỗ bày bàn thờ nhang khói cho chồng . Thầy giáo Đinh Đăng Định đang trong cơn hiểm nghèo không có thuốc uống . Hàng triệu người dân oan không có nhà vất vưởng đầu đường xó chợ . Và hàng triệu công nhân VN cũng không có nhà phải đi ở thuê ở mướn chui rúc trong những căn hộ 4m x 4 m ....

Thôi thì chú Chánh Tín chịu khó đi chú . Mất nhà thì chú cũng đi ở mướn như bao nhiêu người VN khác thôi . Rồi chú chịu khó làm ăn từ từ gây dựng lại . Làm 1 cuốn phim thành công thì chú lại phất lên bạc tỷ ngay đó mà . Biết đâu chú đi ở mướn , làm thuê ít lâu , chú sẽ hiểu và đồng cảm hơn với hàng triệu người dân VN đang sống quanh chú , sẽ càng có thêm ý tưởng để làm ra những bộ phim xã hội ý nghĩa hơn nữa ?

Chúc chú Chánh Tín sức khỏe dồi dào và sớm qua cơn bĩ cực để đến hồi thái lai .


http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1395221652.jpg
---------------------------------------

http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1395222541.jpg

comment: sorry ban nhe ! bay lau nay ban song tren nhung lua , bay gio kho mot chut co sao dau ,ban con nhieu co hoi de vuon len ma` chu dau phai song dau duong xo' cho dau ma` be tat , hien nay ngoai doi con nhieu nguoi kho gap tram lan ban ,va ho xung dang duoc giup do hon
------------------------/////-------------------------

TAM73F
03-23-2014, 08:27 PM
Tiến sĩ VN ngày nay rẻ như bèo !‏

xin giới thiệu......nếu ai cần mua bằng, xin liên lạc với Tuấn ..............


Call : 0937.945.592.TUẤN == ==> NHẬN LÀM GIẤY TỜ CÁC LOẠI !!!

+ Nhằm tạo điều kiện cho mọi người tìm được công việc ổn định, thu nhập cao hơn khi đã có kinh nghiệm, trình độ làm việc mà chưa có điều kiện đi học.
+ Với hệ thống cộng tác viên trên cả 3 MIỀN , chúng tôi nhận làm bằng đại học tại == ==> HÀ NỘI , ĐÀ NẴNG , TP HỒ CHÍ MINH == ==> với các loại văn bằng, chứng chỉ từ chứng chỉ anh văn, vi tính đến các bằng đại học tại chức, bằng đại học, bằng tiến sỹ…v.v..

+ GIÁ CÁC LOẠI BẰNG NHƯ SAU :
• BẰNG TIẾN SĨ: 15 TRIỆU
• BẰNG ĐẠI HỌC: 7 TRIỆU
• BẰNG CAO ĐẲNG: 6 TRIỆU
• BẰNG TRUNG CẤP: 5 TRIỆU
• BẰNG THPH, THBT, TTDN: 4 TRIỆU
• BẰNG ANH VĂN TOEIC, TOEFL DƯỚI 500 ĐIỂM : 4 TRIỆU, TRÊN 500 ĐIỂM TRÊN 5 TRIỆU;
•CHỨNG CHỈ VI TÍNH VÀ ANH VĂN
•BẰNG LÁI XE A1: 1 A2 B1 B2 C D E
UY TÍN CHẤT LƯỢNG
==>Call : 0937.945.592 GẶP TUẤN ==>Gmail:trantuan.never@gmail.com

+ BẰNG THẬT 100% & LÀM TỪ 2 – 4 NGÀY . GỒM: BẰNG GỐC ( BẰNG THẬT 100%) PHOTO CÔNG CHỨNG ( 20 BẢN ) BẢNG ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC HỒ SƠ GỐC LƯU Ở TRƯỜNG ==> DO HIỆU TRƯỞNG LÀM ==> THẬT 100% ( NẾU MẤT THÌ XIN CẤP LẠI ĐUỢC & BAO CÔNG CHỨNG Ở TẤT CẢ MỌI NƠI TRÊN TOÀN QUỐC ).

» Đảm bảo uy tín đúng hẹn, chất lượng, phôi thật 100% + Mộc đỏ đóng , Mộc chìm, (Tem 7 màu và có 6 cánh ) , mộc giáp lai nổi và mộc đóng 100% , bao soi, đạt chất lượng cao, bao công chứng mọi nơi trên toàn quốc.

***CÁCH THỨC LÀM VIỆC:
+ Sau khi cung cấp đầy đủ thông tin , chúng tôi sẽ nhận trước 30% giá trị của bằng hỗ trợ làm thủ tục, hồ sơ ( " bắt buộc " ) , thì 1 đến 3 sẽ làm xong. Nếu cần làm nhanh có thể lấy trong 1 đến 2 ngày. và khi nhận được bằng thì bên chúng tôi sẽ nhận 70% còn lại.

***LƯU Ý:
+ không làm các loại giấy tờ liên quan tới mục đích lừa đảo như chứng minh thư, sổ đỏ, hợp đồng.

+ Ai thực sự có nhu cầu vui lòng liên hệ 0937.945.592 GẶP TUẤN . Mình không trả lời tin nhắn . Vì có rất nhiều người hỏi chỉ để biết , đặc biệt nhiều người còn chọc phá , vì vậy mình hi vọng các bạn đọc kĩ nội dung trước.

+ Mọi nhu cầu sẽ được tư vấn tận tình ==>Call : 0937.945.592 GẶP TUẤN ==>Gmail: trantuan.never@gmail.com

-----------------------

Bằng tiến sĩ Việt Nam: Hàng mã

Lê Diễn Ðức :rose:

Ngày 6 Tháng Ba năm 2014, tờ “m.vietnam.net” đăng bài “24.000 tiến sĩ Việt Nam đang làm gì?” cho biết, theo số liệu thống kê mới nhất của Bộ Giáo Dục và Ðào Tạo (GD & ÐT), tính đến năm 2013 có 633 tiến sĩ là giảng viên các trường cao đẳng, 8.519 tiến sĩ là giảng viên các trường đại học” rồi đặt câu hỏi “Vậy 15.000 tiến sĩ đang làm việc ở những đâu?”
Bằng tiến sĩ ở Việt Nam là cả một câu chuyện khôi hài và khá dài dòng.
Bộ trưởng, bằng giả, nhà nước, doanh nghiệp, chất lượng
Cho đến thập niên 90, do chất lượng và trình độ chuyên môn kém của các trường đại học Việt Nam nên tiến sĩ của miền Bắc Việt Nam được công nhận ở nước ngoài qua đường nghiên cứu sinh, chủ yếu ở các nước trong phe xã hội chủ nghĩa.
Ði nghiên cứu sinh là một việc ưu đãi, phải có lý lịch tốt, là cán bộ của các viện hay giảng viên trường đại học, nhưng nhiều khi cũng phải lo lót chạy chọt. Ra tới nước ngoài rồi thì đa số dành thời gian cho học và nghiên cứu thì ít, mà cho đi buôn thì nhiều. Không hiếm nghiên cứu sinh đến thời gian nộp luận án (thông thường sau 3 năm, trừ thời gian học tiếng) phải nhờ các sinh viên năm cuối viết giúp, học thuộc lòng và chạy tới giáo sư cố vấn (promotor) để tìm sự hỗ trợ. Khi bảo vệ luận án thì lúng túng, thiếu tự tin, nhưng rốt cuộc cũng đạt điểm trung bình nhờ sự đồng cảm và “hữu nghị”.

Tôi là người đã chứng kiến những cuộc bảo vệ như thế ở Ba Lan, nên đây là sự thật. Chính vì thế mà Giáo Sư Nguyễn Văn Hiệu, cựu viện trưởng Viện Khoa Học Việt Nam, nói một câu nổi tiếng “cứ dắt một con bò sang Nga thì trở về là có một phó tiến sĩ”.

tiến sỹ, Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Hiệu là một trong số những nghiên cứu sinh hiếm hoi, có nhiều công trình khoa học ở Viện Nghiên Cứu Nguyên Tử Dupna, được Liên Xô (cũ) phong hàm giáo sư khi mới 30 tuổi. Nhưng khi ông về nước, được cơ cấu vào Ban Chấp Hành Trung Ương Ðảng, thực hiện đúng đường lối tận dụng trí thức của đảng. Lo việc đảng, lãng chuyên môn, điều kiện nghiên cứu bằng không, rốt cuộc ông cũng trở thành một “con bò”.


Ðùng một cái vào đầu thế kỷ 21, Việt Nam bỏ luôn chữ “phó”, tất cả phó tiến sĩ ngủ dậy sau một đêm bỗng dưng trở thành tiến sĩ. Ðồng thời, các trường đại học Việt Nam cũng làm luôn việc nghiên cứu sinh và tự cấp bằng tiến sĩ, đồng loạt, như một phong trào. Trường Nguyễn Ái Quốc, cái nôi đào tạo cán bộ chính trị cho đảng cộng sản Việt Nam (ÐCSVN), nơi giảng dạy chủ nghĩa Mác-Lenin đã bị vứt vào sọt rác lịch sử, cũng cấp bằng tiến sĩ. Văn bằng tiến sĩ từ đây được sản xuất nhanh chóng, đâu đâu cũng thấy, trở thành một đề tài cho công chúng đàm tiếu, khinh thường, chẳng có một chút giá trị nào trên học đường quốc tế.


Cần phải lưu ý rằng, học vị tiến sĩ là văn bằng cao nhất trong hệ thống đại học phương Tây, do đó hệ thống đào tạo tiến sĩ của họ được thiết lập rất chặt chẽ và nghiêm chỉnh.


Chương trình đào tạo tiến sĩ là để cung cấp cho xã hội những nhà khoa học chuyên nghiệp và giáo sư đại học tương lai, những người am hiểu chuyên sâu một lĩnh vực nào đó, có khả năng phát hiện, thiết kế thí nghiệm hay nghiên cứu giải quyết vấn đề, có khả năng phân tích và diễn giải kết quả nghiên cứu, có khả năng truyền đạt kết quả nghiên cứu đến đồng nghiệp trong chuyên ngành và công chúng.


Trong khi ở Việt Nam, các vị lãnh đạo các tổng công ty, tập đoàn, doanh nghiệp trên các tấm danh thiếp đều có hai chữ “tiến sĩ”. Chưa có quốc gia nào trên thế giới khi xuất hiện trên báo chí học vị “tiến sĩ” được gắn kèm với các nhà lãnh đạo nhiều như ở Việt Nam.


Việt Nam là quốc gia có số lượng giáo sư, tiến sĩ nhiều nhất Ðông Nam Á nhưng nghiên cứu khoa học lại nằm trong nhóm thấp nhất của khu vực, không có một trường đại học nào của Việt Nam nào được đứng trong bảng xếp hạng 500 trường đại học hàng đầu thế giới. Ông Nguyễn Khắc Hùng, cựu chuyên viên đối ngoại, Học Viện Hành Chính Quốc Gia từng nói số người có bằng tiến sĩ ở Việt Nam cao gấp 5 lần Nhật Bản.


Dốt hay phô trương. Mặc cảm dốt nát và thua thiệt về văn hóa, các quan chức phải lấy cái mác “tiến sĩ” gắn vào cho mình, như là một thứ bùa hộ mệnh.


Ngoài sự khoe khoang, háo danh, sĩ diện, bằng cấp cũng là chiếc giấy thông hành trên con đường lọt vào các cơ quan nhà nước và leo lên các bậc thang quyền chức. Cho nên trào lưu “chạy” bằng giả lan tràn, trở thành phổ biến trong xã hội Việt Nam.


Nguyễn Thế Thảo, chủ tịch Hà Nội, học kém, chật vật kiếm được cái bằng kiến trúc sư ở Ba Lan, nhưng khi có chức, có quyền phải kiếm bằng được bằng “tiến sĩ” của trường... Nguyễn Ái Quốc. Kiếm bằng cách nào chỉ có trời biết! Ðây là một trong vô vàn ví dụ, trong chính sách chiến lược lạ lùng của Hà Nội, đến năm 2020, 100% công chức diện thành phố quản lý (cấp chi cục trưởng và chi cục phó) có bằng tiến sĩ!


Nguyễn Ngọc Ân, giám đốc Sở Văn Hóa-Thể Thao và Du Lịch tỉnh Phú Thọ đã có học vị tiến sĩ với đề tài “vấn đề di sản văn hóa với việc phát triển kinh tế du lịch tỉnh Phú Thọ” từ trường đại học Nam Thái Bình Dương của Mỹ. Trong khi đó ông Ân không hề biết tiếng Anh, chỉ có bằng cử nhân tại chức kinh tế-quốc dân khóa 24 (lớp học được tổ chức tại thành phố Việt Trì)!


Nguyễn Văn Ngọc, thời điểm còn là Phó bí thư tỉnh ủy Yên Bái, chỉ trong vòng 6 tháng đã “dùi mài kinh sử” với 17 ngàn USD, cũng trở thành “tiến sĩ” của đại học Nam Thái Bình Dương.


Trong khi đó, trường đại học Online này không được thừa nhận về tiêu chuẩn (unaccredited), bị báo chí phanh phui từ nhiều năm qua.



Dương Chí Dũng, cựu chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị Vinalines, người vừa nhận án tử hình vì tội tham nhũng, đi xuất khẩu lao động ở Cộng Hòa Dân Chủ Ðức, về Việt Nam và làm cán bộ bình thường, đi học lớp tại chức tại đại học hàng hải, rất nhanh sau đó lấy bằng thạc sĩ, rồi tiến sĩ kinh tế. Tiến sĩ kinh tế này đã làm Vinalines nợ nần, thất thoát hàng tỷ đô la.


Vũ Viết Ngoạn, chủ tịch UƯy Ban Giám Sát Tài Chính Quốc Gia, sử dụng bằng “tiến sĩ” tài chính qua chương trình đào tạo từ xa của La Salle (khác với đại học La Salle tại Pennsylvania), cũng là một trường “rởm” ở Mỹ.


Ông Phạm Minh Hạc, giáo sư của Bộ GD & ÐT đã từng nói trong bài “Cán bộ xài bằng giả để kiếm cái ghế” (bee.net.vn):




“Tôi còn nhớ năm 2001, Bộ GD & ÐT phát động phong trào thanh tra bằng giả, đưa nó thành chủ trương của ngành. Ðến năm 2005, sau 4 năm, đã phát hiện được 10 ngàn bằng giả. Số bằng giả này chủ yếu tập trung ở công chức nhà nước trong đó có cả cán bộ cấp cơ quan trung ương”.


Trong bài “Bằng giả: Sờ đâu dính đó!”, ngày 06 Tháng Mười, 2012, tờ Người Lao Ðộng viết:


“Năm 2003, Ban Chỉ Ðạo Kiểm Tra Văn Bằng, Chứng Chỉ tỉnh Cà Mau phát hiện tỉnh này có trên 600 trường hợp cán bộ sử dụng bằng cấp có vấn đề. Trong đó, nhiều cán bộ đảm nhiệm những chức vụ quan trọng đã bị xử lý kỷ luật. Tuy nhiên, đa số những người này vẫn cứ thăng quan tiến chức.”


Tại phiên họp ngày 25 Tháng Hai năm 2014 của Hội Ðồng Quốc Gia Về Giáo Dục và Phát Triển Nhân Lực giai đoạn 2011-2015, Bộ Trưởng Bộ GD & ÐT Phạm Vũ Luận nói “thực tế những người có bằng giả hay bằng thật, nhưng chất lượng giả chỉ có thể ‘chui’ vào hệ thống công chức nhà nước, chứ không thể vào được các doanh nghiệp tư nhân”.


Ðương nhiên, các công ty tư nhân là những doanh nghiệp lời ăn, lỗ chịu, họ phải thận trọng kỹ càng trong việc tuyển dụng, mà đối với họ, không quá coi trọng bằng cấp, chủ yếu là năng lực chuyên môn, tay nghề.


Cho nên, nếu quay lại câu hỏi “15.000 tiến sĩ đang làm việc ở những đâu?”, quá dễ dàng để thấy rằng, những tiến sĩ hữu danh, vô thực đang nằm trong bộ máy cầm quyền, ăn tục nói phét, sáng cắp ô đi, tối cắp về. Lực lượng “trí thức” rởm này là biểu tượng của lối sống tự sướng, kiêu ngạo, giả dối, lưu manh của cả hệ thống.


Con đường xã hội chủ nghĩa mà “đến hết thế kỷ này chưa chắc đã thấy” (lời của Tổng Bí Thư ÐCSVN Nguyễn Phú Trọng) được hô hào bằng những mỹ từ trên các băng rôn, áp phích đỏ chót, giăng khắp nơi để lừa bịp xã hội, lấp liếm sự ảo tưởng và giả tạo, y chang những cái bằng tiến sĩ vô giá trị, một thứ hàng mã không hơn không kém.

----------------00000---------------㠥

TAM73F
03-29-2014, 12:48 PM
http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1396097405.jpg

Đánh Giày !

Tuổi thơ "cháu ngoan" chỉ học
Đánh "Ngụy", đánh Mỹ, đánh Tây.
Lớn lên đâu còn gì đánh,
Cháu ngoan chỉ biết ... đánh giày!

Nước ta giờ là của Đảng,
Tự Do, dân chết mặc bay,
Độc Lập, quan ngồi tham nhũng,
Hạnh Phúc, trẻ lết ăn mày!

Hoàng Sa thì không còn nữa,
Nam Quan, Bản giốc đã bay,
Cao nguyên của Tàu Bô-Xít,
Cháu ngoan chỉ có gốc cây!

Mỹ, Tây bây giờ là bạn,
Còn Tàu là bố, là thầy,
Nhân dân, có đảng ta trị,

Chúng cháu xin nhận đánh giày!
Đại biểu nào không nhất trí,
Đứng dậy can đảm cho hay!

S.T

------------------

Ban nhạc cổ truyền VN chơi nhạc Mỹ‏ !

Ghost Riders in the Sky - Artist đàn bầu Vân Anh

<iframe width="640" height="360" src="//www.youtube-nocookie.com/embed/Uk4-4qKzLVk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Trong tương lai thủ tướng Nguyễn tấn Dủng học ( múa đôi ) nhảy đầm Tango.Nếu có hình ,sẻ đăng cho Anh Chị Em coi ...

TAM73F
03-29-2014, 01:22 PM
-----------oooooo------------

Dự án Đường sắt cao tốc không thành

"Tôi còn nhớ trong cuộc thảo luận về Dự án Đường sắt cao tốc, đại biểu Quốc hội Lê Văn Học, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Hà Nội, đã từng phát biểu là ông chưa bao giờ thấy một dự án mà tiền dành cho việc nghiên cứu chiếm tới 11% tổng mức đầu tư như dự án này, cụ thể là tới 7 tỉ USD", GS.TS Nguyễn Minh Thuyết nhấn mạnh về số tiền bỏ ra để "nghiên cứu".

http://www.nguoiduatin.vn/tu-nghi-an-hoi-lo-16-ty-lo-vu-nghien-cuu-7-ty-usd-a128034.html

Bởi vì, một “siêu dự án” có vốn đầu tư lên tới 56 tỷ USD, nhưng báo cáo đầu tư của dự án chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng và thiếu tính khả thi, chưa tính toán đầy đủ các phương án về kinh tế - xã hội - môi trường và chọn lựa phương án tối ưu, còn các số liệu công bố và dự báo không sát với thực tế...

Extrait d'un article de la BBC de nov 13-2013

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/11/131118_vietnam_railways_truongyen.shtml

22mm ( ... tỷ đồng) là ngân sách của một đề xuất mới RA MẮT thời gian gần đây.

http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/tai-de-xuat-xay-dung-duong-sat-cao-toc-bac-nam-2901836.html

"Cơ quan này đã đề xuất phân kỳ đầu tư, trước mắt xây dựng 2 tuyến Hà Nội - Vinh dài 284km với vốn đầu tư 10,2 tỷ USD và TP HCM - Nha Trang dài 366 km với chi phí 9,9 tỷ USD, dự kiến hoàn thành trước năm 2030."


Đọc lại rất cẩn thận vì bài viết BBC là hỗn hợp của hai trong bài viết. Tôi không biết nếu điều này là cố ý hay không, nhưng đoạn đầu tiên trích dẫn một dự án vừa được đệ trình vào cuối năm 2013 22mm, số tiền mà bài ​​báo không đề cập đến trong khi đề cập phần 2 đến 56mm từ chối dự án trong năm 2010.


Đoạn 1:

"Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vừa gửi báo cáo trình Bộ GTVT về kết quả nghiên cứu tuyến đường sắt Bắc - Nam do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) thực hiện.
Bên cạnh việc đề xuất lựa chọn phương án cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt hiện hữu (phương án A2), VNR cũng đề xuất xây dựng tuyến đường sắt cao tốc (ĐSCT) để đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách từ năm 2030."

Đoạn 2 :

"Tại kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XII, Chính phủ đã đệ trình lên Quốc hội dự án xây dựng tuyến ĐSCT Bắc - Nam với số vốn lên tới 56 tỷ USD.

Quốc hội không thông qua
Sau nhiều ngày thảo luận, chiều ngày 19/6/2010, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu. Với 157 đại biểu (chiếm 31.85%) tán thành, 170 đại biểu (chiếm 34,48%) không tán thành và 82 đại biểu (chiếm 16,63%) không biểu quyết. Quốc hội đã “bác” dự án ĐSCT."

7 tỷ USD để "nghiên cứu" ?‏
Như thường lệ, nó không bị mất cho tất cả mọi người. Than ôi! Ở Pháp là tiền hoa hồng được Nhà nước cử và chấp thuận.

TAM73F sưu-tầm

TAM73F
04-19-2014, 08:53 AM
------------------------

Để bào chữa cho những yếu kém tiêu cực khi thống nhất đất nước, CS đổ lỗi cho chiến tranh. Nay, để bào chữa cho đạo đức suy đồi trong xã hội, nhân dân đổ lỗi vì thiếu dân chủ. Chẳng ai tự chịu trách nhiệm về bất cứ 1 việc gì.

Là một người Việt khó lắm. Thật vậy !

Tiểu My

Bạn thân mến,

Lâu lắm rồi giới trẻ chúng tôi mới nhận được một bài viết nói lên sự thật ở đất nước tôi, dù sự thật ấy làm chúng tôi hết sức đau buồn.

Xin cám ơn bạn. Ở đất nước tôi có câu “sự thật mất lòng” nhưng cũng có câu “thương cho roi cho vọt”, “thuốc đắng đả tật”.

Bức thư của bạn đã làm thức dậy trong tôi niềm tự ái dân tộc lâu nay được ru ngủ bởi những bài học giáo điều từ nhà trường như “Chúng ta tự hào là một nước nhỏ đã đánh thắng hai cường quốc Pháp và Mỹ”.

Bạn đã nói đúng: “Tôi đang nhìn thấy một thế hệ, họ không còn biết phải tin vào điều gì, thậm chí còn không dám tin vào chính mình. Là một người Việt, khó lắm. Thật vậy sao?”

Bạn biết đặt câu hỏi như thế là bạn đã có câu trả lời rồi. Những gì tôi viết sau đây chỉ là những lời tâm tình của một người trẻ thiếu niềm tin, với một người bạn đến từ một đất nước vững tin vào dân tộc mình, vào chính bản thân mình.

Bạn nói đúng. So với nước Nhật, nước Việt chúng tôi đẹp lắm. Đối với tôi không có tấm bản đồ của nước nào đẹp như tấm bản đồ của nước tôi. Tấm bản đồ ấy thon thả đánh một đường cong tuyệt đẹp bên bờ Thái Bình Dương ấm áp. Trên đất nước tôi không thiếu một thứ gì cho sự trù phú của một dân tộc . Nhưng chúng tôi thiếu một thứ.

Đó là Tự Do, Dân Chủ.

Lịch sử của chúng tôi là lịch sử của một dân tộc buồn.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Người đã từng nhận được đỉa vàng tại đất nước Nhật của các bạn năm 1970 (bán được trên 2 triệu bản) với bài hát “Ngủ Đi Con” đã từng khóc cho đất nước mình như sau:

“Một ngàn năm nô lệ giạc Tàu
Một trăm năm nô lệ giạc Tây
Hai mươi Năm nội chiến từng gày
Gia tài của mẹ để lại cho con
Gia tài của mẹ là nước Việt buồn”.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong “hai mươi Năm nội chiến từng ngày” ông sống tại miền nam Việt Nam nên nổi đau của ông còn nhẹ hơn nổi đau của người miền Bắc chúng tôi. Ông còn có hạnh phúc được tự do sáng tác, tự do gào khóc cho một đất nước bị chiến tranh xâu xé, được” đi trên đồi hoang hát trên những xác người” được mô tả người mẹ điên vì đứa con “chết hai lần thịt xương nát tan”.

Nếu ông sống ở miền Bắc ông đã bị cấm sáng tác những bài hát như thế hoặc nếu âm thầm sáng tác ông sẽ viết như sau:

“Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
Một trăm năm nô lệ giặc Tây
Bảy mươi năm Cộng Sản đọa đày
Gia tài của mẹ, để lại cho con
Gia tài của mẹ là nước Việt Buồn”

Bị đô hộ bởi một nước Tàu tự coi mình là bá chủ ở phương Bắc, bị một trăm năm Pháp thuộc . Một ít thời gian không bị ngoại bang đô hộ chúng tôi không có minh quân như Minh Trị Thiên Hoàng ở nước bạn. Huống gì thay vào đó chúng tôi bị cái xui là một trong những nước hiếm họi bị thống trị bởi một chế độ bị coi là quái vật của thế kỷ.

Tại sao người Việt tham vặt.

Vì họ đã từng đói kinh khủng.Trong cuộc chiến tranh gọi là chống Mỹ chống Pháp người dân miền Bắc chúng tôi đã đói đến độ mất cả tình người. Vì một ký đường, một cái lốp xe đạp, vài lạng thịt người ta tố cáo nhau, chơi xấu nhau dù trước đó họ là người trí thức.

Cho nên ăn cắp là chuyện bình thường.

Tôi cũng xin nhắc cho bạn , năm 1945 hàng triệu người Việt miền Bắc đã chết đói vì một lý do có liên quan đến người Nhật các bạn đấy. Xin bạn tìm hiều phần này trong lịch sử quân Phiệt Nhật ở Việt Nam.

Tất nhiên người Việt vẫn nhớ câu “nghèo cho sạch, rách cho thơm” nhưng “thượng bất chính , hạ tắc loạn”.

Khi chấm dứt chiến tranh. Người Việt biết họ phải tự cứu đói mình chứ không ai khác. Kẻ có quyền hành tranh dành nhau rừng vàng biển bac, kẻ nghèo xúm lại hôi của những xe chở hàng bị lật nhào .

Thật là nhục nhả, thật là đau lòng.

Bạn bảo rằng ở nước bạn người dân giử gìn vệ sinh công cộng rất tốt. Còn ở Việt Nam cái gì dơ bẩn đem đổ ra đường.

Đúng vậy. Nhưng Tự Do , Dân Chủ đã ăn vào máu của các bạn để các bạn ý thức rỏ đây là đất nước của mình.

Còn chúng tôi? Chúng tôi chưa thấy nước Việt thực sự là của mình.

Ngày trước Nước Việt là của Vua , Có khi nước Việt thuộc Tàu, rồi nước Việt thuộc Pháp, rồi nước Việt là của Đảng Cộng Sản.

Ruộng của cha ông để lại đã từng trở thành của của hợp tác xã, rồi ruộng là của nhà nước chỉ cho dân mượn trong một thời gian nhất định. Đất là của nhà nước nếu bị quy hoạch người dân phải lìa bỏ ngôi nhà bao năm yêu dấu của mình để ra đi.

Cái gì không phải là của mình thì người dân không cảm thấy cần phải gìn giử.

Nhưng sự mất mát đau lòng nhất trên đất nước chúng tôi là mất văn hóa và không còn nhuệ khí.

Biết làm sao được khi chúng tôi được dạy để trở thành công cụ chứ không được dạy để làm người.

Tiếc thay bản chất thông minh còn sót lại đã cho chúng tôi nhận ra chúng tôi đang bị dối gạt. Nhất là trong những giờ học về lịch sử, văn chương.

Lớp trẻ chúng tôi đã mất niềm tin và tìm vui trong những trò rẻ tiền trên TV trên đường phố.

Nhớ năm nào nước của bạn cất công đem hoa anh đào qua Hà Nội cho người Hà Nội chúng tôi thưởng ngoạn. Và thanh niên Hà Nội đã nhào vô chụp giựt , bẻ nát cả hoa lẩn cành , chà đạp lên chính một nơi gọi là “ngàn năm Thăng Long văn hiến”.

Nhục thật bạn ạ. Nhưng lớp trẻ chúng tôi hầu như đang lạc lối, thiếu người dẩn đường thật sự chân thành thương yêu chúng tôi, thương yêu đất nước ngàn năm tang thương , đau khổ.

Thật buồn khi hàng ngày đọc trên báo bạn thấy giới trẻ nước tôi hầu như chỉ biết chạy theo một tương lai hạnh phúc dựa trên sắc đẹp và hàng hiệu. Họ không biết rằng nước Hàn có những hot girls, hot boys mà họ say mê còn là một quốc gia cực kỳ kỷ luật trong học hành, lao động.

Bạn nói đúng. Ngay cả bố mẹ chúng tôi thay vì nói với chúng tôi “con hãy chọn nghề nào làm cuộc sống con hạnh phúc nhất” thì họ chỉ muốn chúng tôi làm những công việc , ngồi vào những cái ghế có thể thu lợi tối đa dù là bất chính.

Chính cha mẹ đã chi tiền để con mình được làm tiếp viên hàng không, nhân viên hải quan, công an giao thông… với hy vọng tiền thu được dù bất minh sẽ nhiều hơn bội phần.

Một số người trẻ đã quên rằng bên cạnh các ca sĩ cập với đại gia có nhà trăm tỉ, đi xe mười tỉ còn có bà mẹ cột hai con cùng nhảy sông tự tử vì nghèo đói. Mới đây mẹ 44 tuổi và con 24 tuổi cùng nhảy cầu tự tử vì không có tiền đóng viện phí cho con. Và ngày càng có nhiều bà mê tự sát vì cùng quẩn sau khi đất nước thái bình gần 40 năm.

Bạn ơi. Một ngày nào chúng tôi thực sự có tự do, dân chủ chúng ta sẽ sòng phẳng nói chuyện cùng nhau. Còn bây giờ thì :

“trải qua một cuộc bể dâu
Những đều trông thấy mà đau đớn lòng”.

Dù sao cũng biết ơn bạn đã dám nói ra những sự thật dù có mất lòng.

Và chính bạn đã giúp tôi mạnh dạn nói ra những sự thật mà lâu nay tôi không biết tỏ cùng ai.

Thân ái.

Tiểu My


---------------////---------------


DÂN MỌI RỢ ,DÃ MAN.


TỤI ​ ​​CỘNG SẢN ​MIỀN BẮC KHÔNG CÒN LÀ CON NGƯỜI VĂN MINH.

XEM TỤI NÓ GIẾT CHÓ ĐỂ ĂN THỊT.


Xin mời xem cảnh giết Chó để ăn thịt .Đúng là thật tàn nhẩn !!!!!!!

https://www.facebook.com/photo.php?v=760092490669301

Việt Cộng & Tàu ​Cộng ​như nhau

__._,_.___

TAM73F
04-25-2014, 04:39 AM
PHẢI HẾT SỨC CẨN THẬN

" Khi đi taxi tại Việt Nam "

Những câu chuyện dưới đây đều có thật và nạn nhân không ai khác là những người đồng nghiệp, bạn bè của mình. Mình không nhắm vào bất kỳ hãng taxi nào nhưng hãy đọc bài viết này và biết thêm 1 vài điều để tự vệ cho bản thân.

Câu chuyện T1: giám đốc của mình đi tiệc với khách hàng tới 2h sáng, bắt taxi về thì trên đường nghe nó nói chuyện di động cá nhân với ai đó. Cụ thể là "Ờ tao đang chạy CMT8, tới Tân Bình....ờ...nhà ở hẻm XYZ...". Chị ấy thấy nghi nghi rồi. Vừa bước xuống taxi, bước vào hẻm là bị 2 thanh niên đi xe máy xông tới giựt túi xách làm chị ngã trầy cả đầu gối. Cũng may hàng xóm và người nhà ra kịp, nên ko mất của.

Câu chuyện T2: Bạn của chị giám đốc ở trên đi tiệc về lúc 3h sáng, khi đi trên xe chị cũng nghe thằng tài xế nói chuyện di động với ai đó về hành trình ra sao, tới nhà nào. Sau đó chị thấy 1 thằng đi xe máy cứ bám theo taxi của chỉ. Sợ quá, chị bảo thằng taxi chạy vòng vòng lô nhà của chị, thì thằng đó cứ bám theo. Biết ngay là ăn cướp rồi, nên chị bảo thằng taxi khoá chốt cửa. Chị hỏi không dưới 3 lần là thằng taxi có khoá chốt cửa chưa, và nó đều trả lời "Khoá rồi!". Khi chị móc điện thoại ra gọi cảnh sát thì thằng ăn cướp mở cửa lôi chị ra ngoài chém vào tay 2 nhát rồi cướp tài sản. Thằng Taxi cũng nhấn ga chạy luôn ngay cái lúc chị bị lôi khỏi xe.

Câu chuyện T3: Quản lý của mình đi taxi về vào ban ngày, trên xe cũng nghe nó nói chuyện di động với ai đó về hành trình chuyến đi. Lúc đầu chị không nghĩ nó là 1 thằng chỉ điểm nên cũng lơ là. Bước xuống taxi ngay trước cửa nhà, chị loay hoay mở cửa thì bị một thằng đi xe máy chạy lại, 1 tay giật túi xách, 1 tay dùng mũ bảo hiểm đập liên tiếp vào đầu chị. Giằng co một lúc thì người nhà chạy ra cứu, tên cướp thấy vậy cũng bỏ chạy. Điều đáng nói là hàng xóm xung quanh đứng trên lầu dòm xuống xem hết nguyên cái show mà không la ó hay can thiệp gì.

Câu chuyện T4: Sếp của bạn mình đi taxi từ sân bay về sau chuyến công tác, trên xe cũng nghe thằng taxi nói điện thoại về lộ trình. Vừa bước xuống taxi đi vào hẻm, ông bị 2 thanh niên đi xe máy dùng dao chém tới tập rồi cướp hành lý, tài sản. Sau đó ông phải nằm viện điều trị suốt 1 tháng trời.

Câu chuyện T5: Con bạn mình vừa đi taxi về, trên xe thằng đó cũng chỉ điểm tương tự các trường hợp trên, Vừa bước xuống xe là bị 2 thằng đi xe máy giựt luôn cái túi đeo chéo trên người.

Câu chuyện T6: Là mình đây. Hôm đó mình đón taxi từ sân bay TSN về nhà, trên đường đi mình cũng nghe thằng taxi nói chuyện điện thoại "Ờ, tao chở khách tới chun cư Bàu Cát 6......ờ, mới ra khỏi sân bay, đang đi trên Hoàng Văn Thụ....blah blah blah...". Nghe xong là mình nghi rồi. Dòm ra phía xau cứ thấy 2 thằng đi xe máy bám đuôi mình. Hổng lẽ hôm nay bị mất của. Thế là khi xe chạy gần đến nhà, mình kêu nó tấp ngay vào quán cơm bên lề đường (quán cơm này mình ăn quen hơn 3 năm luôn á XD). Vội vàng quăng nó tiền xe, khỏi thối luôn. Mình vèo một phát ngồi ngay trong tiệm đầy đàn ông. Ăn no nê xong mình nhờ anh giữ xe dẫn mình về. Hêhêhê.....

Đó đó. Các bạn nên cẩn thận nhé. Mỗi lần đọc tin tức về việc đi taxi xong bị cướp là mình đều nghi ngờ có thằng chỉ điểm. Tuy rằng có người này người kia, có người xấu thì cũng có người tốt, nhưng cũng đừng nên vì thế mà bất cẩn để trở thành con mồi ngon cho bọn người xấu nhé.

Share thông tin này tới bạn bè và người thân để họ cảnh giác !!!


----------------------

Clip chàng Mỹ nói tiếng Việt chê sinh viên Việt thụ động và lười học !

<iframe width="640" height="360" src="//www.youtube-nocookie.com/embed/C3k7-U_8KUA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><iframe width="640" hei

TAM73F
04-26-2014, 03:41 PM
Văn Quang



Tôi không có ý nói xấu xã hội mà tôi đang sống. Tôi chỉ nhặt ra những “hạt sạn”, những “bụi bẩn” làm xấu mặt con người và làm hình ảnh xã hội VN trở nên bất an với toàn thể du khách. Hy vọng từ mỗi con người đến những cơ quan có trách nhiệm với văn hóa dân tộc nhìn rõ từng vấn đề kịp thời chấn chỉnh, đừng để mọi người dân VN cùng chịu cảnh “mất mặt” như thế nữa.





Hãy cẩn thận khi bị “dàn cảnh” gây gổ giữa đường

Đây là một “chiêu” không mới nhưng vẫn thường xảy ra. Nếu bỗng dưng bạn bị một anh hay cô nào đó đi xe đụng vào người chút xíu hoặc cũng có thể là đang cùng đi trên hè phố, tức khắc bạn bị ngay “đối phương” la ó ầm ỹ, dùng những lời lẽ tục tĩu côn đồ gây sự.

Trò đểu này bây giờ thành rất thông dụng. Bạn nóng máu cãi lại là có chuyện ngay. Đó là một kiểu ăn vạ rồi bọn đàn anh đàn em xông đến trấn lột “con mồi” đã bị theo dõi từ trước mà không hề hay biết.

Bạn hãy bình tĩnh mỉm cười và cho họ biết “Tôi biết manh lới của các anh rồi, để tôi gọi cảnh sát đến phân xử”. Cho nên trong máy điện thoại của bạn luôn có số của cảnh sát kể cả cảnh sát cấp cứu. Đây là vài số bạn nên có:

Số 113 : Lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh – số điện thoại 113 là số điện thoại gọi miễn phí. Có thể quay số 113 từ bất kỳ máy điện thoại nào.

Số 114 : Số khẩn chữa cháy hay khi cần cứu hộ cứu nạn.

Chỉ như thế may ra bạn mới có hy vọng thoát ra khỏi bàn tay những kẻ gây sự giả vờ để cướp đoạt tài sản, bạn dằng co sẽ nguy hiểm đến tính mạng là điều rất có thể sẽ xảy ra. Trường hợp bạn chưa kịp gọi cảnh sát thì cố tránh xung đột cãi cọ, hãy để chúng “hoành hành” rồi ngay sau đó vừa tri hô vừa gọi số 113 là tốt nhất.





Đề phòng trộm cắp ( & cướp)

Chỉ cần sơ sảy một chút thôi, hành lý của bạn sẽ “biến mất”. Bạn cần thực hiện đúng câu “vật bất ly thân”. Nhất là khi bạn vào mua hàng, móc bóp trả tiền là có thể đã bị theo dõi hoặc bị giật như cảnh người mua xăng, để tiền trong cóp xe, mở cóp ra lấy tiền là bị giật ngay và kẻ cướp phóng mất dạng. Mời bạn đọc vài thủ đoạn của kẻ cắp ngày nay giữa Hà Nội





Những chiêu “độc” táo tợn

Ở Hà Nội mới xuất hiện "chiêu cướp" rất táo tợn. Có phụ nữ đi xe máy dừng đèn đỏ ở ngã tư vào 8h sáng bị một thanh niên nhảy phắt lên yên xe phía sau gí dao khống chế. Hắn yêu cầu nạn nhân đến khu vực ít người qua lại rồi cướp tài sản, sau đó chuồn mất dạng.

Ngoài các thủ đoạn trên, một số tên cướp còn theo dõi những cô gái đi rút tiền ở máy ATM. Một tối tháng 9, chị Lan vừa rời máy ATM ở quận Thanh Xuân - Hà Nội, ngồi sau xe máy của bạn trai đi về hướng cầu vượt Ngã Tư Sở thì bị nam thanh niên áp sát. Bị hắn giật mất chiếc túi, chị Lan chỉ kịp ứ ớ la “cướp, cướp”. Cậu bạn đuổi theo, nhưng tên cướp đã mất dạng giữa dòng xe cộ đông đúc ...





Bị cướp ngay khi ngồi trong xe hơi

Một nữ độc giả kể lại: Khi chị dừng xe vì đèn đỏ ở ngã tư Phạm Ngọc Thạch - Chùa Bộc, một người đàn ông đi đến mở cửa trước xe chị (vì sơ ý không chốt trong).

Hắn hành động thản nhiên như người chồng mở xe của vợ để lấy đồ để quên. Chị kể: “Mình bất ngờ, chưa kịp định thần thì thấy túi xách để cạnh ghế lái đã nằm trong tay hắn. Theo phản xạ, mình kéo tay giật lại, nhưng không kịp. Thế là mất tiêu cả số tiền vừa lãnh ở ngân hàng trả lương cho nhân viên".

Một điều tra viên CA cho biết tình trạng cướp giật tại Hà Nội vẫn là vấn nạn “nổi cộm” với thủ đoạn ngày càng tinh vi và táo tợn. Các tên cướp không chỉ gây án trên đoạn đường vắng mà ra tay ngay cả trên các phố đông người.

Cảnh sát mới có khuyến cáo, không nên đeo vàng, hay trang sức để lộ liễu khiến kẻ gian nảy lòng tham. Đặc biệt, không nên nghe điện thoại khi đang chạy xe vì dễ mất tập trung, không quan sát được xung quanh.

Tất nhiên bạn không bao giờ trưng diện những món trang sức “hàng hiệu”, cần đi ăn cưới, dự tiệc, bạn hãy cất kỹ, chỉ đeo nó khi đến nơi hẹn

Tuy nhiên có một điều khó xử là bạn đang đi đường, nghe điện thoại reo. Bọn cướp giật rất thích điện thoại của các ông bà “Việt kiều”, hầu hết là loại đắt tiền và là hàng thật chính hiệu chứ không phải hàng nhái của Trung Quốc,

chúng đã nhiều phen cướp phải loại ĐT nhái này, đó là lý do chúng theo khách nước ngoài khi nói chuyện trên đường phố. Hạn chế những cuộc gọi càng ít càng tốt. Nếu cần trả lời gấp, bạn nên đứng vào trong một cửa hàng, hoặc đứng trong một góc khuất và để ý những người quanh bạn. Phương tiện tốt nhất để di chuyển ở các thành phố là đi taxi.





Đi taxi cũng coi chừng taxi “lừa”, taxi “dù”

Ngay từ khi xuống đến phi trường, bạn sẽ phải “đối đầu” với nhiều chuyện phức tạp. Tôi bỏ qua không nói đến chuyện khách “Việt kiều” bỏ ra 10 USD hay hơn nữa để qua “cửa ải” trong và ngoài phi trường. Đó là thứ chuyện từ “muôn năm cũ” nhưng vẫn còn diễn ra … bình thường cho đến nay. Tôi chỉ nói đền về nạn bắt chẹt khách khi bạn gọi taxi.

Vừa ra đến nơi đón khách quốc tế hoặc nội địa của sân bay Nội Bài hay Tân Sơn Nhất du khách sẽ gặp rất nhiều “cò” taxi trà trộn giả vờ đón khách đi theo đoàn, khách của Công ty để mời khách đi về nội thành.

Nếu đi taxi có tên tuổi, niêm yết giá rõ ràng, mức giá đi từ sân bay Nội Bài đến nội thành khoảng từ 300 - 340 ngàn đồng / chuyến. Nhưng đám “cò” sẽ chào khách với giá rẻ hơn với lý do, tiện một công đi đón đoàn nhưng thừa xe nên chỉ lấy từ 200 - 250 ngàn đồng / chuyến. Có khách đi về phố Thái Hà, bị xin thêm từ 100 - 150 ngàn đồng, vin vào lý do phải vào ngõ sâu và đây không phải nội thành?! “Kinh nghiệm bắt khách” của đám taxi dù này sẽ nhằm vào những “con mồi” là khách nói giọng tỉnh khác, khách nước ngoài ham rẻ, khi khách đã vào xe, sẽ tùy tình hình để bắt chẹt.

Điển hình là vụ việc giữa tháng 8-2013, một nữ du khách người Mỹ đi taxi từ sân bay Nội Bài đến Hà Nội đã bi lái xe ép rút 4 triệu đồng tại cây ATM.

Sau ít ngày, cũng một nữ du khách bị hai thanh niên cầm biển đón khách chờ sẵn đưa lên xe về nội thành, trên đường đi, họ bắt cô rút 600 USD từ cây ATM để trả tiền xe

Đã lên tới cả trăm trường hợp môi giới, dẫn khách bị phát hiện, bàn giao cho CA nhưng một thời gian sau lại quay trở lại hoạt động như thường!

Vào đến nội thành, muốn di chuyển đi chỗ này chỗ kia, khách du lịch phải dùng taxi hoặc xích lô. Dư luận vẫn còn nóng chuyện 3 du khách người Pháp bị tài xế taxi, nhân viên khách sạn trên phố cổ Hà Nội lừa đảo, dọa giết, hay một du khách đi xích lô 1,5km phải trả 1,3 triệu đồng.





Taxi “dù” Sài Gòn còn “ác” hơn

Tình trạng taxi dù chặt chém khách, nhất là người nước ngoài đang ngày càng trở nên thường xuyên hơn. Taxi “dù” là loại xe có “nhãn mác” của một công ty lớn nhưng là nhãn hiệu giả. Thú thật với bạn, tôi là người địa phương đi taxi thường xuyên nhưng cũng khó phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, đâu là taxi xịn, đâu là taxi “dù”, taxi nào là taxi “nhái”.

Với khách du lịch nước ngoài và kể cả người ở các tỉnh khác không thể phân biệt được các logo nhái, số điện thoại nhái, kiểu đồng phục của tài xế taxi. Khi kéo được khách lên xe rồi, các lái xe taxi dù tha hồ chặt chém, móc túi trước sự bất lực của hành khách. Cãi nhau với chúng là có cả bọn kéo đến vây kín đe dọa.

Vào tối ngày 25/ 6/ 2012, 2 du khách người Tây Ban Nha là Jose Angel Matas và Raquel Rvis đón 1 chiếc taxi ở khu vực chợ Bến Thành (Quận 1) để đi đến chợ Nguyễn Thái Bình (Quận 1). Khoảng cách giữa 2 địa điểm chỉ gần 1km.

Khi đến nơi, người tài xế taxi đã yêu cầu 2 vị khách này phải trả số tiền là 394.500 đồng đúng theo số tiền đã hiện trên đồng hồ bên trong xe taxi này. Khi nêu lên sự thắc mắc vì số tiền cước quá cao, mà khoảng cách lại quá gần, người tài xế đã không thể giải thích gì cho vị khách này.

Sau đó, để cho rõ ràng hơn, tài xế taxi còn lấy ra 1 biên lai của Mai Linh taxi để ghi ra số tiền, đưa cho 2 vị khách theo đúng số tiền đã nói lúc ban đầu.

Hai vị khách đành ngậm ngùi đưa số tiền 400.000 đồng cho người tài xế bất lương nói trên. Vì du khách dọa sẽ báo Công an với hành vi của người tài xế, nên đã được "thương tình" trả lại 200.000 đồng.

Trước đó, ông Jorenson (49 tuổi, quốc tịch Úc) đón một chiếc taxi mang nhãn hiệu giống như của hãng Sài Gòn tourist từ bến tàu cánh ngầm trên đường Tôn Đức Thắng, Quận 1 (Sài Gòn) về sân bay Tân Sơn Nhất với quãng đường hơn 6 km. Khi tới nơi, ông bị tài xế đòi lấy 6 triệu đồng. Biết bị chém nhưng nhìn vẻ mặt dữ tợn của gã tài xế và đến giờ phải lên máy bay, ông phải vét sạch túi lấy 2 triệu đồng và hơn 100 đô la Úc để trả.





Vào bất kỳ hàng nào cũng nên hỏi giá trước khi ăn

Đến chuyện vào các hàng ăn càng dễ bị chặt chém hơn. Một khách du lịch từ Sài Gòn ra Hà Nội, đã phải trả hóa đơn cho 4 con ghẹ bé bằng bàn tay kèm hai chai bia tại một quán hải sản vỉa hè phố cổ với giá gần 2 triệu đồng mà chỉ biết ngậm ngùi rút ví, vì ... quên không hỏi giá trước khi ăn.

Du khách xa lạ, hỏi đường mấy anh xe ôm, bà bán hàng nước, chị bán rong là y như rằng phải mặc cả tiền nong mới chỉ đường. Vị khách này khi hỏi anh xe ôm xem quán bún đậu mắm tôm nào ngon ở gần nhất thì bị yêu cầu: “Chi hai chục ngàn sẽ chỉ rõ ràng bằng bản đồ”. Có nơi khách phải mua hàng mới được chỉ đường.

Ở nhiều nơi du khách nước ngoài chạy thục mạng vì bị “nữ quái” đeo bám xin xỏ, mời mọc, quyết không tha du khách nào ghé thăm.

Bi hài đến nỗi, một đoàn du khách người Đức đã phải tìm cách chạy thục mạng sang đường để tránh khỏi sự đeo bám của đội quân bán hàng rong.

Đấy là chuyện Hà Nội, còn Sài Gòn cũng không thiếu những trò bẫy khách





Hàng rong “bẫy” du khách ở Sài Gòn

Nạn chặt chém, chèo kéo, đeo bám du khách hoạt động một cách ngang nhiên ở trung tâm TP Sài Gòn, Hòn ngọc của Viễn Đông. Tôi chỉ nêu vài chuyện điển hình. Chỉ cần dạo quanh các con đường gần Bưu điện Thành phố, Hội trường Thống nhất ... khách sẽ nhanh chóng sập bẫy.

Thậm chí mua một trái dừa bên vỉa hè cũng bị tính giá 200 ngàn đồng, trong khi bình thường, một trái dừa tươi bán ở vỉa hè có giá cao lắm 25.000 đồng.

Hình ảnh đôi quang gánh con con vài nải chuối, miếng dứa … mang nét độc đáo rất Việt Nam được nhiều du khách yêu thích. Nhưng vì yêu thích, nhiều vị muốn được gánh thử, chụp ảnh lưu niệm, bị tính giá 10 - 20 USD, sau đó các “gánh” này thoải mái “chặt chém” với giá bán một nải chuối, một túi vài miếng dứa lên tới cả vài trăm ngàn đồng khiến du khách nhăn mặt ngỡ ngàng mà vẫn phải trả đủ.

Nạn "chặt chém" điên đảo ở các di tích Huế, Nha Trang Vũng Tàu, Bãi Cháy …

Thật ra những kiểu chặt chém du khách ở hầu hết mọi nơi đều có cùng một “phiên bản” giống nhau. Ở Huế, các khu di tích được coi là linh hồn của Văn hóa dân tộc, bãi biển Nha Trang - Vũng Tàu – Hạ Long là những nơi nổi tiếng về cảnh đẹp của đất nước cũng không thoát cảnh này.

Đi thăm Lăng Khải Định giữa cái nắng chang chang 39 - 40 độ C, nhiều du khách đã tấp vào quán giải khát đơn sơ, tranh tre mái lá ngay dưới chân lăng, trước khi leo hàng trăm bậc thang bỏng rát, uống 4 chai nước ngọt, 7 chiếc kem socola ốc quế. Khi tính tiền, chị chủ hàng hét: 360.000 đồng.



Đến Nha Trang thuê khách sạn vào hàng ăn bạn hãy coi chừng giá cả.

Một thí dụ như giá phòng niêm yết chỉ từ 70.000 - 200.000 đồng nhưng khách sạn thu của khách 700.000 đồng / phòng. Phòng không đạt chất lượng, máy lạnh không lạnh, nước yếu, không đảm bảo vệ sinh … khách yêu cầu sửa chữa hoặc đổi phòng nhưng không được đáp ứng.

Khi khách trả phòng để đi thuê khách sạn khác thì bị ép trả tiền 2 ngày trong khi khách mới ở 1 đêm … Không chỉ vậy, khi khách báo cơ quan Công an còn bị nhân viên khách sạn lớn tiếng đe dọa…, đó là sự việc xảy ra vào sáng ngày 7-8 tại khách sạn Thanh Thủy (số 96B Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa).

Các báo đã có nhiều thông tin rợn người, tại Bãi Cháy, Đà Lạt, Nha Trang đã có nơi du khách bị đánh đến ngất xỉu. Nạn chặt chém ở Vũng Tàu đã khá nổi tiếng ngay cả với những du khách trong nước. Sở Công Thương Tỉnh Bà Rịa-Vũng đã phải cho niêm yết “sổ đen” tên 7 cửa hàng giá cả bất thường, giá trên trời giá dưới … địa ngục. Trong đó có cửa hàng Hiệp Ký.


Văn Quang

TAM73F
04-26-2014, 03:46 PM
Văn Quang



Tôi không có ý nói xấu xã hội mà tôi đang sống. Tôi chỉ nhặt ra những “hạt sạn”, những “bụi bẩn” làm xấu mặt con người và làm hình ảnh xã hội VN trở nên bất an với toàn thể du khách. Hy vọng từ mỗi con người đến những cơ quan có trách nhiệm với văn hóa dân tộc nhìn rõ từng vấn đề kịp thời chấn chỉnh, đừng để mọi người dân VN cùng chịu cảnh “mất mặt” như thế nữa.





Hãy cẩn thận khi bị “dàn cảnh” gây gổ giữa đường

Đây là một “chiêu” không mới nhưng vẫn thường xảy ra. Nếu bỗng dưng bạn bị một anh hay cô nào đó đi xe đụng vào người chút xíu hoặc cũng có thể là đang cùng đi trên hè phố, tức khắc bạn bị ngay “đối phương” la ó ầm ỹ, dùng những lời lẽ tục tĩu côn đồ gây sự.

Trò đểu này bây giờ thành rất thông dụng. Bạn nóng máu cãi lại là có chuyện ngay. Đó là một kiểu ăn vạ rồi bọn đàn anh đàn em xông đến trấn lột “con mồi” đã bị theo dõi từ trước mà không hề hay biết.

Bạn hãy bình tĩnh mỉm cười và cho họ biết “Tôi biết manh lới của các anh rồi, để tôi gọi cảnh sát đến phân xử”. Cho nên trong máy điện thoại của bạn luôn có số của cảnh sát kể cả cảnh sát cấp cứu. Đây là vài số bạn nên có:

Số 113 : Lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh – số điện thoại 113 là số điện thoại gọi miễn phí. Có thể quay số 113 từ bất kỳ máy điện thoại nào.

Số 114 : Số khẩn chữa cháy hay khi cần cứu hộ cứu nạn.

Chỉ như thế may ra bạn mới có hy vọng thoát ra khỏi bàn tay những kẻ gây sự giả vờ để cướp đoạt tài sản, bạn dằng co sẽ nguy hiểm đến tính mạng là điều rất có thể sẽ xảy ra. Trường hợp bạn chưa kịp gọi cảnh sát thì cố tránh xung đột cãi cọ, hãy để chúng “hoành hành” rồi ngay sau đó vừa tri hô vừa gọi số 113 là tốt nhất.





Đề phòng trộm cắp ( & cướp)

Chỉ cần sơ sảy một chút thôi, hành lý của bạn sẽ “biến mất”. Bạn cần thực hiện đúng câu “vật bất ly thân”. Nhất là khi bạn vào mua hàng, móc bóp trả tiền là có thể đã bị theo dõi hoặc bị giật như cảnh người mua xăng, để tiền trong cóp xe, mở cóp ra lấy tiền là bị giật ngay và kẻ cướp phóng mất dạng. Mời bạn đọc vài thủ đoạn của kẻ cắp ngày nay giữa Hà Nội





Những chiêu “độc” táo tợn

Ở Hà Nội mới xuất hiện "chiêu cướp" rất táo tợn. Có phụ nữ đi xe máy dừng đèn đỏ ở ngã tư vào 8h sáng bị một thanh niên nhảy phắt lên yên xe phía sau gí dao khống chế. Hắn yêu cầu nạn nhân đến khu vực ít người qua lại rồi cướp tài sản, sau đó chuồn mất dạng.

Ngoài các thủ đoạn trên, một số tên cướp còn theo dõi những cô gái đi rút tiền ở máy ATM. Một tối tháng 9, chị Lan vừa rời máy ATM ở quận Thanh Xuân - Hà Nội, ngồi sau xe máy của bạn trai đi về hướng cầu vượt Ngã Tư Sở thì bị nam thanh niên áp sát. Bị hắn giật mất chiếc túi, chị Lan chỉ kịp ứ ớ la “cướp, cướp”. Cậu bạn đuổi theo, nhưng tên cướp đã mất dạng giữa dòng xe cộ đông đúc ...





Bị cướp ngay khi ngồi trong xe hơi

Một nữ độc giả kể lại: Khi chị dừng xe vì đèn đỏ ở ngã tư Phạm Ngọc Thạch - Chùa Bộc, một người đàn ông đi đến mở cửa trước xe chị (vì sơ ý không chốt trong).

Hắn hành động thản nhiên như người chồng mở xe của vợ để lấy đồ để quên. Chị kể: “Mình bất ngờ, chưa kịp định thần thì thấy túi xách để cạnh ghế lái đã nằm trong tay hắn. Theo phản xạ, mình kéo tay giật lại, nhưng không kịp. Thế là mất tiêu cả số tiền vừa lãnh ở ngân hàng trả lương cho nhân viên".

Một điều tra viên CA cho biết tình trạng cướp giật tại Hà Nội vẫn là vấn nạn “nổi cộm” với thủ đoạn ngày càng tinh vi và táo tợn. Các tên cướp không chỉ gây án trên đoạn đường vắng mà ra tay ngay cả trên các phố đông người.

Cảnh sát mới có khuyến cáo, không nên đeo vàng, hay trang sức để lộ liễu khiến kẻ gian nảy lòng tham. Đặc biệt, không nên nghe điện thoại khi đang chạy xe vì dễ mất tập trung, không quan sát được xung quanh.

Tất nhiên bạn không bao giờ trưng diện những món trang sức “hàng hiệu”, cần đi ăn cưới, dự tiệc, bạn hãy cất kỹ, chỉ đeo nó khi đến nơi hẹn

Tuy nhiên có một điều khó xử là bạn đang đi đường, nghe điện thoại reo. Bọn cướp giật rất thích điện thoại của các ông bà “Việt kiều”, hầu hết là loại đắt tiền và là hàng thật chính hiệu chứ không phải hàng nhái của Trung Quốc,

chúng đã nhiều phen cướp phải loại ĐT nhái này, đó là lý do chúng theo khách nước ngoài khi nói chuyện trên đường phố. Hạn chế những cuộc gọi càng ít càng tốt. Nếu cần trả lời gấp, bạn nên đứng vào trong một cửa hàng, hoặc đứng trong một góc khuất và để ý những người quanh bạn. Phương tiện tốt nhất để di chuyển ở các thành phố là đi taxi.





Đi taxi cũng coi chừng taxi “lừa”, taxi “dù”

Ngay từ khi xuống đến phi trường, bạn sẽ phải “đối đầu” với nhiều chuyện phức tạp. Tôi bỏ qua không nói đến chuyện khách “Việt kiều” bỏ ra 10 USD hay hơn nữa để qua “cửa ải” trong và ngoài phi trường. Đó là thứ chuyện từ “muôn năm cũ” nhưng vẫn còn diễn ra … bình thường cho đến nay. Tôi chỉ nói đền về nạn bắt chẹt khách khi bạn gọi taxi.

Vừa ra đến nơi đón khách quốc tế hoặc nội địa của sân bay Nội Bài hay Tân Sơn Nhất du khách sẽ gặp rất nhiều “cò” taxi trà trộn giả vờ đón khách đi theo đoàn, khách của Công ty để mời khách đi về nội thành.

Nếu đi taxi có tên tuổi, niêm yết giá rõ ràng, mức giá đi từ sân bay Nội Bài đến nội thành khoảng từ 300 - 340 ngàn đồng / chuyến. Nhưng đám “cò” sẽ chào khách với giá rẻ hơn với lý do, tiện một công đi đón đoàn nhưng thừa xe nên chỉ lấy từ 200 - 250 ngàn đồng / chuyến. Có khách đi về phố Thái Hà, bị xin thêm từ 100 - 150 ngàn đồng, vin vào lý do phải vào ngõ sâu và đây không phải nội thành?! “Kinh nghiệm bắt khách” của đám taxi dù này sẽ nhằm vào những “con mồi” là khách nói giọng tỉnh khác, khách nước ngoài ham rẻ, khi khách đã vào xe, sẽ tùy tình hình để bắt chẹt.

Điển hình là vụ việc giữa tháng 8-2013, một nữ du khách người Mỹ đi taxi từ sân bay Nội Bài đến Hà Nội đã bi lái xe ép rút 4 triệu đồng tại cây ATM.

Sau ít ngày, cũng một nữ du khách bị hai thanh niên cầm biển đón khách chờ sẵn đưa lên xe về nội thành, trên đường đi, họ bắt cô rút 600 USD từ cây ATM để trả tiền xe

Đã lên tới cả trăm trường hợp môi giới, dẫn khách bị phát hiện, bàn giao cho CA nhưng một thời gian sau lại quay trở lại hoạt động như thường!

Vào đến nội thành, muốn di chuyển đi chỗ này chỗ kia, khách du lịch phải dùng taxi hoặc xích lô. Dư luận vẫn còn nóng chuyện 3 du khách người Pháp bị tài xế taxi, nhân viên khách sạn trên phố cổ Hà Nội lừa đảo, dọa giết, hay một du khách đi xích lô 1,5km phải trả 1,3 triệu đồng.





Taxi “dù” Sài Gòn còn “ác” hơn

Tình trạng taxi dù chặt chém khách, nhất là người nước ngoài đang ngày càng trở nên thường xuyên hơn. Taxi “dù” là loại xe có “nhãn mác” của một công ty lớn nhưng là nhãn hiệu giả. Thú thật với bạn, tôi là người địa phương đi taxi thường xuyên nhưng cũng khó phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, đâu là taxi xịn, đâu là taxi “dù”, taxi nào là taxi “nhái”.

Với khách du lịch nước ngoài và kể cả người ở các tỉnh khác không thể phân biệt được các logo nhái, số điện thoại nhái, kiểu đồng phục của tài xế taxi. Khi kéo được khách lên xe rồi, các lái xe taxi dù tha hồ chặt chém, móc túi trước sự bất lực của hành khách. Cãi nhau với chúng là có cả bọn kéo đến vây kín đe dọa.

Vào tối ngày 25/ 6/ 2012, 2 du khách người Tây Ban Nha là Jose Angel Matas và Raquel Rvis đón 1 chiếc taxi ở khu vực chợ Bến Thành (Quận 1) để đi đến chợ Nguyễn Thái Bình (Quận 1). Khoảng cách giữa 2 địa điểm chỉ gần 1km.

Khi đến nơi, người tài xế taxi đã yêu cầu 2 vị khách này phải trả số tiền là 394.500 đồng đúng theo số tiền đã hiện trên đồng hồ bên trong xe taxi này. Khi nêu lên sự thắc mắc vì số tiền cước quá cao, mà khoảng cách lại quá gần, người tài xế đã không thể giải thích gì cho vị khách này.

Sau đó, để cho rõ ràng hơn, tài xế taxi còn lấy ra 1 biên lai của Mai Linh taxi để ghi ra số tiền, đưa cho 2 vị khách theo đúng số tiền đã nói lúc ban đầu.

Hai vị khách đành ngậm ngùi đưa số tiền 400.000 đồng cho người tài xế bất lương nói trên. Vì du khách dọa sẽ báo Công an với hành vi của người tài xế, nên đã được "thương tình" trả lại 200.000 đồng.

Trước đó, ông Jorenson (49 tuổi, quốc tịch Úc) đón một chiếc taxi mang nhãn hiệu giống như của hãng Sài Gòn tourist từ bến tàu cánh ngầm trên đường Tôn Đức Thắng, Quận 1 (Sài Gòn) về sân bay Tân Sơn Nhất với quãng đường hơn 6 km. Khi tới nơi, ông bị tài xế đòi lấy 6 triệu đồng. Biết bị chém nhưng nhìn vẻ mặt dữ tợn của gã tài xế và đến giờ phải lên máy bay, ông phải vét sạch túi lấy 2 triệu đồng và hơn 100 đô la Úc để trả.





Vào bất kỳ hàng nào cũng nên hỏi giá trước khi ăn

Đến chuyện vào các hàng ăn càng dễ bị chặt chém hơn. Một khách du lịch từ Sài Gòn ra Hà Nội, đã phải trả hóa đơn cho 4 con ghẹ bé bằng bàn tay kèm hai chai bia tại một quán hải sản vỉa hè phố cổ với giá gần 2 triệu đồng mà chỉ biết ngậm ngùi rút ví, vì ... quên không hỏi giá trước khi ăn.

Du khách xa lạ, hỏi đường mấy anh xe ôm, bà bán hàng nước, chị bán rong là y như rằng phải mặc cả tiền nong mới chỉ đường. Vị khách này khi hỏi anh xe ôm xem quán bún đậu mắm tôm nào ngon ở gần nhất thì bị yêu cầu: “Chi hai chục ngàn sẽ chỉ rõ ràng bằng bản đồ”. Có nơi khách phải mua hàng mới được chỉ đường.

Ở nhiều nơi du khách nước ngoài chạy thục mạng vì bị “nữ quái” đeo bám xin xỏ, mời mọc, quyết không tha du khách nào ghé thăm.

Bi hài đến nỗi, một đoàn du khách người Đức đã phải tìm cách chạy thục mạng sang đường để tránh khỏi sự đeo bám của đội quân bán hàng rong.

Đấy là chuyện Hà Nội, còn Sài Gòn cũng không thiếu những trò bẫy khách





Hàng rong “bẫy” du khách ở Sài Gòn

Nạn chặt chém, chèo kéo, đeo bám du khách hoạt động một cách ngang nhiên ở trung tâm TP Sài Gòn, Hòn ngọc của Viễn Đông. Tôi chỉ nêu vài chuyện điển hình. Chỉ cần dạo quanh các con đường gần Bưu điện Thành phố, Hội trường Thống nhất ... khách sẽ nhanh chóng sập bẫy.

Thậm chí mua một trái dừa bên vỉa hè cũng bị tính giá 200 ngàn đồng, trong khi bình thường, một trái dừa tươi bán ở vỉa hè có giá cao lắm 25.000 đồng.

Hình ảnh đôi quang gánh con con vài nải chuối, miếng dứa … mang nét độc đáo rất Việt Nam được nhiều du khách yêu thích. Nhưng vì yêu thích, nhiều vị muốn được gánh thử, chụp ảnh lưu niệm, bị tính giá 10 - 20 USD, sau đó các “gánh” này thoải mái “chặt chém” với giá bán một nải chuối, một túi vài miếng dứa lên tới cả vài trăm ngàn đồng khiến du khách nhăn mặt ngỡ ngàng mà vẫn phải trả đủ.

Nạn "chặt chém" điên đảo ở các di tích Huế, Nha Trang Vũng Tàu, Bãi Cháy …

Thật ra những kiểu chặt chém du khách ở hầu hết mọi nơi đều có cùng một “phiên bản” giống nhau. Ở Huế, các khu di tích được coi là linh hồn của Văn hóa dân tộc, bãi biển Nha Trang - Vũng Tàu – Hạ Long là những nơi nổi tiếng về cảnh đẹp của đất nước cũng không thoát cảnh này.

Đi thăm Lăng Khải Định giữa cái nắng chang chang 39 - 40 độ C, nhiều du khách đã tấp vào quán giải khát đơn sơ, tranh tre mái lá ngay dưới chân lăng, trước khi leo hàng trăm bậc thang bỏng rát, uống 4 chai nước ngọt, 7 chiếc kem socola ốc quế. Khi tính tiền, chị chủ hàng hét: 360.000 đồng.



Đến Nha Trang thuê khách sạn vào hàng ăn bạn hãy coi chừng giá cả.

Một thí dụ như giá phòng niêm yết chỉ từ 70.000 - 200.000 đồng nhưng khách sạn thu của khách 700.000 đồng / phòng. Phòng không đạt chất lượng, máy lạnh không lạnh, nước yếu, không đảm bảo vệ sinh … khách yêu cầu sửa chữa hoặc đổi phòng nhưng không được đáp ứng.

Khi khách trả phòng để đi thuê khách sạn khác thì bị ép trả tiền 2 ngày trong khi khách mới ở 1 đêm … Không chỉ vậy, khi khách báo cơ quan Công an còn bị nhân viên khách sạn lớn tiếng đe dọa…, đó là sự việc xảy ra vào sáng ngày 7-8 tại khách sạn Thanh Thủy (số 96B Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa).

Các báo đã có nhiều thông tin rợn người, tại Bãi Cháy, Đà Lạt, Nha Trang đã có nơi du khách bị đánh đến ngất xỉu. Nạn chặt chém ở Vũng Tàu đã khá nổi tiếng ngay cả với những du khách trong nước. Sở Công Thương Tỉnh Bà Rịa-Vũng đã phải cho niêm yết “sổ đen” tên 7 cửa hàng giá cả bất thường, giá trên trời giá dưới … địa ngục. Trong đó có cửa hàng Hiệp Ký.


Văn Quang

TAM73F
08-04-2014, 04:27 AM
THIÊN CƠ TIẾT LỘ NHÂM THÌN


Vãng niên Tân Mão Tiên tri Trần Dần hưởng phép tiết lộ thiên cơ loan báo thiên

hạ tỏ tường về vận mạng nước Nam ta. Ấy cũng hầu cảnh tỉnh kẻ quỷ vương am tận

phận số của nó mà bớt gây thêm ác tội với chúng sanh. Nhưng nó bất tường ân huệ này

lại còn tích thêm nghiệp chướng. Đến nay dịp cho nó cải tà hầu giữ chút vinh dự cờ tàn

chẳng còn nữa. Kẻ quỷ vương đang rắp tâm tiếp tục những tội ác tày đình mà chẳng hiểu

rằng chúng sẽ ập lên chính nó dẫn đến tàn cục bi thảm như tiên tri Trần Dần đã nói. Nếu

ai đã nghi ngờ lời tiên tri này thì nó đã bị xua tan sau khi tổng thống Obama tái đắc cử

vang dội. Trong Nhâm Thìn niên này kẻ quỷ vương cũng đã đàn áp thẳng tay phong trào

không sợ hãi của chúng dân đúng như Tiên tri đã tiên đoán. Nó tưởng rằng những án tù

vô luân, tàn nhẫn, bắt bớ vô lối, giết người giấu tay hòng cướp đất đoạt của dập tắt được

phong trào này hầu bịt miệng dân Nam. Nhưng nó chẳng ngờ rằng phong trào này do Bề

Trên sắp đặt, rồi đây sẽ bùng cháy dữ dội.

Cuối niên con Rồng này thiên cơ lại được phép tiết lộ cho bàn dân được tỏ ngõ

hầu nuôi giữ đức tin tham gia vào tân vận.

1. Nhà băng cháy túi từ niên lai Quý Tỵ (2013) kéo theo rối loạn bất an mãi đến Giáp

Ngọ niên (2014) mới tạm yên. Ấy cũng là biến cố trọng yếu dẫn đến tàn lụi rồi hình

thành nên một chế độ mới.

BA CON ĐỔI LẤY MỘT CHA (đồng tiền sẽ mất giá còn một phần ba)

LÀM CHO THIÊN HẠ XÓT XA VÌ TIỀN (chúng dân bị mất tiền, thiệt hại nặng)

MÃO THÌN TỴ NGỌ BẤT YÊN (2011, 2012, 2013, 2014 bất an rối loạn)

ĐỢI TAM TỨ NGŨ LAI NIÊN CŨNG GẦN (phải chịu đựng chờ đợi qua hết 3

niên cùng cực là 2013, 2014, 2015 thì mới bước qua vận sáng)

HOÀNH SƠN NHẤT ĐÁI (Hoành là dọc từ bắc chí nam, là rộng lớn, là cái cân.

Đái là cái đai áo quan ngày xưa để phân biệt phẩm trật. Nghĩa rằng giang sơn nước Nam

sẽ bình đẳng, mọi người như nhau, không còn độc quyền lãnh đạo của các vua chúa

VẠN ĐẠI DUNG THÂN (một chế độ bao dung nhân ái sẽ ra đời, che chở bảo vệ

cho dân Nam muôn đời)

ĐẾN THỜI THIÊN HẠ VÔ QUÂN (ấy là lúc không còn chế độ phong kiến quân

chủ, nghĩa là sẽ dân chủ)

LÀM VUA CHẲNG DỄ, LÀM DÂN CHẲNG LÀNH (ấy thế mà kẻ quỷ vương

vẫn mộng tưởng làm vua. Đến khi vỡ mộng thì muốn làm dân cũng chẳng được nữa)

2. Phận số bi thảm của kẻ quỷ vương đã được định đoạt từ thời nó bước lên ngôi vị bây

CHÓ KÊU ẦM Ĩ MÙA ĐÔNG (quỷ vương trở thành thủ tướng mùa đông Bính

CHA CON NGUYỄN LẠI BẾ BỒNG NHAU ĐI (nó lên ngôi và kéo theo con cái

mình lên hoành hành)

LỢN KÊU TÌNH THẾ LÂM NGUY (quỷ vương lên ngôi làm quốc gia lâm nguy

từ Đinh Hợi niên (2007)

QUỶ VƯƠNG CHẾT GIỮA ĐƯỜNG ĐI LÊN GIỜI (nó vọng tưởng sẽ còn lên

nữa, đến ngôi cao trót vót nhưng chưa tới nơi thì nó đã vong mạng)

CHUỘT SA CHĨNH GẠO NẰM CHƠI (Nhâm Tý niên (2008) khởi đầu lụi tàn

TRÂU CÀY NGỐC LẠI CHÀO ĐỜI BƯỚC RA (Kỷ Sửu niên (2009) quỷ vương

dồn hết sức lực hầu chứng tỏ tài cán phục hồi kinh tế)

HÙM GẦM KHẮP NẺO GẦN XA (Canh Dần niên (2010) khởi dấy lên khắp nơi

phong trào không sợ hãi và đả kích sai trái của quỷ vương)

MÈO KÊU RỢN TIẾNG QUỶ MA TƠI BỜI (vào Tân Mão niên (2011) hàng loạt

sự suy sụp, đổ vỡ kinh tế, tập đoàn, giá cả phi mã khiến quỷ vương và bè lũ của nó mệt

RỒNG BAY NĂM VẺ SÁNG NGỜI (Nhâm Thìn niên (2012) khởi lộ những

điềm tốt lành cho dân Nam. Con số 5 tốt đẹp bắt đầu vận hành)

RẮN QUA SỬA SOẠN HẾT ĐỜI SA TĂNG (Quý Tỵ niên lai (2013) đám quỷ

ma, tức sa tăng chuẩn bị tàn cuộc)

NGỰA HỒNG QUỶ MỚI NHĂN RĂNG (Giáp Ngọ niên (2014) quỷ vương bị

giết chết thê thảm)

CHA CON DÒNG HỌ THẦY TĂNG HẾT THỜI (Kết thúc thời hoành hành của

gia đình và bè lũ quỷ vương, tức là thầy của đám sa tăng)

CHÍN CON RỒNG LỘN KHẮP NƠI (đảo lộn vận thế)

NHỆN GIĂNG LƯỚI GẠCH DAI THỜI MẮC MƯU (có rất nhiều cạm bẫy của

thiên lẫn của trần trong thế cuộc xoay vận này) ...

ĐẦU CAN VÕ TƯỚNG RA BINH (đầu 10 thiên can chính là Giáp, tức là Giáp

Ngọ (2014) một tướng quân sẽ cầm binh đốn hạ quỷ vương. Nó sẽ không thể ngờ những

kẻ thân cận nhất với nó lại giết nó)

ẮT LÀ TRĂM HỌ THÁI BÌNH ÂU CA (Dân chúng vui mừng hoan hỉ vì quỷ

Ít lời với quỷ vương: vẫn còn kịp cho ngươi ăn năn sám hối. Bề Trên vẫn mở cho

ngươi một con đường sống để đoái công chuộc tội. Huyền cơ biến hóa vi diệu, khả dĩ

hóa hung thành cát. Sự ăn năn của ngươi sẽ giảm tổn thất nhân mạng cho chúng sinh lẫn

cho ngươi và gia đình ngươi. Hãy ngẫm kỹ hai câu sấm này sẽ thấy sự biến hóa vi diệu

của huyền cơ:

Ma vương sát đại quỷ

Hoàng thiên tru ma vương

Hãy thôi vọng tưởng thiên hạ đệ nhất. Sứ mạng của ngươi không được định đoạt cho vị

trí đó. Nhớ kỹ 2 câu:

Đến thời thiên hạ vô quân

Làm vua chẳng dễ làm dân chẳng lành

Chỉ có cách hồi tâm giúp cho máu dân không phải đổ thì mạng ngươi và con cái ngươi

mới hòng giữ được. Ấy là tại sao thiên cơ được tiết lộ để thuyên giảm đau thương cho

Lời cuối cùng cho ngươi: Chỉ có dân mới cứu được ngươi, đừng ảo vọng Đại Hán

sẽ làm chuyện đó cho ngươi. Cũng đừng mê tưởng việc cúng bái tiền tỷ của ngươi thời

gian qua đã giúp ngươi thoát nạn. Ngươi không lừa được Bề Trên bằng những lời khấn

thành tâm đâu. Bề Trên thấu rõ tâm địa của ngươi nên khiến ngươi lún sâu vào chướng

nghiệp tội lỗi đó thôi. Bề Trên cũng muốn cho ngươi mục kích sở thị sự căm hận của

chúng dân đối với ngươi tới mức nào, những đồng chí của ngươi sẵn sàng trở mặt với

ngươi ra sao.

3. Chế độ CSVN đang suy vong nhanh chóng. Một chế độ mới sẽ hình thành từ Bính

Thân (2016) đến Đinh Dậu niên (2017). Canh Tý niên (2020) đảng CSVN sẽ tự giải tán,

kết thúc hoàn toàn triều đại phong kiến cuối cùng trên nước Nam.

Gà kêu cho khỉ dậy nhanh

(hết Bính Thân 2016 sang Đinh Dậu niên 2017)

Phụ nguyên số đã rành rành cáo chung

(triều đại của Nguyễn Sinh Cung (chữ phụ ghép với chữ nguyên) ra chữ Nguyễn) lập

nên bước đến ngày tàn mà ai cũng thấy.

Thiên Sinh hữu nhất anh hùng

(Trời nuôi dưỡng một người anh hùng)

Cứu dân độ thế trừ hung diệt tà

(người này có tài kinh bang tế thế giúp tạo nên chế độ mới không còn cường bạo ức hiếp

Này những lúc thánh nhân chưa lại

(vào giai đoạn khó khăn lúc người anh hùng chưa xuất hiện)

Chó còn nằm đầu khải cuối thu

(giai đoạn này dài thập niên, khởi từ Bính Tuất (2006, lúc quỷ vương lên ngôi), kết vào

mùa thu Bính Thân 2016 (niên con khỉ, chữ khải cũng đọc là khỉ theo âm Hán Việt). Chế

độ mới sẽ được sáng lập sau thời điểm này.

Khuyên ai sớm biết khuông phù

(các anh hùng hào kiệt nên minh tường thế sự này mà cùng nhau xây nên chế độ mới).

Giúp cho thiên hạ Đường Ngu ngõ hầu

(hầu làm cho quốc gia thái bình thịnh trị, trọng dụng hiền tài lãnh đạo đất nước chứ

không cha truyền con nối. Ấy cũng như thời Đường Ngu).

Thịnh suy, sinh diệt là lẽ dung thường, nhân lực bất khả cưỡng. Huống chi ấy là

sự đã được tiền định theo phép biến hóa lý học của Kiền Khôn. Cái triều đại phong kiến

cộng sản này đã được định trước sẽ tồn tại 65 niên thì bước vào suy vong, rồi tận diệt 10

niên sau đó. Ấy chính là theo cái lý lục thất thập phân trong Thái Ất thần kinh mà Trạng

Trình đã dụng để tiên đoán:

Chữ rằng lục, thất nguyệt gian

Ai mà giữ được mới nên anh tài...

Bởi Thái Ất thấy lạ đời

Ấy thuở sấm trời vô giá thập phân

65 niên bằng 5 lục, thất gian, là thời gian thiên định cho triều đại cộng sản. Nhân

bất khả cải. 5 cũng là con số tốt đẹp trong câu: “Rồng bay năm vẽ sáng ngời” ở trên.

Con số 5 tốt đẹp dịch tiếng Hán Việt là mậu ngũ.

Hai chữ mậu ngũ đã xuất hiện trong 8 câu sấm do Trạng Trình giáng cơ ngay

trước lúc Hồ Chí Minh khai lập triều đại cộng sản:

Khỉ hú trời Nam cá hóa rồng

Gà kêu Nam Bắc hội hoa long

Lần tay đếm lại năm ba chín

Sẽ thấy điềm may giống Lạc Hồng

Chăm chỉ chờ ngày sang mậu ngũ

Ước ao được thấy buổi Canh Thân

Cho hay nổi sóng ba đào dậy

Cù rống rền vang giống Lạc Hồng.

Câu 1: Giáp Thân khởi đầu vận 8 trung nguyên (từ 2004-2023) là vận hóa rồng

của nước Nam ta.

Câu 2: Ất Dậu 2005 rồng xuất hiện giữa bầu trời nước nam báo hiệu một vận hội

hoa long tốt đẹp.

Câu 3: "Lần tay đếm" là kiểu của các thầy lý số bấm ngón tay cái chạm các đầu và

chân ngón tay khác theo một vòng tuần hoàn của 10 thiên can và 12 địa chi:

"Lần tay đếm lại" tức là đếm ngược chiều kim đồng hồ, thay vì đếm xuôi như bình

thường. Năm ba chín là đếm ngược từ vị trí thứ 5 lại 3 nấc và 9 nấc. Lấy vòng địa chi, từ

vị trí 5 là Thìn đếm 1 nấc tới nấc thứ 3 rơi vào Dần. Lấy vòng thiên can, từ vị trí 5 là

Mậu đếm 1 nấc ngược đến nấc thứ 9 rơi vào Canh.

Như vậy câu này ngụ ý là Canh Dần niên (2010)

Câu 4: câu này và câu 3 ý nghĩa là điềm may tốt đẹp cho dân tộc Lạc Hồng bắt

đầu từ Canh Dần niên 2010, triều đại cộng sản khởi đầu suy vong theo lý lục, thất gian

(từ Ất Dậu niên 1945 đến Canh Dần niên 2010 là đúng 65 năm bằng 5 lục, thất

Câu 5: phải kiên trì chờ đợi đến lúc con số 5 tốt đẹp (mậu ngũ) vận hành cho đến

kết cục. Số 5 chính là 5 lục, thất gian, mậu cũng ở vị trí 5 trong 10 thiên can. Mậu ngũ là

2 số 5 cộng lại bằng 10. Tức là chờ đợi thêm 10 niên nữa từ Canh Dần đến Canh Tý

(2020) thì triều đại phong kiến cuối cùng do cộng sản thống trị sẽ hoàn toàn diệt vong.

Vận hội mới toàn số 5 nên mới bảo là con số 5 tốt đẹp (mậu là tươi tốt).

Câu 6: Trong lúc chờ đợi đến ngày tàn của triều đại cộng sản thì sẽ có một biến cố

đặc biệt gọi là buổi Canh Thân. Canh ở vị trí 7 trong thiên can, Thân ở vị trí 9 trong địa

chi. Canh thân là 79, là điều lật đổ chính quyền mà cộng sản dùng để bắt tội những

người yêu nước. "Thấy buổi Canh Thân" tức là sẽ thấy ngày triều đại cộng sản bị lật đổ

từ nay đến Canh Tý 2020.

Câu 7: Cho bàn dân thiên hạ biết rằng biến cố Canh Thân là rất chấn động, dữ dội

như sóng ba đào nổi tràn.

Câu 8: Nhưng sau đó dân tộc Lạc Hồng sẽ bước đến một vận hội mới ngẩng cao

đầu với ngoại bang. Không sợ Đại Hán bắt nạt. Nước Nam sẽ hóa rồng.

Có 2 câu sấm khác chỉ rõ điều này:

HOA THÔN DÃ KHUYỂN PHỆ (dã tâm thôn tính nước Nam của Trung Hoa lộ

rõ vào Bính Tuất niên (2006) và Đinh Hợi niên (2007) lúc mà quỷ vương lên ngôi,

(khuyển là con chó, phệ là con heo)

MỤC DÃ GIỤC NHÂN CANH (thấy được dã tâm này nên nhân dân thôi thúc

tiến tới Canh Dần 2010 (khởi lên phong trào không sợ hãi), rồi buổi Canh Thân để lật đổ

tay sai Đại Hán và Canh Tý 2020 để cộng sản tự kết thúc)

Tiếp theo là:

BẮC HỮU KIM THÀNH TRÁNG (Đại Hán ỷ nhiều tiền)

NAM HỮU NGỌC BÍCH THÀNH (nhưng nước Nam có chính nghĩa sáng như

PHÂN PHÂN TÙNG BÁCH KHỞI (hai niên tùng bách mộc (Canh Dần 2010 và

Tân Mão 2011) khởi dấy phong trào không sợ hãi khiến nội triều cộng sản phân rã chia

NHIỄU NHIỄU XUẤT ĐÔNG CHINH (vào lúc nhiễu loạn nhất trong giai đoạn

này sự sáng sủa như mặt trời sẽ xuất hiện, chinh phục lòng người và đánh bại Đại Hán)

Thiên cơ dĩ định, nhân lực bất khả cải. Nay hưởng phép loan báo cho bàn dân thiên hạ

nước Nam tường tận ngõ hầu chọn cho mình một con đường sáng, bỏ con đường tối để

tránh họa mà tạo phúc.

Nay kính báo,

Nhâm Thìn niên, Tân Hợi nguyệt

Lý Hậu Công

TAM73F
08-04-2014, 04:33 AM
THIÊN CƠ TIẾT LỘ NHÂM THÌN

Vãng niên Tân Mão Tiên tri Trần Dần hưởng phép tiết lộ thiên cơ loan báo thiên

hạ tỏ tường về vận mạng nước Nam ta. Ấy cũng hầu cảnh tỉnh kẻ quỷ vương am tận

phận số của nó mà bớt gây thêm ác tội với chúng sanh. Nhưng nó bất tường ân huệ này

lại còn tích thêm nghiệp chướng. Đến nay dịp cho nó cải tà hầu giữ chút vinh dự cờ tàn

chẳng còn nữa. Kẻ quỷ vương đang rắp tâm tiếp tục những tội ác tày đình mà chẳng hiểu

rằng chúng sẽ ập lên chính nó dẫn đến tàn cục bi thảm như tiên tri Trần Dần đã nói. Nếu

ai đã nghi ngờ lời tiên tri này thì nó đã bị xua tan sau khi tổng thống Obama tái đắc cử

vang dội. Trong Nhâm Thìn niên này kẻ quỷ vương cũng đã đàn áp thẳng tay phong trào

không sợ hãi của chúng dân đúng như Tiên tri đã tiên đoán. Nó tưởng rằng những án tù

vô luân, tàn nhẫn, bắt bớ vô lối, giết người giấu tay hòng cướp đất đoạt của dập tắt được

phong trào này hầu bịt miệng dân Nam. Nhưng nó chẳng ngờ rằng phong trào này do Bề

Trên sắp đặt, rồi đây sẽ bùng cháy dữ dội.

Cuối niên con Rồng này thiên cơ lại được phép tiết lộ cho bàn dân được tỏ ngõ

hầu nuôi giữ đức tin tham gia vào tân vận.

1. Nhà băng cháy túi từ niên lai Quý Tỵ (2013) kéo theo rối loạn bất an mãi đến Giáp

Ngọ niên (2014) mới tạm yên. Ấy cũng là biến cố trọng yếu dẫn đến tàn lụi rồi hình

thành nên một chế độ mới.

BA CON ĐỔI LẤY MỘT CHA (đồng tiền sẽ mất giá còn một phần ba)

LÀM CHO THIÊN HẠ XÓT XA VÌ TIỀN (chúng dân bị mất tiền, thiệt hại nặng)

MÃO THÌN TỴ NGỌ BẤT YÊN (2011, 2012, 2013, 2014 bất an rối loạn)

ĐỢI TAM TỨ NGŨ LAI NIÊN CŨNG GẦN (phải chịu đựng chờ đợi qua hết 3

niên cùng cực là 2013, 2014, 2015 thì mới bước qua vận sáng)

HOÀNH SƠN NHẤT ĐÁI (Hoành là dọc từ bắc chí nam, là rộng lớn, là cái cân.

Đái là cái đai áo quan ngày xưa để phân biệt phẩm trật. Nghĩa rằng giang sơn nước Nam

sẽ bình đẳng, mọi người như nhau, không còn độc quyền lãnh đạo của các vua chúa

cộng sản)

VẠN ĐẠI DUNG THÂN (một chế độ bao dung nhân ái sẽ ra đời, che chở bảo vệ

cho dân Nam muôn đời)

ĐẾN THỜI THIÊN HẠ VÔ QUÂN (ấy là lúc không còn chế độ phong kiến quân

chủ, nghĩa là sẽ dân chủ)

LÀM VUA CHẲNG DỄ, LÀM DÂN CHẲNG LÀNH (ấy thế mà kẻ quỷ vương

vẫn mộng tưởng làm vua. Đến khi vỡ mộng thì muốn làm dân cũng chẳng được nữa)

2. Phận số bi thảm của kẻ quỷ vương đã được định đoạt từ thời nó bước lên ngôi vị bây

CHÓ KÊU ẦM Ĩ MÙA ĐÔNG (quỷ vương trở thành thủ tướng mùa đông Bính

Tuất (2006)

CHA CON NGUYỄN LẠI BẾ BỒNG NHAU ĐI (nó lên ngôi và kéo theo con cái

mình lên hoành hành)

LỢN KÊU TÌNH THẾ LÂM NGUY (quỷ vương lên ngôi làm quốc gia lâm nguy

từ Đinh Hợi niên (2007)

QUỶ VƯƠNG CHẾT GIỮA ĐƯỜNG ĐI LÊN GIỜI (nó vọng tưởng sẽ còn lên

nữa, đến ngôi cao trót vót nhưng chưa tới nơi thì nó đã vong mạng)

CHUỘT SA CHĨNH GẠO NẰM CHƠI (Nhâm Tý niên (2008) khởi đầu lụi tàn

kinh tế)

TRÂU CÀY NGỐC LẠI CHÀO ĐỜI BƯỚC RA (Kỷ Sửu niên (2009) quỷ vương

dồn hết sức lực hầu chứng tỏ tài cán phục hồi kinh tế)

HÙM GẦM KHẮP NẺO GẦN XA (Canh Dần niên (2010) khởi dấy lên khắp nơi

phong trào không sợ hãi và đả kích sai trái của quỷ vương)

MÈO KÊU RỢN TIẾNG QUỶ MA TƠI BỜI (vào Tân Mão niên (2011) hàng loạt

sự suy sụp, đổ vỡ kinh tế, tập đoàn, giá cả phi mã khiến quỷ vương và bè lũ của nó mệt

mỏi tơi tả)

RỒNG BAY NĂM VẺ SÁNG NGỜI (Nhâm Thìn niên (2012) khởi lộ những

điềm tốt lành cho dân Nam. Con số 5 tốt đẹp bắt đầu vận hành)

RẮN QUA SỬA SOẠN HẾT ĐỜI SA TĂNG (Quý Tỵ niên lai (2013) đám quỷ

ma, tức sa tăng chuẩn bị tàn cuộc)

NGỰA HỒNG QUỶ MỚI NHĂN RĂNG (Giáp Ngọ niên (2014) quỷ vương bị

giết chết thê thảm)

CHA CON DÒNG HỌ THẦY TĂNG HẾT THỜI (Kết thúc thời hoành hành của

gia đình và bè lũ quỷ vương, tức là thầy của đám sa tăng)

CHÍN CON RỒNG LỘN KHẮP NƠI (đảo lộn vận thế)

NHỆN GIĂNG LƯỚI GẠCH DAI THỜI MẮC MƯU (có rất nhiều cạm bẫy của

thiên lẫn của trần trong thế cuộc xoay vận này) ...

ĐẦU CAN VÕ TƯỚNG RA BINH (đầu 10 thiên can chính là Giáp, tức là Giáp

Ngọ (2014) một tướng quân sẽ cầm binh đốn hạ quỷ vương. Nó sẽ không thể ngờ những

kẻ thân cận nhất với nó lại giết nó)

ẮT LÀ TRĂM HỌ THÁI BÌNH ÂU CA (Dân chúng vui mừng hoan hỉ vì quỷ

vương chết)

Ít lời với quỷ vương: vẫn còn kịp cho ngươi ăn năn sám hối. Bề Trên vẫn mở cho

ngươi một con đường sống để đoái công chuộc tội. Huyền cơ biến hóa vi diệu, khả dĩ

hóa hung thành cát. Sự ăn năn của ngươi sẽ giảm tổn thất nhân mạng cho chúng sinh lẫn

cho ngươi và gia đình ngươi. Hãy ngẫm kỹ hai câu sấm này sẽ thấy sự biến hóa vi diệu

của huyền cơ:

Ma vương sát đại quỷ

Hoàng thiên tru ma vương

Hãy thôi vọng tưởng thiên hạ đệ nhất. Sứ mạng của ngươi không được định đoạt cho vị

trí đó. Nhớ kỹ 2 câu:

Đến thời thiên hạ vô quân

Làm vua chẳng dễ làm dân chẳng lành

Chỉ có cách hồi tâm giúp cho máu dân không phải đổ thì mạng ngươi và con cái ngươi

mới hòng giữ được. Ấy là tại sao thiên cơ được tiết lộ để thuyên giảm đau thương cho

chúng sanh.

Lời cuối cùng cho ngươi: Chỉ có dân mới cứu được ngươi, đừng ảo vọng Đại Hán

sẽ làm chuyện đó cho ngươi. Cũng đừng mê tưởng việc cúng bái tiền tỷ của ngươi thời

gian qua đã giúp ngươi thoát nạn. Ngươi không lừa được Bề Trên bằng những lời khấn

thành tâm đâu. Bề Trên thấu rõ tâm địa của ngươi nên khiến ngươi lún sâu vào chướng

nghiệp tội lỗi đó thôi. Bề Trên cũng muốn cho ngươi mục kích sở thị sự căm hận của

chúng dân đối với ngươi tới mức nào, những đồng chí của ngươi sẵn sàng trở mặt với

ngươi ra sao.

3. Chế độ CSVN đang suy vong nhanh chóng. Một chế độ mới sẽ hình thành từ Bính

Thân (2016) đến Đinh Dậu niên (2017). Canh Tý niên (2020) đảng CSVN sẽ tự giải tán,

kết thúc hoàn toàn triều đại phong kiến cuối cùng trên nước Nam.

Gà kêu cho khỉ dậy nhanh

(hết Bính Thân 2016 sang Đinh Dậu niên 2017)

Phụ nguyên số đã rành rành cáo chung

(triều đại của Nguyễn Sinh Cung (chữ phụ ghép với chữ nguyên) ra chữ Nguyễn) lập

nên bước đến ngày tàn mà ai cũng thấy.

Thiên Sinh hữu nhất anh hùng

(Trời nuôi dưỡng một người anh hùng)

Cứu dân độ thế trừ hung diệt tà

(người này có tài kinh bang tế thế giúp tạo nên chế độ mới không còn cường bạo ức hiếp

dân lành)

...

Này những lúc thánh nhân chưa lại

(vào giai đoạn khó khăn lúc người anh hùng chưa xuất hiện)

Chó còn nằm đầu khải cuối thu

(giai đoạn này dài thập niên, khởi từ Bính Tuất (2006, lúc quỷ vương lên ngôi), kết vào

mùa thu Bính Thân 2016 (niên con khỉ, chữ khải cũng đọc là khỉ theo âm Hán Việt). Chế

độ mới sẽ được sáng lập sau thời điểm này.

Khuyên ai sớm biết khuông phù

(các anh hùng hào kiệt nên minh tường thế sự này mà cùng nhau xây nên chế độ mới).

Giúp cho thiên hạ Đường Ngu ngõ hầu

(hầu làm cho quốc gia thái bình thịnh trị, trọng dụng hiền tài lãnh đạo đất nước chứ

không cha truyền con nối. Ấy cũng như thời Đường Ngu).

Thịnh suy, sinh diệt là lẽ dung thường, nhân lực bất khả cưỡng. Huống chi ấy là

sự đã được tiền định theo phép biến hóa lý học của Kiền Khôn. Cái triều đại phong kiến

cộng sản này đã được định trước sẽ tồn tại 65 niên thì bước vào suy vong, rồi tận diệt 10

niên sau đó. Ấy chính là theo cái lý lục thất thập phân trong Thái Ất thần kinh mà Trạng

Trình đã dụng để tiên đoán:

Chữ rằng lục, thất nguyệt gian

Ai mà giữ được mới nên anh tài...

Bởi Thái Ất thấy lạ đời

Ấy thuở sấm trời vô giá thập phân

65 niên bằng 5 lục, thất gian, là thời gian thiên định cho triều đại cộng sản. Nhân

bất khả cải. 5 cũng là con số tốt đẹp trong câu: “Rồng bay năm vẽ sáng ngời” ở trên.

Con số 5 tốt đẹp dịch tiếng Hán Việt là mậu ngũ.

Hai chữ mậu ngũ đã xuất hiện trong 8 câu sấm do Trạng Trình giáng cơ ngay

trước lúc Hồ Chí Minh khai lập triều đại cộng sản:

Khỉ hú trời Nam cá hóa rồng

Gà kêu Nam Bắc hội hoa long

Lần tay đếm lại năm ba chín

Sẽ thấy điềm may giống Lạc Hồng

Chăm chỉ chờ ngày sang mậu ngũ

Ước ao được thấy buổi Canh Thân

Cho hay nổi sóng ba đào dậy

Cù rống rền vang giống Lạc Hồng.

Nghĩa là:

Câu 1: Giáp Thân khởi đầu vận 8 trung nguyên (từ 2004-2023) là vận hóa rồng

của nước Nam ta.

Câu 2: Ất Dậu 2005 rồng xuất hiện giữa bầu trời nước nam báo hiệu một vận hội

hoa long tốt đẹp.

Câu 3: "Lần tay đếm" là kiểu của các thầy lý số bấm ngón tay cái chạm các đầu và

chân ngón tay khác theo một vòng tuần hoàn của 10 thiên can và 12 địa chi:

"Lần tay đếm lại" tức là đếm ngược chiều kim đồng hồ, thay vì đếm xuôi như bình

thường. Năm ba chín là đếm ngược từ vị trí thứ 5 lại 3 nấc và 9 nấc. Lấy vòng địa chi, từ

vị trí 5 là Thìn đếm 1 nấc tới nấc thứ 3 rơi vào Dần. Lấy vòng thiên can, từ vị trí 5 là

Mậu đếm 1 nấc ngược đến nấc thứ 9 rơi vào Canh.

Như vậy câu này ngụ ý là Canh Dần niên (2010)

Câu 4: câu này và câu 3 ý nghĩa là điềm may tốt đẹp cho dân tộc Lạc Hồng bắt

đầu từ Canh Dần niên 2010, triều đại cộng sản khởi đầu suy vong theo lý lục, thất gian

(từ Ất Dậu niên 1945 đến Canh Dần niên 2010 là đúng 65 năm bằng 5 lục, thất

(6+7)gian)

Câu 5: phải kiên trì chờ đợi đến lúc con số 5 tốt đẹp (mậu ngũ) vận hành cho đến

kết cục. Số 5 chính là 5 lục, thất gian, mậu cũng ở vị trí 5 trong 10 thiên can. Mậu ngũ là

2 số 5 cộng lại bằng 10. Tức là chờ đợi thêm 10 niên nữa từ Canh Dần đến Canh Tý

(2020) thì triều đại phong kiến cuối cùng do cộng sản thống trị sẽ hoàn toàn diệt vong.

Vận hội mới toàn số 5 nên mới bảo là con số 5 tốt đẹp (mậu là tươi tốt).

Câu 6: Trong lúc chờ đợi đến ngày tàn của triều đại cộng sản thì sẽ có một biến cố

đặc biệt gọi là buổi Canh Thân. Canh ở vị trí 7 trong thiên can, Thân ở vị trí 9 trong địa

chi. Canh thân là 79, là điều lật đổ chính quyền mà cộng sản dùng để bắt tội những

người yêu nước. "Thấy buổi Canh Thân" tức là sẽ thấy ngày triều đại cộng sản bị lật đổ

từ nay đến Canh Tý 2020.

Câu 7: Cho bàn dân thiên hạ biết rằng biến cố Canh Thân là rất chấn động, dữ dội

như sóng ba đào nổi tràn.

Câu 8: Nhưng sau đó dân tộc Lạc Hồng sẽ bước đến một vận hội mới ngẩng cao

đầu với ngoại bang. Không sợ Đại Hán bắt nạt. Nước Nam sẽ hóa rồng.

Có 2 câu sấm khác chỉ rõ điều này:

HOA THÔN DÃ KHUYỂN PHỆ (dã tâm thôn tính nước Nam của Trung Hoa lộ

rõ vào Bính Tuất niên (2006) và Đinh Hợi niên (2007) lúc mà quỷ vương lên ngôi,

(khuyển là con chó, phệ là con heo)

MỤC DÃ GIỤC NHÂN CANH (thấy được dã tâm này nên nhân dân thôi thúc

tiến tới Canh Dần 2010 (khởi lên phong trào không sợ hãi), rồi buổi Canh Thân để lật đổ

tay sai Đại Hán và Canh Tý 2020 để cộng sản tự kết thúc)

Tiếp theo là:

BẮC HỮU KIM THÀNH TRÁNG (Đại Hán ỷ nhiều tiền)

NAM HỮU NGỌC BÍCH THÀNH (nhưng nước Nam có chính nghĩa sáng như

PHÂN PHÂN TÙNG BÁCH KHỞI (hai niên tùng bách mộc (Canh Dần 2010 và

Tân Mão 2011) khởi dấy phong trào không sợ hãi khiến nội triều cộng sản phân rã chia

TAM73F
08-04-2014, 04:41 AM
THIÊN CƠ TIẾT LỘ NHÂM THÌN

Vãng niên Tân Mão Tiên tri Trần Dần hưởng phép tiết lộ thiên cơ loan báo thiên hạ tỏ tường về vận mạng nước Nam ta. Ấy cũng hầu cảnh tỉnh kẻ quỷ vương am tận phận số của nó mà bớt gây thêm ác tội với chúng sanh. Nhưng nó bất tường ân huệ này lại còn tích thêm nghiệp chướng. Đến nay dịp cho nó cải tà hầu giữ chút vinh dự cờ tàn chẳng còn nữa. Kẻ quỷ vương đang rắp tâm tiếp tục những tội ác tày đình mà chẳng hiểu rằng chúng sẽ ập lên chính nó dẫn đến tàn cục bi thảm như tiên tri Trần Dần đã nói. Nếu ai đã nghi ngờ lời tiên tri này thì nó đã bị xua tan sau khi tổng thống Obama tái đắc cử vang dội. Trong Nhâm Thìn niên này kẻ quỷ vương cũng đã đàn áp thẳng tay phong trào không sợ hãi của chúng dân đúng như Tiên tri đã tiên đoán. Nó tưởng rằng những án tù vô luân, tàn nhẫn, bắt bớ vô lối, giết người giấu tay hòng cướp đất đoạt của dập tắt được phong trào này hầu bịt miệng dân Nam. Nhưng nó chẳng ngờ rằng phong trào này do Bề Trên sắp đặt, rồi đây sẽ bùng cháy dữ dội.

Cuối niên con Rồng này thiên cơ lại được phép tiết lộ cho bàn dân được tỏ ngõ hầu nuôi giữ đức tin tham gia vào tân vận.

1. Nhà băng cháy túi từ niên lai Quý Tỵ (2013) kéo theo rối loạn bất an mãi đến Giáp Ngọ niên (2014) mới tạm yên. Ấy cũng là biến cố trọng yếu dẫn đến tàn lụi rồi hình thành nên một chế độ mới.

BA CON ĐỔI LẤY MỘT CHA (đồng tiền sẽ mất giá còn một phần ba)
LÀM CHO THIÊN HẠ XÓT XA VÌ TIỀN (chúng dân bị mất tiền, thiệt hại nặng)
MÃO THÌN TỴ NGỌ BẤT YÊN (2011, 2012, 2013, 2014 bất an rối loạn)
ĐỢI TAM TỨ NGŨ LAI NIÊN CŨNG GẦN (phải chịu đựng chờ đợi qua hết 3 niên cùng cực là 2013, 2014, 2015 thì mới bước qua vận sáng)
HOÀNH SƠN NHẤT ĐÁI (Hoành là dọc từ bắc chí nam, là rộng lớn, là cái cân. Đái là cái đai áo quan ngày xưa để phân biệt phẩm trật. Nghĩa rằng giang sơn nước Nam sẽ bình đẳng, mọi người như nhau, không còn độc quyền lãnh đạo của các vua chúa cộng sản)
VẠN ĐẠI DUNG THÂN (một chế độ bao dung nhân ái sẽ ra đời, che chở bảo vệ cho dân Nam muôn đời)
ĐẾN THỜI THIÊN HẠ VÔ QUÂN (ấy là lúc không còn chế độ phong kiến quân chủ, nghĩa là sẽ dân chủ)
LÀM VUA CHẲNG DỄ, LÀM DÂN CHẲNG LÀNH (ấy thế mà kẻ quỷ vương vẫn mộng tưởng làm vua. Đến khi vỡ mộng thì muốn làm dân cũng chẳng được nữa)

2. Phận số bi thảm của kẻ quỷ vương đã được định đoạt từ thời nó bước lên ngôi vị bây

CHÓ KÊU ẦM Ĩ MÙA ĐÔNG (quỷ vương trở thành thủ tướng mùa đông Bính Tuất (2006)
CHA CON NGUYỄN LẠI BẾ BỒNG NHAU ĐI (nó lên ngôi và kéo theo con cái mình lên hoành hành)
LỢN KÊU TÌNH THẾ LÂM NGUY (quỷ vương lên ngôi làm quốc gia lâm nguy từ Đinh Hợi niên (2007)
QUỶ VƯƠNG CHẾT GIỮA ĐƯỜNG ĐI LÊN GIỜI (nó vọng tưởng sẽ còn lên nữa, đến ngôi cao trót vót nhưng chưa tới nơi thì nó đã vong mạng)
CHUỘT SA CHĨNH GẠO NẰM CHƠI (Nhâm Tý niên (2008) khởi đầu lụi tàn kinh tế)
TRÂU CÀY NGỐC LẠI CHÀO ĐỜI BƯỚC RA (Kỷ Sửu niên (2009) quỷ vương dồn hết sức lực hầu chứng tỏ tài cán phục hồi kinh tế)
HÙM GẦM KHẮP NẺO GẦN XA (Canh Dần niên (2010) khởi dấy lên khắp nơi phong trào không sợ hãi và đả kích sai trái của quỷ vương)
MÈO KÊU RỢN TIẾNG QUỶ MA TƠI BỜI (vào Tân Mão niên (2011) hàng loạt sự suy sụp, đổ vỡ kinh tế, tập đoàn, giá cả phi mã khiến quỷ vương và bè lũ của nó mệt mỏi tơi tả)
RỒNG BAY NĂM VẺ SÁNG NGỜI (Nhâm Thìn niên (2012) khởi lộ những điềm tốt lành cho dân Nam. Con số 5 tốt đẹp bắt đầu vận hành)
RẮN QUA SỬA SOẠN HẾT ĐỜI SA TĂNG (Quý Tỵ niên lai (2013) đám quỷ ma, tức sa tăng chuẩn bị tàn cuộc)
NGỰA HỒNG QUỶ MỚI NHĂN RĂNG (Giáp Ngọ niên (2014) quỷ vương bị giết chết thê thảm)
CHA CON DÒNG HỌ THẦY TĂNG HẾT THỜI (Kết thúc thời hoành hành của gia đình và bè lũ quỷ vương, tức là thầy của đám sa tăng)
CHÍN CON RỒNG LỘN KHẮP NƠI (đảo lộn vận thế)
NHỆN GIĂNG LƯỚI GẠCH DAI THỜI MẮC MƯU (có rất nhiều cạm bẫy của thiên lẫn của trần trong thế cuộc xoay vận này) ...
ĐẦU CAN VÕ TƯỚNG RA BINH (đầu 10 thiên can chính là Giáp, tức là Giáp Ngọ (2014) một tướng quân sẽ cầm binh đốn hạ quỷ vương. Nó sẽ không thể ngờ những kẻ thân cận nhất với nó lại giết nó)
ẮT LÀ TRĂM HỌ THÁI BÌNH ÂU CA (Dân chúng vui mừng hoan hỉ vì quỷ vương chết)

Ít lời với quỷ vương: vẫn còn kịp cho ngươi ăn năn sám hối. Bề Trên vẫn mở cho ngươi một con đường sống để đoái công chuộc tội. Huyền cơ biến hóa vi diệu, khả dĩ hóa hung thành cát. Sự ăn năn của ngươi sẽ giảm tổn thất nhân mạng cho chúng sinh lẫn cho ngươi và gia đình ngươi. Hãy ngẫm kỹ hai câu sấm này sẽ thấy sự biến hóa vi diệu của huyền cơ:

Ma vương sát đại quỷ
Hoàng thiên tru ma vương

Hãy thôi vọng tưởng thiên hạ đệ nhất. Sứ mạng của ngươi không được định đoạt cho vị trí đó. Nhớ kỹ 2 câu:

Đến thời thiên hạ vô quân
Làm vua chẳng dễ làm dân chẳng lành

Chỉ có cách hồi tâm giúp cho máu dân không phải đổ thì mạng ngươi và con cái ngươi mới hòng giữ được. Ấy là tại sao thiên cơ được tiết lộ để thuyên giảm đau thương cho chúng sanh.

Lời cuối cùng cho ngươi: Chỉ có dân mới cứu được ngươi, đừng ảo vọng Đại Hán sẽ làm chuyện đó cho ngươi. Cũng đừng mê tưởng việc cúng bái tiền tỷ của ngươi thời gian qua đã giúp ngươi thoát nạn. Ngươi không lừa được Bề Trên bằng những lời khấn thành tâm đâu. Bề Trên thấu rõ tâm địa của ngươi nên khiến ngươi lún sâu vào chướng nghiệp tội lỗi đó thôi. Bề Trên cũng muốn cho ngươi mục kích sở thị sự căm hận của chúng dân đối với ngươi tới mức nào, những đồng chí của ngươi sẵn sàng trở mặt với ngươi ra sao.

3. Chế độ CSVN đang suy vong nhanh chóng. Một chế độ mới sẽ hình thành từ Bính Thân (2016) đến Đinh Dậu niên (2017). Canh Tý niên (2020) đảng CSVN sẽ tự giải tán, kết thúc hoàn toàn triều đại phong kiến cuối cùng trên nước Nam.

Gà kêu cho khỉ dậy nhanh (hết Bính Thân 2016 sang Đinh Dậu niên 2017)
Phụ nguyên số đã rành rành cáo chung (triều đại của Nguyễn Sinh Cung (chữ phụ ghép với chữ nguyên) ra chữ Nguyễn) lập nên bước đến ngày tàn mà ai cũng thấy.
Thiên Sinh hữu nhất anh hùng (Trời nuôi dưỡng một người anh hùng)
Cứu dân độ thế trừ hung diệt tà (người này có tài kinh bang tế thế giúp tạo nên chế độ mới không còn cường bạo ức hiếp dân lành)

...

Này những lúc thánh nhân chưa lại (vào giai đoạn khó khăn lúc người anh hùng chưa xuất hiện)
Chó còn nằm đầu khải cuối thu (giai đoạn này dài thập niên, khởi từ Bính Tuất (2006, lúc quỷ vương lên ngôi), kết vào mùa thu Bính Thân 2016 (niên con khỉ, chữ khải cũng đọc là khỉ theo âm Hán Việt). Chế độ mới sẽ được sáng lập sau thời điểm này.
Khuyên ai sớm biết khuông phù (các anh hùng hào kiệt nên minh tường thế sự này mà cùng nhau xây nên chế độ mới).
Giúp cho thiên hạ Đường Ngu ngõ hầu (hầu làm cho quốc gia thái bình thịnh trị, trọng dụng hiền tài lãnh đạo đất nước chứ không cha truyền con nối. Ấy cũng như thời Đường Ngu).

Thịnh suy, sinh diệt là lẽ dung thường, nhân lực bất khả cưỡng. Huống chi ấy là sự đã được tiền định theo phép biến hóa lý học của Kiền Khôn. Cái triều đại phong kiến cộng sản này đã được định trước sẽ tồn tại 65 niên thì bước vào suy vong, rồi tận diệt 10 niên sau đó. Ấy chính là theo cái lý lục thất thập phân trong Thái Ất thần kinh mà Trạng

Trình đã dụng để tiên đoán:

Chữ rằng lục, thất nguyệt gian
Ai mà giữ được mới nên anh tài...
Bởi Thái Ất thấy lạ đời
Ấy thuở sấm trời vô giá thập phân

65 niên bằng 5 lục, thất gian, là thời gian thiên định cho triều đại cộng sản. Nhân bất khả cải. 5 cũng là con số tốt đẹp trong câu: “Rồng bay năm vẽ sáng ngời” ở trên. Con số 5 tốt đẹp dịch tiếng Hán Việt là mậu ngũ. Hai chữ mậu ngũ đã xuất hiện trong 8 câu sấm do Trạng Trình giáng cơ ngay trước lúc Hồ Chí Minh khai lập triều đại cộng sản:

Khỉ hú trời Nam cá hóa rồng
Gà kêu Nam Bắc hội hoa long
Lần tay đếm lại năm ba chín
Sẽ thấy điềm may giống Lạc Hồng
Chăm chỉ chờ ngày sang mậu ngũ
Ước ao được thấy buổi Canh Thân
Cho hay nổi sóng ba đào dậy
Cù rống rền vang giống Lạc Hồng.

Nghĩa là:

Câu 1: Giáp Thân khởi đầu vận 8 trung nguyên (từ 2004-2023) là vận hóa rồng của nước Nam ta.
Câu 2: Ất Dậu 2005 rồng xuất hiện giữa bầu trời nước nam báo hiệu một vận hội hoa long tốt đẹp.
Câu 3: "Lần tay đếm" là kiểu của các thầy lý số bấm ngón tay cái chạm các đầu và chân ngón tay khác theo một vòng tuần hoàn của 10 thiên can và 12 địa chi: "Lần tay đếm lại" tức là đếm ngược chiều kim đồng hồ, thay vì đếm xuôi như bình thường. Năm ba chín là đếm ngược từ vị trí thứ 5 lại 3 nấc và 9 nấc. Lấy vòng địa chi, từ vị trí 5 là Thìn đếm 1 nấc tới nấc thứ 3 rơi vào Dần. Lấy vòng thiên can, từ vị trí 5 là Mậu đếm 1 nấc ngược đến nấc thứ 9 rơi vào Canh. Như vậy câu này ngụ ý là Canh Dần niên (2010)
Câu 4: câu này và câu 3 ý nghĩa là điềm may tốt đẹp cho dân tộc Lạc Hồng bắt đầu từ Canh Dần niên 2010, triều đại cộng sản khởi đầu suy vong theo lý lục, thất gian (từ Ất Dậu niên 1945 đến Canh Dần niên 2010 là đúng 65 năm bằng 5 lục, thất (6+7)gian)
Câu 5: phải kiên trì chờ đợi đến lúc con số 5 tốt đẹp (mậu ngũ) vận hành cho đến kết cục. Số 5 chính là 5 lục, thất gian, mậu cũng ở vị trí 5 trong 10 thiên can. Mậu ngũ là 2 số 5 cộng lại bằng 10. Tức là chờ đợi thêm 10 niên nữa từ Canh Dần đến Canh Tý (2020) thì triều đại phong kiến cuối cùng do cộng sản thống trị sẽ hoàn toàn diệt vong. Vận hội mới toàn số 5 nên mới bảo là con số 5 tốt đẹp (mậu là tươi tốt).
Câu 6: Trong lúc chờ đợi đến ngày tàn của triều đại cộng sản thì sẽ có một biến cố đặc biệt gọi là buổi Canh Thân. Canh ở vị trí 7 trong thiên can, Thân ở vị trí 9 trong địa chi. Canh thân là 79, là điều lật đổ chính quyền mà cộng sản dùng để bắt tội những người yêu nước. "Thấy buổi Canh Thân" tức là sẽ thấy ngày triều đại cộng sản bị lật đổ từ nay đến Canh Tý 2020.
Câu 7: Cho bàn dân thiên hạ biết rằng biến cố Canh Thân là rất chấn động, dữ dội như sóng ba đào nổi tràn.
Câu 8: Nhưng sau đó dân tộc Lạc Hồng sẽ bước đến một vận hội mới ngẩng cao đầu với ngoại bang. Không sợ Đại Hán bắt nạt. Nước Nam sẽ hóa rồng. Có 2 câu sấm khác chỉ rõ điều này:

HOA THÔN DÃ KHUYỂN PHỆ (dã tâm thôn tính nước Nam của Trung Hoa lộ rõ vào Bính Tuất niên (2006) và Đinh Hợi niên (2007) lúc mà quỷ vương lên ngôi, (khuyển là con chó, phệ là con heo)
MỤC DÃ GIỤC NHÂN CANH (thấy được dã tâm này nên nhân dân thôi thúc tiến tới Canh Dần 2010 (khởi lên phong trào không sợ hãi), rồi buổi Canh Thân để lật đổ tay sai Đại Hán và Canh Tý 2020 để cộng sản tự kết thúc)

Tiếp theo là:

BẮC HỮU KIM THÀNH TRÁNG (Đại Hán ỷ nhiều tiền)
NAM HỮU NGỌC BÍCH THÀNH (nhưng nước Nam có chính nghĩa sáng như
PHÂN PHÂN TÙNG BÁCH KHỞI (hai niên tùng bách mộc (Canh Dần 2010 và Tân Mão 2011) khởi dấy phong trào không sợ hãi khiến nội triều cộng sản phân rã chia
NHIỄU NHIỄU XUẤT ĐÔNG CHINH (vào lúc nhiễu loạn nhất trong giai đoạn này sự sáng sủa như mặt trời sẽ xuất hiện, chinh phục lòng người và đánh bại Đại Hán)

Thiên cơ dĩ định, nhân lực bất khả cải. Nay hưởng phép loan báo cho bàn dân thiên hạ nước Nam tường tận ngõ hầu chọn cho mình một con đường sáng, bỏ con đường tối để tránh họa mà tạo phúc.

Nay kính báo,
Nhâm Thìn niên, Tân Hợi nguyệt

Lý Hậu Công

TAM73F
08-04-2014, 04:43 PM
Nước Việt đến 2016

Ô. Phạm Quang Nghị & TNS J.McCain

Bs Hồ Hải

Chuyến đi Hoa Kỳ của ông bí thư thành ủy Hà Nội thay thế cho ông bộ trưởng ngoại giao Việt Nam vào ngày 21/7/2014, được giấu kín mãi đến ngày 23/7/2014 cơ quan ngôn luận chính thức lớn nhất của Việt Nam mới đưa tin, và sau đó, ngay cả VOA - Voice of America - cũng chỉ đưa tin theo báo chí Việt Nam, mà VOA hoàn toàn không có bất kỳ thông tin nào tại một đất nước tự do thông tin như Hoa Kỳ về chuyến đi này là điều cần mổ xẻ.

Cung vua phủ chúa và bộ nhất hay bộ tứ?

Nhiệm kỳ 12 của đại hội đảng cộng sản ở Việt Nam sẽ diễn ra vào năm 2016. Từ trước đến nay, cơ cấu nhân sự bộ tứ luôn được chuẩn bị từ ít nhất 20 năm, nhưng khác với Trung cộng, Việt Nam việc nhân sự chủ chốt xuất hiện vào phút 89
là điều trở thành tất nhiên suốt mấy chục năm qua.

Trong gần 10 năm qua, vai trò người đứng đầu của đảng cộng sản ở Việt Nam không còn như trước đây là một dấu hiệu thay đổi đáng ghi nhận. Ngược lại, nổi bật vai trò người điều hành hành pháp và quản lý đất nước trong cương vị thủ tướng rõ nét hơn bao giờ hết.

Cơ chế bộ tứ của đảng cầm quyền ở Việt Nam là một cơ chế tản quyền, nhưng tản quyền ấy được thể chế hóa trong một đảng tập quyền, mà không có đảng đối lập thứ hai làm tản quyền đảng cầm quyền, thêm vào đó, văn hóa duy tình, lúa nước của Việt Nam đã là nguyên nhân tai hại làm nên một nền kinh tế, chính trị Việt Nam sa vào con đường khủng hoảng hiện nay.

Hai năm trước tôi viết bài: Chuyện Đông, chuyện Tây và chuyện nước Việt để tiên đoán tình hình chính trị Việt trong tương lai. Hôm nay đã bắt đầu lộ rõ cuộc chạy đua của cung vua phủ chúa vào nhiệm kỳ tới 2016. Vấn đề quan trọng là, từ tản quyền bộ tứ để kéo chân nhau, ăn chia làm trì trệ đất nước trong một nền chính trị tập quyền, không đối thủ, hay là tập quyền nhỏ trong một cái tập quyền lớn trong tương lai mới là quan trọng.

Nếu tập quyền về một người nắm trọn quyền hành như Trung cộng, thì ai trong vị trí thủ tướng đương nhiệm và người sẽ thay thế chức tổng bí thư trong nhiệm kỳ tới sẽ nắm trọn? Mà ông bí thư thành ủy Hà Nội được xem là cơ cấu vào vị trí tổng bí thư trong nhiệm kỳ tới.

Nhưng tại sao ông bí thư thành ủy Hà Nội lại thay thế ông bộ trưởng ngoại giao trong chuyến thăm Hoa Kỳ theo lời mời đồng cấp của ông John Kerry. Ở Việt Nam, về mặt cấp bậc chính trị, thì ông bí thư Hà Nội cao hơn ông bộ trưởng ngoại giao. Nhưng ở Hoa Kỳ thì về mặt chính trị ông bộ trưởng ngoại giao đứng thứ 2 nước Mỹ. Nên không lạ, khi ông bí thư Hà Nội chỉ được các ông phó của ông John Kerry tiếp đón.

Nhưng qua chuyến đi này, lần đầu tiên một nhân vật ở cương vị của đảng cộng sản ở Việt Nam được Hoa Kỳ chấp thuận cuộc viếng thăm, với những thảo luận mang tầm vóc nguyên thủ quốc gia, cũng là một điều đáng để bàn luận. Liệu cung vua hay phủ chúa sẽ thắng trong nhiệm kỳ tới? Liệu bộ tứ có còn tồn tại?

Khi nào Việt Nam sẽ như Miến Điện?

Có nhiều bình luận trong mấy ngày qua, Việt Nam sẽ đi theo Miến Điện, nhưng "chậm hơn 3 năm". Nhưng nếu nhìn lại, thì không phải thế. Việt Nam và Miến Điện có cùng xuất phát điểm về thời gian là năm 1990 cùng cải cách. Nhưng Miến Điện cải cách chính trị đa nguyên, đa đảng, và vẫn giữ độc quyền quân đội cầm quyền trong suốt 21 năm - 1990 đến 2011. Trong khi đó, Việt Nam chỉ cải cách kinh tế dưới màu sắc chính trị của Trung Cộng.

Vì thế, mà Miến Điện sẵn sàng từ chối nhiều dự án lớn của Trung cộng - như dự án đường ống dẫn dầu từ cảng Rangoon sang Vân Nam, và dự án đường sắt Vân Nam sang Miến Điện, v.v... Ngược lại, nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng lệ thuộc nền kinh tế Trung cộng. Nên mới có câu chuyện Trung cộng ngày càng lấn sâu hơn về chuyện lãnh thổ, và biển đảo.

Miến Điện từ chối thẳng thừng dự án đường sắt và đường ống dẫn khí gas từ thành phố Côn Minh thủ phủ tỉnh Vân Nam sang thành phố biển Rangoon. Trong khí đó cộng sản ở Việt Nam thì lệ thuộc Trung cộng chỉ vì những dự án bạc cắt để ăn chia, làm phá hoại tài nguyên đất nước của tổ tiên để lại.

Ngoài ra, trong khi Miến Điện đã và đang trở thành một nền chính trị tự do dân chủ, đi đôi với nền kinh tế thị trường tự do, thì Việt Nam ngày càng rơi vào một nền kinh tế chính trị độc quyền của đảng cầm quyền thông qua hiến pháp năm 2013 vừa qua.

Hôm nay kinh tế Miến Điện đang thua xa Việt Nam, nhưng để Miến Điện bắt kịp Việt Nam về kinh tế thì chẳng mấy chốc. Vì con đường của Miến Điện đi là con đường của Nam Hàn đã đi từ thập niên 1970. Chỉ sau 4 thập niên Nam Hàn trở thành cường quốc về mọi mặt trong top 20 của thế giới.

Kinh tế là chính trị, nên mới gọi kinh tế là một ngành khoa học của nghệ thuật - Science of art. Và thế giới mới có bộ môn kinh tế chính trị học. Kinh tế quyết định chính trị, nhưng chính trị lại thúc đẩy hay kiềm hãm kinh tế. Chính trị đúng thì kinh tế khởi sắc.Chính trị sai thì kinh tế khủng hoảng, khi kinh tế khủng hoảng thì buộc chính trị phải thay đổi.

Miến Điện đã nhìn thấy rõ mấu chốt cái cần thay đổi là chính trị, chứ không phải kinh tế. Nên 24 năm trước Than Shwe đã làm cuộc cách mạng chính trị, để năm 2011 Thein Sein làm cuộc thay đổi kinh tế chính trị triệt để.

Việt Nam cũng nhìn thấy cần thay đổi, nhưng lại đi vào cuộc thay đổi kinh tế để giữ mạng sống của đảng cộng sản cầm quyền. Nên hôm nay khủng hoảng cả chính trị lẫn kinh tế, và hậu quả là, lệ thuộc Trung cộng. Nên phải ít nhất 20 năm tới thì Việt Nam mới đuổi kịp Miến Điện về cả cuộc thay đổi triệt để kinh tế lẫn chính trị, mới mong tự lực tực cường như Hàn Quốc ngày nay.

Kịch bản nào cho Việt Nam?

Người có tầm nhìn ở nước Việt hiện nay, ai cũng thấy đời sống của thể chế chính trị của Việt Nam chỉ còn tính bằng tháng. Nhưng vấn đề quan trọng bậc nhất là, khi thể chế chính trị hiện nay chết đi, thì làm sao để đất nước yên bình, mà không bạo loạn, và tệ hại hơn hiện nay?

Thống kê từ thời Lý Công Uẩn lên ngôi, và đặt Thăng Long là đất của hoàng thành, thì mảnh đất này chưa bao giờ chứa được họ nhà nào kéo dài quá 8 đời vua. Và đời vua của đảng cộng sản nắm quyền ở Việt Nam đến đời tổng bí thư của nhiệm kỳ thứ 11 này đã là đời thứ Tám!

Cuộc chạy đua của cung vua và phủ chúa đến giờ này đã bộc lộ hết tất cả những con cờ trên bàn cờ chính trị. Nhưng vì kinh tế là nền tảng quyết định cho chính trị, nên con cờ nào nắm kinh tế, thì con cờ ấy sẽ đi nước cuối cùng trên bàn cờ đến cung điện Ba Đình.

Chuyến đi của ông bí thư Hà Nội chỉ là lửa của ngọn đèn leo lét bùng lên trước khi tắt của cung vua. Nhưng cũng không loại trừ kịch bản Trịnh Nguyễn phân tranh trở lại, khi có sự hà hơi tiếp sức của ngoại bang. Chính trị là nghệ thuật của sự có thể, nhưng cũng là trò chơi không khoan nhượng, kẻ nào chơi nửa vời xét lại đều bị loại khỏi cuộc chơi.

Mọi việc đã quá rõ, và chúng ta hãy chờ xem.

Asia Clinic, 10h18' ngày thứ Bảy, 26/7/2014

Nguồn: http://bshohai.blogspot.de


-----------------00000000000000--------------------

Việt Cộng bố láo ! Hảy coi bài báo trên đây ...

Đài truyền hình Nga phỏng vấn người lính Xô Viết bắn rớt máy bay của ông John McCain

Ngoc Nhi Nguyen (Danlambao)

- Từ trước đến nay, đảng CSVN luôn khoe khoang là quân dân miền Bắc đã bắn hạ máy bay của ông Thượng nghị sĩ Mỹ John Mc Cain năm 1967, lúc đó còn là thiếu tá hải quân trong quân đội Mỹ. Thậm chí khi sang Mỹ ngoại giao, Bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị đã tặng ông John Mc Cain 2 tấm hình khổ A4 chụp tấm bia bên hồ Trúc Bạch, nơi máy bay của ông bị bắn rơi, khiến ông bị bắt làm tù binh và bị giam trong Hỏa Lò hơn 5 năm. Tấm bia bên bờ hồ còn ghi dòng chữ "Ngày 26 10 1967 tại hồ Trúc Bạch quân và dân Hà Nội bắt sống tên John sney ma can thiếu tá không quân Mỹ lái chiếc máy bay A4..."

Có người cho rằng ông Thượng nghị sĩ Mỹ John Mc Cain đã bị sỉ nhục khi nhận món quà quái gở này, nhưng trên thực tế chính Phạm Quang Nghị và đảng CSVN mới bị sỉ nhục, vì họ không hề biết rằng từ năm 2008, một cựu sĩ quan Nga tên Yury Trushyekin, đã tuyên bố trên báo chí và truyền hình Nga rằng ông ta mới chính là người bắn hạ máy bay và bắt sống ông Mc Cain.

Mặc cho đảng CSVN tìm mọi cách giấu diếm việc quân đội Liên Xô và Trung Quốc đã trực tiếp tham gia chiến tranh VN suốt 1 thập niên từ 1960 đến 1970, Trung Quốc và Nga ngày nay chẳng ngần ngại nói ra sự thật đó.

Ông Yury Trushyekin cho biết trong suốt thập niên 1960 -1970, đã có hàng ngàn binh lính và sĩ quan Nga được điều động sang miền Bắc Việt Nam để giúp quân cộng sản Bắc Việt chống Mỹ. Đa phần làm công tác cố vấn, ngoài ra còn có mặt trực tiếp tại chiến trường để huấn luyện cho bộ đội CSVN cách sử dụng những vũ khí mà Nga cung cấp.

Riêng về việc bắn hạ máy bay của ông John Mc Cain, ông Yury Trushyekin cho biết bộ đội VN toàn bắn hụt, ngày hôm đó đã bắn hết 12 quả đạn tên lửa mà chẳng trúng quả nào! Khi chỉ còn 1 quả cuối cùng, ông đã phải thân chinh nhắm bắn mới hạ được phi cơ của ông Mc Cain.

Ông còn cho biết chính ông đã cứu mạng ông John, vì khi bộ đội CSVN vớt ông này lên, lúc đó đã bị gãy hết 2 tay và 1 chân, thì với lòng căm thù cao độ được huấn luyện sẵn, 1 đám đông đã nhào vào đánh đập, đâm ông này suýt chết. Ông Yury Trushyekin và đồng đội đã phải can thiệp và ra lệnh cho bộ đội ngừng tay và chỉ được bắt sống.

Trong cuốn hồi ký của mình, ông Mc Cain cũng kể lúc bị bắt, mặc dù bị trọng thương mình mẩy đầy máu và lúc ngất lúc tỉnh, ông đã bị hàng trăm tên bộ đội xông vào đấm đá, nhổ nước bọt và có ai đó còn cầm cả lưỡi lê đâm vào hông và chân ông!

Ông Yury Trushyekin kể tiếp rằng sau đó ông có vài lần vào thăm ông Mc Cain trong Hỏa Lò, nơi còn được gọi mỉa mai là "khách sạn Hà Nội Hilton". Ông nói CSVN đã cố gắng "cải tạo tư tưởng" cho ông John bằng cách bắt ông này đọc những quyển sách giáo điều cộng sản dày cộm, bao gồm cuốn của Karl Marx. Khi được hỏi nếu bây giờ gặp lại ông John Mc Cain thì ông sẽ nói gì? Ông Yury Trushyekin bảo ông sẽ hỏi ông John đã đọc hết cuốn Marx chưa!

Riêng ông Mc Cain cho biết lúc đầu ông bị đối xử rất tệ hại, nhưng sau khi biết được ông là con trai và cháu nội của 2 vị tướng lừng danh của Mỹ thì ông được ưu đãi hơn, vì CS Bắc Việt biết ông có giá trị trao đổi. Lúc đó ông mới được chữa trị vết thương, và cái chân gãy được mổ, nhưng các bác sĩ làm việc quá dở làm dứt hết mấy sợi gân, khiến chân ông bị tật cho đến bây giờ.

Sao rồi đảng ơi? Còn nói láo nữa thôi? Đẹp mặt chưa? Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng à? Bách chiến bách thắng à? Thắng Mỹ thắng Pháp à? Không có Liên Xô và Trung Quốc thì làm gì thắng nổi ai!! Vì thế mà ngày nay phải "đời đời nhớ ơn" cái đám ngoại bang này và phải dâng đất dâng biển đảo cho chúng nó!!

Từ tướng Võ Nguyên Giáp bị cố vấn Trung Quốc viết hồi ký chê là kém mưu trí, chỉ biết nướng quân, đến "bộ đội cụ Hồ" cũng bị sĩ quan Liên Xô chê là toàn bắn hụt và hành xử với tù binh như côn đồ!

Ông Mc Cain biết rất rõ là lính Nga bắn rớt máy bay ông chứ không phải quân dân VN nào cả. Có lẽ vì vậy mà ông thoải mái cười ha hả khi nhận 2 bức hình quà tặng kia. Sau đó nếu ông có thể đọc hiểu được dòng chữ ghi trên tấm bia, thấy nói láo rằng quân dân CS Bắc Việt đã bắt sống được ông, lại còn viết sai tên ông và và binh chủng của ông thì chắc ông phải cười đến đau cả bụng!

Ngoc Nhi Nguyen
danlambaovn.blogspot.com

http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1407356768.jpg

Ông Yury Trushyek (1)


http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1407356618.jpg

Ông trưng ra hình ảnh, hộ chiếu và cả 1 bằng khen của nhà nước CS Bắc Việt làm bằng chứng.(2)


http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1407356959.jpg
Ông Yury Trushyekin và đài truyền hình Nga đưa tin (3)

TAM73F
08-06-2014, 09:51 AM
Chủ tịch Trương Tấn Sang bị Wikileaks tố cáo ăn hối lộ bạc triêu đô la.

David Chaikin, thuộc đại học thương mại Sydney tuyên bố trên đài truyền hình Úc ABC cũng trong năm qua „Đây là vụ tham nhũng tồi tệ nhất trong lịch sử Úc. Việc này không chỉ liên quan đến số tiền mà còn cho thấy sự bất lực của các cơ quan danh tiếng của quốc gia“.

Những vụ kinh doanh của các nhà in tiền Úc Willi Germund (Frankfurter Rundschau *)
Bản dịch của Vũ Huyên ("Diễn Đàn Việt Nam 21“)

02/08/2014 (Diễn Đàn Việt Nam 21) - Nhờ Wikileaks mà thế giới biết được một vụ tham nhũng hàng triệu đô la tại Á châu. 17 quan chức cao cấp ở Úc, Việt Nam, Mã Lai và Nam Dương đã nhận rất nhiều tiền hối lộ. Trong số đó có Trương Tấn Sang, chủ tịch nhà nước Việt nam, thủ tướng Mã Lai Najib Razak, tổng thống Nam Dương Susilo Bambang Yudhoyono và cựu nữ tổng thống Magawati Sukamoputri. Những nhân vật này đã được doanh nghiệp in tiền tệ „Note Printing Australia and Securency” (NPAS) thuộc Ngân hàng dự trữ Úc đút lót trong thời gian từ 2001 đến 2011 để bẻ gẫy thế thượng phong của công ty Đức Giesecke & Devrient ở Munich hầu dễ dàng nhận được hợp đồng in tiền ở Á châu.

Thế giới chỉ biết tin này khi Wikileaks vào ngày 29/07/2014 vừa qua đã công bố lệnh của một tòa án ở Melbourne (Úc). Theo đó ngày 19/06/2014 một thẩm phán ở đây đã phán quyết theo đơn của bộ ngoại thương – thương mại cấm mọi tường thuật về vụ tham nhũng và sử phạt nếu phổ biến lệnh cấm. Lý do: chi tiết về vụ hối lộ và những viên chức trách nhiệm trong Ngân hàng trung ương sẽ là mối đe dọa an ninh quốc gia và các quan hệ quốc tế.

Nhờ Wikileaks truyền thông Úc mới mạnh bạo đưa tin và qua Internet, thế giới biết thêm các chi tiết bẩn thỉu. Tuy nhiên, một công dân ở Úc nếu chuyển bằng E-Mail hay SMS đường link dẫn đến bài báo về đề tài này có thể bị phạt.

In tiền tệ là một thị trường kiếm tiền bạc tỉ: Công ty Giesecke & Devrient ở Munich (München), Đức, đã đạt doanh thu khoảng 2 tỉ đô la trong năm 2013. Tiền mới của A Phú Hãn phát xuất từ nhà in này. Là thị trường dễ kiếm tiền nên nhiều công ty, kể cả các doanh nghiệp in tiền của Úc đều muồn tham gia ăn phần, Úc đã muốn in tiền cho Irak trong thời gian Saddam Hussein cầm quyền dù nước này bị cấm vận.

Một lái buôn vũ khí làm trung gian

Các cuộc trung gian mua vũ khí rất thành công ở Mã Lai. Một lái buôn vũ khí tên là Abdul Kayam đã nhận hoa hồng một triệu đô la nhờ móc nối đối tác. Brian Hood, „Bí thư công ty“ (một loại tư vấn pháp luật), nằm trong ban điều hành của NPAS từ 2004 đến 2008 đã tố giác trước dư luận việc này vào năm 2013.

Hood đã phản bác sự cam đoan vô tội của ban chấp hành ngân hàng trung ương tuyên bố rằng họ chỉ biết đến vụ bê bối hối lộ qua các tường thuật của giới truyền thông. "Người thổi còi" (**) Hood khẳng định ban chấp hành đã được thông báo từ năm 2007 nhưng chẳng có biện pháp gì.

David Chaikin, thuộc đại học thương mại Sydney tuyên bố trên đài truyền hình Úc ABC cũng trong năm qua „Đây là vụ tham nhũng tồi tệ nhất trong lịch sử Úc. Việc này không chỉ liên quan đến số tiền mà còn cho thấy sự bất lực của các cơ quan danh tiếng của quốc gia“.

Lệnh cấm ngày 19/06 dường như chỉ tạo phản ứng ngược. Nhiều người Úc tin chắc rằng phán quyết của tòa chỉ nhằm đặc biệt bảo vệ nhóm chính trị gia chung quanh thủ tướng Tony Abbott vốn được coi là „người thanh liêm“. Qua ngày hôm sau 30/07 các quốc gia liên hệ ở Đông Nam Á vẩn còn im hơi lặng tiếng.

* Nguyên bản tiếng Đức: Die Geschäfte der australischen Gelddrucker, Willi Germund, Frankfurter Rundschau 01.08.2014

** Whistleblower: người tố giác các vụ phạm pháp kể cả vi phạm nhân quyền, hối lộ, tham nhũng trong các cơ quan, tổ chức tư nhân hay nhà nước (theo wikipedia)

• Đọc thêm: Wikileaks Reveals Super Injunction Blocking Reporting On Massive Australian Corruption Case Involving Leaders Of Malaysia, Indonesia & Vietnam

(Source: https://sites.google.com/site/forumvietnam21/tiengviet/tiengviet-bv/bct20140802-vuhuyen)

Tags: Wikileaks, Trương Tấn Sang, vụ tham nhũng hàng triệu đô la

Chi tiết đây:

https://wikileaks.org/aus-suppression-order/WikiLeaks-Australian-suppression-order.pdf


__._,_.___

TAM73F
08-06-2014, 08:03 PM
http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1407356315.jpg

Một chuyện mà quý vị không thể nào tin được
Thưa quý vị, trong những ngày qua, có một số các bạn nêu lên câu hỏi: Những tù binh được VNCH thả về lại với cộng sản, thì số phận của những người này như thế nào?

Thật ra có rất ít tài liệu của cộng sản nói về số phận của những người này. Tôi từng đọc một số tài liệu, có nói rằng đa số đã trãi qua một tiến trình thanh lọc rất khắc nghiệt, và có một số được tham gia hoạt động trở lại. Tuy nhiên những người không qua được tiến trình tái thanh lọc, thì số phận họ sẽ như thế nào? Chưa có câu trả lời!
Nhưng, có một chuyện hôm nay xin được trình bày với quý vị có liên quan đến vấn đề tù binh bộ đội cộng sản. Sau khi được phép của nhân chứng sống, tôi xin trình bày câu chuyện như sau:
Một thanh niên miền Bắc đi bộ đội năm 1972, vào Nam chiến đấu năm 1973 và cuối năm 1974 thì cả đơn vị của anh này bị quân đội VNCH bắt sống. Anh cùng gần 140 tù binh cộng sản khác bị giam giữ chờ ngày trao trả tù binh. Theo lời của nhân chứng thì vào lúc đó bộ đội cộng sản cũng đang giam giữ một số binh sĩ VNCH và dự định sẽ trao trả với số tù binh cộng sản đang do VNCH giam giữ, trong đó có nhân chứng.
Tuy nhiên gần đến ngày trao trả phe cộng sản không biết vì lý do gì giết hết toàn bộ nhóm tù binh VNCH đang bị giam giữ. Tin này do tình báo của VNCH thu được do đó việc trao trã toán tù binh Việt cộng trong đó có nhân chứng được đình chỉ. Tình hình chiến sự vào lúc đó tại miền Nam hết sức thê thảm.
Đúng vào ngày phi công Nguyễn Thành Trung dội bom dinh độc lập, toàn tù binh Việt cộng 140 người, trong đó có nhân chứng, được lệnh lên tàu hải quân của VNCH để trao trả cho Hà Nội. Chiếc tàu này ra khơi nhưng không mang số tù binh này trao trả mà chở thẳng qua Mã Lai. Những tù binh này được binh sĩ VNCH thông báo là họ được di tản theo yêu cầu của chính phủ Hoa kỳ vì lý do nhân đạo.
Theo nhân chứng kể lại thì đa số tù binh Việt cộng bị VNCH giam giữ, khi được trao trả lại cho cộng sản Hà nội đều bị GIẾT SẠCH để loại trừ tình báo viên được gài vào, và để chận đứng mọi tin tức có liên quan đến chính sách nhân đạo với tù binh Việt Cộng của VNCH. Chính phủ Hoa kỳ biết rõ việc này cho nên đã ra lệnh yêu cầu ngưng trao trả tù binh Việt Cộng và yêu cầu di tản toán tù binh trên vì lý do nhân đạo.
Nhân chứng cho biết toán 140 tù binh Việt cộng đều là bộ đội miền Bắc và đa số đã chọn đi định cư tại Hoa kỳ, chỉ có nhân chứng là chọn định cư tại Malaysia và trở thành công dân của quốc gia này.
Năm 1985 nhân chứng về lại VN để thăm cha mẹ và làng xóm thì được biết là anh ta đã được phong liệt sĩ. Cả làng hết hồn khi thấy nhân chứng trở về. Tuy nhiên nhân chứng chỉ về làng chưa được một ngày thì phải lập tức biến mất và trở lại Malaysia ngay. Lý do: Nhân chứng khẳng định vào thời điểm cho đến năm 1985, nhưng bộ đội nào đã có giấy báo tử mà sau đó bất thình lình xuất hiện tại địa phương thì đều bị công an bắt đi biệt tăm biệt tích. Trong làng của nhân chứng cũng có một vài trường hợp có giấy báo tử, sau đó lại về, và bị bắt đi biệt tích kể từ ngày xuất hiện. Chỉ có thời gian gần đây mới có một vài trường hợp liệt sĩ trở về nhưng với lý do là bị thương mất trí, hay bị bệnh tâm thần không nhớ đường về quê…thì được chấp nhận. Trước đó đã có giấy báo tử mà bất thình lình trở về thì sẽ bị bắt đi đâu biệt tích luôn.
Nhân chứng khẳng định sau khi nhân chứng tìm cách quay lại Malaysia ngay thì tại VN có rất nhiều người bị bắt vì công an nghi họ chính là nhân chứng.
Đặc biệt nhân chứng cho biết chính quyền cộng sản vu cho nhân chứng là phản bội,theo giặc cho nên đã ra sức đàn áp gia đình, thân nhân, cha mẹ của nhân chứng tại địa phương đến nỗi nhiều người phải bỏ quê hương ra đi để tránh bị sách nhiễu. Cũng theo nhân chứng thì cha mẹ của nhân chứng đã bị chính quyền địa phương đầu độc chết nhưng buộc người nhà phải khai là chết vì bệnh tim.
Mục đích nhân chứng muốn kể câu chuyện này là muốn mọi người được biết có rất nhiều người đã bị chế độ giết oan, chỉ vì họ đã ở tù một thời gian ở miền Nam trong tay quân đội VNCH. Một số người khác bị báo tử quay về cũng có thể đã bị giết chết vì chế độ không muốn họ nói lên những sự thật ghê gớm trong chính sách thương binh liệt sĩ của chế độ cộng sản. Nhân chứng tin rằng đã đến lúc phải lật mặt nạ của chính quyền cộng sản tán tận, vô lương tâm, đã giết không chừa bất cứ ai mà chúng cảm thấy có thể lật mặt nạ hay đe dọa độc quyền thống trị của chúng, kẻ thù, đồng bào,đồng chí…chúng sẳn sàng giết để bịt mồm, bịt miệng.
Thưa quý vị được phép của nhân chứng, tôi xin quý vị hãy cũng xem video kèm theo do đài truyền hình Việt Nam thực hiện có liên quan đến bản thân nhân chứng. Trên đây là toàn bộ sự thật của câu chuyện do nhân chứng kể cho tôi nghe và nhân chứng cũng sẳn lòng cung cấp thêm những chi tiết khác nếu quý vị muốn.
Tôi hoàn toàn sốc vì câu chuyện này. Vì sự nhân đạo của quân đội VNCH và chính phủ Hoa kỳ, sốc vì sự tàn bạo không có gì có thể mô tả được của chính quyền cộng sản, và sốc vì không ngờ rằng có những người Việt Nam có những số phận hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, những nạn nhân không có tiếng nói của cuộc chiến 20 năm do tập đoàn cộng sản Hà nội gây ra.
Xin chân thành giới thiệu cùng quý vị.

Ls Lê Đức Minh

----------------ooooooooooooo----------------


Nỗi ám ảnh mang tên… Vietnam Airlines

PNO - Khi bị Vietnam Airlines bắt chờ hàng giờ rồi thông báo hủy chuyến, khách hàng phải tất tả chạy đi đổi vé, phải chịu mất không khoản tiền vé chênh lệch, phải tự lo mọi chi phí phát sinh và nghe kiểu trả lời cộc lốc, đầy vẻ hù dọa của nhân viên hãng bay.

Một ngày sau khi Phụ Nữ Online đăng bài “Vietnam Airlines lại “đem con bỏ chợ” phản ánh những kiểu hành xử phũ phàng, kẻ cả của Vietnam Airlines (VNA) với khách hàng (15/7), chị Nguyễn Thị Thanh Nguyên đã bức xúc gửi đến Báo bài viết phản ánh kiểu làm ăn tương tự của hàng bay này.

Kính thưa quý Báo Phụ Nữ!

Hai tuần trước, đoàn chúng tôi gồm 10 người có việc phải đi công tác Thanh Hóa. Chúng tôi đăng ký chuyến bay của hãng Hàng không Việt Nam (VNA) bay lúc 13g30 ngày 30/06/2014 từ TP.HCM đi Thanh Hóa.

VNA thông báo chuyến bay cất cánh lúc 13g30, yêu cầu hành khách phải có mặt tại sân bay trước 2 giờ đồng hồ, nên 12g chúng tôi đã có mặt ở sân bay để làm các thủ tục cân hành lý rồi qua cổng kiểm soát an ninh, vào phòng chờ để lên máy bay. Vì nghĩ rằng 13g30 là bay đến Thanh Hóa rồi, chúng tôi đi ăn cũng chưa muộn, nên mỗi người chỉ dằn bụng vài cái bánh bông lan.

Chúng tôi chờ mòn mỏi đến 15g15 mà chẳng nghe sân bay thông báo gì, quá sốt ruột, chúng tôi đi hỏi thì họ trả lời: "Sân bay Thanh Hóa đang mưa, máy bay không hạ cánh được nên phải hủy chuyến rồi, không bay nữa".



Thay vì quảng cáo như thế này, VNA nên chấn chỉnh lại cung cách phục vụ của mình.

Chúng tôi hỏi: "Vậy thì chừng nào bay được". Họ trả lời: "Không biết! Chỉ còn cách bay về Vinh rồi đón xe đi Thanh Hóa". Chúng tôi hỏi "Có hỗ trợ tiền xe về Thanh Hóa không?" thì họ trả lời "Có".

Vì đã cận ngày phải có mặt tại Thanh Hóa nên đoàn chúng tôi phải chia làm hai: 5 người đi nhận lại hành lý, còn 5 người kia chạy trối chết qua cổng đi Vinh để đăng ký. Nhưng tới nơi, họ bảo "Hết vé rồi".

Chúng tôi hỏi "Ủa! Sao kỳ vậy? Trên kia mới thông báo là còn vé, mà sao cô bảo hết vé?". Cô nhân viên mặt lạnh như tiền, trả lời chỏng lỏn: "Chẳng có gì mà kỳ, bây giờ chỉ còn vé đi Hà Nội thôi, có đi thì nhanh lên, không thôi máy bay sắp cất cánh rồi đấy". Họ nói như thể "hù" chúng tôi: "Mày đừng có lằng nhằng, không thôi lại trễ chuyến bay đấy!".

Thế là cả hàng mấy chục con người (những người cũng đi Thanh Hóa như chúng tôi nhưng bị hủy chuyến) chen lấn, xô đẩy nhau kéo valy chạy rầm rập như chạy giặc để qua cổng đăng ký đi Hà Nội vì sợ lại hết vé nữa. Lại phải làm thủ tục từ đầu, cân lại hành lý rồi qua cổng kiểm soát một lần nữa, rồi mới được lên máy bay số hiệu VN 7264 cất cánh lúc hơn 18g để đi HN.

Họ không cho mang nước uống vào khu vực phòng chờ, chúng tôi chấp hành nghiêm chỉnh. Nhưng từ 12g đến lúc bay là hơn 18g, suốt 6 tiếng đồng hồ chúng tôi vạ vật nằm ngồi ở phòng chờ, họ không hề "ban phát" cho chúng tôi 1 giọt nước uống, chứ đừng nói gì đến ăn. Họ để cho chúng tôi phải nhịn đói, nhịn khát trong mấy tiếng đồng hồ ấy. Trong khi chai nước suối ở ngoài họ bán chỉ từ 3.000 - 5.000 đồng, sân bay "cắt cổ thượng đế" với giá 30.000 đồng. Chẳng lẽ vì tiếc 30.000 đồng mà phải chịu chết khát hay sao? Thế là chúng tôi phải uống trong uất nghẹn.

Trong khi vé đi Hà Nội chỉ có 1.500.000 đồng, còn vé đi Tanh Hóa phải 1.850.000 đồng. Đấy là chúng tôi đăng ký từ hơn một tháng trước, chứ trong đoàn có người cận ngày mới đi lấy vé, phải trả 4.900.000 đồng vé khứ hồi. Nhưng họ không trả lại tiền chênh lệch (thừa) cho chúng tôi mà đổi ngang. Chúng tôi hỏi: "Có hỗ trợ tiền xe về Tanh Hóa không?", họ trả lời "Không! Có vé bay về Hà Nội là phước lắm rồi".

Chúng tôi về đến Hà Nội đã 21g đêm, hỏi tài xế từ đó về Tanh Hóa mất bao nhiêu tiếng, họ trả lời "hơn 6 tiếng". Chúng tôi không dám mạo hiểm đi đêm, đành phải thuê 2 phòng khách sạn bình dân ngủ lại 1 đêm với giá 640.000 đ/phòng; rồi hôm sau thuê 1 chuyến xe về Thanh Hóa hết 1.500.000 đồng nữa.

Không biết VNA đào tạo tiếp viên hàng không kiểu gì, mà toàn là trai thanh với gái lịch lại ăn nói cộc cằn với "thượng đế" như thế. Hay họ nghĩ chỉ cần nhã nhặn, lịch sự với khách quốc tế, còn khách quốc nội "toàn một lũ ngu" nên chỉ đáng bị đối xử như thế. Ông bà mình đã dạy rằng: "Lời nói chẳng mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Cũng là một lời nói, chẳng thà họ nói: "Các bác thông cảm, đây là vì lý do thời tiết chứ không phải do lỗi của chúng cháu. Có thắc mắc hay khiếu nại gì, các bác cứ nêu ý kiến để cấp trên giải quyết chứ chúng cháu là nhân viên chỉ biết thi hành phận sự của mình". Thà họ nói như thế, có phải là mát lòng mát dạ cả đôi đàng hay không?

Chúng tôi không biết dùng từ gì để diễn tả nỗi tức giận của chúng tôi ngoài 2 từ "mất dạy". Vé chúng tôi đã mua, nếu vì lý do thời tiết hay kẹt xe không đến kịp mà bị trễ chuyến bay, họ có hoàn tiền lại cho chúng tôi đâu, mà bây giờ họ nỡ đối xử với "thượng đế" như thế.

Thí dụ như bây giờ, chúng tôi mua vé đi Hà Nội, rồi cũng vì một cái lý do "trời ơi đất hỡi" nào đấy, họ hủy chuyến, họ buộc chúng tôi phải bay về Thanh Hóa rồi đón xe về Hà Nội, thì chắc chắn một điều rằng là họ sẽ bắt chúng tôi phải trả thêm tiền chênh lệch là 350.000đ. Vậy thì lý do gì, họ hủy chuyến chứ không phải do lỗi của chúng tôi, mà họ trắng trợn cướp không số tiền ấy của chúng tôi. Trung bình mỗi hành khách, tiền chênh lệch là 350.000đ, nhân lên với số lượng hành khách bị hủy chuyến sẽ là một số tiền không nhỏ. Vậy số tiền ấy đi đâu?

Chúng tôi chỉ đòi hỏi sự công bằng và minh bạch.

Yêu cầu hãng Hàng không Vietnam Airlines phải trả lời trên công luận cho chúng tôi được rõ.

Trân trọng cảm ơn và kính chào quý Báo. Mong quý Báo luôn là người bạn đồng hành tin cậy của mọi người dân Việt Nam "thấp cổ bé miệng" như chúng tôi.

TRẦN THỊ THANH NGUYÊN
(Nguyễn Xí, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM)

TAM73F
08-12-2014, 07:38 PM
Lời kễ của Luật sư Lê Công Định về lối hèn hạ của Cộng sản Việt Nam chỉ định cho bọn công an hành động !


LS Lê Công Định



Vừa rồi một người bạn của tôi, đảng viên ĐCSVN, hỏi vì sao ngày xưa tôi dùng chi cả 7 điện thoại, đến nỗi khi bị bắt phía công an bày lên bàn chụp hình tất cả. Câu hỏi này tôi cũng thường nghe nhiều từ lúc ra tù. Nhân đây xin kể sự thật. Cho đến tháng 6/2009 tôi có hai số điện thoại, một cho giao dịch công việc và một cho quan hệ bạn bè, nên chỉ dùng 2 máy điện thoại mà thôi. Khi công an ập vào bắt tôi và khám xét văn phòng làm việc, họ lục tung các tủ đựng đồ đạc cá nhân của tôi và lôi ra mọi thứ, trong đó có 5 điện thoại đã hư mà tôi không còn sử dụng nữa.


Tôi giải thích đó là các điện thoại hư và không có sim bên trong, họ mở ra kiểm tra và cũng biết tình trạng như thế. Tuy nhiên, sau đó một người trong số họ bỗng dưng bày hết cả 7 điện thoại lên bàn và yêu cầu tôi ngồi yên phía sau. Tôi chưa kịp suy nghĩ mục đích của hành động đó, thì một người cầm máy ảnh từ ngoài cửa phòng bước vào chụp nhanh một tấm hình. Đến lúc ra tù tôi mới thấy bức ảnh này xuất hiện khắp nơi trên mạng như một bằng chứng rằng tôi đã có nhiều hoạt động bí mật, không đường đường chính chính, nên mới sử dụng cùng lúc nhiều điện thoại như vậy. Quả là khôi hài! Nghe tôi kể, người bạn đảng viên ĐCSVN lắc đầu, kết luận: “Nhà sản lắm chiêu trò quá! Tôi cũng thuộc nhà sản nhưng không nghĩ ra nổi mấy trò đó!”

Một chuyện khác, sau khi kết thúc điều tra vụ án của tôi, Cơ quan an ninh công bố bản kết luận điều tra, mà về sau Viện Kiểm sát dựa vào đó “xào nấu” thành bản cáo trạng, rồi Tòa án “nêm nếm” thành bản án, trong đó có một chi tiết rất lý thú. Đại ý, các bản văn này đều ra nêu sự kiện, rằng nhóm chúng tôi đã cố tình lập các hộp thư điện tử (emails) và đặt ra mật khẩu riêng (password) cho những emails đó “nhằm đối phó với sự phát hiện của các cơ quan chức năng”! Lúc một điều tra viên vào gặp và yêu cầu tôi đọc, nêu ý kiến, rồi ký nhận bản kết luận điều tra. Khi xem đến chi tiết nêu trên tôi đã bật cười ha hả.

Anh điều tra viên nhìn tôi, hỏi có chuyện gì thú vị à, tôi trả lời rằng dù tôi hoàn toàn không đồng ý với nội dung và nhận định của bản văn này, chắc chắn các anh sẽ vẫn giữ nguyên, không thay đổi, nên miễn cho tôi có ý kiến theo yêu cầu; tuy nhiên, đối với chi tiết về password riêng của các emails, các anh nên sửa lại, vì ai lập email mà chẳng phải đặt mật khẩu một cách tự động, bởi đây là vấn đề kỹ thuật bắt buộc, nếu đánh giá một sự việc đương nhiên theo hướng có âm mưu lén lút như vậy, thiên hạ ắt sẽ cười nhạo cả ngành an ninh. Anh điều tra viên gượng cười một cách khó chịu, nhưng vẫn không sửa, vì sau đó tôi có dịp đọc lại các bản kết luận điều tra, cáo trạng và bản án, thì thấy họ vẫn giữ nguyên chi tiết hài hước ấy.

Thêm một chuyện khác, có lần trong lúc thẩm vấn tôi, một điều tra viên đã lên giọng chê trách tôi phụ lòng của nhà nước cho tôi đi du học nước ngoài, khi thành tài trở về, đã không phục vụ nhà nước để đền ơn, mà còn quay lại “chống phá” (!?). Tôi trả lời, xin lỗi anh, tôi không nhận một xu của nhà nước Việt Nam để đi du học, nhưng lại được chính phủ Pháp và chính phủ Mỹ cấp học bổng sang học ở nước họ, nên nếu không mang ơn 2 chính phủ đó, sao tôi lại phải đền ơn nhà nước Việt Nam cho chuyện du học này (?). Anh ấy đáp tỉnh bơ, nếu nhà nước cấm không cho anh xuất cảnh thì làm sao anh đi du học được, riêng điều đó thôi cũng là cái ơn phải trả (!?). Tôi nhìn anh điều tra viên sững sờ và thầm nghĩ đó cũng là lý lẽ sao (?). Hóa ra công dân cần được ban phát quyền tự do đi lại, chứ không hẳn đã được Hiến pháp Việt Nam mặc nhiên thừa nhận quyền ấy. Thật là cao kiến!

TAM73F
08-20-2014, 08:05 AM
Gánh nợ quốc gia nguy ngập?

http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1408522628.png

Phát biểu tại Đà Nẵng hôm 7/8/2014 Thủ tướng VC Nguyễn Tấn Dũng trấn an toàn dân: “XHCNVN dứt khoát không để vỡ nợ.” Thực tế gánh nợ quốc gia của XHCNVN nguy ngập thế nào mà Thủ tướng phải lên tiếng như vậy.

Trả lời Nam Nguyên, ông Bùi Kiến Thành một chuyên gia có nhiều kinh nghiệm về thị trường tài chính quốc tế từ Hà Nội nhận định:

“Thủ tướng nói như thế nhưng lấy cái gì để bảo đảm XHCNVN không vỡ nợ công. Nếu XHCNVN cứ tiếp tục đi vay nợ như thế này trong tình hình kinh tế không sáng sủa, doanh nghiệp chết hàng loạt. Kinh tế XHCNVN thì khó khăn mà mình cứ việc đi vay như thế thì lấy gì bảo đảm sẽ không vỡ nợ.”

Ngay từ đầu năm nay, TS Lê Đăng Doanh chuyên gia kinh tế độc lập ở Hà Nội đã bày tỏ sự đặc biệt quan ngại về tình trạng nợ công của Việt Nam. Ông nói:

“Theo tôi vấn đề nợ công rất là phức tạp, hiện nay cứ mỗi ba tháng ngân sách Nhà nước phải trả nợ nước ngoài khoảng 1 tỷ USD. Đấy là một khoản nợ không phải là nhỏ và số nợ công trong những năm gần đây đã tăng lên một cách nhanh chóng. Đấy cũng là một yếu tố rất đáng chú ý và rất đáng lo ngại.”

http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1408522296.png

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị
Ngành Kế hoạch và Đầu tư ở Đà Nẵng hôm 7/8/2014.

Ngày 31/7/2014 vừa qua Argentina một quốc gia Nam Mỹ đã vỡ nợ lần thứ nhì, sau khi mất khả năng thanh toán 1,5 tỷ USD trái phiếu quốc gia cho cho hai quỹ đầu tư của Mỹ. Một trong các tổ chức đánh giá tín nhiệm là Fitch Ratings đã định giá trái phiếu Argentina xuống mức hạng Junk bond tức không khác gì giấy lộn. Như thế Argentina không thể vay tiền được nữa kể cả từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế, cho đến khi khả năng trả nợ được phục hồi.

Giả thiết trường hợp XHCNVN rơi vào tình trạng vỡ nợ thì điều gì sẽ xảy ra, chuyên gia Bùi Kiến Thành phát biểu:

“Nếu XHCNVN vỡ nợ, tất nhiên hệ số tín nhiệm của tín dụng đối với XHCNVN sẽ rất là thê thảm, trong trường hợp nhà nước muốn vay tiền chỉ số tín dụng từ BB sẽ rơi xuống B- và xuống hơn nữa….như thế làm sao XHCNVN có thể tồn tại trên thị trường tài chính quốc tế. Những chuyện ấy sẽ kéo theo làm cho một nước không thể ngóc đầu lên nổi. Chúng ta đã thấy chuyện đó xảy ra rồi, thí dụ bên Argentina vỡ nợ lần thứ hai kéo theo bao nhiêu hệ lụy của nền kinh tế.”

Từ hai năm qua, các đại biểu Quốc hội, chuyên gia đã lên tiếng báo động về tình trạng nợ công của XHCNVN . Báo động không những về cách tính nhằm giảm nhẹ tổng nợ công thực tế mà còn về tình trạng lãng phí nợ vay nước ngoài thực hiện tràn lan các dự án. Chuyên gia Bùi Kiến Thành nhận định:

“Phải tìm cách hãm lại gánh nợ công, hãm lại đầu tư công, hãm lại những thứ gọi là những phí phạm trong vấn đề quản lý nhà nước, hãm lại những cái rút ruột công trình, hãm lại vấn đề cán bộ nhà nước không kiểm tra đầy đủ chi tiêu nợ công.”

Theo báo điện tử VnEconomy, tại Hội nghị ngành kế hoạch đầu tư tổ chức tại Đà Nẵng ngày 7/8/2014 Thủ tướng VC Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo xin trích nguyên văn “XHCNVN dứt khoát không để vỡ nợ, phải bố trí đủ để trả nợ, chủ yếu là trả nợ phần đầu tư xây dựng trước. Trái phiếu cũng phải tính 5 năm. Tổng trái phiếu chính phủ và địa phương sẽ được tính kỹ, căn cứ vào bảo đảm nợ công rồi mới tính phát hành trái phiếu thế nào để có nguồn vốn bổ sung cho đầu tư phát triển nhưng đồng thời phải giữ vững an toàn cho nền tài chính quốc gia.”

Tính nợ công mập mờ?

Báo cáo của Bộ Tài chính đưa ra tại hội nghị Đà Nẵng cho thấy tổng số nợ công tính đến cuối năm 2013 chỉ là 41,5% GDP. Đây là một chỉ số đẹp toàn hảo nhưng bị các chuyên gia ngoài chính phủ cho là một con số ảo. Theo các chuyên gia độc lập, cách tiếp cận vấn đề nợ công của Chính phủ XHCNVN hoàn toàn khác với thông lệ quốc tế.

Cách tính nợ công mập mờ tách rời những món nợ lớn của doanh nghiệp nhà nước mà chính phủ bảo lãnh gây ra nhiều tranh cãi trong giới chuyên gia.

Chuyên gia Bùi Kiến Thành nhận định:

“Chúng ta thấy tỷ lệ nợ công không rõ ràng, có thể nói là nhà nước không thực sự công bố hết nợ công, phần nợ công nào đi vay nước ngoài, nợ công nào đi vay trong nước; nợ công nào trực tiếp của Trung ương; nợ công nào của địa phương; nợ công nào nhà nước bảo lãnh cho các tập đoàn nhà nước… nếu mà cộng hết những cái đó lại thì không phải 50%-60% GDP như công bố mà có nhiều chuyên gia nói là có thể hơn 100% GDP. Vấn đề ở đây là nợ công và sự an toàn của nó là khả năng trả nợ. Phải có nền kinh tế phát triển tốt thì lúc đó mới có tiền vào ngân sách để trả nợ. Trong khi nền kinh tế XHCNVN ba bốn năm nay các doanh nghiệp chết hàng loạt thì làm sao có khả năng mà trả nợ nổi.”

Báo chí XHCNVN trích lời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đó là tiền đề cho sự thúc đẩy tăng trưởng, tạo nền tảng ổn định vĩ mô, tạo công ăn việc làm và đảm bảo an sinh xã hội.

Tuy vậy trên các diễn đàn, chuyên gia ngoài chính phủ trong ngoài nước nhiều lần kêu gọi XHCNVN cải cách thể chế, công khai minh bạch và dân chủ trong kinh tế thì mới có thể phát triển kinh tế bền vững. Tham nhũng đi đôi với lãng phí và đầu tư không hiệu quả. Chuyên gia Bùi Kiến Thành nhận định:

“Thanh tra kiểm tra không đủ cho nên bao nhiêu công trình bị rút ruột. Tất cả các vấn đề nó phải giải quyết chứ không thể để nhà nước bỏ ra 100 đồng mà vào trong công trình có 40-50 đồng còn lại thì bị ăn xén ăn bớt hết, tạo ra những công trình không có chất lượng rồi phải đầu tư thêm để sửa chữa những công trình ấy. Có những công trình không sửa chữa được, một con đường đã hỏng rồi như Đại lộ Thăng Long đi lên Láng Hòa Lạc làm chưa xong đã hỏng rồi, cái nền ở dưới nó hỏng thì phải đào hết nó lên để làm lại hai ba lần. Ông Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư nói là chi phí làm đường ở XHCNVN cao hơn bên Mỹ tới hai ba lần, như thế là làm sao? Không phải chỉ nói nợ công đó là bao nhiêu mà nợ công đó làm gì có ích lợi gì, tồn tại bao lâu. Cái nợ công đó tạo ra nợ công khác. Phải có những biện pháp khống chế vấn đề tiêu xài của nhà nước như thế nào đừng gây ra lãng phí.”

Không riêng nợ công và cách tính nợ công khác thường của Bộ Tài chính XHCNVN cho ra một con số đẹp, cách tính GDP tổng sản phẩm quốc nội của XHCNVN cũng gây cho giới chuyên môn một trận cười bất tận. Thời báo kinh tế XHCNVN trích lời Thủ tướng VC Nguyễn Tấn Dũng ngày 7/8 tại Hội nghị Đà Nẵng, xin trích nguyên văn: “Cách tính GDP của các tỉnh thành hiện nay là không xác thực và so với quốc tế thì không giống ai.” Thủ tướng yêu cầu các tỉnh thành từ nay phải tính toán xác thực không tô hồng hay làm sai lệch vì trong những năm qua tỉnh thành nào cũng báo cáo GDP tăng trưởng 10% tới 15% nhưng GDP cả nước chỉ tăng từ 5% đến 7%.

Theo các chuyên gia cách tính GDP không xác thực dẫn tới sai lầm dây chuyền trong nền kinh tế, từ kế hoạch phát triển cho đến đầu tư sai lạc và dàn trải kém hiệu quả. Lần đầu tiên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhìn nhận phương pháp tính GDP của XHCNVN không xác thực và phải mau chóng cải cách. Các kế hoạch kinh tế của 63 tỉnh thành ở XHCNVN dựa trên những con số tô hồng chuốt lục dẫn tới những sai lạc cho cả quốc gia.

Một đất nước với các chỉ số ảo về tăng trưởng GDP, nợ công không được công bố một cách đầy đủ và minh bạch thì khó có thể đảm bảo không có ngày vỡ nợ. Những khoản nợ công bị phung phí ngày hôm nay chính là gánh nặng cho các thế hệ VN mai sau.

Nam Nguyên, phóng viên RFA

===



Thống kê GDP của Việt Nam trong 50 năm là 'giả tạo'


VIỆT NAM (NV) - Chủ tọa cuộc hội nghị của Ngành Kế Hoạch-Ðầu Tư tại thành phố Ðà Nẵng hôm 7 tháng 8, 2014, Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng nói rằng, cách tính tổng sản phẩm quốc nội, viết tắt là GDP, của Việt Nam không giống bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.




Báo Tuổi Trẻ dẫn phúc trình của ông Bùi Quang Vinh, bộ trưởng Bộ Kế Hoạch-Ðầu Tư Việt Nam thông báo tại hội nghị trên cũng nhìn nhận rằng, từ gần 40 năm nay, các tỉnh, thành của Việt Nam “tự tính, tự xây dựng và tự công bố GDP.”

Ông Bùi Quang Vinh xác nhận rằng, cách tính toán như trên đã tạo ra những con số thống kê trùng lắp, và những chỉ số tăng trưởng không có thật.

Ông Vinh đơn cử nhiều thí dụ cho thấy, tại một số tỉnh có cửa khẩu hoặc hải cảng, phi trường hoạt động rộn rịp, cán bộ của tỉnh dùng con số trị giá xuất nhập cảng qua cửa khẩu của mình làm căn cứ để tính GDP của địa phương, có khi lên tới hàng tỉ Mỹ Kim.

Vì vậy, theo ông Bùi Quang Vinh, các tỉnh, thành Việt Nam đã đua nhau vẽ lên những con số tăng trưởng ảo.
Nhiều nơi lập phúc trình khẳng định tốc độ tăng trưởng 14% năm, trong khi GDP của cả nước chỉ vào khoảng từ 5 đến 7%.

Cũng tại cuộc họp trên, ông bộ trưởng Bộ Kế Hoạch-Ðầu Tư đã giới thiệu một đề án gọi là “Ðổi mới quy trình biên soạn chỉ tiêu GDP cho các địa phương,” để chấm dứt tình trạng báo cáo các con số thống kê trùng lắp, không có thật tại các tỉnh, thành ở Việt Nam.

Ông này nói, “Sẽ không còn chuyện tổng sản phẩm nội địa của các tỉnh, thành năm nào cũng lên tới 10 - 14%, trong khi GDP cả nước chỉ vào khoảng 5 - 7%.”
Thế nhưng, cũng theo ông Bùi Quang Vinh, đề án trên chỉ được bắt đầu thực hiện từ năm 2018.

Như thế có nghĩa là phải thêm 4 năm nữa, thì 63 tỉnh, thành ở Việt Nam mới thôi đưa ra các con số GDP không có thật.
Khi đó, đơn vị duy nhất tính GDP của Việt Nam sẽ được giao cho Tổng Cục Thống Kê. (PL)

TAM73F
08-20-2014, 05:00 PM
XÃ HỘI VN NGÀY NAY:

CHỈ TAY 5 NGÓN

Ông Bùi Minh Quốc (nhà thơ hiện sống tại Hà Nội) tả cái xã hội - chính trị VN bằng thành ngữ dân gian:

Đảng ... chỉ tay,

Quốc hội ... giơ tay,

Mặt trận ... vỗ tay,

Chính phủ ... ra tay,

Doanh nghiệp nhà nước ... ngửa tay,

Công ty hữu hạn ... ngoặc tay,

Công an ... còng tay,

Tội phạm ... bắt tay,

Báo chí ... chùn tay,

Trí thức ... phẩy tay,

Đồng đội ... cụt tay,

Quan chức ... đầy tay,

Dân ... trắng tay.

http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1408554214.jpg

TAM73F
09-01-2014, 09:32 PM
Nguyễn Bá Thanh Níu Áo Mỹ

Cô Tư Sài Gòn


Sau một thời vùng vẫy ở Đà Nẵng, rồi được đưa ra Hà Nội để “quét sạch tham nhũng,” bây giờ oải quá, ông Nguyễn Bá Thanh bèn sang Mỹ chữa bệnh.


Bệnh này là bệnh gì? Bệnh tâm hay bệnh thân? Hay là ông sợ bị tham nhũng ám sát?

Tại sao không sang Singapore chữa bệnh? Có phải vì sợ bàn tay nôi dài của Tổng Cục 2 sẽ thò qua bứt dây oxy của bệnh viện để chết sớm?

Hay vì ông đã từng thấy những cái chết bí ẩn của các quan chức CSVN ở các bệnh viện Việt Nam và Singapore mà sợ?

Tại sao ông sang Mỹ lặng lẽ?

Báo Tuổi Trẻ viết:

“Ông Nguyễn Bá Thanh đi Mỹ chữa bệnh

Ngày 29-8, ông Nguyễn Bá Cảnh, con trai ông Nguyễn Bá Thanh xác nhận ông Thanh hiện đang ở Mỹ để điều trị bệnh.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, hiện đang chữa bệnh tại một trung tâm y tế hiện đại của Hoa Kỳ.

Việc chữa bệnh này đã báo cáo và được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền. Nguồn tin cho biết ngày 28-8, ông Nguyễn Bá Thanh điện thoại về nước trao đổi công việc bình thường.

Ngày 29-8, Tuổi Trẻ đã liên lạc với ông Nguyễn Bá Cảnh, con trai ông Nguyễn Bá Thanh và được biết ông Thanh hiện đang ở Mỹ để điều trị bệnh.

“Ba tôi được tổ chức cho phép nghỉ để đi điều trị cũng đã gần 2 tuần rồi”, ông Cảnh xác nhận.”(ngưng trích)

Đi Mỹ 2 tuần rồi? Lặng lẽ?

Bản tin RFA ghi nhận về Thanh níu áo Mỹ:

“Bệnh tình của ông Thanh không được tiết lộ nhưng có tin nói ông bị chứng rối loạn hồng cầu.

Được biết thông tin ngoài luồng ở Việt Nam ghi nhận sự vắng mặt của ông Nguyễn Bá Thanh trong 2 tuần qua. Nhiều lời đồn đoán ông Thanh lâm bệnh nặng và có thể đã qua đời.

Trong vai trò Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng ông Nguyễn Bá Thanh được cho là có nhiều kẻ thù.

Theo giới quan sát chính trị ông Nguyễn Bá Thanh được mô tả là không nằm trong nhóm ảnh hưởng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Chính vì vậy ông đã không được đưa vào Bộ Chính trị, sau khi rời chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng để trở thành Trưởng Ban Nội chính Trung ương.”(ngưng trích)

Xin các bác sĩ góp ý giùm: có phải bệnh rối loạn hồng cầu có thể là do bị đầu độc lâu dài?
Không phải chuyện văn chương: rối loạn hồng cầu có nghĩa là chuyển máu đỏ (hồng-chuyên) để thành máu xanh (đôla Mỹ). Không phải thế.

Câu hỏi rất là khoa học: có phải ông Thanh bị đầu độc lâu dài bằng hóa chất nào đó, nên hồng cầu rối loạn?

Có khi, bệnh viện Mỹ cũng bó tay đấy nhé...

TAM73F
10-21-2014, 02:35 PM
---------------ooooooooooooo---------------

Việt Nam trong danh sách các sân bay tệ nhất Châu Á. !
VOA Tiếng Việt
Hai sân bay quốc tế lớn nhất của Việt Nam bị đưa vào danh sách các phi trường tệ nhất Châu Á trong bảng khảo sát 2014 do trang mạng The Guide to Sleeping in Airports thực hiện. Kết quả vừa công bố được báo chí Việt Nam trích đăng cho thấy sân bay Nội Bài ở Hà Nội xếp thứ 5 và phi trường Tân Sơn Nhất ở TPHCM giữ hạng 8 trong danh sách 10 sân bay tồi nhất khu vực vì các điều kiện cơ sở hạ tầng và phục vụ yếu kém.

https://www.facebook.com/video.php?v=10152425165243008

TAM73F sưu-tầm

TAM73F
11-04-2014, 11:39 AM
Du lịch VN: tại sao "một đi không trở lại"?

Khi đọc xong bản tin này ("Chỉ 6% khách quốc tế quay lại Việt Nam", 1), phản ứng của tôi là nói thầm: "Đáng đời". Gieo giống nào thì gặt quả đó. Dịch vụ nghèo nàn và văn hoá ứng xử tồi tệ, thì dĩ nhiên khách chỉ đi một lần và không hẹn ngày quay lại là đúng rồi. Thật ra, con số 6% có lẽ còn cao, chứ trong thực tế có thể thấp hơn nữa. Cần nói thêm rằng thống kê cho thấy 55% du khách đến Thái Lan là những người đã từng đi du lịch Thái Lan trước đây. Con số của Thái Lan chắc phải làm cho nhiều người trong kỹ nghệ du lịch VN xấu hổ.

Tôi là người Việt, cũng thương cái đất nước đó lắm, mà khi đi du lịch thì cũng "một đi không trở lại". Người Việt mà còn thế, thì chuyện người nước ngoài đến VN chỉ để biết 1 lần duy nhất cũng không phải là điều quá ngạc nhiên. Việt Nam có đủ những yếu tố để xua đuổi khách du lịch, và để họ có lý do để không quay trở lại.

Có những nơi tôi đi qua và rất muốn quay trở lại, nhưng có những nơi mình thậm chí nghĩ thà đừng đến đó lần đầu làm gì. Một trong những nơi tôi lúc nào cũng muốn quay lại là Thái Lan. Số liệu thống kê nói rằng 55% các du khách đến Thái Lan là những người "returnees" (tức đã từng ghé thăm Thái Lan trước đây). Còn có nơi tôi không muốn quay lại là các nơi ngoài Bắc, đặc biệt là Vịnh Hạ Long, và một số địa điểm trong Nam như Hà Tiên, Vũng Tàu, Mũi Né. Đó là những nơi nguy hiểm cho du khách, những nơi mà đến đó chỉ chuốc lấy phiền phức và sự bất tiện.

Tôi tự hỏi yếu tố gì làm cho mình thích quay lại hay không muốn quay lại. Ngẫm nghĩ một hồi, tôi tự trả lời những yếu tố mang tính môi trường du lịch như sau: không gian, phẩm chất nước uống và nước dùng, phẩm chất cảnh quan thiên nhiên, phẩm chất không khí, mức độ ồn ào, di sản văn hoá, và mức độ thân thiện của người dân địa phương. Cũng có thể nghĩ đến những yếu tố mang tính kĩ thuật một chút như sự chuyên nghiệp trong tổ chức tour, quảng bá, và phẩm chất "sản phẩm" du lịch. Nếu xét qua những yếu tố trên, tôi nghĩ VN đều ở thế thua thiệt, và Thái Lan ở thế thượng phong.

Không gian Việt Nam không có nhiều hấp dẫn như Thái Lan. Đến VN, ngay ở các thành phố hay bất cứ khu đô thị nào, là chấp nhận rủi ro. Rủi ro bị xe đụng, rủi ro bị trộm cướp, rủi ro bị chặt chém trong các nhà hàng và khu du lịch. Ở nơi nào mà có du khách không dám băng qua đường vì sợ bị xe cán chết, và xe thì cũng chẳng buồn tình nhường cho du khách một bước đi. Đó là nơi mà người ta bận bịu đến nỗi chẳng quan tâm đến an sinh của du khách, thì đến đó làm gì cho phiền phức.

Phẩm chất nước, nói thì đơn giản và chuyện nhỏ, nhưng đối với người nước ngoài thì cả một vấn đề lớn. Chỉ cần dùng nước "bậy bạ" thì bị "Tào Tháo" đuổi, và thế là cả chuyên đi xem như mất vui. Phải nói thẳng là phẩm chất nước ở VN kém quá, kém đến nỗi du khách chỉ dùng nước lọc trong chai. Mà, theo như báo chí phản ảnh, có khi nước lọc trong chai cũng chưa chắc an toàn, bởi vì có những cơ sở dỏm làm nước lọc giả hay nhái thương hiệu.

Còn vệ sinh ở VN là một cơn ác mộng. Đi tìm cầu vệ sinh đã là khó, mà tìm được thì chưa chắc dùng được. Không dùng được vì quá dơ bẩn. Dơ đến mức độ có người thà chịu đau chứ không dám đi cầu! Ở vài nơi thì người ta tính tiền, hình như là 2000 đồng một lần đi. Thật hiếm thấy nơi nào mà du khách đi cầu tiêu tiểu phải trả tiền. Số tiền chẳng là bao nhiêu, nhưng nó nói lên cái thói thừa cơ hội để chặt chém của kỹ nghệ du lịch VN và đất nước/con người Việt Nam.

Nước thì kém như thế, còn phẩm chất không khí thì cũng đáng nói là tệ. Không khí và bầu trời ở VN tuy chưa xám xịt như ở Bắc Kinh bên Tàu, nhưng ở các thành phố lớn như Sài Gòn và Hà Nội thì đó là một vấn nạn. Ô nhiễm không khí không phải chỉ khói xe, mà còn các hãng xưởng ngày đêm xả khói thoải mái ngay trong nội thành! Du khách nước ngoài, chỉ cần đến Sài Gòn, thấy người ta đeo khẩu trang đã ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy xe cộ phun khói mịt mù thì họ hiểu rõ tại sao. Ấn tượng đầu đã không đẹp!

Mức độ ồn ào là một vấn đề lớn ở VN. Đi đâu, bất cứ nơi nào, tiếng ồn đều theo đuổi du khách. Người ta đi du lịch là để tìm sự thoải mái tinh thần và tìm nơi vắng vẻ, yên tĩnh. Nhưng đến VN thì khó mà có sự yên tĩnh. Ở thành phố thì xe cộ chạy bóp kèn inh ỏi suốt ngày đến đêm. Ngay cả ở những nơi êm đềm như Hội An mà du khách cũng không được để yên, bởi vì cứ mỗi sáng, trưa và chiều là bị tra tấn bởi cái loa phường. Thật hiếm thấy nơi nào trên thế giới mà người ta "tra tấn" du khách như ở VN!

Phẩm chất cảnh quan thiên nhiên ở VN phải nói là không cao, nếu không muốn nói là khá tồi tệ. VN chúng ta không có những đền đài hoành tráng như Kampuchea, không có những cảnh thiên nhiên hùng vĩ như Nam Dương, không có những cảnh trí mùa thu đẹp như mơ của Hàn Quốc, không có những bãi biển trong xanh và mê hồn của Thái Lan. Nói chung, VN không có những cảnh thiên nhiên đẹp như chúng ta tưởng.

Cảnh quan thiên nhiên kém nước khác đã đành, nhưng con người còn làm cho cảnh quang tồi tệ hơn vì… rác. Nhìn rác rưởi trên đường phố thì đã thất kinh hồn vía, nhưng khổ nỗi là đi đâu cũng thấy rác, từ những nơi trong thành phố đến những nơi dành cho du khách đều có rác. Thật ra, nơi nào có nhiều du khách, nơi đó có rác nhiều hơn! Cả nước có thể xem như một thùng rác khổng lồ. Rác đang giết các danh lam thắng cảnh của VN. Có thể nói không ngoa rằng Hà Tiên đã chết, Đồ Sơn đã chết, Vịnh Hạ Long đang chết, Nha Trang đang chết, Phú Quốc đang sắp chết vì rác.

Một sự phá hoại du lịch của VN khác là du khách người Nga. Du khách Nga dĩ nhiên đem lại nguồn lợi lớn cho nhiều doanh nghiệp, nhưng họ cũng là vấn nạn cho kỹ nghệ du lịch VN. Họ có mặt ở những nơi nổi tiếng như Nha Trang, Phú Quốc, và Mũi Né. Không phải và không muốn khái quát hoá, nhưng nhìn chung, họ là một nhóm du khách [nói theo tiếng Anh] là... ugly. Nó thô lỗ, cục mịch, và nói chung là kém văn minh hơn du khách phương Tây. Thử tưởng tượng những du khách mặc quần tắm nước chảy tùm lum ngay trong sảnh khách sạn 5 sao! Hãy tưởng tượng những con người mập ú, miệng hút thuốc lá đi quanh hồ tắm ở những resort sang trọng! Đó là hình ảnh người Nga ở Nha Trang, Mũi Né, và Phú Quốc. Thành ra, chỗ nào có người Nga nhiều, du khách phương Tây cố tình tránh né. Cuối cùng thì du khách Tây chỉ còn "tị nạn" ở Đà Nẵng, Hội An, hay những chỗ tương tự. Và, có lẽ họ cũng chỉ đến 1 lần rồi thôi, chứ họ đâu muốn chung chạ với những người kém văn minh như Nga. Hệ quả là kĩ nghệ du lịch VN lãnh đủ. Cũng thu hút khách đó, nhưng là loại du khách có chất lượng thấp, còn Thái Lan thì thu hút du khách chất lượng cao (tức Tây). Thế là VN thua, Thái Lan thắng.

Còn nói về di sản văn hoá, thì đó là một câu chuyện buồn. Một anh bạn tôi nhận xét rằng Việt Nam đã trải qua ba thời kỳ đập phá. Thời kỳ thứ nhất là sau khi mấy ông cách mạng cướp được chính quyền. Lần thứ hai là Cải cách ruộng đất. Lần thứ ba là miền Nam lãnh đủ. Thật ra, phải kể đến lần thứ Tư nữa, đó là phong trào nhân danh "trùng tu" để đập phá đền chùa để xây cái mới. Sau bốn đợt đập phá như thế thì thử hỏi VN còn gì để gọi là "di sản văn hoá". Thử đi thăm Hoàng Thành ở Huế thì biết người ta trùng tu rất quái đản, mới và cũ chẳng ra thể thống nào cả. Thay vì làm cột bằng gỗ, người ta làm bằng… xi măng giả gỗ! Tương tự, các đền thờ của danh nhân như Nguyễn Trãi cũng làm như thế. Do đó, di sản văn hoá của VN cho du khách coi như không có gì đáng kể hay đáng so sánh với các nước chung quanh.

Du khách đến VN là chấp nhận sự phiền toái. Phiền toái từ những đội quân bán hàng rong, bán vé số, và những nhóm du côn. Có lần tôi đi chơi bãi biển Vũng Tàu nhân ngày cuối tuần mà không bao giờ nghĩ đến ngày ghé đó lần thứ hai. Ở những khu nổi tiếng thì chỉ thấy người ta ăn nhậu bừa bãi ở ngay bãi biển. Ở nơi xa xa một chút, tưởng rằng sẽ được yên tĩnh, nhưng đâu ngờ cũng bị các nhóm ngoài Bắc vào chiếm dụng. Họ rất hung dữ. Đến nỗi có khách đứng dựa một cây để hóng mát mà cũng bị đuổi vì đó là nơi đã… đăng ký. Còn các nhóm bán cua ghẹ ở biển, toàn dân nói tiếng Bắc, thì kinh khủng quá. Tự họ giết chết Vũng Tàu và làm nghèo nguồn thu nhập của họ. Và, những đồng môn họ cũng đang giết chết Hạ Long bằng những thủ đoạn chặt chém du khách. Mới năm ngoái , anh bạn tôi tổ chức tiệc cho đoàn do anh ấy bảo trợ trong một nhà hàng có tiếng ở Vịnh Hạ Long, đến khi nhận cái bill tính tiền thì mới biết là bị chặt chém. Còn ra đường phố Hạ Long, dù chỉ uống nước mía hay cà phê, thì chặt chém là bình thường, nhất là du khách nói giọng miền Nam. Còn ở trong Nam, đến hầu như bãi biển nào cũng phải thuê dù che! Ngồi chưa yên đã có một đội quân đến chèo kéo mua hàng. Tuy nhiên, điều an ủi là các đội quân chèo kéo trong Nam có vẻ không hung dữ như ngoài Bắc. Do đó, có thể nói mức độ thân thiện của người dân địa phương là rất rất thấp.

Đó là những yếu tố mang tính môi trường bất lợi cho du lịch VN, nhưng các vấn đề kỹ thuật và tổ chức còn là những yếu tố làm cho khách "một đi không trở lại". Sản phẩm du lịch thì nghèo nàn (nhưng có công ty cố gắng làm mới và cải tiến). Cách tổ chức luộm thuộm. Thậm chí có công ty còn bán du khách cho các nhóm khác! Đó là chưa nói du khách còn bị tẩy não, tuyên truyền rất thấp. Đến những địa điểm như viện bảo tàng, nhà tù nổi tiếng, du khách sẽ được nghe hướng dẫn viên ca ngợi công đức trời biển của đảng, hành động anh hùng vĩ đại chỉ có dưới vòm trời Việt, và nghe người ta xuyên tạc chửi bới Mĩ Nguỵ như thế nào. Thử hỏi nếu bạn là người Mỹ mà nghe nói thế thì bạn có muốn ghé thăm VN một lần nữa? Thật là ngây thơ để nghĩ [ai cũng thấp như mình] rằng "mấy thằng Tây nó biết gì đâu". Nói chung, tính chuyên nghiệp của phần lớn các công ti du lịch rất thấp.

Với những vấn đề trên, tôi nghĩ chẳng ai ngạc nhiên khi thấy du khách không có ý định đến Việt Nam lần thứ hai. Họ chỉ đi một lần cho biết, sau đó thì âm thầm nói lời tạm biệt. Ngoài ra, còn phải nói thêm về giá cả quá đắt ở VN, làm cho người ta phải so sánh. Đi du lịch ở Thái Lan, người ta được chào đón một cách thân thiện và chuyên nghiệp, mà giá cả lại rất phải chăng, vậy thì tại sao phải đi VN để vướng vào phiền toái mà còn bị nâng giá một cách quá đáng. Đã nghèo, cảnh quan thì dơ bẩn, dịch vụ thì kém chất lượng mà lại làm chảnh bằng cách nâng giá! Kỹ nghệ du lịch VN tự làm khó họ. Thật ra, ngay cả người Việt ở trong nước cũng nói rằng họ đi du lịch ở Thái Lan còn rẻ hơn đi du lịch ở VN. Còn người Việt ở nước ngoài họ chỉ về thăm bà con thân nhân rồi mua các tour đi du lịch Thái Lan chứ không dám đi du lịch ở VN. Nói cách khác, kĩ nghệ du lịch VN đã thua ngay trên sân nhà. Nếu không có một cuộc làm mới và cải cách thì VN sẽ còn thua nữa.

(1) http://dulich.tuoitre.vn/tin/20141102/chi-6-khach-quoc-te-quay-lai-viet-nam/666247.html

-------------oooo-------------

Nguồn gốc và ý nghĩa của tên Sàigòn (1921-1935)

Vậy, có ba thuyết về nguồn gốc và ý nghĩa của tên Sàigòn:
1. Thuyết của các ông Trương Vĩnh Ký và Lê Văn Phát: Sàigon do tiếng Khmer Prei Kor mà ra, và có nghĩa là củi gòn.
2. Thuyết của ông Louis Malleret: Sàigòn do tiếng Tây Ngòn, tức là Tây Cống phát âm theo giọng Trung Hoa và có nghĩa là cống phẩm của phía tây.
3. Thuyết của ông Vương Hồng Sển: Sàigòn do tiếng Thầy Ngồn tức là Ðề Ngạn phát âm theo giọng Trung Hoa và có nghĩa là bờ sông cao dốc trên có đê ngăn nước. Còn về tiếng Tây Cống, ông Vương Hồng Sển lại cho rằng nó chỉ được người Trung Hoa dùng sau này để phiên âm lại tên Sàigòn sau khi tên này được dùng để chỉ đất Bến Nghé cũ.

Ba thuyết trên đây cái nào cũng có vẻ có lý phần nào nhưng thật sự, không cái nào có thể làm cho chúng ta hoàn toàn thỏa mãn. Như thế có lẽ vì những người nêu ra các thuyết ấy đã quên để ý đến cách ông bà chúng ta đặt các địa danh ở Nam Kỳ trước đây. Chúng ta có thể nhận thấy rằng trong việc đặt địa danh này, ông bà chúng ta đã theo một số (3) nguyên tắc:

1. Các cụ có thể phiên âm một địa danh Khmer đã có và bỏ dấu cho thành tiếng Việt Nam. Thí dụ như Psar Deck thiếng Khmer là Chợ Sắt đã được các cụ gọi lại là Sa Ðéc, hay Me So tiếng Khmer là Người Ðàn Bà Ðẹp hay nàng Tiên được các cụ gọi là Mỹ Tho. Trong một bài viết về ngày 30/4, đăng trong tờ Việt Báo, ông Phạm Nam Sách khi nói về tỉnh Ba Xuyên đã nhắc đến một địa danh mà ông nói là là Bảy Sào, Bải Sào, Bảy Sau hay Bải Sau chi đó. Thật sự đó là Bải Xào, một tiếng phát xuất từ tiếng Khmer Bai Xao có nghĩa là Cơm Sống. Ðịa danh này sở dĩ có là vì trong trận đánh nhau với người Việt Nam, người Khmer đã thua chạy về đến đó và ngừng lại nấu cơm ăn, nhưng cơm chưa kịp chín thì quân Việt Nam lại kéo đến và người Khmer phải bỏ chạy. Ðể đánh dấu việc này, họ gọi đất đó là Cơm Sống, tiếng Khmer là Bai Xao và các cụ ta bỏ dấu thêm thành Bải Xào.

2. Các cụ có thể dịch nghĩa một địa danh Khmer đã có. Thí dụ như tên Bến Nghé phát xuất từ tiếng Khmer Kompong Krabei có nghĩa la Vũng Trâu. Theo sử Khmer mà ông Malleret viện dẫn thì ngoài Prei Nokor, vua Cam Bu Chia còn cho chúa Nguyễn đạt sở thuế ở Kas Krobey. Chữ Krobey rất gần Krabei, và có thể Kas Krobey với Kompong Krobei cũng là một và có nghĩa là Vũng Trâu, Bến Trâu gì đó.

3. Nhưng tên theo hai loại trên đây là do người Việt Nam bình dân đặt ra khi mới đến một địa phương, về sau, khi đã có nhiều người Việt Nam ở và triều đình Việt Nam đặt ra các đơn vị hành chánh, thì triều đình lại dùng tiếng Hán Việt như Trấn Biên, Phiên Trấn, Phước Long, Phước Tuy v.v... Mặt khác, khi viết sử hay viết sách địa lý mà gặp một tên nôm do người bình dân đã đặt, các cụ đã dịch phăng nó ra tiếng Hán Việt chớ ít khi chịu chép tên nôm. Như Ba Giỗng, các cụ dịch là Tam Phụ và Bến Nghé, các cụ dịch lại là Ngưu Chử khi chép vào sách chớ không chịu viết tên nôm là Ba Giồng, Bến Nghé.
Nếu lấy các qui tắc đặt địa danh của các cụ ngày xưa làm tiêu chuẩn dể suy luận thì ta thấy ngay các thuyết trên đây về nguồn gốc và ý nghĩa của Sàigòn không ổn.
Nếu các cụ ta ngày xua muốn dịch tiếng Khmer Prei Kor ra tiếng Việt thì các cụ đã dùng tên Củi Gòn, Cây Gòn hay Rừng Gòn để đạt cho địa phương này, chớ không ghép một tiếng Hán Việt là Sài với một tiếng nôm là Gòn để thành Sàigòn, cũng nhu khi dịch Kompong Krabei ra tiếng Việt, các cụ đã gọi là Bến Nghé chớ không nói Tân Nghé, Chử Nghế hay Ngạn Nghé (Tân, Chử và Ngạn là những tiếng Hán Việt có nghĩa là cái cồn nhỏ, bến sông, bờ sông). Nếu bảo rằng gòn là một loại cây không có tên Hán Việt và các cụ đã dùng tên ấy như tiếng Hán Việt thì các cụ đã theo văn phạm Hán Việt mà gọi Củi Gòn là Gòn Sài chớ không thể gọi là Sài Gòn.
Chữ Sài là tiếng Hán Việt có nghĩa là Củi, nhưng cũng chữ ấy mà dùng làm chữ nôm thì lại đọc là Thầy. Vậy, nếu đọc theo tiếng nôm hoàn toàn hai chữ mà ông bà chúng ta dùng để chỉ tên đất ta đang nghiên cứu thì ta có Thầy Gòn. Tên này rất gần với Tây Ngòn hay Thầy Ngồn là những tiếng Hán Việt Tây Công hay Ðề Ngạn đọc theo giọng Trung Hoa. Nhưng các cụ ngày xưa rất sính dùng tiếng Hán Việt. Ðến như tiếng nôm hoàn toàn là Ba Giồng, Bến Nghé mà các cụ còn nhứt định phải dịch ra là Tam Phụ, Ngưu Chử khi viết vào sách vở thì không lý do gì các cụ lại không dùng các tiếng Hán Việt đã sẵn có là Tây Cống hay Ðề Ngạn, mà lại dùng tiếng Thầy Gòn là tiếng phiên âm theo giọng của người Trung Hoa.

Vậy, các thuyết kể trên đây đều không vững cả.
Cuối cùng, chỉ còn một dấu vết nhỏ trong các tài liệu nói về ý nghĩa và nguồn gốc tên Sàigòn có thể giúp ta một lối thoát: đó là việc ông Lê Văn Phát cho biết rằng người Lào đã gọi vùng Chợ Lớn ngày nay là Cai ngon, mà Cai ngon theo tiếng Thái có nghĩa là Rừng Chỗi Cây Gòn. Chúng tôi không biết tiếng Lào hay tiếng Thái nên không thể xác nhận được ý nghĩa của Cai Ngon theo tiếng Thái, nhưng nếu quả đúng như ông Lê Văn Phát nói thì tên Sàigòn do ông bà ta phiên âm từ tiếng Thái Cai Ngon và bỏ dấu theo giọng Việt Nam như thông lệ.

Xét về mặt nguyên tắc đạt địa danh của ông bà chúng ta ngày xưa, thì vấn đề này có thể kể là tạm giải quyết. Nhưng nghi vấn còn lại là tại sao lại có tiếng Lào hay tiếng Thái lọt vào đây? Hiện nay, không có nhiều tài liệu lịch sử giúp chúng ta có một sự hiểu biết rộng rãi và chánh xác về thời kỳ người Việt Nam mới vào ở đất Nam Kỳ. Chúng ta chỉ có thể dựa vào một số dữ kiện sau đây để suy luận:

1. Vào đầu thế kỷ 17, nước Cam Bu Chia đã bị người Xiêm (Thái Lan hiện nay) uy hiếp nặng nề, và chính vì muốn dựa vào người Việt Nam để chống lại Xiêm mà vua Chey Chetta II đã đi cưới công chúa Ngọc Vạn (là con gái chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên) về làm hoàng hậu năm 1620, rồi đến năm 1623 lại cho chúa Nguyễn đặt những cơ sở thâu thuế ở vùng Sàigòn, Chợ Lớn ngày nay.

2. Vùng Chợ Lớn chỉ trở thành một vùng thương mãi thạnh vượng từ năm 1788 với khối người Hoa Kiều tụ tập về đó sau khi Cù Lao Phố bị Tây Sơn phá hủy. Vậy, lúc chúa Nguyễn mới đặt cơ sở thuế hơn 150 năm về trước vùng này chưa có mua bán gì nhiều.

3. Người Việt Nam chỉ vào ở Nam Kỳ nhiều từ khi có lực lượng của ông Trần Thượng Xuyên đóng thường trực để bảo vệ cho họ từ năm 1680. Vậy, lúc chúa Nguyễn đặt sở thuế ở vùng Chợ Lớn ngày nay, hơn 50 năm trước đó, chưa có đông người Việt Nam và chưa có sản xuất nhiều lúa gạo để bán.

4. Như thế, cơ sở thuế của chúa Nguyễn chắc chỉ đánh vào một vài sự buôn bán nhỏ, không quan trọng lắm, và do đó mà vua Cam Bu Chia đã dễ dàng cho chúa Nguyễn thâu lấy nguồn lợi này, chớ nếu có sự mua bán quan trọng và quyền lợi thuế vụ lớn thì vua Cam-Bu-Chia lúc đó vốn còn hoàn toàn độc lập với chúa Nguyễn, chắc không phải chấp nhận dễ dàng lời yêu cầu của chúa Nguyễn. Vậy, sự mua bán đó dựa vào móng hàng gì? Có thể một trong những món hàng được buôn bán thời đó là gòn, vì vùng này có nhiều cây gòn, có lẽ không nhiều đến thành rừng, nhưng cũng đạt mức quan trọng để có thể gọi là rừng chổi được. Người Xiêm có thể đã đến đó mua gòn để đem về nước dồn gối, dồn nệm. Một ít thương gia Xiêm có thể đã có mặt ở vùng này trước khi chúa Nguyễn đạt sở thuế tại đó, và vì thấy vùng này có nhiều cây gòn, họ gọi nó là Cai Ngon tức là Rừng Chổi Cây Gòn, rồi các viên chức Việt Nam liên lạc với họ để đánh thuế lúc mới đến đã theo họ mà gọi đất này là Sàigòn, thay vì phiên âm hay dịch nghĩa tên Khmer của địa phương này.

5. Về cái tên Khmer này, các học giả đã không đồng ý kiến với nhau, người thì nói là Prei Kor, người thì nói là Prei Nokor. Ông Malleret đã dựa vào sử Khmer mà bảo đó là Prei Nokor và theo linh mục Tandart để dịch Prie Nokor là thành phố của rừng. Vì không biết tiếng Khmer và văn phạm Khmer, chúng tôi không thể đi sâu vào vấn đề này, nhưng vẫn thấy có những chỗ không ổn.

Nếu Prei Kor có nghĩa là Rùng Gòn hay Rừng Bò thì văn phạm Khmer cũng như văn phạm Việt Nam đạt tiếng rừng lên trên, tiếng phụ nghĩa cho rừng ở dưới. Như vậy Prei Nokor dịch ra là rừng của vua như Aymonier thì vẫn hợp với văn phạm đó, còn dịch ra như linh mục Tandart là thành phố giữa rừng thì lại đi ngược với văn phạm đó rồi. Hiểu theo văn phạm như nói trên đây thì Prei Nokor là rừng của thành phố mới phải, nhưng tên Rừng của Thành Phố thì cố nhiên là không có ý nghĩa gì.

Mặt khác, nếu Prei Nokor là thành phố giữa rừng hay rừng của vua thì nó chỉ có thể có từ năm 1674 là năm mà vua thứ nhì của Cam-Bu-Chia chua chúa Nguyễn đến đặt sở thuế tại đó thì đất này hãy còn là một thị xã nhỏ, không có vua ở nên không thể mang tên Prei Nokor là thành giữa rừng hay rừng của vua được.

Do các nghi vấn trên đây, chúng ta thấy rằng thuyết của ông Malleret không vững. Và chúng ta có thể đua ra giả thuyết khác: địa điểm mà vua Cam-Bu-Chia cho chúa Nguyễn đặt sở thuế vẫn tên là Prei Kor vì nơi đó có nhiều gòn và là nơi mua bán gòn, nhưng sau đó, khi vua thứ nhì của Cam-Bu-Chia đến đóng đô tại đó, nó có tên mới là Prei Nokor (hiểu theo nghĩa là rừng của vua hay thành phố giữa rừng đều được cả). Các sử gia Cam-Bu-Chia sau này chép lại việc cho chúa Nguyễn đến địa phương này đặt sở thuế đã chép lại tên Prei Nokor mà họ được biết nhiều hơn mà bỏ tên Prei Kor đi. Với giả thuyết này thì ý nghĩa và nguồn gốc tên Sàigòn có thể giải quyết được: đó là một tên phiên âm từ tiếng Xiêm Cai Ngon có nghĩa là Rừng Chổi Cây Gòn, và phù hợp với tên Khmer nguyên thủy Prei Kor cũng có ý nghĩa tương tự.

Vì không biết ngôn ngữ và văn phạm Khmer và Thái (Xiêm) nên chúng tôi không thể đi sâu vào vấn đề này và chỉ xin nêu ra những nhận xét trên đây. Chúng tôi mong ước rằng có vị nào thông thạo tiếng Khmer hay tiếng Thái lưu tâm đến vấn đề này để làm sáng thêm ý nghĩa và nguồn gốc tên Sàigòn yêu dấu của chúng ta.

(Viết vào thập niên 80).:rose::rose::rose:


------------ooooooo-----------


TỪ NGUYÊN CHỮ “PÒ PÍA”

Từ “bĩnh” tiếng Trung quốc nghĩa là “bánh”, nhưng nếu phát theo âm Triều Châu thành ra “pía”. Cái bánh pía đặc trưng vùng Sóc Trăng là do người Việt gắn thêm chữ “bánh” vô chữ “pía”. Chứ thật ra “pía” đã là bánh rồi.

Từ “bạc” tiếng Trung quốc nghĩa là “mỏng”. Đọc theo âm Triều thành “pò”. Như thế “pò pía” nghĩa là “bánh mỏng”, chỉ cái bánh tráng, để cuốn bên trong nào là lạp xưởng, cải bắc thảo, tôm khô, trứng vịt chiên, và nhiều nhất là củ sắn xào.

http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1415223406.jpg

TAM73F
02-26-2015, 07:33 PM
Học vị giáo sư của ông Vũ Khiêu là đồ dỏm ?

Sau khi Nhi viết bài châm biếm câu đối mà ông Vũ Khiêu tặng cho HH Kỳ Duyên lúc cô này đến thăm chúc Tết ông , có 1 số người trách mình sao lại đả kích ông ? Họ lý luận rằng thứ nhất ông đã già , thứ hai dù gì ông cũng là " nhà học giả " , có nhiều " công trình nghiên cứu " . Tóm lại họ cho rằng ông là 1 nhà trí thức có bằng cấp lại lớn tuổi đáng tôn trọng .

Nhưng thực tế có phải là thế không ?

Tìm hiểu về tiểu sử của ông Vũ Khiêu , điều đầu tiên đập vào mắt là dòng chữ sau đây qua Wiki Việt Nam " Ông tốt nghiệp tú tài trường Bonnal (Ngô Quyền - Hải Phòng). năm 1935, ông về Hà Nội, ở trọ và làm lao công cho Bệnh viện Pháp " . Một người tốt nghiệp tú tài trường Pháp mà lại đi làm LAO CÔNG trong bệnh viện ? Vào thời ấy , số người tốt nghiệp tú tài Pháp không nhiều , và ai cũng ra làm ông thông , ông ký , chả có ai đỗ tú tài Pháp xong đi làm LAO CÔNG cả !!! Làm lao công trong bệnh viện là chỉ có quét dọn , đổ rác , đổ bô và bị sai vặt mà thôi . 1 ông tú tài Pháp mà đi đổ bô à ??

Sau khi hỏi thăm những người lớn tuổi trong gia đình , Nhi được biết vào thời ấy , làm lao công trong bệnh viện Pháp thì chỉ cần bằng TIỂU HỌC mà thôi , tức là biết đọc biết viết và võ vẽ chút tiếng Pháp .

Đọc tiếp tiểu sử ông Vũ Khiêu , thì thấy sau đó ông chẳng học tiếp ở trường nào hết mà ông đi theo cách mạng rồi chỉ sang Trung Quốc học trường đảng , học vị giáo sư sau này cũng là do đảng phong cho chứ chẳng có bằng cấp chính thức nào .

Điểm nghi ngờ này của Nhi đã may mắn được chính người trong họ Đặng Vũ xác nhận . Một người bà con của ông Vũ Khiêu ( xin được giấu tên ) cho biết ông thật ra đúng là chỉ học tới bậc tiểu học ( Cours elementaire ) , đi làm lao công sau đó đi theo đảng học trường đảng , rồi được đảng phong cho học vị giáo sư chứ hoàn toàn không có học thức , bằng cấp thật sự .

Người bà con này kể rằng lý do nhiều người tin ông Vũ Khiêu là người khoa bảng là do dòng họ Đặng Vũ , nhất là chi bên Pháp , có rất nhiều người là trí thức khoa bảng , có bằng cấp cao . Ông Vũ Khiêu thường khoe về họ , rồi dựa hơi vào đó để nâng bản thân mình lên .

Năm 1980 ông Vũ Khiêu được nhà nước CSVN phong làm " học giả " , ông sung sướng khoe với chú ruột bên Pháp , lập tức đã bị ông chú này mắng cho một câu " Học thật còn chưa ra gì huống gì là học giả " khiến ông Vũ Khiêu thẹn quá , từ đó hết dám huênh hoang với dòng tộc ở hải ngoại , chỉ nổ với những người ở trong nước vì họ không biết sự thực .

Trong bài phỏng vấn dưới đây , ông Vũ Khiêu lại khoe khoang về thành tích học tập của dòng tộc mình bên Pháp , để được thơm lây , nhưng giấu nhẹm không dám kể là bản thân mình chỉ học xong Tiểu học và đã bị chú ruột mắng như thế nào !

http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/su-kien-va-nhan-chung/giao-su-vu-khieu-%E2%80%93-hien-tuong-lao-dong-sang-tao-khong-ngung-nghi/344658.html

Người nhà của ông Vũ Khiêu còn cho biết lý do ông từ bỏ họ Đặng lấy họ Vũ là để làm vừa lòng , nịnh hót đảng CSVN , để được đảng trọng dụng và ban ơn mưa móc ! Dòng tộc Đặng Vũ thời ấy đa số theo đảng Đại Việt , Việt Nam Quốc Dân Đảng và Việt Nam Quang Phục Hội . Người họ Đặng Vũ bị Việt Minh ám sát rất nhiều . Nổi tiếng nhất là bác sĩ Đặng Vũ Trừ , con trai trưởng của bác si Đặng Vũ Lạc , là người VN đầu tiên tốt nghiệp chuyên môn Y khoa ở Pháp và cũng là người Việt đầu tiên mở bệnh viện tại Hà Nội .

Để chứng minh lòng tuyệt đối trung thành với đảng CSVN , ly khai gia đình , ông Vũ Khiêu bắt chước Trường Chinh , người đã từ bỏ họ Đặng Xuân , đã đấu tố chính cha mẹ mình , để được sự sủng ái của đảng . Ông Đặng Vũ Khiêu bỏ họ Đặng của người Việt , giữ họ Vũ và nhận tên Thái thú An Nam Đô Hộ Sứ Vũ Hôn làm ông tổ !!!

Cái thứ người bỏ cha chối chú , thay tên đổi họ , ( như Hồ Chí Minh và Trường Chinh ) để được lợi ích cá nhân thì có còn liêm sỉ , còn biết trung hiếu nghĩa là gì không ? Một người bất trung bất hiếu bất nghĩa lại thêm vô liêm sỉ thì có xứng đáng được gọi là giáo sư , là học giả , xứng đáng được tôn trọng không ?

Một người biết rõ trình độ của mình chỉ đến bậc Tiểu học nhưng vẫn thản nhiên nói láo , ngông nghênh lừa bịp cả dân tộc , nhận bừa là giáo sư , là học giả , để xập xí xập ngầu leo lên đầu dân bắt người ta tôn trọng thì có đáng bị phỉ nhổ chăng ?

Còn về bằng chứng trình độ ông Khiêu chỉ đến Tiểu học thì Nhi sẽ phân tích và chứng minh trong bài viết sau .

Những thứ gì Cộng sản đánh bóng và tung hô , rồi bắt dân kính trọng tôn thờ , thì toàn là đồ giả , đồ dỏm , từ Hồ Chí Minh , Võ Nguyên Giáp .. rồi nay đến ông Vũ Khiêu này .

Đừng bao giờ tin cộng sản , vì chúng toàn lừa bịp !

Ngọc Nhi Nguyễn

Tn07
03-01-2015, 06:56 AM
Sài gòn 40 năm
Tác giả: Song Lam

Với 12 bài viết trong năm, cho thấy một sức viết mạnh mẽ, tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersy, bà vui vẻ tự sơ lược tiểu sử "22 năm dạy học trong nước, 22 năm làm culi job trên đất Mỹ". Bài mới của tác giả kể về Sài gòn mùa Noel vừa qua.


* * *

I.

Cuối cùng thì tôi cũng về cái ổ của mình. Nằm thẳng cẳng, hai tay đan trên ngực, mắt nhắm nghiền, tôi giống hệt như những người được Chúa gọi về. Chỉ có khác đôi điều là còn thở phì phò và trái tim còn đập lổn nhổn khi trồi khi sụt. Ba tuần lễ ở Sàigon để thăm lại người mẹ ra đi năm ngoái, tôi như con thú hoang đi lạc. Mọi thứ đều lạ lẫm, trễ tràng. Sàigon thật sự không còn của riêng tôi.

Đứng thật lâu ở cửa Tây chợ Bến Thành, ngay tiệm vàng Nguyễnài trước 75, tôi không hiểu mình muốn tìm gì, gặp ai trong lúc này. Con đường Lê Thánh Tôn ngày xưa đi học bằng xe đạp đôi lần dừng lại vì xe bị tuột sên, có ít nhất vài anh con trai tới sửa dùm. Bây giờ, đứng đây cả buổi, nhìn ngó tứ tung, chẳng có ma nào ngó tới tôi. Buồn tình, tôi đi lang thang. Đi bộ lòng vòng ngang kem Bạch Đằng, tôi ngán ngẫm chẳng thèm vào. À, nhà sách Khai Trí cũ đây rồi. Vô chút. Hình bóng cũ nào còn đây, sách vở ích gì cho buổi ấy? Tôi mua vài quyển sách dạy nhạc, Tự học Tây Ban Cầm với ước mong dợt lại bài Thu Ca ngày nào, bài dư âm kỷ niệm ngày hai đứa mới quen nhau, bài Thuyền và Biển mà mấy đứa em già chế lại hát như thế này: "Nếu phải sống xa em, anh chỉ còn bão tố. Nếu phải sống bên em, anh chỉ còn… cái khố."

Bùng binh Sàigon ngày nào có tượng đài Trần Nguyên Hãn oai phong, tượng nữ sinh Quách thị Trang bằng đá trắng… nay đã mất tăm, mất tiêu. Xe cộ thật nhiều, ồ ạt, ào ào khiến tôi chóng mặt.

Sàigòn bây giờ đầy dẫy, ngập tràn nhà cao tầng không khác gì các đô thị văn minh Âu Mỹ. Sàigon có Bicotex Trung tâm tài chính, mà dân Saigon gọi là bà đầm bưng mâm xôi, Saigon có Center Tower 72 lầu, Saigon có đường hầm bắc qua sông Thủ Thiêm. Bến đò Thủ Thiêm bên bến sông Bạch Đằng năm xưa chạy xập xình, ành ạch sóng nước cả ngày cả đêm nay đã không còn. Con đò Thủ Thiêm đã lùi vào dĩ vãng! Trong trí nhớ người dân Sàigon vẫn còn câu hát: "Bắp non đem nướng lửa lò. Đố ai ve được con đò Thủ Thiêm". "Con đò" Thủ Thiêm tức là cô lái đò trẻ tuổi xinh đẹp chèo đò đưa khách sang sông. Tôi thích quá chừng chữ "ve" này, mà chữ "cua" hay chữ "dê" không tài nào sánh kịp!

Sàigon có cầu vượt, có xa lộ Đông Tây, có siêu thị lớn nhỏ sang trọng không thua gì ở Mỹ. Sàigon có tất cả, nhưng Saigon không có nụ cười.

Sàigon không có nụ cười? Các bạn có cho rằng tôi nói quá sự thật không? Một lần nữa, tôi xin xác định: Saigon không có nụ cười. Trong công việc hàng ngày của tôi, tôi cười với khách hàng hàng trăm lần, nói hai chữ "cám ơn" hàng ngàn lần. Saigon không có được chuyện này.

Hàng ngàn chiếc xe gắn máy đổ xô ra đường mỗi giờ, mỗi ngày, mọi người chen lấn nhau, tranh giành nhau từng centimet đường, mặt mày hằm hè như sắp sửa gây gổ, chửi mắng nhau và mặt lạnh như… tiền Việt Nam. Vào cơ quan chính quyền, quý vị sẽ thấy được sắc mặt này: họ nhìn mình ghẻ lạnh, soi mói coi mình thuộc tầng lớp nào trong xã hội, họ nhìn qua cách ăn mặc để đoán xem mình có tiền nhiều hay ít… ôi cái nhìn xa lạ, dửng dưng, không có một chút tình cảm con người nào hết. Sao kỳ vậy cà? Tôi tự hỏi mình. Biết hỏi ai bi giờ?

Saigon có những bộ trang phục đắt tiền, những chiếc xe hơi bạc triệu, những biệt thự sang trọng với phòng master bedroom dát vàng ròng bốn số chín, nhưng Saigon không có được tình yêu thương. Saigon vắng bóng lòng nhân ái và chết tiệt sự bao dung.

Những ngày cận kề Christmas, Saigon treo đèn kết hoa cùng khắp những con đường lớn. Những công trình xây dựng còn dang dở khắp nơi gây ra sự kẹt xe dữ dội vào những giờ cao điểm. Dân Saigon ăn nhậu tối ngày, từ sáng sớm cho tới giữa khuya. Quán nhậu san sát, từ bò dê cao cấp cho đến rắn mối thằn lằn. Hình như mọi người đang lâm vào cảnh mê hồn trận cứ ăn nhậu thả cửa chừng nào chết hẳn hay. Tôi có những đêm Saigon mất ngủ triền miên vì tiếng xe gắn máy ầm ầm trong từng hang cùng ngõ hẹp. Bốn năm giờ sáng lại nghe rội rã tiếng rao hàng: "Bánh mì nóng đây, bánh mì nóng đây". Saigon lúc nào cũng hực hở lửa nóng, rít rịt tay chân, chỉ nhờ mong ngọn gió mát bất chợt.

Tuổi trẻ Saigon bây giờ cao hơn, đẹp hơn, sang trọng hơn. Con gái ra đường không ai biết đẹp hay xấu, cao hay thấp, da trắng mịn màng hay đen thui rổ chằng chịt, vì họ trùm kín mít, chỉ chừa hai con mắt vẽ chỉ đen thui, lạnh lùng. Ai cũng chen lấn, vội vã, chụp giựt. Và hoàn toàn không có một nụ cười nào hết. Ở Saigon ba tuần, tôi không biết mình cười được bao nhiêu lần, chỉ thấy lòng trĩu nặng sầu thương.

Đã nhiều lần tôi thấy được những người già như tôi đã về hưu ngồi trong nhà thu lu bất động. Nếu không bận rộn được làm ô-sin không công cho con cháu thì họ cứ ngồi trước bực cửa nhìn ra ngoài đường. Họ ngồi đó, buồn, bất động và héo tàn.

Central Tower lộng lẫy sửa soạn chào mừng năm mới 2015, sẵn sàng giơ cao dao sắc chém ngọt khách hàng. Ly kem bạc hà chỉ có hai viên kem tròn vo lớn hơn cái trứng cút chút xíu, trả 11 dollars cho tui. Trời ơi giá cả hơn cả bên Mỹ. Nhưng lo gì. Đại gia thừa tiền lắm bạc, "bi nhiêu bi!"

Saigon cũng có những buffet đắt tiền dành cho nhà giàu mới mở mắt sau này như ở Hoàng Yến, Newworld, nhất là ở nhà hàng năm sao Newworld này, ăn trưa 26 dollars và ăn tối 42 dollars trong khi người lao động buôn gánh bán bưng chỉ mong kiếm được 2 dollars/ngày (42.000 đồng Việt Nam). Saigon ơi, nhức nhối lòng tôi.

Mở mắt chào đời ở Saigon, sống và thở với Saigon qua bao nhiêu thăng trầm của đất nước, của thời cuộc, tôi vẫn ôm Saigon vào trong lồng ngực tưởng như lúc nào cũng son trẻ của mình. Xa Saigon 40 năm, Saigon đã ngủ vùi 40 năm, Saigon đã mất đi vẻ thơ mộng, lãng mạn, đã mất đi hoàn toàn văn hóa phương Nam, để trở thành thứ lai căng chú kiết, Tây chẳng ra Tây, Tàu chẳng ra Tàu. Saigon bây giờ vẫn đang còn một triệu ba trăm ngàn người nghèo khổ đói khát lầm than. Có những cái chết vội vàng non yểu, trăm thứ bệnh lạ do thực phẩm độc hại mang đến, Saigon có trăm ngàn chuyện giả từ lông mi giả đến tôm khô, bánh tráng, gạo lúa ăn uống hàng ngày.

Bên cạnh những building cao vòi vọi, những nhà hàng sang trọng, những resort năm sao, quý bạn đọc sẽ còn thấy được những trường học xuống cấp thê thảm, những bệnh viện ghẻ lở hoang phế hàng trăm năm không sửa sang. Quý bạn đọc hãy ghé mắt vào bệnh viện T.C ở Saigon để thấy bệnh nhân nằm la liệt từ hành lang cho đến trước cửa nhà vệ sinh, nằm luôn cả dưới gầm giường. Y tế quả là quá tải và giáo dục đi đoong. Chúng tôi đến thăm đứa cháu họ tại phòng vô trùng của Trung tâm huyết học mà sững sờ: thằng nhỏ chuẩn bị trình luận án tốt nghiệp cao học kinh tế, lại được phát hiện bị ung thư máu. Tôi phát khóc khi nhìn bốn thanh niên trẻ không quá 25, mặt mũi sáng láng khôi ngô với những cái đầu trọc lóc vì vừa trải qua mấy đợt Chemo. Những khuôn mặt trắng bệt đang cần vô máu, mà xác suất sống còn chỉ có từ 20-25% đã làm tôi đau lòng, không biết phải nói gì để an ủi các cháu. Không ai trả lời được câu hỏi tại sao trong khi tiền đóng cho bệnh viện cao ngất ngưỡng được tính bằng hàng chục ngàn dollars, cha mẹ các cháu phải cầm cố nhà cửa, ruộng vườn…

Làm sao ngoảnh mặt quay lưng với cảnh đời trái ngược ở Saigon: bên cạnh cuộc sống xa hoa dư thừa phủ phê của kẻ có quyền lực, vẫn còn hằng hà sa số cuộc đời của những con người Việt Nam bần cùng đói khát kiếm ăn từng bữa toát mồ hôi, còn những mồ hoang mả lạnh, còn bao nhiêu cái chết tức tưởi, âm thầm… những người muôn năm cũ hồn ở đâu bây giờ? (Vũ Đình Liên-Ông Đồ). Người lính cũ VNCH, người thương phế binh của chế độ cũ vẫn còn sống vất vưởng, lê la đầu đường xó chợ mà sự giúp hàng năm của đồng bào hải ngoại vẫn không thấm thía vào đâu! Chương trình "Cám ơn Anh" hàng năm ở California với số thu lên đến bảy tám trăm ngàn dollars vẫn còn quá ít so với nỗi đau quá lớn, những thương tật trùng điệp của hàng chục ngàn chiến binh sau 75. Chúng ta đời đời chịu ơn họ, cái ơn sâu không bao giờ trả nổi…

Saigon thân yêu của tôi ơi. Em đã ngoài 40 từ 1975, tù dạo người Saigon ken chân vội vã chen lấn xuống tàu bạt mạng thừa sống thiếu chết vượt trùng dương tìm đường trốn chạy, biết bao người đã chìm sâu đáy nước, biết bao nhiêu người lưu lạc phương trời?

Biết nói gì với em hôm nay, Saigon 40? Hôm nay thăm lại Saigon, em chỉ còn trong tôi hình bóng cũ: Con đường Bà Huyện Thanh Quan những chiều tan học mát rượi lối đi, vòng xe quay thanh thản nói cười với bạn, tà áo dài trắng quấn quít mối tình đầu.

"Saigon ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời. Saigon ơi, thôi đã hết thời gian tuyệt vời…" (Saigon ơi vĩnh biệt-Nam Lộc)

Tôi vẫn còn hoài hình ảnh Saigon tráng lệ, tươi đẹp trong trái tim già nua khô héo của mình. Và Saigon ơi, tôi còn mãi Saigon xưa trong trí nhớ.

II.

Tôi trở lại Valley Forge vào những ngày cuối của năm 2014, tôi nghe lòng giá buốt với cái lạnh 6 độ F về đêm và những tai ương nổ ra từ khắp thế giới trong khi năm 2015 từng bước đến gần. Hai cảnh sát viên New York bị kẻ gian sát hại ngày 20/12 là vết thương lớn cho nhân dân Mỹ, đặc biệt là cộng đồng New York. Sự sát hại đó có lẽ bắt nguồn từ sự phân biệt chủng tộc âm ỉ, dai dẳng sau khi người thanh niên Michael Brown ngả xuống từ viên đạn của người cảnh sát da trắng trong tháng 8/2014. Và chỉ một tuần sau 28/12, Air Asia của Malaysia mang biển số 8501 lại bị rớt ở đáy biển Java mang theo 162 hành khách và phi hành đoàn, trong khi vừa cất cánh từ Jakarta (Indonesia) đi Singapore được 45 phút…

Dù vậy, ở Times Square New York, trái cầu mà cả thế giới dõi mắt mong chờ count down như một thông lệ chào mừng năm mới, với hy vọng sẽ tốt đẹp hơn năm cũ, đã qui tụ hàng trăm ngàn người trẻ tuổi bất chấp cái lạnh giá mùa Đông. Ở quanh vùng chúng tôi cư ngụ, Valley Forge Casino đã chuẩn bị hàng trăm chai Champagne sẳn sàng mở nnắp để đón khách. Liệu 2015 có khá hơn chăng?Ai mà biết được?

Tôi đã não lòng với đồng hương của tôi ở Saigon Việt Nam, tức Saigon lớn. Còn Saigon nhỏ? Khi nghĩ đến Little Saigon là tôi có chút vui. Sao kỳ vậy cà? Saigon nhỏ hình thành khắp nơi trên thế giới, nơi có người Việt Nam sinh sống và thành lập cộng đồng. Phải chăng người Việt Nam tị nạn khắp nơi trên thế giới muốn tìm lại những gì đã mất? Vì Saigon lớn không còn của mình nữa, mà là của họ, của người chủ mới!

Những lần đến Little Saigon ở Cali, tôi tìm lại được hình ảnh quá khứ, rất Việt Nam. Hình ảnh chiếc áo bà ba, vành nón lá, tà áo dài thanh tú ngày xưa đã không còn thấy ở Saigon lớn, lại vẫn ung dung hãnh diện khoe khoang ở Saigon nhỏ, đặc biệt tôi tìm thấy được con người Saigon xưa với đặc trưng văn hóa Saigon và tôi có được từ họ, những nụ cười thân ái.

Làm sao nói hết được những gian khổ, nhục nhằn của người Việt Nam lưu lạc nơi xứ người từ 40 năm qua? Họ đã từ bỏ hết những gì có được trong tay để làm lại từ đầu bằng bất cứ công việc gì, vị trí nào để mưu sinh nuôi sống gia đình, gầy dựng cuộc sống mới. Biết bao mồ hôi nước mắt đã tuôn đổ cho 40 năm lưu vong? Hai ba giờ sáng phải trở dậy đáp xe buýt đến chỗ làm với đồng lương rẻ mạt, phải sinh hoạt trong những điều kiện eo hẹp, phải tiết kiệm từng đồng bạc kiếm được, và cũng không thiếu những ê chề, tủi nhục trong quãng đường dài nơi xứ người. Nhưng người Việt Nam với bản tính chịu khó, cần cù, chịu đựng gian khổ để gầy dựng tương lai cho thế hệ thứ hai.

Sau 40 năm ròng, lớp người thế hệ thứ nhất đã già rồi, một số người đã ngàn đời yên nghỉ, để lớp trẻ đầy đủ năng lực, trưởng thành vươn lên nơi quê hương thư hai này. Họ có mặt ở các ngành nghề với vai trò lãnh đạo và thật sự bước vào chính trường của Mỹ như Janet, Trí, Andrew… ở Little Saigon Nam Cali, như Nguyễn Xuân Hùng ở Texas hay Tâm Nguyễn ở San Jose… Công việc của họ hãy còn ở phía trước, trong đó có dự định đề nghị Thượng Viện Mỹ can thiệp cho người lính cũ VNCH, những thương phế binh sống vất vưởng ở quê nhà được định cư sang Mỹ, sang Uc để bù đắp phần nào thiệt thòi của họ. Chúng ta hãy cầu nguyện cho mộng ước này thành sự thật!

Người Saigon sống dễ dãi, chan hòa tình cảm với mọi người, với bà con hàng xóm láng giềng, với đồng hương đồng khói. Người viết cứ tự hỏi mình hoài: Ở Cali có nhiều hội đoàn, như Hội Nhớ Huế, Quảng Nam-Đà Nẵng, Bạc Liêu, Gò Công… mà sao không có Hội Saigon? Có thể Saigon là điểm hẹn, điểm đến của các miền đất nước chăng? Ở vùng New Jersey, có Saigon Plaza, có chợ Bến Thành… và cái Logo chợ Bến Thành dùng làm bảng hiệu cho khắp nơi có Saigon nhỏ, tức Little Saigon. Đây là niềm hãnh diện chung cho người Việt Nam, cho Saigon, cho người Saigon, cho nên 40 năm qua, tâm tình ấy vẫn đầy thương, đầy nhớ.

Bây giờ ở Little Saigon Nam Cali chắc đang có những lo toan hạnh phúc? Nào là chuẩn bị Hội Tết hàng năm, cuộc diễn hành ở phố Bolsa, cuộc thi nấu bánh chưng ở Phước Lộc Thọ, thi hoa hậu áo dài truyền thống… để đón mừng năm mới Ất Mùi 2015. Tết Việt Nam vẫn còn mãi trong lòng người Việt Nam, người Saigon!

Những chuẩn bị rậm rịch, rộn ràng của mọi người từ đầu tháng Chạp. Các bà mẹ sẽ lui cui nấu nướng sớm chiều cho ngày 30 Tết cúng rước ông bà, tổ tiên, chào đón Giao thừa. Ngoài chợ lao xao mua sắm đồ ăn thức uống, bánh trái rượu bia và nhất là hoa Tết. Trời ơi làm sao nói hết cái cảm giác vui sướng khi đi dạo chợ hoa tìm mua những cành mai đẹp nhất? Người bán người mua lao xao nói cười, chợ ngày không đủ ngày giờ, còn có chợ đêm nữa chứ! Về đêm Cali mát rượi, đi chợ đêm vừa đi vừa ăn bắp nướng thoa mỡ hành thì hạnh phúc biết bao?

Ngày Tết đến rồi, những chiếc áo dài được phơi phóng, ủi là cho thật phẳng phiu để đem ra chưng diện với mọi người. Áo gấm chữ thọ dành cho các ông, áo gấm đủ màu, đủ các loại hoa Mai lan cúc trúc dành cho các bà và các cô gái trẻ. Ai cũng mặc áo dài, từ trẻ nít cho đến cụ già, thậm chí các dân cử Mỹ lẫn Việt trên truyền hình chúc Tết đồng hương cũng diện áo dài. Áo dài được mùa. Người viết cảm thấy thật vui, thật gần gũi với họ. Ai cũng trang trọng chúc Tết nhau, nói cười thật vui như… Tết.

Người Việt Nam ở Little Saigon nói cười với nhau trong chợ, trên xe đò, ngoài bãi biển, trên xe buýt, trong buổi coi văn nghệ… dù họ chửa quen nhau, quen nhau đôi lần, gặp nhau đôi bận, họ cũng sẳn sàng chia xẻ tâm tình, mọi hoàn cảnh được phơi bày để hỏi ý kiến, thật hoàn toàn khác với những khuôn mặt "chằm vằm" của người Saigon ở Việt Nam.

Xin lỗi bạn đọc thật nhiều vì tôi cứ nhắc hoài những hình bóng ngày xưa. Quả thật quãng đường 40 năm của người Việt Nam với những kỷ niệm đã cũ, rất cũ, đã là của hôm qua. Và 40 năm lưu vong tị nạn nơi xứ người, cũng tưởng chừng như mới hôm qua. Thời gian như bóng câu qua cửa sổ. Rồi tất cả sẽ qua, sẽ qua, sẽ là của quá khứ rộn ràng trong lòng mỗi người dân Việt.

Dù thế giới hiện giờ chưa được bình an dù chưa hoàn toàn hạnh phúc, nhưng có lẽ nào ta lại hờ hững với mùa xuân đang từng bước đến gần? Ở miền Đông lạnh giá mù sương này, tôi chỉ ao ước có một nhày nào đó được hưởng sự nồng ấm tình người, tình đất ở Cali, để thấy mình trẻ lại trong ngày Tết truyền thống, với văn hóa Saigon qua tiếng pháo mừng Xuân.

Với đồng hương, bằng hữu, gia đình ở Little Saigon Nam Cali, tôi xin gởi đến quý vị những tình cảm tốt đẹp, lời chúc mừng trân trọng nhất trong ngày đầu năm Ất Mùi 2015 này. Và, với Saigon lớn của tôi ngày xưa, tôi xin chào em, Saigon 40, và chỉ xin em, tha thiết xin em, chỉ một nụ cười.

Song Lam

TAM73F
03-04-2015, 04:36 PM
Nói người ta là ngụy mà đứng gần một trời một vực. Nhìn kỹ lại đi ! mặt mày nguỵ và mỹ nguỵ nào cũng thông minh sáng sủa còn cái mặt của mình sao mà tối tăm u ám. Mười năm sau cũng chưa bằng ...

http://hoiquanphidung.com/userupload/img/1101_1425486801.jpg


-------------------------

Bản Đờn Ca Tài Tử Có Một Không Hai ! Dân Nhậu Miền Tây mới được như vậy !

http://www.nhaccuatui.com/video/ban-don-ca-tai-tu-co-mot-khong-hai-va.SPJgXJw2ze9sg.html

https://www.facebook.com/video.php?v=10152157421736807

TAM73F
03-17-2015, 10:51 AM
Vừa sau 1975 chắc nhiều nguoi còn nhớ có một cuốn phim gọi là "Cô Nhíp" ? Tên một cô gái đội nón tai bèo vác súng AK trên chiếc xe tăng tiến vào Saigon.
Mời đọc bài sau để biết them về Cô Nhíp này.


CÔ NHÍP, CÓ AI CÒN NHỚ ?
Kim Chi

Những ai còn ở lại VN sau tháng 4 /75 còn nhớ nhân vật nầy được ca tụng như thế nào? và năm 76 chính cô là tài tử bất đắc dĩ trong cuốn phim về 30/4 của VC, nhưng chỉ vài năm sau đó cô ta đã định cư ở xứ "giẫy chết"

http://hoiquanphidung.com/userupload/img/unnamede_1426590146.jpg
Hình ảnh của cô Nhíp 40 năm trước…

Ngày 29/4/1975, xe tăng của Phe tự gọi là Cách Mạng đã vào đến cửa ngõ Sài Gòn theo hướng Tây Bắc. Trên xe có một cô gái trẻ, xinh đẹp, đầu đội mũ tai bèo, dẫn đường. Sau này, đạo diễn Nguyễn Trí Việt của Hãng phim Giải Phóng đã dựa vào hình tượng đó để dựng thành phim: Cô Nhíp!

Cô Nhíp (Cao Thị Nhíp – VC thì gọi cô là Nguyễn Trung Kiên), tên thật, người thật, việc thật (có nhiệm vụ dẫn xe tang vào Sài Gòn) giờ cô ở đâu? Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cao cả đó, cô được gì? cô làm gì? cô ra sao?

Trả lời: cô Nhíp đã qua Mỹ sống từ lâu. Cô đã mang quốc tịch Mỹ với tên họ khác. Một khoảng đời với cái tên Nhíp trước đây, cô đã tự chôn vùi.

http://hoiquanphidung.com/userupload/img/unnamedg_1426590022.jpg
và hình ảnh của cô Nhíp hiện nay…

Mùa hè cách đây vài năm, ở thành phố Garden Grove, Nam California, tôi gặp lại Nhíp. Vẫn xinh đẹp như xưa nhưng khi được hỏi về ngày 29/4/1975, Nhíp trả lời: “Tôi đã quên rồi. Quên lâu lắm rồi”.

Một buổi sáng thượng tuần tháng 10 năm ngoái, “Cô Nhíp” đến nhà thăm tôi, khi cô vừa tử Cali về lại VN.
Tôi và nó là đôi bạn thân trước khi nó rời bỏ Sài Gòn để đến nước Mỹ xa xôi và trở thành cư dân ở đó.
Hai mươi năm có lẽ. “Cô Nhíp” năm xưa đã mất dấu thật rồi. Chỉ còn đây, một người Mỹ gốc Việt.

Chuyện gì đã xảy ra trên quê hương VN tôi vậy? Sử sách sẽ ghi chép thế nào đây? Cả tôi lẫn nó đều không ai nhắc về “Cô Nhíp” với chiếc xe tăng từ Củ Chi tiến về Sài Gòn cách đây 40 năm, về cái chuyện nó rời bỏ VN và quên đi quá khứ “hào hùng” của nó.

Có nỗi xót xa không thể nói thành lời.

TAM73F
03-19-2015, 04:54 PM
http://hoiquanphidung.com/userupload/img/1102_1426784295.jpg

http://bellavitabl.blogspot.be/2015/03/anh-viet-nguyen-tan-dung-bi-thu-tuong.html

NGUYỄN TẤN DŨNG BỊ THỦ TƯỚNG ÚC ÔNG TONY ABBOTT LÀM NHỤC NGAY MẶT !
-Anh Việt -

Lời dẫn: Sự thật vẫn là sự thật, tin hay không tin, thì nó vẫn hiện hữu. Nhiều người nói tưởng như chuyện đùa. Mà ra nước ngoài bị khinh bỉ quá sức... thủ tướng nước Úc nói thẳng vô mặt thủ tướng Vietnam là "ăn bám. Phải biết tự đứng lên." TT.Nguyễn Tấn Dũng... cười cười. Nhục chưa hay chỉ cười trừ!!! Ai là nguời Việt không tự ái dân tộc? Không buồn? Không đau? Cho nên mới nói... cộng sản là nổi nhục cho quốc thể!... Ai DÁM nhìn thẳng vô sự thật mà tìm hiểu, thì may ra mới có cách giải quyết, còn chửi bới, quậy phá chối đi sự thật, HAY BƯNG BÍT nó thì KHÔNG BAO GIỜ HẾT NHỤC. - Ông Thủ Tướng Tony Abbott CẮT viện trợ VN luôn đấy.

Khi bị cắt mất viện trợ ai chịu trach nhiệm?
- Xin thưa là DÂN đen đấy ạ. thuế tăng và mọi thứ sẽ tăng dân sẽ chịu, còn các "ngài" cộng sản bề trên vẫn ấm no hạnh phúc! SỰ THẬT PHỦ PHÀNG. Dân tự quyết.

Nguyễn Tấn Dũng bị Thủ tướng Úc nói cho vào mặt không dám trả lời đành cười trừ!
Trong cuộc họp báo với Nguyễn Tấn Dũng vào ngày 18 tháng 03 tại thủ đô Canberra vừa qua, Thủ tướng Úc là ông Tony Abbott thông báo cho ông Dũng biết rằng trong tương lai, Úc sẽ cắt giảm viện trợ cho các nước trong khu vực Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, và sẽ giảm tới 11 tỷ. Được biết trong quý 2014 - 2015, Úc đã viện trợ cho Việt Nam số tiền là 140 triệu đô la.

levannhan
03-19-2015, 05:54 PM
Đã nói "TẨY CHAY, PHONG TOẢ KINH TẾ" và "TRÁNH XA" lũ cướp của giết nguời CSVN "VIỆT CỘNG" mà cứ tiếp tục viện trợ cùng tiếp tay cho lũ ác nhân, hung hăng, tham tàn, khát máu, trời tru đất diệt quỷ đỏ CS hoài vậy mấy ông ơi .

Ngày nào còn những tên vô loại Việt Cộng SANG, TRỌNG, HÙNG, DŨNG ,...vv.... cùng đảng cướp súc sanh cầm thú Việt gian, Việt Cộng này thì toàn dân Việt Nam còn bị mang nhục và còn bị mọi người trong cộng đồng thế giới tự do khinh thường và khinh bỉ .

ĐMCS Việt Nam

https://www.youtube.com/watch?v=xnWxFIH4_dE

Lê văn Nhân

TAM73F
07-16-2015, 01:47 PM
-------------------------------000000--------------------------

Mười Ngày Ở Việt-Nam.

Ba tôi sống 96 tuổi.Ba không “healthy” bằng mẹ .Vì vậy,tôi đinh ninh mẹ tôi thế nào cũng sống tới đó hoặc hơn….

Những năm về sau nầy,trong công cuộc vận động Dân Chủ cho Việt-Nam,thông qua Quỹ Tù Nhân Lương Tâm (chuyên thăm nuôi tù nhân và vợ con- những chiến sĩ Tự Do bị chính quyền CS bắt bỏ tù-khoảng hai trăm rưỡi anh chị em ở trong nước từ Bắc chí Nam)…..tôi đều lấy tên thật Trương Minh Tịnh…..công khai,vì :

1/- Tôi nghĩ mẹ tôi ít nhất cũng sống 5 năm nữa.Lúc đó VN chắc chắn đã có một chế độ Dân Chủ (như Singapore,Mã-Lai,Miến Điện.....).
2/-Tôi thấy tôi làm điều đúng.Hợp ý Chúa. Khi góp sức đòi hỏi một chế độ Dân Chủ cho VN.

3/-Những phụ nữ VN, đủ mọi lứa tuổi, chân yếu tay mềm, như Phạm Thanh Nghiên, Đỗ Thị Minh Hạnh,Bùi Thị Minh Hằng,Nguyễn Ngọc Như Quỳnh,Lê Thị Công Nhân,Huỳnh Thục Vi, Đoan Trang,Lê Thị Phương Anh,Nguyễn Thị Huần,Trần Khải Thanh Thủy,Tạ Phong Tần,Nguyễn Thị Phương Uyên ,Mẹ Phương-Uyên,Đỗ Hoàng Vi,Cụ bà Lê Hiền Đức,bà Kim Liên,Hồ Thị Bích Khương v.v…….và hằng ngàn người con gái khác (cùng gia đình họ).Sống trên đất VN. Đầu tên mũi đạn.Mà can trường tranh đấu cho Tự Do Dân Chủ.Trong khi tôi là con trai,lại có quốc tịch Úc mà nhát thì “yếu” quá !
Từ hồi còn con nít chơi trong xóm,tôi không thi thố nỗi với con trai vì tôi nhỏ con.Nhưng “vật lộn” với con gái thì tôi tự ái.Không bao giờ chịu thua….Và cũng để tìm cãm giác dễ chịu khác….. hahaha !!!!!!
………………
Đùng cái,mẹ tôi chết.92 tuổi…Thế mới biết khỏe chưa chắc sống lâu.Tôi hỏi vài anh em thân cận trong Quỹ Tù Nhân Lương Tâm. Về không ?- Một nửa nói “Yes” một nửa nói “No”…Tôi hỏi chị Dương Hà (vợ anh Cù Huy Hà Vũ),chị nói “anh về chịu tang mẹ đi.Số phone em đây……”.
Tôi suy nghĩ theo lối của một anh em trong Quỹ Tù Nhân Lương Tâm (trước đây đã về) : Nếu chết,tuổi nầy cũng OK rồi.Nếu bị tù thì có dịp chia sẻ với Việt-Khang (tác giả bài hát “Việt-Nam Tôi Đâu”).Nếu bị sách nhiễu thì thông phần với anh chị em trong nước….

Nghĩ là làm. Tôi về…..

Và có sao ghi vậy, sau đây.

Ngày đầu tiên,ngồi trên máy bay nhìn xuống. Việt-Nam đẹp….Đã có dịp đi ngoại quốc kha khá…… Ít có nước nào mà sông nước đất đai đan nhau màu mỡ, tiềm lực kinh tế thuận lợi, như VN.

Máy bay hạ cánh.Chuẩn bị kỹ lưỡng để đối đáp với mọi tình huống…..Lại không gặp bất cứ “sự cố” nào. Đi qua Hãi Quan và ra ngoài về nhà tuốt luốt.

Từ Saigon về Long Khánh,khác với những năm về trước (công an giao thông đầy đường), bây giờ chỉ còn thấy một tốp duy nhất ở chốt Quán Tre (Dầu Giây). Ông tài xế cho tôi biết thêm về vụ phó trạm bắn chết trưỡng trạm và vài CA khác bị thương (ở trạm nầy mấy tháng trước đây) là vì ăn chia không đều,chứ không phải vì hát Karaoke như báo chí loan tin.Chủ yếu là vì “bức xúc” chuyện tiền bạc !

Có người trên xe nói “CA bây giờ rét dân rồi.Cá ăn kiến và kiến đang ăn cá.Lúc nào cũng tốp 4 người trở lên.Không dám đi riêng hoặc tốp 2 vì sợ dân (nhất là dân miền Bắc) đánh”.

Về gặp Mẹ.Nước mắt tôi dàn dụa……
Suốt đêm đó không ngủ. Ở bên mẹ .Vì tôi biết chĩ còn mươi tiếng đồng hồ nữa là tôi sẽ không còn thấy mặt mẹ tôi.
Nói chuyện với bà con (ngoài Huế vô,và bà con trong nầy). Người lớn thì chán nãn vì vật giá leo thang mà tiền kiếm không ra.Lại bệnh hoạn tràn lan.Không ai còn dám đi nhà thương.Bệnh là chịu chết.Giới trẻ thì Đại Học cho chán rồi về …lang thang vì không cách gì kiếm được việc làm ở thành phố…..Bế tắc ! Một vài vị lớn tuổi nhắc chuyện Huế Mậu Thân …..

Sau vài ngày lo việc cho mẹ xong thì tôi về Saigon. Ở khách-sạn.

Phòng tập thể dục tối.Tôi nhìn qua khách-sạn bên kia. Một cô gái trẻ, khi dọn phòng, bưng nửa chai sửa còn dư của khách uống say sưa và bỏ vỏ chai nhựa vào bao (đưa về nhà bán ve chai ? )… Ở tầng dưới,một cô chef-cook khác,trẻ đẹp,nhưng thao tác nấu thì chậm lắm.Chỉ bằng 1/3 năng suất một cô chef-cook bên Úc.

Tôi làm quen với mấy cô làm trong khách-sạn tôi ở,la-cà nói chuyện khi họ tụm 2 tụm ba ăn cơm trưa (ngồi trên sàn dọc hành lang khách-sạn,không có ghế).Tôi liếc thấy cà-mên cơm của họ chỉ có muối dưa,tí cá…..Họ không nói gì nhưng tôi biết họ cực kỳ bất mãn vì “người ăn không hết,người lần không ra”….. nhan nhãn trước mắt họ mỗi ngày.

Ngày đầu tiên ở Saigon,tôi họp mặt Đại Học Sư Phạm ( ra trường năm 1976, lớp đầu tiên sau 30/4/1975). Ôi ! Thì như pháo nỗ.Dành nhau nói vì sợ không còn có dịp để nói.Vì 38 năm mới gặp lại.Tối đó nói không hết,trưa hôm sau còn thêm một buổi ở nhà (một đứa) nữa. Tại đây mới đề cập nhiều đến “hiện tình đất nước”.Tất cả đều đồng ý là chế độ tham nhũng,xấu xa,tệ quá…..Mỗi đứa đưa ra một bằng chứng. Có đứa kể con của nó lên Facebook “chưỡi” chế độ bị CA tới nhà “mắng vốn”. Vẫn không sợ…… Một cựu Sư-Phạm (gái) nói “người đứng đầu ngành CA như Phạm Quý Ngọ mà trong vòng vài ngày đã nhận hối lộ 1 triệu rưỡi đô-la thì hỏi còn gì để nói nữa chứ!”

Ngày kế, tôi họp mặt các đồng nghiệp Cựu Thầy Cô của Trường Công Nhân Kỹ Thuật Dầu Khí Bà-Rịa. Nhóm nầy ít nhưng tình cãm dạt dào .Vì những năm 77,78,79 là những năm “ đói thê thãm” và các cựu Thầy Cô nầy phần đông là con “Ngụy”….. giữa một trường toàn Cách Mạng……34 năm mới tìm được nhau.Nhắc lại chuyện xưa ai cũng rùng mình !.

Vì có sự chòng chéo sui-gia của bạn tôi,tôi được mời đi chơi (2 ngày) với một gia-đình (65 tuổi đảng),con cái cấp Thứ Trưởng,Cục Trưởng ..…Vì vậy, trên xe một nửa là Cách mạng một nửa không.Xe vừa mới chạy một đoạn, đi ngang một Trụ Sở Công An Tỉnh, có câu khẩu hiệu to đùng “ Kỹ Cương - Hiệu Quả - Kín Đáo”. Một người nói oang oang trong xe “Kỹ Cương là lớn được ăn lớn,nhỏ phải chịu ăn nhỏ,không được lộn xộn”.. Hiệu quả là “phải kiếm nhiều nhiều tí”. Kín Đáo là “đừng để ai thấy”. Cả xe cười vang. Kể cả mấy ông Cách Mạng. Một người khác nói “anh Ba cứ vào đảng đi.Nếu lật lại em bảo lãnh cho”. Và suốt thời gian 10 ngày ở VN,tôi thấy ai ai, đâu đâu, cũng nói đến chuyện “ lật lại”. Không hiểu sao! Họ như chờ đợi một cái gì đó xảy ra bất cứ lúc nào ! Một phó phòng Cảnh Sát (hàng xóm) nói với cháu tôi “nếu thay đổi,có gì bà giúp tôi nghe…….”.

Ngày kế,tôi họp mặt các cựu bạn của tôi trong Dòng tu năm nào. Rất đông anh em tới.Thượng vàng hạ cám có đủ.Linh Mục (cha),Thầy,Giáo Sư,Chạy xe ôm,Làm công bán hàng ngoài chợ,Giám Đốc,Phóng viên ……Ngoài liên hệ học hành,còn có chung lý-tưởng tôn giáo,nên nhóm nầy đoàn kết thương yêu nhau ghê gớm. Coi nhau như anh em ruột vì “ngày xưa còn bé” cùng ăn,cùng ngủ,cùng đọc kinh,cùng đá banh……

Sau đó tôi thăm bạn (đại gia) ung thư trong bệnh viện Ung Bướu Nguyễn Văn Học Gia-Định.Kinh hoàng bệnh viện VN……
Rồi đi thăm nói chuyện với một đàn anh Kiến Trúc Sư……Hỏi về VN,chú (tôi gọi chú),say sưa giảng “CS không thể tồn tại vì đi ngược lại với quy luật tự nhiên của con người ……..“.

Ngày cuối cùng,tôi thăm một người bà con, ở Mỹ ,nhưng về VN làm ăn đã lâu.Vì có tiền nên có rất nhiều “connection” với chính quyền cấp cao…….Anh ta nói “Tình hình VN biến chuyển từng ngày,nếu không muốn nói là từng giờ.Bất cứ cái gì cũng có thể xảy ra “over-night”. Và xảy ra trong nội bộ của họ chứ chẵng đâu xa. Có cả khả năng quân đội Trung Quốc tràn vào VN…... Anh đã chuẩn bị sẵn. Động là chuồn liền.Mấy ông to cũng vậy….Họ sẵn sàng hết”.

Được hỏi tại sao “em về VN mà không có bất cứ một rắc rối nào “ ? Anh ta nói: Dù muốn dù không thì họ cũng đã phải chịu chấp nhận “ý kiến khác biệt” ,ngay ở họ với nhau cũng thế.Nên chuyện phát biểu trên Internet v.v…Hội nầy hội nọ v.v…....ngày nay không còn là vấn đề nữa.Quan điểm chú thế nào cũng được.Chú về đây mà đi gặp ông Nguyễn Đan Quế cũng chẵng sao.Nhưng 5 người trở lên là không được.Họ can thiệp.Chế độ đang ở thế bị động.Họ sợ số đông.Một phần lớn là nhờ các đảng viên kỳ cựu của họ ly-khai.Báo chí gần đây nói rất thẵng……Ngày xưa CA khắp nơi và ngang tàng lắm nhưng bây giờ đã “co cụm” lại. VN đã chia làm 2 phe rõ rệt,phe chính quyền “phè phỡn” và phe công nhân,nông dân,thư ký văn phòng,thợ….”vất vả”. Đó là nhờ công sức của các chiến sĩ Dân Chủ,dân oan, dám đương đầu, hy-sinh,dồn họ vào thế thụ động.Sở dĩ họ cứ phải lui từ từ là vì họ thấy họ “bậy”. Cái gì cũng vậy,khi nào mình đúng thì mình dễ hăng hái,trong khi người sai thì dễ “xìu”. CA bâygiờ “rét” là vì dân không còn sợ như xưa.Chú coi trong Youtube sẽ thấy.Thử hỏi “chung chi” mà cả va-li đô-la thì họ đâu còn ra gì để nói ai…..”.

Tôi cho rằng ý-kiến nầy chính xác.Tôi xin ghi lại trung thực như một lời cám ơn các bạn đã quan tâm khi tôi về VN.

Một Linh-Mục (lớp đàn anh của Tịnh,biết Tịnh nhiều,từ Âu-Châu,đã viết như sau,lúc Tịnh đang ở VN).

Em TMT ơi!
Mấy bữa ni anh ăn ngủ không yên, vì đã nghe chương trình nói chuyện của ông Đính Hùng, người về thăm mẹ đang ốm nặng bị bắt phải trở lại điểm khởi hành... Sáng nay đọc Mail của em cho biết đã về bằng yên và dự đám táng mẹ... Mừng quá! Tạ ơn Chúa! Deo gracias!
Người ta đối xử với em như rứa là một nước cờ cao đó. Chắc những ngày em sống trên đất nầy bóng sẽ luôn theo hình... Anh cầu nguyện cho em được bằng yên và nhất là ngày ra khỏi không gặp nạn. Xin Thiên thần hộ thủ gìn giữ em trong mọi nẻo đường được bằng yên.
Một lần nữa anh chia buồn với em và gia đình vì mới mất mẹ và chia vui vì em đã được đưa mẹ đến nơi an nghỉ cuối cùng với những người thân yêu.
Thân mến chào em.

Đàn anh lo cho đàn em là đúng.Cám ơn “đàn anh”. Nhưng chuyện đó là xưa rồi.Thật ra họ bây giờ (vì thấy chính họ bậy quá) nên không còn hoạnh họe như vậy đâu.Nhân dân đang ở thế tiến công và chính quyền đang phải co cụm chống đỡ từng ngày.Nội bộ họ thì chia rẽ.Chung quy cũng chỉ vì tranh nhau đô-la.

Giờ phút cuối cùng ở Saigon,tôi thăm một bà cụ 95 tuổi,ngày xưa ở ngoài Bắc bị đánh địa chủ chết lên chết xuống,bây giờ (vì có lý do o bế) họ “đã đền bù….đã phục hồi danh dự”. Bà Cụ chỉ nói: “……Hồ Chí Minh!..... Ôi ! ….Họ ác lắm con ạ !

Trương Minh Tịnh

TAM73F
07-23-2015, 11:26 PM
Ngả mũ với ông Phùng Quang Thanh
Tuesday, July 21, 2015 7:20:12 PM
Ngô Nhân Dụng
Trong cuốn Đèn Cù, nhà văn Trần Đĩnh kể lần đầu từ Hà Nội vào Sài Gòn ông chứng kiến một cảnh khiến ông suy nghĩ: Một đám tang đi qua, một thanh niên đứng bên đường dừng chân lại, bỏ mũ, cúi đầu. Lâu lắm Trần Đĩnh mới được thấy cảnh đó, dấu hiệu của một xã hội biết giáo dục trẻ em.
Trước năm 1954 trẻ em ở Hà Nội vẫn được dậy cử chỉ đó: Dừng chân, ngả mũ, để tỏ lòng kính trọng thi hài người đã chết. Vì vậy, khi viết về chuyện Tướng Phùng Quang Thanh đã chết hay chưa chết, đang gây dư luận sôi nổi, tôi xin theo lời các thầy giáo, huynh trưởng dạy mình từ thuở bé. Xin bỏ mũ trước. Nếu ông đã qua đời tôi cũng không thất lễ.
Trước khi nghe tin ông Phùng Quang Thanh tạ thế, nhà báo Phạm Chí Dũng đã nhận xét trên Người Việt rằng những tin tức trong vụ ông đi chữa bệnh quá nhiều mâu thuẫn. Báo chí nhà nước Việt Nam đăng hình Tướng Phùng Quang Thanh chụp với bộ trưởng Quốc Phòng Pháp, nhưng không loan tin tướng Thanh nói chuyện gì, ông làm gì ở Pháp. Phạm Chí Dũng nhận xét trong cả tháng qua, “Trên báo Nhân Dân và đặc biệt Quân Đội Nhân Dân là cơ quan ngôn luận của Bộ Quốc Phòng Việt Nam, người ta không thể tìm ra dấu vết hiện diện của viên tướng bốn sao.” Và, “Cùng với sự thay đổi đồng loạt hai cấp tướng tư lệnh và chính ủy của Bộ Tư Lệnh Quân Khu Thủ Đô vào đầu Tháng Bảy, 2015, tức chỉ ít ngày sau khi tướng Phùng Quang Thanh - người chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp khối đơn vị vài chục ngàn quân này - bị MIA.” MIA nói về các quân nhân mất tích, không tìm thấy xác.
Ngày Chủ Nhật, 19 Tháng Bảy, hãng thông tấn Đức Deutsche Presse-Agentur (DPA) loan tin ông Thanh đã qua đời tại bệnh viện Georges Pompidou vào tối hôm đó; họ dựa vào một nguồn tin của một nhân viên Bộ Quốc Phòng. Ngày hôm sau, Trung Tướng Võ Văn Tuấn, phó Tổng Tham Mưu Trưởng nói với các báo trong nước rằng tin này sai. Tướng Võ Văn Tuấn xác định, “...tôi gọi điện thoại cho đại tướng Phùng Quang Thanh vào chiều 19 tháng 7. Đại tướng nói chuyện nghe giọng rất thoải mái...” Hôm sau, hãng DPA làm tin mới, cho biết chính quyền Việt Nam đã cải chính rằng Tướng Phùng Quang Thanh còn sống. Nhưng hãng thông tấn này không viết một lời nào phủ nhận tin đã viết hôm trước. Bản DPA tin mới còn nói thêm rằng họ nhận được tin ông qua đời “từ bệnh viện,” để người đọc thấy chắc chắn hơn.
Tướng Võ Văn Tuấn dùng các báo nhà nước để cải chính bản tin của DPA. Nhưng tại sao không cải chính một cách mạnh mẽ, rõ ràng hơn? Tin ông bộ trưởng Quốc Phòng một nước còn sống hay đã chết là một tin khá quan trọng. Nếu sai, đáng lẽ chính Bộ Quốc Phòng phải cải chính, trong một cuộc họp báo; ít nhất cũng làm một bản thông cáo chính thức. Báo trong nước chỉ thuật lời Tướng Võ Văn Tuấn mà không kèm theo một bài phỏng vấn đầy đủ để được nghe ông trả lời rất nhiều thắc mắc trong dư luận cả tháng nay. Đúng như nhà báo Phạm Chí Dũng kết luận, đây là một “Thất bại của hệ thống tuyên giáo đảng.” Cả Đảng Cộng Sản bị mất mặt vì lúng túng ném ra những thông tin chậm trễ, mơ hồ, trái nghịch, chỉ trong câu chuyện một người “mất tích” không biết chết hay sống.
Nhưng “hệ thống tuyên giáo đảng” bị tội oan. Cảnh “tang gia bối rối” diễn ra do nhiều nguyên nhân phức tạp, ngoài khả năng của các ông bà tuyên giáo. Người sống bên ngoài cũng thấy trong vụ này tất cả Đảng Cộng Sản đang lúng túng, có thể nói cả nhóm lãnh đạo đang “kẹt cứng.” Chắc họ không biết phải “xử lý tình huống” cách nào, cho nên đành lộ cảnh tang gia bối rối, mất mặt cũng đành chịu.
Guồng máy tuyên truyền của đảng phơi bày tình trạng lúng túng này. Mạng Infonet và báo Một Thế Giới cho biết Tướng Võ Văn Tuấn đã “khẳng định” rằng hãng tin DPA đã “xin đính chính.” DPA không hề đính chính; cho nên, hoặc ông Võ Văn Tuấn nói dối, hoặc có người ra lệnh các báo trên nói dối. Thông tấn xã của nhà nước còn trâng tráo hơn, viết một điều hoàn toàn sai sự thật, “DPA đã cải chính về sức khỏe Bộ Trưởng Phùng Quang Thanh.”
Các thủ đoạn che đậy, gian dối, “cả vú lấp miệng em” trên đây đã tập huấn lâu đời. Thói quen nói láo đã thấm vào xương tủy Đảng Cộng Sản từ thời còn làm báo in thạch bản ở trong hang. Nhưng đem dùng thủ đoạn đó trong thời đại Internet, năm 2015, chỉ khiến người ta khinh. Bởi vì nếu Đảng Cộng Sản muốn chứng tỏ ông Phùng Quang Thanh còn sống thì họ chỉ cần trưng ra một tấm hình ông đang cầm trên tay tờ báo Le Monde xuất bản ngày 19 hay 20 Tháng Bảy - dù ông đủ sức khỏe đọc được báo hay không! Giản dị hơn nữa, là nhờ vợ con ông lên tiếng cải chính với hãng DPA - mà theo tin của nhà nước thì gia đình ông đã qua Paris săn sóc ông từ tháng trước. Tại sao cả gia đình không ai nói một câu nào khi cả nước bàn tán không biết chồng, cha của họ đã chết hay chưa? Họ đâu phải người rưng nước lã?
Không ai trong Đảng Cộng Sản cải chính theo cách giản dị này. Lý do vì nó nằm ngoài khả năng cả đám người cầm quyền. Họ không thể làm gì được. Hoặc vì ông Thanh đã qua đời rồi. Hoặc vì gia đình ông không cộng tác. Hoặc cả hai.
Nhưng nếu Tướng Phùng Quang Thanh thật đã mãn phần thì tại sao guồng máy Đảng Cộng Sản lại phải lúng túng che đậy, để người dân coi càng khinh, càng ghét như vậy?
Người ngoài không biết đủ các tin tức trong đảng của họ với nhau, cho nên chúng ta chỉ có thể suy diễn, dựa trên các sự kiện được tiết lộ.
Một điều ai cũng biết là trong cuộc tranh giành quyền lực chuẩn bị đại hội đảng sang năm, họ đang đấu đá nhau tận mạng. Riêng ông Phùng Quang Thanh và người con, một đại tá chủ tịch nhiều công ty, đã bị lôi lên mạng phơi bày đủ các trò lạm quyền, tham nhũng làm giàu. Ông Thanh cũng bị gắn cho nhãn hiệu một người “thân Trung Quốc.”
Ở Việt Nam, muốn chửi ai thì cứ bảo người đó theo đuôi Trung Cộng. Nhưng chúng ta biết rằng chẳng ai trong Đảng Cộng Sản dám cưỡng lại Trung Cộng. Toàn thể Đảng Cộng Sản Việt Nam đã bị Trung Cộng thao túng từ Hội Nghị Thành Đô 1992 đến giờ; không ai có thể ngoi lên ghế lãnh đạo nếu cưỡng lại. Nước Việt Nam bị Trung Cộng lấn áp đủ mặt: kinh tế, quốc phòng, chính trị, ngoại giao. Nguyễn Tấn Dũng mới lên chức thủ tướng đã dâng cho Trung Cộng món quà Bô Xít. Trương Tấn Sang qua Tàu ký thỏa ước hợp tác đủ trăm ngành không thiếu thứ gì. Từ khi Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng thì hầu hết các món thầu lớn đều lọt vào tay các công ty Trung Cộng, đường sá, phi trường, hầm mỏ tới điện lực. Nguyễn Phú Trọng, Phùng Quang Thanh chưa ai lập được những công trạng đáng khen thưởng như vậy.
Tất cả Đảng Cộng Sản Việt Nam “thân Trung Quốc,” không anh nào thoát được, nếu muốn sống. Họ tranh giành nhau các chức quyền trong đảng; nhưng không thể bước ra ngoài vòng giới hạn Bắc Kinh vẽ ra. Nằm trong cái giọ đó, các con cua tha hồ chen chân đạp lên nhau. Lâu lâu có anh được phép nói những lời bất kính với thiên triều cho dân chúng xì hơi. Không sao, miễn khi làm việc anh cứ làm theo ý các cố vấn. Lâu lâu có anh lại nói một lời nịnh bợ, vì cả Bộ Chính Trị đang lo bị thiên triều “hiểu lầm.” Trò phân biệt hai phe, “thân Trung Quốc” và “chống Trung Quốc” là một ảo tưởng bày ra để ru ngủ dân chúng. Nhiều người cũng thích được ru ngủ, vì nghe sướng tai hơn sự thật. Họ có thể tự an ủi rằng trên đầu mình không phải chỉ toàn những thằng bán nước ngồi.
Vì vậy, các vụ đánh Phùng Quang Thanh trên mạng gần đây hoàn toàn do tranh giành quyền lực ở bên trong đảng với nhau. Nếu ông Thanh qua đời vì bệnh nan y thì cuộc giành giựt này vẫn tiếp tục, chắc còn gay go hơn. Bởi vì một người chết đi để lại nhiều thứ mà những người còn sống sẽ được dịp chia nhau. Nhiều đám tang từng bị trì hoãn, chỉ vì họ không biết chia chác di sản ra sao. Xác Tề Hoàn Công để thối trong cung, vì ba ngàn năm trước bên Tàu chưa có phòng lạnh.
Trong số di sản ông Thanh để lại, nếu ông qua đời, có các chức vụ ông đã giữ và tài sản ông nắm trong tay. Những người còn sống chưa “nhất trí” được với nhau sẽ chia chác ra sao. Tướng Phùng Quang Thanh rất nhiều quyền, Bộ Chính Trị, quân ủy, chính phủ; ông còn được coi là người giàu nhất nước Việt Nam, chỉ thua Nguyễn Tấn Dũng. Ông ký giấy mua các thứ vũ khí, máy bay, chiến hạm, tầu ngầm, vân vân. Công nghệ quốc phòng Nga nổi tiếng là bao giờ cũng hậu tạ các khách hàng. Ông giành toàn quyền sử dụng đất đai của quân đội hay được quân đội trưng dụng, rộng bát ngát khắp nước và nằm trên nhiều địa điểm kinh tế “chiến lược.” Nhiều khu đã được thương mại hóa hay biến thành cư xá sang trọng, con trai ông thường trúng thầu. Những tài sản này trị giá nhiều tỷ Mỹ kim, còn tiếp tục sinh lợi hàng thế kỷ nữa, chưa biết ai sẽ hưởng.
Trong các xã hội bình thường có luật pháp thì gia đình ông Phùng Quang Thanh sẽ được hưởng gia tài của ông. Nhưng xã hội Việt Nam không bình thường, từ cách tạo dựng tài sản, thủ đắc cho tới sử dụng tài sản. Đây có thể là một lý do khiến gia đình ông, nhất là những người đang ở Paris bên cạnh ông, trong mấy ngày qua không cộng tác với bộ máy tuyên truyền của đảng Cộng sản. Họ chưa biết Đảng Cộng Sản sẽ chia cho họ thế nào khi ông Phùng Quang Thanh ra đi, hay đã qua đời rồi. Đảng Cộng Sản cũng chưa trả lời dứt khoát được, vì ngay việc phân chia giữa họ với nhau cũng chưa ngã ngũ. Việc chia nhau di sản quyền và tiền ông Phùng Quang Thanh để lại cũng liên quan đến tất cả những cuộc mặc cả khác, trước khi đảng họp đại hội năm tới. Dù sao, khi nào được tin ông Phùng Quang Thanh qua đời chúng tôi sẽ ngả mũ lần nữa, cầu nguyện và mừng ông thoát được cõi ta bà đại hội này. (NND)

TAM73F
11-26-2015, 02:46 PM
Sài Gòn có lập “khu đèn đỏ” không?

Nhìn lại chuyện mua bán dâm thời gian qua

Những cô gái bán dâm vì hoàn cảnh nghèo khổ, quá cùng quẫn phải chọn con đường này đáng thương nhưng không đáng trách bằng các cô gái không túng thiếu, họ chỉ thích chơi sang, hàng hiệu, xe “luých”. Cả người làm nghề lẫn công chúng đều cho rằng lý do mà các người đẹp buộc phải phục dịch các đại gia là bởi thói quen tiêu xài bạt mạng, thích ăn ngon mặc đẹp nhưng lại lười làm việc. Bán dâm là con đường ngắn nhất để những người đẹp này thỏa mãn dục vọng của mình.

Một vụ bán dâm rất… nổi tiếng vào năm 2013 đã làm dư luận dậy sóng. Đường dây bán dâm nghìn đô của Mỹ Xuân cũng khiến dư luận bàn tán. Hoa hậu Nam Mekong 2009 cùng 3 tú ông, tú bà khác cầm đầu đường dây bán dâm “khủng” quy tụ nhiều gái gọi cao cấp gồm hotgirl, hoa khôi, người mẫu, ca sĩ… có tiếng tăm trong giới showbiz.

Ngoài Mỹ Xuân, những cái tên đình đám bị bóc trần trong phi vụ này phải kể đến hoa khôi Duyên dáng thời trang 2010 Yến Duy, ca sĩ Khang Nhã Thy, người mẫu Jenny P., H.H.Y - thí sinh tại cuộc thi Người đẹp tỏa sáng 2013, Á khôi Miss Shinning Beauty 2012 Thiên Kim.

http://hoiquanphidung.com/userupload/hqpd/unnamedrhj_1448549417.jpg

Á khôi TK nổi tiếng với vai trò làm người mẫu xe

Người mẫu Thiên Kim có thân hình nóng bỏng, nổi tiếng vì thường khoe dáng trong những show quảng cáo cho nhiều sản phẩm các công ty, doanh nghiệp. Ngoài ra, giới chơi môtô phân khối lớn ở TP Sài Gòn đều biết đến cô hoa khôi kiêm người mẫu và diễn viên điện ảnh bốc lửa bên những chiếc xe mô tô “khủng".

Giá mỗi lần đi khách của những người đẹp này thường vào khoảng 2000-2500 USD/lượt (khoảng 44-55 triệu đồng). Đặc biệt có những trường hợp lên đến 6.500 USD (khoảng 140 triệu đồng VN) hoặc thậm chí hàng chục ngàn USD nếu đó là trong chuyến “sex tour” dài ngày.

Bẵng đi một thời gian, những năm gần đây lại thấy “lai rai” những vụ người mẫu, hoa khôi, nữ sinh bán dâm. Và gần đây nhất, một vụ vừa được khám phá khiến dư luận lại nổi sóng trong tuần đầu tháng 11 này.

Vụ mới nhất: người mẫu Hải Yến bán dâm giá 1.000 USD

Ngày 2-11-2015 vừa qua, Công an TP. Sài Gòn đã hoàn thành kết luận điều tra, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 5 nghi can về hành vi Môi giới mại dâm. Xin tóm tắt vụ này:

Đây là 5 nghi can trong đường dây người mẫu bán dâm 1.000 USD. Cụ thể, danh tính các đối tượng là: Lê Bảo Lộc (50 tuổi, đạo diễn, Q.5, TP. Sài Gòn), Nguyễn Thị Hải Yến (25 tuổi, diễn viên, người mẫu, Tiền Giang), Lê Thị Bảo Trân (27 tuổi, làm nghề tiếp thị), Đặng Thị Ánh Đào (24 tuổi) và Nguyễn Thị Diệu Hiền (23 tuổi, cùng là người mẫu tự do).

Từ lời khai của các đối tượng này, cơ quan điều tra đã bắt tú ông Lê Bảo Lộc - người cầm đầu đường dây và nhận hoa hồng 200 USD sau mỗi lần môi giới người mẫu.

Năm 2013, người mẫu Hải Yến được Lộc giới thiệu đi bán dâm và sau đó cô này trở thành người môi giới. Bảo Trân, Diệu Hiền cũng theo con đường này.

“Chân dài nào cũng có thể mua được”
Đáng buồn hơn là chân dài Đoàn Ngọc Minh (25 tuổi, ngụ ở phường 7, quận 5, TP. Sài Gòn) - có một danh sách dài các cô gái sẵn sàng phục vụ các đại gia tới bến. Giá thấp nhất của đường dây này từ 1.000 USD và cao nhất là 20.000 USD. Trong đó rất nhiều gái bán dâm từng tham gia hoạt động trong giới showbiz, thậm chí là những người đã đoạt giải tại các cuộc thi sắc đẹp.

Theo lãnh đạo cục cảnh sát hình sự, trước khi bị bắt, các trinh sát từng phát hiện Minh tuyên bố trong giới ăn chơi rằng: “Đều có thể mua bất cứ chân dài nào, chỉ có điều với giá bao nhiêu...”

Điều đáng buồn nữa là một số sinh viên, nữ sinh cũng lao vào nghề bán dâm.

Cử nhân cầm đầu đường dây gái gọi sinh viên quy mô lớn

Theo báo Người Lao Động, Nguyễn Thị Hoài tốt nghiệp ĐH song không đi làm mà "chuyển nghề", đứng ra tổ chức đường dây gái gọi quy mô lớn, trong đó quá nửa là sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng tại TP Vinh.

Trước đó, khi kiểm tra khách sạn Paraha ở phường Hà Huy Tập (TP Vinh), Công an TP Vinh đã bắt giữ quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. 1 trong 2 cô gái bán dâm khai là sinh viên, được đưa đi bán dâm theo chỉ đạo của 1 người phụ nữ tên Nguyễn Thị Hoài. Đường dây gái gọi của có khoảng 20 cô gái trẻ (trong đó hơn một nửa là sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Vinh).

Phạt như “gãi ghẻ”

Các cô gái bị bắt quả tang bán dâm cũng bị xử phạt hành chính theo Nghị định 167/2013. Cụ thể, người có hành vi bán dâm sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng; nếu bán dâm cho nhiều người cùng một lúc, mức phạt từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng. Với người mua dâm, mức phạt từ 500.000 đồng tới 5.000.000 đồng...

Á khôi, hoa hậu bán dâm 7.000 USD cũng chỉ bị phạt 500.000 đồng. Nhiều người cho rằng phạt như thế cũng như “gãi ghẻ” mà thôi. Phạt cũng như không nếu không muốn nói là khuyến khích các cô này cứ tiếp tục “hành nghề”.

http://hoiquanphidung.com/userupload/hqpd/unnameder_1448549684.jpg
Hai cô gái bán dâm đứng đường tại Hồng Bàng, quận 5

Riêng tôi cho rằng ở VN khó mà lập được “khu đèn đỏ”, mặc dù thực tế là rất cần, nhưng hầu hết các vị quan chức đều thích nói chuyện đạo đức, dù là đạo đức giả, hơn là hành động. Cần phải học lại cách làm từ trước năm 1975, không lập “khu đèn đỏ” mà nên lập lại Trại Huấn Nghiệp cho các cô gái chẳng may sa chân vào con đường mại dâm. Hoặc nếu cần thì đưa các cô gài chân dài, người mẫu, ca sĩ thích đua đòi bị bắt đều được đưa vào Trại Phục Hồi Nhân Phẩm. Có như thế các cô mới sợ, may ra bớt được tệ nạn này ở khắp các Thành phố lớn nhỏ.

Và có một điều nữa là hầu hết đường dây mại dâm cao cấp trước đây bị triệt phá, hình ảnh danh tính của các cô giá bán dâm được khai thác rầm rộ trên các trang báo khiến họ và cả gia đình mang nỗi nhục lâu dài.

Nhưng còn các đại gia mua dâm chẳng bao giờ được công bố. Tại sao lại có sự phân biệt như vậy?
Phải chăng hầu hết đó là các đại gia, nhiều tiền lắm của, quen biết hầu hết các quan lớn nên được giấu kín tên tuổi. Dư luận đòi hỏi sự công bằng trong pháp luật cũng như đời thường của mỗi người.

Văn Quang