PDA

View Full Version : Chia Buồn cùng gia đình KQ Đoàn Phan



Cù Hanh
11-29-2013, 05:59 AM
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd1/HQPD_1335425297.jpg

Chia Buồn cùng gia đình KQ Đoàn Phan
Nhân được hung tin:

Bắc Đẩu 04 Đoàn Phan

Sĩ quan Huấn Luyện Phi Đoàn 118 Bắc Đẩu Pleiku
Sinh năm 1942 tại Ninh Bình, Bắc phần Việt Nam
đã được Chúa gọi về lúc 1:40PM ngày 28 tháng 11 năm 2013 tại Ontario, Canada
Hưởng thọ 71 tuổi.

Bình sinh, cố Bắc Đẩu Đoàn Phan là một phi công đầy tinh thần trách nhiệm và lòng tự trọng, đã đóng góp nhiệt tình và công sức của mình trong các phi vụ huấn luyện, giúp Phi đoàn tân lập sớm khả dụng hành quân trên vùng trời Quân Khu II . Với tính hòa đồng và cương nghị, cố Bắc Đẩu 04 Đoàn Phan đã được hầu hết đồng đội trong ngoài Quân chủng quý mến.

Chúng tôi, toàn thể Gia Đình Bắc Đẩu 118, vô cùng bất ngờ và đau buồn khi nhận tin người đồng đội của chúng tôi đã cất cánh bay về miền viên miễn trong Lễ Tạ Ơn 2013.
Chúng tôi chân thành chia buồn cùng chị Kim Dung và tang quyến
về sự mất mát vô cùng to lớn nầy.
Chúng tôi cũng xin dâng lời cầu nguyện cho
Linh hồn Si Mon Đoàn Phan
sớm an nghỉ đời đời trong Nước Thiên Đàng.

Thành Kính,
Gia Đình Bắc Đẩu 118 Pleiku

Cù Hanh
11-29-2013, 06:17 PM
Khóc Bạn,

Phan ơi
thôi hết
trước sau cũng một kiếp người
mày đi
tao còn ở lại
ngàn trùng nước chảy mây trôi

tao với mày đã cùng làm chiến sĩ
đi không ai tìm xác rơi
cánh ta bay hề sóng nỗi
đi là đi
gươm súng ngang trời

thôi thì mộng không thành
mộng ão
tấm thân tàn lưu lạc tha hương
tao với mày từng kề vai tâm sự
chuyện nước non dâu bễ
chuyện bè bạn bốn phương
cạn chén để say cùng tri kỷ
có gì vui trong cát bụi vô thường

chén rượu này tao biết rót về đâu
toronto mờ khói sóng
một mình ta uống
chỉ mình ta
tao một chén
uống cho mày một chén
tiễn đưa mày về lại cỏi bao la.

vista, ca, tháng 11/2013
Nguyễn đức

Cù Hanh
11-30-2013, 03:22 PM
VĨNH BIỆT ANH ĐOÀN PHAN

Anh bỏ đi rồi, anh Đoàn Phan
Sao nỡ đành xa chốn dương trần
Bỏ vợ, bỏ con bỏ bè bạn
Bỏ bao chiến hữu ở thế gian

Gặp nhau Phố núi thời trai trẻ
Tình cảm chứa chan vương nỗi nhớ
Hai năm chừng ấy tình ta nặng
Trải lòng chưa hết, lòng còn nợ

Tin anh ra đi quá ngỡ ngàng
Tưởng chừng tiếng sét nổ bên tai
Nghe tin anh mất lòng tôi chạnh
Khóc anh người bạn, ôi tình lính

Anh đâu luyến tiếc chốn trần gian
Cuộc đời khổ lụy trót phải mang
Gởi hết nỗi buồn nơi trần thế
Về ôm chân Chúa chốn vĩnh hằng

Khóc anh khóc tận tận đáy lòng
Nhớ anh nhớ mãi mãi tâm cang
Cầu chúc hương linh về cõi phúc
Cảnh lạc hồn thanh lẽ Vô thường

Mượn khói hương buồn lời vĩnh biệt
Cúi đầu tiếng nấc tiễn người đi
Đoàn Phan vẫn sống, anh không chết
Sống mãi nơi tôi với nhiều người

Bắc Đẩu Phạm Đắc Giáp
30/11/2013

Phòng Trực
12-17-2013, 09:44 AM
Mặc dù đã biết trước sự ra đi cuả anh chỉ còn là giây phút phù du mong manh nhưng khi được tin anh mất tôi vẫn bàng hoàng xúc động,căn bệnh ngặt nghèo cộng thêm những bệnh hoạn,đau yếu cuả những năm dài tù đầy khổ sai qua các trại tù cuả cộng sản đã làm sức khỏe cuả anh yếu dần. Người phi công cuả vùng trời lửa đạn cao nguyên đã thật sự chấp cánh bay cao về miền miên viễn xa xôi bỏ lại thân quyến,anh em,bạn bè.
Người phi công cuả một thời chinh chiến với những địa danh đẫm máu Dakto,Tân Cảnh,Tam Biên,Căn Cứ 6 Hoả Lực với con chim sắt lao mình vào những màn lưới phòng không dầy đặc cuả địch để giải vây cho quân bạn đúng với câu nói để đời cuả người phi công Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà: "Không bỏ anh em,không bỏ bạn bè".Bạn bè anh,Trần Thế Vinh rụng cánh làm kiếp người hùng nơi chiến trường Quảng Trị năm 1972 và còn nhiều,nhiều anh hùng phi công đã ra đi trong cuộc chiến để mảnh đất tự do miền Nam được hưởng tự do trong suốt hơn hai mươi năm dài.
Một ngày cuối cùng cuả tháng tư năm 1975 một quốc gia bị sụp đổ,một quân lực hùng mạnh bị bức tử bởi sự dàn xếp chiến lược cuả người bạn đồng minh và người vẽ ra kế hoạch đó không ai khác hơn là tên cáo già chính trị gốc Do Thái. Tất cả đều bàng hoàng,uất nghẹn khi nhìn một đoàn người lôi thôi,lếch thếch từ trong rừng kéo nhau vào thành phố như một lũ khỉ biết nói tiếng người. Người thua trận tự hỏi:không lẽ những kẻ chiến thắng là đây hay sao?câu trả lời xin được dành cho người bạn đồng minh quí hoá.
Bản chất cuả cộng sản là dối trá,quỷ quyệt và tàn bạo và cuộc trả thù đối với người thua trận bằng những trại tù lao động khổ sai được dựng lên trên khắp đất nước. Chiến tranh chấm dứt không có cảnh thanh bình,thịnh trị mà lại lâm vào cảnh lầm than,đói khổ. Những đứa trẻ không được bụng để lòi rốn đen cười thanh bình mà là lê lết trên viả hè, phố chợ xin từng miếng ăn để qua cơn đói khát trong khi đó những người cha cuả chúng đang oằn oại lao động khổ sai ở một miền Bắc xa xôi rừng thiêng,nước độc.
Sau những năm dài tù đầy cũng như những người thua trận khác, anh trở về với tấm thân tàn tạ,bệnh tật.Người phi công năm xưa đứng giữa lòng thành phố như một kẻ xa lạ,tất cả đều thay đổi trước sự ngỡ ngàng,phố đông người qua ngày xưa bây giờ lưa thưa,buồn tẻ,anh đứng đó nhìn ở một góc con đường người bạn sĩ quan võ bị một thời cầm quân đánh giặc bây giờ với chiếc aó trận rách nát đang ngồi cặm cụi vá ruột xe,hàng ngày với chiếc xe đạp,anh lang thang kiếm sống với đủ thứ việc nhưng kẻ chiến thắng vẫn không buông tha người thua trận,lúc nào cũng rình mò vây quanh từ lời nói cho đến cử chỉ,chẳng còn chỗ cho các anh dung thân.
Nhưng rồi niềm hy vọng vụt đến,với một chút lương tri còn sót lại cuả người bạn đồng minh cũ,các anh đã được đặt chân đến miền đất có tự do,dân chủ và nhất là nhân phẩm được tôn trọng bỏ lại sau lưng địa ngục trần gian.
Cuộc sống ổn định,anh tham gia vào các hội đoàn,cộng động cùng nhau tranh đấu để mong một đất nước Việt Nam thực sự có tự do và dân chủ nhưng ý nguyện chưa thành thì anh đã ra đi...
Buổi sáng nơi nghiã trang từng cơn lạnh thổi buốt giá,thân nhân,bạn bè,chiến hữu cuả anh vây quanh,người cựu sinh viên sĩ quan trừ bị Thủ Đức uy nghi trong bộ lễ phục trao lá cờ vàng ba sọc đỏ cho người quả phụ,lá cờ mà anh đã phục vụ trong suốt một đời binh nghiệp, cạnh đó người bạn phi công trong bộ đồ bay nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khô cằn tay vỗ về trên nắp quan tài: "Thôi PHAN! mày đi chúng tao ở lại", người phi công Trần Minh Trị thì thầm với người phi công quá cố Đoàn Phan.

Một cành hoa dưới mộ sâu, chào anh lần cuối,tôi bước lần ra cổng nghiã trang,một chiếc phi cơ vừa cất cánh bay từ một phi trường bên cạnh nghiã trang đôi cánh bạc lấp lánh tia nắng mặt trời trên khoảng trời xanh bao la,dưới đất ngôi mộ vừa được lấp kín ôm trọn người phi công đã một thời tung mây,lướt gió đang an giấc nghìn thu,đâu đây văng vẳng lời buồn:

Anh nằm xuống như một lần vào viễn du,
Tiễn đưa anh trong một ngày buồn,
Đất ôm anh đi về cội nguồn,
Xin cho một người vừa nằm xuống thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang...

Vĩnh biệt Bắc Đẩu 04 Bảo Quốc Trấn Không,
Xin vĩnh biệt anh Đoàn Phan...anh tôi!

Toronto 2013
Phạm Thành Nhân.