PDA

View Full Version : Cam nghi ve SVSQ Khoa 68 & 69



loibangTQLC
03-06-2009, 03:15 AM
Chia xe ve SVSQKQ khoa 68 & 69 .
TCB . Khoa 68AKQ .


Vài nét về các cựu pilots KQ 68 & 69:


“Làm trai cho đáng nên trai, Xuống đông đông tĩnh, lên đoài đoài tan” thì có sá gì vì vài câu văn của NT nào đó mà buồn cho mệt trí; cựu Pilots của 68 & 69 chỉ buồn vì “Đã mang tiếng đứng trong Trời Đất, Chưa có danh gì với núi sông.” Tuy nhiên “Quân tử lúc cùng thêm thẹn mặt, Anh hùng lúc gấp cũng khoanh tay!” đây là tâm trạng của hầu hết của các phi công 68 & 69.


Trong cựu KQVNCH, phi công của các khóa vào những năm 67,68,69,70, và 71 đã hy sinh rất nhiều trong cuộc chiến chống Cọng! các phi công của những khóa này vì trách nhiệm và danh dự đã tham dự tất cả các mặt trận khóc liệt và đẫm máu trên Miền Nam từ Bến Hãi đến Cà Mâu - Thái Bình Dương lên biên giới Việt-Miên-Lào! nhiều người đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vào giờ thứ 25 dù rằng cái hy vọng chiến thắng mong manh! Nhưng họ là những phương trình – không có câu trả lời – trong một quỹ đạo chiến tranh, mà dân chúng vô tội chịu nhiều thiệt thòi nhất; vợ mất chồng, cha mẹ mất con, những đứa trẽ mồ côi, rồi đổ nát, tàn phá, tan thương! họ mang chí trai vẫy vùng trong bốn bễ để mong mang đến sự no cơm, ấm áo, và an bình cho quốc dân.


Vài yếu tố quan trọng cho dân giàu nước mạnh, ngoài chỉ huy lãnh đạo tài ba (lo và buồn trước mà vui sau, không bỏ thuộc hạ),gồm có chiến tranh chính trị và tình báo. Hơn nữa, VNCH hoàn toàn tùy thuộc vào các cường quốc bạn để sinh tồn; một khi kinh tế của những cường quốc này bị khủng hoảng là cựu VNCH gặp khó khăn trong tài chánh.


Rất tiếc tình báo VC đã len lõi vào hầu hết trong mọi đơn vị của cựu chính phủ VNCH! Vũ Ngọc Nhạ và Huỳnh Văn Trọng là hai tên gián điệp quan trọng của CS mà hai cố TT VNCH coi họ như anh em; ăn cùng mâm ngũ cùng phòng! hai tay này đã cố vấn TT trong trận chiến Mậu Thân ( hai tay này bị Mỹ bắt năm 1969 - HV Trọng có lẽ bị phía quốc gia thủ tiêu). Còn Phạm Xuân Ần, cây viết của tuần báo Time, còn nguy hiểm hơn, có học và hiểu biết cọng thêm quyền thế vì thế không những các cựu lãnh đạo VNCH mà ngay cả những nhân vật quan trọng của Mỹ ở VN thời bấy giờ cũng phải kính nễ ông ta. PXA đã nhận được nhiều tin tức quan trọng - chính xác của Mỹ trứớc khi đến VNCH. (VNN – HVT – PXA có thời đã được TT VNCH tin tưởng hơn cả Tham Mư Trưởng); Rồi đến cựu C/T Nguyễn Hữu Hạnh (bố của của cố Pilot KQVN, Tài??), cuối tháng tư, 75, là tổng cục trưởng tổng cục An Ninh của VNCH cũng là đặc công của CS! Từ khi cố TT NV Thiệu từ chức 27/4/75 đến 30/4/75, cựu VNCH hầu như không có lãnh đạo, bởi thế có nhiều cái lịnh quái gỡ không biết từ đâu đến! tuy nhiên nhiều Pilots KQVNCH, trong đó có nhiều anh em 68 và 69, vẫn hiên ngang chiến đấu đến giờ phút cuối cùng cho nhiều anh em có đủ thì giờ di tản tìm sự sống. Vào những năm hấp hối cuối cùng của VNCH, pilots 68 & 69 đả gánh vác nhiều phi vụ quan trọng! Chúng có lẽ là một trong những khóa KQ đã hy sinh rất nhiều! tháng ba và tư, 75, hơn một nữa phi công hy sinh trên các chiến trường thuộc 68 và 69! Rất nhiều pilots 68 & 69 đã từ chối bay cho VIP để được về phi đoàn bay hành quân với đồng đội. Trong cuộc chiến thảm khóc này, cứ mỗi lần cất cánh là có thể ra đi không ai tìm xác rơi, nhưng cái tỷ lệ pilots trốn tránh phi vụ hành quân rất thấp (ít hơn 5 phần trăm)!

Vì những lý do trên, nên Trung đã thành công oanh kích TSN vào chiều 28/4/75 (4A37 – dội bom hai lần rồi rời TSN an toàn), người viết cũng bị cái hân hạnh nhào xuống vệ đường để trốn bom. Nếu Trung có gặp rắc rối an ninh trước khi du học Mỹ, mà được PXA, VNN, HVT, hay NHH bảo lãnh thì mọi chuyện sẽ êm đẹp!

Khi đọc bài viết về trận Hamburger Hill (gần thung lũng A Shau) giữa Nhãy Dù Mỹ - SĐ1 BB và Việt Cộng thì số phận của VNCH đã được quyết định vào năm 1969! rất tiếc chúng tôi (68, 69) quá trẽ chưa có cơ hội để kinh bang tế thế, thay đổi chiến thuật chiến lược lâu dài để trị quốc và bình thiên hạ! chúng tôi chỉ biết lấy mạng sống mình để bảo vệ quê hương trong khúc quanh nghiệt ngã cũa lịch sử!

Bại tướng không có quyền viết lịch sử, dù có viết cũng chẳng ai tin! nhưng chúng tôi, những pilots của 68, 69 không thẹn mặt với tổ quốc đồng bào! hầu hết chúng tôi đã ở lại chiến đấu đến phút cuối và rời VN sau cùng, bao anh em chúng tôi đã ở tù nhiều năm và nhiều người đã vĩnh viển ra đi không bao giờ trở lại.

Thôi thì hãy "ôn cố tri tân"; quá khứ luôn có môt giá trị lịch sử quí giá cho chúng ta! Chỉ huy thì dễ nhưng làm một lãnh đạo tài ba thì rất khó khăn! chỉ huy là chỉ tay năm ngón nếu thuộc cấp trái lịnh thì phạt, làm người ta sợ nhưng có thể không có sự kính nễ! còn lãnh đạo là làm cho thuộc cấp kính nễ và thi hành lịnh một cách hữu hiệu đàng hoàng dù có hay không có người lãnh đạo chỉ huy! người lãnh đạo tài ba sẵn sàng hy sinh và lo cho thuộc cấp trước quyền lợi của họ! "Buồn trước, vui sau!" NT Cửu và hai chỉ huy của PĐ 245 BH (một cựu thiếu tá và một cựu Đ/U) là ba trong những nhà lãnh đạo của KQVNCH đã bình tĩnh giúp đỡ và hướng dẫn anh em trong trận chiến di tản vào cuối tháng Tư đen 1975! họ nghĩ đến sự an toàn của đồng đội trước cá nhân của họ! Họ đã làm một việc còn hơn xây chùa hay nhà thờ: cứu người trong ngày tàn của cuộc chiến " lui quân mới biết tài của cấp chỉ huy lãnh đạo - "Binh thư" !

Binh thư có những câu "Thượng bất chính, hạ tác loạn", "Biết người biết ta , trăm trận trăm thắng", hay "Thuyền trưởng là người cuối cùng rời tàu khi tàu chìm." Cố trung úy nhãy dù –con của cố trung tướng chỉ huy trưởng quân thực dân Tây ỡ VN, đã chết ngoài mặt trận chứ không cần quyền thế cũa cha về văn phòng; Mao Anying con trai của cố Chủ Tịch Mao đả chết trên chiến trường Triều Tiên; tay cựu Tr/tá CHT LLĐB Mỹ ở Phú Yên một lần đi làm trưởng toán nhãy vào rừng bị lạc ba ngày mới cứu được, khi lên tàu - câu hỏi đầu tiên ra khỏi miệng ông ta "không biết nhân viên nhảy chung với ông ta như thế nào?" khi ông biết họ đều bình yên, ông mới nỡ nụ cười; tất cả mọi chỉ huy trưởng chiến trường của KQ Mỹ đều bay phi vụ chiến đấu đầu tiên vào mặt trận, như ở Việt Nam ( có tin là tay cựu Ch/T CHTKQ Mỹ ở VN bị bắn rơi và chết trên miền Bắc trong phi vụ oanh tạc bắc Việt Nam đầu tiên), Iraq, Kuwait, etc.. hoặc cuộc cứu cựu Đ/U KQ Scott O’Grady (SO) –F16 Pilot - bị bắn rơi trong nước Bosnia vào tháng 8, 1995 gồm 4 trực thăng (Kinh Kha của KQ), và hai phản lực chiến đấu hộ tống; người SQTQLC kéo SO vào trực thăng là Đại Tá Marin Berndt (ra trường th/u năm 69 có qua VN) - lên Tr/Tướng đã hồi hưu! rồi Gia đình quyền thế McCain, v.v.. những người này đã đặt tổ quốc, danh dự, và trách nhiệm trên an toàn cá nhân của họ. Có lần báo chí phỏng vấn vài SQ cấp tá tại sao họ đi tình nguyện đẫn đầu những nhiệm vụ nguy hiễm, SQ cấp Úy có thể thi hành, thì họ trả lời là vì họ có nhiều kinh nghiệm! Hầu hết Pilots68-69 đều có mang những ngang tàng này! "37 phòng không, mồ cha kiếp, Một trái SAM lên ra mẹ gì." (xin phép để được đổi thơ của CBQ "Ba hồi trống dục mồ cha kiếp, một nhát gươm đưa bỏ mẹ đời.")


Không cần nhìn nhau, mà hãy cùng nhìn về một hướng để chia xẽ những vui buồn vào tuổi hoàng hôn!

chopper1
03-06-2009, 01:06 PM
Cám ơn NT ... thật nhiều chia xẻ cảm nghỉ ... :41::41::41: