PDA

View Full Version : Mở Đường Máu



Longhai
10-22-2013, 10:29 PM
Mở Đường Máu.


Nguyễn Khắp Nơi.



Cái tựa đề của tôi nghe... rùng rợn quá phải không các bạn ?

Nhưng, hãy khoan một chút.

Tôi không nói về chuyện Chiến Tranh đâu. Tôi chỉ nói chuyện về... Hòa Bình mà thôi.

Ngày xưa còn bé, mỗi khi học môn "Tập Làm Văn" tôi thường được Cô hoặc Thầy giáo đọc cho nghe những đoạn văn tả về phong cảnh, về xúc vật, nhất là về tả người.

Tôi còn nhớ, khi tả về một em bé, thường thì người ta nói "Em bé trông thật bụ bẫm, dễ thương". Tả về thanh niên thì phải viết là : "Thông minh, lanh lợi", tả một cô gái thì phải "Dịu dàng, nết na". Đó là về những người trẻ tuổi, còn đối với người già, được coi là... đẹp lão khi cụ bà đã "Tóc bạc, lưng còng, miệng nhai trầu bỏm bẻm, nhưng cặp mắt vẩn còn sáng, xỏ kim khâu áo vẫn còn nhanh tay lắm". Còn cụ ông thì phải tả như thế này : "Gương mặt hồng hào, dáng người phương phi, phúc hậu..."

Tôi đã khổ công học thuộc lòng những câu văn "Tủ" đó, mỗi lần làm luận văn, cứ thế mà tuôn ra, chẳng khó nhọc gì mà lại còn được điểm cao nữa chứ.

Ảnh hưởng bởi những lời tả chân đó, mỗi khi ra đường, mỗi khi nhìn thấy một em bé, tôi phải nhìn cho kỹ để coi em bé này có bụ bẫm dễ thương hay không ? Cậu trai, cô gái có thông minh, nết na dịu dàng hay không... Có một lần, khi đi chơi với người anh họ, bất chợt nhìn thấy một bậc trưởng thượng có gương mặt rất là phương phi hồng hào, tôi buột miệng nói nhỏ :

“Ông già này... đẹp lão quá ha anh ?”

Anh tôi nhìn theo ông già, vừa cười vừa nói với tôi :

“Nhìn hình dạng thì có thế nói như vậy, nhưng với cái nhìn của anh thì ông già này... đang có bệnh nặng trong người, có thể... không sống lâu nữa đâu.”

Tôi ngạc nhiên nhìn anh :

“Em tưởng phương phi tốt tướng như ông ta, sẽ... sống lâu lắm chứ ?”

Anh tôi chăm chú nhìn ông lão một lúc rồi mới trả lời tôi :

“Da mặt hơi hồng, chứng tỏ ông đang bị huyết áp cao, phương phi có nghĩa là ăn nhiều mà không vận động tay chân, đang bị tiểu đường, cặp mắt có tia máu, có thể ông ta đã bị nghẽn mạch máu vài lần rồi mà vì hơi nhẹ nên ông ta không biết, tức là ông ta đang có mỡ ở trong máu... Những lần trước có thể ông ta bị nhẹ, nhưng nếu không đi khám bệnh mà uống thuốc, lần sau có thể khó qua khỏi.”

Vào cái tuổi mười ba, tôi không biết những bệnh đó là bệnh gì ? Nghe anh tôi nói vậy thì biết vậy, và từ đó, hễ thấy ai có gương mặt như trên, tôi không gọi những người này là đẹp lão nữa, mà để ý xem chừng họ... còn sống được bao lâu ?

Hơn nửa thế kỷ đi qua thật nhanh...

Lo vượt biên, vợ con, lo sinh kế, tôi quên hết mọi chuyện cũ rồi, quên cả chuyện tôi... đã già rồi.

Một sáng Chủ Nhật tươi hồng, cả nhà tôi kéo nhau đi chợ chơi. Đang đi thong dong, bất chợt tôi găp lại một chiến hữu đã từng :

"Chúng mình hai người bước chân ngược xuôi,
Tôi giầy bung gót áo anh sờn vai..."

(Chuyện hai người, Minh Kỳ)

Sau cái bắt tay thân mật, anh hỏi tôi một câu xã giao :

“Sao ?... Mộng... vẫn bình thường chứ..?”

Tôi hơi khựng lại, vì câu hỏi xã giao này, tôi ít khi nghe, nhưng lại hay và thực tế quá. Một lúc sau, tôi mới nghĩ được câu trả lời anh bạn quý :

"A...Bình thường...Bình thường... Mộng vẫn bình thường... Mộng lớn mộng con gì cũng bình thường hết. Tao nhờ ngủ được, cho nên hễ cứ lên giường là... Ngủ đi em... liền lập tức, không cần ai ru cả.”

Anh vẫn nắm tay tôi lúc lắc một hồi, nhìn khắp người tôi như khám xét, rồi mới hỏi câu tiếp theo :

"Hồi đó, sau trận đánh ở Đồi 30, mày nằm bệnh viện Pleiku lâu quá, anh em cứ tưởng mày đã... Hui nhị tỳ rồi chứ. Sao, hồi này có... Mở Đường Máu gì không ?"

Câu này tôi nghe quen quen, nhưng không biết đã nghe ở đâu ? Tôi lại phải đứng suy nghĩ một hồi, nhưng mà cũng không biết ý anh bạn muốn hỏi tôi cái gì, đành phải nói trống trơn :

"Tổng Thống Minh đầu hàng rồi, còn đánh đấm gì nữa đâu mà...Mở Đường Máu ?"

Anh bạn nhìn tôi cười ngất :

"Con nít nó cũng biết là mày không đánh đấm gì nữa rồi, tao chỉ muốn hỏi hồi này mày mạnh khỏe ra sao ? Có bị Mỡ Trong Máu, có bị Tiểu Đường, có bị Cao Máu hay không mà thôi."

À thì ra thế ! Tiếng Việt của tôi hồi này... đi xuống quá rồi. Chữ nghĩa nhập cảng từ Việt Nam qua (Nào là hoành tráng, nào là khuyến mãi, nào là quan chức, nào là tên lửa... ) tôi không hiểu đã đành, ngay cả đến chữ nghĩa của anh em HO mà tôi cũng không thông, thế thì tiếng Việt mà tôi đang xài, còn có ai hiểu ? Còn có ai nói nữa không ? Ông Cha mình thường hay nói "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn" thật là đúng lắm thay, tôi mới từ nhà ra Shop, mới được có vài giờ mà đã học được bài học về Thơ nhạc, về sức khỏe hay quá trời, nếu tôi chịu khó đi một ngày đàng nữa, chắc còn học được nhiều thứ bổ ích lắm. Tôi được giải thích cặn kẽ, liền vui vẻ trả lời anh bạn :

"Cám ơn mày, tao nhờ vợ nuôi kỹ, nên không có mỡ mà cũng chẳng có máu gì hết trơn. Còn mày thì sao?"

- "Cũng... có chút đỉnh vởi người ta, Bác sĩ bắt tập thể dục quá chừng, hồi này trời Melbourne mưa gió bão bùng, thôi thì vào Shopping Centre đi bộ cho dãn gân dãn cốt, vừa được dịp ngắm thiên hạ và may mắn gặp mày. Mày có tập tành gì không ? Chắc hai vợ chồng cũng đang đi bộ giống tao đó hả ?"

- "Tao chỉ đi ngắm hàng thôi, chứ không mua hàng mà cũng chẳng tập tành đi bộ gì cả. Tập thể thao thì mỗi buổi sáng tao vẫn hít đất, nhảy xổm, lên đèn... mỗi thứ ba chục cái, giống như hồi còn ở trong Thủ Đức vậy đó, nên cũng... đỡ đỡ... "

- "Ba chục cái hít đất ? Lại còn Nhẩy xổm, Lên đèn nữa ? Tao cũng ráng nghe lời Bác sĩ, nhưng mới hít được có năm cái là đã nằm quay đơ thở dốc rồi, nói chi tới ba chục cái. Mày coi vậy mà cũng... bảnh quá chớ !"

(Tôi xin lỗi đã ghi mày tao ở đây, nhưng vì gặp bạn cũ thủa mày tao, nên xưng anh tôi nghe nó... kỳ lắm.)

Ngày hôm sau là Thứ Hai, hết nghỉ rồi, lại phải đi làm. Vừa lui cui mở cửa, tôi đã nghe một giọng nói từ phía đằng sau :

"Sao mà đi làm hoài vậy cha ? Chừng nào mới... "Rì Tai" đây ?"

Rì Tai ? Tiếng này nghe cũng... quen quen, nhưng mà không có ở trong tự điển riêng của tôi. Tôi vội vàng quay lại nhìn, tưởng ai xa lạ, hóa ra ông bạn Hải Quân Quách Hào, tôi vui vẻ bắt tay anh mà nói :

- "Bị...chưa đủ tiền... nên mới phải ráng cầy cho hết con trăng này coi có khá không ? Nếu mà trời cho, trúng vụ lúa này thì cũng nghỉ nhà... coi Cải Lương cho đã con mắt."

- "Cái gì mà Cải Lương ? Hồi này đâu còn ai hát, đâu còn ai diễn nữa mà coi, đào kép bỏ tập tuồng về nhà mua dĩa... coi phim tập Đại Hàn hết trơn rồi. Nghỉ đi cho khỏe, tôi chỉ cho mấy bộ phim, coi tới... cháy máy luôn mà vẫn chưa đã... Đào, Kép xứ Củ Sâm đứa nào đứa nấy cao ráo, đẹp hết biết... Tuồng tích hay và mùi còn hơn là truyện của Bà Tùng Long nữa đó."

Đang bà điều bốn chuyện, lại gặp bà hàng xóm bán Pizza lăng xăng tới mở cửa tiệm (Hai vợ chồng người Việt chính cống nhưng học được cách nướng bánh Pizza và đang làm bánh này bán cho... dân Ý và Việt cùng ăn). Cánh cửa Security hơi nặng một chút, bà đẩy lên không nổi, tôi và anh Hào vội vàng chạy tới phụ đẩy tấm của sắt lên. Thông thường, cả hai vợ chồng cùng đến Shop một lượt, nhưng hôm nay lại chỉ thấy có một mình chị vợ, nên tôi ngạc nhiên hỏi Chưa thấy người chồng tới, tôi vui miệng hỏi :

- "Ảnh đâu mà không thấy ra mở cửa, để chị mở một mình ?"

- "Ổng... đi bệnh viện rồi... từ bữa Thứ Sáu tới giờ."

- "Dữ thần vậy ! Làm sao mà ảnh phải vô bệnh viện vậy chị ? Bộ ảnh đi... nuôi bệnh cho ai hay sao ?"

- "Nuôi ai... nuôi ảnh thì có... ảnh nằm bệnh viện rồi... "

- "Anh Nhân phải nằm bệnh viện ? Ổng mạnh cùi cụi mà vô bệnh viện làm chi, làm phiền lòng Bác sĩ và những người bệnh khác đang cần sự im lặng để nghỉ ngơi... "

- "Ai biết ổng bị bịnh gì ? Đang đứng ổng tự nhiên kêu nhức đầu, tay chân bị tê hết trơn, miệng méo qua một bên. Mấy đứa nhỏ hoảng quá, hổng kịp kêu Ambulance, bồng ổng lên xe chở tuốt vô Sunshine Hospital, Bác sĩ chích thuốc rồi cho uống thuốc tùm lum, nói ổng bị trúng hàn (stroke).”

- “Dữ vậy sao ! Ảnh có còn cử động tay chân... còn nói được không ?”

- “Còn nói được chút đỉnh, chân tay còn cử động được... chắc hổng sao đâu”

Ba bữa sau, anh Nhượng mới đi làm trở lại, tôi qua thăm, anh kể :

“Tháng trước, tôi mới trên giường bước xuống, thấy xây xẩm mặt mày, liền đi tới gặp Bác sĩ, ổng khám một hồi rồi nói... hổng sao đâu, cho uống thuốc nhức đầu rồi về nghỉ, sẽ khỏe lại. Tuần sau tôi lại bị xây xẩm nữa, lần này hai cánh tay hổng cử động được, một hồi mới hết, tôi tới gặp Bác sĩ nữa, ổng lại khám và lần này cho uống thuốc loãng máu, hẹn lần tới. Tôi vừa ra tới cửa thì bị té ngồi xuống đất, ổng cho vô ngồi nghỉ, con tôi nói “Để kêu xe Ambulance chở vô bệnh viện”, ông bác sĩ nói “Hổng cần gấp như vậy”, con tôi mới chở tôi về nhà. Bữa sau mới thức dậy lại bị nữa, con tôi mới chở vô bệnh viện, tới phòng cấp cứu, Bác sĩ cho vô phòng khám liền, nói tôi bị... máu trong mỡ... ý hổng phải... mỡ trong máu mới đúng, Cholesterol của tôi lên tới 7.5 lận. Ổng hỏi tôi, trước giờ tôi có đi Bác sĩ gia đình (GP) nhờ khám bệnh bao giờ chưa ? Tôi nói đi thường lắm, mới gặp cách đây vài ngày, ổng cho uống thuốc loãng máu rồi về nhà, nói là hổng gấp gì. Nghe tôi trả lời, ông Bác sĩ bệnh viện trợn mắt nhìn tôi :

“Hổng gấp gáp gì hả ! Cho ông hay, nhìn tấm hình Ultrasound của ông nè, ông bị Stroke hai lần rồi đó. Nè ... coi mạch máu của ông có hai chỗ phùng lên nè, thấy chưa... đó tức là ông đã bị mỡ ở trong máu dồn tới chỗ này, mỡ qua không được mới làm cho mạch máu của ông bị nở ra đó. May là cục mỡ còn nhỏ, nên không làm tắc hết mạch máu, nên ông mới chỉ bị tê tay xây xẩm mặt mày thôi, chứ nếu cục mỡ lớn thêm chút nữa, ông đi nhà xác rồi. Đáng lý ông phải tới Bệnh viện từ khi bị xây xẩm lần đầu tiên lận, gấp gáp lắm chứ không phải là có thể để thủng thẳng được đâu. Bác sĩ của ông tên gì ? Số điện thoại số mấy ? Để tôi gọi cho ổng, nói ổng phải khám kỹ một chút, chứ để người ta chết uổng mạng. Tôi nghe ổng muốn làm dữ như vậy, nên làm bộ... quên, hổng nhớ ông Bác sĩ của mình tên gì, ở đâu ? Bác sĩ cho tôi nằm thêm hai ngày nữa để coi có biến chứng gì nữa không ? Sau đó ổng nói sẽ chuyển tôi qua phòng tập để Bác sĩ khác chỉ tôi cách đi đứng, cách tập luyện thân thể. Tôi thấy rườm rà quá, lại còn phải làm ăn kiếm tiền nữa, nên xin về nhà tập, bởi vậy hôm nay mới gặp anh đó, chứ không thì phải... tháng tới. Trước khi về, ổng cho thuốc tùm lum, nói phải nhớ uống mỗi ngày, lỡ quên hoặc lười không uống... chết ráng chịu.”

- “Sao anh không ở lại Bệnh viện vài ngày nữa, để Bác sĩ chỉ anh cách thức tập luyện cử động thân thể, về chi sớm.”

- “Tôi cũng muốn ở lại để chữa cho dứt, kẹt một nỗi... trong phòng tôi toàn là những người bị Stroke nằm cứng đơ, người nào khỏe nhất cũng bị méo miệng, tay chân xụi lơ... tôi ớn quá, không dám nằm lại, chứ không phải là muốn về sớm đâu.”

- “Bác sĩ có dặn anh kiêng ăn gì không ?”

- “Có chớ ! Ổng nói tôi còn bị... đường, bị huyết áp cao nữa đó, phải giảm bớt đường đi, không ăn những thứ gì có nhiều mỡ, chớ nên ăn đồ lòng, đừng ăn mặn quá... nói tóm lại, ổng muốn tôi kiêng ăn... đủ ba mươi sáu kiểu, buồn hết sức vậy đó. Anh nghĩ coi... uống cà phê ổng cũng nói bớt đường đi, tôi nói chỉ uống mỗi ngày hai ly, mỗi ly có ba muỗng đường thôi, vậy mà ổng còn nói tôi bỏ vô một muỗng thôi, hoặc là... đừng có bỏ đường. Uống cà phê mà không có sửa đặc hiệu con chim, không có đường, thì... uống làm chi ! Mình nhậu nhẹt với anh em, chỉ có tim gà, gan gà, cật heo, tiết canh lòng heo... thì mới đưa cay được, uống rượu mới ngon, chứ ống rượu mà hổng ăn mấy thứ mồi này thì hổng lẽ... ăn trái cây giống như mấy người “Hàn”. Chấm nước mắm thì phải cho nhiều, húp... rộc... rộc nghe mới đã. Có chút xíu Cholesterol mà ổng làm quá chừng... thà ăn cho đã rồi... chết cũng sướng hơn.”

Một người bạn đến mua hàng, nghe chuyện, liền xía vô một câu :

“Chết liền thì hổng sao, đằng này chỉ méo miệng liệt hết chân tay ngồi một đống trên xe lăn, giống như cái bắp cải. Ăn uống tiêu tiểu gì cũng phải có người phụ... chết không chết, sống không sống... cái đó mới là thê thảm cuộc đời... cái đó mới là báo vợ báo con đó ông ơi. Ông còn trẻ (Mới có hơn sáu bó) lại có tài sản nhiều, chết chi uổng... dượng nó vô hưởng uổng lắm đó.”

MỠ - ĐƯỜNG - MÁU nó là như vậy đó bạn ạ.

Bạn thấy không, tôi chỉ nói chuyện Hòa bình thôi mà, không gây Chiến tranh với ai đâu.

Xin thắng bớt lại cho chính mình và không làm khổ vợ con.

Cũng nên thay đổi Bác sĩ nếu thấy cần.

Vào bệnh viện ở xứ Úc, dù là để chữa bệnh gì đi nữa, dù là phải mổ xẻ cắt ráp tới đâu đi nữa, người dân cũng không phải trả tiền. Hễ thấy long thể bất an, bạn cứ anh dũng hiên ngang mà bước vào, không cần Bác sĩ nào giới thiệu đâu.



Nguyễn Khắp Nơi