PDA

View Full Version : La Quoc Ky VNCH .



loibangTQLC
02-27-2009, 06:23 PM
Quốc kỳ Việt Nam






Hãy nghe nhà thơ Việt cộng Chế Lan Viên ăn năn sám hối :

Mậu Thân 2.000 người xuống đồng bằng
Chỉ một đêm, còn sống có 30
Ai chịu trách nhiệm về cái chết 2.000 người đó?
Tôi!

Tôi - người viết những câu thơ cổ võ
Ca tụng người không tiếc mạng mình
trong mọi cuộc xung phong.
Một trong ba mươi người kia ở mặt trận về sau mười năm
Ngồi bán quán bên đường nuôi đàn con nhỏ

Quán treo huân chương đầy, mọi cỡ,
Chả huân chương nào nuôi được người lính cũ!
Ai chịu trách nhiệm vậy?
Lại chính là tôi!

Người lính cần một câu thơ giải đáp về đời,
Tôi ú ớ.
Người ấy nhắc những câu thơ tôi làm người ấy xung phong
Mà tôi xấu hổ.
Tôi chưa có câu thơ nào hôm nay
Giúp người ấy nuôi đàn con nhỏ
Giữa buồn tủi chua cay vẫn có thể cười

Và nỗi xót xa thương cảm của nữ sĩ Hoàng Thị Đăng Trình :

Này anh lính của Cộng Hòa
Khi đất nước chia đôi bờ Bến Hải
Hai mươi mốt năm quan tái
Anh góp phần da thịt với Quê hương
Vun cây Tự Do đâm chồi nẩy lộc
Anh bỏ cuộc trong ván cờ quốc tế
Bạn đồng minh đâm xẻ sau lưng
Anh chiến bại nhưng anh là chính nghĩa
Giữ Tự Do đem cơm áo cho người
Dù đường đời muôn vạn nẻo
Anh mang trời tinh tú kết yêu thương
Anh là hương hoa đồng nội
Là bóng mát thị thành
Là bảo vệ lý tưởng Quốc gia trong lòng Dân tộc
Anh bỏ cuộc chơi, ánh bình minh vụt tắt
Dân Chủ, Tự Do họ lấy mất đi rồi
Thân phận Việt Nam ơi!
Tay trong tay ngoài
Bàn cờ đời sắp đặt sẵn
Tháng năm nào di tản
Lệnh buông súng tan hàng
Những anh hùng không đội một trời chung
Nhất định không đầu hàng
Như Lê Văn Hưng vẹn toàn sĩ khí
Nguyễn Khoa Nam ý chí ngút ngàn
Tướng Phú,Tướng Hai,Tướng Vỹ
Rồi những Sỉ quan, binh sĩ
Không thua trận, quyên sinh vì nghĩa khí
Chết nghẹn ngào khi đồn bót còn nguyên
Ôi những bàn tay bạch tuộc Tây phương
Đánh đổi miền Nam cho khối Cộng
Những con buôn chính trị
Những phường trí thức miệng lang dạ sói
Chúng bắt anh tan hàng
Chết thảm chết đau trên đường triệt thoái

Này anh lính của Cộng Hòa
Xin một lần nhìn chân đời phiêu bạt
Lấy điạ bàn đo điểm đứng của quê hương
An Lộc, Bình Dương
Cửa Việt, Cửa Tùng
Đây Khe Sanh, Lao Bảo
Kìa Tân Cảnh, Dakto
Pleime gió núi mưa rừng
Anh chiến đấu giữa lòng dân tộc
Ôi những bước chân âm thầm đơn độc
Những năm nào anh giang tay đo đất
Đánh cận chiến giành lại từng góc đường căn phố
Chiếm toàn bộ Huế đô
Lấy lại thịt xương cho ba ngàn người chôn sống
Anh đã qua đại lộ kinh hoàng
Lượm xác bà con tản cư bởi pháo địch chặn đường
Anh tiến thẳng về La Vang
Đánh từng bước hiên ngang tới Cổ Thành Quảng Trị
Anh đi như vũ bảo
Từ mủi Cà Mâu ra tận cầu Bến Hải
Chưa một lần thất trận
Đem yên lành trải khắp một quê hương
Anh là lính của yêu đương
Của mưa nguồn nắng biển
Của gió chiều mắt gợn sóng vấn vương

Em là gái hậu phương
Xin hỏi anh lính của Cộng Hòa
Đi đâu về đâu để nửa hồn còn lại
Một nửa hồn xa xót nợ đau thương
Xin một nén hương
Cho vong linh Người nằm xuống
Xin đốt sạch tuổi buồn
Cho người thương binh què quặt
Xin những bàn tay tiếp sức
Giữa biển trời vằng vặc trăng sao

Anh ở đâu nơi Năm Châu bốn bể
Có ngậm ngùi xa xót một tình quê
Như đi giữa cơn mê
Bóng tối vây quanh bầy quỷ đỏ
Những con vượn bỏ rừng
Ngơ ngáo về trong lòng thành phố
Đi cướp đất đuổi dân
Tám mươi triệu cái đầu làm kiếp thiêu thân
Không có quyền được ăn, được nói
Ba mươi mấy năm dài quằn quại
Thế lực ma vương : vàng, đỏ,trắng
Nối kết nhau chia láng một gia tài

Anh lính của Cộng Hòa ơi!
Anh mãi sống trong vườn đời dân tộc.
Đồng bào ta thương tiếc :
“Dân Chủ, Tự Do” tan biến cuối chân trời...

Thế đó, còn biết bao sự hy sinh to lớn cũa những người con của mẹ Việt Nam cần được dân tộc dựng bia ghi nhớ , vậy mà ngày hôm nay, hãy nhìn xem, nhìn hình ảnh vòng hoa “Nhân dân Việt Nam đời đời nhớ ơn các liệt sĩ Trung Quốc”!!!!???? của cán bộ Việt cộng dâng hương, trời ơi! họ có còn là người Việt Nam nữa hay không? Ôi, lòng tôi không khỏi đau đớn thay cho số phận dân tộc mình, cho tôi thành kính dâng giọt nước mắt hôm nay, nỗi niềm xót xa này , cho những người lính Việt cộng miền Bắc đã bị Đảng lừa cho trắng mắt trắng tay. Cho những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã chết vì giá trị Tự Do. Dù hôm nay thế hệ trẻ trong nước dưới sự giáo dục mất dạy của Đảng Việt cộng đã gọi anh là ngụy quân ngụy quyền, nhưng anh là chính nghĩa, và lịch sử biết anh.