PDA

View Full Version : Chuyện tình cảm Quê Hương



levannhan
09-12-2013, 11:24 PM
CHUYỆN TÌNH CẢM QUÊ HƯƠNG (Trang đầu tiên)

Dưới ánh nắng chói chang của một buổi chiều hè óng ả, mọi người đang đứng xếp hàng dưới hàng cây Phượng Vỹ để ghi danh vào lớp học mới trong sân trường của trường Hội Việt Mỹ (HVM) . Tôi cũng đang lặng lẽ đứng xếp hàng và đợi đến phiên mình được ghi danh thì cảm giác một bàn tay mềm mại và ấm áp đang khều nhẹ vào bả vai bên phải của tôi và rồi tôi nghe một giọng nói thật nhẹ nhàng êm dịu bên tai : "Anh ơi, anh có thể làm ơn giữ hộ em cái túi sách tay đựng sách này được không, em cần phải làm một việc quan trọng ngay bây giờ, chút xíu nữa thì em sẽ trở lại, vì em không có muốn mất chổ đứng này, bỡi vì em đã đợi chờ gần hơn nửa giờ rồi" .

Tôi quay người lại để xem là ai mà lại có một giọng nói thật là ngọt ngào êm dịu và ngọt sớt như thế . Thì ra là Thu Sương cô bạn học trong lớp 12 tại trường HVM mà bao nhiêu anh chàng và nhất là tôi đang chết mê, chết mệt và điên đảo tâm hồn vì cô ta .

"Xin chào người đẹp Thu Sương, cô có chuyện cần đến tôi à" .

"Anh gọi tôi là gì" .

"Người đẹp Thu Sương" .

"Sao anh biết tên tôi hay vậy" .

Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt bồ câu thật trong sáng và xinh đẹp của cô ta và mỉm cười nhìn cô ta nói nhỏ : "Trong trường HVM này ai mà không biết cô nương Nguyễn thị Thu Sương thật thông minh, khôn ngoan, tài giỏi, xinh đẹp tuyệt trần, và cũng còn có biệt danh là nàng tiên nữ trong phòng thính thị với giọng nói thật là quyến rủ làm rung động lòng người nữa chứ" .

"Sao chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên thôi mà anh lại khen tôi lắm thế " .

"Có phải gặp bất cứ người con gái nào thì anh cũng bô bô cái miệng như thế có đúng không" .

"Không có đâu, tôi nói thật lòng đấy mà . Cô thật là dễ thương và xinh đẹp lắm lại ăn nói thật ngọt ngào và êm dịu nữa" .

Sau khi tôi nói những điều này thì tôi để ý thấy Thu Sương có vẻ hơi thẹn thùng và mặt của cô ta có chút ửng hồng lên nên tôi im lặng nhìn cô ta mà không nói thêm một điều gì nữa cả . Hai chúng tôi im lặng nhìn nhau . Tôi cảm thấy hình như có một bầu không khí nặng trỉu và khó thở đang bao phủ giữa Thu Sương và tôi , chưa biết phải nói gì đây nữa thì may thay tôi nhìn thấy có một cặp tình nhân tay trong tay đang đứng xếp hàng đằng phía trước của chúng tôi quay lại nhìn chúng tôi và mỉm cười .

Không để cho cơ hội may mắn ngàn năm một thuở này vụt khỏi tầm tay của mình nên tôi mở lời ngay và cố tình muốn nói ra những gì mà tôi đang suy nghĩ trong lòng, nên tôi mạnh dạn nói : "Xin lỗi hai anh chị nhé, hai anh chị là đôi tình nhân hay là đôi vợ chồng trẻ mà nhìn thấy hai người thật là khắn khích và quyến luyến bên nhau thật là êm đềm và ấm cúng quá . Thật không biết làm sao thì mới có được hạnh phúc như hai anh chị" .

Người đàn ông mặc bộ đồ quân phục Ka ki màu vàng nghệ với chiếc nón sinh viên sỹ quan cũng màu vàng thật đạo mạo và tươm tất mỉm cười nhìn tôi nói : "Chúng tôi chỉ là tình nhân với nhau thôi, em hãy cố gắng lên đi nhớ đừng bao giờ nản lòng và thối chí cùng bỏ cuộc nửa chừng nhé" .

"Anh lính nhà binh và chị ấy à, nảy giờ chắc là hai anh chị đã lắng nghe cô Thu Sương và em nói chuyện vui vẻ với nhau rồi có đúng không" .

"Chỉ có nghe một chút xíu xìu xiu thôi à, xin lỗi nghe" .

"Vậy thì theo anh chị những gì em nói về cô Thu Sương có đúng không" .

"Đúng ở điểm nào" , anh lính nhà binh nhìn tôi mỉm cười .

"Dạ em nói là Thu Sương là một người con gái VN thật dễ thương và xinh đep đấy, anh chị thấy em có nói sai không" .

"Trên đời này anh nghĩ nếu mà người tình nhân của anh đây cùng cô Thu Sương đây không phải là "Người phụ nữ xinh đẹp" thì không còn ai xinh đẹp nữa" .

Thu Sương nhìn tôi mỉm cười và cô ta nhỏ nhẹ nói: "Tôi không tin lời của mấy người đâu, xin phép phải đi làm việc quan trọng rồi đây, tôi sẽ trở lại liền . Anh nhớ đừng làm mất túi sách của tôi đấy nhé" .

Sau khi Thu Sương đã đi rồi thì tôi nhìn anh lính nhà binh và cô tình nhân của anh ta và tôi nói : "Em xin cám ơn hai anh chị đã có lòng tốt để giúp đỡ cho em " .

"Không có chi đâu, anh chúc cho em được nhiều may mắn và sớm chinh phục đuợc tình cảm của cô ta nhé" .

"Dạ , em xin cám ơn anh, anh tên là gì vây và anh thuộc về binh chủng nào . Em thật là thích bộ quân phục của anh lắm, trông anh thật là hào hùng và hiên ngang hùng dũng lắm" .

"Anh tên là Trần thế Vinh, thuộc binh chủng Không Quân VNCH" .

"Từ nhỏ thì em rất thích và mơ ước khi lớn lên được trở thành một người Phi Công lắm và em cũng rất thích đọc truyện "Đời Phi Công" nữa" .

"Thật ra thì đi lính gì cũng được hết em à, Không Quân, Hải Quân,...vv... gì cũng được cả miển sao có lòng biết yêu nước thương dân là được" .

"Dạ, em thật là đồng ý với những gì anh Vinh vừa nói" .

Một lúc lâu sau đó trong khi anh Vinh cùng cô bạn gái thật dễ thương và xinh đẹp của anh ta cùng tôi tiếp tục đứng sắp hàng và nói chuyện vui vẻ với nhau thì Thu Sương trở lại . Khi nhìn thấy tôi trên vai đeo túi sách thật nặng của cô ta thì Thu Sương vui vẻ nói: "Cái anh này sao mà dại khờ thế, người ta chỉ nhờ anh trông chừng cái túi sách ấy thôi chứ có ai bảo anh đeo cái của nợ thật nặng nhọc lên vai đâu nào " .

Tôi chưa kiệp nói chi thì Thu Sương bước gần sát lại bên tôi nói nhỏ : "Em xin cám ơn anh nhiều lắm, anh thật là ngoan và dễ thương lắm đó có biết không, thật ra anh tên là gì vậy mà cho đến hôm nay em mới gặp được anh" .

Tôi còn đang chần chừ chưa vội trả lời câu hỏi của Thu Sương thì anh Vinh nhìn tôi nói: "Sao em còn không mau nói ra tên tuổi, gia thế của em như thế nào cho cô Thu Sương cùng anh chị được biết luôn vậy em" .

"Dạ anh Vinh, em tên là Lê văn Nhân, ba của em tên là Lê thánh Nhân, ông nội của em tên là Lê đại Nhân, giòng họ ba đời nhà em đều là con cháu quý tộc và cũng là dòng dõi nhiều đời của vua Lê đại Hành đấy ạ" .

Tôi vừa nói xong thì cô bạn gái xinh đẹp của anh Vinh phá lên cười thật to và cô ta nhìn tôi nói : "Nếu mà anh Nhân là dòng dõi của vua Lê đại Hành thì tôi và anh Nhân là bà con xa với nhau rồi vì cha cuả tôi cũng là con cháu nhiều đời của vua Lê đại Hành cùng Lê Lợi nữa ".

"Vậy thì chị cũng mang họ Lê à, xin phép được hỏi họ và tên của chị là gì vậy cho dễ xưng hô" .

"Không ngờ anh Nhân cũng là một con người vui vẻ và vui tánh lắm, tôi tên là Lê thị Mỹ Hạnh đấy" .

Thu Sương mỉm cười nhìn tôi rồi cô ta chậm rãi nói : "Nếu mà anh Nhân và chị Hạnh là con cháu nhiều đời của vua Lê đại Hành thì em nghĩ em là con cháu nhiều đời của vua Quang Trung Nguyễn Huệ " .

Sau đó thì mọi người đều nhìn nhau và cười vui với nhau một cách thật là thoải mái . Nhìn thấy mọi nguời đều vui vẻ anh Vinh nói : "Đúng ra thì anh em VN chúng ta nên xem nhau như người trong một nhà" .

Chị Hạnh và tôi chưa có ý kiến gì thì Thu Sương nhìn anh Vinh rồi cô ta liếc nhìn tôi thật nhanh và nói: "Em không đồng ý, theo em nghĩ thì không thể nào mà toàn dân VN có thể là anh em cùng một nhà được bỡi vì một người họ Trần, một người họ Nguyễn và một người khác thì họ Lê thì làm sao mà là người cùng một nhà được chứ" .

"Em chịu bằng lòng làm em gái ngoan của anh Vinh và chị Hạnh, nhưng sẽ là "Người dưng khác họ" cùng anh Lê văn Nhân" .

Qua câu nói ấy tôi đã hiểu rõ được ý của Thu Sương nhưng tôi giả vờ như không hiểu gì cả và tôi nhìn Thu Sương và nói : "Tại sao lại kỳ cục vậy chứ, Thu Sương chịu làm em gái ngoan của anh Vinh cùng chị Hạnh mà không chịu làm em gái hiền ngoan cuả tôi chứ" .

"Anh Nhân à, tôi nghĩ anh là một con người rất thông minh, xin anh đừng có ở đấy mà giả ngu ngơ khờ khạo với tôi như thế nhé " .

"Người ta ngu ngơ khờ khạo thiệt đó mà"

"Anh Nhân à, tôi không nghĩ anh là một con người như thế đâu" .

Anh Vinh nhìn tôi cười thật tươi và nói : "Nhân à, mọi việc xem như đã tốt đẹp rồi, thôi đừng đùa giởn nữa em" .

"Dạ anh Vinh" .

Sau khi mọi người đã ghi danh cho lớp học xong thì anh Vinh và chị Hạnh đều có nhả ý để mời Thu Sương và tôi đi ăn tối .

Tôi nhìn anh Vinh rồi tôi ngắm nhìn Thu Sương và tôi nói : "Anh Vinh và Chị Hạnh à, tối nay thì em thật là bận rộn nhiều việc lắm chắc là không thể nào mà có thể đi ăn tối cùng với hai anh chị được đâu, nhưng nếu hai anh chị mà có thể thuyết phục được cô em gái hiền ngoan thật dễ thương của anh chị cùng đi thì em sẽ đi theo cho vui" .

Chị Hạnh nhìn Thu Sương nói: "Thu Sương à, em đi ăn tối với anh chị để cho người ấy được vui nghe em" .

"Dạ chị Hạnh và anh Vinh ơi, em cũng muốn đi ăn tối để cho ai đó được vui lắm, nhưng tối nay thì em bận việc rồi thưa anh chị " .

"Em bị bận việc gì vậy Thu Sương ơi, em có thể nói cho chị biết được không" .

"Dạ, em bận đi học thi đấy chị" .

"Thu Sương à, nếu cô không thích đi chung với tôi thì cứ nói thẳng ra là không thích, tôi hiểu đó mà, chứ tại sao lại đặt điều nói dối làm chi chớ . Chiều tối rồi mà còn đi học thi gì nữa chứ" .

"Anh Nhân à, xin đừng có nói như vậy với tôi nhé . Tôi nói đi học thi là đi học thi, không có gì phải đặt điều cả . Tối nay là đêm khai trương cho lớp học luyện thi Tú tài toàn phần tại Trung tâm Trường Sơn nên tôi phải đi học và không thể đi ăn tối với mọi người được mặc dù là tôi rất thích để đi ăn chung với anh Vinh, chị Hạnh cùng với anh " .

levannhan
09-14-2013, 02:36 PM
"Thì ra là thế, tôi xin thành thật xin lỗi Thu Sương nha, tối nay thì tôi đúng ra cũng phải đi học luyện thi tại trung tâm Trường Sơn đấy" .

"Sao mà trùng hợp quá vậy tối nay vào khoảng 7:30 pm thì Mỹ Hạnh cũng đi học luyện thi tại trung tâm Trường Sơn " .

Anh Vinh nhìn mọi người và anh ta nói: " Thu Sương và Văn Nhân à, anh em chúng ta không quen biết nhau, cũng không có hẹn nhau nhưng hôm nay lại tình cờ gặp mặt và thân quen nhau, ngày mai thì lại phải chia tay bỡi vì anh phải di chuyển đi ra Đà Nẳng rồi . Không biết bao giờ mới được gặp lại . Nhân tiện đây anh mời các em đi ăn cơm tối với anh và Mỹ Hạnh cho vui nhé, sau đó thì các em cùng nhau đi qua trung tâm Trường Sơn để học hành. Bây giờ cũng hơn 5:30pm chiều rồi anh xin các em đừng từ chối nhé " .

"Quan hà xin cạn chén ly bôi
Bỡi vì ngày mai anh đã, đã đi xa rồi"

Bất đắc dĩ và chẳng đặng đừng không sao từ chối được lời mời của anh Vinh bỡi vì ngày mai thì anh ta phải đi xa vào vùng lửa đạn rồi nên buộc lòng Thu Sương, Mỹ Hạnh và tôi mỗi người phải đạp xe đạp lững thững chạy theo phía đằng sau xe Honda 50 của anh ta .

Đi được chừng ba mươi phút thì anh Vinh cho xe Honda của anh ta dừng lại trước cửa một tiệm phở có tên là Phở Hương Thuỷ nằm gần TTTS và anh Vinh nói : "Sắp đến giờ mấy em đi học rồi, anh em chúng ta vào đây kiếm gì ăn cho đỡ đói nha " .

Sau đó thì chúng tôi chia tay nhau:

Anh bay khắp bốn phương trời
Chúng tôi ba đứa nhớ hoài anh thôi

Tình cảm giữa Thu Sương và tôi càng ngày càng thêm đậm đà và thấm thiết còn tình cảm của chị Mỹ Hạnh thì khó có thể nào đo lường được . Thu Sương và tôi chỉ có thể nhận biết qua phép hành xử và đối xử cuả chị hằng ngày mà thôi . Hôm nào có tin vui từ anh Vinh thì Thu Sương và tôi được chị ấy dẩn đi ăn nhà hàng Tàu hay là nhà hàng Nhật còn mỗi khi buồn và thương nhớ đến anh Vinh thì xem như là hai chúng tôi chỉ được uống cà phê và ăn phở tái tại tiệm phở Hương Thuỷ mà thôi .

Lần nào cũng vậy tôi để ý thấy chị Mỹ Hạnh chỉ thích ngồi vào cái bàn mà lần đầu tiên anh Vinh đã ngồi nơi tiệm phở Hương Thuỷ cả. Có lần tôi đã hỏi chị như sau: "Chị Hạnh à, tại sao lần nào đến đây chị cũng thích ngồi vào bàn số 9 này cả vậy" .

"Kỷ niệm đẹp lần đầu tiên khó quên lắm em à, vì đây cũng là lần sau cuối chị được gần gũi với anh Vinh" .

"Anh Vinh có nói khi nào thì anh ấy sẽ về thăm chị không"

"Chị thật không biết đến bao giờ thì gặp lại được anh ấy, chị thật là thương nhớ anh ấy
lắm"

Thế rồi thời gian cứ thế mà lặng lẽ trôi nhanh, khoá học luyện thi tại TTTS cũng sắp hết và kỳ thi tú tài đã gần kề đến nơi rồi . Chị Mỹ Hạnh thì gầy đi thấy rõ còn Thu Sương thì nhìn chẳng khác chi là "Hạt sương khuya" . Ba đứa chúng tôi không những phải học suốt ngày mà còn phải học ngay cả suốt đêm có thể nói một đêm ngủ chỉ chừng vài ba tiếng đồng hồ mà thôi .

Nhưng rồi chuyện gì đến phải đến . Chuyện vui đến thì mừng còn chuyện buồn phiền đến thì chi còn biết chấp nhận mà thôi .

"Ngay cả thánh nhân kia mà cũng chẳng biết làm sao để thay đổi được mệnh Trời" .


Buổi chiều hôm ấy cũng nắng vàng óng ánh trong sân trường của trường HVM đỏ rực những cánh hoa Phượng Vỹ , Thu Sương và tôi sau khi học xong lớp Anh Văn thì hai chúng tôi đang vui vẻ nắm tay nhau để đi vào thư viện của trường HVM thì bắt gặp chị Mỹ Hạnh đang ngồi một mình suy tư trên chiếc ghế đá đối diện với văn phòng ghi danh nơi mà Thu Sương và tôi lần đâu tiên gặp gỡ .

Một cảm giác lạ thường bất thình lình xâm chiếm tâm hồn nên tôi nói nhỏ với Thu Sương : "Sao đã đến giờ vào lớp rồi mà chị Mỹ Hạnh vẫn còn ngồi thơ thẩn một mình như kẻ mất hồn vậy Thu Sương ơi" .

"Ừ, sao lạ vậy, em nghĩ chúng ta nên đi lại gặp chỉ xem có chuyện gì lạ không" .

Khi đã đến gần bên chị Hạnh thì Thu Sương nhỏ nhẹ nói: "Chị Hạnh à, thường ngày em thấy chị siêng học lắm, mọi người đã vào lớp học hết rồi, sao chị còn ngồi đây" .

"Mắt chị sao đỏ tươi vậy" .

"Chị đang khóc à, có chuyện gì vậy chị hạnh ơi" .

"Chị đâu có khóc, tại nước mắt cứ tự động tuôn rơi thôi" .

Thu Sương và tôi ngồi xuống sát bên chị Hạnh và tôi tìm cách gợi những câu chuyện vui cốt ý làm giảm bớt đi sự buồn phiền và cũng để cho chị Hạnh có thể nói ra hết những chuyện buồn phiền ở trong lòng nên tôi nói : "Chị Hạnh à, có phải hôm nay nhìn thấy cảnh sân trường này quá đẹp và quá trữ tình lãng mạng nên chị buồn rơi lệ khi nhớ đến người xưa phải không chị Hạnh ơi " .

"Đêm qua có lẽ vì học hành quá cực nhọc nên khi đi ngủ chị đã nằm mơ thấy ác mộng đấy" .

"Chị thấy ác mộng như thế nào vậy chị" .

"Chị thấy máy bay của anh Vinh bị nổ tung trên bầu trời giống hệt như những cánh hoa Phượng Vỹ đỏ rực nơi đây vậy đó, nên chị buồn, thương nhớ và lo lắng cho anh Vinh quá đi " .

"Xin chị đừng lo lắng, anh Vinh là một con người tốt, em nghĩ Thượng Đế sẽ ban nhiều ơn phước lành cho ảnh" .

"Chị giờ đây chỉ biết cầu nguyện cùng Trời, Phật, Chúa cho ảnh được bình an và sớm trở về lại đây thăm chị thôi " .

Thu Sương nắm lấy bàn tay của chị Hạnh và cô ta nhỏ nhẹ nói: "Chị Hạnh à, ngày mốt là ngày thi Tú tài rồi, xin chị đừng có buồn và lo lắng bất cứ một chuyện gì nữa hết nha mà chị phải tập trung tinh thần vào việc thi cử không thì sẽ hỏng đấy " .

"Cám ơn hai em, chị sẽ cố gắng không buồn nữa đâu " .

Sau đó thì Thu Suơng và tôi chia tay cùng chị Hạnh để đi vào thư viện để học bài .

levannhan
09-15-2013, 03:16 AM
Hai hôm sau vào khoảng 6: 30 pm chiều sau khi Thu Sương và tôi đã thi xong văn bằng Tú tài toàn phần và trên đường đi ăn tối thì biết được một tin như sét đánh ngang tai vậy . Khi đi ngang qua Toà Đô Chánh Sài Gòn thì nhìn thấy bức ảnh chân dung thật lớn của anh Vinh đang treo lên để cho mọi người đều được biết công ơn của người chiến sĩ anh hùng Trần thế Vinh đã hy sinh vì Tổ quốc không gian .

Thu Sương nhìn tôi nói: "Anh Nhân ơi, anh Vinh không may đã mất rồi, anh nhớ đừng bao giờ nói tin này cho chị Hạnh biết nhé" .

"Anh sẽ không bao giờ nói đâu, chị Hạnh mà biết được tin này không chừng chị ấy sẽ tự vận chết theo anh Vinh thôi " .

Đại bàng gẩy cánh
Non nước điêu tàn
Tan nát cõi lòng
Của người yêu thương
Nhưng muốn sinh tồn
Phải tiếp tục sống
Kiếp người hữu dụng
Cứu nước, cứu dân
Thoát khỏi nguy nan
Thoát khỏi gông cùm
Của lũ ác nhân
Quỷ đỏ Cộng Sản

levannhan
09-15-2013, 04:09 PM
CHUYỆN TÌNH CẢM QUÊ HƯƠNG (Trang thứ 2)


Vì không muốn cho chị Hạnh lo lắng và buồn phiền nên Thu Sương và tôi khi nào có thì giờ rảnh thì thường hay lui tới nhà của chị Hạnh và cũng thường hay rủ chị ta đi ăn hay là đi thăm viếng nhiều nơi danh lam thắng cảnh như là Lái Thiêu, Long Thành, Vũng Tàu,...vv....

Sau khi đã học xong trung học và thi xong Tú tài toàn phần và còn đang chờ đợi kết quả thì Thu Sương và tôi rất là rảnh rổi . Mỗi buổi sáng sớm tôi thường đi qua nhà của Thu Sương để nói chuyện tâm tình cùng ăn điểm tâm với cô ta . Cũng như buổi sáng hôm nay tôi vừa rón rén dắt xe đạp ra khỏi cửa trước thì mẹ đi theo tôi ở phía đằng sau và bà nói: "Nhân à, mới sáng sớm mà con đi đâu sớm vậy" .

"Dạ thưa mẹ, sáng nay con có hẹn với Thu Sương đi chơi xa đó mẹ" .

"Khoan đi đã để mẹ hâm cháo nóng lên cho con ăn sáng xong rồi hãy đi" .

"Không được đâu mẹ ơi, sắp đến giờ hẹn với Thu Sương rồi, con phải đi liền bây giờ đó mẹ " .

"Đợi mẹ tí" .

Thiệt là thương bà già trầu này quá đi lúc nào cũng lo lắng cho tôi quá chừng đi .

"Mẹ ơi, sắp trể giờ hẹn với Thu Sương rồi, con phải đi đó mẹ ơi ".

"Mẹ à,....mẹ "

"Con có gì cứ nói đi" .

"Mẹ có sẳn trong túi áo của mẹ vài chục bạc không" .

"Mẹ cho con mượn đỡ đi mẹ, khi nào có việc làm rồi thì con sẽ trả lại cho mẹ"

Mẹ móc ruột tượng lấy ra hai tờ giấy có hình của Đức Tả Quân Lê văn Duyệt đưa cho tôi và nói: "Nè, nhớ đi xe cho cẩn thận nha con" .

"Khi nào thì con về" .

"Dạ chắc tối lắm mới về đó mẹ " .

"Con đi nha mẹ" .

"Ừ, con đi chơi vui vẻ nha" .

Tôi nhìn đồng hồ thấy cũng sắp đến giờ để gặp mặt với Thu Sương rồi, tôi đạp xe đạp thật nhanh đến khu trại lính Hải Quân nằm gần Sở Ba Son .
Nhà của Thu Sương nằm trong khu gia binh của những người lính Hải Quân nên ra vào rất là khó khăn, nhưng vì tôi đánh bóng bàn rất hay trong Câu Lac Bộ Hải Quân và gần như mọi người lính thuỷ thủ đều biết mặt của tôi và Thu Sương nên họ cho tôi vào gần như tự do .

Khi tôi đến gần nơi trạm gác thì có anh lính gác cửa chào hỏi tôi : "Chào anh Nhân, anh đến kiếm cô Thu Sương con của Thiếu Tá Bình để tập đánh bóng bàn phải không" .

"Dạ chú hai, đúng vây" .

Khi tôi đến gần nhà của Thu Sương thì đã nhìn thấy cô ta đang đứng trước cửa để chờ đợi tôi rồi, nhìn thấy tôi cô ta vui mừng nói: " Sao hôm nay anh đến trể vậy" .

"Hồi nảy bị mẹ la rầy đó nên đến trể, xin lỗi em nha " .

"Không có sao đâu, anh ăn sáng chưa"

"Chưa có ăn gì hết, đói bung quá hà "

"Vậy thì để em làm đồ ăn sáng cho anh ăn nhe" .

"Hôm nay ba mẹ em đi công tác ở Cần Thơ rồi chỉ có em và chị hai ở nhà thôi" .

Khi tôi và Thu Sương đi vào phòng khách thì gặp chị hai cuả Thu Sương , tôi cúi đầu chào và tôi nói : "Em xin chào chị Hải" .

"Chị chào em" .

"Hôm nay chị Hải không có đi học à " .

"Chiều nay thì chị mới có lớp học đó em" .

"Chị thích học ngành Sư Phạm không" .

"Cũng thích lắm nhưng học cực quá đi" .

"Còn em thì định học ngành gì" .

"Em cũng chưa biết nữa, vì em còn phải đợi xem kết quả của kỳ thi Tú tài rồi mới quyết định , nếu Thu Sương muốn em học ngành gì thì em sẽ học ngành ấy" .

"Thu Sương à, em thích học ngành gì"

"Kỹ Sư Đào Mõ"

"Em nói đùa thôi, em thích nhất là Bác Sĩ hay là Duợc Sĩ cũng được" .

Sau đó thì tôi đi theo Thu Sương vào nhà bếp để xem cô ta trổ tài nấu ăn, trong khi Thu Sương sửa soạn vài món điểm tâm như là trứng chiên, cơm chiên,...vv... thì tôi bước đến gần bên Thu Sương và hôn nhẹ lên vầng trán thật thông minh cuả cô ta .

Thu Sương mỉm cười nhìn tôi nói: "Coi chừng chị hai thấy đó nghe"

"Không có sao đâu, chị hai không có nói gì đâu bỡi vì chị hai biết là hai đứa mình thương yêu nhau thật lòng " .

"Thu Sương ơi, hôm nay em muốn tập dợt bóng bàn chút rồi sau đó đi thăm chị Hạnh hay là em muốn làm gì " .

"Anh xích lại gần đây chút đi để em nói nhỏ cho anh nghe em muốn làm gì hôm nay nha".

"Em muốn nói gì thì cứ tự nhiên nói đi" .

"Em chỉ muốn nói cho chỉ một mình anh nghe thôi, chị hai nghe được thì phiền lắm" .

"Rồi nè, đứng sát vậy đươc rồi chứ gì, mau nói đi người thương yêu ơi" .

levannhan
09-16-2013, 02:54 PM
Thu Sương ôm cổ tôi và nàng ôm chặt tôi nói nhỏ : "Em muốn anh đưa em đi biển chơi, anh có dám không" .

Tôi cũng ôm chặt lấy người của Thu Sương và tôi nói : "Xa lắm em ơi, vả lại từ khi lọt lòng mẹ đến giờ anh chưa có bao giờ được đi ra biển cả" .

"Anh không dám đi à" .

"Không phải không dám mà là không biết đường đi biển, và hai đứa mình cũng không có phương tiện để đi đó em yêu thương ơi" .

"Anh nghĩ chút nữa hai đứa mình đi thăm chị Mỹ Hạnh rồi hỏi ý kiến với chị xem có cách gì đi biển không nghe em yêu ơi" .

"Tại sao hôm nay em lại có hứng thú đi chơi ở biển vậy" .

"Em cũng giống như là anh vậy đó, từ nhỏ cho đến bây giờ chưa có bao giờ có cơ hội được đi chơi hay là tắm biển cả nên em ao ước được đi ngắm biển một lần trong đời cùng với anh yêu thương cho biết đó mà " .

"Thật ra khi học trong sách Sử Địa thì anh đã biết quê hương xứ sở Việt Nam mình xinh đẹp lắm và có bờ biển dài trên 2200 km với những bãi biển thật dài và những đồi cát dài trắng tinh rất đẹp nhưng mà vì chưa có được cơ hội để đi xem thôi . Anh hứa với em một ngày nào đó anh sẽ đưa em đi ngắm biển cùng tắm biển nghe em yêu thương Thu Sương ơi " .

Thu Sương và tôi đang ôm nhau và nói chuyện thì thầm với nhau thì bổng chị Hải bước lại gần nói lớn : "Hai đứa em đang làm gì đây và đang bàn chuyện gì thế" .

Thu Sương nhỏ nhẹ nói: "Dạ chị hai, hai đứa em đâu có định làm gì và đâu có bàn chuyện gì đâu chứ " .

Tôi nhìn chị Hải và tôi nói: "Hai đứa em đang nói chuyện làm sao để tìm cách đi ra biển chơi một lần cho biết đấy chị Hải, không biết chị Hải có bao giờ đi ra biển chơi chưa " .

"Hai đứa em định đi ra biển chơi à " .

"Dạ đúng đó chị hai" .

"Chị chưa có bao giờ đi ra biển cả, chị cũng thật muốn đi ngắm biển lắm, chừng nào thì hai đứa em sẽ đi" .

"Dạ, hai đứa em cũng chỉ mới bàn với nhau thôi đó chị hai, còn khi nào đi thì chưa biết" .

Sau đó thì ba người chúng tôi đã ngồi xuống bàn để ăn điểm tâm cùng với nhau, tôi thấy chị Hải không nói gì thêm nữa nên Thu Sương và tôi cũng im lặng nhìn nhau mà không nói gì với nhau cả .

Sau khi ăn sáng xong thì chị Hải nói: "Chị phải đi thư viện Quốc Gia để trả lại mấy quyển sách sau đó thì chị sẽ đi học luôn chiều tối mới về, hai em có đi đâu thì nhớ khoá cửa nhà lại đó nha" .

"Dạ chị hai, em biết rồi đó mà" .

Trong khi chị Hải sửa soạn đi học thì tôi tiếp Thu Sương lau bàn ăn, dọn dẹp nhà bếp và rửa chén cùng lau chén đủa rồi cất vào chổ cho ngăn nắp . Kế đến hai chúng tôi ra ngồi trên chiếc ghế xích đu cũ kỹ ở ngay đằng sau nhà của Thu Sương đối diện với khu vườn trồng rau cải của khu gia binh dành riêng cho những người lính Hải Quân .

Thu Sương nắm lấy bàn tay của tôi và cô ta nhỏ nhẹ nói: "Lần sau có mặt của những người lớn như là chị hai, ba, má của em thì nhớ đàng hoàng tử tế chứ đừng có ôm hôn hay là ôm chặt người ta đó nhé " .

"Có cho vàng anh cũng chẳng dám làm như vậy nữa, hồi nãy tại em ôm cổ anh và làm cho anh đê mê say đắm cả tâm hồn nên chẳng còn biết trời đất gì nữa nên mới ôm chặt em đó thôi " .

"Thu Sương à, em còn ý định muốn đi ra biển nữa không " .

"Còn chứ, nếu anh dám đi thì em sẽ đi với anh, bỡi vì hai đứa mình đang được rảnh rổi lắm đó mà chứ đợi vài tuần nữa thì sẽ bận rộn lắm vì còn phải lo chuyện ghi danh để đi học lên đại học nữa . Lỡ như mà anh bị thi rớt Tú tài thì hai đứa mình làm sao có thể gặp nhau hằng ngày như thế này được nữa vì lúc đó thì anh phải gia nhập vào quân đội rồi" .

"Thu Sương à, anh thương yêu em lắm, anh không muốn xa em đâu" .

"Em cũng thương yêu anh lắm, thật không bao giờ muốn rời xa anh cả" .

"Thôi đừng nói những chuyện buồn này nữa hai đứa mình đi thăm chị Mỹ Hạnh nha em yêu thương ơi " .

levannhan
09-17-2013, 04:22 AM
CHUYỆN TÌNH CẢM QUÊ HƯƠNG (Trang thứ 3)


Muốn đến nhà chị Hạnh thì hai chúng tôi phải đi bộ một khoảng đường dài chật chội, chen lấn, lầy lội xình bùn để băng qua một khu chợ nhỏ có tên là "Chợ chòm hỏm" vì hầu như mọi người làm ăn buôn bán nơi khu chợ này đều phải ngồi bệt xuống đất hay là phải ngồi chòm hỏm để bán buôn, từ người bán cá, bán gà, vịt, bán cua đồng, bán giầy dép, bán rau cải,...vv... ngay cả đến người đi chợ thì đều phải ngồi chòm hỏm cả . Sau đó thì phải đi qua những khu hàng thịt bao gồm đủ mọi thứ thịt như là thịt bò, thịt heo, thịt trừu, thịt dê, thịt thỏ ngay cả thịt chuột đồng cũng được bán nơi hàng thịt này . Sau cùng thì sẽ đi đến những căn nhà lầu tuy không sang trọng cho lắm nhưng khá to lớn và đồ sộ . Nhà chị Hạnh là một trong những căn lầu to lớn này . Chị Hạnh là một con người hiền lành, thông minh, rất siêng học và tốt bụng, có thể nói là một con người dạt dào tình cảm và rất có lòng biết thương người . Chị Hạnh là con một trong một gia đình khá giả, giàu có, địa vị của chị có thể sánh như là một cô nương "Cành vàng lá ngọc" nhưng con người của chị thật bình dân, giản dị, không có chút gì là quý phái cả .

Nhà của chị Hạnh có 5 tầng, tầng lầu một dùng để buôn bán như một tiệm tạp hoá, tầng lầu hai là kho chứa hàng, tầng lầu ba là nhà bếp, phòng khách, phòng ngủ của cha và mẹ của chị Hạnh, tầng lầu bốn là phòng ngủ, phòng học, phòng khách và phòng âm nhạc có một cây đàn Piano thật lớn và thật cổ xưa mà chị Hạnh thật là yêu quý vô cùng bỡi vì không có ai được đụng đến ngoài chị Hạnh mà thôi . Còn tầng lầu năm thì xem như là những phòng trống dùng để cho những người thân quen hay là khách của gia đình chị .

Nhưng tôi thích nhất là sân thượng của nhà chị Hạnh mà thôi , vì mỗi lần được chị Hanh cho lên sân thượng chơi là tôi có cảm giác như là đang đứng trên "Đỉnh của trần gian" vậy . Từ trên sân thượng nhà chị Hạnh tôi có thể nhìn thấy một khoảng trời bao la bát ngát trải rộng với không biết bao nhiêu là nhà cửa đủ loại, đủ kiểu và đủ màu sắc khác nhau, rồi đến đường phố, hẻm hóc cùng với những đường cong cong quẹo quẹo uốn khúc thật trữ tình lãng mạng của con sông Thị Nghè và sông Nhà Bè trải dài đến tận chân trời .

Sau khi đã ném bỏ đi bốn túi ny lông dùng để che phủ cho đôi giầy của chúng tôi không bị dính xình lầy vào thùng rác, hai chúng tôi bước vào tiệm tạp hoá có cái tên thật là lạ tai "Trường Giang Mỹ Hạnh" thì gặp mẹ của chị Hạnh đang ngồi ở bên trong quày tính tiền . Tôi và Thu Sương cúi đầu chào và Thu Sương nhanh miệng nói: "Con xin chào bác, hôm nay bác có khoẻ không" .

"Bác khoẻ lắm, cám ơn cháu" .

"Chị Hạnh có nhà không bác" .

"Hạnh đang trên phòng, hai cháu lên trên ấy gặp nó đi" .

Hai chúng tôi vừa định bước vào bên trong để đi lên phòng của chị Hạnh thì gặp ba cuả chị Hạnh đang khệ nệ cố gắng khiêng một bao gạo thật nặng ít nhất cũng trên 50 kilo cho khách hàng từ bên trong bước ra .

Tôi bước nhanh đến gần bác ấy và tôi nói : "Bác để con giúp một tay nhé" .

Tôi nhanh tay đỡ lấy bao gạo to tướng và thật nặng từ tay của bác ấy và nhanh nhẹn mang đến đặt ngay dưới chân của người khách hàng môt cách hết sức lanh lẹ và gọn gàng.

Ba của chị Hạnh nhìn tôi nói: "Cháu thật là khoẻ mạnh và tay chân lanh lẹ lắm, khi nào rảnh thì ra đây giúp bác một tay nhé .

Tôi nở một nụ cười thật tươi nhìn bác ấy và tôi nói: "Dạ" .

Sau đó thì Thu Sương nói: "Hai đứa con lên lầu gặp chị hạnh nha hai bác" .

Mẹ của chị Hạnh nói: "Hai cháu đi đi, à quên nữa, chút nữa ở lại ăn cơm với hai bác cho vui nhé " .

"Dạ" .

Khi hai chúng tôi đã lên gần đến tầng lầu 4 thì nghe văng vẳng bên tai tiếng nhạc thật du dương, trầm bỗng phát ra như có ai đó đang dạo một khúc tình ca rồi nghe giọng hát thật buồn khe khẻ của chị Hạnh vang lên:

"...Phải chi kiếp trước chúng mình đừng quen nhau, và kiếp này hai chúng mình đừng bao giờ yêu nhau thì bây giờ đâu có phải thương đau .... Anh hỡi anh, anh đâu rồi, ...anh Vinh ơi anh có biết em đang buồn và đang thuơng nhớ anh lắm hay không " .

Thu Sương siết chặt bàn tay của tôi và cô ta nói thật nhỏ vào tai cuả tôi: " Hãy giữ tuyệt đối im lặng để xem chị Hạnh đàn nha anh" .

Tôi và Thu Sương cởi bỏ giày ra và nhón gót đi thật nhẹ nhàng vào ngồi trong một góc phòng để nhìn xem chị Hạnh đánh đàn Piano .`

levannhan
09-17-2013, 06:22 PM
Hai chúng tôi ngồi tựa đầu vào nhau để nghe chị Hạnh đàn những khúc nhạc tình ca . Tôi thấy chị Hạnh lật tới, lật lui những bài nhạc như đang tìm kiếm cái gì đó nhưng không biết chị đã tìm được bản nhạc ưa thích gì không thì bất thình lình chị để tập nhạc xuống nền nhà rồi tự động xoa mười ngón tay lên những phím đàn Piano để đánh bản nhạc mà tôi thật là ưa thích đó là bản "Romeo & Juliet" nghe thật là tê tái cả hồn tim . Chị đánh chưa hết nửa bài thì Thu Sương đã trăn trở thân mình và cô ta nhẹ nhàng trườn người qua ngồi sát vào lòng của tôi và mỉm cười nhìn tôi âu yếm nói "Em yêu thương anh".

Tôi ôm Thu Sương vào lòng vuốt ve âu yếm và tôi thì thào : "Anh cũng thương yêu em lắm" .

Không biết chị Hạnh có đang cảm xúc được gì không nhưng trong hồn tim của tôi và của Thu Sương thì rung động bồi hồi .

Sau khi đã đánh xong bản nhạc "Romeo & Juliet" thì chị Hạnh cao hứng đánh tiếp thêm bài "Love Stories" hay còn gọi là bài "Những Chuyện Tình" thật là hay và tuyệt diệu vô cùng .

Thu Sương và tôi lúc này hồn tim như bay bổng lên trời chẳng còn biết trời trăng mây nước gì nữa cả . Trái tim của tôi rung động liên hồi và làn hơi nóng đang toả ra quanh người của Thu Sương làm cho tôi điên đảo cả tâm hồn .

"Ôi hạnh phúc tôi gục đầu nhắm mắt " .

Tưởng là chị Hạnh đã đánh đàn xong, Thu Sương và tôi vừa định vổ tay khen ngợi thì nghe chị Hạnh mở lời : "Anh Vinh ơi, còn đây là bản nhạc mà anh ưa thích nhất đây, anh đang ở đâu vậy sao không mau về đây để nghe em đánh đàn hỡi anh Vinh ơi " .

Với một tác động nhịp nhàng và uyển chuyển chị Hạnh để mười ngón tay ngà ngọc của chị lên phím đàn Piano để đánh bản "Dòng Sông Xanh" một cách hết sức say mê .

Sau đó thì chị gục mặt xuống bàn Piano khóc nức nở . Đến lúc này thì Thu Sương và tôi không thể nào mà ngồi im lặng để lắng nghe tiếng đàn cuả chị được nữa .

Thu Sương và tôi đều đứng lên đi lại gần bên chị Hạnh .

Thu Sương ôm chị Hạnh và nói: "Chị Hạnh ơi, chị có sao không" .

"Chị không có sao hết, chỉ buồn trong lòng một chút thôi . Không biết tại sao anh Vinh không còn liên lạc gì với chị nữa " .

Thu Sương nhìn tôi và khẻ lắc lắc nhè nhẹ cái đầu của cô ta có ý như là bảo tôi đừng nói gì về tin buồn của anh Vinh cả mà hãy cố giữ kín trong lòng .

Tôi nhìn châm châm vào ánh mắt của Thu Sương và khẻ gật đầu có ý nói với cô ta rằng, anh biết đó mà em hãy yên tâm đi, anh sẽ không bao giờ nói đâu .

Kế đến tôi ngồi xuống gần cạnh bên chị Hạnh và tôi nói : "Chị Hành à, thôi đừng buồn nữa em nghĩ anh Vinh chắc là đang bận rộn công việc "Bảo quốc trấn không" nên ảnh chưa thể liên lạc được với chị thôi . Sớm muộn gì thì chị cũng sẽ có tin của ảnh thôi" .

"Chị cũng nghĩ giống như là em vậy đó, bây giờ nghe em nói vậy thì chị cảm thấy vui trở lại và hết buồn rồi " .

Thu Sương nắm lấy bàn tay của chị Hanh, và nhỏ nhẹ nói: "Nếu chị đã hết buồn rồi thì chị có muốn đi chơi thiệt xa với hai đứa em không" .

"Hai đứa em định đi đâu vậy" .

"Dạ hai đứa em chưa có bao giờ được đi ra biển chơi, nên sẳn dịp còn đang đợi kết quả của kỳ thi Tú tài này, tụi em định đi ngắm biển một lần cho biết đó chị Hạnh ".

"Hai đứa em chưa có bao giờ đi ra biển à . Vào mùa hè thì chị thường đi ra biển, cuối tuần này thì chị sẽ đi ra biển để hóng mát và cũng để giao dịch làm ăn về thực phẩm đồ biển vậy hai em có muốn đi chơi với chị không " .

Thu Sương nhìn tôi mỉm cười rồi cô ta nhìn chị Hạnh nói: "Dạ nếu có thể đuợc thì chị Hạnh cho hai đứa em đi chung với chị nha" .

"Được rồi, vậy thì tối thứ sáu này hai em đến nhà của chị ngủ nha, bỡi vì chị phải khởi hành đi ra biển vào sáng sớm ngày thư bảy vào khoảng 5:00 am sáng " .

"Tại sao lại phải khởi hành sớm quá vậy chị Hạnh" .

"Chị phải hẹn gặp những người làm ăn buôn bán thực phẩm đồ biển vào buổi trưa thứ bảy đó hai em" .

"Dạ chị Hạnh, hai đứa em phải cần mang theo những gì thưa chị" .

"Hai em chỉ cần mang theo vài bộ quần áo và đồ tắm biển là được rồi, ngoài ra thì không còn gì nữa cả, chị sẽ lo hết mọi thứ cho hai em " .

"Chị Hạnh à, em quên hỏi chị là chúng ta sẽ đi biển trong vòng bao nhiêu ngày vậy chị" .

"Trong vòng vài ngày thôi hai em, nếu thời tiết tốt đẹp thì ở lâu hơn không thì chúng ta sẽ trở về buổi chiều thứ hai " .

"Mấy em thấy thế nào" .

"Dạ em thấy đi chơi biển một vài ngày thì cũng được rồi thưa chị ".

Khi nghe chị Hạnh nói là sẽ ở lại đến vài ngày thì Thu Sương có chút lo lắng trong lòng nên cô ta nói: "Chị Hanh à, không phải sáng đi rồi chiều về sao chị mà là phải ở lại đến vài ngày lận à, như vậy thì chúng ta phải ngủ lại ở đâu hả chị Hạnh " .

"Chúng ta sẽ ở tại nhà riêng của gia đình chị" .

"Ồ, gia đình của chị có nhà nghĩ mát ở biển vậy thì tiện quá rồi " .

levannhan
09-19-2013, 01:42 AM
CHUYỆN TÌNH CẢM QUÊ HƯƠNG (Trang thứ 4)


Mới đấy mà hôm nay đã là thứ sáu rồi và ngày mai là ngày được đi biển chơi với Thu Sương và chị Hạnh rồi, thật không còn gì vui sướng trong lòng hơn nữa . Tôi đeo túi sách lên vai và đạp xe đạp để đi gặp người tình tuyệt vời Thu Sương của tôi . Cũng như những lần trước Thu Sương đã đứng sẳn nơi cửa để chào đón tôi . Tôi nhỏ nhẹ nói: "Hôm nay người yêu thương của anh có khoẻ và vui không" .

"Em vui trong lòng lắm nhưng mà hơi lo lắng một chút đó anh" .

"Em lo lắng không biết là chuyện đi biển này có bị ba và mẹ của em la rầy không nữa" .

"Nếu em sợ bị ba mẹ la rầy thì thôi đừng đi nha em yêu ơi" .

"Không đi thì tiếc quá đi, vì em không biết đến bao giờ mới được cùng anh đi chơi xa như thế này . Em nghĩ chắc không có sao đâu" .

"Thu Sương à, anh lúc nào cũng thương yêu em và đồng cam cộng khổ với em, em muốn đi chơi biển thi anh sẽ đi chơi biển với em, còn như nếu mà em sợ bị ba mẹ của em la rầy không muốn đi biển thì anh sẽ không đi, mọi việc em hãy tự mình quyết định đi " .

"Em đã quyết định là đi chơi biển rồi nên em đã sửa soạn quần áo, khăn tắm và đồ tắm biển xong xuôi hết rồi và em cũng đã có rủ chị hai đi chơi nữa nhưng chỉ chưa có quyết định là có đi hay là không hay là chút nữa anh rủ chỉ xem chỉ có chịu đi không nhé , nếu mà có chị hai đi chung với hai đứa mình thì em nghĩ ba và mẹ của em sẽ không có rầy la đâu " .

"Em suy nghĩ như thế cũng đúng lắm " .

Hai chúng tôi nắm tay nhau đi vào trong nhà thì gặp chị Hải đang đứng vo gạo nơi nhà bếp để chuẩn bị nấu cháo đậu xanh cho buổi ăn sáng hôm nay .

Tôi vui vẻ nói: "Em xin chào chị Hải, hôm nay chị Hải có vui và khoẻ không" .

"Chị khoẻ lắm cám ơn em" .

"Chị Hải à, chắc là chị cũng biết là cuối tuần này Thu Sương và em cùng chị Hạnh sẽ đi ra biển chơi rồi chứ gì, phải không chị" .

"Thu Sương có nói với chị rồi và Thu Sương cũng có rủ chị đi nữa, nhưng chị bận việc rồi không đi được đâu em ơi" .

"Dạ chị Hải, nếu chị bận việc thì thôi, khi khác chúng ta đi vậy " .

Một hồi lâu sau đó sau khi đã ăn sáng xong và chúng tôi đang dọn dẹp chén dĩa để vào chổ cho ngăn nắp thì điện thoại reo vang . Thu Sương bắt điện thoại lên và sau đó tôi nghe cô ta nói: "Hello" .

"Chị Hạnh đấy à" .

"Em là Thu Sương đây" .

"Dạ, chị đợi tí em sẽ ra liền nha chị ".

"Bye chị Hạnh" .

Tôi nhìn Thu Sương và tôi nói: "Chị Hạnh đem xe đến đón hai đứa mình về nhà chỉ rồi hả em" .

"Chị Hạnh đang đợi hai đứa mình ở cổng chính rồi đó anh yêu ơi" .

"Chị hai ơi, hai đứa em đi nha chị" .

Khi Thu Sương và tôi mang túi sách và vali đi ra tới trước cửa nhà thì chị Hải chạy theo nói: "Hai em khoan đi đã, chị hai ở nhà một mình buồn lắm, em gọi lại cho chị Hạnh và nói với chị Hạnh là chị hai cũng muốn đi chơi biển nữa vậy có được không" .

"Dạ chị hai, vậy chị mau vô sửa soạn đồ đạt đi , em sẽ đi ra cổng để rước chị Hạnh vô nhà mình nha " .

levannhan
09-19-2013, 04:05 PM
Khi Thu Sương và chị Hạnh bước vào nhà thì chị Hải cũng vừa sửa soạn xong những đồ cần thiết cho việc đi chơi biển và chị Hải sách vali bước ra, khi nhìn thấy chị Hạnh thì chị Hải nói: "Chị Hạnh hôm nay có khoẻ không" .

"Em khoẻ lắm cám ơn chị, có chị đi chơi chung với chúng em thì còn gì vui hơn nữa" .

"Nếu mọi người đã sẳn sàng thì xin mời ra xe nha" .

Chúng tôi mang đồ đạt để vào phía đằng sau chiếc xe minivan hiệu Toyota của chị Hạnh và vào ghế ngồi của mình . Chị Hải ngồi vào ghế phía trước gần bên chị Hạnh còn Thu Sương và tôi thì ngồi vào băng ghế dài ở phía đằng sau .

Tôi vừa định choàng tay qua ôm cổ của Thu Sương thì cô ta né mình qua một bên né tránh và nhìn châm châm vào ánh mắt của tôi cùng lắc đầu nhè nhẹ có ý như là nhắc nhở cho tôi biết rằng đang có sự hiện diện của chị hai bên cạnh, không được mơn trớn mà phải biết hành xử và đối xử cho thật nghiêm chỉnh và đàng hoàng tử tế " .

Tôi hiểu ý của Thu Sương nên tôi vội vàn rút cánh tay của tôi lại mà chỉ nắm bàn tay ngà ngọc của người tình yêu thương Thu Sương của tôi thôi .

Chị Hạnh nói: "Chị Hải à, em nghe tin tức của đài khí tượng nói là ngày mai trời
sẽ có chút mưa vào buổi sáng sớm nhưng vào buổi trưa và buổi chiều thì sẽ có nắng ấm rất đẹp . Thật là tốt cho việc đi ngắm biển và đi tắm biển" .

"Như vậy thì tốt quá, chị thật là cảm thấy vui trong lòng lắm" .

Sau khi đã về đến nhà của chị Hạnh thì chị Hạnh đưa chúng tôi lên tầng lầu năm và nói: "Đây là phòng ngủ của chị Hải, còn đây là phòng ngủ của Thu Sương" .

Rồi chị im lặng không nói gì nữa cả . Mọi người đều trố mắt chờ đợi để xem chị sẽ nói gì nữa về phòng ngủ của tôi thì chị nhìn tôi nói: "Anh Nhân thì không biết là tối nay sẽ phải ngủ ở nơi đâu nữa, vì trên tầng lầu năm này chỉ có hai phòng trống mà thôi " .

"Hay là anh Nhân à, anh tạm ngủ chung phòng với người tình tuyệt vời Thu Sương của anh nha" .

Tôi nhìn chị Hạnh, chị Hải rồi tôi nhìn Thu Sương để xem cô ta có phản ứng gì hay không, thấy Thu Sương không nói gì nên tôi tươi cười nói : "Chị Hạnh à, em xin cám ơn lòng tốt cuả chị nhiều lắm đó nha, còn gì sung sướng hơn nữa được ngủ chung với người tình xinh đẹp như Hằng Nga giáng thế Thu Sương nữa chứ . Đêm nay chắc là em sẽ ngủ ngon lắm " .

Thu Sương liếc mắt nhìn tôi rồi nàng bước đến gần bên tôi và làm bộ ôm lấy hông bên mặt cuả tôi rồi thừa cơ đưa hai ngón tay mềm mại của cô ta nhéo một cái hơi mạnh vào gần nơi bụng cuả tôi, tôi cảm thấy đau điếng cả người và tôi la lên : "Ui da, đau quá em yêu ơi" .

"Để xem anh còn dám mơ tưởng đến bóng dáng của Hằng Nga tiên nữ nữa không nhé " .

Chị Hạnh nhìn tôi nói: " Nảy giờ tôi chỉ nói đùa thôi, phòng của anh Nhân thì nằm ở trong góc cuối bên trái đấy " .

Tôi nói: "Chị Hạnh ơi, hết chuyện để đùa giởn rồi hay sao mà chị lại đi hại em bị đòn vậy chị ơi" .

"Anh Nhân à, bị tiên nữ nhéo là một vinh hạnh lắm đấy, có biết bao người muốn được Thu Sương nhéo như thế lắm mà không được đó nha" .

"Dạ, em thật là đồng ý với chị Hạnh lắm" .

Sau đó thì chị Hạnh nhìn mọi người và nói: "Chiều nay thì mẹ của tôi sẽ đổ bánh xèo để đãi mọi người, ai muốn học làm bánh xèo thì đi theo tôi " .

"Xin lỗi chị Hải nha, hôm nay sao em thích nói đùa quá đi, có lẽ là em cảm thấy vui trong lòng nên thích đùa giởn một tí cho vui, xin chị Hải, Thu Sương và anh Nhân đừng có buồn và giận nha" .

Chị Hải nói: "Không có sao đâu, đùa giởn tí như thế cho vui em à" .

Khi mọi người đã xuống tầng lầu ba và đi đến gần nơi nhà bếp thật rộng rãi và mát mẻ thì gặp mẹ của chị Hạnh đang pha bột để sửa soạn làm bánh xèo . Gặp chúng tôi mẹ cuả chị Hạnh nói: "Hôm nay bác thật là vui vì có mấy cháu đến chơi" .

"Cháu Hải lúc này học hành thế nào rồi và cháu đã có bạn tốt chưa" .

Tôi còn chưa hiểu được ý của bác ấy muốn nói gì thì nghe chị Hải nhỏ nhẹ nói: "Dạ thưa bác con học hành tốt ạ, con xấu xí thế này nên vẫn còn chưa có ai chịu làm bạn tốt với con cả " .

"Chắc tại cháu kén chọn quá đó thôi, vậy để bác giới thiệu nguời tốt cho cháu nhé" .

"Dạ con xin cám ơn bác truớc đó nha" .

Thì ra là chuyện ấy tôi đã hiểu ý của mẹ chị Hạnh muốn nói gì rồi . Tôi nói thầm trong lòng tôi, chị Hải xinh đẹp tuyệt vời như thế, tánh tình lại hiền hoà nhân hậu, chị muốn lấy ai mà chẳng được chứ . Bà già trầu này sao lẩn thẩn giống y chang như tánh của mẹ tôi quá đi, rồi tôi tự cười thầm trong hồn tim của tôi .

levannhan
09-20-2013, 05:02 AM
CHUYỆN TÌNH CẢM QUÊ HƯƠNG (Trang thứ 5)


Sau khi đã ăn cơm tối xong và giúp đỡ cho mẹ của chị Hạnh lau dọn nhà bếp cho sạch sẽ cùng rửa chén, lau chén dĩa cùng để tất cả những thứ đồ dùng cho việc ăn uống như là nồi, nêu, son chảo, ...vv... vào chổ cho ngăn nắp thì chị Hải, Thu Sương và tôi xin phép ba mẹ của chị Hạnh cùng chị Hạnh để lên phòng ngủ của chúng tôi nghĩ mệt và tắm rửa cho mát mẻ và chuẩn bị đi ngủ sớm để còn phải thức dậy thật sớm vào buổi sáng sớm ngày mai để mà lên đường đi biển cùng chị Hạnh .

Tôi vừa nhắm mắt chưa được bao lâu thì nghe tiếng gõ cửa phòng của tôi và rồi tôi nghe giọng nói thật ngọt ngào êm dịu của Thu Sương : "Anh yêu ơi, anh đã ngủ chưa".

Tôi ngồi bật dậy bật đèn lên và khoát vội chiếc áo ngủ vào người rồi nhanh nhẹn bước đến mở cửa phòng cho Thu Sương vào phòng của tôi và tôi nhỏ nhẹ nói: "Khuya rồi mà sao em không ngủ sớm đi để mai còn có sức mà đi chơi ở biển hả em" .

"Không biết tại sao em không ngủ được, không biết có phải là do lạ giường lạ chổ hay không nữa . Em nhớ thương anh quá hà " .

"Em xin lỗi anh nha, hồi chiều này em nhéo anh có đau không" .

Tôi làm bộ nói: "Đau lắm, bầm tím hết rồi đấy cô nương ơi" .

"Mẹ tôi còn chưa có bao giờ nhéo tôi đau đến như thế mà cô chưa phải là gì của tôi cả mà lại dám nhéo tôi đau đến thấu xương và bầm tím lên hết rồi . Cô ăn hiếp tôi quá đi, cô chưa phải là bà xả của tôi mà cô đã dám nhéo tôi như thế thử hỏi sau này tôi cưới cô rồi thì làm sao mà tôi sống hùng và sống mạnh được đây chứ " .

Thu Sương ôm tôi và hôn lên mặt của tôi và nàng vuốt ve tôi rồi nhỏ nhẹ nói: "Đau lắm hả anh, đâu chổ bị nhéo bầm tím đâu, mau đưa cho em coi xem nào" .

Tôi hôn nhẹ lên trán của Thu Sương và ôm chặt cô ta vào lòng âu yếm và tôi nói: "Em yêu thương Thu Suơng của anh ơi, anh chỉ đùa giởn để chọc em thôi, thật ra không có bị bầm dập gì hết đó em yêu thương ơi . Thôi em hãy về phòng của em ngủ đi để ngày mai còn đi chơi biển nữa " .

"Ngủ ngon anh yêu thương ơi"

"Good night my love Thu Sương ơi" .

levannhan
09-21-2013, 02:28 AM
Sáng sớm hôm sau còn đang ngủ say thì đồng hồ báo thức reo vang, tôi phải cố gắng ngồi dậy bấm tắc đồng hồ báo thức và mắt nhắm, mắt mở nhìn xem đã mấy giờ rồi . Thì ra chỉ mới có 4:20am sáng thôi, định nằm xuống ngủ tiếp thì tôi chợt nhớ đến hôm nay là ngày phải đi chơi biển với chị Hạnh, chị Hải cùng người tình tuyệt vời của tôi . Cảm thấy thật phấn khởi trong lòng tôi liền ngồi dậy làm 50 cái cuốn người, xong xuôi tôi tập hít thở bằng những động tác như là nhẩy xổm cùng nhẩy "Jumping Jack" vài chục lần cho máu huyết lưu thông điều hoà rồi tôi bắt đầu tập những thế đánh bóng bàn nhẩy qua, nhẩy lại . Tập chừng được khoảng 10 phút những thế nhẩy như là nhẩy một bước qua bên trái rồi nhẩy một bước lại bên phải và hai bước qua bên trái, rồi hai bước qua bên phải và sau cùng là nhẩy liên tục ba bước qua bên trái và ba bước trở lại bên phải . Sau đó thì tôi mở hé cửa để xem có ai trong phòng tắm không, nhìn thấy không có ai tôi nhanh nhẹn lấy túi sách tay nhỏ bên trong có những thứ đồ cần thiết như là dao cạo râu, kem đánh răng, bàn chãi đánh răng,...vv... khăn tắm và bộ đồ đi đường thật lịch sự rồi đi vào phòng tắm để làm những công việc thực tiển hằng ngày .

Khi tôi bước ra khỏi nhà tắm thì chị Hạnh, chị Hải và Thu Sương đã sửa soạn sẳn sàng và đang đợi tôi để xuống nhà bếp để ăn sáng .

Chị Hạnh nhìn tôi nói: "Anh Nhân là đàn ông con trai mà sao chậm chạp thế, thua phụ nữ chúng tôi hôm nay rồi đấy nhé " .

"Xin lỗi hai chị nha, tôi tưởng là tôi là người thức dậy sớm nhất hôm nay đấy chứ, không ngờ hai chị và người thương yêu của tôi đã thức sớm như vây" .

Khi xuống đến nhà bếp thì chúng tôi nhìn thấy mẹ của chị Hạnh đang sửa soạn múc cháo gà ra từng tô cho chúng tôi . Tôi nói: "Con xin chào bác, hôm nay sao bác thức sớm vậy" .

"Xin chào các cháu, bác thức sớm lắm, người lớn tuổi không ngủ được nhiều và lâu đó cháu à" .

Chị Hạnh bước đến gần bên mẹ của chị để tiếp bưng từng tô cháo cho chúng tôi và chị nói: "Mẹ của tôi đã thức từ lúc 3:30am sáng để nấu cháo rồi đó " .

Chị Hải nói: "Chúng cháu thật làm phiền bác quá" .

"Không có chi đâu, bác thức dậy sớm như thế này đã quen rồi, không phải bây giờ mà từ khi hồi mới lập gia đình thì đã như thế rồi" .

Thu Sương nhìn mẹ chị Hạnh và cô ta nói: "Vậy hồi còn con gái thì bác có phải thức dậy mỗi đêm vào lúc 3:00am không vậy" .

"Không có như vậy đâu, bác ngủ ngon lắm, chỉ khi có chồng rồi thì mới phải chịu đựng cực nhọc và cực khổ như thế thôi " .

"Thật là thương và tội nghiệp cho bác quá đi, chắc con không thèm lấy chồng đâu" .

Tôi bước đến gần bên Thu Sương nói nhỏ vào tai của cô ta : "Em nói thật lòng của em đó à, vậy thì anh sẽ không có bao giờ làm đám cưới với em đâu đấy nhé, cho em ở giá đến già luôn đó nha" .

"Sáng nay có phải anh muốn bị ăn đòn của em nữa phải không vậy " .

"Không dám đâu, anh nói đùa thôi, em là người anh yêu thương nhất trên đời này đó Thu Sương ơi" .

levannhan
09-21-2013, 09:26 PM
Sau khi ăn sáng xong thì mọi người đều tiếp một tay để giúp đỡ cho mẹ của chị Hạnh lau dọn nhà bếp, rửa chén và để vào chổ ngăn nắp những chén, dĩa ,...vv... rồi chị Hạnh nói: "Mọi người đã chuẩn bị lên đường đi biển chưa" .

Thu Sương tươi cười nói: "Dạ, tụi em đã sẳn sàng rồi chị Hạnh ơi" .

"Vậy thì xin mời bà con cô bác lên xe để chúng ta đi biển cho kiệp giờ" .

Khi tất cả đồ đạt đã được để lên xe và mọi người đã vào chổ ngồi của mình thì chị Hạnh nói: "Bây giờ đã gần 6:30am sáng rồi chúng ta đi nha chị Hải" .

"Chị thật là cảm thấy vui trong lòng và thật là hồi hộp quá vì từ nhỏ đến giờ chưa có bao giờ được đi chơi ở biển " .

Thu Sương cũng nói : "Em cũng có cảm giác y hệt như là chị hai vậy đó" .

Chị Hạnh vui vẻ nói: "Mọi người cứ ngồi yên thoải mái để ngắm cảnh đẹp ở hai bên đường nhé, tôi sẽ lái xe trên Quốc Lộ 1 và Quốc Lộ 51 và ghé lại ở Long Thành để mua vài thứ trái cây như là Bưởi, Mít Tố Nữ, Chôm Chôm chóc và Nhản vì đây là mùa của những thứ trái cây này . Rồi thì sẽ đi tới Thành phố Vũng Tàu cho mọi người ngắm biển và làm một vài vụ giao dịch làm ăn buôn bán về đồ biển rồi thì sau đó sẽ đưa mọi người về nhà của gia đình tôi ở Đảo Rồng Núi gần Mũi Cá Heo" .

"Có ai có ý kiến hay là thắc mắc gì không" .

Thấy không ai có ý kiến gì chị Hạnh nói: "Vậy thì chúng ta lên đường nhé" .

Đường đi ra biển thật đẹp hai bên đường là rừng cây, gió thổi vi vu thật êm tai, xa xa là những ruộng đồng xanh mướt những mạ non và những mảnh đất rộng trồng bắp và xa hơn nữa là những đồi núi chập chùng và xa tít đến tận chân trời là con sông Đồng Nai uốn éo nhìn giống như là một con rắn nước đang trườn mình bò ra biển cả mênh mông .

Sau khi đã cho xe chạy vào khu chợ nhà lòng hay còn gọi là chợ nhỏ giống hệt như cảnh nơi chợ "Chòm Hỏm" gần nơi nhà của chị Hạnh thuộc Quận Long Thành thì chị Hạnh nói: "Nhìn mọi người có vẻ hơi mõi mệt lắm rồi, chắc là ai cũng khát nước lắm rồi có đúng không" .

Thu Sương nhỏ nhẹ nói: "Em cảm thấy khát nước và có chút tê chân rồi chị Hạnh ơi" .

"Được rồi chị sẽ cho xe dừng lại nơi tiệm cơm Thanh Long cho mọi người nghĩ mệt cùng uống nước giải khát nhé" .

"Dạ chị Hạnh" .

Khi đã vào ngồi trong tiệm Thanh Long và gọi những món giải khát như là trà nóng, nước lạnh và vài món ăn chơi như là thạch, chè ba màu, gỏi cuốn, ...vv... xong thì chị Hạnh nhìn chúng tôi và nói : "Tôi phải đi lại khu chợ Chòm Hỏm để mua những trái cây như là bưởi, mít tố nữ, măng cục, chôm chôm cùng nhản, vậy có ai muốn đi với tôi không " .

Chị Hải nói: "Chị muốn đi với em cho biết chợ nhỏ này bán những gì " .

Thu Sương nhanh miệng nói: "Xin hai chị cho hai đứa em đi chung với" .

Sau khi đã ngồi nghĩ chân và uống nước giải khát xong ở tiệm Thanh Long thì chúng tôi đi bộ đến khu chợ nhỏ cũng nằm gần nơi đấy . Chị Hải và chị Hạnh đi ở phía trước còn Thu Sương và tôi nắm tay nhau chậm rãi đi bộ ở phía đằng sau . Thu Sương buông tay tôi ra và nàng ôm lấy người của tôi, tôi cũng ôm Thu Sương và tôi tươi cười nói: "Em yêu thương ơi, hôm nay em không còn sợ chị Hải la rầy hai đứa mình nữa hay sao chứ" .

"Hết sợ bị la rầy rồi, bỡi vì hồi sáng sớm này em có nói chuyện với chị hai rồi và chị hai nói là chỉ thấy là hai đứa mình đã trưởng thành rồi và cũng thật là thương yêu nhau, nên chỉ nói với em là chỉ sẽ thông cảm cho hai đứa mình và không còn nói gì hay là để ý gì về chuyện hai đứa mình nữa" .

"Anh không thấy là em giờ đây đã lớn rồi, và em có toàn quyền để muốn làm gì thì em làm có đúng không " .

"Em nói đúng lắm nếu mà hai tuần nữa khi có kết quả của kỳ thì Tú tài toàn phần và em may mắn đậu được văn bằng ấy và nếu em tình nguyện gia nhập vào quân ngũ thì em đã đương nhiên trở thành một sĩ quan ưu tú trong quân đội VNCH rồi đấy em có biết không" .

"Em không muốn gia nhập quân ngũ đâu mà em chỉ thích đi học đại học thôi, vì em không có muốn phải xa anh" .

levannhan
09-22-2013, 03:32 PM
Sau khi đã mua xong những thứ cần thiết ở chợ nhỏ và trên đường đi trở lại xe để tiếp tục lên đường đi biển, và khi đi ngang qua một góc nhỏ bán trái cây dọc bên đường gần khu chợ Chòm Hỏm thì chị Hạnh bổng đứng dừng lại và nhìn chúng tôi nói nhỏ : "Thật là thương và tội nghiệp cô bán hàng nầy quá đi " .

Thu Sương và tôi cùng chị Hải đều đứng lại và nhìn về hướng của chị Hạnh . Tôi để ý thấy có một chị còn rất trẻ mặt mày hiền hậu có nét xinh đẹp gần giống hệt như là chị Hải vậy ngồi trên một chiếc ghế đẩu thấp đang mở ngực ra cho con bú và kế bên chị có một em bé gái khoảng chừng ba hay là bốn tuổi gì đó trên tay đang cầm một gói xôi để ăn . Chị ấy vừa cho con bú vừa rao hàng : "Mấy chị ơi làm ơn mua mở hàng dùm em đi, sáng giờ em chưa bán được gì cả" .

Chị Hạnh bước đến gần và ngồi xuống gần bên chị ấy nói: "Chị hai ơi, nhản này nhìn thật là tươi và ngon lắm, chị bán như thế nào vậy" .

"Dạ, chỉ năm mươi đồng một cân thôi đó cô" .

"Chị còn bao nhiêu cân vậy" .

"Em nghĩ chỉ còn chừng vài cân thôi, cô mua hết dùm em nhé" .

"Tôi mua hết cho chị nghĩ sớm hôm nay nhé " .

"Dạ em cám ơn chị nhiều lắm đó nha" .

"Không có chi đâu" .

Sau khi trả tiền xong thì tôi để ý thấy chị Hạnh mở bóp lấy ra vài tờ giấy có hình của Đức Thánh Trần Hưng Đạo nhét vội vào trong túi áo của cô bán nhản và chị Hạnh nói: "Cái này em tặng riêng cho chị để nuôi con" .

Thu Sương bước đến gần bên chị Hạnh nói nhỏ : "Chị Hạnh thật là lạ lắm đó nha, chị đã làm ơn, làm phước để mua hết nhản của người ta mà lại còn cho tiền cô ấy nữa" .

"Có phải cô bán hàng ấy có họ hàng thân thiết gì với chị không vậy" .

"Thu Sương à, chị không có phải là thân quen gì với cô bán nhản ấy cả nhưng nhìn thấy cô ấy dễ thương, xinh đẹp và hiền lành như thế mà phải vừa trông con, vừa cho con bú và vừa phải chịu đựng nắng mưa để bán nhản sống qua ngày nên chị muốn giúp vốn cho cô ấy có chút tiền để làm ăn buôn bán và nuôi con đó em à" .

"Em có biết không, không chừng cô ấy lúc trước cũng là một nữ sinh như là em hay chị nhưng vì hoàn cảnh khó khăn mà phải chịu đựng cảnh sống khó khăn đó em hay là không chừng cô ấy có cha là một người lính không may bị tử nạn xa trường và có mẹ bị bênh tật già yếu đang chờ chị ấy bán hàng xong rồi mua thuốc đem về đó em hay là không chừng cô bán nhản ấy có chồng là một thương phế binh hay là một liệt sĩ tử nạn nơi chiến trường nên giờ phải chịu đựng vất vả để bán nhản nuôi thân cùng nuôi đàn con nhỏ dại đó em à " .

"Dạ chị Hạnh, em thương chị lắm, chị thật là một con người tốt và có tánh thương người " .

levannhan
09-23-2013, 01:55 AM
CHUYỆN TÌNH CẢM QUÊ HƯƠNG (Trang thứ 6)

Sau đó thì chúng tôi lại tiếp tục lên đường đi tới Thành phố Vũng Tàu . Trong khi chị Hải ngồi nói chuyện vui vẻ cùng chị Hạnh ở băng ghế phía đằng trước thì Thu Sương tựa đầu vào người tôi để ngủ vì đêm qua cô ta không ngủ được ngon giấc và phải thức dậy quá sớm để chuẩn bị lên đường đi biển . Tôi cảm thấy có chút mõi mệt trong người nên tôi cũng tựa đầu vào Thu Sương để nghĩ mệt . Tôi vừa lim dim đôi mắt định ngủ thì Thu Sương nói thiệt nhỏ cho chỉ một mình tôi nghe thôi: "Anh thương yêu ơi, em cảm thấy hơi lạnh anh ôm em đi " .

Tôi choàng tay qua ôm lấy người của Thu Sương và cảm thấy hồn tim rung động và say đắm cả tâm hồn . Tôi có cảm tưởng như là đây là lần đầu tiên trong đời tôi được ôm trọn trái tim của một người trinh nữ vào hồn . Tôi hôn nhẹ lên khuôn mặt thật xinh đẹp của Thu Sương và tôi nói thiệt nhỏ vào tai của cô ta: "Em yêu ơi, em là một người con gái trời cho đẹp, đẹp từ thể xác, tánh nết đến tâm hồn, anh yêu thương em lắm Thu Sương ơi" .

Thu Sương mở nhẹ đôi mắt ra nhìn tôi và cô ta nói bằng tiếng Anh thiệt nhỏ : "I love you with all my heart".

Thật không còn gì vui sướng, hạnh phúc và cảm thấy ấm cúng trong lòng hơn nữa khi yêu thương ai đó và được người ấy thương yêu lại mình hết lòng . Tôi thầm cám ơn Trời, Phật, Chúa đã thương yêu tôi và ban cho tôi một người con gái VN thật hiền lành, thông minh, khôn ngoan, tài giỏi, hết sức dễ thương và vô cùng xinh đẹp như Thu Sương . Tôi cười thầm trong hồn tim của tôi và tôi chợt nghĩ đến một câu nói thật ý nghĩa của người xưa "Yêu và được yêu là sung sướng và hạnh phúc nhất ở trên đời" .

Tôi đang suy nghĩ miên mang về tình cảm yêu thương giữa Thu Sương và tôi thì nghe chị Hải nói: "Chị Hạnh à, sao đi lâu quá rồi mà chưa thấy biển gì cả vậy, chừng nào thì mới đến hả chị" .

"Dạ chị Hải, em nghĩ cũng sắp đến rồi đó chị . Chị có nhớ hồi nảy chúng ta vừa đi qua ba thị trấn nhỏ có tên là Tân Hải, Kim Định và Phước Trung không " .

"Chị có thấy ".

"Khi vào thị trấn Phước Trung thì chỉ còn vài phút nữa thì sẽ vào địa phận của Thành Phố Vũng Tàu rồi đấy chị " .

"Vậy hả em" .

"Dạ chị Hải" .

levannhan
09-23-2013, 03:19 PM
Đường đi ra biển tuy thật là xa, và trong người của tôi cảm thấy có chút mõi mệt nhưng trong hồn tim của tôi thì cảm thấy vui sướng vô cùng vì lúc nào bên cạnh của tôi cũng có người tình xinh như mộng và đẹp tuyệt trần như Hằng Nga giáng thế . Tôi đang mơ mộng và ao ước có được một cuộc sống an lành, ấm no, hạnh phúc và sống hùng, sống mạnh mãi bên Thu Sương thì bất thình lình tôi nghe một tiếng nổ khá lớn vang lên ở phía đằng sau bên phải của xe, chiếc xe đang chạy ngon lành và ngon trớn bổng nhiên chao đảo mạnh và đâm thẳng vào lề đường rồi dừng hẳn lại .

Thu Sương giật mình thức giấc và cô ta nói: "Chuyện gì vậy anh ơi" .

Tôi không nói gì cả mà tôi trầm tĩnh mở cửa xe bước lẹ ra ngoài và tôi nhanh lẹ mở cửa xe cho Thu Sương, Chị Hạnh cùng chị Hải bước ra ngoài .

"Chị Hạnh, chị Hải à, hai chị có bị thương ở đâu không" .

Chị Hạnh nhìn tôi nói: "Tôi không có sao cả " .

Chị Hải cũng nói: "Chị không có sao hết em à" .

Tôi ôm Thu Sương vào lòng tôi và tôi nói: "Hình như là bị bể bánh xe, nhưng cũng may là lúc ấy không có xe cộ gì gần bên của mình, và chị Hạnh cầm tay lái thật là vững chắc nên chúng ta đều được bình an vô sự " .

"Hôm nay sao mà xui xẻo quá, sắp gần đến nơi rồi mà lại bị bể bánh xe như thế này" . Chị Hạnh nhìn tôi tỏ vẻ âu lo .

Chị Hải thì nói: "Chúng ta phải làm sao bây giờ đây" .

Tôi nhìn mọi người và tôi nói: "Chị Hạnh, chị Hải à, không có sao đâu, cũng may là chúng ta bị bể bánh xe gần nơi trạm bán xăng, xin hai chị và Thu Sương vào trong xe ngồi nghĩ mệt và cũng để được an toàn, em sẽ đi lại tiệm xăng để nhờ họ giúp đỡ cho mình nha " .

Thu Sương nhìn tôi nói: " Để em đi với anh nha" .

"Không cần đâu, anh đi một mình được rồi, em ở lại nói chuyện với hai chị đi, chút xíu anh sẽ trở lại liền thôi" .

Chị Hạnh không chịu vào xe ngồi mà chỉ nói: "Anh Nhân à, tôi muốn đi với anh đến tiệm xăng để xem ở đó có chổ sửa xe hơi hay không" .

Chị Hải nhìn chị Hạnh rồi nhìn tôi và chị nói: "Nếu có đi thì tất cả chúng ta cùng đi" .

Thấy hai bà chị đều đồng lòng với nhau và đều muốn đi lại tiệm xăng nên tôi không biết nói gì hơn là đồng ý để cho mọi người cùng đi theo tôi đến tiệm xăng . Từ xe chị Hạnh thì nhìn thấy cây xăng không xa lắm nhưng khi đi bộ thì cũng mất gần nửa tiếng đồng hồ thì mới đến nơi .

levannhan
09-24-2013, 02:18 PM
Khi đi gần đến tiệm xăng thì tôi nhìn thấy có một tiệm sửa xe hơi gần nơi ấy và nhìn thấy có nhiều bánh xe treo trên vách tường của tiệm . Tôi vui mừng nói: "Thật là may cho chúng ta quá đi" .

Thu Sương thì nhìn tôi nói: "Anh yêu thương ơi, đồ đạt của chúng ta còn để ở trong xe, không biết có chuyên gì không" .

Tôi nhìn Thu Sương và tôi nói: "Không có sao đâu em à" .

"Lỡ bị mất hết đồ đạt thì không tốt đâu" .

"Cho nên hồi nãy anh đã nói là em hãy ở lại cùng với chị Hạnh và chị Hải trong xe đợi anh, nhưng mọi người đều muốn đi theo, bây giờ còn nói gì nữa chứ . Anh nghĩ không có sao đâu, em đừng lo lắng và suy nghĩ nhiều quá đó Thu Sương ơi" .

"Chị Hạnh nhìn Thu Sương và tôi nói: "Thôi hãy quên chuyện đồ đạt đi, hãy tập trung vào việc sửa xe nha mấy em ơi" .

"Dạ chị Hạnh" .

Khi đã vào trong tiệm sửa xe hơi thì chúng tôi đi lại văn phòng làm việc của tiệm sửa xe này và nhìn thấy một người đàn ông khá lớn tuổi đầu tóc bạc phơ đang nhăm nhi điếu thuốc trên môi . Tôi cúi đầu chào và nhỏ nhẹ nói: "Xin chào bác" .

"Cậu cần chi, tôi có thể giúp gì cho cậu không" .

"Dạ chúng cháu bị nổ bánh xe, xin bác giúp đỡ cho tụi cháu" .

"Cậu hãy điền tên và địa chỉ vào tờ giấy cần sửa xe này, rồi tôi sẽ giúp cậu" .

"Dạ được bác" .

"Chị Hạnh ơi lại đây chị" .

"Gì đó em" .

"Em nghĩ chị cần viết tên và địa chỉ nhà của chị vào tờ giấy cần sửa xe này đấy chị " .

Sau khi chị Hạnh đã điền tên và địa chỉ xong thì tôi đưa tờ giấy cần sửa xe cho ông bác đầu bạc và nói: "Xong rồi đây bác" .

Nhìn sơ qua tên tuổi, địa chỉ nhà của chị Hạnh xong ông già đầu bạc nhìn chúng tôi nói: "Xe bị bể bánh nằm ở đâu vậy" .

"Dạ, cũng nằm gần đây thôi bác, cháu nghĩ chắc là chừng vài cây số thôi ạ" .

Ông già đầu bạc nhìn chúng tôi nói: "Phải đợi chừng nửa tiếng nữa thì xe cần trục mới về lại đây vì anh thợ xe kéo đang phải đi giúp một xe khác cũng bị bể bánh xe nằm trên cầu Gò Găng đấy . Khi ấy thì tôi sẽ bảo anh ta đi kéo xe của mấy người về đây để sửa nhé " .

"Dạ chúng cháu sẽ đợi ở đây ạ" .

"Bên phòng chờ đợi dành riêng cho khách hàng kế bên có trà nóng, cà phê cùng bánh ngọt, các cháu cứ tự nhiên nhé" .

"Dạ cháu cám ơn bác nhiều nhé " .

"Chị Hải, chị Hạnh cùng Thu Sương à, chúng ta đi qua phòng kế bên ngồi nghĩ mệt và đợi anh xe kéo nhé" .

Sau khi chị Hải, chị Hạnh đều ngồi xuống một bàn dài để chờ đợi sửa xe thì tôi bước đến gần bên Thu Sương nói nhỏ : "Em yêu thương ơi, em đi lại đây với anh " .

"Đi đâu vậy anh" .

"Đi lấy trà nóng cùng cà phê cho hai chị đó em, em không thấy hai bà chị của mình đang rầu trong lòng lắm không vậy" .

"Em đang lo trong lòng quá đi" .

"Em đang lo chuyện gì" .

"Chuyện mất hết đồ đạt đó" .

"Không có sao đâu mà, bây giờ là buổi trưa chứ có phải là ban đêm đâu chứ, anh nghĩ họ không dám đập xe để lấy đồ ngay giữa ban ngày đâu" .

Sau khi đã lấy cà phê xong thì Thu Sương và tôi bưng lại cho Chị Hạnh và chị Hải và mọi người đều ngồi xuống bàn để uống cà phê .

Thu Sương nhỏ nhẹ nói: "Hai chị uống cà phê cho vui lại nhé, nhìn hai chị lo lắng và mặt mày ủ rủ buồn rầu làm cho em cũng buồn theo luôn rồi đấy " .

levannhan
09-25-2013, 10:19 PM
CHUYỆN TÌNH CẢM QUÊ HƯƠNG (Trang thứ 7)


Một hồi lâu sau đó thì ông bác đầu bạc bước vào phòng đợi chờ và ông ta nói: "Các cháu ơi, anh thợ chuyên kéo xe đã về , ai sẽ là người đi với anh ta đến chổ chiếc xe bể bánh vậy " .

"Dạ cháu sẽ đi với anh ta " .

Chị Hạnh nhìn tôi nói: "Anh Nhân à, tôi cũng muốn đi nữa" .

Tôi nhìn ông bác đầu bạc và tôi nói: "Có đủ chổ cho tôi và chị Hạnh đi theo không bác" .

"Chiếc xe kéo "Tow truck" chỉ có một băng ghế ở phía đằng truớc, rất khó cho ba người ngồi" .

"Chị Hạnh à, em nghĩ chị ở lại với chị Hải và Thu Sương nha, chút xíu thì em sẽ trở lại liền thôi" .

Chị Hạnh nói: "Để ra xem coi chổ ngồi trên xe kéo có đủ chổ cho ba người ngồi không" .

Khi ra đến xe kéo thì chị Hạnh nói: "Chổ ngồi cũng khá rộng rãi, tôi nghĩ đủ chổ cho ba người đi đó mà" .

Tôi nhìn Thu Sương và chị Hải và tôi nói: "Thu Sương à, em và chị Hải vào phòng khách đợi anh và chị Hạnh trở lại nhé, nhớ đừng có đi đâu hết nhe em" .

"Em biết đó mà" .

Chổ ngồi trên chiếc xe kéo thật là chật chội và nhỏ hẹp nhưng vì chị Hạnh muốn đi theo nên tôi chẳng biết làm sao đành phải nhét chị Hạnh vào ngồi ở giữa gần bên anh tài xế cũng là anh thợ kéo xe còn tôi thì cố nén mình đề ngồi sát vào cánh cửa bên mặt của xe kéo để không chung đụng hay cọ sát vào chị Hạnh. Thật là cảm thấy ngại ngùng quá đi nhưng đây là chuyện chẳng đặng đừng đành phải chấp nhận mà thôi .

Khi xe kéo chạy gần đến nơi chiếc xe bị nổ bánh xe của chị Hạnh thì tôi cảm thấy thật là buồn ở trong lòng bỡi vì những gì Thu Sương lo lắng đều xẩy ra y chang như vậy . Không biết có phải là điềm báo trước hay không . Tôi nhìn thấy cánh cửa sau của xe minivan bị mở tung lên trời và cánh cửa xe ở phía đằng trước nơi chị Hải ngồi bị mở rộng ra .

Chị Hạnh nắm lấy bàn tay của tôi và nói muốn chẳng ra lời : "Thôi chết rồi anh Nhân ơi, đồ đạt của chúng ta mất hết rồi" .

Chiếc xe kéo vừa tấp vào lề và đậu gần bên chiếc xe của chị Hạnh thì tôi mở cửa và phóng nhanh ra ngoài và chạy nhanh đến chiếc xe bể bánh của chị Hạnh để xem coi chuyện gì đã xẩy ra .

Tôi la lên: "Chị Hạnh ơi mau lại đây, đồ đạt của mình mất hết rồi" .

Chị Hạnh đã đoán biết chuyện gì đã xẩy ra, chị chậm rãi bước lại gần bên tôi nhìn vào xe và nói: "Không biết ai mà lại ác tâm như vậy, ăn cắp đồ đạt của chúng ta ngay giữa thanh thiên bạch nhật như thế này" .

Hai chị em còn chưa biết nói gì với nhau thì anh thợ kéo xe bước lại gần bên chúng tôi và đi lại phía cửa trước bên phải của xe xem xét, kế đến anh ta lượm lên từ dưới đất một thanh sắt đưa cho tôi và nhìn tôi nói: "Họ đã dùng thanh sắt dài và mỏng này để mở cửa xe " .

"Xin lỗi anh tên là gì vậy, tôi tên là Nhân, còn đây là chị của tôi tên là Hạnh" .

"Tôi tên là Tâm" .

"Anh Tâm à, anh sống ở khu vực này và anh cũng thường làm công việc kéo xe cho những ai gặp nạn như chúng tôi , vậy anh có biết ai đã từng bị như chúng tôi không" .

"Thưa tôi không biết" .

"Anh Nhân và chị Hạnh à, đã đến giờ tôi phải kéo xe của anh chị về nơi sửa xe rồi, vậy xin mời hai anh chị lên xe kéo của tôi ngồi để tôi còn phải làm công việc của tôi nha" .

levannhan
09-26-2013, 03:06 PM
Trong khi anh Tâm lo cột dây có những mắc xích bằng thép vào xe của chị Hạnh để kéo về nơi tiệm sửa xe thì tôi và chị Hạnh đi lại xe cần trục để ngồi . Tôi để ý thấy mặt mày của chị Hạnh ửng hồng lên và ánh mắt của chị đỏ tươi lên như vừa uống cạn một chai rượu Wisky vậy nên tôi lanh lẹ chui đầu vào xe trước, chị Hạnh cũng leo lên xe kéo ngồi và với vẻ bực bội trong lòng chị kéo cánh cửa xe đóng lại thật mạnh nghe một cái rầm thật lớn . Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chị Hạnh bày tỏ sự bực tức bằng một thái độ tiêu cực như thế, mấy lần trước thì tôi thấy mỗi khi buồn phiền, bực bội trong lòng thì chị chỉ trút hết những sự buồn phiền qua lời ca tiếng nhạc và bày tỏ bằng một cách nhẹ nhàng hơn qua phép đánh đàn say mê trên những phím đàn của cây đàn Piano .

Tôi nhỏ nhẹ nói: "Chị Hạnh à, chị cảm thấy bực bội và buồn phiền ở trong lòng à, đừng làm như thế chị ơi" .

"Anh Nhân à, tôi có phải là một người con gái bất hạnh và "Hồng nhan đa truân" không vậy" .

"Sao chị lại nói như thế chứ" .

"Chị là một cô nương "Cành vàng lá ngọc" không những hiền lành, dễ thương, hết sức xinh đẹp, có lòng tốt, có lòng biết thương người, đàn hay, vẽ giỏi và thật thông minh, tài giỏi , tôi và Thu Sương rất thương mến chị lắm và anh Vinh cũng thương yêu chị lắm đó mà" .

"Anh Nhân à, chúng ta có phải là bạn tốt và là bạn thân thiết với nhau không" .

"Chúng ta là bạn tốt và rất thân thiết với nhau, nếu không thì làm sao Thu Sương và em đã ở nhà chị và cùng đi chơi chung với nhau chứ " .

"Bạn tốt và thân thiết sao lại có chuyện giấu nhau" .

"Tôi thiết nghĩ chưa từng có điều gì giấu chị cả " .

"Vậy ai cứ khuyên tôi đừng buồn phiền và lo lắng mãi về chuyện của anh Vinh" .

"Thì ra chị đã biết về chuyện của anh Vinh rồi à, em và Thu Sương xin thành thật xin lỗi chị nha, cũng vì không muốn cho chị phải lo rầu và buồn phiền thôi đó chị Hạnh à" .

"Thôi đừng nói chuyện anh Vinh nữa, chuyện ấy đã qua đi lâu rồi, thật ra anh Vinh và tôi cũng chỉ là bạn thường thôi, hôm đầu tiên tôi gặp anh tại trường HVM cũng là lần đầu tiên anh Vinh đã đưa tôi đi ghi danh và đi ăn phở chung với nhau tại tiệm phở Hương Thuỷ đấy " .

"Tôi tưởng hai người là tình nhân với nhau và yêu thương nhau lâu rồi chứ " .

"Không có, tôi và anh Vinh chỉ mới là bạn và cũng mới vừa quen biết với nhau thôi" .

Sau khi nghe chị Hạnh nói với tôi những điều này thì đầu óc của tôi suy nghĩ mông lung, rồi tôi nghĩ đến Thu Sương và chị Hải đang chờ đợi tôi và chị Hạnh tại tiệm sửa xe, nên tôi nhìn chị Hạnh và nhỏ nhẹ nói: "Chị Hạnh à, không biết chị có thường để ý đến những chuyện này hay không, em thấy là những người có máu nghệ sĩ trong người hay là những người có tâm hồn nghệ sĩ thì họ thường rất cao thượng và thường rất đa tình và lãng mạng lắm . Không biết chị có phải là giống những người này hay không" .

"Anh Nhân à, tôi và anh chỉ bằng tuổi với nhau thôi, từ nay đừng gọi tôi bằng chị nữa nha mà hãy gọi bằng tên Hạnh là được rồi nhé . Hạnh không nghĩ Hạnh có tánh nết như thế đâu" .

"Tôi mỉm cười nhìn Hạnh mà không nói thêm một lời gì nữa cả" .

Hạnh nhìn thẳng vào ánh mắt của tôi thật lâu như đang thôi miên tôi, tôi bất đắc dĩ phải nhìn vào ánh mắt của Hạnh, tôi cố nhắm mắt để tránh nhưng không biết tại sao tôi không sao tránh được ánh mắt thật xinh đẹp và cực kỳ hấp dẩn ấy , hồn tim của tôi hình như đang bị thu hút vào trong đôi mắt của Hạnh .

levannhan
09-27-2013, 02:57 AM
Hai chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau thật là lâu lắm, rồi tôi để ý thấy Hạnh cố ý xích sát lại gần bên tôi và tựa đầu vào người của tôi, tôi muốn xích ra xa để không chung đụng hay là va chạm vào thân người nóng bỏng và đang hừng hực ngọn lửa ân tình đang âm ỉ cháy bùng lên trong hồn tim của Hạnh nhưng không còn chổ nào để cho tôi xích ra xa được nữa nên tôi chỉ còn biết ngồi yên chịu trận để cho Hạnh muốn làm gì thì làm mà thôi .

Tôi biết Hạnh đang vui trong lòng lắm vì Hạnh thương yêu và quý mến tôi thật lòng và cũng bỡi vì Hạnh đang thiếu thốn tình yêu thương, nhưng mà trong lòng của tôi thì cảm thấy có chút buồn phiền và lo lắng vì tôi rất yêu thương và thật sự kính mến Thu Sương . Tôi thật không bao giờ muốn làm bất cứ một điều gì để cho Thu Sương phải buồn lòng và tôi cũng thật sự không muốn Hạnh phải cô đơn lạnh lẽo, buồn chán và phiền não khi thiếu vắng một tình yêu vì tôi thông cảm và hiểu cho nỗi lòng của Hạnh lắm . Còn đang phân vân chưa biết phải làm sao cho phải đạo và phải phép của con người thì Hạnh cầm tay tôi nói nhỏ : "Anh Nhân à, Hạnh xin cám ơn tình cảm chân thành của anh dành cho Hạnh" .

"Không có chi đâu Hạnh à, chỉ sợ Thu Sương sẽ buồn phiền thôi" .

"Anh nhớ đừng bao giờ cho Thu Sương biết nhé" .

"Không thể nào đùa giởn với tình yêu được đâu Hạnh ơi, anh nghĩ trước sau gì thì Thu Sương cũng sẽ nhận biết thôi" .

"Anh không nói, em không nói thì làm sao Thu Sương biết chứ" .

"Nhưng mà hồn tim của anh biết, hồn tim của em biết và Trời, Phật, Chúa biết đó Hạnh ơi" .

"Như thế thì suốt đời này em sẽ hết lòng thương yêu, lo lắng và giúp đỡ cho Thu Sương" .

"Nếu mà em có thể làm được như thế thì suốt đời này anh sẽ thương yêu Thu Sương và em với hết cả tâm hồn, bỡi vì anh biết Thu Sương lúc nào cũng thương yêu và lo lắng cho em lắm" .

"Em thương anh lắm anh Nhân ơi" .

"Hạnh à, ngay thời điểm này anh thật lòng không dám nói tiếng yêu em nhưng anh sẽ cố gắng với hết sức của anh để thương yêu và lo lắng cho Thu Sương cùng Hạnh" .

levannhan
09-28-2013, 12:08 AM
CHUYỆN TÌNH CẢM QUÊ HƯƠNG (Trang thứ 8)

Hạnh và tôi đang thì thầm nói chuyện tâm tình với nhau thì anh Tâm mở cửa bước vào xe kéo và nhìn Hạnh và tôi rồi nói: "Chúng ta đi nhé" .

"Vâng chúng ta đi anh Tâm" .

Vài phút sau đó thì xe kéo đã về đến nơi tiệm sửa xe, Thu Sương và chị Hải đã đứng đợi sẳn ngay truớc cửa tiệm sửa xe, khi nhìn thấy chiếc xe trống rổng thì Thu Sương bước lại gần bên tôi nói lớn: "Anh yêu thương ơi, đồ đạt của chúng ta đâu cả rồi hả anh" .

Tôi nhìn Thu Sương và chậm rãi nói: "Mất hết rồi em thương yêu ơi" .

Chị Hải cũng bước lại gần bên tôi nói: "Em vừa nói gì, mất hết rồi à" .

"Dạ chị Hải, tất cả đồ đạt đều đã mất hết rồi thưa chị" .

Chị Hải buồn rầu nhìn Hạnh nói: "Chị Hạnh à, vậy bây giờ chúng ta định làm sao, có cần đi lại bót cảnh sát để báo cho họ biết không " .

Hạnh mỉm cười nhìn chị Hải và nhỏ nhẹ nói: "Chị Hải ơi, xin chị hãy gọi em bằng tên thôi chứ đừng gọi em bằng chị nghe chị Hải, vì em còn nhỏ tuổi lắm" .

"Em nghĩ, chắc không cần đi báo cảnh sát chi cho mất công chị Hải ơi, sau khi sửa xe xong thì chúng ta đi lại Trung tâm siêu thị trong Thành Phố Vũng Tàu mua đồ quần áo cùng những đồ cần thiết là được rồi chị Hải ơi" .

"Không được đâu Hạnh ơi, chị nghĩ chúng ta nên báo cho cảnh sát biết đó em ơi, nếu không lỡ như mà những người đã ăn cắp đồ đạt của chúng ta rồi họ gây ra án mạng hay là làm những việc không tốt thì chúng ta sẽ bị liên luỵ đó em à" .

"Dạ chị Hải "

Chúng tôi đang bàn chuyện sẽ đi báo cảnh sát thì ông bác đầu bạc bước lại gần bên chúng tôi nói: "Các cháu à, bác vừa kiểm soát những bánh xe và bác thấy là những bánh xe này đều đã rất mòn rồi cần phải được thay mới hết nếu không thì sẽ rất nguy hiểm để lái trên quốc lộ đấy ".

Hạnh nhìn ông bác đầu bạc và cô ta nói: "Cháu nghĩ chỉ cần thay ngay bây giờ một cái bánh xe bị bể thôi rồi khi về lại nhà của cháu thì sẽ thay mới hết như vậy được không bác" .

"Không được đâu cháu à, bác nói thật lòng của bác đấy nhé, mấy cháu thật là may mắn lắm đấy, mấy cái vỏ xe này đã bị ăn mòn đến lớp thép bên trong rồi đấy . Cũng may cho mấy cháu là bị bể bánh xe ở phía đằng sau chứ mà bị nổ bánh xe ở phía đằng trước hay là hai cái bánh xe cùng bị nổ một lượt thì sẽ bị lật xe đấy , các cháu không những nguy hiểm cho tánh mạng của mình mà còn gây ra án mạng hay là tai nạn cho những người lái xe khác nữa đấy" .

"Bác à, đâu mòn chổ nào đâu, xin bác làm ơn chỉ cho cháu biết đi" .

"Mấy cháu đi theo bác" .

Tôi xem xét từng bánh xe một và nhận thấy những gì ông bác đầu bạc nói đều đúng y chang như vậy, nên tôi nói: "Hạnh à, tôi nghĩ để cho an toàn thì Hạnh nên thay mới hết đi, nếu Hạnh không có tiền thì chúng ta sẽ góp vào" .

"Anh Nhân à, Hạnh có tiền đó mà" .

Sau khi đã sửa xe xong và làm những công việc cần thiết phải làm như là đi lại bót cảnh sát để báo cho họ biết việc chúng tôi bị mất cắp xong thì Hạnh đưa chúng tôi đi gặp những người buôn bán những thứ đồ biển như là tôm, cua, cá, tép, sò, hến ,...vv..., sau đó thì Hạnh đi lại trung tâm siêu thị nằm trong khu phố nhỏ tại thành phố Vũng Tàu để cho chúng tôi mua quần áo và những thứ đồ cần thiết như là bàn chãi đánh răng, kem đánh răng, đồ cạo râu, khăn rửa mặt nhỏ, khăn tắm, túi sách, vali, ...vv.... rồi đi chợ để mua đồ ăn cùng thức uống, ...vv....

Sau khi đã đi chợ xong thì Hạnh nhìn mọi người nói: "Chị Hải, Thu Sương cùng anh Nhân chắc là mệt lắm rồi có phải không" .

Thu Sương nói: "Em cảm thấy thật là mệt mõi trong người và đôi chân của em mõi quá rồi, bây giờ em chỉ muốn được đi tắm cho mát mẻ xong rồi nằm ngủ một giấc thật ngon lành thôi đó chị Hạnh ơi" .

levannhan
09-29-2013, 02:22 AM
Hạnh nhìn tôi mỉm cười rồi cô ta nhìn Thu Sương nói đùa : "Anh Nhân và chị Hải ơi, nếu Thu Sương đã quá mõi mệt rồi thì em nghĩ nên đưa Thu Sương về nhà nghĩ mát của em cho cô ta ngủ một giấc cho khoẻ nhé còn chúng ta thì đi ra biển để hóng mát và ghé lại Nhà hàng bán cá và đồ biển để ăn trưa nha" .

"Chị Hạnh muốn trêu em có phải không vậy" .

"Thu Sương à, chị đâu có muốn chọc ghẹo em làm chi chứ, tại vì Thu Sương nói là chỉ muốn đi tắm cho mát mẻ rồi ngủ một giấc ngon lành thôi đó mà ".

"Thôi không đùa giởn nữa bây giờ Hạnh nói thật đó nha, chị Hải, anh Nhân và Thu Sương à, không biết mọi người đã đói bụng chưa, Hạnh cảm thấy hơi đói bụng rồi không biết mọi người thích ăn gì buổi trưa hôm nay" .

Tôi nhìn Hạnh và nói: "Tôi ăn uống rất đơn giản và giản dị chứ không có cầu kỳ lắm đâu, Hạnh thích ăn ở đâu thì tuỳ theo ý của Hạnh đi " .

"Vậy thì dễ thôi, ai thích ăn ở tiệm Nhà hàng bán cá và đồ biển thì dơ tay lên" .

Chị Hải, Thu Sương và tôi đều dơ tay lên, bỡi vì tất cả chúng tôi đều đã cảm thấy kiến cắn bụng lắm rồi không ai còn muốn chờ đợi hay là chọn lựa gì nữa cả" .

Tôi thấy Hạnh im lặng không nói gì nữa cả và cô ta cho xe chạy vào quốc lộ 51C rồi lái một mạch đến một Nhà hàng chuyên bán những thức ăn đồ biển nằm gần khu du lịch có tên là Biển Đông sát cạnh nơi bãi biển .

Khi Hạnh cho xe đậu lại gần nơi du lịch Biển Đông thì Thu Sương ôm tôi và nàng reo mừng lên: "Anh yêu ơi, anh hãy mau nhìn ra phía đằng trước mặt của anh đi, biển xinh đẹp quá anh ơi" .

Chị Hải cũng vui mừng nói: "Biển thật là xinh đẹp tuyệt vời quá đi, nhìn những đợt sóng biển đang trồi lên sụt xuống và tung tăng bay lượn trên mặt đại dương mà cảm thấy lòng mình rung động lạ thường một cảm giác lâng lâng khó tả" .

Hạnh nhìn chị Hải nói: "Chị Hải hôm nay tình cảm cũng ướt át và ăn nói văn chương bóng bẩy lắm đấy nhé" .

Thu Sương nói chen vào: "Đương nhiên là tình cảm mặn mà đậm tình yêu thương quê hương xứ sở rồi đấy chị Hạnh ơi, chị hai của em học ban C và thi đậu tú tài toàn phần với điểm ưu hạng đấy nhé " .

Tôi mỉm cười nhìn Thu Sương và tôi nói: "Chị Hải xinh đẹp, dễ thương và thông minh, tài giỏi như vậy hèn chi mà có cô em lém lĩnh và phá phách như quỷ phá nhà chai vậy" .

"Anh yêu thương à, anh dám nói em như vậy à" .

"Em nhéo anh cho chết luôn nè, cho bỏ tật dám nói xấu người ta như thế" .

"Ui da, đau quá Thu Sương ơi" .

Hạnh nhìn tôi với ánh mắt thật là trìu mến mà chẳng nói chi . Qua ánh mắt của Hạnh tôi biết Hạnh thương yêu và lo lắng cho tôi lắm .

levannhan
09-29-2013, 09:38 PM
Sau đó thì chúng tôi đi vào nhà hàng chuyên bán cá và đồ biển để ăn trưa . Khi vào đến bên trong thì Thu Sương và tôi cùng chị Hải định đi đến ngồi vào một bàn trống đối diện với mặt biển thì Hạnh nhìn tôi nói: "Chúng ta phải đứng đây để đợi nguời tiếp tân đến dẩn chúng ta vào bàn đấy" .

"Thật là rắc rối như thế à, không phải muốn ngồi ở đâu thì ngồi và thích ngồi bàn nào thì ngồi hay sao chứ" .

Hạnh nhìn Thu Sương và nhỏ nhẹ nói: "Thu Sương à, em không nhìn thấy tấm bảng có hàng chữ "Xin vui lòng chờ đợi ở đây để được đưa vào chổ ngồi" hay sao chứ" .

"Dạ em thấy rồi chị Hạnh" .

Một hồi lâu sau đó thì có cô tiếp tân mặc đồ thật sang trọng đến chào chúng tôi và nói: "Bao nhiêu người".

Hạnh vui vẻ nói: "Chúng tôi có bốn nguời" .

"Chị đến đây bao giờ chưa" .

"Vài lần rồi" .

Thu Sương nhìn cô nữ tiếp viên nói: "Đây là lần đầu tiên tôi đến đây, tôi thật thích những cảnh đẹp nơi đây lắm" .

"Vậy à, vậy để tôi đưa mọi người lên tầng trên lầu ngồi để vừa ăn trưa vừa ngắm những cảnh đẹp nơi đây nhé" .

"Xin cám ơn cô lắm đó nha" . Thu Sương nhìn cô nữ tiếp viên mỉm cười .

Khi đã lên đến tầng lầu trên thì tôi nhìn thấy cảnh trang hoàng bên trong phòng ăn này thật là xinh đẹp và lạ mắt . Trên tường có treo những bức tranh và những bộ xương khô của những loài cá như là cá voi trắng, cá heo, cá mập, cá mập có đầu hình lưỡi búa,...vv... nhưng tôi thích nhất là những bức tranh sơn mài vẽ cảnh những chiếc thuyền chài đang lưới cá và cảnh mặt trời lặn trên bãi biển lúc hoàng hôn .

Tôi còn đang để mắt ngắm nhìn chung quanh căn phòng thì cô nữ tiếp viên nói: "Các anh chị muốn ngồi ở bàn nào" .

Hạnh nhỏ nhẹ nói: "Chúng tôi có thể ngồi cái bàn sát cạnh nơi cửả kính đối diện với mặt biển được không cô" .

"Được chứ, vậy xin mời các anh chị cứ tự nhiên nhé" .

Sau khi mọi người đã ngồi vào bàn và sửa soạn đặt thức ăn trưa thì chị Hải nhìn chúng tôi nói: "Thật không ngờ tại thành phố Vũng Tàu này mà lại có những nhà hàng có những cảnh thật xinh đẹp và trữ tình như thế này, quê hương xứ sở VN cuả chúng ta thật là xinh đẹp tuyệt vời quá đi " .

Hạnh nhìn chị Hải nói: "Đây là "Bãi Sau" của thành phố Vũng Tàu đấy chị Hải, nếu có cơ hội thì em sẽ đưa chị và mọi nguời đi lại "Bãi Trước", "Bãi Dâu" và nhiều bãi biển khác nữa cũng có nhiều cảnh đẹp lắm đấy chị Hải ạ" .

"Vậy khi nào có cơ hội thì em đưa chị đi ngắm những bãi biển ấy nhé" .

"Dạ chị Hải" .

Sau khi ăn trưa xong thì Hạnh đưa chúng tôi đi đến nhà nghĩ mát của cô ta . Tôi để ý thấy Hạnh lái xe đi qua hai cây cầu có tên thật lạ cầu Gò Găng và cầu Chà Và rồi một hồi lâu sau đó thì Hạnh lái xe vào một con đường nhỏ mà hai bên đường chỉ nhìn thấy toàn là cây cối chằng chịt mà chẳng thấy nhà cửa gì cả .

Thu Sương có vẻ lo lắng và nàng nhìn tôi và Hạnh rồi cô ta nói: "Nhà nghĩ mát của chị Hạnh ở đâu mà sao đi hoài chẳng thấy có nhà cửa gì hết vậy hay là chị Hạnh có đi lạc đường không vậy" .

"Sắp đến nơi rồi em à" .

Chị Hải nói: "Đường xá gì mà chẳng có nhà cửa, tiệm xăng, tiệm buôn bán gì cả, lỡ như mà bị bể bánh xe như buổi sáng hôm nay thì ai sẽ giúp chúng ta đây " .

"Em đi một mình em ra đây hoài thôi đó chị Hải ơi, nhưng chưa có bị chuyện gì hết, hôm nay là lần đầu tiên em bị tai nạn đấy . Em nghĩ hôm nay thật là may mắn cho em có anh Nhân, chị Hải cùng Thu Sương đi chung với em đấy, từ nay em phải thật là thận trọng lắm mới được" .

Tôi nói thầm trong lòng tôi: "Thật là thương yêu Hạnh quá đi" .

Vài phút sau đó sau khi Hạnh lái xe ra khỏi những rừng cây thì chúng tôi nhìn thấy một căn nhà nằm bên cạnh những hàng cây dừa với những cành lá dừa thật dài cong cong quẹo quẹo bay trong gió và nằm ngã bóng dưới ánh nắng mặt trời và không xa nơi ấy là một bãi biển dài với cát trắng tinh đang lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời .

Thu Sương ôm tôi và nàng nhìn tôi nói: "Đep quá anh yêu ơi, đây đúng là một cảnh thần tiên" .

Chị Hải nhìn Hạnh nói: "Trong đời cuả chị chưa từng bao giờ được nhìn thấy có cảnh gì xinh đẹp và hết sức thơ mộng trữ tình như ở đây đó Hạnh ơi" .

levannhan
09-30-2013, 03:42 PM
Hạnh vui vẻ nhìn chị Hải và Thu Sương mỉm cười mà chẳng nói chi rồi cô ta cẩn thận lái xe vào nhà để xe nằm ngay bên dưới căn nhà xinh xắn có cảnh đẹp tuyệt vời này và cô ta nhìn chị Hải, Thu Sương và tôi nói: "Xin chào đón mọi người đến nhà nghĩ mát của em " .

Tôi nhìn Hạnh và tôi nói: "Căn nhà nghĩ mát của Hạnh thật là xinh đẹp lắm, Nhân thật là thích những cảnh đẹp ở nơi đây" .

"Anh Nhân à, nếu anh thấy thích những cảnh đẹp ở nơi đây, vậy thì Hạnh xin mời anh cùng chị Hải và Thu Sương đi dạo một vòng cho biết nơi đây nhé" .

Hạnh tắt máy xe và mở cửa xe bước ra ngoài, tôi cũng mở cửa xe cho chị Hải cùng Thu Sương bước ra , sau đó thì chúng tôi đi theo Hạnh để cho biết những cảnh đẹp xung quanh nhà của Hạnh .

Trước tiên Hạnh dẩn chúng tôi đi lại phía sau căn nhà này, tôi để ý thấy căn nhà này tuy cũ kỹ nhưng thật là chắc chắn và vững chắc bỡi vì chung quanh nền nhà này đều được trán bằng một lớp xi măng dầy và những góc cạnh của căn nhà này đều được đút bằng xi măng cốt sắt và đá quý .

Kế đến là một sân rộng dính liền với nền nhà sau được trán toàn bằng xi măng trộn với những sạn nhỏ bề ngang chừng 10 mét và bề dài khoảng chừng 20 mét và ngay chính giữa sân xi măng này có một cây dù thật lớn che mát cho một cái bàn tròn khá rộng rãi có 6 cái ghế ngồi bằng nhựa trắng .

Kế đến nữa là một sàn bằng gỗ đóng thật ăn khớp với nền xi măng rộng này và trải dài thành một cây cầu với bề rộng chừng 2 mét và chiều dài hơn 40 mét chạy dọc ra biển và dính liền với phần cuối cây cầu này là một sân rộng cũng bằng gỗ có chiều ngang độ 8 mét và chiều dài khoảng chừng 10 mét và ngay ở giữa sân rộng này có một băng ghế dài mà theo như lời của Hạnh nói thì mỗi khi buồn phiền chuyện gì thì cô thường ra đây để ngồi ngắm biển cho vơi đi bớt những nỗi buồn ở trong lòng .

Chúng tôi chậm rãi bước từng bước một đi theo Hạnh trên cây cầu gỗ để đi lại ngồi trên chiếc băng ghế dài để ngồi ngắm cảnh "Biển trời mây nước" thật là hết sức thơ mộng trữ tình và hấp dẩn này .

Thu Sương ngồi xuống trước vì cô ta có chút mõi chân rồi, tôi cũng cảm thấy có chút mõi chân và hơi mệt trong người nên tôi cũng ngồi xuống bên cạnh Thu Sương còn chị Hải và Hạnh thì đứng tựa hai tay vào thành cầu này để ngắm biển chứ không chịu ngồi xuống bên cạnh cuả tôi và Thu Sương, tôi nghĩ có lẻ Hạnh và chi Hải có chút ngại ngùng hay sao đó .

Thu Sương nắm lấy bàn tay của tôi và nàng nhìn tôi rồi nhìn Hạnh nói: "Chị Hạnh à, tại sao chiếc xuồng và tàu ca nô đó lại không cột sát vào cầu này mà cột vào một cây sào xa bờ vậy chị" .

"Chị cũng không biết đó em nhưng nghe ba của chị nói là để tránh bị sóng đánh mạnh làm bể tàu hay là làm hư cầu đó em à" .

"Còn mấy cái phao màu trắng nổi lên ở gần mấy cây sào đó là cái gì vậy chị " .

"Ồ những cái đó là những cái phao nổi cột vào những cái lồng dùng để bắt cua cùng tôm càng đó em à" .

"Bây giờ ai muốn đi tắm biển và đi bắt cua cùng tôm càng thì mau đi thay đồ tắm biển rồi đi theo tôi đó nha" .

Thu Sương vui mừng reo lên: "Em chưa có bao giờ được đi tắm biển và đi bắt cua cùng tôm càng cả, chị Hạnh ơi cho em đi theo với chị nha" .

Chị Hải cũng nói: "Hạnh à, em làm ơn chỉ cho chị làm sao bắt cua cùng tôm càng nha" .

Hạnh nhìn tôi nói: "Anh Nhân à, còn anh thì có thích đi tắm biển và đi bắt cua cùng tôm càng với chúng tôi không " .

"Hạnh hãy dẩn chị Hải và Thu Sương đi đi, anh không thích đi đâu" .

"Anh thật không muốn đi với chúng tôi à" .

"Anh muốn đi lắm, nhưng mà thật tình anh không dám đi vì anh không biết bơi sợ bị chết chìm" .

"Anh Nhân à, không có sao đâu, tắm biển vui lắm, nếu anh sợ thì em sẽ dạy anh bơi nha" .

levannhan
09-30-2013, 11:52 PM
Thu Sương và chị Hải cũng đều khuyến khích là tôi nên đi tắm biển và đi bắt cua cùng tôm càng cùng họ . Không sao từ chối được tôi đành phải đi theo họ đi lại xe của Hạnh để thay đồ đi tắm biển .

Sau khi mọi người đã lấy đồ đạt và quần áo mới của mình xong và định đi vào nhà của Hạnh để thay đồ tắm thì Hạnh nhìn mọi người nói: "Không cần phải vào nhà để thay đồ bây giờ đâu, Anh Nhân, chị Hải và Thu Sương hãy đi lại đây em chỉ cho phòng tắm để mà thay đồ nhé " .

Chúng tôi đi theo Hạnh đi qua phía bên phải căn nhà này và tôi nhìn thấy một phòng nhỏ vuông vức khoảng chừng 4 mét vuông không có mái nhà chi cả mà chỉ giống như bốn bức tường cao che kín chung quanh và có một cánh cửa lớn với một cái móc cửa cài lại mà thôi . Bên trong có một hệ thống dùng để tắm đứng và có những chai dầu gội đầu và vài cục xà bông tắm.

Hạnh nói: "Anh Nhân, chị Hải và Thu Sương đợi em nhé, em vào đây thay đồ tắm trước rồi sau đó thì mọi người sẽ thay đồ sau nhé " .

Trong khi Hạnh vào phòng tắm ngoài trời để thay đồ tắm thì tôi có chút ngạc nhiên và tự hỏi ở trong lòng tại sao Hạnh không cho chúng tôi vào nhà của cô ta để thay đồ mà lại bắt chúng tôi vào phòng tắm ngoài trời để thay đồ . Thật là lạ quá đi tôi định hỏi cô ta nhưng tôi nghĩ Hạnh là cô gái rất thông minh và tài giỏi chắc là cô ta phải có một lý do gì đó mà chưa tiện nói ra thôi, nên tôi im lặng không nói gì cả mà chỉ chờ xem cô ta sẽ có những hành động như thế nào .

Một lúc lâu sau đó thì Hạnh bước ra với một thân hình hết sức nóng bỏng và xinh đẹp vô cùng không bút mực nào mà có thể tả được trong bộ áo tắm bó sát thân mình và cô ta nhìn tôi nói : "Anh Nhân à, anh mau vô thay đồ đi, em cần anh giúp em đi lấy thuyền nha anh".

Thu Sương cũng phải buột miệng nói bằng tiếng Anh : "Wow, you are so hot Hạnh" .

"Cô cần tôi đi lấy thuyền à, tôi không có biết lội đó mà" .

"Anh không cần phải biết lội đâu, mau đi thay đồ đi anh, em đợi anh đó nha" .

Sau khi thay đồ tắm xong và chuẩn bị đi theo Hạnh để xem cô ta cần tôi làm những việc gì thì cô ta nhìn chị Hải và Thu Sương nói: "Hai nguời thay đồ tắm xong thì đi xuống đầu cầu nhé, em và anh Nhân đi lấy thuyền đó nha" .

Khi Hạnh và tôi đã đi đến nơi cuối của chiếc cầu gỗ gần nơi băng ghế dài thì Hạnh mở hai chốt khoá của một cái cổng bằng gỗ ra và cô ta nói : "Anh Nhân ơi, anh làm ơn kéo mạnh cánh cửa "Slide door" này qua bên trái dùm em đi anh" .

"Cứng quá không sao kéo được Hạnh ơi" .

"Phải nâng lên môt chút rồi mới kéo được đó anh Nhân ơi " .

Tôi nâng cánh cửa lên cho vô đúng khớp rồi kéo mạnh thì nghe một tiếng ken két vang lên và cảnh cửa mở rộng ra, tôi nhìn thấy một cây cầu bằng gỗ giống như một cái thang thẳng đứng bên phía duới .

Hạnh nhìn tôi nói: "Cám ơn anh lắm đó nha" .

"Không có chi đâu em ơi" .

Hạnh xoay mình và từ từ bước xuống bực thang thẳng đứng này nhưng bất thình lình cô ta hụt chân và kêu to lên : "Anh Nhân ơi mau cứu em" .

Tôi nghe một tiếng "Ầm" vang lên và nhìn thấy nước biển văng lên tung toé mà không thấy Hạnh đâu nữa cả .

Tôi hoảng hốt không biết làm sao mà chỉ còn biết nhẩy ùm xuống theo Hạnh thôi .

levannhan
10-01-2013, 12:42 PM
CHUYỆN TÌNH CẢM QUÊ HƯƠNG (Trang thứ 9)

Tôi cảm thấy đầu óc choáng váng, xây xẩm mặt mày, và cảm giác mơ mơ màng màng, nửa tỉnh, nửa mê, hồn tim như đang bay bổng trên trời và đi lạc vào trong chốn Hằng Nga vậy, và trước mặt tôi hình như có rất nhiều những tiên nữ đang lo âu, lo lắng và săn sóc tôi rất tận tình . Tôi cảm nhận có một nàng tiên nữ với đôi bàn tay ngà ngọc đang xoa nắn thật nhẹ nhàng lên trán và lên phần đầu của tôi, và có một nàng tiên nữ khác đang dùng đôi tay mềm mại và ấm áp của cô ta để vuốt ve, âu yếm lên phần ngực và chung quanh cổ của tôi , và tôi cũng cảm giác như là có một bà tiên nữ với đôi tay hiền dịu đang truyền nội lực vào đôi bàn chân và đôi chân của tôi . Tôi đang cảm giác đê mê và say đắm cả tâm hồn thì bổng nhiên có một cô tiên nữ tay cầm chén thuốc màu xanh nước biển đổ ụp vào miệng của tôi, tôi không muốn uống nhưng cô ta bắt tôi phải uống . Vừa nuốt vào người thì cảm thấy thuốc gì mà sao thật là đắng ngét và mặn quá đi. Tôi la lớn lên : "Sao mà đắng quá và mặn quá trời đi" .

Thì lúc ấy tôi cũng vừa mở mắt ra và bừng tỉnh dậy, muốn ngồi bật dậy, nhưng không sao ngồi dậy được . Tôi cảm thấy nhức đầu và thật là chóng mặt .

Chị Hải la lên: "Em tỉnh lại rồi hả em" .

Tôi ngơ ngác nhìn thấy chị Hải, Thu Sương và Hạnh mặt mày tèm lem, tuốt luốt, nước mắt, nước mũi khắp mặt mày và đang khóc thúc thít .

Tôi đưa tay sờ soạn quanh người của tôi nhưng chẳng thấy quần áo của tôi đâu cả mà trên mình của tôi được che phủ bỡi ba chiếc khăn bông mới tinh .

Tôi từ từ hoàn hồn trở lại và bắt đầu tỉnh trí ra và nhận biết những gì đã và đang xẩy ra cho tôi . Thì ra chị Hải đang sức dầu nóng và bóp thật mạnh vào đôi chân của tôi, Thu Sương thì cũng đang sức dầu nóng và xoa bóp lên phần ngực và cổ của tôi, còn Hạnh thì đang dùng một cái khăn ấm để lau mồ hôi trên trán của tôi mục đích là làm cho máu huyết được lưu thông trở lại bình thường .

Tôi cố gắng mở mắt lớn lên nhìn chị Hải, Hạnh và Thu Sương và nói : "Em khát nước quá chị Hải ơi" .

Chị Hải nói: "Hạnh à, em mau đi lấy nước cho Nhân uống đi em, muốn uống nước là bắt đầu biết rồi đấy" .

"Dạ chị Hải" .

Thu Sương nâng đầu của tôi lên để cho Hạnh có thể giúp tôi uống chút nuớc vào miệng cho đỡ khát . Sau khi uống nước xong thì tôi cảm thấy khoẻ hẳn lên và tôi ngồi dậy nói: "Xin cám ơn chị Hải, Hạnh và Thu Suơng nhiều lắm đó nha" .

Chị Hải nhìn tôi nói: "Không có chi đâu em à, bây giờ em thấy sao hả Nhân" .

"Dạ em cảm thấy khoẻ lại nhiều rồi chị" .

Tôi đưa tay ra nắm lấy bàn tay mềm mại của Hạnh và tôi nói: "Em có sao không Hạnh" .

"Em không có sao anh Nhân à" .

"Lúc nãy anh nhớ là Hạnh bị rơi xuống biển và anh bị chìm xuống biển rồi nhưng sao bây giờ anh lại ở đây" .

"Cũng may là chị Hải và Thu Sương bơi lội rất giỏi và nhảy xuống biển kiệp thời để cứu hai đứa mình không thì em và anh đều đã chết mất sát và làm mồi cho cá rồi đấy " .

"Em hãy nói cho anh biết đi Hạnh, chuyện gì đã xẩy ra vậy em, sao anh không nhớ và biết gì hết cả " .

Hạnh và Thu Sương vừa định kể cho tôi nghe chuyện gì đã xẩy ra cho tôi thì chị Hải nói: "Hai em đừng nói chuyện ấy nữa hãy để cho Nhân nằm nghĩ đi, khi nào Nhân bình phục hẳn rồi thì hãy nói cũng chẳng muộn đó hai em ơi " .

"Dạ chị Hải " .

"Chị phải đi tắm và thay quần áo, rồi còn lo chuẩn bị nấu cơm cho tối nay nữa . Hai em ở lại lo cho Nhân nha" .

"Dạ chị hai" .

levannhan
10-01-2013, 03:55 PM
Sau khi chị Hải đã đi về phòng thì Hạnh nhìn Thu Sương nói: "Thu Sương à, em tiếp chị đưa anh Nhân đi tắm cùng mặc lại quần áo cho đàng hoàng nha em, chị nghĩ anh Nhân mặt mày hết tái xanh rồi, chứ để ảnh nằm như vậy không tốt đâu em" .

"Dạ chị Hạnh" .

"Hai cô định làm gì đây" .

"Hai đứa em giúp anh đi tắm và mặc quần áo lại cho đàng hoàng tử tế đó mà" .

"Không cần đâu, anh tự làm một mình được đó mà" .

"Hồi nãy nếu không có hai đứa em hiệp sức hà hơi tiếp sức cho anh và chị Hải vận nội công truyền nội lực cho anh thì anh đã chết rồi đó có biết không" .

"Hai em hà hơi tiếp sức cho anh bằng cách nào và chị Hải truyền nội lực cho anh nữa à" .

"Đúng rồi đó . Anh nằm trên bãi cát cứng đơ, em và chị Hạnh đã thay phiên nhau dùng miệng để truyền hơi thở cho anh còn chị Hai thì vận nội công điểm vào hai tử huyệt của anh đấy " .

"Chị Hải thật có võ nghệ cao như thế à" .

"Chị hai em tinh thông võ nghệ từ thuở bé đấy do ông nội và cha của em truyền dạy" .

"Thì ra là chị Hải và hai em đã cứu anh, chút nữa anh phải qua cám ơn chị Hải mới được" .

"Anh khoẻ lại rồi không cần hai em giúp đỡ đâu, anh tự đi tắm một mình được rồi" .

"Hồi nãy mình mẩy của anh cát không, cũng là nhờ có em và chị Hạnh khiêng anh lên đây, tắm rửa cho anh cùng thoa thuốc sức dầu cho anh đấy, không thì chắc là anh đã toi mạng rồi" .

"Anh xin lỗi hai em nha, anh thật là cám ơn hai em đã cứu mạng của anh, suốt đời này anh thật không biết làm sao để trả nợ lại cho hai em" .

levannhan
10-01-2013, 11:10 PM
"Thu Sương và Hạnh à, nếu hai em đã hiểu rõ anh như vậy thì anh không còn biết nói gì nữa, thật ra anh vẫn còn cảm thấy có chút nhức đầu và chóng mặt, vậy hai em giúp cho anh đi tắm và thay đồ nha, nhưng mà sau khi tắm xong thì anh muốn được hai em dẩn anh đi dạo chung quanh nơi này nhé " .

Hạnh nhìn tôi nói: "Em thật vui lòng để đưa anh đi dạo quanh khu vực này" .

"Em cũng muốn được đi dạo quanh khu vực này nữa đó nha chị Hạnh ơi" .

"Chị thì rất vui lòng cho em đi theo, nhưng chỉ sợ anh Nhân không muốn cho em đi theo thôi" .

"Chị Hạnh à, sao chị cứ thích chọc ghẹo em mãi vậy chị ơi" .

"Chị nói đùa cho vui thôi em thương à" .

"Thôi hai chị em mình cẩn thận giúp đỡ cho anh Nhân nha Thu Sương ơi" .

"Dạ chị Hạnh"

Sau khi mọi người đã tắm rửa và thay quần áo xong thì chị Hải nói : "Chị vừa nấu cháo cá xong vậy xin mời mọi người ngồi vào bàn ăn để ăn cháo" .

Khi chúng tôi đã ngồi vào bàn thì chị Hải nhìn tôi nói: "Nhân à, em cảm thấy thế nào rồi em, có khoẻ lại chút nào không" .

"Dạ chị Hải, em khoẻ lại nhiều rồi thưa chị" .

"Chị có bỏ chút tiêu sọ vào tô cháo của em, em ráng ăn hết nha, vì tiêu sọ giúp cho máu huyết của em ấm lại và nóng lên bỡi vì hôm nay em đã bị âm khí xâm nhập vào người của em" .

"Dạ em xin cám ơn chị Hải đã chăm sóc cho em" .

"Không có chi đâu em à" .

levannhan
10-02-2013, 02:20 AM
Sau khi ăn cơm chiều xong và sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ những tô chén và những thứ cần thiết cho việc ăn uống vào chổ ngăn nắp và gọn ghẽ thì chị Hải, Hạnh cùng Thu Sương đều đồng ý là nên dẩn tôi đi tản bộ một vòng quanh khu nhà của Hạnh để cho máu huyết và nhịp tim của tôi được hoạt động trở lại bình thường. Tôi không biết nói gì hơn là đồng ý với những đề nghị của họ mặc dù là trong người của tôi còn rất mệt và tâm trí của tôi vẫn còn chưa được ổn định cho lắm . Theo như những lời nói của chị Hải, Hạnh và Thu Sương thì hôm nay tôi thật là may mắn lắm bỡi vì tôi thật sự đã thoát đuợc cái chết trong đường tơ kẻ tóc .

Tôi nghĩ nếu mà kỳ đi chơi biển lần này mà không có chị Hải đi theo mà tôi lại bị tai nạn như thế này thì chắc chắn là giờ này thân xác của tôi đã nằm sâu dưới lòng biển lạnh rồi .

Tôi đang suy nghĩ mông lung và lo lắng là không biết có nên kêu Thu Sương và Hạnh cùng đi kè một bên với tôi không để tránh bị té ngả bất thình lình bỡi vì hiện giờ trong nguời của tôi vẫn còn cảm thấy có chút chóng mặt và hơi bị nhức đầu thì nghe chị Hải nói: "Thu Sương và Hạnh à, hai em nên đi gần bên Nhân hay là nắm tay Nhân đi, chị nghĩ Nhân còn yếu lắm và cần sự giúp đỡ của hai em" .

Tôi thật không biết trong lòng của Thu Sương có vui hay không nhưng nghe Thu Sương nói: "Chị Hạnh à, mau lại đây chị, sao chị còn chưa chịu nắm tay anh Nhân hỡi chị, bộ chị muốn cho ảnh té chết rồi chị mới chịu giúp đỡ cho ảnh hay sao chứ" .

Hạnh bước đến gần bên tôi và nắm lấy bàn tay của tôi và cô ta nói: "Thu Sương à, phải thận trọng lời nói đó em à, sao lúc nào em cũng muốn trù ẻo cho anh Nhân chết hết vậy em cưng" .

"Dạ em đâu có bao giờ muốn trù ẻo cho anh Nhân chết đâu chị" .

Chị biết em không có ý như vậy nhưng mà những lời nói của em như là "Nhéo cho anh chết" hay là "Cho anh té chết"...vv... thật là không tốt đó em à, bỡi vì chị nghĩ là trên đời này lúc nào cũng có sự hằng hữu của Thiên, Địa, Nhân cùng Quỷ Thần chứng giám đó em à" .

"Dạ em nghe lời chị từ nay em sẽ không nói như vậy nữa đâu" .

"Chị biết em ngoan lắm, chị lúc nào cũng thương yêu, lo lắng và giúp đỡ cho em hết lòng đó Thu Sương ơi" .

"Em xin cám ơn chị nhiều lắm, em cũng thương yêu và lo lắng cho chị nhiều lắm" .

levannhan
10-03-2013, 01:36 AM
"Thu Sương à, chị biết em thật là yêu thương anh Nhân lắm, chị cũng rất mến anh Nhân vậy từ nay hai chị em mình cố gắng giúp đỡ cho anh Nhân nghe em " .

"Em không nghĩ là chị chỉ mến anh Nhân không thôi đâu mà là em nghĩ chị Hạnh rất thương yêu anh Nhân lắm, bỡi vì nếu không yêu thương thì chi không có bao giờ liều lĩnh hy sinh mạng sống của chị để cứu anh Nhân đâu" .

"Thu Sương à, anh Nhân không biết lội mà lại dám nhẩy xuống biển để cứu chị cho nên chị mới cứu giúp lại anh Nhân đó thôi" .

"Em nghĩ hồi chiều này nếu chị không dám nín hơi lặn sâu xuống biển để nắm lấy cánh tay của anh Nhân và giữ chặc lấy anh Nhân thì ảnh đã bị sóng biển kéo đi mất rồi đấy" .

"Thu Sương à, thì ra Hạnh là người đã cứu anh hả Thu Sương" .

"Đúng rồi đó anh Nhân, nếu không có chị Hạnh dám liều thân mình để nắm giữ anh thì thân xác của anh đã bị nước biển cuốn trôi đi mất rồi đấy, chị Hạnh đã dám liều chết nín hơi để ôm chặc lấy anh cho nên em và chị Hải mới có cơ hội để dìu thân xác của anh vào lại được bờ đấy" .

Tôi ôm lấy Hạnh và tôi nói: "Hạnh à, anh thật là cám ơn em lắm, em đã cứu lại mạng sống của anh" .

"Suốt đời này anh xin mang ơn em" .

"Anh Nhân, em thương yêu anh" .

Hạnh ôm tôi, Thu Sương cũng ôm lấy tôi và ba chúng tôi ôm lấy nhau .

Chị Hải nhìn chúng tôi nói: "Ba đứa em chắc là có nợ với nhau từ kiếp trước rồi nên kiếp này mới thương yêu nhau như thế" .

Tôi nhìn chị Hải và tôi nói: "Em xin cám ơn chị Hải đã cứu em" .

"Không có chi đâu em Nhân à" .

levannhan
10-03-2013, 04:06 PM
Sau đó thì Hạnh nhìn mọi người và nhỏ nhẹ nói: "Bây giờ là lúc tốt nhất để đi bắt tôm càng và cua vì nước thuỷ triều đang dâng lên vậy ai muốn đi bắt cua và tôm càng thì đi theo tôi đó nha" .

Thu Sương và chị Hải đều muốn đi theo còn tôi thì im lặng không nói gì cả . Hạnh bước đến gần bên tôi nói nhỏ: "Anh Nhân à, anh có muốn đi không" .

"Anh cũng muốn đi nữa, hết sợ nước biển rồi" .

Chúng tôi đi trở lại nhà của Hạnh thay quần áo tắm để chuẩn bị đi bắt cua cùng tôm càng .

Thu Sương, chị Hải và tôi chuẩn bị đi xuống cầu gỗ thì Hạnh nói: "Xin mọi người đơi tí để em đi lại phòng chứa đồ để lấy mấy cái áo phao đã nhé" .

Hạnh đưa áo phao cho chị Hải, Thu Sương và bận áo phao vào người rồi cô ta giúp tôi bận áo phao . Sau đó thì chúng tôi đi theo Hạnh đi lại nơi cuối của cây cầu để mở cánh cửa "Slide door" ra .

Sau khi đã mở xong cánh cửa kéo thì Hạnh nói: "Anh Nhân ở lại đây đợi chúng tôi nhé" .

"Xin cho anh đi theo với " .

"Anh không biết bơi đó mà, xin anh đợi chút tụi em đi lấy thuyền xong sẽ trở lại đón anh đi theo nha" .

Rồi Hạnh nhìn Thu Sương và chị Hải nói: "Chúng ta bơi lại chiếc thuyền nằm gần nơi chiếc tàu ca nô ấy nhé" .

Chị Hải nói: "Được rồi, ba chúng ta đi" .

Ầm, ầm , ầm, chị Hải, Thu Sương cùng Hạnh đều nhẩy xuống biển cùng một lượt và nhẹ nhàng lội đến cây sào có cột chiếc thuyền nhỏ làm bằng một loại nhôm nhẹ dùng để cho bốn người chèo .

Khi ba nguời đã lội gần đến chiếc xuồng và còn chừng khoảng 15 hay là 20 mét thì tôi nghe Thu Sương nói : "Bây giờ chúng ta lội đua để xem ai sẽ đến trước nha" .

"Một, hai, ba,... chúng ta lội nhanh đó nha" .

"Em ăn gian quá hà, chị chưa có chuẩn bị sẳn sàng đó mà" .

Chị Hải thì nói: "Chị chấp hai em lội trước đó" .

Tôi để ý thấy Thu Sương và Hạnh bơi ngang sức với nhau thôi, khi còn chừng 10 mét nữa thì đến thuyền thì chị Hải phóng mình bay vù một cái lên thẳng trên chiếc thuyền và đáp xuống nhẹ nhàng như một chiếc lá vàng đang rơi rụng xuống đất vậy .

Tôi vổ tay khen và tôi nói: "Chị Hải thật là tài giỏi và võ nghệ cao cường quá đi" .

levannhan
10-03-2013, 10:35 PM
CHUYỆN TÌNH CẢM QUÊ HƯƠNG (Trang thứ 10)

Sau khi chị Hải đã ngồi xuống chiếc thuyền vững vàng rồi thì chị Hải giúp cho Hạnh và Thu Sương trèo vào thuyền, kế đó thì họ chèo thuyền lại để đón tôi . Tôi xoay người lại leo từ bước một xuống chiếc thang thẳng đứng và cẩn thận đặt chân vào chiếc thuyền bằng nhôm này .

Hạnh ôm tôi và nhỏ nhẹ nói: "Cẩn thận coi chừng té đó nha anh Nhân ơi" .

"Anh cám ơn em, anh không có sao đâu" .

Sau khi tôi đã ngồi xuống thuyền thì Hạnh nhìn Thu Sương và chị Hải nói: "Chúng ta đi kéo lưới bắt cá cùng bắt cua và tôm càng nhé" .

Với một tác động nhịp nhàng và uyển chuyển Hạnh chèo chiếc ghe dọc theo những cái chân cột của chiếc cầu gỗ dài này, tôi nhìn thấy có một chiếc lưới dầy có những lổ nhỏ có hình dạng và kính thước giống như một tổ ong có bề rộng chừng độ gần 2 mét và chiều dài chừng khoảng 20 mét cột hay đúng hơn là giăng dọc theo chiều dài cuả chiếc cầu gỗ này . Bên trên của chiếc lưới có những phao màu trắng và màu đỏ và bên dưới của chiếc lưới này là những cụt chì khá nặng .

Hạnh nhìn chúng tôi nói: "Ở đây ai là người thông minh và lanh lợi nhất" .

Tôi nói: "Ngoài Thu Sương ra thì không còn ai nữa cả" .

"Vậy để Hạnh đố mọi người nhá . Hiện giờ trong cái lưới này có bao nhiêu con cá bị mắc lưới, bao nhiêu con cá lớn bằng bắp chân, bao nhiêu con lớn bằng cùm tay và bao nhiêu con cá nhỏ" .

Tôi nói ngay: "Anh xin chịu thua, hoàn toàn không biết đó Hạnh ơi" .

Chị Hải thì nói: "Chị biết có nhiều cá lắm nhưng không biết kích thước lớn nhỏ của chúng" .

Thu Sương để tay lên trán suy nghĩ một hồi lâu rồi cô ta nói: "Khoảng chừng 10 con cá lớn bằng bắp chân và 5 con cá lớn bằng bắp tay đó chị Hạnh ơi" .

Tôi nhìn Thu Sương nói: "Sao em biết hay vậy Thu Sương ơi" .

"Em nhìn những cái phao màu trắng và đỏ chìm nổi thì biết đó" .

"Em chỉ nhìn những cái phao đó mà biết được à, có đúng như vậy không Hạnh ơi" .

"Anh Nhân à, em nghĩ anh thật là may mắn lắm đấy nên có được một cô nương hết sức thông minh và tài giỏi như Thu Sương làm tình nhân của anh đấy ".

Rồi Hạnh nhìn Thu Sương nhỏ nhẹ nói : "Thu Sương à, em nói gần đúng rồi đấy . Khi nào cái phao màu trắng chìm xuống là xem như có một con cá cở trung bình mắc luới, còn khi mà cả hai cái phao màu trắng và đỏ đều chìm xuống hết là có cá lớn mắc luới đó em . Chị không biết có bao nhiêu con cá mắc lưới nhưng để xem em đoán có đúng không nhé" .

Sau khi đã gỡ ra hết những con cá mắc lưới cho vào một thùng lớn thì chúng tôi đếm đuợc gần chục con cá lớn và hơn chục con cá cở trung bình đủ loại như là cá rô biển, cá chim, cá lù đù,...vv....

Hạnh nói: "Cá rô biển và cá chim thì chiên dòn lên ăn với nước mắm ớt ngon lắm, còn cá lù đù thì kho ăn rất ngon" .

levannhan
10-04-2013, 03:07 AM
Kế đến Hạnh chèo ghe đến gần những cái phao trắng khá lớn nổi bền bồng trên mặt biển và bên dưới những phao trắng này là những sợi dây nhợ hay là dây thừng bằng ny lông thật lớn được cột chặt vào những cái lồng khá lớn đan bằng gỗ tre hay là bằng sắt bên trong có những đầu cá, dùng để làm mồi để dụ bắt cua cùng tôm càng .

Hạnh nhờ tôi và chị Hải kéo những sợi dây thừng dài và nặng cùng cái lồng bắt cua cùng tôm càng này lên, còn Thu Sương và Hạnh thì lo bắt tôm càng cùng cua đổ vào thùng .

Chỉ qua năm lần kéo lồng lên thôi mà chúng tôi đã bắt được hơn nửa thùng lớn cua và tôm càng rồi . Hạnh nhìn chúng tôi nói: "Bao nhiêu cua và tôm càng này cũng đủ cho chúng ta nhậu no nê đêm nay rồi thôi chúng ta đi lên nhé " .

Thu Sương nói: "Dạ chị Hạnh" .

Thay vì chèo ghe vào lại cuối cây cầu gỗ thì Hạnh cho chiếc ghe vào sát bờ biển cho tôi dễ dàng leo lên bờ . Sau khi mọi người đã lên bờ thì Hạnh nhờ tôi và chị Hải kéo chiếc thuyền nhỏ này lên bờ và Hạnh nói: "Em xin nhờ mọi nguời lật úp chiếc thuyền này lại dùm em nhé" .

Tôi nhìn hạnh nói: "Làm vậy để làm chi vậy Hạnh" .

"Dạ để cho ráo nước đấy anh Nhân, để ngày mai chúng ta đi bắt cá, cua và tôm càng" .

Sau khi mọi người đã tắm rửa nước ngọt và thay quần áo xong và trong khi chị Hải và Hạnh làm cá, cùng luộc cua và tôm càng thì Thu Sương nắm lấy bàn tay của tôi và nói nhỏ : "Anh thương yêu ơi, anh đi lại đây với em" .

"Chúng mình đi đâu vậy em" .

"Em muốn đi lại "Mũi Cá Heo" để xem có cái gì lạ ở nơi ấy không" .

levannhan
10-04-2013, 04:03 PM
Thu Sương nắm tay tôi và tôi nắm lấy bàn tay mềm mại của cô ta rồi hai chúng tôi đi bộ dọc theo bờ biển duới hàng dừa tươi mát . Khi hai chúng tôi đi khuất những hàng dừa thì hoàng hôn cũng vưà sắp xuống . Thu Sương đưa tay chỉ về hướng mặt trời sắp lặn và mỉm cười nhìn tôi nói: "Anh thương yêu ơi, anh có nhìn thấy ánh mặt trời sắp lặn bao giờ chưa" .

"Anh chưa bao giờ có thì giờ để nhìn thấy cảnh chiều tà trên mặt biển đó em yêu thương ơi" .

"Vậy anh hãy mau nhìn đi anh, đẹp quá anh yêu thương ơi" .

"Anh có nhìn thấy hàng dừa soi bóng trong những đám mây đen trắng, hoà lẩn cùng với một màu da cam của ánh nắng mặt trời đang toả một làn ánh sáng vàng nhạt yếu ớt xuống mặt biển không anh" .

"Thật là đẹp lắm em yêu thương ơi" .

"Anh ước gì tình yêu của anh cùng em xinh đẹp mãi và có đủ màu sắc như là buổi chiều tà đêm nay vậy" .

"Sao anh lại ước gì lạ vậy, ước gì không ước lại ước muốn tình yêu của chúng mình đẹp như ánh nắng mặt trời chiều, em không thích như thế đâu" .

"Vậy thì em ước muốn tình yêu của mình sẽ như thế nào" .

"Em ước muốn suốt đời này sống mãi bên anh và không bao giờ lặn xuống như là mặt trời lặn cả " .

"Thu Sương à, anh nghĩ trên đời này không có gì xinh đẹp mãi và tồn tại mãi đó em ơi" .

"Có cảnh mặt trời mọc lúc hừng đông thì rồi sẽ phải có cảnh mặt trời lặn lúc hoàng hôn đấy em à" .

"Em ước muốn tình yêu của hai đứa mình xinh đẹp mãi và không bao giờ tàn phai cả đó anh yêu thương ơi" .

levannhan
10-05-2013, 01:20 AM
Khi mặt trời vừa xế bóng tà dương thì Thu Sương và tôi cũng vừa đi đến gần khoảng giữa của khu đất gọi là mũi cá heo . Mũi cá heo có hình dạng giống như là một cái núi nhỏ trải dài thoai thoải chạy dọc ra biển . Qua năm tháng bị soi mòn nên không có cây cối gì mọc được ở bên trên mà chỉ toàn là những tản đá lớn nằm xếp lớp vào nhau nhưng không biết tại sao ngay chính giữa của mũi cá heo có một lổ trủng khá lớn bị sụp xuống giống như một cái hang động vậy . Thu Sương và tôi cố gắng tụt xuống cái lỗ trống này để xem có gì lạ không, nhưng tối quá không thấy đường nên chúng tôi phải trèo lên lại .

Thu Sương nhìn tôi nói: "Để sáng sớm ngày mai hai đứa mình rủ chị Hải và chị Hạnh đi thám hiểm cái hang động này xem có gì lạ không nha anh yêu thương ơi" .

Sau đó thì chúng tôi tiếp tục đi bộ xuống nơi cuối của mũi cá heo này . Thu Sương và tôi đứng ôm nhau ngắm nhìn những đợt sóng biển đang trồi lên sụt xuống và nhìn những chiếc tàu chở hàng thật lớn đang nhấp nhô trên biển cả . Tôi đang đê mê và say đắm cả tâm hồn thì bổng Thu Sương ôm chặt lấy tôi nói nhỏ : "Anh yêu thương ơi, anh có thấy gì không" .

"Không anh không có thấy gì cả" .

"Em vừa thấy hai cái bóng trắng bay lượn trong cái hố đấy anh" .

"Em thấy hai cái bóng trắng thật à" ,

"Không lẽ ở đây có ma hay sao chứ" .

"Em làm anh rởn tóc gáy rồi nè" .

"Em cũng vậy nữa, tóc của em dựng đứng hết rồi nè anh ơi" .

"Bây giờ mình phải làm sao hả anh yêu thương ơi" .

"Phải cố gắng giữ bình tĩnh và đi trở về lại nhà của Hạnh thôi" .

"Thường thường thì ma sợ người chứ người không bao giờ sợ ma cả . Em đừng sợ còn có anh đây chúng không dám làm gì hai đứa mình đâu" .

levannhan
10-05-2013, 03:43 AM
Tôi thương yêu Thu Sương lắm và hoàn toàn tin tưởng vào những gì Thu Sương nói, khi nhìn thấy tóc tai của Thu Sương đều dựng ngược cả lên thì tôi biết là Thu Sương đang thật sự quan tâm và lo lắng về chuyện này, trong lòng tôi có chút lo lắng vì thật sự trong đời của tôi chưa từng bao giờ gặp hay là thấy ma cả nên tôi có chút lo lắng và có chút sợ sệt trong lòng . Nhưng đường đường là một nam tử hán không lẽ đi sợ ma hay sao chứ .

Tôi mạnh dạn nói: "Thu Sương à, anh nghĩ nếu chúng ta thật sự là người tốt thì ma quỷ phải sợ chúng ta chứ không thể nào chúng ta lại sợ lũ quỷ ma được, em đi theo anh" .

Thu Sương nhìn tôi nói: "Chính mắt em thấy đó mà" .

"Anh tin tưởng em lắm, và một trăm phần trăm tin lời của em, nhưng phải can đảm lên em à, vả lại nhà của Hạnh cũng gần đây thôi em không nhìn thấy ánh đèn của nhà Hạnh hay sao chứ" .

"Dạ anh thương yêu, em hết sợ rồi, thôi hai đứa mình đi về nha anh" .

Tôi biết Thu Sương nói là hết sợ rồi, nhưng trong lòng của cô ta đang sợ lắm vì khi cầm tay của cô ta và ôm cô ta trong vòng tay tôi cảm giác nhịp đập của Thu Sương rất nhanh và lạ lắm .

Khi dìu Thu Sương đi ngang qua cái hố tối tăm ấy thì tôi cố ý đi chậm lại và để mắt nhìn vào cái hố ấy để xem có gì lạ hay không thì tôi nhìn thấy hình như có ánh sáng ở sâu bên trong cái hang động ấy .

Tôi bấm nhẹ vào người của Thu Sương và nói thật nhỏ vào tai của Thu Sương : "Em thương ơi, em nhìn vào bên trong cái hang động đi em, tại sao lại có ánh sáng hay là hình như là có ánh đèn ở bên trong cái hang động này vào giờ này vậy em ơi" .

"Anh yêu thương ơi em không dám nhìn đâu, vì em sợ bị ma quỷ hốt hồn của em lắm" .

"Có ánh sáng trong cái hang động thật đó mà, em hãy mau mở mắt ra dòm đi em".

Thu Sương vừa khom người xuống và mở mắt ra dòm thì một cơn gió lạnh từ dưới hang động thổi thóc lên làm cho Thu Sương và tôi lạnh buốt cả nguời và luồng ánh sáng ấy tự nhiên mờ nhạt đi và nhìn thật lu mờ như hai bóng người di động vậy .

Đến lúc này thì Thu Sương và tôi không ai bảo ai, cả hai chúng tôi đều mắt nhắm mắt mở, nín thở co giò hùa nhau bỏ chạy xuống chân núi có hình mũi cá heo .

levannhan
10-05-2013, 03:58 PM
CHUYỆN TÌNH CẢM QUÊ HƯƠNG (Trang thứ 11)


Sau đó thì hai chúng tôi tiếp tục chạy ra bờ biển, cho đến khi tai chúng tôi nghe tiếng xào xạt của những tàu lá dừa bay trong gió cùng tiếng gió biền rì rào thì mới dám đứng dừng lại để thở . Thu Sương ôm tôi và nàng nhìn tôi nói: "Hình như không thấy có bóng dáng của ai đi theo mình nữa" .

"Chúng ta đã chạy xa nơi đó rồi, vả lại phía trước có ánh đèn của nhà Hạnh, anh nghĩ chúng không dám theo chúng ta đâu" .

"Anh thương yêu ơi, theo anh nghĩ thì là yêu tinh quỷ quái hay là ma trơi vậy" .

"Anh thật không biết đó em à, để chút nữa hỏi Hạnh và chị Hải xem họ sẽ nói như thế nào nha em yêu thương ơi" .

"Hồi nãy em có nhìn thấy hai nguồn ánh sáng trắng mờ nhạt trong cái hố ấy không Thu Sương" .

"Em thấy rõ lắm đó anh" .

Thu Sương cầm tay của tôi và để bàn tay của tôi lên trước ngực của cô ta và nói: "Anh xem tim của em đang còn run sợ nè " .

"Đừng sợ nữa em yêu ơi, nếu em còn sợ như thế thì tối nay khi nằm ngủ một mình em sẽ bị nằm mơ thấy toàn là ma quỷ không đó em yêu ơi" .

"Em không dám ngủ một mình em tối nay đâu" .

"Đừng sợ nữa em yêu thương ơi" .

Khi Thu Sương và tôi đi bộ về lại nhà của Hạnh thì chúng tôi thấy đèn đuốc sáng trưng ở phía đằng sau nhà, và nhìn thấy chị Hải và Hạnh đang ngồi trên những chiếc ghế bằng nhựa trắng và đang nói chuyện vui vẻ với nhau và bên cạnh của họ là một nồi lớn bên trong là cua và tôm càng đã luộc chín đỏ hồng được đặt trên chiếc bàn tròn hướng mặt ra biển.

Hạnh nhìn Thu Sương và tôi nói: "Nãy giờ hai người đi đâu vậy" .

Thu Sương nhìn Hạnh nói: "Hai chúng tôi đi lại mũi cá heo chơi đấy" .

"Mũi cá heo à, nơi ấy có gì lạ không" .

Tôi nhìn Hạnh nói: "Hạnh à, Hạnh có bao giờ đi lại mũi cá heo chơi chưa vậy" .

"Tôi chưa bao giờ dám bén mảng đến nơi ấy cả" .

Thu Sương và tôi ngồi xuống ghế gần bên Hạnh và chị Hải rồi chúng tôi từ từ kể lại cho họ nghe những gì chúng tôi đã nhìn thấy ở mũi cá heo .

levannhan
10-05-2013, 06:54 PM
Sau khi đã nghe Thu Sương và tôi nói xong thì chị Hải nhìn hai chúng tôi nói: "Chút nữa sau khi mọi người ăn cua và tôm càng xong thì tất cả chúng ta đi bắt ma nhé" .

"Chị hai nói đùa cho vui hay là chị nói thật vậy chị hai của em ơi" .

"Chị nói thật đó mà, chị thích nhất là đi xem ma vào ban đêm đó, hồi còn nhỏ chị thường cùng với ông nội đi vào những nơi hoang vắng như là bãi tha ma ở khu vực Đồng Ông Cộ để đấu võ cùng với ma đó nghe" .

"Chị Hải nói thật lòng của chị đấy à" .

"Chị nói thật lòng đấy" .

"Nhân không tin lời của chị à" .

"Dạ em tin lời chị, vậy chút nữa thì tất cả chúng ta cùng đi nha chị Hải ơi" .

Sau khi ăn cua và tôm càng xong và đánh răng, rửa mặt cho sạch sẽ thì cũng gần 10:30 pm đêm rồi, tôi cảm thấy có chút mõi mệt ở trong người định đi ngủ thì Thu Sương bước đến gần bên tôi nói nhỏ : "Chị Hải và chị Hạnh đang đợi chúng ta đi xem ma đấy" .

"Tối quá rồi mà còn đi đâu nữa chứ em thương yêu ơi" .

"Em muốn đi xem chị hai đấu võ với ma để coi ai sẽ thắng đó anh ơi, anh không muốn đi tiếp tay cho chị hai của em sao chứ" .

"Hồi nãy không phải em đã sợ xanh cả mặt mày rồi hay sao chứ" .

"Hồi nãy khác bây giờ có chị hai của em và chị Hạnh cùng đi chung đó mà" .

levannhan
10-05-2013, 08:45 PM
Khi Thu Sương và tôi đi gần đến những hàng cây dừa thì đã nhìn thấy chị Hải và Hạnh đang đứng đợi chúng tôi ở nơi đấy rồi, đêm nay tuy không có nhiều sao nhưng lại có ánh trăng huyền ảo ở tận trên chín tầng mây đen soi rọi chút ánh sáng vàng vọt xuống mặt biển phẳng lặng và bốn bề thật là yên tĩnh . Ba chúng tôi lặng lẽ nhìn theo dấu chân của chị Hải và từng bước chậm rãi bước đi dưới ánh trăng đêm để đi về hướng của mũi cá heo.

Khi đã gần đến chân núi của mũi cá heo thì chị Hải nhỏ nhẹ nói: "Các em tuyệt đối giữ im lặng và đừng bao giờ lên tiếng nhé" .

"Dạ chị Hải" .

Từ đằng xa dưới chân núi thì chúng tôi đã nhìn thấy hai cái bóng trắng mờ ảo dưới ánh trăng hay đúng hơn là hai tia ánh sáng đang bay qua bay lại gần nơi miệng hố . Chị Hải ngồi xuống quan sát, và chúng tôi cũng ngồi xuống theo từng nhịp điệu của chị Hải, trong bóng đêm u tịch Thu Sương nắm tay tôi, Hạnh cũng nắm bàn tay của tôi, ba chúng tôi theo dõi từng cữ động của chị Hải trong phập phồng lo âu và lo sợ vì không biết chị Hải sẽ có những hành động như thế nào . Chúng tôi đang nín thở hồi hộp nhìn chị Hải thì nghe tiếng của chị Hải nói thật nhỏ : "Sắp đến giờ ma hiện hình rồi đó" .

Tôi xích lại gần bên chị Hải nói thật nhỏ : "Sao chị biết sắp đến giờ ma hiện hình" .

"Thường là sau khi trăng đứng lặng ở thời điểm đúng nửa đêm đó em" .

Thu Sương và Hạnh với hai bàn tay lạnh ngắt như là đang toát mồ hôi hột vậy ngồi sát bên tôi và ôm tôi, tôi cũng ôm chặt lấy hai người tình thương yêu của tôi để âu yếm cùng bảo vệ cho họ " .

"Nhìn kìa, mấy em có nhìn thấy rõ qua lớp sương mờ ảo một cặp tình nhân đang ngồi trong hốc đá bên trái không" .

"Họ đang ngồi ở đâu vậy chị sao em không thấy gì hết cả vậy" .

"Em nhìn thấy rồi chị Hải ơi, Hạnh à, em nhìn thẳng xuống tản đá nằm bên dưới cái hố bên góc trái thì em sẽ thấy hai cái bóng trắng đang ngồi tựa đầu bên nhau đó em " .

"Em nhìn thấy họ rồi" .

"Mấy đứa em ngồi đây và tuyệt đối giữ im lặng nhé" .

"Chị đi đâu vậy chị hai ơi" .

levannhan
10-06-2013, 12:56 AM
CHUYỆN TÌNH CẢM QUÊ HƯƠNG (Trang thứ 12)


Chị Hải không nói chi, chị đứng dậy và nhẹ nhàng phóng mình lên và bay vù đến gần nơi cái hang động ấy thì ngay lập tức tôi thấy có hai người một nam, một nử từ bên trong hang động phóng mình lên đón đường của chị Hải, không biết chị Hải đã nói gì thì sau đó tôi thấy ba người lanh lẹ đáp xuống đất rồi sau đó đi nhanh đến bên trái của chân núi và nhẩy xuống mất dạng . Ba chúng tôi không biết chuyện gì đã xẩy ra chỉ còn biết ngồi chờ đợi chị Hải trở lại thôi .

Thu Sương lo lắng ôm tôi và nói: "Không biết chị Hải tại sao lại nhẩy xuống núi mất dạng vậy" .

Hạnh cũng ôm tôi và nàng nhỏ nhẹ nói: "Không biết chị Hải có bị gì không nữa " .

Tôi nắm tay Thu Sương và Hạnh và đứng dậy nói: "Chị Hải võ công cao cường như thế chắc không có sao đâu" .

Tôi vừa nói xong thì chị Hải từ bên hông núi phóng mình lên và đáp nhẹ nhàng xuống đất gần cạnh bên hang động tối đen thui thủi này . Ba chúng tôi chạy nhanh đến bên chị Hải và ôm chị vào lòng và cảm thấy hết sức vui mừng .

Thu Sương nhỏ nhẹ nói: "Nãy giờ chị đi đâu với mấy cái bóng ma ấy vậy" .

"Họ thật là tội nghiệp lắm, họ cần chúng ta giúp đỡ cho họ đấy mấy em à" .

"Họ cần chúng ta giúp gì cho họ vậy chị Hải ơi" .

"Chị hơi mệt trong người rồi và bây giờ cũng khuya lắm rồi, chúng ta mau về nhà ngủ nha mấy em để sáng mai còn thức dậy sớm để làm việc nhân nghĩa giúp đỡ cho họ nữa" .

"Dạ chị Hải" .

Khi về đến nhà của Hạnh thì mọi người đều đã hết sức mõi mệt rồi, tôi lặng lẽ chúc mọi nguời ngủ ngon rồi đi vào phòng của tôi nằm xuống ngủ một giấc như chết vậy, sáng sớm hôm sau còn đang ngủ say thì tôi giật mình tỉnh giấc khi cảm giác có một vật gì đang đè nặng lên khắp người của tôi . Tôi đưa tay sờ soạn thì bên trái của tôi là Hạnh còn bên phải là Thu Sương , hai cô nương này đang ôm tôi ngủ một giấc say sưa .

Tôi cảm thấy thật là vui sướng trong lòng , tôi hôn nhẹ lên mặt của Thu Sương, rồi hôn nhẹ lên mặt của Hạnh, bất chợt Thu Sương và Hạnh đều thức giấc cùng một lượt .

Tôi làm bộ la lên: "Tại sao hai cô không về phòng của mình ngủ mà lại ngủ trong phòng của tôi vậy chứ" .

Thu Sương bụm miệng của tôi lại và cô ta nhỏ nhẹ nói: "Anh làm ơn nhỏ tiếng chút, chị Hải đang ngủ trong phòng kế bên đấy có biết không vậy" .

Hạnh ôm tôi nói: "Tối qua em sợ ma quá đi nên không dám ngủ một mình, thấy Thu Sương vào đây ngủ với anh nên em cũng vào đây ôm anh ngủ chung luôn" .

"Thì ra hai người đã cố tình, cố ý làm như vậy, tôi thật là có diểm phúc như thế hay sao chứ" .

"Anh bị đại nạn mà không chết như vậy là có diểm phúc lắm đó có biết không" .

levannhan
10-06-2013, 09:57 PM
Ba chúng tôi đang thì thầm nói chuyện vui vẻ với nhau thì nghe tiếng gõ cửa của chị Hải . Tôi nói: "Chị Hải ơi, cứ mở cửa vô đi chị" .

"Chị đã làm đồ ăn sáng xong, mấy đứa em mau dậy ăn sáng bỡi vì chúng ta cần phải đi lại mũi cá heo để làm vài việc quan trọng hôm nay đó nha" .

"Dạ chị Hải" .

Sau khi chị Hải đã đi vô nhà bếp để sửa soạn đồ ăn sáng thì tôi cũng ngồi dậy tập thể dục . Hạnh ôm tôi nói: "Khoan dậy đã anh ơi, nằm xuống cho em ôm anh chút nữa rồi hãy dậy" .

Thu Sương ôm tôi nói: "Anh thương yêu ơi, hôm nay anh đã khoẻ hẳn lại chưa" .

"Còn chưa khoẻ hẳn đó em thương yêu ơi" .

"Vậy để hai đứa em tắm cho anh như hôm qua nha" .

"Thôi kỳ cục lắm" .

"Không có kỳ cục đâu mà, anh cứ làm bộ như là đang bị chết đuối như hôm qua là được rồi . Chị Hạnh à, chị có thấy ngại ngùng và kỳ cục để tắm cho anh Nhân như ngày hôm qua không vậy" .

Hạnh nhìn tôi thẹn thùng, mặt mày có chút ửng hồng và cô ta nói: "Vậy tuỳ theo anh Nhân thôi" .

"Anh nghĩ đã đến lúc anh phải nói với ba mẹ của anh để xin phép làm lễ cưới cùng với hai người tình xinh đẹp tuyệt trần và hết sức dễ thương của anh rồi đấy" .

"Người tình tuyệt vời Hạnh và người yêu thương Thu Sương của anh có bằng lòng làm bạn đời của anh không" .

"Thu Sương à, em nói trước đi" .

"Chị Hạnh à, em để cho chị trả lời anh Nhân trước đó " .

Thấy Hạnh và Thu Sương còn chần chừ chưa chịu nói thì tôi nhỏ nhẹ nói: "Nếu mà không ai ưng thuận thì tôi sẽ rút lại lời cầu hôn đó nha" .

Hạnh nhìn tôi nói: "Khoan đã anh phải để cho hai đứa em có thì giờ để suy nghĩ chứ" .

"Vậy thì anh cho hai em đúng ba ngày để trả lời cho anh biết đó nha" .

"Em bằng lòng" .

"Thu Sương à, em bằng lòng làm vợ hiền của anh rồi à" .

"Không phải, ý của em là bằng lòng trả lời cho anh biết trong vòng ba ngày đó mà" .

Tôi hôn nhẹ lên trán của Hạnh và tôi nói: "Hạnh à, còn em thì như thế nào" .

"Em muốn làm vợ của anh ngay bây giờ chứ chẳng có đợi chi ba ngày cả" .

Tôi ôm chặt Hạnh vào lòng tôi và hôn lên khắp mặt mày của cô ta . Hạnh ôm chặt tôi và cô ta cười thật vui vẻ nói: "Em chỉ nói đùa thôi, em thương yêu anh lắm, suốt đời này em muốn được sống mãi bên anh" .

Thu Sương ôm tôi và cô ta cũng nói: "Em thương yêu anh lắm anh Nhân ơi" .

"Anh thương yêu hai em suốt đời này" .

Sau đó thì tôi nhìn Hạnh và Thu Sương và tôi nói: "Hai em yêu thương ơi, anh nghĩ chắc là chúng ta cần phải thức dậy tắm rửa cho sạch sẽ rồi đi ăn sáng không thì chị Hải sẽ giận chúng ta đấy" .

"Hôm nay anh không cần hai em tắm cho anh đâu" .

Tôi đi vào phòng tắm thì Hạnh và Thu Sương cũng đi theo tôi vào phòng tắm với tôi . Tôi muốn tắm một mình nhưng vì biết tôi chưa được hoàn toàn bình phục và sợ tôi bị té ngã nên Thu Sương và Hạnh đã chịu hy sinh để giúp đỡ cho tôi tắm rửa cùng thay quần áo cho tôi . Sau đó thì chúng tôi ngồi vào bàn để ăn sáng cùng chị Hải .

levannhan
10-07-2013, 03:26 AM
Sau khi ăn sáng xong thì ba chúng tôi đi theo chị Hải để thám hiểm hang động nơi mũi cá heo . Khi đã đến trước cái hố sâu thăm thẳm và đen tối thì chị Hải nói : "Mấy em ơi, chị nghĩ chúng ta không thể leo xuống cái miệng hố này được vì rất là nguy hiểm lắm, mà chúng ta phải đi vào nơi cửa hang động ở nơi gần giữa của núi mũi cá heo này" .

"Có phải nơi chị hai nhẩy xuống cùng với hai cái bóng ma tối qua không vậy" .

"Em gái của chị nói đúng lắm" .

Chị Hải bước lại nắm lấy cánh tay của tôi để xem coi mạch máu và nhịp tim của tôi đã trở lại bình thường chưa và chị nhìn tôi nói: "Em cảm thấy thế nào, em nghĩ em có thể trèo xuống cửa hang động này được không" .

"Em sẽ cố gắng với hết sức của em" .

"Thu Sương và Hạnh à, hai em giúp đỡ cho Nhân nghe, chị đi xuống trước mở đường và đợi ba em ở cửa vào hang động nha" .

Tôi chưa kiệp hỏi gì thêm chị Hải thì trong chớp mắt chị Hải đã phóng mình xuống phía chân núi rồi . Ba chúng tôi lần mò từng bước một cẩn thận leo xuống từng tản đả thoi thỏi và trơn trợt để xuống cửa hang động bí hiếm này .

Hạnh nhìn tôi nói: "Phải thật cẩn thận nha anh thương yêu ơi, anh còn chưa có khoẻ lắm đó có biết không" .

"Em và Thu Sương cũng phải thật cẩn thận lắm đó nha" .

Khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ sau thì ba chúng tôi cũng đến được trước cửa của hang động này . Nói là cửa hang động nhưng thật ra chỉ là một cái lổ trống hình chữ nhật chiều rộng chừng một mét và chiều dài độ chừng hai mét, một người bình thường không thể đi vào được mà phải khom người hay là phải bò vào . Sau khi chui vào cái lổ hổng này thì phải trườn mình chừng thêm hai mét nữa mới chui ra một khoảng trống hay là một phòng trống có bề rộng chừng mười mét, và chiều dài chừng hai mươi mét với đủ mọi hình dạng khác nhau và rất quái dị của các loại thạch nhủ mọc tua tủa khắp phòng , rồi ở góc bên trái gần nơi cuối của phòng này là một cái hang hình tròn dài thâm thẩm không biết dẩn đi đâu .

Thu Sương, Hạnh và tôi đang lúng túng không biết có nên tiếp tục đi vào cái hang hình tròn này không thì bổng nghe tiếng của chị Hải vang lên : "Mấy em đã đến rồi à, chị đang ở đây nè mấy em ơi" .

levannhan
10-07-2013, 10:39 PM
Nghe tiếng của chị Hải ba chúng tôi thật vui mừng và chỉ biết cầm đèn pin lần mò từng bước một đi vào bên trong cái hang động hình tròn mà thôi . Đi được chừng hai mươi bước thì chúng tôi nghe thấy tiếng nước chảy róc rách của một con suối phía trước mặt của chúng tôi và không còn đường để đi nữa , không biết có nên lội xuống suối không nên tôi đứng dựng lại và la lớn: "Chị Hải ơi, chúng em có phải lội xuống con suối cạn này không vậy chị ơi" .
"Mấy em cứ tiếp tục lội hết con suối này và đi thẳng về phía trái thì sẽ gặp chị ngay thôi đó ".

"Dạ chị Hải"

Thu Sương và Hạnh nắm tay tôi và đỡ tôi bước xuống con suối cạn này , đi được chừng vài bước thì Hạnh nói: "Sao lạ quá anh ơi" .

"Có gì lạ vậy em Hạnh ơi" .

"Sao con suối này có nhiều màu sắc đẹp quá " .

Thu Sương cũng nói: "Mỗi lần em chiếu đèn pin vào dưới đáy của con suối cạn này thì hình như có năm màu xanh, đỏ, tím, vàng, trắng phản chiếu lại đó anh yêu thương ơi" .

"Không biết có phải dưới đáy của con suối cạn này là những viên đá quý không chừng" .

Tôi vừa nói xong thì nghe tiếng chị Hải nói : "Ba đứa em mau lại đây" .

Ba chúng tôi đều nhìn về hướng của chị Hải vừa nói thì gặp chị Hải đang đứng trên một tản đá khá lớn cách chúng tôi chừng hai mươi thước trên tay đang cầm một nắm đá màu trắng toả ra nhiều màu sắc khác nhau và chị Hải nói: "Các em có biết đây là cái gì không" .

"Hạnh nhỏ nhẹ nói: "Là cái gì vậy chị Hải ơi" .

Chị Hải im lặng không nói gì cả mà chị chỉ rọi đèn pin vào hai cái xác người hay đúng ra là hai cái đầu lâu trắng hếu đang ngã màu ngà nằm ngay dưới chân tản đá khá lớn nơi chị đang đứng ở trên và nói: "Cũng nhờ hai người này mà chúng ta đã khám phá ra cái hang động có đá kim cương này" .

levannhan
10-08-2013, 12:55 AM
CHUYỆN TÌNH CẢM QUÊ HƯƠNG (Trang thứ 13)


Thu Sương, Hạnh và tôi đi lại gần nơi chị Hải và chị Hải ôm ba chúng tôi và nói: "Chị thật là vui mừng cho mấy em quá đi" .

"Sao chị biết đây là đá kim cương" .

Chị Hải không trả lời Hạnh mà chị đi lại gần nơi hai bộ xương người và đặt từng viên đá màu trắng vào lại cái đống đá đang phát ra một luồng ánh sáng nhiều màu sắc nằm gần hai cái đầu lâu và nói: "Đây là tại sao hai em Thu Sương và Nhân đã nhìn thấy những tia ánh sáng hay là ánh đèn chiếu sáng trong cái hố thật sâu này đêm hôm qua đấy, mấy em hãy ngẩn mặt lên nhìn cái hố ấy đi" .

"Không có đá nào mà có thể phát ra những tia ánh sáng có nhiều màu được cả ngoại trừ là đá kim cương" .

Thu Sương, Hạnh và tôi đều ngẩn đầu lên và nhìn thấy cái lổ hổng thật to nằm ở ngay giữa cái núi mũi cá heo . Tôi mỉm cười nhìn chị Hải, Hạnh cùng Thu Sương và nói: "Bây giờ thì chúng ta phải làm sao đây" .

Chị Hải nhìn tôi rồi nhìn Hạnh nói: "Hạnh à, em định sẽ làm sao vậy hả em" .

Hạnh không nói gì cả, cô ta bước lại gần bên tôi, ôm tôi và trao cho tôi một nụ hôn môi hết sức ngọt ngào và say đắm làm cho Chị Hải và Thu Sương hết sức ngạc nhiên và kinh ngạc rồi cô ta nhỏ nhẹ nói: "Em không muốn gì cả mà em chỉ muốn từ đêm nay trở đi và cho đến hết kiếp này được sống mãi bên người yêu thương đã không sợ chết dám nhẩy xuống biển để cứu em thôi" .

Thu Sương cũng đi đến bên tôi, ôm tôi và trao cho tôi một nụ hôn môi thật ngọt ngào và mê đắm rồi cô ta nói: "Em cũng muốn được sống mãi bên người yêu thương của em đến hết kiếp này" .

"Chị Hải ơi, chị có thể tổ chức lễ đám cưới bí mật này cho ba chúng em không" .

Chị Hải không nói chi mà chị chỉ ngước mắt nhìn lên cái lổ hang động trống rổng như thầm cám ơn Trời rồi chị nhìn tôi, Thu Sương và Hạnh rồi chị nhỏ nhẹ nói: "Chị nghĩ đây là ý Trời, Nhân à, em thật là may mắn lắm . Chị hai bằng lòng cho em, Thu Sương và Hạnh được sống mãi hạnh phúc bên nhau đấy" .

"Dạ , ba đứa em thật là cám ơn chị Hải lắm" .

levannhan
10-08-2013, 02:34 AM
Sau đó thì theo lời hứa của chị Hải cùng hai người bạn không may đã qua đời không biết khi nào, khi còn rất trẻ trong hang động chúng tôi đã chôn cất họ một cách đàng hoàng tử tế ở một nơi bí mật và cao ráo để cho họ có thể an nghĩ giấc nghìn thu và không còn phải làm kiếp ma trơi nữa . Ba chúng tôi cũng đã nghe lời của chị Hải để lấy đủ những gì chúng tôi cần lấy nơi hang động kim cương này và trở về lại nhà của Hạnh, rồi chúng tôi chèo thuyền đi kéo lưới bắt cá cùng bắt cua và tôm càng .

Khi mọi người đã lên thuyền thì chị Hải nhìn Hạnh nói: "Hạnh à, thôi hôm nay đừng bắt cá, bắt cua và tôm càng nữa em mà chúng ta hãy chèo thuyền đi dọc theo bờ biển để hóng mát cùng nói chuyện tâm tình với nhau nghe em " .

"Dạ chị Hải" .

Chị Hải nhìn tôi nói: "Nhân à, em là đàn ông con trai , bây giờ thì em định làm gì" .

"Chị hỏi ý kiến của em à" .

"Vâng, chị hỏi ý kiến của em đó" .

"Nếu mọi người đều đồng ý thì theo ý của em thì chúng ta nên mua một chiếc tàu ca nô hay là mua một chiếc tàu lớn hay là tàu du thuyền có đầy đủ tiện nghi như là nhà bếp, phòng ăn, phòng tắm, phòng ngủ cho bốn người chúng ta đó chị" .

"Mua tàu du thuyền để làm chi vậy anh yêu thương ơi" .

"Mua tàu du thuyền để đi du ngoạn, du lịch khắp nơi đó Thu Sương ơi" .

"Anh không thích làm ăn buôn bán như ba và mẹ của em sao hả anh yêu thương ơi" .

"Hạnh à, làm ăn buôn bán thì mục đích cũng để kiếm được nhiều tiền để sống qua ngày rồi chết thôi đó em à, nếu mà may mắn có đủ tiền rồi thì anh chỉ muốn sống một kiếp làm người có ý nghĩa mà thôi đó là "Cứu nhân độ thế" và làm những việc mà anh thật là ưa thích thôi đó em yêu thương ơi" .

"Anh ưa thích những việc gì vậy" .

"Được sống một cuộc đời thật là tự do, thoải mái, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm và sung sướng, hạnh phúc bên cạnh những người anh yêu thương và hết lòng yêu thương anh đó Hạnh và Thu Sương ơi" .

"Anh yêu thương ơi, em yêu thương anh lắm, suốt đời này em cũng ước muốn như là anh vậy đó" .

"Em cũng ước muốn giống như là chị Hạnh vậy" .

Chị Hải nhìn tôi âu yếm nói: "Nhân à, chị cũng ước muốn như là em vậy" .

levannhan
10-09-2013, 11:35 PM
Hạnh nắm lấy bàn tay của tôi và âu yếm nhìn tôi nói: "Anh yêu thương ơi muốn làm thuyền trưởng để lèo lái con thuyền chở ba nàng tiên nữ xinh như Hằng Nga giáng thế này rong chơi khắp biển hồ thì em nghĩ anh phải đi học cho biết làm thế nào để lái thuyền cùng sửa thuyền đó anh yêu ơi" .

"Anh biết đó mà, vậy thì chị Hải và hai người tình tuyệt vời của anh ơi, nếu mà anh thi đậu được văn bằng tú tài toàn phần thì anh sẽ ghi danh vào học trường Kỹ Sư Hàng Hải và Kỹ Sư Điện đó nha" .

"Em nghĩ anh cũng cần phải học lái xe hơi và thi lấy bằng lái xe nữa đấy, chút nữa sau khi ăn trưa xong thì em nghĩ em nên dạy cho mọi người làm sao để biết lái xe nha" .

"Chị rất đồng ý với đề nghị của em lắm đó Hạnh ơi" .

"Nói đến ăn trưa, em cũng cảm thấy có chút đói bụng rồi vậy chúng ta nên chèo thuyền về lại nhà nghe chị Hải cùng chị Hạnh ơi" .

"Em gái hiền ngoan Thu Sương của chị muốn ăn trưa ở đâu hôm nay" .

"Dạ chị Hạnh, em thích đi lại tiệm bán cá và đồ biển nơi khu Du lịch Biển Đông ăn đó chị" .

"Tại sao em thích ăn tại tiệm đó vậy" .

"Em thấy nhà hàng ấy bán đồ ăn thật tươi, ăn ngon miệng và cô tiếp đãi viên ấy thật vui vẻ và niềm nở với chúng ta lắm" .

"Còn chị Hải và anh Nhân thì thích ăn trưa ở đâu" .

"Chị cũng thích đi lại nhà hàng chuyên bán đồ biển nơi khu Du lịch Biển Đông ấy lắm, và chị cũng thích ngắm cảnh đẹp chung quanh nhà hàng ấy" .

"Nhân ăn ở đâu cũng được hết, nhưng nếu mọi người đều thích nhà hàng ấy thì Nhân phải đành đi theo mọi người thôi" .

Một hồi lâu sau đó sau khi đã chèo thuyền vào lại bờ và úp thuyền lại cho ráo nước thì chúng tôi đi vào nhà của Hạnh để tắm rửa cùng thay quần áo để đi ăn trưa . Trong khi chị Hải và Hạnh đang leo lên cầu thang để đi lên nhà thì Thu Sương ôm cổ tôi đi ở phía đằng sau và cô ta nhìn tôi một cách hết sức tình tứ và nói thiệt nhỏ vào tai tôi : "Anh yêu thương ơi, em hỏi thật lòng anh nha, nhìn dáng hai bà chị đang ẻo lả đi lên cầu thang, anh thích bà nào nhất" .

Tôi ôm Thu Sương vào lòng âu yếm và mỉm cười nhìn cô ta nói: "Anh không dám nói đâu, sợ bị ai đó nhéo lắm rồi, anh giờ biết khôn rồi không còn ngu dại để muốn nói gì thì nói nữa đâu" .

"Em cho phép anh nói đó, em hứa không nhéo anh đâu" .

"Em không được giận hờn anh đó nha" .

"Không giận anh đâu" .

"Thu Sương là người xinh đẹp nhất, anh thích nhất là dáng người cao cao, ốm ốm, gầy gầy và thật xinh xắn của em lắm đó Thu Sương ơi" .

"Anh yêu thương ơi, anh nịnh đầm hay quá đi, em không tin lời của anh đâu" .

"I do not believe you today..., em không giận anh đâu , anh nói nhỏ cho em biết đi, anh thích ai nhất trong hai bà chị đó" .

"Trong ba cô trinh nữ thì anh nghĩ ba người đều mỗi người mỗi vẽ , đều xinh đẹp tuyệt vời hết, vậy được chưa em thương yêu Thu Sương ơi" .

"Hôm nay anh trả lời em thật là khôn ngoan lắm, em tha cho anh lần này đấy, lần sau không được nhìn lén họ như thế nhé" .

"Anh là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, hiền nhân quân tử anh hùng hào kiệt thời nay, ai lại đi nhìn lén phụ nữ, quần thoa áo yếm, chân yếu tay mềm, thân ngà vóc ngọc, tiên nữ giáng trần làm chi chứ " .

"Tại vì em, Hạnh và chị Hải quá xinh đẹp tuyệt vời nên đôi mắt của anh không nhìn thì cảm thấy khó chịu và ngứa ngáy lắm đó em yêu thương ơi" .

"Thật ra Trời sinh ra người phụ nữ xinh đẹp là để cho đời thêm tươi đẹp và cũng để cho bao hiền nhân quân tử anh hùng hào kiệt thêm yêu đời và vui sống đó em yêu thương Thu Sương ơi" .

levannhan
10-10-2013, 11:46 PM
Sau khi mọi người đều đi vào trong nhà thì Thu Sương la lên : "Anh yêu thương ơi, mau lại đây xem những viên đá quý này tỏ ra ánh sáng thật là sáng chói và đẹp mắt quá đi .

Chị Hải nhỏ nhẹ nói: "Chị đã bảo đá kim cương đó mà" .

Hạnh cầm một viên đá có kích thước gần bằng ba hay là bốn ngón tay cái gập lại có hình kim tự tháp và nói: "Em thường nghe mẹ của em nói nếu là loại đá kim cương quý giá thì sẽ rọc hay là cắt được kiếng dễ dàng để em thử xem sao nhé" .

Chị Hải đưa cho Hạnh cái kiếng soi mặt nhỏ mà chị mới mua cách đây vài ngày nơi trung tâm siêu thị và nói: "Vậy em thử dùng cái kiếng soi mặt của chị đây thử xem sao , có phải là đá kim cương loại tốt không nhé" .

Hạnh một tay cầm kiếng soi mặt, một tay cầm viên đá lên rạch lẹ một đường trên mặt kiếng, thì ngay lập tức miếng kiếng ấy đứt làm đôi suýt chút nữa làm đứt tay của Hạnh. "Wow, sao mà đá này sắc bén quá đi thôi" .

"Chị đã bảo đây là loại đá kim cương quý hiếm lắm đó mà " .

Thu Sương, Hạnh và tôi đều ôm nhau reo hò vui sướng thì chị Hải nói : "Mấy em từ hôm nay trở đi phải thật là thận trọng và bảo mật tối đa đấy nhé . Chuyện này mà bị lộ ra ngoài hay là cho bất cứ ai biết thì không những chúng ta chẳng được chi mà nhiều khi còn nguy hiểm đến tánh mạng của bốn người chúng ta nữa đấy" .

"Dạ chị Hải chúng em sẽ tuyệt đối bảo mật và không nói cho ai biết cả ngoài chúng ta " .

Thu Sương nhìn Hạnh, chị Hải và tôi rồi nhỏ nhẹ nói: "Từ nay bốn chúng ta xem nhau như người trong một mái ấm gia đình rồi, chúng ta phải hết lòng thương yêu nhau, và tuyệt đối tin tưởng lẩn nhau" .

"Chị rất đồng ý với những gì em nói" .

"Chị cũng định nói những lời như hai em vừa nói vậy, bây giờ chỉ còn anh Nhân thôi" .

"Tôi bước lại ôm lấy bờ vai xinh xắn của chị Hải và tôi nói: "Chị Hải à, chị đã cứu em thoát chết và lo lắng, thương yêu em như người trong gia đình, em lúc nào cũng thương yêu và kính mến chị lắm" .

Thu Sương cũng nói cho tôi biết thêm một bí mật mà tôi thật tình chưa bao giờ biết về chị Hải đã thật sự cứu giúp tôi như thế nào: "Anh thương yêu ơi, chị Hải không những đã truyền nội lực cho anh, mà chỉ cũng đã ôm anh và tự tay tắm rửa cho anh nữa đó, sau khi anh đã hồi sinh và tỉnh lại rồi thì em và chị Hạnh mới tắm rửa lại sạch sẻ cho anh đấy" .

"Chị Hải ơi, suốt đời này em không biết lấy gì để đền ơn lại cho chị, giờ đây em chỉ biết nói tiếng cám ơn chị mà thôi . Nhân xin hứa cùng ba người là ngày nào còn sống thì Nhân sẽ tuyệt đối trung thành và hết lòng, hết dạ thương yêu cùng bảo vệ cho ba người thương yêu và kính mến của Nhân đến hết cuộc đời này" .

"Không có chi đâu Nhân ơi" .

levannhan
10-11-2013, 04:18 AM
CHUYỆN TÌNH CẢM QUÊ HƯƠNG (Trang thứ 14)


Sau khi đã cất dấu hết những viên đá quý thì chúng tôi đi lại Trung tâm du lịch Biển Đông để ăn trưa, khi mọi người đã bước vào trong nhà hàng thì gặp ngay cô tiếp đãi viên lần trước đã tiếp đãi thật ân cần và lịch sự với chúng tôi . Thu Sương nhỏ nhẹ nói: "Cô ơi có thể nào cho chúng tôi lên tầng trên lầu và ngồi nơi chúng tôi đã ngồi ngắm cảnh đẹp nơi biển này như lần trước hay không " .

"Hôm nay nhà hàng hơi đông khách, các anh chị xin đợi em một tí để em lên lầu xem còn chổ hay không nhé" .

Chừng vài phút sau đó thì cô tiếp viên trở lại và cô ta nhìn chúng tôi nói: "Cái bàn của các anh chị đang có người ngồi rồi , vậy anh chị có muốn đợi không" .

"Đợi bao lâu vậy cô" .

"Em không biết chắc chừng 15 hay là 20 phút gì đó ạ" .

"Xin cô cho chúng tôi lên lầu nhưng bàn nào cũng được miển sao có cảnh biển trời mây nước là được" .

"Vậy thì xin mời các anh chị theo em" .

Khi đã lên đến tầng trên lầu thì tôi nhìn thấy cái bàn gần nơi cửa kính sát cạnh biển của chúng tôi lần trước có 6 cô nương rất xinh đẹp đang ngồi quây quanh một anh chàng có râu mép thật đẹp và mặt mày trông thật là sáng sủa ra vẻ một hảo hán . Chị Hải nhìn anh ta và nhìn tôi rồi chị Hải nói: "Nhìn anh chàng này sao có tướng giống một ông tướng Không Quân trong quân lực VNCH quá đi, không biết anh Nhân có biết ông tướng ấy không" .

"Dạ thưa chị em không biết ạ" .

Sau khi chúng tôi đã ngồi xuống bàn và cô tiếp viên đã mang nước uống ra cho chúng tôi thì Thu Sương nhìn chị Hải nói: "Chị hai ơi, không biết tại sao cái anh chàng có hàm râu đen ấy cứ lén nhìn qua chị hoài không biết tại sao nữa, bộ chị hai có quen biết gì với ông ta hả " .

"Không có, chị đâu có biết anh ta là ai chứ" .

Hạnh nhìn tôi và chị Hải rồi cô ta nói thật nhỏ: "Hôm nay em đã làm vỡ cái kiếng soi mặt của chị Hải, không biết có chuyện xui xẻo gì hay không nữa" .

"Em thương yêu à, chúng ta có làm chuyện gì xấu đâu mà lại sợ xui xẻo chứ, anh nghĩ có thể hôm nay chị Hải nhìn xinh đẹp và thật dễ thương nên anh chàng râu mép si tình ấy mới ngắm tới, ngắm lui chị Hải mãi thôi chứ chẳng có chuyện gì đâu" .

"Em nghĩ sẽ có chuyện đó hay là chúng ta đi nơi khác nha" .

"Không sao đâu các em à, để xem anh chàng râu mép này làm gì chị không nhé, chị nghĩ không chừng chị giống một người tình hay là người bạn gái của anh ta không chừng nên anh ta mới nhìn chị một cách lộ liễu như vậy" .

Chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ với nhau và theo dõi anh chàng râu mép này sẽ làm gì chị Hải thì bổng nhiên một hồi lâu sau đó có một cô nương thật xinh đẹp mang qua bàn của chúng tôi một chai rượu màu đỏ và cô ta nói: "Xin chào mấy anh chị, tôi tên là Hồng Phi Yến là em gái của anh Hồng Hữu Lương hay còn gọi là Jimmy Lương , anh hai tôi là chủ nhân của nhà hàng này, anh tôi có nhả ý muốn tặng cho mấy anh chị chai rượu bổ này để làm quen và anh hai của tôi cũng có một bài thơ để tặng cho chị đây".

Chị Hải nhìn cô gái tên là Phi Yến rồi chị nhìn đăm đăm vào ánh mắt của tôi như để xem tôi có ý kiến gì hay không . Tôi khẻ lắc đầu mà không nói gì hết, chị Hải như hiểu ý của tôi chị nhỏ nhẹ nói: "Xin thành thật cám ơn cô Phi Yến cùng anh hai của cô nhé, chúng tôi thật không dám nhận món quà này đâu, vì chúng tôi chưa từng quen biết anh hai của cô" .

Phi Yến nhỏ nhẹ nói: "Sao chị không mở thơ ra xem anh hai của tôi đã viết gì cho chị" .

Chị Hải lại chăm chăm nhìn vào ánh mắt của tôi , và tôi khẻ gật đầu, sau đó chị Hải nói: "Được rồi để tôi đọc coi anh hai của cô viết gì cho tôi nhé" .

Chị Hải mở lá thư nhỏ ra và khẻ đọc :

Xin mến chào quý nương
Cô thật quá dễ thương
Nhìn cô tim rung động
Xin tặng cô rượu hồng
Và xin được làm quen

Hồng hữu Lương

Sau khi đọc xong thì chị Hải mặt mày ửng hồng lên và chị ta nói: "Cô Phi Yến có viết không vậy" .

"Em có đây chị" .

"Chị nhờ em đem những dòng chữ này cho anh hai của cô đọc nhé: "Tôi đã có người thương, Không có dễ mà thương, Xin anh đừng đùa giởn, Có ngày bị ăn đòn" .

levannhan
10-11-2013, 03:38 PM
CHUYỆN TÌNH CẢM QUÊ HƯƠNG (Trang thứ 15)



Sau khi Phi Yến đã đem những dòng chữ của chị Hải lại cho anh chàng râu mép đọc thì tôi thấy anh ta đứng thẳng người dậy và mau lẹ bước đến gần nơi bàn của chúng tôi và nhìn thẳng vào ánh mắt của chị Hải, tôi thật không biết anh ta định làm gì hay là sẽ nói những gì với chị Hải thì tôi nhìn thấy 6 cô nương thật xinh đẹp cũng đi đến đứng gần bên anh ta nhìn trân trân vào chúng tôi . Thu Sương lấy chân khều nhẹ vào chân tôi có ý như là hãy cẩn thận đề phòng những chuyện bất trắc có thể xẩy ra . Tôi nhìn Thu Sương để trấn an cô ta hãy bình tĩnh để chờ xem anh bạn râu mép này có những hành động như thế nào hay là sẽ nói những gì thì bất chợt anh ta cúi đầu chào chúng tôi và nhìn chị Hải nói: "Xin lỗi cô nương nhé, nếu tôi có làm điều gì để mộ phạm cô nương và các bạn ở đây thì xin thứ lỗi cho tôi, tôi chỉ muốn tặng chai rượu này để mục đích là làm quen với các bạn thôi chứ không có ý gì khác cả " .

Chị Hải cũng đứng dậy cúi đầu chào lại và làm cho Hạnh, Thu Sương và tôi cũng phải đứng dậy theo và cúi đầu chào 6 cô nương cùng anh chàng râu mép này . Sau khi mọi người đã chào nhau thì chị Hải nói: "Anh Lương à, tứ hải giai huynh đệ, tất cả chúng ta đều là anh em với nhau cả, không có sao đâu, nếu anh muốn làm quen với chúng tôi thì chúng tôi rất hoan nghênh để làm quen và làm bạn với anh và các cô nương thật xinh đẹp và hết sức dễ thương đi chung với anh thôi, còn chuyện làm thơ để tặng nhau chỉ là chuyện nhỏ thôi, xin anh Lương đừng bận tâm và để trong lòng nhé" .

"Nếu cô nương không giận tôi và bỏ qua cho tôi thì tôi thật là vui mừng lắm, vậy để tôi xin phép được giới thiệu các người thân trong gia đình của tôi cho các bạn biết nhé" .

"Xin mời anh Lương cứ tự nhiên" .

"Đây là em gái út của tôi, chắc các bạn đã có dịp nói chuyện và biết qua rồi Hồng Phi Yến, đây cũng là cô em gái kế của tôi tên là Hồng Phi Loan và còn bốn cô nương này là vợ và người tình của tôi, nhất nương tên là Mariana Yokoshima người Nhật Bản, nhị nương tên là Biba Smith người Mỹ lai Ý, còn hai cô nương có nét giống Tàu lai là Nicky và Jenny Wang là hai chị em và cũng là hai người tình chưa cưới của tôi ".

Tôi bước tới bắt tay Jimmy Lương và tôi nói: "Ông bạn thật là may mắn quá và có nhiều diễm phúc quá đi thôi, khi nào chúng ta thật sự quen biết và thân với nhau rồi thì anh Lương phải chỉ bảo cho tôi biết về chuyện kín phòng the đấy nhe'" .

Jimmy Lương nhìn tôi cười khoái chí nói: "Không dám chỉ dạy cho anh đâu" .

Chị Hải nhìn Jimmy Lương và nhìn tôi nhỏ nhẹ nói: "Anh Lương à, tôi tên là Hải, đây là anh Nhân là người thương của tôi và còn đây là Thu Sương và Hạnh đều là em gái của tôi đấy" .

levannhan
10-11-2013, 11:23 PM
Sau khi chị Hải đã giới thiệu xong thì tôi có chút ngạc nhiên ở trong lòng và không biết tại sao chị Hải lại gọi tôi là người thương của chị . Tôi cứ suy nghĩ mãi mà không có câu trả lời và tôi tự nói với lòng tôi chắc là chị Hải không muốn cho anh chàng Lương này chọc ghẹo chị cho nên chị mới nói như thế hay là chị Hải thật sự thương mến tôi như là những gì chị đã nói cùng với anh chàng Lương, tôi thật là lo lắng và quan tâm ở trong lòng . Tôi biết là tôi rất thương yêu Thu Sương và Hạnh nhưng mà đối với chị Hải thì tôi lúc nào cũng thương yêu và kính mến chị như là một người chị của tôi chứ không bao giờ dám nghĩ đến chị Hải sẽ là người tình hay là người yêu thương và sẽ là bạn đời của tôi cả . Tôi còn đang suy nghĩ mong lung thì anh Lương nhìn tôi nói: "Nếu chị Hải, anh Nhân và hai cô Thu Sương cùng Hạnh chưa biết sẽ đặt món gì thì tại sao không ngồi chung bàn với chúng tôi cho vui" .

Chị Hải nhìn anh Lương nói: "Không biết anh Lương và gia đình của anh sẽ đặt những món gì vậy" .

"Chị Hải à, hôm nay tôi thiết đãi mọi người những món ăn thật đặc biệt của nhà hàng của chúng tôi" .

Sau khi mọi người đã ngồi xuống bàn thì anh Lương nhìn tôi nói: "Anh Nhân à, hình như là anh và chị Hải cùng cô Hạnh và Thu Sương không phải là người sinh sống tại thành phố Vũng Tàu này có phải không, nếu tôi đoán không lầm thì mọi người đến từ thành phố Sài Gòn thì phải" .

"Chúng tôi đến từ Thị Nghè đấy anh Lương" .

"Khu vực nào của Thi Nghè vậy" .

"Chúng tôi ở gần khu chợ Chòm Hỏm đấy anh Lương" .

"Chợ Chòm Hỏm à, vậy các bạn có biết một tiệm chuyên bán vàng và cẩm thạch có tên là Long Phụng không" .

Tôi chưa kiệp trả lời anh Lương thì Hạnh nói: "Ô, tiệm bán vàng và cẩm thạch Long Phụng nằm rất gần nhà của tôi đấy" .

"Vậy à" .

"Anh Lương à, không biết anh có biết tiệm bán đồ tạp hoá Trường Giang Mỹ Hạnh không" .

"Tôi biết" .

"Tiệm bán đồ tạp hoá ấy là nhà của chúng tôi đấy" .

"Vậy à, còn tiệm Long Phụng là của Phi Yến và Phi Loan cùng mẹ của tôi đấy" .

Chị Hải nói: "Còn cha của anh đâu sao không nghe anh Lương nhắc đến vậy" .

"Cha của tôi bị chết trong chiến trận cũng lâu rồi đấy chị Hải à" .

"Vậy à, xin lỗi anh Lương nha" .

"Không có sao đâu chị Hải ơi" .

Chúng tôi tiếp tục nói chuyện vui vẻ với nhau thì bổng nghe tiếng nói thật lạ bằng tiếng Nhật của chị Mariana vợ lớn của anh Lương hỏi anh ta gì đó mà chúng tôi hoàn toàn không hiểu là chị muốn nói gì, sau đó thì nghe anh Lương trả lời lại cô ta bằng tiếng Nhật và chúng tôi nhìn thấy chị Mariana mỉm cười với chúng tôi rồi chị im lặng không nói gì nữa cả .

Anh Lương nhìn chúng tôi nói: "Xin lỗi các bạn nhé tôi phải nói bằng tiếng Nhật với bà xả của tôi " .

Chị Hải nói: "Không có sao đâu, tôi thật không ngờ nhìn bề ngoài của anh cù lần như thế mà nói tiếng Nhật thật là trôi chảy và giỏi quá đi" .

Anh Lương nhìn chị Hải mỉm cười và anh ta nói: "Chị Hải nói tôi nhìn cù lần à, chị nói đúng quá đi chứ, tôi cù lần lắm đó chị Hải ơi" .

"Không có, tôi nói đùa thôi, anh làm chủ một nhà hàng nổi tiếng và xinh đẹp như thế này thì làm sao mà là một con người cù lần được chứ , xin anh đừng có giận tôi đấy nhé" .

"Không dám giận chị đâu, chị Hải à" .

"Anh Lương à, nhìn anh thì biết anh là một con người từng trải và kinh nghiệm đời lắm, tôi có câu hỏi này muốn hỏi anh nhưng không dám hỏi " .

"Chị Hải có gì cứ hỏi tôi tự nhiên đi, có gì mà ngại ngùng chứ, chính tôi đây là người đã muốn làm quen và làm bạn với chị trước đó mà, tôi không cảm thấy ngại thì chị có gì mà phải cảm thấy ngại ngùng chứ . Chị cứ tự nhiên hỏi tôi bất cứ điều gì muốn biết về tôi nghe chị Hải" .

"Tại sao anh đã có gần như bốn bà vợ rồi hay là tứ nương rồi mà anh lại còn đi kiếm thêm người làm chi nữa vậy" .

"Ồ chuyện đó à, không dấu gì chị công việc của tôi bề bộn lắm và lúc nào tôi cũng cần có người thật dễ thương và xinh đẹp như chị để giúp đỡ cho tôi cả đó chị" .

"Chỉ là công việc nhà hàng thôi chứ có gì đâu mà anh lại cần nhiều người thế" .

"Không phải nhà hàng thôi đâu chị, gia đình của tôi còn nhiều công việc làm ăn lắm . Gia đình của cô vợ người Nhật của tôi thì lo về công ty xuất nhập cảng bên Nhật và VN , gia đình của cô vợ người Mỹ lai Ý thì lo về những công ty xuất nhập cảng ở nước Mỹ và VN, còn hai cô tình nhân người Tàu này thì lo về những công ty xuất nhập cảng từ Hồng Kông, Đài Loan và VN đó chị " .

"Thì ra là thế, công việc bận rộn như thế thì anh còn đâu thì giờ để mà chung sống sung sướng và hạnh phúc cùng 4 cô nương xinh đẹp như nàng tiên nữa chứ " .

"Mỗi khi đi lo công việc làm ăn như là ở Nhật, Mỹ, Hồng Kông hay là Đài Loan thì tôi thường đem họ đi theo với tôi đấy chị Hải ơi" .

"Tôi đang cần tuyển chọn một người vợ thật là đảm đang và giỏi dắn như chị đó chị Hải ơi, hơn nữa tôi cần một cô vợ người VN để nói chuyện tâm tình và chia sẻ những buồn vui đấy chị, thật ra mấy cô vợ và người tình ngoại quốc này họ chỉ biết lo làm ăn buôn bán và kiếm cho thật nhiều tiền thôi chứ họ không có quan tâm đến cuộc sống hạnh phúc gia đình cùng con cái cho lắm đâu" .

"Anh nói vậy không sợ họ nghe được rồi buồn lòng và giận anh hay sao chứ" .

"Mấy người vợ và tình nhân này của tôi không có biết nói và hiểu tiếng VN đó chị Hải ơi"

levannhan
10-12-2013, 02:47 AM
CHUYỆN TÌNH CẢM QUÊ HƯƠNG (Trang thứ 16)


Đang nói chuyện vui vẻ với chị Hải thì bổng anh Lương nhìn tôi nói: "Anh Nhân à, thật ra anh và chị Hải hai người đã thương yêu nhau bao lâu rồi" .

Tôi thật ngỡ ngàng và không biết trả lời anh Lương như thế nào, vì chị Hải và tôi chưa bao giờ yêu nhau cả, tôi nhìn chị Hải và tôi nói: "Hải à, anh không nhớ là đã yêu thương em từ bao giờ rồi nhỉ, nếu em nhớ thì em hãy trả lời cho anh Lương dùm anh đi em" .

Chị Hải nhìn tôi và nhỏ nhẹ nói: "Anh Lương à, hai chúng tôi đã yêu thương nhau từ lâu lắm rồi, có thể nói là từ kiếp trước lận đấy" .

"Chị nói thật với tôi đó hả chị Hải" .

"Thật đó mà" .

"Còn kiếp này thì hai người có yêu thương nhau không" .

"Kiếp này à, tôi không biết là anh Nhân có thương yêu tôi hay không chứ tôi thì thương yêu anh Nhân lắm" .

"Tại sao chị Hải lại nói như thế chứ" .

"Tôi thương tánh tình của anh Nhân và tôi rất thích những gì anh Nhân thích nhất là lối sống hiền hoà nhân hậu, yêu đời, yêu người, không màng danh lợi và lúc nào cũng muốn được sống một kiếp sống hoàn toàn độc lập tự chủ, tự do, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm và một cuộc đời sung sướng, hạnh phúc bên cạnh những người yêu thương của mình" .

"Suốt đời này tôi chỉ yêu thương một mình anh Nhân thôi, và tôi muốn được sống mãi bên người tôi yêu dù cho anh Nhân không hề hay chưa bao giờ nói với tôi một tiếng yêu thương, bây giờ sau khi đã nói chuyện với anh Lương và nhìn thấy cuộc sống của gia đình anh Lương thì tôi càng yêu thương anh Nhân nhiều hơn nữa" .

Tôi thật chẳng biết phải nói gì đây nữa, tôi để bàn tay của tôi lên trán của chị Hải và tôi nói : "Hải à, hôm nay em có bị ma nhập hay là có bị trúng tà hay là bị bệnh không vậy, sao tự nhiên em nói gì lạ vậy" .

"Anh Lương à, thật xin lỗi anh lắm đó nha, không biết tại sao sau khi Hải nói chuyện với anh thì lại nói ra những lời tâm sự như vậy" .

"Không có chi đâu anh Nhân ơi, tôi nghĩ anh là một người đàn ông may mắn lắm đấy nên mới được Hải yêu thương anh thật nhiều như thế" .

Chị Hải nhìn tôi nói: "Anh Nhân à, tôi không có bị bệnh gì hết, giờ đây thật sự tôi rất biết là tôi muốn gì và tôi cảm thấy rất là vui sướng trong tâm hồn của tôi đấy anh Nhân ơi, vì cũng nhờ có anh Lương mở mắt của tôi ra mà tôi biết được tôi phải sống như thế nào cho có ý nghĩa và đúng nghĩa của kiếp làm người đấy" .

levannhan
10-12-2013, 05:01 PM
Sau khi nghe chị Hải nói những lời tâm sự thật ngọt ngào êm ái và chân tình như thế . Trong lòng của tôi có chút lo lắng và quan tâm không biết là phải làm như thế nào để có thể đáp ứng được tình yêu thương mà chị Hải đã ưu ái riêng dành tặng cho tôi một cách hết sức bất ngờ và không bao giờ có thể lường trước được bỡi vì giờ đây tôi đã có hai người tình không những hết sức dễ thương mà còn vô cùng xinh đẹp tuyệt trần nữa, tôi phải làm sao đây để thoả mản những yêu thương và nguyện vọng của họ đây, tôi không biết là tôi có đầy đủ kinh nghiệm và bản lĩnh trong tình trường và trong cuộc sống để mang đến cho họ những sung sướng và hạnh phúc tuyệt vời trong kiếp sống này hay không, tôi dõi mắt ra thật xa để ngắm nhìn biển cả mênh mông cùng đại dương bao la bát ngát rồi tôi lặng lẽ ngắm nhìn Thu Sương, Hạnh và chị Hải mà cảm thấy một sự yêu thương trìu mến đang dâng tràn trong tim óc cùng hồn tim của tôi . Một cảm giác sung sướng và tràn đầy hạnh phúc đang tràn ngập tâm hồn, tôi nhắm mắt và âm thầm cầu nguyện cùng với Trời, Phật, Chúa . Đấng tạo hoá ơi con thật không biết lấy gì để cám ơn ông đã ban cho con những người tình nhân hết sức tuyệt vời và tuyệt dịu đã thương yêu con bằng hết cả tâm hồn.

Tôi chợt bừng mở mắt khi cảm nhận cùng một lúc hai bàn tay thật mềm mại và ấm áp của hai tiểu cô nương Phi Yến và Phi Loan đang chạm vào hai bên vai của tôi, rồi tôi nghe một giọng nói thật ngọt ngào và êm dịu không khác chi của Thu Sương bên tai: "Anh Nhân ơi, chị Thu Sương nói với hai đứa em là anh đánh bóng bàn hay lắm có phải không" .

Tôi mỉm cười nhìn Phi Yến cùng Phi Loan nói nhỏ: "Thu Sương chỉ nói đùa với hai em cho vui thôi, anh đánh bóng bàn cũng thường thôi đó hai em à, Thu Sương mới là tuyển thủ của hội bóng bàn nơi hội quán Hải Quân đấy" .

Phi Yến nở một nụ cười thật tươi để lộ một hàm răng trắng tươi, đều đặn và hết sức xinh đẹp nhìn tôi và nói nhỏ : "Anh Nhân à, chị Thu Sương nói với hai đứa em anh là vô địch bóng bàn toàn vùng Thị Nghè, Gia Định đấy, hai đứa em là tuyển thủ bóng bàn tại thành phố Vũng Tàu này, tụi em muốn thử tài của anh , vậy anh có dám chiều nay đến nhà nghĩ mát của chúng em tại đảo Ốc Xà Cừ để tranh tài cao thấp không" .

Tôi chưa kiệp nói chi thì Phi Loan nhìn tôi nói: "Nếu anh không dám đến thử tài với hai đứa em thì cũng không có sao đâu khi nào về lại Thị Nghè thì tụi em sẽ đi tìm anh tranh tài cũng được" .

"Trước cũng đấu, sau cũng phải đấu được rồi chiều nay thì chúng tôi sẽ lại nhà nghĩ mát của mấy cô một lần cho biết tài của hai cô em" .

levannhan
10-15-2013, 02:34 PM
Anh chàng Lương nhìn tôi vui vẻ nói: "Hai cô em của tôi đánh bóng bàn hay lắm đấy nhé, anh Nhân coi chừng bị thua đấy " .

Tôi mỉm cười nhìn anh Lương nói: "Đánh bóng bàn ăn thua là chuyện thường mà thôi đó anh Lương ơi, nhưng điều quan trọng là phải học làm sao để biết xử sự khi thua trận và cũng phải học cách làm sao cư xử cho phải phép khi thắng trận đấy anh Lương ạ" .

Phi Yến nhìn tôi nói: "Theo anh Nhân thì khi thua phải làm sao và khi thắng thì phải nên làm gì" .

Tôi nhìn Phi Yến và nhỏ nhẹ nói: "Thắng không kiêu, bại không nản đấy tiểu cô nương Phi Yến" .

"Như vậy thì có ý nghĩa như thế nào xin anh Nhân có thể nào giải thích một cách rõ ràng ra cho em hiểu được không anh Nhân ơi" . Phi Loan hỏi tôi .

Tôi đáp nhỏ : "Phi Loan à, khi em đánh không lại người ta thì không bao giờ nên lộ vẻ bực tức, bực bội, bừng bừng nóng giận lên rồi đá bàn, chém lưới hay là ném vợt hay đập vợt bể ra từng mảnh vụn hay là khóc bù lu bù loa như đứa trẻ mới lên ba mà phải xem như là không có chuyện gì xẩy ra cả rồi rút tỉa những kinh nghiệm để đánh khá hơn đó em, còn như khi em đánh thắng ai thì cũng không bao giờ nên tỏ vẻ kiêu căng ngạo mạng, mà em phải xem như không có gì quan trọng cả và bước đến bắt tay đối thủ của mình với cử chỉ khiêm nhường chứ đừng quá lộ liễu la ó om sòm và làm mất mặt người thua em đó Phi Loan à" .

"Anh Nhân nói chuyện về bóng bàn hay quá đi, hai đứa em thật còn cần phải học hỏi nhiều nơi anh lắm" .

Phi Loan mỉm cười nhìn tôi tỏ vẻ thương mến và kính phục rồi cô ta nhìn anh Lương và chị Hải nói: "Anh Lương và chị Hải ơi, hai người có thể cho hai đứa em mượn đỡ anh Nhân qua ngồi chung với tụi em một chút để hỏi thêm anh Nhân về chuyện bóng bàn được không" .

Anh Lương nhìn tôi và nhìn chị Hải rồi anh ta nói: "Hai em gái của anh hôm nay tiếp đãi anh Nhân dùm cho anh hai nhé, anh hai có nhiều chuyện để bàn với chị Hải lắm" .

Tôi nhìn Hải và nhìn anh Lương nói: "Vậy thì xin phép anh Lương nhé, Hải à em ngồi lại đây nói chuyện với anh Lương nha" .

"Anh Nhân à , xin anh đừng lo chi cả nhé, anh cứ vui vẻ nói chuyện cùng với Phi Yến và Phi Loan nhé, tôi không để cho chị Hải ngồi cô đơn một mình đâu, tôi biết làm thế nào để tiếp đãi chị Hải cho thật đàng hoàng tử tế đó mà" .

Tuy là không vui trong lòng lắm khi nghe anh chàng Lương này nói những lời như thế, nhưng tôi cũng không thể từ chối lời đề nghị của Phi Loan cùng Phi Yến nên tôi đã phải để cho chị Hải ngồi nói chuyện thân mật cùng anh Lương và đi theo hai tiểu cô nương qua góc bàn đối diện để ngồi vào giữa hai tiểu cô nương thật là dễ thương và hết sức xinh đẹp có đôi môi trái tim xinh mộng, hàm răng trắng tươi thật đều đặn, ăn nói thật ngọt ngào êm dịu và lúc nào trên đôi môi cũng điểm một nụ cười thật tươi vui .

levannhan
10-15-2013, 11:23 PM
Một hồi lâu sau đó thì những món thức ăn đặc biệt của nhà hàng này được mang ra . Đầu tiên là món soup măng cua rồi đến món cơm chiên đồ biển thập cẩm, vài món rau cải như là đậu đủa sào, khổ hoa sào, và sau cùng là món mà mọi người đều ưa thích "Cá Lưỡi Kiếm đúc lò thập cẩm" ăn thật là ngon miệng và khoái khẩu .

Tôi để ý thấy Thu Sương và Hạnh có vẻ không được thoải mái và vui trong lòng chút nào cả mà hai nàng cứ lâu lâu liếc nhìn qua tôi mãi thôi vì hai tiểu cô nương Phi Loan và Phi Yến thay phiên nhau tiếp đãi tôi thật quá ân cần, cô thì múc soup, lấy cơm chiên cho tôi còn cô kia thì lăn săn gắp cá và gỡ xương cho tôi . Tôi ăn thật là ngon miệng nhưng trong lòng thì lo lắng vì tôi biết tối nay khi về lại nhà của Hạnh chắc là tôi sẽ không thể nào mà ngủ được yên giấc và mình mẩy của tôi chắc là bị hai nguời tình nhân này nhéo bầm tím hết thôi .

Còn đang suy nghĩ bâng quơ thì Phi Yến kề tai tôi nói nhỏ : "Anh Nhân hôm nay ăn có ngon miệng không" .

"Những đồ ăn của nhà hàng này làm thật là ngon lắm" .

"Anh Nhân thích ăn món nào nhất" .

"Món nào cũng ăn vừa miệng cả, soup măng cua rất ngon, cơm chiên đồ biển cũng rất ngon và đương nhiên là tôi thích nhất là món Cá Lưỡi Kiếm đúc lò thập cẩm rồi, thật là ngon lắm vì có người tiếp đãi ân cần và còn gỡ xương cho tôi nữa . Tôi thật là cám ơn hai tiểu cô nương lắm đó nha" .

Phi Loan nhìn tôi mỉm cười và cô ta nhỏ nhẹ nói: "Phi Yến thích đánh bóng bàn lắm, lâu lâu gặp cao thủ như anh nên cô ta mới làm như thế để lấy lòng với anh đó thôi" .

"Chị ba à, chị cũng thích đánh bóng bàn như em thôi, chị không được nói xấu em trước mặt anh Nhân đấy nhé" .

"Thôi xin hai tiểu cô nương đừng tranh cải với nhau nữa, mấy người đó đang nhìn chúng ta đấy" .

"Dù sao thì tôi thật cám ơn hai tiểu cô nương đã tiếp đãi tôi rất tận tình và lo cho tôi thật là chu đáo lắm, hôm nay tôi ăn thật là ngon miệng và no quá đi sợ không thể tranh tài bóng bàn cùng hai tiểu cô nương được đâu, nhưng tôi thật muốn đến nhà nghĩ mát của hai cô một lần cho biết không biết như thế có làm phiền đến hai cô nương không" .

"Hai đứa em rất là vui mừng để chào đón anh Nhân, chị Hải, chị Hạnh và chị Thu Sương đến nhà nghĩ mát của chúng em lắm" .

levannhan
10-16-2013, 03:37 PM
"Nhà nghĩ mát của hai tiểu cô nương có gần nơi đây không" .

"Dạ cũng gần nơi đây thôi anh Nhân, không biết anh Nhân có bao giờ nghe đến tên Đảo Rồng Núi hay còn gọi là Đảo Long Sơn không vậy . Đảo Ốc Xà Cừ cũng nằm gần nơi ấy đó anh nhân" .

"Tôi có nghe đến tên Đảo Rồng Núi nhưng chưa bao giờ nghe tên Đảo Ốc Xà Cừ cả " .

"Vậy để chút nữa hai đứa em sẽ lái tàu của tụi em đi một vòng biển quanh thành phố Vũng Tàu và các hải đảo cho anh Nhân và các chị biết rõ về những danh lam thắng cảnh nơi đây nhé" .

"Anh Nhân xin cám ơn hai tiểu cô nương Phi Loan và Phi Yến trước đó nha" .

Phi Loan ôm vai tôi và chồm người sát lại gần tôi và nói thật nhỏ vào tai của tôi: "Anh Nhân ơi, hôm nay anh thật là may mắn lắm đấy anh có biết không, bỡi vì hôm nay là ngày sinh nhật của Phi Yến đấy" .

"Thật vậy à" .

"Dạ đúng vậy anh Nhân" .

Tôi xây qua nói nhỏ vào tai của Phi Yến: "Anh Nhân xin chúc cho tiểu cô nương Phi Yến hôm nay sinh nhật vui vẻ nhé" .

"Sao anh biết hôm nay là sinh nhật của em"

"Phi Loan vừa nói cho anh biết đấy" .

"Chị ba thật là lạ lùng quá đi, bí mật của em mà cũng nói cho Anh Nhân biết làm chi vậy chứ" .

"Vậy em không định mời anh Nhân cùng mấy người bạn của ảnh dự tiệc sinh nhật của em tối nay à" .

"Em định sau khi đưa anh Nhân đi chơi du thuyền quanh đảo Rồng Núi và đảo Ốc Xà Cừ xong rồi mới nói cho anh Nhân biết đó mà, bây giờ chị nói sớm như thế thì ảnh sẽ từ chối cho xem" .

Phi Yến nắm lấy bàn tay của tôi và nhỏ nhẹ nói: "Anh Nhân à, tối nay thì anh có bận rộn công việc gì không" .

"Anh không có bận rộn công việc gì hết vì anh đang đi nghĩ hè nhưng không biết Hải, Hạnh và Thu Sương có bận công việc gì không, để chút nữa đi chơi du thuyền rồi anh sẽ hỏi họ và sau đó sẽ trả lời cho em biết nhé Phi Yến ơi " .

"Dạ anh Nhân" .

levannhan
10-16-2013, 06:16 PM
CHUYỆN TÌNH CẢM QUÊ HƯƠNG (Trang thứ 17)


Sau khi đã ăn trưa xong thì chị Hải, Hạnh, Thu Sương cùng tôi mở lời cám ơn anh Lương đã thiết đãi chúng tôi một bữa cơm trưa thật là vui vẻ, thân mật và chu đáo . Chị Hải bắt tay anh Lương và vui vẻ nói: "Anh Lương à, khi đọc lá thư của anh tán tỉnh tôi hôm nay chúng tôi tưởng là sẽ gặp những chuyện xui xẻo và rắc rối chứ nhưng thật không ngờ lại gặp được những người bạn thật tốt và hết sức chân tình như anh, rồi bây giờ còn đuợc hai cô em gái thật xinh đẹp và hết sức dễ thương của anh lái thuyền đưa chúng tôi đi du ngoạn nữa, tôi thật là vui trong lòng lắm, thật tình là tôi không biết nói gì hơn là thành thật cám ơn anh và hẹn gặp lại anh một ngày thật gần đây" .

Anh Lương ôm nhẹ lấy chị Hải vào lòng của anh ta và thân mật nói: "Chị Hải à, tôi thật là mến chị lắm, hôm nay thật là vui được quen biết và làm bạn với chị và anh Nhân, Hạnh cùng Thu Sương, nếu tôi có thể giúp đỡ hay là làm bất cứ điều gì cho chị thì xin chị chớ có ngại mà gọi điện thoại cho tôi hay là liên lạc trực tiếp với tôi nhé " .

"Dạ xin cám ơn anh Lương" .

Chúng tôi vừa định chào anh Lương cùng bốn người vợ và tình nhân của anh thì Phi Yến bước đến gần chúng tôi nói : "Chị Hải, chị Hạnh và chị Thu Sương ơi, tối nay em mời ba chị cùng anh Nhân đến nhà em dự tiệc sinh nhật của em nha, em đã có nói với anh Nhân rồi nhưng ảnh nói là không biết các chị có bận rộn công việc gì không" .

Chị Hải nhìn tôi, Hạnh, Thu Sương rồi nhìn Phi Yến nói: "Để chút nữa lên tàu du thuyền rồi chị sẽ trả lời cho em biết là tất cả chúng tôi có đi dự tiệc sinh nhật của em được không nhé " .

"Dạ chị Hải" .

Anh Lương nhìn chị Hải nói : "Chị Hải à, không mấy khi có dịp gặp nhau vui vẻ như thế này, tối nay dù cho có bận rộn nhiều việc tôi cũng gát lại để đi dự tiệc sinh nhật của em gái ngoan Phi Yến vậy xin chị, anh Nhân, cô Hạnh và cô Thu Sương cố gắng đến dự tiệc cho vui nha chị Hải" .

"Được rồi để bốn người chúng tôi bàn kỹ lại xem sao nhé, nếu không đến được thì tôi sẽ gọi điện thoại cho anh biết nha anh Lương ơi" .

levannhan
10-16-2013, 08:41 PM
Khi ra đến nơi đậu xe thì Phi Loan một tay nắm lấy bàn tay tôi và tay kia thì nắm lấy bàn tay của Hạnh và nhỏ nhẹ nói: "Anh Nhân và chị Hạnh à, em và Phi Yến sẽ lái xe đến bến tàu vậy anh và mấy chị cứ việc lái xe theo hai đứa em nhé" .

"Được rồi chị sẽ lái xe theo hai em, nhớ đừng có lái xe nhanh quá đó nha" .

"Dạ chị Hạnh, tụi em sẽ lái thật chậm để đợi chị đó mà, xin chị đừng lo lắng quá đó nhe" .

Sau khi mọi người đã vào chổ ngồi và Hạnh sửa soạn lái xe đi theo Phi Yến thì Thu Sương ôm tôi nói nhỏ : "Hồi nãy lúc ăn trưa anh đã nói gì với hai cô nuơng Phi Yến và Phi Loan ấy vậy" .

"Anh đâu có nói gì với hai tiểu cô nương đó chứ" .

"Anh không có nói gì mà sao em thấy hai cô nương đó vẻ mặt vui tươi và cười vui hớn hở vậy" .

"Anh chỉ nói chuyện đánh bóng bàn và chuyện ăn uống không thôi đó em thương yêu ơi" .

"Em thấy hai cô đó có vẻ thương yêu và chiều chuộng anh lắm đó mà, họ còn ôm vai và nắm tay anh nữa, nhất là cô Phi Loan ấy em nhìn thấy cô ta còn nói nhỏ gì với anh nữa vậy" .

Tôi mỉm cười nhìn Thu Sương và nói nhỏ vào tai của cô ta: "Em biết cô ta nói gì với anh không vậy" .

"Cô ta đã nói gì với anh vậy" .

"Em thật sự muốn biết lắm có phải không" .

"Em muốn biết cô ta đã nói gì với anh" .

"Anh không dám nói đâu, nói ra thì em, chị Hải và Hạnh sẽ ghen lên thì anh đây chỉ còn có nước ra ngoài sân mà ngủ thôi, thôi anh không nói được đâu" .

Hạnh có chút bực bội ở trong lòng khi nghe tôi nói đùa đùa giởn giởn như thế và cô ta nói: "Anh Nhân à, ngay cả chị Hải cũng đã hết lòng, hết dạ thương yêu anh, còn em và Thu Sương thì anh đã biết rõ lòng dạ của hai đứa em, trên đời này em nghĩ không có ai thương yêu anh cho bằng hai đứa em đâu chúng em đã dám sống chết vì anh thì không có lý do gì anh lại đem chia sẻ tình yêu của mình cho người khác được đâu anh à" .

"Hạnh à, anh biết đó mà, anh đã từng có hứa và thề là suốt đời này anh chỉ yêu thương và lo lắng cho Hải, Hạnh và Thu Sương thôi đó mà, những người con gái khác thì anh chỉ xem họ như là bạn bè thân quen mà thôi , xin ba người đừng có quá quan tâm và lo lắng cùng ghen tuông quá độ mà mất đi tình cảm và thiện cảm với mọi người chung quanh đấy nhé" .

Thu Sương ôm tôi và nàng nhìn tôi nói: "Nếu như anh đã nói như vậy thì em xin anh hãy nói cho ba đứa em biết đi hồi nãy hai cô nương đó đã nói nhỏ gì với anh vậy" .

"Thật ra thì Phi Loan đã ôm vai anh và nói nhỏ cho anh biết là hôm nay là ngày sinh nhật của Phi Yến , còn Phi Yến thì mời anh và ba đứa em tối nay ở lại nhà nghĩ mát của họ để dự buổi tiệc sinh nhật của Phi Yến, chỉ có vậy thôi, ngoài ra thì chỉ là chuyện ăn uống và đánh bóng bàn thôi đó ba em thương yêu của anh ơi" .

"Hải à, sao em không nói chuyện gì hết vậy em, có phải anh đã làm điều gì cho em không vui có phải không vậy" .

"Không có, anh không có làm gì cho em giận anh cả, em đang suy nghĩ về những chuyện em đã nói với anh Lương lúc nãy đó anh" .

"Anh Lương có nói những chuyện gì vui không vậy em" .

"Nói nhiều chuyện lắm nhưng có một chuyện làm cho em suy nghĩ và quan tâm đó anh" .

"Chuyện đó là chuyện gì vậy Hải ơi" .

"Chuyện kinh doanh và làm ăn buôn bán về vàng bạc, cẩm thạch và đá quý đó anh thương yêu ơi" .

"Chúng ta đâu có vàng, cẩm thạch và đá quý chứ thì làm sao kinh doanh hay là buôn bán gì với anh Lương hả em" .

"Anh không nhớ là chúng ta đã khám phá ra một núi đá kim cương hay sao chứ" .

"Đá quý ấy có giá trị như thế nào vậy em yêu thương ơi" .

"Hiện giờ thì những viên đá quý ấy không có giá trị gì cả nhưng một khi được mài, dủa và cắt xén thật tinh xảo và hoàn hảo thì sẽ có một giá trị vô cùng to lớn lắm đó anh yêu thương ơi" .

Hạnh và Thu Sương chỉ ngồi im lặng lắng nghe Hải và tôi nói chuyện đến đây thì Hạnh nói: "Làm sao cắt xén những viên đá thật là cứng cáp và thật sắc bén như thế chứ " .

Hải nhìn chúng tôi rồi nhỏ nhẹ nói: "Anh Lương nói là chỉ có thợ kim hoàng và đá quý mới biết cách cắt xén và mài dủa mấy loại đá kim cương quý giá ấy thôi . Phi Yến và Phi Loan là hai người con gái rất khéo tay và cũng là thợ kim hoàng và đá quý đấy" .

levannhan
10-17-2013, 02:49 AM
"Như vậy thì từ bây giờ chúng ta nên làm sao đây hỡi Hải, Hạnh và Thu Sương ơi, anh muốn nghe ý kiến của ba em " .

Thu Sương ôm tôi và nàng nhìn tôi nói nhỏ: "Em nghĩ những đá quý này là tài sản của quốc gia và của mọi người dân Việt Nam chúng ta lấy đủ một it để sống sung sướng và hạnh phúc suốt đời rồi giao hết lại chính quyền để họ phân phát cho toàn dân thì tốt nhất đó anh yêu thương ơi chứ mà làm ăn buôn bán hay là kinh doanh thì thật là khó khăn, vất vả, cực nhọc và vô cùng nguy hiểm và chúng ta đâu còn thì giờ để đi du lịch hay là yêu đời vui sống bên nhau nữa chứ" .

"Hạnh à, còn em thì sẽ có những đề nghị và ý kiến như thế nào, anh thật muốn nghe ý kiến của em yêu lắm" .

"Thu Sương nói cũng có lý lắm, nhưng mà theo em thì trước hết chúng ta phải làm sao để biết được là chúng ta hiện có những viên đá kim cương thật là quý giá mới được, ý của em là chúng ta phải làm sao để mài dủa và cắt xén ít nhất cũng vài viên đá kim cương lớn này để biết được giá trị thật sự hay là mỗi một viên đá kim cương sau khi cắt xén và mài dủa xong thì bán được bao nhiêu tiền đó anh yêu thương ơi" .

"Hải à, còn em thì ý của em như thế nào vậy em yêu thương ơi" .

"Em nghĩ, chúng ta nên làm quen và làm bạn thật tốt với anh Lương cùng Phi Loan và Phi Yến và cố gắng tìm hiểu xem họ kinh doanh và làm ăn buôn bán vàng, cẩm thạch cùng đá quý như thế nào , nếu có thể được thì em nghĩ chúng ta cũng nên học hỏi làm thế nào để trở thành một người thợ kim hoàng và đá quý đó anh yêu thương của em ơi" .

"Nếu vậy thì anh nghĩ trước tiên chúng ta nên đi du thuyền cùng hai tiểu cô nương Phi Yến và Phi Loan cho thật vui vẻ rồi tối nay thì đi dự tiệc sinh nhật của Phi Yến và cố gắng làm bạn tốt với anh em nhà họ Hồng nha mấy em yêu thương của anh ơi" .

levannhan
10-17-2013, 05:46 PM
Một lúc lâu sau đó thì tôi nhìn thấy Phi Yến cho xe đậu lại gần một trạm gác bên cạnh một cái cổng ra vào bằng sắt thật lớn và tôi nhìn thấy Phi Yến mở cửa kiếng của xe xuống và nói vài tiếng với người giữ cửa thì sau đó cảnh cổng lớn mở rộng ra và chúng tôi được phép lái xe đi vào nơi một bãi đậu xe dành riêng cho những nguời đi chơi du thuyền hay đúng hơn là một khu vực khá sang trọng chỉ dành riêng cho những nguời chủ thuyền. Hạnh lái xe đến đậu vào một chổ trống gần kế bên Phi Yến vừa mới đậu chiếc xe màu xanh nước biển thuộc loại thể thao nhỏ rất đẹp hiệu gì tôi không rõ lắm. Sau đó thì Phi Yến và Phi Loan bước ra khỏi xe của họ . Tôi nhanh nhẹn bước xuống xe và mở cửa xe cho Thu Sương, Hải và Hạnh bước xuống xe .

Phi Loan bước đến gần bên tôi mỉm cười và nói nhỏ : "Anh Nhân thật là ga lăng quá đi thôi, sao anh không làm vậy đối với em" .

"Anh chỉ làm như thế đối với những người tình nhân thương yêu của anh thôi" .

"Em không phải là người tình nhân của anh nên anh không chịu mở cửa cho em và Phi Yến có đúng không vậy" .

"Em và Phi Yến là hai tiểu cô nương thật dễ thương, hiền ngoan và xinh đẹp ai mà chẳng muốn mở cửa xe cho hai em chứ" .

Thu Sương bước đến ôm cổ tôi và nhỏ nhẹ nói: "Phi Loan à, có phải chiếc thuyền màu đen và xám xịt đậu ở đằng kia là tàu của em có phải không" .

"Dạ không phải chị, chiếc tàu du thuyền của em nằm ở phía đằng kia thưa chị" .

Phi Yến nhìn tôi và mọi người rồi nói: "Xin mời mọi người đi theo em nha" .

Chúng tôi đi theo Phi Yến dọc theo cây cầu bằng gỗ chừng năm mươi thuớc thì Phi Loan nói: "Chị Thu Sương ơi, chị có thấy chiếc tàu ba tầng màu trắng có những khung cửa sổ bằng kính màu xanh da trời lợt không chị, đấy là tàu cuả chúng em đấy" .

"Chiếc tàu du thuyền này xinh đẹp quá đi Phi Yến và Phi Loan ơi" .

Sau khi mọi người đã bước lên tàu du thuyền thì Phi Yến và Phi Loan dẩn chúng tôi đi xem một vòng quanh tàu . Tầng một là nhà bếp, phòng ăn, phòng tắm, phòng ngủ thật rộng rãi, tầng lầu hai là phòng khách và phòng giải trí, và tầng lầu ba có một băng công thật rộng được bao bọc chung quanh bằng một hàng rào bằng kim loại sơn màu trắng và bên trong khung hàng rào kim loại này có một phòng khá lớn có đầy đủ những dụng cụ điện và những dụng cụ dùng để điều khiển những máy móc như là tốc độ nhanh chậm, xăng, dầu, nóng, lạnh, thời tiết, giờ giấc, kim chỉ nam ...vv... và một bánh lái dùng để điều khiển tàu hay là lái tàu .

levannhan
10-18-2013, 01:02 AM
Phi Yến nắm lấy bàn tay tôi và dần tôi đi vào phòng lái và cô ta nói: "Anh Nhân ơi, bây giờ anh làm thuyền trưởng để chở tụi em đi du ngoạn đảo Rồng Núi, đảo Ốc Xà Cừ và những bãi biển quanh thành phố Vũng Tàu nha" .

"Phi Yến à, anh không có biết lái tàu du thuyền này đâu đó em ơi" .

"Em biết đó mà , dễ lắm để em cùng lái tàu với anh nha" .

"Nguy hiểm lắm đó em ơi, lỡ gây ra tai nạn thì không tốt đâu" .

"Không có sao đâu mà, xin anh đừng sợ và đừng lo lắng xẩy ra tai nạn, lái tàu ở biển còn dễ hơn là tập đi xe đạp hay là lái xe hơi nữa đó " .

"Em và anh cùng lái tàu đó nha" .

"Anh Nhân à, anh đã sẳn sàng chưa" .

"Anh sẳn sàng rồi đó Phi Yến ơi" .

"Anh cho chìa khoá vô ổ khoá và mở máy lên đi" .

"Cái bàn đạp bên trái là cái thắng dùng để cho tàu chậm lại hay là ngừng" .

"Cái bàn đạp bên mặt là chân gas hay là gia tăng tốc độ hay là giảm tốc độ đó anh Nhân, nếu anh muốn cho tàu chạy nhanh thì từ từ đạp mạnh lên một chút, còn như muốn tàu chạy chậm lại thì từ từ đạp nhẹ chân lại hay là thả chân ra đó anh" .

"Còn cái bánh lái tàu này thì dùng để quẹo trái hay quẹo mặt đó anh Nhân, nếu anh muốn tàu đi thẳng thì để thẳng như thế này, còn như muốn quẹo mặt thì anh bẻ cái bánh lái này sang bên mặt và muốn quẹo trái thì anh bẻ cái bánh lái về phía bên trái" .

"Còn cái hộp số với cần kéo này là dùng để lái tàu đi về phía trước hay là dùng để de ra phía sau đó anh Nhân, nếu anh muốn cho tàu chạy về phía trước thì anh kéo cái cây này để vào chữ "D" có nghĩa là "Drive" hay là "Lái đi" còn khi anh muốn "De" về phía sau thì để vào chữ "R" có nghĩa là "Reverse" hay là "De" đó nha anh Nhân ơi" .

"Chỉ có bao nhiêu đấy thôi đó anh Nhân ơi, bây giờ anh thử lái xem có được không nhé" .

"Mọi nguời đã chuẩn bị chưa, nếu đã sẳn sàng thì chúng ta bắt đầu lái tàu ra bến và đi ra biển đó nha" .

levannhan
10-18-2013, 02:14 AM
CHUYỆN TÌNH CẢM QUÊ HƯƠNG (Trang thứ 18)


Mới đầu lái tàu du thuyền thì tôi hơi có chút bỡ ngỡ và lúng túng nhưng khoảng chừng mười lăm phút sau đó thì tôi bắt đầu trầm tĩnh hơn và gan dạ hơn, tôi đã bắt đầu lái vững vàng hơn và thoải mái hơn . Phi Yến nhìn tôi nói nhỏ : "Anh Nhân ơi, anh thật là thông minh lắm, anh học thật là lẹ lắm đó nha hèn chi mà anh đánh bóng bàn thật là giỏi là phải rồi" .

"Không có phải đâu em Phi Yến ơi, nhờ có thuyền trưởng giỏi nên anh mới học lái tàu nhanh lẹ như thế đó thôi " .

Thu Sương bước lại gần bên tôi, ôm tôi và hôn lên mặt của tôi và nhỏ nhẹ nói: "Anh yêu thương của em thật là thông minh và tài giỏi quá đi, mới đấy mà đã biết lái một chiếc tàu to lớn như thế này . Em nghĩ đã đến lúc chúng ta nên mua một chiếc tàu du thuyền xinh đẹp và đầy đủ tiện nghi như thế này rồi đấy anh yêu thương ơi" .

Tôi hôn nhẹ lên trán của Thu Sương và tôi nói: "Anh yêu thương em lắm, chiếc tàu du thuyền này thật là gọn gàng và ấm cúng quá đi, anh nghĩ chúng ta sẽ rất là sung sướng và hạnh phúc lắm nếu có được một chiếc tàu du thuyền như thế này đó em yêu thương ơi" .

Hạnh và Hải cũng bước lại gần bên tôi và ôm hôn tôi . Tôi hôn Hải một cái lên trán và hôn nhẹ lên mặt của Hạnh mà cảm thấy xao xuyến cả tâm hồn . Sau đó tôi nhìn Phi Yến cùng Phi Loan và tôi nói: "Hai tiểu cô nương ơi, tôi thật là thích chiếc tàu du thuyền này lắm, làm sao thì mới có thể mua được một chiếc tàu du thuyền giống hệt như thế này" .

Phi Yến nắm lấy bàn tay của tôi và cô ta nói: "Anh Nhân ơi, nếu anh thích thì em và chị Phi Loan sẽ tặng cho anh đó, vì tụi em có đến hai chiếc tàu du thuyền như thế này" .

"Em đừng đùa giởn với anh như thế đó mà Phi Yến và Phi Loan ơi" .

"Không, em nói thật lòng đấy anh Nhân ơi" .

"Tại sao hai em lại tặng cho anh, anh thật không hiểu " .

"Hai đứa em sắp rời khỏi nơi đây rồi đó anh Nhân và mấy chị ơi" .

"Hai đứa em sẽ định đi đâu vậy" .

"Chúng em sẽ sang Mỹ đấy anh Nhân ơi" .

levannhan
10-18-2013, 02:41 PM
"Chừng nào thì hai tiểu cô nuơng sẽ đi sang Mỹ " .

"Trong vòng sáu tháng đến một năm đấy anh Nhân và mấy chị ơi" .

Hạnh buớc đến nắm tay của Phi Yến cùng Phi Loan nói: "Chị thật là thích chiếc tàu du thuyền này lắm nếu hai em không cần đến nữa thì bán lại cho mấy chị và anh Nhân nha" .

Phi Yến nhìn chị Hạnh và nhìn tôi nói: "Em và chị Phi Loan cũng thích chiếc tàu này lắm, nhưng hiện nay thì không còn cần thiết nữa . Nếu chị Hải, chị Hạnh, chị Thu Sương và anh Nhân thích thì hai đứa em sẽ tặng không cho mấy chị và anh Nhân để làm kỷ niệm cho tình bạn thân của chúng ta còn như mà mấy anh chị muốn mua thì dù cho trả đến bao nhiêu thì tụi em cũng không bán" .

"Nếu hai em đã nói như vậy thì chị thật không biết nói gì đây nữa" .

"Chị Hạnh, chị Hải, chị Thu Sương cùng anh Nhân à, em nghĩ mấy anh chị nên vui lòng nhận món quà này của hai đứa em đi, nhưng mà hai đứa em còn có một vài điều quan trọng này muốn nói cùng các anh chị nữa đấy" .

Tôi nhìn Phi Yến cùng Phi Loan và nhỏ nhẹ nói: "Hai tiểu cô nương còn điều quan trọng gì muốn nói thì cứ tự nhiên mà nói ra đi, anh nghĩ giờ đây chúng ta hãy nên xem nhau như người trong một nhà đi, anh có thể bảo đảm cùng hai tiểu cô nương là chuyện đi Mỹ hay là bất cứ chuyện quan trọng gì của hai em cùng anh Lương sẽ được anh và mấy chị đây bảo mật tối đa đấy" .

"Dạ anh Nhân, nếu vậy thì sẳn tiện đây em xin phép được nói thẳng ra luôn nhé . Một khi các anh chị đã vui lòng và bằng lòng nhận chiếc tàu du thuyền này thì cũng phải nhận luôn tiệm buôn bán vàng và cẩm thạch của chúng em tại chợ Chòm Hỏm luôn đấy nhé còn bằng không thì tụi em sẽ giao cho người khác thôi " .

"Thì ra là hai tiểu cô nương có những điều kiện như vậy, có phải hai em đang muốn tìm người giúp đỡ và quản trị những công ty buôn bán vàng, cẩm thạch cùng đá quý của gia đình các em" .

"Anh Nhân thật là thông minh lắm, em nghĩ chúng em không tìm lầm người" .

levannhan
10-18-2013, 10:35 PM
Tôi nhìn Hải, Hạnh, và Thu Suơng để xem ba người thương yêu của tôi có muốn nói gì không, thấy họ chỉ im lặng nhìn tôi mà không nói gì cả nên tôi nhìn Phi Loan và Phi Yến nói: "Nếu như mà hai tiểu cô nương đã thương mến và tin tưởng chúng tôi thì tôi bằng lòng với những đề nghị và điều kiện của hai cô nương, vậy thì chúng tôi phải làm sao để nhận được những món quà tặng hết sức lớn lao, hết sức quý giá và thật đặc biệt này" .

"Anh Nhân và các chị không cần phải làm gì cả, chúng ta chỉ cần tin tưởng nhau là được, ngay bây giờ chiếc tàu du thuyền này là của anh Nhân và của các chị, các anh chị muốn làm gì thì làm, và tiệm bán vàng và cẩm thạch sẽ do nơi các chị cùng anh Nhân điều hành và quản trị . Em, Phi Loan và anh Lương sẽ làm giấy uỷ quyền và sang tên lại cho các anh chị trong tuần tới . Trước khi Phi Loan và em đi Mỹ thì hai đứa em sẽ hướng dẩn cùng huấn luyện cho các anh chị biết làm sao để điều hành và quản trị tiệm vàng, cẩm thạch và đá quý ngoài ra hai đứa em cũng sẽ chỉ cho các anh chị biết làm thế nào để điều khiển những máy cắt xén và mài dũa những viên đá quý " .

"Phi Yến à, tại sao tiệm buôn bán của em chỉ đề tên là buôn bán vàng và cẩm thạch thôi vậy em mà không nói đến đá quý vậy" .

"Dạ anh Nhân, để em nói thêm cho anh biết một chút về đá quý nhé . Những viên đá quý như là Kim cương, ngọc trai ,...vv.... thì chỉ có những người thương gia lớn hay là những người thật sự giàu có thì họ mới mua bán và trao đổi với nhau thôi . Thường thì họ làm ăn lớn và đòi hỏi phải có một số tiền rất lớn để đầu tư vào những viên đá kim cương thật là tinh khiết, tinh xảo không bị vẩn đục và có màu sắc thật sáng và thật đẹp đó anh . Đây cũng là lý do tại sao em và chị Phi Loan đi sang Mỹ đấy anh Nhân ơi" .

"Phi Yến à, em có thể nói ra lý do tại sao em và Phi Loan đi sang Mỹ không, anh hứa sẽ giử tuyệt đối bí mật đó em" .

"Tụi em định đầu tư một số tiền thật lớn để nghiên cứu và trang bị những máy cắt kim cương bằng Tia Laser đấy anh" .

"Tại sao lại phải dùng Tia Laser để cắt kim cương vậy" .

"Máy cắt xén kim cương bằng Tia Laser có thể hoạt động bốn chiều đấy anh Nhân, ngoài ra sẽ cắt những viên đá kim cương thật là hoàn hảo và tạo ra những ánh sáng thật xinh đẹp tuyệt vời đấy anh" .

"Anh nghĩ thường thường thì chỉ có ba chiều thôi chứ làm sao mà có thể cắt cùng một lúc đến bốn chiều hay vậy Phi Yến và Phi Loan ơi" .

"Đây là một kỹ thuật hết sức tối tân và cực kỳ mới đó anh Nhân nên hai đứa em mới muốn sang Mỹ để học hỏi và tìm hiểu đấy" .

"Phi Yến à, cắt xén cùng một lúc bốn chiều là cắt như thế nào vậy em" .

"Em cũng không biết rõ lắm nhưng mà theo em nghĩ thì máy cắt kim cương bằng Tia Laser sẽ cắt viên kim cương ấy theo chiều ngang, chiều dọc, chiều cao và chiều xoắn ốc đó anh" .

"Anh Nhân hiểu rồi, X, Y, Z và R có phải không vậy Phi Yến ơi"

"Anh Nhân thật có đầu óc lanh lẹ và học hành thông minh lắm đấy nhé" .

levannhan
10-19-2013, 03:25 PM
CHUYỆN TÌNH CẢM QUÊ HƯƠNG (Trang thứ 19)



Phi Loan nhìn tôi và âu yếm nói: "Anh Nhân à, bây giờ chiếc tàu du thuyền này đã thuộc quyền sở hửu của anh và mấy chị rồi, vậy em nghĩ là anh nên học cách nhìn phương hướng qua la bàn và biết cách điều khiển tàu đó anh " .

"Vậy hai tiểu cô nương hãy làm ơn hướng dẩn và chỉ bảo cho anh Nhân đi" .

Phi Yến nắm tay tôi và nhỏ nhẹ nói: "Anh Nhân à, nãy giờ chúng ta đã lái tàu theo hướng Đông có đúng không, em nghĩ chúng ta cũng đã đi xa bờ lắm rồi, bây giờ em huấn luyện anh cách nhìn những dụng cụ điện và dụng cụ điều khiển máy móc như là màn ảnh , màn hình, (Screen monitors), Kim đồng hồ chỉ độ nông sâu (Shallow and deep indicators), dụng cụ thả neo (Anchor equipments) , Kim chỉ nam (Compass), Hệ thống an ninh, an toàn (Security Systems), Hệ thống chửa lửa và cứu hoả (Fire extinguishers), ...vv..." .

"Sao có nhiều thứ phải học quá vậy hai tiểu cô nương Phi Loan và Phi Yến ơi" .

"Anh Nhân à, làm chủ nhân của một chiếc tàu du thuyền còn khó hơn là làm chủ một gia đình nữa đấy, nếu anh mà không cẩn thận để tránh gió bão thì sẽ bị chìm tàu và giết chết rất nhiều người đấy mà ngay cả chính anh cũng mất mạng luôn đấy chứ không phải là chuyện chơi đâu nhé" .

"Anh biết rồi đó mà" .

"Bây giờ anh học cách thả neo nha" .

Phi Yến nhìn tôi một cách hết sức thân mật làm cho hồn tim tôi cảm thấy rung động lạ thường và cô ta nhỏ nhẹ nói : "Trước khi thả neo thì anh phải nhìn đồng hồ chỉ độ nông sâu, anh có nhìn thấy trên màn ảnh này đang chỉ số 10 không, có nghĩa là anh đang ở độ sâu khoảng chừng 10 mét đấy, còn cái màn hình bên trái này là những hình ảnh bên duới chiếc tàu du thuyền này đấy, mấy cái đốm đen di động qua lại là những con cá đang bơi, rồi rong biển mọc chung quanh, mặt phẳng lòi lõm của đáy biển, ...vv..."

"Cái nút bấm này là dụng cụ dùng để thả neo đấy, em xin anh phải luôn luôn nhớ đừng bao giờ đụng vào cái nút này nhé, anh chỉ bấm vào nút này khi tàu du thuyền ngừng hẳn và tắt máy thì anh mới bấm nhé " .

levannhan
10-19-2013, 10:04 PM
"Anh sẽ cố gắng ghi nhớ lời dặn của em đó Phi Yến ơi" .

"Anh Nhân ơi, bây giờ em tập cho anh làm sao định hướng và làm sao đi đến những nơi anh muốn đến nhé" .

"Anh thử tập nhìn vào bản đồ nhé . Chúng ta đang đi về hướng Đông và gần nơi Bãi Sau của thành phố Vũng Tàu đúng không anh, bây giờ em đố anh làm sao lái tàu du thuyền này đến gần nơi Bãi Dâu cũng thuộc thành phố Vũng Tàu đấy" .

"Anh biết rồi đó Phi Yến ơi, nhưng để anh huấn luyện cho Hải, Hạnh và Thu Sương biết cách làm sao lái thuyền đến nơi mình muốn đến luôn nha em Phi Yến" .

"Dạ anh Nhân" .

Tôi nhìn ba nguời tình thương yêu, hết sức dễ thương và vô cùng xinh đẹp Hải, Hạnh và Thu Sương của tôi và tôi nói: "Hải, Hạnh và Thu Sương ơi, mấy em mau đến đây và nhìn vào bản đồ này, và cho anh biết ý kiến làm sao lái tàu du thuyền này đến Bãi Dâu đó mấy em ơi" .

Sau khi đã nhìn vào bản đồ thì Thu Sương nói : "Chúng ta đang ở gần Bãi Sau muốn lái đến Bãi Dâu thì phải quẹo mặt đi xuống cuối thành phố Vũng Tàu rồi quẹo mặt nữa thì sẽ đến Bãi Dâu đó anh yêu thương ơi" .

"Thu Sương nói như vậy đúng ý của em không vậy Phi Yến ơi" .

"Em không đồng ý cho lắm, vì em muốn chị ấy trước hết phải biết định hướng của mình đang ở đâu như là Đông, Tây, Nam, Bắc . Rồi sau đó mới nói đến đi theo hướng nào đấy anh, vì biển cả mênh mông nếu không biết nhìn vào Kim chỉ nam thì sẽ dễ bị lạc đường lắm đấy" .

"Hạnh à, em cho anh biết làm sao đi đến Bãi Dâu vậy em" .

"Để em suy nghĩ chút nha, phải nói theo như ý của Phi Yến thì em nghĩ phải nói như thế này đây . Tàu du thuyền của chúng ta đang đi về hướng Đông, còn Bãi Dâu thì nằm ở hướng Nam không phải Nam Tây hay đúng hơn phải nói là Tây Nam . Vậy thì trước tiên chúng ta phải cho tàu du thuyền này chạy về hướng Nam rồi sau đó đi sang hướng Tây Nam , như vậy thì em nói có đúng không vậy" .

"Phi Yến à, Hạnh nói đúng không vậy em" .

"Dạ gần đúng rồi đấy anh Nhân ạ" .

"Bây giờ đến phiên em nói rồi đó Hải ơi, ba của em là Hạm Trưởng anh nghĩ chắc là em phải rành chuyện đi biển lắm có đúng không" .

"Ba của em là lính Hải Quân chứ em có bao giờ đi lính Hải Quân đâu chứ, nhưng em sẽ cố gắng xem sao nhé . Em nghĩ Thu Sương và Hạnh đều không có sai nhưng nếu cho hoàn toàn đúng thì phải góp nhặt cả hai câu nói của Thu Sương và Hạnh lại với nhau như sau ; Chúng ta đang đi về hướng Đông muốn đi đến Bãi Dâu nằm ở hướng Tây Nam thì trước hết phải quẹo mặt về hướng Nam rồi đi hoài cho đến khi nào đi qua hết thành phố Vũng Tàu thì quẹo mặt qua hướng Tây và đi hoài cho đến khi gặp Bãi Dâu , không biết em nói như vậy có đúng không anh yêu thương ơi" .

"Em thật là giỏi và thông minh lắm đấy Hải ơi, đúng ra thì ba người tình nhân của anh đều thông minh và tài giỏi lắm, anh nghĩ có ba em bên cạnh thì anh làm bất cứ việc gì cũng thành công cả " .

levannhan
10-20-2013, 04:08 AM
Sau khi đã được sự chỉ dẩn tận tình của Phi Yến và Phi Loan về cách lái tàu và hiểu rành rẽ về các hệ thống an ninh, an toàn và điều khiển các dung cụ máy móc trên chiếc tàu du thuyền thật xinh đẹp này thì chúng tôi thay phiên nhau để tập dợt lái tàu cho thật nhuần nhuyển . Tôi lái từ Bãi Sau ra Bãi Trước , Thu Sương lái từ Bãi Trước ra Bãi Dâu, Hạnh thì lái từ Bãi Dâu đến Đảo Rồng Núi, và sau cùng thì Hải lái từ đảo Rồng Núi đến đảo Ốc Xà Cừ và cứ lập đi lập lại như thế vài lần thì đã hết một buổi chiều rồi .

Phi Yến nhìn mọi người nói: "Em nghĩ cũng sắp đến giờ để sửa soạn cho buổi lễ sinh nhật của em tối nay rồi, và anh Nhân cùng ba chị chắc là cũng mệt lắm rồi vậy thì hãy đậu tàu du thuyền lại nơi nhà của em ở đảo Ốc Xà Cừ sau lần tập dợt này nha mấy anh chị ơi" .

"Anh Nhân đồng ý với em lắm đấy Phi Yến và Phi Loan ơi" .

"Hải à, em hãy để cho Phi Yến lái tàu cho an toàn đi em, tập như thế cũng đủ lắm rồi" .

"Dạ anh Nhân" .

Khi chỉ còn chừng 15 thước nữa thì đến bến tàu , Hải nhìn chúng tôi nói: " Để chị biểu diễn cho hai em Phi Yến và Phi Loan xem cho vui nhé" .

Hải cầm sợi dây thừng bằng nhựa dùng để cột tàu và cô ta phóng mình lên bay một cái vù lên bến tàu truớc sự thán phục của Phi Yến và Phi Loan .

Phi Loan la lên thật lớn: "Wow, chị Hải thật là võ nghệ cao cường quá đi thôi, em chưa từng thấy ai giỏi võ như thế" .

Nghe tiếng la của Phi Loan, anh Lương và bốn bà vợ của anh ta từ trong nhà chạy vội ra xem là chuyện gì và khi nhìn thấy chị Hải đáp xuống nhẹ nhàng trên bến tàu thì tất cả họ đều vổ tay reo hò tán thưởng chị Hải hết sức là nhiệt liệt và vô cùng thán phục .

levannhan
10-20-2013, 06:55 PM
Sau khi tàu du thuyền đã an toàn cặp bến và mọi người đều bước xuống thuyền thì anh Lương và bốn người vợ và tình nhân của anh ta đi lại bến tàu để tiếp đón chúng tôi . Không như lần đầu tiên quen biết và làm bạn với anh Lương ở nhà hàng của anh ta, lần này anh Lương và các cô vợ trẻ thật xinh đẹp của anh ta đã niềm nở bắt tay của Hải, Hạnh, Thu Sương cùng tôi một cách thật tự nhiên và hết sức thân mật .

Anh Lương ôm Hải vào lòng âu yếm và nói: "Thật là may mắn cho tôi ngày hôm nay đã biết phép hành xử và đối xử một cách đàng hoàng và tử tế với chị Hải nếu không thì tôi chắc là bị chị cho ăn đòn và nằm đo ván thật rồi" .

Hải nở một nụ cười thật tươi vui nhìn anh Lương và tôi và nhỏ nhẹ nói: "Anh Lương à, võ nghệ của tôi là dùng để phòng thân và cứu giúp những người thương yêu của tôi thôi chứ không phải dùng để bắt nạt hay ăn hiếp người yếu thế đó anh Lương ơi" .

"Xin cám ơn chị đã rộng lượng tha thứ và bỏ qua cho tôi đã có lời đùa cợt và châm chọc đến chị" .

"Không có sao đâu anh Lương ơi, xin anh hãy quên chuyện ấy đi nhé, chúng ta từ hôm nay trở đi sẽ là bạn tốt và thân thiết với nhau , tôi thật cám ơn anh và hai tiểu cô nương đã thương mến và tin tưởng chúng tôi" .

Anh Lương nhìn Hải với ánh mắt thật trìu mến mà không nói chi rồi anh ta xây qua bắt tay tôi và ôm vai tôi rồi anh ta chậm rãi nói: "Anh Nhân à, anh chắc là một con người có phước đức lớn và may mắn lắm nên có được ba cô nương không những thật là dễ thương, xinh đẹp tuyệt trần mà cũng thật thông mình và tài giỏi thương yêu anh hết lòng mà ngay cả hai cô em gái hiền ngoan của tôi cũng thật là thương mến và quý trọng anh lắm đấy " .

"Xin cám ơn anh Lương đã có lòng thương mến và nói những lời tốt đẹp về tôi" .

"Anh Nhân à, tôi đã nói điện thoại với Phi Yến và Phi Loan và tôi nghe hai cô em của tôi nói là anh và những người yêu thương của anh đã vui lòng để nhận lấy những món quà nhỏ nhặt của chúng tôi, tôi và mẹ của tôi cảm thấy thật là vui trong lòng lắm, bây giờ biết đuợc là bên cạnh của anh có chị Hải lại là một người văn võ song toàn như vậy thì tôi lại càng yên tâm hơn nữa, từ hôm nay trở đi thì tôi nghĩ công việc làm ăn của chúng tôi lại càng thành công tốt đẹp hơn nữa , nếu có thể được thì tôi mong anh Nhân cho hai cô em gái của tôi được theo anh Nhân cùng chị Hải học hỏi võ nghệ và ngày đêm ngao du sơn thuỷ nhé" .

"Anh Lương à, tôi sợ rằng không có đủ bản lĩnh và tài trí để nhận thêm trách nhiệm lo cho hai tiểu cô nương thật là tài sắc vẹn toàn như Phi Yến và Phi Loan đâu anh Lương ơi, sẳn tiện đây tôi xin phép được nói thẳng với anh Lương luôn nhé, tôi rất thương mến và quý mến hai tiểu cô nương lắm nhưng mà bàn tay của tôi rất nhỏ hẹp sợ rằng không còn chổ để ôm đồm thêm nữa đấy anh Lương ơi, xin anh thông cảm và hiểu cho tôi" .

"Anh Nhân à, tôi hiểu lòng dạ của anh lắm, tôi sẽ nói lại cho Phi Loan cùng Phi Yến biết tấm chân tình của anh đã dành cho hai cô em gái của tôi, vì hai cô ấy đã nhờ tôi nói với anh, xin anh hãy xem như là chuyện tình cảm riêng tư này hai chúng ta chưa từng bao giờ nói qua nhé" .

"Dạ anh Lương, tôi xin cám ơn anh đã có lòng tốt muốn giúp đỡ cho tôi . Khi có dịp tôi sẽ nói rõ với hai tiểu cô nương Phi Loan và Phi Yến" .

levannhan
10-21-2013, 01:23 AM
CHUYỆN TÌNH CẢM QUÊ HƯƠNG (Trang thứ 20)



Khi mọi người đã đi vào trong nhà hay đúng hơn là một toà lâu đài rất đồ sộ khang trang, rộng rãi và rất cổ được xây dựng từ rất lâu đời thì tôi nhìn thấy một cụ bà đầu tóc bạc phơ nhưng vẽ mặt còn rất hồng hào, trắng trẻo và thật xinh đẹp trông thật khoẻ mạnh và có khuôn mặt thật hiền lành phúc hậu giống như một bà tiên trong truyện cổ tích vậy . Tôi vừa định cúi đầu chào thì anh Lương nhỏ nhẹ nói: "Anh Nhân, chị Hải, cô Hạnh và Thu Sương, xin được giới thiệu cùng các anh chị đây là mẹ của tôi" .

Hải, Hạnh, Thu Sương và tôi đều cúi đầu chào và nói: "Cháu xin kính chào bác ạ" .

"Bác thật vui gặp được các cháu ngày hôm nay" .

Tôi chưa kiệp nói gì thêm nữa thì Phi Yến buớc đến gần bên mẹ của cô ta, nắm lấy bàn tay của mẹ của cô ta và nói : "Mẹ ơi, anh Nhân và chị Thu Sương là cao thủ đánh bóng bàn, còn chị Hải đây là một cao thủ về võ thuật trong võ lâm đấy mẹ" .

"Vậy hả con" .

Tôi nhìn mẹ của anh Lương và Phi Yến rồi tôi nhỏ nhẹ nói: "Dạ thưa bác con và Thu Sương thì chỉ là biết đánh bóng bàn chút chút thôi đấy ạ, Hải thì chỉ biết chút nhào lộn và chút ít nội công thôi , chỉ có Hạnh là thật sự tài giỏi và có thực tài về hội hoạ và âm nhạc đấy thưa bác . Phi Yến à, tiểu cô nương sao em thích nói tốt cho anh cùng các người tình nhân của anh quá vậy em" .

"Em chỉ nói thật lòng của em thôi đó anh Nhân và các chị ơi" .

"Cháu Nhân à, cháu không cần phải khiêm nhường quá lắm như thế đâu, Lương cùng Phi Loan và Phi Yến đã nói cho bác biết rõ hết về cháu và mấy cô tình nhân của cháu rồi đấy" .

"Dạ " .

"Hôm nay bác thật vui được gặp mặt các cháu đây, bác có vài lời chân tình muốn nói với cháu nhé" .

"Dạ xin bác cứ tự nhiên nói đi con đang lắng nghe đây ạ" .

"Bác giờ đây không còn trẻ nữa, không biết đến khi nào thì đi theo chồng của bác về nơi chín suối . Bác thật vui nhìn thấy Lương đã yên bề gia thất và làm ăn tốt đẹp trong việc kinh doanh, nhưng Phi Loan và Phi Yến thì vẫn còn độc thân không biết đến khi nào thì gặp được ý trung nhân, bác thấy cháu thật là một con người có tính tình hiền hoà nhân hậu, có chí lớn và đối xử rất tốt với những nguời thân yêu của mình, hơn nữa Lương, Phi Loan và Phi Yến rất thương mến và quý mến cháu lắm, bác đang định tìm một người tốt và tin cậy để thương mến và giúp đỡ cho Phi Loan và Phi Yến" .

Nói đến đây thì mẹ của anh Lương không nói nữa và bà nhìn châm châm vào ánh mắt của tôi để xem phản ứng của tôi như thế nào, thấy tôi vẫn thản nhiên điềm tĩnh không nói chi thì bà chậm rãi nói tiếp: "Cháu Nhân à, bác thấy là cháu thật là may mắn lắm vì cháu hãy còn trẻ mà đã có rất nhiều bạn bè tốt thương mến và quý trọng nhất là ba cô nương Hải, Hạnh và Thu Sương đây thì thật đúng là "Tuyệt sắc giai nhân" rồi đấy . Có được ba nguời vợ thật dễ thương, xinh đẹp và hết sức thông minh và tài giỏi như vậy thì cháu chỉ mới có được "Long Phụng chung đường, chung hướng " mà thôi chứ chưa đạt được tuyệt đỉnh của công danh sự nghiệp . Bác nghĩ nếu sau này mà cháu có đuợc "Ngũ Long Phụng Hoà Minh" hay là "Ngũ Long Phụng Sắc Cầm Hão Hiệp" thì cháu sẽ như là "Hùm thêm cánh, Rồng thêm vi, thêm vẫy" vậy , lúc ấy thì bác nghĩ cháu sẽ muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, muốn gì được nấy mặc sức mà vẫy vùng khắp biển trời đó cháu " .

levannhan
10-21-2013, 04:14 PM
Sau khi nghe những lời chí tình, chí nghĩa của mẹ anh Lương thì đầu óc của tôi suy nghĩ miên man, chưa biết phải trả lời như thế nào và đối xử làm sao cho phải đạo, phải phép của con người và phải ăn nói sao cho có tình, có nghĩa đối với sự thương yêu, lo lắng và cứu giúp tận tình của Hải, Hạnh cùng Thu Sương vì tôi đã từng có thề và hứa suốt đời, suốt kiếp này sẽ tuyệt đối trung thành và thương yêu , lo lắng cũng như giúp đỡ cho ba người tình nhân mà tôi thương yêu với hết cả tâm hồn . Còn đang phân vân không biết nói những lời như thế nào thì anh Lương nhìn tôi và nhìn mẹ của anh ta rồi từ tốn nói: "Thưa mẹ, chuyện "Ngũ Long Phụng hoà minh" trong lúc này chắc khó mà thành tựu cho được đấy mẹ à, vì hai em của con sắp phải đi sang Hoa Kỳ để lo việc học hành và nghiên cứu về công việc làm ăn về đá quý , hồi nãy trước khi vào gặp mẹ con đã nói qua chuyện này với anh Nhân nhưng anh Nhân đã nói với con là bàn tay của anh ta thật nhỏ hẹp không thể ôm đòm thêm nữa và sợ rằng không có đủ tài trí và bản lĩnh để gánh vác thêm trọng trách lo cho Phi Loan và Phi Yến đấy mẹ . Hơn nữa theo như con nhận thấy thì chuyện tình cảm yêu đương và chuyện trăm năm của Phi Yến và Phi Loan còn tuỳ thuộc vào duyên nợ Trời cho nữa đấy mẹ, xin mẹ hãy để mọi chuyện được tự nhiên và thông thả vì ngày tháng còn dài lắm đó mẹ ".

"Anh Lương ơi, tôi xin thành thật cám ơn những lời chân tình của anh lắm" .

Mẹ của anh Lương nhìn anh Lương và tôi, rồi bà chậm rãi nói: "Cháu Nhân à, cơ hội để gặp được người hiền nhân, hiền tài và thăng hoa phát tài cùng những người hết lòng, hết dạ thương yêu mình không phải lúc nào cũng có đấy cháu, bác đây đã từng kinh qua bao gian truân, khốn khó và cũng đã từng nằm gai nếm mật cũng như đã trải qua bao thử thách trong đời nên giờ đây mới tạm có được một cuộc sống an vui, bình an và hạnh phúc như thế này , bác muốn thưởng công cho những người hiền lương, có lòng tốt, biết yêu đời, biết yêu người và có chí lớn như cháu lắm, Phi Loan, Phi Yến mà có được một người như cháu thương yêu giúp đỡ thì bác thật yên tâm và an lòng lắm, nhưng mọi việc do nơi cháu mà thôi " .

Tôi cảm thấy thương yêu và kính trọng mẹ của anh Lương lắm, đầu óc của tôi suy nghĩ liên hồi và tôi nhìn Thu Sương, Hạnh, Hải, Phi Loan cùng Phi Yến mà hồi tưởng đến mẹ của tôi, mẹ của Hải, Thu Sương, mẹ của Hạnh và giờ đây đang nhìn thấy tận mắt mẹ của Phi Loan cùng Phi Yến và tưởng tượng ra nếu mà tôi có được "Ngũ Long Phụng hoà minh" thì trong vòng vài mươi năm nữa khi nhìn lại Hải, Hạnh, Thu Sương cùng Phi Loan, Phi Yến mà giống hệt như là người mẹ hiền đang ngồi trước mặt của tôi đây với đầu tóc bạc phơ, dáng người khoẻ mạnh, mặt mày hồng hào, xinh đẹp, thật là nhân từ phúc hậu và đầu óc thật sáng suốt minh mẩn như thế này thì cuộc đời của tôi và những thế hệ đàn con, đàn cháu của tôi sẽ thật sung sướng và hạnh phúc biết bao nhiêu .

Suy nghĩ đến đây tôi cảm thấy lòng mình thật là vui sướng, tôi nhìn mẹ của Phi Loan và Phi Yến và tôi nhỏ nhẹ nói: "Thưa bác chuyện Ngũ Long Phụng Hoà Minh thật là tốt quá đi nếu có được những người đóng vai chính trong chuyện này vui vẻ bằng lòng ưng thuận thì mới có kết quả tốt đẹp và thành công mỹ mản được, không biết bác có thể giúp đỡ cho con bằng cách công khai và rõ ràng minh bạch trước mặt mọi người thân yêu trong gia đình và hỏi xem ý kiến của họ như thế nào về những gì mà bác và con cùng anh Lương vừa mới bàn luận hay không" .

"Được rồi để bác hỏi họ nhé" .

Tôi nhìn mẹ của anh Lương và tôi tươi cười nói: "Bác ơi, xin bác làm ơn nói với họ nhất là cô nương có dáng người cao cao, ốm ốm có đôi mắt bồ câu thật xinh đẹp và sáng như ánh trăng rằm đêm 30 có tên là Thu Sương tối nay về không được nhéo con đấy nhé" .

Tôi vừa nói xong thì mọi người trong nhà nhất là hai tiểu cô nương Phi Loan và Phi Yến đều cười lên thật to làm cho quang cảnh trong căn nhà to lớn này thật là vui nhộn lên .

Mẹ của anh Lương nhìn tôi vui vẻ nói: "Con đừng sợ, tối nay con sẽ không bị cô ấy nhéo nữa đâu" .

levannhan
10-22-2013, 04:03 PM
Thu Sương bước lại gần bên tôi và ôm tôi sau đó cô ta nói thiệt nhỏ vào tai tôi: "Anh yêu thương ơi em chỉ là nhéo yêu, nhéo thương anh thôi chứ đâu có muốn làm cho anh bị đau đâu chứ sao anh lại nói cho mọi người lạ biết vậy anh thương ơi" .

Tôi hôn nhẹ lên mặt của Thu Sương và nói thiệt nhỏ vào tai của cô ta: "Thu Sương à, em là người anh yêu thương nhất trên đời này cho nên anh nhớ mãi đến cái nhéo của em và nói ra như thế để cho mọi người đều được vui vẻ và cười đùa vui tươi với nhau thôi đó em à" .

"Anh yêu ơi, em hỏi thật lòng anh nha, anh có yêu thương hai cô nương Phi Yến và Phi Loan ấy không, hồi nãy khi mẹ của mấy cô ấy nói về chuyện "Ngũ Long Phụng Hoà Minh" sao anh không từ chối khéo mà anh lại còn muốn bác ấy hỏi ý kiến của em, chị Hải cùng chị Hạnh nữa, anh không sợ làm như thế thì chị Hải và Hạnh sẽ buồn lòng và giận anh sao chứ" .

"Thu Sương ơi, em không thấy hai tiểu cô nương ấy thật là hiền ngoan, tánh tình thật tốt, không những thật dễ thương, xinh đẹp mà còn hết sức thông minh và tài giỏi nữa, anh nhận thấy hai tiểu cô nương ấy có một tâm hồn thanh cao và rất cao thượng và hào hiệp nữa, họ lại rất thương mến và quý mến em, chị Hải, Hạnh và anh lắm, họ cũng đã vì chúng ta mà đã tận dụng hết khả năng và sức lực của họ để bỏ thì giờ ra tận tâm, tận lực chỉ bảo và hướng dẩn cho anh biết cách làm sao để lái tàu du thuyền và còn tặng không cho chúng ta những đồ vật thật là quý giá và vô cùng có ý nghĩa sao em yêu thương ơi" .

Tôi xiết nhẹ vào bàn tay mềm mại và ấm áp của Thu Sương và tôi nói thật nhỏ cho chỉ một mình Thu Sương nghe thôi: "Anh không nghĩ Hạnh và Hải sẽ buồn giận gì anh đâu vì anh hiểu rõ tâm tư và tình cảm của họ đối với anh và anh cũng biết là Hải và Hạnh rất thương yêu và kính mến anh lắm" .

"Anh yêu thương à, em cũng yêu thương anh lắm, từ ngày biết yêu anh thì những gì anh thích thì em cũng thích và những gì anh yêu thương thì em cũng yêu thương như là anh vậy" .

levannhan
10-22-2013, 04:04 PM
Sau khi đã nói những lời thương yêu và ngọt ngào trìu mến để trấn an Thu Sương về chuyện Ngũ Long Phụng Hoà Minh thì trong lòng tôi cảm thấy có chút vui nhưng lại hết sức lo lắng và lo âu vì không biết Hải và Hạnh có thật sự vui vẻ và bằng lòng để cho tôi có được thêm hai nguời tình nhân thật là hiền lành và hết sức dễ thương Phi Loan và Phi Yến hay không nữa . Còn đang phân vân và lo lắng ở trong lòng thì mẹ của anh Lương kêu Hải, Hạnh, Thu Suơng cùng Phi Loan và Phi Yến lại gần và bà ta nói: "Nảy giờ chắc là các cô đã lắng nghe chuyện giữa tôi và anh Nhân bàn với nhau rồi có đúng không, như vậy thì các cô có những suy nghĩ như thế nào, nếu đồng ý thì nói đồng ý còn như mà không đồng ý thì xin nói rõ tại sao không đồng ý cho tôi và anh Nhân biết nhé" .

Tôi để ý thấy Hải, Hạnh và Thu Sương châm châm nhìn vào ánh mắt của tôi mà không nói chi cả còn Phi Loan và Phi Yến thì mỉm cười nhìn tôi với ánh mắt thật trìu mến và thân mật .

Trong khi chờ đợi câu trả lời của Hải, Hạnh, Thu Sương cùng hai tiểu cô nương Phi Loan và Phi Yến, tôi nhắm mắt và thầm cầu nguyện với Trời, Phật, Chúa "Ngọc Hoàng Thượng Đế ơi, con xin ông ban nhiều ơn phước lành cho những người tình nhân thương yêu của con" .

Tôi vừa cầu nguyện xong thì nghe giọng nói thật ngọt ngào êm dịu của Thu Sương nói: "Thưa bác vì tương lai sự nghiệp của anh Nhân cháu xin bằng lòng " .

Rồi kế đến tôi nghe giọng nói của Hạnh nói thật nhỏ : "Con rất là thương yêu anh Nhân lắm, nếu đây là những việc tốt đẹp và sẽ mang đến nhiều sung sướng và hạnh phúc cho anh Nhân thì con bằng lòng và đồng ý" .

Tôi chờ đợi thật lâu để nghe câu trả lời của Hải nhưng tôi không nghe tiếng nói của Hải, tôi khẻ mở mắt ra thì nhìn thấy ánh mắt của Hải đang châm châm nhìn vào ánh mắt của tôi . Tôi không biết là Hải đang vui hay đang buồn giận tôi , tôi định bước lại gần bên Hải để nói với cô ta rằng : "Hải ơi nếu em không vui lòng và không bằng lòng thì anh sẽ không bao giờ làm chuyện "Ngũ Long Phụng Hoà Minh" đâu .

Thì bất thình lình Hải mở lời : "Anh Nhân ơi, em thương yêu anh lắm, em xin bằng lòng" .

levannhan
10-23-2013, 04:06 PM
Sau đó thì Phi Loan, Phi Yến bước đến nắm tay tôi, ôm tôi và tựa đầu vào nguời của tôi và Phi Loan nhỏ nhẹ nói: "Anh Nhân ơi, em xin cám ơn anh đã thương yêu và lo lắng cho em" .

Còn Phi Yến thì nhìn mẹ của cô ta nói: "Mẹ ơi, con xin cám ơn mẹ đã giúp đỡ cho con tìm được một người yêu thương thật hợp với con", rồi cô ta nhìn tôi say đắm nói: "Từ nay thì em có thể ngày đêm tập dợt đánh bóng bàn với anh rồi, em thật là thích và yêu thương anh lắm anh Nhân ơi" .

Tôi nhìn Phi Yến và tôi mỉm cười nhìn cô ta nói nhỏ : "Thì ra em chịu làm nguời tình nhân và người bạn đời của anh chỉ là vì em thích có người chơi đánh bóng bàn với em mỗi ngày thôi có đúng không vậy em yêu thương ơi" .

Mẹ của Phi Yến và Phi Loan nhìn tôi nói: "Phi Yến còn nhỏ tuổi và tâm hồn của nó thật là còn thơ ngây hồn nhiên và trong trắng lắm từ nay con hãy cố gắng thương yêu, lo lắng cùng hướng dẩn cho Phi Yến nhiều nhé" .

"Dạ thưa bác, con xin cám ơn bác đã tin tưởng và thương mến con nên đã trao tặng cho con hai nàng tiên nữ thật hết sức dễ thương, xinh đẹp tuyệt trần, con xin sẽ hết lòng, hết dạ thương yêu, lo lắng và bảo vệ cho Phi Loan và Phi Yến đến suốt đời, suốt kiếp này .

Anh Lương nhìn mọi người rồi anh ta nhìn tôi nói: "Nhân à, em đã ôm hai cô tiên nữ Phi Loan và Phi Yến vào trong lòng của em rồi mà còn gọi mẹ của anh bằng bác nữa à" .

"Dạ anh Lương , em biết rồi đó mà" .

"Tôi nắm tay Phi Loan, Phi Yến và tôi kêu Hải, Hạnh, Thu Sương cùng nắm tay lại với nhau rồi tôi nói: "Thưa mẹ, nếu có thể đuợc xin mẹ tổ chức một lễ đám cưới hay đúng ra là lễ Vu Qui thật đơn giản nhưng thật đậm tình thương yêu cho chúng con được không mẹ" .

Mẹ của anh Lương nhìn tôi thật lâu rồi bà nói: "Mẹ thật vui mừng cho các con lắm, mẹ định làm lễ Vu Qui cho Phi Loan, Phi Yến và các con trong vòng vài tuần lễ để có thời giờ sắp xếp để mời các bên xuôi gia có mặt đông đủ cho vui, nhưng mà mẹ lại lo lắng và lo âu là họ sẽ không hiểu chuyện "Ngũ Long Phụng Hoà Minh" đâu và họ sẽ không vui lòng cho các con được xum họp và chung sống thương yêu và hoà thuận với nhau như thế này đâu . Vì thế mẹ quyết định là hôm nay mẹ sẽ tổ chức lễ Tân Hôn và Vu Qui cho các con theo "Lễ Đám Cưới Nhà Binh" đó là "Tình Lính" tức là "Tính Liền" ngay hôm nay rồi khi nào các con có cơ hội và thì giờ thì làm lễ đám cưới cho thật là sang trọng và thật lớn cho nở mày nở mặt bà con hai họ nhé " .

"Lương à, con và mấy cô vợ của con thay vì tổ chức sinh nhật cho Phi Yến thì hãy lo tổ chức buổi tiệc cưới cho các em của con cho đàng hoàng tử tế nhé con" .

"Dạ mẹ" .

Tôi nhìn mẹ của Phi Loan và Phi Yến và tôi nói: "Con xin cám ơn và biết ơn mẹ lắm" .

"Không có chi đâu con à" .

levannhan
10-23-2013, 10:08 PM
Sau khi mẹ vợ tương lai của tôi đã hướng dẩn và chỉ bảo cho anh Lương biết cách sắp xếp mọi việc đâu ra đó để sửa soạn cho buổi tiệc cưới của chúng tôi vào buổi tối hôm nay thì bà nhìn chúng tôi nói: "Mẹ cảm thấy có chút mệt rồi, mẹ vào phòng nằm nhắm mắt chút cho khoẻ nhé, chút nữa mẹ sẽ trở ra lo việc đám cuới cho các con" .

"Dạ xin mẹ vào nghĩ đi mẹ , anh em tụi con sẽ chuẩn bị chu đáo hết mọi việc " .

Sau khi mẹ vợ của tôi đã đi vào phòng thì Hải nhìn mọi người nói: "Hạnh, Thu Sương, Phi Loan, Phi Yến , mấy em giúp đỡ cho anh Lương cùng mấy bà vợ của anh Lương chuẩn bị tiệc cưới nhé, chị có chuyện cần phải nói riêng với anh Nhân , chút xíu chị và anh Nhân sẽ trở lại liền nghe" .

"Chị hai và anh Nhân định đi đâu vậy" .

"Chị và anh Nhân chỉ đi dạo một vòng quanh nơi nhà của Phi Loan và Phi Yến và nói chuyện với nhau thôi đó em thương ơi" .

"Anh Nhân ơi chúng ta đi" .

"Vâng chúng ta đi em Hải" .

Hải nắm bàn tay của tôi và hai chúng tôi đi dạo một vòng quanh bãi biển và sau đó thì hai chúng tôi đến ngồi trên một tản đá bằng phẳng hướng mặt ra biển cả mênh mông . Hải ôm tôi và tựa đầu vào vai tôi mà không nói gì cả, tôi ôm Hải vào lòng vuốt ve âu yếm và tôi nói khẻ : "Hải à, em có chuyện gì không vui trong lòng hay là có điều gì lo lắng thì cứ nói ra cho anh nghe đi em chứ đừng để trong lòng không tốt đâu em" .

"Sao anh biết là người ta đang lo lắng trong lòng hay là có chuyện không vui chứ" .

"Anh chỉ là đoán vậy thôi đó em Hải à" .

"Anh Nhân à, anh có vui khi tự nhiên được hiến tặng một lúc hai nàng tiên nữ thật dễ thương và xinh đẹp tuyệt trần, thơ ngây, hồn nhiên, trong trắng như ngà ngọc và có một tâm hồn thanh cao và cao thượng vượt lên chín tầng mây xanh không vậy anh yêu" .

"Anh thật không ngờ đấy em yêu ơi, thật ra thì em, Hạnh, Thu Sương cũng có những đức tánh giống hệt như là Phi Loan và Phi Yến thôi đó Hải ơi" .

"Anh may mắn có được một lúc năm nàng tiên nữ trong trắng ngọc ngà và xinh đẹp tuyệt trần như thế thì anh có biết làm gì với họ trong đêm tân hôn không vậy anh yêu thương ơi" .

Tôi hôn nhẹ lên trán, lên mắt, lên môi và cầm bàn tay mềm mại và ấm áp của Hải lên gần nơi đôi môi của tôi và hôn liên tiếp vài ba lần và tôi nói : "Em yêu thương ơi, anh khờ khạo lắm chỉ biết hôn mấy cô tiên nữ ấy thôi còn ngoài ra thì không biết làm gì nữa cả " .

levannhan
10-24-2013, 03:22 AM
CHUYỆN TÌNH CẢM QUÊ HƯƠNG (Trang thứ 21)


"Anh đang nói thật hay là nói đùa với em vậy anh thương yêu ơi" .

"Anh nói thật lòng đấy mà, từ nhỏ đến giờ anh chỉ biết đi học mà thôi, trong trường học của anh thì các thầy cô gần như không bao giờ nói đến chuyện yêu đương hay là chuyện tình yêu trai gái hay là chuyện yêu thương vợ chồng , ngay cả cha và mẹ của anh cũng tuyệt đối không bao giờ nói đến ân ái hay là tình nghĩa vợ chồng gì cả đó em ơi " .

"Anh yêu ơi, anh đang cố tình, cố ý đùa giởn với em có phải không vậy" .

"Anh nói thật lòng đấy mà, anh hoàn toàn không biết một chút gì về chuyện ân ái vợ chồng cả, còn em thì có biết chút gì không vậy Hải ơi" .

"Em cũng giống như là anh vậy thôi, từ nhỏ đến giờ chỉ biết đi học thôi đó mà, có bao giờ biết gì về phái đàn ông con trai đâu chứ cho đến khi biết yêu thương anh thì em mới biết chút đĩnh về phái đàn ông đấy nhưng em có được học qua trong bộ bí cấp võ thuật Việt Nam về cách tập luyện làm sao để có được dồi dào sức khoẻ, khoẻ mạnh, dai sức, bền bĩ, co giản những gân cốt và bắp thịt trên khắp thân người của mình và thuật trường sinh bất lão đấy ".

"Em còn giử quyển sách "Bí Cấp Võ Thuật VN" ấy không vậy em yêu thương ơi" .

"Quyển sách ấy giờ đây không còn nữa và em cũng không còn biết là em để ở đâu nữa, trước khi nội chết đã giao cho em và ông nội có nói với em là quyển bí cấp này đã được truyền đến tay ông nội em từ thời ông sơ, ông cốc của em lận, bây giờ cũng đã trên mười năm rồi, em nghĩ quyển sách ấy có kiếm được thì cũng rách nát hay mục nát hết rồi đó anh yêu ơi" .

"Làm sao để có được dồi dào sức khoẻ, dai sức, bền bĩ, làm hoài chuyện ấy mà không thấy mệt và trường sinh bất lão cũng như được tươi trẻ và xinh đẹp tuyệt vời như em vậy Hải ơi, xin em làm ơn chỉ dạy cho anh đi em thương yêu của anh ơi" .

"Anh có muốn học không thì em sẽ chỉ dạy cho anh, em chỉ còn nhớ khẩu quyết thôi đó anh yêu ơi . Em nghĩ khi nào có thì giờ thì em sẽ truyền dạy "Nội Công Tâm Pháp " cùng những "Võ Thuật Bí Cấp VN" cho anh nha" .

"Chừng nào thì em sẽ truyền dạy cho anh vậy" .

"Khi nào có dịp thuận tiện thì em sẽ dạy cho anh" .

"Em còn điều gì muốn chỉ dạy cho anh nữa không, bây giờ anh nghĩ chúng ta nên trở lại nhà của Phi Loan và Phi Yến rồi đấy em yêu thương ơi" .

"Vậy hai đứa mình vừa đi vừa nói chuyện với nhau nghe anh yêu ơi" .

levannhan
10-24-2013, 11:54 PM
Càng nói chuyện với Hải tôi càng hiểu biết Hải nhiều hơn và cảm thấy thương yêu Hải vô cùng . Sau đó thì hai chúng tôi đi vào nhà của Phi Loan và Phi Yến để chuẩn bị cho buổi lễ đám cưới của chúng tôi .

Buổi lễ Tân Hôn và Vu Quy của chúng tôi thật là đơn giản và mộc mạc nhưng thật thân mật và tràn đầy tình yêu thương. Ngoài những nghi thức đơn giản như là đốt đèn cầy Long Phụng trên bàn thờ tổ tiên, lễ ra mắt ông bà tổ tiên, đốt nhang và quỳ lạy ba lạy trước bàn thờ của nhạc phụ đã mất trên nhiều năm, rót trà cho mẹ, rót trà cho anh Lương và trao nhẩn cưới cho nhau thì mẹ vợ của tôi đã nói sơ qua về tiểu sử của dòng họ của bà ta . Mẹ vợ của tôi có tên là Công tần tôn nữ Lệ Hằng và tên cúng cơm của bà là Nguyễn thị Lệ Hằng, là một công nương con cháu nhiều đời của chúa Nguyễn Hoàng trong thời Trịnh Nguyễn phân tranh . Sau đó thì ông cố nội của mẹ vợ tôi đã lập nghiệp và làm ăn buôn bán cùng xây dựng nhà cửa tại thành phố Vũng Tàu và vì thế mà mẹ vợ tôi và những người thân quen hay còn gọi là nô bộc của bà đã sống tại đảo Ốc Xà Cừ cho đến ngày hôm nay . Theo như lời của mẹ vợ tôi thì hiện giờ trên đảo Ốc Xà Cừ có hai toà lâu đài cổ đã được xây dựng gần một trăm năm qua và đã được sửa chửa và tân trang lại rất nhiều đó là căn nhà mà mẹ vợ của tôi cùng hai người vợ trẻ đẹp của tôi là Phi Yến và Phi Loan đang ở, và một toà lâu đài khác nằm gần sát nơi bãi biển cách nhà của Phi Loan và Phi Yến vài trăm thước là căn nhà nghĩ mát và cũng là nơi lui tới của anh Lương và bốn bà vợ và người tình của anh ta . Ngoài ra là hai căn nhà cũng khá lớn nằm gần bên toà lâu đài của Phi Loan và Phi Yến bên góc trái dành cho những người quản gia và nô bộc của mẹ vợ tôi .

Trong khi ngồi ăn tiệc cưới thì anh hai Lương đã hỏi tôi rất nhiều chuyện như là tôi định sẽ có những dự tính về tương lai như thế nào, tôi nhìn anh Lương và tôi nói: "Em định sẽ ghi danh đi học về ngành Kỹ Sư Điện hay là Kỹ Sư Hàng Hải đấy anh Lương" .

"Nhân à, nếu Phi Loan và Phi Yến sang Mỹ để học và nghiên cứu về đá quý thì em có định đi theo họ không" .

"Dạ em cũng thích đi sang Hoa Kỳ để học lắm và thật muốn sống bên cạnh hai cô vợ thật ngoan của em lắm nhưng không biết làm sao để đi đó anh Lương" .

"Nếu em thật muốn đi sang Mỹ thì anh sẽ giúp đỡ cho em đấy" .

"Vậy thì khi nào Phi Loan và Phi Yến đi sang Mỹ học thì anh Lương cố gắng giúp đỡ cho em và Hải, Hạnh, Thu Sương đi chung luôn nha anh Lương ơi" .

"Được rồi để anh lo hồ sơ giấy tờ cho mấy em nhé" .

"Dạ em xin cám ơn anh Lương nhiều lắm đó nha" .

levannhan
10-25-2013, 02:35 AM
Đang nói chuyện vui vẻ thì anh Lương hỏi tôi : "Nhân à, anh để quên gói thuốc Marboro ở nhà của anh rồi, em có thuốc lá trên mình của em không vậy" .

"Dạ em không biết hút thuốc đó anh Lương ơi" .

"Em thật không biết hút thuốc à" .

"Không biết anh Lương" .

"Hình như em cũng không thích uống rượu có phải không" .

"Không thích lắm, em chỉ uống được một chút rượu thôi đó anh Lương" .

"Thời buổi này mà còn có người không uống rượu và không hút thuốc, anh nói thật lòng đấy nhé, em giỏi lắm đó Nhân ơi, vậy em có thích đàn bà và con gái không vậy" .

Tôi mỉm cười nhìn anh Lương và nói nhỏ: "Chắc là không luôn đó anh Lương" .

Anh Lương nhìn tôi cười khoái chí : "Vậy thì tối nay chắc là em sẽ mệt rồi đó em cưng ơi" .

"Mệt như thế nào vậy anh Lương" .

"Thì em sẽ biết thôi, nói trước sẽ mất vui đó Nhân ơi" .

Sẳn đang nói chuyện vui, và thấy anh Lương cũng đang ngà ngà xỉn rồi, tôi nói đùa với anh Lương: "Anh hai à, em muốn hỏi chơi vui với anh điều này được không" .

"Chuyện phòng the trong ngày tân hôn chứ gì, anh nói đùa thôi, em có gì thắc mắc thì hỏi anh đi, nếu anh biết thì anh sẽ chỉ cho em, vì anh biết em của anh mới lần đầu tiên cưới vợ, mà lại may mắn cưới được cùng một lúc đến 5 nàng tiên nữ xinh đẹp tuyệt vời luôn" .

"Trong bốn cô vợ của anh, anh thích cô nào nhất, và có gì khác biệt giữa cô nguời Nhật, cô người Mỹ và người Tàu không vậy anh Lương ơi" .

Anh Lương nhìn tôi cười thật to và vui vẻ nói thiệt nhỏ vào tai tôi: "Không có gì khác biệt về hình dạng của cái ấy hết đó Nhân ơi, nhưng em biết khác nhau ở cái gì không" .

"Khác nhau ở cái gì vậy anh Lương ơi" .

"Bộ lông nhím ở bên dưới đó Nhân ơi, cô Mỹ trắng thì có bộ lông sư tử vàng khè còn cô Nhật và Tàu thì giống hệt như người VN của mình vậy" .

levannhan
10-25-2013, 03:48 AM
Anh Lương và tôi đang trò chuyện vui vẻ với nhau thì Phi Loan và Phi Yến bước gần lại bên tôi . Phi Loan ôm hôn tôi và nhỏ nhẹ nói: "Anh yêu thương ơi, anh đang nói chuyện gì với anh hai của em mà vui vẻ vậy" .

"Anh và anh hai nói với nhau nhiều chuyện vui lắm . Hai em Phi Loan và Phi Yến à, anh có nói với anh hai là khi nào hai em đi sang Mỹ học thì anh và mấy chị cũng muốn đi theo mấy em nữa đấy nhé" .

"Anh nói thật không vậy" .

"Anh nói thật đó mà và anh hai cũng nói là ảnh sẽ lo thủ tục hồ sơ giấy tờ cho anh và Hải, Hạnh cùng Thu Sương luôn nữa đó" .

"Anh hai à, anh nghĩ là anh có thể giúp đỡ cho anh Nhân và mấy chị ấy sang Mỹ được không vậy anh " .

"Cũng dễ dàng thôi đó em gái ngoan Phi Loan, Phi Yến của anh ơi" .

"Như vậy thì em vui lắm đấy, anh hai cố gắng giúp đỡ cho tụi em nha" .

"Anh hai sẽ cố gắng với hết sức của mình đó em gái cưng ơi" .

Sau đó thì Phi Loan cám ơn anh Lương và cô ta đi lại nói chuyện với mẹ của cô ta .

Phi Yến nắm tay tôi và vui vẻ nói: "Anh thương ơi, anh ăn có ngon không" .

"Anh ăn ngon lắm và no quá rồi đó em thương ơi" .

"Em nghĩ chút nữa sau khi xong tiệc cưới rồi thì chúng ta nên thay đồ rồi đi dạo một vòng biển cho thoải mái nha anh yêu thương" .

"Vậy em hãy nói cho Hải, Hạnh, Thu Sương và Phi Loan biết để sửa soạn nha em yêu thương Phi Yến ơi" .

"Dạ anh yêu thương" .

Một hồi lâu sau đó vào khoảng 7:30 pm tối thì mẹ vợ của tôi cảm thấy mệt trong người và bà xin phép mọi nguời để đi vào phòng nghĩ mệt, anh Lương và bốn cô vợ cùng tình nhân của anh cũng chào chúng tôi để ra về . Đợi cho những nguời giúp việc trong gia đình của Phi Loan và Phi Yến dọn dẹp sạch sẽ hết đồ ăn, thức uống và cất vào chổ cho ngăn nắp những đồ dùng cần thiết cho việc nấu nướng thì Hải, Hạnh, Thu Sương, Phi Loan, Phi Yến và tôi đi lên tầng lầu ba nơi phòng ngủ và cũng là phòng "Động Phòng Hoa Chúc" của chúng tôi .

Khi Phi Yến mở cửa phòng ra thì tôi, Hải, Hạnh, Thu Sương hết sức ngạc nhiên và vô cùng kinh ngạc vì nhìn thấy cảnh trí trang hoàng bên trong căn phòng thiệt lớn và rộng rãi này như là trong cung điện vậy , tất cả đồ đạt như là giường ngủ, bàn phấn dùng để trang điểm, tủ sách, tủ đựng quần áo,....vv...đều được sơn son thếp vàng và tất cả màn che đều có màu vàng óng ánh rất đẹp còn những tấm thảm lót sàn nhà đều bằng lụa và có những hoa thêu màu đỏ sáng chói .

Thu Sương lấy làm lạ và cô ta hỏi nhỏ Phi Loan và Phi Yến: "Hai em có phải là Công Chúa hay tiểu Quận Chúa hay không vậy, tại sao mà những đồ vật ở đây trang hoàng y chang như là trong Dinh Vua, Phủ Chúa vậy" .

Phi Loan nhỏ nhẹ nói: "Mẹ của em là công nương lúc xa xưa, nhưng hai đứa em chỉ là dân thường thôi chị Thu Sương ơi" .

levannhan
10-25-2013, 06:20 PM
Tôi để ý thấy Phi Yến vén bức màn có màu vàng óng ánh và đi vào bên trong một phòng thay đồ "Walking closet" rộng lớn và cởi hết quần áo của cô ta ra và choàng lên người một chiếc khăn bông lớn có màu vàng và những bông hoa thêu màu đỏ thật xinh đẹp và cô ta bước ra đi lại gần bên tôi, trên tay cầm một xấp khăn bông cũng có màu vàng và những hoa thêu màu đỏ, rồi cô ta để những khăn bông này xuống cái thảm màu đỏ trải rộng dưới sàn nhà . Tôi đang hồi hộp trong lòng và chăm chú ngắm nhìn thân ngà vóc ngọc thật kiều diễm của Phi Yến không chớp mắt thì cô ta bước lại gần bên tôi ôm tôi và trao cho tôi một nụ hôn môi thật là ngọt ngào và say đắm và cô ta nói nhỏ : "Anh thương yêu ơi, để em giúp anh thay quần áo nha" .

"Không cần đâu Phi Yến ơi, anh tự thay quần áo được rồi đó mà" .

Với một tác động nhẹ nhàng và uyển chuyển Phi Yến từ từ mở nút áo của tôi ra và cởi quần áo của tôi ra, kế đến cô ta cởi chiếc quần lót của tôi ra trước sự ngạc nhiên và hết sức kinh ngạc của Hải, Hạnh, Thu Sương và Phi Loan . Rồi Phi Yến ôm chặt lấy tôi và hôn lên mặt và lên môi của tôi, sau đó cô ta nhìn Hải, Hạnh, Thu Sương cùng Phi Loan và nói: "Mấy chị còn ngại ngùng gì nữa hay là còn mắc cở gì nữa vậy mà chưa chịu cởi hết quần áo ra để đi tắm biển và đi tắm tiên cùng với anh Nhân chứ" .

Phi Yến lấy một cái khăn bông choàng vào người của tôi và nói: "Nếu các chị còn chưa chịu thay quần áo thì em và anh Nhân sẽ đi tắm trước đó nha" .

Đến lúc này thì tôi nhìn thấy mặt mày của Hải, Hạnh, Thu Sương cùng Phi Loan đều đỏ bừng lên hết và hai gò má của mấy nàng tiên nữ này đều ửng hồng lên trông như là ánh nắng mặt trời hồng trong buổi sáng sớm mới hừng đông vậy .

Hải nhìn tôi và Phi Yến nói: "Phi Yến à, xin đợi một chút nha, chị sẽ thay đồ ngay bây giờ rồi chúng ta cùng đi nha em cưng ơi" .

Tôi cầm bốn cái khăn bông lên và đi lại gần nơi Hải, Hạnh, Thu Sương và Phi Loan nói nhỏ: "Mấy em có cần anh giúp thay đồ cho không" .

Thu Sương ôm cổ tôi và nhỏ nhẹ nói: "Anh thương ơi, em nghĩ Hạnh và Phi Loan đang cần anh giúp đỡ đó " .

Phi Loan nhìn tôi nói: "Em không cần đâu, chị Hải và chị Hạnh đang mắc cở không dám cởi đồ ra kìa, anh hãy đến giúp đỡ cho họ đi" .

Tôi đưa cho Thu Sương và Phi Loan mỗi người một chiếc khăn bông rồi tôi ôm Hạnh và Hải vào lòng âu yếm và tôi nói: "Hai em mắc cở và không dám đi tắm chung với anh à" .

Hải nhìn vào ánh mắt của tôi và nói: "Kỳ quá đi anh thương ơi, lỡ có ai nhìn lén mình thì không tốt đâu" .

Hạnh ôm tôi và nhỏ nhẹ nói: "Em cảm thấy ngại quá đi, em không dám đi tắm khoả thân ngoài công cộng đâu, lỡ như có ai đó chụp hình rồi đăng hình của mình lên mặt báo thì sao đây chớ" .

Phi Loan nói: "Bãi biển này chỉ dành riêng cho em và Phi Yến thôi, không có ai đến gần được cả vì không phải là bãi biển công cộng đó chị, hơn nữa xung quanh đều có cây cối che kín và có hàng rào cao bằng sắt rất chắc chắn bao bọc lại " .

levannhan
10-26-2013, 12:13 AM
Sau khi nghe Phi Loan nói như thế thì Hạnh nhìn tôi rồi tự động cởi hết đồ ra và lấy khăn bông khoát vào người còn Hải thì chỉ ôm tôi và nhìn tôi thật là say đắm mà không chịu cởi đồ ra, tôi gần như hiểu rõ được tâm ý của Hải lắm nên tôi ôm Hải vào lòng âu yếm và tôi nói : "Phi Loan, Phi Yến, Hạnh và Thu Sương ơi, mấy em thương yêu của anh hãy đi xuống tắm biển trước đi rồi chút nữa anh và Hải sẽ xuống gặp mấy em nha" .

Phi Yến nhìn tôi nói: "Anh yêu thương ơi, anh đi theo em lại đây để em chỉ cho anh con đường hầm bí mật để chút nữa anh và chị Hải biết đường mà đi gặp chúng em nha" .

Phi Yến nắm tay tôi và dẩn tôi đi vào phòng thay quần áo và cô ta bấm cái nút màu đỏ nằm trong góc bên mặt của phòng thay quần áo này thì ngay lập tức cái tủ đứng lớn dùng để giầy dép xoay một nửa vòng tròn để hé một khoảng trống có bề rộng hơn một mét và ngay bên dưới là một cái cầu thang hình xoắn ốc lộ ra và tôi nhìn vào bên dưới thấy có những ánh đèn vàng sáng trưng rồi Phi Yến nhìn tôi nói nhỏ : "Sau khi anh và chị Hải đi xuống hết cầu thang này thì tiếp tục đi thẳng về phía trước chừng 10 thước thì sẽ gặp một cánh cửa sơn màu vàng ba sọc đỏ . Muốn mở cánh cửa này thì anh phải bấm số mật mã 8836 trên cái bản ghi số hay là bàn phím có những con số "Key pad" đặt ngay trên nơi ra vào "Knob" của cánh cửa này, khi anh mở được cánh cửa này thì anh sẽ nhìn thấy chúng em thôi . Nếu anh quên số mật mã thì anh hãy cố nhớ chữ "TỰ DO" anh nhé ".

"Anh biết rồi đó em thương Phi Yến ơi, chút nữa gặp các em nha" .

Thu Sương, Hạnh, Phi Loan, Phi Yến đều hôn lên mặt và lên trán của tôi và Phi Yến nói: "Anh yêu thương ơi, nhớ đừng để tụi em đợi anh lâu quá đó nha " .

Sau khi mấy nàng tiên nữ ấy đã đi rồi thì tôi ôm Hải vào lòng âu yếm và tôi trao cho nàng một nụ hôn môi thật là nồng nàng say đắm rồi tôi nhẹ nhàng mở từng nút áo của Hải ra, kế đến tôi chậm rãi cởi áo và rồi cởi hết những gì Hải đang mặc trên người . Hải không nói gì cả mà chỉ hôn môi tôi và xiết chặc lấy tôi, mặt của Hải nóng bừng bừng lên và cạ sát vào mặt của tôi và làn hơi ấm trong người của Hải cũng đang từ từ truyền sang người của tôi . Tôi có cảm giác như là hình như toàn thân của Hải đang rung rẩy và rung động lạ thường, hồn tim của tôi cũng đang lâng lâng và say đắm trong vòng tay ghì xiết của Hải . Một hồi lâu sau đó không biết tại sao Hải từ từ dịu lại và gục đầu vào người tôi nói nhỏ: "Anh yêu thương ơi, để chút tối khuya nay thì em sẽ truyền "Nội Công Tâm Pháp" cho anh nha, đừng để cho mấy cô tiên nữ ấy chờ đợi chúng mình lâu quá đó anh ơi" .

levannhan
10-26-2013, 03:37 AM
CHUYỆN TÌNH CẢM QUÊ HƯƠNG (Trang thứ 22)


Tôi lấy khăn bông quấn lại quanh người của Hải rồi hai chúng tôi nắm tay nhau đi vào phòng thay quần áo rồi tôi và Hải chậm rãi đi xuống chiếc thang hình xoắn ốc, khi đã mở được cánh cửa màu vàng ba sọc đỏ thì chúng tôi nhìn thấy một căn phòng thật rộng rãi có đèn thắp sáng trưng chung quanh được bao bọc bằng một lớp kính dầy màu xanh da trời lợt và bên trong căn phòng xinh đẹp này bên trái là một hồ bơi có hình bầu dục, bề ngang chừng sáu mét và chiều dài chừng mười hai mét và phía bên mặt của hồ bơi này có một khoảng cách chừng bốn mét có một căn phòng bằng kiếng dầy màu trắng không có mái che bề dài tương đương với chiều dài của hồ bơi hình bầu dục này và bề ngang độ mười mét và bên trong phòng kiếng này là một bàn đánh bóng bàn hiệu Butterfly và có vài cái ghế ngồi đặt dọc theo hai bên của bàn bóng bàn này.

Khi nhìn về phía cuối của căn phòng này thì chúng tôi nhìn thấy một cánh cửa kéo "Slide door" cũng bằng kiếng màu xanh da trời thật dầy và ngay phía đằng sau cánh cửa kiếng này là một cái sân thật rộng được đúc bằng xi măng thật dầy , bề ngang chừng 20 mét và có chiều dài chừng 30 mét được bao bọc chung quanh bằng một hàng rào cũng bằng những miếng kiếng thật dầy và bên trên bề mặt của hàng rào bằng kiếng này có một đường viền bằng đá cẩm thạch màu xanh lá cây nhìn thật là đẹp mắt . Ngay chính giữa của hàng rào bằng kính này có một cây cầu cũng đúc bằng gạch và xi măng chiều rộng chừng hai mét và chiều dài chừng mười mét chạy dài ra đến bãi biển .

Khi Hải và tôi bước ra đến cây cầu bằng xi măng này và đang sửa soạn đi xuống những nấc thang thì Hạnh, Thu Sương, Phi Loan, Phi Yến từ dưới bãi biển chạy vội lên nắm tay của chúng tôi . Phi Yến nói: "Anh Nhân ơi mau xuống đây tắm biển với chúng em" .

"Anh cảm thấy ớn lạnh quá đi, chắc là nước biển lạnh lắm, anh không dám lội xuống biển đâu, anh không biết lội đó mà " .

"Đừng sợ anh yêu thương ơi, nước biển vào ban đêm ấm lắm và bãi biển này cạn lắm, anh mau xuống đây ôm em đi anh yêu thương ơi " .

levannhan
10-26-2013, 06:46 PM
Hải và tôi cởi chiếc khăn bông ra và để chồng lên những chiếc khăn bông của Phi Loan, Phi Yến cùng Hạnh và Thu Sương trên chiếc băng ghế dài bằng đá . Tôi còn chưa dám bước chân xuống biển thì Hải, Hạnh, Thu Sương , Phi Loan đã dùng tay tạt nước biển lên người của tôi và Phi Yến từ phía đằng sau đã đẩy tôi xuống biển, mới đầu thì tôi cảm thấy thật là lạnh lắm nhưng vài giây sau đó thì tôi cảm thấy nước biển thật là dễ chịu, mát mẻ và ấm áp . Phi Loan ôm tôi và cô ta nói: "Anh thương yêu ơi, anh có biết tại sao nước biển vào ban đêm mát mẻ và ấm áp hơn ban ngày không" .

"Tại sao vậy em yêu thương ơi" .

"Bỡi vì trong nước biển có chất muối đó anh, ban ngày khi ánh mặt trời chiếu xuống mặt biển thì nước biển thu nhận những tia ánh sáng này hay là năng lượng này và khi đêm xuống khi mặt trời lặn thì nước biển sẽ nhả ra hay toả ra nhiệt lượng hay là năng lượng này vì thế mà anh cảm thấy mát mẻ và ấm áp thay vì là lạnh buốt đấy" .

Tôi ôm chặt lấy Phi Loan và hôn nhẹ lên trán và lên mặt của cô ta và tôi nói: "Không ngờ em yêu thương Phi Loan của anh cũng thật là thông minh và tài giỏi như thế, anh thật là sung sướng và hạnh phúc có được những cô vợ xinh đẹp như Hằng Nga tiên nữ giáng trần vậy" .

Sau đó thì tôi và năm cô tiên nữ đã cùng nhau vui đùa và tắm biển với nhau thật là vui vẻ nơi bãi biển thật xinh đẹp và hết sức trữ tình này . Tôi thật là thương yêu Phi Loan, Phi Yến , Thu Sương, Hạnh, Hải vô cùng và tôi nghĩ nếu không có những nàng tiên nữ này thì suốt đời tôi sẽ không bao giờ có được những giây phút thương yêu và tràn đầy hạnh phúc như thế này và tôi cũng nghĩ Hải, Hạnh, Thu Sương, Phi Loan và Phi Yến cũng sẽ không bao giờ có được những giây phút tuyệt vời như thế này vì nếu không có tôi bên cạnh thì họ cũng sẽ chẳng bao giờ dám tắm khoả thân vào lúc đêm khuya nơi biển vắng dưới ánh trăng huyền ảo như thế này .

Đang suy nghĩ mông lung và cảm thấy thật là vui sướng trong lòng thì Thu Sương ôm tôi và nàng nói nhỏ : "Anh đang suy nghĩ chuyện gì vậy anh yêu thương ơi" .

"Anh đâu có suy nghĩ chuyện gì chứ, anh đang vui sướng trong lòng khi nghĩ đến những lời vàng ngọc của mẹ vợ của anh đấy " .

"Anh lại nghĩ đến chuyện "Ngũ Long Phụng Hoà Minh" phải không anh" .

"Mẹ vợ của anh nói đúng lắm đó em yêu thương Thu Sương ơi, với thân phận và vị thế của Phi Loan, Phi Yến thì hai tiểu cô nương muốn lấy ai làm chồng cũng được cả, nhưng mẹ của hai cô ấy đã chọn anh vì bà ta biết rằng anh sẽ là một người chồng tốt, một người bạn đời tốt và hai tiểu cô nương cần những người thương yêu, lo lắng, vui chơi, vui đùa và sống hùng, sống mạnh cùng hai cô ấy suốt đời, suốt kiếp này" .

"Em nói đúng rồi đó Thu Sương ơi, suốt đời này anh sẽ không bao giờ quên được chuyện "Ngũ Long Phụng Hoà Minh" cả " .

levannhan
10-26-2013, 09:19 PM
Một hồi lâu sau đó thì tôi cảm thấy có chút lạnh nên tôi đi lên băng ghế đá dài và lấy khăn bông trùm vào người để ngồi nhìn mấy cô tiên nữ hiền ngoan của tôi đang hồn nhiên vui đùa và vui vẻ tắm biển với nhau . Hạnh và Thu Sương cũng đến ngồi gần bên tôi rồi đến Phi Loan và Phi Yến . Khi Hải bước lại định ngồi xuống gần bên tôi thì không còn chổ nữa, bỡi vì cái ghế dài bằng đá này chỉ đủ chổ cho năm người mà thôi . Hải còn đang bối rối chưa biết tính làm sao thì tôi nói : "Hải ơi, em hãy lại đây ngồi vào lòng của anh đi, chúng ta cần sưỡi ấm cho nhau đó em thương yêu ơi, anh muốn ôm em và mấy cô tiên nữ của anh lắm vì anh cảm thấy hơi lạnh rồi " .

Hải nghe lời của tôi và cô ta bước lại ngồi vào lòng của tôi, tôi ôm Hải vào lòng và cảm thấy ấm cúng và hạnh phúc vô cùng . Dưới ánh trăng khuya Hải, Hạnh, Thu Sương, Phi Loan và Phi Yến cùng tôi ngồi im lặng bên nhau và không ai nói với ai nửa lời mà chúng tôi đang yên lặng để truyền hơi ấm cho nhau và cũng để lắng nghe tiếng nói yêu đương phát ra từ nơi thâm sâu của tâm hồn . Tôi cảm thấy hồn tim mình rung động và say đắm lạ thường .

Tôi có cảm tưởng hình như có một sự tĩnh lặng đến vô cùng làm cho mọi ngươi như muốn ngạt thở và tôi định nói một điều gì đó để cho mấy nàng tiên nữ này được vui cười thì Hải mở lời và nhỏ nhẹ nói: "Mấy em ơi, chị nghĩ rằng ngày tháng còn rất dài, muốn có được tràn đầy yêu thương, hạnh phúc mãi bên nhau thì mấy chị em mình phải biết thương yêu nhau, hoà thuận với nhau, nhường nhịn nhau, giúp đỡ cho nhau, sống chết bên nhau và phải biết bảo vệ cho nhau suốt đời này" .

Hải chưa nói hết ý của cô ta thì Phi Loan mở lời : "Em thật hoàn toàn đồng ý với những gì chị Hải nói lắm" .

"Phi Loan và các em à, mà muốn được sung sướng và hạnh phúc suốt đời bên nhau thì chị em mình phải biết sống cho phải đạo, phải phép của con người có nghĩa là chúng ta phải biết hằng ngày và hằng đêm làm những việc tốt đẹp và đàng hoàng tử tế và chúng ta cũng phải biết giử gìn sức khoẻ của mình cho tốt đẹp đó các em" .

Hạnh nhìn Hải nói: "Chị Hải à, chúng ta có đến năm người đều thật dễ thương và hết sức xinh đẹp như tiên nữ vậy thì làm sao mà anh Nhân có thể giử gìn sức khoẻ của ảnh cho tốt đẹp mãi suốt đời đây chứ" .

"Phải biết công phu luyên tập, ăn ngủ đều độ và biết tu dưỡng phép "Trường Sinh Bất Tử" đấy em à" .

Phi Yến nắm lấy bàn tay của tôi và cô ta nói: "Em thương yêu anh Nhân lắm, em muốn sống mãi suốt đời và suốt kiếp này cùng anh Nhân, vậy chi Hải hãy chỉ cách cho tụi em làm sao luyện phép Trường sinh bất tử đi chị Hải ơi" .

Thu Sương nói: "Chị hai ơi, Trường sinh bất lão có phải là sống hoài không chết và xinh đẹp, trẻ đẹp mãi không già có đúng không vậy chi hai ơi" .

"Không phải như thế đâu em gái cưng của chị ơi, Trường sinh bất lão ở đây có nghĩa là sống đúng tuổi thọ của mình . Chỉ có loài trăn hay là rắn thì biết phép lột da để sống thật lâu thôi, còn là con người thì ai cũng phải chết cả, nhưng muốn được sống đúng tuổi thọ của mình và được khoẻ mạnh, kéo dài được tuổi xuân xanh của mình thật lâu và thật dài thì phải biết phép "Trường sinh bất lão" hay là "Tu Tiên" đó em còn bằng không thì phải chết sớm trước tuổi thọ của mình hay còn gọi là yểu mạng đó em gái cưng của chị" .

"Làm sao để tu tiên vậy chị Hải ơi" .

"Phi Yến à, muốn tu tiên thì phải có người chỉ dạy cho mình đấy, chị hồi còn trẻ thì may mắn đã được học qua "Võ thuật bí truyền VN" nên biết chút về phép tu tiên này, ngoài ra còn phải biết chút võ công nữa thì mới có sức khoẻ dồi dào, bền bĩ và dai sức đó em, chị chỉ còn nhớ khẩu quyết thôi để chị đọc cho mấy em nghe nha, chị đã truyền dạy hết cho anh Nhân mật khẩu này rồi đó , khi nào mấy em quên thì hỏi anh Nhân nghe" .

"Chị đọc đi chị Hải " .

"Muốn học phép tu tiên
Hoà mình cùng thiên nhiên
Phải có tâm thật hiền
Đây là bước đầu tiên ...."

Hải cố gắng suy nghĩ và nhớ lại những câu khẩu quyết và nói ra cho Phi Loan, Phi Yến, Hạnh và Thu Sương đang im lặng và chăm chú lắng nghe, còn tôi thì đã thuộc nằm lòng rồi nên tôi ngồi yên ôm Hải và vuốt ve lên thân ngà vóc ngọc thật mềm mại và hết sức nóng bỏng của Hải mà cảm thấy đê mê và say đắm cả hồn tim .

levannhan
10-27-2013, 12:28 AM
Sau khi Hải đọc xong khẩu quyết thì Phi Loan nói: "Chị Hải ơi, ngoài những phép ăn uống, ăn ngủ, sắc dục cho đều độ,...vv... làm sao thì mới có đuợc võ công, nội công thâm hậu như chị để mà biết phóng mình bay lượn trên không trung và có được sức khoẻ thật dồi dào, khoẻ mạnh, dẻo dai và bền bĩ vậy chị ơi" .

"Muốn có đuợc võ công và nội công thâm hậu thì các em phải biết tu thiền, tĩnh tâm, tĩnh trí và chịu khó luyên tập hằng ngày đấy em à" .

"Khó quá như thế thì làm sao làm đuợc đó chị Hải ơi" .

"Một thân, một mình thì tập luyện khó lắm, bỡi vì ai sẽ lo chăm sóc cho gia đình, ai sẽ lo đi học, đi làm, ai sẽ lo cho con cái, ....vv...và ai sẽ truyền Nội công tâm pháp cho mình và làm sao có được âm dương hoà hợp chứ, nhưng chị nghĩ với trường hợp của chúng ta như hiện nay thì tập luyện rất dễ đó mấy em ơi" .

"Nếu mấy em muốn luyện tập thì chút nữa sau khi tắm rửa lại nước ngọt cho sạch sẽ thì chúng ta sẽ tập luyên với nhau nghe" .

Thu Sương nhìn Hải nói: "Chị hai ơi, đêm nay là đêm "Động phòng hoa chúc" đó mà, để ngày mai rồi hãy tập được không vậy chị hai ơi" .

"Chị biết đó mà, trước khi động phòng hoa chúc thì chị sẽ truyền "Nội công tâm pháp" cùng "Phép tu tiên" cho các em, như vậy thì các em sẽ có sức lực và sức khoẻ để tận hưởng những phút giây thật là đê mê đắm đuối đấy các em ơi" .

"Vậy thì chúng ta đi tắm ngay bây giờ đi , em thật là nôn nao và cảm thấy thật là thích thú trong lòng của em lắm rồi đó chị Hải ơi" .

"Anh yêu thương ơi, Phi Yến nói như vậy thì anh cảm thấy như thế nào" .

"Anh cũng cảm thấy thật là nôn nao và nôn nóng trong lòng lắm rồi đó Hải ơi" .

levannhan
10-27-2013, 03:27 AM
Sau khi các tiên nữ Hạnh, Thu Sương, Phi Loan, Phi Yến quyết định rèn luyện võ công và luyện phép tu tiên thì Hải đã suy nghĩ ra một chương trình huấn luyện thật chu đáo để cho chúng tôi luyện tập cùng với nhau . Hải nhỏ nhẹ nói: "Mấy em thương yêu của chị ơi, mấy em hãy đi tắm cho sạch sẽ nhé rồi lên phòng ngủ của mình sửa soạn lại cho gọn gàng nha, chị cần có chuyện bàn với anh Nhân, chút xíu nữa thì anh chị sẽ lên sau nhé" .

"Dạ anh chi, tụi em đi lên trước nha" .

Sau khi Phi Loan, Phi Yến, Hạnh và Thu Sương đã đi rồi thì Hải nắm tay tôi và nói : "Anh thương yêu ơi, anh còn nhớ những khẩu quyết em đã nói với anh không" .

"Anh đã học thuộc lòng rồi đó em" .

"Như vậy chút nữa đây anh phải cố gắng mà làm cho tốt đẹp nhé, nhớ đừng có quá đam mê mà làm hỏng hết chương trình rèn luyện của em đó nhé" .

"Anh sẽ cố gắng kềm chế những đam mê và ham muốn của mình" .

"Mấy người vợ tiên nữ của anh hiện giờ tâm hồn của họ rất là trong trắng và ngây thơ, họ cũng giống như là một tờ giấy trắng vậy anh muốn vẽ gì thì vẽ, muốn viết gì thì viết vào tờ giấy trắng ấy, chúng ta hay đúng ra là em cần rèn luyện cho họ, truyền dạy nội công tâm pháp cùng võ công cho họ và gìn giử cho họ lúc nào cũng được khoẻ mạnh, có thật nhiều sức khoẻ để học hành cho đến nơi đến chốn và làm được những việc cần thiết phải làm , em nghĩ anh đừng có quá đam mê và lỡ làm cho họ bị vướn bận vào việc con cái trong lúc này thì không tốt đấy anh yêu thương ơi" .

"Anh biết rồi đó mà, anh sẽ để hết tâm trí và sức lực vào việc luyện nội công tâm pháp và tu tiên , xin em đừng có quá lo lắng đó Hải ơi" .

"Anh thương yêu ơi, em yêu thương anh lắm, anh có biết em vừa mới suy nghĩ ra điều gì không" .

"Anh không biết, em hãy nói cho anh biết em đã suy nghĩ ra được điều gì vậy em ơi" .

"Trong "Võ thuật bí truyền VN" có nói là trong lúc ái ân thì người nam phải "Hoà mình với thiên nhiên" hay là hoá thân thành Bướm, hay là làm Ong hay là như một con Chim Gõ Kiến vậy để bay lượn đi tìm những bông hoa tinh khiết nhất để mà hút lấy những chất tinh tuý hay còn gọi là nhuỵ hoa hay là mật ngọt rồi bay về hang động hay là tổ của chúng để biến hoá ra thành những chất bổ dưỡng để nuôi đàn Bướm, đàn Ong không . Em nghĩ từ nay em chọn cách "Hoà mình với thiên nhiên" của loài Ong đó anh ơi vì em không biết đàn Bướm hay là đàn Chim Gõ Kiến thì hoạt động như thế nào, còn tổ Ong thì em và anh đều biết rõ chúng tổ chức và sinh sống như thế nào có đúng không . Trong thời điểm này hay là trong giai đoạn này em sẽ là một con Ong chúa còn mấy nàng tiên nữ ấy sẽ là những đoá hoa trinh nữ đó nha anh thương yêu ơi" .

"Hải à, anh nghĩ là em, Hạnh, Thu Sương, Phi Loan, Phi Yến đều là "Tuyệt sắc giai nhân" và đều là "Trinh nữ", em và các tiên nữ ấy rất khoẻ mạnh và không có ai có bệnh tật gì cả, mỗi người thay nhau làm Ong Chúa mỗi tuần nha Hải ơi" .

"Anh thương yêu à, em nghĩ Hạnh, Thu Sương, Phi Yến va Phi Loan chưa thể làm Ong Chúa được đâu anh ơi, lỡ như mà anh quá đam mê không kềm chế được mình thì sẽ tạo ra thật nhiều con cái trong lúc này thì làm sao mà chúng ta còn có thể tu tiên được nữa chứ . Đến lúc đó thì phải rất là bận rộn với con cái và chúng ta sẽ không thể nào mà hoàn thành chương trình huấn luyện của em được nữa, anh yêu thương ơi, hãy nghe lời của em đi anh, nên để hết tâm trí vào việc luyện "Nội công tâm pháp" và "Tu tiên" trong giai đoạn này nha anh yêu thương ơi" .

levannhan
10-27-2013, 04:40 PM
Khi nghe Hải nói như vậy thì trong lòng tôi có chút không vui vì cảm thấy Hải có chút hơi gò bó tôi quá đáng . Nhưng một hồi lâu sau đó trong khi Hải và tôi tắm cho nhau trong phòng tắm đứng thì Hải ôm hôn tôi và nhỏ nhẹ nói: "Anh thương yêu ơi, em không muốn làm Ong chúa trong lúc này đâu, anh muốn chọn ai làm Ong chúa trong lúc này cũng được cả, em sẽ không buồn giận anh đâu" .

Tôi ôm Hải vào lòng âu yếm và tôi nói: "Hải à, em nói đúng lắm, thật ra chúng ta còn rất trẻ, chưa cần phải có con cái ngay lúc này đâu mà chúng ta cần đi đây đi đó để mà học hành, học hỏi những cái hay cái đẹp, học những kinh nghiệm sống ở đời và cũng để vui đùa vui vẻ với nhau đó em à ".

"Vậy thì từ đêm nay trở đi chúng ta nên để hết tâm trí vào việc tu tiên và nội công tâm pháp anh nhé" .

"Anh thật là yêu thương em lắm đó Hải ơi" .

Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ và cảm thấy thật là mát mẻ thì hai chúng tôi lau khô nuớc và trùm khăn bông vào người rồi bước vào phòng ngủ thì nhìn thấy căn phòng này thật là xinh đẹp và nhìn thật là mát đôi con mắt lắm . Hải nhìn Thu Sương, Hạnh, Phi Loan, Phi Yến và nói: "Hồi nãy cái phòng này nhìn như tổ Ong vậy sao bây giờ nhìn đẹp mắt thế, các em đã làm những việc gì vậy" .

"Không có gì chị Hải ơi, tụi em chỉ khiêng hai cái giường thật lớn này vào sát góc tường bên trái thay vì là để chúng nằm chình ình một đống ngay giữa nhà đấy chị" .

"Còn mấy tấm màn màu vàng che chắn quanh phòng đâu cả rồi" .

"Tụi em cũng thu dọn và dẹp cất hết rồi chị Hải ơi" .

"Hèn chi mà cái phòng này giờ trông xinh đẹp lạ thường lắm đó nha, mấy đứa em thật là giỏi lắm đấy" .

"Chị Hải ơi, chị nghĩ xem hai cái giường thật lớn này có đủ chổ cho sáu nguời chúng ta ngủ chung không vậy hay là em cần đặt một cái giường thật là lớn cho chúng ta" .

"Phi Loan à, một cái giường thì không đủ chổ nhưng mà hai cái giường này để sát vào nhau và sát tường như vậy thì đủ rồi đấy em à" . Nói xong Hải nhìn tôi mỉm cuời và nói : "Nếu không đủ chổ thì cho anh Nhân xuống dưới tấm thảm đỏ này nằm thôi" .

Tôi mỉm cười nhìn Hải và tôi nói: "Vậy tối nay anh ngủ tại đây đó nha có ai muốn ngủ chung với tôi không vậy" .

Tôi giả bộ nằm ngay xuống duới thảm thì Thu Sương và Hạnh chạy như bay đến nằm xuống ôm tôi, rồi đến Phi Loan và Phi Yến cũng nằm xuống ôm tôi .

"Vậy đêm nay chúng ta ngủ ở đây và để cho Hải ngủ một mình trên giường nghe mấy em yêu thương của anh ơi" .

"Hải đi lại nằm lên mình tôi và hôn lên mặt của tôi và nói nhỏ : "Anh nở lòng để cho em nằm một mình chèo queo chéo quẻo hay sao chứ anh yêu thương ơi" .

"Hải à, anh yêu thương em, Hạnh, Thu Sương, Phi Loan, Phi Yến lắm, suốt đời này anh sẽ không bao giờ để cho bất cứ ai là vợ của anh mà phải nằm một mình buồn thiu, buồn thiu đâu " .

levannhan
10-28-2013, 01:08 AM
CHUYỆN TÌNH CẢM QUÊ HƯƠNG (Trang thứ 23)


"Anh Nhân à, em nghĩ bây giờ cũng đến giờ để tu tiên và tập luyện võ công bí truyền rồi đó anh" .

"Vậy em muốn anh và các cô vợ của anh làm sao đây" .

"Em nghĩ bỡi vì đây là buổi tập luyện lần đầu tiên nên chúng ta bắt đầu phép "Thiền Định" rồi sau đó thì em sẽ truyền "Nội Công Tâm Pháp" cho mọi người " .

"Thiền định là gì vậy chị Hải ơi" .

"Phi Yến à, thiền định là ngồi yên tĩnh để định tâm và định lại thần trí của mình hay còn gọi là tĩnh tâm và định thần đó em" .

"Trước khi có thể tiếp nhận được "Nội Công Tâm Pháp" của chị truyền cho các em thì các em phải biết thiền định để đều hoà hơi thở và khí lực của mình" .

"Làm sao để đều hoà hơi thở và khí lực của mình đó em Hải ơi" .

"Muốn đều hoà hơi thở và khí lực cùng tích tụ nội lực hay nội công của mình thì phải ngồi xếp bằng để hai bàn chân lên hai bẹ chân hay là đùi của mình, lưng phải thẳng để không cản trở hơi thở và khí lực của mình lên xuống, giử đầu cổ cho thẳng và mắt hơi nhắm lại và nhìn thẳng về phía trước, Để đầu lưỡi đụng vào nơi nứu răng trên của mình, miệng phải ngậm lại cho kín, hai bàn tay để lên hai đầu gối của mình . Cố gắng không suy nghĩ gì cả , không cầu nguyện Trời, Phật, Chúa chi cả, cố gắng đạt được trạng thái chân không . Từ từ hít không khí vào bằng mũi rồi đưa lên đỉnh đầu rồi đi xuống cổ chạy dọc theo đường khí quản rồi đưa sâu xuống bụng hay còn gọi là vùng đan điền . Khi hít không khí vào thì từ từ phình bụng ra rồi cố gắng giử luồng không khí này càng lâu dưới đan điền càng tốt, rồi sau đó từ từ để cho luồng không khí này đi ra lại mũi của mình . Khi thở ra thì hóp bụng vào . Cố gắng "Thiền Định" càng lâu càng tốt ".

"Sau khi mọi người thiền định chừng mười lăm phút thì em sẽ bắt đầu truyền "Nội Công Tâm Pháp" cho mọi người nhé ".

"Bây giờ anh Nhân, Hạnh, Thu Sương, Phi Loan, Phi Yến mau ngồi xuống theo một vòng tròn nhé ".

"Hải à, chúng ta nên bận quần áo hay không bận quần áo vậy " .

"Vì đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta và chúng ta đều là người cùng một nhà nên em nghĩ không mặc đồ gì hết thì tốt nhất đó anh, bỡi vì sau khi thiền chừng mười lăm phút thì mọi người chúng ta cần chạm bàn tay vào nhau để em truyền nội lực hay là nội công tâm pháp cho mọi người để cho âm dương hoà hợp nên không cần mặc đồ chi cả " .

levannhan
10-28-2013, 06:22 PM
"Hải ơi, em muốn chúng ta thiền định ở đâu vậy em thương yêu" .

"Anh thương yêu ơi, vì đêm nay là đêm yêu đương của chúng ta, em nghĩ em sẽ truyền nội công tâm pháp cho mọi người trên giường cho ấm cúng và ấm áp đó anh" .

Tôi mau lẹ leo lên giường và ngồi xuống trên tắm chăn dầy dùng để trải giường và chiếc mền bông thật dầy, Hạnh, Thu Sương, Phi Yến cũng nhanh chân ngồi xuống bên cạnh của tôi thì Phi Loan nói : "Anh Nhân và các chị ơi, em nghĩ chúng ta đừng nên ngồi trên chiếc chăn dầy trải giường và mền bông dầy mà hãy ngồi thiền định trên miếng vãi trắng "Bed sheet" trải giường nha" .

Hải nhìn tôi nói: "Phi Loan nói đúng lắm, bỡi vì chiếc chăn dầy trải giường và mền bông dầy nếu bị dơ rồi thì sẽ khó dặt dũ lắm, mọi người mau bước xuống đi " .

Sau khi Phi Loan và Hải đã lấy những chiếc chăn dầy và mền bông dầy xuống và trải thêm hai lớp vãi trắng lên hai cái giường lớn này thì chúng tôi bắt đầu ngồi xuống để thiền định .

Tôi ngồi đối mặt với Hải, Thu Sương và Phi Yến ngồi kế bên tôi còn Hạnh và Phi Loan thì ngồi kế bên Hải . Chúng tôi ngồi thành một vòng tròn và sát vào nhau . Tôi để ý thấy Hải ngồi xếp bằng và để hai bàn chân lên hai bẹ chân thật là dễ dàng và thoải mái còn Hạnh, Thu Sương, Phi Loan, Phi Yến và tôi thì cảm thấy thật là khó chịu và bực bội vô cùng . Nhưng nhờ có sự thương yêu, lo lắng và hết lòng dạy dỗ của nàng tiên nữ xinh đẹp tuyệt vời Hải nên đâu cũng vào đó , chừng vài phút sau đó thì tôi nghe hơi thở đều đặn, lên lên, xuống xuống của mọi người . Độ mười phút sau đó thì đôi chân của tôi cảm thấy như là có ai đang lấy kim chích vào vậy, tê buốt và mỏi vô cùng, tôi cố gắng ngồi yên nhưng không sao ngồi yên được . Tôi định bỏ cuộc và gỡ chân của tôi ra để bước xuống giường cho thoải mái thì nghe giọng nói thật êm dịu của Hải : "Anh thương yêu của em, hãy cố gắng chịu đựng và cố gắng ngồi thêm chút nữa đi anh" .

"Mỏi chân và tê buốt đôi chân của anh quá em Hải yêu thương của anh ơi" .

"Em biết đó mà, bây giờ xin mọi người hãy chạm tay vào nhau đi, em sẽ bắt đầu truyền nội công tâm pháp cho mọi người đó nha" .

Tôi cố gắng chịu đựng thêm chút nữa và đưa bàn tay trái của tôi ra xiết bàn tay mặt của Phi Yến, còn bàn tay mặt của tôi thì xiết chặt bàn tay trái của Thu Sương, và cứ thế chúng tôi xiết chặt bàn tay của sáu người của chúng tôi vào với nhau để có được sự hoà hợp của âm dương và hoà hợp tâm hồn cùng thống nhất với nhau từ tư tưởng đến hành động .

Một hồi lâu sau đó thì tôi không còn tê mỏi và đau buốt đôi chân nữa mà toàn thân của tôi cảm thấy thật là thoải mái và dễ chịu, tôi có cảm giác như là hồn tim của tôi đang được ai đó nhấc bổng lên và nhẹ nhàng như muốn bay bổng lên không trung vậy .

Sau đó thì Hải nói : "Đêm nay tập đến đây đủ rồi đấy anh yêu thương ơi" .

Hải, Hạnh, Thu Sương, Phi Loan, Phi Yến và tôi bỏ tay ra và bỏ đôi chân của chúng tôi ra và không ngồi xếp bằng nữa mà nằm xuống nghĩ mệt .

levannhan
10-28-2013, 11:35 PM
Tôi nằm nhắm mắt chưa được bao lâu thì cảm giác một làn môi mềm mại và ấp ám của Thu Sương đang trao cho tôi một nụ hôn môi thật ngọt ngào và say đắm, và sau đó thì tôi chẳng còn biết chuyện gì đã xẩy ra nữa mà tôi chỉ nhớ đến những lời khẩu quyết mà Hải đã truyền dạy cho tôi :

"Muốn trường sinh bất tử
Hút nhuỵ hoa trinh nữ
Uống nước suối nguyên trinh
Thì sẽ được trường sinh
Trẻ mãi và không già"

Sau đó thì tôi thấy mình hình như đang rơi vào một giấc mơ thật là kỳ lạ, tôi đã hoá thân thành một con ong thợ làm việc thật siêng năng, cần mẩn và bay lượn khắp nơi để hút lấy những nhuỵ hoa thật trinh bạch của những đoá hoa trinh nữ . Có lúc thì tôi thấy mình đang lăn lộn trong những phấn hoa, đài hoa, cuống hoa và có lúc thì quỳ gối để hút mật, và đôi khi nằm ngửa mặt lên trời hay là ngồi úp mặt vào những cánh hoa thật thơm tho và ngạt ngào hương phấn để hút lấy những tinh tuý và những chất mật thật ngọt lịm như đường cát và mát như đường phèn vậy .

Cho đến khi tôi cảm giác đôi bàn tay thật ấm áp đang ôm chặt lấy thân người của tôi và cũng cảm nhận một làn hơi nóng như đang có ai hôn nhẹ lên mặt của tôi, tôi khẻ mở mắt và nhận ra nguời đang ôm chặt lấy tôi là Hải và Hải nói thì thầm thật nhỏ vào tai tôi: "Mấy cô vợ tiên nữ của anh đã ngủ hết rồi" .

"Sao em yêu không ngủ đi em yêu thương ơi" .

"Em muốn tu tiên và truyền nội công tâm pháp cho anh " .

"Em không mệt và em không sợ chuyện ấy à " .

"Anh đã quên là em biết võ thuật bí truyền hay sao chứ, em có thể khoá kín nơi ấy lại để cùng anh ân ái mặn nồng và say đắm bên nhau" .

Tôi chưa biết nói gì thêm nữa thì Hải nhỏ nhẹ nói: "Anh hôn em đi" .

Tôi hôn lên khắp nơi trên người của Hải và Hải cũng hôn lên khắp người của tôi và sau đó thì Hải đã đưa tôi vào "Mê Hồn Trận của Võ Thuật Bí Truyền VN" .

Hải đã dùng những phép trong võ thuật bí truyền VN để làm cho những chổ kín trong người của cô ta co thắt và đàn hồi đúng lúc đúng thì để làm cho tôi điên đảo cả tâm hồn và đạt đến tuyệt đỉnh của sự yêu thương .

Đêm nay trăng lung linh
Em yêu quá đa tình
Yêu anh em dâng hiến
Trao tặng hết yêu thương
Ngoài khơi ôi biển động
Trong này giường rung rinh
Hồn tim anh gợn sóng
Bão tố nỗi cuồng phong
Em làm anh rung động
Say đắm cả tâm hồn
Yêu em lắm Hải ơi

levannhan
10-29-2013, 04:57 PM
CHUYỆN TÌNH CẢM QUÊ HƯƠNG (Trang thứ 24)


Sáng sớm hừng đông vầng thái dương vừa ló dạng và ánh sáng mặt trời đỏ tươi vừa nhô lên mặt biển thì Phi Yến và Phi Loan đã thức dậy và hai tiểu muội muội này đã hôn nhẹ lên mặt của tôi và Phi Yến nói khẻ vào tai của tôi : "Người yêu thương của em ơi, mau dậy đi anh, em muốn dẩn anh đi xem cái nầy xinh đẹp lắm" .

Tôi đưa tay lên dụi mắt và nhẹ nhàng mở mắt ra thì nhìn thấy Phi Yến nở một nụ cười thật vui tươi và nhìn tôi say đắm, nhìn khuôn mặt thật xinh tươi và đôi môi xinh mộng cùng hàm răng trắng tươi đều đặn của cô vợ trẻ mà tôi không sao tỏ vẻ bực dọc được mà tôi đã phải tỏ ra vui vẻ và mỉm cuời với cô ta . Tôi nói thật nhỏ nhẹ: "Mới sáng sớm mà em lại muốn dẩn anh đi đâu vậy em yêu thương ơi" .

"Em muốn dẩn anh đi xem cảnh mặt trời mọc trên biển cả lúc hừng đông và đi tắm biển với em rồi sau đó em muốn đấu bóng bàn với anh đó anh yêu thương ơi" .

Thu Sương đang nằm nhắm mắt ôm tôi , khi nghe nói đến đấu bóng bàn thì cô ta mở nhẹ đôi mắt ra nhìn tôi và nhỏ nhẹ nói: "Anh thương yêu ơi, dậy đi đấu bóng bàn anh yêu thương ơi" .

Rồi tôi nghe tiếng nói thật êm dịu của Hạnh cất lên: "Nếu mọi người đi tắm biển và đấu bóng bàn thì em cũng muốn đi nữa" .

Tôi không nghe tiếng của Hải nên tôi nói: "Hải ơi, em đã thức chưa" .

"Anh yêu thương ơi, em hơi mệt trong người, em không muốn đi tắm biển vào lúc sáng sớm đâu, anh và mấy cô vợ tiên nữ của anh hãy đi trước đi chút nữa rồi em xuống gặp mọi người sau nha" .

Tôi đưa bàn tay của tôi lên sờ vào đầu của Hải và cảm thấy có chút nóng và tôi nhỏ nhẹ nói: "Hải à, nếu em không được khoẻ thì em cứ nằm đây đắp mền nghĩ mệt nha em yêu thương ơi" .

"Phi Loan, Phi Yến, Thu Sương và Hạnh à, mấy em đi trước đi rồi anh sẽ xuống gặp mấy em tại bãi biển nha, anh cần nói chuyện với Hải một chút nha" .

"Dạ anh thương yêu" .

Sau khi bốn cô tiên nữ đã đi vào phòng tắm để đánh răng, rửa mặt và làm những việc cần làm và sau đó thì họ đều đã đi tắm biển thì Hải ngồi dậy thiệt lẹ làng và cô ta ôm tôi nói: " Anh yêu thương ơi, anh mau giúp em thay mới hết những tắm trải giường này đi anh" .

"Được rồi để anh giúp em, thì ra em không có bị bệnh gì cả" .

"Người ta đã dâng hiến cả một đời con gái cho anh đêm qua rồi đấy, em không muốn họ nhìn thấy em như thế này đâu" .

Tôi ôm Hải vào lòng âu yếm và tôi nói: "Hải ơi, anh thương yêu em lắm, anh rất hiểu tâm tình của em lắm, suốt đời, suốt kiếp này anh mãi mãi yêu thương em" .

"Em yêu thương anh lắm anh Nhân ơi" .

levannhan
10-30-2013, 12:34 AM
Sau khi đã làm xong những việc cần thiết phải làm thì Hải và tôi đi tắm trong phòng tắm đứng rồi thay quần áo, sau đó thì chúng tôi đi lại bãi biển bí mật của chúng tôi để ngồi nhìn Thu Suơng, Hạnh, Phi Loan cùng Phi Yến tắm biển và đùa giởn với nhau . Hải ôm tôi và nói: "Bốn cô tiên nữ này sao mà còn thơ ngây và hồn nhiên quá đi, anh có chương trình huấn luyện gì cho họ không" .

"Hải ơi, Họ còn trẻ và chúng ta cũng còn trẻ lắm đó mà, lúc này là lúc vui đùa, đi đây đi đó, học hành đến nơi đến chốn và sống chung hoà thuận vui vẻ với nhau cho thật sung sướng và hạnh phúc đó em à, anh nghĩ nếu mà chúng ta mỗi đêm đuợc Tu Tiên và được em truyền dạy Võ Thuật Bí Truyền VN cho đến khi có võ nghệ cao cường như em thì là vui thú lắm rồi đó em à" .

"Em nghĩ Hạnh, Thu Sương, Phi Loan, Phi Yến đều thông minh và tài giỏi lắm, nếu em chịu khó truyền nội công tâm pháp cho họ chừng vài tháng nữa thì họ cũng có thể bay lượn và nhào lộn như là em vậy đó" .

"Chỉ chừng vài ba tháng mà có thể phi thân và nhào lộn như em rồi hả Hải ơi" .

"Đúng đó anh, nếu không có ai trực tiếp truyền dạy võ thuật và nội công tâm pháp thì lâu lắm, nhưng họ may mắn có em nên em nghĩ nếu chúng ta chịu khó cố gắng tập luyện thì chừng vài ba tháng nữa thôi thì tất cả mọi nguời đều có thể phi thân và nhào lộn được rồi đó anh yêu" .

"Anh nói thật lòng của anh đấy nhé, mới chỉ có được em truyền nội công tâm pháp đêm qua thôi mà hôm nay anh cảm thấy hình như sức khoẻ của anh thật là khoẻ mạnh, dai sức và bền bĩ lắm rồi đó em thương yêu ơi" .

"Em nghĩ một phần cũng là nhờ anh đuợc uống thật nhiều nguồn nước suối trường sinh bất lão của mấy cô vợ tiên nữ của anh và cũng là Hoa Trinh Nữ đấy . Anh thương yêu ơi, anh thật là may mắn lắm đó anh có biết không" .

"Anh thật là cám ơn và biết ơn em lắm Hải ơi" .

levannhan
10-30-2013, 03:45 AM
Một hồi lâu sau đó thì bốn cô vợ tiên nữ hiền ngoan của tôi cảm thấy lạnh và đi lại gần nơi Hải và tôi đang ngồi . Tôi đứng lên lấy khăn bông trùm lại cho từng người một và tôi nói : "Sáng sớm mà mấy em đã đi tắm biển rồi, mấy em không cảm thấy lạnh hay sao vậy".

Phi Loan mỉm cười nhìn tôi nói : "Bây giờ là mùa nghĩ hè nên nước biển mát lắm đó anh yêu thương" .

Tôi hôn nhẹ lên trán và lên mặt của Phi Loan và tôi nói: "Bây giờ ai muốn đấu bóng bàn thì mau đi tắm lại cho sạch sẽ và thay đồ rồi đi lại phòng bóng bàn để gặp anh nha" .

Hải nhìn tôi nói: "Khoan đánh bóng bàn đã anh yêu thương ơi, em nghĩ chúng ta nên đi ăn sáng xong rồi hãy giao đấu bóng bàn nha" .

Phi Loan nhìn Hải và tôi nói: "Ui da em quên nữa, tối qua mẹ dặn em là nhớ thức dậy sớm để đi qua nhà của anh Lương ăn sáng cùng với mấy cô vợ của ảnh mà em quên hết chuyện ấy rồi" .

Nói xong Phi Loan nhìn tôi cười thật tươi và cô ta nói: "Cũng tại chồng mới cưới của em hết đó" .

Tôi mỉm cười nhìn Phi Loan nói: "Tại sao lại là vì anh chứ, anh đã làm gì sai mà em lại đổ thừa là tại anh chứ" .

"Anh biết đó mà" .

Tôi bước lại gần bên Phi Yến và tôi ôm cô ta vào lòng âu yếm rồi sau đó tôi nói: "Phi Yến à, em nghĩ xem Phi Loan nói như vậy có đúng không vậy em" .

"Em nghĩ chị Phi Loan nói đúng lắm, mọi chuyện cũng do nơi anh yêu mà ra cả" .

"Tại sao lại mọi chuyện đều do anh chứ" .

"Tại anh cắn yêu người ta và làm cho người ta điên đảo tâm hồn nên chẳng còn biết gì nữa cả và quên hết mọi chuyện của mẹ dăn dò em đấy" .

"Anh xin lỗi hai tiểu muội muội của anh nha, vậy tối nay sau khi Hải truyền nội công tâm pháp xong thì anh sẽ đi ngủ sớm và không có cắn yêu hai tiểu muội muội nữa đâu đó nha" .

Phi Loan ôm cổ tôi và trao cho tôi một nụ hôn môi thật là say đắm rồi cô ta nhỏ nhẹ nói vào tai của tôi: "Em thương yêu anh lắm, em muốn anh cắn yêu em mãi mãi suốt đời này, em thật là đê mê, say đắm và thích lắm anh yêu thương của em" .

levannhan
10-30-2013, 07:28 PM
Hải nhìn tôi và nhìn Phi Loan nói: "Phi Loan à, mấy giờ thì chúng ta cùng mẹ của em sẽ đi qua nhà của anh Lương để ăn sáng vậy em gái" .

"Dạ chị Hải, mẹ của em không có nói mấy giờ nhưng em nghĩ chắc khoảng chừng 8:30am hay là 9:30am sáng nay đó chị" .

Hải nhìn đồng hồ tay của cô ta và nói: "Bây giờ cũng gần 7:00am rồi, chị nghĩ mấy em nên đi tắm rồi thay đồ đi để còn kiệp giờ đi sang nhà anh Lương nữa đó mấy em" .

"Dạ chị Hải " .

Trong khi mọi nguời đi vào trong nhà và khi đi gần đến căn phòng kiếng nơi để bàn bóng bàn thì Phi Loan nói: "Anh Nhân và các chị ơi, xin mời các anh chị theo em lại đây" .

Phi Loan dẩn chúng tôi đi vào bên trong phòng kiếng nơi để bàn đánh bóng bàn và cô ta đi lại bên mặt của phòng kiếng này và mở cánh cửa kiếng dầy ra và bảo chúng tôi đi theo cô ta vào bên trong, tôi để ý có một cái cầu thang dài bằng gỗ dẩn xuống một đường hầm nhỏ bề rộng chừng một mét và chiều dài chừng sáu mét, khi đi hết con đường hầm này thì có một cánh cửa màu xanh da trời , Phi loan dừng lại và nói với chúng tôi : "Anh Nhân và các chị ơi, đây là phòng làm việc của em và Phi Yến đấy, chúng em cắt xén, mài dũa và đánh bóng tất cả những đá quý ở nơi đây" .

"Phi Loan à, có phải số mật mã của phòng này cũng giống như là số để mở cánh cửa màu vàng ba sọc đỏ không vậy" .

"Dạ đúng rồi đấy anh thương yêu ơi, 8836 đấy ạ" .

Thu Sương nhìn quanh căn phòng này và cô ta nói: "Phi loan và Phi Yến à, hai cái máy cũ kỹ trên cái bàn này có phải là máy dùng để cắt kim cương không vậy" .

"Đúng rồi đó chị, cái máy có những hạt bụi kim cương và những hạt kim cương này là dùng để cắt xén, còn cái máy kia thì dùng để mài và dũa lại cho bằng phẳng , mịn màng cùng đánh bóng đấy chị Thu Sương ơi" .

Hạnh chăm chú nhìn những cái máy xưa cũ này và nói: "Những viên đá kim cương cứng rắn và sắc bén như thế thì làm sao mà mài dũa và cắt xén đuợc hay vậy Phi Loan và Phi Yến ơi" .

Phi Yến nhỏ nhẹ nói: "Dạ chị Hạnh, theo như lối làm việc xưa cũ thì phải dùng đá kim cương mới có thể cắt và xén được đá kim cương thôi đấy chị, nhưng mà theo như thời đại tân tiến bây giờ thì dùng máy cắt kim cương bằng tia Lasez đấy chị cho nên em và Phi loan sẽ đi sang Mỹ để nghiên cứu và học hỏi để cố gắng làm sao thay những máy cắt của thời đệ nhị thế chiến này bằng máy cắt đá quý bằng tia Lasez đấy chị" .

levannhan
10-31-2013, 03:38 AM
Chúng tôi đang nói chuyện với nhau về máy cắt kim cuơng bằng tia Lasez thì điện thoại reo vang . Phi Loan bắt điện thoại lên và nói : "Phi Loan đây" .

"Dạ chừng một tiếng nữa thì chúng em qua nhà của anh hai nha" .

"Em đang ở trong phòng làm việc của em đó anh hai" .

"Dạ có chồng của em và mấy chị cùng Phi Yến đó anh" .

"Họ đổi ý định rồi à, em nhớ là cô con gái của ông Nguyễn trọng Đời đặt mua bốn viên đá kim cương không màu , ba cara và khắc hình tròn đó anh " .

"Anh hai đợi em lấy cây viết nha, em cần ghi lại không thì quên mất đó anh hai ơi, em của anh bây giờ có chồng rồi, đầu óc của em không còn tỉnh táo như mấy ngày truớc đâu " .

"Chồng của em tuyệt vời lắm" .

"Phi Yến cũng vui lắm đó anh hai " .

"Anh hai nói đi, cô ấy muốn một viên năm cara cắt hình trái tim, hai viên ba cara cắt hình tròn và hai viên một chấm rưởi cara và cắt theo hình trái lê có đúng không vậy anh hai" .

"Em nghĩ đặt mua những viên đá kim cương chưa cắt xén này ở Ấn Độ thì rẻ hơn Mỹ nhiều lắm đó anh hai" .

"Đây là nghề của em và Phi Yến mà, xin anh hai đừng lo lắng nhiều quá đó mà, chút nữa em và chồng em cùng mấy chị sẽ qua nhà của anh hai rồi bàn tiếp nha" .

"Bye anh hai" .

Tôi bước lại gần bên Phi Loan và ôm cô ta nói nhỏ : "Em mới nói chuyện với anh hai hả em" .

"Dạ anh thương yêu" .

"Anh Lương có nói gì vui không em" .

"Anh hai nói chúng ta qua nhà của ảnh ăn điểm tâm khoảng một tiếng nữa đó anh" .

"Ngoài ra thì ảnh nói cho em biết về công việc mua đặt hàng và kinh doanh đá quý đó anh . Chút nữa qua nhà của ảnh thì sẽ bàn thêm về việc làm ăn buôn bán đá quý nữa đó anh yêu thương" .

"Chị Hạnh, chị Thu Sương và Phi Yến, thôi chúng ta đi tắm rồi còn đi qua nhà của anh Lương ăn sáng nữa" .

"Hai chị theo em vô đây, trong phòng làm việc của em cũng có phòng tắm đứng rộng rãi và có phòng ngủ nữa đấy" .

Tôi và Hải cùng Thu Sương, Hạnh và Phi Yến đi theo Phi Loan vào phòng thay đồ . Tôi nhìn thấy có thật nhiều quần áo, giầy dép , khăn bông, ...vv... được xếp thật gọn gàng và ngăn nắp trong phòng thay đồ này .

Phi Yến nhìn mọi người nói: "Ba chị thương yêu của em ơi, bây giờ chúng ta đều là người trong nhà rồi, em nghĩ năm người chúng ta đều có vóc dáng tương đương với nhau thôi, mấy quần áo và giầy dép này là của năm chị em mình, ai thích mặc bộ đồ gì thì cứ tự nhiên mà lấy nhé . Sau này có thì giờ và cơ hội đi ra nước ngoài thì chúng ta sẽ mua thêm nghe mấy chị" .

Hải và Hạnh đều ôm Phi Yến vào lòng âu yếm, sau đó Hải nói: "Sao em tốt với chị quá vậy em gái cưng ơi, chị thật là cám ơn em lắm đó Phi Yến và Phi Loan" .

Hạnh cũng nhỏ nhẹ nói: "Chị thật là cám ơn hai em lắm đó nha" .

levannhan
11-01-2013, 03:22 AM
Trong khi chờ đợi Phi Loan, Phi Yến, Thu Sương và Hạnh tắm lại nước ngọt thì Hải và tôi nói chuyện với nhau . Hải nói thiệt nhỏ vào tai của tôi: "Anh thương yêu ơi, hai cô vợ bé nhỏ của anh Phi Loan và Phi Yến thật là dễ thương và tốt bụng quá đi, em thật là thương yêu và quý mến họ lắm, anh nghĩ chúng ta có nên chia sẻ với họ kho tàng núi kim cương của chúng ta không" .

"Bây giờ tất cả chúng ta đã là người cùng một nhà rồi, anh nghĩ chúng ta nên giúp đỡ lẩn nhau để thêm vững mạnh và giàu mạnh đó em à, bỡi vì nếu không có Phi Loan và Phi Yến thì những viên đá kim cương trong núi Cá Heo ấy không có giá trị gì cả " .

"Vậy tối nay sau khi tập luyện Tu Tiên và Nội Công Tâm Pháp xong thì chúng ta sẽ làm cho hai cô vợ hiền ngoan của anh thật là ngạc nhiên nha" .

"Làm sao tạo ra được sự ngạc nhiên cho họ đó em yêu thương" .

"Mọi chuyện anh để em sắp xếp cho nhé" .

"Em nói thử cho anh nghe đi Hải ơi, em định sẽ làm như thế nào" .

Hải bảo tôi đứng sát lại bên cô ta và Hải nói thiệt nhỏ những kế hoạch của cô ta cho tôi nghe, rồi Hải nói : " Anh nghĩ xem như thế có được không anh" .

"Thật là tuyệt lắm đấy em yêu thương ơi, anh nghĩ Phi Loan và Phi Yến sẽ ngạc nhiên lắm đấy" .

Sau khi bốn cô vợ tiên nữ của tôi đã tắm xong và thay quần áo thì cũng sắp đến giờ phải đi sang nhà của anh Lương để ăn sáng rồi .

Khi chúng tôi đi xuống phòng khách thì mẹ vợ của tôi đã chuẩn bị sẳn sàng và đang ngồi đợi chúng tôi . Phi Loan bước lại gần bên mẹ của cô ta và nói: "Mẹ ơi, mẹ đã sẳn sàng đi qua nhà anh hai chưa mẹ" .

"Mấy đứa con đã làm gì mà để cho mẹ đợi chờ lâu thế" .

"Tụi con đi tắm biển và chỉ cho anh Nhân và mấy chị nơi làm việc của con đấy mẹ" .

"Vậy hả con" .

"Dạ mẹ" .

Phi Yến nhìn mọi người và nói: "Anh Lương chắc đang đợi chúng ta sang ăn điểm tâm vậy thì chúng ta đi nha mẹ và mấy anh chị" .

Tôi để ý thấy mẹ vợ của tôi có vẻ hơi mệt trong người và đứng dậy có chút khó khăn nên tôi vội vàng bước đến gần bên mẹ vợ của tôi và đỡ bà ta đứng dậy và tôi nói: "Cẩn thận nha mẹ, để con đỡ mẹ đứng dậy nha" .

"Cám ơn con nha" .

"Dạ không có chi thưa mẹ" .

Sau đó thì tôi dìu mẹ vợ của tôi và chậm rãi đi qua nhà của anh Lương .

levannhan
11-01-2013, 04:35 AM
CHUYỆN TÌNH CẢM QUÊ HƯƠNG (Trang thứ 25)


Khi đã đến nhà của anh Lương, thì chị Mariana đã mở cửa cho chúng tôi vào, sau khi mọi nguời đã chào hỏi nhau thì tôi nhìn thấy anh Lương bận bộ đồ nấu bếp màu trắng và đang đứng nấu ăn trong nhà bếp . Tôi bước lại bắt tay anh Lương và nói: " Anh hai giỏi lắm đó nha, vừa làm ông chủ nhà hàng nổi tiếng và cũng vừa là đầu bếp nấu ăn nữa" .

"Không có đâu nhân ơi, anh chỉ là nấu cho mẹ của anh thôi đó, vì mấy cô vợ ngoại quốc của anh không thích nấu ăn nên anh bắt buộc phải nấu đó Nhân ơi, anh nói đùa thôi, thật ra anh là đầu bếp chính "Chief cook" từ khi mới mở nhà hàng lận đó em, em thử nghĩ xem nếu em là chủ nhà hàng mà không biết nấu ăn thì làm sao điều khiển nhà hàng được chứ" .

"Dạ anh hai nói đúng lắm" .

"Anh nấu xong hết rồi, em ra bàn ăn ngồi xuống cùng với mọi người đi, chút xíu anh ra liền đó em Nhân" .

"Dạ anh hai, em đi ra trước nha" .

Tôi vừa ngồi xuống ghế thì Phi Loan và Phi Yến bước đến ngồi cạnh nơi tôi . Phi Yến hôn tôi và nói: "Anh thương yêu của em hôm nay thật là ngoan và giỏi lắm đó nha" .

"Anh đâu có làm gì đâu em thương yêu" .

"Em thấy anh thật là thông minh và tài giỏi lắm đó, hồi nảy mẹ nói với em là mẹ thương anh lắm đó, và mẹ cũng nói với em là em và chị Phi Loan thật là may mắn lắm nên gặp được một người thật tốt và thật hiền lành nữa" .

Phi Loan ôm tôi và tươi cười nhìn tôi nói: "Hôm nay anh đã làm cho mẹ vui lòng lắm đó anh có biết không, em thật là cám ơn anh lắm đó anh yêu thương" .

"Đấy là bổn phận và trách nhiệm của anh đó mà Phi Loan và Phi Yến" .

"Em yêu thương anh lắm anh Nhân" .

"Anh cũng thật là yêu thương hai em lắm Phi Loan và Phi Yến à" .

levannhan
11-01-2013, 04:25 PM
Sau đó thì mọi người đã ngồi vào bàn và ăn sáng vui vẻ với nhau . Trong khi Phi Loan và Phi Yến lấy đồ ăn cho tôi thì Thu Sương và Hạnh lấy đồ ăn cho mẹ vợ của tôi còn Hải thì ngồi ăn sáng và nói chuyện vui vẻ cùng anh Lương và bốn cô vợ của anh ta . Chúng tôi đang ăn điểm tâm thì điện thoại reo vang . Anh Lương nhìn mọi người và đứng dậy nói: "Xin lỗi, tôi sẽ trở lại ngay nhé" .

Một hồi lâu sau đó anh Lương trở lại bàn và vui vẻ nhìn tôi nói: "Nhân à, em có biết ai mới vừa gọi điện thoại cho anh đó không" .

"Dạ em không biết " .

"Luật Sư của anh đấy" .

"Ông ta nói với anh là những giấy tờ cần thiết để thành lập Công ty xuất nhập cảng đá quý Ngũ Long Phụng đã lo xong cả rồi, chừng vài ngày nữa thì ông ta sẽ cho anh biết tin đó Nhân ơi, nếu mà mọi việc đều tốt đẹp thì anh nghĩ em và năm cô vợ hiền ngoan và xinh đẹp tuyệt trần của em muốn đi làm ăn hay là sinh sống ở bất cứ nơi nào trên thế giới này đều được cả đấy" .

"Em xin cám ơn anh hai lắm đó nha" .

"Không có chi đâu em gái Phi Loan " .

Tôi bước đến bắt tay anh Lương và tôi nói: "Em xin cám ơn anh hai đã tin tưởng và giúp đỡ cho em hết lòng, em nghĩ nếu công việc làm ăn buôn bán và kinh doanh về đá quý thật là tốt đẹp thì anh em chúng ta nên mua những máy cắt xén đá kim cương bằng tia Lasez càng sớm càng tốt đấy anh hai ơi" .

Phi Yến nhìn tôi và nhìn anh Lương nói: "Anh Nhân nói đúng lắm, em nghĩ chúng ta nên thay những máy cắt xén đá kim cương cũ kỹ của chúng ta bằng máy cắt kim cương bằng tia Lasez đó anh hai ơi, nếu có thể được thì chúng ta nên đi sang Mỹ trong mùa hè này để nghiên cứu những máy móc ấy được không vậy anh hai" .

"Anh hai và mấy cô vợ của anh nhất là Biba muốn đi sang Mỹ trong mùa hè này lắm, hy vọng là trong vài ngày nữa có được tin vui về Công ty xuất nhập cảng đá quý Ngũ Long Phụng của các em thì anh hai muốn làm một chuyến du lịch đi sang Mỹ bằng tàu du thuyền đấy" .

levannhan
11-03-2013, 05:50 PM
Sau khi ăn sáng xong thì anh em chúng tôi ngồi uống trà và cà phê cùng bàn luận với nhau về chuyện làm ăn buôn bán và kinh doanh về đá quý . Anh Lương nhìn mọi người nói: "Các em có biết không, anh nghĩ chuyện làm ăn buôn bán và kinh doanh về đá quý sẽ càng ngày càng phát đạt và lớn mạnh bỡi vì một khi quê hương xứ sở của chúng ta chấm dứt chiến tranh và không còn chia rẽ Bắc, Trung, Nam nữa thì toàn dân VN sẽ biết đồng tâm nhất trí và hiệp lực cùng nhau để xây dựng quốc gia, củng cố nước nhà cùng canh tân xứ sở để mau chóng làm cho dân giàu nước mạnh . Đến khi ấy thì mọi người dân VN sẽ đều được sống trong tự do, ấm no, hạnh phúc, tiền bạc dư dã thì họ sẽ mua sắm thật nhiều đá quý để làm của riêng và cũng để làm đồ trang sức. Anh rất đồng ý với mấy em là chúng ta nên đi sang Mỹ để nghiên cứu, học hỏi và mua những máy cắt xén kim cương bằng tia Lasez này càng sớm càng tốt đó mấy em " .

"Hiện giờ tại nước VN mình chưa có ai biết sài và sử dụng máy cắt kim cương bằng tia Lasez cả, nếu mà anh em mình mà có được máy cắt kim cương bằng tia Lasez này thì xem như là chúng ta hốt bạc rồi đấy" .

"Phi Yến nói đúng lắm, anh Nhân rất đồng ý với ý kiến của em" .

Anh Lương nhìn tôi nói: "Vậy thì trong anh em của mình cần có người đi học về ngành Kỹ Sư Đào Mõ rồi đấy" .

Thu Sương nhìn tôi và cô ta đùa giởn nói: "Em đề nghị anh Nhân nên học ngành Kỹ Sư Đào Mõ nhé" .

Tôi mỉm cười nhìn Thu Sương và nhỏ nhẹ nói: "Chồng của em không thích làm Kỹ Sư Đào Mõ đâu mà anh đây chỉ thích ngày đêm Tu Tiên và luyện Nội Công Tâm Pháp Võ Học Bí Truyền VN mà thôi đó người vợ xinh đẹp tuyệt trần của anh Thu Sương ơi" .

Anh Lương nhíu mày nhìn tôi rồi nói: "Tu Tiên và luyện Nội Công tâm Pháp Võ Học Bí Truyền VN là gì vậy em Nhân ơi, em nói gì mà anh đây chẳng hiểu chi cả vậy" .

"Em nghĩ anh hai nên hỏi sư phụ Hải thì sẽ biết thôi" .

"Hải à, em hãy nói cho anh biết đi Hải, thật ra Tu Tiên và Nội Công Tâm Pháp Võ Học Bí Truyền VN là gì vậy em " .

Phi Loan nhìn anh Lương nói: "Hay lắm và tuyệt vời lắm đó anh hai " .

Hải thấy anh Lương có vẻ ngơ ngác và muốn tò mò để biết về Tu Tiên và luyện Nội Công Tâm Pháp Võ Học Bí Truyền VN nên Hải nhỏ nhẹ nói: "Nếu anh Lương muốn biết và muốn học thì chiều nay anh Lương hãy làm tiệc thiết đãi chúng tôi thêm một chầu "Cá Lưỡi Kiếm Đúc Lò Thập Cẩm" nữa đi thì em sẽ truyền dạy cho anh cùng mấy người vợ và người tình của anh luôn" .

"Được rồi vậy thì anh Lương xin mời mọi người chiều nay đến nhà hàng của anh nha" .

"Dạ anh Lương, tụi em xin cám ơn anh Lương trước đó nha" .

Anh Lương nhìn mẹ của anh ta và nói: "Mẹ ơi, vậy mẹ ở lại đây chơi với con nha, chút nữa thì con sẽ đưa mẹ ra nhà hàng chơi luôn" .

Tôi nhìn anh Lương cùng bốn người vợ và tình nhân của anh ta và mẹ vợ của tôi và tôi nói: "Mẹ ở lại đây với anh Lương nha, vậy tụi con xin phép đi về nhà trước nha mẹ, anh Lương à, tụi em xin gặp lại anh Lương và mấy chị chiều nay tại nhà hàng nha" .

Sau đó thì Hải, Hạnh, Thu Sương, Phi Loan, Phi Yến cùng tôi mở lời cám ơn anh Lương và bốn người vợ của anh ta và đi về nhà của chúng tôi .

levannhan
11-04-2013, 05:26 PM
CHUYỆN TÌNH CẢM QUÊ HƯƠNG (Trang thứ 26)


Trên đường đi về nhà của chúng tôi thì Hạnh nói: "Hôm nay bầu trời thật trong sáng và biển lặng gió yên , nhìn mặt nước biển trong xanh phẳng lặng thật là xinh đẹp và trữ tình quá đi, em thật muốn đi tập lái tàu du thuyền để đi chơi quanh khu vực thành phố Vũng Tàu này" .

Hải nhìn Hạnh và tôi rồi nói: "Chị cũng thích được lái tàu du thuyền đi thăm viếng chung quanh khu vực này lắm và sau đó thì chúng ta còn phải tập lái xe hơi nữa" .

Thu Sương nắm bàn tay của tôi và nói: "Anh thương yêu ơi còn anh thì thích làm gì hôm nay" .

"Anh muốn đi về nhà của Hạnh để lấy chút đồ đạt và những đồ cần thiết đấy mấy cô vợ tiên nữ của anh " .

Hải hiểu ý của tôi nên cô ta nói: "Anh thương yêu nói đúng lắm, em cũng muốn đi về nhà của Hạnh để lấy vài món đồ cần thiết nữa" .

Sau đó thì năm người vợ hiền ngoan của tôi cùng tôi lên tàu du thuyền để lái tàu du thuyền đi một vòng quanh biển để xem xét và làm quen với những phong cảnh thật xinh đẹp và hết sức thơ mộng trữ tình quanh thành phố Vũng Tàu rồi sau đó thì cho tàu cặp bến nơi chiếc cầu thật dài nơi nhà của Hạnh .

Sau khi mọi người đều đã xuống tàu và đi lại nơi nhà của Hạnh thì Phi Loan la lên: "Nhà nghĩ mát của chị Hạnh xinh đẹp quá đi, em thật là thích những hàng cây dừa soi bóng dưới ánh nắng mặt trời này lắm" .

Còn Phi Yến thì nói: "Wow, mấy cây dừa thật là sai trái quá đi, không biết nước của những trái dừa này uống có ngon không vậy chị Hạnh" .

"Nước dừa trên những cây dừa này thật là ngọt và tươi mát lắm đấy Phi Yến" .

"Chị Hạnh có thể hái xuống vài trái cho mọi người uống được không" .

Sau đó thì Hạnh, Thu Sương, Phi Loan và Phi Yến đi lấy những cây sào thật dài để đi thụt hay là hái dừa, còn Hải và tôi thì đi lên nhà của Hạnh để lấy những thứ đồ cần thiết cuả chúng tôi .

levannhan
11-05-2013, 05:49 PM
Hải và tôi âm thầm gói những cụt đá quý vào những khăn bông lớn rồi để vào ba cái valy khá lớn, rồi hai chúng tôi cố gắng mang những valy này để vào phòng ngủ của tàu du thuyền . Sau đó thì chúng tôi đi lại nơi Hạnh, Thu Sương, Phi Loan, Phi Yến đang hái dừa . Thấy bốn cô vợ hiền ngoan của tôi có vẻ cực nhọc lắm mới hái được vài trái dừa nên Hải nhìn mọi người và nói : "Để chị chỉ cho các em cách hái dừa nhé" .

Rồi Hải nhìn tôi nhỏ nhẹ nói: "Anh yêu thương ơi, anh làm ơn vào nhà lấy cho em một cây dao lớn và thật sắc bén dùm em đi anh" .

Tôi chạy nhanh vô nhà và mang đến một cây dao bầu lớn dùng để chặt xương đưa cho Hải . Với một tác động nhịp nhàng và uyển chuyển Hải phóng mình lên thân cây dừa và một tay ôm gọn vào thân hay là ngọn của cây dừa và tay kia chặt mạnh vào buồng dừa và Hải nói lớn: "Mọi người mau tránh ra xa" . Chúng tôi tránh ra xa thì hàng loạt những trái dừa xanh tươi rơi lọp đọp xuống mặt đất . Sau đó thì Hải ném dao xuống đất và nhẩy xuống mặt đất một cách thật nhẹ nhàng .

Phi Loan nhìn Hải nói: "Chị Hải thiệt là võ nghệ cao cường và tài giỏi quá đi, làm sao thì em mới có thể làm được như chị vậy chị Hải " .

"Em hãy cố gắng luyện Nội Công Tâm Pháp và Võ Thuật Bí Truyền VN mà chị đã truyền dạy cho em thì không bao lâu nữa em sẽ làm được như chị đó em thương" .

"Dạ chị Hải " .

Chúng tôi mang những trái dừa xanh tươi này đến đặt trên nền xi măng dầy gần nơi cái bàn tròn sát cạnh nơi cây câu bằng gỗ thật dài rồi Hải nói: "Hạnh và Thu Sương à, hai em vào nhà lấy mấy tô lớn và ly lớn ra đây để chị bổ những trái dừa thật tươi này ra cho mọi người vừa uống nước dừa tươi mát vừa ngồi ngắm biển nhe hai em thương của chị" .

Sau khi Thu Sương và Hạnh đi vào nhà thì tôi bước lại gần bên Hải, ôm Hải vào lòng âu yếm và tôi hôn lên trán, lên mắt, lên môi của Hải và tôi nhỏ nhẹ nói: "Hải ơi, anh thương yêu em lắm, em thật là thông minh và tài giỏi lắm đó em yêu thương" .

"Anh thật là sung sướng và hạnh phúc lắm mới cưới được em đó Hải" .

"Em thương yêu anh lắm anh Nhân " .

levannhan
11-06-2013, 07:20 PM
Sau khi đã uống nước dừa xong thì tôi đi bộ dọc theo cây cầu gỗ và đến ngồi trên chiếc băng ghế dài nơi cuối của chiếc cầu gỗ này, Phi Loan, Phi Yến, Hải, Hạnh cùng Thu Sương sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ những ly và tô lớn xong thì họ cũng ra ngồi cạnh nơi tôi để ngắm cảnh "Biển Trời Mây Nước" và nói chuyện tâm tình cùng với nhau . Cũng như lần truớc, Hải chịu hy sinh để cho các cô vợ tiên nữ của tôi ngồi xuống trước bên cạnh của tôi còn Hải thì thật là lúng túng nhìn tôi vì không biết phải ngồi ở đâu . Tôi cảm thấy thương Hải vô cùng và thầm trách anh thợ vẽ kiểu đã làm ra chiếc ghế không đủ dài để cho những cô vợ "Tuyệt sắc giai nhân" hay là "Ngũ Long Phụng" của tôi có đủ chổ để ngồi chung với tôi . Tôi nhìn Hải say đắm và tôi nhỏ nhẹ nói: "Người vợ thương yêu Hải ơi, em có muốn lại đây ngồi vào lòng của anh không" .

"Dạ anh yêu thương, em muốn lắm" .

Hải bước lại ngồi vào lòng của tôi và tôi ôm Hải âu yếm và cảm thấy say đắm cả hồn tim . Tôi ngắm nhìn Hải, Hạnh, Thu Sương, Phi Loan, Phi Yến mà cảm thấy lòng mình sung sướng và hạnh phúc vô cùng .

Hải nói nhỏ vào tai tôi: "Nước dừa tươi thơm ngon không anh yêu thương " .

Tôi hôn nhẹ lên mặt của Hải và nói thiệt nhỏ vào tai của Hải và chỉ muốn cho một mình Hải nghe thôi: "Nước dừa ngon lắm, có chút ngọt và lờ lợ nhưng không ngon và ngọt cho bằng nguồn nước suối "Trường sinh bất lão" của mấy cô vợ tiên nữ hiền ngoan và cũng là "Hoa trinh nữ" của anh đó em Hải " .

Hải nhìn tôi cười khút khít và nhẹ nhàng nói: "Anh đúng là người có thật nhiều diễm phúc trên đời này lắm đó, anh có biết không hỡi anh yêu thương " .

"Thật ra anh nghĩ mấy cô vợ tiên nữ của anh cũng có nhiều diễm phúc lắm nên mới được làm vợ suốt đời suốt kiếp này của anh đấy nhé" .

Phi Loan hôn tôi và nói : "Anh thương yêu của em và chị Hải đang nói chuyện gì với nhau mà vui vẻ vậy" .

"Anh đang nói chuyện "Tu Tiên" và "Võ Thuật Bí Truyền VN" đấy em yêu thương Phi Loan " .

"Phải không vậy chị Hải" .

Hải nhìn Phi Loan nói nhỏ: "Đúng rồi đấy em yêu thương của chị" .

Hải nhìn tôi mỉm cười vui vẻ và tôi cũng ngắm nhìn vào đôi mắt thật xinh đẹp của Hải bằng ánh mắt thật thương yêu trìu mến .

levannhan
11-16-2013, 04:33 AM
Kế đến Hải ôm tôi và hôn lên mặt của tôi và nhìn tôi say đắm rồi cô ta nói: "Anh đang suy nghĩ gì vậy anh yêu thương " .

"Anh không có suy nghĩ gì hết đó em yêu thương ơi mà anh đang có ý muốn làm một bài thơ để thương tặng cho mấy cô vợ tiên nữ của anh đó Hải " .

Thu Sương nhìn tôi âu yếm nói: "Em thật muốn nghe anh yêu thương xuất khẩu thành thơ văn để tặng cho chúng em lắm, vậy anh yêu thương mau làm thơ để cho em nghe đi" .

Phi Loan và Phi Yến cũng nói: "Anh yêu thương ơi, anh mau làm thơ cho tụi em nghe đi anh yêu " .

"Hạnh à, em có muốn anh làm thơ không vậy" .

Hạnh mỉm cười nhìn tôi nói nhỏ: "Da, anh yêu thương" .

"Được rồi nếu mọi người đều thích nghe anh xuất khẩu thành thơ thì anh thử làm một bài thơ tam tuyệt đó nha, nhưng các em không được chọc quê anh đấy nhé" .

Hải xiết chặt bàn tay tôi và tươi cười nói: "Anh thương yêu của em cứ tự nhiên làm thơ theo sự rung động của tâm hồn của anh đi anh yêu thương " .

Tôi hôn lên môi của Hải, Hạnh, Thu Sương, Phi Loan và Phi Yến rồi tôi để hồn tim của tôi bay lượn theo những áng mây xanh thẩm trên bầu trời thật xinh đẹp và khẻ đọc :

Ngũ Long Phụng
Của anh ơi
Ngày hôm nay
Chúng ta ngồi
Sát bên nhau
Thương yêu nhau
Vai kề vai
Tay trong tay
Mắt nhìn mắt
Tim gần tim
Cho hồn tim
Mình rung động
Nhìn biển rộng
Nhìn gió cuốn
Nhìn mây bay
Đang uốn lượn
Khắp bầu trời

Mấy em thương
Ngũ Long Phụng
Có thấy lòng
Mình rung động
Và sung sướng
Hỡi em yêu

Anh thương lắm
Ngũ Long Phụng
Hải, Hạnh, Sương
Cùng Phi Yến
Và Phi Loan
Mãi suốt đời

Anh ước mơ
Tình chúng mình
Mãi đẹp tươi
Mãi tốt đẹp
Chẳng tàn phai

Sau khi tôi làm xong bài thơ văn tam tuyệt này thì cả năm nàng tiên nữ thật dễ thương và hết sức xinh đẹp này đều xúm lại ôm và hôn lên khắp mặt mày của tôi . Tôi cảm thấy hồn tim của tôi rung động và say đắm vô cùng thật không còn gì vui sướng hơn được nữa .

levannhan
11-18-2013, 02:18 AM
Chúng tôi ngồi nói chuyện tâm tình thật vui vẻ với nhau thêm một hồi lâu nữa thì sau đó Phi Loan nói: "Anh yêu thương ơi, em nghĩ cũng sắp đến giờ phải đi lại nhà hàng để gặp anh Lương rồi hay là chúng ta đi lại bến tàu ở gần Bãi Sau lấy xe và tập lái xe cho chị Hải và Thu Sương nha anh yêu thương ơi" .

Tôi hôn nhẹ lên trán của Phi Loan và tôi nói: "Em yêu thương của anh thật là ngoan và giỏi lắm đó nha, chút xíu nữa thì anh đã quên chuyện đi tập lái xe hôm nay rồi, vậy chúng ta đi tập xe nha mấy cô vợ tiên nữ của anh ơi".

"Dạ anh yêu thương" .

Sau khi mọi người đã lên tàu du thuyền thì tôi nhìn Thu Sương và tôi nói: "Thu Sương ơi, em hãy cố gắng tập làm thuyền trưởng để lái chiếc tàu du thuyền này đến bến tàu gần Bãi Sau nghe em" .

"Dạ anh yêu thương" .

Sau khi đã mở máy tàu xong thì Phi Yến nhìn Thu Sương nói: "Chị Thu Sương ơi, chị có còn nhớ cách nhìn la bàn để định phương hướng không vậy chị" .

"Chị nhớ rõ lắm đó em Phi Yến ơi" .

"Chúng ta đang ở đảo Rồng Núi và nằm ở hướng Tây Nam đó mà, theo như bản đồ này thì Bãi Sau nằm ở hướng Đông Bắc vậy thì chị cứ việc lái tàu về hướng Nam và sau khi đi qua hết thành phố Vũng Tàu thì chị sẽ rẽ về phía bên trái và đi về hướng Đông cho đến khi nào đi qua khỏi Bãi Dâu, Bãi Trước rồi sau đó quẹo trái để đi về hướng Đông Bắc có đúng không vậy Phi Yến ơi" .

"Chị Thu Sương thông minh lắm, đúng như thế đấy chị" .

"Mấy cô vợ tiên nữ của anh thật là thông minh, khôn ngoan và tài giỏi như thế thì anh không còn gì phải lo lắng nữa vậy thì anh có thể đi xuống phòng ngủ để nằm ngủ một giấc cho khoẻ đó nha" .

Phi Loan nhìn tôi âu yếm nói: "Anh yêu thương ơi, nếu anh cảm thấy có chút mệt trong người thì cứ xuống phòng mà ngủ đi, mọi chuyện hãy để cho tụi em lo cho nhé, khi nào tàu du thuyền về đến bến tàu thì em sẽ kêu anh dậy nha anh yêu thương ơi" .

levannhan
11-18-2013, 04:10 PM
Tôi bước đến gần bên Phi Loan và ôm cô ta vào lòng âu yếm, Phi Loan ôm chặt lấy tôi và tôi hôn nhẹ lên trán, lên mắt, lên đôi môi thật nóng bỏng của nàng, Phi Loan xiết chặt lấy người của tôi và trao cho tôi một nụ hôn môi thật là ngọt ngào tình ái . Sau đó thì tôi cũng trao cho Thu Xương và Phi Yến một nụ hôn môi hết sức là mặn nồng và say đắm rồi tôi nói nhỏ : "Anh đi xuống phòng ngủ để ngủ trưa nha, mấy em phải thật là cẩn thận lắm đó nha" .

"Thu Sương, Phi Loan và Phi Yến đều nói :"Dạ anh yêu thương" .

Tôi vừa định bước đi xuống tầng bên dưới thì Hải nói: "Chị và Hạnh cũng đi xuống phòng ngủ để săn sóc giấc ngủ cho anh Nhân, ba đứa em gái hiền ngoan của chị cố gắng lái tàu cho cẩn thận và đàng hoàng tử tế nhé" .

"Dạ chị Hải" .

Tôi đi vào phòng ngủ và nằm nhắm mắt nghĩ mệt chưa được bao lâu thì Hải và Hạnh đã bước vào phòng, sau khi đã đóng cửa phòng lại thì Hải và Hạnh nằm xuống ôm tôi và hôn lên mặt của tôi . Sau đó thì Hải nói: "Anh yêu thương ơi, anh có muốn em và Hạnh đấm bóp "Message" lên khắp thân người của anh không" .

"Còn gì sung sướng và hạnh phúc hơn nữa khi được hai người vợ hiền ngoan và xinh đẹp tuyệt vời của anh thương yêu anh và âu yếm cùng xoa bóp cho anh nữa chứ Hải, Hạnh ơi" .

Hải và Hạnh đều nhìn tôi cười thật tươi và vui vẻ từ từ cỡi hết quần áo ra rồi Hải và Hạnh chậm rãi cỡi hết quần áo của tôi ra . Sau đó thì Hải cùng Hạnh nhẹ nhàng âu yếm và thoa bóp lên khắp người của tôi . Hải dùng phép võ thuật bí truyền VN để truyền nội công tâm pháp vào những nơi huyệt đạo trên khắp thân người của tôi từ bàn chân cho đến đỉnh đầu còn Hạnh thì xoa bóp lên đầu, lên cổ, lên hai bã vai, lên ngực và lên khắp phần lưng của tôi . Tôi cảm thấy đê mê và say đắm cả tim hồn, sau đó thì Hạnh ngồi hẳn lên ngực của tôi và dùng đôi môi thật mềm mại và hết sức nóng bỏng và quyến rũ của nàng để hôn lên ngực, lên cổ, lên trán, lên mắt, lên mặt, lên môi của tôi rồi Hạnh bảo tôi cắn nhẹ lên hai trái đào tơ xinh mộng của nàng . Một hồi lâu sau đó thì tôi không còn biết trời trăng mây nước gì nữa cả mà cảm thấy hình như là tôi đang được ở trong một động tiên vậy, toàn thân của tôi đã hoá thành Ong Bướm và đang hăng say bay lượn để hút những chất tinh tuý và mật ngọt của những đoá hoa trinh nữ thật trinh nguyên và vô cùng xinh đẹp.

Tôi nhẹ nhàng mở mắt và nhìn thấy Hải đang say mê uống cạn dòng nước suối trường sinh bất lão của tôi còn tôi thì thật là mê đắm và điên đảo tâm hồn bên dưới thân hình nóng bỏng và đang trân mình run rẩy của Hạnh, tôi uống và uống mãi những giọt nước suối trường sinh bất tử của Hạnh cho đến khi cảm giác đôi bàn tay thật ấm áp của Hải và Hạnh ôm chặt lấy tôi và đưa tôi vào một giấc ngủ thật êm đềm và vô cùng sung sướng và hạnh phúc .

Hải, Hạnh hai nàng
Tuyệt sắc giai nhân
Tiên nữ giáng trần
Của Lê văn Nhân
Hai em thật là
Xinh đẹp tuyệt vời
Không những dễ thương
Tâm hồn cao thượng
Thông minh tài giỏi
Mà cả hai em
Đều là vợ hiền
Thật quá tuyệt vời
Anh nguyện cả đời
Yêu thương mãi mãi
Hải, Hạnh, Thu Sương
Phi Loan, Phi Yến

levannhan
11-18-2013, 08:35 PM
CHUYỆN TÌNH CẢM QUÊ HƯƠNG (Trang thứ 27)




Sau khi đã ngủ một giấc thật ngon lành trong vòng tay ấm cúng và tràn đầy tình yêu thương của hai nàng tiên nữ Hải, Hạnh thì tôi tỉnh dậy khi nghe tiếng nước chảy ồ ồ trong phòng tắm đứng và rồi tôi nghe một giọng nói thật ngọt ngào êm dịu của Hạnh bên tai : "Anh yêu thương ơi, chị Hải đã tắm xong rồi, anh mau dậy đi tắm với em " .

Tôi ngồi nhanh dậy và đi vào phòng tắm đứng cùng Hạnh và tôi nói thật nhỏ vào tai của Hạnh: "Anh yêu thương em lắm Hạnh" .

"Em cũng yêu thương anh lắm anh Nhân" .

Sau khi Hải, Hạnh và tôi đã tắm rửa và thay quần áo xong thì tàu du thuyền cũng vừa cặp bến . Hải, Hạnh và tôi đi lên phòng lái của tàu và tôi ôm Thu Sương vào lòng âu yếm và tôi nhỏ nhẹ nói: "Thu Sương của anh thật là tài giỏi lắm đó nha, anh nghĩ từ hôm nay trở đi em có thể làm thuyền trưởng để đưa anh đi du lịch khắp thế giới bằng tàu du thuyền được rồi đó em yêu thương" .

"Anh thương yêu ơi, thật ra là nhờ vào sự huấn luyện và tận tình giúp đỡ của hai cô vợ thật trẻ đẹp và thật dễ thương Phi Loan và Phi Yến của anh thôi đó" .

"Sao chị Thu Sương lại nói như thế chứ . Anh yêu thương ơi, tất cả mọi công việc lái tàu hôm nay đều là do tài năng của chị Thu Sương hết đấy, em và Phi Yến chỉ là phụ giúp mà thôi" .

Phi Yến nắm lấy bàn tay của tôi và mỉm cười nhìn tôi nói: "Chị Thu Sương hôm nay thật là một người thuyền trưởng giỏi lắm đấy anh yêu thương" .

Tôi ôm ba cô vợ tiên nữ của tôi vào lòng âu yếm và tôi nói: "Ba đứa em đều là những người vợ hiền ngoan, thông minh và rất tài giỏi của anh, anh thật là thương yêu Phi Loan, Phi Yến và Thu Sương nhiều lắm" .

levannhan
11-19-2013, 05:42 PM
Sau khi đã đậu tàu du thuyền lại cho đàng hoàng tử tế và khoá cửa tàu lại cẩn thận thì chúng tôi lên xe mini van của Hạnh để tập lái xe, nhận thấy Hải và Thu Sương rất thông minh và tài giỏi tôi định là để cho hai cô vợ hiền ngoan này tập lái xe trước nhưng vì thấy rằng tôi phải làm gương trước nên tôi nói: "Phi Loan, Phi Yến và Hạnh à, mấy em hãy dạy cho anh lái xe rồi sau đó sẽ tập cho Hải và Thu Sương nhé " .

"Dạ anh yêu thương" .

Sau khi mọi người đã ngồi vào chổ của mình thì Phi Loan nhìn tôi nói: "Anh Nhân à, tập lái xe hơi còn dễ hơn là tập lái xe đạp hay là tập lái tàu nữa đấy, nhưng mà có cái khác nhau ở chổ đó là thay vì lái tàu trên biển cả mênh mông thì anh phải lái xe trên đường tráng nhựa và anh phải biết tuân theo những luật lệ giao thông như là không được vượt đèn đỏ và phải biết ngừng lại chờ đợi cho đến khi bật đèn xanh, ngoài ra thì anh còn phải biết nhường đường cho người đi bộ nữa đấy ,...vv... khi nào có thì giờ rảnh thì em sẽ đưa anh và chị Hải cùng Thu Sương đi lại nơi thi bằng lái xe để học về luật giao thông và thi bằng lái xe nha . Bây giờ thì em sẽ dạy cho anh biết cách điều khiển xe và lái xe thôi đấy nhé" .

"Thật là rắc rối và nhiều việc khó khăn trong việc học lái xe và thi bằng lái xe quá hả Phi Loan" .

"Dạ chị Thu Sương, còn nhiều điều phải học lắm đấy chị Thu Sương" .

"Phi Loan ơi, ngoài những việc như là học luật lưu thông và thi bằng lái xe thì còn điều gì khó khăn nữa không vậy em yêu thương" .

"Để em suy nghĩ xem, em nhớ lại rồi, khó nhất trong phép lái xe là phải biết đậu xe đó anh" .

"Đậu xe thì cũng giống như đậu tàu hay là đưa tàu vào bến thôi chứ có gì mà khó khăn hỡi em Phi Loan" .

"Dạ anh yêu thương của em, đậu tàu vào bến thì là một việc dễ dàng thôi đó anh, nhưng đậu xe vào đúng chổ thì khó lắm đấy anh yêu thương của em".

"Phi Loan à, có phải em muốn nói đến đậu xe song song "Parallel Parking" hay không vậy" .

"Dạ đúng rồi đấy chị Hạnh" .

"Hôm nay em định là chúng ta phải cố gắng làm sao tập cho chị Hải, Thu Sương cùng anh Nhân biết làm sao để lái xe và đậu xe đấy chị ơi, bỡi vì theo em nghĩ thì khi họ đã biết lái xe và biết cách đậu xe thì mới có thể thi đậu được bằng lái xe đấy chị Hạnh" .

levannhan
12-15-2013, 06:22 PM
Sau khi mọi nguời đã mang dây nịch "Seatbelt" vào người cẩn thận thì Phi Loan nhìn tôi nói: "Anh thương yêu ơi, anh đã sẳn sàng để tập lái xe chưa" .

"Anh sẳn sàng rồi đấy em yêu thương Phi Loan" .

"Vậy thì anh hãy lái xe theo sự hướng dẩn của em nha" .

"Ok, em yêu thương" .

Cũng nhờ có ba cô vợ trẻ hay đúng ra là ba nàng tiên nữ hết sức dễ thương, xinh đẹp và thật là hiền dịu Phi Loan, Phi Yến và Hạnh hết lòng thương yêu, lo lắng, chỉ dạy từng chút một mà vài giờ sau đó thì Hải và tôi đã biết lái xe hơi một cách nhuần nhuyển và tốt đẹp còn Thu Sương thì lái xe còn hơi yếu vì cô ta có chút nhát tay và phản ứng còn rất chậm chạp nên Phi Loan nhìn mọi người và tôi nói: "Anh yêu thương ơi, em cảm thấy có chút hơi mệt rồi, em nghĩ chị Hạnh nên thế vào chổ của em để tiếp tục tập lái xe cho chị Thu Sương nha" .

"Hạnh à, vậy em hãy thay vào chổ của Phi Loan nha em yêu thương ơi, Phi Loan à, em hãy xuống đây ngồi bên anh đi em" .

Tôi ngồi vào băng ghế cuối ôm Phi Loan và nói chuyện tâm tình với cô ta còn Hải thì ngồi nói chuyện với Phi Yến ở băng ghế dài ở phía giữa và Hạnh thì chăm chú chỉ dạy cho Thu Sương lái xe ở phía đằng trước .

Phi Loan và tôi đang nói chuyện vui vẻ với nhau và tôi đang nhắm mắt đê mê và say đắm trong vòng tay thương yêu và trìu mến của Phi Loan thì bổng nghe tiếng la hơi lớn của Hạnh vang lên: "Thắng lại, thắng lại mau em Thu Sương" .

"Sao em không đạp thắng" .

Tôi giựt mình mở nhẹ đôi mắt ra nhìn để xem chuyện gì đang xẩy ra thì nhìn thấy chiếc xe Minivan tự nhiên dọt thẳng thật nhanh về phía trước xém chút đã đụng vào một chiếc xe chở hàng thật lớn ngay phía trước mặt đang lướt nhanh qua và chiếc Minivan tiếp tục phóng thật nhanh ra khỏi lề đường và rồi bay một cái vù lọt qua giữa hai thân cây thật to lớn bên lề đường , rồi chiếc xe tiếp tục cấm đầu bay xuống hố sâu hay đúng ra là một vực thẩm và sau đó thì chiếc xe đáp thật mạnh lên trên một đồi cát khá cao và rồi lật nhào vài vòng và rơi xuống biển .

Trong phút giây ấy tôi tưởng rằng tôi và những người vợ thương yêu của tôi chắc chắn là phải chết hết rồi nhưng may mắn làm sao tôi không có bị thương tích gì cả mà chỉ cảm thấy có chút chóng mặt và xây xẩm mặt mày một chút thôi, tôi vội vàng mở dây thắt lưng "Seatbelt" ra và rồi tôi để ý thấy Phi Loan, Phi Yến và Hải cũng nhanh nhẹn mở dây thắt lưng của họ ra , nhưng không thấy Thu Sương và Hạnh di động hay than thở gì cả . Không ai bảo ai hay nói với ai nửa lời, chúng tôi nhanh nhẹn mở chốt khoá của xe ra và cố gắng mở cửa xe ra và chui lẹ ra ngoài . Sau khi đã mở cửa xe cho Thu Sương và Hạnh xong thì tôi bồng Thu Sương đi lên bãi biển còn Hải, Phi Loan, Phi Yến thì cố gắng khiêng Hạnh đi theo tôi ở phía sau .

Khi lên đến bãi biển thì tôi để Thu Sương xuống rồi tôi cởi chiếc áo khoát ngoài của tôi ra trải xuống mặt cát và để Thu Sương nằm xuống trên chiếc áo ấy, kế đến tôi ngồi xuống cạnh bên Thu Sương và tôi nói: "Hải, Phi Loan, Phi Yến mấy em hãy ngồi xuống cạnh anh đi và hãy để anh ôm Hạnh vào lòng của anh nha" .

"Dạ anh yêu thương" .

levannhan
12-16-2013, 12:36 AM
Không thấy có vết tích hay là máu chảy ra ở bất cứ nơi đâu trên khắp thân mình của Thu Sương và Hạnh nên tôi cảm thấy bớt chút lo âu nhưng đợi gần năm phút rồi mà hai cô tiên nữ này vẫn nằm im bất động nên tôi lo lắng nhìn Hải, Phi Loan và Phi Yến và tôi nhỏ nhẹ nói: "Hải ơi, sao lâu quá rồi mà Thu Sương và Hạnh vẫn còn chưa tỉnh lại vậy em ơi" .

"Để em xem nhé" .

Hải sờ nhẹ lên những huyệt đạo của Thu Sương và Hạnh gần nơi ngực, cổ, và cổ tay ,...vv... rồi cô ta nhìn tôi nói: "Nhịp đập vẫn bình thường, em nghĩ có lẽ vì sợ quá nên Thu Sương và Hạnh đã bị chết ngất thôi, không có sao đâu xin anh yêu đừng có lo lắng nhiều quá, em nghĩ chút xíu nữa thì họ sẽ tỉnh lại thôi đó anh yêu thương ơi" .

"Anh lo lắng quá Hải ơi" .

Tôi ôm Hạnh sát vào lòng của tôi và nhắm mắt thầm cầu nguyện cùng Ngọc Hoàng Thượng Đế "Trời, Phật, Chúa ơi xin ban nhiều ơn phước lành cùng cứu mạng cho Thu Sương và Hạnh" .

Tôi vừa cầu nguyện chưa được bao lâu thì Hạnh cựa mình tỉnh dậy và cô ta ngơ ngác nhìn tôi nói: "Em chưa có chết hả anh" .

"Em tỉnh rồi hả Hạnh, em có cảm thấy đau nhức ở đâu không" .

"Dạ không có đau nhức ở đâu hết, em chỉ cảm thấy hơi nhức đầu chút thôi đó anh yêu thương" .

Chợt nhớ ra điều gì Hạnh nhìn tôi nói: "Anh yêu thương của em có bị thương ở đâu không và chị Hải cùng Thu Sương, Phi Loan và Phi Yến có sao không anh" .

"Mọi người đều không có sao hết đó em yêu thương, chỉ có Thu Sương thì còn đang hôn mê nên anh không biết Thu Sương có bị gì hay không nữa, anh đang lo lắng cho Thu Sương quá đi" .

Hạnh cố gắng đứng dậy bước đi lại gần bên Thu Sương để chăm sóc cho Thu Sương nên tôi xoay người lại đỡ Thu Sương lên và ngồi ôm cô ta vào lòng vuốt ve âu yếm và tôi nói thiệt nhỏ vào tai của Thu Sương : "Em yêu thương ơi, anh yêu thương em lắm, mau tỉnh lại đi em".

levannhan
12-17-2013, 12:46 AM
Thu Sương vẫn nằm im nhưng thân thể của cô ta còn rất ấm, tôi áp sát mặt của tôi vào mặt của cô ta và hôn nhẹ lên đôi môi thật xinh đẹp của Thu Sương và thì thào nói nhỏ vào tai của Thu Sương : "Em yêu thương ơi, em có sao không vậy, mau tỉnh lại đi em Thu Sương ơi" . Tôi vừa nói xong thì Thu Sương chợt vùng tỉnh dậy và cô ta mở nhẹ đôi mắt ra nhìn tôi và nói: "Chân của em đau quá anh thương yêu" .

"Hải ơi, Thu Sương tỉnh dậy rồi em, em mau lại xem coi chân của Thu Sương bị sao vậy em cưng" .

"Dạ anh thương yêu, để em xem nha" .

"Em gái ngoan của chị, em bị đau ở đâu vậy em" .

Thu Sương chỉ tay vào bàn chân mặt của cô ta và nói: "Em bị đau ở bên chân mặt đấy chị hai" .

Hải bảo tôi ngồi ôm phần trên bụng của Thu Sương và rồi cô ta nói: "Em gái ngoan của chị em thử cố gắng dủi thẳng chân ra và sau đó từ từ co lại xem có được không " .

"Đau quá chị hai ơi, em làm không được".

Hải nhờ tôi nhẹ nhàng cởi quần dài của Thu Sương ra và sau đó Hải sờ nhẹ và bóp nhè nhẹ lên khắp chân mặt và bàn chân mặt của Thu Sương và cô ta nói: " Bàn chân mặt của em bị trặc rồi , em ráng chịu đau chút để chị hai sửa lại cho em nha" .

"Dạ chị hai" .

Hải cầm bàn chân mặt của Thu Sương lên rồi với một tác động nhẹ nhàng lanh lẹ vuốt nhẹ và xoay nhẹ bàn chân phải của Thu Sương, tôi nghe hai tiếng kêu nho nhỏ rụp rụp rồi nhẹ nhàng để bàn chân của Thu Sương xuống và Hải nói: "Xong rồi đấy em gái ngoan của chị, chị hai nghĩ em không sao rồi đấy" .

Tôi mặc quần lại cho Thu Sương và tôi hôn nhẹ lên mặt của Thu Sương và tôi nói: "Em yêu thương ơi, em cảm thấy thế nào rồi hả em " .

"Dạ, bớt đau nhiều rồi anh" .

Tôi kêu Hải lại gần bên tôi và tôi hôn lên trán, lên đôi môi thật xinh mộng của Hải và tôi nói nhỏ vào tai của Hải : "Em thật là thông minh và tài giỏi lắm đó Hải ơi, anh thương yêu em lắm" .

"Em cũng yêu thương anh lắm anh Nhân" .

levannhan
12-18-2013, 01:18 AM
Nhìn thấy những người vợ tiên nữ của tôi đều được bình an nhất là Hạnh và Thu Sương đã tai qua nạn khỏi nên tôi thật là vui mừng . Tôi nhìn Phi Yến và tôi nói: "Em yêu thương Phi Yến ơi, sao em không để những cái bóp nặng ấy xuống mà mang chi một lúc năm cái bóp đầm vào cổ chi vậy em, anh nghĩ hôm nay thật là may mắn cho chúng ta lắm nên tất cả chúng ta còn sống sót chứ mà chiếc xe Minivan mà rơi xuống nơi những tản đá ngầm thiệt to lớn ở phía đằng kia thì giờ này chúng mình đã tan xương nát thịt rồi" .

"Dạ anh thương yêu, em nghĩ hôm nay chúng ta thật là may mắn lắm đó anh yêu" .

Phi Loan bước lại gần bên tôi và ôm hôn tôi rồi cô ta nói: "Bây giờ chúng ta phải làm sao hả anh yêu thương" .

"Anh nghĩ em thử gọi cho anh Lương và nhờ ảnh giúp đỡ cho mình đi em yêu thương ơi, Thu Sương bị đau chân và nhìn sắc mặt của cô ta không được khoẻ mạnh cho lắm, anh nghĩ cần đưa cô ta đi bệnh viện đó em thương yêu của anh" .

"Dạ anh yêu thương" .

Trong khi Phi Loan gọi điện thoại cho anh Lương thì tôi đi lại gần bên Hải và ôm Hải vào lòng âu yếm và nói chuyện với cô ta . Tôi nói: "Hải à, em nghĩ chúng ta có cần đưa Thu Sương đi bệnh viện để chửa trị không vậy em " .

"Em nghĩ không cần đâu, chỉ là bị trặc chân thôi, em đã sửa lại rồi, chừng vài ngày thì sẽ lành lặn hết thôi đó anh" .

"Anh thấy sắc mặt của Thu Sương có vẻ xanh xao quá không biết là có bị ảnh hưởng gì đến tâm trí của cô ta không vậy em" .

"Em nghĩ không có sao đâu, chỉ là vì sợ hãi quá thôi, chừng vài ngày thì Thu Sương sẽ quên hết thôi đó anh yêu thương" .

"Vậy thì anh bớt lo lắng rồi" .

levannhan
01-01-2014, 05:47 PM
CHUYỆN TÌNH CẢM QUÊ HƯƠNG (Trang thứ 28)


Trong khi Phi Loan gọi điện thoại nói chuyện với anh Lương để nhờ anh ta đến giúp đỡ thì tôi ngồi ôm Thu Sương vào lòng âu yếm, còn Hải, Hạnh, Phi Yến thì cũng ngồi xuống bên cạnh của tôi . Nhìn thấy mấy cô vợ tiên nữ của tôi quần áo, mình mẩy đều ướt sũng, tóc tai rối bời và đang co ro run rẩy nên tôi ôm chặt lấy Thu Sương và nhỏ nhẹ nói: "Mấy em có lạnh không, Thu Sương à, em chắc là lạnh lắm có phải không em yêu thương" .

Thu Sương nhìn tôi âu yếm nói: "Dạ em cảm thấy hơi lạnh và có chút nhức đầu và muốn buồn ngủ quá anh yêu thương" .

"Vậy em hãy nhắm mắt lại ngủ đi" .

Một hồi lâu sau đó sau khi Thu Sương đã nằm nhắm mắt ngủ yên thì tôi bảo Hạnh thay vào chổ của tôi để ngồi ôm Thu Sương, rồi tôi nắm tay Hải và nói: "Hải ơi, em đi lại đây với anh" .

"Chúng mình đi đâu vậy anh yêu thương" .

"Hải à, anh không biết chừng nào thì anh Lương mới đến cứu giúp chúng ta, anh nghĩ chúng ta nên đi quanh khu vực này để kiếm chổ tránh gió lạnh và nhân tiện tìm kiếm những que củi nhỏ hay là những thứ cần thiết cho việc đốt một ngọn lửa để sưởi ấm đó em yêu thương ơi, chứ mà ngồi đây chịu trận như thế này thì tất cả chúng ta đều sẽ bị cảm lạnh hết đó em yêu thương" .

"Dạ anh yêu thương" .

Hải nhìn Phi Loan, Phi Yến, Hạnh và Thu Sương rồi cô ta nói: "Chị và anh Nhân sẽ đi quanh đây tìm củi khô và tìm một chổ tránh gió lạnh nha, mấy em ngồi đây và đừng đi đâu hết nhé" .

"Dạ chị Hải" .

Hải nắm bàn tay của tôi và hai chúng tôi đi bộ dọc theo bãi biển để tìm củi khô nhưng không thấy có những cành cây nhỏ hay củi khô gì cả ngoài những bãi cát trắng tươi và những vỏ ốc và sạn nhỏ nằm lăn lộn trên bãi biển . Một hồi lâu sau đó Hải nhìn tôi nói: "Em nghĩ hai đứa mình nên đi vào hướng những khe núi thẳng đứng nơi có nhiều cây rừng chằng chịt ở phía đằng kia thì may ra lượm được củi khô đấy anh thương yêu" .

"Anh cũng nghĩ như em vậy .

Hai chúng tôi tiếp tục đi băng qua khu đồi cát và đi về hướng có bốn bề đá dựng thẳng đứng thì bất chợt Hải và tôi nhìn thấy một con đường nhỏ nằm xuyên qua hai vách núi , khi hai chúng tôi đi vào con đường nhỏ nầy thì nhìn thấy một căn nhà nhỏ xiêu vẹo nằm ngay cạnh dưới chân núi và phía đằng sau căn nhà nhỏ này là một cánh rừng với thật nhiều cây lớn bao quanh .

Hải nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, tôi cũng nhìn Hải và có chút ngạc nhiên ở trong lòng . Tôi chưa biết nói chi thì Hải nói nhỏ vào tai tôi: "Anh yêu thương ơi, sao lạ vậy " .

"Có gì lạ vậy em thương" .

"Anh không thấy lạ sao anh, tại sao dưới vực thẩm sâu như thế này mà lại có căn nhà nhỏ này" .

levannhan
01-02-2014, 04:58 AM
Hải ra dấu bảo tôi đứng lại rồi cô ta đưa ngón tay trỏ lên miệng có ý nói với tôi rằng: "Giữ tuyệt đối im lặng và đừng lên tiếng", rồi cô ta phóng mình lên bay nhẹ nhàng và đáp xuống gần căn nhà nhỏ xíu chật hẹp này hay đúng ra chỉ giống như là một cái chồi ọp ẹp được làm thật thô sơ bằng những cành cây và lá cây bao phủ ở chung quanh . Tôi để ý thấy Hải rón rén nhìn vào trong căn chồi này để xem có ai đang ở bên trong không, không thấy có ai Hải ra dấu cho tôi và nói : "Không có ai ở đây hết, anh yêu thương hãy lại đây với em đi anh" .

Tôi đi lại gần bên Hải và tôi nói: "Chắc chỉ là một căn chồi bỏ hoang thôi em yêu thương" .

Tôi vừa nói xong thì Hải nói: "Anh có nghe tiếng động ở phía đằng trước mặt không, mau đi theo em" .

Hải nhón gót bước chậm rãi đi về phía cánh rừng bên phía trái và tôi cũng rón rén bước theo cô ta ở phía đằng sau . Đi được chừng vài mươi bước thì Hải ngồi xuống trước một lùm cây rậm rạp và Hải quây lại ra dấu cho tôi ngồi xuống rồi cô ta nói: "Anh Nhân ơi, anh có nhìn thấy hai cô gái trẻ ngực trần đang núp đằng sau một cây lớn ở phía trước không anh" .

"Anh không thấy" .

Hải chỉ tay thẳng về phía bên mặt của tôi và nói: "Cách đây hai lùm cây, rồi đến cái cây cao cao giống như cây cổ thụ thiệt lớn đó anh thấy họ chưa" .

"Mắt của em thật là tốt quá đi, xa vậy mà em cũng thấy, anh chỉ nhìn thấy hai cái bóng mờ mà thôi đó em Hải" .

"Sao em biết họ là hai cô gái trẻ hay vậy" .

"Thì nhìn thấy hai trái đào tơ thật tròn trịa và hết sức nỏn nà xinh đẹp của họ đó anh yêu thương " .

levannhan
01-03-2014, 02:20 AM
Tôi chưa biết phải tính làm sao thì bất thình lình tôi nhìn thấy hai cô gái này chạy thật lẹ về hướng của Hải và tôi, và rồi tôi nghe một giọng nói thật ngọt ngào êm dịu của một trong hai cô gái trẻ này nói như sau: "Chị hai ơi, hai chị em mình cố gắng bắt cho được con gà rừng này nhé chị" .

"Con gà rừng này chạy nhanh quá em ơi, chị hai đuổi theo không kịp đâu" .

"Tường Vi à, chị xin lỗi em nha nó bay đi mất rồi em ơi" .

Con gà rừng vừa cất cánh bay lên khỏi mặt đất thì tôi thấy Hải phóng mình lên và bay vù một cái đã dùng đôi bàn tay của cô ta chụp được con gà rừng và nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất trước sự kinh ngạc của hai cô gái trẻ này .

Cô gái trẻ với dáng người cao ráo, nước da hơi đen một chút nhưng có thân hình thật là bốc lửa bước đến gần bên Hải và nhỏ nhẹ nói: "Chị à, con gà rừng là của hai chị em của em đó mà" .

Hải chưa kiệp nói chi thì tôi đứng dậy đi lại gần bên Hải, khi nhìn thấy tôi đột ngột xuất hiện thì hai cô nương này cảm thấy thật là hốt hoảng và vội vàng lấy một tay che lẹ vào phần trước ngực và một tay kia thì cố gắng che đậy lại phần bên dưới bụng của mình , và bất chợt khóc oà lên.

Hải và tôi không biết chuyện gì đã xẩy ra , tôi nói Hải đưa con gà rừng cho tôi và tôi bước lại gần cô gái có dáng người thật là xinh đẹp và khuôn mặt thật hiền hậu dễ thương gần giống hệt như Hải vậy và tôi nói: "Cô ơi, con gà rừng này là của hai chị em cô, tôi đưa lại cho cô đây, vậy xin cô đừng có khóc nữa nha" .

Nhưng cô ta không chịu nín khóc mà còn khóc lớn hơn nữa .

Tôi thấy Hải cởi chiếc áo khoát ngoài ra và choàng lên người của cô con gái có thân hình thật là bốc lửa và có làn da hơi đen một chút có lẽ là cô em, thì tôi thả con gà rừng ra và nhanh nhẹn cởi chiếc áo đang bận trên người của tôi ra và trùm lên nguời của cô chị và tôi nói : "Cô nương ơi, chỉ là một con gà rừng mà thôi có gì đâu mà phải khóc lớn vậy chứ" .

"Người ta đâu phải khóc vì chuyện con gà rừng đâu chứ" .

"Vậy thì cô nương khóc về chuyện gì vậy chứ" .

"Cô nương à, cô nói lí nhí trong miệng như thế thì làm sao tôi hiểu cô nương muốn nói về chuyện gì chứ, làm ơn nín khóc đi và nói rõ ra chuyện gì mà làm cho cô nương khóc vậy " .

"Người ta nói không được đó mà" .

Hải bước lại gần bên tôi và nhìn cô chị rồi Hải nhỏ nhẹ nói: "Em gái à, em có chuyện gì mà không nói ra được vậy em, em cứ nói ra cho chị nghe đi em".

"Chị ơi, anh đó cứ ngó em hoài như thế thì làm sao em nói được đó chị" .

"Ồ thì ra là chuyện đó à, nãy giờ tôi đã nhắm mắt lại rồi không có nhìn thấy gì hết trơn hết trọi đó mà, cô nương hãy lấy áo của tôi bận vào đi" .

levannhan
01-03-2014, 05:07 PM
Nhìn thấy cô nương này có vẻ hơi nhút nhát và e thẹn và cứ thút thít khóc mãi mà không chịu bận chiếc áo của tôi vào người nên tôi mạnh dạn bước đến gần bên cô ta và lanh lẹ bận chiếc áo semi của tôi cho cô ta và tôi cũng cài từng cái nút áo cho cô ta .

Sau khi đã bận xong chiếc áo rộng thùng thình của tôi vào người và chiếc áo của tôi cũng đã che phủ hết những nơi kín đáo và thần bí của cô ta thì cô nương này tự nhiên ôm tôi và khóc nói : "Em thật vui mừng để gặp được anh chị hôm nay, xin anh chị làm ơn cứu giúp cho hai chị em của em thoát ra khỏi nơi vực thẩm này " .

Tôi không nói gì cả và Hải cũng nhìn tôi và nhìn cô ta mà không nói gì cả, đợi cho đến khi cô ta hết khóc thì tôi nhỏ nhẹ nói: "Cô nương tên là gì và tại làm sao mà lại sống ở nơi thâm sâu cùng cốc nầy vậy, và cũng tại vì sao mà trên người lại không có một mảnh vải để che thân vậy" .

Tôi vừa nói xong thì cô ta lại khóc lớn lên và ôm chặt lấy tôi .

Bất đắc dĩ tôi phải ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của cô ta và vuốt ve an ủi cô ta rồi tôi nói: "Cô nương ơi, thôi đừng khóc nữa , nếu cô không muốn nói ra tâm sự buồn của lòng mình thì không cần phải nói ra đâu, tôi hiểu và thông cảm cho cô lắm, chính tôi đây và những người thương yêu của tôi cũng vừa mới thoát bàn tay của tử thần đây, có thể nói là chúng tôi cũng vừa mới chết đi rồi sống lại đó cô ơi, bây giờ thì chúng tôi cũng giống như là hai chị em của cô thôi " .

"Anh à, thì ra anh và chị đây cũng bị rơi xuống hố sâu vực thẩm này à" .

"Đúng rồi đó, còn cô nương thì tại sao lại ở đây" .

"Chuyện của hai chị em của em thì dài lắm để từ từ thì em sẽ kể cho hai anh chị nghe nha, bây giờ thì xin hai anh chị theo em lại đây" .

Hải nhìn cô chị và nói : "Em à, tên của em là gì vậy" .

"Xin lỗi anh chi nha, em tên là Phan ngọc Ái Vi, và em gái của em tên là Phan ngọc Tường Vi . Còn hai anh chị thì tên là gì vậy" .

"Chị tên là Hải còn đây là anh Nhân" .

"Em thật là vui mừng được gặp chị Hải và anh Nhân ở tại nơi thâm sâu cùng cốc này" .

levannhan
01-04-2014, 07:18 PM
Hải và tôi chậm rãi đi theo Ái Vi và Tường Vi đến nột nơi mà tôi nghĩ không có một chút gì tốt đẹp hay là may mắn cho người tài xế lái chiếc xe hơi màu đen Mercedes này cả .

Từ đằng xa khi tôi chưa nhìn thấy rõ cảnh tan thương đau đớn này thì Hải đã nói với tôi: "Anh yêu thương ơi, hãy chuẩn bị tâm thần và tâm trí của anh nha, một cảnh tượng thật không đẹp đẻ chút nào cả , thật là thương tâm và tội nghiệp cho họ quá đi " .

"Chuyện gì vậy em yêu thương ơi" .

Hải nhìn tôi không nói gì cả mà Hải nhìn Ái Vi cùng Tường Vi và nói: "Ái Vi à, hai người bị vướn mắc trong chiếc xe đó là gì của em vậy" .

Ái Vi mặt mày đẩm lệ, rưng rưng trong nước mắt và nhỏ nhẹ nói : "Là ba và mẹ của em đấy chị" .

"Bây giờ thì chị đã hiểu tại sao khi gặp được anh chị thì hai đứa em đã khóc rồi, thật là thương và tôi nghiệp cho hai em lắm" .

Khi đã đi đến gần một cây cổ thụ thật lớn thì tôi nhìn thấy một cảnh tượng thật là ghê rợn đã xẩy ra, một chiếc xe màu đen hiệu Mercedes như là bị ai đó dùng một sức mạnh thật là khủng khiếp để đút xuyên qua một cành cây thật bén nhọn từ nơi kính trước đâm thẳng qua cánh cửa trước nơi người tài xế lái xe và hai xác người một đàn ông, một đàn bà bị nhiều nhánh cây nhọn quắc khác đâm xuyên qua khắp thân mình .

Thật là cảm thấy thương tâm và tội nghiệp cho Ái Vi và Tuờng Vi quá đi, nên tôi bước lại gần bên hai cô nương thật là hiền ngoan và hết sức dễ thương này và tôi nói : "Làm sao hai em xuống được hay vậy" .

Ái Vi gục đầu vào vai tôi, rồi cô ta nắm lấy bàn tay của tôi và nói thật nhỏ vào tai tôi: "Mới đầu thì hai đứa em không dám nhìn xuống đất và không dám leo xuống nhưng mà vì hai đứa em đói và khát nước quá nên hai chị em của em đã phải liều mạng để ôm chặt vào thân cây rồi từ từ leo xuống đó anh" .

Hải bước đến gần bên tôi nói: "Anh thương yêu ơi, thật là tội nghiệp cho ba mẹ của Ái Vi quá đi, em nghĩ chúng ta phải tìm cách làm sao để giúp đỡ cho Ái Vi chôn cất cha và mẹ của cô ta đó anh yêu ơi" .

"Anh nghĩ cha mẹ của Ái Vi chắc đã chết nhiều ngày rồi, phải cẩn thận lắm mới được không khéo làm thân xác của họ rơi từ trên cao đó xuống mặt đất sẽ bị bể nát hay là gãy hết xương cốt của họ và làm buồn phiền đến vong hồn của họ đó em thương yêu ơi " .

Chúng tôi vừa nói chuyện đến đây thì nghe thấy tiếng gọi của Phi Loan vang lên thật lớn : "Anh Nhân, chị Hải ơi, hai người đang ở đâu vậy ".

levannhan
01-05-2014, 04:37 AM
CHUYỆN TÌNH CẢM QUÊ HƯƠNG (Trang thứ 29)




Nghe tiếng kêu của Phi Loan tôi bước đến nắm lấy bàn tay của Hải và tôi nói: "Chắc anh Lương đến rồi chúng ta được cứu rồi, thôi chúng ta đi, anh nghĩ Thu Sương chắc là đau chân, mõi mệt và đói bụng lắm rồi, khi nào có cơ hội thì sẽ trở lại đây để giúp đỡ cho Ái Vi chôn cất cha và mẹ của cô ta nha em yêu thương" .

Hải nhìn tôi nói: "Dạ anh yêu thương" .

Chúng tôi vừa định quay lưng đi về hướng của Phi Loan thì Ái Vi chạy đến nắm tay tôi và cô ta khóc nói: "Anh Nhân và chị Hải ơi, xin đừng bỏ chúng em ở lại nơi thâm sâu cùng cốc này anh chị" .

Hải nắm tay của Tường Vi còn tôi thì nắm tay của Ái Vi rồi bốn chúng tôi nắm tay nhau đi về hướng của Phi Loan .

Tôi xiết chặt bàn tay của Ái Vi và tôi nói: "Anh biết cha mẹ của em đều đã mất hết rồi và hai em đã chịu khổ nhiều rồi, từ nay anh Nhân và chị Hải sẽ chăm sóc và lo lắng cho hai em, anh chị đi đâu thì hai em đi theo anh chị đó nha " .

"Dạ anh Nhân" .

Ái Vi và Tường Vi đều nhìn tôi mỉm cười . Tôi cũng mỉm cười nhìn Ái Vi và Tường Vi và cảm thấy thật là vui ở trong lòng .

levannhan
01-07-2014, 12:11 AM
Khi Phi Loan, Phi Yến, Hạnh và Thu Sương nhìn thấy Hải và tôi đi cùng với hai cô nương đầu bù tóc rối và nhìn thật lạ thì bốn cô vợ tiên nữ của tôi cảm thấy hết sức ngạc nhiên, Phi Yến và Phi Loan chạy vội đến ôm tôi và hôn lên khắp mặt của tôi rồi Phi Loan nói nhỏ vào tai tôi : "Hai cô này là ai vậy anh yêu thương" .

Tôi hôn nhẹ lên trán của Phi Loan cùng Phi Yến và tôi nhỏ nhẹ nói: "Hai cô nương này thật là dễ thương và có hoàn cảnh thật là tội nghiệp lắm để chút nữa khi gặp được anh Lương thì anh sẽ kêu Hải kể chuyện của hai cô nương này cho mấy em nghe nha, anh cảm thấy không được khoẻ trong người và có chút nhức đầu, chóng mặt và hình như là muốn buồn nôn hay là muốn ói vậy đó" .

"Vậy anh hãy lại đây ngồi xuống nghĩ mệt đi, em không hỏi anh nữa đâu" .

"Mấy em thật là ngoan lắm, quên nữa Phi Loan à, sao lâu quá rồi mà anh Lương chưa đến vậy em" .

"Dạ anh thương yêu, anh Lương nói với em là chúng ta đã bị rớt xuống Hố Tử Thần đấy, nơi đây thật là nguy hiểm lắm và không có chổ nào xuống đây được hết đó anh, chỉ còn cách đến nơi này bằng đường biển mà thôi" .

"Sao em không nói với anh Lương là lái tàu du thuyền của ảnh đến cứu giúp cho mình hả em" .

"Dạ, em có nói với anh hai rồi, nhưng ảnh nói biển đang bị động và sóng gió lớn lắm, ảnh sẽ cố gắng tìm cách để đến cứu mình càng sớm càng tốt và ảnh cũng có nói thêm là có thể đêm nay sẽ có mưa to gió lớn không chừng sẽ có bão và chúng ta phải tìm nơi trú ẩn đó anh yêu thương" .

Sau khi nghe Phi Loan nói như vậy, tôi nhìn lên bầu trời thấy mây đen đang kéo đến đen kịt che phủ cả một góc trời và cảm thấy gió biển đang từ từ thổi mạnh và nhìn ra biển cả mênh mông thấy sóng biển đang cuồng cuộn dâng cao và càng lúc càng đập mạnh vào những ghềnh đá .

levannhan
01-07-2014, 03:59 AM
Tôi chưa kịp giới thiệu cho Ái Vi và Tường Vi biết mặt những nguời vợ tiên nữ thật là xinh đẹp và hết sức tuyệt vời của tôi thì mưa gió đã ào ào kéo tới rồi . Tôi chỉ còn kịp chạy đến ẩm Thu Sương lên và bồng cô ta chạy thiệt lẹ vào trong hai vách núi gần nơi căn nhà nhỏ làm bằng những cành cây và che phủ chung quanh bỡi những nhánh cây mà thôi . Ái Vi, Tường Vi, Hải, Hạnh, Phi Loan cùng Phi Yến cũng vội vàng chạy theo tôi vào trong khe núi này .

Khi mọi nguời đã vào đến con đường ở giữa hai vách núi thì Hải nói: "Ái Vi à, căn nhà nhỏ hẹp của em có đủ chổ cho chúng ta không vậy" .

Ái Vi nhìn Hải và nhìn chúng tôi rồi cô ta nói: "Chị đợi em chút nhe" .

Ái Vi xoay qua Tường Vi nói: "Tường Vi à, em lại đây với chị" .

Tôi để ý thấy hai chị em của Ái Vi và Tường Vi chui vào trong căn nhà nhỏ này và khệ nệ cố gắng khiêng hay đúng hơn là lăn một tản đá khá lớn ra ngoài căn nhà nhỏ này rồi Ái Vi nhỏ nhẹ nói: "Em xin mời các anh chị vào đây nghĩ mệt và cũng để tránh mưa cùng lánh bão" .

Tôi chưa biết nói gì thì Hải nói : "Anh thương yêu ơi, anh đợi em chút nha để em vào xem trong đó có gì không nha anh yêu thương" .

Ái Vi nhìn Hải nói: "Chị không tin tưởng hai chị em của em à" .

"Chị không có ý như vậy, chị chỉ muốn xem coi có đủ chổ cho anh Nhân và mấy cô em gái của chị không thôi đó Ái Vi" .

Hải đi theo Ái Vi cùng Tường Vi chui vào trong căn nhà nhỏ này và một lúc sau đó thì Hải bước ra với đầu bù tóc rối và áo quần đen đúa, bụi bậm dính khắp người . Hải lấy tay phủi những bụi bậm trên tóc rồi Hải nhìn tôi nói: "Phía trong căn nhà nhỏ này có một cái hang động tuy là tối tăm nhưng khá rộng rãi chúng ta có thể vào trong ấy để tránh mưa gió cùng lánh bão táp phong ba đó anh yêu thương và mấy em gái thương của chị" .

levannhan
01-07-2014, 06:28 PM
Sau khi Tường Vi, Hạnh, Phi Loan, Phi Yến, Thu Sương đã chui vào trong hang động này để tránh mưa gió cùng bão thì Ái Vi nhìn tôi và Hải nói: "Em xin nhờ hai anh chị giúp đỡ cho em lăn tản đá lớn này đến gần cửa hang động để che lại lối ra vào của hang động này dùm em nhé" .

Hải nhìn Ái Vi mỉm cười rồi Hải nói: "Ái Vi thật là cẩn thận và lo xa quá đi, em hãy chui vào hang động trước đi, có chị và anh Nhân đứng gác ở đây thì không có ai hay là ác thú nào mà có thể dám vào hang động của em đâu" .

"Ở ngoài này nguy hiểm lắm vì khi bão đến gần thì sẽ có gió thổi mạnh có thể làm cho những cây lớn ngã đổ và đè lên nguời của mình đấy anh chị" .

"Ái Vi à, em cứ vô trước và lo sắp xếp chổ ngủ cùng đốt lửa lên đi em, chị nghĩ với tình hình như thế này có thể tối nay thì tất cả chúng ta phải tá túc trong cái hang động này qua đêm nay rồi đấy" .

"Vậy em vô trước nha anh chị" .

"Ái Vi hãy vô trong ấy trước đi chút xíu nữa thì anh và chị Hải sẽ vô nha" .

Sau khi Ái Vi đã chui vô hang động thì Hải nắm lấy bàn tay của tôi và Hải nói: "Bàn tay của anh sao nóng quá vậy, anh không được khoẻ trong người à" .

"Anh cảm thấy có chút nhức đầu và chóng mặt đó Hải" .

"Để em coi xem đầu anh có bị nóng không" .

"Đầu của anh nóng lắm đó anh ơi, chắc là anh bị trúng gió độc hay là bị trúng nước và bị cảm rồi đấy, mau chui vào hang động và nằm nghĩ đi anh yêu thương của em" .

"Không sao đâu anh còn cảm thấy khoẻ mạnh trong người lắm đó mà " .

Tôi vừa nói xong thì đầu óc cảm thấy choáng váng và hai đầu gối như muốn ngã quỵ xuống, Hải vội vàng ôm lấy tôi và nàng giúp tôi chui vào trong hang động .

levannhan
01-08-2014, 03:13 AM
Sau khi mọi người đã vào trong hang động và ngồi quay quần bên đống lửa do Ái Vi và Tường vi đốt lên thì trời cũng bắt đầu tối và bên ngoài thì mưa thật là nặng hột và thật lớn và gió thổi hình như càng lúc càng mạnh lên và lâu lâu nghe tiếng gió rít lùa ngang qua cửa của hang động mà nghe thật rợn người như có ai đó đang than khóc vậy.

Tôi cảm thấy không được khoẻ trong nguời nên Hải thật là lo âu và lo lắng cho tôi, Hải nhìn tôi nói: "Trong hang động này thật là ẩm thấp và lạnh lắm, anh lại không có áo để bận vào người nên em nghĩ anh hãy nằm vào lòng của em mà ngủ đi, mọi việc hãy để cho em và mấy cô vợ tiên nữ của anh lo cho nha" .

"Vậy mọi việc em hãy tuỳ cơ mà ứng biến nha, chắc anh phải nằm nhắm mắt một chút cho bớt chóng mặt và nhức đầu nha em yêu thương Hải ơi" .

"Dạ anh yêu thương" .

Một hồi lâu sau đó tôi vừa định ngủ thì nghe tiếng la của Thu Sương vang lên : "Ui da, đau chân của tôi quá đi, sao cô lại ngồi lên chân của tôi vậy chứ" .

"Xin lỗi chị nha, tôi không có cố ý đâu, tôi chỉ muốn ngồi xuống bên cạnh của anh Nhân để xem anh ấy bị bệnh như thế nào thôi " .

Tôi mở mắt ra và đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Thu Sương và tôi nói: "Thu Sương à, em có bị sao không vậy" .

"Dạ, em không có sao rồi anh thương yêu, chỉ bị đau một chút thôi à" .

Thấy Thu Sương không có bị gì tôi đưa tay ra nắm lấy bàn tay mềm mại của Ái Vi và tôi nói: "Ái Vi à, anh cảm thấy khoẻ rồi, không còn nhức đầu và chóng mặt nữa, anh cám ơn Ái Vi đã quan tâm cho anh" .

Ái Vi xiết chặt bàn tay của tôi rồi cô ta để bàn tay ngà ngọc của cô ta lên cổ của tôi và lên trán của tôi và nhìn tôi với ánh mắt thật là trìu mến và cô ta nói: "Em thấy trong người của anh còn nóng lắm, em nghĩ anh chắc là đang bị nóng sốt (Running fever) rồi đấy, phải chi có nhiệt kế ở đây thì em sẽ đo nhiệt độ cho anh và chuẩn bệnh cho anh cùng cho toa thuốc và lấy thuốc cho anh uống cho mau lành bệnh" .

"Ái Vi à, cô nương thấy tôi đang bị bệnh nên mới nói chuyện đùa giởn để cho tôi vui và mau hết bệnh có đúng không vậy, nhìn cô còn trẻ vậy không lẻ lại là một cô bác sĩ tuổi trẻ tài cao của nước Việt Nam hay sao chứ" .

Ái Vi nhìn Tường Vi khẻ lắc nhẹ đầu có ý như là nói với Tường Vi rằng em gái của chị đừng nói gì hết nhé rồi cô ta nhìn tôi mỉm cười và nói: "Chuyện đời nhiều khi khó nói trước được lắm đó anh Nhân ơi" .

Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt của Ái Vi và Ái Vi cũng nhìn lại tôi bằng ánh mắt thật trìu mến và thật trữ tình và hai chúng tôi im lặng nhìn nhau và không nói gì nữa cả . Trong lòng tôi tự nhiên cảm thấy một sự thương yêu và kính mến Ái Vi đến vô cùng bỡi vì qua phép hành xử và đối xử của Ái Vi tôi nghĩ cô ta chắc chắn là một cô gái thanh cao và có một tâm hồn cao thượng .

levannhan
01-08-2014, 07:09 PM
Tôi còn đang say mê và chìm đắm trong ánh mắt thật trữ tình và hết sức xinh đẹp của Ái Vi thì nghe giọng nói thật ngọt ngào và êm dịu của Hải cất lên: "Mấy em gái hiền ngoan của chị để chị giới thiệu cùng mấy em để làm quen và biết rõ về hai chị em Ái Vi và Tường Vi nhé" .

Hạnh, Phi Loan và Phi Yến đều nói: "Dạ chị Hải" .

Thu Sương thì nhìn Hải nói: "Dạ chị hai, hai cô này là ai và tại sao mà họ lại ở đây vậy" .

Hải nhìn Thu Sương, Hạnh, Phi Loan, Phi Yến rồi cô ta ôm tôi và nhỏ nhẹ nói: "Mấy em gái hiền ngoan của chị, hồi chiều này anh Nhân và chị tình cờ đã quen được với hai cô nương này, cô gái đang mặc chiếc áo khoát của chị tên là Phan ngọc Tường Vi, còn cô gái đang mặc chiếc áo semi dài tay của anh Nhân có tên là Phan ngọc Ái Vi, họ là hai chị em không may đã bị rơi vào nơi Hố Tử Thần này còn vì sao mà họ bị rơi vào nơi đây thì chị và anh Nhân không biết vì họ không có nói" .

Kế đến Hải nhìn Ái Vi và Tường Vi rồi Hải nhỏ nhẹ nói: "Ái Vi và Tường Vi à, đây là Thu Sương em gái ngoan của tôi, đây là Mỹ Hạnh, còn hai cô gái trẻ thật dễ thương xinh đẹp và có hàm răng thật đều đặn và đôi môi thật là xinh mộng là Phi Loan và Phi Yến . Tất cả năm chị em của chúng tôi đều là vợ hiền của anh Nhân" .

Ái Vi nhìn Hải, Hạnh, Phi Loan, Phi Yến cùng Thu Sương rồi cô ta nở một nụ cười thật tươi nhìn tôi và nhỏ nhẹ nói: "Anh Nhân thật là may mắn lắm đó nha, tại sao trên đời này mà lại có một người thật là có nhiều diễm phúc hồng trần như thế chứ . Mấy chị đây đều là những người phụ nữ sắc nước hương trời tuyệt sắc giai nhân trên nước Việt không những thông minh, khôn ngoan, tài giỏi mà lại còn hiền lành và ăn nói thật là nhỏ nhẹ dễ thương, anh Nhân à, anh kiếp trước chắc là đã làm được nhiều công đức lớn lắm có phải không nên kiếp này mới được may mắn như thế" .

levannhan
01-08-2014, 10:45 PM
Tôi cảm thấy thật là vui sướng ở trong lòng khi nghe Ái Vi nói những lời ngọt ngào và chân tình như thế và tôi nhìn vào ngọn lửa hồng đang bùng cháy mà liên tưởng đến một mái ấm gia đình hạnh phúc . Tôi nhìn Ái Vi và tôi nói: "Ái Vi à, em có phải là một cô con gái có học thức cao lắm có phải không, anh nhận thấy em ăn nói thông minh và khôn ngoan lắm và em cũng thật là biết nói những lời ngọt ngào êm ái để làm cho người ta vui lòng nữa . Thật ra em và gia đình của em đã sinh sống ở đâu, và em học hành ở đâu và em đã làm những công việc gì trước khi gia đình của em bị tai nạn thảm khốc như thế này " .

Ái Vi chỉ đâm đâm nhìn vào ánh mắt của tôi mà không nói gì cả, qua ánh mắt trìu mến và hết sức trữ tình của Ái Vi tôi biết rằng Ái Vi còn rất nhiều việc thầm kín trong hồn tâm của cô ta muốn nói ra mà không thể nào thố lộ ra được trong lúc này cho mọi người được biết mà chỉ khi nào chỉ có Ái Vi và tôi thì hoạ may cô ta mới có thể nói ra tâm sự của lòng mình mà thôi .

Tôi thật muốn đưa bàn tay của tôi ra nắm lấy bàn tay của Ái Vi để nói với cô ta rằng: "Ái Vi ơi, anh thật hiểu tâm tình của em lắm" nhưng lại sợ Ái Vi hiểu lầm tôi nên tôi chỉ im lặng nhìn Ái Vi mà thôi . Như đọc được tâm tư của tôi Ái Vi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của tôi và Ái Vi nhỏ nhẹ nói: "Anh Nhân à, em biết anh đêm nay không được khoẻ trong người, anh hãy nằm nghĩ cho thoải mái nha anh để khi nào anh khoẻ hẳn lại thì chúng ta sẽ nói đến chuyện của em nghe anh Nhân ơi" .

Tôi nhìn Ái Vi, Tường Vi cùng năm người vợ tiên nữ của tôi và tôi nói: "Mấy em thương yêu của anh ơi, anh cảm thấy không được khoẻ trong người, anh xin phép được nhắm mắt ngủ một chút nha" .

"Ngủ ngon anh Nhân ơi" .

"Ái Vi, Tường Vi ngồi đây nói chuyện với mấy cô vợ tiên nữ của anh nha" .

levannhan
01-09-2014, 02:49 AM
CHUYỆN TÌNH CẢM QUÊ HƯƠNG (Trang thứ 30)



Tôi mơ màng giật mình thức giấc khi ngửi thấy một mùi thơm thật đặc biệt của mùi nước hoa Lài trộn lẫn cùng hoa Cúc ngạt ngào quanh người của tôi và cảm nhận như có đôi bàn tay thật mềm mại của ai đó đang ôm lấy người của tôi . Tôi khẻ mở mắt để xem coi ai đang ôm tôi thì nhìn thấy hai cô con gái có mái tóc thề thật dài và thật là lạ hoắc tôi chưa có bao giờ quen biết trong đời của tôi nhưng hết sức xinh đẹp tuyệt vời đang ôm tôi ngủ một giấc ngon lành trên chiếc giường đôi mà tôi và năm cô vợ tiên nữ của tôi đã có những giây phút thật đê mê đắm đuối bên nhau .

Tôi la lên : "Hải, Hạnh ơi, mấy em yêu của anh ơi ,...ma, ma, có ma" .

Hải, Hạnh, Thu Sương, Phi Loan, Phi Yến đều chạy lẹ đến bên tôi rồi tôi nghe tiếng nói ngọt ngào và êm dịu của Hải vang lên: "Anh yêu thương của em tỉnh dậy rồi à" .

"Anh đang ở đâu vậy, chúng ta không phải đang ở trong hang động của Hố Tử Thần hay sao chứ " .

"Chúng ta đã về lại nhà của mình mấy ngày nay rồi đó anh yêu thương ơi" .

Mình mẩy của tôi mồ hôi xuất ra như tắm vậy và tôi ngơ ngác nhìn hai cô gái có mái tóc thật dài và chãi chuốt thật gọn gàng đã nằm ôm tôi lúc nãy và tôi nói: "Hai cô này là ai mà lại ôm anh vậy Hải ơi" .

"Anh thật không biết hai cô nương này là ai à" .

"Anh không nhớ đã quen với họ ở đâu đó Hải ơi" .

"Anh thương của em, không những anh đã cứu giúp họ mà anh còn giúp cho nước Việt Nam có lại hai cô nhân tài quốc gia nữa đấy" .

"Hai cô này là nhân tài của quốc gia à" .

"Đúng rồi đó anh yêu thương yêu của em, cô bận áo ngủ màu hồng là nữ Bác Sĩ trẻ tuổi nhất của nước Việt Nam còn cô mặc áo ngủ màu xanh da trời cũng là Dược Sĩ trẻ tuổi nhất của nước Việt Nam mình đó anh Nhân ơi" .

levannhan
01-10-2014, 01:55 AM
Tôi cố gắng tập trung tinh thần và tập trung tư tưởng để cố nhớ lại xem tôi đã quen biết hay gặp gỡ hai cô nương thật dễ thương và xinh đẹp này ở đâu nhưng đầu óc của tôi thật là trống rổng và cảm thấy chóng mặt và xây xẩm mặt mày , tôi nhìn Hải và tôi nói: "Hải ơi, anh cảm thấy nhức đầu và chóng mặt quá em yêu thương ơi" .

"Anh thương yêu ơi, em nghĩ anh hãy ngồi dậy ăn chút cháu trắng đi anh chứ cứ nằm ngủ hoài như thế không tốt cho sức khoẻ của anh đâu, anh đã ngủ hơn ba ngày ba đêm rồi đấy" .

"Anh đã ngủ ba ngày ba đêm rồi hả Hải" .

"Đúng rồi đó anh yêu thương ơi" .

Tôi nhìn hai cô gái thật lạ và hết sức dễ thương này và từ từ hồi tưởng lại nhưng vẫn không nhớ ra là tôi đã gặp hai cô nương này ở đâu thì bổng cô gái bận áo ngủ màu hồng ngồi dậy và nhìn cô gái bận áo ngủ màu xanh da trời và nhìn tôi rồi cô ta nói: "Em gái ngoan của chị, em tiếp chị đỡ anh Nhân dậy đi em" .

"Dạ chị hai" .

Tôi chưa kịp có phản ứng gì thì cô gái bận áo ngủ màu hồng đưa bàn tay ngà ngọc của cô ta vào ngay phía sau ót cuả tôi để đỡ đầu của tôi lên còn cô gái mặc áo ngủ màu xanh da trời thì lấy hai bàn tay của cô ta và nắm lấy hai bàn tay của tôi và nhẹ nhàng kéo tôi ngồi dậy .

levannhan
01-10-2014, 01:56 AM
Sau khi tôi đã ngồi dậy rồi thì cô gái bận áo ngủ màu hồng lấy khăn mặt nóng nhẹ nhàng lao mặt, lao trán, lao cổ cho tôi rồi cô ta nhìn tôi nhỏ nhẹ nói: "Anh Nhân, em là Ái Vi đây, anh không nhận ra em sao" .

"Cô tên là Ái Vi à" .

"Dạ, đúng rồi đó anh" .

"Tôi có quen với cô không vậy" .

"Anh Nhân, anh đã cứu giúp em thoát ra Hố Tử Thần, anh thật không nhớ hay sao chứ" .

"Sao tôi không nhớ gì hết vậy " .

Ái Vi hết sức ngạc nhiên, cô ta đặt bàn tay của cô ta lên cổ và lên trán của tôi rồi cô ta nói: "Chị Hải ơi, mau lại đây chị, anh nhân đã ngủ hết ba ngày ba đêm rồi mà sao cơn sốt trên người của ảnh không thuyên giảm chút nào hết chị ơi, em có cảm giác như là nhiệt độ trên người của ảnh đang tăng đấy chị ơi, nhà của mình có Nhiệt kế không vậy chị" .

Hải bước đến gần bên tôi rồi Hải dùng bàn tay của cô ta đặt lên nơi tử huyệt của tôi gần nơi cổ rồi Hải nói : "Ái Vi à, em nói đúng lắm, trong người của anh Nhân thật là nóng lắm, chị nghĩ nên đưa anh Nhân vào bệnh viện đi em ơi, anh Nhân có lẽ đang bị sốt nóng dữ lắm nên đầu óc của ảnh không còn tỉnh táo và nhận biết hay là nhớ gì cả đó Ái Vi ơi" .

levannhan
01-10-2014, 09:33 PM
Kế đến Hải nhìn Phi Yến và Phi Loan và nói: "Phi Yến à, nhà của mình có Nhiệt kế để đo nhiệt độ không vậy em" .

"Dạ em nghĩ không có đâu chị Hải ơi" .

Hải không nói chi mà đi lại gần bên tôi tỏ vẻ lo âu, Ái Vi nhìn thấy Hải im lặng không nói chi thì Ái Vi có chút lo lắng và nóng ruột cô ta nói: "Chị Hải ơi, em nghĩ chưa đến lúc phải đưa anh Nhân đi vào bệnh viện đâu chị ơi, nhưng em xin phép chị cho em được phép thay thế hay đúng hơn là đại diện chị để trực tiếp chăm lo cùng săn sóc sức khoẻ cho anh Nhân trong lúc này được không vậy chị Hải ơi" .

Hải nhìn tôi rồi nhìn Ái Vi nói: "Em là Bác Sĩ đó mà chuyện thuốc men và cứu nguời thì em đương nhiên biết nhiều hơn chị rồi, vậy chị trao quyền cho em để lo lắng mọi việc cho anh Nhân bây giờ đấy" .

"Dạ em xin cám ơn chị Hải đã tin tưởng em " .

Trong khi Hải đi lại đỡ tôi nằm xuống lại giường và đắp mền cho tôi thì Ái Vi kêu Hạnh, Thu Sương, Phi loan, Phi Yến cùng Tường Vi lại gần rồi cô ta nhỏ nhẹ nói: "Anh Nhân bị sốt nóng nhiều ngày rồi, và ảnh cũng không có ăn uống chi ba ngày rồi, chị nghĩ anh Nhân trong người chắc là yếu lắm, chị em mình phải mau chóng làm cho ảnh giảm cơn sốt càng sớm càng tốt và mau chóng bình phục lại sức khoẻ, mấy em thấy chị nói vậy có đúng không" .

Hạnh nhìn Ái Vi nói: "Tôi thật đồng ý với cô lắm" .

Thu Sương nhìn tôi rồi nhìn Ái Vi nói: "Chị có biết thuốc gì hay là cách gì cho ảnh mau giảm cơn sốt không vậy, chị là Bác Sĩ đó mà ".

"Thu Sương nói đúng lắm, ông bà mình thường nói là "Đói ăn rau đau uống thuốc" đúng không " .

Ái Vi chưa nói hết ý thì Phi Loan đã nói: "Chị Ái Vi à, em nghe nói khi bị nóng thì thuốc Tylenol là thuốc hay nhất để giảm sốt có đúng không vậy chị" .

"Em nói đúng lắm đó Phi Loan ơi, vậy chị nhờ ba em Hạnh, Thu Sương cùng Phi Loan đi xuống phố và vào tiệm thuốc tây để mua thuốc cùng mua Nhiệt kế giùm cho chị nha" .

"Dạ chị Ái Vi, tụi em đi liền ạ" .

Phi Yến nhìn Ái Vi rồi cô ta nói: "Chị Ái Vi cho em đi chung với ba chị ấy nhé" .

"Không được đâu em Phi Yến à, chị còn việc nhờ đến em cùng Tường Vi đấy" .

"Chị hai nhờ em làm việc gì với chị Phi Yến vậy chị" .

"Phi Yến à, trong căn nhà trồng rau cải tươi của nhà em có trồng Gừng, Tỏi, Hành lá cùng Xả không vậy em " .

"Dạ có chị Ái Vi" .

"Vậy thì chị nhờ hai em ra sau vườn lấy cho chị vài củ gừng, vài củ tỏi, vài củ hành lá cùng một bụi xả nhỏ rồi đem vô đây cho chị nha" .

levannhan
01-14-2014, 04:22 AM
Một hồi lâu sau đó thì Tường Vi và Phi Yến đã mang vào một cái giỏ chứa đựng vài bó xả, vài củ hành, vài củ tỏi và vài củ gừng vào nhà và Phi Yến nói: "Chị Ái Vi, em đã mang những thứ mà chị cần dùng đây" .

"Hai em thật là giỏi lắm, bây giờ chị nhờ hai em giúp cho chị thêm chút việc nữa nhé" .

"Chị hai cứ nói đi" .

"Hai em mang những thứ này xuống bếp rửa cho sạch sẽ nhé sau đó lấy một nồi trung bình đổ nước vào chừng một phần ba nồi rồi đun sôi lên nhé " .

"Chỉ nấu cho nước sôi thôi hả chị hai" .

"Tường Vi à, Chị hai chưa nói hết ý của chị đó mà, khi nước sắp sôi thì bỏ củ tỏi, củ hành, củ xả cùng lá xả và cắt những củ gừng ra làm hai, nhớ để nguyên vỏ , rồi sau đó để vào trong nồi nước đun sôi giùm cho chị nhé" .

"Còn gì nữa không vậy chị Ái Vi ơi".

"Khi nào nấu nước Xả, Gừng, Hành, Tỏi xong thì hai em múc nước sôi này để vào một tô lớn rồi đem lên đây cho chị nha" .

"Chị hai muốn múc ra đầy một tô lớn phải không vậy " .

"Chừng nửa tô được rồi đấy hai em của chị" .

Sau khi Phi Yến và Tường Vi đã đi xuống bếp nấu nước Xả, Gừng, Hành, Tỏi thì Ái Vi nhìn Hải nói: "Chị Hải ơi, em xin nhờ chị giúp em một tay đỡ anh Nhân ngồi dậy để đi vào phòng tắm để mà đánh răng, rửa mặt cùng nạo lưỡi cho ảnh nha chị Hải" .

"Được rồi để chị giúp em một tay" .

Trong khi Ái Vi và Hải dìu tôi đi vào phòng tắm thì Hải hỏi Ái Vi: "Ái Vi à, em nhờ Phi Yến và Tường Vi nấu nước Xả, Gừng, Hành, Tỏi làm chi vậy em" .

"Chị Hải à, nước ấy uống vào để giải cảm đó chị" .

levannhan
01-14-2014, 03:48 PM
Sau khi Ái Vi và Hải giúp đỡ cho tôi làm những phép vệ sinh hàng ngày xong thì Phi Yến cùng Tường Vi cũng nấu xong nước sôi Xả, Gừng, Hành, Tỏi và đem lên cho Ái Vi . Tay cầm tô nước Xả, Gừng, Hành, Tỏi , Tường Vi nhìn Ái Vi, Hải và tôi rồi cô ta nhỏ nhẹ nói: "Chị Ái Vi ơi, đây là tô nước Xả, Gừng, Hành, Tỏi mà chị hai nhờ em nấu đây" .

"Em làm ơn bưng lại để trên cái bàn tròn gần nơi cửa sổ giùm cho chị đi em gái ngoan của chị" .

Phi Yến nhìn Hải, Ái Vi cùng tôi và cô ta nói: "Mấy chị còn muốn hai đứa em giúp gì nữa không vậy " .

Hải nhìn Phi Yến và Tường Vi rồi cô ta nhỏ nhẹ nói: "Chị cần hai đứa em giúp chị cắt cổ một con vịt và một con gà để làm món tiết canh và vài món đồ ăn để cúng Trời, Đất cùng cúng Sao cho anh Nhân, và cũng để đãi gia đình của anh Lương hôm nay vì họ đã ra ơn cứu giúp cho chúng ta" .

Tường Vi và Phi Yến đều nói : "Dạ chị Hải" .

Sau khi Hải, Tường Vi và Phi Yến đều đi xuống bếp để lo việc nấu ăn thì Ái Vi thay đồ ngủ cho tôi, rồi cô ta giúp tôi đi lại ngồi vào cái bàn tròn gần nơi cửa sổ hướng mặt ra biển . Khi tôi đã ngồi xuống ghế thì Ái Vi ngồi xuống cạnh nơi tôi và cô ta nói: "Anh Nhân à, nước Xả, Gừng, Hành, Tỏi này có mùi vị khó ngửi lắm nhưng là một vị thuốc "Cây Nhà Lá Vườn của Ông Bà Việt Nam mình " dùng để giải cảm và giải nhiệt tốt lắm anh cố gắng uống cho hết tô nước sôi này nhé" .

Ái Vi múc một muổng lớn nước Xả, Gừng, Hành, Tỏi lên và thổi nhè nhẹ cho nguội bớt rồi cô ta nói: "Anh mau hả miệng ra uống nước này đi anh" .

Tôi vừa định uống vào thì ngửi thấy mùi vị quái lạ làm sao nên tôi nhìn Ái Vi nói: "Ái Vi à, có mùi gì hăng hắc thật khó chịu quá đi, thôi anh không muốn uống nước này đâu, anh cảm thấy đói bụng quá đi" .

"Anh Nhân à, ngoan ngoãn nghe lời của em đi, anh cố gắng nín thở uống nước này hết đi rồi em sẽ lấy cháo trắng trộn với đường cho anh ăn nha, anh cần uống nước này trước cho giải nhiệt và giải cảm đó anh " .

Mặc dầu không muốn uống chút nào cả nhưng nhìn khuôn mặt thật hiền lành và hết sức dễ thương của cô nữ bác sĩ trẻ đẹp Ái Vi này tôi không sao từ chối được . Tôi cố gắng uống hết tô nước Xả, Gừng, Hành, Tỏi vào người .

levannhan
01-15-2014, 07:47 PM
Sau khi đã uống xong tô nước Xả, Gừng, Hành, Tỏi thì Ái Vi lấy cháo trắng trộn với chút đường đút cho tôi ăn , nhìn cử chỉ thật nhẹ nhàng và hết sức thân mật của Ái Vi mà tôi cảm thấy thương mến và yêu quý Ái Vi vô cùng . Một hồi lâu sau đó sau khi đã ăn cháo xong thì Ái Vi đỡ tôi đứng dậy rồi cô ta nắm tay tôi, ôm tôi và dìu tôi đi bộ tới lui trong phòng . Sức khoẻ của tôi dần dần hồi phục lại và tôi không còn cảm thấy chóng mặt và nhức đầu nữa mà hồn tim và tâm trí của tôi hình như đang bắt đầu trở lại bình thường, tôi đã nhớ lại những gì đã xẩy ra trong mấy ngày qua, và tôi cũng nhận biết ra Ái Vi là ai rồi, nhưng tôi giã vờ như không biết Ái Vi là ai và tôi nhỏ nhẹ nói: "Xin lỗi cô nương nha, không biết tôi đã quen biết với cô ở nơi nào và tại sao cô nương lại đối xử thật là tốt với tôi như vậy" .

"Anh Nhân, em là Ái Vi đây, anh thật không nhận ra em hay sao chứ" .

"Cô tên là Ái Vi à" .

"Đúng rồi đó anh Nhân ơi" .

"Anh đã cứu giúp cho em và em gái của em tại Hố Tử Thần đấy" .

Tôi làm bộ nhăn mặt, nhướng mày cùng bóp trán như là đang suy nghĩ thật là mông lung rồi tôi mỉm cười nhìn Ái Vi nói nhỏ : "Cô nương có phải là cô gái đầu bù tóc rối, mặt mày lem luốc và thân thể cùng mình mẩy đen đúa, khóc bù lu bù loa về chuyện con gà rừng không vậy" .

Tôi vừa nói xong thì Ái Vi buông tay tôi ra và ôm chầm lấy tôi, hôn lên khắp mặt của tôi và cô ta nói: "Anh Nhân ơi, anh đã tỉnh trí và hết bị sốt nóng rồi phải không anh thương yêu của em ơi" .

"Anh cảm thấy có chút khoẻ lại rồi" .

"Em thật là vui mừng lắm" .

levannhan
01-17-2014, 04:04 AM
Sau đó thì Ái Vi và tôi ngồi xuống bàn tròn hướng mặt ra biển cả mênh mông để nói chuyện vui vẻ với nhau . Tôi nhìn Ái Vi và tôi nói: "Ái Vi à, anh nhìn em thật là khác lạ lắm" .

"Em khác lạ ở điểm nào vậy anh Nhân ơi" .

Tôi nhìn vào khuôn mặt thật xinh đẹp và hết sức hiền hậu dễ thương của Ái Vi và khẻ nói: " Anh thật không có bao giờ ngờ rằng một cô gái mặt mày lem luốt và đầu tóc rối bời mà anh gặp nơi hoang dã như thế mới ngày nào đây mà giờ đây lại trở thành một cô nương hết sức xinh đẹp và thật là kiều diễm như thế này, và anh cũng không có bao giờ ngờ được là em không những thông minh, khôn ngoan, tài giỏi mà lại còn là một bác sĩ tài ba và cũng là một nhân tài của quốc gia nữa " .

Ái Vi nhìn vào ánh mắt của tôi thật say đắm rồi cô ta nói thật nhỏ vào tai tôi: "Anh Nhân, em xin cám ơn anh đã cứu giúp cho em, suốt đời này em thật là muốn được đi theo anh để ngày đêm lo lắng và chăm sóc sức khoẻ cho anh" .

Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt của Ái Vi và tôi nói: "Ái Vi à, bất cứ là ai trên đời này khi gặp người bị tai ương, tai nạn như là hai chị em của em thì cũng đều ra tay nghĩa hiệp để giúp đỡ cho Ái Vi và Tường Vi cả, em không cần phải nghĩ đến ơn nghĩa gì cả đâu Ái Vi ơi, anh nghĩ còn rất nhiều người cần đến sự chăm sóc và lo lắng lắm đó em à, em đã bị nhốt nơi Hố Tử Thần ấy nhiều ngày rồi, bây giờ em đã được thoát nạn rồi, em và Tường Vi nên tung cánh chim mà bay lượn khắp phương trời để mà yêu đời vui sống chứ đừng bận tâm gì về anh cả đó Ái Vi ơi, bỡi vì anh đã có Hải, Hạnh, Thu Sương, Phi Yến cùng Phi Loan thương yêu và lo lắng cho anh rồi" .

Ái Vi nhìn vào ánh mắt của tôi thật lâu rồi cô ta nói: "Anh Nhân à, anh thật không có cảm tình gì với em sao hả anh Nhân ơi" .

"Anh thương mến và quý mến em lắm Ái Vi à, nhưng anh không có muốn làm người cản trở bước đường công danh và sự nghiệp của em bỡi vì anh nghĩ em là nhân tài của quốc gia, em cần bay lượn và tung mình lên cao để tìm người lý tưởng và hợp với tánh tình cùng khả năng với em đó Ái Vi à" .

"Em thật là thương mến anh lắm anh Nhân ơi, cha và mẹ của em cũng đã qua đời rồi, giờ đây em chỉ còn Tường Vi và anh cùng chị Hải là người thân thương của em thôi, mấy ngày hôm nay em thật là vui và cảm thấy thật là ấm cúng được sống chung và cùng nhau vui đùa với chị Hải, Hạnh, Thu Sương, Phi Loan cùng Phi Yến" .

levannhan
01-18-2014, 07:26 PM
Ái Vi à, mấy hôm nay anh bị bệnh nên không biết chuyện gì đã xẩy ra, thật ra mấy cô vợ tiên nữ của anh có đối xử tốt đẹp và đàng hoàng tử tế với hai chị em của em không vậy" .

"Dạ anh Nhân, mấy cô vợ hiền ngoan của anh đối xử với em thật là tệ bạc lắm" .

"Em nói thật lòng của em đấy à" .

Ái Vi nhìn tôi mỉm cười rồi cô ta nhỏ nhẹ nói: "Không có, em chỉ là nói đùa thôi, thật ra mấy chị ấy đối xử với em thật là tốt lắm, Em thật là thương yêu và quý trọng mấy người vợ thật là dễ thương và hết sức thông minh, khôn ngoan, tài giỏi của anh lắm, em muốn được sống mãi nơi đây cùng với chị Hải, Hạnh, Thu Sương, Phi Loan, Phi Yến để mà ngày đêm lo lắng , và chăm sóc cho anh " .

Tôi còn đang phân vân không biết nói gì với Ái Vi thêm nữa thì cô ta đưa tay ra nắm lấy bàn tay của tôi và châm châm nhìn vào ánh mắt của tôi thật là say đắm và hết sức trữ tình rồi nhỏ nhẹ nói: "Anh Nhân, em muốn được mãi mãi thương yêu anh và sống mãi bên anh như là Hải, Hạnh, Thu Sương, Phi Loan, Phi Yến vậy" .

Tôi cảm thấy thật là vui sướng ở trong lòng khi nghe Ái Vi nói những lời chân tình như thế, nhưng có chút phân vân và lo lắng sợ là những người vợ tiên nữ của tôi sẽ không vui và không chấp nhận cho Ái Vi làm như vậy, nên tôi nhìn Ái Vi và nhỏ nhẹ nói: "Ái Vi à, em nói thật lòng của em có phải không vậy" .

"Em nói thật lòng của em đấy" .

"Ái Vi à, anh cũng thật là yêu quý em lắm, nhưng chỉ sợ là Hải, Hạnh, Thu Sương, Phi Loan, Phi Yến sẽ không vui và không bằng lòng đâu" .

"Anh Nhân à, chắc anh còn chưa biết đó thôi, mấy ngày hôm nay em và Tường Vi đã tận tình chăm sóc và lo lắng cho anh, chính chị Hải, Hạnh, Thu Sương, Phi Loan, Phi Yến đã bằng lòng và cho phép hai chị em của em ôm anh ngủ nữa , hai đứa em còn đi tắm chung với mấy chị ấy và còn được chị Hải truyền dạy Võ Học Bí Truyền VN cùng Nội Công Tâm Pháp cho hai chị em của em nữa đấy " .

"Hải đã truyền Nội Công Tâm Pháp cùng Võ Học Bí Truyền VN cho em và Tường Vi rồi à" .

"Dạ anh Nhân" .

levannhan
01-20-2014, 05:29 PM
Ái Vi và tôi vừa nói chuyện đến đây thì Thu Sương, Hạnh cùng Phi Loan bước vào phòng và ba cô vợ tiên nữ của tôi bước đến gần bên tôi ôm hôn tôi rồi Phi Loan nhìn tôi và Ái Vi nói: "Chị Ái Vi, đây là thuốc trị sốt nóng và Nhiệt kế mà chị đã nhờ mấy đứa em mua tại tiệm Thuốc Tây đây chị" .

Ái Vi đưa tay ra cầm lấy hộp thuốc và Nhiệt kế rồi cô ta nói: "Chị cám ơn mấy em nhiều lắm đó nha" .

"Không có chi thưa chị" .

Sau đó Ái Vi mở hộp đựng Nhiệt kế ra và đem đồ đo nhiệt kế vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi cô ta bước lại gần bên tôi nhỏ nhẹ nói: "Anh Nhân à, anh hãy mau mở miệng ra đi em cần đo nhiệt độ của anh ngay bây giờ đấy" .

Tôi mau lẹ mở miệng ra và Ái Vi lẹ làng để cái Nhiệt kế vào ngay nơi dưới lưỡi của tôi và cô ta nói: "Được rồi đấy, anh thương yêu của em ngậm miệng lại đi anh" .

Chừng vài phút sau đó thì Ái Vi lấy nhiệt kế ra khỏi miệng của tôi và cô ta chậm rãi đọc: "Chín mươi bảy chấm tám (97.8) độ F hay là 97.8 độ Farenheit " .

Ái Vi nhìn tôi mỉm cười rồi cô ta nói : "Anh Nhân à, nhiệt độ trong người của anh đã giảm xuống rất nhiều rồi, anh gần như sắp hết bệnh rồi đấy" .

Thu Sương nhanh miệng nói: "Uả, chị Ái Vi à, sao cái Nhiệt kế này không có đo nhiệt độ bằng độ C mà lại đo bằng độ F vậy chị" .

"Thu Sương à, chị nghĩ có lẽ cái Nhiệt kế này làm tại Hoa Kỳ đó em à, nên mới đo nhiệt độ bằng độ Farenheit đó em" .

"Nếu em muốn đổi qua nhiệt độ C thì em phải tính lại qua công thức như thế này, để chị nhớ lại xem nhé " .

Ái Vi chưa kiệp nói ra công thức để đổi từ độ F qua độ C thì Phi Loan mở miệng nói: " Có phải là C trên một trăm bằng F trừ ba mươi hai trên một trăm tám mươi không vậy" .

Ái Vi nhìn tôi rồi cô ta vui vẻ nói: "Chị thật không ngờ mấy em thật là thông minh quá đi, anh Nhân thật là may mắn và thật là có diễm phúc ở trên đời này nên mới có được những cô vợ tiên nữ không những thật dễ thương xinh đẹp mà lại còn vô cùng tài giỏi nữa " .

levannhan
01-24-2014, 07:04 PM
Tôi cảm thấy vui sướng và hạnh phúc ở trong lòng, tôi bước đến gần bên Thu Sương và Phi Loan rồi tôi choàng tay ra ôm lấy Thu Sương và Phi Loan vào lòng âu yếm và tôi khẻ nói: "Anh Nhân thật là vui sướng và hảnh diện có được mấy cô vợ tiên nữ không những xinh đẹp tuyệt vời mà còn hết sức dễ thương và vô cùng thông minh tài giỏi nữa, anh thật là thương yêu các em lắm" .

Phi Loan ôm chặt lấy tôi rồi nàng hôn lên mặt của tôi và nói thật nhỏ vào tai tôi : "Anh yêu thương ơi, anh mau chóng lành bệnh để còn tập dợt đánh bóng bàn, đi tắm biển và tu tiên với chúng em, em thèm được anh cắn yêu em lắm rồi đấy nhé" .

Tôi nhìn Phi Loan mỉm cười và tôi nói nhỏ vào tai của cô ta : "Em nói nhỏ chút không thì Ái Vi nghe được cô ta sẽ cười em đấy" .

"Em không nghĩ chị Ái Vi sẽ cười chúng ta đâu, mấy hôm nay chị Hải, Hạnh, Thu Sương, Phi Yến và em đã kể chuyện của chúng ta cho hai chị em của Ái Vi và Tường Vi biết hết rồi đấy" .

Tôi nhìn Phi Loan và giả đò như không biết chuyện gì cả và tôi nhỏ nhẹ nói: "Em yêu thương Phi Loan của anh ơi, thật ra chúng ta đâu có chuyện gì bí mật để nói cho Ái Vi và Tường Vi biết chứ" .

Phi Loan nhìn tôi say đắm nói: "Anh Nhân à, thì chúng ta đâu có chuyện gì quan trọng ngoài chuyện tu tiên, võ thuật bí truyền Việt Nam cùng luyện tập nội công tâm pháp đúng không anh yêu thương của em ơi" .

Sau đó thì Hạnh, Thu Sương, Phi Loan đều nhìn tôi cười thật tươi, tôi cũng vui vẻ mỉm cười thật vui tươi với mấy cô vợ tiên nữ xinh đẹp và hết sức hiền ngoan của tôi mà cảm thấy thật là hạnh phúc ở trong lòng .

Ái Vi nhìn thấy tôi cười vui vẻ thì cô ta bước lại gần bên tôi và nắm lấy bàn tay của tôi và Ái Vi nhỏ nhẹ nói: "Anh Nhân hôm nay nhìn thật là tươi tỉnh lắm đó nha, anh chắc là đã hết bệnh rồi có phải không vậy" .

"Anh cảm thấy hình như đã khoẻ hẳn lại rồi đó Ái Vi ơi, mọi sự đều nhờ cô Bác Sĩ trẻ xinh đẹp và tài giỏi này đấy" .

levannhan
10-23-2014, 04:46 PM
Chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì bổng nghe nhiều tiếng nổ ầm ầm vang lên thật lớn như là đạn pháo kích của hoả tiển một trăm hai mươi hai ly của Việt Vộng bắn vào thành phố Vũng Tàu . Chúng tôi chưa có phản ứng gì thì một hồi lâu sau đó nhìn thấy Phi Yến , Tường Vi cùng Hải đi nhanh vào phòng và Phi Yến chạy vội lại gần bên tôi và ôm chặt lấy tôi rồi cô ta nhìn tôi nói: "Anh thương yêu ơi, anh Lương vừa mới gọi điện thoại cho em và anh ấy nói là mấy người bạn của ảnh trong quân đội vừa cho biết tin là Việt Cộng đã và đang tiến công vào thành phố Ban Mê Thuột và chúng sửa soạn tấn công vào thành phố Sài Gòn và khắp miền Nam Việt Nam , anh Lương và mấy người vợ của ảnh định là sẽ đi sang Mỹ trong nay mai, còn chúng ta thì phải làm sao đây hỡi anh yêu thương ơi" .

"Anh Lương đã nói như thế à" .

"Dạ anh yêu thương" .

Tôi ôm Phi Yến vào lòng âu yếm và hôn lên khuôn mặt thật dễ thương và xinh đẹp của cô ta rồi tôi nhìn những người vợ hiền ngoan của tôi cùng Ái Vi và Tường Vi và nhỏ nhẹ nói: "Mấy em thương yêu của anh định sẽ làm sao đây, anh muốn nghe ý kiến của mấy em" .

levannhan
10-24-2014, 03:38 PM
Thấy không ai có ý kiến gì tôi nhìn Hải và nói: "Hải ơi, em có ý kiến gì không vậy em yêu thương ơi" .

Hải bước lại gần bên tôi và ôm tôi rồi cô ta nhỏ nhẹ nói: "Anh yêu thương của em, bây giờ em đã là vợ của anh rồi, mọi việc quan trọng thì em đều nghe theo ý của anh cả, nếu anh muốn đi đâu và sống ở bất cứ nơi đâu thì em cũng đều bằng lòng để đi theo anh và sống chết mãi bên anh thôi" .

Tôi hôn nhẹ lên trán của Hải và tôi nói: "Anh thật là cám ơn em lắm Hải ơi" .

Rồi tôi nhìn qua Hạnh và Thu Sương để xem hai người bạn đời này có ý kiến gì hay không .

Thu Sương say đắm nhìn tôi rồi cô ta nói: "Anh yêu thương của em, em cũng giống như là chị Hải vậy, mọi việc quan trọng trên đời này từ hôm nay trở đi thì em đều làm theo ý của anh cả, vì tương lai sự nghiệp và hạnh phúc của chúng ta, em xin anh hãy tự mình suy nghĩ và quyết định đi anh yêu thương ơi " .

Tôi nhìn Thu Sương say đắm và với một ánh mắt thật thương yêu trìu mến và tôi nói :" Như vậy thì tốt lắm đó em Thu Sương ơi, anh thật là biết ơn và cám ơn em lắm " .

"Còn Hạnh thì có ý kiến gì về việc quan trọng này không vậy em yêu thương của anh ơi" .

Hạnh bước lại gần bên tôi và nắm lấy bàn tay của tôi vuốt nhẹ nhàng rồi cô ta nói: "Anh Nhân ơi, em đã sinh ra và lớn lên trên mảnh đất thân yêu Việt Nam này thì em cũng muốn suốt đời, suốt kiếp được sống mãi bên người yêu thương của em trên quê cha đất tổ của mình thôi, em thật không có bao giờ muốn rời xa nơi chôn nhau cắt rốn cả . Em cũng thấy là từ nhỏ đến giờ em chỉ biết đi học và làm ăn buôn bán để giúp đỡ cho ba và mẹ của em thôi, em không có hận thù gì với ai và cũng không có ai thù oán gì với em hết cho nên em nghĩ nếu như mà Việt Cộng có vào xâm lăng, xâm chiếm miền Nam này thì họ cũng chẳng có giết hại hay là cướp của giết người gì của em và những người thân yêu của em . Em thật không có muốn bỏ ba má, nhà cửa và những gì của em đang có đâu" .

Sau khi nghe Hạnh nói những lời như thế và tôi cũng chưa kiệp có ý kiến gì thì Tường Vi đã nhanh nhẹn mở lời và cô ta nhin Hạnh và tôi nói : "Chị Hạnh à, em biết chị là một con người rất hiền lành, ngoan ngoãn và dễ thương lắm nhưng mà chị chắc là chưa có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết nhiều về Việt Cộng có đúng không vậy chị Hạnh ơi" .

"Chỉ biết chút đỉnh thôi đó Tương Vi ơi" .

"Chị Hạnh à, nếu chị biết chút đỉnh về Việt Cộng thì em xin chị nói chút về Việt Cộng cho mọi người ở đây mở rộng tằm mắt đi chị Hạnh ơi" .

"Theo như những hiểu biết của Hạnh thì Việt Cộng là những người học và làm theo chủ nghĩa Cộng Sản và đi theo đường lối và hướng dẩn của Nguyễn tất Thành hay còn có tên gọi là Hồ chí Minh, họ là người Việt Nam cũng giống như chúng ta, họ dựa vào Cộng Sản Nga và Tàu để đánh Pháp và giờ đây chống Mỹ để mà thống nhất đất nước và rồi thống nhất toàn dân Việt Nam" .

Ái Vi nãy giờ chỉ biết lắng nghe Hạnh mà không nói gì cả, nhưng khi nghe Hạnh nói về Việt Cộng như thế thì cô ta mở lời : "Hạnh à, Hạnh còn biết gì về Việt Cộng nữa không vậy" .

"Em còn biết thêm chút chút nữa nhưng em nghĩ những hiểu biết của em chắc là không bằng cô nữ Bác Sĩ và cũng là nhân tài của nước Việt Nam, nếu như chị Ái Vi biết một cách rõ ràng minh bạch về Việt Cộng thì em xin chị làm ơn nói ra cho em và mọi người ở đây cùng biết đi" .

Ái Vi nhìn Hạnh rồi nhìn mọi người chung quanh sau đó cô ta bước lại gần bên tôi và hôn nhẹ lên trán của tôi và cô ta nhỏ nhẹ nói: "Anh nhân thương yêu của em có muốn em nói về Việt Cộng không" .

Tôi nhìn Ái Vi thật thân thương và với anh mắt thật trìu mến và tôi nói: "Ái Vi à, em hãy nói rõ về Việt Cộng cho mọi người biết đi em " .

"Dạ anh nhân" .

levannhan
10-24-2014, 05:10 PM
Ái Vi vừa định nói về Việt Cộng thì Tường Vi mở lời trước : "Chị hai ơi, em xin phép chị, anh Nhân cùng mọi người ở đây để nói chút về Việt Cộng và những gì mà chúng đã, đang và sẽ làm cho toàn dân Việt Nam của mình nha rồi có gì thiếu sót thì chị hai hãy tiếp lời em nhé" .

"Tường Vi à, chị nghĩ em hãy nói trước đi em gái hiền ngoan, thông minh và tài giỏi của chị hai" .

"Dạ chị hai" .

"VIỆT CỘNG là lũ quỷ đỏ ác nhân, hung hăng, tham tàn, khát máu chuyên dùng những thủ đoạn gian manh, lọc lừa, xảo trá để giết người cướp của và hảm hại dân lành . Em xin phép được nói thẳng và gọn gàng như thế này nhé ;

Việt Cộng tạo ra chiến tranh, nội chiến
Huynh đệ tương tàn
Anh em chém giết
Tàn hại sinh linh
Tàn hại giống nòi
Đấu tố
Hành hình
Hành xác
Tử hình
Xử bắn
Ám Sát
Thủ tiêu
Chặt đầu
Cứa cổ
Đập bể đầu, bể sọ
Chôn sống dân lành
Tù đày
Tù ngục
Tẩy nảo
Tù cải tạo
Đổi tiền
Đổi bạc
Kinh tế mới
Vượt biên
Vượt biển
Gông cùm xiềng xích
Cướp đất
Cướp nhà
Cướp của toàn dân
Phá nhà thờ xóm đạo
Phá chùa chiền
Phá lăng miếu
Đặt mìn cho nổ tung thánh giá
Gây cảnh nhà tan cửa nát
Đàn áp dân oan
Đàn áp giáo dân
Cấm dân biểu tình
Cấm tuyệt mọi quyền căn bản của con người
Phản quốc
Phản dân
Buôn dân
Bán nước
Dâng đất
Nhượng biển
Dâng đảo Hoàng Sa, Trường Sa
Ải nam Quan
Thác bản Giốc
Tây Nguyên
Tay sai
Nội ứng
Nô lệ
CSTC

Việt Cộng nhai xương, uống máu và làm giàu trên xương máu của toàn dân VN . Việt Cộng chuyên ăn cướp, cưỡng đoạt tài sản của quốc gia và cất giấu tiền bạc của toàn dân VN ra hải ngoại để làm giàu cho lũ ngoại bang cùng toàn gia đình của chúng trong khi toàn dân VN phải ăn đói, mặc rách, chậm tiến, nghèo nàn, lầm than khốn khổ, bệnh tật tràn lan, ngày như đêm phải ăn uống, tắm rữa bằng những chất độc hại gây ra bỡi môi trường ô nhiểm, không khí ô nhiểm cùng chất độc bùn đỏ Bô Xít " .

"Tường Vi à, chị hai thật không ngờ em gái hiền ngoan của chị hai thật là hiểu biết một cách cặn kẽ và biết thật là chi tiết về lũ chó má Việt Cộng một cách tường tận như thế" .

Sau đó thì Tường Vi và Ái Vi đi đến nắm lấy bàn tay của tôi và hai cô ta đều nói : "Anh Nhân yêu thương ơi, xin anh hãy có những quyết định thật là chính chắn và quả quyết để lánh xa lũ người ác nhân, hung tàn, khát máu quỷ đỏ Việt Cộng và đưa chúng em đi đến một nơi nào không có lũ quỷ đỏ nha anh thương yêu ơi" .

"Anh đã từng có nói với hai em Tường Vi và Ái Vi là từ nay anh sẽ chăm lo và săn sóc cho hai em đó mà , anh và Hải cùng những người yêu thương của anh đi đâu và sinh sống ở đâu thì anh cũng đều muốn có sự hiện diện của hai em cả , xin Tường Vi và Ái Vi đừng có lo lắng và quan tâm nhiều quá đó nha" .

"Dạ anh Nhân, em xin cám ơn anh nhiều lắm đó nha" .

"Không có chi đâu Tường Vi và Ái Vi ơi" .

levannhan
10-28-2014, 07:57 PM
Sau đó tôi để ý thấy Phi Loan và Phi Yến vẻ mặt không được vui và hình như đang lo lắng buồn phiền chuyên gì trong lòng nên tôi bước lại gần bên hai cô vợ hiền ngoan này và nhỏ nhẹ nói: "Hai người vợ trẻ đẹp tiên nữ của anh có chuyện gì không vui mà trông thảm sầu vậy chứ" .

Phi Loan hôn nhẹ lên mặt của tôi và cô ta nói: "Hôm nay em thật là buồn và lo lắng trong lòng quá đi anh yêu thương ơi" .

"Có chuyện gì vậy em yêu thương ơi, có phải em đang lo lắng và lo sợ chuyện lũ Việt Cộng tấn công vào thành phố Sai Gòn và khắp miền Nam Việt Nam không vậy em yêu thương ơi" .

"Dạ đúng như vậy đó anh yêu thương ơi, Việt Cộng mà vào đây thì mọi người dân miền Nam Việt Nam đều sẽ bị đau khổ, đau thương khóc hận và cuộc sống sẽ vô cùng lầm than khốn khổ không khác chi là kiếp sống địa ngục trên trần gian này vậy đó anh thương yêu ơi " .

Rồi tôi âu yếm nhìn Phi Yến và hôn nhẹ lên trán của cô ta và nhỏ nhẹ nói: "Còn em yêu thương của anh thi tại sao mà hôm nay em không vui vẻ và nói năng gì cả mà nét mặt của em thật là buồn vậy Phi Yến ơi" .

"Dạ anh yêu thương ơi, em cũng đang lo âu và lo lắng trong lòng lắm đó anh yêu thương ơi " .

"Có phải là chuyện xâm lăng, xâm lấn và bắn đạn hoả tiển của Việt Công vào các thành phố của miền Nam Việt Nam không vậy" .

"Dạ đúng rồi đó anh yêu thương ơi" .

"Anh yêu thương có biết không chính người cha thân yêu của em cũng đã chết nơi chiến trường và dưới lằn tên mũi đạn của lũ ác nhân, hung hăng, tham tàn, khát máu quỷ đỏ Việt Cộng, Tàu Cộng , nên bây giờ nghe thấy tin Việt Cộng sắp xâm lăng, xâm chiếm và tràn ngập vào miền Nam Việt Nam mình mà em đây thật là lo lắng và quan tâm cho chính bản thân của em cùng những người thân yêu của em lắm đấy anh yêu thương của em ơi" .

Tôi nhìn Hải, Hạnh, Thu Sương, Phi Loan, Phi Yến cùng Ái Vi và Tường Vi rồi tôi nhỏ nhẹ nói: "Xin các em đừng lo lắng, lo âu và buồn phiền nhiều nữa nhé, anh sẽ cố gắng suy nghĩ thật chính chắn và quả quyết trong việc đưa tất cả các em cùng gia đình đi lánh nạn lũ quỷ đỏ Việt Cộng và không để cho các em phải sống trong tù đày, tù ngục, gông cùm xiềng xích của lũ ác nhân, hung hăng, tham tàn, khát máu quỷ đỏ CSVN, CSTC đâu" .

levannhan
10-30-2014, 07:07 PM
Vài ngày sau đó vào một buổi sáng sớm khi tôi còn đang ngủ say bên cạnh những người tình nhân và những cô vợ tiên nữ của tôi thì Phi Loan và Phi Yến đã vội vàng đánh thức tôi dậy và Phi Loan nhìn tôi nói: "Anh yêu thương ơi mau dậy đi anh ơi, có tin tức này quan trọng lắm và anh Lương cũng vừa gọi điện thoại cho em và anh ấy nói là chúng ta phải ra đi ngay trong ngày hôm nay nếu không thì không còn kiệp nữa đó anh yêu thương của em ơi" .

Tôi chậm rãi mở mắt và ngồi dậy ôm Phi Loan vào lòng âu yếm và tôi nói: "Chuyện gì mà quan trong vậy em yêu thương ơi, người ta đang mơ mộng và đang ngủ ngon lắm đó mà" .

"Còn ở đó mà mơ mộng nữa Việt Cộng sắp tràn ngập vào khắp thành phố và sắp sửa chiếm trọn hết miền Nam Việt Nam của chúng ta rồi đấy" .

Tôi hôn nhẹ lên mặt của Phi Loan và tôi nói: "Em nghe ai nói vậy Phi Loan ơi" .

"Dạ em nghe tin tức và nghe anh Lương nói là Tổng Thống mới nhất của miền Nam Việt Nam là Đại Tướng Dương văn Minh đã và đang kêu gọi tất cả những anh hùng chiến sĩ trong quân đội Việt Nam Cộng Hoà phải mau lẹ bỏ súng xuống và đầu hàng vô điều kiện lũ giặc cướp Việt Cộng, Tàu Cộng đó anh yêu thương của em ơi" .

"Em thật sự đã nghe anh Lương và nghe tin tức nói như thế à" .

Phi Yến nhìn tôi nói: "Dạ anh yêu thương, em cũng nghe tin tức nói như thế đấy" .

"Trời đất ơi, bộ ông Đại Tướng Dương văn Minh ấy đã điên loạn và khùng điên rồi hay sao vậy chứ, tại sao lại tự nhiên đi đầu hàng vô điều kiện lũ Việt Cộng ác nhân, hung hăng, tham tàn, khát máu ấy chứ" .

Hải ôm tôi và nàng nhìn tôi nói: "Anh yêu thương ơi, thôi mau dậy đi anh ơi, em nghĩ Đại Tướng Dương văn Minh chắc là phản gián hay là nội gián của lũ quỷ đỏ Việt Cộng và Tàu Cộng rồi, nên ông ta mới làm như thế thôi . Em nghĩ nếu mà tình hình đã xẩy ra như thế này thì chúng ta không còn con đường nào để đi nữa ngoài việc phải tìm đường ra đi tìm tự do để sống còn và chờ cơ hội để trở về lại Việt Nam khi lũ ác nhân, tàn ác Việt Cộng không còn trên quê hương xứ sở của mình thôi " .

Ái Vi, Tường Vi cũng ngồi dậy ôm tôi và ngồi sát bên tôi rồi Ái Vi nhìn tôi nói: "Anh Nhân ơi, bây giờ thì anh định sẽ làm sao đây" .

Tôi hôn nhẹ lên trán của Ái Vi và tôi nói: "Việt Cộng mà vào đây thì không ai còn có một cuộc sống an bình, an cư lạc nghiệp, vui vẻ, hạnh phúc và tự do, dân chủ, ấm no, hạnh phúc nữa đâu , anh định là sẽ chờ xem coi tình hinh có tốt đẹp lên không, nhưng bây giờ nghe mấy em nói như thế và nhất là vị Tổng Thống mới của miền Nam Việt Nam là Đại Tướng Dương văn Minh đã ra lệnh đầu hàng giặc Cộng rồi thì chúng ta thật sự đã không còn hy vọng gì để sống trên mảnh đất thân yêu Việt Nam được nữa . Nếu Ngọc Hoàng Thượng Đế đã an bày như thế thì chúng ta đành phải vâng theo và làm theo ý Trời mà thôi " .

Phi Loan ôm tôi và nàng khóc nói: "Từ khi cha của em chết dưới lằn tên mũi đạn của lũ giặc Cộng VC, TC thì em đã nguyện thế suốt đời, suốt kiếp này sẽ không bao giờ đội trời chung hay là sống chung dưới lá cờ máu sao vàng của đảng súc sanh cầm thú Việt Cộng, Tàu Cộng cả " .

levannhan
11-02-2014, 05:09 PM
Nhìn thấy mọi người thân yêu của tôi đều quyết tâm, quyết chí ra đi và không ai chịu ở lại để sống chung hay là đội trời chung cùng lũ quỷ đỏ tham tàn, khát máu Việt Cộng nên tôi cũng bằng lòng để ra đi cùng họ . Sau khi mọi việc đã sẳn sàng và mọi người đều lên thuyền để chuẩn bị cho chuyến hành trình đi tìm một cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc trên thế giới tự do thì Phi Loan ôm tôi và nói nhỏ vào tai tôi : "Anh thương yêu ơi, không biết tại sao chị Hạnh không chịu lên thuyền mà chị ấy đã đứng lại trên bến tàu và đang khóc sướt mướt đấy anh yêu thương ơi" .

"Mấy em hãy chuẩn bị sẳn sàng nha, để anh xem coi tại sao Hạnh lại khóc như thế nhé" .

Tôi nhanh lẹ bước xuống tàu và đi lại gần bên Hạnh, ôm cô ta vào lòng và tôi nhỏ nhẹ nói: "Hạnh ơi, tại sao không lên thuyền mà đứng đây khóc vậy em yêu thương ơi" .

Hạnh nhìn tôi với ánh mắt đỏ hoe và cô ta khóc nói: "Anh Nhân ơi, chắc em không thể nào đi được đâu anh ơi, ba má của em đã già yếu rồi và không có ai chăm lo và săn sóc cho họ cả " .

Tôi lấy tay áo chùi nước mắt cho Hạnh và tôi nói: "Anh thương yêu em lắm và anh cũng hiểu hoàn cảnh của em lắm nhưng nếu không đi thì em cũng sẽ không có cơ hội gì để lo lắng và săn sóc cho họ được cả vì khi Việt Cộng vào rồi thì không còn ai có thể có cuộc sống ấm no và hạnh phúc nữa cả, không chừng chúng ta đều sẽ bị chết đói hay là bị tù đày, tù ngục trong gông cùm xiềng xích của lũ ác nhân, tàn ác Việt Cộng rồi đấy Hạnh ơi ".

Ái Vi nhìn tôi và nhìn Hạnh rồi cô ta nói: " Hạnh à, anh Nhân nói đúng lắm đó, Việt Cộng sẽ hảm hại chúng ta , sát hại chúng ta và tù đày, tù ngục , tẩy não, gông cùm xiềng xích chúng ta . Đến khi ấy thì Hạnh không những không thể nào giúp đỡ gì được cho ba má của em mà không chừng em sẽ là một gánh nặng để cho ba má của em phải lo lắng và còn phải đem cơm để nuôi em trong gông cùm xiềng xích nữa đó Hạnh ơi" .

Tôi cảm thấy thật phân vân và lo lắng trong lòng khi nhìn thấy Hải, Hạnh, Thu Sương, Phi Loan, Phi Yến, Ái Vi và Tường Vi đang lo âu và lo sợ về lũ quỷ đỏ Việt Cộng và tôi thật không muốn xa Hạnh hay đúng ra là vĩnh viễn không còn cơ hội để chăm lo và săn sóc cho Hạnh nữa nên tôi nói: "Mấy em thương yêu của anh ơi, nếu Hạnh chưa sẳn sàng để ra đi thì chúng ta hãy cố gắng nán lại chừng vài ngày nữa rồi hãy lên đường nhé" .

Hải bước lại gần bên tôi và cô ta nói: "Anh Nhân yêu thương của em, em thương yêu anh lắm, nhưng vì tương lai, sự nghiệp và sự sống còn của mọi người thân yêu trong gia đình , em xin phép không thể chìu lòng của anh được trong lúc này, em thành thật xin lỗi anh yêu thương của em" .

Tôi chưa kiệp có phản ứng gì thì Hải dùng một thế trong Võ Học Bí Truyền Việt Nam để đánh một chưởng nhẹ vào ngay giữa trán của tôi làm cho tôi lảo đảo và ngả quỵ vào người của Hải, Hải nhanh lẹ ôm tôi vào lòng rồi cô ta bảo Thu Sương, Phi Loan, Ái Vi, Tường Vi khiêng tôi lên Tàu và đở tôi vào trong phòng ngủ của Tàu Du Thuyền . Tôi lịm đi và chìm dần vào một giấc ngủ mê và không còn biết gì nữa cả .

levannhan
11-03-2014, 01:39 AM
Tôi đã ngủ say mê như chết vậy cho đến khi cảm giác một làn hơi nóng và hơi thở ấm áp của ai đó hình như đang hôn lên trán của tôi , tôi khẻ mở mắt để xem là ai thì ra là Ái Vi . Tôi làm bộ như không cảm giác được gì để xem cô ta sẽ làm gì tôi thì nghe cô ta nói: "Chị Hải à, tại sao đến giờ này mà anh Nhân chưa tỉnh dậy vậy chị ơi, em không biết chị có ra tay hơi nặng quá không và có ảnh hưởng gì đến tâm trí của ảnh không vậy" .

"Không có sao đâu em à, chị chỉ điểm huyệt nơi vầng thái dương của anh Nhân thôi, mục đích của chị là làm cho anh Nhân ngủ yên vài ngày và đừng có quan tâm và lo lắng về chuyện Việt Cộng thôi , chứ em không nhìn thấy sao, nếu chúng ta mà không kiệp ra đi cho đúng lúc, đúng thì thì có lẽ giờ đây chúng ta đều đã bị bắt và bị tù đày, tù ngục hay là chia tay vĩnh viễn với nhau rồi chứ đâu còn cảnh xum họp vui vẻ và tốt đẹp như thế này nữa chứ" .

Rồi tôi nghe tiếng nói của Hạnh vang lên: "Chị Hải ơi, em thật là cám ơn chị lắm, nếu mà chị không kiệp thời ra tay và hướng dẩn cho em cũng như giải thích cho em rõ thì giờ này em chắc là đang phải sống khổ sở và đau buồn lắm rồi đấy chị ơi" .

"Từ nay chị em mình phải hết lòng hết dạ thương yêu nhau và đồng tâm nhất trí với nhau để lo lắng và chăm sóc cho anh Nhân nhé" .

"Dạ chị Hải" .

Tôi cảm thấy thật vui khi nghe những người tình nhân và những cô vợ tiên nữ của tôi nói chuyện với nhau và tôi cũng thật là cảm thấy vui sướng trong lòng khi biết Hạnh đã đi theo chúng tôi và rời khỏi chốn ao tù nước động cùng địa ngục trần gian của loài ác nhân, vô đạo Việt Cộng .

levannhan
11-11-2014, 03:19 AM
Tôi cố gắng giử im lặng và nằm nhắm mắt thêm một chút nữa để xem coi mấy cô vợ tiên nữ và những người tình nhân của tôi có phàn nàn hay nói gì về tôi hay không thì tôi cảm nhận hình như có một vật gì đó đang cọ quậy dưới bàn chân của tôi và rồi bất thình lình tôi cảm thấy đau đớn và khó chịu vô cùng như là có ai đó lấy một cây kim dài và nhọn quắt đâm thẳng vào bàn chân của tôi vậy .

Tôi la lớn lên : "Ui da, đau chân của anh quá mấy em ơi ... Hải ơi, em mau lại xem coi có vật gì dưới chân của anh vậy em yêu thương ơi" .

Hải, Hạnh và Ái Vi chạy vội đến gần bên tôi, rồi tôi nhìn thấy Hải kéo lẹ chiếc mền màu xanh lá cây ra khỏi người của tôi và Hải la lên : "Cẩn thận đó anh Nhân ơi, anh đừng có nhúc nhích và cố gắng nằm yên nha, có một con rắn màu da cam đang quấn quanh bàn chân trái của anh đấy" .

"Chắc là anh bị nó cắn vào bàn chân trái của anh rồi đó Hải ơi, anh cảm thấy đau nhức lắm em yêu thương ơi" .

Hải không trả lời tôi mà cô ta bước đến gần nơi chân của tôi và nhanh lẹ đưa bàn tay mặt ra và dùng hai ngón tay của cô ta kẹp chặt vào gần nơi cổ của con rắn màu da cam này rồi Hải dùng bàn tay trái của cô ta để kéo con rắn này ra khỏi bàn chân trái của tôi, sau đó Hải vuốt thật nhanh và mạnh từ nơi cổ cho đến gần đuôi của con rắn quái lạ này, tôi nghe tiếng răn rắc và rôm rốp vang lên . Rồi Hải ném con rắn màu cam này xuống đất .

Ái Vi lo lắng nhìn tôi rồi cô ta nhìn Hải nói: "Chị Hải ơi, con rắn này có phải là rắn độc không vậy chị Hải ơi" .

"Ái Vi à, con rắn màu cam này là rắn độc đó em ơi, vì nó có đầu hình lục giác . Chị phải chạy lẹ đến văn phòng y tế của trại tị nạn Cộng Sản trên đảo Quam này để nhờ họ đến cứu cấp cho anh Nhân ngay bây giờ không thì sẽ nguy đến tánh mạng của anh Nhân. Em và Hạnh ở lại đây để chăm sóc cho anh Nhân nha, nhớ đừng cho ảnh uống nước gì hết nhé, không thì nọc độc sẽ chạy khắp người của anh nhân đấy" .

"Dạ chị Hải "

Hải bước lại gần bên tôi và mau lẹ điểm vào hai huyệt đạo gần nơi trái tim của tôi và cô ta nhìn tôi nói: "Anh yêu thương của em cố gắng chịu đau một chút nha, em đi lại trung tâm ý tế để tìm người đến cứu giúp cho anh nha" .

"Anh cám ơn em lắm Hải ơi, thật là đau nhức quá Hải ơi" .

Hải đi nhanh ra khỏi lều trại và vù một cái đã bay đi mất dạng .

levannhan
11-12-2014, 04:41 AM
Sau khi Hải đã đi rồi thì Ái Vi và Hạnh bước lại gần bên tôi và hai nàng đều ngồi xuống cái giường xếp bằng vải dù cạnh bên tôi . Hạnh nắm lấy bàn tay của tôi và nhỏ nhẹ nói: "Anh thương yêu của em cảm thấy thế nào rồi " .

"Đau nhức quá Hạnh ơi" .

Hạnh nhìn tôi tỏ vẻ lo âu và lo lắng rồi cô ta nói: "Anh cố gắng chịu đau thêm một chút nữa thôi, em nghĩ chị Hải và những người Y Tá và Bác Sĩ sắp đến để cứu giúp cho anh rồi đấy anh yêu thương ơi" .

Tôi cố gắng mở mắt lớn lên nhìn Hạnh và Ái Vi rồi tôi nói: "Không biết tại sao bàn chân trái của anh đang bị tê cứng và không sao co duỗi được nữa đó hai em yêu thương của anh ơi" .

Ái Vi nắm lấy bàn tay của tôi và cô ta nhỏ nhẹ nói: "Em thấy bàn chân trái của anh đã bị sưng vù lên to lắm rồi, sao em lo quá đi, không biết chị Hải có may mắn gặp được những cô Y Tá và các vị Bác Sĩ không, nếu họ không có ở đây thì chúng ta thật không biết làm sao để cứu giúp cho anh nữa" .

"Chị Ái Vi à, xin chị đừng có nói những lời bi quan như thế chứ, em nghĩ chắc chắn là chị Hải sẽ tìm gặp được những cô Y Tá và Bác Sĩ để cứu anh yêu thương của em đó mà" .

Chợt nhớ ra điều gì tôi hỏi Hạnh và Ái Vi: "Hạnh và Ái Vi à, anh đã bị rắn độc cắn cũng khá lâu rồi mà sao không thấy Thu Sương, Phi Loan, Phi Yến cùng Tường Vi đến gặp anh vậy, bộ có chuyện gì xẩy đến cho Tường Vi và mấy cô vợ tiên nữ của anh phải không vậy hai em yêu thương của anh ơi" .

Hạnh xiết nhẹ bàn tay của tôi và cô ta nói: "Anh yêu thương ơi, xin anh đừng lo lắng và suy nghĩ nhiều nữa mà hãy lo nằm yên tĩnh và nghĩ mệt đi . Tường Vi, Thu Sương, Phi Loan, Phi Yến đang ở trên tàu du thuyền để giử gìn và bảo vệ tài sản và những đồ quý giá của chúng ta đấy anh yêu thương ơi" .

"Vậy thì anh an tâm rồi, chắc anh phải nằm nhắm mắt một chút để cố gắng quên đi những sự nhức nhối và đau đớn đang hoành hành khắp người của anh" .

Ái Vi hôn nhẹ lên trán của tôi và cô ta nói: "Cố gắng nằm yên và nhắm mắt ngủ đi anh Nhân ơi" .

"Cám ơn em lắm nha Ái Vi ơi" .

Tôi nằm nhắm mắt chưa được bao lâu thì cảm thấy thật là khô cổ và khát nước vô cùng nên tôi nói: "Hạnh và Ái Vi ơi, anh khát nước quá đi, mấy em làm ơn lấy cho anh chút nước đi" .

Ái Vi nhìn Hạnh rồi cô ta hôn nhẹ lên đôi môi của tôi và nói: "Anh Nhân ơi, chị Hải trước khi đi đã căn dặn em và Hạnh là không được cho anh uống bất cứ thứ gì đấy anh Nhân ơi " .

"Anh thật là khát lắm rồi đó hai em thương yêu ơi, mấy em định để cho anh bị chết khát hay sao vậy chứ" .

Hạnh nhìn Ái Vi nói: "Phải làm sao bây giờ hả chị Ái Vi ơi" .

"Phải tuyệt đối nghe lời dặn của chị Hải thôi, bộ em muốn cho anh Nhân bị độc rắn chạy khắp người của ảnh hay sao chứ ".

Ái Vi nhìn Hạnh và nhìn châm châm vào ánh mắt của tôi , rồi cô ta nói: "Anh Nhân ơi, em thật là lo lắng cho anh lắm, sao đã lâu rồi mà chị Hải còn chưa trở lại vậy kìa, không biết có chuyện gì xẩy ra cho chị Hải không nữa . Thật ra trung tâm Y Tế cũng nằm gần đây thôi đó mà" .

"Chị Ái Vi à, em xin chị đừng có quá lo lắng và quan tâm nhiều nữa, chị mà còn nói như thế nữa thì em sẽ khóc đó nha" .

levannhan
11-12-2014, 07:35 PM
Tôi cố gắng nằm chịu trận và chịu đựng đau nhức như thế thêm một hồi lâu nữa cho đến khi gần như nửa thân người bên dưới phần bụng của tôi đều bị tê cứng và không sao cử động được nữa và mặt mày của tôi đều tái xanh như tàu lá dừa vậy thì tôi nghe tiếng khóc nho nhỏ của Hạnh vang lên : "Anh yêu thương ơi, chị Hải sắp về đến rồi đó anh ơi, xin anh đừng có chết bỏ lại chúng em anh ơi " .

Tôi muốn mở miệng ra nói với Hạnh là đừng có khóc, tôi sẽ không có sao đâu nhưng không biết tại sao tôi không sao nói chuyện được mà chỉ có thể nói thì thào và ú ớ trong miệng mà thôi .

Đến lúc này thì bổng nhiên tôi nghe tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương đang chạy nhanh đến và dừng lại ngay trước lều trại của chúng tôi và tôi cũng nhìn thấy có nhiều người lạ bu quanh lại quanh nơi lều trại của tôi .

Kế đó thì tôi nhìn thấy Hải và một cô gái trẻ mặc bộ đồ màu trắng có tóc vàng óng ánh và có đôi mắt xanh da trời thật trong sáng bước vào trong căn lều của tôi và đằng sau lưng của họ là hai anh chàng Mỹ đen lực lưỡng mặc đồ nhà binh trên tay của họ là một băng ca nhỏ .

Ái Vi chạy vội đến bên Hải và cô gái mặc áo trắng này và nói: "Anh Nhân đang trong tình trạng nguy ngập lắm rồi, xin hãy mau cứu giúp cho ảnh đi" .

"Ái Vi à, em hãy giữ yên lặng và bình tĩnh chứ đừng có quá cuống cuồng lên như thế em à . Em hãy kêu mọi người tránh ra xa để cho cô nữ Bác Sĩ người Mỹ này cứu giúp cho anh Nhân nghe em thương của chị ơi " .

"Dạ chị Hải" .

Ái Vi không nói gì nữa cả mà cô ta đi lại gần bên cô gái tóc vàng này và nhìn ngắm cô ta thật kỹ rồi Ái Vi tự nhiên mở miệng nói bằng tiếng Anh : "Xin lỗi cô nha, cô có phải tên là Rosemary Armstrong không vậy" .

"Sao cô lại biết tên tôi hay vậy" .

"Rosemary không nhớ và nhận ra tôi sao, chúng ta đã có cơ hội làm việc với nhau tại Trung Tâm Nghiên Cứu Y Khoa tại tiểu bang Virginia và đã ở chung phòng với nhau đấy" .

"Xin lỗi, bạn hiền đây có phải là nữ Bác Sĩ trẻ tuổi nhất có tên là Phan Ngọc Ái Vi không vậy" .

"Là tôi đây" .

Cô nữ Bác Sĩ có tóc vàng óng ánh và đôi mắt xanh thật xinh đẹp ôm vội Ái Vi vào lòng và tỏ vẻ thật là vui mừng và vui sướng truớc sự kinh ngạc của mọi người . Rồi sau đó cô ta bước lại gần bên tôi và nhỏ nhẹ nói: "Anh bị rắn cực độc trên đảo Quam có tên là Brown Snake cắn, chắc là anh đang cảm thấy đau đớn và nhức nhối khắp người có phải không" .

"Vâng, thật là nhức nhối và đau đớn lắm thưa Bác Sĩ" .

"Anh là bạn thân của Ái Vi, xin anh cứ gọi tôi là Rosemary là được rồi nhé" .

"Vâng, thật là cám ơn Rosemary lắm" .

"Không có chi, à, anh tên là gi vậy" .

"Tên tôi là Lê văn Nhân" .

"Anh Nhân à, anh ráng chịu đau chút nhé, tôi sẽ chít cho anh hai mũi thuốc để trị độc và giải độc rắn có màu da cam này cho anh và hy vọng là sau đó thì anh sẽ không còn bị đau nhức nữa " .

Ái Vi bước lại gần bên tôi và Rosemary và cô ta nhỏ nhẹ nói : "Rosemary ơi, đã từ lâu lắm rồi tôi không có hành nghề Bác Sĩ nữa, hôm nay nhìn thấy anh Nhân như thế này tự nhiên sao tôi cảm thấy thật là ngứa tay nghề quá đi . Không biết Rosemary có thể cho tôi cái vinh hạnh được chít cho người ân nhân và cũng là người tình nhân của tôi một mũi thuốc trị độc rắn không" .

"Được chứ, xin Ái Vi cứ tự nhiên nha" .

Ái Vi nhìn tôi mỉm cười và cô ta nói: "Anh yêu thương ơi, anh ráng chịu đau nhe" .

"Ái Vi à, xin em nhẹ tay chút đó nha" .

"Dạ anh Nhân thương yêu của em" .

levannhan
11-14-2014, 06:22 PM
Rosemary và Ái Vi ra dấu bảo tôi cố gắng xoay mình lại để cô ta có thể chít thuốc giải độc vào mông của tôi, nhưng tôi cảm thấy tê nhức khắp cả thân mình và không sao di chuyển hay xê xích gì được cả .

Ái Vi nhìn Hải và nhỏ nhẹ nói: "Chị Hải ơi, em xin nhờ chị giúp đỡ cho anh Nhân nghiêng mình qua một chút được không chị ơi" .

Với một tác động nhịp nhàng uyển chuyển Hải giúp tôi từ từ xoay người qua một bên, rồi Hải cởi nút quần của tôi ra và kéo nhẹ chiếc quần dài và quần lót của tôi xuống để lộ chiếc mông trắng hếu của tôi ra . Không một chút ngượng ngùng và bở ngở Ái Vi chít thật lẹ mũi thuốc màu trắng đục vào nơi mông của tôi . Tôi cảm thấy đau buốt và nhức nhối vô cùng nhưng cố gắng gồng mình để chịu đựng cho Ái Vi tim hết mũi thuốc này vào người .

Sau đó thì Ái Vi nói: "Rosemary à, bạn hiền hãy đưa mũi thuốc kháng độc ấy để cho tôi chít luôn cho anh Nhân nghe" .

"OK, nếu Ái Vi muốn" .

Ái Vi chít thật lẹ mũi thuốc màu cam vào mông của tôi, nhưng không biết tại sao lần chít thuốc này tôi cảm thấy thật là đau đớn vô cùng , tôi không thể kềm chế được nữa và tôi la lên thật lớn : "Ai da, đau quá Ái Vi ơi" .

Hải nhìn Ái Vi nói: "Cẩn thận và nhẹ tay chút Ái Vi ơi" .

"Dạ chị Hải, sắp xong rồi thưa chị" .

Sau khi đã chít thuốc kháng độc và giải độc cho tôi xong thì Ái Vi vui vẻ nhìn Rosemary nói: "Thật là cám ơn bạn hiền Rosemary lắm đó nha" .

"Không có chi đâu Ái Vi à" .

"À này Ái Vi ơi, tôi quên hỏi bạn hiền là cô em gái hiền ngoan và hết sức dễ thương Tường Vi có đi cùng với Ái Vi không" .

"Em gái của tôi cũng đi tị nạn CS cùng với tôi đó Rosemary" .

"Vậy thì tốt lắm đó Ái Vi ơi, tôi nghĩ cô em gái của tôi chắc là sẽ vui lắm khi biết đến tin này" .

"Tôi cũng nghĩ như Rosemary vậy, lúc này Cindy đang làm việc ở đâu và còn nghiên cứu và bào chế thuốc không" .

"Em gái tôi đang trông coi một trung tâm nghiên cứu và bào chế thuốc tại Winston Salem thuộc tiểu bang North Carolina đấy, và cô ta đang cần một người Dược Sĩ tài ba như em gái của Ái Vi vậy" .

"Vậy à, chút nữa tôi sẽ nói cho Tường Vi biết tin này, tôi nghĩ Tường Vi sẽ vui lắm đấy" .

Sau đó thì Rosemary nói: "Ái Vi và chị Hải ơi, anh Nhân tạm thời thì OK rồi, nhưng tôi nghĩ cần phải đưa anh ấy tới Bệnh viện Quân Y để cho các Bác Sĩ chuyên môn theo dõi và quan sát để xem coi có những biến chứng quái lạ gì có thể xẩy ra cho anh Nhân không vì anh Nhân bị rắn cực độc cắn đấy" .

"Mọi việc xin Rosemary làm ơn giúp đỡ và cứu giúp cho anh Nhân nhé" .

"Tôi sẽ cố gắng tận tâm để chửa lành hết chất độc cho anh Nhân " .

"Rosemary à, tôi cũng nghe nói là độc rắn rất nguy hiểm và có thể gây ra những biến chứng như là bệnh nhồi tim "Heart attack" và tai biến mạch máu não "Stroke" vậy xin bạn hiền lưu ý và quan tâm giùm anh Nhân cho chúng tôi nhé" .

"Được rồi, xin bạn hiền Ái Vi đừng có quá lo lắng nữa , mọi việc thì để tôi lo cho . Thôi cũng đã đến giờ để đưa anh Nhân đi vào bệnh viện Quân Y rồi đây, chúng ta sẽ nói chuyên với nhau sau nha" .

"Rosemary à, tôi muốn đi theo xe cứu thương để vào bệnh việc chăm sóc cho anh Nhân vậy có được không" .

"Tôi nghĩ là được thôi đó Ái Vi ơi" .

Khi hai người lính Mỹ đen sắp sửa khiêng tôi để vào xe cứu thuơng thì Hải và Hạnh chạy theo và Hải nói: "Cô Rosemary và Ái Vi ơi, tôi cũng muốn đi vào bệnh viện để chăm sóc cho anh Nhân" .

Hạnh nhìn Hải, Ái Vi và Rosemary rồi cô ta nhỏ nhẹ nói: "Xin cho tôi đi chung với" .

"Hạnh à, chị và Ái Vi đi theo đủ rồi em hãy ở lại đây chăm lo mọi việc và em còn phải đi báo tin này cho Thu Sương, Phi Loan, Phi Yến và Tường Vi nữa đó em à" .

"Dạ chị Hải " .

levannhan
12-23-2014, 06:51 PM
Chừng một tiếng đồng hồ sau đó, khi xe cứu thương đã về đến Bệnh Viện Quân Y thì Rosemary và những người làm việc với cô ta đưa tôi vào nơi trung tâm cứu cấp "Emergency Hospital Center" để tiếp tục điều trị và theo dõi những biến chứng nguy hại có thể làm nguy hiểm đến tánh mạng của tôi . Tôi để ý và nhìn thấy Rosemary nói chuyện và căn dặn thật kỹ lưỡng cô Y Tá Trưởng "Register Nurse" đang trực tại phòng cấp cứu có tên là Jennifer Mc Queen như sau:

"Jennifer à, tôi nhờ cô thử máu, thử nước tiểu và cho nước biển "I V" vào người của anh Nhân ngay bây giờ nhé" .

"Vâng, tôi sẽ làm ngay đó Rosemary ơi" .

Sau đó thì Rosemary đi ra khỏi phòng cấp cứu và tôi không biết Rosemary đã làm gì sau đó .

Ái Vi và Hải đứng cạnh bên tôi và nhìn tôi lo lắng, sau đó Ái Vi nắm lấy bàn tôi của tôi và nhỏ nhẹ nói: "Anh Nhân ơi, anh còn cảm thấy đau nhức khắp người của anh không" .

Tôi nhìn Ái Vi và Hải và nhỏ nhẹ nói: "Anh thật là cám ơn hai em lắm nha Ái Vi và Hải ơi. Ái Vi à, anh cảm thấy bớt đau nhức nhiều rồi " .

"Dạ anh Nhân" , Ái Vi lo lắng nhìn vào ánh mắt của tôi.

Hải đưa tay ra nắm lấy bàn tay trái của tôi rồi cô ta nói: "Anh Nhân à, em nghĩ anh bây giờ chắc là không có sao rồi, hồi nãy em thật là lo âu và lo lắng cho anh quá đi" .

"Anh thật là thương yêu em và cám ơn em lắm Hải ơi, em lúc nào cũng hy sinh thân mình để cứu giúp cho anh cả" .

"Không có chi đâu anh yêu thương của em ơi" .

Một hồi lâu sau đó sau khi cô Y Tá Trưởng đã thử máu, thử nước tiểu cùng cho nước biển vào người của tôi xong thì Rosemary trở lại và cô ta nhìn Ái Vi, Hải và tôi rồi cô ta nói: "Ái Vi à, đây là tất cả hồ sơ giấy tờ để nhập viện cho anh Nhân, tôi xin nhờ bạn hiền nếu có thể được thì điền vào những giấy tờ này rồi đưa lại cho tôi nhé" .

"Rosemary à, được rồi tôi sẽ cố gắng điền xong ngay bây giờ" .

"OK, cám ơn bạn hiền Ái Vi lắm đó nha" .

"Chúng tôi thật là cám ơn Rosemary nhiều lắm đó nha" .

"Không có chi đâu Ái Vi ơi" .

levannhan
12-24-2014, 01:23 AM
Sau khi Ái Vi và Hải giúp đỡ cho tôi điền xong những giấy tờ cần thiết cho việc nhập viện và giao lại cho Rosemary thì Rosemary nhìn chúng tôi nói: "Anh Nhân, chị Hải và Ái Vi ơi, xin mọi người đợi tôi một chút nhé, tôi sẽ trở lại liền thôi" .

"Rosemary à, bạn hiền có cần tôi giúp đỡ gì nữa không" .

"Không cần đâu Ái Vi ơi, tôi chỉ đi lại văn phòng quản trị và điều hành của bệnh viện để đưa cho họ những giấy tờ cần thiết cho việc cho phép anh Nhân nhập viện thôi" .

Ái Vi ôm nhẹ Rosemary vào lòng và nhỏ nhẹ nói: "OK, vậy thì tôi xin cám ơn bạn hiền Rosemary đã tận tình giúp đỡ cho chúng tôi lắm đó nha, nếu không có Rosemary thì không biết ai sẽ giúp đỡ cho anh Nhân trong lúc nguy ngập này" .

"Không có chi đâu Ái Vi ơi" .

Rosemary nhanh lẹ đi ra khỏi phòng và một lúc lâu sau đó thì Rosemary trở lại cùng với một cô Y Tá trẻ nhìn thật là dễ thương có tóc bạch kim . Rosemary nhìn tôi , Hải và Ái Vi rồi cô ta nói: "Công việc nhập viện xem như đã xong, anh Nhân à, xin anh đưa bàn tay trái của anh ra để cho cô Kimberly làm băng tay cho anh nha" .

Tôi nhanh lẹ đưa bàn tay trái của tôi ra cho cô Y Tá Kimberly nắm lấy và với một tác động thật nhịp nhàng và uyển chuyển Kimberly đã cột một băng trắng bằng Ny lông có tên và họ cùng ngày sinh của tôi vào cánh tay trái của tôi . Sau đó thì cô Y Tá Kimberly xin phép để đi ra ngoài .

Sau khi cô Y Tá Kimberly đã mang băng vào tay của tôi xong thì Rosemary mỉm cười nhìn tôi nói: "Anh Nhân à, từ giờ phút này trở đi thì anh xem như là "Tù Nhân" không phải ý của tôi là "Bệnh Nhân" của bệnh viện Quân Y này rồi đấy nhé . Anh không được tự ý rời khỏi hay là trốn ra khỏi bệnh viện này đấy nhé mà mỗi khi anh muốn đi đâu thì đều phải có sự đồng ý và cho phép của những người Y Tá Trưởng hay là Bác Sĩ trực tiếp chăm sóc bệnh tình của anh đấy nhé . Tôi sẽ là người trực tiếp chăm sóc cho anh đó nha anh Nhân ơi" .

Tôi nhìn Rosemary có chút ngạc nhiên và tôi nói: "Rosemary à, thật là có chuyện như thế ở bệnh viện này à, vậy khi nào thì tôi mới được phép rời khỏi bệnh viện Quân Y này vậy " .

"Anh Nhân à, tôi chỉ nói đùa với anh cho vui thôi, thật ra trong lúc này anh không nên đi đâu hết mà anh nên ở lại bệnh xá để cho các Bác Sĩ chuyên môn quan sát cùng theo dõi bệnh tình và chữa trị cho dứt hết những nọc rắn trong người của anh nhé" .

"Vâng, tôi xin nghe lời chỉ bảo của Rosemary, tôi sẽ không có đi đâu cả " .

"Rosemary à, bạn hiền vẫn chưa bỏ được tính trêu chọc và đùa giởn với bệnh nhân và lúc nào cũng thích nói đùa và vui tính quá đi" .

"Ái Vi à, tôi thấy anh Nhân thật là hiền lành và có chút dễ thương nên muốn trêu ảnh chút thôi đó mà" .

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh da trời thật xinh đẹp và hết sức trữ tình lãng mạng của Rosemary và tôi nói : "Rosemary à, chắc là cô nương còn độc thân vui tánh và cô nương thấy tôi hiền nên muốn ăn hiếp tôi có phải không vậy, thật ra thì Rosemary đã có người yêu thương chưa vậy" .

Rosemary nhìn chăm chăm vào ánh mắt của tôi rồi nhẹ nhàng bước lại gần bên tôi và nói thật nhỏ vào tai của tôi : "Anh Nhân ơi, anh nói đúng lắm, em đây là một "Hoa Trinh Nữ" và cho đến bây giờ vẫn còn là một "Nụ hoa chưa có chủ đấy" .

Tôi phá lên cười thật to và nhìn thẳng vào ánh mắt thật đa tình, lãng mạng của Rosemary và nhỏ nhẹ nói: "Rosemary à, cô nương nói đùa với tôi và cô định trêu tôi có phải không vậy" .

"Không có , Rosemary nói thật lòng của mình đấy" .

Tôi để ý thấy Hải và Ái Vi đều trố mắt liếc nhìn Rosemary rồi nhìn tôi mà không nói gì nữa cả .

levannhan
12-24-2014, 05:26 PM
Nhìn thấy Hải và Ái Vi có vẻ không được vui trong lòng nên tôi vội vàng tìm cách để nói tránh sang chuyện khác . Tôi cố gắng chờ đợi cho đến khi Rosemary bước đến gần bên tôi và nhìn tôi nói : "Anh nhân à, anh chắc là khát nước lắm rồi có đúng không vậy" .

"Vâng, tôi thật là khát nước lắm và cũng cảm thấy thật là đói bụng nữa, không biết ở bệnh viện Quân Y này có đồ ăn gì cho tôi ăn không vậy" .

"Anh thích ăn những món gì vậy anh Nhân ơi" .

"Rosemary à, tôi thật thèm ăn món "Bí hầm dừa" và món "Canh chua cá lóc và tôm kho" quá đi, không biết ở đây họ có làm những món ăn như vậy không" .

"Anh Nhân à, anh nói gì mà tôi nghe không hiểu gì cả vậy" .

Rosemary ngơ ngác nhìn tôi rồi nhìn Ái Vi nhỏ nhẹ nói: "Ái Vi ơi, bạn hiền có biết anh Nhân muốn nói gì không vậy" .

Ái Vi bước lại gần bên tôi, nắm lấy bàn tay của tôi vuốt ve âu yếm rồi cô ta nhìn Rosemary nói: "Xin lỗi bạn hiền nha Rosemary ơi, anh Nhân đang muốn ăn những món ăn đặc biệt của quê hương xứ sở Việt Nam của chúng tôi đấy" .

"Tôi nghĩ ở trên đảo Quam và ở bệnh viện Quân Y này chắc không có ai biết nấu những món ăn như thế đâu" .

Ái Vi ôm nhẹ Rosemary vào lòng rồi cô ta từ từ giải thích những món ăn mà tôi ưa thích cho Rosemary nghe . Sau khi đã hiểu rõ được những món ăn mà tôi ưa thích thì Rosemary bước lại gần bên tôi và nắm lấy bàn tay của tôi rồi cô ta ngồi xuống cạnh bên tôi và nhìn thẳng vào ánh mắt của tôi và nhỏ nhẹ nói: "Anh Nhân à, những món ăn mà anh ưa thích như là "Bí hầm dừa", "Canh chua cá lóc cùng tôm kho" thì ở đây không có đâu, nhưng em nghĩ sau này khi anh được đi sang Mỹ thì em sẽ dẩn anh cùng mấy chị đi lại những khu Phố Tàu "China Town" thì hy vọng sẽ có những món ăn như thế cho anh ăn nha" .

"Rosemary à, tôi chỉ nói đùa thôi, thật ra thì tôi ăn uống thật dễ dàng lắm, Rosemary có đồ ăn gì cho tôi ăn đỡ đói thì tôi vui lắm rồi đó Rosemary ơi" .

Sau khi nghe tôi nói như vậy thì Rosemary nhìn tôi, Ái Vi và Hải rồi cô ta nhỏ nhẹ nói: "Tôi nghĩ chắc là mọi người cũng đói bụng lắm rồi phải không, tôi cũng cảm thấy có chút đói bụng rồi, nhưng chưa thể đi lại phòng ăn bây giờ được . Chừng khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa thì phòng Cafeteria mới mở cửa và khi ấy thì tôi cũng hết giờ làm việc vậy thì tôi sẽ đưa anh Nhân, chị Hải cùng Ái Vi đi ăn tối nha" .

"Không biết chị Hải, anh Nhân cùng bạn hiền Ái Vi có thể đợi thêm một chút nữa được không" .

Hải bước lại gần bên Rosemary nói nhỏ : "Chúng tôi sẽ đợi chờ cho đến khi Rosemary xong việc rồi đi ăn chung với nhau cho vui . Rosemary có nước lạnh hay là nước trái cây không vậy" .

"Vâng, chị Hải à, chị có thích uống nước Mận hay là nước Cam tuơi không vậy" .

"Rosemary làm ơn cho chị và anh Nhân mỗi người một ly nước Cam tươi nghe em cưng ơi" .

"Ái Vi à, còn em thì thích uống nước gì" .

Ái Vi nhìn Hải rồi cô ta nhìn Rosemary nói: "Bạn hiền Rosemary cho minh một ly nước Mận nha" .

"OK, vậy mọi người xin đợi Rosemary một chút nha" .

levannhan
12-25-2014, 02:50 AM
Sau khi Rosemary đã đi ra khỏi phòng thì Ái Vi bước lại gần bên tôi và ngồi xuống cạnh bên tôi, sau đó cô ta đưa tay ra vuốt nhẹ lên bàn chân trái của tôi và nhỏ nhẹ nói: "Anh yêu thương ơi, hình như bàn chân của anh không còn xưng to nữa và vết thương bị rắn độc cắn cũng gần như lành hết rồi đó anh ơi" .

Hải cũng bước lại gần bên tôi và đưa bàn tay mềm mại của cô ta vuốt nhẹ và xoa nhẹ nhàng lên bàn chân trái của tôi và nhìn tôi vui vẻ nói: "Ái Vi nói đúng lắm, em thật không ngờ những thuốc trị độc và kháng độc mà Rosemary đã chít cho anh hôm nay thật là tuyệt dịu và tốt quá đi ".

"Hải và Ái Vi ơi, anh cũng cảm thấy dễ chịu và không còn đau nhức nữa , anh nghĩ chắc anh không cần phải ở lại trong bệnh viện Quân Y này đêm nay đâu hai em thương yêu của anh ơi, anh thật muốn đi lại tàu du thuyền để gặp mặt mấy cô vợ hiền ngoan tiên nữ của anh lắm rồi đó Hải và Ái Vi ơi, anh nghĩ đã hơn mấy ngày rồi anh không được ôm hôn Thu Sương, Phi Loan, Phi Yến, anh thật là nhớ thương mấy cô vợ tiên nữ của anh lắm rồi đó hai em yêu thương của anh ơi" .

Ái Vi ôm tôi và cố gắng đỡ tôi ngồi dậy rồi cô ta nhìn tôi nói: "Em còn tưởng là anh đã quên những người tình nhân và những cô vợ tiên nữ của anh rồi chứ" .

"Ái Vi à, sao em lại nói gì lạ vậy em" .

"Không phải vậy hay sao chứ, em tưởng là anh giờ đây đã quên hết cảnh "Cây nhà lá vườn rồi" và anh chỉ để hết tâm trí và tâm hồn cho cô nữ Bác Sĩ có tóc vàng mắt xanh da trời thật dễ thương và xinh đẹp tuyệt trần rồi chứ" .

"Không có đâu em thương yêu Ái Vi ơi, anh rất đa tình, lãng mạng nhưng anh lúc nào cũng biết thương yêu, kính mến và rất chung tinh, chung thuỷ và tuyệt đối trung thành với những người tình nhân và những người vợ hết sức dễ thương, thông minh, tài giỏi và xinh đẹp tuyệt vời như Hằng Nga tiên nữ Hải, Hạnh, Thu Sương, Phi Loan, Phi Yến, Ái Vi, và Tường Vi cả " .

"Anh Nhân à, em tin tưởng anh lắm" .

"Hải à, anh cám ơn em đã tin tưởng nơi anh" .

Tôi bảo Hải và Ái Vi xích lại gần bên tôi và tôi hôn nhẹ lên trán và lên môi của Hải và Ái Vi và tôi nhỏ nhẹ nói: "Từ bây giờ trở đi anh xin hứa để hết tâm hồn, tâm trí và mãi mãi chỉ yêu thương những người vợ và tinh nhân của anh thôi" .

Ái Vi hôn nhẹ lên trán của tôi rồi cô ta nói: "Những nguời tình nhân của anh là ai vậy, có phải là Rosemary và những cô gái có mắt xanh da trời thật đa tình, lãng mạng cùng mái tóc vàng óng ả không vậy " .

"Không phải, ý của anh là Ái Vi và Tường Vi đó em yêu thương Ái Vi ơi . Anh không phải là một con người "Có mới nới củ" , anh nghĩ trong lòng của Ái Vi chắc chắn đã hiểu rõ hết về con người và tâm tính của anh rồi đúng không" .

Ái Vi gục đầu vào vai tôi và cô ta nói thật nhỏ vào tai của tôi: "Anh Nhân ơi, em thương yêu anh lắm, xin anh đừng có làm cho em lo lắng và buồn phiền trên quê người đất khách anh nhé" .

"Anh cũng rất là yêu thuơng em, Tường Vi cùng những người vợ hiền ngoan của anh lắm" .

"Từ nay anh sẽ không bao giờ đùa giởn và đùa cợt với tình yêu hay là có bất cứ một cử chỉ hay là hành động không đàng hoàng tử tế với mấy cô nương có tóc vàng và đôi mắt xanh da trời thật đa tình lãng mạng ấy nữa đâu, xin hai em đừng lo lắng và buồn phiền trong lòng nữa nhé" .

Hải và Ái Vi đều ôm tôi và nói: "Dạ anh yêu thương" .

levannhan
12-25-2014, 07:56 PM
Ba chúng tôi đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau và đang bàn chuyện làm sao để xuất viện thì bất thình lình nhìn thấy một cô nữ quân nhân nguời Mỹ trắng trên tay cầm một cái mâm màu xanh dương đậm và trên chiếc mâm này có một bình đựng nước đá màu đỏ và vài ba cái ly giấy cở trung bình và hai hộp nước Cam tươi và một hộp nước Mận bước đến gần bên chúng tôi .

Tôi chưa nhận ra cô ta là ai thì Ái Vi nói lớn: "Bạn hiền Rosemary là nữ quân nhân trong quân đội Hoa Kỳ à" .

"Ái Vi thật là tinh mắt lắm đó nha, em nghĩ là không có ai nhân ra em cả, vậy mà Ái Vi cũng nhận diện ra em được" .

"Rosemary ơi, anh thật không ngờ em là một nữ quân nhân trong quân đội Mỹ đấy, anh thật là thích bộ quân phục của em lắm, trông em thật là xinh đẹp và hào hùng quá đi" .

"Vâng, em thật cám ơn anh Nhân đã khen em" .

"Rosemary ơi, em hãy lại gần đây cho anh nhìn kỹ em một chút nha" .

Rosemary bước lại gần bên tôi và nhìn tôi say đắm nói: "Anh Nhân à, anh có thích bộ quân phục này của em không" .

"Anh thật là thích lắm, em nhìn thật là dễ thương và xinh đẹp lắm, thật ra em đi lính đã bao lâu rồi ".

"Anh Nhân à, đến hết hôm nay là đúng năm năm rồi đấy" .

"Trước khi đi lính thì Rosemary học ở đâu vậy" .

"Dạ, em học ở truờng đại học gần New York đó anh" .

"Rosemary à, khi còn học ở trường Hội Việt Mỹ ở Việt Nam thì anh có đọc và biết qua những trường đại học nổi tiếng ở tiểu bang New York đó nha, em có phải tốt nghiệp tại trường đại học có tên là New York University hay là trường đại học Cornel University không vậy . Không phải để anh suy nghĩ kỹ lại xem nhé, em mang lon Trung Uý Quân Y vậy anh nghĩ chắc là em tốt nghiệp tại trường đại học "Military Academy West Point" đúng không vậy" .

"Anh Nhân thật là có kiến thức cao rộng và hiểu biết lắm đấy nhé . Anh nói đúng rồi đó, ba và mẹ của em đều tốt nghiệp tại trường đại học này đó và em cũng từ trường này mà ra đấy" .

"Vậy khi nào anh đuợc sang Mỹ thì em đưa anh và mấy cô vợ và tình nhân của anh đi xem trường đại học West Point Military Academy nha Rosemary ơi" .

"Vâng anh Nhân, em xin hứa với anh đấy" .

"Bây giờ thì em xin mời anh Nhân, chị Hải cùng bạn hiền Ái Vi uống nước Cam tươi và nuớc Mận rồi sau đó thì chúng ta đi lại Cafeteria để ăn tối và cũng để ăn mừng ngày giải ngủ của em nha" .

Ái Vi có chút ngạc nhiên, cô ta bước lại gần bên Rosemary và nhỏ nhẹ nói: "Rosemary à, bạn vừa nói gì lạ vậy, hôm nay là ngày giải ngủ của Rosemary à" .

"Vâng, đúng vậy đó Ái Vi ơi" .

levannhan
12-26-2014, 01:32 AM
Tôi nhìn Rosemary và nhỏ nhẹ nói: "Rosemary à, tại sao Rosemary lại giải ngủ sớm vậy ".

"Anh Nhân à, em đã hy sinh gần như năm năm trời để phục vụ trong quân đội và cũng đã sống xa gia đình cha mẹ của em nhiều năm rồi, bây giờ mẹ của em cũng đã lớn tuổi rồi và đang bị bệnh nặng nên em muốn sẳn dịp này giải ngủ để về sống gần bên mẹ của em và cũng để chăm sóc cho mẹ của em đó anh Nhân ơi" .

Hải bước lại gần bên Rosemary nói nhỏ: "Mẹ của em đang sống ở đâu vậy và ba của em đâu mà không nghe em nhắc đến vậy" .

"Dạ chị Hải, ba mẹ của em không thuận với nhau nên đã sống riêng với nhau từ nhiều năm rồi đấy chị, mẹ của em đang sống một mình ở thành phố Ashville thuộc tiểu bang North Carolina, còn ba của em thì đã có gia đình khác và hiện đang sống ở trong trại lính gần thành phố Charlotte cũng ở tiểu bang North Carolina . Ngoài ra thì em còn có một cô em gái đang làm việc ở thành phố Winston Salem, North Carolina " .

Nói chuyện đến đây thì Rosemary im lặng không nói nữa rồi cô ta châm chú nhìn tôi, Hải và Ái Vi rồi bất chợt cô ta hỏi tôi : "Anh Nhân à, anh định sẽ làm gì sau khi xuất viện vậy" .

Tôi nhìn Hải, Ái Vi rồi nhìn đâm đâm vào ánh mắt của Rosemary và nhỏ nhẹ nói: "Rosemary à, thật ra cho đến giờ phút này tôi thật sự chưa biết sẽ làm gì hay là sẽ có những dự tính như thế nào cho tương lai của tôi cùng những người vợ và tình nhân của tôi nữa đấy Rosemary ơi" .

"Anh đang đùa giởn với tôi đấy à" .

"Không có, tôi nói thật lòng đấy Rosemary ơi, mấy ngày hôm nay tâm tư và tâm hồn của tôi thật giao động và lo lắng vô cùng vì không biết rồi đây chúng tôi sẽ ở đâu và sẽ có cuộc sống như thế nào nữa đấy" .

Ái Vi nhìn tôi và nhìn Rosemary nói: "Rosemary à, anh Nhân nói đúng lắm, hiện giờ tâm trạng của tôi cũng giống hệt như là anh Nhân vậy đó, thật hoang mang và mất phương hướng và thật sự không biết tương lai của chúng tôi sẽ đi về đâu nữa" .

Hải cũng nói : "Rosemary à, tâm tình của tôi cũng giống hệt như là của anh Nhân và của Ái Vi vậy đó" .

Sau khi nghe chúng tôi nói như vậy thì Rosemary nhìn Hải, Ái Vi và tôi bằng một ánh mắt thật thân thương, trìu mến rồi cô ta nhỏ nhẹ nói: "Nếu như mà anh Nhân, chị Hải và Ái Vi chưa biết sẽ sống ở đâu và chưa có những quyết định về tương lai như thế nào thì không biết mọi người có muốn tạm thời đi theo tôi về sống chung với mẹ và em gái của tôi ở tiểu bang North Carolina không vậy" .

Tôi nhìn Rosemary say đắm rồi tôi nói: "Rosemary ơi, làm sao thì chúng tôi mới có thể đi theo Rosemary đến tiểu bang North Carolina để sinh sống vậy" .

"Anh Nhân à, nếu mọi người đều bằng lòng đi theo tôi thì tôi sẽ cố gắng tìm cách để nói với mẹ và em gái của tôi để mà làm bảo lãnh "Sponsor" cho anh Nhân, chị Hải, Ái Vi cùng mọi người thân yêu trong gia đình của anh Nhân đó nha" .

Tôi chưa biết nói gì thêm nữa thì Ái Vi bước đến gần bên Rosemary và nắm lấy bàn tay của Rosemary và nhỏ nhẹ nói: "Rosemary à, xin bạn hiền suy nghĩ kỹ và nếu không có gì trở ngại thì xin bạn hiền giúp đỡ cho gia đình của chúng tôi nha" .

"OK, thôi chúng ta đi ăn cơm tối nha anh Nhân, chị Hải và Ái Vi ơi, có gì tối nay tôi sẽ gọi điện thoại nói chuyện với mẹ và em gái của tôi để xem họ có bằng lòng không nhé" .

"Thật là cám ơn Rosemary đã giúp đỡ cho chúng tôi" .

"Không có chi đâu anh Nhân ơi" .

levannhan
12-26-2014, 04:52 AM
Sau đó thì Rosemary đi lai gần bên tôi và nhỏ nhẹ nói: "Anh Nhân à, bàn chân trái của anh còn đau nhức không và anh nghĩ anh có thể đi lại phòng ăn Cafeteria bây giờ đuợc không vậy" .

"Tôi không biết, để tôi thử đứng dậy một mình xem có được không nhé" .

Tôi vừa đặt chân xuống giường và cố gắng đứng dậy thì bổng nhiên tôi cảm thấy có chút khó chịu và đau nhói nơi bàn chân trái của tôi . Tôi lão đão và muốn ngã quỵ về phía trước thì Rosemary nhanh nhẹn ôm lấy tôi và giữ chặt lấy tôi và cô ta nói: "Hãy cẩn thận đấy anh Nhân ơi, em nghĩ đôi chân của anh còn yếu lắm, anh chưa thể tự mình đi đứng được đâu" .

Hải và Ái Vi vội vàng chạy nhanh tới ôm lấy tôi và đỡ tôi ngồi lại xuống giường .

Tôi nhìn Hải, Ái Vi và Rosemary rồi tôi nói: "Anh xin cám ơn mấy em đã lo lắng và giúp đỡ cho anh, anh nghĩ chắc đêm nay anh phải ngủ lại ở trong bệnh viện Quân Y này rồi" .

Rosemary nhìn tôi rồi cô ta nói: "Anh Nhân à, em nghĩ anh hãy nằm xuống nghĩ mệt đi, em sẽ đi lấy đồ ăn tối cho anh nha" .

Tôi chưa kiệp nói chi thì Rosemary nói tiếp : "Chị Hải và Ái Vi ơi, em nghĩ thôi hai chị hãy ở lại đây xem chừng anh Nhân nha, một mình em đi lại phòng Cafeteria để mua vài món đồ ăn rồi em sẽ trở lại liền rồi chúng ta cùng ăn với nhau nghe " .

"Rosemary à, để tôi đi theo với Rosemary nha" .

"OK, bạn hiền Ái Vi ơi" .

Sau khi Ái Vi và Rosemary đi lại phòng Cafeteria để mua đồ ăn tối thì Hải ngồi xuống ôm tôi và hôn lên mặt của tôi và Hải nhỏ nhẹ nói: "Em thương yêu anh lắm anh Nhân ơi" .

Tôi ôm Hải vào lòng âu yếm và tôi nói: "Rosemary đối xử thật là tốt với chúng ta quá phải không em yêu thương Hải ơi" .

"Dạ anh yêu thương" .

levannhan
12-27-2014, 01:01 AM
Sau khi ăn cơm tối xong thì Rosemary nhìn Hải và Ái Vi nói: "Chị Hải và Ái Vi ơi, hai chị có muốn về lại lều trại của mấy chị để ngủ không thì em sẽ chở hai chị về " .

Hải nhìn tôi rồi nhìn Rosemary nói: "Rosemary ơi, chị không có muốn về lại lều trại đêm nay đâu mà chị chỉ muốn ở lại đây để chăm sóc cho anh Nhân thôi, chị thật là cám ơn em lắm nha Rosemary ơi" .

Ái Vi cũng nhìn Rosemary nói: "Rosemary ơi, tôi biết Rosemary đã làm việc rất là cực nhọc suốt cả ngày hôm nay, nếu bạn hiền đã mệt rồi thì xin bạn hiền cứ tự nhiên về nhà của mình mà ngủ đi, tôi và chị Hải sẽ ở lại đây để săn sóc chu đáo cho anh Nhân nha, vậy có được không hả Rosemary ơi" .

"Vâng, nếu chị Hải và bạn hiền Ái Vi muốn ở lại bệnh viện Quân Y đêm nay thì để em xin phép họ cho anh Nhân đuợc di chuyển đến một phòng rộng lớn hơn để có chổ ngủ và phòng tắm cho anh Nhân và hai chị nha " .

Tôi kêu Rosemary đến gần bên tôi rồi tôi nhỏ nhẹ nói: "Rosemary ơi, anh Nhân thật là cám ơn em nhiều lắm đó nha, nếu có thể được thì em làm ơn giúp đỡ cho Hải và Ái Vi ở lại đây đêm nay với anh nha, anh thật không có muốn ở một mình trong bệnh viện này đâu" .

"Anh Nhân à, em hiểu và thông cảm cho anh lắm, để em đi lo chuyên này nha, chút xíu nữa thì em sẽ trở lại liền nha" .

Khi Rosemary đã đi ra khỏi phòng thì tôi nhìn Hải và Ái Vi nói: "Hai em thương yêu của anh ơi, anh nghe nói ở những bệnh viện lớn rộng như thế này thì thường hay có ma lắm, anh thật không dám ngủ một mình trong phòng đâu" .

Ái Vi nhìn tôi mỉm cười và cô ta nói: "Anh yêu thương của em nghe ai nói vậy" .

"Anh không nhớ nghe ai nói nhưng hình như là anh đọc trong truyện tiểu thuyết thì phải" .

"Đọc trong truyện tiểu thuyết thì chỉ là chuyện tiếu lâm và thường không có thật đó mà" .

"Hồi em mới ra trường Bác Sĩ thì đêm nào cũng phải làm việc và trực gần như suốt đêm nơi nhà xác đấy, nhưng em chẳng có nhìn thấy bóng ma nào cả, em không tin trên đời này có ma đâu" .

Hải nghe Ái Vi nói vậy thì cô ta mở lời : "Ái Vi à, chị thì tin trên đời này có ma đó em ơi, chính chị đây cùng với Hạnh, Thu Sương và anh Nhân đã từng gặp ma và cũng được ma giúp đỡ nhiều điều tốt đẹp lắm đó em cưng Ái Vi ơi . Nếu em không tin thì em cứ hỏi anh Nhân hay là Hạnh cùng Thu Sương đi nha" .

Ái Vi đâm đâm nhìn vào ánh mắt của tôi rồi cô ta nói: "Có thật như những gì chị Hải vừa nói không vậy anh Nhân thương yêu của em ơi" .

"Ái Vi à, những gì Hải nói đều là sự thật một trăm phần trăm đó em thương yêu Ái Vi của anh ơi, có dịp anh sẽ kể chuyện ấy cho Ái Vi nghe nha" .

"Dạ anh Nhân, em tin lời của anh lắm" .

levannhan
12-28-2014, 01:37 AM
Ái Vi và tôi vừa nói chuyện đến đây thì nghe tiếng gõ cửa phòng, Ái Vi mở nhẹ cửa phòng ra để xem là ai thì nhìn thấy cô Y Tá có tóc màu bạch kim tên là Kimberly cùng với hai anh chàng lính Mỹ đen đang đứng cạnh bên một cái giường nhỏ ở ngoài phòng. Ái Vi chưa kiệp nói gì thì cô Y Tá Kimberly nói: "Xin lỗi các anh chị nha, Bác Sĩ Rosemary Armstrong kêu chúng tôi đến để giúp các anh chị dọn lên phòng 306 ngay bây giờ, không biết các anh chị đã chuẩn bị sẳn sàng chưa" .

Ái Vi nhìn tôi và nhìn Hải để xem chúng tôi có nói gì không, thấy Hải và tôi im lặng không nói gì thì Ái Vi nhìn Kimberly nói: "Chúng tôi đã sẳn sàng, nhưng không biết chúng ta có cần đợi cho Bác Sĩ Rosemary trở lại đây không nữa" .

"Tôi nghĩ nếu mọi người đã sẳn sàng thì chúng ta cứ việc di chuyển lên phòng 306 ngay bây giờ thôi, vì Bác Sĩ Rosemary Armstrong đã đi lên phòng 306 để sắp xếp mọi việc rồi đấy" .

Ái Vi nhìn Kimberly nói: "Cô Kimberly ơi, chân của anh Nhân còn đau lắm nên chưa thể đi đứng được bình thường, tôi cần một chiếc xe lăn tay để đẩy anh Nhân lên phòng 306 được không cô ơi" .

"Chị ấy ơi, Bác Sĩ Rosemary Armstrong đã có nói với tôi về tình trạng sức khoẻ của anh Nhân vì thế chúng tôi sẽ dùng chiếc giường đặc biệt này để mang anh Nhân lên phòng 306 đấy ạ" .

"Bây giờ anh Nhân ơi, anh đã chuẩn bị sẳn sàng chưa" .

"Vâng tôi sẳn sàng rồi đấy cô Kimberly ơi" .

Khi nghe tôi nói như vậy thì hai anh lính người Mỹ đen đẩy cái giường nệm đặc biệt này đến sát bên cái giường của tôi rồi một anh nâng đầu của tôi lên còn anh kia thì khiêng hai chân của tôi lên và nhẹ nhàng nhấc bổng toàn thân của tôi lên và để tôi lên cái giường đặc biệt ấy .

Sau đó thì Kimberly nhìn Hải, Ái Vi và tôi nói: "Nếu không còn gì nữa thì chúng ta đi lên phòng 306 nha các anh chị ơi" .

"Vâng chúng ta đi cô Kimberly ơi" .

levannhan
12-28-2014, 07:28 PM
Khi Kimberly và hai anh lính Mỹ đen đẩy tôi vào trong phòng 306 thì chúng tôi nhìn thấy Rosemary đang lăn săn sửa soạn chổ ngủ cho Ái Vi và Hải . Ái Vi vội vàng bước lại gần bên Rosemary nói lớn: "Bác Sĩ Rosemary Armstrong ơi, xin cám ơn bà lắm đó nha" .

Rosemary ngưng tay lại và không tiếp tục trải chiếc mền bông trắng lên trên tắm vải trải giường nữa rồi Rosemary nhìn Ái Vi cười thật tươi và vui vẻ nói: "Bạn hiền Ái Vi ơi, chẳng mấy khi có dịp để giúp đỡ cho nhau và làm chút việc cho bạn hiền nên sẳn tiện tay tôi làm luôn phận sự của mấy cô Y Tá đó thôi" .

Ái Vi nhìn Rosemary mỉm cười và nhỏ nhẹ nói: "Chứ không phải bạn hiền đang muốn chứng tỏ mình là một Bác Sĩ có lương tâm và là một người con gái tốt để làm vui lòng ai đó có đúng không vậy" .

"Ý của Ái Vi muốn nói là tôi cố ý làm những việc như thế này để cho cái anh chàng nhìn thật hiền lành và hết sức dễ thương bị rắn độc cắn vui lòng có phải không vậy" .

"Ai mà biết đó Rosemary ơi, chỉ có ông Trời mới biết tâm tư thầm kín và tâm tình của bà Bác Sĩ trẻ có tên là Rose...y mà thôi" .

Rosemary mỉm cười và liếc mắt nhìn tôi rồi cô ta nhìn Ái Vi nói: "Thôi nha, bạn hiền chọc quê người ta như thế đủ rồi đấy nhé, xin bạn hiền đừng có trêu chọc tôi mãi như thế đó nha, không thì coi chừng bà Bác Sĩ Rosey này cho bạn tối nay vô nhà xác mà ngủ với ma đấy nhé" .

"Rosey nở lòng cho tôi vô nhà xác ngủ với ma à, sao mà ác thế hỡi Rosemary ơi" .

"Không có, người ta chỉ nói đùa một tí cho vui đó mà" .

"Rosemary ơi, thật ra ở bệnh viện Quân Y này có ma không vậy bạn hiền ơi" .

"Có nhiều ma lắm đó Ái Vi ơi" .

Khi nghe nói đến chuyện ma thì Kimberly mở lời : "Làm gì có ma ở bệnh viện Quân Y này chứ, chỉ lâu lâu nghe tiếng khóc than rên rĩ và những tiếng động lạ như là ống nghiệm và những vật thuỷ tinh bị văng bể loảng choảng mà thôi ".

"Thật có chuyện như thế à" .

"Tôi chỉ nghe những cô Y Tá trực vào giờ "Graveyard Shift" từ 12 giờ đêm đến 6 giờ sáng kể lại như thế mà thôi" .

"Xin lỗi, tôi bận phải sửa soạn đổi ca rồi, xin phép đi trước và gặp lại các anh chị sau nha" .

"Chúng tôi cũng xin phép chào Bác Sĩ Rosemary Armstrong luôn nhé ".

"Kimberly xin chào mọi người nha" .

"Bye Kimberly nha" .

levannhan
12-28-2014, 11:13 PM
Sau khi Kimberly và hai anh lính Mỹ đen đã đi ra khỏi phòng thì Rosemary bước lại gần bên tôi và nhìn tôi nói: "Anh Nhân à, tôi cần rửa sạch chổ rắn độc cắn bằng rượu cồn và thay băng mới cho anh cùng chít cho anh hai mũi thuốc kháng độc và trị độc rắn ngay bây giờ để cho anh không còn bị đau nhức nữa và ngủ ngon giấc đêm nay, không biết là anh Nhân có muốn tôi giúp đỡ cho anh đi tắm và thay quần áo trước khi chít thuốc và thay băng mới cho anh bây giờ không" .

Tôi nhìn Rosemary có chút ngạc nhiên và tôi nói: "Rosemary à, đây là lần đầu tiên tôi bị rắn độc cắn và được đưa vào ở trong một bệnh viện thật là sang trọng và xinh đẹp tuyệt vời như thế này, mọi việc đều do nơi quyết định của Rosemary thôi ".

Ái Vi nhìn tôi và nhìn Rosemary nói: "Rosemary à, bạn hiền đã giúp đỡ cho chúng tôi nhiều rồi, tôi nghĩ bạn hiền có lẽ cũng mệt rồi, vậy Rosemary hãy ngồi xuống nghĩ mệt đi, chuyện tắm rửa cho anh Nhân hãy để cho tôi và chị Hải làm cho nha" .

"Ái Vi à, thật ra chuyện giúp đỡ để tắm rửa cho bệnh nhân chỉ là một chuyện bình thường mà thôi, nếu không có Ái Vi và chị Hải ở đây đêm này thì trách nhiệm của tôi là phải trực tiếp giúp đỡ mọi việc cho anh nhân đấy, tôi không có ngại đâu, Ái Vi và chị Hải có thể vào học cách thức làm sao để chăm sóc và tắm cho anh Nhân nhé, bỡi vì có thể ngày mai tôi sẽ bận rộn nhiều việc lắm chắc không thể trực tiếp chăm sóc cho anh Nhân được" .

"OK, nếu vậy thì tôi nghĩ chị Hải và tôi nên học cách làm sao để tắm rửa và thay băng cho anh Nhân đêm nay thôi" .

Tôi chưa biết phải đối xử và hành xử như thế nào cho phải đạo và phải phép của con người đối với một cô gái thật dễ thương và vô cùng xinh đẹp có đôi mắt màu xanh da trời thật trong sáng cùng mái tóc vàng thật thướt tha óng ả Rosemary này thì cô ta với một tác động thật nhịp nhàng uyển chuyển đặt bàn tay của cô ta gần nơi sau ót của tôi và đỡ đầu của tôi lên và cô ta nhìn thẳng vào ánh mắt của tôi và nhỏ nhẹ nói: "Anh Nhân à, em giúp anh ngồi dậy đi tắm nha anh Nhân ơi" .

"Anh thật cám ơn em lắm nha Rosemary ơi" .

Hải và Ái Vi cũng vội vàng bước lại gần bên tôi và đỡ tôi đứng dậy . Sau đó thì Ái Vi, Hải và Rosemary chậm rãi lần từng bước một để đỡ tôi đi vào phòng tắm đứng đặc biệt dành cho những bệnh nhân không thể tự mình tắm rửa được" .

Không một chút ngượng ngùng và bỡ ngỡ Rosemary từ từ cởi hết quần áo của tôi ra rồi cô ta cẩn thận mở vòi nước nóng và mở vòi nước lạnh ra, rồi đợi cho đến khi nước vừa đủ ấm thì Rosemary nhìn tôi nói: "Anh Nhân à, anh hãy cẩn thận đứng đây và nắm chặt tay vào cái dịn tay bằng bạc này rồi em sẽ tắm cho anh nha" .

Tôi nhìn Hải và nhìn Ái Vi có chút ngại ngùng và khẻ lắc đầu nhè nhẹ có ý nói với hai người yêu thương của tôi rằng : "Anh thật không có ý muốn làm như vậy nhưng đây là chuyện bất đắc dĩ và chẳng đặng đừng mà thôi, xin hai em đừng có buồn và giận anh nha" .

Hải và Ái Vi đều chăm chăm nhìn tôi và theo dõi từng cử động của Rosemary mà không nói một lời gì cả .

Tôi chỉ biết nhắm mắt, rung động bồi hồi và cảm thấy thật là vui sướng ở trong lòng và thầm cám ơn Ngọc Hoàng Thượng Đế "Trời, Phật, Chúa" đã ban nhiều ơn phước lành cho tôi và cho tôi được nhiều may mắn và thật nhiều diễm phúc ở trên đời .

levannhan
12-29-2014, 01:41 AM
Sau khi đã tắm rửa, thay quần áo, chít thuốc và gần như làm xong mọi việc cần làm cho tôi thì cũng đã hơn 9:00 pm khuya rồi, Rosemary xin phép mọi người đi lên phòng thí nghiệm để bắt kịp những công việc về "Lab Work" của cô ta.

Tôi chưa biết nói chi để cám ơn những việc làm thật cao cả và vô cùng có ý nghĩa của Rosemary đã tận tình giúp đỡ và chăm sóc cho tôi thì cô ta bước lại gần bên tôi và nắm lấy bàn tay của tôi và nhỏ nhẹ nói: "Ngủ ngon nha anh Nhân ơi, em hy vọng là vết thương của anh sẽ lành hẳn và không còn bị đau nhức nữa" .

"Anh thật là cám ơn em lắm Rosemary ơi" .

Hải và Ái Vi cũng bước lại gần bên Rosemary và tôi. Rồi Hải ôm Rosemary vào lòng vuốt ve và nhỏ nhẹ nói: "Rosemary à, chị thật là cám ơn em đã cứu giúp cũng như hết lòng giúp đỡ cho anh Nhân ngày hôm nay nhiều lắm đó nha" .

"Dạ, không có chi đâu chị Hải ơi, em xin chị đừng có quan tâm nhiều về những chuyện nhỏ nhặt ấy nhé" .

Sau đó thì Rosemary ôm chặt Ái Vi vào lòng và nói: "Ái Vi à, Ái Vi ngủ ngon nha, tôi sẽ cố gắng và tìm mọi cách để cho Ái Vi và Tường Vi cùng mọi người thân yêu của Ái Vi sang Hoa Kỳ và sống chung với tôi ở tiểu bang North Carolina , xin bạn hiền đừng lo lắng gì cả nhé" .

"Thật là cám ơn bạn hiền nhiều lắm" .

"Good night Ái Vi, chị Hải cùng anh Nhân nha" .

"Good night Rosemary ơi" .

Sau khi Rosemary đã đi rồi thì Hải và Ái Vi đều ngồi xuống bên cạnh tôi, ôm hôn tôi và rồi bổng nhiên Ái Vi nói: "Anh Nhân ơi, anh có những suy nghĩ như thế nào về cô Bác Sĩ thật dễ thương và hiền ngoan Rosemary Armstrong vậy" .

"Anh thật chưa hiểu rõ ý của em muốn nói gì đó Ái Vi ơi" .

"Anh Nhân à, em biết anh là một con người rất thông minh, khôn ngoan và tài giỏi lắm, xin anh cứ thành thật mà nói ra những tâm tư và tâm tình của anh cho em và chị Hải nghe đi anh yêu thương ơi, em hứa với anh là em sẽ chẳng có bao giờ ghen tuông hay là buồn giận gì anh cả" .

"Ái Vi à, anh thật không có một chút rung động hay là có chút suy nghĩ gì về những việc làm tốt đẹp của cô Rosemary cả mà anh nghĩ tất cả những gì Rosemary đã làm cho anh hôm nay là vì trách nhiệm và bổn phận của một vị Bác Sĩ đối với một người bệnh nhân mà thôi . Nếu anh là Rosemary thì anh cũng làm y chang như vậy thôi đó em yêu thuơng Ái Vi ơi" .

"Anh nói thật lòng của mình đấy à" .

"Đúng vậy đó em yêu thương Ái Vi của anh ơi" .

Ái Vi và tôi còn đang thì thầm nói chuyện với nhau thì bổng nghe có tiếng gõ cửa phòng vang lên rồi nghe giọng nói của Rosemary vang lên nho nhỏ : "Anh Nhân ơi, anh đã ngủ chưa vậy" .

Ái Vi bước lại mở cửa cho Rosemary vào và cô ta nói: "Khuya lắm rồi mà Rosemary chưa đi về à" .

Rosemary chào tôi và Hải rôi cô ta nhìn Ái Vi nói nhỏ : "Ái Vi à, xin lỗi bạn hiền nha, đêm nay chắc tôi về nhà trể lắm vì tôi còn phải xem xét những mẫu thử nghiệm về máu và nước tiểu của anh Nhân đấy" .

Rosemary chưa nói hết ý của cô ta thì Ái Vi nói: "Bạn hiền làm việc chăm chỉ và cực nhọc quá đi, coi chừng bị bệnh đó nha" .

"Không có đâu, tôi đã quen làm việc như thế rồi, à này Ái Vi ơi, ngày mai có thể tôi sẽ vào đây trể lắm, vậy tôi nhờ bạn chút việc được không" .

"Chúng ta là bạn thân và gần như là chị em thân thiết với nhau, sao Rosemary cứ hoài khách sáo với tôi vậy, có gì thì cứ nói đi" .

"Bạn hiền cầm lấy cái này để dùng vào những việc cần thiết và lo cho anh Nhân cùng chị Hải nha" .

"Trong bao thư này là cái gì vậy, nếu Rosemary không nói rõ thì tôi sẽ không dám nhận đâu đó nha" .

"Vậy thì tuỳ theo ý của Ái Vi nha, tôi chỉ có thể cố gắng làm trong khả năng của tôi thôi . Tôi đi nha, có gì ngày mai gặp nha Ái Vi ơi" .

"OK, bye bạn hiền nha Ái Vi ơi" .

"Good night Rosemary ơi" .

"Ngủ ngon nha anh Nhân và chị Hải ơi" .

levannhan
12-29-2014, 06:12 AM
Một hồi lâu sau đó trước khi sửa soạn tắt đèn đi ngủ thì Hải bước lại gần nơi cửa để xem có ai nghe lén hay là có gì lạ hay không, nhận thấy không có gì khả nghi thì Hải nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ra xem xét và nhìn chung quanh, thấy không có ai thì Hải nhanh lẹ đóng cửa phòng lại rồi Hải nói nhỏ chỉ đủ cho Ái Vi và tôi nghe thôi: "Ái Vi à, em hãy mở cái bao thư của Rosemary ra xem coi, Rosemary đã tặng gì cho chúng ta vậy em cưng" .

"Ái Vi nhanh lẹ mở cái bao thư trắng ra xem và nhìn Hải nói: "Dạ đúng một trăm Đô La đấy chị Hải ơi" .

Hải nhìn tôi rồi nhìn Ái Vi nói: "Rosemary thật đúng là một người Bác Sĩ có lương tâm và cũng là một người bạn tốt lắm, chúng ta có thể tin tưởng và tin cậy vào cô ta" .

"Anh cũng nghĩ như em vậy em thương yêu Hải ơi" .

Hải nhìn tôi say đắm rồi sau đó Hải bước lại gần bên Ái Vi và nói nhỏ: "Ái Vi à, ngày mai em hãy trả lại cho Rosemary nha em cưng của chị " .

"Chị Hải à, em nghĩ không cần đâu chị Hải ơi, thật sự chúng ta đang cần số tiền này để mua đồ ăn sáng, ăn trưa, ăn tối cho ba người của chúng ta vào ngày mai đấy chị Hải ơi . Chị có biết không hồi nãy lúc ở trong tiệm Cafeteria để mua đồ ăn tối , Rosemary có kêu em muốn ăn thức ăn gì thì cứ lấy, em nhìn thấy có nhiều thứ bánh họ làm nhìn thật là hấp dẩn và em nghĩ ăn vào chắc là ngon miệng lắm như là bánh bông lan, bánh kem, bánh cho co la và bánh cà rốt nữa nhưng mà trong túi của em không có đến một cắc bạc nữa chứ đừng nói làm chi đến vài Đô La nên em không dám lấy vì sợ lỡ như mà Rosemary bắt em phải trả tiền thì thật là quê mặt lắm nên em im lặng không dám đụng tới . Chị Hải ơi, hiện giờ chúng ta thật sự không có tiền đó mà, em nghĩ thôi đừng đưa lại mà hãy xem như là chúng ta nhận lấy tấm lòng nhân hậu và chân thành của Rosemary rồi sau này khi đi làm có tiền rồi thì chúng ta sẽ đền trả lại cho Rosemary nha chị Hải ơi" .

"Ái Vi ơi, chị thật là thương và tội nghiệp cho em gái cưng và hiền ngoan của chị quá đi, sao em biết chị và anh Nhân không có tiền chứ" .

"Thì nhìn bề ngoài của chị là biết ngay thôi đó mà" .

"Em chỉ nhìn bề ngoài của chị mà em biết ngay là chị không có tiền à" .

"Em gái hiền ngoan của chị thiệt là có mắt tinh đời quá đó nha, vậy em thử đoán xem hiện giờ trong người của chị có bao nhiêu tiền em có biết hay không vậy" .

"Không có một đồng xu dính túi nữa đó" .

"Chị cho em nói lại một lần nữa đó" .

"Hải à, nhìn em thì anh cũng biết là em không có lấy một đồng Đô La nào cả đó em ơi " .

"Vậy thì anh yêu thương của em và Ái Vi đều dễ bị người ta gạt lắm đấy nhé " .

"Thôi khuya lắm rồi em không muốn đùa dai nữa mà em nói thật đó nha, trước khi rời khỏi Việt Nam thì Phi Yến và Phi Loan đã đưa cho em một số tiền rất lớn để phòng thân và cũng để lo lắng cho anh Nhân đấy" .

Hải nhanh lẹ cởi chiếc áo khoát ngoài ra và cởi luôn chiếc áo thung ngắn tay màu xanh nước biển ra để lộ một chiếc áo lót ngắn thật mỏng bằng lụa màu hồng lợt cùng một cặp ngực căng phồng tròn trịa, thật no tròn và vô cùng hấp dẩn rồi Hải đưa tay vào trong chiếc áo lót này và rút ra một bao thư dầy đưa cho Ái Vi và nhỏ nhẹ nói: "Em gái ngoan của chị hãy dùng tiền này để lo cho anh chị nha" .

Ái Vi hết sức kinh ngạc và cô ta nhìn tôi và Hải nói: "Chị Hải à, chị còn điều gì muốn nói với em không vậy chị Hải ơi" .

"Chị và anh Nhân còn nhiều việc quan trọng muốn nói cho em biết lắm, nhưng bây giờ chưa thể cho em biết được, để khi nào có dịp thuận tiện và đúng lúc, đúng thời điểm thì anh chị sẽ nói cho em và Tường Vi biết nha Ái Vi ơi" .

"Dạ chị Hải" .

levannhan
12-30-2014, 02:02 AM
Sau khi Hải tắt đèn trên trần nhà và định đi lại giường ngủ với Ái Vi thì tôi nói nhỏ: "Em yêu thương Hải ơi, em lại đây cho anh ôm em chút đi người ta ơi, anh ngủ không được Hải ơi" .

Hải bước lại gần bên tôi và khom người thấp xuống ôm hôn tôi, kế đó Hải nằm xuống ôm tôi và nhỏ nhẹ nói: "Anh yêu thương của em ngủ không được à, vậy thì em phải làm sao thì anh mới ngủ được vậy" .

Tôi hôn lên mắt, lên trán, lên mặt và lên đôi môi xinh mộng của Hải và tôi nói thật nhỏ vào tai của Hải : "Anh thèm cắn yêu em lắm rồi đó em thương yêu Hải ơi" .

"Em cũng thèm được anh yêu cắn yêu em lắm rồi đó anh yêu thương ơi, nhưng lại không dám làm ở đây đâu, lỡ như có ai bất thình lình bước vào đây thì thật là kỳ cục lắm đó anh yêu thương ơi" .

"Em quên nữa chân của anh đang bị đau như thế thì làm sao "Tu Tiên" được đó anh yêu thương ơi, thôi ráng nhịn vài ngày nữa đi anh yêu thương ơi, khi nào anh lành bệnh rồi thì em hứa sẽ truyền Nội Công Tâm Pháp cho anh suốt ngày đêm luôn đó" .

Tôi chưa kiệp trả lời Hải thì Ái Vi không biết đã đến đứng gần bên Hải và tôi khi nào không biết và cô ta leo lên giường ôm tôi và hôn lên khắp mặt mày của tôi rồi cô ta nói thật nhỏ vào tai của tôi: "Em cũng muốn được Tu Tiên và được truyền Nội Công Tâm Pháp nữa đó anh Nhân và chị Hải ơi" .

Tôi ôm Hải và Ái Vi vào lòng và tôi nói: " Cái giường này nhỏ quá không đủ chổ cho ba người chúng ta ngủ chung với nhau đâu, anh nghĩ chúng ta hãy qua cái giường lớn "Queen size" kia nha hai em yêu thương của anh ơi" .

"Dạ anh yêu thương" .

Tôi đang đê mê và say đắm trong vòng tay thương yêu của hai nàng tiên nữ Ái Vi cùng Hải và đang sắp chìm dần vào một giấc ngủ thần tiên thì nghe tiếng gõ cửa độp độp vang lên . Hải bật đèn điện lên và bước lại mở cửa phòng thì nhìn thấy hai cô Y Tá của bệnh viện Quân Y bước vào phòng . Hải nhìn hai cô Y Tá này nói: "Khuya rồi mà sao hai cô còn vào phòng của chúng tôi vậy, không biết có việc gì không" .

Cô Y Tá có dáng người cao ráo và thật xinh đẹp có mái tóc màu vàng và đôi mắt màu xanh lá cây nhìn thật dễ thương nhìn Hải , Ái Vi rồi cô ta bước lại gần bên tôi và nhỏ nhẹ nói: "Xin chào anh Nhân, tôi tên là Amanda Smith là Y Tá Trưởng của khu vực lầu ba này, đêm nay tôi có phận sự để chăm sóc và theo dõi tình trạng sức khoẻ của anh, còn đây là Rachel Wang cô ta là Y Tá phụ tá cho tôi . Đêm nay anh có khoẻ không" .

Tôi khẻ gật đầu chào và tôi nói: "Xin chào cô Amanda và Rachel, đêm nay tôi rất khoẻ ạ" .

"Xin lỗi anh Nhân nha, hai cô này là gì của anh vậy" .

"Thưa cô, hai nguời này là vợ và tình nhân của tôi . Cô bận áo thung ngắn màu xanh nước biển tên là Hải là vợ của tôi, còn cô mặc chiếc áo thung màu vàng tên là Ái Vi là tình nhân của tôi đấy ".

Amanda và Rachel đều trố mắt nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên , kế đó cô Amanda mỉm cười nhìn tôi nói: "Anh Nhân thật là may mắn và thật là hạnh phúc quá đi nha" .

"Sao cô lại nói là tôi may mắn và hạnh phúc vậy chứ" .

"Anh Nhân có muốn biết vì sao tôi lại nói như thế không" .

"Vì sao vậy hỡi cô Y Tá Trưởng Amanda ơi" .

"Thường thường thì ở Mỹ này không bao giờ mà có chuyện vợ và người tình nhân gần gũi và thân thiện với nhau cả, nhưng không biết tại sao anh lại có thể cùng một lúc nằm ngủ chung trên giường với vợ và tình nhân của anh . Anh không phải là một người đàn ông thật là may mắn và hạnh phúc nhất trên đời này rồi hay sao chứ" .

"Tôi xin thành thật cám ơn lời khen tặng của cô lắm đó nha cô Amanda ơi . Tôi nghĩ có lẽ mấy người vợ và tình nhân của tôi là người Việt Nam nên có cái nhìn khác với mấy cô gái Mỹ thì phải" .

Sau khi tôi nói như vậy thì Amanda không nói gì nữa cả mà cô ta nhìn tôi với ánh mắt có chút lạnh lùng và xa lạ rồi cô ta nói: "Anh Nhân à, tôi nghĩ hình như là anh chưa biết nhiều về những luật lệ của bệnh viện Quân Y này thì phải " .

"Thưa cô, đêm nay là đêm đầu tiên tôi ở bệnh viện Quân Y này đấy" .

"Vậy à, vậy để tôi nói cho anh và mấy người vợ hay là tình nhân của anh biết luôn nhé" .

"Trong bệnh viện này bệnh nhân không được khoá cửa phòng lại vào lúc ban đêm, bệnh nhân không được phép ngủ trên giường dành riêng cho thân nhân và gia đình mà phải nằm ngủ trên giường bệnh dành riêng cho bệnh nhân mà thôi" .

"Amanda à, tôi thật không biết những quy luật như vậy, thật là xin lỗi cô Y Tá Trưởng Amanda Smith nha" .

Sau khi tôi nói xong thì Amanda mỉm cười nhìn tôi và đưa bàn tay mềm mại của cô ra nắm lấy bàn tay của tôi và nhỏ nhẹ nói: "Anh Nhân à, nãy giờ tôi chỉ đùa giởn để trêu anh thôi, tôi đã đọc sơ qua hồ sơ nhập viện của anh rồi và Bác Sĩ Rosemary Armstrong cũng đã nói với tôi về anh nữa . Tôi hiểu và thông cảm với anh lắm, anh thật là một người đàn ông có quá nhiều diểm phúc ở trên đời này lắm anh có biết không " .

"Xin cám ơn lời khen tặng của Amanda" .

" Thôi tôi không trêu anh nữa mà tôi cần theo dõi tình hình sức khoẻ của anh rồi đây, anh Nhân à, bây giờ tôi cần đo nhiệt độ trong người của anh cùng đo mạch máu và nhịp tim của anh, vậy xin anh hãy lên giường dành riêng cho bệnh nhân nằm cho tôi và Rachel chu toàn công việc của chúng tôi anh nhé " .

"OK, cô Amanda và Rachel ơi, xin hai cô giúp đỡ cho tôi về lại giường ngủ của tôi nha"

levannhan
12-30-2014, 03:55 AM
"Vâng, để chúng tôi giúp đỡ cho anh nha anh Nhân ơi" .

Với một tác động nhịp nhàng và lanh lẹ hai cô Amanda và Rachel đỡ tôi ngồi dậy rồi hai cô Y Tá thật dễ thương và xinh đẹp này dìu tôi đi lại giường ngủ của tôi và giúp đỡ cho tôi nằm xuống chiếc giường đặc biệt dành riêng cho bệnh nhân .

Sau khi tôi đã nằm xuống rồi thì Amanda mở ngực áo của tôi ra và gắn những chiếc nút bấm bằng nhựa mềm có thoa một chất keo đặc biệt vào phần ngực bên trái gần nơi trái tim của tôi , sau đó thì cô ta gắn vào những chiếc nút bấm này những sợi dây điện được gắn trực tiếp vào một chiếc máy dùng để theo dõi "Monitor" nhịp đập của trái tim của tôi . Trong khi Amanda đo nhịp đập của tim và mạch máu của tôi thì Rachel để nhiệt kế vào trong phần dưới lưỡi của tôi để đo nhiệt độ trong người của tôi .

Chừng vài phút sau đó sau khi đã đo nhịp tim, mạch máu và nhiệt độ trong người của tôi xong thì không biết tại sao Amanda kêu Rachel ra ngoài phòng để nói chuyện với nhau, tôi thật không biết họ đã nói gì với nhau, nhưng sau đó thì nhìn thấy họ đi nhanh lại gần bên tôi nói: "Anh Nhân à, không biết tai sao nhịp đập của trái tim và mạch máu của anh thật là nhanh và cao quá và nhiệt độ trong người của anh cũng thật là cao nữa " .

Ái Vi có vẻ lo lắng và quan tâm, cô ta buớc lại gần bên Amanda và Rachel và nói : "Xin lỗi hai cô nha, xin hai cô có thể cho tôi biết nhip tim và nhiệt độ trong người của anh Nhân hiện giờ là bao nhiêu không vậy" .

Amanda nhìn Ái Vi và nói: "Thưa Bác Sĩ Ái Vi, nhịp tim của anh Nhân là 190 trên 90 và nhiệt độ trong người của anh Nhân là 102 độ đấy" .

"Tại sao Amanda gọi tôi là Bác Sĩ vậy" .

"Tôi là bạn thân của Bác Sĩ Rosemary Armstrong và Rosemary đã nói cho tôi biết về Ái Vi đấy" .

"Vậy à, Amanda ơi, cô định làm sao để cho nhịp tim của anh Nhân giảm xuống không và cô có cách gì cho anh Nhân giảm nhiệt không" .

"Ngay trong thời điểm này thì tôi chưa biết phải làm sao, tôi cần nói chuyện với Bác Sĩ Rosemary Armstrong và Bác Sĩ Trưởng phòng trực đêm nay rồi tôi sẽ nói chuyện với Bác Sĩ Ái Vi sau nhá " .

"Tôi bận việc rồi, xin gặp lại Bác Sĩ Ái Vi sau nha" .

"OK, bye Amanda và Rachel nha" .

levannhan
12-30-2014, 08:22 PM
Sau khi hai cô Y Tá Amanda và Rachel đi ra khỏi phòng và cánh cửa phòng đã khép lại thì Hải và Ái Vi vội vàng bước lại gần bên tôi và hai nàng đều ngồi xuống cạnh bên tôi, ôm tôi và nhìn tôi tỏ vẻ lo âu và lo lắng .

Hải hôn nhẹ lên trán của tôi và nhỏ nhẹ nói : "Anh yêu thương ơi, anh cảm thấy thế nào và anh có cảm thấy đau nhức ở đâu không" .

"Hải ơi, anh cảm thấy bình thường thôi em à, anh cũng không có cảm thấy đau nhức ở đâu hết đó em thương yêu ơi" .

"Dạ anh yêu thương, vậy thì em hết lo rồi" .

Ái Vi để bàn tay mềm mại của cô ta lên cổ và lên trán của tôi và cô ta nói: "Trong người của anh còn nóng lắm, giống hệt như là cơn sốt nóng của mấy ngày trước đây khi chúng ta còn ở dưới Hố Tử Thần vậy, em nghĩ trong nguời của anh vẫn còn yếu lắm và vẫn còn bị cảm nặng và cơn sốt nóng ấy thật sự chưa dứt hẳn, hơn nữa anh lại bị rắn cực độc cắn nữa cho nên cơn sốt nóng ấy lại có dịp bộc phát lên trở lại, anh yêu thương của em phải thật là cẩn thận lắm đó nha" .

Hải nhìn tôi rồi nhìn Ái Vi nói: "Ái Vi à, chị nghĩ em nói đúng lắm đó, phải làm sao tìm cách trị cho dứt hẳn cơn sốt nóng đang hoành hành trong người của anh Nhân đó em gái cưng của chị ơi" .

"Dạ chị Hải" .

Tôi có chút mệt mõi trong người và cảm thấy có chút nhức đầu nên tôi chỉ biết nằm nhắm mắt và lắng nghe Hải và Ái Vi nói chuyện với nhau thôi, một hồi lâu sau đó khi tôi đang mơ màng trong giấc ngủ mê trong vòng tay thương yêu của Ái Vi và Hải thì lại bị phá giấc ngủ bỡi hai cô Y Tá Amanda và Rachel .

"Xin lỗi hai chị nha, chúng tôi cần đo nhiệt độ trong người của anh Nhân cùng nhịp tim và mạch máu cho anh Nhân đấy" .

Hải và Ái Vi để tôi nằm lại xuống giường và bước ra đứng ở phía gần cuối của chiếc giường đặc biệt này . Rồi tôi nghe Ái Vi nhỏ nhẹ nói: "Vâng, Amanda và Rachel cứ tự nhiên mà làm công việc của mình nha" .

Cũng giống như lần trước sau khi Amanda và Rachel đã đo nhịp tim, mạch máu và nhiệt độ trong người của tôi xong thì Ái Vi nhìn Amanda nói: "Amanda ơi, nhịp tim và nhiệt độ của anh Nhân có giảm bớt đi chút nào không vậy" .

"Vẫn gần như củ đó Bác Sĩ Ái Vi ơi" .

"Sao tôi lo quá đi, không biết Amanda đã nói chuyện với Bác Sĩ Rosemary Armstrong và Bác Sĩ Trưởng phòng trực chưa vậy, và họ có nói gì không" .

"Tôi chưa liên lạc được với Bác Sĩ Rosemary Armstrong nhưng tôi đã có nói chuyện với Bác Sĩ Michael Campbell rồi đấy thưa Bác Sĩ Ái Vi" .

"Amanda à, Bác Sĩ Michael Campbell là ai vậy" .

"Ông ta là Thiếu Tá Bác Sĩ Quân Y và cũng là Bác Sĩ Trưởng phòng trực đêm nay đấy" .

"Vậy à, không biết Bác Sĩ Michael Campbell đã có những chỉ dẩn như thế nào về tình trạng sức khoẻ của anh Nhân không vậy cô Y Tá Trưởng Amanda ơi" .

"Ông ta chưa có chỉ thị gì cho tôi hết, nhưng ông ta có nói là ông ta muốn chờ xem kết quả của lần đo nhịp tim , mạch máu cùng nhiệt độ của anh Nhân xem có gì thay đổi không rồi sẽ có quyết định là sẽ nên làm sao đó Bác Sĩ Ái Vi ơi" .

"Không biết tôi có thể nói chuyện với Bác Sĩ Michael Campbell vào giờ này không vậy" .

"Tôi nghĩ không tiện lắm đâu, vì Bác Sĩ Michael Campbell bận nhiều việc lắm" .

"Amanda ơi, nếu có dịp nói chuyện với Bác Sĩ Campbell thì Amanda làm ơn nói với ông ta là tôi thật muốn trực tiếp nói chuyện với ông ta về tình trạng sức khoẻ của anh Nhân nha" .

"Vâng, tôi sẽ nói với Bác Sĩ Michael Campbell là Bác Sĩ Ái Vi muốn gặp mặt với ông ta khi tường trình về bệnh tình của anh Nhân vào lúc 2:00am sáng này " .

"Tôi thật là cám ơn Amanda nhiều lắm đó nha" .

"Không có chi đâu thưa Bác Sĩ Ái Vi ơi" .

levannhan
01-01-2015, 12:05 AM
Đợi cho đến khi Amanda và Rachel bước ra khỏi phòng thì tôi nhìn Hải và Ái Vi nói: "Hải và Ái Vi ơi, nhìn hai em yêu thương của anh có vẻ mõi mệt lắm rồi, anh nghĩ hai em nên đi ngủ đi, anh không có sao đâu, xin hai em đừng có lo lắng nhiều quá rồi sinh bệnh đó nha" .

Hải bước lại gần bên tôi nói nhỏ : "Đã qua giờ ngủ của em rồi, em không còn buồn ngủ nữa anh yêu thương ơi mà em muốn thức để nói chuyện với anh và Ái Vi và cũng để chăm sóc cho anh, lỡ như mà anh có chuyện gì thì em đây sẳn sàng để giúp đỡ cho anh" .

Ái Vi cũng nhìn tôi nói: "Anh Nhân ơi, em cũng giống như là chị Hải vậy, em không có buồn ngủ chút nào hết mà em muốn chờ xem ông Bác Sĩ Michael Campbell này sẽ có những quyết định như thế nào về tình trạng sức khoẻ của anh" .

Tôi nhìn Hải và Ái Vi nói: "Không biết tại sao tự nhiên anh cảm thấy có chút mệt trong người và buồn ngủ quá hai em thương yêu của anh ơi, không biết hai em có thể nào nói với hai cô Y Tá Amanda và Rachel là thôi đừng vào phá giấc ngủ của anh và cũng đừng cứ vào đo mạch máu, đo nhiệt độ cùng đo nhịp tim của anh mỗi giờ được không vậy hai em thương ơi" .

Ái Vi hôn nhẹ lên trán của tôi và nhỏ nhẹ nói: "Em nghĩ không được đâu anh ơi, bỡi vì sức khoẻ của anh hiện giờ rất là yếu lắm hơn nữa anh lại bị rắn cực độc cắn nữa và nhịp tim cùng nhiệt độ trong người của anh lại rất là cao nữa , anh có biết không lỡ như mà anh bất thình lình bị Bệnh Nhồi Tim "Heart Attack" hay là Tai Biến Mạch Máu Não "Stroke" thì anh có thể bị bán thân bất toại hay là có thể bị chết bất đắc kỳ tử đó anh yêu của em có biết hay không vậy" .

Tôi đưa tay ra nắm lấy bàn tay mềm mại của Ái Vi và nhìn cô ta nói nhỏ: "Nhịp tim của anh là 190 trên 90 và nhiệt độ trong người của anh chỉ là 102 độ thôi thì có gì mà cao hỡi em Ái Vi ơi" .

"Anh Nhân à, anh hãy nghe em nói nha anh, nhịp tim bình thường của một người như anh là 120 trên 80 thôi và nhiệt độ trong người chỉ vào khoảng 98 độ Farenheit thôi đó anh yêu thương của em ơi . Nhịp tim 190 trên 90 và nhiệt độ trong người lên đến102 độ là cao lắm đó anh Nhân ơi" .

Nghe Ái Vi nói như vậy tôi cảm thấy có chút lo lắng trong lòng, nhưng vì không muốn cho Ái Vi và Hải lo âu cùng lo lắng nên tôi tìm cách đổi đề tài và nói tránh sang chuyện khác . Tôi nhìn Hải và Ái Vi nói đùa: "Ái Vi và Hải ơi, hai em có biết tại sao nhịp tim và nhiệt độ trong người của anh lại cao như thế không" .

Hải và Ái Vi đều nhìn tôi nói: "Tại sao vậy anh yêu thương ơi" .

"Thôi anh không nói được đâu, nói ra thì hai em sẽ buồn và giận anh đấy" .

Ái Vi ôm tôi và nói: "Em hứa sẽ không buồn và giận anh đó anh yêu thương ơi" .

"Em cũng vậy, em cũng hứa là sẽ không buồn và giận anh đâu anh Nhân ơi" .

Tôi hôn nhẹ lên mặt của Hải và Ái Vi và nói thật nhỏ: "Tại vì hai em quá xinh đẹp tuyệt vời nên hồn tim của anh đều bị say đắm và trái tim cùng mạch máu của anh đều chạy loạn xạ cả lên và lên cao tuyệt đỉnh như thế đó Hải và Ái Vi ơi" .

"Em không tin như thế đâu mà em nghĩ bỡi vì hôm nay anh bị cô nữ Bác Sĩ có tóc vàng và mắt xanh da trời tuyệt đẹp và hết sức duyên dáng ấy hốt hồn của anh và làm cho trái tim của anh bị bão tố cuồng phong rồi đấy . Có đúng như thế không vậy anh yêu thương của em ơi" .

Tôi mỉm cười và nhìn đâm đâm vào ánh mắt của Ái Vi và Hải mà không nói gì nữa cả . Qua ánh mắt ấy tôi nghĩ Ái Vi và Hải chắc không vui trong lòng cho lắm và có chút hoài nghi nhưng mà tôi tự nghĩ dù sao đi nữa thì Rosemary Armstrong thật là một người Bác Sĩ có lương tâm và cũng là một người con gái thật đáng yêu và đáng được quý trọng trong hồn tim của tôi .

levannhan
01-01-2015, 05:23 AM
Đầu óc của tôi còn đang suy nghĩ mông lung và chưa kịp tỉnh hồn thì nghe giọng nói thật ngọt ngào êm dịu của Ái Vi nói thiệt nhỏ vào tai của tôi như đùa cợt và trêu chọc tôi vậy: "Anh yêu thương ơi, anh có thương yêu và để tâm đến cô Bác Sĩ có mái tóc vàng óng ả và có đôi mắt xanh da trời thật là đa tình và lãng mạng không vậy anh yêu thương của em ơi" .

Tôi chỉ nhìn Ái Vi mỉm cười và không trả lời cô ta thì Ái Vi nhìn tôi nói tiếp: "Anh yêu có biết không theo sự nhận xét của em thì em nghĩ cô ta quan tâm cho anh lắm đấy nếu không thì cô ta không có chăm sóc và lo lắng cho anh cũng như tắm rửa và vuốt ve, âu yếm anh một cách hết sức là tuyệt vời và tuyệt dịu như thế đâu " .

Tôi hôn nhẹ lên mắt, lên mặt và lên đôi môi thật là xinh mộng và hết sức tuyệt vời của Ái Vi và tôi nói thật nhỏ vào tai của cô ta: "Anh thương yêu người đó lắm" .

"Anh nói thật lòng của anh đấy à" .

"Thật đó mà" .

"Anh nói thật với em phải không vậy anh Nhân ơi" .

"Anh không biết" .

"Ái Vi à , anh không thể nào diển tả được sự rung động trong tâm hồn, tâm trí của anh ngay lúc này đó Ái Vi ơi, thôi anh xin em đừng có đùa giởn với anh như thế nữa đó Ái Vi ơi" .

"Em đâu có đùa giởn với anh đâu đó anh yêu thương của em ơi, mà em chỉ muốn anh lúc nào cũng được vui vẻ, hạnh phúc và mãi yêu đời vui sống thôi đó anh yêu thương ơi" .

Ái Vi à, tình cảm cần có thời gian để bồi đắp chứ không thể một sớm, một chiều mà thành tựu được đó em yêu thương ơi".

"Em nghĩ cô ta đang quan tâm và thương mến anh cũng như rất là quí trọng anh thì anh nên đánh nhanh tiến mạnh chứ đừng thờ ơ lãnh đạm rồi mất cơ hội đó anh Nhân ơi" .

Ái Vi à, người yêu thương thật thông minh, khôn ngoan và tài giỏi của anh ơi, anh chỉ cần có em yêu thương anh hết lòng và ngày đêm chăm lo sức khoẻ cho anh thì đủ rồi đó em yêu thương ơi, anh thật sự không cần thêm một cô Bác Sĩ tóc vàng mắt xanh và thật đa tình, lãng mạng như Rosey đâu đó Ái Vi ơi" .

"Dạ anh yêu thương của em, em yêu thương anh lắm anh Nhân ơi" .

" I love you with all my heart Ai Vi " .

levannhan
01-01-2015, 07:42 PM
Hải nghe tôi nói những lời yêu thương với Ái Vi như thế thì cô ta ôm tôi và hôn nhẹ lên trán của tôi và nói: "Anh Nhân ơi, anh có yêu thương em không vậy " .

"Hải ơi, anh yêu thương em với hết cả tâm hồn và mãi mãi suốt đời, suốt kiếp này" .

Rồi ba chúng tôi đều ôm nhau và nhìn nhau cười thật là vui vẻ với nhau . Một hồi lâu sau đó tôi cảm thấy có chút khó chịu ở trong người và thật là ngứa ngái nơi bàn chân trái của tôi nên tôi nhìn Hải và Ái Vi nói: "Hai em yêu thương của anh ơi, anh muốn đi lại phòng tiểu tiện "Rest room" vậy hai em có thể giúp đỡ cho anh không" .

Hải và Ái Vi đều ngồi dậy và bước xuống giường rồi hai nàng giúp đỡ cho tôi đi vào phòng Rest room sát cạnh bên phòng tắm đứng nơi Rosemary đã tắm cho tôi, khi tôi đứng cạnh bên phòng tắm đứng này thì không biết tại sao Ái Vi nhìn tôi mỉm cười và nói: "Anh yêu thương ơi, em nghĩ suốt đời này anh sẽ không bao giờ quên được căn phòng tắm đứng này có đúng không vậy".

Tôi làm bộ như không hiểu ý của Ái Vi và tôi nói: "Chỉ là một phòng tắm đứng mà thôi có gì đâu mà phải nhớ mãi không quên đó em thương yêu Ái Vi ơi" .

"Anh đương nhiên là không có ấn tượng gì với cái phòng tắm đứng này rồi, nhưng mà anh chắc là không bao giờ quên được người đó rồi đúng không vậy" .

"Ý của em muốn nói đến người nào vậy em Ái Vi ơi" .

"Em biết trong lòng anh biết rõ lắm đó mà" .

"Anh thật không biết đó Ái Vi ơi" .

"Anh Nhân à, em nghĩ giờ này nguời đó chắc là đang ngủ ngon lắm đó anh" .

"Anh cũng nghĩ như em vậy đó Ái Vi ơi và anh cũng cầu xin Trời, Phật, Chúa ban nhiều ơn phước lành cho nguời ấy" .

Ái Vi và tôi còn đang nói chuyện đùa giởn với nhau thì bổng nghe tiếng gõ cửa phòng vang lên .

Hải, Ái Vi và tôi chưa kịp bước ra mở cửa phòng thì nghe tiếng mở cửa của phòng và rồi nhìn thấy hai cô Y Tá Amanda và Rachel buớc vào phòng và đằng sau lưng của họ có ba người một đàn ông và hai người đàn bà đều mặc quân phục bước vào phòng.

Khi Ái Vi mở đèn điện lên thì tôi nhận ra một trong ba người mặc quân phục ấy là Trung Uý Bác Sĩ Quân Y Rosemary Armstrong còn hai người kia là ai thì tôi hoàn toàn không biết .

Thấy Ái Vi, Hải và tôi có chút ngạc nhiên thì cô Y Tá Trưởng Amanda nhìn chúng tôi nói: "Anh Nhân, chị Hải và Bác Sĩ Ái Vi ơi, tôi xin phép được giới thiệu cùng các anh chị nhé . Đây là Thiếu Tá Bác Sĩ Quân Y Michael Campbell và đây là Thiếu Tá Bác Sĩ Quân Y Hằng Campbell" .

Hải, Ái Vi và tôi chưa kịp cúi đầu chào thì không biết tại sao bà Thiếu Tá có tên là Hằng Campbell vội vàng bước lại gần bên Ái Vi và ôm chặt cô ta nói : "Cháu Ái Vi, cháu có phải tên là Phan Ngọc Ái Vi không vậy".

Hải và tôi không biết chuyện gì xẩy ra, còn Ái Vi thì hết sức kinh ngạc và vô cùng ngạc nhiên, cô ta trố mắt nhìn bà Bác Sĩ Thiếu Tá Quân Y và nói nhỏ : "Vâng, tôi tên là Phan Ngọc Ái Vi, còn bà đây là ai mà lại biết tên tôi vậy" .

"Ba của cháu có phải là Bác Sĩ Phan văn Hùng và mẹ của cháu tên là Lê thị Hương không vậy " .

Đến lúc này thì tôi để ý thấy bà Thiếu Tá Quân Y Hằng Campbell này có nét nhìn gần giống hệt như là Ái Vi vậy và tôi nghĩ chắc bà Bác Sĩ này có họ hàng gì với Ái Vi đây . Thì nghe Ái Vi nói: "Vâng, cháu đây là con của Bác Sĩ Phan văn Hùng nhưng không biết tại sao Bác Sĩ Hằng Campbell lại biết tên của ba mẹ cháu vậy" .

"Tôi là em gái út của mẹ cháu đấy, tôi đã sang Mỹ sau khi tốt nghiệp Trung Học ở Việt Nam và cũng đã tốt nghiệp tại trường Military Academy West Point . Michael Campbell là chồng của tôi và chúng tôi đã mất liên lạc với gia đình của cháu cách đây mấy năm . Thật không ngờ đêm nay được gặp lại cháu Ái Vi ở nơi đây tất cả cũng là nhờ Trung Uý Rosemary Armstrong và cô Y Tá Amanda Smith đấy " .

Ái Vi ôm chặt lấy bà Thiếu Tá Bác Sĩ Quân Y Hằng Campbell vào lòng khóc nức nở. Còn tôi thì không biết nói chi mà chỉ biết nhìn Ái Vi mà cảm thấy thật vui sướng trong lòng và mừng cho Ái Vi đã gặp lại được dì của cô ta .

Một lúc lâu sao đó thì Ái Vi và Hải giúp đỡ cho tôi nằm lại trên giường của tôi và cô ta bước lại gần bên ông Thiếu Tá Bác Sĩ Quân Y Michael Campbell và nói : "Cháu xin chào dượng út" .

levannhan
01-06-2015, 09:24 AM
WORLD TABLE TENNIS CHAMPION training program at TTT:

In order to become a WORLD TABLE TENNIS CHAMPION one needs to have these five training

as follows.

1. Internal Strength: In order to be strong physically, well fit and become a champion and win all

your opponents and get rid of all obstacles such as your bad attitude, bad habit, lack of patience,

nervousness, tense moments,...etc..., one must assert control of their mind, spirit, sportsmanship

and maintain calmness at all time in order to perform your best in any situation of the game of TT.

(*)

2. One must train to perfect their "Stroke", "Movement" and "Movement and Stroke" for single ball

and multi balls. (**)

3. One must train for "Timing, Accuracy and Control”. (**)

4. One must train for FSB (Flip short ball), LLB (Loop long ball), HHB (Hit high ball) in order to win

all your matches in the game of TT.

5. One must train for serving really short ball whenever you need to serve short in the first section

of the table anywhere in the table at all time when you need to do FSB, LLB or HHB to attack and

win the critical point during the match . (**)

(*) Training for Internal Strength:

1. 5 time of jumping with two feet apart to the right and left side section along the wall of the TTT

(Triangle Table Tennis) center and then turn your body around and do another 5 time jumping

with two feet apart to the left and right side section along the wall of the TTT center.

2. 5 time of criss cross jumping with two feet apart to the right and left side section along the wall

of the TTT center and then turn your body around and do another 5 time of criss cross jumping

with two feet apart to the left and right side section along the wall of the TTT center.

3. 5 time of Kangaroo jumping with two feet together to the right and left side section along the

wall of the TTT center and then turn your body around and do another 5 time of Kangaroo

jumping with two feet together to the left and right side section along the wall of the TTT center.

4. 50 up down jumping with one leg in front and one leg in back and then 50 jumping jacks to enhance your endurance and flexibility.

(**) Needs special instruction from coach

Ly Le