PDA

View Full Version : Hời Tưởng



Longhai
09-02-2013, 10:23 PM
Hồi Tưởng


Lâm Viên 20


Hôm ấy, Chủ nhật, tháng 7, mùa Vu lan 2013. Mưa Ngâu sụt sùi từ sáng sớm. Chẳng đi đâu được, anh pha ly cà phê đen ngồi một mình nhâm nhi, nghe dĩa nhạc Vàng để nhớ về dĩ vãng. Vô tình trong đó có bản “ Ngày mai đi nhận xác chồng ", giọng cô ca sĩ nghe nức nở, bi thương quá ! Anh chạnh lòng chợt nghĩ tới vợ, hồi tưởng tâm trạng của Hoa ngày hôm ấy…16/9/1969.

Hơn 50 năm trước, đi chợ vừa về tới, Hoa nhận được Điện Tín của đơn vị anh, chỉ vỏn vẹn mấy chữ :

“ Tr/Úy TVG. Đã tử trận, xác hiện để tại QYV Cần Thơ “.

Như trời sập, Hoa điếng cả hồn vía ! Mắt mở to, chăm chăm nhìn vào tờ giấy đang run rẩy vô tình trên tay, miệng lập bập hỏi bâng quơ :

" Anh…anh chết …hay…ai chết …? Chồng tôi …chết … ! Anh ấy chết …phải vậy không …? Tại sao…?

Giọt lệ chẳng kịp trào. Hai chân bủn rủn, bước không nổi. Hoa sụm xuống tại cổng, hai tay bó gối, gục đầu…Cả đất trời mờ mịt, quay cuồng tựa cơn lốc xoáy !

Nỗi xúc động cực điểm lúc ban đầu dần dần lắng xuống. Và rồi…do bản năng hay từ tiềm thức, tự nhiên Hoa thì thầm khấn vái vong linh :

" Anh ơi ! Biết tính sao bây giờ ? Con còn quá nhỏ, mới 8 tháng, Thày Mẹ thì già yếu, đường đi nước bước em lại không quen. Chẳng lẽ bồng đứa con thơ,“vạn dặm” đi nhận xác chồng ? Anh có linh thiêng xin chỉ đường, dẫn lối. Chứ em giờ rối trí lắm, Anh ơi … !"

Lặng thinh giây lát. Rồi như có “ ai đó " mách bảo, Hoa nén xúc động vào trong, bật đứng dậy, trở vào phòng, lấy đại mấy bộ đồ, dồn vô chiếc giỏ đệm .

Ngoái nhìn phía sau nhà ,thấy mẹ chồng mắt cũng đỏ hoe, đang thầm thì, đưa cháu trên võng. Hoa vội nói vài lời gởi gấm rồi tất tả quay lưng, quên cả nụ hôn tạm biệt đứa con thơ dại đầu lòng chưa dứt sữa !

Duyên may, bước vừa tới cổng, chú em ruột và người bạn hàng xóm của anh cũng vừa về tới, xin đi theo Hoa. Cả ba “bay” vội ra xe đò, trực chỉ Miền Tây.

Ngồi trên xe, Hoa lâm râm cầu nguyện : Xin Ơn trên, Trời Phật phù hộ cho anh “tai qua nạn khỏi”. Dù bị đui què, mẻ sứt …cũng cam, miễn sao chồng con còn sống !

Tâm trạng Hoa lúc này, vụn nát, hoang tàn như mặt đất sau cơn bão lớn !

Đôi lúc, trong đầu Hoa chợt lóe lên niềm hy vọng mong manh : Biết đâu có sự nhầm lẫn ? Người chết không là anh. Hoặc anh chỉ bị ngất lịm đi vài ngày, v.v…và v.v….

Lòng như lửa đốt mà xe lại chạy như rùa bò ! Mãi tận xế chiều mới tới được Cần Thơ. Hoa ngoắc chiếc xe Lôi đi tiếp, chẳng cần trả giá.

Tới cổng Quân y viện Phan Thanh Giản, Hoa chỉ hỏi vỏn vẹn : Nhà xác ở đâu ?

Cho tôi đến nhận xác chồng ! Rồi vội vã sải nhanh đi trước, theo hướng chỉ dẫn .

Tới nơi, bước vào bên trong :

Có 5 tử thi hiện được giữ nơi hộc lạnh. Hoa kéo từng hộc, nhìn mặt, xem kỹ thẻ bài. Kể cả một xác bị đứt lìa đầu, khuôn mặt đã biến dạng, mà lại không có thẻ bài. Lúc ấy, Hoa chẳng hề biết sợ, cầm cái đầu cứ lật qua lật lại hòng tìm dấu vết thân quen, nhưng rồi cũng không phải là anh !

Ra nhà quàn, hòm nào cũng có thân nhân đang than khóc .

Vậy họ để anh nơi đâu ? Hay đã đưa xác về Saigon bằng máy bay ? Có thể lắm !

Nghĩ vậy, ba người tính quay ra xe trở lại Saigon, nhưng bỗng có tiếng ai đó bảo :

"Thử ra phòng Nhận Bệnh hỏi trước đã !"

Không ngờ, ở đấy họ trả lời :

"Ông ấy mới mổ xong hồi 8 giờ sáng, vẫn còn sống, đang nằm phòng Hồi Sinh, nhưng không được thăm ."

Chao ơi, mừng quá ! Nhưng trong lòng vẫn còn bán tín bán nghi. Ba chị em kéo nhau chạy vội tới phòng Hồi sinh. Sớ rớ hồi lâu trước cánh cửa đóng kín. Gõ không ai mở !

Quá nóng ruột, Hoa vặn đại tay nắm. Anh Y tá thò đầu ra cản lại. Hoa cố phân trần, nhưng anh ta giải thích :

"Bệnh nhân ở đây hiện còn trong giai đoạn “Thập tử nhất sinh”,chỉ cần tạo một xúc động nhỏ, cơ hội cứu sống họ có thể sẽ “đổ sông đổ biển “ !

Đành phải quay ra, Hoa nói với người nhà : Họ không cho tui vô, vì sợ tui xúc động, ảnh hưởng đến anh ấy. Vậy hai chú thử xin vô xem sao !

Thế rồi , sau khoảng dăm phút nói chuyện với nhau - chắc cũng ca “bài ca con cá “- Chàng Y tá bèn cho anh bạn vào trước (Vì anh bận quân phục, mang lon Sĩ quan ), rồi đến thằng em. Nhưng họ đều trở ra với cái lắc đầu : - Không thấy ! Nhìn các anh ấy nằm la liệt đến ớn cả xương sống, chị ạ ! Thôi , ráng chờ đi ,có ai ra mình hỏi thăm sau .

Năm phút…,rồi bảy phút…,mười phút…cũng chẳng thấy ai ra !

Quá nóng ruột, Hoa lại đánh bạo xin vô lần nữa. Anh y tá vẫn ôn tồn giải thích lý do.

Còn Hoa cứ ỉ ôi nói : Khi nghe tin chồng tử trận, tôi còn không khóc, huống chi bây giờ biết chồng sống lại, sao tôi không thể kiềm chế được. Tôi van anh, cứ cho tôi vào, chỉ cần nhìn thấy mặt là tôi ra liền…! Anh y tá tỏ vẻ bực mình, nhưng sự lì lợm và “dai hơn đỉa đói “của Hoa, cuối cùng đã thắng. Anh ta đành miễn cưỡng chiều ý, không quên kèm theo lời đe dọa : - Cô mà khóc, ông ấy có chết là hoàn toàn tại cô đó nghe !

Cửa xịch mở, Hoa lách vô. Trước mắt Hoa, hai dãy giường, vô số người nằm đều phủ drap trắng toát. Nào dây truyền máu, dây truyền nước biển, v.v…tòn ten rủ xuống như mành mành. Bầu không khí tĩnh lặng và lạnh lẽo dễ sợ, lạnh cả ngoài da lẫn trong xương sống. Cảm giác y như khi bước vào nhà mồ giữa đêm khuya !

Quan sát bao quát chớp nhoáng xong. Hoa bắt đầu tìm từ gần đến xa .

– Ồ ! anh đây này ! (Hoa suýt la lên, nhưng chợt nhớ lời dặn của y tá). Giường anh nằm sát cửa, đối diện bàn y tá trực. Chỉ nhìn 2 bàn chân, Hoa nghĩ ngay là anh .

Tấm drap trắng phủ ngang mình. Hai tay và chân bị cột vào giường. Đầu băng trắng toát, mắt trái cũng có miếng băng che kín, mặt sưng vù, miệng ngậm cái ống nhựa to bằng ngón cẳng cái. Nếu không phải là vợ, chưa chắc đã nhận ra anh trong lúc này .

Nhưng Hoa đoan chắc là Anh 100% , khi thấy thêm cả 2 cái “lỗ tai voi” nữa !

Tấm drap trên ngực phập phồng, tiếng phì phò trong ống nhựa vẫn đều đều .

Anh còn thở.

" Chồng tôi sống rồi, các người ơi....!”

Chị mừng rỡ muốn la lên như thế,

Nhưng kịp kềm hãm. Vội bước ra cửa để báo tin vui, quên cả lời cám ơn anh Y Tá tốt bụng !

Ba chị em đang chia sẻ rôm rả tin mừng, bỗng chú lính của anh từ ngoài cổng đi vào. Thấy Hoa, chú ta òa khóc. Rồi vừa mếu máo vừa nói :

"Đơn vị nghĩ Tr/Úy không qua khỏi nên cho tui qua canh xác, chờ gia đình."

Đồng thời một nhóm khác cũng được lệnh chuẩn bị về Saigon để tiễn đưa Trung úy .

Tui sang tới đây, ổng còn trong phòng mổ. Khi đưa ra phòng Hồi sinh này,chờ đến 3 giờ chiều, không thấy “trong ấy” kêu. Đói bụng quá, nhân tiện ra ngoài mua cho ổng trái cam để quệt lên môi khi tỉnh lại. Ông ấy mất rất nhiều máu, chắc khát nước khô môi …Chú ta nói huyên thuyên trong niềm vui vô tả !

Cuối cùng. Hoa nói, tối nay chúng ta tạm “ngủ ngồi” ở đây một đêm, sáng sớm ngày mai, anh em lên đường, ai trở về nhà nấy. Mọi sự ở đây, mình tôi lo được !

Quay sang chú lính, Hoa cám ơn chú và nhờ chuyển lời cám ơn đến toàn thể đơn vị.

Riêng hai anh em còn lại, về Saigon báo dùm tin vui. Mọi người trên đó chắc đang nóng lòng ghê lắm !

Hoa nói với chú em :

"Về thưa cùng Thày Mẹ hãy yên tâm, giữ gìn sức khỏe. Vì “Con đầu lòng” của Mẹ đã có chị lo. Đổi lại, nhờ Mẹ chăm sóc dùm đứa con đầu đời của chị !"

Ông Bà chưa mất con ! Cháu đích tôn chưa lâm cảnh mồ côi cha. Còn cô con dâu này, chưa trở thành thiếu phụ ! Mong Ông Bà mãi mãi an vui !

Gia đình ta rồi sẽ vẫn xum vầy, hạnh phúc !

Lời kết : Cảm giác đớn đau cực độ không thể diễn tả hết của người vợ lính tác chiến khi đi nhận xác chồng, mà Hoa được nếm thử mới có một phần. May mắn,

Kết thúc có hậu, do Ơn Trên chỉ ban tặng riêng Hoa. Từ đó, Hoa thật sự cảm thông những mất mát khổ đau cùng các chị Quả Phụ thời binh lửa trên quê hương !

Ngày mai đi nhận xác Anh !


Saigon 30/8/2013
Lâm Viên 20