PDA

View Full Version : Ngọc Lan



Longhai
08-24-2013, 07:52 AM
Ngọc Lan


YoudidIt


Hắn bực dọc lắm, hết ngồi dựa nữa người vào thành giường của Bệnh viện, lại nằm trùi xuống, lăn qua lăn lại. Cái cảm giác bị thúc thủ hết nung nấu trong đầu, bây giờ trở thành sợi giây vô hình gò bó con người hắn lại... càng nghĩ tới hiện trạng, hắn muốn thét thật to cho hả cơn ấm ức trong lòng !

Chợt nghĩ ra trong phòng còn có một người bạn cũng đang nằm trị thương nữa, hắn xoay qua chống khuỷu tay ngóc đầu hỏi lớn :

- Nè...! Anh nằm đây bao lâu rồi, có biết khi nào được xuất viện không ?

- Tôi nhập viện hơn hai tuần qua, nghe nói trưa nay sẽ được xuất viện đó !... Ồ ! Sẳn đây, tôi cũng chúc anh sớm bình phục để được gặp mặt người yêu !

Hắn cười thầm, chua chát ! Người yêu gì đây ?... có còn đâu nữa mà gặp mặt ! Hình như hơn cả năm rồi hắn đâu có cái hân hạnh nói cùng nàng... dù nửa lời ! Như chợt nhớ ra điều gì, hắn hỏi người bạn bị thương cùng phòng :

- Anh có biết tên bản nhạc có lời như thế này không...?

Nói xong, hắn gằng giọng rồi cất tiếng hát khe khẻ :

" Một người quen mới đi lấy chồng ...Một người yêu vừa mới sang sông ....Hỏi hỏi tình ta sao quá long đong..."

- Bản nhạc này nghe quen lắm, nhưng tôi không biết tựa tên là gì... Bộ anh có "tâm sự" hả ?

Như để trốn tránh câu hỏi của người bạn, hắn vả lã nói lấp :

- Mẹ kiếp cái ông nhạc sĩ này ! ổng khéo nhìn thấy tâm sự của người ta lắm hay sao mà lại sáng tác bản nhạc "chết người" như vậy... giá mà tôi biết được ông ta ở đâu... tôi sẽ tới mắng vốn ổng cho coi ! Nói xong hắn cười hề hề...

Cuộc đối thoại còn đang dở dang, thì hai cô y tá bước vào phòng. Hắn nhìn hai cô, cười xã giao rồi nói tự nhiên :

- Tới giờ "Đưa anh vào hạ" rồi hả hai cô ?

Người nữ y tá trong bộ áo Blouse trắng tinh, đầu đội ca lô trắng, đứng bên khẻ giơ tờ giấy phất vào mặt hắn rồi nói :

- Bỏ đi Tám ! Khi nào xuất viện về nhà rồi mới có mục "Đưa em vào hạ". Còn ở đây tụi em sẽ tận tình tra tấn anh thì có !

- Hôm nay Bác sĩ có tới không hai em ?

- Dạ có ! ổng tới kìa...

Vừa trông thấy ông Bác sĩ, hắn mừng như gặp viện binh :

- Bác sĩ ơi, ông có thể giúp tôi không ...?

- Chuyện chi đó anh ?

- Tôi xin Bác sĩ cho tôi xuất viện càng sớm càng tốt !

- Anh nói giỡn hay nói chơi vậy ? Bác sĩ nhìn thẳng vào mặt hắn một chập rồi nghiêm nghị bảo :

- Tôi chỉ là y sĩ điều trị tại Bệnh Viện 4 Dã Chiến này mà thôi ! Lệnh xuất viện là do Bệnh Viện Khoa Trưởng quyết định, chứ tôi không có thẩm quyền đó...

- Nhưng ông có quyền đề nghị ?

- Vâng ! Tôi hứa sẽ làm theo nguyện vọng của anh, nhưng kết quả có như ý hay không thì tôi không dám chắc !

- Cám ơn Bác sĩ !

Sau khi xem xét vết thương trên ngực hắn xong, vị Bác sĩ quay qua hai cô y tá dặn dò cách thay băng và cho thuốc...

Còn lại hai người y tá và bệnh nhân....

Hắn nằm đó, ngữa mặt nhìn lên trần bệnh viện, hai mắt đăm đăm... Mặc tình cho y tá làm việc ! Không biết tự bao giờ, hắn đưa tay mình nắm lấy bàn tay của cô y tá ! Ôi bàn tay con gái sao mềm mại vô cùng. Hình như có một luồng điện nào đó... âm ấm mang cả một sức sống hồi sinh, từ từ chuyền qua mạch máu... qua khắp buồng tim... rồi chảy lên trên óc hắn ! Hắn lâng lâng tận hưởng một cảm giác hạnh phúc thần tiên mơ hồ ! Cơn thèm khát của gã con trai, hình như đã bị bỏ quên từ khi dấn thân vào cuộc chiến, nay bỗng một lúc quay về đốt cháy râm rang toàn thân của hắn. Mặt hắn nóng bừng lên ! Môi hắn như khô khốc lại ! Hắn thèm khát... và tưởng tượng...

Không biết cô y tá có đọc được ý nghĩ của hắn hay không, nên đã nhè nhẹ lay tay hắn dịu dàng nói khẻ :

- Thiếu úy... Anh xoay qua để em chích thuốc cho...

Hắn giật bắn người, ngượng ngùng nói nhỏ :

- Xin lỗi nha.... Chắc tôi đã làm cô sợ...?

Nàng chỉ im lặng mĩm cười và vô tâm cắm phập mủi kim nhọn hoắc vào mông hắn....

Buổi sáng chẩn bệnh đã xong, các nàng thiên thần y tá cũng đã đi, căn phòng trở lại không gian cố hữu của nó! Vẫn màu trắng xóa lạnh lùng, vẫn mùi thuốc men rờn rợn! Chàng thương binh cùng phòng quả nhiên nhận được tin xuất viện sau trưa nay, giờ đang chờ lãnh giấy xuất viện. Anh ta thảy cho hắn một tờ tạp chí Văn Nghệ Tiền Phong :

- Anh đọc báo này để cho qua ngày trống vắng !

Ừ ! Trống vắng thật đó !

Những chuổi ngày phải cấm cung trong bệnh viện như thế này không trống vắng sao được ! Dù là đang yên ấm nằm trên giường bệnh, nhưng... sao bằng những tháng ngày dọc ngang ngoài chiến trường. Nơi ấy vẫn là nơi chứa chan tình đồng đội ấm nồng ! Đêm canh giặc, lặng nhìn hỏa châu ngơ ngác soi đêm, vẫn nên thơ hơn, khi nghĩ về người dấu yêu ở mãi ngút ngàn ngăn cách, và biết chắc là họ được bình an, ngon giấc. Hay những ngày phơi nắng dầm mưa, gót giầy Saut dẫm khắp nẽo đường quê hương truy lùng tên xâm lược... chúng ta đã chia xẽ đủ ngọt bùi cay đắng của cuộc đời ! Ngẫng đầu nhìn trời mà không thẹn với non sông, dấn thân tiến bước chẳng sờn lòng quản ngại... Nhớ làm sao những tiếng máy PRC 25 sè sè truyền lệnh, chờ sau tiếng pháo nổ đùng để chuẩn bị xung phong... Nhớ lắm những gian nan cùng bạn đồng đội, mưa cả ngày nên giao thông hào lấp xấp nước dâng, không tìm được mãnh đất khô để nấu cơm chiều, nên gạo xấy đã ngâm nước lạnh, mà vẫn nhai ngon lành với thịt heo ba lát đong mỡ trắng tinh lạnh ngắt ! Ở chiến trường, không có cảnh khói sương nhè nhẹ tỏa trên mái nương chiều... không có cảnh lối mòn ai đó ngồi lưng trâu thong thả về chuồng... nhưng lại có những trách nhiệm thiêng liêng, những ý thức bảo vệ giống nòi cùng với những đêm vô tịch, nằm trên võng ép sát tai vào cái radio bỏ túi hai band, nghe Dạ Lan thỏ thẻ thương người lính trận... tất cả thân tình đó, tất cả ý niệm đó... chính là những thôi thúc qua lời kêu gọi của Tổ quốc, của quê hương.... Hắn vẫn nhớ làm sao nồi "Canh thần nước thánh", nấu cùng lá tàu bay hoang dại bỏ chút khô cá lù đù, hay những cà mên lá giang xào chua chua hậu ngọt nấu cùng thịt gà hộp Combat - ration, vậy đó, mà ba thầy trò vẫn thi nhau hùm hụp xúp, đưa nhau từng nắp bi đông rượu đế trắng ngạt ngào hùng khí men nồng, ngùn ngụt bốc cao để đối diện cùng hiểm nguy qua đường tơ kẻ tóc mà vẫn hiên ngang vững bước.

Nhìn cái mâm điểm tâm đặt trên bàn kế đầu giường đã trở nên nguội lạnh, hắn chán chường... Bỗng.. mắt hắn sáng lên khi thấy lá thư màu xanh nhạt của Quân Tiếp Vụ nằm bên cạnh cái mâm ! Ừ thì cũng được, lá thư lính miễn phí dành cho thương binh ! Hắn viết. Mãi mê viết.

"Ba Mẹ,
Con bất hiếu lại làm cho Ba Mẹ âu lo nữa rồi ! Con nhớ lá thư cuối cùng là khi con viết từ Căn cứ 82 ở Chơn Thành... vậy là đã hơn bốn tháng qua...
Đừng lo cho con ! Đời lính rày đây mai đó, nhưng lúc nào cũng có rất nhiều anh em đồng đội ! Xa gia đình nhưng tình huynh đệ nơi này thật khắng khít, nồng ấm! Mọi người đều ưu ái, thân thương. Hiện nay, đơn vị con lại về gần Bình Dương, nên yên ấm rất nhiều ... sáng sáng chúng con còn có dịp thả ra chợ ăn sáng, tán dóc cùng dân bản xứ ! Người Bình Dương rất nặng tình với lính... cho nên chúng con cũng nguôi ngoai được chút niềm thương nhớ quê nhà..."

Hắn nghe lồng ngực hơi nằng nặng, rồi thiếp đi ...

Không biết hắn đã lịm đi tự bao giờ, đến khi choàng tỉnh dậy, thì người y tá trực ban sáng đang đứng bên cạnh... mãi mê đọc thư của hắn ! Hắn giả vờ cựa mình, rồi nhắm mắt lại ! Nàng giật mình, luống cuống đặt lá thư xuống bàn rồi nhè nhẹ lay vai hắn :

- Anh... Anh thức chưa ? Sao không ăn sáng hả ?

Hắn cựa mình giả vờ như vừa thức dậy :

- Ồ... Cô mới đến hả ? Có tin xuất viện cho tôi sao ?

Cô y tá nhìn hắn bằng đôi mắt vừa trìu mến, vừa bực bội :

- Anh đó... cứ đòi xuất viện hoài hà... Vết thương của anh tuy không nguy hiểm, nhưng nếu không giải phẩu lấy ra miếng miễng Beta ra, thì phổi anh sẽ bị sưng và nhiễm trùng... hong chừng bị cắt bỏ luôn đó !

Hắn nhìn cô y tá gằn giọng hỏi :

- Cô nói vậy là sao ... tôi phải lên bàn mỗ hả ?

Hắn vừa thất vọng vừa bực bội nên... đành nhắm mắt lặng im.

Lát sau, hắn nghe tay nàng nhè nhẹ lay vai mình, giọng có chút thương cảm và vỗ về :

- Anh nè ! Giận ai đó hả ?... Đừng nên bướng nữa nghe anh. Nếu không giải phẫu lấy miếng miễng kia ra thì sức khỏe của anh sẽ bị đe dọa ! Vết thương tuy không nguy kịch, nhưng vì anh cứ đòi xuất viện sớm, nên bác sĩ muốn lấy ra cho hết mấy miếng miễng có thể nguy hại về sau !

- Tôi biết rồi !

- Lại còn giận ?

- Cô làm gì mà tôi phải giận ? Nếu có thì...

- Thì sao hả ? Nói đi, "anh bé" !

Hắn chợt phì cười !... quên đi cơn bực bội :

- Giận mấy thằng đặc công Vi Xi đó thôi !

- Thôi ! Đừng giận nó nữa nha... À... anh có muốn gửi lá thư này không ? Em gửi cho !

- Cô đọc nó rồi hả ?

Nàng lúng túng... ấp úng bào chữa :

- Xin lỗi anh ! Em thấy nó rơi xuống nền nhà, em chỉ định nhặt lên thôi, nhưng....

- Nhưng sao...?

Má nàng bỗng ửng hồng lên, nhìn hắn mơ màng nói trống :

- Con trai đi lính mà sao lại viết chữ đẹp ghê !

Và họ quen nhau từ đó !

Nàng chầm chậm sánh vai cùng hắn bước đi dưới ánh trăng hạ tuần vàng nhạt. Cơn gió đêm dìu dịu thổi hắt vào mặt hai người, những sợi tóc mềm bay bay theo gió, quấn quít lên mặt hắn cùng với hương tóc, làm hồn hắn càng vấn vương mê đắm hơn !

Chiếc nắp hộp quẹt Zippo bật lên nghe khô không khốc. Ánh lửa bập bùng soi gương mặt hắn càng trở nên huyền bí lạ thường ! Chờ hắn mồi xong điếu thuốc, nàng nghiêng đầu sát vào vai hắn hơn, thủ thỉ :

- Anh nè... Em không biết các anh sao mà ông nào ông nấy cũng đều uống rượu hút thuốc hết vậy ? Men rượu và khói thuốc quyến rũ hơn con gái tụi em hay sao hả ?

Hắn dừng lại. Kéo nàng sát vào lòng hơn. Vòng tay rám nắng tham lam siết chặc đôi vai người con gái, và thật chầm chậm, hắn phà nhẹ khói thuốc lên mặt nàng ! Người con gái ho sặc sụa vì khói thuốc, nàng dụi đầu vào ngực hắn rồi nói :

- Anh !... Em chưa thấy con trai nào nhẫn tâm, vô phép và mất lịch sự như anh đó ! Đi với người tình mà hành hạ người ta như là đồ bỏ vậy !

Hắn cũng chả thèm giải thích hay đính chính, ngữa mặt lên trời tiếp tục thả cho hết làn khói trắng.

- Mình ngồi xuống đây nghe em, anh mỏi chân rồi !

Thật ra hắn chả có mỏi chân gì !... Chỉ vì thấy có bụi cây ở góc sân đó mà thôi. Lần này hắn tỏ ra chút lịch sự hơn, cửi cái Field - jacket khoát nhẹ lên vai nàng, rồi cẩn thận dìu nàng ngồi xuống. Sau đó hắn cứ chăm chăm nhìn mặt nàng, mãi không chớp mắt ! Cô gái, thẹn thùng bâng quơ nhìn lên khoảng trời đêm thăm thẳm, xa gần nói nhỏ :

- Bộ em lạ lắm sao ! Sao nhìn người ta muốn nuốt vậy ?

- Anh không muốn nuốt em đâu ! Anh chỉ muốn hôn em thôi !

- Không cho...

Đồng ý hay không, hắn vẫn ghì nàng vào lòng, rồi đặt lên đôi môi hồng nụ hôn tham lam tàn bạo... Nếu lúc này cho dù có mười quả Beta nổ cùng một lúc, thì chưa chắc cả hai phải giật mình ! Những vành môi nóng bỏng, vội vàng tìm nhau... dán vào nhau... họ nuốt cả thời gian... họ đốt cả không gian... để cho trời đất sẽ bị thiêu đốt trong cơn lửa hồng dục vọng.

"Môi em hồng để cho tình mình ấm, mắt em hiền cho giấc ngủ thêm xanh..."

Vâng ! Hãy để cho vũ trụ này mãi là màu xanh hy vọng ! Hy vọng cho một ngày đất nước thanh bình, tình yêu thăng hoa... để cho em, để cho tôi và để cho mọi người yên vui, sống trong một vùng quê hương tràn đầy dấu yêu hạnh phúc. Cũng như màu hồng ân ái kia sẽ tô điểm cho những cuộc đời, cho những ước mơ lứa đôi mà thật lâu rồi, chiến tranh đã nhẫn tâm vùi dập... Nụ hôn chạy đua với thời gian... Nhưng sức người có hạn, nàng xô nhẹ hắn ra, hổn hển vừa thở vừa nói :

- Anh... em muốn ngộp thở rồi....

- Xin lỗi em... Chắc em sợ lắm hả ?

Lần này, chính nàng xoay qua ôm hắn thương thiết hơn, nũng nịu nói :

- Cũng lại câu "Em sợ hả"... Ghét !... Không... Em không sợ anh đâu ! Anh có biết anh là đàn ông lắm không ! Em yêu anh ! Em yêu anh mà !

Đến đây, hắn nhè nhẹ xô nàng ra, nhìn thẳng vào mắt nàng, ngạc nhiên hỏi :

- Tại sao em lại yêu anh ? Mình gần nhau chỉ độ một tuần thôi mà... Có vội vàng không, khi nói tiếng yêu nhau?!

Nàng đưa tay âu yếm vuốt thật nhẹ lên ngực phải của hắn. Cái ngực vẫn còn băng bó sau cuộc giải phẩu hôm kia:

- Hôm đầu tiên khi anh được tải thương về đây, điều làm cho em kinh ngạc đó là việc anh yêu cầu đừng báo tin này cho thân nhân, điều thứ hai là việc anh cứ đòi xuất viện trở về đơn vị, và điều thứ ba là khi em đọc lá thư của anh... từ đó, em cứ tìm cách để gần anh và tìm hiểu vì tò mò mà thôi... Thoạt đầu, em thấy ở anh có nhiều cái ngang tàng bướng bỉnh lắm, nhưng khi đọc thư anh, em mới thấy con tim của anh chứa nhiều tâm sự.. anh nói dóc với Mẹ Cha, để làm họ yên lòng, anh nghĩ về đồng đội thân thương nhiều hơn về bản thân anh... và nhìn nét chữ của anh, tròn trịa đẹp hơn chữ con gái nữa kìa... từ đó em đã quyết định... cua anh !

- Em !.. Những cảm giác đó của em chưa phải là tình yêu ! Anh biết vừa rồi anh đối xữ với em có nhiều thô lỗ lắm... Em phải cân nhắc lòng mình cho thật kỹ ! Cuộc đời lính chiến các anh nay sống, mai chết... bản thân mình chỉ toàn nhờ vào sự bảo vệ của anh em, nói chi đến việc đem lại hạnh phúc cho người yêu ! Anh rất ân hận khi phải đối xữ với em như thời gian qua... thật ra anh không tin vào khả năng của mình đâu... anh không muốn đem phiền lụy cho người thân của mình....

Người con gái lại ghì đầu anh xuống, tham lam tìm môi nhau... để không muốn nghe những lời thanh minh phi lý của chàng !

Đêm dần xuống sâu ! Màn đêm trở nên ma quái hơn khi bàn tay hắn dọ dẫm trên bờ vai rồi rõi dần xuống lưng nàng. Người con gái chợt rùng mình rung rẫy...

- Đừng... Anh còn đang dưỡng thương,... Em nghe nói ít hôm nữa là anh có thể xuất viện. Còn em, sau buổi trực đêm nay, sẽ được nghĩ vài hôm ! Em sẽ về thăm nhà ở Lái Thiêu, nếu anh được xuất viện sớm hơn, anh có muốn ghé nhà em chơi không ?

- Anh đâu biết địa chỉ nhà em ở đâu, làm sao mà ghé ?

Nàng đưa cho hắn một phong bì đã niêm kín và nói :

- Trong thư này có địa chỉ của sở làm và nhà em ! Không được mở ra bây giờ ! Chỉ được đọc khi anh xuất viện mà thôi ! Nhớ là khi trở ra đơn vị phải thường xuyên viết thư cho em nha...

.....

Buổi sáng hôm ấy, cô y tá bạn của nàng hớt hải chạy vào phòng hắn báo tin :

- Anh có biết tin gì không ?

Đang nôn nóng trông tin người tình y tá, hắn hững hờ đáp :

- Tin gì vậy ?

- Ngọc Lan chết rồi ! Sáng nay chuyến xe lam từ Lái Thiêu về đây đã cán trúng mìn của Việt cộng, mọi người trong đó có Ngọc Lan trên xe, đều chết hết !...

Lồng ngực bị thương vì quả Beta trong trận đặc công chưa kịp lành, nay lại nhói lên nhức nhối.

Hồn hắn lịm đi...

Mặt hắn đanh lại...

Hắn lẫm bẫm :

Ngọc Lan... anh chưa ngõ lời yêu em mà... sao em đi sớm vậy... đi sớm hơn cả anh nữa đó...

Và cả đời con gái của em chưa một lần nhận được thư của anh mà....


YDI