PDA

View Full Version : Mỹ Nga Diệt Chệt



hieunguyen11
07-27-2013, 10:16 PM
Mỹ-Nga diệt Chệt. Bài phân tích rất hấp dẩn !!! Xin ĐỪNG BỎ QUA.

Dân-tộc ta thật không may ở cạnh 1 anh khổng-lồ , luôn miệng "láng-giềng hữu-nghị" nhưng thực-ra lại quá ư thâm-độc gian-ác , tham-vọng bành-trướng ... và cả ... "bẩn-thỉu" (ăn dơ , ở dơ , làm đủ các thứ hàng độc-hại chết người !)

Nhưng trong cái "Rủi" cũng còn chút cái "May" , đó là cái tay "Bẩn-thỉu" này lại rất "Côn-đồ" ... nó "gây" với nhiều người khác nữa chở hổng phải 1 mình ta ... riết rùi nó "không giống ai" ! Trong mắt cộng-đồng thế-giới ngày nay , rõ-ràng nó là 1 kẻ gây-hấn vô-lý và ngang-ngược , bất-chấp luật-pháp quốc-tế ! Nó không chừa 1 láng-giềng nào mà không "có chuyện" ... "Hữu-nghị" cái ... "Con Khỉ Tàu" !

Ngay từ năm 1972 , Kissinger đi Chệt , Nixon gặp Chu-Ân-Lai mở đầu cho "kỷ-nguyên mới" : "Mỹ-Tàu chống Nga" chứ không còn là "Nga-Tàu chống Mỹ" nữa" , tôi đã được đọc 1 bài bình-luận của 1 chiến-lược-gia Tây-phương (quên tên) tiên-đoán rằng : Cuối cùng rồi sẽ phải là "Mỹ-Nga diệt Tàu" !

Điều này vào thời-điểm đó có vẻ "mơ-hồ" nhưng bây-giờ thì không còn là điều viển-vông nữa mà rất có-thể còn hơn thế , đó là "Mỹ-Nga-Ấn-Nhật diệt Chệt" , và sự-kiện này chắc-chắn sẽ là 1 trong những trang "thống-khoái" nhất của lịch-sử nhân-loại , và đặc-biệt là may-mắn với dân-tộc ta !

Người Mỹ thường có thói-quen để cho thật "Chín-mùi rồi mới ra-tay" nhưng không để "Quá trễ" , và khi "Ra-tay" thì rất "Ngoạn-mục" !

Chúng ta hãy chờ xem ... "Wait and See" ...

Thủ tướng Nhật quyết “không nhượng bộ Trung Quốc”:

Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định, Nhật Bản sẽ không bao giờ “nhượng bộ Trung Quốc dù chỉ một bước” trong buổi diễn thuyết tranh cử tại thành phố Ishigaki, đảo Ishigaki - nơi cách chuỗi đảo đang tranh chấp với Trung Quốc chừng 160km.
Báo chí Trung Quốc lập tức lớn tiếng cáo buộc Thủ tướng Nhật đang đi “những quân bài chính trị nguy hiểm”, có thể làm tổn hại an ninh khu vực.

Trong chuyến thăm đảo Ishigaki, Thủ tướng Abe đến thị sát và úy lạo binh sĩ, thăm Sở chỉ huy Lực lượng Bảo vệ bờ biển (JCG) chịu trách nhiệm quản lý quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư). Ông Abe khẳng định, sẽ sát cánh cùng JCG quyết tâm bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân cũng như lãnh thổ, lãnh hải và vùng trời của Nhật Bản.

Thủ tướng Abe đồng thời cảnh báo Trung Quốc “đừng mơ tưởng việc mở rộng thăm dò khí đốt tại vùng nước tranh chấp trên biển Hoa Đông”- sau khi có tin Tập đoàn Khai thác dầu khí quốc gia Trung Quốc đang lên kế hoạch phát triển 7 giếng khí mới tại vùng biển này. Trong cuộc họp báo ngày 18.7, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Y.Suga cho biết, Nhật Bản đã đề nghị Trung Quốc làm rõ về kế hoạch trên, khẳng định: “Nhật Bản sẽ không bao giờ chấp nhận nếu Trung Quốc dự định đơn phương xúc tiến khai thác khí đốt tại khu vực đang có tranh chấp”.

Những tuyên bố của ông Abe đang làm nóng thêm căng thẳng lãnh hải Trung - Nhật, trong bối cảnh tàu Trung Quốc liên tục xâm phạm lãnh hải Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Tờ Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc bình luận với sự khó chịu rằng ông Abe đang “bám vào chiếc phao mối đe dọa Trung Quốc” nhằm giành phiếu cử tri trong cuộc bầu cử vào ngày 21.7 tới.

Tờ báo này còn châm biếm rằng “ông Abe đã không thể chọn được thời điểm tồi tệ hơn” để thăm đảo Ishigaki- vốn chỉ cách những chuỗi đảo không người ở mà hai nước đang tranh chấp chừng 160km.
Nhân Dân Nhật báo - tiếng nói của Đảng Cộng sản Trung Quốc - cũng hòa giọng khuyến cáo Nhật Bản rằng “Trung Quốc sẽ không bao giờ để bị chà đạp một lần nữa”, ám chỉ quá khứ từng bị Nhật Bản xâm lược hồi Thế chiến II.

Căng thẳng chủ quyền lãnh hải giữa Trung - Nhật đang là một trong những mối đe dọa an ninh lớn nhất tại Châu Á. Các tàu hải giám của cả hai nước thường xuyên chạm mặt nhau gần các hòn đảo đang tranh chấp, gây quan ngại về các vụ va chạm không mong muốn. Hôm 18.7, 3 tàu hải giám Trung Quốc lại đi vào vùng biển Nhật Bản gần đảo Senkaku/Điếu Ngư, với lý do “tuần tra thông thường”. Các tàu Trung Quốc sau đó rời khỏi vùng nước tranh chấp, nhưng vẫn bám trụ tại vùng biển tiếp giáp - Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật thông báo.

Ấn Độ chi 10 tỉ USD dàn 50.000 quân tại biên giới với Trung Quốc. Hãng tin Sự thật của Ấn Độ ngày 17.7.2013 đưa tin, Ủy ban An ninh thuộc Hội đồng Bộ trưởng Ấn Độ đã phê chuẩn quyết định triển khai thêm 50.000 binh sĩ đến khu vực biên giới chung với Trung Quốc. Theo nguồn tin này, Chính phủ Ấn Độ sẽ chi 650 tỉ rupee (hơn 10 tỉ USD) để điều quân đến các bang biên giới Tây Bengal, Bihar, Assam, Jammur và Kashmir, đồng thời điều các máy bay vận tải quân sự C-130 tối tân để hỗ trợ bộ binh.

Nguồn tin cũng tiết lộ, Ấn Độ cũng đang có kế hoạch mua một loạt pháo siêu nhẹ, xe tăng hạng nhẹ và máy bay trực thăng để triển khai dọc tuyến biên giới với Trung Quốc, sau khi không quân Ấn Độ lập phương án triển khai tên lửa đạn đạo và các đơn vị tên lửa hành trình ở vùng đông bắc nước này. Căng thẳng biên giới Ấn - Trung nổi lên sau khi binh sĩ Trung Quốc thâm nhập sâu 19km vào khu vực tranh chấp hồi tháng 4.2013. Sau hàng loạt các cuộc đàm phán, hai bên đã đạt thỏa thuận tuân thủ trở lại quy chế nguyên trạng như trước.
A.P

LIÊN MINH NGA – MỸ CHỐNG CHỦ NGHĨA BÀNH TRƯỚNG TRUNG CỘNG?

*Một bài phân tích thật giá trị. Nga và Tàu luôn là kẻ tử thù của nhau.
*Liên minh Nga - Mỹ để chống Tàu là chuyện phải xảy ra.
*Các quốc gia Tây phương đã “giải trừ thuộc địa” từ 1960 theo bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và Quyền Dân Tộc Tự Quyết. Còn Nga thì cũng đã “tan hàng” các thuộc địa từ cuối năm 1990. Ngày nay — mỉa mai thay – chính Trung Cộng là quốc gia Á châu lại duy trì chánh sách thực dân, thống trị và đồng hoá các “thuộc địa” Mông, Hồi, Tây Tạng…
*Vì thế, sớm muộn Tàu cộng cũng sẽ… banh ta lông là cái chắc !

GOP GIO 16-7-2013

LIÊN MINH NGA – MỸ CHỐNG CHỦ NGHĨA BÀNH TRƯỚNG TRUNG CỘNG? Thứ 2 , 08 Tháng 7 , 2013 9:28 pm LIÊN MINH NGA – MỸ CHỐNG CHỦ NGHĨA BÀNH TRƯỚNG TRUNG CỘNG? Images for bản đồ nước Nga Images for bản đồ trung quốc BỐI CẢNH LỊCH SỬ: Trung Cộng và Nga có chung chiều dài biên giới khoảng 4.300 km. TC có diện tích rộng khoảng 9.560.900 km2, dân số 1 tỷ 344 triệu (2011), con số nầy ngày càng gia tăng.Trong khi đó, Nga có diện tích rộng đến 17.075.400 km2, nhưng dân số có khoảng 143 triệu dân (2011), con số nầy ngày càng giảm. Phần Châu Á chiếm 72% diện tích lãnh thổ Nga, nhưng chỉ có 28% dân Nga sinh sống trên một lãnh thổ rộng mênh mông. Ngược lại, phần Châu Âu chỉ chiếm 28% diện tích lãnh thổ Nga, nhưng có đến 75% người Nga sinh sống. Phía biên giới Nga – Trung đã có hơn 200 triệu người Hoa sinh sống, con số nầy còn nhiều hơn cả dân số nước Nga. Trong khi đó, số người Nga đang sinh sống tại vùng Viễn Đông rộng lớn giàu tài nguyên, đang là vùng đất hứa đối với TC, nhưng chỉ có 5 triệu người Nga sinh sống. Một số nhà phân tích Nga cho rằng TC đang lên kế hoạch lấn chiếm và kiểm soát toàn bộ vùng Viễn Đông và nhận định rằng mối hiểm họa đến từ các chính sách lấn chiếm của TC đang thực hiện tại Mông Cổ, Trung Á thậm chí còn nguy hiểm hơn cả mối đe dọa từ quân sự. Điều nguy hiểm hơn cả lại đến từ bên trong nội bộ nước Nga, điện Kremlin vẫn chưa có chính sách rõ rệt đối với vùng đất rộng lớn mênh mông và dân Nga sống thưa thớt này, nếu như chính phủ để ý quan tâm đến việc điều chỉnh dân số tại đây thì mối đe dọa từ TC sẽ giảm đi phần nào. Nga và TC vốn có những bất đồng sâu sắc lịch sử về biên giới. Giữa thế kỷ 19, sau hàng trăm năm chinh chiến để mở rộng biên cương lãnh thổ, Nga đã nắm chủ quyền gần như toàn bộ vùng Viễn Đông thông qua các hiệp ước được ký kết với Triều đình Mãn Thanh và đã nhượng cho Nga kiểm soát toàn vùng Viễn Đông và thành phố cảng Vladivostok. Vào thập kỷ 30, dưới thời Joseph Stalin, nhiều người Hoa đã bị đẩy về bản quán sau nhiều chục năm sống trên lãnh thổ Nga. Sau cách mạng Trung Hoa 1949, quan hệ giữa hai đồng chí anh em được cãi thiện, nhưng rồi nổ ra cuộc xung đột biên giới vào năm 1960 và hàng rào thép gai được dựng lên trên đường biên giới, nhưng người Hoa vẫn lén lút đột nhập sang Nga sinh sống, khiến dân Nga từ lâu đã lo ngại về hình ảnh người Hoa sống trên đất của mình. Điều nầy dấy lên sự căm ghét lẫn nhau là do làn sống nhập cư của người Tàu. Để đối phó với làn sóng người Hoa di dân ồ ạt nầy, chính quyền địa phương mới đầu cho phép tự do đi lại, không cần thị thực nhằm phát triển thương mại, nhưng sau đó áp dụng các biện pháp cứng rắn đối với những ai muốn ở lại sinh sống, đặc biệt đối với những doanh nhân người Hoa càng thành công, càng bị để ý. Người Hoa ở vùng Viễn Đông thường bị cảnh sát chặn xét giấy tờ, đòi hối lộ. Wei Zeze 42 tuổi đã buôn bán ở Khabarovsk trên 10 năm, nói rằng: “Nếu không có hộ chiếu là kể như xong! Kể cả có giấy tờ hợp lệ, họ cũng đòi phạt từ 500 đến 2.000 rúp (16 – 65 USD). Sergei Pushkaev – Phụ trách cơ quan di trú tỉnh Primorye (giáp ranh với Khabarovsk) – cay đắng nói: “Nếu người Hoa muốn chiếm Primorye, họ đủ khả năng tràn ngập và định cư trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Chúng ta không thể quay lại thời của BỨC MÀN SẮT.” Đa số người Nga bản địa ganh tị và cay cú khi nhìn sang bên kia biên giới, thấy những thành phố của TC phát triển với tốc độ chống mặt với những cao ốc phản chiếu ánh đèn điện chói lọi, phản ảnh sự giàu có mà người Nga bản địa cho là cư dân phía bên kia biên giới có được là nhờ ăn cắp tài nguyên của Nga. Hãy lắng nghe Alexei Mortsevm, một cựu thủy thủ, phát biểu: “Trước kia, người Hoa bị coi là những lao động rẻ mạt và các ông chủ người Nga cố thuê được càng nhiều càng tốt. Nhưng, giờ đây người Nga lại biến thành những kẻ làm thuê cho họ.” Lyudmila, một giáo viên về hưu bất mãn, nói: “Người Hoa xử sự như thể là chủ nhân ở đây vậy. Cớ gì mà chúng tôi lại phải chào đón họ. Họ phất lên trên đầu chúng tôi!” Lyudmila vừa nói, vừa xách hai giỏ nặng trĩu hàng hóa do TC sản xuất đi ra khỏi chợ. Bên ngoài cổng chợ, đám đàn ông lái taxi với vẻ mặt ảm đạm, lầu bầu luôn miệng. Slava từng có 20 năm thâm niên trong binh chủng hải quân, nói rằng: “Đã đến lúc người Nga phải hành động! Cần phải tống cổ họ đi, bởi miền đất nầy là của những chàng IVAN.

Nếu không, chẳng mấy chốc chính chúng ta sẽ biến thành dân nhập cư.” Thế rồi, một bà cụ 65 tuổi, chua chát kết luận:

“Những ngày Khabarovsk được coi là thành phố của Nga chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.” Toàn vùng Viễn Đông hiện nay, chỉ có 5 triệu người Nga sinh sống. Còn ở phía Đông – Bắc Hoa Lục lại có đến 200 triệu người Hoa. Sự hiện diện dân số áp đảo của người Hoa; tất nhiên, đặt câu hỏi liệu Bắc Kinh có đòi lại vùng lãnh thổ, những nơi bị Nga Hoàng thôn tính theo thỏa ước AIGUN năm 1858 và Bắc Kinh năm 1860. Nhưng, các nhà lãnh đạo TC từ Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình chưa bao giờ thừa nhận hai thỏa ước nói trên và tuyên bố rằng: “Người Nga đã lấn chiếm lãnh thổ của họ cách đây một thế kỷ. Mao Trạch Đông còn trích dẫn rằng, đáng ra Vladivostok, Khabarovsk và Kamchatka thuộc chủ quyền của Trung Hoa.” Miền Viễn Đông là vùng nổi tiếng là nơi có nhiều tài nguyên thiên nhiên phong phú như dầu mỏ, khí đốt, gỗ…rất cần cho sự phát triển kinh tế của TC. Giới phân tích Nga nói, không có lý do gì mà điện Kremlin lại buông lỏng sự kiểm soát miền Viễn Đông, đó còn cửa ngõ vươn ra Thái Bình Dương đều qua cảng Vladivostok là cảng nước ấm duy nhất và lớn nhất của Nga tại miền Viễn Đông. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ về sự ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Cộng tại vùng Viễn Đông, rằng Moscow cần bảo vệ khu vực khỏi “SỰ MỞ RỘNG QUÁ ĐÁNG CỦA QUỐC GIA LÁNG GIỀNG” đã cho thấy những lo ngại của Điện Kremlin về sự gia tăng ồ ạt dân nhập cư từ Hoa Lục tới vùng Siberia và Viễn Đông, có thể gây ra mối đe dọa với các vùng lãnh thổ xa xôi và thưa thớt dân cư của Nga. Chánh phủ của Thủ tướng Medvedev đã chỉ định Bộ trưởng vùng Viễn Đông để thúc đẩy “chánh sách di dân mới” của chánh phủ và một trong chánh sách đó là đưa 400 gia đình từ các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ tới khu vực để tăng số lượng dân số nói tiếng Nga. Hồi đầu năm 2013, Tống thống Putin cho biết chính sách di trú mới là những người thiểu số tại Nga phải hiểu văn hóa nước Nga và thành phần lao động nhập cư phải trải qua các cuộc sát hạch về tiếng Nga và lịch sử. Qua bối cảnh lịch sử giữa Nga – Hoa là như thế, hết Mao rồi tới Đặng vẫn coi Nga là kẻ thù số một, chứ không phải Hoa Kỳ. Vào cuối thế kỷ thứ 19, Tsar Hoàng không tốn một viên đạn đã chiếm gần 2.000.000 km2 và cưỡng chiếm cảng Hải Sâm Uy của Tàu, sau đổi tên là cảng Vladivostok. Trong khi Nga và liệt cường xâu xé Trung Hoa, dân Tàu đều hiểu rõ rằng Hoa Kỳ không có chủ trương xâm chiếm lãnh thổ của họ, không lập tô giới (concession) như các nước Anh, Pháp, Nhật Bản trước kia . PHÂN TÍCH DIỆN & ĐIỂM TRONG CHIẾN LƯỢC BÀNH TRƯỚNG CỦA TRUNG-CỘNG ĐÂU LÀ DIỆN? Chiến lược bành trướng lãnh hải của TC tại vùng Biển Đông & Hoa Đông ngày nay đã thay đổi, đối với TC chỉ là “LƯỠNG DIỆN”. Chiến tranh còn lâu mới nổ ra ở hai vùng biển nầy giữa TC và Hoa Kỳ & đồng minh. Đây chỉ là một cuộc chiến tranh cân não, TC luôn “gây hấn” mà không “gây chiến”, động khẩu bất động thủ. TC chỉ dám hù dọa các nước nhược tiểu như Philippines, Việt Nam, Malaysia. Riêng Philippines nhờ có Mỹ và Nhật chống lưng nên còn lâu TC mới dám động thủ. Vì một quần đảo nhỏ Điếu Ngư / Senkaku mà gây chiến với Nhật, cuộc xung đột quân sự sẽ khó đoán ai thắng, ai bại, nhưng nếu Mỹ can thiệp thì chắc chắn TC sẽ bị đánh bại 100%. Theo Vasily Kashin – Trung tâm Phân tách Chiến lược của Nga – cho rằng: “Nếu hai bên xảy ra xung đột, sử dụng lực lượng quân sự ngang nhau, người TC sẽ tổn thất to lớn vì hiện nay ưu thế vũ khí tối tân của Nhật rất nổi bật, tổ chức cá nhân tác chiến cá nhân cao hơn.” Đó là chưa kể tinh thần CHỦ NGHĨA DÂN TỘC CỰC ĐOAN của Nhật là không thể để ai bắt nạt hay hù dọa…nhưng nếu như Nhật chỉ dựa vào sức mạnh của mình là chính thì sẽ không thể ngăn được bước tiến của TC. Về mặt chiến lược, TC sẽ ở thế công làm chính, còn Nhật thì nghiêng về thế phòng ngự. Một cuộc chiến Trung – Nhật bùng nổ chỉ vì một quần đảo nhỏ Điếu Ngư / Senkaku thì Bắc Kinh phải xét lại những tổn thất khủng khiếp mà hy vọng giành được chiến thắng cũng rất mong manh, nếu như lực lượng vũ trang Ấn Độ nhập cuộc gây sức ép mặt trận phía Tây, TC sẽ rơi vào giữa hai gọng kềm Ấn – Nhật, đó là chưa kể hải quân Hoa Kỳ & đồng minh nhập cuộc khống chế biển Đông thì sao? Tờ L’Humanité nhận định, Hoa Kỳ đã thể hiện rõ ràng nghiêng về phía Nhật Bản trong việc tranh chấp lãnh thổ giữa Nhật và TC. Chủ nghĩa phiêu lưu quân sự của TC tại Biển Đông đang gây hỗn loạn và làm đảo lộn trật tự ở Biển Đông do tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp với gần như toàn bộ 80% diện tích Biển Đông, cũng như việc leo thang bành trướng sức mạnh, gây sức ép lên trên các nước láng giềng trong khu vực là Philippines, Việt Nam, Malaysia. Hành động ngang ngược của TC hoàn toàn sai trái với Công ước LHQ về Luật biển 1982 (UNCLOS), vì Biển Đông là một vùng biển quốc tế và không có chuyện TC mặc nhiên tuyên bố chủ quyền là không thể tranh cãi. Ở vào thế kỷ XXI, bọn lãnh đạo Bắc Kinh tin tưởng hoang đường rằng sức mạnh quân sự là cái lý của kẻ mạnh vẫn thắng. Chính trị của Trung Cộng khả dĩ thu vào 2 điểm chính, theo nguyên tắc của Hàn Phi Tử: • Đối ngoại không gì hơn thực lực: “Lực đa tắc nhân triều, lực thiểu tắc triều ư nhân cố minh quân vụ lực” (Lực khỏe thì thiên hạ theo ta, lực yếu thì ta buộc phải phục tùng thiên hạ, cho nên vua giỏi là phải kiến thiết lực mạnh). • Đối nội không gì hơn quyền lực: Việc trong một quốc gia mà không có quyền lực thống trị thì làm sao thay đổi cả một nếp sống của cả dân tộc?

Kể từ năm 2012, là năm bắt đầu Biển Đông không ngừng dậy sống vì tham vọng độc chiếm Biển Đông của TC được thể hiện bằng những hành động gây hấn liên tục nhằm thực hóa tham vọng độc chiếm Biển Đông với cái gọi là “Đường 9 đoạn” phi pháp hay còn gọi là “Đường lưỡi bò”. Nhìn từ gốc độ phát triễn kinh tế và ổn định xã hội Hoa Lục thì tham vọng độc chiếm Biển Đông có hai mục tiêu rõ rệt mà Bắc Kinh muốn thực hiện: • DẦU KHÍ: Xác định nguồn dầu khí Biển Đông là “tài sản quốc gia”: Theo tờ Oil Price số ra ngày 17/2/2013 đưa tin TC đưa ra tuyên bố nầy vào thời điểm, Cơ quan Thông tin Năng lượng của Mỹ (EIA) công bố tiềm năng dầu khí ở Biển Đông, đặc biệt là quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của VN), hiện đang có 5 nước tuyên bố chủ quyền càng làm gia tăng thêm căng thẳng. Với sức chứa 11 tỷ thùng dầu và 190 ngàn tỷ mét khối khí đốt tự nhiên, trong khi đó cũng đưa ra số liệu khảo sát của tập đoàn dầu khí ngoài khơi TC (CNOOC) cho rằng Biển Đông dự trữ khoảng 125 tỷ thùng dầu và 500 ngàn tỷ mét khối tự nhiên để phục vụ cho nền công kỷ nghệ của TC. Oil Price còn cho rằng, đó chỉ là những dữ liệu, không một ai biết chính xác trữ lượng dù ở khu vực Biển Đông, chỉ thấy các tàu hải quân TC luôn hung hăng và xua đuổi hoặc cắt cáp các tàu khảo nước ngoài, đặc biệt là của VN. • HẢI SẢN: Các chuyên gia ngư nghiệp cho biết: TC đã báo cáo quá thấp lượng hải sản mà tàu cá viễn dương của họ đánh bắt cá tại các vùng biển trên thế giới. Một cuộc nghiên cứu mà kết quả được công bố hồi tháng 3/ 2013 cho thấy lượng hải sản mà tàu TC đánh bắt thực tế cao hơn gấp 12 lần con số chánh thức. Từ Bangkok, thông tín viên Daniel Schearf của đài VOA gởi về bản tường trình sau đây:

Các số liệu chính thức mới nhất của năm 2011 cho thấy, TC có hơn 1.600 chiếc tàu đánh cá hoạt động bên ngoài khu vực mà họ cho là thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Hoa Lục. Bắc Kinh báo cáo rằng từ năm 2.000 đến năm 2011, những chiếc tàu đó chỉ đánh bắt trung bình 368.000 tấn cá / năm. Nhưng, trên thực tế, ước tính tổng sản lượng cá mà TC đánh bắt được khoảng 56 triệu tấn mỗi năm, đứng đầu thế giới. Chuyên gia ngư nghiệp Daniel Pauly nói rằng, một số tàu cá TC còn mang cờ nước ngoài để che giấu xuất xứ. Ông đánh giá, nếu số lượng cá do các tàu cá của các Âu Châu gộp chung lại, cùng lắm là chỉ bằng phân nửa đội tàu cá của TC. Ông kết luận, vấn đề báo cáo thấp đe dọa tới các khu vực cần nổ lực bảo vệ nguồn cá của thế giới. Theo báo cáo Cục Ngư Nghiệp của TC trong kế hoạch 5 năm lần thứ 12 (2011 – 2015), TC sẽ dự kiến sẽ đóng thêm nhiều tàu ngư chính vừa làm nhiệm vụ giám sát và vừa bảo vệ các tàu đánh cá của họ. Trong đó, có một tàu ngư chính có trọng tải 2.500 tấn, chở cả trực thăng, chủ yếu hoạt động tại khu vực Biển Đông. Ngoài ra, TC còn lên kế hoạch đóng thêm 3 đến 5 tàu ngư chính lớn với trong tải 5.000 tấn để yểm trợ khoảng 297.937 tàu đánh cá được cơ giới hóa với số ngư dân Hoa Lục ước tính khoảng 8 triệu người với quyết tâm vét cá, khai thác hải sản trên các đại dương để thỏa mãn nhu cầu gần 1 tỷ 400 triệu nhân khẩu. Tóm lại: Với ảnh hưởng sức mạnh ngày càng gia tăng, TC giả vờ như muốn giải quyết tranh chấp ở Biển Đông & Hoa Đông bằng vũ lực giữa TC với các nước láng giềng xung quanh trên cơ sở song phương và không có sự can dự của hải quân Hoa Kỳ hoặc các thế lực bên ngoài. Nhưng, đó chỉ là hư chiêu “thanh đông kích tây” của Bắc Kinh. ĐÂU LÀ ĐIỂM CHIẾN LƯỢC? Như tôi vừa trình bày, chiến lược “GIÀNH ĐẢO LẤN BIỂN” Hoa Đông & Biển Đông của TC chỉ nhằm bành trướng lãnh hải để chiếm đoạt các mỏ dầu hỏa và hải sản. Ngoài ra, TC không có tham vọng vùng vũ lực để bành trướng lãnh thổ đánh chiếm nước Nhật, Philippine, Malaysia vì quá lãnh thổ của các nước nầy quá nhỏ hẹp, lại có nguy cơ đụng độ với lực lượng hải quân Hoa Kỳ & Đồng minh, còn Ấn Độ là nước quá đông dân. TC chỉ lo ổn định khu vực phía Bắc Hoa Lục, đàn áp các cuộc nổi dậy của khu vực tự trị Tân Cương, Tây Tạng và Mông Cổ. Riêng VN ngày nay đã trở thành thuộc địa của TC, bọn Bắc Kinh đã tạm dùng bọn Việt Gian bán nước Trọng, Sang, Dũng… làm thái thú cai trị dân bản xứ với ý đồ Hán hóa dân Việt Nam như đã cố gắng “Hán hóa” Tây Tạng, Tân Cương và Mông Cổ. Vậy thì đâu là ĐIỂM CHIẾN LƯỢC của TC? Đó là nước NGA rộng bao la mà dân thưa, chỉ có 143 triệu người Nga so với 1 tỷ 344 triệu người Hoa. Bọn Bắc Kinh âm thầm thực hiện ý đồ là phải nổ lực lấy lại phần lãnh thổ trên 2.000.000 km2 mà Tsar Hoàng đã chiếm đoạt của Triều đình Mãn Thanh vào thế kỷ 19, để giải quyết vấn đề sanh tử là nạn “NHÂN MÃN”. TC cần mở rộng không gian để sinh tồn, vì dân Hoa Lục thiếu đất và nước cho nhu cầu sinh hoạt để tồn tại, diện tích canh tác tính theo đầu người chỉ bằng 1/3 trung bình của thế giới. Miền Trung Nguyên Hoa Lục trù phú nhờ lưu vực sông Hoàng Hà và Trường Giang bồi đấp và đây là nơi sinh sống của 400 triệu người với mực độ dân số quá cao. Phần đất còn lại, khả dĩ còn có thể canh tác được thì khô cằn vì hạn hán và dần dần bị sa mạc hóa rất khó phát triển để nuôi sống 900 triệu dân còn lại. TC dùng chiêu “LIÊN MINH VỚI NGA” là để “CÔ LẬP NƯỚC NGA” với thế giới tự do. Để bảo toàn lực lượng dành cho trận đánh quyết định với Nga trong tương lai; vì vậy còn lâu TC mới dám gây chiến với Hoa Kỳ & đồng minh Ấn, Nhật, Úc, Hàn và các nước trong khu vực Đông Nam Á. Bọn lãnh đạo Bắc Kinh không bao giờ dám phiêu lưu quân sự, sử dụng vũ lực đánh vào “mục tiêu phụ”, một khi biết đánh không thể thắng mà còn hao binh tổn tướng vô ích. TC XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CHO TRẬN ĐÁNH QUY MÔ VỚI NGA?: Nhà phân tách Hramchihin Alexander – Viện Phân tích Chính trị Quân sự Nga – đưa ra những nhận định, QĐNDTQ (PLA) đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh trên bộ quy mô lớn mà đối thủ chính là nước NGA:

PLA DUY TRÌ QUÂN SỐ ĐÔNG NHẤT THẾ GIỚI: Quân số các lực lượng vũ trang TC hiện nay là 2,3 triệu người. Cơ cấu của lực lượng vũ trang TC bao gồm 850.000 bộ binh, 235.000 chiến sĩ hải quân và 398.000 chiến sĩ không quân, chưa kể quân số cảnh sát vũ trang nhân dân và lực lượng pháo binh thứ hai (tức lực lượng tên lửa chiến lược). Với quân số bộ binh đông áp đảo như vậy dùng để tiến hành một cuộc tấn công thần tốc trên bộ, chớ không phải để phòng thủ Hoa Lục. PLA sẽ áp dụng chiến thuật BIỂN NGƯỜI tấn công tràn ngập các mục tiêu trên bộ thật dễ dàng. PLA đang duy trì lực lượng trên 4.000 xe tăng hiện đại loại Type-96 và Type-99 mà vẫn duy trì hàng ngàn xe tăng thế hệ cũ vẫn đang trong tình trạng hoạt động tốt.

Trong khi đó, các xe tăng hiện đại nhất của TC là Type-99 đang tập trung tại các đại quân khu Bắc Kinh, Thẩm Dương, đặc biệt là đại quân khu Lan Châu vùng tiếp giáp với lãnh thổ Nga. Ngoài lực lượng xe tăng khổng lồ, TC còn đang xây dựng một lực lượng xe thiết giáp đông đảo nhất thế giới như WZ-502, một biến thể của ZDB-04, sao chép từ xe chiến đấu bộ binh BMP của Nga. Không chỉ phát triển lực lượng xe tăng, thiết giáp hùng hậu, TC còn nhanh chóng phát triển LỰC LƯỢNG PHÁO BINH. Hiện tại, TC đang đưa vào hoạt động hơn 250 khẩu pháo tự hành hạng nặng PLZ-05 cỡ nòng 155 ly. Đặc biệt, TC đang phát triển những loại pháo phản lực loạt MRLS có tầm bắn xa nhất thế giới hiện nay. Loại pháo phản lực WS-2 có tầm bắn lên đến 200 km, biến thể nâng cấp WS-2D có tầm bắn lên đến 400 km. Mặc dù loại MRLS có độ chính xác không cao lắm, nhưng số lượng MRLS rất lớn còn đang hoạt động trong QĐNDTQ, nó phục vụ hữu hiệu vào mục đích tấn công hơn là phòng thủ. Ngoài ra, TC còn có một số lượng rất lớn loại pháo PHL-03, sao chép từ BM-30 Smerch của Nga. THỜI ĐIỂM TẤN CÔNG: Cuộc tổng tấn công chắc chắn sẽ xảy ra vào mùa đông vì vào thời điểm đó sông AMUR và hồ BAIKAL đóng băng, không gây trở ngại cho việc điều động lực lượng vũ trang TC vượt sông và hồ. Đồng thời, vào mùa đông thì biển Bắc Băng Dương cũng bị đóng băng, Nga không thể vận tải nhu yếu phẩm cung cấp cho các khu vực thuộc lãnh thổ phía đông sông YENISEY theo tuyến đường biển ở phía Bắc được nữa. Chỉ có thể vận chuyển hàng hóa, quân trang, quân dụng theo tuyến đường duy nhất là xuyên Siberia, tuyến đường nầy sẽ bị cắt đứt tại nhiều khu vực ở phía Tây sông Yenisey do di dân người Hoa bất hợp pháp, họ có mặt rải rác khắp nơi mà chính quyền Nga không biết chính xác là bao nhiêu, họ không chỉ tràn ngập ở Siberia và vùng Viễn Đông mà cả ở Matxcova và St Petersburg khi cần thiết. CÁC HƯỚNG TẤN CÔNG: Các sư đoàn bộ binh và cơ giới của QĐNDTQ sẽ xuất phát từ khu vực Khailar tiến về phía Tây theo trục Chita – Ulan – Ude – Irkutsk. Sau khi chiếm được Irkutsk thì mục tiêu tiếp theo sẽ là tuyến sông Yenisey. Nhìn chung, lực lượng vũ trang của Nga quá ít so với quân TC, không đủ khả năng dàn trải quá mỏng để bảo vệ lãnh thổ vùng Siberia rộng bao la và vùng Viễn Đông và rất khó chống đở được các mũi tấn công ồ ạt của quân TC. Một khi toàn vùng lãnh thổ phía Bắc và phía Đông Chita va Krasnoiarsk của Nga bị quân TC bao vây và cô lập, mục tiêu kế tiếp là chiếm lĩnh vùng Amur, các khu vực thuộc Primorski và Khabarovsk sẽ bị tràn ngập và Nga sẽ không có bất kỳ khả năng nào để bảo vệ Lakutia, Sakhaline và Camchatca. Sau khi chiếm được vùng Viễn Đông và một phần phía đông Siberia, TC đã hoàn tất tham vọng tái chiếm lại một vùng lãnh thỗ rộng lớn để giải quyết “NẠN NHÂN MÃN”, di dân Hoa Lục sẽ ồ ạt đến sinh sống tại các vùng đất giàu tài nguyên mỏ dầu, tha hồ mà khai thác… Nga sẽ không có một chút khả năng nào tái chiếm lại vùng lãnh thổ đã mất về tay TC. Ngoại trừ, việc Nga liên minh chiến lược được với Mỹ, nhờ lực lượng Mỹ & đồng minh nhập cuộc, đổ bộ lên dọc bờ biển phía Nam Hoa Lục mới có thể giải tỏa áp lực quân TC ở mặt trận phía Bắc và phía Đông Hoa Lục, giúp cho lực lượng vũ trang của Nga phản công, tạo thành thế “GỌNG KỀM”. Ấn Độ sẽ không bỏ lở cơ hội tấn công bên sườn phía Tây Hoa Lục tái chiếm lại phần lãnh thổ đã bị TC cưỡng chiếm. Việc nầy tùy thuộc vào sự sáng suốt của giới lãnh đạo Điện Kremlin biết cân nhắc lợi hại: “LIÊN MINH VỚI MỸ” hay “LIÊN MINH VỚI TRUNG CỘNG” đằng nào có lợi cho sự tồn vong của nước Nga? Còn bán vũ khí tối tân như máy bay ném bom Tu-22M3 và máy bay chiến đấu Su-35K cho TC là hành động nối giáo cho giặc đâm sau lưng mình. CHIẾN LƯỢC “TÂY TIẾN” TRÁNH ĐỤNG ĐỘ VỚI MỸ & LẤN SÂN CỦA NGA: Hơn 20 năm sau ngày Liên bang Xô Viết sụp đổ, TC cạnh tranh không nhân nhượng với Nga với tư cách là một nước đầu tư lớn nhất và là nước bạn hàng buôn bán nhiều nhất với các nước từng là các nước cộng hòa nằm trong Liên bang Xô Viết cũ, một thời là những thuộc địa kinh tế của Nga trước đây như: Belarus, Ukraina, Kazakhstan, Turmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan. Với số lượng dầu mỏ và khí đốt khổng lồ chuyển về Hoa Lục, TC đã đánh bạt Nga trong tư thế một nguồn mậu dịch và đầu tư lớn nhất tại những nước Cộng Hòa Sô Viết cũ. Theo Konstantin Von Eggert – một nhà Phân tích chính trị Nga – nhận địnhrằng: “Nga không còn đủ sức mạnh chánh trị, kinh tế hay quân sự để chống lại sự xâm nhập của TC vào vùng xưa nay được xem như là vùng quyền lợi thiết yếu của Nga như TT Medvedev có lần tuyên bố. Đây là một chỉ dấu về sự suy tàn của Nga thời hậu đế quốc.” Thật vậy, chủ trương của TC lùng sục khắp thế giới để vơ vét tài nguyên chuyển về Hoa Lục, càng ngày TC càng xâm nhập vào các phần đất thuộc Liên Xô cũ, những khu vực mà từ trước đến nay Điện Kremlin coi như sân sau của Nga. Ông Von Eggert nói tiếp:

“Người Nga không mấy hài lòng với sự kiện đó, nhưng đồng thời họ phải im miệng, vì họ chẳng làm gì được. Nước Nga đang mất lần thế đứng tại những nước cộng hòa thuộc Liên bang Xô Viết cũ trong thời hậu Xô Viết.” Theo bài viết mới đây của tác giả P. BOLOLOV đăng tên báo Lenta, đưa tin: Vào đầu tháng 5/2013, các phương tiện truyền thông đại chúng tại TADZIKISTAN, một nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, đưa tin về việc Trung Cộng đưa quân đội vào Khu tự trị GOMO – BADAKHSHANSKAIA của nước nầy và như vậy, trên thực tế TC đã bắt đầu chiếm đóng Tadzikistan. Năm 2011, Tadzikistan đã cắt một phần lãnh thổ biên giới của mình trên các khu vực núi cao PAMIR cho TC. Trước đó, vào năm 1992, Bắc Kinh đã đưa ra yêu sách đòi chủ quyền đối với vùng núi KAZAK, thung lũng sông Mankansu và lãnh thổ dọc theo dãy Sanukolski ở sườn phía đông dãy Pamir. Đến năm 1999, hai nước ký một thỏa thuận về “Biên giới quốc gia Tadzikistan – Trung Cộng”, buộc phải nhường lại cho TC phần lãnh thổ thuộc thung lũng Mankansu. Đến năm 2002, hai bên lại ký thêm một thỏa thuận nữa về “Phân định biên giới và giải quyết các tranh chấp lãnh thổ”. Theo thỏa thuận nầy, thì Tadzikistan chuyển giao cho TC chính xác là 1.158 km2 khu vực Murgabski ở phía đông Pamir. Hiện nay, có khoảng 100.000 người Hoa đang tràn ngập lãnh thổ Tadzikistan, họ chiếm chỗ làm việc của của hàng trăm ngàn người Tadzikistan. Chính phủ nước nầy còn cho TC thuê 500 hecta đất mầu mỡ vùng Khatlonsk, điều nầy đang làm cho người dân bản xứ vô cùng phẫn nộ. Đó là bản chất thực sự của chủ nghĩa THỰC DÂN MỚI TRUNG CỘNG. PHẢN ỨNG CỦA ĐIỆN KREMLIN – “ƯU TIÊN BẢO VỆ VÙNG VIỄN ĐÔNG”: Nước Nga ngày nay không còn tin tưởng vào ý đồ xây dựng quân sự của TC, Điện Kremlin đã bắt đầu tăng cường sức mạnh cho BTL/Quân Khu miền Đông Nga, phụ trách khu vực Viễn Đông, nơi giáp ranh giới với TC. Các hoạt động quân sự diễn tập của Quân khu Miền Đông cũng ngày càng gia tăng, trong đó có tổ chức diễn tập phòng không qui mô lớn ở biên giới Nga và Mông Cổ. Viễn cảnh trong đợt phát động tấn công quy mô đầu tiên nhằm vào Nga, không quân TC sẽ vượt qua không phận Mông Cổ và chiếm ưu thế rất lớn. Nga đã điều động hơn 20 chiến đấu cơ Su-35S và Su-30SM tới căn cứ không quân ở vùng Viễn Đông. Đây là loại máy bay chiến đấu thế hệ 4++, được thiết kế để chiếm ưu thế không chiến, tham gia các nhiệm vụ tấn công các mục tiêu trên mặt đất và trên biển. Để đề phòng TC tấn công bất ngờ, Nga sử dụng radar kiểu
mớiVoronezh-M phòng thủ tên lửa phía Đông ở Irkutsk. Radar Voronezh-M có thể dò tìm với phạm vi ngoài 6.000 km. Tại sao Nga ưu tiên tăng cường lực lượng cho vùng Viễn Đông, bán đảo Camchatca và Hạm đội TBD? Nước Nga ngày nay, mặc dù kinh tế được xếp hạng 8, sau Trung cộng và Nhật Bản. Nhưng về sức mạnh quân sự thì chỉ sau Hoa Kỳ. Nga thành lập Bộ Phát Triển Viễn Đông, đầu tư, phát triễn xây dựng vùng nầy nhằm chận đứng âm mưu mở rộng quá đáng của quốc gia láng giềng khổng lồ TC. Dư luận Nga đều “nhất trí” cho rằng, nguy hiểm thách thức đến sự toàn vẹn lãnh thổ Nga nhất, lại không phải là Hoa Kỳ và Nhật mà là TRUNG CỘNG. Vì vậy, Nga đã chọn Nhật Bản làm đối tác chiến lược vì Nhật tỏ ra đáng tin cậy hơn TC. Nhật không dòm ngó gì đến vùng Viễn Đông của Nga. Khi lòng tin cậy lẫn nhau giữa Nga và Nhật thì TC là tên khổng lồ hiếu chiến trở nên cô độc. Chính vì lý do đó mà ngày 22/3/2013, Tập Cận Bình đến Nga để thể hiện “Quan hệ đối tác chiến lược Trung – Nga đối trọng với Mỹ”. Nhưng trên thực tế cho thấy, Điện Kremlin lại tỏ ra rất thận trọng. TT Putin từ chối không đưa ra lời ủng hộ công khai nào cho các cuộc tranh chấp của TC ở Biển Đông và Hoa Đông. Ngày 26/6/2013 vừa qua, TT Putin kiêm Tổng Tư Lệnh Tối Cao, đã tuyên bố với các sinh viên tốt nghiệp các Học viện và Đại học quân sự tại Điện Kremlin về quyết tâm của Nga: “Thiếu quân đội mạnh sẽ không có nước Nga mạnh. Các lực lượng vũ trang của Nga cần sẵn sàng đáp trả đích đáng bất kỳ mối đe dọa tiềm năng nào và giữ gìn bảo vệ lợi ích quốc gia ở bất cứ điểm nào của thế giới.”

Tóm lại, ở một thời điểm nhạy cảm nào đó, để chống lại ý đồ bành trướng lãnh thổ của TC vào vùng Siberia và Viễn Đông của Nga, một liên minh chiến lược Nga – Mỹ sẽ thành hình? Tại sao không? Xin trưng dẫn một bằng chứng, vì sao TT Putin bắt đầu đổi giọng với Mỹ về vụ Snowden? Theo nhận xét của Andrei Piontkovsky – nhà Nghiên cứu của Viện Phân Tích các Hệ thống tại Moscow – cho rằng: “Nếu Snowden ở lại Nga thì sẽ là điều tệ hại cho mối quan hệ Mỹ – Nga…và đó cũng là lý do mà TT Putin hy vọng rằng vụ nầy sẽ phải dịu xuống và không phương hại đến mối quan hệ với Hoa Kỳ.”

NGUYỄN VĨNH LONG HỒ

MỘT GÓC PHỐ:

Mỹ ủng hộ Philippines kiện “đường lưỡi bò” Trung Quốc

(Dân trí) - Động thái đưa tranh chấp biển đảo với Trung Quốc ra tòa án trọng tài Liên hợp quốc của Philippines hôm nay 29/1 đã nhận được sự ủng hộ của phái đoàn nghị sỹ Mỹ đang ở thăm nước này.

Mỹ và Philippines đang ngày càng củng cố quan hệ trên nhiều lĩnh vực.

Phái đoàn nghị sỹ do nghị sỹ Edward Royce, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ, dẫn đầu đang có chuyến công du 3 ngày tới Philippines . Họ đã được các quan chức Bộ Ngoại giao Philippines thông báo ngắn gọn về quan điểm của chính phủ nước này sau khi tìm cách giải quyết tranh chấp với Trung Quốc qua con đường ngoại giao và chính trị bất thành.

Thứ trưởng ngoại giao phụ trách quan hệ với Mỹ Carlos Sorreta cho biết phía Philippines đã bày tỏ với các nghị sỹ Mỹ quyết tâm của Philppines muốn giải quyết đến cùng vụ việc.

“Các nghị sỹ Mỹ đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với nỗ lực giải quyết vấn đề theo cách hòa bình của chúng tôi và phù hợp với công ước của Liên hợp quốc về luật biển (UNCLOS). Có một số thảo luận về chi tiết hành động của chúng tôi và họ rất quan tâm đến lập luận của chúng tôi”, ông cho hay.

Phát biểu với hãng tin Mỹ AP sau cuộc gặp với phía Ngoại trưởng Albert del Rosario, ông Royce cho biết Washington không bênh bên nào trong cuộc tranh chấp biển đảo trong khu vực, nhưng Hoa Kỳ ủng hộ một giải pháp ngoại giao được quốc tế công nhận. Theo ông, “tốt nhất là Trung Quốc nên tham gia vào tiến trình (tranh tụng) để chúng ta có thể tiến bước trong khuôn khổ luật pháp quốc tế”.

Cũng theo nghị sỹ Sorreta, chặng dừng chân tiếp theo của phái đoàn nghị sỹ Mỹ sau chuyến thăm Philippines là Bắc Kinh. Tại đây họ sẽ nêu vấn đề tranh chấp Biển Đông với giới chức Bắc Kinh

Như vậy, có thể nói là quyết định kiện Trung Quốc ra trước tòa án Liên hợp quốc của Philippines đã nhận được hậu thuẫn quốc tế đầu tiên và có trọng lượng.

Ngoài vấn đề khu vực các nghị sỹ Mỹ và giới chức Philippines cũng thảo luận mối quan hệ song phương trên các lĩnh vực quốc phòng, thương mại và hợp tác đầu tư.