PDA

View Full Version : Vui Buồn Đời Lính -HN11



hieunguyen11
06-27-2013, 08:15 PM
Vui Buồn Đời Lính

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1372363992.jpg

Bó Tay

Một ngày Chi Đoàn Thiết Kỵ chúng tôi hành quân vùng Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương. Sau khi rời tuyến xuất phát khoảng 15 phút cách mục tiêu vài cây số thì Chi Đội đi đầu đụng phải một tổ ong rất lớn. Đang ở Chi Đội chỉ huy tôi thấy Chi Đội đi đầu chạy tứ tung, mất đội hình tác chiến. Họ báo về đang bị ong đánh chúng đông vô kể! Ông đơn vị trưởng nói trong máy: "Sao không chịu bắn?" Ông tưởng đụng VC. Anh Thiếu Uý chi đội trưởng nói trong máy: "Bị ong đánh làm sao bắn?" Chúng tôi phải tạm thời tránh xa tổ ong và bố trí tại chỗ. Tất cả chi đội đều bị ong đánh xưng mặt đủ kiểu, má nhìn không ra!

hieunguyen11
06-27-2013, 08:21 PM
Chuyện Giàn Thiên Lý:

Việt cộng đánh chiếm một đồn của Địa Phương Quân ngay đầu làng ở quận Trảng Bàng. Một số dân bỏ làng trốn đi, còn một số ẩn trốn dưới hầm. Đơn vị tôi có nhiệm vụ giải toả, chúng có khoảng một đại đội với những công sự phòng thủ vững chắc tại đây. Có một anh Hạ Sĩ, tài xế M 113 chạy đến nói với ông Chi Đoàn Trưởng và anh Th./Úy Tiền Sát Viên Pháo binh: “Xin ông thầy đừng kêu pháo vào làng vì mẹ em và vợ mới cưới còn trong đó.” Ông CĐT nói: “Được rồi, tôi chỉ kêu bắn xa làng để chặn đường rút lui của địch.” Sau khi chiếm được làng, nhà anh chỉ bị vài lỗ đạn, anh cùng bà mẹ già và cô vợ mới cưới đến cám ơn ông CĐT và anh Tiền Sát Viên Pháo Binh. Bây giờ mỗi lần nghe bài hát “Chuyện Giàn Thiên Lý” là tôi nhớ đến anh Hạ Sĩ Kỵ Binh này. Tình Chiến Hữu là đây, Tình Quân Dân là đây.

hieunguyen11
06-27-2013, 09:20 PM
Thiên đường hạnh phúc:

Hai tuần lễ đơn vị về giữ an ninh cho Trại Cùi Bến Sắn, tỉnh Bình Dương vì VC thường về đây để lấy thuốc trụ sinh khi đồng bọn chúng bị thương, gom thu rau quả do dân ở đây trồng và VC thường về đây để tắm giặt, lấy nước. Những người mang chứng bệnh nan y này sống ở đây như một thế giới riêng biệt, một sáng Chúa Nhật họ đi nhà thờ tôi thấy một đôi tình nhân rất trẻ dắt nhau đi lễ, người con trai đặt bàn tay lên bàn tay người con gái vì những đôi bàn tay này không còn những ngón tay rồi cùng quỳ xuống trong giáo đường để cầu nguyện. Bên ngoài nhà thờ những đôi chim đang tung tăng vui hót trên cành, tôi thấy thật hạnh phúc vì ở đây họ không còn mất nhau nữa!

hieunguyen11
06-28-2013, 01:10 AM
Đời Lính

Có lần một anh lính bị thương bởi một miễng đạn pháo vào ngực, tôi giúp anh y tá đơn vị băng bó tạm thời cho anh chờ tải thương, biết không sống nổi anh thều thào với tôi: “Hãy nói giùm với vợ con tôi rằng tôi rất nhớ thương họ !” Rồi anh trút hơi thở cuối cùng. Câu nói đó đã làm anh y tá cùng tôi bật khóc và tôi vuốt mắt cho anh. Người Lính dù chân trời góc bể nhưng lúc nào cũng nghĩ tới gia đình, vợ con.

hieunguyen11
06-28-2013, 05:21 AM
Cò mô hè?

Chi Đoàn Chiến Xa M41 đang dàn đội hình để tiến chiếm mục tiêu. Tất cả Chi Đội đi đầu hết sức vất vả với khẩu 57 ly không giật của VC bắn chặn. Anh xạ thủ (Mới về đơn vị) nhắm biểu xích quay súng đại bác 76 ly về hướng cây 57 ly không giật. Anh trưởng xa chờ lâu quá không thấy anh bắn, nhìn xuống hối thúc anh xạ thủ, anh hỏi anh trưởng xa: “Cò mô hè?”. Sau này cả đơn vị gọi anh là “Cò mô hè?”

hieunguyen11
06-28-2013, 11:08 PM
Trở lại đơn vị:

Thời gian cuối tháng Ba 1975, vết thương vừa lành tôi phải từ giã gia đình để trở về đơn vị, ba tôi dẫn ra tiệm hủ tíu ăn sáng, ông nói: “ tình hình không còn hy vọng và chiến trường càng khốc liệt hơn con nên ở nhà”. Tôi ngồi im chỉ nghe, không nói gì. Ăn xong, tôi nói với ba tôi: “Thưa ba con đi!”. Thấy ông bùi ngùi, tôi không dám nhìn ngay ông.
Tôi nghĩ làm sao nỡ bỏ bạn bè, anh em đã từng chiến đấu bên nhau, sao đành ở lại để nhìn anh em chết đuối trong lằn đạn quân thù để bảo vệ miền Nam thân yêu. “Bước chân đi, không dám nhìn trở lại lần nữa, bước chân đi, xin chấp nhận niềm bất hạnh đó…”

hieunguyen11
06-29-2013, 07:09 PM
Sống chết trong đường tơ kẽ tóc

Lúc đơn vị đóng ở Cẩm Mỹ, vào một buổi sáng sớm, anh lính xuống suối lấy nước, chúng tôi nghe tiếng lựu đạn nổ vì VC gài ngay đường mòn xuống suối. Trong xa đội nói là lấy poncho ra hốt xác anh. Anh em xách poncho ra bờ suối thì thấy anh ngóc đầu lên lội vào. Anh nói :"Vừa ra tới bờ suối thì đá phải sợi dây bẫy của VC cột vào chốt lựu đạn, tôi liền quăng thùng nước, chúi xuống suối rồi lặn luôn." Thật đời lính chuyện sống chết chỉ là đường tơ kẽ tóc!

BachMa
06-30-2013, 02:41 AM
Xin được đóng góp cùng với anh hieunguyen11 vài bài trong mục "Vui Buồn Đời Lính"
(Vĩnh Đoàn, cựu Cơ Khí Viên Phi Hành, Trực Thăng Võ Trang Phi Đoàn 217 Thần Điễu)

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1372559372.jpg


Ngày tôi mất đi một người bạn

Tôi còn nhớ hôm đó đi chiếc gun số 2 với Tr/Úy* Ban (Ban đen), Th/tá* T.T. Tâm PĐT bay lead gun1, cover cho PHĐ 5 chiếc slick sữa soạn vừa vào LZ (landing zone) thì nghe trong intercome tàu cũa Th/Úy* Hội bị trúng đạn và crash, gun1 xuống bốc PHĐ nhận thấy chỉ có 3 người, gun1 lại phải bay xuống lại một lần nữa (lần này tàu gun1 hơi nặng vì có thêm 3 người) để tìm anh Cơ Phi sót lại, trong đó khi gun2 một mình cover bên trên thì cây minigun bên trái kẹt đạn vì bắn quá nhiều, còn bên tôi thì hết đạn trong khi quân địch vẫn bắn lên tới tấp, gun1 đành phải rời vùng vì tìm hoài không thấy anh Cơ Phi đâu hết. Anh Cơ Phi đó là Tr/sĩ Cang (Cang gù) người bạn cùng khóa.

(*cấp bậc lúc bấy giờ)
Th/Úy Hội bị bắn trúng ngón trỏ, tay phải (giãi ngũ vài tháng sau đó), Tr/tá Tâm hiện cư ngụ tiểu bang California, Tr/Uý Ban định cư Houston (cất cánh lìa đàn sau cơn bệnh nặng :40:).

hieunguyen11
06-30-2013, 02:50 AM
Chân thành cám ơn Bạch Mã kể một chuyện rất thật của đời lính. Chắc chắc những người có tên trên sẽ cám ơn anh rất nhiều vì đã nhắc lại một kỷ niệm đời quân ngũ không quên. Xin kể tiếp đi anh BM.

hieunguyen11
06-30-2013, 07:09 AM
Trốn pháo kích

Sau khi tái chiếm lại được xã An Điền, Quận Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, 1 Đại Đội Bộ Binh và Chi Đoàn Thiết Kỵ chúng tôi bố trí chung quanh An Điền để giữ đất. Một ngày rảnh rỗi tôi đi bộ tà tà qua thăm anh bạn bên Đại Đội Bộ Binh. Trên đường bỗng nghe tiếng depart pháo kích của VC, tôi liền phóng xuống 1 hố cá nhân chỉ vừa đủ cho 1 người do lính Bộ Binh đào, một anh lính liền phóng theo vào chung hố cá nhân nhưng anh nằm trên tôi, ló lên khỏi mặt đất, tức mình anh chửi: "Ba à, cái hố của con vừa đào đó ba, ba chơi ác quá!"

BachMa
06-30-2013, 02:46 PM
Suýt chết ...

PHĐ gồm có 3 nhân viên: Trưởng Phi Cơ Tr/Úy* Phan Kim Thạch, Hoa tiêu Th/úy* Nguyễn v. Trung (Trung nẫu) và tôi Cơ phi. Nhận phi vụ lệnh lên Tân Sơn Nhứt đón VIP và bay lên Lâm Đồng, chúng tôi hoạt động vùng đồng bằng, lần đầu tiên PHĐ bay miền cao nguyên, sắp đến Lâm Đồng anh Thạch bảo ráng nhìn để tìm chổ đáp vì trời sương mù rất dày đặc, ngay trước bãi đáp có cột cờ, anh nhìn và lấy hướng gió để đáp, bổng tàu lao chao rất mạnh, tôi thấy cột cờ ngay sát trước mắt báo cho anh né tránh và khi đáp xuống rồi nhìn lại mới thấy lá cờ làm bằng thiết. Thì ra vì anh nhìn theo lá cờ bằng thiết "bay phất phới" anh đáp gió xuôi, chỉ trong gan tất là "chém" cột cờ rồi...

(*cấp bậc lúc bấy giờ)
Anh Phan Kim Thạch định cư tiểu bang Maryland, mãn phần cách đây vài năm, chức vụ cuối cùng là Th/tá về bay cho Phủ Thủ Tướng, và cũng là Hội Trưởng hội AHKQ Maryland qua nhiều nhiệm kỳ...(viết lại để nhớ anh những ngày bay bổng ở Phi đoàn, nguyện linh hồn anh an vui cõi vĩnh hằng :40:).

hieunguyen11
07-01-2013, 04:51 AM
Lương Khô Hành Quân

Đồ hộp để ăn khi hành quân gồm có thịt hộp ba lát (Ham), thịt gà hộp, gạo sấy, mỡ trừu, ngoài ra lính hành quân còn được lãnh những hộp rations của Mỹ. Trong những hộp Rations này có chocolate bars, mỗi hộp có 4 điếu thuốc lá, chewing gum, bánh quế nho, đậu phụng........Những lúc hành quân trong rừng anh em tìm măng, lá vang để nấu canh với thịt gà hộp. Buổi sáng những người lính hành quân thường ăn cơm gạo sấy chiên với mỡ trừu và gà hộp. Khi đóng quân gần chợ thì anh em cũng có những ngày ăn đồ tươi như cá, thịt, rau cải. Những buổi cơm trong rừng tuy đạm bạc nhưng rất ngon. Có một lần anh em đang ngồi ăn ngon lành bên nồi canh chua lá vang nấu với thịt gà hộp thì bị pháo kích, tất cả vào xe M113 tránh pháo, một anh lính tiếc nồi canh, anh nhảy ra định bưng vào xe bị trúng một mảnh đạn pháo anh té sắp lên nồi canh máu ra lai láng. Sau này mỗi lần ăn cơm với canh chua lá vang là nhớ tới anh.

hieunguyen11
07-02-2013, 03:01 PM
Một ngày cuối tháng 3/1975

Một ngày cuối tháng 3/1975, dẫn xe xăng vừa băng qua QL 1, tại ngã ba Dầu Giây, nhìn về phía tay phải khoảng 200 mét, tôi thấy mấy bụi cây nhúc nhích mặc dù trời không có gió. Tôi nhảy xuống xe định kéo Hạ Sĩ B. xuống để chui vào pháo tháp quay đại liên bắn vào những bụi cây thì…Oành…Oành…Oành, ba trái đạn B-40, đại bác không giật 57 ly trước khi chạm nổ các cây cao su thì hai đầu của Th/úy C. và Hạ Sĩ Th. bể nát, tài xế xe GMC cũng bị chết tại chỗ. Khi Hạ Sĩ Th. bật người ra, chân đá vào báng súng đại liên 30 thì nòng súng đập vào ngực tôi đau nhói. Hạ Sĩ B. ôm chân tôi hoảng hốt, tôi nói: “ Đừng sợ, hồi nãy tụi nó nhắm kỹ mà mình không chết, thì bây giờ không chết đâu.” Quả thật đúng như lời tôi nói. Tôi kéo hai xác vào xe vì sợ xe chạy rồi rớt xuống đất. Nhìn lên túi áo đầy máu của Th/úy C. tôi thấy tên tôi (Th/uý C. mượn áo tôi) . Tôi nghĩ nhanh là Th/úy C. chết thay tôi.

Địch tưởng trong xe chết hết, chúng la to: “Các đồng chí xung phong!” chúng ùa ra, tôi bảo tài xế Đ. chạy ngược ra, đồng thời tôi quay đại liên 30 qua quạt chúng, tôi thấy nhiều thân người trúng đạn, dựng đứng rồi té xuống. Chúng tôi chạy thoát về tiền trạm và được trực thăng tải thương về Biên Hòa. Trong lúc trực thăng bay lên, chúng bắn theo nhưng không trúng.

BachMa
07-03-2013, 01:51 PM
Thực tập bay đêm

Tối hôm đó PHĐ 2 chiếc (8 nhân viên phi hành) nhận phi vụ thực tập bay đêm. Th/úy* Phúc TPC, Th/úy* Dần Hoa Tiêu phụ, H/sĩ* Quãng Xạ Thủ và tôi bay tàu số 2. Phi vụ bay đêm quá mới mẽ với chúng tôi nên anh TPC chiếc số 1 bảo không nên bay lâu vì trời tối sợ 2 tàu chém nhau, hoặc bị vertigo thì chết sớm, anh bảo mỗi tàu chở thêm 2 xe gắn máy, bay xuống Long Xuyên đậu sân đá banh, lấy xe ra phố chơi.

Trên đường trở về gần phi trường, vì tàu không có gắn cửa, gió lộng vào rất mạnh, anh Quãng và tôi ngồi sau lưng ghế hai anh hoa tiêu núp gió lạnh, tôi bắt đầu nghe có tiếng động lạ phía sau bên trái chỗ ngồi cũa Xạ Thủ, hình như là tấm đệm bọc xung quang buồng máy sút ra vỗ vào thành, tôi nói anh Quãng xuống coi, nhưng vì kẹt 2 chiếc xe gắn máy không bước qua được sợ rớt ra ngoài mà cũng gần tới vòng đai phi trường rồi. Bất thình lình tấm đệm bay ra, quấn vào chong chóng đuôi (tail rotor) nghe trong intercom anh Phúc báo cáo tàu sẽ đáp khẩn cấp (force landing), tôi nhắm mắt lại niệm Phật và chờ cái chết sẽ đến.

Thật là may mắn cho số mạng của 4 anh em, tàu rớt ngay trên ngọn cây nên không ai bị thương chỉ trừ tôi bị gãy xương vai trái vì bị 2 chiếc xe gắn máy đè lên, ngày sau câu tàu về ai cũng nói tàu nát bét mà PHĐ không ai chết thật là miracle có phép lạ ơn trên phù hộ.

Vì anh Phúc là TPC đập tàu (mấy chục triệu US đô la), nên sau đó anh bị grounded, xuống phi đạo bay test một thời gian.

(*chức vụ lúc bấy giờ)
(Anh Phúc, em viết bài này, nếu anh có đọc mong anh tha thứ cho, vì em biết Quãng và em cũng có đóng góp một phần lỗi trong đó, và cũng cám ơn anh, anh đã cứu mạng PHĐ chuyến bay đêm hôm đó :40:).

Võ Khoa Thủ Đức
07-03-2013, 06:31 PM
"Sanh Nghề, Tử Nghiệp".
Trong trận giải toả áp lực địch tại Xà Bang-Bình Giã. Xe M113 của tôi đang de lui để tránh một chướng ngại vật liền bị một quả 82 ly pháo sát sườn xe bên trái. Sức nổ vật tôi lộn nhào xuống đất. Xích M113 cán qua bàn chân trái. Cũng may nhằm chỗ đất cát nên không bị thương nặng, tuy thế nhưng cho đến bây giờ đi nhanh vẫn còn bị đau. Kỵ binh bị xe thiết giáp (M113) cán, đúng là sanh nghề ...tử nghiệp. May chưa chết... Một Kỵ Binh 3525.

Trở lại đơn vị:

Thời gian cuối tháng Ba 1975, vết thương vừa lành tôi phải từ giã gia đình để trở về đơn vị, ba tôi dẫn ra tiệm hủ tíu ăn sáng, ông nói: “ tình hình không còn hy vọng và chiến trường càng khốc liệt hơn con nên ở nhà”. Tôi ngồi im chỉ nghe, không nói gì. Ăn xong, tôi nói với ba tôi: “Thưa ba con đi!”. Thấy ông bùi ngùi, tôi không dám nhìn ngay ông.
Tôi nghĩ làm sao nỡ bỏ bạn bè, anh em đã từng chiến đấu bên nhau, sao đành ở lại để nhìn anh em chết đuối trong lằn đạn quân thù để bảo vệ miền Nam thân yêu. “Bước chân đi, không dám nhìn trở lại lần nữa, bước chân đi, xin chấp nhận niềm bất hạnh đó…”

Võ Khoa Thủ Đức
07-04-2013, 12:29 AM
Khả năng tham chiến.
Một hôm, ông Thiết Đoàn Trưởng đến thăm Chi Đoàn tôi. Tôi ra sân cờ chào đón, đột ngột ông hỏi tôi "Khả năng tham chiến của Chi Đoàn cậu hôm nay tăng phải không ?". Tôi trả lời " Khi sáng Ban 3/HQ Chi đoàn đã báo cáo lên Ban 3 Thiết đoàn, không có gì thay đổi thẩm quyền".
Ông cười và chỉ tay về hướng vòng đai phòng thủ. Có một bóng hồng là vợ của một Kỵ Binh đến thăm chồng đang ngồi trên xe M113. À ra thế. Ông Thiết Đoàn Trưởng khôi hài thật, thiệt tình !!! VKTD

hieunguyen11
07-04-2013, 02:50 AM
Cười ra nước mắt

Đầu năm 1972 tôi về học khoá căn bản Thiết Giáp. Đợt huấn luyện này có sĩ quan, hạ sĩ quan VN và có cả sĩ quan, hạ sĩ quan Miên về đây thụ huấn. Một sáng thứ hai, sau khi ăn sáng ở nhà bếp xong, tất cả tập họp 5 hàng dọc đi lên hội trường để điểm danh trước khi đi học. Khoá sĩ quan, hạ sĩ quan Miên đi trước, họ sắp hàng đi rất trật tự, quân phục rất tươm tất nhưng chân không, không giày. Đêm qua không biết ai đã trộm hết giày của lính Miên. Chúng tôi cười quá chừng luôn! Hôm đó tất cả khoá sinh VN bị ông Chỉ Huy Trưởng Trường Thiết Giáp phạt đứng ngoài nắng tới trưa, mồ hôi mẹ, mồ hôi con chảy ra ướt hết quần áo. Lính mà em!

hieunguyen11
07-04-2013, 07:03 PM
Học ở Chiến Trường

Trong lúc giao chiến với địch tôi nghĩ mình đã chết thì mới không còn sợ chết để vững tâm trực diện với kẻ thù, còn sợ chết lo tìm nới ẩn núp thì địch thấy ta, mà ta không thấy địch thì trước sau gì cũng “ anh thêm lon giữa hai hàng nến chong”. Một kinh nghiệm khác là khi mình còn nghe tiếng đạn pháo, tiếng súng thì biết chắc mình còn sống. Những cấp bậc Binh II, Binh I dễ chết nhưng lên đến Hạ sĩ thì khó chết. Cấp Trung sĩ mới ra trường thì dễ chết, khi lên đến Trung Sĩ I thì khó chết. Cấp Chuẩn Úy thì dễ chết nhưng khi lên được Thiếu Úy thì khó chết. Tất cả nếu vượt qua khỏi giai đoạn đầu thì từ từ chiến trường dạy cho ta thêm những kinh nghiệm để tìm cái sống trong cái chết.

BachMa
07-04-2013, 07:12 PM
Trở lại Phi Đoàn

Trở về đơn vị sau thời gian dưỡng thương tuy chưa trở lại bay hành quân, nhưng vì nhu cầu nhân số vẫn phải thi hành tất cả những phi vụ nhẹ khác như bay tiếp tế, tải thương, VIP, bay đêm v.v. .... lại một chuyến bay đêm, lần này với Th/úy* Lai TPC và Th/úy* Cần Hoa tiêu phụ, PHĐ gồm có 4 nhân viên phi hành nhận phi vụ huấn luyện bay đêm. Tánh anh Lai rất kỹ lưỡng, trước khi quay máy anh dặn dò PHĐ và anh Cần nếu anh bị vertigo là phải chụp tay lái bay liền. Đêm nay bay thực tập trên vùng trời Rạch Sỏi, Rạch Giá.

Đến khi anh Lai muốn đổ xăng cho đầy trước khi về thì không biết hướng, trời tối đen như mực, PHĐ trong tình trạng lạc hướng, bình xăng thì cứ cạn dần anh Lai giảm RPM xuống 6400 cho đỡ hao xăng. May quá thấy ánh đèn sáng rực như thành phố bên dưới, nếu không bị sắp hết xăng thì đáp xuống thành phố cũng an toàn hơn ngoài đồng trống. Nhưng sao ánh đèn cứ xa dần, bay hoài không tới. Anh Cần cố ráng nhìn và nói rằng: "Mình bay lạc ra biển rồi và đó là ánh đèn của thương thuyền chứ không phải đèn thành phố". Anh Lai phải có một quyết định thật nhanh tiếp tục bay tới ánh đèn "thành phố" hay quay 180 độ trở lại vào đất liền. Anh quyết định quay trở lại bay thấp xuống tìm hướng để định vị trí, nếu bị địch quân bắn chưa chắc chết hơn là rơi tòm xuống biển. May mắn thay PHĐ thấy đường lộ và tìm ra phi trường Rạch Sỏi thì vừa lúc đèn báo hiệu xăng sắp hết, nếu tiếp tục bay theo ánh đèn thêm vài phút thì không đủ xăng để quay trở vào.

(*chức vụ lúc bấy giờ)
(Hiện anh Lai định cư tại Hoa Kỳ, tôi có pm vài lần với anh trên Cánh Thép, cám ơn anh đã có quyết định đúng, kịp thời cứu mạng PHĐ chuyến bay đêm hôm đó.:40:)

Võ Khoa Thủ Đức
07-04-2013, 09:54 PM
"Mời ông thầy ăn thịt thỏ".
Một đêm trong khi làm nhiệm vụ trên Quốc Lộ, có anh lính gọi xin tôi cho phép bắn một con thỏ rừng. Tôi đồng ý và thấy từ xa anh lính đã bắn và xách lên xe.
Hôm sau anh lính lên mời tôi xuống nhậu thịt thỏ. Tôi vui vẻ ngồi cụng ly với anh em bổng tôi nhìn vào nhà bếp... trời đất!... thấy treo cái đầu con mèo. Hết biết..."Lính mà em".VKTD

BachMa
07-07-2013, 09:09 PM
Tuổi trẻ bay bổng

Ngoài những nguy hiễm khi bay hành quân chống chọi với địch quân, nhân viên phi hành còn những nguy hiểm khác như máy móc, kỹ thuật, an phi, và kinh nghiệm phi hành.

Có những anh phi công với tuổi trẻ đôi khi bồng bột, hay vì trải qua gian nguy mỗi ngày, nên có những lúc khinh thường bay mất an phi như bay sát mặt sông mặt biển rửa càng, rượt theo ghe, rượt xe đò, đi săn, bay theo bờ sông bờ biển thổi bay áo quần người đi tắm, hoặc hover quanh nhà đào v.v.

Một lần tôi đi bay với Th/úy* Khanh và Th/úy* Nghĩa (Nghĩa bật rật) anh bay quần theo bờ sông xem người ta tắm (nhà miền quê cất dọc theo sông phần đông phòng tắm hay cầu tiêu không có lợp mái), nếu gặp thì anh xuống thấp hơn, đôi khi quá thấp thổi bay nóc nhà luôn (tội nghiệp có những cô / bà hai tay đưa lên xuống không biết che phần nào !!). Vài tháng sau đó nhân một phi vụ bay qua biển hồ bên Campuchia (tôi không có bay trong phi vụ này) anh bay thấp rửa càng, vì xuống quá thấp tail rotor chạm nước, PHĐ vô sự nhưng vì anh đập tàu, bay mất an phi, vô kỷ luật, nghe nói anh bị đưa qua bộ binh.

(*chức vụ lúc bấy giờ)

hieunguyen11
07-08-2013, 01:21 AM
Vùng hành quân nhớ người yêu

Em yêu, em nhớ anh bao nhiêu buổi, anh nhớ em bấy nhiêu ngày, những bài Tình Ca mà anh và em đã nghe qua bây giờ sao thắm thía vô cùng. "Ta thấy em đang ngồi khóc, khi rừng chiều đổ mưa..." anh muốn trở lại những ngày hạnh phúc, êm đềm bên em, ở đó không có tiếng súng, ở đây rừng chiều buồn lắm em ơi! Nhưng mơ ước chỉ là ước mơ. "Áo em bây giờ mờ xa nẻo mây..."

Có chuyến tiếp tế từ hậu cứ lên vùng hành quân và tôi đã nhận được thư của người yêu, tôi ôm thư vào lòng, và nhắm mắt lại để tận hưởng trọn vẹn cái cảm giác sung sướng đó. Nhận được thư người yêu trong vùng hành quân, đó là niềm hạnh phúc vô biên của những người lính xa nhà, xa người yêu. Tôi thường hôn lá thư trước khi mở ra đọc để tìm lại mùi hương của người yêu. "Nhớ tới mùa thu năm nao gửi nhau phong thư ngào ngạt hương..." Tôi đọc ngấu nghiến không biết bao nhiêu lần, nhất là những lời yêu thương nồng ấm.

Ôi! Tình yêu thật mầu nhiệm, chỉ có tình yêu mới làm vơi đi những nhọc nhằn, gian khổ của người lính. Không có tình yêu nào nhiều mong đợi, nhớ nhung bằng tình lính, không có lời thơ nào đẹp hơn những lời thơ mà người lính viết về cho người yêu bé nhỏ từ phương trời xa xôi, dịu vợi, từ tiền đồn heo hút, từ chiến trận vừa tàn.......

Võ Khoa Thủ Đức
07-08-2013, 11:49 PM
Chuyện đời lính "bi" giờ...
Tôi có 2 anh bạn, một KQ còn trẻ và một TG già "rùi". Cả 2 anh thân hình mập mạp hơi quá đáng.
Anh bạn KQ bèn đi đến BS xin điều trị, sau thời gian 2 tháng anh KQ thân hình trở lại thon thả trông rất đẹp...trai. Anh bạn TG thất vậy hỏi thăm anh bạn KQ và cũng đến ông BS đó xin thuốc điều trị cái chứng mập phì khó coi đó.
Sau thời gian 2 tháng anh bạn TG thân hình vừa vặn dễ nhìn, kết quả y chang như anh KQ. Một hôm 2 anh bạn cùng nhau đi uống cafe chia vui lẫn nhau.
Anh TG hỏi "Ông uống thuốc ốm đó có nằm mơ thấy gì không vậy?". Anh KQ "Có chứ, có đêm nằm mơ thấy tiên nữ đẹp tuyệt vời, có đêm thấy toàn người đẹp liếc mắt đưa tình vẫy gọi. Tui chạy theo, chạy muốn hụt hơi, toát mồ hôi hột nhưng không bao giờ bắt gặp, chạy mới có 2 tháng thấy ốm liền kakaka. Vậy còn anh có thấy gì không nè?"
Anh TG " Cũng có chứ, nhưng tui thấy có đêm ma rượt, có đêm quỉ đuổi, có đêm bị xã hội đen xách dao hăm nên tôi chạy...có cờ luôn. Đêm nào cũng thấy vậy, chạy...phờ râu, mồ hôi ra nhễ nhại, mệt quá chừng chừng. Nhưng sau 2 tháng tui thấy thân hình trở nên thon thả giống như anh".Nghỉ chút anh TG hỏi" Vậy thuốc ông BS đó cho anh màu gì? Anh KQ " Màu hồng, còn anh?" Anh TG " Thuốc đó màu đen ".
Hôm sau 2 anh dẫn nhau đến văn phòng BS kể rõ tác dụng của thuốc và khiếu nại.
Anh TG " Sao BS cho tôi thuốc màu và nằm mơ không giống anh bạn tôi đây, mặc dù kết quả như nhau vậy?".
BS: "Đúng rồi, còn khiếu nại gì nữa nè, anh bạn KQ của anh trả bằng tiền mặt, còn anh trả bằng "Mê đi ke mà kakakaka."
( Chuyện phiếm thôi, các bạn đừng hỏi thăm ông BS nào nghe.)

vnguyen5
07-09-2013, 02:41 AM
Trong chuyến xâm nhập đột kích kho súng đạn và hậu cần VC cách quốc lộ khoảng 500m trên đường đi bà rịa, trung đội 2 XK của tôi hôm đó lên "ca" trực, có nhiệm vụ nhảy xuống trước rồi kế đó các trung đội lần lượt theo sau.

Biệt Đội xếp thành từng nhóm các trung độ XK, các toán TS và ban chỉ huy bên cạnh quốc lộ, mỗi nhóm cách nhau khoảng 5, 7 chục thước để trực thăng bốc. Không hiểu BĐ trưởng liên lạc thế nào mà mấy ông pilots trực thăng lại không đáp chỗ trung đội tôi ở đầu mà lại đáp xuống bốc trung đội khác phía sau trung đội tôi. Đợt kế tiếp lại bốc đến các trung đội sau và sau nữa. Đến đợt thứ 3 thì từ bãi đáp đã nghe súng nổ do các trung đội xuống trước chạm địch.

Ở ngoài này tôi vừa nóng ruột vừa mắc cở vì trung đội của mình trực hôm nay mà lại để các trung đội khác xuống trước thanh toán mục tiêu dùm; lại thêm nghe prc25 các trung đội báo cáo đang hò hét xung phong chiếm mục tiêu nên càng nóng lòng.

Tôi lập tức ra lệnh trung đội bỏ vị trí chạy về chỗ hai chiếc trực thăng vừa bốc nhóm khác để chờ, vì chắc mẩm trực thăng quay trở lại thế nào cũng đáp xuống chỗ vừa rồi. Nào ngờ chiếc trực thăng quay trở lại chỗ tôi vừa đến thì thấy viên pilot ngồi bên phải bị trúng đạn VC bắn lên, máu đỏ lòm ở cổ. Tiếp đó mấy chiếc trực thăng khác lại đáp xuống bốc các trung đội khác và các toán, vì chỗ này có chiếc trực thăng đậu rồi. Pilot bị thương thì chiếc trực thăng đáp xuống cũng tắt máy luôn (bên cạnh quốc lộ). Tôi nhớ là chiếc trực thăng đó có khói đen bốc ra.

Bấy giờ B/Đ trưởng đã nhảy vào mục tiêu rồi và gọi tôi trên máy. Rốt cục trung đội tôi phải vào sau cùng, lúc đó biệt đội đã thanh toán chiến trường xong xuôi. Đúng là dở khóc dở cười!!!

Chuyến đó lấy được mấy kho súng đạn, gạo, đậu xanh lương thực v.v... Qua hôm sau trực thăng chở chiến lợi phẩm về nguyên ngày mà không hết. Đến chiều tối phải cho công binh vào phá hủy súng đạn, còn gạo và lương thực thì đốt hết vì nhiều quá.

Thế mới biết mọi việc trên đời đều do trời định! Mồi ngon mà mình không có phần thì đành chịu.

PS Viên pilot đó sau được biết chỉ bị thương chứ không đi phép dài hạn.

vnguyen5
07-09-2013, 02:42 AM
Lúc tôi mới về Biệt Đội, còn OJT, sáng sáng hay lên TTHQ chơi để xem họp thuyết trình hành quân và ban lệnh hành quân cho các toán thả trong ngày. Thấy tôi hay lảng vảng ở đó, 1 tay SQ ban 3 nói muốn coi thả toán thì đi theo mấy chiếc gunship đó. Tôi khoái lắm nhưng còn rụt rè không hiểu mấy ông pilot có cho tôi theo không. Rốt cuộc tôi cũng lên đại 1 chiếc gunship mà không thấy ai nói gì.

Lúc đi thì bay cao tít không có cảm giác gì hay ho cả. Lúc thả toán xuống bãi đáp, 2 chiếc gunships lạng vòng quanh bãi đáp thấy có chút hồi hộp rồi thôi. Đến lúc về mới thật thú vị. Có lẽ sau khi thả toán rồi mấy ông pilots mới relax, về đến đồng bằng liền từ trên cao xà xuống bay là là trên các cánh đồng. Thỉnh thoảng thấy bụi tre hay cây cao phía trước, trực thăng lại nhấp lên cao một chút rồi hạ thấp xuống. Lâu lâu dưới cánh đồng có mấy người nông dân đang đánh trâu cày ruộng, thấy trực thăng họ giơ tay ngoắc chào, khung cảnh thật thanh bình và thơ mộng khôn tả.

Tôi nghĩ pilots giờ đây vẫn "nhớ cả khung trời mây trắng bay" là phải! Chẳng bù với tụi tôi lúc nào cũng "trên trực thăng sáu khuôn mặt lầm lì"!

BachMa
07-09-2013, 04:43 AM
Thưa anh vnguyen5,

Đi gunship lần đầu mà không thấy anh nhắc đến câu "cho chó ăn chè" là anh cũng cao thủ lắm đó.
Rất mong sẽ còn rất nhiều bài tiếp nối.

Nhờ anh hieunguyen11 khuyến khích và giúp đở nên BM cũng cố gắng hết mình, ráng nhớ để viết lại chuyện cổ tích của người lính VNCH.
Welcome to HQPD :CungBia1:
BM
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd3/HQPD_1370898291.gifhttp://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1373386188.gif

vnguyen5
07-09-2013, 05:07 AM
Chào anh BachMa,
Chỉ có lúc lạng quanh bãi đáp mới có thể cho chó ăn chè thôi. Nhưng lúc đó cảm giác hồi hộp, và khung cảnh hùng tráng của 2 chiếc gunship bay vòng vòng, cánh quạt đập ầm ầm lấn át hết cảm giác khác. Nhất là sau này tôi nhảy toán mới cảm nhận rõ ràng.

Tôi nghĩ các pilots không có cảm giác như tụi tôi ở dưới đất. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn ấn tượng về 2 chiếc gunship bay quanh bãi đáp lúc thả và bốc toán, rất powerful, rất oai hùng với 2 bên gắn 2 khẩu đại liên 6 nòng. Có gunship bay sát trên đầu là bố bảo VC cũng không dám ngóc đầu lên (tôi nghĩ như vậy.)

hieunguyen11
07-09-2013, 04:30 PM
Mặt trận An Điền

Vào đầu tháng sáu, 1974 đơn vị có nhiệm vụ giải tỏa mặt trận An Điền, thuộc quận Bến Cát, tỉnh Bình Dương, đồng thời đánh thốc lên Căn Cứ 82, Rạch Bắp, hướng lên Trị Tâm, tỉnh Tây Ninh. Đây là những địa danh khét tiếng thuộc Quân Đoàn III trong mùa hè 1974.

Chi Đoàn Kỵ Binh chúng tôi di chuyển suốt đêm dọc theo Quốc Lộ 13, đến tờ mờ sáng chúng tôi đến bố trí bên này sông Thị Tính, gần chợ Bến Cát. Các đơn vị thuộc Trung Đoàn 52, SĐ 18 BB, của Đại Tá Ngô Kỳ Dũng đánh cầm cự để Công Binh bắt cầu phao qua An Điền. Đây là một công việc hết sức cam go cho Công Binh.

Đợt đầu, khi Thiết Giáp qua cầu phao vượt sông Thị Tính, cầu phao nghiêng qua, nghiêng lại vì một chiến xa M- 41 bị bắn ngay pháo tháp, sau đó rớt xuống sông. Chúng tôi phải trở lại bên này sông tái bố trí để chờ Công Binh sửa cầu lại. Cầu sửa xong, các đơn vị Bộ Binh tiến qua bên kia cầu đánh yểm trợ để Thiết Giáp vượt qua. Vừa qua khỏi cầu, thì cũng là lúc bắt đầu một trận đánh khốc liệt với hơn một Trung Đoàn BV cùng xe tăng T-54, PT- 76, và đại pháo 130 ly. Chúng tôi vừa đội pháo, vừa đánh chiếm An Điền, một mục tiêu phải chiếm lại bằng mọi giá, trước khi nói tới Căn Cứ 82, Rạch Bắp. Địa hình xung quanh mục tiêu toàn là ruộng rẫy, không phải chiến trường lý tưởng cho Thiết Giáp. Pháo địch tàn khốc hơn Xà Bang, Bình Giả, phải đánh vất vả hơn Tân Uyên.

Sau Khi chiếm lại được An Điền, tôi đứng trên M-113 nhìn xung quanh đổ nát, nhiều xác địch sình thối mà tưởng chừng đây là địa ngục trần gian. Hai chiếc T-54 sụp xuống một cống nước, và bị Bộ Binh bắt sống. Một chiếc T-54 sau này được đưa về Dinh Độc Lập để trưng bày ngay trước cổng dinh.

hieunguyen11
07-09-2013, 05:36 PM
Học bổ túc văn hoá

Trong Chi Đoàn tôi có anh Hạ Sĩ Khải, anh không biết đọc, không biết viết. Anh chờ ngày lãnh lương bằng cách nhìn trăng để biết gần tới ngày lãnh lương. Anh làm quen được người bạn gái, mỗi lần người bạn gái viết thư cho anh thì anh nhờ người khác đọc giùm. Có lúc anh bạn đọc thơ cho anh cũng sáng tác thêm cho vui. Ông Đơn Vị Trưởng gởi anh về Lữ Đoàn III ở Biên Hoà để học bổ túc văn hoá. Cuối tuần ông thầy trước khi cấp giấy phép về nhà, ông bảo anh Khải đánh vần chữ “ăn cơm”, anh đánh vần như thế này: “ắ… nờ …a…na...sắc…ná, ơ…em…mờ …ơm...cờ...ơm...cơm. Nắ cơm.” Ông thầy tức quá cúp phép anh. Từ đó về sau trong đơn vị gọi anh là "anh nắ cơm". Tất cả đơn vị từ đó về sau thay vì nói "đi ăn cơm" họ đều nói "đi nắ cơm".

vnguyen5
07-10-2013, 04:14 AM
Tiếp chuyện gunship.

Trong chuyến nhảy toán vào ngay bộ tư lệnh công trường 7, trung đoàn 207 VC Phước Long, (tin tức phòng 2 quân đoàn 3cung cấp) đến ngày cuối cùng mà toán vẫn còn lẩn quẩn quanh các đơn vị VC.

Sắp triệt xuất rồi mà toán vẫn chưa tìm được LZ an toàn, mấy trảng trống đi qua đều có activities của địch. Hôm trước tìm được trảng trống lý tưởng, yên tĩnh, toán chọn làm LZ thì đến chiều (sau khi pilots về ăn dinner,) cả đống "Ve Chai" túa ra đá banh, hò hét om sòm. Thế là 6 chàng đành ngậm ngùi khăn gói đi kiếm chỗ khác. Hôm trước nữa, canh me cả ngày ở bãi thì đến chiều nghe oang oang: " Dzũng ơi về "măng dzê"...

Sáng mai là "đến hẹn lại lên", tôi quyết định bằng mọi giá phải kiếm được bãi đáp nên cho toán mò mẫm đi cả đêm trong rừng. Lúc nào mệt quá thì thiếp đi một chút, đứa nào chợt mở mắt liền đánh thức cả toán dậy tiếp tục di chuyển. Đêm khuya, vạch lối đi trong rừng thật là thiên nan vạn nan!

Tờ mờ sáng hôm sau (khoảng 5:00 giờ), trước mặt toán chợt bừng lên, một khoảng trống lý tưởng cho bãi đáp hiện ra. Bấy giờ ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, cơn mệt mỏi lập tức ùa tới, cả toán lăn ra ngủ, chẳng ai thèm để ý đến tình hình an ninh bãi đáp.

Đến khoảng 9:00 giờ thì cả toán mới lồm cồm bò dậy, nhìn ra bãi trống thì hỡi ôi! Cả một trảng trống toàn là cây mì cao ngang tới cổ, không phải VC trồng thì ai vào đây?

Tôi bàn với anh em, hôm nay nhất chín nhì bù, không đi nữa, mình sẽ chọn LZ ở đây.

Đánh công điện tới lui với ở nhà đến khoảng 10:30 giờ thì trực thăng lên vùng. Chưa nghe tiếng máy bay, chỉ vừa thấy những chấm nhỏ từ xa, tôi đã chiếu kiếng trúng ngay chiếc CNC. Trưởng ban 3 đơn vị hôm đó đi bốc. Nghe trong máy: "Thấy mày rồi. Lấy pano ra chuẩn bị phất đi."

Tôi cho toán di chuyển khỏi bờ rừng chừng trên 100 mét rồi dừng lại chờ. Khoảng 5, 7 phút sau đã nghe tiếng trực thăng thật gần, chiếc pano cầm tay chuẩn bị giơ lên phất, thì bỗng đầu rừng bên kia cách khoảng 2, 3 trăm mét có tiếng còi báo động huýt liên hồi, rồi thấp thoáng rất nhiều bóng người chuyển động. Người toán viên cầm pano liền đứng yên, đội lên đầu chứ không phất như bình thường, trông rất tức cười!

Trong tích tắc, hai chiếc gunships lao ngay xuống sát ngọn cây, lạng vòng quanh bãi đáp. Như post trước đã nói, tiếng động cơ, tiếng cánh quạt ầm ầm trên đầu, hình dáng hai khẩu đại liên hai bên trông thật hùng dũng, lại thêm pilots lạng chiếc gunships như diều hâu săn mồi, cùng với yếu tố bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã làm khớp hồn địch quân. Tiếng còi báo động của VC chợt im re, rồi không thấy đơn vị VC đó phản ứng gì. Ngay lúc đó, chiếc trực thăng bốc toán đã từ xa lướt trên đầu ngọn cây hạ cánh nhẹ nhàng phía trước chiếc pano. Một toán Thám Kích 6 nhân viên phóng ra hai bên trực thăng, thay cho 6 người ở dưới phóng lên. The mission is completed

Viết bài này để cám ơn các pilot gunship. Quí vị đã làm ấm lòng các toán nhảy trong giờ phút căng thẳng: thả toán và bốc toán!

P/S Chuyến này tôi hơi ẩu, không báo cáo an ninh bãi đáp rõ ràng, có thể làm nguy hiểm cho trực thăng. Lý do: mission này quá "châm" vùng trách nhiêm hành quân của toán qua nặng, không ngày nào là không gặp VC. Toán thay tôi hôm sau thì bể. Toán trưởng một nơi, toán phó + 1 toán viên một nơi, 2 toán viên khác một nơi. Một toán viên bị bắt. L19 phải tìm mấy ngày, lắc cánh chỉ đường cho toán tụ lại bốc về.

BachMa
07-10-2013, 04:43 AM
Tiếp chuyện gunship.

Trong chuyến nhảy toán vào ngay bộ tư lệnh công trường 7, trung đoàn 207 VC Phước Long, (tin tức phòng 2 quân đoàn 3cung cấp) đến ngày cuối cùng mà toán vẫn còn lẩn quẩn quanh các đơn vị VC.

Sắp triệt xuất rồi mà toán vẫn chưa tìm được LZ an toàn, mấy trảng trống đi qua đều có activities của địch. Hôm trước tìm được trảng trống lý tưởng, yên tĩnh, toán chọn làm LZ thì đến chiều (sau khi pilots về ăn dinner,) cả đống "Ve Chai" túa ra đá banh, hò hét om sòm. Thế là 6 chàng đành ngậm ngùi khăn gói đi kiếm chỗ khác. Hôm trước nữa, canh me cả ngày ở bãi thì đến chiều nghe oang oang: " Dzũng ơi về "măng dzê"...

Sáng mai là "đến hẹn lại lên", tôi quyết định bằng mọi giá phải kiếm được bãi đáp nên cho toán mò mẫm đi cả đêm trong rừng. Lúc nào mệt quá thì thiếp đi một chút, đứa nào chợt mở mắt liền đánh thức cả toán dậy tiếp tục di chuyển. Đêm khuya, vạch lối đi trong rừng thật là thiên nan vạn nan!

Tờ mờ sáng hôm sau (khoảng 5:00 giờ), trước mặt toán chợt bừng lên, một khoảng trống lý tưởng cho bãi đáp hiện ra. Bấy giờ ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, cơn mệt mỏi lập tức ùa tới, cả toán lăn ra ngủ, chẳng ai thèm để ý đến tình hình an ninh bãi đáp.

Đến khoảng 9:00 giờ thì cả toán mới lồm cồm bò dậy, nhìn ra bãi trống thì hỡi ôi! Cả một trảng trống toàn là cây mì cao ngang tới cổ, không phải VC trồng thì ai vào đây?

Tôi bàn với anh em, hôm nay nhất chín nhì bù, không đi nữa, mình sẽ chọn LZ ở đây.

Đánh công điện tới lui với ở nhà đến khoảng 10:30 giờ thì trực thăng lên vùng. Chưa nghe tiếng máy bay, chỉ vừa thấy những chấm nhỏ từ xa, tôi đã chiếu kiếng trúng ngay chiếc CNC. Trưởng ban 3 đơn vị hôm đó đi bốc. Nghe trong máy: "Thấy mày rồi. Lấy pano ra chuẩn bị phất đi."

Tôi cho toán di chuyển khỏi bờ rừng chừng trên 100 mét rồi dừng lại chờ. Khoảng 5, 7 phút sau đã nghe tiếng trực thăng thật gần, chiếc pano cầm tay chuẩn bị giơ lên phất, thì bỗng đầu rừng bên kia cách khoảng 2, 3 trăm mét có tiếng còi báo động huýt liên hồi, rồi thấp thoáng rất nhiều bóng người chuyển động. Người toán viên cầm pano liền đứng yên, đội lên đầu chứ không phất như bình thường, trông rất tức cười!

Trong tích tắc, hai chiếc gunships lao ngay xuống sát ngọn cây, lạng vòng quanh bãi đáp. Như post trước đã nói, tiếng động cơ, tiếng cánh quạt ầm ầm trên đầu, hình dáng hai khẩu đại liên hai bên trông thật hùng dũng, lại thêm pilots lạng chiếc gunships như diều hâu săn mồi, cùng với yếu tố bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã làm khớp hồn địch quân. Tiếng còi báo động của VC chợt im re, rồi không thấy đơn vị VC đó phản ứng gì. Ngay lúc đó, chiếc trực thăng bốc toán đã từ xa lướt trên đầu ngọn cây hạ cánh nhẹ nhàng phía trước chiếc pano. Một toán Thám Kích 6 nhân viên phóng ra hai bên trực thăng, thay cho 6 người ở dưới phóng lên. The mission is completed

Viết bài này để cám ơn các pilot gunship. Quí vị đã làm ấm lòng các toán nhảy trong giờ phút căng thẳng: thả toán và bốc toán!

P/S Chuyến này tôi hơi ẩu, không báo cáo an ninh bãi đáp rõ ràng, có thể làm nguy hiểm cho trực thăng. Lý do: mission này quá "châm" vùng trách nhiêm hành quân của toán qua nặng, không ngày nào là không gặp VC. Toán thay tôi hôm sau thì bể. Toán trưởng một nơi, toán phó + 1 toán viên một nơi, 2 toán viên khác một nơi. Một toán viên bị bắt. L19 phải tìm mấy ngày, lắc cánh chỉ đường cho toán tụ lại bốc về.

Đi thã toán thì không sao, đi bốc máy anh sợ bỏ bố, chẳng biết thiệt giã, mấy anh giống y chang mấy thằng Ve Chai không khác tí nào nếu không nhìn chưn mang boot.

vnguyen5
07-10-2013, 05:03 AM
Đi thã toán thì không sao, đi bốc máy anh sợ bỏ bố, chẳng biết thiệt giã, mấy anh giống y chang mấy thằng Ve Chai không khác tí nào nếu không nhìn chưn mang boot.
Hì hì,
Anh BachMa lầm rồi. Thả toán mới sợ vì không biết tình hình bãi đáp thế nào, chứ bốc toán thì an toàn.
Lúc bốc toán thì toán đã canh me, an ninh bãi đáp, khi trực thăng vào vùng thì liên lạc liên tục với CNC, báo cáo mọi biến động ở LZ. Chỉ có chuyến này tụi tôi mệt quá, và vùng trách nhiệm hành quân của toán chẳng có chỗ nào không có VC. Vì vậy mới cho ăn thua. Thông cảm nhé!

hieunguyen11
07-10-2013, 09:52 PM
Xin anh vnguyen5 viết tiếp, những bài viết của anh đọc thấy hấp dẫn vô cùng.
HN11

vnguyen5
07-10-2013, 10:23 PM
Địt Mẹ, pháo ngụy, các đồng chí ...
Một chuyến đi toán khác, lần này nhảy trực thăng cả B/Đ, rồi toán tẻ ra đi riêng vào khu vực trách nhiệm của mình. Lần hành quân này ở gần khu trù mật Đức Hòa Đức Huệ, bấy giờ đã trở thành vùng ok tự do.

Tuy thuộc về đồng bằng nhưng đất đai hoang phế lâu năm do VC chiếm đóng, cây cối lau sậy và sình lầy tràn lan, lại thêm địa thế khá trống trải, nên toán di chuyển, lẩn tránh cũng vất vả không kém nhảy ở rừng núi.

Hôm đó toán phát hiện ra nhiều dấu vết hoạt động của địch, nhiều đường mòn nhẵn thín khắp nơi, tiếng chặt cây, tiếng gọi nhau ơi ới đã nghe văng vẳng chung quanh; thỉnh thoảng lại nghe vài tiếng súng vu vơ, có lẽ cán ngố bắn chim hay bắn cá. Tôi bảo toán viên đi đầu di chuyển chậm lại, đến chiều thì lọt vào nương rẫy trồng mì, càng lúc càng thấy nhiều đường mòn hơn, tiếng chân đi, tiếng nói chuyện nghe đã gần.

Biết là không thể di chuyển thêm nữa, tôi cho toán ngồi lại trong vườn mì để ăn uống nghỉ ngơi, quan sát, chờ màn đêm buông xuống sẽ tính sau. Đến khoảng 7:00 giờ, trời đã nhá nhem tối, tôi cho toán tiếp tục đi theo hướng cũ. Sau 15, 20 phút lần mò di chuyển, đột nhiên trước mặt có nhiều vòm cây to và tre gai. Dưới những vòm cây này là hai căn nhà lá cách nhau khoảng 15, 20 mét.

Lúc này địa thế đã xuống thấp, lau sậy um tùm, đã khó đi lại thêm trời tối nữa, nếu phải kiếm đường bọc quanh căn cứ này thì thật là "nản chí anh hùng"! Sau vài phút đắn đo suy tính, tôi quyết định "sang sông không được thì đánh vào lòng đò", liền cho toán đi xuyên giữa 2 căn nhà trước mặt.

Ngậm "sinh gum", ủa quên, "ngậm tăm" di chuyển qua khỏi 2 căn nhà thì lọt vào một đầm lầy nước ngang đến bụng, toán tiếp tục lội sình đi thêm vài trăm mét nữa mới vượt qua đầm lầy, tới một cánh đồng. Không biết cánh đồng này trồng gì, nhưng đã được thu hoạch, chỉ còn trơ đất, cỏ mọc lưa thưa.

Sau cơn mưa trời lại "rét"! Bấy giờ khoảng 8:30 - 9:00 giờ, đang đi thoải mái bỗng phía bên trái của toán trong vòng vài chục mét, trong đêm tối vang lên một giọng bắc kỳ đặc, nghe oang oang: "Thời buổi này là thời buổi của cách mạng nhân dân, do đó các đồng chí phải tập trung tư tưởng..."

Tôi cũng là dân bắc kỳ dzốn nhưng nghe cái giọng đó thật khó chịu vô cùng! Chửi thầm trong bụng: "ĐM, mày tập trung tư tưởng hả, chờ đó!" Tôi lập tức vỗ vai tiền sát viên, nói thầm vào tai: " Bẻ hướng 90 độ, phía này. Đi lẹ!"

Tạm nói về cái tôi một chút, không hiểu sao tôi có cái khiếu về chấm điểm đứng và ước lượng khoảng cách rất chính xác. Dù trong rừng hay đồng bằng cũng vậy, di chuyển nhanh chậm thế nào, trong đầu tôi cũng hiện ra vị trí của mình theo khoảng cách ước tính. Chỉ cần so lại bản đồ là chấm ngay chóc. Có lẽ hồi còn OJT, trong lúc hành quân tôi hay giết thời gian bằng cách ước tính khoảng cách theo nhịp độ di hành từng 100m, rồi 200m..., từ đó ngấm luôn vào thói quen.

Sau khi đổi hướng đi được 500 mét tìm được bụi tre gai dầy đặc giữa đồng trống, tôi cho toán ngồi lại, gọi toán phó bảo phá một lỗ cho cả toán chui vào. Lấy poncho ra trùm kín người tôi và toán phó lại, toán phó bấm cây đèn pin nhỏ xíu, tôi chấm bản đồ và thảo công điện gởi về xin một tràng 20 tô "phở bò".

Trước giờ chưa bắn pháo binh ngoài đồng trống nên mới phải dời ra xa 500m và chui vào bụi tre gai cho nó chắc ăn, vả lại 155 ly thì tầm an toàn 500m là đúng sách vở (lúc đó chỉ có tô lớn 155 ly available). Quí vị bán phở bò nếu đọc thấy không đúng xin đừng cười toán chết nhát. Quí vị đã từng bắn lên đầu toán 1 lần rồi, vì vị trí nồi phở mới đặt bị lún càng, mà đơn vị chúng tôi xưa nay không hề đi tiền lẻ, giá chót thường là 20 tô. Sau này nghe nói hạn chế lắm thì cũng phải 10 tô trở lên. Cho đến ngày mất nước, cá nhân tôi chưa hề phải lãnh reign check phở bò. Sorry quí vị BB và ĐPQ.

À, còn một điểm nữa, sau OJT, lâm trận chính thức, tôi chẳng bao giờ dùng đạn khói, mỗi lần đi tiền là ngòi nổ mạnh và luôn luôn một tràng. Dù có gọi change order thì nhanh lắm cũng deliver thêm 2, 3 tô nữa mới ngưng được.

Trở lại buổi họp kiểm thảo của VC tối đó, "ầm ầm ầm... oành oành oành...", tiếng phở bò hòa lẫn tiếng la gọi chí chóe văng vẳng trong đêm tối: "Địt mẹ, pháo ngụy, các đồng chí..."

Báo cáo xác nhận hiệu quả chính xác, ở nhà hỏi muốn thêm không? Tôi nghĩ đồng chí nào còn sống sót cũng đã chui hết xuống hầm hay giao thông hào rồi, nên bảo thôi, đủ rồi. Cả toán trong bụng cười hả hê.

P/S Tất cả tọa độ căn cứ địch do toán tìm ra đều được ghi nhận gởi về ban 3 để bộ chỉ huy và quân đoàn lập kế hoạch hành động. Còn buổi họp kiểm thảo ăn pháo là do tôi cáu tiết cái giọng bắc kỳ nhà quê nặng nề của thằng thủ trưởng VC.

hieunguyen11
07-16-2013, 04:27 AM
Đánh vào hậu cần địch.

Chúng tôi vừa đến chiến trường Tân Uyên thì trời đã tối, nghỉ ngơi qua đêm. Sáng hôm sau, cơm nước xong là bắt đầu rời tuyến xuất phát vào vùng hành quân cùng một Đại Đội Bộ Binh tùng thiết. Vừa đi được khoảng một tiếng đồng hồ thì địch đồng loạt nổ súng. Tiếng đạn AK-47, tiếng xé gió B- 40, đại bác 57 ly, thượng liên 12.8 ly, và cối 82 ly đồng khai hỏa cùng một lúc để áp đảo tinh thần chúng tôi. Nhưng những người lính Kỵ Binh trẻ vẫn không nao núng.

Sau hơn hai giờ giao tranh ác liệt, chúng tôi làm chủ chiến trường. Địch để lại nhiều vũ khí và xác chết vung vãi khắp nơi. Chúng tôi đã chiếm được mục tiêu với số bị thương của anh em không đáng kể. Anh em lục soát mục tiêu, thu dọn chiến trường thì phát hiện ra đây là hậu cần của địch. Một anh lính Bộ Binh chỉa súng vào một căn hầm thì bị tên VC dưới hầm nắm mũi súng kéo xuống, anh lính ở trên vừa la cầu cứu vừa nắm báng súng kéo lại, một anh khác tới kéo phụ. Tên VC đưa hai tay lên chun ra, anh lính tức mình đá cho một đá vào lưng và chửi: "ĐM dám nắm súng ông kéo xuống hỉ?" Bọn tôi ngồi trên M113 cười quá trời luôn! Nhiều chảo cơm to cùng thịt heo kho còn nóng hổi, không kịp mang theo vì bị đánh bất ngờ. Phần thì vừa mệt, vừa đói bụng, tôi thấy anh em ăn ngon lành, tôi cũng nhập cuộc cho trọn tình trọn nghĩa, có chết thì chết chung cho có bạn và được làm ma no, khỏi cúng.

hieunguyen11
07-16-2013, 06:24 PM
"Huyền Thoại" về anh "Nắ cơm" Nguyễn Thành Khải.

Tết 1975 Chi Đoàn chúng tôi cùng Đại Đội Bộ Binh đóng trên một ngọn đồi trọc thuộc xã Chánh Tâm, quận Tánh Linh để giữ an ninh con đường từ ngã ba Ông Đồn đến Tánh Linh. Anh em trong ban chỉ huy đi cắt tranh làm nhà rồi dựng cây niêu, kho thịt, mua bánh tét về để ăn Tết rất vui. Sáng mồng một, anh "nắ cơm" dậy sớm pha một guigoz cà phê cho anh em uống, anh em cùng hút thuốc chia sẻ lon cà phê. Anh Ba nhà bếp của ông Đơn Vị Trưởng mới hỏi anh "nắ cơm": "Cái vợt pha cà phê tao kiếm mấy ngày nay, ở đâu mà lòi ra vậy?" Anh nắ cơm trả lời: "Tui lấy chiếc vớ nhà binh pha cà phê." Tất cả anh em ai cũng muốn ói chửi: "ĐM mầy làm ăn gì mà kỳ cục vậy!" Anh nắ cơm nói: "Chiếc vớ tui giặt sạch rồi mà, không sao đâu!". Mấy ngày Tết anh em ban chỉ huy chơi Lô tô, anh nắ cơm dành bốc và đọc số nhưng anh thua xiểng niểng. Anh nắ cơm liếc qua thấy ông Đơn Vị Trưởng đang chờ đợi con số 01 là kinh, anh bốc ra ngay con số 01, tức quá anh kêu: "Con gì ra đây, con c..!" Ông Đơn Vị Trưởng bực mình nói: "Kêu đàng hoàng nha mậy!" Tất cả cười quá trời luôn!

vnguyen5
07-16-2013, 11:59 PM
Đề tài này của anh hieunguyen hay quá, mong quí vị trong các quân binh chủng cùng tham gia kể lại những mẩu chuyện trong đời lính của mình để cùng vui với nhau trong chốc lát, tạm quên nỗi buồn cho mệnh nước.
Những chuyện vui buồn thời chinh chiến còn nhiều, về chính mình, về đồng đội, những trận mưa bom đạn dội trên đầu VC (hỉ hả khoái chí), những lúc bị VC rượt chạy có cờ như trong kỳ thất thủ PL (buồn nẫu ruột thương tiếc anh em), từ từ tôi sẽ nhớ lại để viết ra. Hiện giờ vì đang có việc cần làm trong 2 tháng nên rất tiếc không thể recall các chi tiết hầu góp chuyện vui buồn cùng anh em.

Ước mong quí vị "phở bắc" và các phi công trực thăng, L19, skyrader, A37... cùng tham gia kể chuyện. Tôi nghĩ bây giờ đã qua thời chinh chiến cũ, có gì thì anh em cũng bỏ qua. Quí vị phở bắc ngày xưa có lỡ bắn lên đầu phe ta vì bị error, hay các phi công L19 từ phi trường BH chở SQ Biệt Kích bay không thám hàng ngày dưới Tây Ninh, cố tình làm tụi tui "cho chó ăn chè", vì chúng tôi không cho quí vị "ghé một chút" ở phi trường Hậu Nghĩa(?), xin hãy lên tiếng.

Tui thì không sợ cho chó ăn chè, nhưng một vài anh em bị, về rên quá. Cuối cùng phải bàn với nhau, thôi để cho họ kiếm chút cháo cho vui cửa vui nhà, hi hi... Mẩu chuyện nhỏ này chỉ dành riêng cho quí vị phi công (L19) để vui buồn với chính mình, với anh em BK đã từng làm việc chung với nhau.

hieunguyen11
07-17-2013, 12:32 AM
Cám ơn anh vnguyen5.

Thưa các bạn.
Đời lính có nhiều chuyện vui, buồn, vất vả, hiểm nguy.........Nhưng rồi ai cũng yêu đời lính. Cựu Thiếu Tướng Lê Minh Đảo nói: "Kiếp sau tôi cũng muốn làm một người lính VNCH." Một reporter nói Chuẩn Tướng Trần Quang Khôi: "Sự can trường của Thiếu Tướng đã phải trả một giá rất đắt là 13 năm tù!" Ch/Tướng Trần Quang Khôi nói: "Đây là một cuộc chơi, mình chịu chơi thì phải chấp nhận. Nếu làm lại từ đầu tôi cũng sẽ làm như vậy."

Thưa các bạn, HQPD cũng là nơi để chúng ta tâm tình, kể nhau nghe những vui buồn của đời lính ngày nào xin các bạn khắp Quân Binh Chủng tham gia vào mục Vui Buồn Đời Lính.

Cám ơn tất cả các bạn
Hieunguyen11

BachMa
07-18-2013, 05:11 AM
Hành Quân Vượt Biên Kampuchia

Trong một phi vụ hành quân vượt biên vùng Neak Luong, Kampuchia năm 70, tôi đi chiếc Gun1 với Th/Úy* Lai không nhớ tên Co-pilot, Xạ Thủ là Long (Long sún), trong intercom tôi nghe lệnh từ C&C báo là Ch/Tướng Trần Bá Di*, Tư Lệnh SĐ9BB bảo là vô vùng đừng bắn nhiều uổng phí đạn, khi nào thấy quân địch hãy bắn, tuy nhiên khi vô vùng dọn bãi 2 tàu Guns bắn không ngừng để áp đảo quân địch trước khi đoàn trực thăng vận vào LZ (landing zone) đỗ bộ lính BB.

Khi về nghỉ trưa, Ch/Tướng Di đến gặp PHĐ Gunships cho biết là rất nhiều quân địch bị bắn chết và thương tích gãy tay chân do Gunship bắn, đã bỏ lại rất nhiều vủ khí đạn dược, bất ngờ ông thấy tôi ông hỏi: "Bữa nay cháu bay Gunship hả?" Tôi nói: "Dạ!" Ông kêu tôi cùng PHĐ tàu C&C vào ăn cơm trưa cùng với các SQ Bộ Chỉ Huy Tiền Phương SĐ9, tôi nói chuyện thưa ông và kêu bằng bác thì ông nói: "Chú nhỏ tuổi hơn ba cháu, kêu bằng chú nghe Đoàn." Tôi dạ trong khi tất cả mọi người dòm tôi, làm tôi rụt rè (tôi là HSQ duy nhất trong phòng ăn). Ngày trước khi còn là Th/Tá Tỉnh Trưởng tỉnh Phong Dinh, Cần Thơ, thì ba tôi làm Phó Tỉnh Trưởng Hành Chánh với ông. Có lẽ nhờ bữa cơm trưa đó mà sau này tôi ít bị đì.

Chiều trên đường về căn cứ, nghe trong tần số phi cơ quan sát thấy quân địch di chuyển mà 2 tàu Guns còn dư đạn dược nhiều đang bay gần vùng, trong khi chờ đợi khu trục lên vùng, PHĐ chúng tôi được lịnh bắn cho đến hết đạn thì về luôn, (chúng tôi lại tròng áo giáp vào, còn pilot đang bay mà mang áo giáp vào thì rất khó khăn, để chuẩn bị xuống đánh) tuy nhiên vì là bay về căn cứ, 2 pod rockets đã gài safety pin an toàn, chúng tôi phải leo ra ngoài gỡ safety pin (đang bay cao mà Cơ Phi, Xạ Thủ leo ra rocket pod để gỡ safety pin rất là nguy hiểm) rồi đâu đó cũng xong. Chúng tôi hoàn tất phi vụ tất cả PHĐ bay về căn cứ an toàn, phi vụ thứ 2 này ngoài dự tính của Phòng Hành Quân Chiến Cuộc.

*Chức vụ lúc bấy giờ.

- Chuẩn Tướng Trần Bá Di sau thăng chức Thiếu Tướng về làm Chỉ Huy Trường Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung, ông là một trong 4 ông Tướng ở tù cộng sản lâu nhứt (3 ông kia là Th/Tướng Đỗ Kế Giai, Th/Tướng Lê Văn Thân và Th/Tướng Lê Minh Đảo) ông hiện cư ngụ Orlando, Florida.

- Chức vụ sau cùng Th/Úy Lai là Th/Tá hiện cư ngụ tại Hoa Kỳ.

hieunguyen11
08-02-2013, 01:18 AM
Khai hoang

Có lần đơn vị tôi giữ an ninh cho Công Binh ủi rừng khai hoang ở Long Khánh. Đám du kích thường lẫn trốn vào khu rừng này. Anh em người cầm cây, người tay không, khi Công Binh ủi thì thú rừng chạy tứ tung rất nhiều, người đập, người bắt rất vui. Thú rừng có mễn, sóc, heo rừng, nai, nhím, thỏ… Ôi thôi đủ loại.

Thịt rừng rất đặc biệt khi làm thịt thì không rửa nước vì thắm nước thịt rất tanh. Thú rừng được cột lên lột da, lấy hết ruột gan bỏ đi xong thui rồi đặt lên lá chuối chặt thịt khỏi dơ. Ướp thịt chung với muối đường, ngũ vị hương, hành tỏi….. rồi nướng mọi rất ngon.

Khi ăn chúng tôi xếp hạng loại nào ngon.

Trút là loại ăn kiến thịt ngon nhất, tôi xin nói thêm tất cả con gì ăn kiến thì thịt rất ngon, tôi nhớ lúc nhỏ về quê nội, trước khi chiên cá trê vàng thì ông nội tôi treo con cá trê lên cây xoài, để kiến vàng bu khoảng nửa ngày thì chiên rất ngon.

Ngon hạng nhì là thịt con nhím, nhất là bao tử nhím rất giòn và rất ngon.

Thịt ngon hạng ba là heo rừng, da heo rừng thấy cứng nhưng nấu xong rất giòn, mềm. Tôi cũng xin nói thêm là bất cứ loại thịt nào cứng nếu hầm chung với đu đủ sống rất mềm, giòn và ngon.

Thịt ngon hạng tư là nai, thịt xắt nhỏ, ướp xong gói lá chuối lại rồi nướng, khi thịt chín bốc mùi rất thơm, có nhiều thì ướp chung với mè xong đem phơi khô để ăn lâu ngày. Khô nai nhậu rất bắt mồi.

Bây giờ ngồi gõ nhớ tới vẫn còn thèm. Đời lính có những cái ngon mà bên ngoài không thể nào có được cũng như cái vui, cái buồn, cái gian khổ cũng vậy!

hieunguyen11
08-09-2013, 09:35 PM
Người Lính Già...

Tuổi đời đã sáu bó, sức tàn, lực kiệt làm sao chiến đấu được như xưa cho Tổ Quốc, mình giờ đây như một chiếc giường hư, chiếc giường tâm sự rằng: “Thôi, thế là hết. Người ta dựng tôi trong nhà chứa đồ bỏ này, bắt tôi chờ đợi cái gì đây? Bụi trên mái nhà rơi xuống hay chỉ là bụi của tháng ngày dần dà lấp chôn mọi vật? Cái giường không còn mong gì nữa; xưa nay cái giường đã để cho thiên hạ nằm, bây giờ đến lượt nó, cái giường muốn nằm. Nằm nghỉ trên cái gì đây? Lửa đâu, sao không tới thiêu đốt mình ta? Cho ta được thành khói, ra hơi, để bay lên trời thẳm, để chuyển lưu trong kiếp luân hồi? Lửa hồng ở đâu? Ta nhớ rừng xanh! Ta nhớ đời cây! Ta muốn về quê hương, quê hương chung của muôn vật, muôn loài, ở đó tất cả đều như nhau, không phân biệt gì nữa. Lửa hồng ở đâu? Lửa hồng ở đâu?”(Truyện Cáí Giường, Xuân Diệu)

hieunguyen11
10-06-2013, 03:14 PM
Một kỷ niệm vui

Lúc về học khoá Căn Bản Thiết Giáp, một anh bạn ngủ giường dưới, tui ở giường trên. Anh rất siêng hễ chiều về tắm xong là anh giặt đôi vớ rồi phơi trên hàng rào kẽm gai. Tui chờ đôi vớ của anh khô, tui lấy đôi vớ dơ của tui máng lên rồi lấy đôi vớ sạch của anh. Khi anh ra lấy đôi vớ vào đưa lên mũi hửi, anh nhăn mặt, tui ở trong này cười gần chết.
Anh nhìn tui nghi ngờ nói: "Sao tao không thấy mầy giặt vớ vậy?"
Tui nói: "Kệ tao, sao mầy nhiều chiện wá dzậy?"

Tinh Hoai Huong
10-09-2013, 09:46 AM
THH Xin Góp Vui cùng HQPD & anh hieunguyen11....
Kể Xí... (về chuyện "năm kiều nữ")

Trích dẫn: . . .

&
. . . Mặt đất rung rinh chuyển động u u… u ục ục…, như ở trong cơn động thổ bảy tám chấm. Sau loạt đạn bom chi chi đó xé gió cỡ mươi quả bay đi, súng lớn giới hạn tầm bắn dường như bay ngang đầu, xuyên qua tường sắt chắn bao cát nứt nẽ, khiến gạch vôi vữa, đá dăm, bụi hồ cùng mảnh bể trên mái hầm bị sụp một bên, đã rắt đầy lên đầu lên cổ các cô. Cột sắt bị chạm điện kêu lanh canh, lửa vàng lóe đỏ xẹt xẹt xẹt, nổ lốp bốp. Bóng đèn bể bụp rơi loảng xoảng. Căn phòng bỗng dưng tối mờ. Gió lùa khói đen cay khét lẹt mùi hỗn hợp cuốn thốc bụi đất lẫn lộn tàn tro mù bay tứ phương. Trong bóng tối mờ mờ từ lỗ châu mai dọi xuống, năm cô gái nhìn nhau ánh mắt xao động hãi hùng, chua cay, xen lẫn chút hào khí đầy phẫn nộ ở lưng tròng mắt.
Vừa gù gù đáy thắt lưng ong, nhấp nhô đầu nón sắt sụp xuống quá lông mày, mấy cô dùng hai tay vịn lên góc hầm, lò mò bò bò, thụt thụt thò thò, nhấp nhổm leo ra khỏi cửa miệng hầm. Họ tính chạy đi tìm nơi an toàn khác; thì một tràng đạn lại ria qua. Lạnh buốt xương sống, họ thất thanh kêu rú, hét tướng lên như con bò rống. Mấy cô lại vội vàng cúi hụp người chui tọt xuống hầm sâu, giống con nhái bén lặn kỹ dưới đáy ao mút mùa lệ thủy. Cả khu đồi sục sôi kêu lục ục, ọc ọc... bụp bụp, ùm ùm, lòng đất nhấp nhô. Nhà cửa động thổ rung rinh, nghiêng bên nầy, xiêu bên kia. Thật quá dễ sợ dưới đống mưa chì bão lửa. Bao mái tóc một sớm một chiều đã bạc nhanh trong giờ phút đẫm máu kinh hoàng!
Nhiều giờ sau bình nguyên lắng dịu dần dần. Thỉnh thoảng chỉ còn năm ba tiếng súng nổ lẻ tẻ... từ từ nhỏ dần, nhỏ dần, xa dần, xa dần và im bặt. Khi tiếng súng hoàn toàn im bặt, không gian còn bao trùm mùi khét nồng oi ả. Khói lửa điêu linh trôi qua khá lâu, các cô mới lóp ngóp bò dậy. Trúc là cô gái ưa quậy tưng trời mà bây giờ cũng im thin thít, xép re, lù đù ngồi bó gối ở một góc! Từng người một rụt rè len lén khum người chổng mông bò bò bằng hai bàn tay và hai chân lên khỏi miệng hầm. Rồi các cô tự động ngồi phệt ngay xuống đất, duỗi đôi chân ra, họ thừ người ngẩn ngơ, ngố ngáo ngáo ngáo, ngơ ngơ ngác ngác. Họ chẳng thể cử động trên nền đất khô cứng nham nhở gạch đá bừa bộn, thủy tinh lộn xộn với tro bụi đất cát. Họ không kêu la, không nói, không khóc. Vì sự khiếp sợ đã dâng đầy cổ họng khô bỏng. Mặt mày ai nấy đều lem luốt tái xanh tái xám như nhuộm chàm. Mặc dù trước đó cô nào cô nấy ỏn à ỏn ẻn yểu điệu thắt đáy lưng ong, chăm chút tỉa tót tóc tai, họ cẩn thận dồi phấn má hồng, lông mày lá liễu, đôi mắt kẻ viền lá răm, mặt hoa da phấn, môi trái tim thoa son tía, nụ cười rõ tươi tuyệt đẹp làm mát lòng người. Giờ phút thập tử nhất sinh nầy họ đã chà mặt xuống đất; bây chừ trông “qúy ẻm” lem luốc dị hợm, bộ dạng ai nấy giống như con mèo vá. Mà trong bọn con gái ni không ai thèm nhìn nhau cười nhạo nhau nửa lời. Mồ hôi, bụi bặm, đất cát, khói khét, đã "trổ đồi mồi" màu da “qúy công nương qúy phái đài các diễm lệ” mất rùi.
Thấy phái đoàn dừng lại trước cửa hầm quá bất ngờ, các nữ quân nhân xộc xệch quần áo đang ngồi soãi chân, giạng háng, vội vàng đứng dậy nghiêm chào. Đại Tá Lâm Văn Phát nhìn thần sắc các cô nhợt nhạt, tái xám, lem luốc, đầu bù tóc rối xù to như tò vò ổ rơm, thân thể dúm dó, co ro cúm rúm, run run như người bị bệnh thần kinh ngố ngáo nặng. Thì ông quay sang Trung Tá Trần Quốc Lịch và các sĩ quan tùy tùng... Họ nhìn nhau khẽ nhích cặp lông mày lên một chút, rồi qúy sỹ quan từng trải giàu kinh nghiệm lừ mắt, mím môi, quay lại nhìn nhìn... mấy cô binh nhì dưới quyền non đời, và hơi nhếch mép thân mến mỉm cười. Chao ôi! Thật thảm thương cho các em! đâu rồi nữ tướng hào kiệt anh tài giống như Hoa Mộc Lan thuở xưa!? Có lẽ các nàng lo dông tuốt… chạy bán mạng về bên Tàu mất tiêu. Quê xệ hết sức ha.
& . . .

Tình Hoài Hương