PDA

View Full Version : Một trời mênh mang! - Trần Ngọc Nguyên Vũ



khongquan2
06-14-2013, 02:59 PM
Một Trời Mênh Mang!

Trần Ngọc Nguyên Vũ
*****

Mỗi lần con trở về thăm Mẹ
Con lại đi qua những ngả đường
Lúc tới ngang khu nhà dương lão
Tim mình bỗng thấy nhói đau thương.

Nơi đây vẫn có người qua lại
Một cánh rừng thông gió ngút ngàn
Nhưng sao con thấy trời hoang vắng
Như mình đang đứng giữa tan hoang.

Mẹ gìa tuổi hạc chân tay yếu
Không thể trông coi Bố bệnh già
Nên một quãng đường hai ngã rẽ
Tuy gần mà thấy lại như xa.

Có lần con chạy vào thăm Bố
Bố hỏi sao lâu qúa mới về
Con phải đi làm xa bố ạ
Bố buồn xa thế giọng như mê.

Con nhìn mắt Bố sâu thăm thẳm
Vẫn bốc men say "Tống biệt hành"
Cả một quãng đời ngang dọc đó
Bây giờ héo úa rụng rơi quanh.

Con dìu Bố bước chân run rẩy
Đẩy chiếc xe lăn mắt nhạt nhòa
Chợt thấy đời người như con lốc
Cuối cùng rồi cũng sẽ phôi pha.

Lần cuối cùng con vào thăm Bố
Sắc diện trông sao qúa phũ phàng
Hụt hẫng con qùy nâng Bố dậy
Bố nhìn xa vắng giọng mênh mang.

Rồi lúc Bố rời xa cõi thế
Tận mãi phương trời con hỡi ôi
Nước mắt một đời trai đổ xuống
Vầng dương vụt tắt cuối chân đồi.

Con vượt trùng khơi về chỉ kịp
Theo bánh xe tang đến mộ phần
Khóc Bố mà thương thân phận Mẹ
Một đời bương trải chửa dừng chân.

Giọt lệ Mẹ già như hạt ngọc
Nhỏ xuống cho lòng con xót xa
Thân xác Bố tan vào cát bụi
Mẹ đứng mây che bóng xế tà.

Hôm nay ngày giỗ hàng năm đó
Thắp nén nhang con khấn giữa trời
Nơi cõi Vĩnh Hằng cao diệu vợi
Bố về nghe thoảng lá khô rơi.

Trần Ngọc Nguyên Vũ

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd3/HQPD_1371221897.PNG