PDA

View Full Version : Phi Vụ Đầu Năm



Longhai
03-26-2013, 07:00 AM
Phi Vụ Đầu Năm

Trần Ngọc


http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd3/HQPD_1364316166.PNG

Tết đến! Lệnh ngưng bắn được đôi bên giao ước hẳn hòi, kéo dài trong 3 ngày, kể từ Mùng Một đến Mùng Hai Tết. Ngưng bắn, có nghĩa là tạm thời không đánh nhau. Nhưng các hoạt động quân sự khác vẫn được duy trì. Không Quân không thực hiện các phi vụ oanh kích, nhưng các chuyến bay chuyển quân, tiếp tế, vận chuyển hành khách Quân nhân và gia đình đi lại trong những ngày Tết vẫn được thực hiện.

Sáng Mùng Một Tết, tôi thi hành Phi vụ đầu năm. Sau đêm Giao Thừa vui nhộn, mọi người dường như còn mỏi mệt chưa no tròn giấc ngủ, nên không gian vẫn còn vắng lặng, lờ mờ trong sương mai. Bốn giờ sáng, tôi rời khỏi nhà, ánh điện vàng bên dãy phố vẫn như sáng nào, thứ ánh sáng không tỏ, không mờ, vẫn lì lợm tỏa xuống con đường, rọi qua những hiên nhà tràn ngập xác pháo Giao Thừa. Một buổi sáng đầu năm Âm Lịch có vẻ bình yên.

Vừa đến cổng trại Phi Long của phi trường Tân Sơn Nhất, tôi nhận được lời chúc Tết khá máy móc của anh em Quân Cảnh Không Quân: "Chào Đại Úy! Năm Mới chúc Đại Úy vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào, mau thăng quan tấn chức, bay bổng an toàn... hì...hì...". Tôi đưa tay lên chào các anh em đang làm phận sự, và lái chiếc Vespa qua cổng.

Vào đến Phi Đoàn, tôi gặp đông đủ các anh em có tên "Đi bay mở hàng năm mới". Xong vài công việc chuẩn bị cho chuyến bay sáng nay, lính tàu bay tụ tập bên trong Câu lạc bộ của Phi Đoàn để điểm tâm. Trời đã tờ mờ sáng, đêm đã dần trôi qua, vậy mà tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Thúy vẫn còn : "Đêm nay chuyến bay, trời xanh nhiều màu áo...." Nghe thật thiếu mùa Xuân. Cành mai trên quày rượu đã nở xoè những cánh vàng óng ả. Toòng teng dưới những cành lá, vô số cánh thiệp hồng từ các đơn vị bạn gửi về chúc Xuân. Ly cà phê sữa âm ấm, ngòn ngọt hôm nay dường như cũng có vị Xuân. Các chàng lính Không Quân lúc nào cũng có đủ thứ chuyện để nói, ngồi đâu cũng nói, cũng nhắc đến những Phi vụ đã qua. Thả dù tiếp tế kết quả khả quan, nhưng nhiều lúc cũng nửa trúng, nửa trật, nửa vào quân bạn, nửa cho quân thù.

Tại gió, tại súng phòng không, tại thả sớm, thả trễ... tại đủ thứ. Các phi tuần không yểm, đánh chính xác 100%, nhưng cũng có khi đánh lầm, thả bom sai tọa độ... Ngày Tết tại sao cứ nhắc chi chuyện đó? Hôm nay không đánh đấm, chỉ là những phi vụ chở hành khách Quân nhân và tiếp tế về lương thực, thực phẩm mà thôi.

5 giờ 30 sáng, tôi rời Câu Lạc Bộ Phi đoàn, xách cặp qua phòng Quân báo tham dự buổi thuyết trình trước khi cất cánh. Đệ Đức là một tiền đồn cách xa Saigon về phương Bắc ngót vài trăm cây số đường chim bay. Tiền đồn nằm cheo leo trên một ngọn đồi giữa núi rừng cao nguyên Tây Bắc. Đệ Đức chỉ là một chấm nhỏ trên bản đồ, nhưng lại là điểm chiến lược về mặt an ninh lãnh thổ cần phải được quan tâm. Ngày Tết, Quân nhân đồn trú sẽ được chúng tôi mang niềm vui đến.

Phi hành đoàn chúng tôi được xe step-van đưa ra phi cơ vừa lúc ánh bình minh lấp ló sau dãy cao ốc bên ngoài sân bay. Con tàu to lớn nằm phình bụng ra giữa bãi lên hàng, mặc tình cho mọi người lên xuống, chuyển những pa-lết hàng vào trong lòng tàu. 5 kiện hàng, mỗi kiện nặng chừng 1000 ki-lô. Chất đầy thực phẩm tươi để anh em ở tiền đồn ăn Tết. Áp tải đầy 3 kiện hàng chứa thực phẩm vào phía trong lòng tàu, còn lại 2 kiện chứa nước được sắp đặt phiá ngoài. Bởi vì 2 kiện nước này sẽ được thả xuống trước để tính độ giạt do gió gây nên, và thử xem mức độ chính xác của cánh dù đáp xuống bãi thả. Việc lên hàng đã được thực hiện xong, tàu đợi giờ cất cánh.

Nắng đã lên, trên phi đạo đã có vài phi cơ hạ cánh. Đó là những chiếc Boeing dân sự từ bên kia Thái Bình Dương bay đến. Phi cơ của Không Quân VNCH cũng xuất hành sau đó. Các phi vụ chở hành khách Quân nhân cũng tuần tự rời phi đạo, vút thẳng lên bầu trời để đón Xuân. Chúng tôi còn đợi đến giờ TOT (time over target) nên còn lẩn quẩn bên con tàu trên mặt đất. Đâu đây, tiếng pháo chào bình minh ngày mùng một Tết vang vọng.

Đến giờ. Tất cả đoàn viên của chuyến bay đều lên tàu. Phi hành đoàn trong phòng lái làm việc. Co-pilot đọc check-list và cùng với Trưởng phi cơ mở máy. Động cơ số 1, 2, 3 và 4 quay tít. 2 chàng Phi công thoăn thoắt những động tác quen thuộc và chính xác. Bên cạnh đó, chàng Navigator chúi đầu vào các hệ thống đồng hồ chi chít trước mặt và tấm bản đồ mở rộng đánh dấu phi trình đến chấm đỏ của tiền đồn Đệ Đức. Anh Flight Engineer kiểm soát các hệ thống từ phòng lái đến khoang tàu, phải trong tình trạng hoàn hảo để bảo đảm không bị trục trặc kỹ thuật trong khi bay. Áp tải cùng 2 binh sĩ cuả Sư Đoàn Nhảy Dù theo tàu kiểm soát cẩn thận các giây buộc phải đúng kỹ thuật để các kiện hàng được tuôn ra một cách dễ dàng khi thả... Giờ phút này mấy ai trong chúng tôi còn nghĩ đến Tết?

Xong mọi việc, áp tải đóng cửa ram tàu. Chiếc C-130 từ từ lăn bánh, băng qua đường taxi way và đến đầu phi đạo, sẵn sàng chờ lệnh cất cánh từ đài kiểm soát. "Herky 460 clear for take off ". Con tàu dường như hiểu được tiếng người, nó gầm lên dữ dội và lao mình vun vút trên phi đạo, rồi nâng cánh bay lên. Tàu quẹo phải lấy hướng 015 và từ từ lên đến cao độ 15,000 feet và bình phi. Bầu trời mùa Xuân xanh ngắt, những làn mây mỏng tựa hồ như những sợi tơ đang lang thang trong không gian vô tận. Dưới cánh bay, màu xanh thẩm của núi rừng vây quanh những thôn xóm lẻ loi, cô quạnh. Từ phía Tây xa lắc ở đằng kia, là nơi chúng tôi sẽ đưa tàu bay đến. Biết bao người đang đón Tết ở đó? Biết bao tấm lòng đang mong đợi sự tiếp ứng từ hậu phương? Đón Tết tại một tiền đồn xa xôi hẻo lánh nào ai muốn đâu, nhưng người lính và thân nhân của họ vẫn phải có mặt ở đó. Giờ này họ đang chờ mong những gì? Mong sự bình yên, hay đợi tàu bay đến?

Chẳng bao lâu, Herky 460 đã bay vào điểm A và đổi hướng bay thẳng vào điểm hẹn. Co-pilot đổi qua tần số FM và liên lạc với đơn vị dưới tiền đồn Đệ Đức :

"Sơn Vương, Sơn Vương, đây Kim Long".

"Kim Long, Sơn Vương nghe rõ".

"Chúng tôi đang đến từ hướng Đông".

"Nhận rõ Kim Long. Cố gắng cho vô trọn gói".

"Nhận rõ Sơn Vương. Heo quay xuống trước, quà nước xuống sau".

Chỉ còn 10 phút bay nữa, chúng tôi sẽ bay đến tiền đồn Đệ Đức. Phi công giảm bớt cao độ, đưa tàu xuống thấp, thấp dần và bình phi ở 3000 feet. Đó là độ cao lý tưởng để thả dù trong điều kiện đã tính toán. Co-pilot gọi máy:

"Sơn Vương, Sơn Vương, đây Kim Long".

"Kim Long, Sơn Vương nghe rõ. Chúng tôi đã nhìn thấy bạn rồi".

"Thả khói màu xanh ngay trên bãi nhận hàng".

"Nghe rõ, khói màu xanh".

Từ cao độ 3000 ft., chúng tôi đã nhìn thấy tiền đồn Đệ Đức nhỏ bằng chiếc dĩa bàn ăn, và những sợi khói xanh ẻo lã vươn lên nghiêng minh về hướng Nam. Co-pilot gọi máy:

"Sơn Vuơng, Kim Long"

"Kim Long, Sơn Vương nghe rõ".

"Chúng tôi vào thả pass đầu để thử huớng gió. Chỉ 1 kiện thùng phuy chứa nước".

"Nhận rõ Kim Long".

Giữ nguyên cao độ 3000ft., chúng tôi đưa tàu vào đầu mé ngoài đồn và thả chiếc dù đầu tiên. Dù bọc gió đong đưa vài phút rồi trôi vào giữa sân đồn và đáp xuống. Lẫn trong lời báo cáo kết quả có tiếng reo vui của anh em binh sĩ. Theo dữ kiện đó, chúng tôi bay vào thả pass thứ hai để xác định mức chính xác trước khi thả ba kiện hàng thực phẩm quan trọng xuống đồn cho anh em ăn Tết. Kiện thử gíó lần thứ hai đáp xuống chỉ cách kiện đầu tiên không đầy nửa thước, theo sự báo cáo của binh sĩ trong đồn.

Chúng tôi bay trở lại để thả pass thứ ba. Lần nầy, tôi đề nghị với trưởng phi cơ thả ba kiện xuống cùng một lúc, bởi vì chúng tôi đã có yếu tố chính xác về hướng gió và tốc độ của phi cơ. Tuy nhiên, tôi cần phải điều chỉnh thêm thời gian sớm hơn độ hai giây đồng hồ để cả ba kiện thực phẩm có thể được gom bi sát nhau.

Trước khi vào thả, tôi yêu cầu binh sĩ dưới đất thả thêm cho tôi một trái khói màu xanh nữa để tính xem hướng gió và độ giạt có thay đổi so với thời gian lúc đầu hay không. Không có gì đáng quan tâm, tôi yêu cầu Pilot vào thẳng mục tiêu. Herky bay lờ đờ, bai thả vừa khuất mũi tàu, tôi ra lệnh "Green Light". Đèn Xanh sau khoang tàu được mở lên, áp tải nhanh tay cắt đứt sợi giây an toàn đang chặn phía sau các kiện hàng, Pilot nhẹ tay kéo lui cần lái, mũi tàu hơi nhấc lên và ba kiện hàng theo nhau tuông ra khỏi lòng tàu. Đưa tàu bay lên cao hơn, chúng tôi nghiêng cánh nhìn xuống ba cánh dù đang ôm gió lắc lư và nhẹ nhàng đáp xuống san sát bên nhau ngay giữa lòng sân của trại lính tiền đồn.

"Kim Long. Kim long đây Sơn Vương. Co-pilot đáp lời anh lính tiền đồn:

"Sơn Vương. Kim Long nghe rõ".

"100% on target."

"Cảm ơn Kim Long rất nhiều. Chúc Mừng Năm Mới"

"Chúc anh em ăn Tết tiền đồn vui vẻ. Đã đốt pháo chưa?"

"Chưa! Nhưng, có rượu thịt là đủ rồi. Thẩm quyền chúng tôi vui lắm".

"Chúng tôi rời vùng".

Chúng tôi rời khỏi bầu trời của tiền đồn Đệ Đức, bay về lại Saigòn lúc mặt trời còn ở trên cao. Chàng Phi công phụ dường như muốn rời khỏi ghế lái để nhảy một điệu swing thì phải, nhưng anh vẫn phải ngồi sau cần lái nhưng thân người cứ lắc lư theo điệu nhạc từ chiếc headphone bên tai. Anh Trưởng phi cơ ngồi ghế bên trái lặng lẽ hơn, anh đang nghĩ điều gì đó, có lẽ là một buổi cơm chiều đầu năm bên vợ con. Các binh sĩ ở phía sau lòng tàu chẳng hiểu họ đang làm gì, có lẽ họ cũng đang mong về nhà vào chiều Mùng một Tết để kịp buổi hẹn hò đầu năm. Riêng tôi, dường như Tết nào tôi cũng phải đi bay vào ngày Mùng một, cũng phải xuất hành với những chuyến bay tận ngoài Huế hay Đà Nẵng, Nha Trang... Và hôm nay, cũng ngày Mùng một Tết, chuyến bay đem lại lòng tôi nhiều thú vị với niềm vui: Nơi xa ấy, những người lính tiền đồn, cùng một ít vợ con đồn trú đang có thịt heo quay, bánh mứt, và bia rượu để vui Xuân trong 3 ngày tạm ngưng bắn.


Trần Ngọc