chimtroi
05-14-2009, 08:34 PM
http://www.hoiquanphidung.com/vnaf_pics/vnaf15.jpg
HQPD hân hạnh giới thiệu bài viết của Niên Trưởng Hoàng Văn Thư, Đ/u Phi Đội Trưởng thuộc Phi đoàn 213 đã viết về một thời đầy ắp những kỷ niệm vui buồn và đầy hào hùng của Phi Đoàn 213, thấp thoáng trong đó là hình ảnh đáng kính của những vị chị chỉ huy thuộc Không đoàn và Phi Đoàn cũng như các bậc đàn anh mà nhiều bạn bè thuộc HQPD đã hân hạnh được cùng sát cánh, chia xẻ ngọt bùi. Bài đăng lại từ Cánh Thép (www.canhthep.com), xin chân thành cám ơn anh Thư và quý Niên Trưởng.
NHỚ MÃI NHỮNG PHI VỤ (1)
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd3/HQPD_1363365136.jpg
Ngày xưa khi mới về phi-đoàn tôi đươc huấn luyện bay gunship; các đàn anh cũng mới từ H-34 chuyển qua UH-1 và hệ thống tổ chức chưa được chia ra thành các phi đội như sau này. Hạ Lào là chiến trường đầu tiên để chúng tôi thao luyện.
HQ/LAM SƠN 719 đến trong sự hồì hộp lẫn với niềm hãnh diện của những phi công thời chiến. Đúng hơn, có lẽ đó là khí phách ngang tàng của tuổi trẻ lúc bấy giờ. Vì nhu cầu chiến trường, các đàn anh đề nghị cho mấy đứa chúng tôi dùng giờ HQ thế cho huấn luyện và tôi cũng vui vẻ chấp nhận ngay. Cả đời bay cuả tôi từ HTC đến TPC và IP đều thay thế bằng giờ HQ , với những kỷ niệm không bao giờ quên cuả một đờì phi công dù đã gần 40 năm qua đi.
Vùng Hoả Tuyến, địa đầu giới tuyến.. những danh từ thật hấp dẫn vơí lứa tuổi thanh niên điếc không sợ súng. Buổỉ sáng cất cánh từ Đông Hà, một thành phố sa mạc như Casabalanca bên Phi Châu thời Đệ Nhị Thế Chiến với tất cả màu sắc của chiến tranh. Quốc lộ 1 chia Đông Hà làm hai: hướng Tây là các đồn bót và căn cứ quân sự của TQLC Mỹ, phiá đông nhà dân chúng sống lẫn lộn với chợ búa và hàng quán. Quân xa và thiết giáp vận chuyển suốt ngày đêm,đất đỏ mù mịt như sương mù bao trùm cả thành phố. Ở giữa chợ còn một chiếc T-54 có lẽ là di tich sau Tết Mậu Thân để cho trẻ em làm đồ chơi giải trí. Miền Trung, những ngày đàu xuân mưa phùn gió bấc, lạnh run cầm cập, gió lùa vào thân tầu. Từng đoàn trực thăng nối tiếp nhau trên bầu trời như những toa xe lửa bò theo con thung lũng ngoằn ngèo cắt ngang Trường Sön dẫn vào KHE SANH, một trong những căn cứ hoả lực quan trọng và lớn nhất của MỸ nằm sát biên giơí LAÒ. Nhờ bộ đồ ấm mơí mang từ MỸ về, laị thêm khăn lông quàng cổ và aó jacket còn thơm muì tiếp-liêụ mà vẫn không hết lạnh. Tự hỏi lòng mình trời lạnh hay lạnh cẳng? Vùng trơì Hạ Laò ngaỳ nắng cháy , đêm sương lạnh thấu da thịt y như Đông Hà, Quảng Trị. Đeò LAO BAỎ đánh dấu biên giơí giưã hai nước. Quốc lộ 9 dẫn qua đeò tượng trưng cho sự giao dịch hai bên những ngày chưa có chiến tranh . Cây lá phủ kín chằng chịt cùng hệ thống đường mòn HCM lúc ẩn lúc hiện đâm sâu vaò nôị điạ Laò, âm u và bí ẩn đầy cạm bẫy đang chờ đón bước tiến cuả quân ta.
Ngày đầu vượt biên tôi bay với anh Tr.L.Tiến hộ tống cho hai đơn vị thiết giáp và Dù một lượt xuất hành qua đèo Lao Bảo trên QL9. Các địa danh kế tiếp như Bravo, Alpha, Alưới, Sophia đều nằm cạnh đường số 9 ,và Tchepone là mục tiêu cuối cùng. Bản đồ HQ phát cho ngày hôm ấy chỉ giới hạn theo đà tiến của các đơn vị bạn. Những bước chân gian nan chậm chạp của người chiến binh BB tiến mãi mà chẳng được bao xa ; chúng tôi phải vòng mấy tours mới kịp. Âm thanh rộn ràng, âm ĩ của trực thăng trên trơì và thiết vận xa dưới đất phá tan không gian tĩnh mịch của vùng núi đồi Hạ Lào; mình cũng can đảm hơn lên, vui nhiều hơn sợ.
Ngày còn học quân trường tôi rất mê môn Địa Hình, bây giờ là lúc trắc nghiệm khả năng. Các anh Thanh, Châu , Tiến đều thích tôi bay chung. Nơi xứ lạ các anh yên trí cầm tay lái còn tôi chấm đường bay, anh em rất hợp rơ.
Một hôm, CT/UBHP/TƯ Ng. C. Kỳ ra thăm. Ông mặc bộ đồ lãnh tụ (Model của HCM & CHU.Â.LAI) màu trắng toát nổi bật hẳn lên giưã vùng đồn điền café đãt đỏ bùn lầy. Đám cận vệ đàn em cuả ông thì mặc đồng phục đen như những tên Ninja, mặt đầy sát khí còn chiã súng thẳng vaò mặt Phi hành Đoàn đang chờ phi vụ. Ông quên những thằng đàn em ngày đêm hy sinh gian lao nơi chiến trường để baỏ vệ Quê Hương và các đàn Anh ở hâụ phương. Nỗi tủi hận tràn dâng vì người anh bạc bẽo ! Cái máu aí mộ V.C cuả ông ngày ấy đã có sẵn nhưng chưa có dịp lộ diện như bây giờ.
Sau này quen dần, mỗi lần qua Lào chẳng cần bản đồ nữa. Đường mòn HCM chằng chịt như lưới nhện ; quân ta chiếm cứ các cao điểm Tchepone, Đồi 30, Đồi 31 v.v... Chúng tôi thường xuyên nhận phi vụ túc trực yểm trợ tác xạ cho các đơn vị DÙ trên vùng trơì Căn Cứ Hoả Lực 31 , hướng Tây Bắc cách Khe Sanh độ 20 phút bay. Một hôm chờ cả buôỉ sáng không có missions naò; bay lòng vòng chờ đơị buồn chán. Buổi trưa về Khe Sanh đổ xăng và ăn trưa xong rôì lên vùng laị. Vẫn cảnh chờ đánh không gì chán bằng làm nản chí ngươì trai chinh chiến. Chiến trường hôm âý sao yên lặng lạ thường. Đến chiều, trước khi ra về, anh Hg N.Châu (TPC) liên lạc vơí DÙ để kiếm mục tiêu goị là điêù-chỉnh-tác-xạ ,anh em thao dợt cho đỡ buồn. Target là ngọn đôì nho nhỏ dươí thung lũng phiá Tây Nam cuả CC/31. Anh để tôi dợt trước. Sau khi đã đînh hướng mục tiêu và điêù chỉnh gunsight, lao mình sẵn sàng nhả đạn thì anh đoì takes over control, nghi tôi nhắm trật. Tôi vôị bấm nút release thật lẹ, không ngờ từ dươí chân đôì lưả và khoí bùng lên một góc rừng. Quân bạn xác đînh mục tiêu phá huỷ là kho nhiên liêụ của đîch. Sau LAM SƠN 719, baó Chiến Sĩ Cộng Hoà có ghi thành tích cuả Không-Quân VN đã phá huỷ một kho dự trữ nhiên liêụ của đîch taị Hạ Laò.
Một đóng góp nho nhỏ của Trực Thăng bên cạnh những chiến công lâỹ lừng cuả các anh A-37 và F5{?} .Quả là trường hợp "chó ngáp phaỉ ruôì" nhưng là true story. Và là kỷ niệm sống maĩ trong lòng tôi.
SONG CHUỲ /T.HG
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd3/HQPD_1363365413.jpg
Nhớ Maĩ Những Phi Vụ (2)
Sáng hôm ấy ,một buôỉ sáng muà Đông nam 72, bầu trơì Đà Nẵng quang đãng mát mẻ. Môĩ lần ra HUÊ mà Trơì không mây lòng mình cũng thoaỉ maí nhẹ nhõm. Từ Đà Nẵng cất cánh ,lâý hướng North West một chút và băng qua đeò HAỈ VÂN rôì Phú Lộc nưã là có thể thâý phi trường Phú Baì và Huế.
Vüà qua khoỉ đeò, nhìn xuóng chân nuí, khu Lăng Cô xinh xắn raỉ rác vài xóm nhà maí ngoí đỏ choí bên những hàng cau xanh tươi xen lẫn với hàng dương liêũ traỉ bóng daì trên mặt đầm lai láng ; tựa hồ như bức tranh sơn thuỷ thiên nhiên tuyệt đẹp mà ngươì hoạ sĩ taì ba naò đó còn kheó leó linh động thêm vơí chiếc UH-1 lơ lửng giưã nền trơì trong xanh.
Vùng bờ biển Lăng Cô sáng nay lô nhô những bao ụ gì đó có vẻ khả nghi lạ thường. Tôi đaỏ một vòng low level rôì đáp xuống; thì ra dân chúng đang lượm những bao đồ trôi lềnh bềnh trên mặt biển. Năm ấy haỉ cảng Haỉ Phòng bị Mỹ phong toả (blockage) vaò dịp NOEL. Những bao gaọ cuả Trung Cộng bọc bằng nylon được thả cho trôi vaò miền Bắc nhưng laị dạt xuống bờ biển miền Trung. Chúng tôi cũng lượm 2 bao chở tơí Phú Lộc đôỉ ra tiền rôì bay tiếp ra Huế , phi vụ trực HQ cho BTL Tiền Phương QĐ1 trong nôị thành Mang Cá, một cổ thành còn laị từ thơì Pháp . Ngoaì PHĐ hôm âý còn có một em gaí hâụ phương nho nhỏ xinh xinh xin ra Huế ghi danh học . Vơí tuôỉ trẻ bâý giờ ai nỡ lòng từ chôí được! Tôi mượn xe Jeep của anh L.V.BiNH (T/Tá TPHQCC/QD) bên Không Trợ 1. Vì là hàng xóm cùng khu cư-xá Bắc Phạt laị thân tình nưã nên anh vui vẻ giao cho chià khoá xe . Tôi giao cho Vân (ngố) laí vơí CP/XT nưã đưa em ra phố, xaì tiền vừa đổi 2 tạ gaọ . Còn mình tôi ngôì đọc sách chờ phi vụ và cứ đinh ninh bọn hắn sẽ về kịp.
Chừng nưả giờ sau tôi nhận phi vụ đüa một trung tướng KQ Mỹ từ BCH/Tiền Phương /QĐ1 về DNG . Không dám nhìn kỹ, chỉ thấy 3 sao sáng chói trong bộ quân phục xanh xếp ly thẳng mướt. Còn tôi vơí bộ Nomex đã cũ , nhăn nhó hôi hám (2 ngày chưa giặt một lần để bớt phai maù). Lúc mơí về trình diện phi đoàn Tiêp-Liệu cho ký lãnh môĩ ngươì một bộ đồ bay,một đôi giầy ,và một Jacket. Sau đó hình như TL cũng giả quên luôn chẳng bao giờ phát laị . Hằng năm phaỉ tự ra phố mua thêm mơí đủ mặc. Riêng tôi nhiều lúc còn không có tiền mua lon. Aó bay tôi không có phù hiêụ , ngoaị trừ caí nón calô. Đơì lính năm xưa rất ngheò nên tôi chọn chuyện HQ làm vui, ra ngoaì tha hồ ngang tàng phá phách.
Caí chuyện rất may cho tôi hôm ấy là Ông (tướng) đi không có SQ Tuỳ Viên nên không có ai hạch hoỉ gì thêm. Tôi không dám ngó thẳng coi Ông bay loaị gì? Một mình solo, không P.H.Đ. laị không mang lon nên Ông không biết tôi câp bậc gì mà dám liều kiểu naỳ; có thể vâỵ mà Ông bớt sợ? Taù tôi HQ không trang bị ghế VIP hai cưả mở rộng thênh thang. Gió nuí lồng lộng luà vaò boong tàu có thể đã cho Ông những cảm giác thú vị mơí lạ khác vơí những lần đi tàu VIP cửa kín bít bùng nóng nực. Tôi vẫn bình tĩnh giữ nụ cươì xã giao chào Ông sau khi đã êm aí hạ taù trước baĩ VIP cuả SƯ ĐÒAN. Và thâý bớt lo khi Ông cươì vơí lơì ''Thank You'' trước khi chạy laị xe đón đang chờ sẵn.
Trên đường bay trở ra Mang Cá có giờ suy nghĩ , bây giờ tôi mơí biết sợ cho sự liều lĩnh cuả mình. Khi bay ngang qua phiá Đông phi trường Phú Baì, con tàu tự dưng rung mạnh như có vật gì rớt khỏỉ phi cơ. Sau khi đáp xuống Mang Cá tôi phát hiện đã rớt mất thùng đạn đaị-liên phiá sau. May mắn thay khâủ đaị liên vẫn còn nguyên . Nêú không tôi đã đi tù trước khi có chương trình caỉ tạo . Thầm tạ ơn Trơì phù hộ. Thùng đạn có lẽ đã rớt giưã những thưả ruông vuông vức như những ô cờ bên cạnh phi trường PHÚ BAÌ.
Chiều hôm âý TR/T. Hoạt (xếp cuả anh BÌNH) Trưởng Phòng K.TR/QDI đã biết được Chắc Ông Tướng kể laị cho ai nghe và baó caó lên Quân Đoàn nên TR/T Hoạt liên lạc qua tần số kêu tôi vaò trình diện tôí nay, tôi trả lơì phaỉ trở về Đà Nẵng vì trơì sắp tôí .Thế là tôi thoát nạn.
Về tơí gần DNG, tôi liên lạc xin đáp. Đang tà tà thả hồn mơ mộng theo dòng sông Hàn để vaò đường bay 35N ( Phi đaọ DNG có 2 đường 170s và 350n ) thì một trực thăng khác kè sẵn bên nách không chiụ nhả. Tôi cắm muĩ múc một màn ngoạn mục ngay dươí bụng và luì về sau để coi taù naò?. Sau khi vô ụ parking ; tiếng ĐT/KDT từ HQCC liên lạc ra hoỉ : "Thằng naò khi naỹ dám ngon MÚC tao, còn chở gaí nữa? Vô trình diện gấp!" Tôi vô chaò xin lôĩ NT. Lơị dụng Phòng Kế Hoạch mơí cho học tập về sự phòng ngưà phi cơ đîch sau vụ MIG của BV đã có lần vô dò thử trên vùng trơì DNG ? Tôi tưởng phi cơ đîch nên phaỉ nhaò lộn để né tránh. Thế mà Ông tin và tha cho. Giờ này nghĩ laị thâý thương Ông như ngươì Cha Già trong đaị gia đình KD51CT năm xưa, rất ít khi phạt đàn em. Ông hay chưỉ thề (miền Nam) xong rôì cơn giận cũng nguôi theo. Cả KĐ, möĩ phi đoàn trực thăng đều như một gia đình, các anh em luôn mến thương vui vẻ cả nhà. Ngày cuôí cùng di tản khoỉ ĐNG tôi cứ lưu luyến lẩn quẩn maĩ trên bâù trơì cho đến hết xăng mà không đành giã từ; chút xiú nữa đã ở laị làm tù binh!
Từ ngày qua đây Tôi vẫn mong tìm được cuốn Hôì Ký của vị Tướng KQ Mỹ năm xưa mà không biết tên để xem Ông viết gì về kỷ niệm âý? Có lẽ Ông còn LIÊÙ hơn khi dám tự tin giao mạng sống cho Tôi mà không hề thắc mắc hoỉ han điêu gì.
Ngày 27/01/1973 ngày Hiệp Định PARIS chính thức có hiêụ lực. Buôỉ chiêù hôm trước , sau khi hoàn tất mâý phi vụ tiếp tế & taỉ thương cho TQLC ở Haỉ Lăng và Hương Điền vùng phía Bắc Huế, vị sĩ quan Alô cho biết lệnh cuả HQCC yêu câù chúng tôi trở laị đáp xuông CHARLIE, BCH/TP/Dù nằm taị cây số 17 bên cạnh QL1 để nhận lệnh tiếp.
Vị SQHQ Dù nhấn mạnh vơí chúng tôi " đây là giờ thứ 25 ". Kêu goị sự hy sinh của anh em cùng vơí các đön vị Dù đêm nay làm tròn sứ mệnh mà Tổ Quốc giao phó. Nhiệm vụ chính yêú là baỏ vệ lãnh thổ cố đô Huế vì tầm quan trọng cuả Huế cũng không thua gì Saìgòn và Hanoi . Nếu mất Huế chúng ta sẽ không thể dành laị theo thoả ước ngưng chiến da beo mà 2 bên đã thoả thuận. Môĩ phe sẽ làm chủ những phần đất mà mình chiếm đóng trước 12.00 giờ dêm nay. Suốt đêm hôm ấy, sau bưã cơm tôí vôị vã, chúng tôi liên tục di tản chiến thuật hết tiêủ đoàn Dù từ trong vùng nuí phía Tây THÁNH ĐIA LAVANG về Charlie vưà để phòng thủ Huế vưà baỏ vệ BTL; phòng ngưà trường hợp đîch làm một màn tấn công chót trước giờ đình chiến . Dươí ánh trăng mờ sáng, sương đêm phủ trên các ngọn đôì bạc trắng long lanh như tuyết phủ. Tạ N.Chí (PĐ233) gunship theo hộ tống, baó caó vưà bị bắn thì cũng vưà lúc tôi cất cánh chuyến chót nên ra lệnh cho anh em nghỉ luôn. Tuy mệt mõi nhưng moị ngươì đều vui mừng hãnh diện vì được đóng góp vaò giây phút thiêng liêng cuả lịch sử.
Sau hiệp đînh Paris, băt đâù có những phi vụ bay cho Uỷ Ban Liên Hợp Quân Sự, vơí tàu không trang bị súng đạn còn sơn màu cam (orange) ở muĩ và bụng. Những vùng ngày xưa goị là mật khu VC ,môĩ lần hành quân tha hồ tác xạ tự do dù tim maĩ mà không thấy thằng naò. Ngược laị bây giờ chúng tự do bò ra như kiên vỡ tổ; vưà canh tác ruộng rẫy vưà dựng choì canh gác phòng thủ. Vẫn mang bộ đòng phục kaki Nam Định maù luá xanh cố hữu và chân dep râu ,đâù đôị nón côí. Một lần tôi chở ĐT Caỏ và các SQ phe ta trong BLH/Vùng 1CT vaò họp vơí chúng trong vùng mật khu phiá Tây của TIÊN PHƯƠC, khu rừng quế ngày xưa (Đã một thơì nôỉ danh cả nước vơí vụ Quế Tướng Công). Cùng đi chung trong phaí đoàn của ta còn có một nàng Nữ Quân Nhân trẻ đẹp. Trong buôỉ họp mặt xã giao đâù tiên của 2 phe cô ngôì giưã tôi và anh T/Tá VC. Tôi liếc thấy bàn tay thèm thuông cuả hắn cứ tự do HQ trên cặp đuì nõn nà cuả nàng mà tâm thần tôi cũng bồn chồn theo. Sau buôỉ họp, Tôi hỏỉ Hắn:" Bên các anh có Nữ Quân Nhân không?". Hắn hưá lần tơí vô laị, Hắn sẽ mơì tôi ở laị đêm và sẽ mang các em tơí. Hoá ra hai kẻ đòng tâm noí ít mà hiêủ nhiêù. Rãt tiếc ít lâu sau đó ĐT Caỏ bị chết vì tai nạn ngày Ông về SAIGON , trên một chuyến AIRVN bị không tặc là một thiếu tá CSQG từ ĐNG vô SAIGON đã đoì phi cơ bay ra HANÔI và sau đó hắn cho phi cơ nổ trên không phận PHAN RANG. Những ngày ĐT Caỏ còn sống,thỉnh thoảng vaò muà Hè Ông cho gia đình ra Huế chơi; Ông có cô con gaí đang tuôỉ 17,18 rất xinh đẹp . Sau đó các phi vụ cho BLH/QS/Vùng 1 cũng chấm dứt luôn. Tôi chẳng bao giờ có dịp gặp những nàng Nữ QN mà anh T/T VC đã hưá cho tôi. Anh chàng quê Quảng Ngaĩ đã ra tập kết ngoaì Bắc nhiêù năm nên noí giọng Bắc sành soỉ nhưng khi noí chuyện riêng thỉnh thoảng hắn vẫn không mất giọng Quảng. Hắn tặng tôi một chai rươụ Luá Möí (Vodka VN) sản xuất ở Nam Định gần quê tôi ở Thaí Bình. Hắn thân mật khơi laị hình ảnh thân yêu cuả quê tôi vơí giọng tuyên truyền: "Thaí Bình Năm Tãn" , ý noí quê tôi là nơi luá gaọ trù phú cuả miền Bắc.
Sau phi vụ ấy, về phi đoàn tôi bị PĐT cảnh caó liền. Có một Sĩ Quan An Ninh naò đó bên QĐ cùng đi chung trong phaí đoàn đã để ý sự thân mật cuả tôi, đoì tôi nạp laị các hình ảnh lưu niệm ở mật khu mà tôi đã mang theo máy để chụp.
SONGCHUY /T.HG (còn tiếp)
HQPD hân hạnh giới thiệu bài viết của Niên Trưởng Hoàng Văn Thư, Đ/u Phi Đội Trưởng thuộc Phi đoàn 213 đã viết về một thời đầy ắp những kỷ niệm vui buồn và đầy hào hùng của Phi Đoàn 213, thấp thoáng trong đó là hình ảnh đáng kính của những vị chị chỉ huy thuộc Không đoàn và Phi Đoàn cũng như các bậc đàn anh mà nhiều bạn bè thuộc HQPD đã hân hạnh được cùng sát cánh, chia xẻ ngọt bùi. Bài đăng lại từ Cánh Thép (www.canhthep.com), xin chân thành cám ơn anh Thư và quý Niên Trưởng.
NHỚ MÃI NHỮNG PHI VỤ (1)
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd3/HQPD_1363365136.jpg
Ngày xưa khi mới về phi-đoàn tôi đươc huấn luyện bay gunship; các đàn anh cũng mới từ H-34 chuyển qua UH-1 và hệ thống tổ chức chưa được chia ra thành các phi đội như sau này. Hạ Lào là chiến trường đầu tiên để chúng tôi thao luyện.
HQ/LAM SƠN 719 đến trong sự hồì hộp lẫn với niềm hãnh diện của những phi công thời chiến. Đúng hơn, có lẽ đó là khí phách ngang tàng của tuổi trẻ lúc bấy giờ. Vì nhu cầu chiến trường, các đàn anh đề nghị cho mấy đứa chúng tôi dùng giờ HQ thế cho huấn luyện và tôi cũng vui vẻ chấp nhận ngay. Cả đời bay cuả tôi từ HTC đến TPC và IP đều thay thế bằng giờ HQ , với những kỷ niệm không bao giờ quên cuả một đờì phi công dù đã gần 40 năm qua đi.
Vùng Hoả Tuyến, địa đầu giới tuyến.. những danh từ thật hấp dẫn vơí lứa tuổi thanh niên điếc không sợ súng. Buổỉ sáng cất cánh từ Đông Hà, một thành phố sa mạc như Casabalanca bên Phi Châu thời Đệ Nhị Thế Chiến với tất cả màu sắc của chiến tranh. Quốc lộ 1 chia Đông Hà làm hai: hướng Tây là các đồn bót và căn cứ quân sự của TQLC Mỹ, phiá đông nhà dân chúng sống lẫn lộn với chợ búa và hàng quán. Quân xa và thiết giáp vận chuyển suốt ngày đêm,đất đỏ mù mịt như sương mù bao trùm cả thành phố. Ở giữa chợ còn một chiếc T-54 có lẽ là di tich sau Tết Mậu Thân để cho trẻ em làm đồ chơi giải trí. Miền Trung, những ngày đàu xuân mưa phùn gió bấc, lạnh run cầm cập, gió lùa vào thân tầu. Từng đoàn trực thăng nối tiếp nhau trên bầu trời như những toa xe lửa bò theo con thung lũng ngoằn ngèo cắt ngang Trường Sön dẫn vào KHE SANH, một trong những căn cứ hoả lực quan trọng và lớn nhất của MỸ nằm sát biên giơí LAÒ. Nhờ bộ đồ ấm mơí mang từ MỸ về, laị thêm khăn lông quàng cổ và aó jacket còn thơm muì tiếp-liêụ mà vẫn không hết lạnh. Tự hỏi lòng mình trời lạnh hay lạnh cẳng? Vùng trơì Hạ Laò ngaỳ nắng cháy , đêm sương lạnh thấu da thịt y như Đông Hà, Quảng Trị. Đeò LAO BAỎ đánh dấu biên giơí giưã hai nước. Quốc lộ 9 dẫn qua đeò tượng trưng cho sự giao dịch hai bên những ngày chưa có chiến tranh . Cây lá phủ kín chằng chịt cùng hệ thống đường mòn HCM lúc ẩn lúc hiện đâm sâu vaò nôị điạ Laò, âm u và bí ẩn đầy cạm bẫy đang chờ đón bước tiến cuả quân ta.
Ngày đầu vượt biên tôi bay với anh Tr.L.Tiến hộ tống cho hai đơn vị thiết giáp và Dù một lượt xuất hành qua đèo Lao Bảo trên QL9. Các địa danh kế tiếp như Bravo, Alpha, Alưới, Sophia đều nằm cạnh đường số 9 ,và Tchepone là mục tiêu cuối cùng. Bản đồ HQ phát cho ngày hôm ấy chỉ giới hạn theo đà tiến của các đơn vị bạn. Những bước chân gian nan chậm chạp của người chiến binh BB tiến mãi mà chẳng được bao xa ; chúng tôi phải vòng mấy tours mới kịp. Âm thanh rộn ràng, âm ĩ của trực thăng trên trơì và thiết vận xa dưới đất phá tan không gian tĩnh mịch của vùng núi đồi Hạ Lào; mình cũng can đảm hơn lên, vui nhiều hơn sợ.
Ngày còn học quân trường tôi rất mê môn Địa Hình, bây giờ là lúc trắc nghiệm khả năng. Các anh Thanh, Châu , Tiến đều thích tôi bay chung. Nơi xứ lạ các anh yên trí cầm tay lái còn tôi chấm đường bay, anh em rất hợp rơ.
Một hôm, CT/UBHP/TƯ Ng. C. Kỳ ra thăm. Ông mặc bộ đồ lãnh tụ (Model của HCM & CHU.Â.LAI) màu trắng toát nổi bật hẳn lên giưã vùng đồn điền café đãt đỏ bùn lầy. Đám cận vệ đàn em cuả ông thì mặc đồng phục đen như những tên Ninja, mặt đầy sát khí còn chiã súng thẳng vaò mặt Phi hành Đoàn đang chờ phi vụ. Ông quên những thằng đàn em ngày đêm hy sinh gian lao nơi chiến trường để baỏ vệ Quê Hương và các đàn Anh ở hâụ phương. Nỗi tủi hận tràn dâng vì người anh bạc bẽo ! Cái máu aí mộ V.C cuả ông ngày ấy đã có sẵn nhưng chưa có dịp lộ diện như bây giờ.
Sau này quen dần, mỗi lần qua Lào chẳng cần bản đồ nữa. Đường mòn HCM chằng chịt như lưới nhện ; quân ta chiếm cứ các cao điểm Tchepone, Đồi 30, Đồi 31 v.v... Chúng tôi thường xuyên nhận phi vụ túc trực yểm trợ tác xạ cho các đơn vị DÙ trên vùng trơì Căn Cứ Hoả Lực 31 , hướng Tây Bắc cách Khe Sanh độ 20 phút bay. Một hôm chờ cả buôỉ sáng không có missions naò; bay lòng vòng chờ đơị buồn chán. Buổi trưa về Khe Sanh đổ xăng và ăn trưa xong rôì lên vùng laị. Vẫn cảnh chờ đánh không gì chán bằng làm nản chí ngươì trai chinh chiến. Chiến trường hôm âý sao yên lặng lạ thường. Đến chiều, trước khi ra về, anh Hg N.Châu (TPC) liên lạc vơí DÙ để kiếm mục tiêu goị là điêù-chỉnh-tác-xạ ,anh em thao dợt cho đỡ buồn. Target là ngọn đôì nho nhỏ dươí thung lũng phiá Tây Nam cuả CC/31. Anh để tôi dợt trước. Sau khi đã đînh hướng mục tiêu và điêù chỉnh gunsight, lao mình sẵn sàng nhả đạn thì anh đoì takes over control, nghi tôi nhắm trật. Tôi vôị bấm nút release thật lẹ, không ngờ từ dươí chân đôì lưả và khoí bùng lên một góc rừng. Quân bạn xác đînh mục tiêu phá huỷ là kho nhiên liêụ của đîch. Sau LAM SƠN 719, baó Chiến Sĩ Cộng Hoà có ghi thành tích cuả Không-Quân VN đã phá huỷ một kho dự trữ nhiên liêụ của đîch taị Hạ Laò.
Một đóng góp nho nhỏ của Trực Thăng bên cạnh những chiến công lâỹ lừng cuả các anh A-37 và F5{?} .Quả là trường hợp "chó ngáp phaỉ ruôì" nhưng là true story. Và là kỷ niệm sống maĩ trong lòng tôi.
SONG CHUỲ /T.HG
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd3/HQPD_1363365413.jpg
Nhớ Maĩ Những Phi Vụ (2)
Sáng hôm ấy ,một buôỉ sáng muà Đông nam 72, bầu trơì Đà Nẵng quang đãng mát mẻ. Môĩ lần ra HUÊ mà Trơì không mây lòng mình cũng thoaỉ maí nhẹ nhõm. Từ Đà Nẵng cất cánh ,lâý hướng North West một chút và băng qua đeò HAỈ VÂN rôì Phú Lộc nưã là có thể thâý phi trường Phú Baì và Huế.
Vüà qua khoỉ đeò, nhìn xuóng chân nuí, khu Lăng Cô xinh xắn raỉ rác vài xóm nhà maí ngoí đỏ choí bên những hàng cau xanh tươi xen lẫn với hàng dương liêũ traỉ bóng daì trên mặt đầm lai láng ; tựa hồ như bức tranh sơn thuỷ thiên nhiên tuyệt đẹp mà ngươì hoạ sĩ taì ba naò đó còn kheó leó linh động thêm vơí chiếc UH-1 lơ lửng giưã nền trơì trong xanh.
Vùng bờ biển Lăng Cô sáng nay lô nhô những bao ụ gì đó có vẻ khả nghi lạ thường. Tôi đaỏ một vòng low level rôì đáp xuống; thì ra dân chúng đang lượm những bao đồ trôi lềnh bềnh trên mặt biển. Năm ấy haỉ cảng Haỉ Phòng bị Mỹ phong toả (blockage) vaò dịp NOEL. Những bao gaọ cuả Trung Cộng bọc bằng nylon được thả cho trôi vaò miền Bắc nhưng laị dạt xuống bờ biển miền Trung. Chúng tôi cũng lượm 2 bao chở tơí Phú Lộc đôỉ ra tiền rôì bay tiếp ra Huế , phi vụ trực HQ cho BTL Tiền Phương QĐ1 trong nôị thành Mang Cá, một cổ thành còn laị từ thơì Pháp . Ngoaì PHĐ hôm âý còn có một em gaí hâụ phương nho nhỏ xinh xinh xin ra Huế ghi danh học . Vơí tuôỉ trẻ bâý giờ ai nỡ lòng từ chôí được! Tôi mượn xe Jeep của anh L.V.BiNH (T/Tá TPHQCC/QD) bên Không Trợ 1. Vì là hàng xóm cùng khu cư-xá Bắc Phạt laị thân tình nưã nên anh vui vẻ giao cho chià khoá xe . Tôi giao cho Vân (ngố) laí vơí CP/XT nưã đưa em ra phố, xaì tiền vừa đổi 2 tạ gaọ . Còn mình tôi ngôì đọc sách chờ phi vụ và cứ đinh ninh bọn hắn sẽ về kịp.
Chừng nưả giờ sau tôi nhận phi vụ đüa một trung tướng KQ Mỹ từ BCH/Tiền Phương /QĐ1 về DNG . Không dám nhìn kỹ, chỉ thấy 3 sao sáng chói trong bộ quân phục xanh xếp ly thẳng mướt. Còn tôi vơí bộ Nomex đã cũ , nhăn nhó hôi hám (2 ngày chưa giặt một lần để bớt phai maù). Lúc mơí về trình diện phi đoàn Tiêp-Liệu cho ký lãnh môĩ ngươì một bộ đồ bay,một đôi giầy ,và một Jacket. Sau đó hình như TL cũng giả quên luôn chẳng bao giờ phát laị . Hằng năm phaỉ tự ra phố mua thêm mơí đủ mặc. Riêng tôi nhiều lúc còn không có tiền mua lon. Aó bay tôi không có phù hiêụ , ngoaị trừ caí nón calô. Đơì lính năm xưa rất ngheò nên tôi chọn chuyện HQ làm vui, ra ngoaì tha hồ ngang tàng phá phách.
Caí chuyện rất may cho tôi hôm ấy là Ông (tướng) đi không có SQ Tuỳ Viên nên không có ai hạch hoỉ gì thêm. Tôi không dám ngó thẳng coi Ông bay loaị gì? Một mình solo, không P.H.Đ. laị không mang lon nên Ông không biết tôi câp bậc gì mà dám liều kiểu naỳ; có thể vâỵ mà Ông bớt sợ? Taù tôi HQ không trang bị ghế VIP hai cưả mở rộng thênh thang. Gió nuí lồng lộng luà vaò boong tàu có thể đã cho Ông những cảm giác thú vị mơí lạ khác vơí những lần đi tàu VIP cửa kín bít bùng nóng nực. Tôi vẫn bình tĩnh giữ nụ cươì xã giao chào Ông sau khi đã êm aí hạ taù trước baĩ VIP cuả SƯ ĐÒAN. Và thâý bớt lo khi Ông cươì vơí lơì ''Thank You'' trước khi chạy laị xe đón đang chờ sẵn.
Trên đường bay trở ra Mang Cá có giờ suy nghĩ , bây giờ tôi mơí biết sợ cho sự liều lĩnh cuả mình. Khi bay ngang qua phiá Đông phi trường Phú Baì, con tàu tự dưng rung mạnh như có vật gì rớt khỏỉ phi cơ. Sau khi đáp xuống Mang Cá tôi phát hiện đã rớt mất thùng đạn đaị-liên phiá sau. May mắn thay khâủ đaị liên vẫn còn nguyên . Nêú không tôi đã đi tù trước khi có chương trình caỉ tạo . Thầm tạ ơn Trơì phù hộ. Thùng đạn có lẽ đã rớt giưã những thưả ruông vuông vức như những ô cờ bên cạnh phi trường PHÚ BAÌ.
Chiều hôm âý TR/T. Hoạt (xếp cuả anh BÌNH) Trưởng Phòng K.TR/QDI đã biết được Chắc Ông Tướng kể laị cho ai nghe và baó caó lên Quân Đoàn nên TR/T Hoạt liên lạc qua tần số kêu tôi vaò trình diện tôí nay, tôi trả lơì phaỉ trở về Đà Nẵng vì trơì sắp tôí .Thế là tôi thoát nạn.
Về tơí gần DNG, tôi liên lạc xin đáp. Đang tà tà thả hồn mơ mộng theo dòng sông Hàn để vaò đường bay 35N ( Phi đaọ DNG có 2 đường 170s và 350n ) thì một trực thăng khác kè sẵn bên nách không chiụ nhả. Tôi cắm muĩ múc một màn ngoạn mục ngay dươí bụng và luì về sau để coi taù naò?. Sau khi vô ụ parking ; tiếng ĐT/KDT từ HQCC liên lạc ra hoỉ : "Thằng naò khi naỹ dám ngon MÚC tao, còn chở gaí nữa? Vô trình diện gấp!" Tôi vô chaò xin lôĩ NT. Lơị dụng Phòng Kế Hoạch mơí cho học tập về sự phòng ngưà phi cơ đîch sau vụ MIG của BV đã có lần vô dò thử trên vùng trơì DNG ? Tôi tưởng phi cơ đîch nên phaỉ nhaò lộn để né tránh. Thế mà Ông tin và tha cho. Giờ này nghĩ laị thâý thương Ông như ngươì Cha Già trong đaị gia đình KD51CT năm xưa, rất ít khi phạt đàn em. Ông hay chưỉ thề (miền Nam) xong rôì cơn giận cũng nguôi theo. Cả KĐ, möĩ phi đoàn trực thăng đều như một gia đình, các anh em luôn mến thương vui vẻ cả nhà. Ngày cuôí cùng di tản khoỉ ĐNG tôi cứ lưu luyến lẩn quẩn maĩ trên bâù trơì cho đến hết xăng mà không đành giã từ; chút xiú nữa đã ở laị làm tù binh!
Từ ngày qua đây Tôi vẫn mong tìm được cuốn Hôì Ký của vị Tướng KQ Mỹ năm xưa mà không biết tên để xem Ông viết gì về kỷ niệm âý? Có lẽ Ông còn LIÊÙ hơn khi dám tự tin giao mạng sống cho Tôi mà không hề thắc mắc hoỉ han điêu gì.
Ngày 27/01/1973 ngày Hiệp Định PARIS chính thức có hiêụ lực. Buôỉ chiêù hôm trước , sau khi hoàn tất mâý phi vụ tiếp tế & taỉ thương cho TQLC ở Haỉ Lăng và Hương Điền vùng phía Bắc Huế, vị sĩ quan Alô cho biết lệnh cuả HQCC yêu câù chúng tôi trở laị đáp xuông CHARLIE, BCH/TP/Dù nằm taị cây số 17 bên cạnh QL1 để nhận lệnh tiếp.
Vị SQHQ Dù nhấn mạnh vơí chúng tôi " đây là giờ thứ 25 ". Kêu goị sự hy sinh của anh em cùng vơí các đön vị Dù đêm nay làm tròn sứ mệnh mà Tổ Quốc giao phó. Nhiệm vụ chính yêú là baỏ vệ lãnh thổ cố đô Huế vì tầm quan trọng cuả Huế cũng không thua gì Saìgòn và Hanoi . Nếu mất Huế chúng ta sẽ không thể dành laị theo thoả ước ngưng chiến da beo mà 2 bên đã thoả thuận. Môĩ phe sẽ làm chủ những phần đất mà mình chiếm đóng trước 12.00 giờ dêm nay. Suốt đêm hôm ấy, sau bưã cơm tôí vôị vã, chúng tôi liên tục di tản chiến thuật hết tiêủ đoàn Dù từ trong vùng nuí phía Tây THÁNH ĐIA LAVANG về Charlie vưà để phòng thủ Huế vưà baỏ vệ BTL; phòng ngưà trường hợp đîch làm một màn tấn công chót trước giờ đình chiến . Dươí ánh trăng mờ sáng, sương đêm phủ trên các ngọn đôì bạc trắng long lanh như tuyết phủ. Tạ N.Chí (PĐ233) gunship theo hộ tống, baó caó vưà bị bắn thì cũng vưà lúc tôi cất cánh chuyến chót nên ra lệnh cho anh em nghỉ luôn. Tuy mệt mõi nhưng moị ngươì đều vui mừng hãnh diện vì được đóng góp vaò giây phút thiêng liêng cuả lịch sử.
Sau hiệp đînh Paris, băt đâù có những phi vụ bay cho Uỷ Ban Liên Hợp Quân Sự, vơí tàu không trang bị súng đạn còn sơn màu cam (orange) ở muĩ và bụng. Những vùng ngày xưa goị là mật khu VC ,môĩ lần hành quân tha hồ tác xạ tự do dù tim maĩ mà không thấy thằng naò. Ngược laị bây giờ chúng tự do bò ra như kiên vỡ tổ; vưà canh tác ruộng rẫy vưà dựng choì canh gác phòng thủ. Vẫn mang bộ đòng phục kaki Nam Định maù luá xanh cố hữu và chân dep râu ,đâù đôị nón côí. Một lần tôi chở ĐT Caỏ và các SQ phe ta trong BLH/Vùng 1CT vaò họp vơí chúng trong vùng mật khu phiá Tây của TIÊN PHƯƠC, khu rừng quế ngày xưa (Đã một thơì nôỉ danh cả nước vơí vụ Quế Tướng Công). Cùng đi chung trong phaí đoàn của ta còn có một nàng Nữ Quân Nhân trẻ đẹp. Trong buôỉ họp mặt xã giao đâù tiên của 2 phe cô ngôì giưã tôi và anh T/Tá VC. Tôi liếc thấy bàn tay thèm thuông cuả hắn cứ tự do HQ trên cặp đuì nõn nà cuả nàng mà tâm thần tôi cũng bồn chồn theo. Sau buôỉ họp, Tôi hỏỉ Hắn:" Bên các anh có Nữ Quân Nhân không?". Hắn hưá lần tơí vô laị, Hắn sẽ mơì tôi ở laị đêm và sẽ mang các em tơí. Hoá ra hai kẻ đòng tâm noí ít mà hiêủ nhiêù. Rãt tiếc ít lâu sau đó ĐT Caỏ bị chết vì tai nạn ngày Ông về SAIGON , trên một chuyến AIRVN bị không tặc là một thiếu tá CSQG từ ĐNG vô SAIGON đã đoì phi cơ bay ra HANÔI và sau đó hắn cho phi cơ nổ trên không phận PHAN RANG. Những ngày ĐT Caỏ còn sống,thỉnh thoảng vaò muà Hè Ông cho gia đình ra Huế chơi; Ông có cô con gaí đang tuôỉ 17,18 rất xinh đẹp . Sau đó các phi vụ cho BLH/QS/Vùng 1 cũng chấm dứt luôn. Tôi chẳng bao giờ có dịp gặp những nàng Nữ QN mà anh T/T VC đã hưá cho tôi. Anh chàng quê Quảng Ngaĩ đã ra tập kết ngoaì Bắc nhiêù năm nên noí giọng Bắc sành soỉ nhưng khi noí chuyện riêng thỉnh thoảng hắn vẫn không mất giọng Quảng. Hắn tặng tôi một chai rươụ Luá Möí (Vodka VN) sản xuất ở Nam Định gần quê tôi ở Thaí Bình. Hắn thân mật khơi laị hình ảnh thân yêu cuả quê tôi vơí giọng tuyên truyền: "Thaí Bình Năm Tãn" , ý noí quê tôi là nơi luá gaọ trù phú cuả miền Bắc.
Sau phi vụ ấy, về phi đoàn tôi bị PĐT cảnh caó liền. Có một Sĩ Quan An Ninh naò đó bên QĐ cùng đi chung trong phaí đoàn đã để ý sự thân mật cuả tôi, đoì tôi nạp laị các hình ảnh lưu niệm ở mật khu mà tôi đã mang theo máy để chụp.
SONGCHUY /T.HG (còn tiếp)