NGÀY VẮNG


Ngày vắng Bé đột nhiên buồn ủ rũ
Con đường về đầy những lá me xanh
Chiều Chúa nhật ngôi trường sương khói phủ
Anh một mình ngồi nói chuyện với hư không

Ngày vắng Bé như mặt trời không mọc
Chim quên ca và mây ngủ trên cành
Đường chiều nay vắng đôi chân ngà ngọc
Nổi buồn nào về ru chín hồn anh

Ngày vắng bé như chìm trong giấc ngủ
Chung quanh anh toàn đêm tối hải hùng
Cùng một lũ côn trùng rức ray trong tuỷ rửa
Sao Bé không về cho rạng rở đời anh

Ngày vắng Bé như nghìn trùng câm nín
Không gian buồn tìm ngắt ở trên kia
Đường phố vắng tanh không người qua lại
Anh ngồi nhìn từng cánh lá me rơi.

Trần-Hậu