CỦ KHOAI LANG


Sáng sớm nay dậy đi làm bà xã đưa cho củ khoai lang Hawaii (người VN mình kêu là khoai lang Dương Ngọc) ruột tim tím,ngọt dìu dịu và thơm thơm.... Nói ăn cái gì chứ nghe cái tên Dương Ngọc chắc là bổ lắm.
Đến sở làm điều đầu tiên là chơi ngay 1 ly cà phê sửa Mỹ lạt như nước ốc, nhưng được cái uống vào mới trôi được khoai lang ....tôi chợt nghĩ đến bài luận văn hồi luyện thi vào lớp đệ thất (7) Trường Hồ ngọc Cẩn ngay trước mặt chợ Bà Chiểu Gia Định.
Đề của bài luận văn đó như sau:"Em hãy tả 1 câu chuyện khó nói mà em đã giữ kín từ bao nhiêu năm nay". Tôi nhớ bài luận văn được viết như sau:
Thời thơ ấu gia đình tôi rất nghèo chỉ vì nhà đông anh em ,mình Bố tôi đi làm không đủ nên Mẹ tôi phải mua khoai lang về luộc đem ra chợ bán.Sau khi luộc song, Mẹ tôi lựa những củ ngon,nhìn đẹp mã để riêng,còn các củ bể đầu sứt gọng đôi khi lại bị sùng đắng nghét thì để lại cho anh em chúng tôi mang đến trường ăn sáng ,v ì vậy mà chúng tôi ít có khi nào được phát tiền ăn sáng , năn nỉ lắm thì bà cụ cho được 5 cắc chỉ đủ mua được 1 cây cà rem trong giờ ra chơi và chỉ có những thằng bạn chí thân mới được mút 1 cái (Cấm cắn)...
Năm đó tôi lên 8 tuổi học lớp Ba, khi đến trường mải chơi tôi quên ăn sáng (Củ khoai) nên khi vào lớp bụng đói cứ sôi lên sùng sục như xe lửa chạy .Ngó trước ngó sau để mọi người không thấy tôi thò tay vào cái "túi dết"lôi củ khoai ra , có lẽ vì quá đói run tay nen củ khoai bị tuột rơi "quay cu đơ" ra ngay giữa lối đi , tôi cố khoeo (huyền) chân lấy nhưng không được mà đứng lên thì mọi người sẽ thấy... Chưa biết tính sao thì cô giáo đi xuống cầm củ khoai giơ lên và hỏi cả lớp :
- Củ khoai lang này là của ai đây?
Nhìn củ khoai vừa bị rơi xuống bẹp dí 1 bên lại xấu xí nữa ,cả lớp cười ồ lên.... Cô đến gần bên tôi và hỏi nhỏ :
- Có phải của em không ?
Chắc cô đoán vì tôi là người ngồi gần củ khoai nhất. Nhưng tôi "dõng dạc" trả lời:
- Thưa cô không phải của em ạ!
Thế là cô cầm để lên bàn đến khi tan học ruồi bay,nhặng đậu cô bỏ vô thùng rác .
Tôi không thể nhận củ khoai đó được vì các lẽ mỗi buổi sáng bạn nào có hỏi:
- Mày ăn gì chưa?
Tôi bèn tưởng tượng ra những món nào tôi đang thèm ...thí dụ Phở bò chẳng hạn .Tôi trả lời :
- Sáng nay Mẹ tao cho ăn phở.
Mỗi hôm 1 món...làm tụi bạn nhìn tôi lé mắt và nói:
- Sao mày sướng thế!
Tôi chỉ cười mỉm chi.
-Lý do thứ hai là mỗi buổi sáng Bố tôi đưa đi học bằng chiếc xe đạp "Cà là tèng" là tôi nói: "Bố cho con xuống khúc đầu dường queo vào trường học" rồi tôi xuống đi bộ. Thằng bạn nào có hỏi thì tôi trả lời là đi bằng xe xich lô máy (năm đó là năm 1958 Xích lô máy là sang nhất,nếu không là đi xe thổ mộ 1 hay 2 ngựa kéo lọc cọc ngồi ê cả....đít!) Chẳng qua vì tôi thấy nhỏ Nương con gái ông bà quận trưởng sáng nào cũng được đưa đi học bằng xe "Trắc sông" của bố nó, không thì cũng có xe xích lô máy đưa đến trường.( Vào thập niên 1950 hình ảnh chiếc xe Xích lô máy đã in
lên bìa vở loai tốt nhất thới bấy giờ , nó hơn hẳn loại vở 3 cô gái hay hai con ngựa ).
-Lý do thứ ba khi các bạn hỏi Bố tôi làm gì? Tôi trả lời là: " Bố tao lái máy bay , tụi mày cứ nhìn lên trời thấy cái nào có sơn cớ là Bố tao lái đó ...." Vì lâu lâu mới có máy bay ngang trường nên tụi nó cũng tin. Chứ bay ngang hoài tụi nó hỏi "Sao Bố mày lái đi dau lắm thế?" Không lẽ trả lời là: "Bố tao dang chạy chợ cho Mẹ tao !!!"
Vì vậy mà hôm đó tôi đói meo nhưng cũng tự an ủi là mình đã giữ vững "khí tiết" của 1 anh nhà giàu..."dỏm!"....
Đến sở làm điều đầu tiên là chơi ngay 1 ly cà phê sửa Mỹ lạt như nước ốc, nhưng được cái uống vào mới trôi được khoai lang ....tôi chợt nghĩ đến bài luận văn hồi luyện thi vào lớp đệ thất (7) Trường Hồ ngọc Cẩn ngay trước mặt chợ Bà Chiểu Gia Định.
Đề của bài luận văn đó như sau:"Em hãy tả 1 câu chuyện khó nói mà em đã giữ kín từ bao nhiêu năm nay". Tôi nhớ bài luận văn được viết như sau:
Thời thơ ấu gia đình tôi rất nghèo chỉ vì nhà đông anh em ,mình Bố tôi đi làm không đủ nên Mẹ tôi phải mua khoai lang về luộc đem ra chợ bán.Sau khi luộc song, Mẹ tôi lựa những củ ngon,nhìn đẹp mã để riêng,còn các củ bể đầu sứt gọng đôi khi lại bị sùng đắng nghét thì để lại cho anh em chúng tôi mang đến trường ăn sáng ,v ì vậy mà chúng tôi ít có khi nào được phát tiền ăn sáng , năn nỉ lắm thì bà cụ cho được 5 cắc chỉ đủ mua được 1 cây cà rem trong giờ ra chơi và chỉ có những thằng bạn chí thân mới được mút 1 cái (Cấm cắn)...
Năm đó tôi lên 8 tuổi học lớp Ba, khi đến trường mải chơi tôi quên ăn sáng (Củ khoai) nên khi vào lớp bụng đói cứ sôi lên sùng sục như xe lửa chạy .Ngó trước ngó sau để mọi người không thấy tôi thò tay vào cái "túi dết"lôi củ khoai ra , có lẽ vì quá đói run tay nen củ khoai bị tuột rơi "quay cu đơ" ra ngay giữa lối đi , tôi cố khoeo (huyền) chân lấy nhưng không được mà đứng lên thì mọi người sẽ thấy... Chưa biết tính sao thì cô giáo đi xuống cầm củ khoai giơ lên và hỏi cả lớp :
- Củ khoai lang này là của ai đây?
Nhìn củ khoai vừa bị rơi xuống bẹp dí 1 bên lại xấu xí nữa ,cả lớp cười ồ lên.... Cô đến gần bên tôi và hỏi nhỏ :
- Có phải của em không ?
Chắc cô đoán vì tôi là người ngồi gần củ khoai nhất. Nhưng tôi "dõng dạc" trả lời:
- Thưa cô không phải của em ạ!
Thế là cô cầm để lên bàn đến khi tan học ruồi bay,nhặng đậu cô bỏ vô thùng rác .
Tôi không thể nhận củ khoai đó được vì các lẽ mỗi buổi sáng bạn nào có hỏi:
- Mày ăn gì chưa?
Tôi bèn tưởng tượng ra những món nào tôi đang thèm ...thí dụ Phở bò chẳng hạn .Tôi trả lời :
- Sáng nay Mẹ tao cho ăn phở.
Mỗi hôm 1 món...làm tụi bạn nhìn tôi lé mắt và nói:
- Sao mày sướng thế!
Tôi chỉ cười mỉm chi.
-Lý do thứ hai là mỗi buổi sáng Bố tôi đưa đi học bằng chiếc xe đạp "Cà là tèng" là tôi nói: "Bố cho con xuống khúc đầu dường queo vào trường học" rồi tôi xuống đi bộ. Thằng bạn nào có hỏi thì tôi trả lời là đi bằng xe xich lô máy (năm đó là năm 1958 Xích lô máy là sang nhất,nếu không là đi xe thổ mộ 1 hay 2 ngựa kéo lọc cọc ngồi ê cả....đít!) Chẳng qua vì tôi thấy nhỏ Nương con gái ông bà quận trưởng sáng nào cũng được đưa đi học bằng xe "Trắc sông" của bố nó, không thì cũng có xe xích lô máy đưa đến trường.( Vào thập niên 1950 hình ảnh chiếc xe Xích lô máy đã in
lên bìa vở loai tốt nhất thới bấy giờ , nó hơn hẳn loại vở 3 cô gái hay hai con ngựa ).
-Lý do thứ ba khi các bạn hỏi Bố tôi làm gì? Tôi trả lời là: " Bố tao lái máy bay , tụi mày cứ nhìn lên trời thấy cái nào có sơn cớ là Bố tao lái đó ...." Vì lâu lâu mới có máy bay ngang trường nên tụi nó cũng tin. Chứ bay ngang hoài tụi nó hỏi "Sao Bố mày lái đi dau lắm thế?" Không lẽ trả lời là: "Bố tao dang chạy chợ cho Mẹ tao !!!"
Vì vậy mà hôm đó tôi đói meo nhưng cũng tự an ủi là mình đã giữ vững "khí tiết" của 1 anh nhà giàu..."dỏm!"....
Dzung Nguyen 72C
(Còn tiếp)
Comment