Khóc Cho Quê Hương
Nghe tin trong nước mà buồn
Thương dân Việt, vẫn quay cuồng khổ đau
Biển đông dậy sóng, tin đầu
Lòng dân căm phẫn chống Tàu xâm lăng
“Sơn hà nguy biến, nghe chăng ..?”
Sao chính quyền nỡ cản ngăn biểu tình?
Trải dàn mật vụ an ninh
Kẻ canh cửa trước, người rình cửa sau
Quyết bắt những ai chống Tàu
Thẳng tay trừng trị, đập đầu dân oan
Đánh người cô thế dã man
Chẳng tha phụ nữ chẳng màng thanh niên
Nỗi đau dân tộc triền miên
Khóc cho vận nước ngả nghiêng điêu tàn
Chuyện đàm phán, như muốn hàng
Chần chừ để giặc xây giàn khoan hai
Tội nghiệp số phận dân chài
Đánh bắt cá, kế sinh nhai chẳng còn
Lại thêm thiệt hại nhiều hơn
Công, của, tính mạng đang vờn hiểm nguy
Bao năm hưởng lộc trị vì
Quan nào lo chuyện lâm nguy nước nhà
Trong nước thì cấm dân ta
Nhưng nơi hải ngoại lệnh ra biểu tình
Truyền cho khắp chốn du sinh
“Kiều bào hải ngoại” mượn danh thi hành
Giương cờ đỏ, để cạnh tranh
Vì lòng yêu nước hay giành tiếng thơm?
Trong nước bao nỗi oán hờn
Cướp quyền, cướp đất, cướp cơm dân nghèo
Bên ngoài cờ đỏ mang theo
Có ai tin nổi tình yêu nước nhà?
Cờ đỏ là của đảng ta
Độc tài, gian xảo biến tà thành ngay
Quê hương đang mất từng ngày
Trong niềm lo với đắng cay xót lòng
Bóng đêm dưới mặt trời hồng
Người tìm ánh sáng vướng vòng tù gông
Ôi, Việt Nam giống Tiên rồng
Đấu tranh truyền thống Lạc Hồng ngàn xưa
Bao thế hệ đã bị lừa
Chính thể vừa độc, lại vừa bất nhân
Lợi dụng yêu nước trăm dân
Giành quyền hưởng lợi, công thần ra oai
Quê hương khổ vẫn còn dài
Cùng nhau đứng dậy chống loài hung nô
Cất cao tiếng nói tự do
Chủ quyền trên biển là bờ Việt Nam
Mộc Châu ( 10/7/14)
Leave a comment: