Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Góc Thơ Tình Hoài Hương

Collapse
X

Góc Thơ Tình Hoài Hương

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Tinh Hoai Huong
    replied


    Unchained Melody
    Tiếng hát: Khánh Hà & Trương Công Bình

    MAI* Về…
    Mến tặng qúy vị yêu VĂN, THƠ, NHẠC...
    *

    Lúc nắng chưa phai, chiều vắng
    Mai* về rót những hàng thơ bất ngờ!
    Xin cảm ơn người em bé nhỏ.
    Đã bao lần văn thơ tôi bỏ ngỏ!
    Nay cảm động, tấc dạ có xôn xao…
    Những tháng năm nào, cuộc sống ta thanh tao.
    Vào thăm bạn thân tình bao luyến nhớ!
    Gặp nhau rồi vui lắm, không còn bỡ ngỡ.
    Đây giống trường cũ thuở thư sinh
    Buổi hoàng hôn chí tới bình minh:
    Nơi học hỏi ôn hoà và chừng mực.
    Tóc dẫu hoa râm... nhưng niềm vui dạt dào tri thức.
    Dắt dìu nhau trung thực tới nẽo tương lai.
    Tôi “thụ huấn” nơi đây bao điều: từ núi lớn sông dài.
    Những lần trao đổi câu văn, thơ... lành mạnh.
    Từ mùa Xuân hoặc cuối Đông trời trở lạnh.
    Không ngắn ngủi (vì tình vô tận thẳm sâu)
    Nếu mai kia “khúc Cầu Hoàng”(*) có uá nhàu.
    Giữ trọn tâm tình, (nhớ chung thủy đấy).
    Bạn hiền mong đợi từng ngày.
    *
    Tình Hoài Hương
    Oct-26-2020

    Khúc nhạc cầu Hoàng (*) =
    Trớ trêu khúc nhạc Cầu Hoàng
    Lòng em bền chặt, khác nàng Văn Quân (ca dao).

    Tư Mã Tương Như người đời Hán, là tác giả bản nhạc “Phượng Cầu Hoàng”, ông có ngón đàn tuyệt vời điêu luyện, đầy rung cảm. Ông Trác Vương Tôn một danh gia vọng tộc có con gái là Trác Văn Quân, nàng mới mười bảy tuổi mà đã góa chồng. Khi Trác Văn Quân nghe tiếng đàn “nức nở” của Tư Mã Tương Như, Văn Quân liền mê mẩn, đang đêm nàng bỏ cha mẹ trốn theo chàng nghệ sĩ mà se duyên tơ tóc.
    *
    Tình Hoài Hương
    Last edited by Tinh Hoai Huong; 12-07-2020, 07:12 AM.

    Leave a comment:


  • Tinh Hoai Huong
    replied
    Photo by Hoài Hương

    Unchained Melody
    Tiếng hát: Khánh Hà & Trương Công Bình


    Đò Ơi! Tôi Về Bến Xưa...


    Tôi gọi: "đò ơi"! chẳng trả lời
    Sáng chiều trưa tối vẫn im hơi.
    Tiếng kêu vọng giữa vùng sa mạc
    Như áng mây trời gió cuốn trôi.

    Đại mạc hoang vu cát lộng bay
    Đêm trường cô tịch ai nào hay
    Tương tư ai trái tim mềm nhũn
    Những buổi chiều buồn chén cúc say.

    Bão tố phím loan sóng nhấp nhô
    Hoàng hôn từng đợt nước triều xô
    Gió trong gan ruột vờn mưa lạnh
    Lại nhớ kêu ai, tựa gọi đò.

    Kỷ niệm trao nhau đẹp thuở xưa
    Dìu tay từng bước tránh cơn mưa
    Tình yêu đẹp mãi sân trường cũ
    Ngây ngất thư nồng thuở ấy đưa...

    Tôi vẫn chờ ai dưới rặng dừa
    Đếm từng sợi nhớ buổi trời mưa
    Một lời ước hẹn lòng không đổi
    Tôi đợi ai về bến nước xưa...
    *
    Tình Hoài Hương
    *

    Oh my love my darling. I’ve hungered for your touch. A long lonely time and time goes by so slowly. And time can do so much. Are you still mine? I need your love. God speed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the sea. To the open arms of the sea. Lonely rivers sigh, wait for me. I’ll be coming home wait for me. Oh my love, my darling. I’ve hungered for your touch. A long lonely time. And time goes by so slowly. And time can do so much. Are you still mine? I need your love. I, I need your love. God speed your love to me...

    Hoài Hương chân thành cám ơn cô ca sĩ Khánh Hà & Anh Trương Công Bình cho tôi thưởng thức giọng ca quá tuyệt vời, điêu luyện, trữ tình, truyền cảm qua nhạc phẩm "Unchained Melody", từ nhạc đến lời Việt & (ngoại quốc) đều dạt dào rung cảm, cuốn hút người nghe say mê & ngẩn ngơ đến không ngờ...
    Tôi rất yêu thích bản nhạc nầy.
    Last edited by Tinh Hoai Huong; 11-22-2020, 06:09 PM.

    Leave a comment:


  • Tinh Hoai Huong
    replied
    Photo by Hoài Hương

    Lữ Khách
    Nhạc: Phạm Thiên Tứ
    Lời: Phạm Kim Khôi
    Tiếng hát: Việt Long

    Tình Đến Rồi Xa


    Một phiến thơ say tạc chữ đồng
    Lâm Viên Xuân tới đẹp môi hồng
    Ông tơ bà nguyệt xe dây đỏ
    Khắng khít bên nhau buổi mặn nồng.

    Rồi một chiều Thu nhớ ngóng trông
    Bên cầu nước chảy lá rơi sông
    Xa rồi mới hiểu tình thương nhớ
    Chiều xuống tương tư ngập cõi lòng.

    Thuở ấy hai ta bước sánh đôi
    Rừng thông tấu nhạc vọng lưng trời
    Giấc mơ phố núi xây lầu mộng
    Hoa trạng bừng tươi đẹp bước đời.

    Viễn khách bên trời khuất nẻo xa
    Chờ tin bóng nhạn mãi chưa qua
    Một vầng nguyệt khuyết soi khung cửa
    Ngồi đếm thời gian lệ nhạt nhòa.

    Tình đến rồi xa tựa áng mây
    Chia hai nỗi nhớ mảnh trăng gầy
    Thu vàng bến đợi cay đôi mắt
    Mòn mỏi đời ta, khách có hay?
    *
    Tình Hoài Hương
    Last edited by Tinh Hoai Huong; 11-17-2020, 04:45 AM.

    Leave a comment:


  • Tinh Hoai Huong
    replied

    Dã Tràng Xe Cát


    Hoa bằng lăng màu tình yêu nở rộ.
    Giàn thiên lý bướm đỏ nhởn nhơ bay.
    Ánh nắng hồng hây hây khắp núi mây.
    Dòng bồ thủy đó đây về xóm nhỏ.

    Anh thương ơi em cảm rồi, nặng đó.
    Thổ lộ cùng ai chuyện ốm đau nầy.
    Nỗi niềm riêng không thể nói anh hay
    Trời lạnh cánh chim bay sao hờ hững?

    Muốn viết bài thơ nhưng đôi má ửng.
    Nói làm chi chuyện hoa phượng muộn màng.
    Một con thuyền tách bến đang sang ngang.
    Không duyên phận, bẽ bàng tình sông nước.

    Chẳng có người tri âm như mình ước.
    Không thuyền tình tri kỷ vượt chờ mong.
    Như dã tràng xây lầu cát trong lòng.
    Và cả những thi nhân trong giấc mộng.

    *
    Tình Hoài Hương
    Last edited by Tinh Hoai Huong; 10-25-2020, 04:02 AM.

    Leave a comment:


  • Tinh Hoai Huong
    replied


    Thân Lãng Tử Biến Giấc Mơ…


    Theo gió anh về trong mắt biếc
    Bao tháng năm tình ta tha thiết
    Chiều hôm nao lặng ngắm buổi hoàng hôn
    Ngóng trông người đợi nhau về bên sông
    Mưu thần chước quỷ(*) mình đuổi giặc Tàu đến
    Nam Bắc mọi người trên chiến tuyến
    Giang san bờ cõi những mong chờ
    Thanh bình no ấm nước Việt ta nhờ.
    Thân lãng tử biến giấc mơ thành sự thật
    Điều ước muốn mỗi người cùng đồng nhất
    Dẹp ngoại xâm tình đồng cảm tạo mùa Xuân
    Nắm tay ta tương trợ hợp quần
    Cùng nhau vượt núi băng rừng duyên trao
    Môi hồng mắt ướt ngọt ngào…
    ***
    Tình Hoài Hương

    Mưu thần chước quỷ(*)= Do từ ông Trần Chẩn nước Sở dùng mưu lược để cứu nước mình thoát khỏi họa xâm lăng của Tần và Hàn. Vì Tần có ý định đánh Hàn. Hàn là nước yếu, nên sợ hãi. Ông Công Trọng Bằng tâu với vua Hàn:
    - Đại vương chỉ còn cách nhờ Trương Nghi đi cầu hoà mà thôi. Vua hãy nói với Trương Nghi là: “Hàn bằng lòng cắt tặng cho Tần một thành lớn. Và Hàn cùng hợp binh với Tần để đi đánh Sở”.
    Trương Nghi ra đi. Vua Tần đồng ý chờ Công Trọng Bằng sang bàn chuyện cầu hoà. Vua Sở được tin ấy, thì lấy làm lo sợ, vua mời Trần Chẩn vào cung hỏi ý kiến. Trần Chẩn hiến kế:
    - Đại vương nên truyền hịch đi khắp nơi, nói: “Sở đang tuyển binh để cứu Hàn. Đồng thời ngài cho chuẩn bị binh xa rầm rộ đầy đường, làm như mình chuẩn bị động binh thật, để Hàn tin là Sở sắp cứu Hàn. Mà nếu Hàn còn hổ nghi, thì cũng cảm kích, sẽ không có mặt mũi nào cùng Tần qua đánh nước ta. Làm như vậy là Sở đã giải được hoạ cho mình, mà còn gây được sự bất hoà giữa hai nước Hàn, Tần”.
    Vua Sở vui mừng và đồng ý cho sứ làm theo cách của Trần Chẩn. Vua Hàn nghe tin Sở sẽ kéo quân giúp mình, để chống lại Tần, thì mừng lắm. Nên vua Hàn bảo Công Trọng Bằng hãy bỏ việc sang Tần cầu hoà như đã định. Công Trọng Bằng hoảng hốt can vua:
    - Xin đại-vương đừng lầm độc kế của Sở. Hơn nữa trước đây mình đã cho người thông báo với Tần là: “mình dâng thành & hợp binh đánh Sở. Nay mình làm khác, thì Tần sẽ giận, hậu quả khủng khiếp ra sao… chắc đại vương đoán ra rồi. Lúc ấy dù đại vương có hối hận, e rằng sẽ không kịp”.
    Vua Hàn không nghe. Quả như lời đoán trước của Công Trọng Bằng, vua Tần tức giận kéo quân đi đánh Hàn tại Ngạn Môn. Hàn đại bại, vì Sở không đem quân đến cứu Hàn.
    *
    Tình Hoài Hương

    Leave a comment:


  • Tinh Hoai Huong
    replied
    Photo by Hoài Hương


    Thì Ra…


    Sao trời mưa hoài mưa mãi!
    Nhìn ngoài cửa khiến ưu hoài, chẳng ngộ
    Trong thị thành cũng như ngoài quan lộ
    Cây tùng hứng gió thổi phố xá mưa rơi
    Phong vũ hờn gào thét khắp mọi nơi
    Anh “so cò bẻ măng” (*) đầy vơi bể khổ
    Vì sao than thở duyên, phần, số…
    Để ly tan cho nước lộ hoà mưa
    Ngày tháng đó gió lùa lá đong đưa
    Bao tang hải khiến rừng thưa xiêu đổ
    Chẳng thấy anh, hí trường vắng một chỗ
    Đợi mỏi mòn… đôi mắt lệ rơi
    Một đời toàn kiếp đơn côi
    Thì ra… anh đã thành người thiên thu
    Em về đắp lá mù u

    *
    Tình Hoài Hương

    (Mùa Thu 2009)

    - (*) “so cò bẻ măng” = (thành ngữ) ám chỉ người có tính ích kỷ, chỉ nghĩ tư lợi riêng cá nhân, cò kè so đo chỉ muốn mình hơn người khác. Cũng dẫn từ điển tích: Trong sách vỡ lòng “Tam Tự Kinh” xưa có câu chuyện hay: người cha làm hai tô mì, một tô mặt trên có trứng gà, một tô mặt trên không có trứng. Cha hỏi con trai muốn ăn tô nào?
    – Dạ, tô có trứng gà ạ.
    – Nhường cho cha đi, Khổng Dung 7 tuổi đã biết nhường lê, (cháu 20 đời của Khổng Tử). Con 10 tuổi rồi.
    – Khổng Dung là Khổng Dung. Con là con, con không nhường!
    - Con không nhường thật à?
    – Không nhường!

    Cậu bé kiên quyết trả lời, rồi lập tức kéo tô mì về trước mặt, cậu cắn nửa miếng trứng gà. Cha kinh ngạc nhìn con, nhưng nhẫn nại hỏi:
    – Con không hối hận chứ?
    – Không hối hận.
    Để chứng tỏ sự kiên quyết ấy, cậu bé ăn miếng trứng gà và ăn hết tô mì. Cha lặng lẽ nhìn con ăn xong, ông bắt đầu ăn tô mì của mình. Cậu bé ngồi nhìn cha ăn, thấy dưới đáy tô mì của cha có hai trứng gà. Ông mỉm cười chỉ vô trứng gà, dạy cậu con:
    - Ghi nhớ nghe con! Thấy như vậy, nhưng chưa hẳn là vậy.
    Cậu con cảm thấy xấu hổ. Lần thứ hai một buổi sáng khác, cha làm hai tô mì, một tô có trứng gà trên mặt, một tô không có trứng gà. Ông hỏi:
    – Con ăn tô nào?
    – Con mười tuổi rồi, con sẽ kính nhường cho cha ăn tô có trứng gà.

    Vừa nói cậu bé vừa bưng lấy tô mì không trứng gà.
    – Không hối hận chứ?
    – Không ạ!
    Cậu bé kiên quyết trả lời, rồi ăn hết tô mì, cũng không thấy trứng gà. Người cha bắt đầu ăn tô mì của mình, ngoài cái trứng nằm trên mặt tô, còn có thêm một trứng gà nằm dưới đáy tô. Ông chỉ vô cái trứng dưới đáy tô, nói:
    - Con ghi nhớ! người muốn thành công, đôi khi cũng phải chịu thiệt thòi.
    Lần thứ ba, cha lại nấu hai tô mì xong, hỏi con trai:
    – Ăn tô nào vậy con?
    – Khổng Dung nhường lê, nhi tử nhường cha là bậc bề trên, xin cha chọn trước ạ.
    – Vậy cha không khách sáo nhé.
    Ông chọn tô mì có trứng, cậu con lần này bình tĩnh, không vội vã như hai lần trước, con từ từ lấy tô mì không trứng mà ăn. Ăn một lúc thì bất chợt cậu phát hiện trong tô mì của mình cũng có hai trứng. Người cha ý vị thâm trầm nói với con:
    - Ghi nhớ! Người không tham lam “so cò bẻ măng”, không so hơn tính thiệt chỉ mong chiếm lấy phần tiện lợi cho mình, ta nên biết nhường nhịn san sẻ, thì ắt mình sẽ không chịu thiệt thòi đâu, con ạ.

    *
    Tình Hoài Hương
    Last edited by Tinh Hoai Huong; 09-16-2020, 12:39 AM.

    Leave a comment:


  • Tinh Hoai Huong
    replied
    Photo by Hoài Hương

    Ý Thu


    Chiều ngất ngưỡng trên đồi thông réo gọi
    Ánh chiều tà từng nhánh bơi trong mây
    Năm tháng trôi ngân vọng mãi phương nầy
    Em đứng đó ngóng nhìn con tàu trên biển cả
    Ướt áo vì sương sa kẽ lá
    Đêm về tiếng chó sủa trong thôn
    Lá Thu rơi lả tả choáng lối mòn
    Quê cũ ấy mùa Thu về bão tới
    Sấm chớp rền mưa tuôn rất vội
    Cảm thương người thống khổ nơi nơi
    Chén cơm nước mắt lưng trời
    Chan theo gió bão khổ ơi kiếp nghèo
    Ý Thu lá rụng tàn theo
    *
    Tình Hoài Hương

    Mùa Thu 2016

    Leave a comment:


  • Tinh Hoai Huong
    replied
    Dấu Chút Đắng Ở Trong Lòng

    Photo by Hoài Hương

    Dấu Chút Đắng Ở Trong Lòng


    Hai tay hứng gió rải hoa chạy trong nắng.
    Biết mấy mùa xa vắng… lòng chợt đắng.
    Nhìn mây bay đem kỷ niệm đuổi theo người.
    Em lượm lặt cành hoa tươi thả biển khơi.
    Sóng gió lao xao, bến bờ xa lạ.
    Đôi lúc “khóc hổ ngươi, cười..."(*) bất nhã!
    Dấu trong lòng chút đắng sớm pha sương.
    Đời tang hải thì sá gì kiếp nợ vấn vương.
    Như hoa lá cũng lắm khi vàng võ.
    Lữ khách còn nhớ về con ngõ?
    Một thời trăm nhớ lẫn nghìn thương...
    Anh phượng hoàng sông núi vượt biên cương
    mà hoa chẳng giữ. Vô thường!
    *
    Tình Hoài Hương

    Aug-20-2009

    Khóc hổ ngươi cười…(*)= Do từ câu: “Khóc hổ ngươi, cười ra nước mắt” (thành ngữ).
    Cũng dẫn từ điển tích “Tam Quốc Chí” có ghi:
    Lưu Huyền Đức đem quân đi đánh Viên Thuật, ông Huyền Đức giao thành lại cho Trương Phi canh giữ. Lưu Huyền Đức biết tay nầy “nát rượu” nên căn dặn:
    - “Trương Phi không được uống rượu”.
    Trương Phi cam kết sẽ nghe lời anh. Nhưng khi Huyền Đức vừa kéo quân đi ra khỏi thành, thì… Trương Phi “quên lửng”… liền bày tiệc rượu ra uống liên miên. Trương Phi ngà ngà say, ông bưng chén rượu đi mời từng quân lính, bắt mọi người cùng uống, thì ông mới chịu. Khi Trương Phi đến mời Tào Tháo, thì Tào Tháo từ chối:
    - Tôi ăn chay, nên không uống được rượu.
    Trương Phi nhất định không chịu, nói rằng:
    - Đã là người cầm gươm giết giặc, thì phải biết uống rượu. Mi phải cạn chén với ta, mới được.
    Tào Tháo lúc nầy thật khổ tâm, ông dở khóc dở cười, nếu mình khóc thì hèn, mà cười thì không sao cười cho nỗi. Cuối cùng Tào Tháo đành ngậm ngùi nâng chén rượu trên tay Trương Phi, mà nhắm mắt uống; cho vừa lòng Trương Phi…
    *
    Tình Hoài Hương

    Leave a comment:


  • Tinh Hoai Huong
    replied
    Rồi Sẽ…

    Photo by Hoài Hương

    Rồi Sẽ…


    Mưa rừng tuôn trên đỉnh dốc
    Giọt ngắn dài theo cơn lốc cuốn mau.
    Bóng chiều tà phảng phất một niềm đau.
    Cánh nhạn ướt rũ nhau bay lúc tối.
    Trong tổ lũ chim non chấp chới.
    Giống năm nào ngóng ngó chờ trông,
    Tới chừ có tin nhạn, thoả lòng.
    Người ở đó được vuông tròn bao như ý.
    Bù cho lúc "mạc vị cuồng chi... (*)", thiệt phí!
    Hãy gắng đi! đường quanh co… tuổi chẳng chờ.
    Thời gian dẫu có ngẩn ngơ
    Ta nghiêng nón đợi đường tơ kiếp tằm,
    Cũng về tới cõi xa xăm…
    *
    Tình Hoài Hương
    Aug-20-2020


    Mạc vị cuồng chi... (*)= Thơ cổ, dẫn từ điển tích xưa:
    Ông Hàn Ngụy Công đời nhà Tấn làm quan tại Trung Sơn, ông là người tinh tế và trung hậu lại giao du rộng rãi. Trong hàng môn khách đến thăm nhà, có một kẻ rất háo sắc, khi tới nhà Hàn Ngụy Công dự tiệc, đang đêm hắn dám leo qua bức tường cao, vô ngủ tại khu dành riêng cho kỹ nữ. Ông Hàn Ngụy Công biết chuyện, ông gọi hắn đến trao bài thơ, trong đó có câu:
    Ân cần tẩy dịch gia bồi thực
    Mạc khiển cuồng chi loạn xuất tường?
    Có nghiã là: "Ân cần chăm sóc tưới vun. Cành ngang không dễ vươn vung vượt tường".
    Người khách biết việc mình làm sai trái đã bị lộ, nên cúi gục đầu cung kính đáp:
    Vương nhân nhược dã liên cao tiết
    Mạc vị cuồng chi tặng phủ cân.
    Có nghĩa là: "Tiết cao nếu được ngài thương xót, chớ để cành ngang chịu búa rìu".
    Hàn Ngụy Công thấy người môn khách biết hối lỗi, cho nên dù khá giận, ông Hàn cũng tha tội cho hắn. Ông còn gọi kỹ nữ ấy tới, mà trao tặng cho môn khách kia!
    Theo Hoài Hương thì Hàn Ngụy Công đã không "lóc búa rìu" cho banh thây hắn ra thì chớ, lại "hiếu khách và nhân hậu" ban tặng kỹ nữ cho môn khách! Thật là chuyện hi hữu, hiếm có vậy.
    *
    Tình Hoài Hương
    Last edited by Tinh Hoai Huong; 08-22-2020, 01:20 AM.

    Leave a comment:


  • Tinh Hoai Huong
    replied
    “Chiến Tranh” Không Biên Cương

    Photo by Hoài Hương


    “Chiến Tranh” Không Biên Cương
    Tình Hoài Hương
    *

    Khắp nơi im lìm trống vắng!
    Bắt đền ai làm tôi khô nước mắt.
    Từ tháng ngày có kim châm muốt xát.
    Khiến triệu người đau, tan nát, xót thương…
    Hất lại trong nhau bao nỗi vấn vương.
    Kiếp phong trần lòng nhàu tim nhói.
    Kẻ ẩn trú chân chùn gối mỏi.
    Người bên hiên thẩm thấu giọt lệ sa.
    Khổ lụy ấy từ Vũ Hán tạo ra.
    Bao giờ thế giới cùng ta qua đại nạn?
    “chiến tranh” không biên cương (O) gươm dao súng đạn,
    Cớ sao run rẩy bàng hoàng ngẩn ngơ!?
    Bờ vai buông thõng mắt mờ…
    *
    Tình Hoài Hương
    Aug-16-2020

    Leave a comment:


  • Tinh Hoai Huong
    replied
    Biết Nói Gì !?

    Biết Nói Gì !?


    Anh ơi! thơ sầu dâng lên mi
    Nghẹn ngào khi rời tay chia ly.
    Tình cờ gặp nhau trong giây phút
    Rồi người Sơn-cước, kẻ Kinh-kỳ.

    Biết viết gì đây! Biết nói gì?
    Lệ sầu loang lỗ lúc phân ly.
    Kẻ về, người ở. Hồn thương nhớ.
    Vương vấn tràn lan mỗi bước đi.

    Anh tiễn em đi lúc xế chiều,
    Một mình trở lại chốn cô liêu,
    Xa xôi cách trở ngàn thương cảm.
    Bỗng thấy tâm tư mến thương nhiều...

    Linh hồn ôm ấp hoa Violette
    Lê gót rời xa chốn viễn phương.
    Bến Tầm Dương trời xám sa lệ.
    Em bước chân xa khúc Nghê Thường.

    Thương cho duyên kiếp, mối tằm tơ!
    Ướt áo nàng thơ, đứng đợi chờ.
    Sương khói thả hồn theo ánh mắt
    Nghẹn ngào vuốt mặt, tưởng mình mơ!
    *
    Tình Hoài Hương

    Leave a comment:


  • Tinh Hoai Huong
    replied
    Đê Mê Dệt Hương Thề

    Photo by Hoài Hương

    Đê Mê Dệt Hương Thề
    Về người chung rẽo đất, mà xa vạn dặm...
    *

    Chiều xưa cõi mộng
    Nhớ thương về (…) tình dậy sóng đầy vơi,
    Dứt cơn mưa giăng mù mịt bốn phương trời,
    Mây rủ dáng chiều rơi dâng bóng tối.
    Bồng đảo đôi gò vầng nguyệt rọi,
    Đào Nguyên một lạch lớp sương pha.
    Bức màn loan đã trải mấy phong ba
    Tình tuyệt diệu! nay người phương xa, kẻ Bắc.
    Lâu vắng nhớ, lệ trào lên khóe mắt
    Đam mê xưa còn thoảng mái tóc hương thề.
    Xuân Đông giấc mộng đê mê.
    Rì rào suối ngọc bốn bề trăng thanh.
    Cành mai trao khách chung tình.
    *
    Tình Hoài Hương
    Last edited by Tinh Hoai Huong; 08-15-2020, 08:45 AM.

    Leave a comment:


  • Tinh Hoai Huong
    replied
    Tình Đẹp Tựa Như Mây


    Tình Đẹp Tựa Như Mây


    Trèo lên trái núi Thiên Thai.
    Gặp hai con phượng ăn xoài trên cây
    Đôi ta được gặp nhau đây
    Khác gì chim phượng gặp cây ngô đồng! (ca dao)
    *
    Một buổi kia non cao trở giấc
    Lá thu về gieo cung bậc đường thơ
    Hồng như mây dìu dập thuở trăng mờ
    Bao tháng nhớ đợi chờ hương thơ rực rỡ
    Dây nhện tơ giăng vàng lưới nhớ
    Khách thi nhân chín đỏ vần thương
    Sương mây vì hoa lá ngát trầm hương
    Bầy én lượn ngóng đường về dạ khúc.
    Thơ phổ nhạc ươm hương thề hạnh phúc
    Tình đăng quang bao câu chúc tuôn trào.
    Thiên Thai* Lưu Nguyễn* năm nào
    Mừng ta kỳ ngộ tuổi cao bát tuần
    Bến mơ gác kiếm phong vân.
    *
    Tình Hoài Hương


    - Thiên Thai* = Tên cuả ngọn núi rất cao ở Huyện Thiên Thai, Tỉnh Chiết Giang, bên Trung Quốc.

    - Triệu Nguyễn Lưu Thần*= Vào đời Hán, có hai bạch diện thư sinh ở dưới quê khăn gói lò mò đi lên núi Thiên Thai xa xôi, để hái lá thuốc. Họ đã gặp hai nàng tiên, và trong lòng rộn rã mừng rỡ. Họ đã yêu và được yêu cùng kết duyên vợ chồng. Câu ca dao cũng ví như chim phượng bay hoài mỏi cánh, đã gặp cây ngô đồng liền sà xuống đậu.
    *
    Tình Hoài Hương

    Leave a comment:


  • Tinh Hoai Huong
    replied
    Dấu Chân Về Lối Nhớ


    Dấu Chân Về Lối Nhớ


    Nhớ thương bến vắng
    Trắng khung trời và trắng cả không gian.
    Bước chân nào đi giữa buổi chiều hoang!
    Cơn gió lạnh bay áo choàng, khăn cuốn cổ.
    Chân dấu xưa vùi cơn sóng vỗ
    Tình hôm nay mắt ướt tuôn trào.
    Đêm bâng quơ nói chuyện với trăng sao
    Hồn viễn xứ con đường nào vô lối nhớ…
    Đời mấy thuở mà không duyên với nợ!
    Kiếp phù sinh như hoa tuyết vỡ tan tành
    Trăm năm một thoáng mong manh.
    *
    Tình Hoài Hương

    Leave a comment:


  • Tinh Hoai Huong
    replied
    Về Người Cuối Nẽo Bến Mơ


    Sương Biên Thùy
    Nhạc: Trọng Minh
    Lời: Lê Xuân
    Tiếng Hát: Minh Đạt
    Về Người Cuối Nẽo Bến Mơ


    Năm tháng qua vương hạt bụi
    Đời sống khoan hòa, bùi ngùi, ngắn ngủi.
    Anh sợi tơ rung bần bật cuối lưng trời
    Em dạt dào biển khơi. Có một thời...
    tình hai ta như con đò xuôi dòng nước.
    Mơ “làm tớ người khôn” (*) ước mong tri thức.
    Nỗi nhớ thương ngun ngút dặm ngàn!
    Bâng khuâng sầu lắng miên man.
    Bước lãng du tới miền hoang dã
    Yêu anh như cây liền cành, liền lá
    Như trời yêu đất, nước yêu sông
    Mình bình lặng dưới đồi thông ấm nồng
    Tiếng róc rách bên thác ngàn rợp bóng
    Khuya thức trắng đung đưa võng.
    Dự tính ước ao, long đong... hồ hải
    Chuyện đôi ta đêm ngắn, ngày dài nếm trải
    Anh là mây đón em cuối nẽo sơn khê
    Thẹn thùng bẽn lẽn chiều tê
    Tình yêu vạn thuở trăng thề cùng gia…
    Điền viên thư thái tuổi già
    *
    Tình Hoài Hương


    “Làm tớ người khôn” (*)= (Tục ngữ). Nếu được “bầu...Bạn” cùng người hiểu rộng biết nhiều, có tài đức mà thôi, dù ta có “xách giỏ” xin theo học hỏi, cùng may mắn đi ngao du sơn thủy với “thầy”, là điều vạn phước. Không ai muốn làm thầy kẻ dại, là sẽ phiền toái... Xin đơn cử điển tích: Ông Công Tôn Hoằng tưởng vua Trung Sơn khôn lanh, hiểu biết. Nên Tôn Hoằng tiết lộ cho vua mọi điều bí mật… Nào ngờ vua là người kém hiểu biết, nên ông mới rước họa vô thân. Vua Trung Sơn sai Tư Mã Hi qua sứ bên Triệu, thừa dịp nầy Tư Mã Hi nhờ Triệu nói giúp cho mình được làm tướng quốc tại Trung Sơn. Cung Tông Hoằng biết âm mưu kia, ông liền tìm cách khéo léo nói cho vua Trưng Sơn biết về Tư Mã Hi, để vua định liệu. Một hôm ba người ngồi chung xe, Công Tôn Hằng tâu với vua:
    - Làm bề tôi mà mượn uy thế ngoại quốc cường thịnh, để xin xỏ cho mình được làm tướng quốc, thì vua cho hạng người đó là thế nào?
    - Ta sẽ bắt kẻ đó ăn thịt hết, không chừa cho ai miếng nào.
    Tư Mã Hi biết chuyện xin xỏ của mình bị lộ, ông hoảng sợ liền dập đầu xuống thật mạnh vô cột xe van xin vua:
    - Hạ thần tự biết mình sắp chết tới nơi rồi.
    Vua Trung Sơn ngạc nhiên, hỏi:
    - Ông làm sao thế?
    - Tư Mã Hi vẫn đập đầu rên rỉ:
    - Hạ thần đáng tội chết rồi.
    Vua Trung Sơn vẫn chẳng hiểu biết gì:
    - Thôi, chẳng sao, cho xe chạy đi.
    Vua Trung Sơn về triều quên luôn chuyện nầy. Sau ít lâu sứ Triệu tới Trung Sơn, sứ Triệu nói với vua rằng:
    - Vua Triệu quốc nước tôi khen ông Tư Mã Hi là người tài, đức, nên tự hỏi: sao ông ta chưa có danh phận xứng đáng gì?
    - Tôi sẽ xét lại, để cất nhắc ông ta.
    Sứ Triệu đi về. Vua Trung Sơn vẫn không tìm hiểu chuyện Tư Mã Hi nhờ cậy Triệu giúp mình làm tướng quốc. Trái lại Vua nghi ngờ Công Tôn Hoằng âm mưu với Triệu, để hại Tư Mã Hi. Công Tôn Hoằng buồn bã việc “làm thầy thằng dại là ngu, hơi đâu chỉ bày điều hay lẽ phải, mà phiền lụy đến thế”. Trong bụng Công Tôn Hoằng tỏ ra khinh thường “chức vua”, mà thiển cận, thiếu hiểu biết và kém cỏi. Ông Công Tôn Hoằng lặng lẽ tìm đường trốn qua nước khác.
    *
    Tình Hoài Hương
    July-16-2020
    Last edited by Tinh Hoai Huong; 07-19-2020, 06:06 AM.

    Leave a comment:



Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X