Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Truyện ngắn Truơng Kim Báu

Collapse
X

Truyện ngắn Truơng Kim Báu

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Phòng Trực
    replied
    Điếu Văn Trương kim Báu đọc cho người bạn đạo tên Huỳnh văn Bé,
    là nhà thơ Bá Duy, từ trần ngày 18 tháng 3 năm 2024 tại Melbourne – Australia.



    Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô A Di Đà Phật
    Kính thưa quý Thầy, quý Sư Cô
    Và toàn thể quý vị cho phép tôi được nói vài lời cùng anh Huỳnh văn Bé.

    Anh Bé ơi, chúng mình đã gặp nhau từ khi rời quê hương trôi dạt qua đất Úc này, 41 năm rồi anh hỡi. Bốn người chúng ta đã cùng giúp chùa Hoa Nghiêm từ khi chùa mới mở. Như trồng hoa Vạn Thọ, gây quỹ giúp học sinh nghèo, làm tiệc chay, lập Thư Viện, làm báo tường. Anh làm thơ, tôi chụp hình, chị Diệu Thiện cắt đáng hình cảnh cho anh Dọng in ra. Cùng giữ xe những ngày lễ, cùng làm vệ sinh chùa, rồi chia nhau đánh chuông mõ, giúp chùa tất cả các việc không nề hà mỏi mệt.

    Anh Dọng đã ra đi rồi. Còn lại 3 người, mình vẫn gắn bó nhau. Vợ chồng anh xem tôi như người chị.
    Anh có tâm hồn nghệ sĩ, làm thơ rất nhanh, tiếng hát của anh thật ấm và truyền cảm. Anh thường hát cho tôi nghe những bài về không quân như Chuyến Bay Đêm, Tuyết Trắng.
    Những bài thơ anh làm tặng riêng tôi nay vẫn còn đây, như hôm tôi đứng nhìn hình anh Dọng ở bàn hương linh, anh đã viết:

    Chị ơi, em biết chị buồn
    Tuy hoa môi nở nhưng luôn ngậm ngùi
    Chị như đánh mất ngày vui
    Chỉ còn quá khứ đã lùi trong mơ
    Hôm qua thấy chị thẩn thờ
    Tựa cành liễu nhỏ bên bờ chiều sương
    Chị buồn thấy thật là thương .v.v...


    Chúng mình đã hiểu hoàn cảnh gia đình ngày xưa và cùng một nỗi đau chung.

    Chị tôi quê mãi Nha Trang
    Nước xanh trong vắt, nắng vàng lung linh
    Xõa dài bờ cát trắng tinh
    Thùy Dương êm ả rủ tình biển khơi .v...v...


    Anh là một quân nhân yêu nước, nên đến tháng 4 mỗi năm anh đều buồn. Tôi đã khuyên anh nên quên đi dĩ vãng và hãy làm thơ Đạo. Anh đã viết:

    Đêm đêm con đốt hoa đèn
    Đọc lời kinh kệ luyện rèn tánh chơn
    Bồ Đề tâm chẳng chuyển sờn
    Giật mình tỉnh thức rời cơn mê dài
    Niềm vui đạo Pháp cao dầy
    Bao la vốn chẳng vơi đầy, tịch nhiên
    Thể tánh hòa nhập vô biên
    Tâm Không đã sẵn triền miên chẳng rời
    Nhiệm màu đuốc tuệ sáng ngời
    Soi phương Tịnh Độ là nơi con về.


    Những bài thơ anh làm đều đọc cho tôi nghe trước khi đăng lên trang mạng.
    Đến chùa vừa gặp, chị em mình đều ôm, trân quý lẫn nhau. Nhìn anh đánh chuông hay ngồi trên ghế bên đại hồng chung, lòng tôi ấm lại.
    Bây giờ anh đã đi theo anh Dọng, về nơi bình yên thật sự. Vẫn biết vòng luân hồi của kiếp trần gian, quy luật của cuộc sống: âm, dương thế chỗ, trăng tròn lại khuyết; nhưng sao sự ra đi của anh khiến chúng tôi ngậm ngùi thương tiếc. Bước chân anh qua để lại ký ức khó phai.

    Ngày xưa anh đã đem thân mạng bảo vệ tự do cho miền Nam nước Việt. Qua Úc anh đi làm, đóng thuế, góp bàn tay dựng xây nước Úc. Ngoài xã hội, anh đã chu toàn bổn phận một công dân mẫu mực.
    Đối với chùa Hoa Nghiêm anh đã đóng góp công góp sức từ ngày đầu, nay chùa Hoa Nghiêm đã vững vàng, to đẹp.
    Với các con, các cháu anh đã hết lòng yêu thương, dạy dỗ và đùm bọc.
    Với chị Diệu Thiện, anh là người chồng, thương yêu và chiều chuộng vợ hết lòng. Tôi xin chia sẻ với gia đình anh nỗi đau thương mất mát lớn lao này.

    Thế sự vô thường, mạng người hữu phận. Anh ra đi, xa rời vòng tay thương yêu của gia đình. Hôm nay, toàn thể những ai hiện diện nơi này tiễn biệt người cha, người chồng, người anh. Xin nguyện giác linh người bạn thân thương được về cõi Tịnh. Nếu kiếp lai sinh còn gặp nhau, chúng ta mãi là Pháp lữ cùng rải khắp nhân gian hương từ bi giác ngộ.

    Bây giờ thân xác thành tro
    Hồn về Cực Lạc, chẳng lo muộn phiền
    Thả hồn nhẹ bước cõi Tiên
    Còn đây một mảnh trăng thiền vô ưu.


    Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A-Di-Đà Phật.


    Leave a comment:


  • Phòng Trực
    replied
    LỄ VU LAN Chùa HOA NGHIÊM 2023

    Trương Kim Báu


    Buổi đọc kinh chiều đã chấm dứt, tất cả Phật tử đều ra về. Ban cấm hoa cùng nhau lên chánh điện trải tấm vải lớn, đem tất cả hoa và bình vào để bắt đầu làm việc.

    Trong nhóm có 5 người nhưng 2 người chính cắm hoa, còn 3 người kia theo phụ. Tôi già nhất nên vui với tuổi già cùng mái tóc bạc phơ, chỉ làm các việc thật nhẹ như chuẩn bị hoa lá cho từng người trang trí.
    • Trời ơi Bảy, bây giờ con mới nhìn rõ hai bàn tay Bảy, tay Bảy đẹp quá!

    Cô lớn tiếng làm tôi giật mình! Nhìn 2 tay mình, hình ảnh mẹ tôi tự nhiên chợt hiện ra. Mẹ tôi là người đàn bà đẹp nhất vùng. Gia đình tôi cũng giàu nhất tỉnh. Tôi là con út nhưng tôi lại giống cha, chỉ có đôi bàn tay là giống mẹ.

    Ngược dòng trở về thời xưa cũ. p ủ nỗi nhớ nhung khôn cùng về mẹ, lòng tôi hanh hao nhớ đôi mắt nồng hương âu yếm của mẹ nhìn tôi chưa hề phai nhạt. Tôi rưng rưng thèm khóc nghẹn ngào, thấy cuộc đời mất mẹ như hàng cây chênh vênh cô độc bên đường, đứng vò võ trong cơn lốc tơi bời của mùa đông buốt lạnh.

    Thương sao đôi bàn tay Mẹ!
    Nghìn năm vẫn cứ mặn mà
    Ngàn lời thơ con muốn kể
    Đâu bằng Mẹ tháng ngày qua...
    Xin hôn đôi bàn tay Mẹ
    Bàn tay đẹp đẽ lạ thường
    Sức sống vươn lên mầu nhiệm
    Đong đầy tất cả yêu thương. (Như Nhiên)


    Thời tiểu học tôi đã được gởi lên tỉnh học, những ngày hè và tết mới được về làng. Đêm đêm nằm gối đầu trên tay mẹ, mẹ luôn vuốt tóc tôi và tôi ghiền bàn tay mẹ sờ trên mái tóc.

    Bàn tay lót chỗ con nằm
    Dịu dàng ấp ủ, âm thầm sớm khuya (Như Nhiên TTT)

    Cuộc sống êm đềm đã trôi qua. Năm 1975 gia đình cha mẹ và tôi đảo ngược. Những căn nhà ở Nha Trang, Sài Gòn, Đà Lạt, những ruộng lúa, ruộng muối, đìa cá của ba mẹ tôi đều bị tịch thâu. Ba tôi mất lâu rồi, nhưng mẹ tôi thì bị đem ra đấu tố. Chồng tôi ở tù ngoài Bắc, bên tôi chỉ còn hai con nhỏ. May mắn tôi còn có người chị chồng theo săn sóc, lo lắng thương yêu tôi.

    Năm 1975 tôi rất muốn về quê sống cùng mẹ để được mẹ yêu thương nhưng mẹ nhắn vào, con cứ bám Sài Gòn mà sống. Cố gắng lên! Mẹ luôn ở bên con! Nhớ đừng về làng.

    Mẹ ơi! Mẹ là con tàu
    Chở con qua những nông sâu phận người
    Bây giờ mẹ của con ơi
    Con còn đây với những lời mẹ ru (Lê văn Trung)

    Năm 1983 tôi trở về làng. Trước mặt làng tôi là biển xanh mênh mông, sau lưng là núi. Đến đầu làng, trời đã sẫm tối, nhà nhà đều lên đèn đóng cửa. Từng bước chân trên đường mà lòng ngập tràn thương nhớ. Đêm nay trăng sáng nhưng không còn tiếng cười đùa của trẻ em như ngày xưa, như ba mẹ cũng ra trước cửa nhà ngồi chơi, có nhà trúng mùa còn luộc bắp, khoai, đậu cho tụi nhỏ ăn.

    Mẹ ngồi ăn trầu bên cây đèn dầu loe lét với đôi mắt sáng rực, tôi xà vào lòng mẹ, bàn tay mẹ lại vuốt tóc tôi.
    • Con ăn cơm nha. Dì bảy đợi.
    • Sao biết con về mà làm món của quê mình.

    Dì bảy bưng lên một tô to khoai lang khô hầm cùng đường đen, có mùi gừng thơm ngát. Dì bà con ở cùng gia đình ngày tôi còn bé.

    Sau khi đổi thay chế độ, nhà mình không ai được ở lại, cả vú con, người cho tôi bú vì mẹ tôi không đủ sữa. Những bữa ăn đều có người theo dõi nên mẹ con và dì ăn toàn món ăn nhà quê của làng.
    • Ngày mai sẽ cho con ăn sáng là xôi bắp. Bắp khô ở nhà có sẵn sẽ hầm bỏ thêm ít nếp, khi ăn quẹt thêm đậu xanh, muối mè và những cọng dừa tươi. Còn ăn gì nữa? Bắp tươi luộc, khoai lang luộc ăn với cá khô nướng hay khoai lang chấm mật ong...vv...
    • Những ổ ong nhà mình còn hở má?
    • Thì vẫn còn đó, nhà mình đâu có đuổi nó đi.

    xưa, tôi đã thành cô thiếu nữ 18 tuổi, trở về đi một vòng nhà, lên lầu bước chân trần thấy có gì rít rít dưới chân. Sau đó mẹ khám phá ra những con ong đã làm ổ la phông trên lầu. Trần nhà làm bằng những miếng ván đóng kín lại chỉ có một ô vừa người leo lên thôi, những đàn ong làm tổ nơi đó. Mẹ tôi không lấy mật hay đuổi đi. Mật nhiều quá! Chảy xuống chỗ nào thì lấy thau hứng chỗ đó. Đàn ong vẫn tồn tại mấy chục năm, nhờ vậy mẹ có mật tẩm bổ và đổi những món ăn cần thiết, hoặc giúp dân làng.

    Mẹ tôi nói có những món dân làng mới chế ra sau này, như nhà nào cũng trồng nhiều khoai lang nên làm bánh tráng khoai lang có bỏ thêm gừng, bánh tráng mít, bánh tráng xoài. Nhà mình cũng vậy, cứ đem đến lò bánh tráng ở cuối làng, họ làm chia đôi khỏi trả tiền công.
    • Con muốn ăn, con muốn ăn liền.

    Mẹ tôi cười, bà ngồi gần đó ôm choàng vai tôi.
    • Đúng là con gái của má.

    Tôi nghe tiếng vọng từ nguồn xưa:

    Mẹ là nắng, mẹ là mưa
    Mẹ là tiếng võng đong đưa mỗi người. (Lê văn Trung)
    • Các thứ bánh đó có hai cách ăn. Ăn sống hay nướng lên. Để dì bảy con nướng cho con thử hai loại, rồi đem về Sài Gòn cho cô Năm và hai đứa nhỏ ăn thử.

    Nhà còn nhiều thứ như bắp tươi trộn ít gạo, bánh tráng gạo cuốn với trứng gà luộc. Gia đình nào bị cán bộ chú ý thì ăn cơm độn sắn, khoai.
    • Má và dì ăn toàn thứ con thích không hà.

    Mẹ tôi lại cười.
    • Thôi con đi thay đồ, lên lầu ngủ nói chuyện tiện hơn.

    Tôi muốn ngủ trong lòng mẹ, mẹ như biết hết những gì tôi nghĩ.
    • Tối nay con làm cái gối ôm để má ôm con.

    Mẹ dịu dàng như hoa ngọc lan đêm
    Ấp ủ con trong hương tình ngào ngạt
    Tháng năm ghập ghềnh, dòng đời phai nhạt
    Hằn lên đôi vai mẹ sắc thu vàng


    Thấy con về đột ngột mẹ biết có chuyện gì rồi. Tôi kể cho mẹ nghe, chồng tôi được thả từ Bắc về. Ở Sài Gòn chỉmột ngày và một ngày về thăm cha mẹ anh ở Mỹ Tho. Hôm sau anh lên đường vượt biên cùng con trai 12 tuổi và một em trai tôi mới kết nghĩa năm 1980, vì em không thể về nhà sau một lần vượt biên.

    Hiện 3 người đã đến Úc. Tôi về để cho mẹ biết tin và thăm mẹ lần cuối trước khi tôi và con gái sẽ ra đi.

    Mẹ lại cười và nói.
    • Đừng lo cho má. Con cứ ra đi để có tương lai cho hai cháu. Hai cháu không được đến trường, vậy 8 năm nay ai dạy các cháu học?
    • Con gái của má chứ ai. Tiếng Việt thì con dạy, còn Anh văn và toán thì thuê cô giáo má à.
    • Vậy là tốt.

    Tôi có một đêm thật hạnh phúc! Được mẹ ôm, được mẹ sờ lên mặt, lên tóc. Vì mẹ con tôi đều biết lần ra đi này là nghìn trùng cách biệt.

    Con ngất ngây trong hạnh phúc ngọt lành
    Giữa tình mẹ con thấy mình quá nhỏ
    Vầng trăng kia còn khi mờ khi tỏ
    Tình mẹ bao dung...SÁNG MÃI, MUÔN ĐỜI
    • Ở xa con đừng có buồn! Đừng lo cho má. Má luôn ở bên con, lúc nào má cũng cầu nguyện cho gia đình con.

    Hôm sau tôi ra khỏi nhà khi trời chưa sáng. Mẹ đưa tôi đến đầu làng để đón xe đi Nha Trang. Ôm mẹ lần cuối tôi khóc nhưng mẹ lại cười và chọc tôi.
    • Về thăm má xách theo về một giỏ đồ ăn, nhớ chia cho cháu của má.

    Tôi nghe giọt lệ mẹ cười
    Nỗi đau mẹ nuốt, niềm vui mẹ giành...cho con (Lê văn Trung)

    Mặt trời đã lóe tia nắng đầu ngày từ dưới mặt nước biển lên. Hình ảnh này ở làng quê tôi, hôm từ giả mẹ mà đi. Ôi mặt trời đang mọc, biển rộng mênh mông trước mặt, mẹ già. Ba hình ảnh thân yêu ngày tôi sinh ra đã nhìn thấy. Nay tôi sắp trốn chạy quê hương, thì lại hiện lên một lần sáng nay. Tôi nhìn và cảm động! Ôi quê hương! Quê hương! Tôi sẽ mất tất cả sao?

    Lớn khôn cách biệt mẹ rồi
    Lời ru theo vạn bước đời của con
    Rủ đời, rủ đạo vuông tròn
    Thiên thu tiếng mẹ hóa hồn núi sông (Như Nhiên TTT)
    • Lên xe đi cô! Tiếng nói thật to của người phụ xe làm tôi giật mình. Vội ôm mẹ già rồi lên xe.


    Má ơi! Con nhớ má! Đúng là má luôn ở bên con, hai bàn tay của má theo con suốt 40 năm ở xứ Úc này. Mùa Vu Lan lại về trên xứ Úc. Hôm nay là ngày 27 tháng 8 năm 2023.

    Mùa đông Melbourne đang ngao du nốt thời gian còn lại, nên tiết trời đã buông lơi cơn gió luồng tê tái. Chỉ còn cái lạnh nhẹ nhàng cho hàng Phật tử tựu về chùa trong chiếc áo dài truyền thống, khoác chiếc khăn lên người hay choàng áo lạnh, vẻ đẹp thanh lịch trang phục hài hòa.

    Sau ba hồi trống chuông Bát Nhã, Thầy và đoàn Tăng Ni bước ra chánh điện. Thầy Viện chủ chùa Hoa Nghiêm nói ý nghĩa, truyền thống của Phật giáo Việt Nam: một năm có 3 ngày quan trọng nhất là Phật Đản, Vu Lan và ngày tết.

    Lễ Vu Lan, xuất phát từ sự tích về Đại đức Mục Kiền Liên cứu mẹ. Ngài đã tu luyện được nhiều phép thần thông có thể nhìn khắp đất trời, nên thấy mẹ đang ở cõi địa ngục, bị đọa đày đói khổ. Với lòng hiếu thảo, Mục Kiền Liên đem cơm xuống dâng mẹ, do đói lâu ngày nên khi ăn mẹ ông đã dùng một tay che bát cơm lại, không cho các cô hồn khác đến ăn, thức ăn đưa lên miệng đã hóa thành lửa đỏ. Mục Kiền Liên liền quay về tìm Phật để hỏi cách cứu mẹ, Phật dạy nhờ hợp lực của chư Tăng khắp mười phương mới mong giải cứu được. Sau 3 tháng an cư kiết hạ, hãy sắm sửa lễ cúng vào ngày rằm tháng bảy, là ngày thích hợp để cung thỉnh chư Tăng Ni cầu nguyện. Nghe những lời kinh bà đã sám hối nên tâm lìa oan khiên, lên chốn thiên đàng.

    Lễ Vu Lan mang một ý nghĩa thật thiêng liêng cao cả của Phật giáo nói riêng và là ngày lễ hội báo hiếu nói chung của mọi người con có hiếu trên thế gian này. Người Phật tử phải biết mình có 4 ơn phải làm: ơn Cha Mẹ, ơn thầy tổ, ơn tổ quốc và ơn chúng sanh.

    Tiếp theo các cô xướng ngôn viên yêu cầu toàn thể Phật tử đứng lên Nhập Từ Bi Quán để nhớ đến 4 ơn. Sau đó hai cô chia nhau nói về công ơn cha mẹ. Gia đình Phật tử Chánh Đạo lên hợp ca nhớ ơn ngày Vu Lan. Huệ Thường nói về ân đức sinh thành, nhất là những người xa quê hương hoài niệm về cha mẹ.

    Cho dù ở bất cứ nơi đâu nhưng cứ đến ngày lễ Vu Lan, mọi cảm xúc lại đưa ta trở lại với vòng tay của cha mẹ. Nói sao cho hết được những công ơn vất vả cha mẹ đã hy sinh một đời dành cho con cái.

    “Vu Lan đến, bao trái tim thổn thức
    Vu Lan về, hoa hồng nở thơm hương
    Vu Lan ơi! Nét đẹp thật chân thường
    Cho nhân loại tìm về trong ánh đạo”


    Một nét đẹp trong ngày Vu lan là chương trình bông hồng cài áo. Dù cha mẹ còn hay đã mất thì mỗi người con đều dâng lên lòng biết ơn mẹ cha sâu lắng với tâm niệm dốc lòng hiếu đạo.

    Lễ cài hoa hồng do học sinh trong trường tiểu học Phật giáo của chùa từng cặp 2 em đi với nhau. Một em đưa cái khay có đủ màu hoa hồng: trắng (mất cả cha và mẹ), hồng (mất cha) và đỏ (còn cha còn mẹ). Một em cầm hộp kim, Phật tử tự chọn màu hoa và tự cài hoa lên áo. Một Phật tử lên hát bài Bông Hồng Cài Áo, nhiều người chảy nước mắt trong giọng ca truyền cảm. Khoảng 50 đến 80 chục em trường tiểu học nhỏ xíu, lớp 1 đến lớp 6, hát bài Welcome Temple thật dễ thương.

    Hoa dù trắng hay hồng đều ý nghĩa
    Chỉ đượm nồng hương sắc thể Từ Bi
    Cha Mẹ còn hay Cha Mẹ mất đi
    Xin giữ mãi người ơi xin giữ mãi.


    Có thêm 2 cô xướng ngôn viên, một cô giọng Bắc, một cô giọng Nam, tiếng Anh lưu loát, thay nhau nói về trường tiểu học Phật giáo đầu tiên của tiểu bang Victoria và Tân Tây Lan, trường đào tạo công dân tốt cho Úc, hy vọng Phật giáo sẽ có những người tiếp nối.

    Lễ dâng hoa cúng Phật, 6 em mặc áo tràng cầm hoa sen múa, 6 em mặc đồng phục trường tiểu học Hoa Nghiêm cầm 6 lẳng hoa tươi. Mỗi bàn thờ Phật tổ, Quán Âm, Địa Tạng, có 2 em cùng dâng hoa cúng dường.

    Tất cả Thầy, Sư Cô và Phật tử đều đứng lên tụng kinh Vu Lan.
    Kiến trúc sư Lê Đình Châu báo cáo về những công việc của chùa đã và sắp làm.

    Thầy Viện chủ nói Lễ Vu lan không phải là của riêng Phật giáo, mà là lễ của tất cả mọi người, vì đó là ngày nhớ ơn cha mẹ, làm người ai lại không có cha mẹ. Thầy mong rằng những người Phật tử phải thật hiếu thảo với mẹ cha. Sau đó, chùa tặng cho mỗi người đi dự lễ hôm nay một cành hoa lan tím Singapore đang vắt trên 3 bàn Phật, ai còn mẹ về tặng mẹ, ai mất mẹ thì chưng nơi bàn thờ.

    Vu Lan đến bao trái tim thổn thức
    Vu Lan về hoa đạo nở thơm hương
    Vu Lan ơi! Nét đẹp thật chơn thường
    Cho nhân loại niềm vui trong hiếu đạo.


    Rồi chùa mời tất cả xuống hall dùng trưa (do Sư cô Huệ Thanh cùng ban nấu ăn đã chuẩn bị cả mấy ngày nay), và xem gia đình Chánh Đạo trình diễn văn nghệ, Vovinam múa lân.


    Chúc toàn thể Phật tử mùa Vu Lan an lành hạnh phúc.
    Last edited by Phòng Trực; 03-27-2024, 08:05 AM.

    Leave a comment:


  • Phòng Trực
    replied
    VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TÔI

    -Trương kim Báu-


    “Việt Nam Quê Hương Tôi” là tên trại của Vovinam Springvale Camp năm 2023 ở Bay Park Scout Camp Mount Martha, để cho các em trong đội Võ hiểu được tuổi thơ của ông bà cha mẹ sống ra sao nơi quê hương đất tổ. Nên các trò chơi, thi đấu, sinh hoạt...hoàn toàn đặc thù hương vị Việt Nam.

    Sau những năm Covid 19, đội võ Vovinam Springvale tổ chức cắm trại trở lại vào 7 giờ sáng ngày 25/11/2023, đoàn xe nhà đủ loại của những võ sinh và phụ huynh đã có mặt. Tất cả được phân công việc làm trên đất trại. Mỗi người đeo trước ngực tấm thẻ to có tên và hình ảnh.

    Thời tiết đang gió mưa nhưng nơi đây trong nắng ấm tinh khôi, chim líu lo như một dàn nhạc hòa tấu chào mừng, đoàn Vovinam tập họp trước sân khấu lộ thiên nằm trên bãi cỏ xanh thoáng rộng, chung quanh là những hàng cây to dang tay tỏa bóng mát cho những ngày oi bức.

    Tập họp ở một Hall lớn:
    Trên sân khấu, phía dưới lá cờ Vovinam (đặt chính giữa) là hình Tổ Nguyễn Lộc. Hai bên có bình hoa tươi và một cái cúp để thưởng cho đội nào hạng nhất trong kỳ cắm trại này. Cờ Úc Đại Lợi nằm bên trái và bên mặt là Cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa ba sọc đỏ.

    Một võ sinh trong ban hướng dẫn lên nói:

    “Kính thưa quí vị.
    Đã gần 46 năm sau khi chiến tranh kết thúc, nhưng đối với thế hệ của ông bà cha mẹ chúng con là sự khởi đầu của một chặng đường rời quê hương đi tìm tự do.

    Ngày ra đi tóc cha vừa chớm bạc
    Lòng ngậm ngùi mà mắt lệ rưng rưng.
    Người bảo rằng đi đi, hãy đi đi.
    Để mai này còn bảo bọc quê hương.

    Kính thưa quí vị.
    Sự thành công và phát triển của người Việt Nam ở Úc Châu là nhờ công lao của biết bao nhiêu bàn tay đóng góp, không chỉ riêng người Việt chúng ta, mà còn rất nhiều dân tộc khác nữa.
    Họ cùng nhau góp sức tạo ra một cộng đồng ngày càng vững mạnh hơn.

    Elvis cùng với những anh chị và các em thuộc thế hệ thứ hai luôn vinh danh những người đi trước, đã hy sinh cho hai chữ tự do vì hàng triệu người dân Việt phải bỏ nước ra đi. Lá cờ vàng ba sọc đỏ biểu tượng cho khát vọng tự do của người Việt trên năm châu bốn bể.

    Lễ Chào cờ bắt đầu.
    Bài Quốc Ca nước Úc vang lên, các môn sinh Võ hát theo. Rồi tới Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa, có nhóm thế hệ thứ nhất theo con cháu đi cắm trại hòa giọng. Toàn thể Võ sinh Vovinam đều cất tiếng hát theo khi
    Vovinam Tâm ca trổi dậy.

    Vovinam môn phái võ đạo sáng tạo do người Việt Nam
    Vovinam đây nguồn sống anh dũng bất khuất của con cháu Lạc Hồng .......

    Với bàn tay thép, với trái tim từ ái
    Người môn sinh Vovinam đấu tranh cho công bằng bác ái......

    “Trước hết chúng tôi xin tri ân bộ lạc thổ dânBoonwurrong thuộc vùng Kulin Nation, những người đầu tiên của đất nước này. Chúng tôi xin bày tỏ sự biết ơn với sắc tộc Thổ dân truyền thống, chủ đất đầu tiên. Chúng tôi kính trọng nền văn hóa, các thế hệ người Thổ dân trong quá khứ và hiện tại.
    Sau đây là phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân đã có công mở và dựng nước, tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn trên đường tìm tự do.
    Tưởng nhớ đến Võ sư Sáng tổ, Võ sư chưởng môn, Võ sư huấn luyện viên, Môn sinh đã hy sinh cho lý tưởng Việt Võ Đạo”.

    Giới thiệu Võ sư Diệp Khôi Minh Hoàng, người truyền Võ Vovinam đến Úc và 4 người đai đỏ từ võ đường chùa Quang Minh đến dự.
    Đây là lời nhắn gởi của võ sư Diệp Khôi đến các em trong đội võ Springvale:

    “Vào đội võ khi các em đã lớn, được lên những đai cao, các em phải hy sinh thì giờ để giúp Vovinam tồn tại, để truyền cho thế hệ sau. Là một võ sư các em phải tiếp tục luyện võ, luôn luôn cố gắng giúp đàn em tập võ. Phải nhớ ba điều:
    1. Hòa đồng.
    2. Bình đẳng.
    3. Rộng lượng.

    Hai em Lan Anh, Kim Anh và 4 em nhỏ lên hát bài Hello Việt Nam, các em hát hai thứ tiếng: Anh và Việt.

    Bạn hãy nói cho tôi biết chăng, về họ tên mà tôi đã mang
    Về miền quê mà tôi ngày đêm luôn nhớ mong
    ....
    Được nhìn bằng đôi mắt của mình được trở về cội nguồn của tôi
    ....
    Mong ước ngày trở về
    Lòng tôi yêu mến Việt Nam
    ...
    Lòng tôi vang tiếng Việt Nam
    Lòng tôi xin Chào Việt Nam


    Toàn, trưởng đội võ. John và Elvis trưởng ban điều hợp trại. Các đội sinh được chia ra 7 đội và 3 đội của phụ huynh, mỗi đội bốc thăm tên.
    Đội Hà Nội khăn màu đen có những vệt trắng
    Đội Huế khăn màu nâu
    Đội Hội An khăn đỏ
    Đội Đà Nẵng khăn màu cam
    Đội Qui Nhơn khăn màu vàng
    Đội Nha Trang khăn màu xám
    Đội Đà Lạt khăn màu trắng
    Đội Sài Gòn khăn màu hồng
    Đội Cần Thơ khăn xanh lá cây
    Đội Bạc Liêu khăn xanh dương đậm
    Mỗi người có thể đeo khăn trên tay, bịt trên đầu hay choàng ở cổ.

    Phụ huynh cùng đội sinh dựng lều san sát nhau cho thời khóa 2 ngày trên khu đất có trời xanh biêng biếc, có mặt hồ tĩnh lặng mang thi vị bình yên. Vang tiếng chim hót, ve kêu, ếch nhái hòa quyện tiếng cười giòn của các em võ sinh rộn ràng bay trong nắng gió vàng ươm. Vô cùng tiện lợi vì phía sau là nhà ăn, 2 dãy nhà ngủ, phòng tắm và nhiều toilets, nên nghe rõ được lệnh sinh hoạt khi tiếng trống, tiếng phèn la hay tiếng kẻn nổi dậy.

    Lần cắm trại này hiện diện 3 thế hệ người Việt ở Úc. Có người trên 60, 70 và 80 tuổi chung vui cùng con cháu nội ngoại, khuyến khích sinh hoạt của hội đoàn người Việt. Đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau để trở thành người hữu ích. Họ đến Úc với đôi bàn tay trắng, một trái tim thương nhớ quê nhà, họ mạnh mẽ đứng dậy làm lại từ đầu, xây dựng tương lai cho thế hệ thứ hai thành những người trí thức.

    Giờ sinh hoạt:
    Từng đội lên biểu diễn múa theo tiếng nhạc bập bùng. Hai đội phụ huynh hòa đồng cùng con cháu, họ lắc bụng, sống lại thời thơ ấu trong tiếng cười rộn rã.
    Hai anh trưởng ban thi nhau kêu tên từng đội nói tên một món ăn Việt Nam như: phở gà, bánh canh, hủ tiếu Mỹ Tho, canh chua, cháo lòng, bánh tét, trứng thịt kho, cơm gà chiên giòn, bánh ướt ...v...v...không được lặp lại các món ăn đã nói rồi.

    Giờ đố vui:
    Ở Việt nam nhiều nhất là con gì? Muỗi, ruồi, ong, thằn lằn, voi, ngựa, chuột?
    Liệt kê mười hai con giáp? Tý, Sửu, Dần...là con gì?...v...v...
    Việt Nam có mấy mùa? Xuân, Hạ,Thu, Đông, mùa hè, mùa lạnh, mùa mưa, mùa nắng?
    Tổng thống Obama đến Việt Nam ăn món gì? Phở, bánh mì thịt hay bún chả Hà Nội?
    Từng đội tìm một góc hội trường hay vào lều, chỗ kín đáo để tự tập kịch về sự tích hay lịch sử Việt Nam ngày xưa.

    Cơm chiều 5 giờ. Nhiều món ngon sang trọng, đồ ngọt cũng đủ loại. Đồ chay và mặn được các phụ huynh nấu sẵn ở nhà rất hấp dẫn, mang tới thật nhiều.

    Tiếp theo là những vở kịch do từng đội lên trình diễn: Bánh chưng bánh dầy, Trọng Thủy Mỵ Châu, Ngưu Lang Chức Nữ, Thánh Giống, Sự tích Ông Táo, Cây đa chú Cụi ...v...v...

    Biểu diễn Múa Lân:

    Đốt lửa trại, tất cả võ sinh và phụ huynh đều nắm tay cùng nhảy vòng tròn bên đống lửa, miệng cất tiếng hát.

    Cùng nắm tay nhau ta vây quanh lửa hồng
    Lửa cháy trong tim anh em chúng ta về đây v.v....

    Đúng 10 giờ đêm tất cả đều về lại nhà ăn.
    Phụ huynh đã bày nhiều khay đồ ăn, chips nóng hổi, sim sim, chè đậu đỏ, chè sâm bổ lượng, mì gói đủ loại, bánh xèo chay, mặn.
    Ở ngoài sân nhiều lò than hồng được đốt lên. Các em đã được dạy cách đổ bánh xèo, nay đổ bánh mời tất cả mọi người cùng ăn.

    Đến 11 giờ vào phòng, về lều. Kẻn báo giờ tắt đèn. Ban tổ chức chia nhau canh phòng gìn giữ an ninh.

    Sáng chủ nhật, mây trắng nhẹ như những mảnh voan thơ mộng trên nền xanh trong veo thanh khiết. Chim lượn quanh hót vang lừng giữa thiên nhiên tuyệt vời mang hạnh phúc mênh mông tích cực.

    Tất cả đều ra sân tập động tác nhẹ cho máu huyết lưu thông. Sau khi ăn sáng, các em bắt đầu chơi đánh thẻ, đánh bi, năm mười, đạp lon, đếm nút, nhảy cò cò v.v...

    Phụ huynh chuẩn bị cho buổi ăn trưa. Những lò nướng được kê ở căn lều trước phòng ăn. Các món rất ngon được đem theo và ướp khẩu vị VN. Đồ ngọt, trái cây đủ loại: chè, đậu hủ nước đường, chuối nướng, bắp nướng, khoai nướng, bánh hộp, bánh kem, cà rem v.v...BBQ bay thơm lừng vô cũng hấp dẫn.

    Đến giờ hạ lều, các em võ sinh giờ đã chuyên nghiệp, sắp xếp gọn gàng giúp các phụ huynh bỏ vào xe nhanh chóng. Các em chia từng đội vệ sinh tất cả phòng ngủ, toilets và sân cỏ, phụ huynh cũng phụ lượm rác chung quanh.

    Đồ ăn còn quá nhiều, anh Toàn xin các phụ huynh đem về nhà. Anh tự làm mẫu mấy con diều rồi các đội võ sinh phải làm theo. Anh tập họp các em đứng thành vòng tròn, rồi đem ra một bánh sinh nhật có cắm đèn cầy. Cả đoàn đều vỗ tay ca hát, chúc mừng sinh nhật John trong ban hướng dẫn.

    Lần đầu tiên được thả diều, các em vui cười la hét khi thấy diều tung gió bay lên. Phụ huynh nam nữ cũng ra thả diều, cùng la hét không kém gì con cháu.

    Từng đội lên nói cảm tưởng của mình trong 2 ngày trại. Các em cảm ơn anh Toàn và tất cả anh chị trong ban hướng dẫn, đã tổ chức cho các em học hỏi được nhiều điều hay, chơi những trò chơi lạ và hiểu thêm một chút về tuổi thơ của Việt Nam, những gì mà ông bà cha mẹ em đã trải qua thời trẻ dại.
    Cảm ơn cha mẹ cho đi trại Vovinam. Cảm ơn phụ huynh đã nấu nhiều đồ ăn ngon quá. Cảm ơn anh Toàn và tất cả các anh chị trong ban hướng dẫn trại Vovinam kỳ này.

    Đến phần được giải thưởng:
    - Đội Cần Thơ được giải ba. Đội Trưởng và Phó, mỗi cặp vợ chồng đều được huy chương.
    - Đội Qui Nhơn được giải nhì. Mỗi thành viên được thưởng 1 huy chương
    - Đội Hội An được giải nhất, mỗi người có một huy chương đeo trên cổ và nhận Cúp to. Tên các em được ghi vào Cúp.

    Anh Toàn trưởng đội Võ Vovinam Springvale cảm ơn phụ huynh và tất cả võ sinh, cảm ơn ban hướng dẫn.
    Bế mạc trại năm 2023.

    Võ Vovinam đã tập cho các em thân tâm hoàn hảo, cao thượng, thanh khiết và chân tịnh. Cho các em hiểu thế nào là tình yêu lớn lao gắn kết với quê hương đất nước, cho truyền thống đạo lý nghìn đời của dân tộc ngày càng vững vàng hưng thịnh. Dù ở đâu, Việt Nam mãi có trong tim, là nơi chôn nhau cắt rốn, nơi thân yêu ngọt ngào gắn bó cùng kỷ niệm tuổi thơ thiêng liêng trong vòng tay cha mẹ. Tổ quốc Việt Nam, cội nguồn đong đầy nỗi nhớ nhung da diết trên cảnh sắc bãi cỏ xanh tươi, trên những hàng cây giữa trời lồng lộng chiếc diều bay, đàn chim ca lượn tiết tấu theo ngọn gió đong đưa muôn hình vạn trạng.

    Một màn bắt tay cảm ơn từ giã, những lời chúc và hẹn gặp lại lần sau.






    Leave a comment:


  • Phòng Trực
    replied
    LỄ VU LAN Chùa HOA NGHIÊM 2023

    Trương Kim Báu



    Buổi đọc kinh chiều đã chấm dứt, tất cả Phật tử đều ra về. Ban cấm hoa cùng nhau lên chánh điện trải tấm vải lớn, đem tất cả hoa và bình vào để bắt đầu làm việc.

    Trong nhóm có 5 người nhưng 2 người chính cắm hoa, còn 3 người kia theo phụ. Tôi già nhất nên vui với tuổi già cùng mái tóc bạc phơ, chỉ làm các việc thật nhẹ như chuẩn bị hoa lá cho từng người trang trí.
    • Trời ơi Bảy, bây giờ con mới nhìn rõ hai bàn tay Bảy, tay Bảy đẹp quá!




    Cô lớn tiếng làm tôi giật mình! Nhìn 2 tay mình, hình ảnh mẹ tôi tự nhiên chợt hiện ra. Mẹ tôi là người đàn bà đẹp nhất vùng. Gia đình tôi cũng giàu nhất tỉnh. Tôi là con út nhưng tôi lại giống cha, chỉ có đôi bàn tay là giống mẹ.


    Ngược dòng trở về thời xưa cũ. Ấp ủ nỗi nhớ nhung khôn cùng về mẹ, lòng tôi hanh hao nhớ đôi mắt nồng hương âu yếm của mẹ nhìn tôi chưa hề phai nhạt. Tôi rưng rưng thèm khóc nghẹn ngào, thấy cuộc đời mất mẹ như hàng cây chênh vênh cô độc bên đường, đứng vò võ trong cơn lốc tơi bời của mùa đông buốt lạnh.

    Thương sao đôi bàn tay Mẹ!
    Nghìn năm vẫn cứ mặn mà
    Ngàn lời thơ con muốn kể
    Đâu bằng Mẹ tháng ngày qua...
    Xin hôn đôi bàn tay Mẹ
    Bàn tay đẹp đẽ lạ thường
    Sức sống vươn lên mầu nhiệm
    Đong đầy tất cả yêu thương. (Như Nhiên)


    Thời tiểu học tôi đã được gởi lên tỉnh học, những ngày hè và tết mới được về làng. Đêm đêm nằm gối đầu trên tay mẹ, mẹ luôn vuốt tóc tôi và tôi ghiền bàn tay mẹ sờ trên mái tóc.

    Bàn tay lót chỗ con nằm
    Dịu dàng ấp ủ, âm thầm sớm khuya (Như Nhiên TTT)

    Cuộc sống êm đềm đã trôi qua. Năm 1975 gia đình cha mẹ và tôi đảo ngược. Những căn nhà ở Nha Trang, Sài Gòn, Đà Lạt, những ruộng lúa, ruộng muối, đìa cá của ba mẹ tôi đều bị tịch thâu. Ba tôi mất lâu rồi, nhưng mẹ tôi thì bị đem ra đấu tố. Chồng tôi ở tù ngoài Bắc, bên tôi chỉ còn hai con nhỏ. May mắn là tôi còn có người chị chồng theo săn sóc, lo lắng thương yêu tôi.

    Năm 1975 tôi rất muốn về quê sống cùng mẹ để được mẹ yêu thương nhưng mẹ nhắn vào, con cứ bám Sài Gòn mà sống. Cố gắng lên! Mẹ luôn ở bên con! Nhớ đừng về làng.

    Mẹ ơi! Mẹ là con tàu
    Chở con qua những nông sâu phận người
    Bây giờ mẹ của con ơi
    Con còn đây với những lời mẹ ru (Lê văn Trung)





    Năm 1983 tôi trở về làng. Trước mặt làng tôi là biển xanh mênh mông, sau lưng là núi. Đến đầu làng, trời đã sẫm tối, nhà nhà đều lên đèn đóng cửa. Từng bước chân trên đường mà lòng ngập tràn thương nhớ. Đêm nay trăng sáng nhưng không còn tiếng cười đùa của trẻ em như ngày xưa, như ba mẹ cũng ra trước cửa nhà ngồi chơi, có nhà trúng mùa còn luộc bắp, khoai, đậu cho tụi nhỏ ăn.

    Mẹ ngồi ăn trầu bên cây đèn dầu loe lét với đôi mắt sáng rực, tôi xà vào lòng mẹ, bàn tay mẹ lại vuốt tóc tôi.
    • Con ăn cơm nha. Dì bảy đợi.
    • Sao biết con về mà làm món của quê mình.

    Dì bảy bưng lên một tô to khoai lang khô hầm cùng đường đen, có mùi gừng thơm ngát. Dì bà con ở cùng gia đình ngày tôi còn bé.

    Sau khi đổi thay chế độ, nhà mình không ai được ở lại, cả vú con, người cho tôi bú vì mẹ tôi không đủ sữa. Những bữa ăn đều có người theo dõi nên mẹ con và dì ăn toàn món ăn nhà quê của làng.
    • Ngày mai sẽ cho con ăn sáng là xôi bắp. Bắp khô ở nhà có sẵn sẽ hầm bỏ thêm ít nếp, khi ăn quẹt thêm đậu xanh, muối mè và những cọng dừa tươi. Còn ăn gì nữa? Bắp tươi luộc, khoai lang luộc ăn với cá khô nướng hay khoai lang chấm mật ong...vv...
    • Những ổ ong nhà mình còn hở má?
    • Thì vẫn còn đó, nhà mình đâu có đuổi nó đi.





    Hè xưa, tôi đã thành cô thiếu nữ 18 tuổi, trở về đi một vòng nhà, lên lầu bước chân trần thấy có gì rít rít dưới chân. Sau đó mẹ khám phá ra những con ong đã làm ổ la phông trên lầu. Trần nhà làm bằng những miếng ván đóng kín lại chỉ có một ô vừa người leo lên thôi, những đàn ong làm tổ nơi đó. Mẹ tôi không lấy mật hay đuổi đi. Mật nhiều quá! Chảy xuống chỗ nào thì lấy thau hứng chỗ đó. Đàn ong vẫn tồn tại mấy chục năm, nhờ vậy mẹ có mật tẩm bổ và đổi những món ăn cần thiết, hoặc giúp dân làng.

    Mẹ tôi nói có những món dân làng mới chế ra sau này, như nhà nào cũng trồng nhiều khoai lang nên làm bánh tráng khoai lang có bỏ thêm gừng, bánh tráng mít, bánh tráng xoài. Nhà mình cũng vậy, cứ đem đến lò bánh tráng ở cuối làng, họ làm chia đôi khỏi trả tiền công.
    • Con muốn ăn, con muốn ăn liền.

    Mẹ tôi cười, bà ngồi gần đó ôm choàng vai tôi.
    • Đúng là con gái của má.

    Tôi nghe tiếng vọng từ nguồn xưa:

    Mẹ là nắng, mẹ là mưa
    Mẹ là tiếng võng đong đưa mỗi người. (Lê văn Trung)
    • Các thứ bánh đó có hai cách ăn. Ăn sống hay nướng lên. Để dì bảy con nướng cho con thử hai loại, rồi đem về Sài Gòn cho cô Năm và hai đứa nhỏ ăn thử.

    Nhà còn nhiều thứ như bắp tươi trộn ít gạo, bánh tráng gạo cuốn với trứng gà luộc. Gia đình nào bị cán bộ chú ý thì ăn cơm độn sắn, khoai.
    • Má và dì ăn toàn thứ con thích không hà.

    Mẹ tôi lại cười.
    • Thôi con đi thay đồ, lên lầu ngủ nói chuyện tiện hơn.

    Tôi muốn ngủ trong lòng mẹ, mẹ như biết hết những gì tôi nghĩ.
    • Tối nay con làm cái gối ôm để má ôm con.

    Mẹ dịu dàng như hoa ngọc lan đêm
    Ấp ủ con trong hương tình ngào ngạt
    Tháng năm ghập ghềnh, dòng đời phai nhạt
    Hằn lên đôi vai mẹ sắc thu vàng


    Thấy con về đột ngột mẹ biết có chuyện gì rồi. Tôi kể cho mẹ nghe, chồng tôi được thả từ Bắc về. Ở Sài Gòn chỉ có một ngày và một ngày về thăm cha mẹ anh ở Mỹ Tho. Hôm sau anh lên đường vượt biên cùng con trai 12 tuổi và một em trai tôi mới kết nghĩa năm 1980, vì em không thể về nhà sau một lần vượt biên.

    Hiện 3 người đã đến Úc. Tôi về để cho mẹ biết tin và thăm mẹ lần cuối trước khi tôi và con gái sẽ ra đi.

    Mẹ lại cười và nói.
    • Đừng lo cho má. Con cứ ra đi để có tương lai cho hai cháu. Hai cháu không được đến trường, vậy 8 năm nay ai dạy các cháu học?
    • Con gái của má chứ ai. Tiếng Việt thì con dạy, còn Anh văn và toán thì thuê cô giáo má à.
    • Vậy là tốt.

    Tôi có một đêm thật hạnh phúc! Được mẹ ôm, được mẹ sờ lên mặt, lên tóc. Vì mẹ con tôi đều biết lần ra đi này là nghìn trùng cách biệt.

    Con ngất ngây trong hạnh phúc ngọt lành
    Giữa tình mẹ con thấy mình quá nhỏ
    Vầng trăng kia còn khi mờ khi tỏ
    Tình mẹ bao dung...SÁNG MÃI, MUÔN ĐỜI
    • Ở xa con đừng có buồn! Đừng lo cho má. Má luôn ở bên con, lúc nào má cũng cầu nguyện cho gia đình con.

    Hôm sau tôi ra khỏi nhà khi trời chưa sáng. Mẹ đưa tôi đến đầu làng để đón xe đi Nha Trang. Ôm mẹ lần cuối tôi khóc nhưng mẹ lại cười và chọc tôi.
    • Về thăm má xách theo về một giỏ đồ ăn, nhớ chia cho cháu của má.

    Tôi nghe giọt lệ mẹ cười
    Nỗi đau mẹ nuốt, niềm vui mẹ giành...cho con (Lê văn Trung)

    Mặt trời đã lóe tia nắng đầu ngày từ dưới mặt nước biển lên. Hình ảnh này ở làng quê tôi, hôm từ giả mẹ mà đi. Ôi mặt trời đang mọc, biển rộng mênh mông trước mặt, mẹ già. Ba hình ảnh thân yêu ngày tôi sinh ra đã nhìn thấy. Nay tôi sắp trốn chạy quê hương, thì lại hiện lên một lần sáng nay. Tôi nhìn và cảm động! Ôi quê hương! Quê hương! Tôi sẽ mất tất cả sao?

    Lớn khôn cách biệt mẹ rồi
    Lời ru theo vạn bước đời của con
    Rủ đời, rủ đạo vuông tròn
    Thiên thu tiếng mẹ hóa hồn núi sông (Như Nhiên TTT)
    • Lên xe đi cô! Tiếng nói thật to của người phụ xe làm tôi giật mình. Vội ôm mẹ già rồi lên xe.


    Má ơi! Con nhớ má! Đúng là má luôn ở bên con, hai bàn tay của má theo con suốt 40 năm ở xứ Úc này. Mùa Vu Lan lại về trên xứ Úc. Hôm nay là ngày 27 tháng 8 năm 2023.

    Mùa đông Melbourne đang ngao du nốt thời gian còn lại, nên tiết trời đã buông lơi cơn gió luồng tê tái. Chỉ còn cái lạnh nhẹ nhàng cho hàng Phật tử tựu về chùa trong chiếc áo dài truyền thống, khoác chiếc khăn lên người hay choàng áo lạnh, vẻ đẹp thanh lịch trang phục hài hòa.

    Sau ba hồi trống chuông Bát Nhã, Thầy và đoàn Tăng Ni bước ra chánh điện. Thầy Viện chủ chùa Hoa Nghiêm nói ý nghĩa, truyền thống của Phật giáo Việt Nam: một năm có 3 ngày quan trọng nhất là Phật Đản, Vu Lan và ngày tết.

    Lễ Vu Lan, xuất phát từ sự tích về Đại đức Mục Kiền Liên cứu mẹ. Ngài đã tu luyện được nhiều phép thần thông có thể nhìn khắp đất trời, nên thấy mẹ đang ở cõi địa ngục, bị đọa đày đói khổ. Với lòng hiếu thảo, Mục Kiền Liên đem cơm xuống dâng mẹ, do đói lâu ngày nên khi ăn mẹ ông đã dùng một tay che bát cơm lại, không cho các cô hồn khác đến ăn, thức ăn đưa lên miệng đã hóa thành lửa đỏ. Mục Kiền Liên liền quay về tìm Phật để hỏi cách cứu mẹ, Phật dạy nhờ hợp lực của chư Tăng khắp mười phương mới mong giải cứu được. Sau 3 tháng an cư kiết hạ, hãy sắm sửa lễ cúng vào ngày rằm tháng bảy, là ngày thích hợp để cung thỉnh chư Tăng Ni cầu nguyện. Nghe những lời kinh bà đã sám hối nên tâm lìa oan khiên, lên chốn thiên đàng.

    Lễ Vu Lan mang một ý nghĩa thật thiêng liêng cao cả của Phật giáo nói riêng và là ngày lễ hội báo hiếu nói chung của mọi người con có hiếu trên thế gian này. Người Phật tử phải biết mình có 4 ơn phải làm: ơn Cha Mẹ, ơn thầy tổ, ơn tổ quốc và ơn chúng sanh.

    Tiếp theo các cô xướng ngôn viên yêu cầu toàn thể Phật tử đứng lên Nhập Từ Bi Quán để nhớ đến 4 ơn. Sau đó hai cô chia nhau nói về công ơn cha mẹ. Gia đình Phật tử Chánh Đạo lên hợp ca nhớ ơn ngày Vu Lan. Huệ Thường nói về ân đức sinh thành, nhất là những người xa quê hương hoài niệm về cha mẹ.

    Cho dù ở bất cứ nơi đâu nhưng cứ đến ngày lễ Vu Lan, mọi cảm xúc lại đưa ta trở lại với vòng tay của cha mẹ. Nói sao cho hết được những công ơn vất vả cha mẹ đã hy sinh một đời dành cho con cái.

    “Vu Lan đến, bao trái tim thổn thức
    Vu Lan về, hoa hồng nở thơm hương
    Vu Lan ơi! Nét đẹp thật chân thường
    Cho nhân loại tìm về trong ánh đạo”


    Một nét đẹp trong ngày Vu lan là chương trình bông hồng cài áo. Dù cha mẹ còn hay đã mất thì mỗi người con đều dâng lên lòng biết ơn mẹ cha sâu lắng với tâm niệm dốc lòng hiếu đạo.

    Lễ cài hoa hồng do học sinh trong trường tiểu học Phật giáo của chùa từng cặp 2 em đi với nhau. Một em đưa cái khay có đủ màu hoa hồng: trắng (mất cả cha và mẹ), hồng (mất cha) và đỏ (còn cha còn mẹ). Một em cầm hộp kim, Phật tử tự chọn màu hoa và tự cài hoa lên áo. Một Phật tử lên hát bài Bông Hồng Cài Áo, nhiều người chảy nước mắt trong giọng ca truyền cảm. Khoảng 50 đến 80 chục em trường tiểu học nhỏ xíu, lớp 1 đến lớp 6, hát bài Welcome Temple thật dễ thương.

    Hoa dù trắng hay hồng đều ý nghĩa
    Chỉ đượm nồng hương sắc thể Từ Bi
    Cha Mẹ còn hay Cha Mẹ mất đi
    Xin giữ mãi người ơi xin giữ mãi.


    Có thêm 2 cô xướng ngôn viên, một cô giọng Bắc, một cô giọng Nam, tiếng Anh lưu loát, thay nhau nói về trường tiểu học Phật giáo đầu tiên của tiểu bang Victoria và Tân Tây Lan, trường đào tạo công dân tốt cho Úc, hy vọng Phật giáo sẽ có những người tiếp nối.

    Lễ dâng hoa cúng Phật, 6 em mặc áo tràng cầm hoa sen múa, 6 em mặc đồng phục trường tiểu học Hoa Nghiêm cầm 6 lẳng hoa tươi. Mỗi bàn thờ Phật tổ, Quán Âm, Địa Tạng, có 2 em cùng dâng hoa cúng dường.

    Tất cả Thầy, Sư Cô và Phật tử đều đứng lên tụng kinh Vu Lan.
    Kiến trúc sư Lê Đình Châu báo cáo về những công việc của chùa đã và sắp làm.

    Thầy Viện chủ nói Lễ Vu lan không phải là của riêng Phật giáo, mà là lễ của tất cả mọi người, vì đó là ngày nhớ ơn cha mẹ, làm người ai lại không có cha mẹ. Thầy mong rằng những người Phật tử phải thật hiếu thảo với mẹ cha. Sau đó, chùa tặng cho mỗi người đi dự lễ hôm nay một cành hoa lan tím Singapore đang vắt trên 3 bàn Phật, ai còn mẹ về tặng mẹ, ai mất mẹ thì chưng nơi bàn thờ.

    Vu Lan đến bao trái tim thổn thức
    Vu Lan về hoa đạo nở thơm hương
    Vu Lan ơi! Nét đẹp thật chơn thường
    Cho nhân loại niềm vui trong hiếu đạo.


    Rồi chùa mời tất cả xuống hall dùng trưa (do Sư cô Huệ Thanh cùng ban nấu ăn đã chuẩn bị cả mấy ngày nay), và xem gia đình Chánh Đạo trình diễn văn nghệ, Vovinam múa lân.

    Chúc toàn thể Phật tử mùa Vu Lan an lành hạnh phúc.
    Last edited by Phòng Trực; 09-19-2023, 10:58 AM.

    Leave a comment:


  • Phòng Trực
    replied
    Chị Trương Kim Báo, hiền thê của NT Nguyễn Văn Dọng, Phi công A37 Phi Đoàn Thần Báo năm nay đã 81 tuổi nhưng sức khoẻ và tinh thần vẫn an khang minh mẩn , thỉnh thoảng vẫn còn đóng góp bài trên HQPD, nhất là về ngôi chùa nơi chị gởi gắm tâm linh và niềm vui vào tuổi xế chiều. HQPD kính chúc chị luôn thân tâm an lạc. Sau đây là những bài thơ của Bá Duy, một thi hữu của chị gởi tặng. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả.




    Đôi bàn tay


    Chị ơi
    Thân tặng chị Trương kim Báu (Diệu Ngọc)

    Chị viết văn, em làm thơ
    Chị em kết hợp như tờ giấy thơm
    Vườn xuân nụ nở, hoa đơm.
    Tỏa hương, khoe sắc sớm hôm với đời
    Chị ơi cuộc sống tuyệt vời
    Chẳng màng quá khứ đã rời khỏi ta
    Tương lai tầm với chi xa
    Chỉ cần hiện tại đó là ngày vui
    Tham, sân, si, cố dập vùi
    Thở hòa thanh tịnh, ngửi mùi vô ưu
    Huyễn đời liễu nghĩa chữ Tu
    Chị ơi, có bóng thiên thu chợt về
    Chị, em, gieo giống Bồ Đề
    Trồng cây Nhân ái, nguyện kề Như Lai.
    Bá Duy 1- 2017




    Gió cát Thùy Dương

    (Thân tặng chị Trương kim Báu, đã tha thiết quá nhiều với miền Thùy dương cát trắng)

    Vùng trời kỷ niệm thắm vàng son
    Buổi tiễn chàng đi dạ vẫn tròn
    Ơn quê, nghĩa nước buồn vương vấn
    Nhớ cát Thùy Dương, sóng vỗ cồn

    Đây đóa hoa tươi tặng chị hiền
    Tựa dòng suối ngọt chảy triền miên
    Một tâm hồn đẹp và trong sáng
    Thấp thoáng đài trang, cánh Thủy Tiên
    Bá Duy 17.5.1997



    Nỗi buồn của chị
    Thân tặng chị Trương kim Báu (Diệu Ngọc)

    Chị ơi, em biết chị buồn
    Tuy hoa môi nở nhưng luôn ngậm ngùi
    Chị như đánh mất ngày vui
    Chỉ còn quá khứ đã lùi trong mơ
    Hôm qua thấy chị thẩn thờ
    Tựa cành liễu nhỏ bên bờ chiều sương
    Chị buồn thấy thật là thương
    Nhưng không thể trở lại đường cố nhân
    Cùng đi trên bước phong trần
    Chia niềm hạnh phúc, chung lần khổ đau
    Dòng đời tuôn chảy qua mau
    Để người mắt lệ buồn lâu cuộc tình
    Chập chùng tiếp nối điêu linh
    Mất còn theo cuộc ba sinh nao lòng
    Chị ơi, giữ một niệm KHÔNG
    Bởi Vô Thường khép tròn vòng thế nhân
    Duyên kia tan hợp bao lần
    Chút tình say đắm cũng ngần ấy thôi
    Giữ câu chánh niệm đây rồi
    Chị ơi, sẽ thấy chữ Tôi mỉm cười
    Hoa Nhân ái nẩy mầm tươi
    Chuyển dần tâm thức thành người khôi nguyên
    Bồ đề gieo ruộng phước duyên
    Trọn niềm hạnh phúc cửa Huyền khai tâm
    Tiếng chuông, nhịp mõ, hương trầm
    Nhiệm mầu xả bỏ mê lầm chị ơi!
    Bá Duy - Springvale 2.2017



    Nói chị đôi lời
    Thân tặng chị Trương kim Báu.

    Chị tôi má lúm đồng tiền
    Nụ cười tươi tỉnh, mặt hiền làm sao
    Nhẹ nhàng giọng nói thanh tao
    Ngày xưa tóc xõa xanh xao vai mềm
    Lòng chị tròn giấc mộng êm
    Là vầng trăng sáng tỏa đêm ngọc ngà
    Dáng mềm như liễu thướt tha
    Nét đài trang, bước kiêu sa gót hồng
    Trải bao cuộc sống nát lòng
    Bể dâu đổi cả núi sông năm nào
    Ngước nhìn lên khoảng trời cao
    Trách ai đã hiểu cớ sao đổi dời
    Thế rồi nước mắt chị rơi
    Đành thôi cũng nát chuổi đời trong mơ
    Bóng tương lai đã phủ mờ
    Dép râu, nón cối chực chờ dẫm lên
    Sầu trĩu nặng khó tìm quên
    Đường xưa lối cũ thay tên lạ lùng
    May thay trên bước đường cùng
    Liều thân vượt biển lòng chung nối liền
    Đời sang trang bớt lụy phiền
    Hạt Bồ đề bỗng trỗi duyên trong lành
    Đường Phật Pháp sẵn trọn dành
    Từng câu niệm Phật, hồng danh Di Đà
    Tâm hồn chị mở bao la
    Sáng trì kinh chú, Pháp Hoa tụng chiều
    Thời gian trầm lắng bao nhiêu
    Lòng chị càng nở bao điều hoa khai
    Hướng về Phật Bảo Như Lai
    Tâm chị đã gởi bên đài liên hoa
    Hôm nay trong nắng xuân hòa
    Chúc chị lòng vẫn nở hoa Vô Thường
    Bá Duy
    Springvale - Đầu xuân Bính Thân 25.2.2016




    Quê hương ngày tuổi thơ ngây
    Thân tặng chị Trương kim Báu

    Chị tôi quê mãi Nha Trang
    Nước xanh trong vắt, nắng vàng lung linh
    Xõa dài bờ cát trắng tinh
    Thùy Dương êm ả rủ tình biển khơi
    Âm vang sóng vỗ như lời
    Nhớ người góc biển phương trời lãng du
    Đường quen, bước lạ, đèn lu
    Lối xưa rơi xác lá thu âm thầm
    Chị tôi vẫn hướng xa xăm
    Tâm tư lắng đọng về năm tháng nào
    Người xưa cảnh cũ xôn xao
    Ngờ đâu nâng chén ly tao ngậm ngùi
    Thời gian xin hãy bước lùi
    Ngày oan khiên cũ, nay vùi biển sâu
    Chị tôi rủ hết u Sầu
    Nha Trang sống buổi ban đầu ngây thơ
    Bá Duy 8-2001


    Tạ Ơn Người Yêu Dấu
    (Thân tặng chị Trương kim Báu, viết thay cho anh Dọng)

    Ơn em tặng đóa hồng tươi
    Đời người ngã ngựa đến nụ cười cũng khô
    Ôi! Còn đâu một cơ đồ
    Tương lai hằng bóng đáy mồ chinh nhân

    Ơn em trong sáng vô ngần
    Sắt son giữ vẹn một lần giao bôi
    Chăm lo con trẻ vun bồi
    Vai gầy yếu vẫn vẹn đôi song đường

    Ơn em nhạt sắc phai hương
    Cánh hoa phong nhụy, dễ thường chơi vơi
    Đêm đêm nuốt lệ ngừng rơi
    Bước chân khuê cát dấn đời gian nan

    Ơn em nắng sớm, chiều tàn
    Trung trinh một tấm lòng vàng thủy chung.
    Mai đây ngày tháng tương phùng
    Uyên ương liền cánh khắp vùng bao la

    Cỏ hoa mây nước bên ta
    Tặng em cả ánh trăng ngà mênh mông
    Đẹp thay hai chữ Tâm Đồng
    Ơn em mãi mãi bên lòng...dấu yêu
    Bá Duy tháng 8 năm 2001




    Tặng chị cả
    (Thân tặng chị Trương kim Báu
    Người chị cả thân thương)

    Gió xuân thắm nụ đào tơ
    Hoa ươm hương sắc vào thơ dệt lời
    Tặng người chị cả tuyệt vời
    Diệu hiền, nhân hậu, rạng ngời nét son
    Lòng chung thủy, đạo vuông tròn
    Cành hoa đài các vẫn còn thoảng hương
    Chị tôi có nụ cười tươi
    Có đôi tay đẹp với mười tháp măng
    Lòng chị sạch tợ tuyết băng
    Đời khuê các vẫn còn hằn dấu xưa
    Chị hiền như ánh sao thưa
    Diệu như trăng tỏa khi vừa ra mây
    Chị tôi nỗi nhớ còn đây
    Niềm thương còn đó, vơi đầy nước non
    Tình quê trong chị sắt son
    Dù xa quê chẳng hao mòn tình quê
    Mây trôi khắp nẻo sơn khê
    Chị thường lặng ngắm mây về chốn xa
    Nha Trang biển mẹ tình cha
    Thùy Dương còn mãi lời ca dạt dào
    Bá Duy 1990



    Thân đơn,chới với giữa đời
    Thân tặng chị Trương kim Báu

    Một mình ở lại chốn đây
    Kề bên nỗi khổ lất lây ngậm ngùi
    Thời gian trôi mất niềm vui
    Kể từ giây phút lấp vùi tử sinh
    Buồn thương đối bóng riêng mình
    Xót xa nhìn chiếc thuyền tình vỡ đôi
    Lặng lờ ngày tháng đơn côi
    Quẩn quanh chỉ có mình thôi, nỗi sầu!
    Giờ người cởi hạt nơi đâu
    Thấu chăng tôi chới với sâu biển đời
    Tủi hờn nuốt giọt lệ rơi
    Nhớ bao kỷ niệm một thời thăng hoa
    Cánh chim khuất bóng nhạt nhòa
    DỌNG tên người cũ, gió hòa thở than!
    Mai đây từng bước dậm ngàn
    Trên đường tu tập vẫn mang bên lòng
    Hương xưa của buổi ấm nồng
    Nha Trang từ độ tơ hồng kết đôi
    Đến nay giữa cuộc đời trôi
    Dụng câu niệm Phật, đành thôi, quên sầu
    Bá Duy - Springvale cuối năm Bính Thân



    Leave a comment:


  • Phòng Trực
    replied

    NHA TRANG BIỂN MỘNG LỤI TÀN


    Nhìn theo bào ảnh nổi trôi

    Xót đời lẽ bóng đơn côi lạnh lùng

    Bao năm một mảnh tình chung

    Đôi tim đồng nhịp tận cùng thương yêu

    Nha Trang lộng gió bao chiều

    Đắm say kỷ niệm thắm nhiều ước mơ

    Thét gầm lượn dưới nắng tơ

    Áo bay một thuở bên bờ biển xanh

    Tơ hồng xe kết duyên lành

    Muôn ngàn yêu dấu ngỡ dành mai sau

    Bỗng đâu chớp biển ba đào

    Giang sơn biến đổi sá nào tình riêng

    Cộng nô giăng bủa gông xiềng

    Ôi thôi đất nước nát nghiền tự do

    Xiết bao thảm cảnh khôn dò

    Bốn mươi năm lẽ kim mò biển sâu

    Vành khăn tang trắng ngang đầu

    Thời gian chưa xóa nỗi sầu người đi

    Tám năm nuốt lệ phân ly

    Nhớ thương nồng thắm còn ghi bên lòng

    Tri âm hỡi viết đôi dòng

    Khắc ghi tâm khảm hương nồng Nha Trang

    Tình yêu trọn kiếp đá vàng

    Thiên thu còn mãi mộng tàn năm canh

    Bâng khuâng trăm mối tơ mành

    Nhớ người thiên cổ tim dành trọn mơ


    (Thân tặng Trương Kim Báu)

    Bá-Duy

    Leave a comment:


  • Phòng Trực
    replied
    NHỮNG HỌC SINH NHỎ ĐỌC CUỐN ĐỜI PHI CÔNG
    Trương kim Báu

    Nhận được email của anh Ngô Đức Cửu phi đoàn 524 Thiên Lôi cho biết văn sĩ Toàn Phong là Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, là cựu đại tá Tư lệnh không quân Việt Nam Cộng Hòa, đã ra đi lúc 2.39 pm Thứ Bảy, ngày 23 Tháng 7, tại tư gia ở Costa Mesa, California, hưởng đại thọ 92 tuổi.

    Ngày nào tôi cũng đọc kinh, hồi hướng công đức cho chồng tôi và những người bạn. Hôm nay tôi dành các thời kinh hồi hướng công đức đến Giáo Sư, vì ông là thần tượng của nhóm học sinh chúng tôi.

    Là nam nữ học chung trường bán công Lê Quí Đôn Nha Trang từ đệ thất nên chúng tôi rất thân nhau. Chứ không được hân hạnh làm học sinh trường trung học danh tiếng Võ Tánh. Những nữ sinh của lớp tôi đều mê đọc quyển truyện Đời Phi Công của Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh nên trong cặp ai cũng có một quyển.

    Chúng tôi chưa một lần được nhìn thấy Giáo sư dù biết Giáo Sư dạy bên trường Võ Tánh, ban đêm dạy toán cho lớp văn hóa quân đội, lấy trường Nam tiểu học làm trụ sở.
    Từ khi đọc quyển Đời Phi Công, tôi mơ mình trở thành nữ Phi công dù biết là giấc mơ không bao giờ thành sự thật, nên tôi thường tặng các bạn học cùng lớp quyển Đời Phi Công .
    Trong một dịp nghỉ lễ về thăm quê, nhà tôi ở Hòn Khói,
    nhà Đinh Quang Cứ ở Ninh Hòa, chúng tôi tình cờ ngồi gần nhau vì cùng một tuyến đường từ Nha Trang về Ninh Hòa, tôi đã tặng Cứ quyển Đời Phi Công. Sau này Đinh Quang Cứ vào không quân bay A-1 Skyraider phi đoàn 524. Cứ đã đền nợ nước năm 1967 trong phi vụ cuối cùng để cứu quân bạn đang bị bủa vây và một tiền đồn quan trọng thoát vòng nguy hiểm. Song song với phi đạo Nha Trang, có một con đường mang tên Đinh Quang Cứ.

    Võ Thi quê ở Vạn Giả học cùng lớp, đến nhà cho tôi ít trái cây của vườn nhà, tôi cũng tặng Võ Thi quyển Đời Phi Công. Thi cũng thành dân Không Quân bay L19, tôi không nhớ tên phi đoàn Thi.

    Nguyễn văn Nhị người quê trên Thành cách Nha Trang mấy chục cây số cũng là phi công bay A-1 Skyraider, bay A 37 phi đoàn 524 Thiên Lôi. Anh Nhị ra tù 1985 và sau đi HO qua Mỹ.

    Chồng tôi cũng phi công bay A-1 Skyraider và A 37 phi đoàn 524 Thiên Lôi. Dọng ra tù 2 ngày sau đó vượt biên đến Mã Lai và đến Úc đầu năm 1983. Tôi đến Úc tháng 11 năm 1983.
    • Em hãy chuẩn bị ngày nay có một người bạn anh đến thăm chúng ta.
    Tôi than thầm, mới đến Úc ngày hôm qua, hôm nay nhà lại có khách. Những năm dài sống dưới chế độ mới, chồng tù, mẹ con quá cực khố. Đi vượt biên bị bão cấp 7, tưởng không còn sống. Ở trại tị nạn Thailand toàn ăn cơm với hột vịt, không nước nắm hay muối gì cả. Vừa ngồi chuyến bay dài, đầu óc tôi còn lâng lâng chưa tỉnh.

    Người khách đến, tay ôm bó hoa, hai vợ chồng tôi cùng đứng gần, khách trao bó hoa cho chồng tôi cầm, hai tay ôm tôi thật chặt.
    • Báu ơi,Thi Vạn giả đây.
    Lúc nhỏ học cùng nhau nhưng ít khi để ngày giờ nhìn nhau cho rõ, nay anh xưng tên nhưng tôi vẫn mơ màng, xa nhau quá lâu, nếu gặp bên ngoài thì chắc không biết.
    Nhưng chúng tôi vẫn chụp hình chung và viết thư gởi về thầy Võ Hồng, người thầy giáo cũ mà học trò đều thương. Thư hồi âm có thêm tấm ảnh học sinh lớp đệ thất ngày xưa, thầy đến trường Lê Quí Đôn copy lại.

    Tôi và Thi nhìn hình mà cả thời thơ ấu trở về. Tất cả đều ở cùng trại tù miền Bắc, Thi về năm 1981 và một mình đi vượt biên định cư ở Úc.

    Một dịp Giáo sư cũng là cựu Tư lệnh không quân Nguyễn Xuân Vinh đến Úc và ghé thăm hội Không quân Úc Châu ở Melbourne.
    Tôi dựa hơi hai cựu thiếu tá Không quân đi theo để nghe và nhìn thần tượng của mình ngày còn nhỏ.
    Chúng tôi ngồi thật yên nghe những lời thân tình của một chỉ huy trưởng binh chuẩn hào hùng, mới biết Không quân có những lời thề không phản bội tổ quốc, hy sinh thân mình bảo vệ quê hương, không bỏ bạn bè.

    Khi giáo sư nói xong, tất cả các cựu không quân đều ùa lên sân khấu, vây quanh người chỉ huy của mình một cách kính trọng, quý thương.

    Dọng và Thi trước khi lên nhập cùng anh em.
    • ....Để anh lên chào vị chỉ huy và cảm ơn người. Nhờ đọc quyển Đời Phi Công mà anh vào Không Quân và cưới được người con gái Nha Trang, xinh đẹp, hiền lành, chung tình, dù khi là thằng tù mà tình vẫn đầy vơi.
    Thi cũng vậy lên chào Người và sẽ xin phép vị chỉ huy, giới thiệu Báu, người bạn học lúc nhỏ đã chỉ đường Thi vào Không quân. Tôi không dám phản đối, chỉ chờ hai người bước đi, là tôi nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

    Giáo Sư quá danh tiếng, chỉ nhìn thấy từ xa, dù một lần là quá đủ rồi.

    Hôm nay tôi xin ghi lại những gì về giáo sư mà tôi đọc được từ email các bạn gởi.


    Giáo Sư Nguyễn xuân Vinh và trường Trung học Võ Tánh Nha Trang (Phạm Tín An Ninh viết)
    ......
    Bỗng tôi khựng lại khi có một vị nêu câu hỏi.
    • ... Thầy đã trải qua nhiều công việc và sống ở nhiều nơi, vậy thời gian và nơi nào thầy cảm thấy thích thú và đáng ghi nhớ nhất?
    ...Thầy trả lời không do dự.
    • ....Thời tôi ở Nha Trang và dạy ở trường trung học Võ Tánh
    Vốn là một người Nha Trang và cũng là một cựu học sinh Võ Tánh, câu trả lời khá bất ngờ của thầy dường như đã chạm vào trái tim tôi. Không ngờ ra Nha Trang với biển trời mênh mông, thơ mộng và thấy con người hiền hòa nên tôi lại thích thú. Sau đó, chỉ còn có hai thầy trò, thầy đã tâm tình thêm.
    • Chỉ dạy toán hơn một năm ở mấy lớp đệ nhị trường Võ Tánh, nhưng tôi rất quí mến các thầy cô giáo và đặc biệt các em học sinh. Tất cả đều lễ độ, hiền hòa và hiếu học. Tôi đoán trong số họ sẽ có nhiều người thành công trong nhiều lĩnh vực và đóng góp cho sự phát triển của đất nước, kể cả nền văn học. Điều đó bây giờ đã là sự thật. Sau này tôi đã có dịp quen biết hay gặp lại một số học sinh Võ Tánh thành đạt trong nhiều lãnh vực, chỉ tiếc Việt Nam Cộng Hoà của chúng ta không còn tồn tại nữa.
    Bắc Âu ngày 25 tháng 7 năm 2022 (Phạm Tín An Ninh)

    Ngô Thiện Tánh - Khóc Một Vì Sao
    (Tiễn biệt giáo sư Nguyễn Xuân Vinh)


    Người đã ra đi
    Bỏ lại không gian trống vắng
    Đời phi công vỗ cánh trời cao
    Quỹ đạo phi thuyền còn nguyên nét mực
    Tô đậm lịch sử
    Lừng danh thế giới văn minh
    Người đã sống
    Như một con người ở đời
    Chất đầy sự nghiệp
    Khoa học văn chương võ kiếm
    Uy danh sáng rực trời sao
    Hào quang năm châu rạng rỡ
    Với con tim nồng cháy
    Người đã hóa thân làm thi sĩ
    Theo Holderlin dệt những vần thơ
    Cho Phượng
    Người yêu bé nhỏ thời xuân sắc
    Cho đời
    Dẫu ngàn trùng dâu bể
    Trên môi nở mãi nụ cười
    Nửa đời bay trên đất mẹ
    Nửa đời mài kiếm đất người
    Tiếng khen chê ngoài tai gác bỏ
    Mình ta ta biết
    Mình ta ta hay
    Nợ tang bồng năm tháng đầy vơi
    Rượu Hồ Tường
    Nghiêng bầu rót cạn
    Chim trời rũ cánh
    Thảnh thơi
    Người ra đi?
    Không!
    Người đã tìm về
    Nhà cha hiền bên kia ngõ vắng
    Nước thánh tẩy rửa sạch bụi trần
    Cuộc tái sinh chập chùng ánh nến
    Đời phi công chấp cánh thiên thần...
    Tiễn biệt người
    Mười phương lòng quặn thắt
    Mà nụ cười vẫn nở trên môi
    Mừng người bẻ lái về bến đợi
    Phi thuyền hạ cánh vào thiên thu
    Anh tài cũng dễ mấy ai
    Ra đi để lại u hoài nghìn năm
    Tiếng tăm sáng tợ trăng rằm
    Soi cho hậu thế khỏi nhầm bước đi
    Toán, văn, kỷ thuật, đồ thi
    Bàn tay chính trị, hành phi thiên tài
    Sống đời oanh liệt chí trai
    Xã thân giúp nước, xây đài không gian
    Một vừng lửa đạn nát tan
    Ra đi vào cõi thiên đàng viễn du
    Đời trai một cánh hoa dù
    Bay ra trời rộng vi vu bạt ngàn
    Ngô Thiện Tánh ngày 25 tháng 7 năm 2022

    Bài của Quyên Di - Kính tiễn giáo sư Nguyễn Xuân Vinh
    Thế là qua một đời người
    Không còn tiếng khóc giọng cười phù sinh (Quyên Di)

    Tôi đứng bên cạnh giường
    Giáo sư Vinh bây giờ khép mắt
    Hành trình cuối cùng đã xong, giáo sư tròn giấc
    Bên ngoài vườn một tiếng chim hót lẻ loi
    Nhưng tôi không tin phút cuối cùng giáo sư thấy đơn côi
    Khi bên cạnh có những người thân yêu nhất
    Tiếng thánh ca vang lên lẫn trong tiếng nấc
    Xin gửi An-phong-sô Nguyễn Xuân Vinh
    Vào vòng tay Đấng Chí ái chi nhân
    Tôi không còn nhớ biết bao lần trong
    Ngôi nhà chan chứa tình thân
    Chúng ta đã ngồi bên nhau hàn huyên tâm sự
    Giữa chúng có điều gì nặng nợ
    Khi đã một lần suýt hiểu lầm nhau
    Rồi cởi mở lòng ra trong một phút, rất mau
    Gạn đục khơi trong, chỉ nhìn thấy trong nhau những gì cao quý nhất
    Tôi thích đọc những gì giáo sư viết trong đêm khuya thức giấc
    Giáo sư thích nghe những lời tôi bàn chuyện văn chương
    Căn phòng di vật quả là một chút vấn vương
    Những thành tích lẫy lừng giáo sư thực hiện
    Dẫn tôi vào xem, giáo sư trầm tư mặc tưởng
    Buông hai tay khỏi những hiển hách huy hoàng
    Cuộc đời bây giờ là những buổi chiều vàng
    Giáo sư nguyện cầu Chúa đoái thương phù giúp
    Sống như giáo sư, với người ta là tròn mộng ước
    Khi đã từng là Tư Lệnh Không Quân
    Là giáo sư những đại học lừng danh
    Là tác giả phương trình vượt không gian vào vũ trụ
    Là nhà văn với những tác phẩm vô cùng quyến rủ
    Đời phi công làm đắm say bao hồn trẻ phiêu bồng
    Nhà toán học đại tài làm rạng rỡ giống Tiên Rồng
    Nhưng với giáo sư, hình như chưa phải là đích điểm
    Có một điều gì giáo sư khát khao tìm kiếm
    Bên ngoài những phương trình, quỹ tích, đạo hàm
    Bên ngoài phẩm hàm, bên ngoài chức tước cao sang
    Điều tìm kiếm - Đâu thật là chân lý?
    Chân lý ấy không ở trong những lời hoa mỹ
    Không ở trong một khối óc phi thường
    Và bỗng một ngày giáo sư biết - đó chính tình thương
    Của Đấng Trên Cao thương kiếp người yếu đuối
    An-phong-sô, thôi hãy ngưng theo đuổi những phù hoa, hãy đến cùng Ta
    Những năm tháng cuối đời, giáo sư đã nhận ra
    Chân lý ấy là Đấng Toàn Năng (Đại Ngã)
    Đời sống chúng ta đều như thế cả
    Trong vòng quay của một kiếp trầm luân
    Hạnh phúc, buồn đau, đoàn tụ, rẽ phân
    Vinh quang, nhục nhằn, thành công, thất bại
    Nhưng với khổ đau tiếc nuối hay thanh thản hân hoan?
    Giáo sư đã tìm ra một định luật vàng
    Dâng tất cả lên đôi tay rất Thánh
    Lòng sẽ hân hoan vì yếu mềm chính là sức mạnh
    Đưa giáo sư về gặp Đấng Sáng Tạo Toàn Năng
    Kính tiễn Giáo sư như một cánh sao băng
    Vượt vũ trụ bay vào lòng Đại Ngã.

    Quyên Di ngày 23 tháng 7 năm 2022
    Một buổi chiều vàng.


    Đời Phi Công - tác giả Lê Tín Hương

    Anh là chim cánh rộng
    Bay khắp bốn phương trời
    Em như cành lan nhỏ
    Trong vườn đời rong chơi

    Anh nặng lòng đất nước
    Nợ một đời nam nhi
    Nghe non sông réo gọi
    Giã biệt tình anh đi

    Anh theo mây ngàn phương
    Hun hút chốn sa trường
    Đường bay dù muôn ngã
    Vẫn nhớ về cố hương

    Vẫn nhớ người anh thương
    Nhớ người em gái nhỏ
    Thầm đợi chờ phương xa
    Dù tình chưa dám ngõ
    Nhưng yêu thương đậm đà

    Ngày quê hương an lạc
    Cho hết nợ tang bồng
    Chim ngừng bay vui hót
    Khúc vui tình trăm năm

    Ngày quê hương an lạc
    Cho hết nợ tang bồng
    Chim ngừng bay vui hót
    Tình ca Đời Phi Công

    Leave a comment:


  • Phòng Trực
    replied
    Lễ Phật Đản năm 2022 chùa Hoa Nghiêm
    Trương kim Báu


    Người đã đến, vầng hồng dương rạng rỡ
    Bước nhiệm huyền bừng nở những đài sen,
    Ưu Đàm hoa còn lưu hương muôn thuở
    Cõi trầm luân còn nhắc nhớ bao phen

    Người đã đến xua tan màn u tối
    Vòng tay dang rộng mở lối yêu thương
    Mưa pháp vũ cho muôn loài tắm gội
    Trí và Bi từ đó được khơi nguồn

    Ngày Phật Đản lòng hân hoan, mở hội
    Cỏ cây cười, thế giới lặng niềm đau!
    Đã bao kiếp đời vướng sâu lầm lỗi
    Nhờ chuông vang, hồn tịnh lạc, quay đầu.

    Người đã đến cho con niềm chân phúc
    Biết quay về và gạn đục khơi trong
    Thắp Chánh Niệm giữa đời từng giây, phút
    Sống an bình, tri túc chẳng chờ mong
    (Như Nhiên)



    Hôm nay chủ nhật, sau chuổi ngày mưa thu ra rả tại Melbourne, chùa Hoa Nghiêm tổ chức lễ Phật Đản vào rằm tháng tư, ngày Đức Từ Phụ ra đời. Tiết trời chợt ấm hòa quyện nắng vàng cùng bước chân tứ xứ của Phật tử trở về.

    Phật Đản trong con tự thuở nào
    Con không thấy Phật bởi lao xao
    Sáng nay Tỉnh Thức quay nhìn lại
    Phật vẫn trong con tự thuở nào!
    (Như Nhiên)


    Hơn hai năm nay vì covis nên hạn chế hội họp, bây giờ toàn nước Úc đều xóa bỏ lệnh cấm, Phật tử vui mừng đến chùa dự lễ.

    Trong chánh điện, 3 bàn Phật được trang trí những bình hoa lan hồ điệp thật to, trái cây chất cao 7 tầng. Lan tím Singapore đặt vòng mỗi bàn, để sau lễ Thầy Viện chủ sẽ tặng mỗi Phật tử một cành lấy lộc.
    Giữa chánh điện là bồn tắm Phật chung quanh được kết đầy hoa. Màu tím hoa lan và màu vàng hoa cúc thật sang trọng rực rỡ, sáng ngời. Mùi thơm hoa trái lan tỏa hương thơm tích cực đón chào.
    Những hàng ghế không còn chỗ trống, Phật tử đến sau đứng, ngồi, chật cả hành lang. Nhờ khí hậu lý tưởng nên nhiều tà áo dài thướt tha xuất hiện.

    Xin đốt nén tâm hương mùa Phật Đản
    Hướng về Người dâng hết vạn niềm tin
    Giới, Định, Tuệ nguyện đời đời kết bạn
    Pháp thực hành là tối thượng tôn vinh...
    (Như Nhiên)


    Thầy Viện chủ khai mạc buổi lễ bằng thời Kinh ngắn, nói về ý nghĩa của ngày Phật Đản sanh. Phật đến cõi ta bà này dạy cho chúng sanh tự tìm về tánh giác, vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Bụi trong mắt là tham, sân, si che mờ nên bao nhiêu kiếp trôi lăn trong sinh tử luân hồi. Đức Phật từng nói Ta là Phật đã thành. Chúng sanh là Phật sẽ thành, nên Ngài tùy căn cơ mỗi người mà khai thị về vô thường trong đời sống thế gian.

    Ngày Phật Đản mắt vui mà ngấn lệ
    Hạnh phúc làm con Phật, biết là bao!
    Cảnh, tâm đó dù nghìn năm dâu bể
    Còn Như Lai, còn bóng mát ngọt ngào
    (Như Nhiên)


    Giáo lý Phật vô ngã. Như khi thấy sắc, vì tập khí ngủ ngầm của bản ngã nên khởi sinh tư dục. Với tâm chánh niệm, ổn định, sáng suốt, hồn nhiên, trầm tĩnh, trong lành, tức là giới, định, tuệ vừa đủ thì không sinh vô minh, không có cái tôi bản ngã, chỉ thấy thực tại đang là.

    Tiếp theo là ni cô Huyền Cương phát biểu, cảm ơn Đức Phật đã chỉ đường để chúng sanh có thể tự tìm về nơi tánh giác.
    Phật tử Huệ Thường hướng dẫn chương trình nói về sự đản sanh của Đức Phật, một bậc vĩ nhân ở vườn Lâm tỳ Ni để đem lại hạnh phúc an lạc cho chư thiên và loài người.
    Các em trong gia đình Chánh Đạo hợp ca hai bài ngày Đản sanh và Trầm Hương Đốt.
    Cô giáo trường tiểu học đôi lời cảm ơn chùa Hoa Nghiêm mở trường tiểu học Phật Giáo đầu tiên ở vùng Springvale, để các em có nơi học hành, đầy đủ phương tiện, có xe đưa đón, được cho ăn trưa.
    Các em Việt, Úc hát bài Chào mừng ngày Phật Đản bằng tiếng Anh.
    Kiến trúc sư Châu nói về tương lai chùa sẽ phát triển thêm về ngành giáo dục.
    Thầy Viện chủ cùng các thầy, các sư cô và toàn thể Phật tử lần lượt tắm Phật trong tiếng kinh.

    Theo truyền thuyết, ngay khi Thái tử Tất Đạt Đa đản sanh, có hai vị Long vương đến phun hai dòng nước nóng và lạnh tắm cho Thái tử. Ý nghĩa sâu xa của lễ tắm Phật là dù gặp thuận hay nghịch cảnh, tâm chúng ta vẫn bình thản, an nhiên tự tại.

    Con xin tắm Phật trong con
    Lặng nhìn nghiệp chướng theo dòng nước trôi
    Tâm là gốc tạo luân hồi
    Tâm là nhân của thảnh thơi Niết bàn.

    Nguyện người ba nghiệp tịnh an
    Nguyện thân tâm được nhẹ nhàng xả buông
    Xin làm giọt nước nhành dương
    Xóa mờ Tam độc, tình thương gọi về

    Con xin phát nguyện Bồ đề
    Sống trong Chánh Niệm cần kề bản môn
    Tâm thành đảnh lễ Thế tôn
    Nhân ngày Phật đản Tri ơn đức Người

    Thắp trên môi một nụ cười
    ''Pháp môn tắm Phật'' trọn đời nhớ ghi.
    (Như Nhiên)


    Sau lễ tắm Phật, thầy Viện chủ mời Phật tử xuống hall dùng ngọ, xem các em trong đội Vovinam biểu diễn võ và múa lân.

    Người đã đến rồi lên ngôi bất diệt
    Giữa tim con và giữa biết bao người.
    Nguồn Chân Lý sáng soi cùng nhật nguyệt
    Suốt ba thời siêu việt chẳng phai phôi.
    (Như Nhiên)
















    Leave a comment:


  • Phòng Trực
    replied
    Đội võ Vovinam biểu diễn võ thuật
    Trương kim Báu



    Mới sáng sớm các em Vovinam tụ về chùa lo sắp ghế trong chánh điện, dưới hall, cũng như ở ngoài trời dưới bóng mát cây to gần hall.
    Sau lễ tắm Phật, thầy Viện chủ mời Phật tử xuống hall dùng ngọ và xem các em trong đội Vovinam biểu diễn võ, múa lân.

    Mở màn, một hồi trống dài, các đoàn sinh trong đồng phục xanh dương, ngực áo bên phải là tên đoàn sinh, bên trái biểu trưng dấu hiệu Vovinam Việt--Đạo và bản đồ Việt-Nam yêu dấu.
    Đoàn sinh đứng từng hàng, đai thắt lưng từ xanh đậm chuyển sang màu vàng.
    Tay để lên trái tim có dấu hiệu nước Việt-Nam và cúi đầu chào, cùng múa võ bài Dòng Máu Lạc Hồng của tác giả Lê Quang.
    Tiếng nhạc và lời ca hùng hồn gợi lại hình ảnh quê hương với lũy tre xanh bên dòng sông uốn khúc. Con cháu Tiên Rồng bảo vệ non sông, xứng danh dòng máu Lạc Hồng. Điệu võ nhịp nhàng, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại vô cùng độc đáo, những cánh tay đưa lên theo nhịp, bước tới lui hòa quyện cùng lời ca tiếng nhạc.
    Đoàn sinh quay ngang rồi quay ra sau, trên lưng áo chữ Vovinam Việt --Đạo màu xanh và chữ Australia màu trắng.
    Những hình ảnh thật đẹp, oai hùng, đã nắm chặt tay nhau bảo vệ quê hương, sẽ tạc sử sách nơi các em sinh ra những trang sử hào hùng.

    Màn kịch về 3 con Lân.

    Ba con Lân, tím, xanh đậm và màu cam múa theo tiếng trống, thể hiện phúc lộc thọ, chúc lành cho Phật tử trong tiếng vỗ tay không ngừng của đại chúng.

    Lân màu xanh đậm nhảy cao và múa thần thái thật uy dũng bức phá, vì người điều khiển lân là 2 em võ đai vàng.

    Lân Tím đi ra theo điệu nhạc êm đềm, gợi hình ảnh quê hương thanh bình đượm hoa cỏ xanh tươi. Lân dạo chơi và ngửi được mùi hương thơm lạ nên đi tìm. Thấy một cái bình thật đẹp và to, Lân cầm lên coi, mở bình ra ngửi, rồi nếm, rồi uống thử và uống luôn. Tới khi say Lân cũng không biết vì sao chân đi không vững múa điệu của người say, té xuống rồi tự đứng dậy, cứ múa và cuối thì nằm quay ra ngủ, tay chân sải dài.

    Lân Cam xuất hiện múa nhẹ nhàng và điệu bộ ngạc nhiên khi thấy bạn mình nằm trên thảm cỏ, ngủ ngon lành. Lay qua lay lại mà bạn không tĩnh, chẳng biết tại sao bạn ngủ. Tìm quanh quất thấy cái bình gần đó nức mùi thơm của rượu. Lắc bình vẫn còn nghe sóng sánh nước rồi uống thử, uống thử, nhảy múa vui vẻ và uống tiếp đến say mèm, cũng nằm ngủ như Lân Tím.

    Ông Địa xuất hiện thấy hai con ngủ say, ông quạt cho hai con Lân từ từ tỉnh rượu, càng quạt thì càng tỉnh. Tiếng trống vang lên cùng tiếng chập của phèn la, hai con Lân bắt đầu múa. Lân xanh đậm xuất hiện cùng đoàn kết hợp quần nhảy múa. Tiếng vỗ tay hoan lạc tán dương Lân tấu hài nghệ thuật.

    Từng nhóm biểu diễn võ

    Nhóm 1
    3 nam sinh hai tay cầm 2 dao găm với điệu múa, nhảy cao, cúi khom người xuống nhịp đều, ấn tượng dòng máu Tiên Long, giống hùng thiêng.

    Ta là dân nước Nam
    Bao đời ghi dấu anh hùng
    Đem máu xương dâng hiến
    Cho non sông mãi mãi thanh bình.
    Nhìn lớp lớp quân đi trùng trùng
    Nhìn gấm vóc non sông điệp trùng

    (Lê Quang)

    Nhóm 2
    Gồm 4 nữ múa quạt, mỗi đoàn sinh cầm một cái quạt đỏ to.
    Tiếng mở và đóng chiếc quạt vang âm thanh mạnh mẽ, nhịp nhàng theo từng động tác bước tới lui lên xuống như khí giới gươm đao nguy hiểm.

    Nhóm 3
    Hai đoàn sinh múa kiếm:
    Như hai hiệp sĩ tay cầm thanh kiếm ra đi theo tiếng gọi non sông. Đường kiếm oai hùng như hình ảnh tổ tiên anh dũng, đã từng đuổi giặc Tàu xâm lăng phương Bắc ra khỏi nước Nam, dành lại giang sơn hoa gấm.

    Ta quyết đi giữ lấy bình yên
    Ta là dân nước Nam
    Muôn đời ôm đất mẹ thôi
    Yêu lũy tre con suối
    Cho lời ru mãi mãi muôn đời
    Mẹ vẫn đứng tiễn con ngàn dặm
    Dòng máu chảy trong tim còn nồng
    Con sẽ đi về phía mặt trời lên

    (Lê Quang)

    Hồi cuối.
    Tất cả đoàn sinh đội võ đều ra sân khấu, tay để lên trái tim cúi đầu chào. Những cánh tay nắm chắc đưa lên, những bước chân đều mạnh, tấn, tới, lui, đá, nhìn mà lòng tự hào con cháu Việt Nam có dòng máu Tiên Rồng của
    Đinh, , Lý, Trần. Những tấm lòng! Những cánh tay đoàn kết! Việt Nam! Việt Nam!

    Việt nam ơi xin đem máu xương dâng cho người
    Bao bước chân người xưa lưu dấu
    Dòng máu nào vẫn chảy về tim
    Việt Nam! Việt Nam!
    Việt Nam ơi cho đêm tối đã đi qua rồi
    Xin tặng em tình yêu muôn thuở
    Cho mặt trời rực sáng phía trời Nam
    Dân nước Nam, dòng máu Việt Nam.
    (Lê Quang)


    Tiếp theo tiếng trống nổi lên, ba con Lân xuất hiện. Lần này mỗi con lân đi mỗi hướng, chia nhau tới từng bàn Phật tử đang ngồi ăn mà múa, nhiều người sờ, ôm và chụp hình cùng Lân.

    Buổi lễ chấm đứt trong tiếng cười, tiếng trống và điệu múa của 3 con Lân. Tùng! Tùng! Tùng!


























    Last edited by Phòng Trực; 05-23-2022, 02:57 PM.

    Leave a comment:


  • Phòng Trực
    replied
    Đọc bài viết "Nhớ nhà văn Võ Hồng" của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
    -Trương kim Báu-

    Đọc những bài thơ của Võ Hồng, tôi mất ngủ cả đêm, nhớ và thương Thầy thật nhiều.

    Quạnh Hiu
    Năm giờ sáng mở mắt
    Nhìn quanh chỉ ghế bàn
    Thèm thấy một khuôn mặt
    Thèm nghe tiếng dịu dàng
    Mười giờ đêm thâm u
    Bóng tối như cõi chết
    Tình yêu, tìm nơi đâu
    Hạnh phúc, chào vĩnh biệt
    Võ Hồng

    Nay các con nên người
    Mỗi đứa đi một ngã
    Mình cha căn nhà xưa
    Trông vừa quen vừa lạ
    Không còn ngày gian khổ
    Chỉ dư ngày tiêu điều
    Vắng con như cây cỏ
    Héo úa giữa quạnh hiu
    (Ba mươi năm sau)

    Di Ngôn
    ....................
    Nơi sân thượng xin để nguyên chiếc ghế
    Kê sát lan can, hướng xuống mặt đường
    Nơi những đêm dài, trong tối đầy sương
    Tôi ngồi lặng, mắt chong chờ đợi
    Đợi một người đi không hẹn trở lại
    Hun hút đường dài...vun vút xe qua
    Những dáng ngược xuôi...những cặp hẹn hò
    Bầy chó lang thang...hàng cây đứng lặng
    Chia sẻ nỗi niềm: Từng ngôi sao xa
    ............................

    Võ Hồng

    Chúng tôi là những nữ sinh vào lớp đệ thất khi trường Lê Quí Đôn Nha Trang mới mở. Thầy Võ Hồng dạy hai môn Vạn vật và Việt văn, Thầy cũng là người chỉ đạo coi sóc lớp tôi.
    Thầy thường chạy chiếc velo đen, cao người, thật hiền và rất tế nhị. Thầy biết hết lý lịch và tánh tình từng học sinh trong lớp.

    Chúng tôi 4 đứa con gái từ trường nữ tiểu học Nha Trang đều vào đệ thất trường Lê Quí Đôn. Hôm đó đi qua một ngôi nhà gần trường, chúng tôi cứ lượn qua lượn lại vì ai cũng muốn hái những cành hoa tím. Đứa canh trước đứa canh sau, cuối cùng một bạn trong nhóm bẻ trộm được nhánh hoa. Đang tíu tít giành nhau để ngửi mùi thơm, từ xa xe Thầy chạy đến và thấy rõ, chúng tôi giật mình nên không đứa nào còn dám giữ cành hoa, vì vậy trước cổng trường tự nhiên ngạt ngào hương hoa tím.
    Vào lớp, 4 đứa đều hồi hộp vì sợ Thầy đem chuyện này ra nói. Giờ vạn vật, Thầy giảng về nụ hoa, đài hoa, nhị hoa, noãn hoa v.v... Cuối cùng Thầy giảng về công lao của người làm vườn. Hú hồn! Từ đó 4 chúng tôi bỏ tật hái trộm hoa.

    Khi cô mất rồi, nhiều nhóm nam nữ học sinh trong lớp đến nhà Thầy. Con gái thì chơi với hai con của Thầy là Hằng và Thủy, chải tóc, bày em thắt bím, chơi đồ hàng. Con trai thì chơi với em Hào, con trai của Thầy. Lúc chúng tôi chào Thầy ra về, bao giờ Thầy cũng đưa ra cổng và trong vườn có loại hoa nào nở là Thầy hái cho nhóm 1 cành hoa.

    Trong trường có nhiều cô giáo miền Nam mới đến dạy, học trò xầm xì với nhau vì mong Thầy cưới vợ để Thầy không còn cô đơn và có người lo cho các em. Nhưng ngày tháng trôi qua Thầy vẫn đơn côi, một mình gà trống nuôi con dù thầy còn rất trẻ.

    Hết thời trung học chúng tôi như đàn chim vỡ tổ, mỗi đứa đi một nơi. Mỗi lần trở lại quê nhà ở Nha Trang thăm Thầy là biết tin tức của nhau, vì Thầy biết rõ trong lớp có bao nhiêu người đi lính, đi binh chủng nào, học ngành nào.

    Một hôm tình cờ tôi gặp lại người bạn thời trung học ở phi trường. Anh mừng đến ôm tôi và anh tự giới thiệu: “Cứ đây. Cứ đây”. Tôi vẫn không nhận ra vì cách xa lâu quá. Nay anh trong bộ đồ bay màu cam của phi công lái máy bay khu trục cơ A1 Skyraider. Anh cao to, đẹp trai và thật oai phong. Anh mới về nước mấy tháng, nay vào Nha Trang và sẽ làm ở đây luôn. Sau đó anh rủ tôi đến thăm Thầy Võ Hồng vào ngày thứ bảy và Thầy nhận ra anh ngay.
    • Đinh Quang Cứ phải không?
    Tôi phục Thầy quá! Thầy tỉnh bơ:
    • Có gì mà con phục. Trước khi đi Mỹ, Cứ có đến chào Thầy mà.

    Rồi năm 1967, Cứ bị rớt máy bay, cánh dù không bung ra được. Cứ đã vào lòng đất mẹ.
    Tôi tìm Thầy để báo tin thì Thầy đã biết trước rồi. Thầy ngồi bất động và đau buồn. Tôi nghĩ không phải thầy chỉ có 3 người con ruột, mà tất học trò đều là con của thầy.

    Ngày Không Quân làm lễ để đặt tên con đường song song với phi đạo là đường Đinh Quang Cứ, vì anh đã anh dũng chiến đấu cứu quân bạn đang bị vây được thoát hiểm.
    Thật ngạc nhiên khi thấy Thầy bằng lòng đi dự buổi lễ đại diện cho nhà trường, vì bản tính Thầy không bao giờ khoe khoang hay muốn làm nổi bật. Tâm hồn Thầy vô cùng nhạy cảm. Trong khi bạn bè nhất là đám con gái không ai dám đi dự. Chỉ lặng lẽ đi sau đó.

    Hôm đưa chồng tôi đến gặp Thầy. Tôi nói:
    • Thưa Thầy, con xin giới thiệu, đây là con rể của Thầy đó.
    Thầy thật vui mừng và thân mật nói chuyện. Thầy biết nhiều về Không Quân, nhất là những loại máy bay chiến đấu hiện VN đang có và loại chồng tôi đang bay.
    Lúc ra về chồng tôi phải khen là Thầy giáo mà Thầy rành máy bay quá!
    • Vì học trò Thầy có nhiều người là phi công. Mà nữ sinh cũng kết hôn với phi công như em đây. Thầy là Cha phải biết rõ nghề các con và rể của mình chứ. Những nữ sinh khi chồng bị tử nạn, Thầy cũng đau buồn khôn xiết như nỗi đau con gái của mình.

    Thầy xót xa vô cùng khi Thúy bắt các bạn đến chơi, phải cùng nhau ăn cơm cháy, để phần cơm trắng cho anh Dị đi bay về ăn, trong khi bên không quân đang tìm xác Dị vì anh vừa gãy cánh.
    Thầy cứ thở dài than tội nghiệp cho con tôi! Còn quá trẻ mà đã thành góa phụ.

    Đầu năm 1983 tôi trở về Nha Trang khi chồng tôi từ Bắc vừa ra tù được 3 ngày, vượt biên liền và thoát được rồi.

    Về thăm má tôi lần cuối, tôi đến thăm Thầy để vào lại Sài Gòn theo chân chồng vượt biên, hy vọng gia đình đoàn tụ ở một xứ tự do, cho các con được đi học.
    Gặp lại tôi, Thầy thật vui và nói:
    • Trong tuần này thầy rất hên, con là người học trò thứ 3 đến thăm. Xuân ngồi cuối lớp, con nhớ không? Xuân ưa bắt các con nhái, thằn lằn bỏ vào bàn nữ sinh đó. Và một người nữa, người này con không biết, đó là thầy tu, học sinh trường Bồ Đề.

    Chiều đó Thầy ở bên trong rào đang săn sóc các cây hoa, nghe tiếng nói xôn xao bên ngoài, Thầy bước ra thì thấy 2 người. Một người đạp xích lô và một người mặc áo tù binh. Khi thấy Thầy hai người đều chắp tay:
    • Con chào Thầy.
    Biết học trò mình, nhưng hai người già và thay đổi nhiều quá.
    • Con là Xuân, cấp bậc đại úy Biệt Động Quân mới được ra tù 3 tháng nay. Hiện đang bị quản chế. Thưa Thầy, hôm khác con đến thăm thầy, vì đến giờ phải trả xe. Con thuê xe tính theo giờ. Lâu nay con không dám đến vì sợ liên hệ đến Thầy.
    Anh tuyên úy, cứ ở chơi với Thầy. Sáng 5 giờ tôi đến chở anh ra xe lửa, đừng lo vụ tiền bạc, cùng là học trò của Thầy mà.

    Người kia là thầy tu ở Viện Phật Học Nha Trang, học trò của Thầy. Sau này là tuyên úy Phật Giáo cấp bậc trung úy.
    Thầy tuyên úy từ Bắc được tha về, đến Nha Trang muốn ghé thăm Thầy. Vì thầy tuyên úy người miền Nam, khi tu bị đổi ra Nha Trang. Nếu về trong Nam không có dịp ra lại.
    Thầy hỏi thăm thì ngoài Bắc, thầy tuyên úy này cấp bậc nhỏ nhất nên ở tù 8 năm. Còn từ đại úy lên đến trung tá dù tuyên úy Phật giáo hay các tuyên úy tôn giáo khác không biết lúc nào về, vì Thầy có hai người bạn tuyên úy cấp bậc rất cao nên chẳng biết bao giờ được tại ngoại.
    Tôi thưa Thầy:
    • Lúc sáng ghé chợ Đầm, con có gặp mấy người bạn cũ. Con muốn mời Thầy và các bạn cùng ra biển uống nước và nói chuyện, Thầy thấy được không?
    • Không nên con à. Ai muốn thăm Thầy thì đến nhà.

    Tôi cũng đã nghe Thầy bị công an mời thầy lên phường hỏi về bài viết (Trận Đòn Hòa Giải), đó là bài viết nói về 3 người con Thầy nhưng công an không chịu đọc bài viết mà cứ kêu thầy lên điều tra.

    Lúc từ giã Thầy, nghe Thầy nói mà đau lòng.
    • Bây giờ con kiến nó cũng ăn hiếp Thầy được.

    Qua Úc, tôi gặp lại Võ Thi người Vạn Giả. Học cùng với tôi mà lại cùng khóa không quân với chồng tôi, nên chúng tôi rất thân nhau. Hai đứa học trò cũ cùng viết thư về thăm Thầy Võ Hồng.
    Thầy nói được thư của hai học trò cũ cùng một phong bì, Thầy cảm động quá khi biết chúng tôi thân nhau.

    Thầy vào trường Lê Quí Đôn tìm lại hình cũ lớp đệ thất B ngày xưa. Nhìn hình Võ Thi và tôi, một đứa tóc ngắn gần như trọc, một đứa tóc thắt hai bím như con xẩm.

    Sau 75, sống ở Sài Gòn lo từng ngày nên đầu óc không còn nhớ gì. Nay ở xứ tự do tôi lại nhớ biển, nhớ Nha Trang thật nhiều.
    Một hôm cả gia đình đi biển, tôi ào chạy xuống định bơi cho nước biển ôm tôi như ngày xưa. Nhưng tôi khựng lại và chạy lên bờ tìm khăn quấn quanh người vì nước biển ở Melbourne lạnh như nước đá.
    Tôi viết thư cho Thầy nói như vậy. Thầy an ủi và thương tôi vô cùng.
    Rồi tôi cũng tìm được ở Queensland, nơi một hòn đảo, nước biển ở đó ấm như biển Nha Trang. Cũng bãi cát trắng cùng hàng dừa dưới trời xanh. Ngoài khơi vẫn có nhiều ánh đèn ban đêm như phố biển Nha Trang ngày nào. Trên đảo còn có những động cát cao như Hòn Khói quê tôi.
    Tôi cũng viết thư kể cho Thầy. Thầy chúc mừng con đã tìm được quê hương Nha Trang của mình trên xứ Úc, quê hương thứ hai của con. Vô cùng diễm phúc!


    Bốn đứa học trò nhỏ ngày xưa mỗi đứa ở mỗi nơi. Tôi ở Úc. Yến, Oanh ở Mỹ nhưng 2 tiểu bang khác. Minh Châu ở Canada.

    Tôi sống thật hạnh phúc bên chồng con. Tôi nghĩ nơi quê nhà Thầy cũng hạnh phúc vì luôn bận rộn đón học sinh cũ từ những trại tù cải tạo trở về thăm Thầy, rồi những năm sau, Thầy lại vui vẻ tiễn đưa những gia đình đó đi diện HO và đi đoàn tụ.

    Tôi biết các con Thầy đã ra nước ngoài học trước năm 1975 rồi. Nhưng tôi thật ngu ngơ không biết Thầy đã tiễn chân hết những gia đình học trò cũ đi HO và đi đoàn tụ. Đâu còn ai bên cạnh Thầy nữa! Có chăng là những cánh thư từ xa gởi về thôi.

    Khi hay tin Thầy mất, năm 2015 tôi có trở về lại Nha Trang, nhưng không đến đường Hồng Bàng để thắp một nén nhang cúng Thầy, mà tôi ra ngồi ở biển, nhớ và nghĩ nhiều về Thầy, thương và cảm ơn Thầy, người đã dìu dắt chúng tôi thời thơ ấu.
    Thầy ơi, con không ngờ Thầy cô đơn như vậy, con xin lỗi Thầy!
    Cầu mong vị Thầy có bản tánh bao dung lịch sự, chỉ biết sống cho người khác, được về cõi bình yên.

    Leave a comment:


  • Phòng Trực
    replied
    TIẾNG HÓT CỦA MỘT LOÀI CHIM
    Trương Kim Báu




    Tôi đã ngủ say một thời gian dài, sau những ngày chồng tôi là một loài chim quý của Không Quân Việt Nam miền Nam nước Việt đã ra đi vĩnh viễn.
    Sáng nay sau thời kinh, tôi ra sân, mắt nhìn vu vơ và ngồi dưới mái hiên trước nhà, được che bằng một loại tôn trong suốt,
    Bỗng tôi giật mình khi nghe chim hót. Tiếng hót thật gần nhưng không biết của loại chim gì? Sơn ca, Họa mi hay chim Sáo?
    Một con chim nhỏ đang hót, đậu trên cành cây thấp gần mái hiên. Ôi tiếng hót như một điệu nhạc xuân trong tia nắng vàng bầu trời buổi sáng, hòa theo gió nhè nhẹ cho đám mây trên cao lờ lửng. Cảnh vật êm đềm và quá đổi bình an!

    Sáng nay có con chim nhỏ
    Dậy sớm hót vang đất trời
    Báo tin xuân về đây đó
    Hương xuân lan tỏa ngàn nơi.
    Vạn vật dường thay áo mới
    Sau giấc ngủ dài đông miên. (Như Nhiên)



    Ngồi trên ghế bành to thật yên lặng, tôi chợt bừng tỉnh sau cơn đau thương chia lìa. Lòng lắng lại để nghe trọn tiếng hót, tiếng hót đưa tôi trở về thời mới đến Úc khi còn học Anh văn, một hôm được nhà trường cho đi coi vườn hoa Tulip.

    Chắp tay xin tạ ơn đời
    Mỗi ngày được nở nụ cười bình yên
    Cho dù kiếp sống bấp bênh

    Cảm ơn ngàn mối nhân duyên tác thành (Như Nhiên)

    Cô giáo hỏi ai muốn đi một vòng tiểu bang Melbourne bằng máy bay trực thăng thì đóng số tiền 20 đô, còn bao nhiêu được chính phủ tài trợ.
    Từ trên cao nhìn xuống thành phố của quê hương thứ hai, tôi vô cùng cảm động. Lòng bình yên và tự do thoải mái như đám mây trời đang du lãng. Dưới kia những dòng sông chảy dài lấp lánh với thảm cỏ bao quanh cánh đồng ngạt ngào hương mạ. Đồi núi điệp trùng bên biển cả mênh mông.
    Lần đầu nghe lại được tiếng chim hót sau những năm dài và trước mặt là một rừng hoa đủ màu sắc tuyệt vời mỹ thuật. Tôi ngẩn ngơ, đứng dang rộng đôi tay, muốn ôm cả rừng hoa khi nước mắt lăn trên má lúc nào không biết.

    Xin một vé xuôi về miền thơ ấu
    Thăm khoảng trời yêu dấu những thơ ngây

    Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió
    Sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay (Như Nhiên)


    Chín năm ở lại với chế độ Cộng sản, tim khô héo, nay như vỡ òa ra vì mạch máu được lưu thông, bước chân tôi cũng chạy nhảy chân sáo theo từng tiếng hót của chim như ngày còn thơ bé.

    Tôi bừng tĩnh và trở về thực tại.
    Mỗi ngày ngồi ngắm cuộc đời
    Tạ ơn sông núi, đất trời mênh mông
    Nghe đời mầu nhiệm sắc, không
    Nghe nghìn hạnh phúc bên lòng biết ơn (Như Nhiên)


    Từ đó, mỗi buổi sáng sau thời kinh là tôi ra ngồi ở trước hiên nhà chờ nghe chim hót. Còn có một số chim đậu dài theo đường giây điện trước nhà cũng cùng nhau nghe.
    Con chim nhỏ bằng nắm tay nhưng giọng thánh thót quá to, lên xuống nhịp nhàng như ca sĩ điêu luyện cho tấm lòng rộng mở giữa đất trời bao la, cho tâm thanh bình giữa xứ sở hiền lành tôi đang sống.

    Ban mai chưa rõ mặt người
    Đã nghe chim rót một trời âm thanh
    Tiếng chim gọi khúc bình minh
    Những âm giai lạ chạy quanh hiên nhà
    Xòe tay hứng giọt sương sa
    Nghe trong tay ấm nõn nà tiếng chim
    (Trần Kiêu Bạc)


    Tôi bắt đầu đi một vòng khuông viên nhà. Vườn hoa trước nhà từ lâu nay tôi đã bỏ bê, vườn hoa hồng được chồng con đã trồng tặng tôi để cảm ơn tôi đã một thời là thân cò lặn lội.
    Nay hoa hồng có cây đã chết. Biệt hiệu bà Bảy Hoa Hồng không biết có bị mất chăng?
    Nhưng sao các loại chim lại tu tập ở nhà tôi nhiều quá, chúng làm ổ nơi cả những cây hoa tôi trồng trong chậu. Hai cây Tử Đăng và các cây hoa giấy đều có ổ chim, có con đang ấp, có ổ thì chứa một hay hai trứng. Những ổ chim này đều ngang tầm mắt tôi, xuất hiện cả loại chim cu cườm ở quê tôi. Thân nó mập và lông màu xám xám, chung quanh cổ in một đường chấm chấm như hoa cườm nên quê tôi gọi là chim cu cườm. Chim này không hót mà nó gáy liên tục cù cú cu, cù cú cu.

    Sớm mai dậy nâng chén trà tỉnh thức
    Ngắm bình minh thắp nắng đẹp trong vườn
    Chim tung cánh hót vang lời hanh phúc
    Như xuân về rộn rã tiếng yêu thương (Như Nhiên)


    Dân quê thường bắt chim ưa gáy buổi trưa bỏ vào cái lồng hai ngăn, cho nó ở vào ngăn phía trong rồi móc trước hiên nhà hay treo trên cây.
    Chim thích gáy khi gió thoảng mát vào buổi trưa nên khi nghe tiếng gáy, chim gần đó sẽ vào sát lồng để nghe hay vào gáy hòa theo. Người canh chim sẽ giật một sợi giây, cửa bẩy sập xuống, vậy là bắt được con chim.
    Loại chim này làm tổ trong hai chậu hoa Tử Đăng ngay tầm nhìn của tôi, nó đang ấp trứng và nhìn tôi không sợ, không bay đi mà vẫn tự nhiên.
    Tôi lấy ít hạt đậu, gạo và ít nước để dưới từng gốc cây và nói: “Chim cứ ấp trứng đi. Khi nào đói thì có đồ ăn và nước, chị để sẵn dưới góc cây”.
    Chung quanh nhà đều có đủ loại chim làm tổ, phía trước, hai bên hiên hông nhà và cả phía sau vườn. Hình như các cây đều có tổ, có trứng và có nơi chim đang ấp. Ban đầu tôi còn đếm thử, đến khi nhìn trên cành cao cũng có nhiều nên không đếm nữa. Thậm chí có con làm tổ ngay trên cây hoa Quỳnh Hương dưới mái hiên trước, gần chỗ tôi ngồi nghe chim hót.

    Chim cứ hót, tôi cứ đón nghe.
    Ta đứng nhìn lên khoảng trời xanh.
    Dịu dàng với chút nắng hanh hanh.
    Êm ả trời thu xinh quá đổi.
    Vui như chim nhỏ hót trên cành
    (Nguyễn thị Thêm)


    Buổi chiều khi tôi đi dạo quanh vườn hoa hồng nay đã xanh tươi lại, nhiều đóa hồng đủ màu sắc với hương thơm tỏa ngát, mỗi đóa hoa mang nét đẹp riêng nên mới hiểu được sự mầu nhiệm của đất trời.
    Trên đầu một đàn chim trắng bay thành đoàn qua lại nhiều lần, lúc thì xoay thành vòng tròn, lúc thì kéo dài và hạ cánh ở công viên gần đó.
    Nhưng một đêm tôi đang ngủ, nghe tiếng chim kêu thất thanh, tiếng kêu của con chim thường hót mỗi sáng, tôi quen thuộc tiếng của chim. Tôi tung mềm chạy vội xuống phòng bếp, lấy cái thau và một chiếc đũa bếp dài, mở cửa chạy ra đánh vào thau cho thành tiếng to, miệng la mèo mèo, hy vọng con mèo hoang sẽ sợ mà buông tha con chim ra.
    Sáng mai, tôi ra gốc cây nơi chim thường đậu để hót, chỉ còn thấy 3 chiếc lông chim dài, tôi gói giấy thật đẹp và chôn dưới gốc cây hoa hồng có mùi thơm.
    Tôi vẫn ngồi mỗi sáng nơi trước hiên nhà, thương nhớ giọng hót của chim.
    Đúng một tuần sau, cũng nơi cành cây đó, có tiếng hót của một con chim lạ cất lên, giọng hót không điêu luyện như giọng hót trước, nhưng cũng làm lòng tôi ấm cúng, giọt nước mắt mừng vui lại chảy.
    Bây giờ, tôi, chim và vườn hoa cùng những cây trong vườn nhà cùng nhau mà sống, vui vẻ thuận hòa. Dẫu biết quy luật vô thường muôn đời vẫn vậy, nhưng thỉnh thoảng tôi cầm cái thau và cái đũa bếp dài đi quanh vườn, đánh lên nhiều tiếng to, miệng cũng la to, mèo mèo, để giữ an toàn cho lũ chim và xua đuổi phòng ngừa có những con mèo hoang nào đang ẩn núp vườn nhà.

    Mưa rồi nắng, nắng mưa.., đời vẫn vậy
    Tại lòng mình sóng dậy mới đau thương
    Nhìn vạn sự cuốn theo dòng trôi chảy
    Kìa! Vô Ưu vẫn đẹp giữa vô thường. (Như Nhiên)

    Leave a comment:


  • Phòng Trực
    replied
    Từ Giã Mộ Địa Một Cánh Chim Của 524
    Trương kim Báu



    Dọng ơi,

    Thời gian qua nhanh quá, chúng mình đã đám cưới 56 năm rồi. Gặp nhau lần đầu là ngày không quân tổ chức “Ngày Tổ Quốc và Không Gian”, em thích vẻ hào hùng và bất cần cuả người phi công phản lực.

    Hình ảnh đặc biệt của các anh phản lực cơ với chiếc áo bay màu cam và khăn choàng cổ màu tím nhạc. Trên ngực và vai áo đeo không biết bao nhiêu là dấu hiệu, cờ tổ quốc và không gian, không đoàn, phi đoàn, tên, cấp bực…v..v..
    Bên hông đeo cây súng lục, băng đạn và một cái dao găm nhỏ. Khi em hỏi, anh trả lời để gọt trái cây cho các người đẹp ăn.

    Anh đã giữ đúng lời hứa cùng gia đình em. Cưới nhau rồi, anh sẽ sống vì vợ vì con, bỏ lại sau lưng tánh lã lướt cuả những mối tình ngắn như hai câu thơ mà ai yêu phi công đều thuộc:

    “Đời phi công không bao giờ chung thuỷ
    Mỗi đường bay lỗi một cánh hoa yêu.”


    Lấy chồng thời chinh chiến, mạng sống anh thật mỏng manh. Mỗi buổi sáng từ giã, mình ôm nhau thật chặc trước khi anh lên đường đi bay. Bởi chúng mình đều biết rằng có thể chiều anh không về nữa, và anh sẽ gãy cánh bất cứ lúc nào. Những phi vụ mà anh không về đúng hẹn, anh đều tìm đủ mọi cách để liên lạc cùng em cho em yên lòng là anh còn sống.

    “Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”.


    Cuộc sống người phi công chiến đấu mong manh quá, nên chúng mình trân quý từng ngày ở bên nhau. Anh lo lắng cho em từng tí, mỗi lần phải đi xa ở nước ngoài một thời gian dài là anh đi gởi gắm em cho tất cả người thân, thậm chí anh dặn dò cả má em và bác xích lô chở em đi làm. Rồi vận nước nổi trôi, anh đi tù miền Bắc em ở laị ngơ ngác. Mất nước tan nhà, mất tất cả gia tài. Bên em chỉ còn hai con nhỏ, đêm đêm em nằm giữa, cột hai tay em vào hai tay con, vì đó là gia tài to lớn nhất của em, em sợ nó biến mất. Nhưng rồi em đã vượt qua tất cả, bởi biết rằng ở nơi nào đó trong tù còn có anh đang lo lắng, đang nghỉ về con và vì hai con nên em bắt mình phải sống, và sống thật tử tế. Sống như người đàn bà Việt Nam thuần tuý. Chờ chồng! Nuôi dạy con! Săn sóc cha mẹ chồng! Để ngày nào đó gặp lại, cầm tay nhau lòng không chút thẹn lòng. Sống để có ai nhắc đến tên mẹ, các con hãnh diện tự hào về mẹ mình. Anh đi tù, lúc đó cuộc sống em quá khó khăn, nên em không thể dẫn con thăm anh tận miền Bắc xa xôi. Mẹ con em nhịn ăn, mua từng món để dành, đợi lúc được phiếu gởi quà là gói ghém nhanh để gởi cho anh.

    Có lần mua bịt kẹo. Đến ngày gởi quà em kiểm lại các thứ, thấy bịt kẹo vơi đi một nửa mà không thấy dấu mở từ đâu. Em kêu hai con vào hỏi. Bé Ly nói không lấy. Tiến lặng im! Tánh Tiến biết lỗi thì im lặng không bao giờ nói láo. Em hỏi Tiến: “Tiến lấy kẹo cách nào mà không dấu vết?” Tiến nói: “Con lấy cọng nhang châm vào một lỗ, lúc nào thèm quá thì nặn ra 1 cục kẹo thôi”.
    Em thương Tiến đứt ruột! Muốn ôm con xin lỗi vì mẹ quá nghèo, không lo cho con đầy đủ. Nhưng em phải cứng để dạy con cái tội không xin mà lấy. Em bắt Tiến nằm xuống và đánh một roi thật mạnh vào mông. Tiến không khóc còn đứng dậy xin lỗi em.

    Bao năm nay em để việc đó trong lòng, nói ra sợ anh buồn. Nay, trước linh sàn anh, em nói ra và phải xin lỗi con. “Me xin lỗi con, Tiến ơi!” Lúc đó lòng me tan nát, con là máu, là thịt, mà cũng là lẽ sống của me. Nhưng vì không có ba một bên, me vừa phải đóng vai me và đóng vai ba, nên cứng rắn cùng các con”.
    Sau 8 năm, anh được thả tù về, mình gặp nhau. Ba ngày sau, anh đưa Tiến và Phong đi vượt biển. Em ở lại chờ tin tức, nếu anh bị bắt thì em phải thăm nuôi. May mắn là anh thoát, nên em dẫn bé Ly, con gái mình vượt biên theo.

    Gia đình mình đoàn tụ ở Úc sau 9 năm xa cách, mừng mừng tủi tủi.

    Anh vừa cảm ơn vừa xin lỗi em. Anh cám ơn em là đã thay anh lo cho cha mẹ, nuôi dạy các con và chung thủy chờ anh. Nhưng anh lại xin lỗi em vì anh mong mình đổi tình vợ chồng thành tình bạn đạo. Anh nói 8 năm trong tù, anh may mắn hiểu được chút ít Phật Pháp, anh muốn hướng em về đường tu, và sẽ đền bù tất cả những gì em chịu đựng trong thời gian không có anh bên cạnh.

    Anh đã làm tất cả các việc. Từ việc giao tiếp bên ngoài cũng như tất cả việc nhà. Anh nói anh muốn em sống thật đầy đủ và hồn nhiên như ngày mình gặp nhau lần đầu. Anh từng nói: “Anh cưới em không phải vì nhà em quá giàu, mà vì sự vô tư của em”. Anh dạy em Phật Pháp. Mỗi đêm anh đều đọc cho em nghe một đoạn trong Kinh. Từ Hoa Nghiêm cho đến lời Phật dạy…vv…vv…Đến đoạn nào em không hiểu là anh giảng cho em hiểu rõ ràng.

    Mỗi sáng anh thức dậy thật sớm. Sau thời Kinh là anh ra phố, mua các thứ mà em rất thích. Nên em vừa ngủ dậy là có tất cả trên bàn ăn. Mỗi chiều anh đều nhắc nhở: “Hết giờ ngắm hoa rồi! Vào sửa soạn đi chùa”.

    Mình cùng đến chùa Hoa Nghiêm từ lúc chùa mới thành lập cho đến hôm nay trên đà phát triển, Hoa Nghiêm đã vươn cao để góp phần mở mang đức trí ở phương trời hải ngoại. Không đêm nào mình vắng mặt, dù trời mưa to hay gió rét lạnh căm. Anh thường dặn em đến chùa để tập tánh tốt của Phật, đừng ham danh ham lợi. Hãy rời tánh xấu của mình từ từ như lột bẹ chuối vậy. Sẽ có một ngày nào đó, em tìm ra ông Phật trong tâm em.

    Những ngày anh bệnh, em đã tập làm tất cả các việc mà từ lâu anh đã làm. Lúc đau, anh dạy em tánh nhẫn nhục, chịu đựng và mở tâm từ. Bây giờ anh yên lòng mà về cùng Phật.

    Đối với tổ quốc Việt Nam, mỗi ngày anh đem thân mạng mình để bảo vệ từng tấc đất của quê hương.

    Đối với xã hội Úc, anh là người công dân tốt!

    Đối với đạo Pháp, anh là một Phật tử, thể hiện tinh thần của người làm Bồ Tát hạnh, bằng cách đóng góp hết sức mình trong Phật sự.
    Đối với các con, anh là người cha gương mẫu!

    Đối với các cháu, anh là người ông tuyệt vời!

    Đối với vợ, anh là người chồng tốt, mà cũng là người anh và người bạn đạo đã dìu dắt em trên con đường đời và đường đạo.

    Xin cám ơn anh! Cám ơn anh đã đến trong cuộc đời em!

    Anh yên trí mà ra đi. Em vì anh mà sống thật mạnh khỏe. Một lần nữa em thay anh thương yêu, chăm sóc, dạy bảo các con các cháu.

    Xin vĩnh biệt anh!
    Last edited by Phòng Trực; 03-06-2021, 10:09 AM.

    Leave a comment:


  • Phòng Trực
    replied
    Con chó tên KiKi
    Trương kim Báu


    Chó là động vật được thuần hóa và trung thành với con người nhất từ hàng nghìn năm nay. M.K. Clinton đã nói thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp hơn nếu ai cũng có khả năng yêu thương vô điều kiện như loài chó.

    Con chẳng chê cha mẹ khó
    Chó chẳng chê chủ nghèo


    Tôi có được con chó tên KiKi do một em bé 4 tuổi tặng anh tôi. Một năm trước bé đau nặng, nhà nghèo mẹ bé phải nhịn đói để có tiền đi xe từ quê đến Nha Trang. Anh tôi cho bé ở lại dưỡng đường của anh để chữa bệnh và ăn ở được miễn phí. Bây giờ bé đem con chó đến đền ơn anh, nên tôi được hưởng.
    - Bé ơi, con chó tên gì vậy.
    - Thưa cô nó tên là KiKi
    - Chó của nhà hả bé?
    - Thưa cô, mẹ đổi con gà mái lấy KiKi.
    Đó là con chó nhỏ giống đực loại Nhật Bản, toàn thân lông màu trắng, hai mắt nâu đen. Khi bé tặng, chó chưa dứt sữa mẹ. Tôi bế Kiki như cục bông gòn trong tay. Bây giờ phòng ngủ của tôi có thêm một thành viên nữa.
    Phòng tôi rất rộng, ngoài phòng tắm và toilet, phòng ngủ kê được một giường lớn cho tôi, một giường nhỏ cho chị Hương (người theo chơi với tôi từ nhỏ), một bàn trang điểm, hai ghế salon, một cái bàn nhỏ. Những thứ đó đều làm bằng cây mây to cỡ 4 ngón tay chụm lại, được đánh bóng rất đẹp, có thêm một dàn máy hát để gọn trong một cái tủ thấp ở cuối phòng. Từ phòng bước ra là một sân thượng nhỏ.
    Chị Hương cưng Kiki lắm, lót khăn để Kiki ngủ trên ghế salon, cho uống sữa bột, chị còn đút từng miếng thịt bò cho Kiki, chị tập cho Kiki đi tiêu tiểu ở gốc sân trong một thùng giấy.
    Khi tôi đi học thì dặn Kiki không được xuống lầu, chỉ ra hành lang nhìn xuống thôi, tôi sợ Kiki bị bắt cắp.
    Kiki hiểu được những lời tôi và chị Hương nói nên không bao giờ xuống lầu, khi nghe tiếng tôi về, Kiki chỉ đón tôi ở đầu cầu thang.

    Tao đi học về nhà
    Là mày chạy xổ ra
    Đầu tiên mày rối rít
    Cái đuôi mày ngoáy tít
    Rồi mày lắc cái đầu
    Khịt khịt mũi rung râu
    Rồi mày nhún chân sau
    Chân trước chồm mày bắt
    Bắt tay tao rất chặt
    Thế là mày tất bật
    Đưa vội tao vào nhà
    Dù tao đi đâu xa
    Cũng nhớ mày lắm đấy. (Trần Đăng Khoa)


    Sáng nào tôi cũng lót khăn trong giỏ gắn trước xe đạp rồi bế Kiki bỏ vào, rồi đạp xe ra biển. Trước khi xuống bơi, trải khăn để Kiki nằm gần xe đạp, bên giỏ đựng quần áo của tôi.
    - Kiki ở đây canh xe và quần áo của chị. Đừng để ai lấy nhen, chị bơi một vòng rồi lên liền.
    Kiki như hiểu được. Nó sủa một tiếng nhỏ. Ai đi gần cái xe thì nó sủa rất to và hung dữ lắm.
    Những ngày nghỉ học, khi đến nhà bạn chơi hay đạp xe đi dạo, tôi đều chở Kiki ở trong giỏ trước xe. Buổi chiều anh em tôi thường ăn cơm ở sân thượng, Kiki cũng có một ghế nằm gần. Nhiều khi các bạn thân đến chơi, chúng tôi nằm lăn trên giường cười đùa, nghe nhạc, Kiki nhảy lên giường sủa nho nhỏ và nằm gần tôi để được vuốt ve.

    Con của cô tôi, các em thích đến nhà chơi và đôi khi ngủ lại, Kiki nhìn không thiện cảm khi thấy các em lục các nơi, lấy thứ này thứ kia ra coi, rồi đánh phấn, thoa son, sức dầu thơm v.v…
    Tối hôm đó em ở lại ngủ, Kiki không chịu ngủ ghế của mình, mà nhảy lên giường nằm dưới chân tôi, nửa đêm chúng tôi nghe một tiếng hét to, mở đèn lên thấy ngón chân em chảy máu, vì em ngủ gát chân qua tôi, Kiki cắn chân em kéo lại.
    Thông thường tôi tiếp bạn ở phòng khách dưới lầu, nếu chỉ có một hay hai người thì Kiki luôn nhảy lên bàn nằm, để được tôi lấy tay vuốt lông nó, nhưng nếu có bàn tay bạn nào bắt chước vuốt ve nó, thì lập tức Kiki gầm gừ và nhe răng, Kiki không để ai đụng đến nó ngoài tôi và chị Hương.

    Từ ngày các anh Không Quân đến nhà tôi chơi, có anh Mai văn Hiền là thường mua quà cho Kiki như búp bê vải, trống rung v.v… Kiki như con nít, tha những đồ chơi để vào chỗ mình ôm ngủ.
    Những lúc các anh đến chơi, tôi thường xuống ngồi dưới sàn cùng các anh, Kiki vẫn nằm chiếm một ghế, vì bàn luôn đầy thức ăn các anh đem đến.
    Một hôm Bùi Gia Định đến trễ, thấy Kiki dành nằm một ghế, Định đến lay cái ghế đuổi Kiki xuống, nó không xuống mà còn nhe răng gừ Định, làm cả bọn đều ồ lên cười.

    Đêm sau, tất cả các anh đều đến chơi như thường, Dọng và các anh đứng cười cười nhìn Định.
    - Hôm nay bọn mình ra ngoài chơi, cho Báu đem con Kiki theo, ngồi phía trước với Định (vì Định luôn lái xe Ford Pickup không quân)
    Rồi Định đưa một cái hộp nhỏ cho tôi.
    - Cái này cho Kiki, Báu mở đi.
    Đó là một giây ruy băng màu đỏ, có gắn cái lục lạc nhỏ.
    - Đẹp quá, Báu đeo liền cho Kiki nhen.
    Đó là quà sinh nhật của tôi mà Bùi Gia Định dân Thiên Lôi, người bạn thân của tôi đã tặng .
    Ngày tôi lấy chồng, Dọng đem xe ra chở chúng tôi vào Cư xá.
    - Chị Hương và Kiki ngủ phòng bên nghe.
    Chị Hương ôm Kiki vừa cười vừa nói.
    - Ai thèm ngủ cùng phòng với Báu nữa, chị em mình ngủ phòng này nhen Kiki.
    Nhưng Kiki không ngủ cùng phòng với chị Hương, mà nó tự ra phòng khách ngủ trên salon.
    Nghĩ thương nó, đêm đêm tôi thường ra đắp mền, nói ngọt, vỗ về Kiki.

    Kiki cũng quấn quít với hai con tôi, cho các con tôi bế bồng vuốt ve. Rồi tháng 3 năm 1975 tôi đưa chị Hương và Kiki ra gởi ở nhà Anh tôi, để theo ngân hàng di tản vào Sài Gòn. Ngày ôm hôn Kiki để đi, hai mắt nó buồn lắm.
    Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, chồng tôi và Bùi Gia Định rủ nhau cùng đi trình diện, các anh trong 524 thường đến nhà tôi chơi có anh đã ra đi, còn ở lại đều đi trình diện, hẹn nhau sau một tháng học tập sẽ cùng về quê tôi, cất nhà ở gần và coi làm được gì thì làm vì nhà cha mẹ tôi có nhiều ruộng đất ở nhiều nơi, trồng cà phê, trà, lúa, có cả ruộng muối và đìa nuôi cá.

    Rồi ra bỏ cuộc chơi này
    Ta về với cỏ với cây nội đồng
    Một hồn du tử thong dong
    Thơ soi bóng nguyệt
    Mây lồng màu trăng (Lê văn Trung)


    Được thư chị Hương cho hay, chính quyền mới đến nhà bắt anh tôi đi, đuổi tất cả người làm trong nhà ra, niêm phong nhà.
    Chị Hương bồng Kiki về nhà má tôi ở quê.
    Tôi gởi hai con lại cho người chị chồng, mua vé chợ đen đi xe đêm tối thứ sáu, xe chạy suốt đêm sáng thứ bảy đến Nha Trang.
    Đến nhà người bạn cùng hoàn cảnh nhờ giúp vào thăm anh tôi.
    - Tiền này chỉ đủ lo để vào thăm anh và mua vé xe vào lại Sài Gòn. Chị nhờ người chở em đi thăm anh cũng như về quê thăm má em.
    Tôi thăm anh không có một món quà, về thăm mẹ cũng vậy.
    Nghe tiếng xe, chị Hương đang quét sân trước, nhìn ra thấy tôi hét to.
    - Báu về, Báu về, Mẹ ơi, Ki ơi. Báu về.

    Con về bên mẹ mẹ ơi
    Lắng nghe lời mẹ ru hời ngày xưa (Lê Văn Trung)


    Má tôi chạy ra, chân người không kịp mang dép, con Kiki chạy sau, vừa chạy vừa sủa, vừa đái. Ôm chị Hương, ôm má và ôm Kiki sau cùng.
    Kiki của tôi, nó không còn Kiki của ngày nào, mới xa có 3 tháng, lông nó không còn trắng, đẹp, sạch và thơm nữa như đã được chăm sóc từng chút. Bây giờ lông màu xám của đất của tro, quấn lại từng chùm, nó hôi quá.
    - Sao chị không tắm cho em?
    - Mẹ không cho tắm.
    - Sao vậy má?
    - Bộ đội họ ăn thịt chó và đến nhà bắt công khai không ai dám nói gì cả. Con Kiki tắm ra, đẹp thì mau chết thôi.
    Tôi tắm cho Kiki kỳ cọ từng chút, chải lông rụng từng nắm từng nắm, nó rên nho nhỏ như muốn nói lời thương nhớ với tôi.
    Kiki không rời tôi, đêm đó chúng tôi lên lầu ngủ cùng má, tôi nằm giữa, má một bên Kiki một bên, tôi nằm sát vào má, Kiki sát vào tôi.

    Con trong lòng mẹ bình yên
    Bao la tình mẹ mông mênh biển trời (Lê văn Trung)


    Sáng mai tôi phải đi vào Nha Trang để kịp chuyển xe chạy đêm, sáng đến Sài Gòn vào ngân hàng làm việc luôn, chiều mới về gặp hai con, chính phủ mới, chúng tôi nhân viên cũ nên chưa biết tương lai sẽ ra sao.
    Tôi mệt quá nên có lúc ngủ thiếp, nhưng hình như má và Kiki không ngủ, vì khi chợt thức giấc tay má đang vuốt tóc tôi, Kiki thì dụi sát vào người tôi.
    Tôi cố không khóc khi ôm má và chị Hương từ giã để lên xe. Ôm Kiki cuối cùng và hôn nó trước khi đưa nó lại cho chị Hương.
    Nước mắt chảy từ mắt con Kiki, ôm nó nhìn nước mắt nó chảy, tôi không còn kềm được, bỗng òa khóc to. Tôi không dám nhìn, bỏ lại sau lưng những gì yêu quí nhất, tình thương, thời thơ ấu, xóm làng.
    Được thư chị Hương do những người từ làng đi buôn lậu trầm hương vào Sài Gòn, được biết tôi đi là Kiki nhịn ăn và một tuần sau thì nó chết.

    Không nghe tiếng mày sủa
    Như những buổi trưa nào
    Không thấy mày đón tao
    Cái đuôi vàng ngoáy tít
    Cái mũi đen khịt khịt
    Mày không bắt tay tao
    Tay tao buồn làm sao!
    (Trần Đăng Khoa)


    Một lần nữa tôi không khóc trước mặt mọi người nhưng đêm đó tôi đã khóc thầm một mình, nước mắt lặng lẽ chảy, thương nhớ con Kiki, nó đến cùng tôi từ ngày tôi còn trẻ dại, nó theo tôi đoạn đường đời dài, tôi coi nó như đứa em nhỏ. Kiki cũng là một thành viên trong gia đình, nay nó thật sư bỏ đi rồi và mang theo một mảnh tim tôi.
    Tôi nhớ đến giọt nước mắt của Kiki và tự nhiên nhớ đến đôi mắt của Dọng. Dọng rất ít nói cả phi đoàn đều gọi Dọng là Mộ Địa nhưng đôi mắt của Dọng nói lên rất nhiều. Tôi yêu đôi mắt biết nói của anh. Hôm ôm tôi từ giã đi trình diện, ánh mắt anh làm tôi muốn khóc.
    Bùi gia Định đứng bên, anh vội kéo tôi ra choàng tay qua vai, và nói đùa.
    - Tụi này đi 1 tháng thì về, học lái trực thăng và L19 để làm frames lúc ở gần nhau, Báu không được ăn hiếp Đồng Minh đó nhe (Đồng Minh là vợ Định mà cũng là bạn thời thơ ấu của tôi, chúng tôi rất thân nhau).
    Định biết tôi sắp khóc khi từ giã Dọng và anh.
    Tôi rất hiểu tánh Định, ngoài mặt thì phá, nghịch ngợm, nhưng bên trong anh là người tình cảm thương yêu vợ con, sâu sắc và có một trái tim nhân hậu, lòng yêu nước nhiệt thành, anh là người bay giỏi có tiếng của phi đoàn 524.
    Tôi chợt hoảng hốt khi tính từ ngày đi trình diện đến nay hơn hai tháng rồi, quá thời hạn các anh hẹn về. Tôi lo và bắt đầu cầu nguyện.

    Mong Kiki ở kiếp sau tái sanh ở một nơi yên bình sung sướng hơn.
    Mong cho chồng và các bạn tôi mau trở về, chúng tôi ở gần nhau, nương tựa nhau, giúp nhau và bắt đầu cuộc sống mới.

    Chim bỏ rừng.
    Rừng không cây chim đậu
    Rừng cháy khô
    Sông suối cũng trơ lòng
    Chuyến đò nhân gian thôi đành mắc cạn
    Kinh nguyện cầu xin nối lại bờ sang (Lê văn Trung)


    Buổi sáng cùng nhau nhìn ngắm mặt trời mọc, đêm ngắm trăng sao bên bầu trời mênh mông, cuộc sống mới của những gia đình phi công khi hết chiến tranh. Đó là tất cả mơ ước của chúng tôi.

    Leave a comment:


  • Phòng Trực
    replied
    Cháu ngoại

    CHÁU NGOẠI

    Viết cho Khánh Hòa.
    Trương kim Báu

    Con rể điện thoại báo tin vợ mới sanh bé gái, tôi mừng chảy nước mắt, lần đầu tiên vợ chồng chúng tôi có cháu.
    Chúng tôi ở Melbourne, tiểu bang Victoria, một ngày có 4 mùa nóng, lạnh, mưa, gió bất thường, nên vào tháng 10 mà diện vest đi máy bay qua thăm cháu ở Queensland. Hai tiếng sau đến nơi, vừa bước ra khỏi máy bay, con rể đã chờ sẵn để chở chúng tôi đến ngay bệnh viện sản khoa.
    Nhà hộ sanh ở đây sang quá, sản phụ nằm phòng riêng có đủ phòng tắm, toilet tiện nghi.
    Đứa cháu nằm sấp nên chỉ thấy một bên mặt, đang ở trong lồng ấp vì sanh thiếu tháng, có 1 ký 8 thôi. Thương vô cùng! Nhìn nhưng không được bế ẩm hay rờ ôm gì hết. Cháu rất mỏng manh, tôi chỉ còn biết âm thầm đem hết tình thương trao tràn chở che bảo bọc cháu. Cháu được đặt tên là Khánh Hòa, quê hương yêu quí của tôi, nơi có rất nhiều trung tâm huấn luyện, đào tạo những anh hùng hào kiệt vì tổ quốc vong thân. Khánh Hòa là một vùng biển nổi tiếng đẹp của miền Trung, có Nha Trang hiền hòa thơ mộng.
    Con gái vừa nhìn thấy ba mẹ đến nước mắt tuôn trào, tôi ôm con gái vào lòng dỗ dành như ngày nào con còn bé. Thời gian qua mau quá, mới ngày nào con sống trong nhung lụa, rồi năm 75, con không được đi học vì cha mẹ là phe thua cuộc, chức quyền, giàu sang, tư sản dân tộc v.v...
    Rồi vượt biên ở trại tị nạn, đôi bàn tay nhỏ xíu phải làm mướn đan thuê những đôi tấc, chiếc mũ kiếm tiền. Qua Úc vừa học lại, vừa làm thêm, ra trường làm việc ở Singapore. Bây giờ là mẹ, được hưởng những giây phút thiêng liêng tình mẫu tử, con gái đã thật sự trưởng thành.
    Năm 2002 chúng tôi cũng đã nghĩ hưu nên đến mùa đông lên Queensland thăm cháu ngoại và trốn lạnh luôn nơi đó.
    Tám tháng sau gặp lại, cháu được cha mẹ bế ra sân bay đón ông bà ngoại. Ôi cháu tôi! Mập và đẹp quá! Lúc này tôi tha hồ ôm cháu, cháu khỏe nên lúc nào cũng cười, hai đồng điếu bên khóe miệng thật duyên dáng đáng yêu.
    Lần đầu được giữ cháu mấy tiếng đồng hồ, ông bà ngoại thật mừng, nhưng vì da cháu mỏng, mà móng tay bà ngoại lại vừa dài vừa nhọn nên đụng vào cái đùi ù khi thay tã, dù có sự trợ giúp của ông ngoại vẫn bị mấy vết xước trầy.
    Bây giờ cháu đã biết đi biết nói, mỗi sáng đều chạy qua phòng ông bà để được nằm giữa, được thương yêu. Ông bà bắt đầu dạy cháu đọc cửu chương. Cháu thuộc rất nhanh, sau mỗi lần trả bài phần thưởng là dạy cháu đánh vần tiếng Việt, kể truyện lịch sử Bà Trưng, Bà Triệu, Trọng Thủy Mỹ Châu, Đinh Bộ Lĩnh v.v...
    Cháu được nghe nhiều về tỉnh miền Trung Khánh Hòa như tên của cháu và cháu đã thuộc ca dao:
    Cá không ăn muối cá ương,
    Con cải cha mẹ trăm đường con hư.
    Công thầy, áo mẹ, cơm cha.
    Nhỏ mà không học lớn mò sao ra.
    Hay
    Tiên học lễ, hậu học văn. v...v...
    Ba tuổi, cháu đến vườn trẻ, những hình vẽ đầu đời có cháu và ông bà Ngoại.
    Năm tuổi, cháu về ở cùng ông bà ngoại 1 tháng là những ngày chứa chan hạnh phúc của tuổi xế chiều. Mỗi hoàng hôn, cháu đi chùa cùng ông bà và đọc Kinh trôi chảy nên ai thấy cũng thương. Cháu học giỏi tất cả các môn, nhất là toán. Cháu là niềm vui và hãnh diện của ông bà.
    Khánh Hòa và Đăng Tâm, hai đứa cháu Ngoại, Nội của chúng tôi. Hai chị em thương nhau và những ngày hè chúng luôn gặp mặt. Bây giờ, bà ngoại thường đi chơi chung với hai cháu hơn, những hôm 3 bà cháu đi tắm biển, vào buổi trưa hè đi từng gian hàng chọn lựa thức ăn. Chị Khánh Hòa ăn món gì là em Đăng Tâm tập ăn theo chị. Ba bà cháu khi thì nằm dài trên bãi cát, lúc thì nằm lăn ở thảm cỏ xanh, hạnh phúc dâng tràn! Tới chiều 3 bà cháu mới trở lại nhà. Tối nào cũng nằm cùng ông nội vui đùa, rồi 3 bà cháu lại rút về phòng riêng, bà nằm chính giữa, 2 cháu nội, ngoại nằm 2 bên, bà kể chuyện ngày xưa, chuyện cổ tích, chuyện cười ...v...v...
    Nghe tiếng bước chân của ông Nội là cả ba im re giả bộ ngủ, vì ông Nội bắt ngủ sớm. Đăng Tâm ngây thơ thấy ông Nội mở cửa phòng nhìn vào, cháu sợ bị la nên lên tiếng:
    - Ông nội ơi, bà nội, chị và con ngủ lâu rồi.
    - Ha ha ha ....
    Những buổi sáng ba bà cháu còn nằm nướng kể chuyện và cười rút rít mãi, ông Nội phải vào kêu dậy ăn sáng vì cả nhà đang chờ đợi.
    Cháu ngoại, một hôm xem tin tức biết được nước Tàu đánh chiếm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, còn đánh chìm tàu của dân đánh cá người Việt, cháu khóc, nhìn những giọt nước mắt của cháu mới có 10 tuổi sanh ở Úc, tim chúng tôi tan nát, cháu chưa một lần về để biết Việt Nam.
    Ở trường, giờ học sinh tự do phát biểu, cháu nói về nước Việt Nam quê hương của cha mẹ cháu nay bị nước lớn hiếp đáp, sao nước Úc và các nước láng giềng không lên tiếng bênh vực, cháu làm cả lớp đều chảy nước mắt. Hôm đó cô giáo kể lại cho mẹ cháu nghe, cô khen cháu có lòng yêu nước và bản tánh muốn công bình tự do cho quốc gia nhỏ bé của mình.
    Cảm ơn cuộc đời đã cho chúng tôi có những đứa cháu đáng yêu, đó là món quà quí nhất mà từ trước đến nay chúng tôi nhận được, cảm ơn các cháu đã đem đến cho tuổi già đầy ý nghĩa, hương vị, ông bà ngoại rất hãnh diện về con.








    Leave a comment:


  • Phòng Trực
    replied
    Dạy cháu

    DẠY CHÁU

    Viết cho cháu nội Đăng Tâm.
    Trương kim Báu

    Thời kỳ được nghĩ hưu là thời kỳ tuổi già thần tiên nhất sau mấy chục năm đi làm, sáng không còn bận tâm giờ giấc, tiếng chuông báo thức buổi sáng chẳng cần, mùa Thu hay Đông lạnh rét khỏi phải lo. Buổi sáng cứ nằm nướng nghe tiếng chim ca hót véo von ở vườn nhà, ánh nắng chiếu rực sáng khắp phòng. Vợ chồng già không còn bận tâm thời gian, từ từ nhắc đến những kỷ niệm xưa ngày mới quen, cưới, xa cách, vận nước, tù tội, vượt biên... Đến Úc đúng 1 tháng đi làm, lo chu toàn tất cả cho cha mẹ, anh chị em, các con, bè bạn.
    Bây giờ mới có nhiều ngày giờ lo cho nhau, làm những gì mình muốn, dịch Kinh, đi chùa, làm công quả, làm vườn, shopping, ngắm cảnh v.v.
    Chiều nay đi chùa ra ghé thăm gia đình con trai, thấy hai vợ chồng con đã hơn 8 giờ đêm chưa ăn cơm tối, còn lo cho cháu nội 3 tháng tuổi, để sáng mai sớm đem gởi cháu ở nhà trẻ vì ngày mai con dấu hết phép nghĩ hộ sản.
    Nhìn cháu nội, chúng tôi muốn được gần và xin được săn sóc, ban đầu bọn trẻ không muốn chúng tôi giữ cháu, viện nhiều lý do như cha mẹ đã già, cả đời cơ cực vì chiến tranh, lo cho 2 bên gia đình nội ngoại, lo cho các con, v...v...
    Chúng tôi cũng đưa ra nhiều lý do, tình thương, gia đình, và nhất là để cháu rõ nguồn gốc, quê hương, dân tộc v.v...
    Mấy chục năm rồi, nay ôm ru cháu ngủ tôi quên các câu hò, ca dao ngày xưa mẹ ru. Tôi đề nghị với chồng:
    - Anh ơi! Bây giờ chúng mình phải kêu nhau bằng ông Nội, bà Nội như ngày xưa khi mình có đứa con đầu lòng, đã bỏ tiếng anh em mà xưng hô bằng Ba, Me để con bắt chước.
    - Đúng, Đúng.
    - Và lâu quá bà nội quên các câu hò ru em rồi.
    - Có ngay. Ông Nội bấm Google in ra liền.
    Ngày đầu ru cháu, Bà Nội hát bài Tình Ca Tiếng Nước Tôi.

    "Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi
    Mẹ hiền ru những câu xa vời.
    À à ơi! Tiếng ru muôn đời.
    Tiếng nước tôi! Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui.
    Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi, nước ơi
    Tiếng nước tôi! Tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi
    Thoắt nghìn năm thành tiếng lòng tôi, nước ơi.
    ..................
    Tôi yêu biết bao người
    Lý, Lê, Trần. Và còn ai nữa
    Những anh hùng của thời xa xưa
    Những anh hùng của một ngày mai".
    ....... (nhạc Phạm Duy)


    Được ôm trong đôi tay của bà Nội, với cả tình thương bao la của ông Nội ngồi bên, cháu nhếch miệng cười, lời hát những điệp khúc yêu nước của một dân tộc đưa cháu vào giấc ngủ thần tiên.
    Ngày xưa chúng tôi không có ngày giờ lo cho các con nhiều, thời đất nước chinh chiến mỗi ngày anh phải đi bay, một phi công phản lực phải bảo vệ đất nước quê hương, tôi mỗi ngày cũng phải điên đầu cùng các con số vì với ngân hàng, con số hàng xu hay hàng triệu đều là con số, phải đúng 100 %, lúc đó không có máy móc hiện đại như ngày nay.
    Cháu biết lật, biết bò, tập đi, chúng tôi mua một cái khung gỗ để cháu vào đó, có một tivi vừa tầm nhìn của cháu, cho vào những đĩa CD đặc biệt dạy con nít tập nói và biết nhận ra mặt chữ. Ông bà nội luôn kề bên để phụ giúp. Đi, nói, đọc chữ, tự nhiên rõ ràng khi cháu mới 2 tuổi.
    Một hôm chồng tôi đưa một bài vừa copy, đó là bài hát Hội Nghị Diên Hồng:
    - Bà nội hát cho cháu nghe bài này phải không?
    - Không phải, chúng mình và cháu nội đóng kịch.
    - Ồ, chắc vui lắm!
    Cháu nội hai tay nhỏ xíu đưa lên làm loa.
    - Toàn dân! Nghe chăng? Sơn hà nguy biến!
    Hận thù đằng đằng! Biên thùy rung chuyển!

    Ông nội phụ thêm:
    - Toàn dân Tiên Long! Sơn hà nguy biến!
    Hận thù đằng đằng! Nên hòa hay chiến?

    Bà nội:
    - Quyết chiến.
    Cháu nội:
    - Trước nhục nước nên hòa hay nên chiến?
    Ông nội:
    - Quyết chiến
    - Quyết chiến luôn
    Cứu nước nhà
    Nối chí dân hùng anh.

    Cháu nội:
    - Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh?
    Ông bà nội:
    - Hy sinh.
    Thề liều thân cho sông núi
    Muôn năm lừng uy. (Lưu Hữu Phước)

    Hôm ấy cả ba người đều vui và cười ngã nghiêng, một chú bé nhỏ xíu với hai người già tóc đã bạc cùng nhau đóng kịch, sống lại thời còn đi học, nay hòa đồng cùng nhau. Biết cháu chưa hiểu những lời yêu nước sâu xa nhưng trong lòng ông nội cũng đã mãn nguyện, vì lòng yêu nước đã in sâu vào tim dù là nay đã già và sống ở Châu Úc xa xôi cách quê hương một bờ đại dương.
    Tôi hiểu anh, người Phi công ngày nào trên vai, trên ngực đều mang những dấu hiệu Tổ Quốc, Không Gian, trách nhiệm, bổn phận.
    Những buổi chiều đi chùa, cháu và bà nội thi nhau đọc các chữ bên đường, ai đọc trước và đọc đúng là thắng, rồi thi nhau đọc cửu chương. Ông nội là trọng tài, trọng tài này lúc nào cũng thiên vị, nên bà nội luôn thua.
    Vào chùa ông nội trước, cháu sau, lễ lạy theo sát và bắt chước y khuông.
    Ông nội mặt thật tươi khi thấy cô Huệ Nghiêm đến ngồi gần để nghe cháu mình đọc kinh Pháp Hoa.
    Những sáng đưa cháu nội đến vườn trẻ và chờ đón về đó là những niềm vui của ông bà. Bữa ăn trưa như vui hơn, rộn ràng hơn khi có cháu dự vào. Cháu nói, đọc tiếng Việt thông thạo, nay lại chỉ từng món ăn, trái cây nói qua tiếng Anh, và vẽ hình, trong tấm hình nào cũng có ông bà nội và cháu, dán đầy vách phòng ăn.
    Vườn hoa nở nhiều và đẹp hơn khi cả ba đều ra làm vườn, hoa cũng thích tiếng cười của ông bà và cháu nội.
    Một hôm đến bác sĩ Tuấn chích ngừa, cháu nội nói cùng bác sĩ tên ông bà nội, tên cha mẹ và tên cháu, và còn khoe cùng bác sĩ cháu là người Việt Nam.
    Tuổi già thật đầy đủ, sung sướng, chúng tôi đã trải qua những ngày thần tiên bên nhau, cảm ơn đứa cháu nội của chúng tôi đã làm cho cuộc sống chúng tôi tuyệt vời và ý nghĩa hơn.





    Last edited by Phòng Trực; 07-18-2020, 12:52 PM.

    Leave a comment:



Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X