Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Bạch Mã

Collapse
X

Bạch Mã

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Nha Trang Ngày Về - sáng tác: Phạm Duy ♫

    Nha Trang Ngày Về - trình bày: Khánh Ly ♥

    Comment


    • Happy Halloween to friends ♥

      Happy Halloween to friends













      from: BM & NP
      Last edited by BachMa; 10-31-2014, 01:16 AM.

      Comment


      • Tgif ♫



        Last edited by BachMa; 11-08-2014, 09:52 PM.

        Comment


        • Bạch Mã ( That's the way I like it ! )



          Last edited by ttmd; 11-12-2014, 03:46 AM.

          Comment


          • Thiếu tá phi công VNCH Lý Bửng lái L19 đáp xuống HKMH USS Midway

            Thiếu tá phi công VNCH Lý Bửng lái L19 đáp xuống HKMH USS Midway - The Movie

            Comment


            • Tình Già

              Tình Già
              Hai ông bà cô đơn sống trong viện dưỡng lão đã lâu, quyết định đi ăn tối và xem phim cùng nhau.
              Lúc trở về thấy bạn có vẽ buồn bã, cụ bà bạn cùng phòng hỏi:
              -Có chuyện gì khiến bà buồn thế?
              -Phải, đi chơi với một ông già khờ, tôi đã phải tát ông ta đến 3 lần!
              -Thế thì khủng khiếp quá! Ở tuổi ấy đáng nhẽ ông ấy phải biết xấu hổ lúc sàm sở bà chứ!
              -Ông ấy đâu có sàm sở. Tôi phải tát 3 lần để xem ông ấy ngủ hay đã chết.



              Nói Ngang
              Vợ: Em chán lắm rồi, con thì khóc đòi sữa, anh thì say xỉn tối ngày!
              Chồng: Vậy em muốn con thì say xỉn tối ngày, còn anh thì khóc đòi sữa chắc?



              Thích Cô Con Gái Hơn
              Chàng trai thẳng thắn đặt vấn đề với bố người yêu:
              -Cháu muốn cưới con gái bác!
              Ông bố con gái trợn mắt:
              -Thế anh đã gặp vợ tôi chưa?
              -Tuy cháu chưa gặp vợ bác, nhưng chắc chắn là cháu vẫn thích con gái bác hơn.


              Last edited by BachMa; 06-18-2015, 10:05 PM.

              Comment


              • Tóc, râu và lông... nách!

                Tóc, râu và lông... nách!
                Đoàn Xuân Thu


                Màn một: Tóc
                Chú Ba Ngũ Tử Tư, hồi xưa, qua một đêm trầm tư về vận nước, sáng ra tóc bạc phơ. Còn Chú Ba Chu Vĩnh Khang, thời nay, tóc cũng bạc phơ khi ra hầu tòa. Giống nhau cái vụ tóc bạc phơ; nhưng khác ở chỗ: Ngũ Tử Tư ‘ngộ giúp nước... giàu’; còn Chu Vĩnh Khang thì ‘nước giúp ngộ... giàu!’

                Bị bắt vào cuối năm ngoái, tóc Chu vẫn hoàn toàn đen, sau 7 tháng ở tù, chắc nằm suy nghĩ: Tên của ngộ, Tía Má đặt cho, là Vĩnh Khang nghĩa là mãi mãi yên vui, mà tại sao lại hết yên vui, chỉ còn bùi ngùi quá mạng! Chức tước, lon lá, tiền bạc (lên tới hàng chục tỷ Mỹ kim) cha con nó xúm lại lột hết ráo thì Vĩnh Khang gì nữa đây hỡi Trời?!

                Buồn làm mau già, làm tóc bạc là chuyện tất nhiên. Còn đàn em của Chu Vĩnh Khang là Bạc Hy Lai, đi chung xuồng, nó họ ‘Bạc’ mà sau tóc lại hổng có ‘Bạc’ vậy cà? Chẳng qua, già, rầu nhiều, tóc bạc trước; nhỏ, rầu ít, tóc bạc sau vậy thôi!

                Hai chú dẫu đều già khú đế, hồi đương chức hét ra lửa mửa ra khói, muốn em nào là có em đó, nên nhuộm tóc cho nó trẻ trung mới xứng đôi vừa lứa với hàng tá con bồ nhí chớ.

                Do đó, già mà tóc vẫn còn đen là còn đương chức, già mà tóc bạc là mất chức, đi ở tù, nên dân Tàu đều ao ước là mấy ông trong Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung quốc tóc bạc hết ráo đi nha!


                Màn hai: Râu!
                Theo sinh vật học thì tóc, râu, lông đều là một thứ; mọc khác chỗ nên tên khác nhau vậy thôi. Trên đầu là tóc, ở miệng là râu, còn chỗ khác là lông.

                Tóc, râu, lông là do ông Trời cho con người; nhằm mục đích chính là chở che những vùng nhạy cảm.

                Bảo Huân

                Tuy nhiên, bọn phiến quân nhà nước Hồi giáo bên Iraq lại dùng râu để ngụy trang! Chẳng là thành phố Mosul có tới 2 triệu dân vừa bị chúng chiếm đóng, bọn Cảnh sát Hồi giáo bèn ra lịnh cấm đàn ông cạo râu. Vì cạo râu là vô đạo đức.Đây là âm mưu của IS (Islamic State) để chúng có thể dễ dàng trà trộn vào dân thường nếu bị tấn công.

                Cánh mày râu mình có các loại râu như sau: râu ba chòm, mọc dưới cằm và hai bên mép; râu cá chốt mọc trên mép, dài và cong lên; râu cứt mũi như hề Charlot; râu dê, râu xồm một chòm dưới cằm; râu quai nón mọc theo hàm lên tận thái dương; râu quặp mọc trên mép dài mà quặp xuống của mấy tay sợ vợ, như tui chẳng hạn.

                Có người cho rằng ‘nam tu nữ nhũ’. Đàn ông có râu mới là đàn ông. ‘Để râu không phải là già. Để râu cho biết đàn bà đàn ông’. Để râu cho nó oai. Như Từ Hải chẳng hạn: ‘Râu hùm, hàm én, mày ngài. Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao’ Thưa còn tui hổng có râu gì ráo cũng hơi rầu; nhưng kệ, bạch diện thư sinh, trói gà không chặt, đâu dám chặt chém gì ai mà cần râu để nhát thiên hạ?


                Màn Ba: Lông.
                Râu là dành độc quyền dành cho quý anh. Nghĩ cũng bất công chớ. Kỳ thị nam nữ quá. Có lẽ nghe ‘còm len’ như vậy nên ông Trời sửa đổi. Lông, ông cũng có mà bà cũng có, mà có nhiều hơn nữa, cho huề.

                Rồi thầy bói dựa vào lông mà đoán: ‘Quân tử lông chân; tiểu nhân lông bụng’; ‘Đa mi; tất đa mao’. Trúng ngay chóc.

                Rồi tùy vị trí trên thân thể mà lông có nhiều tên khác nhau như: lông mày, lông mi, lông lỗ mũi. “Lỗ mũi mười tám gánh lông! Chồng yêu chồng bảo râu rồng trời cho”.

                Bài nầy tui xin đặc biệt đề cập đến lông mọc ở nách, nên gọi là lông nách.

                Lên trang web của đài BBC, tui đọc cái tin, khiến giựt mình, đổ mồ hôi hột, run rẩy toàn thân: mấy mợ xẩm bên Tàu đại lục vừa phát động một cuộc chiến tranh về lông nách.

                Em Tiêu Mỹ Lệ (Xiao Meili), mới 25 cái xuân thì, tuyên chiến với mấy chú Ba, bằng cách mở ra một cuộc thi lông nách trên mạng xã hội Weibo.

                Tưởng là mấy em ăn ở không làm chuyện tầm ruồng. Ai dè có cả ngàn em gởi hình chụp lông nách của mình lên để dự thi! Nhiều đến nỗi mấy hãng thông tấn lớn như CNN của Mỹ, BBC của Anh, đều phỏng vấn em Lệ. Em trả lời là: “Cuộc thi lông nách trên mạng nầy nó có nghĩa sâu xa hơn cái lông nách của tụi em nhiều. Mấy em muốn gởi thông điệp rất rõ ràng, dứt khoát đến mấy ‘hảo hán’ rằng: xã hội Tàu là một xã hội bất công. Nam trọng nữ khinh. Nè, nhìn vô cái Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung quốc toàn là đực rựa chớ đâu có một bóng hồng Trung quốc (China Rose) nào hết ráo phải không?


                Bảo Huân


                Mấy ngàn năm rồi mà cứ: nhứt nam viết hữu mà thập nữ viết vô hoài. Ỷ là đàn ông, con trai nên coi thường, đánh đập, sách nhiễu, bạo hành tình dục phái nữ chúng em...!”

                “Hồi xưa phong kiến bắt tụi em phải bó chân. Chồng xỉn nó quánh làm sao mà tụi em chạy? May nhờ Mao xếnh xáng kêu bỏ. Xếnh xáng từng nịnh mấy em rằng: ‘Phụ nữ chiếm hữu phân nửa bầu trời’. Vậy mà mấy thằng chả chẳng có chịu nghe!”

                “Rồi cách đây mấy ngàn năm, Khổng Tử đã từng nói rằng thân thể chúng ta, lông tóc và da là do cha mẹ sinh ra, không nên làm tổn hại!”

                Nhưng có em, hổng thèm thi, mà còn hỏi khó là: “Cuộc thi này là cái gì? Chả ai buộc tôi phải cạo lông nách cả. Tôi làm vậy là bởi tôi thấy không cạo đi trông rất kinh, bất kể bạn là đàn ông hay phụ nữ”

                Tiêu Mỹ Lệ phản bác rằng: “Cách đây 20 năm, nách tụi em đầy lông đâu có vấn đề gì. Ngày nay, mợ Xẩm nào cũng cạo; nhưng làm vậy là không có đúng đâu nhe! Em đẹp mà đầy lông nách lên truyền hình, thiên hạ cho là thấy gớm quá, mắc cỡ quá, xấu hổ quá. Còn đàn ông thì khoe lông nách đó có sao đâu?”

                Một thí sinh khác nói: “Em yêu lông nách của em. Nó là một phần của thân thể em. Đây là nguyên tắc: Nam nữ bình quyền.”

                Rồi em lại hỏi khó rằng: “ Ở Trung Quốc, đàn ông cởi trần đi lại suốt ngày, tại sao đàn bà lại không được quyền làm như thế?”

                Vụ lông nách nầy, cạo hay không là do mấy em quyết, tui không ý kiến. Còn cái vụ ở trần đi nhong nhỏng ngoài đường, nếu mấy em muốn, thiệt tui hết sức hoan nghinh nhe!

                Kết luận là: Quan trọng là đừng để nó hôi là được. Như trong tứ đại mỹ nhân thời cổ của Trung Quốc, Quý Phi Dương Ngọc Hoàn, người đàn bà được sủng ái nhất của Đường Minh Hoàng được mệnh danh là người đẹp “tu hoa” (hoa cũng phải thẹn) bị hôi nách; nhưng Dương Quý Phi đã tắm nước khoáng nóng, trừ hãn khử phong (nghĩa là loại bỏ mồ hôi khử mùi). Thế nên nách của Dương Quý Phi có lông hay không thì nhằm nhò gì chớ. Làm sao cho sạch nách... là ‘all right’!

                Thưa đang tìm tài liệu để viết bài nầy, tui ‘vớ’ được một chuyện cũng vui vui, xin kể luôn để hầu quý độc giả thân mến:

                “Hổm rày nghe nói tay bí thơ phố cổ Hội An đột nhiên từ chức, hổng thèm làm nữa! Y nói mình già rồi, chưa hưu cũng nghỉ... vì cái tư duy lá chuối. Tư duy lá chuối là lá chuối già chết khô mà nhứt định cứ bám chặt vào thân cây chuối, đến nỗi người ta phải lấy dao mà cắt đi. Tui thì hổng biết tay nầy muốn chửi xéo đồng chí nào của mình, mà thiệt tui cũng hổng quan tâm lắm. Cái tui tức cười là hồi hét ra lửa mửa ra khói, y đã từng ‘dám’ ra lịnh cấm nữ hớt tóc cho nam ở Hội An. Với lý luận rất quái đản (chà đạp nhân quyền, trong đó có quyền lao động của chị em ta, phân biệt giới tính lúc cung cấp dịch vụ cho khách hàng) là: “Nữ hớt tóc cho nam, lấy ráy tai đê mê, khoái khoái... thì làm sao hổng có chuyện bậy bạ cho được? Nên chuyện gì quản không được... là tui cấm!”

                Trời hỡi làm quan nhỏ như con thỏ, bằng Huyện Trìa trong Nghêu Sò Ốc Hến chứ mấy mà cứ tưởng mình là ông Trời con muốn làm gì thì làm. Muốn cấm ai thì cấm!

                Do đó nghe y về nghỉ, thiệt là tui mừng húm cho mấy chị em phụ nữ làm nghề hớt tóc ở phố cổ Hội An nầy ghê.

                Để đấy! Chờ hôm nào thằng chả (giờ hết chức hết quyền rồi, ai ngán?) tóc dài phải đi hớt. Nếu gặp, cứ đè đầu cỡi cổ nó cho tui!

                “Ê! Thầy hù, tức thợ hớt tóc, thấy vậy đừng có khi dễ nha! Vua, Chúa gì bước vô tiệm của tui... là tui cũng đè đầu hết ráo!”


                DXT - MELBOURNE

                Comment


                • Người duy nhất
                  Sau khi chết con người tới thiên đường. Chúa tập hợp các linh hồn lại và nói:
                  - Tất cả phụ nữ đi theo Thánh Peter. Còn tất cả đàn ông xếp thành 2 hàng:
                  Hàng bên phải cho những người khi còn sống là chỉ huy gia đình và hàng bên trái là gia đình có vợ làm chủ.
                  Khi tất cả vào hàng lối, Chúa tỏ ra vô cùng thất vọng khi nhìn thấy hàng bên trái dài tới 100 dặm, trong khi hàng bên phải duy nhất chỉ có một người:
                  - Các ngươi phải tự thấy xấu hổ. Ta tạo ra các ngươi theo hình mẫu của ta nhưng rồi các ngươi lại để vợ cầm cương. Hãy nhìn người này đi, con trai đích thực của ta! Con hãy nói cho họ nghe con làm thế nào để có thể trở thành người duy nhất đứng ở hàng bên này?
                  Người đó rụt rè đáp:
                  - Con không biết ạ. Vợ con bảo phải luôn sắp hàng bên phải.


                  Tuấn Anh (Round Rock-TX)

                  Bảo Huân


                  Phù hợp
                  Hai vợ chồng nọ, chết xuống âm phủ. Diêm Vương phán.
                  - Hai ngươi lúc sống đã phạm nhiều tội lỗi trong đó có cả tội ngoại tình. Cứ ngoại tình một lần thì quỷ sứ sẽ đâm một nhát kim.
                  Vừa dứt lời, quỷ sứ đè người đàn ông xuống, đâm chín nhát. Người nọ đau thấu trời xanh. la oai oái. Ông ta ngồi ở phòng đợi, nhìn dáo dác:
                  - Vợ tôi đâu?
                  Quỷ sứ trả lời:
                  - Bà ấy đang nằm trên máy may trong kia.

                  Comment


                  • Người Việt Gốc Ớt

                    Người Việt Gốc Ớt
                    Hoàng Lão Tà


                    Tui là dân Huế chay tức là Huế 100%, Huế từ trong ra ngoài, Huế đến nỗi ra Bắc vào Nam, lên vùng Cao Nguyên tắm đủ sông hồ ao lạch mà cũng không gột rửa được chất Huế trong người.

                    Rồi một sáng một chiều theo với giòng người "di tản buồn", tôi đến cư ngụ trên xứ Cờ Hoa văn minh hết xảy này mà chất Huế vẫn còn tồn tại thâm căn cố đế trong người dù mỗi ngày cố gắng tắm một lần bằng nước ấm như ngày nào trên quê hương yêu dấu vào mùa Ðông mưa dầm thối đất thối đai. Tôi dùng chữ "cố gắng" vì chẳng hiểu sao tôi rất lười tắm vì đã có lần tui thử không tắm gội trong suốt một tuần mà cũng chẳng thấy người bốc mùi thơm, thúi gì hết cả. Do đó tui tự nghĩ thầm tắm hay không tắm thì cũng như nhau chẳng được lợi ích gì, chẳng làm nên tích sự gì. Lại nữa, tui nhớ cách đây cũng khá lâu, trong lúc trà dư tửu hậu, chuyện trò với một ông bạn của ông Nội tui, tuổi ngoài tám mươi, Bố tôi mới hỏi :

                    - Thưa Bác , Bác có bí quyết gì để giữ chữ thọ cho đến bây giờ không?

                    Ông Cụ vuốt râu cười khà khà:

                    - Bác rất ít tắm con à! Tắm thì lỗ chân lông nở lớn nên vi trùng dễ xâm nhập vào người, vì vậy suốt mùa Ðông, Bác không tắm, chỉ dùng khăn thấm nước lau sơ mình mẩy cho khỏi hôi thúi mà thôi.

                    Ông nội tui, tuổi lúc bấy giờ cũng trên tám mươi đã phì cười mà bảo rằng:

                    - Tui khác ông, mùa Hè cũng như mùa Ðông, một ngày phải tắm một lần, một lần phải mất ít nhất 1 tiếng đồng hồ để kỳ cọ, xoa nắn các huyệt đạo cho máu huyết lưu thông.

                    Hai ông Cụ, ông nào cũng quy tiên lúc tuổi hạc đã ngoài chín mươi, ông nào cũng có lý khi bàn đến bí quyết sống lâu, rất chi là khoa học. Vậy tui phải nghe theo lời của ai bây giờ ? Sang Mỹ, sẵn có nước nóng chảy trong vòi, tắm một ngày một lần mà chất Huế trong tui vẫn còn nồng cay vì tui ăn ớt như nhồng trong ba bữa ãn sáng, trưa, tối. Vì thế, ai hỏi tui quê quán ở đâu, tui đều trả lời một cách hãnh diện rằng tui là người Việt gốc ớt. Câu trả lời thật đầy đủ "thông tin".(Tui dịch chữ "information" cho có vẻ văn minh thời thượng). Này nhé! người Việt tức là người Việt Nam không phải Phi Luật Tân hay Miên, Lào, Thái vv...Tui đã nhiều lần bị mấy ông bà người Phi hỏi tôi có phải là Philippino không.
                    Tức như bò đá! Mình là con Rồng cháu Tiên mà bị nhận lầm là Phi thì có uất ức không cơ chứ? Chắc là tại tui xấu trai, thô kệch.! Dân Phi nghe tui phát biểu như thế này chắc là kiện tui ra toà, buộc tội mạ lỵ dân tộc. Các bạn có biết không, mấy cô, mấy bà Phi lai Tàu đẹp lắm các bạn ơi ! Rồi thì "gốc ớt" là biết ngay nơi chôn nhau cắt rún của tui là xứ Thần
                    Kinh chứ còn théc méc gì nữa. Gốc ớt là gốc Huế không sai chạy vào đâu được vì có lần tui bị một ông bạn hỏi một câu cắc cớ:

                    - Mi dân Huế, vậy mi có biết tại sao dân Huế chỉ ăn ớt xanh không mà thôi không ?


                    Tôi gân cổ cãi lại là dân Huế tui ăn đủ mọi thứ ớt: ớt xanh, ớt đỏ, ớt tím, ớt vàng, ớt chỉ Thiên, ớt chỉ Ðịa, ớt chìa vôi, ớt hiểm, ớt mọi, ớt bột, ớt trái tươi cắn dòn tan, chứ làm gì mà lại chỉ ăn ớt xanh. Ớt xanh là ăn với bánh bột lọc để hài hoà với màu đỏ của con tôm nằm nửa kín nửa hở trong lớp bột lọc. Ăn như thế là ăn kiểu cầu kỳ của các Mệ chứ thật ra ớt nào cay thì ăn chứ đâu kể màu sắc. Ông bạn tui để cho tui nói cho sướng lỗ miệng rồi mới ung dung giải thích:

                    - Mi thật là dân Huế mất gốc, không biết chi mô hết ! Dân Huế ăn nhiều ớt quá đến nổi ớt không kịp chín đỏ nên chỉ ăn toàn ớt xanh. Có rứa mà cũng không biết !

                    Ui chui choa, tui khoái quá trời khi nghe ông bạn tui ca tụng cái "đức" ăn ớt của quê hương tui. Tui chỉ muốn ôm hun ông ta một miếng để thưởng ông ta mà không dám, vì sợ bàn dân thiên hạ tưởng tui là dân "Gay" vừa mới từ San Francisco xuống quận Cam chơi.

                    Nói đến ớt thì phải nói đến cái món ăn "quốc hồn quốc tuý" của Huế tui là món bún bò. Ai cho tui ăn bún bò mà bảo tui đừng ăn ớt thì thà chết còn hơn. Thiệt là chưởi Cha tui, tui cũng không giận bằng! Ớt phải cay xé họng mới làm cho bún bò ngon được! Ăn bún bò Huế chính gốc là phải vừa ăn vừa hít hà vì ớt cay, phải đổ mồ hôi trán, tuôn mồ hôi nách (Vì vậy mà dân Huế ai cũng có một chai Lotion Kata, trị mồ hôi nách bỏ trong túi quần để xài mỗi khi ăn xong tô bún bò Huế. Tui nói rứa mà ai không tin tui thì thôi). Ăn bún bò Huế là chỉ dùng đũa chứ không dùng muỗng, phải húp xùm xụp mới đúng phong cách Huế. Muỗng chỉ dùng khi ăn phở Bắc Kỳ mà thôi. Cầm muỗng để ăn bún bò Huế là chưởi Cha cái tô bún bò Huế mất rồi! Mùa Ðông ở Huế không có ớt tươi vì quý hiếm lắm: "Ớt mùa Ðông ba đồng một trái" nên phải ăn ớt bột hay tương ớt hay ớt ngâm dấm nên vì vậy mà mùa Ðông, tô bún bò Huế đã không ngon bằng tô bún mùa Hè. Trời đã "nóng nung người, nóng nóng ghê" (Trong Quốc văn giáo khoa thư, mô tả mùa Hè) thế mà lại còn sì sụp tô bún bò Huế ớt cay chảy nước mắt, nước mũi, thì thật là ngon không để mô cho hết. Ngon như rứa thì thôi!
                    Tôi mời ai ăn bún bò Huế mà mặt cứ lạnh như tiền, ăn một cách ung dung, nhàn hạ không "khẩn trương" chê ớt không ăn không thấy một giọt mồ hôi trên trán thì đừng có hòng được tui mời ăn lần thứ hai. Ăn như vậy là "thực bất tri kỳ vị" là không kính trọng tô bún bò là khinh thường dân Huế tụi tui. Lúc tui còn ở Bloomington, tiểu bang Indiana, tui có anh bạn trẻ người miền Nam, Saigon hay đâu đó tôi quên mất tiêu. Anh ta khoái bún bò lắm ! Mỗi lần đến nhà tui ăn bún bò, anh hít hà liền miệng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, anh tham dự hết mình vào "công cuộc" ăn bún bò làm tôi thích thú quá chừng, xem anh ta như bạn tri kỷ, tri âm vậy.


                    Ngoài món bún bò bắt buộc phải có ớt lại còn một món ăn khác mà ớt cay đóng một phần tối ư quan trọng. Ấy là món "Cơm Hến". Người ta đã nói lạt như nước ốc, nước hến, vậy thì để bổ sung cho cái "lạt" đó chỉ có cái "cay"của ớt.
                    Không có ớt là tô cơm hến xem nhu bỏ đi chẳng đáng một đồng xu. Còn nhiều món ăn đặc sệt Huế nữa như bánh bột lọc, bánh nậm, bánh ướt nhuỵ tôm, bánh ram bánh ít, cơm dấm nuốt vv...không món ăn nào là không có ớt đi kèm, dĩ nhiên là không ăn chè hạt sen hồ Tịnh Tâm cùng với ớt. Nhưng Mẹ tui lúc sinh thời, Bà ăn mít ráo ngọt lịm và dòn tan như rứa mà Bà cũng chấm múi mít vàng ươm vào trong chén nước mắm ớt cay. Mùi vị dĩ nhiên là có khác đi nhưng hương vị cũng độc đáo lắm, các bạn cứ thử xem một lần cho biết ra răng.


                    Ớt gắn liền với Huế của tụi tui nên sở dĩ tui phải nấn ná ở lại với quê hương gần 10 năm, sau 1975 là vì tui sợ qua Mỹ không có ớt mà ăn. Tui ăn ớt như nhồng! Tui còn nhớ lúc còn học cấp tiểu học trường làng, ông ngoại tui có nuôi một con nhồng, mỗi ngày phải cho nó ăn một chén ớt hoặc tươi hoặc ớt bột. Ăn nhiều ớt để lột lưỡi và nói được tiếng người.
                    Và quả thật như vậy, sau một thời gian ăn ớt, con nhồng ðã nói được. Cậu tôi đã bị ông ngoại tôi thưởng cho một tát tai là vì đã dạy cho con nhồng chào khách chẳng lịch sự tí nào. Số là một hôm có khách đến nhà, ông ngoại tôi đang khoe với khách con nhồng biết nói thì đột nhiên nó xổ ra một câu khiến khách phải phì cười và thẹn đỏ mặt: "Chào khách toẹt!" (Khách toẹt là khách chẳng ra gì, là chỉ như một món ăn dở, không ngon, chỉ muốn nhổ toẹt ra khỏi miệng)

                    Nhồng ăn ớt để lột lưỡi, để nói nhiều. Như vậy, dân Huế tụi tui ăn ớt nhiều thì có nói nhiều không hí ? Ai răng tui không biết chứ tui thì hình như nói không ít mỗi khi bạn bè bắt đúng tần số của tui. Ông ngoại tui thường mắng tui là:

                    - Cái thằng ni răng mà hắn nói không để miệng đâm da non.

                    Chẳng lẽ ai nói ít thì miệng nhiều da non hay răng? Tui thực không biết! E là phải nhờ mấy nhà sinh vật học giải thích cho điều này mới được.

                    Trên đây tui đã nói đến cái công dụng của ớt làm chảy nước miếng nhiều và do đó làm thức ăn trở nên ngon miệng hơn.
                    Nay xin nói về những đặc tính của ớt trên phương diện y học. Có thời gian tui làm việc ở tỉnh Bình Tuy gần căn cứ Bốn, khu Rừng Lá trên đường từ Saigòn ra Phan Thiết, tui có dịp tiếp xúc với các giáo viên dạy học vùng Rừng Lá này. Họ ăn ớt nhiều đến nổi tui từng tự phụ là người Việt gốc ớt mà cũng phải ngả mũ ra chào thua. Họ nhậu rượu đế đổ trong thau nhựa trộn chung với nước ngọt xá xị và mồi nhấm rượu chỉ là một mâm trái cóc và một tô muối ớt, ớt nhiều hơn muối. Họ ăn ớt không những để món ăn khoái khẩu hơn mà còn dùng ớt như một phương thuốc trị bênh sốt rét vì người nào cũng bị chứng bệnh này hành hạ và chỉ nhờ có ớt mà căn bệnh thuyên giảm dần dần. Chắc các bạn đã từng nghe hai câu thơ nói về Rừng Lá:

                    Ngày anh đi, rừng em chưa xanh lá
                    Ngày anh về rừng lá đã xum xuê.


                    Và hai câu thơ đối lại:

                    Ngày em đi, anh còn như trái ớt
                    Ngày em về thì ớt lớn bằng khoai.


                    Mới đây, tôi lại đọc được mẫu tin loan báo đại học UCLA và các khoa học gia người Nhật vừa khám phá ra ớt trị được căn bệnh ung thư tiền liệt tuyến. Các tế bào ung thư đã bị chất cay của ớt tiêu huỷ dần dần. Thật là một tin mừng gây phấn khởi cho những con dân gốc Huế.

                    Trong cảnh Cali mưa buồn nhớ mùa mưa xứ Huế, tôi thèm ăn một tô bún bò với ớt cay xé họng và tôi lẩm cà lẩm cẩm nghĩ rằng không biết ai là người đầu tiên tìm ra cây ớt trong rừng cây nhiệt đới và ai là người đầu tiên nếm thử trái ớt.
                    Không biết lúc bấy giờ người đó có nhảy nhỏm người lên vì vị cay xé nồng của ớt và có lo cuống cuồng vì sợ ăn nhằm chất độc không. Nếu biết được vị tiền nhân nào tìm ra và nếm trái ớt đầu tiên trên trần thế thì tui sẽ xin bàn dân thiên hạ tôn ông ta là vị Thần Bếp hay nói văn hoa Hán(g) rộng thì ông ta thật xứng đáng được phong làm Trù Thần trên cõi thế.

                    Hoan hô ớt !


                    Nguồn: Vienxumagazine. com

                    Comment


                    • Câu chuyện về một gia đình gốc Việt với...

                      Câu chuyện về một gia đình gốc Việt với 5 người con cùng theo đuổi ngành y

                      Vào ngày 30/07/2015, gia đình của ông Khanh và bà Nga Le đã đến tham dự lễ khoác áo trắng cho cậu con trai út của mình, Christopher tại trường đại học Virginia Commonwealth University of Medicine (VCU). Đây là buổi lễ truyền thống, dành cho các sinh viên bắt đầu vào học chương trình ngành y.


                      Gia đình họ Le trong ngày lễ khoác áo trắng (từ trái sang phải: Katherine, Khanh, Brian, Nga, John và Christopher). / Ảnh: Allen Jones

                      Ông Khanh Le đã cố gắng cầm nước mắt, trước sự kiện đáng nhớ này của gia đình ông. Kể từ hôm nay, vợ chồng ông trở thành bố mẹ của 5 người con đều theo đuổi ngành y khoa, và đều học ở cùng một trường đại học VCU. Ông đã thốt lên rằng: “Tôi không thể nghĩ rằng gia đình mình có thể đi xa đến như vậy. Thật khó mà tưởng tượng rằng, tôi là ông bố của một gia đình có 5 người con đều là bác sĩ”.

                      Trước Christopher, 4 anh chị em trong gia đình họ Lê cũng đã vinh dự được theo học ngành y, tại cùng một ngôi trường. Brian đang ở năm thực tập cuối tại VCU chuyên khoa phẫu thuật. John đã là bác sĩ nội khoa tại VCU Medical Center. Audrey mới tốt nghiệp vào tháng 5, hiện đang thực tập năm thứ 1 tại Brown University. Và Katherine đang học năm thứ 4 ngành y tại VCU.

                      Câu chuyện về gia đình của ông Khanh Le là một tấm gương phấn đấu tiêu biểu cho cộng đồng người Việt tị nạn khắp nơi trên thế giới. Có lẽ gia đình VIệt tị nạn nào cũng thấy một phần hình ảnh của mình, trong câu chuyện của gia đình ông Khanh.

                      Ông Khanh là con của một gia đình viên chức trong chính quyền Việt Nam Cộng Hoà Hoà trước 1975. Biến cố 30/04/1975 đã làm đảo lộn tan tác tất cả, năm đó ông Khanh mới 18 tuổi. Cũng giống như nhiều người Việt, ông đã tìm cách trốn thoát khỏi Việt Nam. Ông đã từng vượt biên đường bộ, bị bắt ở tù gần 2 năm. Ông Khanh đã trốn thoát khỏi trại, sau đó đã cố vượt biên bằng đường biển thêm gần 10 lần nữa trong 3 năm kế tiếp. Sau cùng, ông cũng đã thành công, đến được bến bờ tự do vào tháng 4/1980.

                      Cũng vào thời gian đó, bà Nga cũng cùng gia đình vượt biên. Hai người đã gặp nhau ở đảo Pulau Bidong (Malaysia) mùa hè 1980. Cả hai sau đó cùng sang định cư tại Canada. Tại đây, ông Khanh đã thực hiện được ước mơ của mình, bước chân vào trường đại học. Vừa đi học, vừa đi làm, đến năm 1988, ông tốt nghiệp kỹ sư điện tại đại học Concordia -Montreal.

                      Sau khi tốt nghiệp, ông đã làm hai job, để vừa có thể nuôi dưỡng con cái, vừa gởi tiền về giúp đỡ gia đình ở Việt Nam. Với một cuộc sống vất vả khó khăn như vậy, ông Khanh tâm sự rằng ông luôn nhìn cuộc đời bằng con mắt lạc quan, cảm ơn những gì mình đang có, và sẵn sàng đền đáp ơn đời, ơn người khi có dịp.

                      Sau đó, ông Khanh tìm được công việc ở North Carolina. Ông có dịp ghé thăm và tìm hiểu trường đại học VCU. Ông nhận thấy đây là một ngôi trường y lý tưởng để cho cậu con trai đầu lòng của mình-Brian- theo đuổi giấc mơ ngành y. Ông đã quyết định đem gia đình gia định cự tại Richmond- Virginia.

                      Kể từ đó, Brian là người đầu tiên theo học ngành y trong gia đình. Brian cũng chính là người đã truyền cảm hứng về sự nghiệp “lương y như từ mẫu” cho các em, để rồi tất cả 5 anh chị em đều theo học cùng một ngành, một kết quả đáng khâm phục của gia đình họ Le như ngày hôm nay. Quan trọng hơn hết, cả 5 anh em đều nhớ lời cha mình dặn: ngành y là một bộ phận thiết yếu của cộng đồng, và mục đích cao cả hơn hết của nó là có cơ hội để giúp đỡ người khác.

                      Câu chuyện của gia đình họ Le, với 5 người con cùng học ngành y, là một kết thúc có hậu, cho một gia đình người Việt tị nạn, nhân dịp cộng đồng người Việt tị nạn khắp nơi kỷ niệm 40 năm tị nạn của dân tộc mình.



                      Nguồn: https://news.vcu.edu/article/A_famil...blings_choose)

                      Comment


                      • Nguyên văn bởi BachMa View Post
                        Người Việt Gốc Ớt




                        Tiến sĩ Schulze: Nếu chỉ chọn một cây thảo dược, thì hãy chọn ớt!

                        Gửi đến bachma và những Người Việt Gốc Ớt hehehe

                        Last edited by Trần Hòa; 08-28-2015, 07:28 PM.

                        Comment


                        • Lần chót

                          Lần chót

                          Chàng nọ đang dạo trên cầu thì trông thấy một cô gái trẻ đẹp chuẩn bị lao xuống sông.
                          - Cô định tự tử ư?
                          - Đúng vậy!
                          Chàng trai xin cô một nụ hôn vĩnh biệt. Cô gái đồng ý. Sau đó, chàng trai cố khuyên can:
                          - Xinh đẹp và đáng yêu như cô, sao lại tự tử chứ?
                          - Bố mẹ tôi cứ mắng chửi tôi lúc nào cũng ăn mặc như con gái


                          Bảo Huân


                          Đúng yêu cầu

                          Một cô gái trẻ, đẹp đến văn phòng môi giới hôn nhân:
                          - Tôi muốn tìm một người chồng lý tưởng.
                          - Yêu cầu của cô thế nào?
                          - Bao nhiêu tuổi cũng được, miễn quốc tịch nước ngoài, tướng mạo, học vấn không vấn đề. Chỉ cần có tiền đếm mỏi tay hàng ngày là được!
                          Tuần sau, họ hẹn cô đến và gặp một người Hàn quốc, khoảng 65 tuổi, đầu hói, đã ly dị.
                          Thủ tục tiến hành nhanh chóng. Cô lấy chồng, xuất cảnh và sau đó gọi cho văn phòng môi giới:
                          - Các ông lừa tôi. Ông ấy nghèo xác xơ.
                          - Đúng yêu cầu của cô mà. Ổng làm nhân viên nhà băng!



                          Chờ

                          - Này, Bob, mày thấy vợ mầy đi với ai chưa?
                          - Thấy rồi. Tao đang chờ đây.
                          - Sao không nện cho nó một trận?
                          - Nện chứ! Nhưng đợi nó cặp với một thằng nhỏ con hơn đã.



                          Hậu quả

                          Cậu trai lớn hỏi mẹ:
                          - Hồi đó sao mẹ với bố quen nhau?
                          - Hôm đó mẹ ra suối chơi, trượt chân ngã xuống nước. Khi sắp chìm thì một người thanh niên lao xuống, cứu được. Hai tháng sau, bố mẹ lấy nhau.
                          - Hèn gì bố cấm con học bơi.


                          Bảo Huân

                          Comment


                          • Chuyện Trẻ Ở Bệnh Viện

                            Chuyện Trẻ Ở Bệnh Viện

                            Ở một bệnh viện, có 1 đứa trẻ mới sinh ra. Nó là thần đồng vì biết nói chuyện, mọi người xúm quanh giường của 2 má con.
                            Bác sĩ hỏi đứa bé:
                            - Cháu có biết bác là ai không?
                            Đứa bé trả lời:
                            - Biết ạ. Cháu cảm ơn bác sĩ đã chăm sóc má con cháu!
                            Cứ thế mọi người hỏi thăm và đứa bé trả lời làm ai cũng thích thú.
                            Đến lượt cha đứa bé hỏi:
                            - Cục cưng, có biết ta là ai không?
                            Đứa bé ngoắc ông bố lại gần và lấy ngón tay ấn nhẹ vào trán ông ta rồi hỏi:
                            - Ông có đau không?
                            - Không!
                            Đứa bé ấn mạnh dần, mạnh dần đến khi ông bố la to:
                            - Đau!
                            Đứa bé lúc này mới nói:
                            - Tui chỉ mới ấn thế này mà ông đã kêu đau. Lúc trước tui còn ở trong bụng má tui, đêm nào ông cũng đâm vào trán tui làm sao tui chịu nổi!



                            Hai Chị Em

                            Có 2 chị em nhà nọ cũng có nhan sắc. Một hôm cả hai ra suối tắm, cô chị bảo: “Chán quá em ơi, ước gì bây giờ có 1 thằng câm ở đây, 2 chị em mình sẽ đè nó ra “ấy” cho sướng, nó sẽ không thể nói lại với ai được”.
                            Không ngờ gần đó có 1 thằng dê nghe rõ hết nó liền nhảy ra và ra vẻ ú ớ như người câm thật, 2 cô liền đè nó ra làm thiệt.
                            Một lát sau, mệt quá cô chị bảo: Mình trói nó lại đây, vô ăn cơm rồi trở ra chơi tiếp. Nghe vậy, thằng dê la lên:
                            - ” Ấy! Các cô cứ ăn đừng trói lại, tôi không chạy đi đâu “



                            Ba Con Vi Trùng

                            3 con vi trùng nói chuyện với nhau:
                            Vi trùng ráy tai nói:
                            – Thỉnh thoảng có một cái que bông lại chui vào tai để lôi tao ra, nhưng tao trốn kỹ vào sâu bên trong nên nó không làm gì được.
                            Vi trùng sâu răng nói:
                            – Ngày hai lần có cái bàn chải muốn lấy tao ra, nhưng tao chui vào giữa kẽ răng nên nó cũng không làm gì được.
                            Vi trùng bệnh lậu nói:
                            – Ở chỗ tao cũng có một thằng trọc hay đến, nhưng nó chẳng biết nên vào hay nên ra. Rồi nó còn nôn oẹ đầy người tao !
                            Nghe thấy vậy vi trùng sâu răng cũng phản ứng giận dữ:
                            – A, cái thằng này tao cũng quen nó!


                            Last edited by BachMa; 09-19-2015, 01:39 AM.

                            Comment


                            • Truyện Cười Người Lớn

                              Một gia đình có 2 vợ chồng và 2 thằng con trai sống trong 1 căn nhà khá chật hẹp.

                              Vì nhà chật nên chuyện ấy của 2 vợ chồng cũng không được thoải mái cho lắm mỗi khi muốn làm việc cũng phải chờ cho 2 thằng con ngủ rồi mới bắt đầu được.

                              Một tối nọ, hai vợ chồng đang hú hí thì ông chồng thấy thằng nhỏ cứ ngồi nhìn 2 vợ chồng, vừa tức vừa xấu hổ ông ta liền chạy lại tát cho thằng nhỏ 1 cái và mắng: ” Mày còn nhỏ sao lại cứ nhìn người ta làm chuyện ấy chứ”.

                              Thằng cả thấy vậy liền nói: ”Ba cứ đánh nữa đi, cho nó chừa con đã bảo nó là cứ nằm đó mà xem nó lại còn ngồi hẳn dậy cơ chứ, ngu… cho chết”.


                              &&&

                              Ngày xửa ngày xưa, có một con hổ đi kiếm mồi. Nó đến nhà một đôi vơ chồng trẻ nọ đúng vào lúc họ đang ân ái với nhau. Hổ ta tò mò nấp ở ngoài nghe ngóng xem họ nói chuyện gì, rồi mới tính chuyện vào ăn thịt.

                              Trong lúc ái ân, để thử lòng dũng cảm cũng như say đắm của chồng, vợ hỏi chồng :
                              - Nếu bây giờ có một con hổ vào đây thì mình có sợ không?

                              Anh chồng đang lúc đam mê nói :
                              - Sợ cái con C…ặ….c.

                              Chồng lại hỏi vợ :
                              -Thế mình có sợ hổ nó vào đây không?

                              Chị vợ cũng đang say đắm nên quên hết mọi thứ trên đời, kể cả hổ, chị ta đáp :
                              -C…ặ…..c. còn chả sợ nữa là hổ.

                              Hổ ta nghe thấy rất là ngạc nhiên. Nó tự nhủ : Con C…ặ…c… là con gì mà gớm ghiếc hơn cả mình? Nó định bụng sẽ vẫn vào ăn thịt đôi vợ chồng nọ, những rồi lại trần trừ không dám vào, và cuối cùng nó quyết định bỏ đi để tìm hiểu xem đó là con gì.

                              Trên đường đi nó gặp một bà già. Bà già nhìn thấy hổ thì sợ hãi vô cùng, toan bỏ chạy nhưng cuống qua ngã lăn quay. Hổ đi đến và nói :
                              - Bà đừng sợ. Tôi sẽ không ăn thịt bà nếu bà nói cho tôi biết con C…ặ…c… là con gì mà nó đáng sợ hơn cả tôi thế?

                              Bà già nhanh trí hiểu ra vấn đề, liền trả lời :
                              - Ối trời ơi, ông ấy ghớm ghiếc lắm, đáng sợ hơn ông nhiều.

                              Rồi bà vén váy lên, chỉ vào cái ấy của mình và nói tiếp :
                              - Đây ông xem, ông ấy cắn tôi cách đây 30 năm mà đến nay vết cắn vẫn chưa lành

                              Hổ nhìn vào “vết cắn” thấy quả là đáng sợ. Nó vô cùng kinh hãi và lập tức phóng thật nhanh vào rừng. Thế là con C…ặ…c… đã cứu sống được 3 mạng người.


                              &&&

                              Hai Lúa lên thành phố chơi, thấy người ta đeo khẩu trang để tránh bụi, cũng muốn bắt chước cho giống người thành phố. Hai Lúa liền tới ngay cửa hiệu để sắm một cái khẩu trang, nhưng mua lộn miếng… băng vệ sinh. Hí hửng lắm, Hai Lúa đeo ngay “miếng” khẩu trang vào rồi đi vi vu ngoài đường. Chạy xe được một lúc, Hai Lúa thấy khó thở quá, bực mình tháo “miếng” khẩu trang ra quăng vào sọt rác. Vừa quăng xong, ngó vô sọt thấy trong đó cũng có một “miếng” khác của ai đó vứt đi, Hai Lúa tức mình lẩm bẩm:

                              - Đ.M! May mà mình quăng đi kịp, chứ nếu không là bị hộc máu giống thằng này rồi!



                              Last edited by BachMa; 10-15-2015, 09:07 PM.

                              Comment


                              • Ông Cảnh Sát

                                Ông Cảnh Sát
                                Tác giã: Minh Tuyết

                                Tiểu bang Pennsylvania lạnh quá nên Ba Má, các em và các cháu tôi đã di chuyển qua Fort Smith, Arkansas trong khi tôi ở lại tiếp tục làm việc ở Lehighton Electronics. Má tôi thường xuyên gọi phôn bảo tôi sang Fort Smith luôn. Năm 1978 tôi sang Fort Smith và chuẩn bị đi thi bằng lái thì cô em tôi nói, “Chị đi thi thì đi ngày Thứ Ba. Đi ngày khác là rớt đó!” Tôi ngạc nhiên hỏi cô em, “Sao đi thi ngày khác lại rớt?” Cô em tôi bảo, “Chỉ có một Ông Cảnh sát cho người Việt Nam đậu thôi, mà ngày Thứ Ba là phiên Ông Cảnh sát đó giám sát thi viết và thi lái. Đi ngày khác sẽ gặp các người cảnh sát khác.”



                                Tác giả trong một nhà thờ cổ ở Washington DC.

                                Hôm đi thi tôi mang theo cuốn tự điển. Bước vào phòng thi viết có bàn viết cho từng người, phía trên có bục của người giám sát như một lớp học, tôi bước đến hỏi ông, “Tôi có thể dùng tự điển không?” Ông bảo, “Được” và còn bảo “Take your time.” Lúc nộp bài ông bảo tôi ngồi chờ một chút. Ông chờ những thí sinh khác nộp bài, rồi gọi thêm hai người cảnh sát giao cho họ dẫn mấy thí sinh (người Mỹ) kia đi thi lái. Ông quay sang bảo tôi đi theo ông, từ trong building đi ra chỗ tôi đậu xe, ông hỏi tôi lái xe có giỏi không? Ông Cảnh sát là giám khảo hỏi tôi lái xe có giỏi không, liệu các bạn có dám trả lời rằng mình lái xe giỏi không?! Làm sao tôi dám múa rìu qua mắt thợ! Tôi trả lời, “Tôi nghĩ là tôi lái xe không giỏi.” Ông bảo, “Không giỏi thì phải luôn nhớ cái thắng nhé!” Lúc ấy tôi mới hiểu, thì ra là Ông sợ tôi lái không giỏi mà bị accident thì gây thương tích cho cả Ông luôn. Ông chỉ những con đường ông muốn tôi đi, khi gần ra xa lộ ông bảo đi trong service road thôi – tôi nghĩ có lẽ vì tôi đã nói là tôi lái xe không giỏi. Trở về trụ sở ông cho tôi biết là tôi thi đậu.

                                Đối với người Việt Nam ở Fort Smith dạo đó thì ông cảnh sát này rất đặc biệt, vì chỉ có Ông cho thí sinh người Việt Nam thi bằng lái đậu, hễ gặp cảnh sát khác là rớt hết. Thời gian qua đã lâu nên tôi không nhớ tên ông, tôi tạm gọi ông là Gerard trong bài này (Gerard là tên Ông Bảo trợ của tôi).

                                Có lần tôi đi bác sĩ, đến nơi, vừa ra khỏi xe thì gặp một cô Việt Nam từ phòng mạch đi ra nước mắt đoanh tròng. Tôi hỏi thăm và cô kể rằng trước khi đến phòng mạch, cô thi bằng lái xe lần thứ bốn nhưng vẫn bị rớt nên không sao cầm được nước mắt. Tôi hỏi lý do bị rớt, cô bảo vì cô không giữ cho xe chạy thẳng được. Tôi chỉ cho cô, khi lái xe đừng nhìn chằm chằm vào mũi xe, cứ nhìn thẳng và tự tin mà lái thì xe chạy thẳng. Tập như vậy mấy hôm và đi thi đúng ngày Thứ Ba thì sẽ đậu. Mấy tuần sau gặp tôi ở chợ cô mừng lắm và khoe rằng đã có bằng lái rồi. Một bà quen với Má tôi kể, bà đi thi lái đã nhiều lần, nhưng lần nào cũng vậy, cứ đến lúc cảnh sát bảo đậu parallel là bị chấm rớt vì bà không làm được. Sau lại, nhờ có các người Việt Nam khác chỉ, bà đi thi ngày Thứ Ba gặp ông Gerard, ông không bắt bà đậu parallel và ông còn dặn rằng, “Không đậu parallel được, mỗi khi gặp tình huống như vậy thì nên đi kiếm chỗ khác mà đậu nhé.”

                                Một ông người Việt lớn tuổi làm cùng hãng với Ba tôi, mỗi khi từ đường nhỏ quẹo ra đường lớn, ông rất nhát và cứ ngừng ở đó mãi không dám quẹo. Con cháu của ông tập cho ông mãi ông vẫn không dám đi thi. Người làm cùng sở và con cháu khuyến khích mãi rồi ông cũng nghe theo, hôm đi thi một đứa cháu cùng đi với ông và nói cho ông Gerard biết tánh nhút nhát của ông mỗi khi phải quẹo ra đường lớn. Ông Gerard bảo, “Nếu vậy thì đừng lái xe vào những giờ cao điểm (rush-hour), còn đi làm thì nên đi chung xe với người khác.” Và ông Gerard cũng cho ông ấy đậu. Người không biết Anh văn, mang theo người thông dịch đến xin thi viết hoặc xin thi vấn đáp, ông Gerard cũng đồng ý – đương nhiên là ông biết người thông dịch chỉ cho thí sinh những câu đúng nhưng ông vẫn cho đậu.

                                Một ký giả của báo Southwest Times Record (Fort Smith, AR), một lần phỏng vấn ông Gerard để viết một bài về ông. Ký giả đó hỏi ông, “Đa số người Việt Nam mới đến Mỹ không biết Anh văn và lái xe không chuẩn. Nhưng tôi nghe nhiều người nói rằng nhiều thí sinh đã bị những cảnh sát khác chấm rớt, khi thi lại họ lái vẫn không khá hơn, vậy tại sao ông lại cho họ đậu và cấp bằng lái?” Ông Gerard trả lời, “Các người tỵ nạn Việt Nam đó họ rất có trách nhiệm và muốn ổn định cuộc sống gia đình của họ. Không có bằng lái, làm thế nào họ có thể lái xe đi làm, không lẽ chúng ta muốn thêm gánh nặng cho Welfare hay sao?” Ông quả là người viễn kiến và hiểu sâu rộng!

                                Tôi tin rằng mọi gia đình người Việt ở Fort Smith thời điểm đó vẫn còn nhớ ơn Ông Gerard vì ông là người cảnh sát giàu lòng nhân từ đã giúp cho người Việt Nam phương tiện để ổn định cuộc sống ngay từ những bước đầu ở xứ Mỹ. Và tôi là một trong các thí sinh mà Ông chấm cho đậu ngay lần thi đầu. Thank you the benevolent officer! We owe U.



                                MT - Waco, TX

                                Comment



                                Hội Quán Phi Dũng ©
                                Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




                                website hit counter

                                Working...
                                X