Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Hiếu "BÍ"

Collapse
X

Hiếu "BÍ"

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Hiếu "BÍ"

    I downloaded 50 clips of Thép đen. After listening to the clips, I remembered Hiếu "Bí."

    You have written a wonderful and motional story, Hieu! I salute you! Thang Ngo.

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Sau chuyến kéo củi từ trên núi xuống có giờ rãnh và nhìn không thấy thằng Công An cai tù nào hết, tôi phóng ngay qua đội rau xanh chơi ngay một trái bí đỏ, đói thì tham lam tôi lựa ngay một trái lớn nhất, khệ nệ ôm chạy bổng nghe tiếng hét
    - "Anh đó, nàm gì đó, đứng nại "
    Thật sự lúc đó tôi muốn té đái ra quần, không phải là lần đâu tiên tôi đi chôm chỉa, mà lần đầu tiên bi bắt gặp, bởi vậy chả trách gì Anh Nguyễn Bảo Kiểm(my Gunship-IP trained me on Gunship with Son Lam when we freshly joined the newly created Xa Vuong 1973, Thang Ngo), SQHL cùng Phi Đoàn 255 trước kia với tôi, liều mạng theo tôi đi ăn trộm khoai mì chỉ một lần, Anh xin thề không dám nửa và Anh kể tôi nghe lại thế nầy:
    "Sau khi mình bi lộ và bị chúng rượt. Tôi chạy theo Hiếu được một đoạn thì không còn thấy Hiếu nửa, vì 'trỉ' lòi ra Tôi phải vừa chạy vừa bụm nó lại, mà chạy cũng không nổi nửa vì cụt trĩ tôi chãy máu ra ướt cả đít, nên tôi chun đại vô bụi nứa gần đấy chờ chết, cũng may chúng mãi rượt theo hướng của Hiếu ".
    Sau nầy sau khi ra khỏi tù tôi được biết NT Kiểm đã chết vì bệnh trong trại 4 Vĩnh Phú nầy. Tôi rất quí trọng NT Kiểm, Anh rất hiền lành đứng đắn ít nói và từ tốn.
    " Mong vong hồn Anh luôn được an bình, xin nhận nơi đây lời khấn nguyện thương nhớ đến Anh - chào NT".

    Trở lại vụ trái Bí Đỏ, hai tay ôm bí, sau lưng thì tên Cán Bộ chỉa AK dẫn tôi về trại, giờ mới thấy là ngu thật, chơi chi trái bí bự tổ cảng thế nầy, cả đội ăn còn không hết, càng đi càng thấy nặng quá chừng, gần té xủi dọc đường. Vừa đến trại thằng Công An nó không cho tôi ôm tái Bí nửa mà mà xỏ sợi dây bằng nứa xuyên vào trái Bí bắt tôi đeo vào cổ, tôi vẫn phải vòng tay xuống nâng phụ, vì không sẽ bị gảy cổ mất, nó chưởi bới la rầy không cho nhưng tôi cứ làm, cũng may thằng Thượng Sĩ Cán Bộ nó phụ trách riêng cho đội Kéo Gổ chúng tôi can thiêp dùm.

    Tôi và Bí đứng phơi nắng gần 2 tiếng đồng hồ để chờ cả Trại đi lao động về, để tuyên án tôi trạng tôi trước hàng quân, cũng là hình thức đễ hâm dọa và sĩ nhục mà thôi. Lời kết án thế nầy:
    -"Anh Hiếu hái trộm cắp của nhân dân, Anh Hiếu có tội với nhân dân, Anh Hiếu không học tâp tốt, các Anh nhìn vào gương đấy, Anh Hiếu sẽ bị cải tạo suốt đời... bla bla bla.."
    Nhiều Anh đã nhìn tôi ôm trái Bí mà khóc tại chỗ, đó là mấy Anh Bạn già, Anh Kiểm và NT Phạm Phú Ngự, vì mấy Anh ấy biết tôi ăn cắp không chỉ cho riêng tôi, sẽ được tôi gởi chia cho các Anh như những lần trước thôi.
    Chỉ khoảng vài tháng sau tôi được gọi tên trong danh sách vài người được ra tù, trong đó có cả văn sĩ "Pilot dỏm" Vương văn Hoành. "làm sao quên được những chuyện mình không bao giờ tưởng tượng ra nổi phải không Bạn Hoành".
    Hoành hiện đang ở Houston, chúng tôi đã gặp lai nhau lần nửa trong dịp Đại Hội Trực Thăng lần thứ I.
    Trong giấy tờ được thả còn ghi rõ là Đại Úy Giặc Lái Nguyễn Trung Hiếu đã học tập tốt cải tạo tốt nên cách mạng khoan hồng, được trã về với gia đình. ha..ha..haaaa, học tập tốt.

    Trước khi ra khỏi trại tôi chỉ có vài lời từ giả mấy Ông Anh Bạn Tù Già thế nầy
    "Mấy thầy thấy rõ rồi, tụi nó mới tuyên bố là tôi sẽ ở tù rụt xương đấy mà, tụi nó biết cái mã mẹ gì, bọn tóp bu của nó muốn vẽ sao thì vẽ thôi, mấy thấy chỉ cố giữ gìn sức khoẻ sắp hàng chờ sẽ tới lượt về thôi. "

    Tôi được mang tên Hiếu "Bí" từ đó, là do Quyết TQLC bạn trong đội "Tù đá banh" của trại 4 Vĩnh Phú đã đặt cho tôi. Đội đá banh nầy do cựu cầu thủ đội Cảnh Sát Quốc Gia, Ông Nguyễn Văn Thách làm huấn luyện viên.
    Tôi mà đá banh cái gì, Thầy Thách chọn Tôi vì ít ra tôi còn ăn trộm được, chôm chỉa không bi bắt (trước vụ trái Bí nghe hôn) , tức là tôi còn chạy được, Ông Thách bảo "tao không cân mầy biết đá hay không, tao đưa banh thì cứ chỏng đít mà chạy là được rồi".. ấy thế mà đội banh tôi cũng khá lắm.
    Tôi nhận ngay vì phần ăn sẽ được tăng thêm nửa chén cơn dù biết rằng sẽ bá thở, kệ mẹ "bán thân nuôi bụng" vậy.
    Nào ngờ lại vui thích vô cùng có được chút thời gian thoải mái trong những ngày tập dượt, khi có độ banh giữa tui Cán Bộ đá với Tù, cũng là dịp để tôi chữi chúng nó, chữi lén thôi chúng nghe được thì bỏ bu, vừa chạy theo giành banh vừa chữi "Địt M. chúng mầy, mầy no tao đói,.. Địt M. chúng mầy, mầy no tao đói... "... hahaaaa ,, nó mĩm cười vì nó tưởng tụi nầy chạy không lại, nên càm ràm than thở chắc là khen phục tụi nó.
    "Thầy Thách của bọn mình giờ đang ơ đâu rồi hả Quyết. Thương nhớ lời của Thầy Thách nói với tụi mình " đ. m, tụi mầy đánh giặc thì không nói gì, còn Tao là Đai Úy Cảnh Sát chưa rờ tới cây súng mà cũng mang tội nặng giống như tụi mầy - Lúc được ra khỏi Tù, tao đã đến thăm gia đính thầy Thách ở đường Phạm Đăng Hưng Dakao-
    Không biết Thầy giờ ở nơi nào, cócòn nhớ đến đội banh Tù "đói" không nhỉ. Thương nhớ về thầy"

    Hiếu "Bí" - cái tên của môt thằng ăn trộm, ấy mà sao tôi yêu thích cái tên nầy mới lạ chứ, chút gì hãnh diện len lỏi trong tôi mới kỳ chứ - Hiếu Bí. Ước gì tôi được viết lách hay như các NT các Anh trong Lý Tưởng thì tốt biết mấy, còn nhiều chuyện khác trong tù hay hơn "trái Bí" nầy lắm.

  • #2
    Thanks Bạn Già,
    Thắng ơi sẽ gặp bạn ở Seattle nghe ..
    -H Bí

    Comment



    Hội Quán Phi Dũng ©
    Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




    website hit counter

    Working...
    X