BÀI BÀN LUẬN VỚI MỘT TÁC GIẢ VIẾT VỀ:
NHỮNG KẺ ĐANG HỢP TÁC “HÒA HỢP HÒA GIẢI” VỚI CỘNG SẢN.
*
Thưa quý vị thân kính,
Do bài copy của Cao Xuân Thanh Ngọc đã viết quá dài ...
Tôi, (Hoài Hương) đọc “Lời Tâm Tình” do CXTN chuyển vô Trang Nhà, thú thật đầu óc quay cuồng, khổ nổi tôi chẳng hiểu tác giả muốn nói gì, lập luận lung tung, dài dòng văn tự mà mông lung, không khúc chiết, ví dụ như cách viết năm ba chữ lại xuống hàng bất tử, mỗi câu viết lập lờ thiếu mạch lạc.
Muốn viết một bài “nghị luận” hay, cần phải rõ ràng đanh thép, chuẩn mực và dễ hiểu; thì người đọc mới có thể thấu hiểu, suy gẫm và nể phục.
* * *
Thật may mắn hôm nay ông Anh Thạc đã viết một bài "bình luận" rất dài, ông chỉ cho tôi nhìn thấy những điểm then chốt, tôi có thể học hỏi và nhìn thấu đáo được về các sự kiện. Tôi thành thật cảm ơn ông Anh Thạc và ước mong quý vị đọc bài của ông Anh Thạc.
Nếu có thể mời quý vị vô Trang "Quốc Ngữ Việt Nam Văn Hiến", cùng tham khảo nhiều tiết mục rất có giá trị, đồng thời góp lời bình hữu ích cho hậu duệ của chúng ta am tường...
(xin trích dẫn) nguyên văn bài viết dài của ông Anh Thạc dưới đây. Đa tạ:
* * *
Các Bạn thân mến!
Ngày 21-11-2025, bạn Cao Xuân Thanh Ngọc đăng một bài viết (của tác giả Anh Thu Bui) nói về những người tổ chức cuộc “Triển lãm & Đối thoại hành trình 50 năm của người Mỹ gốc Việt” tại Santa Ana, California, Hoa Kỳ trong ba ngày 21--23/11/2025.
Đọc xong bài viết này, tôi cảm phục tấm lòng bao dung của cô Anh Thu Bui đối với những người trẻ mà cô nghĩ rằng đang “lầm đường lạc lối” giống như Hoàng Duy Hùng trước đây.
Song tôi không đồng ý ở một vài điểm trong bài và có cái nhìn khác về những người này. Cô Anh Thu Bui viết thận trọng và rất "tình cảm" với đối tượng là lớp người trẻ như Alex Thái, Châu Thụy, Hồng Tiên Trần và đám người VietRise, nhưng có lẽ vì là phụ nữ nên tôi nghĩ trái tim cô quá mềm yếu, làm nhận định của cô thiếu phân lượng sáng suốt cần có, để có thể kêu gọi một sự dung thứ hay cư xử khoan hòa với những người đang làm một cộng việc sai trái đầy nguy hiểm cho cộng đồng.
Chính cô Anh Thu Bui là một trí thức lớn tuổi vừa mới hôm qua đã viết bài “Cảnh Giác Trước Cây Cầu Đối Thoại, Thấu Hiểu và Hàn Gắn”, một bài cô đã vạch trần âm mưu “hòa hợp hòa giải” với cộng sản của những người tự nhận mình là “cây cầu” này như Võ Đình Thái, Châu Thụy, Trần Hồng Tiên. Đây là một bài viết rất đúng đắn đối với người Việt Quốc Gia, tôi hoàn toàn tán thành.
Nhưng tôi đề nghị tất cả chúng ta, những người quan tâm đến cái cuộc “hội thảo” đầy mờ ám chánh trị của nhóm người làm chủ cái “viện bảo tàng di sản người Mỹ gốc Việt” cuối tuần vừa qua hãy nhìn vào một bức tranh rộng lớn hơn: hoàn cảnh của đất nước Việt Nam hiện tại ở bên kia Thái bình Dương, và bên này là cộng đồng 4 triệu người Việt sống ở hải ngoại.
Muốn phê phán hay bênh vực cho đúng đắn đám người đang tổ chức cái việc "hội thảo" ầm ĩ tại Santa Ana hiện nay chúng ta cần phải ý thức được bối cảnh chánh trị của nước Việt Nam trong thời điểm hiện tại.
Một điều chắc chắn ai cũng thấy quá rõ ràng rằng thực chất cái gọi là “hội thảo để thiết lập cây cầu đối thoại, thấu hiểu và hàn gắn” của những người làm chủ cái viện bảo tàng di sản của người Mỹ gốc Việt chỉ là một âm mưu “hòa hợp hòa giải” kiểu mới do cộng sản giật dây mà thôi.
Chúng ta đang ở vào lúc nào rồi mà còn lo việc phê phán đám người làm chuyện "hòa giải" đầy sai trái và nguy hiểm trên sẽ làm "tổn thương" họ, hay họ thất bại rồi sẽ bị “tổn thương”? Trong khi họ đang ngồi hội họp với nhau yên lành ở Mỹ, họ có cần biết đồng bào trong nước đang thật sự lâm vào cảnh NƯỚC MẤT NHÀ TAN thê thảm hay không? Cái đại nạn mất nước vì giặc tàu phương bắc và thiên tai liên tiếp làm người dân chết chóc, cửa nát nhà tan kia là do ai gây ra họ có nhìn thấy không mà đi kêu gọi người Việt hải ngoại hãy "hòa hợp hòa giải" với cộng sản vào lúc chúng đang tàn hại dân tình, đất nước đến mức kinh khủng nhất?
Không ai phủ nhận được việc số người trẻ này đã dày công lập nên một việc bảo tàng di vật của người Việt tỵ nạn nhằm đi tìm sự thật về cuộc chiến tranh vừa qua, nguyên nhân cuộc hành trình tỵ nạn của người Việt lưu vong ở nước ngoài, v.v. Song không phải chỉ có một mình họ là những người có công lao đóng góp cho cộng đồng trong quá khứ mà lại bị lên án bởi việc làm của họ trong hiện tại. Người Việt hải ngoại đã từng chứng kiến bao nhiêu người Quốc Gia đã quay lưng lại với cộng đồng mình, vứt bỏ căn cước tỵ nạn để quay về đầu phục cộng sản để rồi nhận cái kết cục ê chề của họ.
Họ đã gây nên nhiều tổn hại cho danh dự của người Việt Nam Cộng Hòa, họ không đáng được thương hại vì tất cả đều là chọn lựa tự nguyện của chính họ, chứ không ai xô đẩy họ về phía cộng sản. Ngược lại họ còn không biết ơn đồng bào hải ngoại đều đã từng lên tiếng cảnh tỉnh họ trước khi họ bỏ về Việt Nam theo cộng sản.
Những người tỵ nạn phản bội Quốc Gia, tôn thờ cộng sản, về Việt Nam sống, nhưng rồi bị việt cộng vắt chanh bỏ vỏ, đối xử đểu cáng khinh bỉ chẳng ra gì, rốt cuộc phải muối mặt quay trở về Mỹ để thoát thân khỏi địa ngục, như Hoàng Duy Hùng (HDH), Trần Trường, hỏi có ai thương cho được? Nhưng Trần Trường chỉ là một tên nhà quê thất học ăn bã của cộng sản mà làm tay sai cho chúng chống phá người Việt Quốc Gia thì không cần phải nói, còn một người trí thức được cộng đồng Việt nuôi dưỡng, lớn lên từng viết sách về chủ nghĩa cộng sản như HDH, lại cũng bái lạy hồ chí minh và làm con cờ hợp tác với chúng, thì thật là không ai tha thứ được!
Và nay lại tiếp tục có những HDH lớp mới tự mở ra một con đường thỏa hiệp, “hòa giải” với cộng sản núp dưới những mỹ từ “cây cầu đối thoại và hàn gắn”, tự chuyên đại diện cho cộng đồng Việt hải ngoại giương cờ gióng trống lôi kéo mọi người về với cộng sản. Họ cứ ngang nhiên làm cái việc mờ ám không hề có được sự cho phép nào của bất kỳ tổ chức cộng đồng nào của người Việt hải ngoại này, thử hỏi làm sao họ không phải đón nhận một sự phẫn nộ của phía người Việt Quốc Gia! Mà không phải chỉ tới đây là hết. Họ còn đang lập chương trình kéo nhau về VN năm tới 2026 để “đại diện” cho cộng đồng Việt hải ngoại “hòa giải” với cộng sản việt nam nữa kia!
Tôi cho rằng phản ứng quyết liệt đầy nóng giận và những lời lẽ nặng nề của đồng hương đối với đám người Võ Đình Thái mấy ngày qua có chút quá đáng, song tôi thấy không phải đám người này không đáng nhận sự công phẫn đó. Cô Anh Thư không cần thiết phải che chở cho họ. Họ tự biết có chơi có chịu sức liệu mà chơi mà.
Tôi đã viết trong bài của tôi hôm 20-11 gởi cho Châu Thụy, giám đốc viện bảo tàng, về sự kiện này, rằng tôi muốn biết đám người Võ Đình Thái (mà nay tôi mới hay Châu Thụy, Trần Hồng Tiên cũng là hai “đồng chí” của anh ta) là lớp người trẻ ngây thơ tin vào chủ nghĩa cộng sản, hay họ đã là tay sai thật sự đang làm việc cho cộng sản? Câu hỏi này ai cũng có trong đầu khi nghe tin về cuộc “hội thảo” này do họ tổ chức.
Bài viết của cô Anh Thu Bui chỉ nằm gọn trong nhận thức trường hợp thứ nhứt, tức cô cho rằng họ chỉ là những con cừu non đi lạc, và cô bày tỏ lòng xót thương, quý trọng và muốn bảo vệ họ, những người mà cô gọi là “luôn là niềm hy vọng đẹp đẽ nhất mà cộng đồng tị nạn chúng ta có được sau bao năm tan tác, lưu lạc”, “Alex Thái, Châu Thụy ...là những khuôn mặt mà mỗi khi nhắc đến, mọi người đều dấy lên một niềm tự hào không diễn tả nổi”, “đang dấn thân, đang làm việc với thiện chí, với lý tưởng trong sáng”, “những người đang cố gắng đóng góp cho cộng đồng”, v.v.
Cô thương họ, không muốn họ bị cộng đồng “đẩy ra xa” vì họ có công “đóng góp cho cộng đồng”, nhưng thử hỏi họ đang “đóng góp” gì cho cộng đồng ngày hôm nay với việc làm mà chính cô và tất cả người Việt hải ngoại đều biết rõ chỉ là một thứ âm mưu “hòa hợp hòa giải” nguy hiểm chết người đối với người Việt hải ngoại, dưới cái hình thức bình mới rượu cũ của cộng sản việt nam?
Rồi còn cái đám trẻ choai choai Tracy La, Jolynne Đặng lập ra cái tổ chức gọi là VietRise rặt chiêu bài của đảng Dân chủ Mỹ kia nữa. Họ tự gọi mình là một “lực lượng” với tên gọi “VietRise” có nghĩa là “người Việt nổi dậy”. Chà, họ “nổi dậy” để làm gì, tranh đấu với ai ở xứ Mỹ này mà ca ngợi tên đồ tể hồ chí minh và bọn cộng sản ba đình? Đám nầy đã được Võ Đình Thái, Châu Thụy mời đến dự cuộc “hội thảo” của họ và làm diễn giả đó quý vị.
Ở Việt Nam, dưới cái chế độ “trăm năm trồng người” của cộng sản, có chán vạn đứa trẻ con được cha mẹ nuôi nấng tử tế, lớn lên đi học đàng hoàng, nhưng rồi chúng sa ngã vào con đường ăn chơi sa đọa, nghiện ngập, bỏ nhà đi bụi đời. Chúng kéo theo những đứa trẻ khác vào con đường của chúng để rồi quăng thân vào băng đảng, làm chuyện phạm pháp, gây tội ác để có tiền ăn chơi hưởng lạc. Cha mẹ chúng khuyên can, dạy dỗ không nổi, đành phải để chúng đi học lấy bài học cuộc đời của chúng và để xã hội dạy dỗ chúng trong nhà tù. Nhưng có phải tới đó mà hết phim đâu.
Họ, nếu không sáng suốt đề phòng, có ngày chính những đứa con đó còn dẫn bọn cướp về nhà giết cha, giết mẹ chúng để cướp đoạt của cải (những chuyện như vậy do chính báo Công An của việt cộng đăng hà rầm chứ chẳng phải do “bọn phản động nước ngoài” nào bịa ra hết).
Tôi không muốn nói đám người Thái Võ là những đứa trẻ như vậy, nhưng chúng ta có thể hình dung con đường mù quáng mà họ đang đi không khác vậy bao nhiêu. Tôi muốn nói rằng, nếu cộng đồng người Việt tỵ nạn không sáng suốt và mạnh mẽ, mọi việc làm mờ ám ngày hôm nay của họ, vô tình hay cố ý phục vụ cho cộng sản, sẽ gây cho cộng đồng về sau những hậu quả không thể lường được!
Hơn nữa, Alex Thái Võ thật sự là ai không ai biết, chỉ thấy báo cộng sản Tin Tức trong nước nói anh ta sanh đẻ tại Việt Nam dưới chế độ cộng sản, theo gia đình đi Mỹ vào thập niên 1990, lúc mới 4, 5 tuổi. Như vậy Võ Đình Thái nầy chỉ vào độ tuổi trên dưới 40 là cùng. Một người đi Mỹ lúc mới 4, 5 tuổi, sống ở Mỹ 30 năm, hỏi làm sao có thể viết tiếng Việt sành sõi, ngôn từ ranh ma, khéo léo, đầy xảo biện như trong cái bài viết trình bày cho cuộc “hội thảo” của đám người anh ta? Tôi đọc bài viết với từ ngữ trong đó là biết ngay anh ta không thể nào có trình độ tiếng Việt cỡ đó, mà đây là bài do bọn báo đảng việt cộng hà nội viết cho anh ta đăng mà thôi.
Một Hoàng Duy Hùng thân bại danh liệt như vậy không đủ cho đám người trẻ này thức tỉnh hay sao? Họ cho rằng lớp thế hệ Việt Nam Cộng Hòa thứ nhất đã già rồi, lạc hậu rồi, hiểu biết không còn phù hợp với “xu thế thời đại mới”; chỉ có họ, lớp trẻ có ăn học ở Mỹ, kiến thức đầy mình như họ mới có thể đảm đương công việc xây dựng đất nước hiện nay, theo một con đường mới, “nổi dậy” thực hiện một lý tưởng mới (!)
Nhưng họ quá lầm lẫn và ấu trĩ khi họ đang làm cái việc gọi là “cây cầu đối thoại” này với tư cách những con cừu đi làm bạn với chó sói, và cố sức lôi kéo cả đàn cừu theo làm bạn với chó sói! Ai có thể cho họ cái quyền lập lờ tiếm xưng đại diện cộng đồng Việt toàn hải ngoại để “hòa giải” với cộng sản việt nam?
Đám người ở viện bảo tàng này lại còn đang ráo riết chuẩn bị cho năm 2026 sẽ rầm rộ kéo về Việt Nam để tung hô khẩu hiệu “cây cầu” của họ. Họ lại lấy tư cách gì, phép tắc của ai để hành động? Họ tự làm hay tất cả đều đã được sắp đặt, dàn dựng bởi mưu ma chước quỷ của việt cộng hết rồi?
Họ là “cây cầu” hay chỉ là những “con cờ” trong tay cộng sản trên cái bàn cờ mà chúng đang làm chủ? Họ cho là mình giỏi, vậy thì họ biết gì về cộng sản bắc việt và tội ác của chúng đối với dân tộc Việt Nam suốt 80 năm qua?
Cô Anh Thu Bui thật là lo bò trắng răng khi cô lo sợ đám người “làm cầu” này sẽ bị “tổn thương” vì không ai “bảo vệ sự an toàn” của họ. Không có ai làm gì họ hết, ngoài sự phản đối và lên án hành động sai trái của họ vì chính sự an toàn của cộng đồng. Chúng ta nên cùng lo lắng cho sự an toàn của cộng đồng người Việt hải ngoại trước chó sói hơn là lo cho đám người này. Và vả chăng, những “cây cầu con cờ” này đang được sự “đảm bảo an toàn tuyệt đối” của bọn lãnh sự việt cộng tại San Francisco đó cô ơi! Họ không cần cô đâu.
Ở phương diện khác, không lẽ cô Anh Thu Bui chỉ biết có họ: “Alex Thái, Châu Thụy ...là những khuôn mặt mà mỗi khi nhắc đến, mọi người đều dấy lên một niềm tự hào không diễn tả nổi”? Không lẽ cô không biết gần 2 triệu người Việt Nam Cộng Hòa ở Mỹ, hơn 1 triệu người Việt tỵ nạn ở các nước khác đã sanh ra hàng trăm ngàn người Việt trẻ ưu tú làm việc trong tất cả mọi lãnh vực đời sống của Hoa Kỳ và thế giới? Ngay tại Mỹ nầy thôi, hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa tham gia và làm rạng danh người Việt Nam lưu vong với hàng ngàn khoa học gia, sĩ quan quân đội cao cấp của Hoa Kỳ, thậm chí cả chính trị gia Hoa Kỳ.
Họ không hề ra mặt “nổi dậy” làm bất cứ chuyện gì để khoe mẽ tiếng tăm như bọn "VietRise" mà chỉ âm thầm làm việc của họ, phục vụ quê hương thứ hai của họ. Chính lớp người này đây mới là lớp trẻ xứng đáng của đất nước Việt Nam chúng ta trong tương lai, là “niềm tự hào không diễn tả nổi” thật sự của cộng đồng Việt hải ngoại, chứ không phải đám người Thái Võ, VietRise. Bọn người ba rọi đó có đáng gì so với con cái thật sự của chúng ta.
Cô Anh Thu Bui còn nói rằng: "Với tôi, những người như Alex Thái và Châu Thụy luôn là niềm hy vọng đẹp đẽ nhất mà cộng đồng tị nạn chúng ta có được sau bao năm tan tác, lưu lạc."
Không đúng, điều này chỉ đúng với cô thôi, còn đối với hầu hết người Việt Quốc Gia thì chỉ có lớp hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa chân chánh mà tôi vừa đề cập trên kia mới thật sự là "niềm hy vọng đẹp đẽ nhất" của cộng đồng Việt ty ̣nạn chứ không phải đám người này. Cái đám người mà cô yêu mến khen ngợi này, nói khó nghe một chút, người ta gọi là "ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản" đó.
Trong chiến tranh, những kẻ đào ngũ, đầu hàng giặc tuy có đáng được người nhân từ tha thứ, nhưng họ có bị giết cũng chẳng mấy ai thương tiếc. Đó là một thực tế. Sai lầm là phải trả giá mà thôi. Không ai khác có lỗi trong sự lựa chọn của chính họ. Tôi đã nhìn thấy cái kết cục này của đám người Thái Võ chẳng khác gì HDH, những kẻ tự cho mình là thông thái, sáng suốt hơn người trong “thời đại mới”.
Bọn đại sứ quán việt cộng tại Hoa Thịnh Đốn ngày hôm nay đang ngồi rung đùi uống Whiskey với nhau và nói: “Vở kịch “Cây Cầu” mới chỉ kết thúc màn 1 thôi, các đồng chí ạ. Màn 2 sẽ là những bức hình chụp cuộc “hội thảo” này xuất hiện trên báo đài của đảng ta bên Việt Nam ca ngợi 3 vị anh hùng cách mạng của chúng ta đã đem tuổi trẻ Việt Nam tại hải ngoại về với đất mẹ Việt Nam phục vụ đảng và nhà nước ta. Màn 3 là năm tới họ sẽ về Việt Nam ăn mừng chiến thắng vẻ vang bọn việt kiều phản động hải ngoại”.
Tôi mong các bạn trẻ làm nghề sân khấu ở Mỹ nay mai cũng sẽ dựng một vở kịch hay một cuốn phim tựa đề là “Cây Cầu”. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người xem.
Cám ơn anh chị em đã đọc bài.
Trang Anh Thạc
Quốc Ngữ Việt Nam Văn Hiến, 24-11-2025
NHỮNG KẺ ĐANG HỢP TÁC “HÒA HỢP HÒA GIẢI” VỚI CỘNG SẢN.
*
Thưa quý vị thân kính,
Do bài copy của Cao Xuân Thanh Ngọc đã viết quá dài ...
Tôi, (Hoài Hương) đọc “Lời Tâm Tình” do CXTN chuyển vô Trang Nhà, thú thật đầu óc quay cuồng, khổ nổi tôi chẳng hiểu tác giả muốn nói gì, lập luận lung tung, dài dòng văn tự mà mông lung, không khúc chiết, ví dụ như cách viết năm ba chữ lại xuống hàng bất tử, mỗi câu viết lập lờ thiếu mạch lạc.
Muốn viết một bài “nghị luận” hay, cần phải rõ ràng đanh thép, chuẩn mực và dễ hiểu; thì người đọc mới có thể thấu hiểu, suy gẫm và nể phục.
* * *
Thật may mắn hôm nay ông Anh Thạc đã viết một bài "bình luận" rất dài, ông chỉ cho tôi nhìn thấy những điểm then chốt, tôi có thể học hỏi và nhìn thấu đáo được về các sự kiện. Tôi thành thật cảm ơn ông Anh Thạc và ước mong quý vị đọc bài của ông Anh Thạc.
Nếu có thể mời quý vị vô Trang "Quốc Ngữ Việt Nam Văn Hiến", cùng tham khảo nhiều tiết mục rất có giá trị, đồng thời góp lời bình hữu ích cho hậu duệ của chúng ta am tường...
(xin trích dẫn) nguyên văn bài viết dài của ông Anh Thạc dưới đây. Đa tạ:
* * *
Các Bạn thân mến!
Ngày 21-11-2025, bạn Cao Xuân Thanh Ngọc đăng một bài viết (của tác giả Anh Thu Bui) nói về những người tổ chức cuộc “Triển lãm & Đối thoại hành trình 50 năm của người Mỹ gốc Việt” tại Santa Ana, California, Hoa Kỳ trong ba ngày 21--23/11/2025.
Đọc xong bài viết này, tôi cảm phục tấm lòng bao dung của cô Anh Thu Bui đối với những người trẻ mà cô nghĩ rằng đang “lầm đường lạc lối” giống như Hoàng Duy Hùng trước đây.
Song tôi không đồng ý ở một vài điểm trong bài và có cái nhìn khác về những người này. Cô Anh Thu Bui viết thận trọng và rất "tình cảm" với đối tượng là lớp người trẻ như Alex Thái, Châu Thụy, Hồng Tiên Trần và đám người VietRise, nhưng có lẽ vì là phụ nữ nên tôi nghĩ trái tim cô quá mềm yếu, làm nhận định của cô thiếu phân lượng sáng suốt cần có, để có thể kêu gọi một sự dung thứ hay cư xử khoan hòa với những người đang làm một cộng việc sai trái đầy nguy hiểm cho cộng đồng.
Chính cô Anh Thu Bui là một trí thức lớn tuổi vừa mới hôm qua đã viết bài “Cảnh Giác Trước Cây Cầu Đối Thoại, Thấu Hiểu và Hàn Gắn”, một bài cô đã vạch trần âm mưu “hòa hợp hòa giải” với cộng sản của những người tự nhận mình là “cây cầu” này như Võ Đình Thái, Châu Thụy, Trần Hồng Tiên. Đây là một bài viết rất đúng đắn đối với người Việt Quốc Gia, tôi hoàn toàn tán thành.
Nhưng tôi đề nghị tất cả chúng ta, những người quan tâm đến cái cuộc “hội thảo” đầy mờ ám chánh trị của nhóm người làm chủ cái “viện bảo tàng di sản người Mỹ gốc Việt” cuối tuần vừa qua hãy nhìn vào một bức tranh rộng lớn hơn: hoàn cảnh của đất nước Việt Nam hiện tại ở bên kia Thái bình Dương, và bên này là cộng đồng 4 triệu người Việt sống ở hải ngoại.
Muốn phê phán hay bênh vực cho đúng đắn đám người đang tổ chức cái việc "hội thảo" ầm ĩ tại Santa Ana hiện nay chúng ta cần phải ý thức được bối cảnh chánh trị của nước Việt Nam trong thời điểm hiện tại.
Một điều chắc chắn ai cũng thấy quá rõ ràng rằng thực chất cái gọi là “hội thảo để thiết lập cây cầu đối thoại, thấu hiểu và hàn gắn” của những người làm chủ cái viện bảo tàng di sản của người Mỹ gốc Việt chỉ là một âm mưu “hòa hợp hòa giải” kiểu mới do cộng sản giật dây mà thôi.
Chúng ta đang ở vào lúc nào rồi mà còn lo việc phê phán đám người làm chuyện "hòa giải" đầy sai trái và nguy hiểm trên sẽ làm "tổn thương" họ, hay họ thất bại rồi sẽ bị “tổn thương”? Trong khi họ đang ngồi hội họp với nhau yên lành ở Mỹ, họ có cần biết đồng bào trong nước đang thật sự lâm vào cảnh NƯỚC MẤT NHÀ TAN thê thảm hay không? Cái đại nạn mất nước vì giặc tàu phương bắc và thiên tai liên tiếp làm người dân chết chóc, cửa nát nhà tan kia là do ai gây ra họ có nhìn thấy không mà đi kêu gọi người Việt hải ngoại hãy "hòa hợp hòa giải" với cộng sản vào lúc chúng đang tàn hại dân tình, đất nước đến mức kinh khủng nhất?
Không ai phủ nhận được việc số người trẻ này đã dày công lập nên một việc bảo tàng di vật của người Việt tỵ nạn nhằm đi tìm sự thật về cuộc chiến tranh vừa qua, nguyên nhân cuộc hành trình tỵ nạn của người Việt lưu vong ở nước ngoài, v.v. Song không phải chỉ có một mình họ là những người có công lao đóng góp cho cộng đồng trong quá khứ mà lại bị lên án bởi việc làm của họ trong hiện tại. Người Việt hải ngoại đã từng chứng kiến bao nhiêu người Quốc Gia đã quay lưng lại với cộng đồng mình, vứt bỏ căn cước tỵ nạn để quay về đầu phục cộng sản để rồi nhận cái kết cục ê chề của họ.
Họ đã gây nên nhiều tổn hại cho danh dự của người Việt Nam Cộng Hòa, họ không đáng được thương hại vì tất cả đều là chọn lựa tự nguyện của chính họ, chứ không ai xô đẩy họ về phía cộng sản. Ngược lại họ còn không biết ơn đồng bào hải ngoại đều đã từng lên tiếng cảnh tỉnh họ trước khi họ bỏ về Việt Nam theo cộng sản.
Những người tỵ nạn phản bội Quốc Gia, tôn thờ cộng sản, về Việt Nam sống, nhưng rồi bị việt cộng vắt chanh bỏ vỏ, đối xử đểu cáng khinh bỉ chẳng ra gì, rốt cuộc phải muối mặt quay trở về Mỹ để thoát thân khỏi địa ngục, như Hoàng Duy Hùng (HDH), Trần Trường, hỏi có ai thương cho được? Nhưng Trần Trường chỉ là một tên nhà quê thất học ăn bã của cộng sản mà làm tay sai cho chúng chống phá người Việt Quốc Gia thì không cần phải nói, còn một người trí thức được cộng đồng Việt nuôi dưỡng, lớn lên từng viết sách về chủ nghĩa cộng sản như HDH, lại cũng bái lạy hồ chí minh và làm con cờ hợp tác với chúng, thì thật là không ai tha thứ được!
Và nay lại tiếp tục có những HDH lớp mới tự mở ra một con đường thỏa hiệp, “hòa giải” với cộng sản núp dưới những mỹ từ “cây cầu đối thoại và hàn gắn”, tự chuyên đại diện cho cộng đồng Việt hải ngoại giương cờ gióng trống lôi kéo mọi người về với cộng sản. Họ cứ ngang nhiên làm cái việc mờ ám không hề có được sự cho phép nào của bất kỳ tổ chức cộng đồng nào của người Việt hải ngoại này, thử hỏi làm sao họ không phải đón nhận một sự phẫn nộ của phía người Việt Quốc Gia! Mà không phải chỉ tới đây là hết. Họ còn đang lập chương trình kéo nhau về VN năm tới 2026 để “đại diện” cho cộng đồng Việt hải ngoại “hòa giải” với cộng sản việt nam nữa kia!
Tôi cho rằng phản ứng quyết liệt đầy nóng giận và những lời lẽ nặng nề của đồng hương đối với đám người Võ Đình Thái mấy ngày qua có chút quá đáng, song tôi thấy không phải đám người này không đáng nhận sự công phẫn đó. Cô Anh Thư không cần thiết phải che chở cho họ. Họ tự biết có chơi có chịu sức liệu mà chơi mà.
Tôi đã viết trong bài của tôi hôm 20-11 gởi cho Châu Thụy, giám đốc viện bảo tàng, về sự kiện này, rằng tôi muốn biết đám người Võ Đình Thái (mà nay tôi mới hay Châu Thụy, Trần Hồng Tiên cũng là hai “đồng chí” của anh ta) là lớp người trẻ ngây thơ tin vào chủ nghĩa cộng sản, hay họ đã là tay sai thật sự đang làm việc cho cộng sản? Câu hỏi này ai cũng có trong đầu khi nghe tin về cuộc “hội thảo” này do họ tổ chức.
Bài viết của cô Anh Thu Bui chỉ nằm gọn trong nhận thức trường hợp thứ nhứt, tức cô cho rằng họ chỉ là những con cừu non đi lạc, và cô bày tỏ lòng xót thương, quý trọng và muốn bảo vệ họ, những người mà cô gọi là “luôn là niềm hy vọng đẹp đẽ nhất mà cộng đồng tị nạn chúng ta có được sau bao năm tan tác, lưu lạc”, “Alex Thái, Châu Thụy ...là những khuôn mặt mà mỗi khi nhắc đến, mọi người đều dấy lên một niềm tự hào không diễn tả nổi”, “đang dấn thân, đang làm việc với thiện chí, với lý tưởng trong sáng”, “những người đang cố gắng đóng góp cho cộng đồng”, v.v.
Cô thương họ, không muốn họ bị cộng đồng “đẩy ra xa” vì họ có công “đóng góp cho cộng đồng”, nhưng thử hỏi họ đang “đóng góp” gì cho cộng đồng ngày hôm nay với việc làm mà chính cô và tất cả người Việt hải ngoại đều biết rõ chỉ là một thứ âm mưu “hòa hợp hòa giải” nguy hiểm chết người đối với người Việt hải ngoại, dưới cái hình thức bình mới rượu cũ của cộng sản việt nam?
Rồi còn cái đám trẻ choai choai Tracy La, Jolynne Đặng lập ra cái tổ chức gọi là VietRise rặt chiêu bài của đảng Dân chủ Mỹ kia nữa. Họ tự gọi mình là một “lực lượng” với tên gọi “VietRise” có nghĩa là “người Việt nổi dậy”. Chà, họ “nổi dậy” để làm gì, tranh đấu với ai ở xứ Mỹ này mà ca ngợi tên đồ tể hồ chí minh và bọn cộng sản ba đình? Đám nầy đã được Võ Đình Thái, Châu Thụy mời đến dự cuộc “hội thảo” của họ và làm diễn giả đó quý vị.
Ở Việt Nam, dưới cái chế độ “trăm năm trồng người” của cộng sản, có chán vạn đứa trẻ con được cha mẹ nuôi nấng tử tế, lớn lên đi học đàng hoàng, nhưng rồi chúng sa ngã vào con đường ăn chơi sa đọa, nghiện ngập, bỏ nhà đi bụi đời. Chúng kéo theo những đứa trẻ khác vào con đường của chúng để rồi quăng thân vào băng đảng, làm chuyện phạm pháp, gây tội ác để có tiền ăn chơi hưởng lạc. Cha mẹ chúng khuyên can, dạy dỗ không nổi, đành phải để chúng đi học lấy bài học cuộc đời của chúng và để xã hội dạy dỗ chúng trong nhà tù. Nhưng có phải tới đó mà hết phim đâu.
Họ, nếu không sáng suốt đề phòng, có ngày chính những đứa con đó còn dẫn bọn cướp về nhà giết cha, giết mẹ chúng để cướp đoạt của cải (những chuyện như vậy do chính báo Công An của việt cộng đăng hà rầm chứ chẳng phải do “bọn phản động nước ngoài” nào bịa ra hết).
Tôi không muốn nói đám người Thái Võ là những đứa trẻ như vậy, nhưng chúng ta có thể hình dung con đường mù quáng mà họ đang đi không khác vậy bao nhiêu. Tôi muốn nói rằng, nếu cộng đồng người Việt tỵ nạn không sáng suốt và mạnh mẽ, mọi việc làm mờ ám ngày hôm nay của họ, vô tình hay cố ý phục vụ cho cộng sản, sẽ gây cho cộng đồng về sau những hậu quả không thể lường được!
Hơn nữa, Alex Thái Võ thật sự là ai không ai biết, chỉ thấy báo cộng sản Tin Tức trong nước nói anh ta sanh đẻ tại Việt Nam dưới chế độ cộng sản, theo gia đình đi Mỹ vào thập niên 1990, lúc mới 4, 5 tuổi. Như vậy Võ Đình Thái nầy chỉ vào độ tuổi trên dưới 40 là cùng. Một người đi Mỹ lúc mới 4, 5 tuổi, sống ở Mỹ 30 năm, hỏi làm sao có thể viết tiếng Việt sành sõi, ngôn từ ranh ma, khéo léo, đầy xảo biện như trong cái bài viết trình bày cho cuộc “hội thảo” của đám người anh ta? Tôi đọc bài viết với từ ngữ trong đó là biết ngay anh ta không thể nào có trình độ tiếng Việt cỡ đó, mà đây là bài do bọn báo đảng việt cộng hà nội viết cho anh ta đăng mà thôi.
Một Hoàng Duy Hùng thân bại danh liệt như vậy không đủ cho đám người trẻ này thức tỉnh hay sao? Họ cho rằng lớp thế hệ Việt Nam Cộng Hòa thứ nhất đã già rồi, lạc hậu rồi, hiểu biết không còn phù hợp với “xu thế thời đại mới”; chỉ có họ, lớp trẻ có ăn học ở Mỹ, kiến thức đầy mình như họ mới có thể đảm đương công việc xây dựng đất nước hiện nay, theo một con đường mới, “nổi dậy” thực hiện một lý tưởng mới (!)
Nhưng họ quá lầm lẫn và ấu trĩ khi họ đang làm cái việc gọi là “cây cầu đối thoại” này với tư cách những con cừu đi làm bạn với chó sói, và cố sức lôi kéo cả đàn cừu theo làm bạn với chó sói! Ai có thể cho họ cái quyền lập lờ tiếm xưng đại diện cộng đồng Việt toàn hải ngoại để “hòa giải” với cộng sản việt nam?
Đám người ở viện bảo tàng này lại còn đang ráo riết chuẩn bị cho năm 2026 sẽ rầm rộ kéo về Việt Nam để tung hô khẩu hiệu “cây cầu” của họ. Họ lại lấy tư cách gì, phép tắc của ai để hành động? Họ tự làm hay tất cả đều đã được sắp đặt, dàn dựng bởi mưu ma chước quỷ của việt cộng hết rồi?
Họ là “cây cầu” hay chỉ là những “con cờ” trong tay cộng sản trên cái bàn cờ mà chúng đang làm chủ? Họ cho là mình giỏi, vậy thì họ biết gì về cộng sản bắc việt và tội ác của chúng đối với dân tộc Việt Nam suốt 80 năm qua?
Cô Anh Thu Bui thật là lo bò trắng răng khi cô lo sợ đám người “làm cầu” này sẽ bị “tổn thương” vì không ai “bảo vệ sự an toàn” của họ. Không có ai làm gì họ hết, ngoài sự phản đối và lên án hành động sai trái của họ vì chính sự an toàn của cộng đồng. Chúng ta nên cùng lo lắng cho sự an toàn của cộng đồng người Việt hải ngoại trước chó sói hơn là lo cho đám người này. Và vả chăng, những “cây cầu con cờ” này đang được sự “đảm bảo an toàn tuyệt đối” của bọn lãnh sự việt cộng tại San Francisco đó cô ơi! Họ không cần cô đâu.
Ở phương diện khác, không lẽ cô Anh Thu Bui chỉ biết có họ: “Alex Thái, Châu Thụy ...là những khuôn mặt mà mỗi khi nhắc đến, mọi người đều dấy lên một niềm tự hào không diễn tả nổi”? Không lẽ cô không biết gần 2 triệu người Việt Nam Cộng Hòa ở Mỹ, hơn 1 triệu người Việt tỵ nạn ở các nước khác đã sanh ra hàng trăm ngàn người Việt trẻ ưu tú làm việc trong tất cả mọi lãnh vực đời sống của Hoa Kỳ và thế giới? Ngay tại Mỹ nầy thôi, hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa tham gia và làm rạng danh người Việt Nam lưu vong với hàng ngàn khoa học gia, sĩ quan quân đội cao cấp của Hoa Kỳ, thậm chí cả chính trị gia Hoa Kỳ.
Họ không hề ra mặt “nổi dậy” làm bất cứ chuyện gì để khoe mẽ tiếng tăm như bọn "VietRise" mà chỉ âm thầm làm việc của họ, phục vụ quê hương thứ hai của họ. Chính lớp người này đây mới là lớp trẻ xứng đáng của đất nước Việt Nam chúng ta trong tương lai, là “niềm tự hào không diễn tả nổi” thật sự của cộng đồng Việt hải ngoại, chứ không phải đám người Thái Võ, VietRise. Bọn người ba rọi đó có đáng gì so với con cái thật sự của chúng ta.
Cô Anh Thu Bui còn nói rằng: "Với tôi, những người như Alex Thái và Châu Thụy luôn là niềm hy vọng đẹp đẽ nhất mà cộng đồng tị nạn chúng ta có được sau bao năm tan tác, lưu lạc."
Không đúng, điều này chỉ đúng với cô thôi, còn đối với hầu hết người Việt Quốc Gia thì chỉ có lớp hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa chân chánh mà tôi vừa đề cập trên kia mới thật sự là "niềm hy vọng đẹp đẽ nhất" của cộng đồng Việt ty ̣nạn chứ không phải đám người này. Cái đám người mà cô yêu mến khen ngợi này, nói khó nghe một chút, người ta gọi là "ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản" đó.
Trong chiến tranh, những kẻ đào ngũ, đầu hàng giặc tuy có đáng được người nhân từ tha thứ, nhưng họ có bị giết cũng chẳng mấy ai thương tiếc. Đó là một thực tế. Sai lầm là phải trả giá mà thôi. Không ai khác có lỗi trong sự lựa chọn của chính họ. Tôi đã nhìn thấy cái kết cục này của đám người Thái Võ chẳng khác gì HDH, những kẻ tự cho mình là thông thái, sáng suốt hơn người trong “thời đại mới”.
Bọn đại sứ quán việt cộng tại Hoa Thịnh Đốn ngày hôm nay đang ngồi rung đùi uống Whiskey với nhau và nói: “Vở kịch “Cây Cầu” mới chỉ kết thúc màn 1 thôi, các đồng chí ạ. Màn 2 sẽ là những bức hình chụp cuộc “hội thảo” này xuất hiện trên báo đài của đảng ta bên Việt Nam ca ngợi 3 vị anh hùng cách mạng của chúng ta đã đem tuổi trẻ Việt Nam tại hải ngoại về với đất mẹ Việt Nam phục vụ đảng và nhà nước ta. Màn 3 là năm tới họ sẽ về Việt Nam ăn mừng chiến thắng vẻ vang bọn việt kiều phản động hải ngoại”.
Tôi mong các bạn trẻ làm nghề sân khấu ở Mỹ nay mai cũng sẽ dựng một vở kịch hay một cuốn phim tựa đề là “Cây Cầu”. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người xem.
Cám ơn anh chị em đã đọc bài.
Trang Anh Thạc
Quốc Ngữ Việt Nam Văn Hiến, 24-11-2025


