Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Những huyền thoại về đảng dân chủ

Collapse
X

Những huyền thoại về đảng dân chủ

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Những huyền thoại về đảng dân chủ

    NHỮNG HUYỀN THOẠI VỀ ĐẢNG DÂN CHỦ

    Tác giả Vũ Linh
    ---oo0oo---


    Kẻ này mới đây đã đọc một nhận định về đảng DC, theo đó thì đã có một cụ tị nạn cao tuổi phán rất siêu “đảng Dân Chủ là đảng dân làm chủ nên tôi phải bầu cho đảng đó”. Dĩ nhiên, đây là một nhận định xanh rờn, phản ảnh một sự thiếu hiểu biết trầm trọng về chính trị Mỹ trong cộng đồng Việt tị nạn. Kẻ này nghĩ dù sao những người nghĩ như vậy, chắc chỉ là một thiểu số đếm trên đầu ngón tay, chúng ta không cần mất thời giờ hơn.

    Nhưng thật sự, nói về chính trị Mỹ, đã có nhiều hiểu lầm lớn gấp ngàn lần, hậu quả của những tuyên truyền nhồi sọ theo kiểu cộng sản hay phát xít, cứ nhai đi nhai lại liên tục một số chuyện phịa, sẽ có ngày có người tin. Chỉ có một cách phá vỡ là dùng gậy ông đập lưng ông, là phải viết đi viết lại những lập luận đả phá xuyên tạc, với hy vọng có ngày thiên hạ sáng mắt ra.

    Phần lớn nội dung bài viết dưới đây đã được ‘trình làng’ nhiều lần, nhưng lại được ‘nhai’ lại chính vì lý do đó.

    Bài này sẽ hóa giải một số huyền thoại, hoàn toàn phịa về đảng DC.

    Nói về những huyền thoại này thì nhiều vô số kể, trong khuôn khổ một bài bình luận của Diễn Đàn Trái Chiều, sẽ không có cách nào kể ra và phân tích đầy đủ hết được. Đành phải lựa một số đề tài lớn và quan trọng nhất thôi.

    DÂN CHỦ, ĐẢNG CỦA NGƯỜI NGHÈO LO CHO DÂN NGHÈO

    Đây là huyền thoại được truyền bá rộng rãi nhất. Có thật vậy không?

    Trước hết, nhìn qua những nhân vật tên tuổi, ủng hộ đảng DC mạnh nhất, chống lưng cho đảng này.

    Trong chính trị, những tên tuổi lớn nhất của đảng DC dĩ nhiên là các TT Clinton, Obama, Biden. Sau đó là các đại thượng nghị sĩ tên tuổi nổi như cồn như các thượng nghị sĩ Chuck Schumer, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Dianne Feinstein, … Nhiều lắm. Tại hạ viện thì dĩ nhiên, không ai không biết tới lão bà bà Nancy Pelosi, rồi các tên tuổi lớn Adam Schiff, Jerry Nadler,… đã từng nổi đình nổi đám trong các vụ đàn hặc TT Trump.

    Quý độc giả có biết mẫu số chung của tất cả những tên tuổi lớn đó là gì không? Xin thưa, tất cả đều là … triệu phú hết, không chừa một người nào.

    Đó là chưa kể các ông cựu đại quan như Al Gore, John Kerry,… cũng đều là đại đại triệu phú hết. Ông Gore suốt ngày than phiền nạn ô nhiễm khí hậu, đi đâu cũng đi bằng máy bay riêng, là phương tiện di chuyển gây ô nhiễm nhất. Ông Kerry trước đây được coi như thượng nghị sĩ giàu nhất thượng viện. Một phần tiền là từ các cửa sau, qua các ‘quan hệ’ đặc biệt của ông nghị sĩ thâm niên, nhưng phần lớn là tiền từ bà vợ là đại sư mẫu của tập đoàn Heinz (mỗi lần quý vị ăn hăm-bơ-ghơ, bỏ chút sốt cà chua ketchup, là ông Kerry xoa tay, bỏ túi ít tiền).

    Ngoài chính khách là giới kinh doanh. Các đại đại gia như Bill Gates (Mircosoft), Steven Jobs (Apple), Elon Musk (Tesla), Warren Buffett, George Soros, ,… tất cả đều ủng hộ đảng DC hết.

    Truyền thông cũng không khác: Jeff Bezos (Washington Post), Michael Bloomberg (Bloomberg News), các đại gia tộc Harmann (Newsweek), Sulzberger (New York Times), Benioff (TIME),… tất cả đều là đại tài phiệt ủng hộ đảng DC.

    Quý độc giả có thể thắc mắc, ủa, sao các đại tài phiệt lại ủng hộ đảng DC, là đảng đòi đánh thuế họ tới chết luôn mà? Câu trả lời rất giản dị: họ là những người bán hàng và khách hàng của họ là quý vị và tôi, là những dân ngu khu đen cần computer, cần mua hàng qua Amazon,… do đó, họ phải có thái độ ủng hộ dân bình thường, ủng hộ cái đảng gọi là lo cho dân nghèo và dân trung lưu ngáp ngáp như quý vị và tôi. Họ không sợ đóng thuế cao sao? Cụ Biden đang đòi tăng thuế họ mạnh lắm mà. Thưa quý vị, tăng thuế công ty của họ thì họ tăng giá hàng hóa để quý vị trả thuế giùm cho họ. Còn tăng thuế cá nhân họ thì, xin lỗi, nếu họ ngu mà ngoan ngoãn đóng đầy đủ mọi thứ thuế thì họ đâu có thể thành đại tỷ phú được. Chỉ có loại lờ mờ như quý độc giả và tôi mới đóng thuế đầy đủ không thiếu xu nào thôi.

    Theo một nghiên cứu của tổ chức Pro Publica, 25 đại gia giầu nhất Mỹ đóng thuế trung bình cỡ hơn 3% lợi tức, trong khi trên nguyên tắc, mức thuế họ phải đóng là 37%. Những tay leèng èng như một số lớn quý độc giả và tôi, thuộc loại dân trung lưu quèn, đóng thuế trung bình 15% - 20%. Dân gọi là nghèo hơn thì dĩ nhiên chẳng đóng xu thuế nào mà lại còn được cả lô trợ cấp.

    Người giàu nhất nhì thế giới hiện nay là Elon Musk, với gia tài ước lượng hơn 150 tỷ, năm 2018 đóng đúng… zero thuế lợi tức, tuy có đóng bạc cắc 70.000 đô thuế trong hai năm 2015-2017. Người giàu nhất hành tinh với gia tài ước lượng trên 200 tỷ (200.000 triệu đấy!), Jeff Bezos, ông chủ của Amazon và chủ của tiếng nói của phe cấp tiến Washington Post, vừa ly dị bà vợ và ‘đóng thuế’ đâu 50 tỷ cho bà, trong hai năm 2007 và 2011, cũng đóng đúng zero thuế, trong khi các năm khác, mỗi năm đóng thuế đâu ở mức tượng trưng 1%-2%.

    Đại tài phiệt thiên tả nặng từ Hung qua tị nạn, George Soros, trong ba năm liền 2016-17-18, cũng đóng đúng zero thuế, trong khi lớn tiếng đòi TT Trump công khai hóa giấy thuế để dân biết ông ta trốn bao nhiêu thuế.

    Tất cả các đại tài phiệt đều khẳng định họ hoàn toàn không làm gì phạm pháp hết. Dĩ nhiên!

    Cụ Biden mới hùng hổ đưa ra ngân sách lên tới 6.000 tỷ đô, và trấn an dân không có gì phải lo hết vì cụ sẽ moi tiền từ các đại tài phiệt thôi. Nhìn vào cách các đại tài phiệt đóng thuế, xin chúc cụ Biden nhiều may mắn và xin chia buồn cùng tất cả những người nào tin cụ Biden.

    https://www.vanityfair.com/news/2021...-investigation

    Nhưng họ lo cho dân nghèo mà, phải không? Chuyện này, xin thú thật, kẻ này chẳng biết họ lo cái gì? Các chính khách thì lo bốc phét rồi làm luật mỵ dân để có dịp tái đắc cử, trong khi các đại tài phiệt thì lo bán hàng mệt nghỉ, và vật giá đang ngày càng leo thang như hỏa tiễn. Ông Bezos có thể dùng Amazon để giao hàng tại gia miễn phí cho cả nước cho đến hết COVID vẫn còn thừa tiền cho con cháu 7 đời sau, hay ly dị vợ ba lần nữa là ít.

    DÂN CHỦ: ĐẢNG CỦA ‘DÂN SINH’, TRỢ CẤP, CỦA OBAMACARE

    Đây hiển nhiên là huyền thoại lớn nhất, được nhai đi nhai lại không bao giờ dứt. Ta chỉ cần nhớ lại một vài điểm chính.

    - Tiền hưu dưỡng SSA từ ngày khai sinh ra năm 1935, bảo hiểm y tế Medicaid và Medicare từ ngày ra đời năm 1965 chưa bị cắt một xu nào, bất kể tổng thống DC hay CH.

    - Medicare thật sự được ông CH Eisenhower khai sinh ra qua việc chế ra một hệ thống bảo hiểm cho gia đình quân nhân để thử nghiệm, sau đó vì thành công, được ông DC Johnson áp dụng cho tất cả những người 65 tuổi trở lên.

    - Medicare Part D hoàn trả tiền thuốc cho các cụ cao nhiên lãnh Medicare, hoàn toàn do ông CH Bush con khai sinh ra.

    - Tất cả các luật gọi là ‘dân sinh’ đều là thành quả của hợp tác lưỡng đảng, không phải là sản phẩm độc quyền của một đảng nào.

    - Obamacare đúng là sản phẩm độc quyền của đảng DC vì không có được một phiếu nào của CH tại thượng viện. Tuy nhiên, muốn biết Obamacare tốt hay xấu, cứ nghe TT Clinton, nguyên văn: “So you’ve got this crazy system where all of a sudden 25 million more people have health care and then the people who are out there busting it, sometimes 60 hours a week, wind up with their premiums doubled and their coverage cut in half. It’s the craziest thing in the world”.

    https://diendantraichieu.blogspot.co...oi-va-bao.html

    TT Obama đã hãnh diện khoe số người lãnh Medicaid, là bảo hiểm y tế của Nhà Nước cấp cho dân nghèo, và những người lãnh phiếu thực phẩm food stamps, đạt được kỷ lục cao nhất xưa nay. Những kỷ lục lạ lùng. Trách nhiệm của người lãnh đạo là làm cho dân giàu nước mạnh, chứ sao lại là làm cho càng nhiều người nghèo khổ, sống nhờ Nhà Nước càng tốt?

    Trợ cấp trên căn bản là cần thiết, vì lý do nhân đạo, giúp những người kém may mắn và tránh bất ổn xã hội. Có những người thật sự có nhu cầu trợ cấp, Nhà Nước có trách nhiệm giúp họ, chẳng ai trách gì họ. Nhưng nếu trợ cấp bị lạm dụng, nhiều người có thể tự lực cánh sinh nhưng vẫn lạm dụng trợ cấp, thì đó là những trường hợp khó thông cảm được.

    Trợ cấp cũng có mặt trái: biến con người thành nô lệ. Một khi dính vào tròng trợ cấp, khó thoát ra, và càng ngày càng lệ thuộc trợ cấp, lệ thuộc vào đảng đã ban phát trợ cấp. Đâm ra ỷ lại vào trợ cấp, mất dần ý chí tự lập, sanh ra làm biếng luôn. Mà một khi đã lệ thuộc vào trợ cấp thì sẽ mãi mãi phải vật lộn với mức chi tiêu trong vòng trợ cấp, có nghĩa là sẽ ngàn đời nghèo túng, không bao giờ có cơ hội khá hơn vì trợ cấp chỉ giúp sống qua ngày, không bao giờ giúp leo lên nấc thang xã hội.

    Đó có phải là phương thuốc lý tưởng nhất để giúp dân nghèo không? Tuyệt đối không! Cách giúp dân nghèo đúng nhất là giúp họ thoát ra khỏi vòng nghèo túng chứ không phải giam hãm họ trong vòng trợ cấp càng đông và càng lâu càng tốt.

    Mà cách giúp hữu hiệu nhất là tạo công ăn việc làm qua tăng trưởng kinh tế, không phải qua tái phân phối lợi tức, chia lại những gì đang có, dựa trên việc tăng thuế nhà giàu chia lại cho dân nghèo. Nói cách khác, cần làm cho cái bánh lớn ra, tất cả mọi người đều có phần lớn ra, thay vì cứ giữ cái bánh như cũ rồi lo chia phần cho đều hơn, mỗi lần chia thì mỗi phần lại nhỏ đi bớt. Trách nhiệm của Nhà Nước là bảo đảm khi chiếc bánh lớn ra thì phần của mỗi người, nhất là phần của người nghèo, cũng sẽ lớn ra, không bị mấy ông nhà giàu hay quyền thế cưỡng chiếm mất.

    Trợ cấp đến một giới hạn nào đó là cần thiết và chính đáng. Nhưng thực tế chính trị ngày nay, đảng DC nhờ công của TT Obama và cụ Biden, đã biến trợ cấp thành một hình thức hối lộ, mua phiếu cử tri không hơn không kém.

    Sự khác biệt căn bản giữa CH và DC rất rõ ràng: CH tin ở tinh thần cầu tiến và khả năng thành đạt của cá nhân, giúp người nghèo tự mình vươn lên để thoát ra khỏi vòng nghèo túng, DC giúp người nghèo bằng cách lấy của nhà giàu chia lại cho người nghèo để họ mãi mãi thoi thóp trong nghèo túng, mãi mãi lệ thuộc vào trợ cấp và mãi mãi phải bầu cho DC. DC cho rằng dân ngu khu đen vĩnh viễn u tối, chỉ có lãnh đạo DC và công chức là ưu việt biết cách cứu nhân độ thế.

    ĐẢNG DÂN CHỦ LÀ ĐẢNG CỦA DÂN DA MÀU

    Nội chiến Nam Bắc Mỹ xẩy ra vì tổng thống Abraham Lincoln của đảng CH chủ trương hủy bỏ chế độ nô lệ da đen bị khối DC miền nam nước Mỹ chống lại.

    Ngay cả cho đến thời các TT Kennedy và Johnson, lúc đầu mấy ông này cũng chống lại những tranh đấu của dân da đen đòi bình quyền. Cho đến khi miền nam đại loạn, biểu tình, chống đối nổi lên khắp nơi dưới sự lãnh đạo của mục sư Martin Luther King thì TT Johnson bắt buộc phải nhượng bộ, ký luật nhân quyền, rồi đúng theo mô thức của chính trị gia, nhẩy ra vỗ ngực khoe công ‘giải phóng’ dân da đen! TT Johnson khi ký các đạo luật nhân quyền cho dân da đen cũng vẫn gọi họ là “fucking niggers!" mà kẻ này không biết dịch làm sao cho chính xác.

    Ngày nay, DC là đảng được dân da màu ủng hộ thật. Một phần vì TT Johnson đã mang lại công bằng cho họ khi ra luật Civil Rights Act và Voting Rights Act (mở cửa cho việc ông Obama đắc cử tổng thống), nhưng đó là chuyện của nửa thế kỷ trước. Ngày nay dân da đen ủng hộ đảng DC chỉ vì là đảng ban bố trợ cấp rộng rãi nhất lịch sử Mỹ. Bất cứ ông bà nào ra tranh cử với danh nghĩa DC sẽ được dân da màu (đen, nâu, vàng) nhiệt liệt ủng hộ ngay, chỉ vì trợ cấp.

    Chính sách trợ cấp bừa bãi đã phá nát nền tảng gia đình trong khối dân da đen, khi hàng loạt phụ nữ không chồng mà vẫn đầy con, chờ Nhà Nước nuôi, chẳng biết đứa nào là con ai. Trong 10 đứa trẻ con da đen chạy long nhong ngoài đường tại Chicago, đã có 7 đứa không có bố chính thức. Đó có phải là chính sách ‘bạn’ với dân da đen không?

    ĐẢNG DÂN CHỦ LÀ TÚP LỀU NHÂN ÁI LỚN?

    Túp lều lớn mang ý nghĩa đa dạng, bao dung, bình quyền, không kỳ thị, nhân ái... DC là đảng của đủ loại người, đủ cá tính, đủ giới tính, đủ sắc dân, đủ tôn giáo, đủ khuynh hướng chính trị. Nghe quá hay.

    Sự thật, cái lều DC bé như cái “cũi chó con” -nói theo Đức Hồng Y Timothy Dolan của New York- chỉ chấp nhận những người cùng chia sẻ quan điểm cấp tiến. Một ông bảo thủ đắc cử tổng thống? "Not My President", tìm đủ cách chống đối và lật đổ. Một nhà báo nói chuyện ‘phản động’ với sinh viên? Nhìn vào những bạo động tại đại học Berkeley thì biết. Bình quyền? Một thống đốc tuyên bố “All lives matter, not just black lives matter” bị bắt buộc phải xin lỗi và rút lời.

    Đa dạng tôn giáo? ‘Phải đạo chính trị’ của DC là phải kính trọng ... Hồi giáo như tôn giáo của hòa bình, nhưng cấm không được quảng bá Thiên Chúa giáo; cấm không được gọi khủng bố Hồi giáo là ...’khủng bố Hồi giáo’, nhưng lại mau mắn gọi các sư Miến Điện là ‘khủng bố Phật giáo’.

    Đa dạng màu da, không kỳ thị? Nhìn vào các diễn biến thời sự mới đây, ai cũng có cảm tưởng như đây chính là thời của ‘thượng tôn da đen’. Critical Race Theory là môn học thời thượng vì có công vạch trần ‘tội ác tầy trời’ của đám da trắng từ mấy trăm năm qua trên đất Mỹ này.

    Đa dạng giới tính? Đặc biệt, đảng DC lại KHÔNG chủ trương đa dạng giới tính chút nào. Trái lại cả thế giới thành… ‘unisex’, không còn ranh giới nam hay nữ, hay nửa nạc nửa mỡ gì ráo.

    Thế nào là nhân ái? Có phải là nhân đạo và bác ái không? Là quý trọng và bảo vệ mạng sống của con người không? Thế thì sao lại chủ trương phá thai tự do? Chỉ vì muốn bảo vệ quyền của phụ nữ ham vui thả giàn mà không muốn nhận trách nhiệm? Mạng của một bào thai không quan trọng bằng một đêm vui chơi thoải mái?

    Rất ‘rộng rãi’ trong chính sách phá thai, nhưng lại chống đối kịch liệt án tử hình cho những tội đại hình. Sinh mạng của những bào thai vô tội có thể hủy tự do, nhưng sinh mạng của những tên tội đồ ghê gớm nhất thì lại phải bảo vệ bằng mọi giá. Nhân danh cái lô-gíc quái lạ nào?

    ĐẢNG DÂN CHỦ CỨU DÂN KHỎI COVID

    Đây là huyền thoại mới phát sinh sau đại nạn COVID. Theo quan điểm này, Trump và đám CH là thủ phạm giết hơn nửa triệu dân Mỹ, trong khi đảng DC và cụ Biden mới là cứu tinh dân tộc. Cái này, kẻ này xin phép phải gọi là lập luận ‘mặt trơ trán bóng’.

    Các cụ cuồng chống Trump hô hoán Trump giết nửa triệu người qua COVID (chính xác là 420.000 người đã chết tính cho tới khi cụ Biden nhậm chức). Các cụ có biết trong nửa năm, từ ngày cụ Biden tuyên thệ nhậm chức cho đến nay, đã có hơn 200.000 người chết không, cho dù khi cụ nhậm chức, các bác sĩ đã có hơn một năm kinh nghiệm chống dịch và thuốc ngừa đã được phổ biến tràn lan? (Xem thống kế trong phần 'Cập Nhật COVID' dưới đây). Với các biến thể delta, lambda, beta gì gì đó, cuối năm nay, có nhiều triển vọng cụ Biden sẽ hạ đo ván TT Trump về số người chết vì dịch.

    COVID là đại nạn mới lạ mà khoa học cả thế giới loay hoay không biết đối phó làm sao, khiến cho dân cả thế giới bị nạn, bị chết, chứ chẳng phải chỉ có dân Mỹ chết. Một cách thực tế, cái may cho dân Mỹ là đã có ông Trump làm tổng thống vì ông này đã ‘cả gan’ cho ngay các đại tập đoàn dược phẩm tới 18 tỷ đô để họ sốt sắng sáng chế thuốc và ưu tiên bán cho dân Mỹ. Nếu cụ Biden làm tổng thống năm 2020 thì có mọc 8 cái sừng cụ Biden cũng không dám chi cho ‘tài phiệt’ một xu, thay vì đó cụ sẽ mang 18 tỷ cho ‘dân nghèo’ xài chơi thôi.

    ĐẢNG DÂN CHỦ MỞ CỬA CHO DÂN ĐI BẦU

    Đây là lập luận hợp thời trang, đang được tung hô mạnh nhất. Thậm chí nhiều cụ Vẹt hăng tiết vịt tố cáo đảng CH ra luật cản dân đi bầu y chang các đảng CS.

    Sau khi cụ Biden đắc cử trong khói hỏa mù với đầy nghi vấn, đã có tới 48 tiểu bang đã, đang hay sẽ ra luật cải tổ thể thức bầu cử. Các tiểu bang CH vì muốn chặn gian lận, và các tiểu bang DC cũng muốn chứng minh mình không gian lận. Tất cả đều muốn thủ tục bầu bán phải nghiêm chỉnh hơn, chặt chẽ hơn để không bên nào có thể gian lận hay tố đối lập gian lận được. Đặc biệt việc bầu bằng thư phải bị kiểm soát khắt khe hơn.

    Thế nhưng những biện pháp cải tổ này lại bị những người chống đối bóp méo, xuyên tạc thành “đảng CH phản dân chủ, chặn không cho dân đi bầu trong khi đảng DC là đảng muốn dễ dãi tối đa để càng nhiều người tham gia bầu cử càng tốt”.

    Ta thử xét lại việc tranh cãi này xem sao.

    - Nhiều tiểu bang CH chủ trương siết chặt việc kiểm soát cử tri như đi bầu phải có thẻ cử tri, hay tối thiểu thì cũng phải có thẻ căn cước chứng minh mình là ai. Trong 47 xứ Tây Âu thì đã có tới 46 xứ đòi hỏi thẻ cử tri với hình ảnh.

    - Có tới ba phần tư hay 74% các quốc gia trên thế giới cấm tuyệt đối bầu bằng thư, ngoại trừ trường hợp đặc miễn như bệnh nặng hay đi công tác xa nhà.

    Nếu nói siết chặt kiểm soát bầu cử là mánh phản dân chủ cản dân đi bầu theo kiểu CS, thì có thể nói gần như cả thế giới đã… giống như CS hết rồi.

    https://www.realclearinvestigations....re_778714.html

    - Xấp xỉ khoảng 80% dân Mỹ ủng hộ việc đi bầu phải có thẻ cử tri hay thẻ căn cước hợp lệ có hình ảnh, chứng minh mình là cử tri có quyền đi đầu.

    https://www.foxnews.com/politics/wid...-national-poll

    ĐẢNG DÂN CHỦ LÀ BẠN CỦA DÂN TỴ NẠN VIỆT

    Đây là lập luận của những ông bà tỵ nạn Việt ủng hộ đảng DC. Nhiều dân HO nhớ ơn DC vì nghĩ TT Carter của DC đã là người mở rộng cánh tay đón HO vào Mỹ. Nhưng nhìn lại cho kỹ, coi dzậy mà hổng phải dzậy đâu, các cụ ơi.

    Trước tiên, đảng DC là đảng đã bức tử VNCH, sau khi thanh toán TT Diệm để có thể áp đặt lính Mỹ vào miền Nam, để rồi vẫn thua VC, rồi ép TT Nixon phải bỏ miền Nam VN qua hàng loạt biện pháp khóa tay như cấm bành trướng chiến tranh qua Căm-Pu-Chia và Lào, cấm thả bom đường mòn Hồ Chí Minh, cắt giảm ngân sách, cắt giảm viện trợ súng đạn cho Nam VN. Nhìn vào quá trình chính trị của cụ Biden thì biết. Chuyện ‘Nixon bán đứng Nam VN cho Mao’ chỉ là chuyện bài ca con cá vàng của đảng DC muốn chạy tội, đổ thừa cho đảng CH, không có căn bản cũng chẳng hợp tình hay hợp lý mà diễn đàn này đã bàn quá nhiều lần.

    Những người nghĩ TT Carter đón nhận HO và thuyền nhân vì lý do nhân đạo, thương dân Việt, mang ơn Carter, chỉ là những người ngủ mơ. TT Carter khi đó đang gặp đại nạn kinh tế đổ nát, bị Iran bắt chẹt, cố lo tìm được xác lính Mỹ để được bầu lại khi ra tái tranh cử. Ngay năm 1978 đã gửi phái đoàn đi Hà Nội không phải để cứu giúp cả vạn quân cán chính đang tù rục xương trong các tù cải tạo, mà là để điều đình tìm xác lính Mỹ. Nhận tù cải tạo và thuyền nhân là cái giá mà VC bắt TT Carter phải trả để VC cho phép tìm xác lính Mỹ. VC khi đó đang khủng hoảng kinh tế, trên bờ phá sản, lại cũng chuẩn bị đánh Căm-Pu-Chia và đối phó với Trung Cộng, nên ra giá sẽ cho phép và giúp Mỹ tìm xác lính Mỹ đổi lấy việc TT Carter nhận tù cải tạo qua diện HO, và nhận hàng vạn thuyền nhân bị VC công khai cho phép vượt biển, để xả bớt ưu tư an ninh nội bộ (lo sợ chưa kiểm soát được khối quân cán chính ‘ngụy’, lo sợ dân Việt gốc Hoa nằm vùng cho TC) và gánh nặng kinh tế (bớt miệng ăn, thêm được ít tiền và vàng hối lộ).

    Nhìn vào quan hệ Mỹ-Việt, ta thấy TT Carter là người đầu tiên bắc lại nhịp cầu với CSVN; TT Clinton là người nhìn nhận CSVN, thiết lập ngoại giao, bỏ cấm vận kinh tế, cho CSVN gia nhập các tổ chức quốc tế, cứu VC thoát chết; TT Obama là người bỏ luôn cấm vận quân sự với CSVN. Cả ba đều có chính sách thân thiện nhất với CSVN, và cả ba đều thuộc đảng DC. Dĩ nhiên, cả ba ông cũng đều lớn tiếng đòi nhân quyền cho VN. Chẳng có một kết quả cụ thể nào ngoài việc VC thỉnh thoảng thả một tù chính trị qua Mỹ cho Mỹ vui, mà VC cũng bớt nhức đầu.

    Nhiều cụ tị nạn ta đã quên bẵng khối cấp tiến DC và TTDC đã là nguyên nhân lớn nhất khiến ta thua cuộc, phải vắt chân lên cổ bỏ xứ đi tị nạn, cũng quên luôn là đảng DC đã kịch liệt chống lại việc nhận chúng ta vào Mỹ năm 75.

    Lập luận căn bản, được nhóm Sáng Tổ nêu lên là “người Việt tị nạn nên quên chuyện quá khứ chống cộng vớ vẩn đi, mà nên có đầu óc thực tế bầu cho cái đảng gọi là ‘đảng dân sinh’ chuyên cho trợ cấp và phiếu thực phẩm cho dân tị nạn”. Việc nhân cách quan trọng, hay miếng ăn quan trọng, đó là lựa chọn của mỗi người.

    HƯỚNG ĐI MỚI CỦA ĐẢNG DÂN CHỦ

    Đặc biệt năm nay, với chiến thắng của cụ Biden qua hậu thuẫn của cánh cực tả, đảng DC đã đi vào một đường hướng mới, trở thành cái mà cựu cố vấn của TT Clinton, ông James Carville gọi là “đảng của phải đạo ồn ào”.

    Theo ông Carville, nhóm cuồng tín cực tả chỉ có chừng 15% cử tri của đảng, nhưng đã cực kỳ năng động và ồn ào, lái đảng đi vào con đường phải đạo vớ vẩn không được lòng dân chút nào, khiến đảng DC đã thất bại nặng trong cuộc bầu quốc hội vừa qua khi mà cùng với chiến thắng của cụ Biden, lạ lùng thay, lại mất cả tá ghế tại hạ viện và chỉ đạt được mức ngang phiếu với đối lập CH trong thượng viện.

    Những chính sách chống cảnh sát, lẫn lộn giới tính, ưu tư những chuyện vớ vẩn như gọi là ‘ông’ hay ‘bà’,… là những chính sách mà tuyệt đại đa số dân Mỹ không ủng hộ. Thêm vào việc tội phạm tăng tốc khủng khiếp hiện nay, theo ông Carville, tương lai của đảng DC không khá.

    Trên đây là những sự thật về đảng DC. Những sự thật nhiều người không muốn biết. Hay không thích nghe.

    Source: http://diendantraichieu.blogspot.com...-chu.html#more

  • #2
    Đọc bài trên đây, tôi không hiểu ông Vũ Linh hiểu biết thế nào là Đảng Dân Chủ, phải chăng lại miệt thị họ?

    Khác Biệt Đảng Dân Chủ & Đảng Cộng Hòa


    Vào thế kỷ 18, Đảng Dân Chủ Cộng Hòa (Democratic Republican Party) được gọi tắt là Cộng Hòa (Republican) hoạt động ở Hoa Kỳ do Thomas Jefferson và James Madison thành lập, nhằm chống lại chủ trương và chính sách của Đảng Liên Bang (Federalist Party) lãnh đạo bởi Alexander Hamilton hoạt động mạnh về kinh tế, xã hội, ngoại giao.


    Chủ trương của Đảng Dân Chủ Cộng Hòa là bãi bỏ chế độ nô lệ, đưa yêu sách đòi hỏi nhân quyền, dân quyền và ủng hộ quyền tự chủ của các tiểu bang, chống lại hệ thống ngân hàng quốc gia và những thế lực giàu có trong Đảng Liên Bang thời bấy giờ. Khởi thủy sinh hoạt của đảng còn lỏng lẻo, chưa đi vào nề nếp, nhưng tới năm 1800, Thomas Jefferson đắc cử và giữ được quyền lực tổng thống, từ đó Đảng Dân Chủ Cộng Hòa phát triển thành một hệ thống chính quy hoạt động trong các tiểu bang.

    Sau chiến tranh Hoa Kỳ và Anh Quốc vào năm 1812 thì Đảng Liên Bang tan rã. Tới thời Tổng Thống John Quincy Adams (1824) lại có quyết định bỏ chữ Cộng Hòa mà dùng chữ Dân Chủ trong danh xưng của Đảng Dân Chủ Cộng Hòa. Thời gian này bên cạnh hoạt động Dân Chủ còn có Đảng Tự Do (Whig Party của người Anh cũ), tuy ít người biết đến nhưng đảng chuyên về thương mại.

    Năm 1840 Tổng Thống Tự Do William H Harrison nhậm chức, nhưng qua đời một năm sau. Đảng Whig cũng chấm dứt khi Phó Tổng Thống Không Đảng John Tyler (1941) lên thay. Tới năm 1844 Tổng Thống Dân Chủ James K Polk lại đắc cử và hoạt động song hành đối lập với Đảng Tự Do cho tới thời kỳ Nội Chiến (1861-1865) Đảng Dân Chủ bắt đầu tan rã vì chia rẽ trong việc phân bổ quyền lợi.

    Ngay từ thời Tổng Thống Dân Chủ Franklin Pierce (1852) người Dân Chủ đã bất mãn với đảng mình khi đảng ủng hộ Hai Đạo Luật Fugitive Slave Law, đòi hỏi những phần tử nô lệ đã tẩu tán phải trở về chủ cũ, và Kansas – Nebraska Act, là thành lập thêm hai vùng Kansas và Nebraska, cho phép những cư dân nơi này có quyền quyết định qua đầu phiếu là nên duy trì hay bãi bỏ chế độ nô lệ.

    Hành động mỵ dân và chủ trương duy trì chế độ nô lệ ở các tiểu bang miền Nam của đảng đã khiến cho những người Dân Chủ chống lại chế độ nô lệ, phải ly khai bỏ đảng hợp cùng những người trong Đảng Tự Do mà thành lập Đảng Cộng Hoà (Republican Party). Vào năm 1860 Tổng Thống Cộng Hòa Abraham Lincoln đắc cử, nhưng lại qua đời đang khi tại chức và Phó Tổng Thống Dân Chủ Andrew Johson (1865) thay thế. Sau đó Đảng Cộng Hòa lại thịnh hành và cầm quyền qua bốn đời tổng thống với nhiệm kỳ bốn năm.

    Theo hành trình lịch sử chính trị, Đảng Dân Chủ Cộng Hòa hoạt động từ năm 1800, nhưng Đảng Dân Chủ chính thức sinh hoạt độc lập vào năm 1828, thời Tổng Thống Andrew Jackson. Hai mươi sáu năm sau Đảng Cộng Hoà mới xuất hiện vào năm 1854, hoạt động giúp cho Abraham Lincoln đắc cử tổng thống vào năm 1960.

    Vì trung thành với chủ trương ban đầu của đảng mẹ là Dân Chủ Cộng Hòa, cho nên Đảng Cộng Hoà tự xưng là Đảng Kỳ Cựu (Grand Old Party, G.O.P.) Dù sinh sau đẻ muộn nhưng Đảng Cộng Hoà tính đến nay đã đắc cử 19 tổng thống, Đang khi Đảng Dân Chủ chỉ có 15 vị.

    Nhìn chung Đảng Dân Chủ Cộng Hòa ngay tự thủa ban đầu đã không song sinh, không ruột thịt, không cá biệt mà chỉ là một tâp hợp, một thực thể, một con người mang ý tưởng như người một nhà. Bởi thế theo dòng thời gian hoạt động đã nảy sinh biến chứng, dị biệt, bất đồng vì các thành viên tuy sống trong một tổ chức, nhưng không cùng quan điểm, không cùng chính kiến, không cùng đối thoại.

    Người ta đã xử dụng hình thức đối thoại thành đối thọi với nhau trong những lần bầu cử tổng thống. Hậu quả đi đến là gia đình chính trị này phải ly dị, phải chia tay, phải chia gia tài làm Hai Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, mỗi bên nhận lấy một phần và trở thành Lưỡng Đảng, đường ai nấy đi, việc ai nấy làm, và ai muốn phò đảng nào thì theo.

    Nói tóm lại Đảng Cộng Hoà (Republican Party) có huy hiệu (Logo) Con Voi và Ba Ngôi Sao (Elephan and 3 Stars) trước đây có nơi dùng huy hiệu là Chim Đại Bàng (Eagle) với biệt danh là Đảng Kỳ Cựu (Grand Old Party, G.O.P.) – Đảng Dân Chủ (Democratic Party) ngày trước có huy hiệu Gà Trống (Rooster) nhưng nay là Con Lừa (Donkey). Tuy nhiên chúng ta chưa bao giờ thấy Đảng Dân Chủ công bố huy hiệu Con Lừa, nhưng lại dùng biểu tượng Con Lừa một cách công khai.

    Ngoài ra Hoa Kỳ còn có những Đảng Độc Lập (Independent Party), Đảng Tự Do (Libertarian Party), Đảng Xanh (Green Party), Đảng Xã Hội (Socialist Party), v.v… Nhưng hai đảng lớn Dân Chủ và Cộng Hòa thường có đủ lực tranh cử và thay phiên nhau ngôi vị tổng thống để cầm quyền.

    Khác biệt giữa Cộng Hoà và Dân Chủ

    Hai đảng có những nền tảng tổ chức khác biệt – Đảng Cộng Hoà gồm có những thành phần bảo thủ (Conservative) – Đảng Dân Chủ là đất dụng võ cho những người có chủ trương phóng khoáng về mặt xã hội (Liberal).

    Đảng Cộng Hoà quan tâm đến con người – Đảng Dân Chủ phục vụ cho xã hội.

    Đảng Cộng Hoà chú trọng sự sống con người, dù trong thời kỳ thai nhi nên đã chủ trương cấm phá thai, phò sinh (Pro-Life) – Đảng Dân Chủ không khuyến khích phá thai hay giết người, mà chỉ đề ra quan niệm là tự do chọn lựa tùy thuộc vào quyền quyết định của mỗi cá nhân (Pro-Choice), ai muốn giữa hay phá thai là thuộc quyền của người ấy với ý thức và trách nhiệm của họ.

    Về đồng tính luyến ái thì Đảng Cộng Hoà chống triệt để – Đảng Dân Chủ thì tùy theo sở thích và quyết định của mỗi cá nhân để tự do chọn lựa.
    Những vấn đề trên đã được tranh cãi hằng trăm năm qua, chớ không phải là chuyện thời sự, nhưng nhìn chung quan điểm này của Đảng Cộng Hoà đã phù hợp với giáo luật của các tôn giáo, gần gủi với phong tục của người Việt, thân quen với văn hóa của nhiều quốc gia Châu Á. Mặt khác xét về tình người và mọi người đều là con Thiên Chúa, thì bạn nghĩ sao?

    Đảng Cộng Hoà muốn có một chính phủ trung ương gọn nhẹ, thay vì thành lập ra cơ quan chính quyền kồng kềnh để lo cho dân, và ủng hộ việc thành lập những tổ chức bất vụ lợi (Non-Profit) với hy vọng những tổ chức ấy sẽ giúp cho người nghèo có hiệu quả hơn là cơ quan công quyền – Đảng Dân Chủ lại có chủ trương thành lập những cơ quan chính phủ lớn mạnh để đủ sức điều hành quản trị và chăm sóc tất cả các lãnh vực đời sống nhân dân Hoa Kỳ.

    Đảng Cộng Hoà chủ trương thị trường súng đạn tự do, phò súng và ai muốn mua sắm vũ khí đạn dược cũng được, ngoại trừ thành phần tội phạm. Hội Súng Đạn NRA (National Rifle Association) gồm có những thành viên thuộc Đảng Cộng Hoà nhiều thế lực và giàu có, tài phiệt – Đảng Dân Chủ muốn hạn chế và kiểm soát việc lưu hành, xử dụng súng đạn trong cộng đồng xã hội. Nhưng tới ngày nay cho dù Tổng Thống Barack Obama tận tình tranh luận, đưa ra nhiều bằng chứng, luật kiểm soát súng đạn vẫn không được thông qua.

    Đảng Cộng Hoà muốn dành ngân sách tối đa cho quốc phòng, như chương trình xây rào dậu biên giới Hoa Kỳ và Mễ Tây Cơ của Tổng Thống Donald Trump – Đảng Dân Chủ lại muốn dùng tiền ấy cho những mục đích an sinh xã hội.

    Đảng Cộng Hoà thiên về giải pháp quân sự trong xung đột quốc tế – Đảng Dân Chủ lại chủ trương giải quyết xung đột bằng đường lối ngoại giao trước khi phải xử dụng quân đội.

    Đảng Cộng Hoà chống chương trình y tế công cộng và ủng hộ sự lựa chọn cá nhân Pro-Choice, dựa vào chế độ bảo hiểm y tế tư của các hãng xưởng, công ty xí nghiệp – Đảng Dân Chủ lại cho rằng bảo hiểm y tế không phải là một đặc ân (Privilege) mà là một thứ quyền phải được bảo đảm (Right) cho nên chính phủ phải quan tâm. Lưỡng đảng khi ra tranh cử tổng thống đều hứa hẹn không biết bao lần, nhưng thực tế là sau khi đắc cử từ xưa tới nay vẫn có hàng triệu người Mỹ không có bảo hiểm y tế hay sức khỏe.

    Ví dụ: Hai Ứng Viên Tổng Thống kỳ trước, Cộng Hòa John McCain hứa rằng nếu ông đắc cử thì mỗi công dân sẽ nhận lãnh 2,500 Mỹ Kim. Và mỗi gia đình được 5,000 Mỹ Kim trích ra từ nguồn tiền mà ông gọi là Tax Credits để tự mua bảo hiểm ở các công ty tư nhân. Đang khi Dân Chủ Barrack Obama lại phát biểu, những ai đã có bảo hiểm dưới bất cứ dạng thức nào thì giữ nguyên trạng. Còn những người chưa có bảo hiểm sẽ được chính phủ Liên Bang lo liệu. Bên nào nói thì chúng ta nghe cũng đều hấp dẫn, nhưng chưa biết Tổng Thống Hoa Kỳ có thực hiện được không, vì đó chỉ là lời hứa của các ứng viên khi ra tranh cử xưa nay.

    Về giáo dục Đảng Cộng Hoà chủ trương tư nhân hoá, không ủng hộ hệ thống trường công lập, và đã từng lên án hệ thống này cũng như tổ chức công đoàn (Union) của ngành giáo chức. Thậm chí trước đây nhiều người Cộng Hoà đã chống đối sự hình thành của Bộ Giáo Dục (The United States Department of Education) khi bộ nầy được thành lập vào năm 1979 – Đang khi Đảng Dân Chủ Pro-Choice về vấn đề phá thai và đồng tính luyến ái, thì Đảng Cộng Hoà lại Pro-Choice về vấn đề giáo dục, với chủ trương cấp tín phiếu (Vouchers) cho sinh viên để có thể tự chọn theo học bất cứ trường tư nào mà người ấy muốn.

    Đảng Cộng Hoà có truyền thống giảm thuế cho mọi người nhằm khuyến khích dân chúng mạnh dạn chi tiêu, mua sắm và cho rằng sự tiêu dùng của người dân sẽ thúc đẩy kinh tế phát triển tốt hơn là sự chi tiêu của chính phủ. – Đảng Dân Chủ thì làm ngược lại, tin tưởng rằng chính phủ phải đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu sự nghèo đói và bất công xã hội. Để có thể làm chuyện nầy, họ chủ trương tăng thuế.

    Theo đúng chủ trương của đảng mình, ví dụ: Tổng Thống Cộng Hoà Donald Trump cũng thực hiện chính sách của Tổng Thống Bush, chủ trương giảm thuế cho tất cả mọi người, kể cả người giàu. Kỳ trước Tổng Thống Dân Chủ Barack Obama tuyên bố không tăng thuế cho bất cứ người nào có thu nhập hàng năm 250,000 Mỹ Kim trở xuống, và tăng thuế những ai có thu nhập trên số ấy vì cần đánh thuế vào người giàu có, những triệu phú hay tỷ phú.
    Song song với sự giảm thuế, Cộng Hoà chống sự tăng lương cho công nhân, viên chức vì như thế sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của các ngành nghề. Nếu đòi tăng lương, chủ nhân của những ngành nầy sẽ sa thải công nhân, giảm các dịch vụ cung cấp, ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt kinh tế. – Chính sách của Dân Chủ thì ngược lại, thay vì giảm thuế và giữ mức lương cố định, đảng chủ trương tăng lương để giúp đỡ giới lao động nghèo, và khi giới này có thu nhập khá, nhờ tăng lương thì cũng sẵn sàng mua sắm để thúc đẩy kinh tế.

    Phần lớn người Cộng Hoà tin rằng sinh hoạt của con người không ảnh hưởng lớn đến bầu khí quyển và trái đất. Nhưng nếu có hiện tượng gọi là toàn cầu bị nóng lên (Global Warming) thì đó là chuyện tự nhiên không phải do con người làm ra. Cộng Hòa cho rằng, nếu áp đặt những điều luật khắt khe để bảo vệ môi trường thì sẽ ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt kinh tế. – Ngược lại Đảng Dân Chủ tin rằng ngoài thiên nhiên, chính sự sinh hoạt bừa bãi của con người đã làm cho trái đất nóng dần, bầu khí quyển trở nên ô nhiểm, tạo môi trường cho virus phát sinh. Công trình nghiên cứu của cựu Phó Tổng Thống Dân Chủ Al Gore đã chứng minh điều này và đoạt giải Nobel.

    Vì thế quan điểm môi sinh của phía Cộng Hoà cũng dần dà thay đổi trước những công trình nghiên cứu khoa học và sức ép của quốc tế. Ví dụ, vào năm 2008 Chính phủ Bush đã chấp nhận và giảm lượng khí thải nhà kính trước sự thay đổi khí hậu của quả địa cầu. Nhưng Tổng Thống Cộng Hòa Donald Trump lại rút tên khỏi Hiệp Định Paris (2015) với chính sách “Nước Mỹ Trước Tiên” vì gây tổn hại cho Hoa Kỳ và không giúp các quốc gia gây ô nhiễm làm giàu.

    Đảng Dân Chủ mang tiếng là thủ phạm của các chương trình trợ cấp xã hội. Nhưng vào năm 1996, dưới thời Tổng Thống Bill Clinton (1993-2001) đã thực hiện việc Cải Tổ Trợ Cấp (Welfare Reform) đòi hỏi những người nhận trợ cấp phải có việc làm bán thời gian. Chương trình cải tổ này của Dân Chủ cũng được Đảng Cộng Hoà ủng hộ mạnh mẽ.

    Đảng Cộng Hoà chủ trương một nền kinh tế gọi là Laissez-Faire Economics, chính sách kinh tế để mặc cho tư nhân vận hành, chính phủ không nên đóng một vai trò uốn nắn nào cả. Đảng Dân Chủ thì ngược lại với chủ trương chính phủ phải để mắt vào tất cả mọi sinh hoạt của quốc gia, kể cả kinh tế.

    Nhưng vụ khủng hoảng kinh tế đã làm Tổng Thống Cộng Hòa George W. Bush (2000) phải tạm quên truyền thống Cộng Hoà mà hành động như người Dân Chủ can thiệp mạnh mẽ vào kinh tế, kêu gọi quốc hội chuẩn thuận ngân sách 700 tỷ để cứu nguy các hệ thống ngân hàng và thị trường chứng khoán sụp đổ. Tổng Thống Bush đã bị đa số các dân biểu và thượng nghị sĩ Cộng Hoà chống đối và kết án ông là người đầu hàng Dân Chủ. Nhờ sự ủng hộ đông đủ của phía Dân Chủ nên dự luật can thiệp vào kinh tế mới được thông qua.

    Từ khi thành lập Đảng Cộng Hoà đi tiên phong trong cuộc giải phóng chế độ nô lệ, nên đã thu hút đa số người da đen. Nhưng hiện nay người ta cho rằng Cộng Hoà là Đảng của người da trắng, của những người có thế lực giàu có, cho nên đảng không còn nhiều người da đen ủng hộ.

    Đảng Dân Chủ lập trường lúc đầu cũng chao đảo, khi thì ủng hộ chủ trương giải phóng nô nệ, khi thì lại muốn duy trì hai đạo luật “phò nô” Fugitive Slave Law và Kansas-Nebraska Act. Nhưng tới nay lại được coi là đảng của những người thiểu số, được đa số người da đen và các nhóm dân thiểu số ủng hộ. Theo tài liệu Thư Viện, thì đa số người Việt thế hệ già thường bầu cho Cộng Hoà, ngược lại thế hệ trẻ có khuynh hướng ủng hộ Dân Chủ, và các sắc dân Á Đông: Nhật, Tàu, Ấn Độ, Đại Hàn cũng phần lớn bầu cho Dân Chủ.

    Dư luận đồn rằng về khả năng quốc phòng thì Cộng Hoà có ưu thế hơn Dân Chủ, nhưng Đảng Dân Chủ lại điều hành về kinh tế tốt hơn Cộng Hoà. Nhìn lại lịch sử, những cuộc khủng hoảng kinh tế đều rơi vào thời Tổng Thống Cộng Hoà.

    Cuộc Đại Khủng Hoảng I (Great Depression) vào năm1929 dưới thời Tổng Thống Cộng Hoà Herbert Clark Hoover, từ thị trường chứng khoán Phố Wall, khủng hoảng lan rộng ra tất cả các lĩnh vực khác, và trở thành cuộc khủng hoảng toàn diện kinh tế, chính trị, xã hội khiến cho hàng triệu người thất nghiệp, hàng triệu người bị mất nhà cửa, hàng triệu người chết đói không có của ăn trong khi hãng sản xuất thực phẩm thừa thãi phải đổ xuống biển.

    Mọi thứ chỉ thay đổi khi Tổng Thống Dân Chủ Franklin Delano Roosevelt đắc cử vào năm 1932, can thiệp và khởi động chương trình trợ cấp thất nghiệp cho người dân, ổn định thị trường bằng cách hạn chế sản xuất vì cung nhiều hơn cầu, khuyến khích phát triển chương trình an sinh xã hội.
    Thực là chuyện có một không hai trong lịch sử chính trị, Dân Chủ đã cải tổ các hoạt động của cơ quan chính quyền, chấn hưng được nền kinh tế từ thời đó tới nay. Dân Chủ cũng đạt một kỳ công là thiết lập được chương trình Phúc Lợi Xã Hội (Welfare and Social Security) giúp đỡ người nghèo, giải quyết vấn đề bất công xã hội mà cho tới nay nhiều người vẫn còn được hưởng.


    Suy trầm kinh tế (Economic Recession) toàn cầu 2007-2008 là Cuộc Đại Khủng Hoảng II lại xảy ra dưới thời Tổng Thống Cộng Hòa George W. Bush (2001-2009), tình hình cũng tương tợ thời Thế Chiến II. Bên cạnh chiến sự khó khăn tại Iraq và A Phú Hãn, tình trạng kinh tế Hoa Kỳ cũng trên bờ vực thẳm, đổ vỡ hàng loạt hệ thống ngân hàng, đói tín dụng, sụt giá chứng khoán và mất giá tiền tệ quy mô lớn khiến cho hãng xưởng xí nghiệp phải đóng cửa, đa số người dân thiệt hại. Cuộc khủng hoảng từ Hoa Kỳ lan rộng ra khắp nơi trên thế giới, dẫn tới đổ vỡ tài chính, suy thoái kinh tế, suy giảm tốc độ tăng trưởng của nhiều nước trên thế giới.
    Tổng Thống Dân Chủ Barack Obama (2009-2017) trong nhiệm kỳ đầu với sáng kiến kích thích nền kinh tế dẫn đến việc ban hành Đạo Luật Phục Hồi và Tái Đầu Tư (2009), Đạo Luật Giảm Thuế và Tạo Việc Làm (2010) để có thể đối phó với suy thoái trong giai đoạn 2007-2009 của Cộng Hòa. Tiếp đến Dân Chủ ban hành các Đạo Luật Chăm Sóc và Bảo Vệ Bệnh Nhân Hợp Túi Tiền, Bảo Vệ Người Tiêu Dùng, và bãi bỏ Đạo Luật Don’t Ask, Don’t Tell Repeal Act (2010).

    Sự bùng phát nạn dịch Ebola Virus ở Châu Phi, thì ngày 16 tháng 9 năm 2014 Tổng Thống Dân Chủ cảnh báo về dịch bệnh không chỉ đe dọa đến an ninh khu vực, mà còn là mối đe dọa tiềm ẩn đối với an ninh thế giới. Vì nếu các nước sụp đổ, kinh tế nổ bùng thì toàn dân hoảng loạn và ảnh hưởng trầm trọng tới Hoa Kỳ.

    Hoa Kỳ đã cấp tốc gởi 3000 quân nhân phòng chống Ebola Virus đến vùng Tây Phi, và kêu gọi cả thế giới hành động nhanh chóng để cứu giúp cho hàng trăm ngàn người bị lây nhiễm. Hoa Kỳ sẵn sàng đóng vai trò trọng yếu trong việc đối phó với dịch bệnh đang lây lan rất nhanh, với tỷ lệ tử vong rất cao. Hoa Kỳ đã thiết lập một trung tâm chỉ huy ở Monrovia thủ đô Liberia, một trong ba quốc gia bị Ebola Virus hoành hành. Hoa Kỳ đã lập một cầu không vận để vận chuyển thiết bị và nhân viên y tế một cách nhanh chóng đến Châu Phi. Hoa Kỳ đã xây dựng những trung tâm điều trị mới, những bệnh viện dã chiến, và lập một trung tâm huấn luyện đào tạo y khoa mỗi tuần 500 nhân viên cho các nước bị nạn dịch.

    Theo thống kê của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), Ebola Virus vừa lây lan đã khiến cho hơn 2.400 người thiệt mạng, trong tổng số gần 5,000 ca nhiễm. Theo dự báo thì có tới 20,000 người bị lây nhiễm trong một thời gian rất ngắn, nhưng nhờ sự can thiệp nhiệt tâm nhiệt tình của Hoa Kỳ đã kịp thời chận đứng cơn đại dịch và giải cứu nhân loại.

    Theo BBC: Vào năm 2019 Bộ Y tế và Nhân Sự Vụ dưới quyền Tổng Thống Cộng Hòa Donald Trump đã tiến hành một cuộc diễn tập đại dịch Bệnh truyền nhiễm Đỏ, trong đó Hoa Kỳ giả định là có một đại dịch cúm xuất phát từ Trung Quốc và lây lan ra khắp thế giới.

    Nhưng Đại Khủng Hoảng III vẫn tái diễn bao gồm khủng hoảng y tế, khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng tài chánh khi chỉ số thị trường chứng khoán suy thoái do tác động của đại dịch Corona Virus trên toàn thế giới, toàn bộ các quốc gia, toàn thể nhân loại. Đang khi thế giới thì trong tình trạng mâu thuẫn và đối nghịch gia tăng giữa các cường quốc, giữa chủ nghĩa dân túy và toàn cầu… khiến cho nạn dịch bùng phát, truyền thông dối trá (Fake News) đang được cổ vũ và có tổ chức bài bản… Tất cả đang tạo cho Trung Quốc một cơ hội thuận lợi để chi phối tiến trình toàn cầu hóa, xâm lược giống như Cô Vi nhằm thực hiện chính sách mượn đất đã có từ thời Hán Vũ Đế.
    Last edited by Phạm Văn Bản; 09-12-2021, 12:59 AM.

    Comment


    • #3
      Nghiên Cứu về Nạn Dịch Cô Vi 19

      Vincent Pham

      Vũ Hán là thủ đô của
      Hồ Bắc, một thành phố lớn được xếp hạng thứ bảy của Trung Quốc, với dân số hơn 11 triệu người. Nơi đây là một trung tâm thương mại và giao thông lớn của đất nước, và Trung tâm đường sắt Vũ Hán là một trong 4 trung tâm đường sắt quan trọng nhất Trung Quốc.


      Thành phố nằm cách khoảng 700 dặm (1.120 km) về phía Nam của Bắc Kinh, 500 dặm (800 km) về phía Tây của Thượng Hải và 600 dặm (960 km) về phía Bắc của Hồng Kông. Các chuyến bay thẳng từ Vũ Hán cũng kết nối với các thành phố lớn của Châu Âu và Châu Mỹ, 6 chuyến mỗi tuần đến Paris, 3 chuyến hàng tuần đến Luân Đôn và 5 chuyến hàng tuần đến Roma.

      Coronavirus chủ yếu truyền bệnh ở động vật, nhưng đã tiến hóa và lây nhiễm sang người, như đã thấy ở SARS, MERS và 4 loại coronavirus khác được tìm thấy ở người gây ra các triệu chứng nhẹ về hô hấp như cảm lạnh thông thường. Cả 6 loại đều có thể lây từ người sang người.

      Năm 2002, với nguồn gốc từ cầy hương từ các chợ động vật sống, một đợt bùng phát SARS bắt đầu ở đại lục Trung Quốc và lan đến tận Canada và Hoa Kỳ, khiến hơn 700 người tử vong trên toàn thế giới. Trường hợp cuối cùng xảy ra vào năm 2004. Vào thời điểm đó, Trung Quốc bị WHO chỉ trích vì cách xử lý dịch bệnh.

      Mười năm sau khi xuất hiện SARS, Coronavirus liên quan đến Lạc Đà một bướu, MERS, khiến 750 người tử vong ở 27 quốc gia.

      Trước khi bùng phát dịch 2019–2020, một nghiên cứu tiến hành trong tự nhiên công bố năm 2015 đã cảnh báo nguy cơ tiềm tàng tái phát dịch SARS-CoV, dựa trên các chủng Virus tồn tại trong quần thể dơi ở Trung Quốc.

      Dựa trên nguyên lý kỹ thuật di truyền ngược mã gen SARS-CoV, một nhóm nghiên cứu tên là Ralph Baric đã tạo ra và miêu tả tính chất của coronavirus SHC014, một loại virus chimera có protein gai (protein S, spike protein) lấy từ chủng SARS-CoV đã thích nghi với chuột.

      Việc sử dụng kháng thể và vaccine đơn dòng đều thất bại trong việc vô hiệu hóa và phòng ngừa nhiễm CoV có Protein gai trên bề mặt nêu trên.

      Các trường hợp đầu tiên

      Nhiều trường hợp “viêm phổi không rõ nguyên nhân” tập trung ở chợ bán động vật và cá của thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc từ cuối tháng 12 năm 2019. Trong khu chợ này có khoảng ngàn quầy bán gà, mèo, gà lôi, dơi, marmota, rắn độc, hươu đốm, các bộ phận của thỏ và nhiều loài động vật hoang dã khác, do đó đã dẫn đến sự nghi ngờ rằng nguyên nhân gây bệnh có thể là một loại Coronavirus mới được bắt nguồn từ động vật. Trái lại những tin tức Corona Virus khác đều không có chứng cớ đích xác.

      Việc dịch bệnh ở Vũ Hán có nguồn gốc liên quan đến một thị trường lớn chuyên bán hải sản và động vật để tiêu thụ đã dẫn đến khả năng bệnh bắt nguồn từ động vật. Điều này dẫn đến nỗi lo ngại rằng dịch bệnh sẽ tương tự như sự bùng phát SARS trước đó, thậm chí một mối lo ngại trầm trọng hơn trước bởi một lượng lớn người dân dự kiến sẽ đi du lịch vào dịp Tết Nguyên Đán này khiến cho dịch bệnh dễ dàng lây lan nhanh chóng ở nhiều nơi trên thế giới, bắt đầu từ ngày 25 tháng 1 năm 2020.

      Phát sinh chủng loại coronavirus mới (SARS-CoV-2)
      Thông tin hệ gen

      Tổ chức bộ gen (nhấn vào để mở rộng)
      ID hệ gen theo NCBI MN908947
      Kích cỡ hệ gen 30473 cặp base
      Năm 2020


      Hình vẽ mô phỏng một virion của SARS-CoV-2.

      Chủng Virus mới gây ra các trường hợp đã được xác nhận là SARS-CoV-2 (tên gọi tạm thời là Coronavirus mới (2019-nCoV) là chủng thứ 7 trong họ Coronavirus được biết đến có khả năng lây bệnh cho người, với trình tự bộ gen được báo cáo là giống đến 79,5% so với trình tự bộ gen của SARS-CoV và có sự tương đồng đến 96% với các chủng Coronavirus lây nhiễm ở loài dơi móng ngựa.
      Các chuỗi trong bộ máy di truyền của Beta Coronavirus ở Vũ Hán có sự tương đồng với các chủng Beta Coronavirus tìm thấy ở dơi; tuy nhiên, Virus này, so với các loại Coronavirus khác như Coronavirus gây ra Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (Virus SARS) và Coronavirus gây ra hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (virus MERS), thì có sự khác biệt về mặt di truyền. Giống như SARS-CoV, chủng Virus thuộc dòng B của Beta-CoV.

      Ít nhất 5 bộ gen của Coronavirus mới đã được cô lập và thông báo. Năm bộ gen của virus đã được phân lập bao gồm Beta CoV/ Wuhan/ IVDC-HB-01/ 2019, Beta CoV/ Wuhan/ IVDC-HB-04/ 2020, Beta CoV/ Wuhan/ IVDC-HB-05/ 2019, Beta CoV/ Wuhan/ WIV04/ 2019, và Beta CoV/ Wuhan/ IPBCAMS-WH-01/ 2019. Thông tin này do Viện Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh do Virus Quốc gia thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CDC) Viện Sinh học Mầm bệnh và Bệnh viện Kim Ngân Đàm Vũ Hán công bố.

      Trình tự RNA của Virus dài khoảng 30 kbp (30000 cặp bazơ.) Các bộ gen này chỉ ra rằng Coronavirus mới này khác biệt về mặt di truyền với các Coronavirus khác đã biết trước đó, như các Coronavirus liên quan đến Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS-CoV) và Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS-CoV). Giống như SARS-CoV, nó là thành viên của Beta-CoV dòng B.

      Các nghiên cứu đã phát hiện chủng virus SARS 2 ký sinh trong người thông qua thụ thể ACE 2, giống hệt virus SARS.

      Hình ảnh siêu vi thể hiện SARS-CoV-2. Các gai ở rìa ngoài của các hạt virus giống như một vương miện.

      Hình ảnh kính hiển vi điện tử quét cho thấy SARS-CoV-2 (màu vàng) nổi lên từ bề mặt tế bào (màu xanh/hồng) được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm.

      Mô hình tăng đột biến protein SARS-CoV-2 được tạo bằng máy in 3D

      Nguồn gốc lây truyền


      Đồ thị dạng bán logarit trên đã chứng minh được rằng các ca nhiễm mới và số người tử vong thuộc pha tăng trưởng (Exponential Phase) (ngày 31 tháng 1 năm 2020).

      Nguồn động vật hoang dã tự nhiên của 2019‐nCoV và vật chủ trung gian truyền 2019-nCoV sang người vẫn chưa được xác nhận. Tuy nhiên, rất có thể nguồn nguyên thủy của Virus này là dơi. 33 trong số 585 mẫu động vật thu được từ chợ chỉ ra chứng cứ của 2019-nCoV.

      Các nghiên cứu về phát sinh chủng loại của 2019-nCoV kiểm tra lịch sử tiến hóa của virus này và các mối quan hệ của nó với các loài sinh vật khác. Một báo cáo vào ngày 22 tháng 1 năm 2020 từ Đại học Bắc Kinh, Đại học Y học cổ truyền Trung Hoa Quảng Tây, Đại học Ninh Ba và Học viện Công nghệ Sinh học Vũ Hán (汉生物工程学院) so sánh khuynh hướng sử dụng codon của 2019-nCoV với người, dơi, gà, nhím, tê tê và 2 loài rắn, và họ kết luận rằng “rắn là nguồn động vật hoang dã có thể nhất của 2019‐nCoV” để sau dó truyền sang con người. Tuyên bố này gây tranh cãi rộng khắp: một số người cho rằng nguồn phải là dơi và vật chủ trung gian, chim hay thú, không phải rắn (do rắn là động vật biến nhiệt, không giống như người là động vật hằng nhiệt) trong khi những người khác sử dụng dữ liệu tái tổ hợp và khuynh hướng sử dụng Codon SARS/MERS đã bác bỏ lý luận này. Sự kiện tái tổ hợp có lẽ đã xảy ra trong dơi.

      Một bài báo trước công bố được cập nhật phát hành ngày 23 tháng 1 năm 2020 trên BioRxiv từ các thành viên của Viện Virus học Vũ Hán, Bệnh viện Kim Ngân Đàm Vũ Hán, Đại học Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh tỉnh Hồ Bắc gợi ý rằng 2019-nCoV có lẽ có nguồn gốc từ dơi, do phân tích của họ chỉ ra rằng ở mức bộ gen tổng thể thì 2019-nCoV là 96% đồng nhất với coronavirus dơi nhận dạng năm 2013.

      Một bài báo qua bình duyệt của Domenico Benvenuto et al. mô tả cây phát sinh chủng loài được dựng lên từ 15 trình tự bộ gen tổng thể sẵn có của 2019-nCoV và 12 trình tự bộ gen tổng thể tương tự cao sẵn có trong ngân hàng gen (5 từ SARS, 2 từ MERS và 5 từ Coronavirus tựa SARS trên dơi). Phân tích bộ gen chỉ ra rằng nucleocapsid và spike glycoprotein có một số vị trí chịu áp lực chọn lọc dương.

      Lập mô hình tương đồng chỉ ra một số khác biệt phân tử và cấu trúc nhất định giữa các Virus. Cây phát sinh chủng loài chỉ ra rằng 2019-nCoV tụ hợp đáng kể với trình tự Coronavirus tựa SARS trên dơi, trong đó có quan hệ họ hàng gần gũi nhất với trình tự coronavirus tựa SARS trên dơi cô lập từ loài Rhinolophus Sinicus năm 2015, trong khi phân tích cấu trúc phát hiện các đột biến ở Spike Glycoprotein và Nucleocapsid Protein. Các tác giả cho rằng 2019-nCoV là một Coronavirus khác biệt với Virus SARS, có lẽ đã được truyền từ dơi hay vật chủ khác cung cấp khả năng lây nhiễm sang con người.

      - Virus không phải là một sinh vật sống, mà là một phân tử protein (DNA) được bao phủ bởi một lớp lipid bảo vệ (chất béo), khi được hấp thụ bởi các tế bào của niêm mạc mắt, mũi hoặc Buccal, làm thay đổi mã di truyền (đột biến) và chuyển đổi chúng thành các tế bào xâm lược và có khả năng nhân bản.

      - Vì Virus không phải là một sinh vật sống mà là một phân tử protein, nó không bị giết mà tự phân rã. Thời gian phân rã phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm và loại vật liệu nơi nó nằm.

      - Virus rất dễ vỡ, điều duy nhất bảo vệ nó là một lớp mỡ mỏng bên ngoài. Đó là lý do tại sao bất kỳ xà phòng hoặc chất tẩy rửa là cách tốt nhất, bởi vì bọt có thể đánh tan lớp mỡ đó (đó là lý do tại sao bạn phải chà xát thật nhiều: trong 20 giây trở lên, để tạo ra nhiều bọt.) Bằng phá huỷ lớp chất béo, phân tử protein tự phân tán và tự phân hủy.

      - Nhiệt làm tan mỡ. Đây là lý do tại sao rất tốt để sử dụng nước trên 25 độ C để rửa tay, quần áo và mọi thứ. Ngoài ra, nước nóng tạo ra nhiều bọt hơn.

      - Bất kỳ hỗn hợp nào có độ cồn trên 65% đều có thể làm tan mỡ, đặc biệt là lớp lipid bên ngoài của Virus.

      - Hỗn hợp 1 phần thuốc tẩy và 5 phần nước có thể trực tiếp đánh tan protein, phá vỡ nó từ bên trong.

      - Virus không phải là một sinh vật sống như vi khuẩn; bạn không thể diệt nó với kháng sinh.

      - Không bao giờ lắc giũ quần áo, tấm ga giường hoặc vải đã sử dụng hoặc chưa sử dụng. Khi Virus bám vào một bề mặt nó sẽ tự tan rã chỉ trong khoảng 3 giờ (vải và xốp), 4 giờ (đồng, vì đồng có tính sát trùng tự nhiên và gỗ, vì gỗ loại bỏ tất cả độ ẩm và không để nó bóc ra và tan rã), 24 giờ (bìa cứng), 42 giờ (kim loại) và 72 giờ (nhựa). Nhưng nếu bạn lắc giũ các vật dụng, Virus sẽ tách ra và trôi nổi trong không khí tới 3 giờ và có thể đọng lại trên da bạn.

      - Các phân tử virus rất ưa nhiệt độ thấp. Chúng cũng cần độ ẩm để tồn tại, và đặc biệt là bóng tối. Do đó, môi trường khô, ấm và sáng sẽ làm suy giảm nó nhanh hơn.

      - UV Light có thể phá vỡ protein của Virus. Hãy cẩn thận, UV cũng phá vỡ Collagen (vốn là Protein) trong da, cuối cùng gây ra nếp nhăn và ung thư da.

      - Virus không thể đi qua làn da khỏe mạnh.

      - Giấm không hữu ích vì nó không phá vỡ lớp mỡ bảo vệ virus.

      - Spirits, Vodka không có tác dụng. Vodka mạnh nhất là 40% cồn, và bạn cần 65%.

      - Listerine TRỊ NÓ! Đó là cồn 65%.

      - Không gian càng bít bùng, càng có nhiều virus. Càng mở hoặc thông gió tự nhiên, càng ít.

      - Tóm lại bạn phải rửa tay trước và sau khi chạm vào niêm mạc, thực phẩm, ổ khóa, chìa khoá, tay nắm cửa, công tắc, điều khiển từ xa, điện thoại di động, đồng hồ, máy tính, bàn, TV… Và khi sử dụng nhà vệ sinh.

      - Bạn phải giữ ẩm da tay vì rửa tay nhiều sẽ làm tay bạn rất khô, và các phân tử virus có thể ẩn trong các vết nứt nhỏ trên tay. Dùng kem dưỡng ẩm càng dày càng tốt.

      - Đồng thời để móng tay ngắn thôi để Virus không ẩn ở đó.
      Lớp bọc bên ngoài (Surface) của Virus (gọi một cách tổng quát là Pathogen) là một lớp Protein gọi là Antigen. Dịch theo tiếng Việt là kháng nguyên. Nó là nguyên nhân mà Specialized B cell của cơ thể sẽ Copy và sau đó sản sinh ra một tập hợp Antibodies để chống lại Pathogen đó dựa trên đặc điểm của Antigen mà B cell đã lấy được để nhận dạng. Một số từ điển hay sách báo đã sai sót khi dịch Antigen là kháng thế (Antibody.)

      Comment



      Hội Quán Phi Dũng ©
      Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




      website hit counter

      Working...
      X