Dựa theo lời kể của NT Nguyễn Hồng Tuyền về một câu chuyện có thật, phu nhân của một SVSQKQ khóa 3/69&69B đã viết bài thơ Vẹn Nguyền này.
VẸN NGUYỀN
Hôm nay mưa bão đầy trời
Trong căn phòng nhỏ lòng tôi thật buồn
Chuyện kể lại sầu thương xưa cũ
Mấy chục năm như ngủ quên rồi
Có chàng thuở rất xa xôi
Mới vừa chập chững vào đời thuở xưa
Chung lớp học chiều mưa năm đó
Yêu dại khờ cô nhỏ vừa quen
Hai người hẹn biển, thề non
Nguyện rằng sẽ giữ sắt son chuyện tình
Rồi lửa khói chiến chinh chia cắt
Nàng biệt tăm tìm khắp không ra
Chàng Phi công trẻ bôn ba
Tìm người yêu cũ lệ nhoà hoen mi
Trong Phi vụ đang đi, gặp nạn..!
Máy bay rơi suối cạn, rừng sâu
Ẩn mình vách núi canh thâu
Tới khi tỉnh lại, phép mầu...hiện ra!
Người yêu cũ lệ nhoà, săn sóc!
Chàng vui mừng oà khóc vì vui
Nhưng rồi, ngơ ngác...trời ơi !!!
Nàng là...cán bộ, là người...bên kia !!!
Ôi nghịch cảnh chia lìa sầu thảm
Quá yêu rồi, mạnh dạn...đối đầu!
Nàng đưa chàng tới hang sâu
Giúp chàng bình phục, kêu cầu cứu nguy
Trực Thăng tới, chàng đi đau xót
Lệnh không cho, bỏ rớt lại nàng!
Chàng đi cách trở quan san
Hứa rằng quay lại đón nàng ra đi...
Ngày hẹn ước đã ghi dấu tích
Máy bay chàng tới đích kéo lên
Không ngờ...địch rõ nguồn cơn
Đúng khi chàng kéo nàng lên...bắn liền...!!!
Tay trong tay vẹn nguyền chung bước
Hai xác người nhẹ lướt theo mây
Dương gian không thể sum vầy
Thôi đành âm cảnh kiếp này...có nhau!
Nghe chuyện kể, lòng sầu khôn xiết!
Thương cho người một kiếp đọa đầy
Địa Ngục chính ở nơi đây
Thiên Đàng cũng chính chốn này, không xa...!!!
Tuyết Đoàn
VẸN NGUYỀN
Hôm nay mưa bão đầy trời
Trong căn phòng nhỏ lòng tôi thật buồn
Chuyện kể lại sầu thương xưa cũ
Mấy chục năm như ngủ quên rồi
Có chàng thuở rất xa xôi
Mới vừa chập chững vào đời thuở xưa
Chung lớp học chiều mưa năm đó
Yêu dại khờ cô nhỏ vừa quen
Hai người hẹn biển, thề non
Nguyện rằng sẽ giữ sắt son chuyện tình
Rồi lửa khói chiến chinh chia cắt
Nàng biệt tăm tìm khắp không ra
Chàng Phi công trẻ bôn ba
Tìm người yêu cũ lệ nhoà hoen mi
Trong Phi vụ đang đi, gặp nạn..!
Máy bay rơi suối cạn, rừng sâu
Ẩn mình vách núi canh thâu
Tới khi tỉnh lại, phép mầu...hiện ra!
Người yêu cũ lệ nhoà, săn sóc!
Chàng vui mừng oà khóc vì vui
Nhưng rồi, ngơ ngác...trời ơi !!!
Nàng là...cán bộ, là người...bên kia !!!
Ôi nghịch cảnh chia lìa sầu thảm
Quá yêu rồi, mạnh dạn...đối đầu!
Nàng đưa chàng tới hang sâu
Giúp chàng bình phục, kêu cầu cứu nguy
Trực Thăng tới, chàng đi đau xót
Lệnh không cho, bỏ rớt lại nàng!
Chàng đi cách trở quan san
Hứa rằng quay lại đón nàng ra đi...
Ngày hẹn ước đã ghi dấu tích
Máy bay chàng tới đích kéo lên
Không ngờ...địch rõ nguồn cơn
Đúng khi chàng kéo nàng lên...bắn liền...!!!
Tay trong tay vẹn nguyền chung bước
Hai xác người nhẹ lướt theo mây
Dương gian không thể sum vầy
Thôi đành âm cảnh kiếp này...có nhau!
Nghe chuyện kể, lòng sầu khôn xiết!
Thương cho người một kiếp đọa đầy
Địa Ngục chính ở nơi đây
Thiên Đàng cũng chính chốn này, không xa...!!!
Tuyết Đoàn