XIN ĐỪNG HẸN
Kính dâng nạn nhân Chiến Tranh
(Trich Thi Phẩm HỒN Thơ _ t/g MẶC KHÁCH)
Thôi em nhé về đi ! đừng ước hẹn
Hẹn làm gì? ở một kiếp mai sau
Cõi trần gian có gì mà lưu luyến
Bụi mịt mù lòng gian dối trao nhau
Em có nghe vang rền bao xác chết ?
Máu thịt rơi vung vãi khắp nơi nơi
Và nghe chăng tiếng khóc than quằn quại
Sống làm gì tàn phế giữa tuổi thơ ?
Em có nghe tiếng kêu la trong suốt
Tuổi đôi mươi nhiều mơ ước yêu thương
Không tình yêu chưa một lần ân ái
Hiến dâng đời tất cả cho Quê Hương
Em có nghe tiếng kêu gào thiếu phụ ?
Khóc thương chồng tủi thân phận bơ vơ
Ôm con thơ một vùng trời u tối
Người ơi người khổ nạn đến bao giờ !
Và em có nghe giữa Trời lồng lộng
Gió sững sờ chứng kiến cảnh tang thương
Giữa Quê Hương tràn đầy muôn xác chết
Máu lệ chan hòa tiếng khóc thê lương !!!
MẶC KHÁCH
XUÂN CỦA EM
Xuân đã lớn dần mắt đợi trông
Mùa Xuân rạo rực giấc mơ nồng
Khoan thai em bước thời gian đọng
Môi đợi làn môi má ửng hồng
Nắng phủ bờ vai nắng ngất ngây
Làn da trong suốt má hây hây
Lả lơi ánh mắt như đùa cợt
Em đã ước gì có đắm say ?
Là sắc là hương lộng lẫy đêm
Mỹ miều ngần ngại lại nhìn thêm
Từ khi gặp gỡ em còn nhớ ?
Hay đã quên rồi em muốn quên
Em đến từ đâu gió Đại ngàn
Hay từ muôn kiếp nẻo Xuân sang
Mắt em sâu thẳm màu nhung nhớ
Như xoáy vào tim đến ngỡ ngàng !
MẶC KHÁCH
Kính dâng nạn nhân Chiến Tranh
(Trich Thi Phẩm HỒN Thơ _ t/g MẶC KHÁCH)
Thôi em nhé về đi ! đừng ước hẹn
Hẹn làm gì? ở một kiếp mai sau
Cõi trần gian có gì mà lưu luyến
Bụi mịt mù lòng gian dối trao nhau
Em có nghe vang rền bao xác chết ?
Máu thịt rơi vung vãi khắp nơi nơi
Và nghe chăng tiếng khóc than quằn quại
Sống làm gì tàn phế giữa tuổi thơ ?
Em có nghe tiếng kêu la trong suốt
Tuổi đôi mươi nhiều mơ ước yêu thương
Không tình yêu chưa một lần ân ái
Hiến dâng đời tất cả cho Quê Hương
Em có nghe tiếng kêu gào thiếu phụ ?
Khóc thương chồng tủi thân phận bơ vơ
Ôm con thơ một vùng trời u tối
Người ơi người khổ nạn đến bao giờ !
Và em có nghe giữa Trời lồng lộng
Gió sững sờ chứng kiến cảnh tang thương
Giữa Quê Hương tràn đầy muôn xác chết
Máu lệ chan hòa tiếng khóc thê lương !!!
MẶC KHÁCH
XUÂN CỦA EM
Xuân đã lớn dần mắt đợi trông
Mùa Xuân rạo rực giấc mơ nồng
Khoan thai em bước thời gian đọng
Môi đợi làn môi má ửng hồng
Nắng phủ bờ vai nắng ngất ngây
Làn da trong suốt má hây hây
Lả lơi ánh mắt như đùa cợt
Em đã ước gì có đắm say ?
Là sắc là hương lộng lẫy đêm
Mỹ miều ngần ngại lại nhìn thêm
Từ khi gặp gỡ em còn nhớ ?
Hay đã quên rồi em muốn quên
Em đến từ đâu gió Đại ngàn
Hay từ muôn kiếp nẻo Xuân sang
Mắt em sâu thẳm màu nhung nhớ
Như xoáy vào tim đến ngỡ ngàng !
MẶC KHÁCH
Leave a comment: