Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Tập Thơ Truyện "Hồn Lang Trở Về Âm Giới" (60 bài)

Collapse
X

Tập Thơ Truyện "Hồn Lang Trở Về Âm Giới" (60 bài)

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #31
    Hồn Lang Trở Về Âm Giới (31)

    Khuya vẫn treo đây dãy ánh mờ
    Niềm thương nỗi xót tuổi đời mơ
    Ngàn yêu tha thiết, ngàn mong đợi
    Bỗng chốc thuyền tông, bể nát bờ

    Bồng bột, u mê hay háo thắng
    Để rồi một thoáng mảnh trăng tan
    Ngàn thu vĩnh biệt ôm buồn hận
    Khắc khoải âm gian bóng ảnh tàn…

    Chạnh lòng, thơ thẩn bước chân đi
    Lãng đãng, đìu hiu, vọng thuở về
    Le lói, chập chờn xa điểm trắng
    Như đàn réo rắt, nhịp lê thê…

    Chuyện của trần gian chuỗi tháng ngày
    Muôn hình, vạn sắc mãi còn đây
    Dẫu nghìn thiên cổ không quay lại
    Vẫn đọng trong tim nỗi nhớ nầy!

    Ta từng héo hắt biết bao nhiêu
    Ôm nhớ, ôm thương tắm nhạt chiều
    Ôm hận, ôm sầu, ôm khoảng trống
    Chuỗi dài quạnh quẽ uống cô liêu

    Có những ngày thu tím cõi lòng
    Trăng vàng khuất núi, cả mênh mông
    Không gian vạn khối mờ mây xám
    Phủ chụp lên thân mảng tối sầm

    Đơn độc âm thầm giữa bóng đêm
    Từ trong sâu thẳm tiếng ngân tim
    Như hồi chuông đổ bầu thanh vắng
    Ru nhẹ hồn sương duỗi giấc tìm...


    “Hồn Lang hồi ức về dĩ vãng
    thống khổ ở trần gian”


    18/8/2016
    Nguyễn Thành Sáng
    Last edited by Nguyễn Thành Sáng; 08-01-2020, 01:46 PM.

    Comment


    • #32
      Hồn Lang Trở Về Âm Giới (32)

      “Vừa đi vừa thổn thức”

      Lại phải chán chường cảnh thế nhân
      Nhân tâm, đạo lý chột thui dần
      Vị tha, nghĩa sống, cành khô lá
      Ích kỷ, vô tâm, cỏ mọc tràn

      Ý thức cạn cùn với xóm thôn
      Đàn ca, hát xướng dậy tùm lum
      Mặc tình thiên hạ bao hoàn cảnh
      Chỉ biết ta đây, mở hết thùng

      Tuổi trẻ năm xưa một bước đường
      Gặp người lớn tuổi kính nhường luôn
      Giờ muôn xấc xược tràn lan khắp
      Xáo trộn tôn ti, thật thấy buồn!

      Rượu chè, ngả ngớn với say sưa
      Khắp nẻo gần xa tợ gió lùa
      Từng chập, qua đi rồi trở lại
      Dịu hồn thoáng chốc, tiếp oi trưa…

      Đạo đức con người tuột dốc mau
      Lắm khi kẻ sĩ hỏi vì sao
      Rồi đau, rồi tiếc hương xưa cũ
      Đã loãng tan trôi tận chốn nào

      Chẳng thân, chẳng thế, ngậm bồ hòn
      Lặng lẽ thu hình, giữa sớm hôm
      Cố tránh xa ra bầu vẩn đục
      Âm thầm chiếc bóng, tím hoàng hôn

      May thay xã hội vẫn còn đây
      Vạn tấm lòng nhân, nghĩa khí đầy
      Dáng đứng thuyền đời trên lượn sóng
      Tận tình, tha thiết trải lòng xây...


      20/8/2016
      Nguyễn Thành Sáng

      Comment


      • #33
        Hồn Lang Trở Về Âm Giới (33)

        Bao thổn thức, suy tư trần thế
        Mãi vật vờ tâm trí hồn Lang
        Không gian chìm khuất vầng trăng
        Có còn lưu dấu chuỗi ngàn ánh xa?!

        Người tên “Sáng” sẽ ra thiên cổ
        Thoảng gió lùa nhấp nhố dòng sông
        Phù du khoảnh khắc bềnh bồng
        Trả về con nước mênh mông tự nào

        Chân duỗi bước, dạt dào khúc biệt
        Nhớ tháng ngày da diết trong tim
        Mảnh hồn hóa cánh loài chim
        Giờ đây lặng lẽ đi tìm….gì đây!

        Đâu những buổi men say, chén ngọc
        Đâu một thời lăn lóc gió sương
        Đâu đêm ngắm ảnh bên đường
        Đâu ôm thống hận đoạn trường…vì sao!

        Nay âm cảnh, vương sầu khoé mắt
        Từng bóng hình, nét mặt thân yêu
        Chập chờn ẩn hiện bao nhiêu
        Bao nhiêu ẩn hiện, bao chiều buồn tênh

        Đã hết rồi mông mênh nỗi nhớ
        Đã hết rồi trăn trở canh khuya
        Từng hồi nhịp đập lê thê
        Hồn thương gửi gió mang về nẻo xa

        Còn đâu nữa đậm đà tha thiết
        Trọn cuộc đời chỉ biết cho nhau
        Ra đi để lại mối sầu
        Vợ con gánh chịu ngàn đau…mất người!...


        “Hồn Lang vừa đi vừa
        nghĩ đến vợ con”


        21/8/2016
        Nguyễn Thành Sáng

        Comment


        • #34
          Hồn Lang Trở Về Âm Giới (34)

          Càng nghĩ ngợi, càng thêm khắc khoải
          Bỏ dương trần để lại tình thâm
          Nợ duyên khoảnh khắc trăm năm
          Mãi còn vương vấn, muôn phần nhớ thương!

          Chân chậm bước trên đường, trăn trở
          Từ xa xa ò ó tiếng gà
          Một đêm sắp sửa trôi qua
          Niềm thương nỗi nhớ, hồn ma vật vờ…

          Chợt ánh mắt bất ngờ nhìn thấy
          Thân cây khô động đậy đằng kia
          Bươi thùng rác bẩn giờ khuya
          Mong tìm vạn tuế để về qua cơn

          Cả bốn phía không còn bận bịu
          Chỉ xà ngầu phản chiếu mà thôi
          Cái nào mủ nhựa một nơi
          Cái nào hổng phải thì dời một bên!

          Rồi bỏ bị, khoác lên xương xẩu
          Hai ống teo lẹ rảo phăng phăng
          Phải chăng sợ bị theo gần
          Bàn tay “đồng nghiệp” chiếm phần trời ban…

          Gẫm thế sự, hồn Lang chua xót
          Một cảnh đời lượm mót mưu sinh
          Âm thầm, lủi thủi một mình
          Chỉ mong, chỉ biết lặng thinh…móc tìm

          Móc cái dơ để tìm…cái bỏ
          Niềm hân hoan, hớn hở khi đầy
          Chỉ cần bước lẹ, lựa hay
          Vợ già bó gối khen tài của ông!...


          25/8/2016
          Nguyễn Thành Sáng

          Comment


          • #35
            Hồn Lang Trở Về Âm Giới (35)

            Ôi thế sự! Muôn đời như sóng vỗ
            Theo gió ngàn nhấp nhố gợn lăn tăn
            Từng lớp lớp, trùng điệp trải giăng ngang
            Rồi khoảnh khắc tan dần trong biển nước!

            Giống như cây, chồi non đâm vươn vượt
            Chuyển dần xanh, đứng trước sáng vầng đông
            Tắm mưa nắng, đùa giỡn với phiêu bồng
            Cũng một chiều héo cong, vàng võ rụng…

            Vừa ngẫm nghĩ, vừa nhìn ai kiếm sống
            Tấm thân tàn, chiếc bóng lũi chơ vơ
            Mau lẹ chân để bươi móc cái dơ
            Tìm trong đó cuộc cờ nơi cõi thế

            Nỗi xúc cảm, xót xa trào ánh lệ
            Thương kiếp đời bất hạnh chỉ tối tăm
            Ai nhà cao, cửa rộng, mát khung xanh
            Còn đây kẻ lại hằng mong…đồ bỏ!

            Từ bên kia tiếng gà kêu ò ó
            Vầng thái dương lấp ló tận xa xa
            Lang gát niềm trăn trở để phôi pha
            Quay trở gót, bay qua tìm chỗ nghỉ

            Tán lá rộng đằng kia, nhanh trực chỉ
            Sương hãy còn đẫm lệ cả cành cây
            Phóng mình lên, nén lại chuyện trần ai
            Đánh một giấc thật say vào cảnh mộng…

            Kìa! Nét ai sao như là giông giống
            Cái ảnh hình, cái bóng của tôi mơ
            Em xinh xinh, lui tới kiếm hay chờ
            Nay chợt thấy, ngẩn ngơ nhìn theo mãi!...


            “Lang mơ thấy lại cảnh năm
            xưa phút giây đầu gặp vợ”


            27/8/2016
            Nguyễn Thành Sáng

            Comment


            • #36
              Hồn Lang Trở Về Âm Giới (36)

              Em vòng tới, vòng lui rồi quay lại
              Hướng lộ ngoài, cứ chạy thẳng xa hơn
              Lòng tôi như vương vấn lảy từng cơn
              Nỗi luyến tiếc quấn tròn hồn lãng tử!

              Từ con tim, cung đàn rung tiếng nhớ
              Nỡ cam lòng đứng đó ngóng chim bay?
              Để phải rồi đơn điệu cạn men say
              Và kế tiếp lắt lay niềm vọng tưởng

              Mây chợt đến, in bóng ngàn trên gợn
              Thả ảnh dài khuất tận nẻo sông xanh
              Cho lưu dấu vào sóng nước lăn tăn
              Bức thuỷ mặc muôn phần gieo cảm xúc

              Không ngần ngại, lên xe vừa kịp lúc
              Rồi bon bon vài phút đến gần em
              Chút hồi hộp, nhè nhẹ đập con tim
              Có phải cô đi tìm ai ở đẳng?.....

              Từ hôm đó cứ mỗi tà rụng nắng
              Gần ngả ba lẳng lặng kẻ đợi chờ
              Đường đá mòn ôm bóng đậu chơ vơ
              Chứa trong đó vần thơ tình êm ả…

              Chợt một chiều mưa sầu rơi tầm tả
              Tôi âm thầm gửi trả lại thời gian
              Bởi mây mờ phủ kín cả vầng trăng
              Đành quay gót một lần thôi vĩnh biệt…

              Ba năm sau, tình cờ ai giống hệt
              Cánh hoa hồng rụng chết ở lòng tôi
              Sao bây giờ lại gặp hỡi em ơi
              Khi hồn mộng tả tơi vừa tỉnh giấc!...


              “Hồn Lang trong chiêm bao đang
              thổn thức nhớ kỷ niệm
              buổi đầu với vợ”


              29/8/2016
              Nguyễn Thành Sáng

              Comment


              • #37
                Hồn Lang Trở Về Âm Giới (37)

                Nhìn em rảo bước bên đường
                Vấn vương một thoáng, nhỏ sương canh tàn
                Năm nào lai láng ngập tràn
                Nay dòng khô cạn, ngỡ ngàng thuyền ai...

                Chợt em quay hướng về đây
                Loé tia ánh chớp xé mây giữa trời
                Nụ cười duyên dáng trên môi
                Kéo hồn dĩ vãng, ngậm ngùi luyến lưu

                Bao ngày lặng lẽ sầu ưu
                Cô đơn héo hắt, niềm thu ngóng chiều
                Tình cờ một thoáng đăm chiêu
                Nhớ nhung kỷ niệm cánh diều phất phơ

                Bỗng như cảm thấy ngẩn ngơ
                Phải chăng cảnh cũ đang chờ bóng xa
                Vườn xuân khép nụ hồng hoa
                Thời gian vẫn đó để mà đợi trăng!

                Ghé qua, em đứng lại gần
                Nhẹ nhàng thỏ thẻ tiếng ngân thuở nào
                Từng cơn gió thoảng lao xao
                Du dương êm ả loang vào hồn tôi

                Từ trong sâu thẳm bồi hồi
                Bâng khuâng, chạnh nhớ một thời đón đưa
                Tấc lòng lay động nhịp khua
                Hồn băng tỉnh giấc giữa mùa nắng xuân

                Thời gian chầm chậm trôi dần
                Những lần gặp gỡ, trào dâng nỗi niềm
                Đàn cò trải mộng vào tim
                Mặn nồng da diết từng đêm hẹn hò...


                “Hồn Lang nhớ kỷ niệm gặp lại vợ
                (lúc mới quen) sau ba năm chia tay”


                1/9/2016
                Nguyễn Thành Sáng

                Comment


                • #38
                  Hồn Lang Trở Về Âm Giới (38)

                  Thế rồi khoảnh khắc thời gian
                  Vấn vương một thuở, kéo chân mảnh hồn
                  Quay về nối tiếp cung đàn
                  Ba thu khoảng lặng, dở dang tiếng lòng!

                  Hữu duyên kết mối tơ hồng
                  Tình yêu năm tháng, vợ chồng hôm nay
                  Bao chiều ấm áp bàn tay
                  Vui buồn sướng khổ từ đây trọn đời…

                  Trong mơ thao thức chơi vơi
                  Chập chờn kỷ niệm lờ trôi trở về
                  Thiết tha cuốn lấy ủ ê
                  Chợt cơn mộng thấy hiền thê năm nào…

                  Anh ơi giờ biết làm sao?
                  Bạc tiền theo thắt, gió rào phủ giăng
                  Nay ta đã đến Sóc Trăng
                  Bôn ba kiếm sống, muôn phần gieo neo!

                  Núi cao ghềnh gập khó trèo
                  Đường xa khúc khuỷu, vòng vèo khó đi
                  Mây mờ phủ ám mảnh thề
                  Em lo, em sợ nẻo về mù khơi…

                  Kha! Kha! Kha!

                  Đừng lo lắng quá em ơi!
                  Dẫu cho giông gió tả tơi dập vùi
                  Chỉ là một thoáng mà thôi
                  Còn đây sức sống rạng ngời ánh xuân

                  Mấy ai chẳng có lần từng
                  Gian lao, vất vả, bâng khuâng, thẫn thờ
                  Tình ta là cả túi thơ
                  Du dương, êm ả những giờ lao đao!.....


                  “Hồn Lang chuyện trò với
                  vợ trong mơ”


                  4/9/2016
                  Nguyễn Thành Sáng

                  Comment


                  • #39
                    Hồn Lang Trở Về Âm Giới (39)

                    Gió âm hú, đẩy mơ choàng tỉnh giấc
                    Lang trở mình, chất ngất nỗi sầu thương
                    Nay âm dương đôi đường, tan ngọt mật
                    Kiếp vợ chồng rụng mất, giọt sương buông!

                    Mai ơi! Em giờ nầy nơi cõi thế
                    Ngắm mây chiều, ửng lệ nhớ người đi
                    Tóc đã trắng, ánh thề phơi bọt bể
                    Nắng rụng tàn, bóng xế vọng hồn phi

                    Còn đâu nữa tháng năm dài yêu dấu
                    Nghĩa tào khang, đau đáu nỗi niềm lo
                    Cảnh khó khăn, ưu tư tiền cơm gạo
                    Chuyện học hành, con cháu, cảnh nên hư…

                    Em lặng lẽ, nội tâm nhiều hơn nói
                    Nhưng nghĩa tình vời vợi đỉnh tầng mây
                    Trọn một đời không phai mờ sắc mới
                    Ảnh vợ hiền trọn lối mãi cùng ai!

                    Từng món ngon, vật lạ nhịn cho chồng
                    Việc phiền phức, gánh gồng thân ôm chịu
                    Thèm ăn chi, em đều mua nhanh chóng
                    Kín then cài, cửa đóng, chẳng quạnh hiu

                    Em siêng năng, cần mẫn cả một đời
                    Vui an phận, không rời xa hạnh đức
                    Yêu thú vật, chăm chút vẹn đầy vơi
                    Lòng chính trực, từng lời trong mỗi lúc…

                    Mình thương ơi! Giờ đây đà ly biệt
                    Tấc lòng anh tha thiết nhớ về em
                    Ngàn kỷ niệm êm đềm treo sóng biếc
                    Cõi âm buồn, da diết xéo quằn tim!...


                    “Hồn Lang buồn, nhớ vợ”


                    7/9/2016
                    Nguyễn Thành Sáng

                    Comment


                    • #40
                      Hồn Lang Trở Về Âm Giới (40)

                      Nắng đã tắt, khung trời sao lấp lánh
                      Đường lên đèn, gió lạnh thổi dần qua
                      Bao vấn vương, xót xa, tràn ngút tận
                      Tái tê lòng, trĩu nặng bóng hồn ma!

                      Lang ngồi dậy, phôi pha niềm trăn trở
                      Xoè cánh ra hít thở thật là sâu
                      Nén trong tim nỗi sầu thương nhớ vợ
                      Rồi lững lờ đây đó, giải buồn đau

                      Xe dập dìu tới lui bầu sáng sủa
                      Muôn sắc màu rạng rỡ trải hàng đen
                      Thỉnh thoảng có tiếng kèn loang vọng phố
                      Không gian ngàn sóng vỗ nhịp vào tim

                      Chầm chậm bay ngắm nhìn xem cảnh vật
                      Hồn lâng lâng phảng phất chuyện ngày xưa
                      Thuở dương thế vần thơ ngàn chất ngất
                      Tặng cho đời cung bậc điệu ầu ơ

                      Nhớ con đường, phố chợ, nhớ hàng cây
                      Nhớ quạnh quẽ tháng ngày ôm thống thiết
                      Niềm luyến lưu da diết vọng tầng mây
                      Nỗi héo hắt, u hoài lay khúc biệt

                      Nhớ Mẹ Cha, nhớ ân tình lai láng
                      Nghĩa Thầy Trò rạng sáng ửng vầng đông
                      Cảnh tan tác, tím lòng theo trăng lặn
                      Vỡ toang thuyền, nuốt hận ngắm dòng sông

                      Nhớ hoàng hôn phủ mờ lên ánh lệ
                      Con chim buồn ngắm xế, dạ sầu tơi
                      Trên tận đỉnh chơi vơi từng ánh loé
                      Bắn vào tim của kẻ sắp tàn rơi ...


                      10/9/2016
                      Nguyễn Thành Sáng

                      Comment


                      • #41
                        Hồn Lang Trở Về Âm Giới (41)

                        Đời ngợp hương ngàn loang quấn quyện
                        Thối hôi cũng rải mặc truân chuyên
                        Người trồng hoa nở vườn xuân thắm
                        Kẻ đốt rừng hoang, kiếm bẩn tiền !

                        Cao nhân nắn nót lời nhân nghĩa
                        Truyền bá trần gian đạo lý tình
                        Lủ ác trau giồi mưu mánh khoé
                        Chẳng màng vấy đục nước sông xanh…

                        Ta thấy lòng ta quá đổi thương
                        Ai kia thao thức dưới canh trường
                        Vợ con, cơm gạo, rầu lo mãi
                        Bốn phía mịt mờ, chỉ có sương

                        Tuổi thơ được dưỡng trong lồng kín
                        Cha mẹ ngàn yêu phủ ấm mình
                        Giờ phải gánh gồng lên bé nhỏ
                        Từng tờ vé số, cuộc mưu sinh!

                        Lên xe, vào chợ ý chia hai
                        Nửa trở trăn tìm… mấy củ khoai
                        Nửa liếc nhìn xem gần kế cận
                        Giả đò đụng nhẹ, thọc bàn tay

                        Vì lợi mặc tình ai sống chết
                        Củ rau xịt thuốc để tươi màu
                        Vật nuôi tạp chất tăng nhiều kí
                        Ngộ độc thân tàn, âm cảnh mau…

                        Biết bao bệ rạc giữa đường đi
                        Ngán ngẩm từ khi ửng ánh thề
                        Nay cõi âm buồn, Lang chạnh nhớ
                        Niềm thương, nỗi hận, kéo lê thê!...


                        “Hồn Lang chạnh lòng nhớ”


                        15/9/2016
                        Nguyễn Thành Sáng

                        Comment


                        • #42
                          Hồn Lang Trở Về Âm Giới (42)

                          Vừa ngắm, vừa đi, vừa thổn thức
                          Ngàn năm tiền sử với hôm nay
                          Không gian một cõi, tình hai cảnh
                          Vạn mối tơ vò níu chặt ai !

                          Phố đã lên đèn, đêm rực sáng
                          Bộ hành, xe cộ tới lui nhanh
                          Khác xưa lặng lẽ khi trời tối
                          Lác đác lửa hồng rải rác quanh

                          Sơ khai hoang dã thú săn mồi
                          Mạnh được, yếu thì cái mạng toi
                          Còn ở thời nay nhiều đổi khác
                          Đồng tiền quyết định cuộc lên ngôi

                          Thiếu thốn, nhọc nhằn phủ lối xưa
                          Tâm an, tự tại trước bao mùa
                          Bây giờ vật chất giăng đầy nẻo
                          Cứ mãi quay tròn cuộc bán mua!…

                          Luẩn quẩn trải dài theo bước đi
                          Đẫm mờ thu lệ đọng vành mi
                          Nhớ nhung kỷ niệm thời dương thế
                          Hai kiếp cõi trần, một bóng phi

                          Để lại trong ma cả khối sầu
                          Luyến lưu, vương vấn ghịt niềm đau
                          Dư âm theo gió ngân lời hỏi
                          Hỡi mảnh linh hồn liệu tính sao?

                          Bâng khuâng, vọng tưởng vết rêu phong
                          Thắt thẻo tâm can, tím nỗi lòng
                          Rồi nghĩ kiếp đời vừa tạ thế
                          Vạn ngàn héo hắt, buốt tê đông !....


                          “Lang lần vào thành phố dưới trời
                          đêm, vừa đi vừa thổn thức”


                          23/9/2016
                          Nguyễn Thành Sáng

                          Comment


                          • #43
                            Hồn Lang Trở Về Âm Giới (43)

                            Vào thành phố, ánh đèn rực sáng
                            Hồn Lang nghe lai láng nỗi niềm
                            Vấn vương tràn ngập con tim
                            Biết bao kỷ niệm êm đềm đã qua!...

                            Chân duỗi bước, lòng ma da diết
                            Nhớ thuở nào sóng biếc đong đưa
                            Mỗi chiều dạo bến mộng mơ
                            Ninh Kiều trải bóng, đợi chờ hồn ai

                            Tuổi xuân xanh, mê say lộng gió
                            Niềm mênh mang phơi phới khung trời
                            Hướng về tít tận ngàn khơi
                            Mơ màng, vọng tưởng một đời thênh thang…

                            Cơn bão lớn, vỡ toang ước nguyện
                            Để đàn cò lảy tiếng canh thâu
                            Âm thanh réo rắt điệp sầu
                            Quấn tròn, siết chặt niềm đau tháng ngày!

                            Cố mở mắt, phôi phai héo hắt
                            Bước độc hành, bóng mát dừng chân
                            Xem hoa khép nụ dưới trăng
                            Thả hồn lãng đãng bao lần trên sông

                            Duyên tao ngộ, bến lòng ngỡ đậu
                            Có ngờ đâu bể chậu, tàn hoa
                            Thêm lần tê tái, xót xa
                            Nhìn mây lặng lẽ, ngắm tà buồn tênh…

                            Cả chuỗi dài lênh đênh sóng nước
                            Con thuyền nan cố vượt tìm nơi
                            Bến trăng ấp ủ một đời
                            Mộng ngàn gãy cánh, một thời chênh chao!...


                            “Hồn Lang hồi tưởng những
                            tháng ngày chơi vơi ở trần thế”


                            27/9/2016
                            Nguyễn Thành Sáng

                            Comment


                            • #44
                              Hồn Lang Trở Về Âm Giới (44)

                              Bóng hình Lan năm nào chợt đến
                              Với vô vàn cảm mến, yêu đương
                              Quấn hồn ma bước trên đường
                              Kéo về dĩ vãng, ánh buồn đọng mi!

                              Tay nắm tay cùng đi dạo phố
                              Công viên chiều, phấp phới, lao xao
                              Ngất ngây tận đỉnh dạt dào
                              Lạc vào cõi mộng muôn màu thắm tươi

                              Từng cánh thơ, anh ơi! Em nhớ
                              Những ngày xa trăn trở nỗi lòng
                              Anh nơi chốn ấy đầu sông
                              Còn em cuối ngạn mênh mông nỗi niềm

                              Đêm vắng lặng bên thềm thao thức
                              Nghĩ về ai, từng phút con tim
                              Ngân nga điệp khúc êm đềm
                              Thương thương, nhớ nhớ, hồn tìm về anh!

                              Chiếc áo trắng tình xanh ấp ủ
                              Em may rồi, cất tủ đợi chờ
                              Hôm nào về bến Cần Thơ
                              Tặng người yêu dấu để mà…nhớ nhung…

                              Có ngờ đâu lạnh lùng sương tuyết
                              Phủ giăng đầy da diết niềm đau
                              Tái tê một cánh hoa đào
                              Mộng tình tan vỡ, lệ trào xót xa…

                              Trăng đã rụng, ánh ngà khuất núi
                              Hai nẻo đời thui thủi mỗi người
                              Bước chân lặng lẽ đến nơi
                              Phôi phai kỷ niệm một thời trăng sao!...


                              “Vừa đi Hồn Lang vừa nhớ”


                              29/9/2016
                              Nguyễn Thành Sáng

                              Comment


                              • #45
                                Hồn Lang Trở Về Âm Giới (45)

                                Đây cứ ngỡ bất ngờ em thay đổi
                                Chuyện tình yêu sớm tối tợ vầng mây
                                Mới đông nầy thoáng chốc khuất về tây
                                Theo gió thổi xa bay rồi mất dạng!

                                Để những lúc ngắm hoàng hôn bảng lảng
                                Cõi lòng sầu, trĩu nặng một niềm đau
                                Bởi sự tình chẳng hiểu cớ vì sao
                                Thuyền lại vỡ mà dòng không gợn sóng

                                Cuộc tình ta êm đềm giăng bến mộng
                                Chưa một lần gió lộng chuyển ngang qua
                                Chỉ du dương, dào dạt dưới chiều tà
                                Từng tiếng sáo ngân nga niềm thương nhớ…

                                Vậy mà nay bỗng nhiên vầng trăng tỏ
                                Rụng sau đồi, bỏ ngõ tối rong rêu
                                Con chim buồn đậu nhánh cất lời kêu
                                Ngàn não nuột, liêu xiêu hồn vọng tưởng!

                                Tôi nhớ em rồi trách mình lạc hướng
                                Vào vườn hoa để vướng sợi dây chì
                                Khiến mắt xanh toé lệ, rách ảnh thề
                                Thấy nhòa nhạt bước về loang trải khắp

                                Một huyệt lạnh chôn tình, tay tự đắp
                                Thành nấm mồ phủ lấp chuyện phù vân
                                Thả kỷ niệm trôi tít tận xa xăm
                                Trầm lặng ngắm một lần, thôi vĩnh biệt

                                Chuỗi thời gian thu hình ôm bóng chiếc
                                Đã hết rồi tha thiết với ươm mơ
                                Ngày say việc, đêm héo hắt, chơ vơ
                                Phố chao ánh, hững hờ thân lữ khách!...


                                “Hồn Lang vừa đi vừa nhớ lại
                                những ngày xưa ở cõi thế”


                                2/10/2016
                                Nguyễn Thành Sáng

                                Comment

                                Hội Quán Phi Dũng
                                Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




                                website hit counter

                                Working...
                                X