CHƯƠNG BA — THÊM MỘT LẦN ĐƯA TIỄN
Sau khi bóng nàng mất hút sau cánh cửa phi trường, tôi buồn bã bước chậm về chỗ đậu xe. Gió sớm phi trường se lạnh lùa vào người khiến nỗi trống trải bên trong càng loang rộng hơn. Có cuộc chia ly nào không buồn. Bước chân bỗng nghe nặng. Tôi ngồi vào xe, tần ngần ngó qua chiếc ghế nàng mới rời đi, đưa tay ướm vào chỗ ngồi đã lạnh.
Đọc tiếp »