Tôi sinh ra vào những ngày giáp tết, tính theo âm lịch thì tôi vẫn bị ảnh hưởng bởi năm cũ nghĩa là cầm tinh con khỉ, trọn vẹn từ đầu đến chân. Theo ông bà già xưa, nếu con người sinh ra bị chi phối giữa năm trước và sau thì cuộc đời sẽ có sự chuyển biến theo con giáp, thí dụ như mang bầu năm Mùi, sinh con vào năm Thân thì số phận đứa nhỏ sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng bởi hai con giáp ấy. Nếu nửa cuộc đời đầu sung sướng thì nửa đời sau khổ là cái chắc, còn nếu trọn vẹn dính vào con giáp nào đó thì ô hô hoặc ai tai! Tôi rơi vào trường hợp này bạn ơi, bà má mang bầu đầu năm và cuối năm chú khỉ con ra đời..
Không biết cuộc đời sau này sướng hay khổ nhưng thằng tôi có những ngày thê thảm ở tuổi ấu thơ, sinh ra không bao ngày thế là chú khỉ nhỏ bắt đầu khóc, ôm trên tay khóc, bỏ xuống giường cũng khóc,không cách nào dỗ nín. Khóc như thế thì ông trời cũng không nhịn được huống chi là con người, thế là ông già phát vào mông cho hả giận, không ngày nào là không bị đòn, bị đau thì thằng tôi phải khóc lớn, gào thét như lợn bị chọc tiết, nếu cứ như vậy thì cuộc đời chú khỉ se hui nhị tì thôi! May mắn bà nội kịp thời can thiệp:
-Đánh nó làm gì! Con nít con nôi có biết gì mà mày hành hạ nó, bị Dạ Đề phải khóc đêm ba tháng mười ngày mới hết khóc. Mày đánh nó cũng vô ích!
Đúng như bà nội tiên đoán sau ba tháng mười ngày thì như có phép màu hiện xuống, thằng tôi không còn khóc đêm như trước, cả nhà mừng hết lớn, dự tính bày tiệc ăn mừng bởi thời gian qua con khỉ nhỏ quấy phá tưng bừng khiến không một ai ngủ nghê gì được
- Thoát nạn rồi! Mừng ghê nơi! Từ hôm nay mọi người có thể ngủ bù, ngủ thẳng cẳng đến sáng.
- Mong là vậy! Nhưng nghi quá mày ơi! Tao e rằng nó còn lắm chiêu trò ác liệt sẽ tuôn ra cho mà xem.
- Bậy bạ! Miệng ăn mắm ăn muối không hà
Mấy ông anh bà chị còn đang bàn nhau về bữa tiệc sắp tới thì.. Đùng một cái! Tôi lên cơn sốt nặng, mê man tàn tịch không ơi hởi gì hết, nằm vùi vài ngày mà cơn sốt không lui, bỏ ăn cạch bú sữa cơ hồ không biết ngày nào bị tổ tiên rước đi. Thế là bà già tức tốc mang đến bệnh viện và đốc tờ phán một một câu khiến bà già suýt té ngửa:
-May mắn cho đứa nhỏ là người nhà mang nó đến kịp thời, bằng không cái mạng của nó tiêu dênh. Sốt xuất huyết.
Sau cơn bệnh thập tử nhất sinh, con khỉ con lại bệnh liên miên, một tháng ba mươi ngày thì bệnh hết hai mươi chín ngày chỉ duy nhất một ngày ăn chơi vui vẻ. Cảm mạo, sổ mũi, ho hen,mọc răng ấm đầu…Hết cơn bệnh này lùi thì bệnh khác kéo đến cứ thế mà liên tục tấn công, mà mỗi khi như thế thế là thằng tôi lại khóc, khóc nhề nhệ như ma trù khiến cả nhà lại một phen náo loạn lên:
- Nói có sai đâu! Nó còn quậy mà.
- Không biết đến bao giờ nhà mới hết xui đây! Thằng vịt ăn mà.
- Có nó khiến cả nhà mất ăn mất ngủ! Không biết nó còn chiêu trò nào nữa không đây? Má à, thiệt tình con sợ thằng này quá rồi, nó là ông tổ chứ không phải em của con.
-Trời ơi là trời! Em con Ngọc kế vách nhà nuôi dễ ợt, còn thằng này sao mà quậy hết biết, nếu sau này nó làm ông thần ông tướng gì đó thì chắc thiên hạ đại loạn.
-Bó tay! Hết ý kiến!
Theo dần thời gian, tôi lớn lên như mọi đứa trẻ khác nhưng không cách nào mập lên được, còm cõi gầy đến trơ xương, có thể nếu một cơn gió mạnh tôi bị cuốn phăng đi không biết lúc nào, Cảm mạo, ấm đầu hay bệnh gì gì nào đó thì tôi cóc sợ bởi chúng thường xuyên hành hạ và cũng chẳng có gì ghê gớm cho lắm nhưng có ba chứng bệnh khiến thằng tôi nhớ mãi, nhớ cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay không bao giờ quên được những thời gian kinh hoàng ấy: Ghẻ, nhọt và lác!
Ghẻ ngứa, ghẻ hòm cùng nhọt, có lẽ chúng là bạn thân với nhau cho nên khi thằng này vừa dứt thì tên khác xuất hiện cứ thế mà hành hạ thằng nhỏ, nếu mấy bà chị ông anh xài xà bông thơm ngát thì tôi lại ôm mấy cục xà bông đen chuyên trị ghẻ, mấy thứ này vừa hôi hám lại vừa hăng hăng khó chịu vô hình chung trên người tỏa ra cái mùi vô cùng độc đáo khiến ai ai cũng sợ khi đến gần. Ghẻ vừa tan và mục nhọt xuất hiện, loại bệnh này khó trị và gây nhiều đau đớn cho bệnh nhân, chúng không kiêng dè ở bất cứ nơi nào trên cơ thể, to bằng quả trứng gà, bóng lưởng đỏ au nom phát khiếp và cho đến hiện tại tôi không bao giờ quên được những giờ phút kinh khủng ấy. La khóc oằn oại như heo bị chọc tiết vì đau bởi bị bà già đè xuống nặn cho bằng được cái còi mũ từ mụn nhọt, dĩ nhiên có sự tiếp tay kịch liệt mấy ông anh ,bà chị.
Đâu đã hết, nhọt không còn thì lác tái xuất hiện, bệnh này hình như người Bắc gọi Hắc Lào thì phải, cái kỳ cục là chúng khoái ẩn nấp ở hai bên háng, nơi ẩm ướt và kín cổng cao tưởng của nam giới.và thằng tôi có kỉ niệm khó quên về thời gian trị bệnh lác. Nếu mục nhọt đau một thì hắc lào đau tới mười,đau thấy ông trời, đau thấy sao xẹt qua xẹt lại, không uống mà cũng chẳng dùng sức nặn mạnh cái còi mủ ở mụn nhọt mà nhẹ nhàng dùng cọ quét qua quét lại như nghệ sĩ chơi đàn ghi ta nhưng phê vô cùng. con bệnh la làng, vùng vẫy như sắp lên đoạn đầu đài, la khóc hơn cha mẹ chết bởi đau, rát, nóng bỏng như bị phỏng nước sôi. Tôi mãi mãi cám ơn hộp thuốc dán trị nhọt hiệu con rắn và lọ thuốc đặc trị lác hiệu ông già bởi chúng thành công trong việc đánh bại 2 chứng bệnh kinh tởm nói trên.
Tuy cơ thể không khỏe mạnh, người gầy yếu hom hem, bệnh hoạn bớt dần theo thời gian, tôi đi học và tham gia vào các hoạt động vui chơi bình thường như mọi trẻ con khác nhưng một khi hòa đồng vào đám đông thì nhất định thằng tôi lại nổi bật hẳn lên không phải cao ráo, đẹp trai hoặc vạm vỡ mà thấp lùn tè, đen đúa, xấu xí như vịt đẹt. Không những thế, đôi ống điếu tong teo cong vòng đã vậy chân đi hàng hai mà người ta nói là tướng đi chữ bát, lông mày cũng khác người bên dài bên ngắn nom không giống ai. Nói tóm lại cứ nhìn vào bộ tướng của tôi thì ai ai cũng phải bắt tức cười. Không phải tôi sáng tạo ra loại xì tin khác người ở tướng đi bởi nguyên nhân từ bệnh lác và nhọt mà ra, lác và nhọt mọc ở hai bên háng khi đi bắt buộc phải khuỳnh khuỳnh dạng rộng hai chân cho đỡ đau chứ bước đi như bình thường thì sao chịu cho thấu cứ như vậy thằng tôi vô hình chung có tướng đi chữ bát không giống ai hết, còn lông mày thì tại mấy mục ghẻ mà ra, nó mọc tứ tung trên người không chừa bất kỳ chỗ nào trên cơ thể và cái ác hại là nó an vị ở cuối lông mày, thế là cái sẹo to tướng kia khiến cho tôi có bộ mày kỳ cục không giống con giáp nào hết. Cái kết quả là tôi có nhiều biệt danh nghe ớn chè đậu: Thằng Chẹt, Quậy, Đẹt, Sạc Lô, thằng Lưu Bị.
Bạn bè trong lớp cứ thấy mặt là la rùm trời đất:
- Sạc Lô tới.. Sạc Lô xuất hiện
- Sạc Lô Việt Nam tụi bây ơi
Có lẽ bộ tướng của tôi không khác bao nhiêu khi so sánh với hề Charlie Chaplin cho nên thiên hạ hùa nhau đặt tên cho, khi ở nhà mấy ông anh bà chị hay trêu ghẹo gọi Sạc Lô nhưng bà già via trong khi ngủ gà ngủ gật nghe không rõ và cái hậu quả là Chẹt Lô hay Chẹt cho gọn. Như miêu tả phần trên bệnh hoạn triền miên khiến thằng tôi ốm yếu lại hay nhề nhệ cả ngày cho nên quậy hết biết, không một ai ngủ nghê vì hết, quậy cho chó sủa gà bay, hàng xóm láng giềng ca thán.
Như bất cứ ai dù nam hay nữ khi sinh ra, tôi có nhiều kỉ niệm khó quên ở tuổi ấu thơ cũng như hoài niệm về những vụn vặt trong tình cảm của mình. Số là khi học ở bậc trung học, cái tuổi mơ mộng thường có ở cái tuổi choai choai mà bất kỳ chàng trai, cô gái nào cũng thường có và tôi không ngoại lệ, tôi dành rất nhiều tình cảm với 2 cô bạn học cùng lớp, một cô tên Cát Tường, cô kia tên Kim Khánh, cả hai đều khác nhau về ngoại hình cùng tính cách thế nhưng Chẹt tôi lại mê cả hai mới chết chứ lị. Này nhé! Cát Tường cao như cây tre miễu nếu đứng cạnh thì tôi chỉ ngang ngang mép tai của cô, không những thế cô bạn này nói nhiều, nói như súng liên thanh bắn, đã vậy cô có giọng nói đặc biệt: Trầm thấp và ồm ồm, mà người ta gọi là giọng thổ. Nói nhiều lại thêm giọng thổ đặc biệt cho nên rất khó cho ai nghe nỗi lời của cô, tôi mê Cát Tường với tất cả những gì mà cô có trên người bất kể làn da đen thùi lùi như cột nhà cháy. Tại sao tôi mê cô ta như vậy? Bởi nhiều lần Cát Tường đứng về phía tôi bênh vực lẽ phải khi bị mấy thằng bạn trời ơi đất hỡi trong lớp bắt nạt, nhìn cái cảnh cô xắn ống quần, túm hai tà áo dài vào nhau, đoạn nhảy cỡn dang tay xỉa xói vào mặt bọn chúng cùng với âm thanh như súng bắn. Tôi mê quá, mê cái anh hùng không sợ chết của cô, mê đến nỗi tận tay trao lá thư tình cho người ta vào năm học cuối cùng của bậc trung học.
Cô thứ hai tên Kim Khánh, người này thì khác hẳn hoàn toàn với Cát Tường. Kim Khánh có làn da trắng nõn như trứng gà bóc,lại thêm giọng nói êm êm như cung đàn mà thằng tôi cho đó là giọng kim, một giọng kim chính hiệu con nai vàng chỉ hiềm là cô thấp quá, nói tóm tắt chỉ hơn thước mốt không hơn không kém. Cô bạn học này rất ít khi mở lời cùng ai nếu có thì cũng chỉ vài câu nhát gừng. Tại sao tôi lại thích cô bạn này? Bởi vì Kim Khánh cũng thường hay bảo vệ cho Chẹt tôi mỗi khi bị bọn ôn thần trong lớp chèn ép, cô không to tiếng hoặc nhảy cỡn như Cát Tường mà nhẹ nhàng khuyên nhủ, âm thanh ỏn ẻn của giọng kim như có ma lực khiến bọn ôn thần ngây ngẩn quên đi cái công việc bắt nạt người khác. Tôi cũng gan góc trao cho người ta bức thư tỏ tình vào buổi tiệc cuối năm khi tất cả sẽ chia tay vào năm học mới.
Thời gian trôi qua, mọi thứ đi vào quá khứ, mỗi người mỗi ngả, tôi không nhận bất kỳ bức thư hồi âm nào của hai cô và cũng không gặp lại người ta trong suốt bao năm trời và cũng không biết người ta có cảm tình với mình hay không, chỉ biết tình cảm của mình đã bộc lộ ra tất cả rồi còn sự đáp trả của hai cô thì có trời mà biết. Tôi vào lính sau một loạt thất bại khi thi vào các trường đại học chuyên khoa, số là ngay từ bậc tiểu, trung học thằng tôi rất nổi tiếng là học giỏi, không năm nào là không có phần thưởng cuối năm và cái mộng tưởng là sau này sẽ học đại học y khoa bởi vì bị ám ảnh những cơn bệnh trầm kha từ thuở thiếu thời nhưng mộng là vậy nhưng thi chạm vào thực tế thì hoàn toàn khác hẳn bỡi rào cản là ngôn ngữ, chỗ nào cũng lấy sinh ngữ làm chủ. Một bài văn dài thậm thượt phải dịch từ Việt ra Pháp nếu là sinh ngữ chính cùng với bài dịch từ Anh ra Việt ấy là chưa kể các bài toán lý hóa hóc búa. Tôi đại bại liên tù tì không chỗ nào chen chân vào nỗi ngay cả khi nộp đơn vào trường cao đẳng hàng hải và cuối cùng đành phải ghi danh tự do vào Đại học khoa học. Mộng không thành một khi khi tổng động viên ban ra thì thằng tôi không thoát nỗi mặc dù cũng đã có tính toán chọn Võ Bị Đà Lạt làm tương lai bởi có thừa 4 năm an ổn cùng với văn bằng cử nhân khoa học khi tốt nghiệp. Nhưng than ôi! Thiếu thước tấc, thiếu kí lô thì trường Võ Bị nào chấp nhận, ngay cả Không quân, Hải quân cũng chê thằng tôi là quá ốm quá lùn thiếu trọng lượng.
Vào quân trường, tôi có thời gian khốn khổ trong giai đoạn huấn nhục bởi đôi chân vòng kiềng cùng tướng đi chữ bát:
- Ông kia, sao để hai cái chân của ông cong vòng như thế kia. Phải khép lại như thế này.. thế này.
- Chân của ông khuỳnh như thế thì thế quái nào mà diễn hành.
- Đã nói nhiều lần rồi! Ông phải chụm hai chân lại. Ngoan cố phải không? Ông ra ngoài kia làm 20 cái hít đất cho huynh trưởng xem nào.
- Ông kia, giỡn mặt huynh trưởng phải không? Muốn ra vẽ xì tin không giống ai? Ông bò cho hết cái sân này cho tôi xem nào.
Có thể nói trong suốt thời gian huấn nhục, tôi bị đày đọa bằng nhiều cách: Bò lê lết trên nền đất, hít đất, nhảy xổm, móc giò lên hàng rào, dã chiến… Bởi tướng đi chữ bát cùng đôi chân vòng kiềng, không ngày nào là không bị phạt vạ vì không giống ai khi đi đều bước, ngay cả sau này khi đại đội di chuyển tôi cũng không được phép có mặt ở đầu hàng quân vì sợ tướng đi của tôi khiến đơn vị mất mặt. Ôi! Thật khổ cho thằng tôi, nam nhi chí khí thế mà bị thiên hạ khinh thường và miệt thị như thế chứ.
Mãn khóa học quân sự, tôi ra đơn vị cùng với mấy thằng bạn cùng khóa, không phải binh chủng, không phải tiểu khu mà là sư đoàn bộ binh, sư đoàn 2 trú đóng vùng 1 chiến thuật. Ngày đầu tiên khi trình diện ngài đại đội trưởng, ông liếc mắt nhìn tôi một cái với vẻ kỳ lạ pha lẫn thương hại và sau đó chỉ vào từng người một:
- Cậu này về trung đội 1, theo thiếu úy Lâm học nghề, ông kia nắm trung đội 2 sẽ có trung sĩ Tùng bên cạnh giúp đỡ, còn ông này.. E..Hèm..
Ngài đại đội trưởng hắng giọng mấy lần, cau mày ra vẻ khó nghĩ khi quyết định trường hợp của tôi, bởi lẽ thiếu dáng dấp oai vệ của một sĩ quan chỉ huy trong tương lai: Lùn, thiếu thước tấc cùng tướng đi khuỳnh khuỳnh của chú cao bồi miền Viễn Tây ngày xưa lại thêm đôi lông mày dài ngắn quái lạ, cả toán chúng tôi thẳng người chờ đợi quyết định cuối cùng của ông, riêng Chẹt tôi hồi hộp vô cùng bởi không biết mình sẽ về đâu bởi nghe nói đại đội đang cần một sĩ quan cho trung đội thám kích, một công tác hiểm nghèo mà sĩ quan chỉ huy thường bị chết, bị thương hay mất tích trong khi thi hành nhiệm vụ.
- Ông này.. Ông tạm thời về trung đội 4, trung đội súng nặng sau đó sẽ tính toán sau.
Tôi tạm thời nắm chức vụ như đã phân định, một chức vụ có chữ thọ trên đầu, ít ra không kham khổ khi nằm sương dãi nắng, hoặc đùa giỡn với tử thần như các trung đội tác chiến, tôi không hiểu tại sao ngài chỉ huy lại quyết định như thế: Thương hại vì tướng tá gầy nhom, vì không có tác phong chỉ huy oai vệ hay vì..vì đó. Khó hiểu thật!
Cuộc đời binh nghiệp của tôi chả có gì vinh quang cho lắm, không có một huy chương nào trên nắp túi áo và cũng chẳng có bằng tưởng lục dành cho thằng tôi bởi cái lý do dễ hiểu là Chẹt có lần nào tham gia ngoài chiến trường, chỉ loanh quanh trong bộ chỉ huy đại đội, họa hoằn lắm mới bắn vài quả cối 60 ly cho có chuyện chứ bố bảo cũng không dám bắn nhiều bắn lâu bởi địch quân phát giác ra lập tức pháo 130 ly câu tới là cái chắc.
Quân khu 2 thất thủ kế tiếp lui binh ở quảng Trị, mọi sự trở nên tồi tệ, tôi theo cánh quân còn lại xuôi nam nằm ở Vũng Tàu chờ tái trang bị, tái bổ sung cho cuộc chiến mới. Trong thời gian này tôi gặp thằng bạn thân khi còn đi học, nó không làm ông kẹ hay quan to súng dài mà chỉ là chú lính gác cổng cho Bộ tư lệnh Hải Quân.
- Tình hình nguy rồi mày ơi, phải kiếm cách chuồn thôi, mấy ông lớn ở chổ tao ra đi gần hết rồi
- Con kẹt!..Lính của mình còn đầy cả ngoài Vũng Tàu, họ đang lập vành đai phòng thủ để bảo vệ Sài Gòn, hơn nữa miền tây còn nguyên vẹn cơ mà
- Mày ngu như bò, mấy cha tai to mặt lớn đang tìm cách zulu thế mà mày còn lạc quan tếu. Nghe tao đi! Cộng sản mà tìm thấy thì đời thằng sĩ quan như mày húp cháo rùa. Họ cắt cổ hoặc đập đầu mày bằng cái cuốc
- Đi.. Đi đâu bây giờ?
- Tao nghe phong phanh chiếc Việt Nam Thương Tín đang neo ở bến Bạch Đằng, nếu muốn tao mang mày đến nơi ấy
- Được không? Không quen biết thì ai cho tụi mình vào bên trong
- Mày ngu quá trời! Tao là lính Hải Quân, hơn nữa gác cổng ở Bộ tư lệnh vì vậy quen biết nhiều người, việc này không cần mày phiền lòng lo lắng vì bị gây khó dễ khi vào bên trong.
Thế là thằng Chẹt trở thành công dân vô tổ quốc kể từ 30/4/1975, một cuộc đời mới trên xứ cờ hoa mà từ lâu tôi chỉ dám mơ ước cũng như tưởng tượng trong trí óc chứ không bao giờ nghĩ đến và nó trở thành hiện thực khi đặt chân đến đảo Guam. Tôi bắt đầu cuộc sống mới, một cuộc sống tự do, dân chủ ở xứ người nhưng phải đánh đổi bằng mồ hôi, cực nhọc trong công việc cùng nỗi cô đơn tận cùng khi nhớ về người thân, quê hương yêu dấu. Ở xứ người, bằng cấp là quan trọng cho nên bằng mọi cách chú Chẹt bỏ chút thời gian đi học lại, cố gắng học hành với hy vọng duy nhất là tìm một công việc nào đó phù hợp với sức lực cũng như tiền lương kha khá hầu trang trãi nhu cầu cần thiết cho đời sống hàng ngày chứ không dám đòi hỏi gì quá cao xa. Tôi tạm thời thành công khi ra trường với cái bằng kỹ sư cơ khí và Michigan quê hương thứ hai khi đặt chân đến xứ người cũng là nơi tôi làm việc trong suốt nhiều năm qua cho đến hiện tại. Tuổi ngày càng cao, tôi cũng muốn tìm cô nào đó mang về hầu hủ hỉ cho có bạn thế nhưng tìm đỏ mắt cũng không có bởi thời gian này người Việt trên xứ sở cờ hoa rất hiếm hoi mà tìm cô da trắng tóc vàng thì lại khó hơn lên trời, họ không thích người da vàng bởi tướng tá không oai phong hơn nữa lại thấp nói đúng hơn là kỳ thị cho nên thằng tôi đành chịu cảnh phòng không chiếc bóng từ năm này sang năm khác mà không tài nào xoay sở tình trạng của mình. Cu ky như vậy mãi sau này người Việt bắt đầu ào ào tràn sang, diện này diện kia đủ loại thế là Chẹt tôi nhen nhóm hy vọng. Ôi! Nhìn vậy mà không phải vậy, các bà các cô đều có cái nhìn rất cao xa cùng tiêu chuẩn người yêu, người chồng cũng rất ư là lý tưởng: Cao to, đẹp trai, có xe hơi nhà lầu, nghề nghiệp vững chắc và khi thằng tôi vào cuộc thì bị đá văng ra ngoài không một chút tiếc thương bởi cái dáng vóc trời cho: Lùn, thiếu thước tấc, chân đi hai hàng cùng đôi lông mày thiếu cân xứng. Cứ nghĩ cuộc đời của thằng tôi sẽ hiu quạnh và muôn năm là một hoạn quan thì …
Số là hôm ấy thằng bạn Hải Quân năm xưa, người đã dẫn tôi vào bến Bạch Đằng để rồi lưu lạc sang xứ Mỹ tự do, anh ta lập gia đình từ lâu và có một đống nhi đồng trong nhà.
- Ông Hoàng này, tháng sau có buổi họp mặt đồng hương, ông sang bên này vui chơi cùng với tụi tui nghe
- Nói giỡn cha nội, đồng hương của ông chứ đâu phải của tôi, người lạ đi vào thì ai cho, hơn nữa tôi không quen biết ai hết
- Tôi dẫn ông vào mà, bạn bè của bà xã nhiều lắm hy vọng ông tìm được người ông yêu, ngần tuổi như vậy chẳng lẽ sống độc thân hoài như vậy sao cha!
- Thôi đi, mấy bà, mấy cô đều có cái nhìn rất cao, tôi không lọt vào tiêu chuẩn của họ đâu
- Biết đâu đó, rũi may mắn ẵm một cô về thì sao. Nghe lời tôi đi ông Hoàng
Sau một hồi tranh cãi cùng những lời năn nỉ ỉ ôi chân thành của thằng bạn cuối cùng thằng tôi cũng đành làm một quyết định sau cùng với hy vọng cầu may là tìm thấy người vừa ý. Calìfornia, phố Bolsa, thủ phủ của người Việt tỵ nạn vô cùng sầm uất với nhiều cửa hàng rộng lớn, nguy nga cùng số đông người chen chúc đi mua sắm nếu so với nơi tôi đang sống thì đúng là một trời một vực: một con vịt xấu xí cùng con thiên nga cao sang quý phái. Còn đang lang thang trong bãi đậu với nhiều loại xe với đa phần là Nhật, Đức, chúng mới cáu cạnh và đắt tiền thì….
- Két…Két..
Một chiếc xe của ai đó thắng gấp khiến thằng tôi nhảy dựng lên vì sợ, vì tức bởi suýt tí nữa bị đụng phải nếu không nhanh chân lùi lại thì vô nhà thương là cái cẳng chân rồi. Chiếc xe quái ác kia không phải từ phía sau hay trước mắt mà nó đang từ bãi đậu lùi ra, còn chưa kịp lên tiếng trách móc hay cằn nhằn thì một chiếc đầu thò ra từ cánh cửa kèm theo âm thanh phẫn nộ cáu kỉnh:
- Mắt để đâu mà không nhìn thấy xe của tôi? Để trên đầu hay dưới chân?
Má của tôi ơi! Trên đời này chưa bao giờ thấy người nào ngang ngược và vô lý như vậy mà hơn nữa lại là phụ nữ, tôi ngẩn người chưa kịp phản ứng thì lại một loạt những lời chất vấn liên tục vang lên:
- Người tránh xe chứ không giờ xe tránh người? Ổng phải chú ý chứ? Đi đường nên nhìn trước nhìn sau, chứ mắt để trên trán thì có ngày vào nhà thương mà trùm mền
- Trời..Trời. Sao bà ăn nói vô lý như vậy chứ? Tôi chưa bao giờ nghe ai nói người tránh xe cả mà ngược lại
- Sao là vô lý! Này nha, một tên cướp chĩa súng vào người ông và hắn chuẩn bị bóp cò thì ông tránh đạn hay đạn tránh người
- Cướp cùng súng đạn có liên quan gì đến chuyện này! Bà nói hưu nói vượn gì đó, đây là luật lưu thông bà hiểu không? Hiểu không bà có cái đầu con lừa, một cái đầu bị bò đá?
- Ông nói tôi là con lừa, con bò phải không? Nói cho ông biết nhục mạ người khác là vô tù, ngồi đếm lịch vài năm. Gớm thật nhìn người có dáng hào hoa,ăn mặc lịch sự mà mở miệng không khác bao nhiêu so với loại hàng tôm hàng cá ngoài lề đường
Tôi ngẩn người không biết trả lời sao khi đối diện với người đàn bà tai quái cùng với những lời lý luận cực kỳ điêu ngoa này
- Thế thì tôi đành phải nhờ đến cảnh sát giải quyết vấn đề này thôi, ít ra bà sẽ nhận cái giấy phạt hoặc cảnh cáo vì cái tội lái xe bất cẩn
- Dám không? Tôi thách ông đó! Gọi đi….Không gọi là rùa thụt cổ.. Không có ai làm chứng sự việc và cái tội mà ông sẽ gánh vác là vu oan, chụp mũ người khác
Người phụ nữ mở toang cửa xe hùng hổ đi xuống, ưỡn ngực thách thức, tôi choáng váng vì thích thú pha lẫn kinh ngạc bởi thân hình bà ta có chút da thịt cùng chiều cao, cao hơn tôi gần gang tay nói đúng ra khi so sánh thì tôi chỉ đứng ngang mép tai của bà ấy, cái kinh ngạc là khi ưỡn ra thì bộ ngực đồ sộ căng cứng tròn trịa dưới cái áo sơ, cái quan trọng là quần áo thuộc loại đắt tiền, trang sức đeo đầy người, nó lấp lánh sáng choang dưới ánh mặt trời, nói tóm lại là loại người có của ăn của để, loại phụ nữ có tiền trong xã hội. Còn đang lưỡng lự chưa biết tiến hay thoái thì lúc ấy có người đàn bà khác từ bên trong vội vã chạy ra vừa thở vừa cằn nhằn:
- Trời đất ơi! Sắp đến giờ khai mạc mà bà đi đâu mất tiêu khiến cho mọi người nhốn nháo tìm kiếm
- Có gì đâu khiến bà lo lắng, mọi việc sẽ ổn thỏa thôi mà, tôi đang cùng ông này tranh luận với nhau về một vấn đề nhỏ
- Vấn đề nhỏ? người đàn bà ngạc nhiên pha lẫn thắc mắc.. Vấn đề gì vậy? Nếu có thì cả hai nên vào trong giải quyết đi
Tôi vội vàng cướp lời:
- Bà ấy de xe ra suýt tí nữa đúng phải tôi, đã không xin lỗi còn lý luận quèn để cải chày cải cối, bà ta còn hù dọa, thách thức khi tôi mở lời nhờ cảnh sát đến giải quyết sự việc.
- Vậy thì ông miệt thị tôi là con lừa, con bò thì sao?
- Ai nói bà là lừa với bò, tôi ám chỉ suy nghĩ của người ta hạn hẹp không khác bao nhiêu so với chúng, bà đừng đem râu ông nọ cắm cằm bà kia nghe
- Thôi thế này nghe, chuyện không có gì trầm trọng chỉ là sự hiểu lầm nho nhỏ, ông thông cảm cho bạn của tôi, bà ấy vội vàng vì buổi tổ chức hội đồng hương đang chờ bà ta khai mạc, cùng là người Việt với nhau chúng ta nên dĩ hòa vi quý là tốt nhất. Ông đồng ý nghe!
- Tôi không cố ý làm khó dễ gì bà ấy nhưng nhiều câu khó nghe khiến tôi cảm thấy bực bội một chút, nếu ai cũng như chị thì sẽ không có chuyện xảy ra. Chúc buổi họp thường niên được vui vẻ và hòa đồng trong thông cảm.
Người đàn bà đanh đá liếc tôi với cái nhìn sắc như dao cạo hàm chứa nhiều đe dọa cùng tức tối chỉ tiếc là bà ta đeo khẩu trang nên không nhìn rõ diện mạo đẹp hay xấu nhưng khi nghĩ đến bộ ngực hùng vĩ là tôi cảm thấy ê răng, lạnh lưng sống..Ôi!..
Tôi còn đang ngơ ngác trong khu thương mại rộng bao la bát ngát vì không biết hội trường nằm nơi nào thì Lâm, người bạn vội vã đi đến với khuôn mặt nôn nóng.
- Trời ơi, đi đâu mà bây giờ mới thò mặt đến, tìm ông cơ khổ vì sợ bị lạc đường.
- Có chuyện bực mình ở ngoài bãi đậu xe cho nên mới đến trễ, mong vợ chồng ông thông cảm.
- Chuyện gì xảy ra? Quan trọng không?
- Không có gì, mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa.
Vừa đi tôi vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện và cuối cùng nhún vai với vẻ chán chường
- Người Việt ở đây rất thú vị, ăn nói khó chê, lập luận không ai bằng.
- Ông đừng nói như vậy, chỉ vài người như vậy thôi, phần đông rất lịch sự hài hòa và hiếu khách.
…Tôi ngồi cùng bàn với vợ chồng Lâm và một vài người khác,lúc này cái khẩu trang được tháo ra bởi không khí nóng nực nhưng quan trọng là không có ai mang nó trên người cho nên để hòa đồng với tất cả tôi tháo nó ra và ngay lập tức có tiếng xì xào nho nhỏ loáng thoáng bên tai
- Ông này có đôi lông mày quái lạ thật, bên dài, bên ngắn nom không giống ai hết
- Cái ria mép nếu mọc rậm một chút thì không khác bao nhiêu hề Charlot. Thú vị đáo để!
- Ông này nom lạ mặt quá, nếu không lầm thì chưa bao giờ thấy ông ta trong các buổi họp đồng hương bởi khuôn mặt quá nhiều ấn tượng
Tôi gằm mặt xuống với vẻ ngượng ngùng khi nghe được mọi người tung hô cái nhan sắc trời cho kia
- Xin giới thiệu với mọi người, đây là Hoàng, Nguyễn tiên Hoàng,bạn thân của tôi khi còn mài đứng ghế nhà trường, anh là sĩ quan trong QLVNCH, cấp bậc thiếu úy, định cư ở Hoa Kỳ vào năm 1975, hiện tại là kỹ sư cơ khí cho hãng General motors, anh đang sinh sống ở bang Michigan và lần đầu tham gia buổi họp theo lời mời của chính bản thân vợ chồng tôi. Nhân danh hội đồng hương Nha Trang, chúng ta vỗ tay hoan nghênh sự hiện diện của anh Hoàng.
Anh bạn vội đánh tiếng hầu khỏa lấp cái không khí nhiều nặng nề cùng sự tò mò thái quá của những người cùng bàn và quả nhiên sắc mặt của họ thay đổi rõ rệt khi biết tôi không phải là loại ăn có hoặc thuộc dạng vô danh tiểu tốt, ít ra với cái mác sĩ quan cùng bằng cấp kỹ sư cộng thêm đang làm việc cho một hãng có tiếng tăm. thấy không khí có vẻ hòa hợp, tôi thở phào nhẹ nhõm còn đang có ý định ngỏ lời cảm ơn Lâm khi anh tìm cách giải vây cho tôi thì buổi họp bắt đầu khai mạc và cái khiến tôi chới với khi nhìn thấy người trên khán đài. Trời..Trời.. Con mẹ có cái đầu con lừa, đầu bị bò đá..Bà ta đã thay đổi áo quần và cái khẩu trang cũng được tháo xuống nhưng vòng vàng trang sức vẫn mang đầy trên người, thấy tôi há hốc mồm trân trân nhìn lên khán đài khiến Lâm cùng vợ ngạc nhiên cùng tò mò:
- Ông nhận biết bà ấy?
- Sao lại không nhận ra, Cháy thành than cũng nhìn ra bà ta cơ mà.
- Sao vậy kìa? Giữa anh và bà ấy có sự hiểu lầm nào đó chăng? Bởi bà luôn là người khiêm tốn, thích gần gũi cùng mọi người, rất có uy tín trong hội, ai ai cũng thích và bà ta luôn được bầu là hội trưởng trong nhiều năm qua.
- Hiểu lầm nào đó? Không .. Không có..Chỉ là .. Chỉ là..
Tôi không biết giải thích ra sao khi tình cảm của mọi người nghiêng về người đàn bà quái ác kia,... Đừng trông mặt mà bắt hình dong người ơi! Lâm khều tay tôi nói nho nhỏ bên tai:
- Nếu không lầm, theo lời ông kể lại thì giữa hai người đã có sự xung đột ngoài bãi đậu xe?
- Còn ai trồng khoai đất này! Suýt tí nữa tôi vào nhà thương vì cái tội lái xe ẩu tả của bà ta, không nhận lỗi mà ong óng cái miệng cải chày, chảy cối. Một cái đầu bị vào nước, một bộ não không khác bao nhiêu khi đem so sánh với đầu con lừa.
Tôi hậm hực tuôn ra một hơi những bực tức trong lòng bởi sự việc vừa rồi xảy ra từ mọi lầm lỗi của bà ta nếu có một lời xin lỗi thì mọi việc ổn thỏa thôi. Đằng này! Không một ai biết sự xung đột giữa tôi và bà hội trưởng của họ nhưng mang máng sẽ có cơn bão sắp xảy ra khi 2 người tiếp mặt. Tôi ngước mắt theo dõi người đàn bà đáng ghét khi khi bà ta đi từng bàn chào hỏi các hội viên của mình nhưng càng nhìn thì càng thấy có nhiều nét quen quen mà nhất thời không nhớ ra là mình gặp ở đâu và nơi nào và trong một phút chốc tôi sững người khi hình dung đến 2 người bạn học cũ… Nhưng không đúng! Kim Khánh thấp bé và lùn tè mà tôi hay gọi đùa là “ Cô hai thước mốt" còn Cát Tường thì ốm nhách như cây tre miễu, nhìn ngang, nhìn dọc không khác bao nhiêu khi so cùng tấm ván ép mà tôi lén lút đặt cho cô với biệt hiệu" Cô ba tàu bay". Bà hội trưởng đáng ghét này với khuôn mặt có chút giống Cát Tường nhưng khác xa một trời một vực về thân hình cùng nước da, có lẽ là bà con hay chị em gì đó thì phải. Còn đang miên mang với bao câu hỏi trong đầu óc cho nên không chú ý thái độ kỳ lạ của người phụ nữ kia, số là khi sắp bước đến bàn của tôi đang ngồi để chào hỏi theo nghi thức bất chợt bà ta khựng lại, mặt tái đi, mắt thất thần nhìn chằm chằm về hướng tôi đang ngồi, điều này khiến mọi người xung quanh kinh ngạc pha lẫn tò mò, họ không hiểu tại sao bà ta lại có thái độ lạ lùng như vậy chỉ duy nhất Lâm là người biết đầu đuôi câu chuyện xảy ra ngoài bãi đậu xe khi nãy, anh khều nhẹ tay tôi thì thầm bên tai:
- Chết mẹ rồi! Bả đang chiếu tướng ông kia kìa, liệu trả lời cho ổn thỏa nghe
- Sợ gì! Giữa chốn đông người chẳng lẻ bà chằng ấy dám làm điều xằng bậy
Tuy nói cho ngon nhưng trong lòng thấy có chút hồi hộp bởi không hiểu tại sao khi đối diện với bà ta, Chẹt tôi cảm thấy khớp khớp như chú mèo con đang đối diện với con cọp lớn, một cảm giác kỳ lạ vô cùng mà trong đời chưa bao giờ gặp phải.
- Chào ông.. Hội đồng hương Vũng tàu hoan nghênh vị khách phương xa đến tham dự buổi họp mặt. Sự hiện diện của ông khiến chúng tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh.
Tôi sững người trước thái độ lịch sự, tao nhã của bà ta, không thể nào! Một con người có cái đầu con lừa cùng tính tình ngạo mạn ngang như con cua thì không bao giờ hạ mình xuống thấp như vậy. Nhất định sẽ có màn tấn công ghê gớm kế tiếp, nghĩ như vậy tôi bắt đầu lo lắng và chính tâm lý bất ổn khiến bộ ria mép giật giật,nó không dương cao mà lại quặp xuống đồng thời đôi lông mày sâu róm bên dài bên ngắn thun lại một cách thảm hại. Điệu bộ của tôi khiến tất cả phải bụm miệng cố nén tiếng cười, nhiều người không kiềm được phải bật tiếng ho khan
- Khụ..Khụ..Khục ..Khục....
- E..Hèm..E..Hèm..Hèm...
Thấy bạn của mình đang lâm vào thế bất lợi, Lâm vội vàng đứng lên:
- Xin thưa với chị hội trưởng cùng quý vị trong ban chấp hành, xin giới thiệu đây là bạn thân của vợ chồng tôi, người cùng nhau lớn lên trong xóm, cũng là bạn học thân thương trong suốt thời gian dài, anh ấy đồng hành cùng với tôi trên chuyến tàu định mệnh Việt Nam Thương tín, hiện sống ở bang Michigan, anh qua đây theo lời mời của vợ chồng tôi. Hy vọng sự có mặt của anh ta sẽ khiến cho buổi họp mặt thêm phần vui vẻ và hòa thuận.
- Tôi hoan nghênh sự có mặt của anh. sự có mặt của vị khách phương xa là niềm vinh hạnh cho hội đồng hương Vũng tàu. Xin lỗi! Ở Việt Nam anh từng sống ở đâu và tên họ là gì để tiện việc xưng hô?
Tôi chưa kíp mở lời thì Lâm vội vàng lên tiếng:
- Bạn tôi tên Hoàng, Nguyễn tiên Hoàng, trước ngày sập tiệm, tôi và anh ta sống ở quận 3, cùng trường trung học tư thục Hưng Đạo, sau đó vào lính phục vụ trong sư đoàn 2 Bộ Binh ở vùng 1 chiến thuật
Cặp mắt của bà hội trưởng lóe lên sự vui mừng pha lẫn tiếc nuối, nó có thể dấu diếm mọi người nhưng không qua được sự cặp mắt tinh tường của tôi. Tại sao như vậy chứ?
- Té ra là ông Hoàng! Niên khóa nào khi còn học ở trường Hưng Đạo, tôi cũng từ trường ấy đi ra
- Hình như 68-69 tôi thi xong tú tài phần nhất, niên khóa 69-70 ra trường sau đó vào Đại Học Khoa Học tọa lạc trên đại lộ Cộng Hòa, kế bên trường trung học Petrus Ký.
Người đàn bà cố gắng nở nụ cười nhưng không phải vui vẻ mà là sự gượng gạo miễn cưỡng, bà ta bước tới chìa bàn tay trắng nõn khẽ nói:
- Chào ông
- Chào bà.
Bàn tay lạnh ngắt không chút hơi ấm khiến tôi rùng mình vì sợ còn chưa kịp rút về thì bà ta giữ chặt tay tôi, đoạn cúi đầu thì thầm bên tai:
- Sạc Lô…Một ngày nào đó, tôi sẽ đến tận nhà của anh để hỏi tội liệu mà trả lời.
Nói xong bà ta ngoay ngoắt đi lên khán đài để lại bao ngạc nhiên cho mọi người, họ không biết lời đối thoại giữa chúng tôi nhưng với thái độ kỳ lạ của bà trong ngày hôm nay đại khái đoán ra sự quen biết không bình thường của đôi bên. Tôi bàng hoàng cả mấy phút đồng hồ bởi cái biệt danh quái ác kia cơ hồ không còn tồn tại khi tôi rời khỏi bậc trung học thế mà bây giờ lại có người nhắc đến nó. Bà ta là ai? Tại sao lại biết tôi là Sạc Lô, không những vậy còn dọa sẽ đến tận nhà để hỏi tội. Tội gì nữa đây ta?
- Lâm này.. Bà hội trưởng tên là gì? Bà ta nói là học cùng với tụi mình năm xưa
- Bà ta tên Lê Phạm Cát Tường, bà ấy có học Hưng Đạo hay không thì tôi không rõ nhưng chắc chắn là ban Pháp văn theo lời của bà khi nói về bản thân trong quá trình phổ thông đầu phiếu chọn hội trưởng,
- Lê Phạm Cát Tường… Không thể nào là cô ấy! Không thể nào..Từ hình dáng, cách đi đứng cho đến lời ăn tiếng nói không phù hợp chút nào của Cát Tường ngày xưa.. Không bao giờ có sự trùng hợp về tên như vậy, thế nhưng chính miệng bà ta khai ra là học cùng trường,. Chẳng lẽ lại có hai Cát Tường chăng?
- Lâm..Ông cố nhớ lại xem, ban Anh văn có cô nào tên Cát Tường?
- Thời của mình có 3 lớp: Hai lớp Anh văn và một Pháp văn, bên lớp Pháp văn thì ông biết rõ rồi, còn Anh văn chia ra làm hai, một lớp toàn con trai và bên kia là toàn gái mà với các cô thì bọn mình rất rành hầu như biết rõ tên từng cô không sót một ai và chắc là không có ai tên Cát Tường hết
Chiếu theo lời kể của Lâm, thời chúng tôi học không ai có tên Tường hết ngoại trừ “ Cô ba tàu bay" nhưng theo ý nghĩ của tôi, bà hội trưởng không có bất kỳ nét thân thuộc nào của cô bạn ngày xưa, như vậy thì tại sao bà lại biết biệt danh kia nhỉ? Hơn nữa lại là người Vũng tàu cách xa Sài gòn cả trăm cây số. Câu trả lời duy nhất là có ai nói lại với bà ta thôi..Đúng…Đúng.. Chắc chắn có thằng cha, con mẹ cà chớn nào đó mách lẻo cho mụ chằn này biết,
- Bà già trầu sống ở Vũng tàu, nơi nào hả ông Lâm?
- Bà ta gốc gác Sài Gòn, ra dạy học ở Vũng Tàu, sau đó lập gia cũng ở nơi này cuối cùng vượt biên năm 1977, bà thường xuyên tham gia hội đồng hương nên ai ai cũng biết bà ta
- Chồng bà ta sao không xuất hiện cũng như con cái?
- Trời..Ông hỏi nhiều quá rồi! Hay là chú ý đến người ta rồi phải không?
Vợ của Lâm che miệng cười rồi thêm vào:
- Theo tôi biết thì bà Tường đã ly dị chồng nhiều năm về trước, không con cái gì hết hơn nữa lại khéo léo trong giao tiếp, có đầu óc kinh doanh biết bao kẻ theo đuổi cũng như ngỏ lời cầu hôn nhưng chưa thấy bà ấy đồng ý với ai hết, vừa rồi mọi người thấy rõ là bà ta tỏ ra khích động khi nhìn thấy anh, cái lạ là bà chưa hề tự động chìa tay cho ai bắt nhất là người không quen biết. Anh Hoàng có biết không! cử chỉ vừa rồi của Tường khi cúi xuống thân mật nói nhỏ gì đó với anh khiến toàn thể hội trường chấn động và đang là đề tài cho thiên hạ bàn tán, bà ta nói gì vậy hả anh Hoàng?
- Bà ta hăm dọa là ngày nào đó sẽ đến tận nhà hỏi tội tôi!
-Trời…Có chuyện vậy sao, mà tội gì vậy?
- Không biết! Chỉ có trời mới hiểu bà ta muốn gì! Tôi đang chờ xem.
Trở về Michigan với bao nỗi hoang mang lẫn ngờ vực nhưng không làm tôi bận tâm nhiều, nó giống cơn gió thoảng qua trong đời mà tôi đã từng gặp phải, một bà Cát Tường có bộ óc không to hơn con chí mén thì có thấm tháp gì khi so với những cơn bão đời đã từng ập xuống vùi dập cuộc đời của tôi không một chút thương tiếc có thể nói tôi hầu như quên đi bà ta đến nỗi không hình dung ra khuôn mặt của bà tròn méo ra sao, đẹp xấu thế nào! Hôm nay, tôi kéo lê thân mình mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả, chẳng biết vì mệt hay vì lý do nào đó mà loay hoay mãi vẫn không tra được chiếc chìa khóa vào ổ để mở cửa.
- Sao mà hậu đậu thế ông Hoàng! Chỉ có việc mở cửa mà làm mãi không xong
Tôi giật bắn người sợ đến nỗi chân muốn khụy xuống bởi sự xuất hiện đột ngột không báo trước của người đàn bà, quay phắc lại thì..
- Oh.. My God….B..à..B.à… S..ao .l.ạ.i ..l.à.
Tôi ú ớ thốt không thành câu, cổ họng tắc nghẽn như bị vật gì đó ngăn lại, bởi người khách lạ không ai khác hơn là bà hội trưởng hội đồng hương Vũng tàu với cái tên Cát Tường đáng ghét kia, trong khi tôi bàng hoàng ngây ngẩn vì sự kiện phát sinh quá đột ngột chưa có một phản ứng thì bà nhanh nhảu đoạt lấy chiếc chìa khóa trên tay tôi:
- Chỉ có vậy mà ông lọ mọ cả ngày trời, chưa già mà lú lẫn, Chán quá đi thôi! Vào trong đi ông Hoàng
Nói xong tự động kéo tôi vào bên trong không quên nhấc chiếc va li nhỏ nằm bên dưới, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ấm áp cùng mùi nước hoa thơm ngát khiến tôi như đi vào cơn ảo mộng không biết mình là ai, đang ở đâu và làm gì. Ấn mạnh tôi ngồi xuống xô pha rồi bà nói như ra lệnh
- Ngồi xuống đi… Bình tỉnh nghe tôi hỏi tội đây!
- T..ộ.i.. T.ộ. i gì? T.ô…i. Tôi luống cuống run run nói không ra lời.
- Còn không tội?.Tại sao làm ngơ khi nhìn thấy tôi, ông đâu đã già, mắt chưa kèm nhèm cơ mà, rõ ràng biết người ta mà làm bộ. Hay dữ nha!
- T.ô.i không biết bà là ai hết, thiệt tình là không biết, cho dù có đánh hay giết tôi cũng vậy!
Người đàn bà trợn mắt nhìn tôi với nhiều sự nghi ngờ như không tin vào tai mình đoạn ngồi xuống bên cạnh trầm tư nhìn xuống nền gạch bông không nói thêm lời nào. Còn tôi như ngồi trên đống lửa, đầu óc trống rỗng đến nỗi không biết phải làm gì, nói gì vào lúc này, hai tay hết chà xát trên chiếc quần din rồi sờ cằm, điệu bộ ấy khiến người đàn bà phì cười, tiếng cười trong veo làm tôi nhớ về những tháng ngày còn ngồi ghế nhà trường, nơi có 2 cô bạn thân vẫn thường hay nghịch ngợm trêu chọc tôi bằng những câu nói dí dỏm đoạn cười phá lên với vẻ thích thú, tiếng cười trong vắt giống y chang như người phụ nữ đang ngồi trước mặt bất giác tôi liếc trộm bà ta rồi dừng trên bộ ngực căng tròn dưới chiếc áo sơ mi màu, nét hấp dẫn bộ ngực khiến bất kỳ nam nhân nào cũng có ý nghĩ bậy bạ trong đầu óc, còn chưa kịp thưởng thức hết cái hấp dẫn trời cho kia thì:
- Không biết vì lý do gì mà ông không nhìn lại bạn bè củ nhưng chắc chắn nhận định của tôi ít khi sai chạy, ông chính là người mà tôi đang tìm kiếm trong suốt thời gian dài. Nguyễn tiên Hoàng với biệt danh Sạc Lô, còn đây là bức thư của người ta gửi cho tôi vào cuối năm đệ nhất.
Vừa nói vừa lấy trong cái túi xách đeo vai, một lá thư vàng ố nhăn nheo cơ hồ muốn rách ra từng mảnh, chứng tỏ nó đã bị chủ nhân xem đi xem lại rất nhiều lần, đồng tử của tôi co rụt lại khi nhìn thấy tuồng chữ quen thuộc, tuồng chữ của tôi. Phải! chữ viết được nắn nót, tỉ mỹ từng câu một mà tôi tốn công cả một đêm trời. Thư tỏ tình mà lị.
- Còn đây là lá thư hai, ông biết hẳn là gửi cho ai rồi chứ gì.Với những bằng chứng như vậy thì ông đừng nói mình không phải là Nguyễn tiên Hoàng.
Tôi nuốt nước miếng, cổ họng khô rát như bị bỏng lửa, nhìn chằm chằm vào Cát Tường không chớp mắt, tôi gắng gượng chống chế:
- Thư là tôi viết, nhỡ ra người nào đó đánh cắp rồi trao cho bà thì sao?
- Tôi rất thất vọng về ông rồi ông Hoàng ạ, thư gửi cho Kim Khánh vào lớp đệ tứ và sau đó cho tôi vào năm cuối cùng của bậc trung học, rành rành như vậy mà ông lại chối, chối một cách vụng về
- Không phải… Không phải.. Bởi…Bởi vì.. bởi ..vì...
Tôi ấp úng mãi mà không dám nói ra ý nghĩ của mình
- Bởi cái gì? Ông nói toạc ra đi, ấp a ấp úng như gà ngậm thóc.
- T.ô.i. nói ra bà đừng giận. hứa với tôi đi.
-Ừa.. Nói đi. Đàn ông trai tráng mà rụt rè chết nhát còn thua con thỏ.
Tôi nuốt nước miếng nói ra một cách khó khăn:
- Bởi vì bà không giống một chút nào so với Cát Tường ngày xưa: Thân hình ốm nhách, tong teo như cây sậy với làn da đen nhánh, trong khi đó một Cát Tường trước mắt có thân hình đẫy đà với da thịt trắng hồng và cái quan trọng…Ưm..Ưm..
Tôi suýt buộc miệng thốt ra điều không nên nói nên vội vàng ngậm miệng
- Nói..Sao lại ngừng? Lạ thật!
- Bởi vì…Tôi bậm gan lấy tay chỉ vào ngực.. Cái này.. Cái này..không giống.. Cô tàu bay không có cái này..
Cát Tường trố mắt ngạc nhiên ra vẻ không hiểu nhưng chỉ vài giây sau thì mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ, sượng sùng
- Thô bỉ! Quá mức tưởng tượng, đàn ông các anh lúc nào cũng đầy ý tưởng hắc ám trong đầu óc, không ngờ con người nhát gan như anh lại có những lời táo tợn như vậy. Bó tay ông rồi đó ông Hoàng ơi!
- Bà cứ ép tôi nói cho nên không thể trách được, cứ ngẫm nghĩ lại xem, sự thay đổi lớn lao từ bà, ông trời cũng chịu thua chứ đừng nói người phàm mắt thịt như tôi. Bây giờ tôi tin mọi thứ, bà là Cát Tường ngày xưa chứ không ai khác.. Hi Hi..Từ nay sẽ không còn cô tàu bay nữa, nó biến mất trên thế gian này nhường chỗ cho một Cát Tường mới với.bộ....
- Im.. Im.. Cấm ông không được nói..Vô liêm sĩ..
Cô xấu hổ hét lên đồng thời mắng té tát không một chút nhân nhượng trong khi tôi khoái chí cười thầm trong bụng vì đây là lần đầu tiên trong đời dám đề cập nơi kín đáo của phụ nữ mà không chút ngượng miệng. Thời gian Cát Tường đến thăm tôi không lâu chỉ vỏn vẹn một tuần nhưng mang ấm áp của tình bạn khi lâu ngày không gặp nhau, ôn lại kỷ niệm xa xưa mà cơ hồ đôi khi tôi quên mất. Đặc biệt là trước khi chia tay Cát Tường đãi tôi một chầu bia, rượu cùng nhiều món ăn ngon do chính tay cô thân chinh xuống bếp, chúng tôi uống tận hứng từ chiều cho đến tận khuya và cuối cùng thằng tôi lật gọng trong khi Cát Tường vẫn còn chút tỉnh táo để dọn dẹp mọi thứ trên bàn, cô ra đi từ sáng sớm trong khi tôi còn mê mang trên giường.
Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát đã gần một năm, tôi không nhận được bất kỳ tin tức nào của Cát Tường từ tin nhắn lẫn phôn gọi, cơ hồ cô không còn tồn tại trên thế gian này, tôi có chút khổ sở, nhớ thương lẫn sầu bi khi nhớ lại khoảng thời gian đầm ấm bên cạnh người xưa, chỉ tiếc là không đủ can đảm thổ lộ tình cảm của mình cũng như dọ hỏi thái độ của cô về bức thư ngày ấy
- Cát Tường đã từ nhiệm chức hội trưởng, hình như gần 8 hay 9 tháng qua, tôi không biết tại sao bà ta lại làm như vậy, trong khi vẫn được số đông người ủng hộ, một vài người nói rằng Cát Tường đã lập gia đình và chuyển sang tiểu bang khác sinh sống, người thì nói bà ấy làm ăn thua lỗ phải cầm cố tài sản cho nên xấu hổ không muốn gặp ai, đâu hết có vài cá nhân xác nhận là tận mắt nhìn thấy bà ta đi vào phòng khám thai
Tôi có chút thất thần khi nghe những tin tức từ Lâm cung cấp, điều nào cũng có thể đúng bởi Cát Tường vừa đẹp lại vừa sang giàu cùng khéo léo trong khi giao thiệp, biết bao người đàn ông thèm muốn theo đuổi cho nên việc tiến thêm bước kế tiếp của cô là điều hợp lý nếu vậy thì chỉ có thể chúc phúc cho cô thôi Cứ nghĩ cuộc đời của thằng tôi sẽ mãi mãi là một thái giám thời đại, một loại người bỏ đi trong thế kỷ thứ 21 thì… Đùng một cái:
"Anh Hoàng! Đây là lần đầu tiên trong đời Tường xưng hô như vậy nhất là với người bạn thân của mình, từ ông sang anh để chứng tỏ sự quan tâm cùng thương mến của em với người xưa. Ngày xưa… em biết mình thua kém mọi thứ khi so với bạn khác nhất là sinh ra trong gia đình nghèo khổ, chị em đông chính vì vậy phải tạo cái vỏ bên ngoài cho thật hung dữ, điêu ngoa hầu che dấu cái yếu đuối trong tâm hồn. Một cô tàu bay ốm yếu tong teo như cây sậy mà anh lén lút đặt cho thế mà bao năm sau đã biến đổi một cách kỳ lạ đến nỗi anh không nhìn ra. Thần kỳ phải không? Năm vào trường Cao Đẳng Sư Phạm, mẹ dẫn em đến ông thầy thuốc người Tàu để bốc thuốc, xem mạch xong xuôi ông ta nói bên trong cơ thể có sự bất cân xứng về âm dương, kinh mạch không liền lạc khiến vài bộ phận bên trong bị chèn ép dẫn đến cơ thể thiếu phát triển tạo ra tạng người gầy yếu cùng bệnh hoạn.
Trị thì vẫn có thể, thuốc bổ sẽ bù đắp những thiếu hụt từ lâu bên trong, cơ thể phát triển nhanh nhưng rất tiếc là bà mang đến cháu quá chậm cho nên bắt buộc phải chấp nhận một trong hai điều kiện: Một cơ thể khỏe mạnh như người bình thường có khi còn tốt hơn nhưng sẽ vô sinh, không thể sinh con đẻ cái, nếu có thì chỉ là may mắn, hoặc một cơ thể bạc nhược, đau yếu liên miên sức khỏe kém cỏi, tuổi thọ suy giảm. Bà về nhà suy nghĩ cẩn thận đồng thời bàn bạc cùng gia đình trước khi trở lại
Em quyết định dùng thuốc mà bất chấp hậu quả sau này miễn là cơ thể khỏe mạnh bởi cơ thể tốt mới có thể tạo ra tiền hầu giúp gia đình cũng như bản thân..Ra trường với thứ hạng cao và trường trung học công lập ở Vũng tàu là nơi em chọn lựa để phục vụ sau đó lập gia đình cùng với đồng nghiệp cùng dạy chung trường. Một hôn nhân chóng vánh cung ý nghĩ cộng chỉ số khi cả hai đều là giáo sư thì sẽ hạnh phúc no ấm trong thời kỳ gạo châu củi quế…Nhưng rồi mái ấm gia đình bắt đầu rạn nứt khi em không thể sinh con đúng như lời ông thầy thuốc ngày xưa để rồi đường ai nấy đi khi đặt chân đến Hoa kỳ.
Em không một chút buồn lòng hay tiếc nuối về hôn nhân của mình bởi có nhiều bất đồng trong cuộc sống, như anh đã từng biết cá tính của em rất cứng cỏi, độc đoán cho nên trong nhà luôn luôn có sự cãi vả, tranh luận để rồi trở thành địa ngục, không ai buồn nói chuyện với nhau, tình trạng này kéo dài cho đến ngày tan vỡ thực sự. Những khi thất vọng, đau khổ tột cùng thì hình ảnh của anh lại hiện ra, người bạn thân ngu ngơ, hiền lành như bụt cũng như chưa bao giờ mở miệng than phiền, chê trách người khác cũng như đọc lại lá thư của anh mà không biết chán, em ước gì mình trở về ngày xưa dang tay che chở bảo bọc người ta trong vòng tay của mình. Chỉ là quá muộn, em không xứng cùng người ta bởi sự trong sạch của bản thân trao nhầm cho người không xứng đáng, sai một ly đi ngàn dặm phải không anh! Thuyền đã lạc hướng ngoài biển khơi thì biết bao giờ tìm lại chốn cũ.
Ngày gặp anh trong buổi họp đồng hương em nhận ra người ta ngay lập tức bởi có nhiều quen thuộc không thay đổi chỉ tiếc là ai đó làm ngơ cùng thái độ lãnh đạm khiến em buồn khổ không ít..Chỉ sau này mới vỡ lẽ ra con người mình thay đổi quá nhiều khiến người ta không tài nào nhận ra được, em còn nhớ câu nói ngộ nghĩnh của anh “ Cô tàu bay không có cái này" hoặc “ Từ nay cô tàu bay sẽ không còn tồn tại mà nhường một Cát Tường mới với bộ ngực”..Câu nói ấy khiến em vừa buồn cười vừa xấu hổ vì sự diễn tả thô lậu nhưng vô cùng chân thật ấy
Anh Hoàng.. em hiện tại sống rất vui vẻ, lạc quan tràn đầy hạnh phúc cùng người bạn nhỏ, người bạn nhỏ này đã khỏa lấp mối cô độc trong bao năm qua mà em gánh chịu nhất là ở cái tuổi ngày càng cao cũng là nguồn an ủi vô tận mỗi khi màn đêm xuống. Phép lạ hay may mắn như ông thầy thuốc người Tàu ngày xưa tiên đoán?..Người bạn nhỏ này là sản phẩm kết tinh giữa em và người ta sau cơn say lúy túy, anh ta ôm em thật chặt cứ luôn mồm gọi tên khiến em mềm lòng không ít. Đã không còn trong sạch và mãi mãi không bao giờ sinh con đẻ cái thì thân thể này còn gì phải gìn giữ, nên dâng hiến hết cho người ta đi. Lần đầu cũng là lần cuối để rồi không còn ai ân hận nữa.
Em không bao giờ nghĩ là mình có thai, những triệu chứng bất thường trong cơ thể khiến đầu óc rối loạn..Câu nói của bà bác sĩ khiến em hoang mang với bao nỗi sợ hãi, vui, buồn, lo lắng:
-Bà có thai được 3 tháng rồi, em bé trong tình trạng ổn định, vào cái tuổi khá lớn như bà việc sinh nở vô cùng bất lợi, bà cần phải được theo dõi thường xuyên từ các bác sĩ chuyên khoa để bảo đảm không có tổn hại nào cho mẹ lẫn con.
Đứa bé ra đời hoàn hảo không một tỳ vết trên thân thể, xinh xắn như búp bê, nó rất dễ thương, bú no rồi lăn ra ngủ hầu như không bao giờ gây phiền hà cho mẹ nó. Đứa bé là thiên thần bé nhỏ của em đấy anh ạ. Em đặt tên cho đứa bé là Hoàng Hà. Lê Nguyễn Hoàng Hà".
Lê Nguyễn Hoàng Hà.. Tôi lẩm bẩm cái tên của thằng bé mà cảm thấy tức lẫn ghen ghét.. Mẹ cha nó!! Bà lấy chồng sinh con có gì hay ho mà mang ra khoe, hạnh phúc đầm ấm bên thằng chồng mới lại trêu tức mình. Đúng là lũ đàn bà ngực to mà bộ não của con lừa..Tôi ngồi bệt xuống nền nhà với tâm tình buồn khổ mất mác cùng bi thương, Kim Khánh là con gái đầu tiên được gã học trò chú ý đến, anh ta dệt mộng yêu đương với sự ngu ngơ cùng bồng bột của tuổi mới lớn, một mối tình sớm tàn phai theo ngày tháng giống như lâu đài cát xây trên bãi biển, một cơn sóng mạnh sẽ cuốn phăng đi tất cả. Ngược lại Cát Tường mới thật sự là mối tình đầu của tôi, nó gợi cho tôi nhiều hy vọng cùng chờ đợi trong bao tháng ngày để rồi mọi thứ nhẹ nhàng trôi đi mãi mãi ngoài tầm tay với.
…Người thực, việc thực sẽ không bao giờ so sánh được người và việc mà ta hằng tưởng tượng.
Cát Tường lấy chiếc chăn bông đắp lên người đứa bé rồi âu yếm hôn nhẹ lên đôi má của nó một cách thương yêu trong khi tôi đứng cạnh mà không nói một lời, chăm chú nhìn đứa bé rồi đảo mắt nhìn sang cô bạn thân. Một phiên bản từ mẹ in sang đứa con không chút sai chạy, từ mắt, mũi đến miệng, đáng yêu nhất là 2 đồng tiền bên má.
- Anh thấy thằng bé dễ thương ?
- Nhất định rồi, con của em thì có ai sánh bằng, cha mẹ của nó hãnh diện, còn với anh thì thằng bé này đâu có gì liên quan.
- Ăn nói như thế mà cũng mở miệng, con người của anh ngày càng hẹp hòi khó ưa. Nếu em nói nó là con của anh thì anh nghĩ như thế nào?
Tôi cuống quýt sợ hãi lắp bắp nói:
- Em…Em. nói cái quỷ gì thế... Ba nó nghe được thì chết.. anh còn ham sống lắm nghe, ăn một phát đạn đầu thì chỉ có ngủm củ tỏi.
- Nhát gan như Sạc Lô thì chẳng trách làm thái giám cả đời.
Cô bĩu môi nói với vẻ khinh thường nhưng trong đáy mắt hiện rõ sự chân tình:
- Em nói là thật, chỉ người đàn bà mới biết rõ ai là cha của đứa bé, Bé Hoàng Hà là con của anh đấy anh Hoàng.
- Không tin và không thể cũng như không bao giờ có chuyện đó, bởi anh và em chưa bao giờ có cử chỉ âu yếm thì chuyện kia hầu như không thể xảy ra.
- Thật không có, hay là giả mù sa mưa để chạy làng?
Tôi đưa tay lên trời thề thốt một cách mạnh mẽ.
- Trời phạt anh nếu anh đôi chối hay tránh né sự thật. Không có và cũng không bao giờ làm.
- Được rồi không thèm nói dông dài chỉ có bằng chứng đưa ra thì anh mới hết đường chối cãi.
Từ chiếc va li để dưới gầm giường, Cát Tường lấy ra một thứ mà tôi há mồm trợn mắt đoạn la rùm lên:
- Trời ơi !.. Em lấy nó ra làm gì, rách teng beng như miếng giẻ rách sao không liệng vào thùng rác mà còn giữ lại làm chi.
-Nhìn kỹ đi! Mở to con mắt của anh nhìn xem nó là cái gì?
Tôi cầm lên ngắm nghía thật lâu..Hình như quen quen thì phải nhưng nhất thời không nhớ ra gặp nó ở đâu, nhìn bộ dáng ngờ nghệch của tôi khiến Cát Tường tức giận vô cùng:
- Không nhớ phải không? Cái đầu của anh bị bò đá nên lú lẫn quá rồi, chiếc áo này là em mặc nó vào năm ngoái khi đến thăm anh, chính miệng người ta còn khen là đẹp thế mà bây giờ lại nói là không biết. Anh là đồ con lừa.
- Đúng..Đúng...Em khoe với anh mua chiếc áo gần 300 bạc, nó nhập từ Pháp qua.. Nhưng sao lại xé ra như vậy? Đang mặc ngon lành thế mà em nở lòng nào hủy nó đi. Phí của trời!
Tối lắc đầu ngao ngán với vẻ bất mãn mà không hề chú ý đến khuôn mặt đỏ ửng lên của Cát Tường, cô tức giận. lớn tiếng:
- Không ai ngu dại gì mà xé tan xé nát cái áo đắt tiền, anh không hiểu hay không biết mà giả bộ ngu ngơ. Này nhé, cái đêm uống rượu đến say mèm không biết trời trăng mây nước gì hết! Ai là người mang anh vào giường? Ai là người lo lắng cho anh từng chút một? Nói đi là ai?
- Thì là em chứ còn ai vào đây.. Hi.. Hi..
- Còn cười..Người như anh tưởng hiền lành hóa ra không phải như vậy! Quỷ chết đói đầu thai còn thua anh đó, quần áo người ta bị xé tan thành từng mảnh, không những vậy còn cắn véo đủ mọi chỗ. Đau muốn chết đi được.
- Là anh ư? Tôi há hốc mồm kinh ngạc.. Không đời nào, anh không nghĩ là mình đối xử tồi tệ với em như thế
- Vậy thì anh nhìn chiếc áo cùng cái quần kia là ai làm, còn nơi này là chó nó cắn em chắc..
Cát Tường hậm hực nói đoạn kéo trật cái áo xuống, trên làn da trắng nõn còn hiện rõ vết thẹo nhỏ hình đồng tiền, vết của hàm răng lờ mờ ẩn hiện. Tôi trân trối hết nhìn cái áo rách rồi quay sang vết sẹo nhỏ trên ngực của Cát Tường, cô không nói sai khi đưa ra những chứng cứ rành rành mà tôi không thể chối cãi được. Là tôi ư? Người đã gây họa cho cô trong cơn say lúy túy để rồi bé Hoàng Hà ra đời.
.. Tôi lờ mờ nhớ lại những giây phút ấy, thấy mình lênh đênh trên biển cả bao la nhưng không cảm thấy lạnh lẽo từ các cơn gió mạnh thổi qua mà ngược lại ấm áp sảng khoái vô cùng, từng cơn sóng lớn thay nhau nâng thân thể của tôi lên cao, lên thật cao lên tận đỉnh rồi quăng quật xuống tận đáy sâu, chìm lỉm trong tối tăm của đêm đen, cứ thế liên tục không ngừng nghỉ, hết đợt này rồi sang đợt khác, tôi như chìm lỉm trong cái khoái cảm đê mê, bên tai nghe âm thanh cuồng loạn của gió, rào rạt của sóng biển đồng thời mơ hồ tiếng của ai đó gọi tên tôi trong cái không gian bát ngát . Một cảm giác khó tả mà hầu như cả đời gã thái giám như tôi chưa bao giờ trải qua, những giây phút tuyệt vời khó quên mà tôi cứ tưởng là mình đang lạc vào cõi thiên thai
- Thế nào nghĩ ra chưa? Không phải anh thì ai trồng khoai đất này.. Cô nguýt tôi một cái rõ dài rồi tiếp tục hằn học.. Nếu không phải người ta say rượu quên trời quên đất thì em đá một phát cho té xuống giường..Người gì đâu giống y chang như quỷ chết đói đầu thai
- Thì.. Thì..Tại rượu mà, cho vàng anh cũng không dám mạo phạm đến em.. Nhưng công bằng mà nói nhờ anh mà em mới có bé …
- Câm miệng..Nhờ cái gì? Bộ tướng như con nhái bầu mà đòi kể công?
- Không phải sao! Con nhái bầu nho nhỏ nhưng thật thần kỳ nghe em, Một quyền có thể đánh bại tất cả người trong thiên hạ.. Hi ..Hi.. Đả biến thiên hạ vô địch thủ..
- Xí..Mặt khó ưa..Thấy ghét..Vô liêm sĩ..Nhái bầu mà tưởng là ông trời..Người lùn thước mốt mà huênh hoang là đã biến thiên hạ..
- Không phải sao.. Chỉ một đêm và một lần đã khiến ai đó ôm ba lô ngược.. Ha..ha..
- Trời ơi..Anh đang nhục mạ tôi đó phải không?.Ra ngoài.. Ra ngoài mau Tôi không thích nghe những lời ô uế ấy...Bé Hà mà thức giấc thì ông biết tay tôi.
….Con người của anh chả có gì nổi bật nói đúng hơn là dưới trung bình, ngoài học giỏi, đàn ca hát xướng chứ ngoài ra chẳng một chút nào để nét thu hút nữ giới. Người lùn tịt, chân đi chữ bát, lông mày mất cân xứng đã vậy còn nhát gan, lù đù chậm chạp không hiểu tại sao em và Khánh lại thích người ta mới lạ kỳ như em chẳng hạn mỗi khi thấy anh bị bắt nạt là không dằn được sự tức giận trong lòng, vì bất bình cho kẻ yếu thế hay vì bản tính thiện lương của nữ giới luôn có trong người? Anh còn nhớ bài hát " Chiều tà" Nguyên bản Serenade do nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc trong buổi tiệc cuối năm lớp đệ lục, lời nhạc cùng với tiếng hát của anh khiến cho nhiều người bồi hồi xúc động trong đó có em và Khánh. Có phải không chính bài hát ấy đã khiến em có cái nhìn khác về người ta, một thứ tình cảm rất lạ lùng khó tả nhẹ nhàng đi vào tâm hồn của mình lúc nào không hay. Nó càng bộc lộ mãnh liệt khi nhận lá thư gửi cho em vào ngày cuối cùng của niên học trong đó có câu thơ ngắn
...Em ngồi hong tóc bên khung cửa, cho chảy lan thành một suối hương..hoăc....Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa....Cho tôi tìm người xưa ước mơ....Hay chỉ là một giấc mơ thôi!
Những đoạn thơ ngắn, bài hát ngắn nhưng nhất định đã đi vào lòng người con gái vừa chớm tuổi biết yêu, mơ mộng thêu dệt một chuyện tình thật đẹp. Chỉ tiếc là người ta như cánh chim trời biền biệt trong không gian bát ngát, một năm, hai năm rồi nhiều năm trôi qua, em mới ngẫm nghĩ cái câu...Cho tôi tìm người xưa ước mơ là đúng.. Mọi thứ chỉ là giấc mơ..
Em học Đại Học Sư Phạm còn anh ngồi trong Đại Giảng Đường 2 của trường Đại Học Khoa Học, cả hai trường cùng chung khung viên nhưng suốt bao năm học chúng ta không hề có sự tương ngộ. Một sự trớ trêu mà ông trời không cho em gặp lại anh để trả lời bức thư dạo nọ, Kim Khánh và Cát Tường còn nợ người ta bức thư tình chưa hồi đáp
- Kim Khánh bây giờ ra sao rồi Tường?
- Bạn ấy mất rồi, chết vì tai nạn xe cộ khi trên đường đến thăm người thân, trước khi ra đi, Khánh cho gọi riêng em và tận tay trao lá thư cùng lời nhắn nhủ cuối cùng...Nhờ Tường tìm dùm anh Hoàng, nói với anh ấy là tôi không thể hồi âm bởi gia đình chuyển đi nơi khác ngay ngày hôm ấy, tôi vẫn cất giữ lá thư bên người xem như là kỷ niệm của thuở học trò cùng mối tình đầu chớm nở. Khánh mãi mãi nhớ đến người ta, nhớ về bài hát Chiều Tà khi Hoàng tặng cho riêng tôi... Con người chỉ một lần chết và cung chỉ một lần yêu. Đúng không Cát Tường?
Cát Tường gối đầu trên vai tôi, hơi thở nhẹ nhàng trong giấc ngủ, khuôn mặt bình thản không chút lo âu, buồn phiền, xa hơn là bé Hà, thằng nhỏ ngủ ngon lành trong cái chăn bông dày cộm, nó đưa cả bàn tay vào trong miệng đôi khi chép miệng liên tục với vẻ ngon lành…
Trong cuộc đời con người luôn bị chi phối bởi tạo hóa, dù chỉ gói gọn trong 4 chữ Sinh lão bệnh tử..nhưng biến hóa vô cùng tận trong kiếp sống đồng thời giàu nghèo thọ yểu vẩn là mấu chốt để xác định một đời người vì vậy các môn bói toán, xem tướng được chiếu cố nhiều nhất, tôi không tin bói toán, tử vi, tướng mạo nhưng có vài điều khó tin từ các câu phú truyền tụng qua nhiều đời thí dụ như nói về tuổi Thân:
..Người ta tuổi Ngọ, tuổi Mùi. Thân tôi ngậm ngùi vì đứng tuổi Thân hoặc Tuổi Thân lại đúng can Canh, những ai tuổi đó phải hai lần đò
Tôi tuổi con Khỉ ( Thân) nhưng may mắn không rơi vào can Canh nhưng vẫn phải chịu hệ lụy ở cái tuổi quái ác này: Bệnh tật liên miên từ thuở ấu thơ, lớn lên bị chèn ép bởi bè bạn,kế tiếp đại bại liên tù tì khi đi thi cử, vào lính bị chê lùn thiếu thước tất không có oai phong của người chỉ huy, ra nước ngoài lại cu ky một mình làm thái giám bất đắc dĩ, nhân duyên không rớ được cô nào bởi chưa mở miệng là bị cự tuyệt từ ngàn dặm, không hiểu sao cô Cát Tường xinh đẹp, khéo léo lẫn giỏi giang lại dính vào tôi mới quái lạ, không những thế còn bị vạ lây sau cái đêm say rượu bí tỉ. Tại duyên số đưa đẩy hay vì cô thương tôi mà bỏ tất cả để về bên canh gã Sạc Lô vô dụng kém cỏi mọi mặt từ hình dáng cho đến sự nghiệp. Không hiểu và không tin nổi? Chỉ có ông trời mới là người đưa ra kết quả chính xác..
Không biết cuộc đời sau này sướng hay khổ nhưng thằng tôi có những ngày thê thảm ở tuổi ấu thơ, sinh ra không bao ngày thế là chú khỉ nhỏ bắt đầu khóc, ôm trên tay khóc, bỏ xuống giường cũng khóc,không cách nào dỗ nín. Khóc như thế thì ông trời cũng không nhịn được huống chi là con người, thế là ông già phát vào mông cho hả giận, không ngày nào là không bị đòn, bị đau thì thằng tôi phải khóc lớn, gào thét như lợn bị chọc tiết, nếu cứ như vậy thì cuộc đời chú khỉ se hui nhị tì thôi! May mắn bà nội kịp thời can thiệp:
-Đánh nó làm gì! Con nít con nôi có biết gì mà mày hành hạ nó, bị Dạ Đề phải khóc đêm ba tháng mười ngày mới hết khóc. Mày đánh nó cũng vô ích!
Đúng như bà nội tiên đoán sau ba tháng mười ngày thì như có phép màu hiện xuống, thằng tôi không còn khóc đêm như trước, cả nhà mừng hết lớn, dự tính bày tiệc ăn mừng bởi thời gian qua con khỉ nhỏ quấy phá tưng bừng khiến không một ai ngủ nghê gì được
- Thoát nạn rồi! Mừng ghê nơi! Từ hôm nay mọi người có thể ngủ bù, ngủ thẳng cẳng đến sáng.
- Mong là vậy! Nhưng nghi quá mày ơi! Tao e rằng nó còn lắm chiêu trò ác liệt sẽ tuôn ra cho mà xem.
- Bậy bạ! Miệng ăn mắm ăn muối không hà
Mấy ông anh bà chị còn đang bàn nhau về bữa tiệc sắp tới thì.. Đùng một cái! Tôi lên cơn sốt nặng, mê man tàn tịch không ơi hởi gì hết, nằm vùi vài ngày mà cơn sốt không lui, bỏ ăn cạch bú sữa cơ hồ không biết ngày nào bị tổ tiên rước đi. Thế là bà già tức tốc mang đến bệnh viện và đốc tờ phán một một câu khiến bà già suýt té ngửa:
-May mắn cho đứa nhỏ là người nhà mang nó đến kịp thời, bằng không cái mạng của nó tiêu dênh. Sốt xuất huyết.
Sau cơn bệnh thập tử nhất sinh, con khỉ con lại bệnh liên miên, một tháng ba mươi ngày thì bệnh hết hai mươi chín ngày chỉ duy nhất một ngày ăn chơi vui vẻ. Cảm mạo, sổ mũi, ho hen,mọc răng ấm đầu…Hết cơn bệnh này lùi thì bệnh khác kéo đến cứ thế mà liên tục tấn công, mà mỗi khi như thế thế là thằng tôi lại khóc, khóc nhề nhệ như ma trù khiến cả nhà lại một phen náo loạn lên:
- Nói có sai đâu! Nó còn quậy mà.
- Không biết đến bao giờ nhà mới hết xui đây! Thằng vịt ăn mà.
- Có nó khiến cả nhà mất ăn mất ngủ! Không biết nó còn chiêu trò nào nữa không đây? Má à, thiệt tình con sợ thằng này quá rồi, nó là ông tổ chứ không phải em của con.
-Trời ơi là trời! Em con Ngọc kế vách nhà nuôi dễ ợt, còn thằng này sao mà quậy hết biết, nếu sau này nó làm ông thần ông tướng gì đó thì chắc thiên hạ đại loạn.
-Bó tay! Hết ý kiến!
Theo dần thời gian, tôi lớn lên như mọi đứa trẻ khác nhưng không cách nào mập lên được, còm cõi gầy đến trơ xương, có thể nếu một cơn gió mạnh tôi bị cuốn phăng đi không biết lúc nào, Cảm mạo, ấm đầu hay bệnh gì gì nào đó thì tôi cóc sợ bởi chúng thường xuyên hành hạ và cũng chẳng có gì ghê gớm cho lắm nhưng có ba chứng bệnh khiến thằng tôi nhớ mãi, nhớ cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay không bao giờ quên được những thời gian kinh hoàng ấy: Ghẻ, nhọt và lác!
Ghẻ ngứa, ghẻ hòm cùng nhọt, có lẽ chúng là bạn thân với nhau cho nên khi thằng này vừa dứt thì tên khác xuất hiện cứ thế mà hành hạ thằng nhỏ, nếu mấy bà chị ông anh xài xà bông thơm ngát thì tôi lại ôm mấy cục xà bông đen chuyên trị ghẻ, mấy thứ này vừa hôi hám lại vừa hăng hăng khó chịu vô hình chung trên người tỏa ra cái mùi vô cùng độc đáo khiến ai ai cũng sợ khi đến gần. Ghẻ vừa tan và mục nhọt xuất hiện, loại bệnh này khó trị và gây nhiều đau đớn cho bệnh nhân, chúng không kiêng dè ở bất cứ nơi nào trên cơ thể, to bằng quả trứng gà, bóng lưởng đỏ au nom phát khiếp và cho đến hiện tại tôi không bao giờ quên được những giờ phút kinh khủng ấy. La khóc oằn oại như heo bị chọc tiết vì đau bởi bị bà già đè xuống nặn cho bằng được cái còi mũ từ mụn nhọt, dĩ nhiên có sự tiếp tay kịch liệt mấy ông anh ,bà chị.
Đâu đã hết, nhọt không còn thì lác tái xuất hiện, bệnh này hình như người Bắc gọi Hắc Lào thì phải, cái kỳ cục là chúng khoái ẩn nấp ở hai bên háng, nơi ẩm ướt và kín cổng cao tưởng của nam giới.và thằng tôi có kỉ niệm khó quên về thời gian trị bệnh lác. Nếu mục nhọt đau một thì hắc lào đau tới mười,đau thấy ông trời, đau thấy sao xẹt qua xẹt lại, không uống mà cũng chẳng dùng sức nặn mạnh cái còi mủ ở mụn nhọt mà nhẹ nhàng dùng cọ quét qua quét lại như nghệ sĩ chơi đàn ghi ta nhưng phê vô cùng. con bệnh la làng, vùng vẫy như sắp lên đoạn đầu đài, la khóc hơn cha mẹ chết bởi đau, rát, nóng bỏng như bị phỏng nước sôi. Tôi mãi mãi cám ơn hộp thuốc dán trị nhọt hiệu con rắn và lọ thuốc đặc trị lác hiệu ông già bởi chúng thành công trong việc đánh bại 2 chứng bệnh kinh tởm nói trên.
Tuy cơ thể không khỏe mạnh, người gầy yếu hom hem, bệnh hoạn bớt dần theo thời gian, tôi đi học và tham gia vào các hoạt động vui chơi bình thường như mọi trẻ con khác nhưng một khi hòa đồng vào đám đông thì nhất định thằng tôi lại nổi bật hẳn lên không phải cao ráo, đẹp trai hoặc vạm vỡ mà thấp lùn tè, đen đúa, xấu xí như vịt đẹt. Không những thế, đôi ống điếu tong teo cong vòng đã vậy chân đi hàng hai mà người ta nói là tướng đi chữ bát, lông mày cũng khác người bên dài bên ngắn nom không giống ai. Nói tóm lại cứ nhìn vào bộ tướng của tôi thì ai ai cũng phải bắt tức cười. Không phải tôi sáng tạo ra loại xì tin khác người ở tướng đi bởi nguyên nhân từ bệnh lác và nhọt mà ra, lác và nhọt mọc ở hai bên háng khi đi bắt buộc phải khuỳnh khuỳnh dạng rộng hai chân cho đỡ đau chứ bước đi như bình thường thì sao chịu cho thấu cứ như vậy thằng tôi vô hình chung có tướng đi chữ bát không giống ai hết, còn lông mày thì tại mấy mục ghẻ mà ra, nó mọc tứ tung trên người không chừa bất kỳ chỗ nào trên cơ thể và cái ác hại là nó an vị ở cuối lông mày, thế là cái sẹo to tướng kia khiến cho tôi có bộ mày kỳ cục không giống con giáp nào hết. Cái kết quả là tôi có nhiều biệt danh nghe ớn chè đậu: Thằng Chẹt, Quậy, Đẹt, Sạc Lô, thằng Lưu Bị.
Bạn bè trong lớp cứ thấy mặt là la rùm trời đất:
- Sạc Lô tới.. Sạc Lô xuất hiện
- Sạc Lô Việt Nam tụi bây ơi
Có lẽ bộ tướng của tôi không khác bao nhiêu khi so sánh với hề Charlie Chaplin cho nên thiên hạ hùa nhau đặt tên cho, khi ở nhà mấy ông anh bà chị hay trêu ghẹo gọi Sạc Lô nhưng bà già via trong khi ngủ gà ngủ gật nghe không rõ và cái hậu quả là Chẹt Lô hay Chẹt cho gọn. Như miêu tả phần trên bệnh hoạn triền miên khiến thằng tôi ốm yếu lại hay nhề nhệ cả ngày cho nên quậy hết biết, không một ai ngủ nghê vì hết, quậy cho chó sủa gà bay, hàng xóm láng giềng ca thán.
Như bất cứ ai dù nam hay nữ khi sinh ra, tôi có nhiều kỉ niệm khó quên ở tuổi ấu thơ cũng như hoài niệm về những vụn vặt trong tình cảm của mình. Số là khi học ở bậc trung học, cái tuổi mơ mộng thường có ở cái tuổi choai choai mà bất kỳ chàng trai, cô gái nào cũng thường có và tôi không ngoại lệ, tôi dành rất nhiều tình cảm với 2 cô bạn học cùng lớp, một cô tên Cát Tường, cô kia tên Kim Khánh, cả hai đều khác nhau về ngoại hình cùng tính cách thế nhưng Chẹt tôi lại mê cả hai mới chết chứ lị. Này nhé! Cát Tường cao như cây tre miễu nếu đứng cạnh thì tôi chỉ ngang ngang mép tai của cô, không những thế cô bạn này nói nhiều, nói như súng liên thanh bắn, đã vậy cô có giọng nói đặc biệt: Trầm thấp và ồm ồm, mà người ta gọi là giọng thổ. Nói nhiều lại thêm giọng thổ đặc biệt cho nên rất khó cho ai nghe nỗi lời của cô, tôi mê Cát Tường với tất cả những gì mà cô có trên người bất kể làn da đen thùi lùi như cột nhà cháy. Tại sao tôi mê cô ta như vậy? Bởi nhiều lần Cát Tường đứng về phía tôi bênh vực lẽ phải khi bị mấy thằng bạn trời ơi đất hỡi trong lớp bắt nạt, nhìn cái cảnh cô xắn ống quần, túm hai tà áo dài vào nhau, đoạn nhảy cỡn dang tay xỉa xói vào mặt bọn chúng cùng với âm thanh như súng bắn. Tôi mê quá, mê cái anh hùng không sợ chết của cô, mê đến nỗi tận tay trao lá thư tình cho người ta vào năm học cuối cùng của bậc trung học.
Cô thứ hai tên Kim Khánh, người này thì khác hẳn hoàn toàn với Cát Tường. Kim Khánh có làn da trắng nõn như trứng gà bóc,lại thêm giọng nói êm êm như cung đàn mà thằng tôi cho đó là giọng kim, một giọng kim chính hiệu con nai vàng chỉ hiềm là cô thấp quá, nói tóm tắt chỉ hơn thước mốt không hơn không kém. Cô bạn học này rất ít khi mở lời cùng ai nếu có thì cũng chỉ vài câu nhát gừng. Tại sao tôi lại thích cô bạn này? Bởi vì Kim Khánh cũng thường hay bảo vệ cho Chẹt tôi mỗi khi bị bọn ôn thần trong lớp chèn ép, cô không to tiếng hoặc nhảy cỡn như Cát Tường mà nhẹ nhàng khuyên nhủ, âm thanh ỏn ẻn của giọng kim như có ma lực khiến bọn ôn thần ngây ngẩn quên đi cái công việc bắt nạt người khác. Tôi cũng gan góc trao cho người ta bức thư tỏ tình vào buổi tiệc cuối năm khi tất cả sẽ chia tay vào năm học mới.
Thời gian trôi qua, mọi thứ đi vào quá khứ, mỗi người mỗi ngả, tôi không nhận bất kỳ bức thư hồi âm nào của hai cô và cũng không gặp lại người ta trong suốt bao năm trời và cũng không biết người ta có cảm tình với mình hay không, chỉ biết tình cảm của mình đã bộc lộ ra tất cả rồi còn sự đáp trả của hai cô thì có trời mà biết. Tôi vào lính sau một loạt thất bại khi thi vào các trường đại học chuyên khoa, số là ngay từ bậc tiểu, trung học thằng tôi rất nổi tiếng là học giỏi, không năm nào là không có phần thưởng cuối năm và cái mộng tưởng là sau này sẽ học đại học y khoa bởi vì bị ám ảnh những cơn bệnh trầm kha từ thuở thiếu thời nhưng mộng là vậy nhưng thi chạm vào thực tế thì hoàn toàn khác hẳn bỡi rào cản là ngôn ngữ, chỗ nào cũng lấy sinh ngữ làm chủ. Một bài văn dài thậm thượt phải dịch từ Việt ra Pháp nếu là sinh ngữ chính cùng với bài dịch từ Anh ra Việt ấy là chưa kể các bài toán lý hóa hóc búa. Tôi đại bại liên tù tì không chỗ nào chen chân vào nỗi ngay cả khi nộp đơn vào trường cao đẳng hàng hải và cuối cùng đành phải ghi danh tự do vào Đại học khoa học. Mộng không thành một khi khi tổng động viên ban ra thì thằng tôi không thoát nỗi mặc dù cũng đã có tính toán chọn Võ Bị Đà Lạt làm tương lai bởi có thừa 4 năm an ổn cùng với văn bằng cử nhân khoa học khi tốt nghiệp. Nhưng than ôi! Thiếu thước tấc, thiếu kí lô thì trường Võ Bị nào chấp nhận, ngay cả Không quân, Hải quân cũng chê thằng tôi là quá ốm quá lùn thiếu trọng lượng.
Vào quân trường, tôi có thời gian khốn khổ trong giai đoạn huấn nhục bởi đôi chân vòng kiềng cùng tướng đi chữ bát:
- Ông kia, sao để hai cái chân của ông cong vòng như thế kia. Phải khép lại như thế này.. thế này.
- Chân của ông khuỳnh như thế thì thế quái nào mà diễn hành.
- Đã nói nhiều lần rồi! Ông phải chụm hai chân lại. Ngoan cố phải không? Ông ra ngoài kia làm 20 cái hít đất cho huynh trưởng xem nào.
- Ông kia, giỡn mặt huynh trưởng phải không? Muốn ra vẽ xì tin không giống ai? Ông bò cho hết cái sân này cho tôi xem nào.
Có thể nói trong suốt thời gian huấn nhục, tôi bị đày đọa bằng nhiều cách: Bò lê lết trên nền đất, hít đất, nhảy xổm, móc giò lên hàng rào, dã chiến… Bởi tướng đi chữ bát cùng đôi chân vòng kiềng, không ngày nào là không bị phạt vạ vì không giống ai khi đi đều bước, ngay cả sau này khi đại đội di chuyển tôi cũng không được phép có mặt ở đầu hàng quân vì sợ tướng đi của tôi khiến đơn vị mất mặt. Ôi! Thật khổ cho thằng tôi, nam nhi chí khí thế mà bị thiên hạ khinh thường và miệt thị như thế chứ.
Mãn khóa học quân sự, tôi ra đơn vị cùng với mấy thằng bạn cùng khóa, không phải binh chủng, không phải tiểu khu mà là sư đoàn bộ binh, sư đoàn 2 trú đóng vùng 1 chiến thuật. Ngày đầu tiên khi trình diện ngài đại đội trưởng, ông liếc mắt nhìn tôi một cái với vẻ kỳ lạ pha lẫn thương hại và sau đó chỉ vào từng người một:
- Cậu này về trung đội 1, theo thiếu úy Lâm học nghề, ông kia nắm trung đội 2 sẽ có trung sĩ Tùng bên cạnh giúp đỡ, còn ông này.. E..Hèm..
Ngài đại đội trưởng hắng giọng mấy lần, cau mày ra vẻ khó nghĩ khi quyết định trường hợp của tôi, bởi lẽ thiếu dáng dấp oai vệ của một sĩ quan chỉ huy trong tương lai: Lùn, thiếu thước tấc cùng tướng đi khuỳnh khuỳnh của chú cao bồi miền Viễn Tây ngày xưa lại thêm đôi lông mày dài ngắn quái lạ, cả toán chúng tôi thẳng người chờ đợi quyết định cuối cùng của ông, riêng Chẹt tôi hồi hộp vô cùng bởi không biết mình sẽ về đâu bởi nghe nói đại đội đang cần một sĩ quan cho trung đội thám kích, một công tác hiểm nghèo mà sĩ quan chỉ huy thường bị chết, bị thương hay mất tích trong khi thi hành nhiệm vụ.
- Ông này.. Ông tạm thời về trung đội 4, trung đội súng nặng sau đó sẽ tính toán sau.
Tôi tạm thời nắm chức vụ như đã phân định, một chức vụ có chữ thọ trên đầu, ít ra không kham khổ khi nằm sương dãi nắng, hoặc đùa giỡn với tử thần như các trung đội tác chiến, tôi không hiểu tại sao ngài chỉ huy lại quyết định như thế: Thương hại vì tướng tá gầy nhom, vì không có tác phong chỉ huy oai vệ hay vì..vì đó. Khó hiểu thật!
Cuộc đời binh nghiệp của tôi chả có gì vinh quang cho lắm, không có một huy chương nào trên nắp túi áo và cũng chẳng có bằng tưởng lục dành cho thằng tôi bởi cái lý do dễ hiểu là Chẹt có lần nào tham gia ngoài chiến trường, chỉ loanh quanh trong bộ chỉ huy đại đội, họa hoằn lắm mới bắn vài quả cối 60 ly cho có chuyện chứ bố bảo cũng không dám bắn nhiều bắn lâu bởi địch quân phát giác ra lập tức pháo 130 ly câu tới là cái chắc.
Quân khu 2 thất thủ kế tiếp lui binh ở quảng Trị, mọi sự trở nên tồi tệ, tôi theo cánh quân còn lại xuôi nam nằm ở Vũng Tàu chờ tái trang bị, tái bổ sung cho cuộc chiến mới. Trong thời gian này tôi gặp thằng bạn thân khi còn đi học, nó không làm ông kẹ hay quan to súng dài mà chỉ là chú lính gác cổng cho Bộ tư lệnh Hải Quân.
- Tình hình nguy rồi mày ơi, phải kiếm cách chuồn thôi, mấy ông lớn ở chổ tao ra đi gần hết rồi
- Con kẹt!..Lính của mình còn đầy cả ngoài Vũng Tàu, họ đang lập vành đai phòng thủ để bảo vệ Sài Gòn, hơn nữa miền tây còn nguyên vẹn cơ mà
- Mày ngu như bò, mấy cha tai to mặt lớn đang tìm cách zulu thế mà mày còn lạc quan tếu. Nghe tao đi! Cộng sản mà tìm thấy thì đời thằng sĩ quan như mày húp cháo rùa. Họ cắt cổ hoặc đập đầu mày bằng cái cuốc
- Đi.. Đi đâu bây giờ?
- Tao nghe phong phanh chiếc Việt Nam Thương Tín đang neo ở bến Bạch Đằng, nếu muốn tao mang mày đến nơi ấy
- Được không? Không quen biết thì ai cho tụi mình vào bên trong
- Mày ngu quá trời! Tao là lính Hải Quân, hơn nữa gác cổng ở Bộ tư lệnh vì vậy quen biết nhiều người, việc này không cần mày phiền lòng lo lắng vì bị gây khó dễ khi vào bên trong.
Thế là thằng Chẹt trở thành công dân vô tổ quốc kể từ 30/4/1975, một cuộc đời mới trên xứ cờ hoa mà từ lâu tôi chỉ dám mơ ước cũng như tưởng tượng trong trí óc chứ không bao giờ nghĩ đến và nó trở thành hiện thực khi đặt chân đến đảo Guam. Tôi bắt đầu cuộc sống mới, một cuộc sống tự do, dân chủ ở xứ người nhưng phải đánh đổi bằng mồ hôi, cực nhọc trong công việc cùng nỗi cô đơn tận cùng khi nhớ về người thân, quê hương yêu dấu. Ở xứ người, bằng cấp là quan trọng cho nên bằng mọi cách chú Chẹt bỏ chút thời gian đi học lại, cố gắng học hành với hy vọng duy nhất là tìm một công việc nào đó phù hợp với sức lực cũng như tiền lương kha khá hầu trang trãi nhu cầu cần thiết cho đời sống hàng ngày chứ không dám đòi hỏi gì quá cao xa. Tôi tạm thời thành công khi ra trường với cái bằng kỹ sư cơ khí và Michigan quê hương thứ hai khi đặt chân đến xứ người cũng là nơi tôi làm việc trong suốt nhiều năm qua cho đến hiện tại. Tuổi ngày càng cao, tôi cũng muốn tìm cô nào đó mang về hầu hủ hỉ cho có bạn thế nhưng tìm đỏ mắt cũng không có bởi thời gian này người Việt trên xứ sở cờ hoa rất hiếm hoi mà tìm cô da trắng tóc vàng thì lại khó hơn lên trời, họ không thích người da vàng bởi tướng tá không oai phong hơn nữa lại thấp nói đúng hơn là kỳ thị cho nên thằng tôi đành chịu cảnh phòng không chiếc bóng từ năm này sang năm khác mà không tài nào xoay sở tình trạng của mình. Cu ky như vậy mãi sau này người Việt bắt đầu ào ào tràn sang, diện này diện kia đủ loại thế là Chẹt tôi nhen nhóm hy vọng. Ôi! Nhìn vậy mà không phải vậy, các bà các cô đều có cái nhìn rất cao xa cùng tiêu chuẩn người yêu, người chồng cũng rất ư là lý tưởng: Cao to, đẹp trai, có xe hơi nhà lầu, nghề nghiệp vững chắc và khi thằng tôi vào cuộc thì bị đá văng ra ngoài không một chút tiếc thương bởi cái dáng vóc trời cho: Lùn, thiếu thước tấc, chân đi hai hàng cùng đôi lông mày thiếu cân xứng. Cứ nghĩ cuộc đời của thằng tôi sẽ hiu quạnh và muôn năm là một hoạn quan thì …
Số là hôm ấy thằng bạn Hải Quân năm xưa, người đã dẫn tôi vào bến Bạch Đằng để rồi lưu lạc sang xứ Mỹ tự do, anh ta lập gia đình từ lâu và có một đống nhi đồng trong nhà.
- Ông Hoàng này, tháng sau có buổi họp mặt đồng hương, ông sang bên này vui chơi cùng với tụi tui nghe
- Nói giỡn cha nội, đồng hương của ông chứ đâu phải của tôi, người lạ đi vào thì ai cho, hơn nữa tôi không quen biết ai hết
- Tôi dẫn ông vào mà, bạn bè của bà xã nhiều lắm hy vọng ông tìm được người ông yêu, ngần tuổi như vậy chẳng lẽ sống độc thân hoài như vậy sao cha!
- Thôi đi, mấy bà, mấy cô đều có cái nhìn rất cao, tôi không lọt vào tiêu chuẩn của họ đâu
- Biết đâu đó, rũi may mắn ẵm một cô về thì sao. Nghe lời tôi đi ông Hoàng
Sau một hồi tranh cãi cùng những lời năn nỉ ỉ ôi chân thành của thằng bạn cuối cùng thằng tôi cũng đành làm một quyết định sau cùng với hy vọng cầu may là tìm thấy người vừa ý. Calìfornia, phố Bolsa, thủ phủ của người Việt tỵ nạn vô cùng sầm uất với nhiều cửa hàng rộng lớn, nguy nga cùng số đông người chen chúc đi mua sắm nếu so với nơi tôi đang sống thì đúng là một trời một vực: một con vịt xấu xí cùng con thiên nga cao sang quý phái. Còn đang lang thang trong bãi đậu với nhiều loại xe với đa phần là Nhật, Đức, chúng mới cáu cạnh và đắt tiền thì….
- Két…Két..
Một chiếc xe của ai đó thắng gấp khiến thằng tôi nhảy dựng lên vì sợ, vì tức bởi suýt tí nữa bị đụng phải nếu không nhanh chân lùi lại thì vô nhà thương là cái cẳng chân rồi. Chiếc xe quái ác kia không phải từ phía sau hay trước mắt mà nó đang từ bãi đậu lùi ra, còn chưa kịp lên tiếng trách móc hay cằn nhằn thì một chiếc đầu thò ra từ cánh cửa kèm theo âm thanh phẫn nộ cáu kỉnh:
- Mắt để đâu mà không nhìn thấy xe của tôi? Để trên đầu hay dưới chân?
Má của tôi ơi! Trên đời này chưa bao giờ thấy người nào ngang ngược và vô lý như vậy mà hơn nữa lại là phụ nữ, tôi ngẩn người chưa kịp phản ứng thì lại một loạt những lời chất vấn liên tục vang lên:
- Người tránh xe chứ không giờ xe tránh người? Ổng phải chú ý chứ? Đi đường nên nhìn trước nhìn sau, chứ mắt để trên trán thì có ngày vào nhà thương mà trùm mền
- Trời..Trời. Sao bà ăn nói vô lý như vậy chứ? Tôi chưa bao giờ nghe ai nói người tránh xe cả mà ngược lại
- Sao là vô lý! Này nha, một tên cướp chĩa súng vào người ông và hắn chuẩn bị bóp cò thì ông tránh đạn hay đạn tránh người
- Cướp cùng súng đạn có liên quan gì đến chuyện này! Bà nói hưu nói vượn gì đó, đây là luật lưu thông bà hiểu không? Hiểu không bà có cái đầu con lừa, một cái đầu bị bò đá?
- Ông nói tôi là con lừa, con bò phải không? Nói cho ông biết nhục mạ người khác là vô tù, ngồi đếm lịch vài năm. Gớm thật nhìn người có dáng hào hoa,ăn mặc lịch sự mà mở miệng không khác bao nhiêu so với loại hàng tôm hàng cá ngoài lề đường
Tôi ngẩn người không biết trả lời sao khi đối diện với người đàn bà tai quái cùng với những lời lý luận cực kỳ điêu ngoa này
- Thế thì tôi đành phải nhờ đến cảnh sát giải quyết vấn đề này thôi, ít ra bà sẽ nhận cái giấy phạt hoặc cảnh cáo vì cái tội lái xe bất cẩn
- Dám không? Tôi thách ông đó! Gọi đi….Không gọi là rùa thụt cổ.. Không có ai làm chứng sự việc và cái tội mà ông sẽ gánh vác là vu oan, chụp mũ người khác
Người phụ nữ mở toang cửa xe hùng hổ đi xuống, ưỡn ngực thách thức, tôi choáng váng vì thích thú pha lẫn kinh ngạc bởi thân hình bà ta có chút da thịt cùng chiều cao, cao hơn tôi gần gang tay nói đúng ra khi so sánh thì tôi chỉ đứng ngang mép tai của bà ấy, cái kinh ngạc là khi ưỡn ra thì bộ ngực đồ sộ căng cứng tròn trịa dưới cái áo sơ, cái quan trọng là quần áo thuộc loại đắt tiền, trang sức đeo đầy người, nó lấp lánh sáng choang dưới ánh mặt trời, nói tóm lại là loại người có của ăn của để, loại phụ nữ có tiền trong xã hội. Còn đang lưỡng lự chưa biết tiến hay thoái thì lúc ấy có người đàn bà khác từ bên trong vội vã chạy ra vừa thở vừa cằn nhằn:
- Trời đất ơi! Sắp đến giờ khai mạc mà bà đi đâu mất tiêu khiến cho mọi người nhốn nháo tìm kiếm
- Có gì đâu khiến bà lo lắng, mọi việc sẽ ổn thỏa thôi mà, tôi đang cùng ông này tranh luận với nhau về một vấn đề nhỏ
- Vấn đề nhỏ? người đàn bà ngạc nhiên pha lẫn thắc mắc.. Vấn đề gì vậy? Nếu có thì cả hai nên vào trong giải quyết đi
Tôi vội vàng cướp lời:
- Bà ấy de xe ra suýt tí nữa đúng phải tôi, đã không xin lỗi còn lý luận quèn để cải chày cải cối, bà ta còn hù dọa, thách thức khi tôi mở lời nhờ cảnh sát đến giải quyết sự việc.
- Vậy thì ông miệt thị tôi là con lừa, con bò thì sao?
- Ai nói bà là lừa với bò, tôi ám chỉ suy nghĩ của người ta hạn hẹp không khác bao nhiêu so với chúng, bà đừng đem râu ông nọ cắm cằm bà kia nghe
- Thôi thế này nghe, chuyện không có gì trầm trọng chỉ là sự hiểu lầm nho nhỏ, ông thông cảm cho bạn của tôi, bà ấy vội vàng vì buổi tổ chức hội đồng hương đang chờ bà ta khai mạc, cùng là người Việt với nhau chúng ta nên dĩ hòa vi quý là tốt nhất. Ông đồng ý nghe!
- Tôi không cố ý làm khó dễ gì bà ấy nhưng nhiều câu khó nghe khiến tôi cảm thấy bực bội một chút, nếu ai cũng như chị thì sẽ không có chuyện xảy ra. Chúc buổi họp thường niên được vui vẻ và hòa đồng trong thông cảm.
Người đàn bà đanh đá liếc tôi với cái nhìn sắc như dao cạo hàm chứa nhiều đe dọa cùng tức tối chỉ tiếc là bà ta đeo khẩu trang nên không nhìn rõ diện mạo đẹp hay xấu nhưng khi nghĩ đến bộ ngực hùng vĩ là tôi cảm thấy ê răng, lạnh lưng sống..Ôi!..
Tôi còn đang ngơ ngác trong khu thương mại rộng bao la bát ngát vì không biết hội trường nằm nơi nào thì Lâm, người bạn vội vã đi đến với khuôn mặt nôn nóng.
- Trời ơi, đi đâu mà bây giờ mới thò mặt đến, tìm ông cơ khổ vì sợ bị lạc đường.
- Có chuyện bực mình ở ngoài bãi đậu xe cho nên mới đến trễ, mong vợ chồng ông thông cảm.
- Chuyện gì xảy ra? Quan trọng không?
- Không có gì, mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa.
Vừa đi tôi vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện và cuối cùng nhún vai với vẻ chán chường
- Người Việt ở đây rất thú vị, ăn nói khó chê, lập luận không ai bằng.
- Ông đừng nói như vậy, chỉ vài người như vậy thôi, phần đông rất lịch sự hài hòa và hiếu khách.
…Tôi ngồi cùng bàn với vợ chồng Lâm và một vài người khác,lúc này cái khẩu trang được tháo ra bởi không khí nóng nực nhưng quan trọng là không có ai mang nó trên người cho nên để hòa đồng với tất cả tôi tháo nó ra và ngay lập tức có tiếng xì xào nho nhỏ loáng thoáng bên tai
- Ông này có đôi lông mày quái lạ thật, bên dài, bên ngắn nom không giống ai hết
- Cái ria mép nếu mọc rậm một chút thì không khác bao nhiêu hề Charlot. Thú vị đáo để!
- Ông này nom lạ mặt quá, nếu không lầm thì chưa bao giờ thấy ông ta trong các buổi họp đồng hương bởi khuôn mặt quá nhiều ấn tượng
Tôi gằm mặt xuống với vẻ ngượng ngùng khi nghe được mọi người tung hô cái nhan sắc trời cho kia
- Xin giới thiệu với mọi người, đây là Hoàng, Nguyễn tiên Hoàng,bạn thân của tôi khi còn mài đứng ghế nhà trường, anh là sĩ quan trong QLVNCH, cấp bậc thiếu úy, định cư ở Hoa Kỳ vào năm 1975, hiện tại là kỹ sư cơ khí cho hãng General motors, anh đang sinh sống ở bang Michigan và lần đầu tham gia buổi họp theo lời mời của chính bản thân vợ chồng tôi. Nhân danh hội đồng hương Nha Trang, chúng ta vỗ tay hoan nghênh sự hiện diện của anh Hoàng.
Anh bạn vội đánh tiếng hầu khỏa lấp cái không khí nhiều nặng nề cùng sự tò mò thái quá của những người cùng bàn và quả nhiên sắc mặt của họ thay đổi rõ rệt khi biết tôi không phải là loại ăn có hoặc thuộc dạng vô danh tiểu tốt, ít ra với cái mác sĩ quan cùng bằng cấp kỹ sư cộng thêm đang làm việc cho một hãng có tiếng tăm. thấy không khí có vẻ hòa hợp, tôi thở phào nhẹ nhõm còn đang có ý định ngỏ lời cảm ơn Lâm khi anh tìm cách giải vây cho tôi thì buổi họp bắt đầu khai mạc và cái khiến tôi chới với khi nhìn thấy người trên khán đài. Trời..Trời.. Con mẹ có cái đầu con lừa, đầu bị bò đá..Bà ta đã thay đổi áo quần và cái khẩu trang cũng được tháo xuống nhưng vòng vàng trang sức vẫn mang đầy trên người, thấy tôi há hốc mồm trân trân nhìn lên khán đài khiến Lâm cùng vợ ngạc nhiên cùng tò mò:
- Ông nhận biết bà ấy?
- Sao lại không nhận ra, Cháy thành than cũng nhìn ra bà ta cơ mà.
- Sao vậy kìa? Giữa anh và bà ấy có sự hiểu lầm nào đó chăng? Bởi bà luôn là người khiêm tốn, thích gần gũi cùng mọi người, rất có uy tín trong hội, ai ai cũng thích và bà ta luôn được bầu là hội trưởng trong nhiều năm qua.
- Hiểu lầm nào đó? Không .. Không có..Chỉ là .. Chỉ là..
Tôi không biết giải thích ra sao khi tình cảm của mọi người nghiêng về người đàn bà quái ác kia,... Đừng trông mặt mà bắt hình dong người ơi! Lâm khều tay tôi nói nho nhỏ bên tai:
- Nếu không lầm, theo lời ông kể lại thì giữa hai người đã có sự xung đột ngoài bãi đậu xe?
- Còn ai trồng khoai đất này! Suýt tí nữa tôi vào nhà thương vì cái tội lái xe ẩu tả của bà ta, không nhận lỗi mà ong óng cái miệng cải chày, chảy cối. Một cái đầu bị vào nước, một bộ não không khác bao nhiêu khi đem so sánh với đầu con lừa.
Tôi hậm hực tuôn ra một hơi những bực tức trong lòng bởi sự việc vừa rồi xảy ra từ mọi lầm lỗi của bà ta nếu có một lời xin lỗi thì mọi việc ổn thỏa thôi. Đằng này! Không một ai biết sự xung đột giữa tôi và bà hội trưởng của họ nhưng mang máng sẽ có cơn bão sắp xảy ra khi 2 người tiếp mặt. Tôi ngước mắt theo dõi người đàn bà đáng ghét khi khi bà ta đi từng bàn chào hỏi các hội viên của mình nhưng càng nhìn thì càng thấy có nhiều nét quen quen mà nhất thời không nhớ ra là mình gặp ở đâu và nơi nào và trong một phút chốc tôi sững người khi hình dung đến 2 người bạn học cũ… Nhưng không đúng! Kim Khánh thấp bé và lùn tè mà tôi hay gọi đùa là “ Cô hai thước mốt" còn Cát Tường thì ốm nhách như cây tre miễu, nhìn ngang, nhìn dọc không khác bao nhiêu khi so cùng tấm ván ép mà tôi lén lút đặt cho cô với biệt hiệu" Cô ba tàu bay". Bà hội trưởng đáng ghét này với khuôn mặt có chút giống Cát Tường nhưng khác xa một trời một vực về thân hình cùng nước da, có lẽ là bà con hay chị em gì đó thì phải. Còn đang miên mang với bao câu hỏi trong đầu óc cho nên không chú ý thái độ kỳ lạ của người phụ nữ kia, số là khi sắp bước đến bàn của tôi đang ngồi để chào hỏi theo nghi thức bất chợt bà ta khựng lại, mặt tái đi, mắt thất thần nhìn chằm chằm về hướng tôi đang ngồi, điều này khiến mọi người xung quanh kinh ngạc pha lẫn tò mò, họ không hiểu tại sao bà ta lại có thái độ lạ lùng như vậy chỉ duy nhất Lâm là người biết đầu đuôi câu chuyện xảy ra ngoài bãi đậu xe khi nãy, anh khều nhẹ tay tôi thì thầm bên tai:
- Chết mẹ rồi! Bả đang chiếu tướng ông kia kìa, liệu trả lời cho ổn thỏa nghe
- Sợ gì! Giữa chốn đông người chẳng lẻ bà chằng ấy dám làm điều xằng bậy
Tuy nói cho ngon nhưng trong lòng thấy có chút hồi hộp bởi không hiểu tại sao khi đối diện với bà ta, Chẹt tôi cảm thấy khớp khớp như chú mèo con đang đối diện với con cọp lớn, một cảm giác kỳ lạ vô cùng mà trong đời chưa bao giờ gặp phải.
- Chào ông.. Hội đồng hương Vũng tàu hoan nghênh vị khách phương xa đến tham dự buổi họp mặt. Sự hiện diện của ông khiến chúng tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh.
Tôi sững người trước thái độ lịch sự, tao nhã của bà ta, không thể nào! Một con người có cái đầu con lừa cùng tính tình ngạo mạn ngang như con cua thì không bao giờ hạ mình xuống thấp như vậy. Nhất định sẽ có màn tấn công ghê gớm kế tiếp, nghĩ như vậy tôi bắt đầu lo lắng và chính tâm lý bất ổn khiến bộ ria mép giật giật,nó không dương cao mà lại quặp xuống đồng thời đôi lông mày sâu róm bên dài bên ngắn thun lại một cách thảm hại. Điệu bộ của tôi khiến tất cả phải bụm miệng cố nén tiếng cười, nhiều người không kiềm được phải bật tiếng ho khan
- Khụ..Khụ..Khục ..Khục....
- E..Hèm..E..Hèm..Hèm...
Thấy bạn của mình đang lâm vào thế bất lợi, Lâm vội vàng đứng lên:
- Xin thưa với chị hội trưởng cùng quý vị trong ban chấp hành, xin giới thiệu đây là bạn thân của vợ chồng tôi, người cùng nhau lớn lên trong xóm, cũng là bạn học thân thương trong suốt thời gian dài, anh ấy đồng hành cùng với tôi trên chuyến tàu định mệnh Việt Nam Thương tín, hiện sống ở bang Michigan, anh qua đây theo lời mời của vợ chồng tôi. Hy vọng sự có mặt của anh ta sẽ khiến cho buổi họp mặt thêm phần vui vẻ và hòa thuận.
- Tôi hoan nghênh sự có mặt của anh. sự có mặt của vị khách phương xa là niềm vinh hạnh cho hội đồng hương Vũng tàu. Xin lỗi! Ở Việt Nam anh từng sống ở đâu và tên họ là gì để tiện việc xưng hô?
Tôi chưa kíp mở lời thì Lâm vội vàng lên tiếng:
- Bạn tôi tên Hoàng, Nguyễn tiên Hoàng, trước ngày sập tiệm, tôi và anh ta sống ở quận 3, cùng trường trung học tư thục Hưng Đạo, sau đó vào lính phục vụ trong sư đoàn 2 Bộ Binh ở vùng 1 chiến thuật
Cặp mắt của bà hội trưởng lóe lên sự vui mừng pha lẫn tiếc nuối, nó có thể dấu diếm mọi người nhưng không qua được sự cặp mắt tinh tường của tôi. Tại sao như vậy chứ?
- Té ra là ông Hoàng! Niên khóa nào khi còn học ở trường Hưng Đạo, tôi cũng từ trường ấy đi ra
- Hình như 68-69 tôi thi xong tú tài phần nhất, niên khóa 69-70 ra trường sau đó vào Đại Học Khoa Học tọa lạc trên đại lộ Cộng Hòa, kế bên trường trung học Petrus Ký.
Người đàn bà cố gắng nở nụ cười nhưng không phải vui vẻ mà là sự gượng gạo miễn cưỡng, bà ta bước tới chìa bàn tay trắng nõn khẽ nói:
- Chào ông
- Chào bà.
Bàn tay lạnh ngắt không chút hơi ấm khiến tôi rùng mình vì sợ còn chưa kịp rút về thì bà ta giữ chặt tay tôi, đoạn cúi đầu thì thầm bên tai:
- Sạc Lô…Một ngày nào đó, tôi sẽ đến tận nhà của anh để hỏi tội liệu mà trả lời.
Nói xong bà ta ngoay ngoắt đi lên khán đài để lại bao ngạc nhiên cho mọi người, họ không biết lời đối thoại giữa chúng tôi nhưng với thái độ kỳ lạ của bà trong ngày hôm nay đại khái đoán ra sự quen biết không bình thường của đôi bên. Tôi bàng hoàng cả mấy phút đồng hồ bởi cái biệt danh quái ác kia cơ hồ không còn tồn tại khi tôi rời khỏi bậc trung học thế mà bây giờ lại có người nhắc đến nó. Bà ta là ai? Tại sao lại biết tôi là Sạc Lô, không những vậy còn dọa sẽ đến tận nhà để hỏi tội. Tội gì nữa đây ta?
- Lâm này.. Bà hội trưởng tên là gì? Bà ta nói là học cùng với tụi mình năm xưa
- Bà ta tên Lê Phạm Cát Tường, bà ấy có học Hưng Đạo hay không thì tôi không rõ nhưng chắc chắn là ban Pháp văn theo lời của bà khi nói về bản thân trong quá trình phổ thông đầu phiếu chọn hội trưởng,
- Lê Phạm Cát Tường… Không thể nào là cô ấy! Không thể nào..Từ hình dáng, cách đi đứng cho đến lời ăn tiếng nói không phù hợp chút nào của Cát Tường ngày xưa.. Không bao giờ có sự trùng hợp về tên như vậy, thế nhưng chính miệng bà ta khai ra là học cùng trường,. Chẳng lẽ lại có hai Cát Tường chăng?
- Lâm..Ông cố nhớ lại xem, ban Anh văn có cô nào tên Cát Tường?
- Thời của mình có 3 lớp: Hai lớp Anh văn và một Pháp văn, bên lớp Pháp văn thì ông biết rõ rồi, còn Anh văn chia ra làm hai, một lớp toàn con trai và bên kia là toàn gái mà với các cô thì bọn mình rất rành hầu như biết rõ tên từng cô không sót một ai và chắc là không có ai tên Cát Tường hết
Chiếu theo lời kể của Lâm, thời chúng tôi học không ai có tên Tường hết ngoại trừ “ Cô ba tàu bay" nhưng theo ý nghĩ của tôi, bà hội trưởng không có bất kỳ nét thân thuộc nào của cô bạn ngày xưa, như vậy thì tại sao bà lại biết biệt danh kia nhỉ? Hơn nữa lại là người Vũng tàu cách xa Sài gòn cả trăm cây số. Câu trả lời duy nhất là có ai nói lại với bà ta thôi..Đúng…Đúng.. Chắc chắn có thằng cha, con mẹ cà chớn nào đó mách lẻo cho mụ chằn này biết,
- Bà già trầu sống ở Vũng tàu, nơi nào hả ông Lâm?
- Bà ta gốc gác Sài Gòn, ra dạy học ở Vũng Tàu, sau đó lập gia cũng ở nơi này cuối cùng vượt biên năm 1977, bà thường xuyên tham gia hội đồng hương nên ai ai cũng biết bà ta
- Chồng bà ta sao không xuất hiện cũng như con cái?
- Trời..Ông hỏi nhiều quá rồi! Hay là chú ý đến người ta rồi phải không?
Vợ của Lâm che miệng cười rồi thêm vào:
- Theo tôi biết thì bà Tường đã ly dị chồng nhiều năm về trước, không con cái gì hết hơn nữa lại khéo léo trong giao tiếp, có đầu óc kinh doanh biết bao kẻ theo đuổi cũng như ngỏ lời cầu hôn nhưng chưa thấy bà ấy đồng ý với ai hết, vừa rồi mọi người thấy rõ là bà ta tỏ ra khích động khi nhìn thấy anh, cái lạ là bà chưa hề tự động chìa tay cho ai bắt nhất là người không quen biết. Anh Hoàng có biết không! cử chỉ vừa rồi của Tường khi cúi xuống thân mật nói nhỏ gì đó với anh khiến toàn thể hội trường chấn động và đang là đề tài cho thiên hạ bàn tán, bà ta nói gì vậy hả anh Hoàng?
- Bà ta hăm dọa là ngày nào đó sẽ đến tận nhà hỏi tội tôi!
-Trời…Có chuyện vậy sao, mà tội gì vậy?
- Không biết! Chỉ có trời mới hiểu bà ta muốn gì! Tôi đang chờ xem.
Trở về Michigan với bao nỗi hoang mang lẫn ngờ vực nhưng không làm tôi bận tâm nhiều, nó giống cơn gió thoảng qua trong đời mà tôi đã từng gặp phải, một bà Cát Tường có bộ óc không to hơn con chí mén thì có thấm tháp gì khi so với những cơn bão đời đã từng ập xuống vùi dập cuộc đời của tôi không một chút thương tiếc có thể nói tôi hầu như quên đi bà ta đến nỗi không hình dung ra khuôn mặt của bà tròn méo ra sao, đẹp xấu thế nào! Hôm nay, tôi kéo lê thân mình mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả, chẳng biết vì mệt hay vì lý do nào đó mà loay hoay mãi vẫn không tra được chiếc chìa khóa vào ổ để mở cửa.
- Sao mà hậu đậu thế ông Hoàng! Chỉ có việc mở cửa mà làm mãi không xong
Tôi giật bắn người sợ đến nỗi chân muốn khụy xuống bởi sự xuất hiện đột ngột không báo trước của người đàn bà, quay phắc lại thì..
- Oh.. My God….B..à..B.à… S..ao .l.ạ.i ..l.à.
Tôi ú ớ thốt không thành câu, cổ họng tắc nghẽn như bị vật gì đó ngăn lại, bởi người khách lạ không ai khác hơn là bà hội trưởng hội đồng hương Vũng tàu với cái tên Cát Tường đáng ghét kia, trong khi tôi bàng hoàng ngây ngẩn vì sự kiện phát sinh quá đột ngột chưa có một phản ứng thì bà nhanh nhảu đoạt lấy chiếc chìa khóa trên tay tôi:
- Chỉ có vậy mà ông lọ mọ cả ngày trời, chưa già mà lú lẫn, Chán quá đi thôi! Vào trong đi ông Hoàng
Nói xong tự động kéo tôi vào bên trong không quên nhấc chiếc va li nhỏ nằm bên dưới, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ấm áp cùng mùi nước hoa thơm ngát khiến tôi như đi vào cơn ảo mộng không biết mình là ai, đang ở đâu và làm gì. Ấn mạnh tôi ngồi xuống xô pha rồi bà nói như ra lệnh
- Ngồi xuống đi… Bình tỉnh nghe tôi hỏi tội đây!
- T..ộ.i.. T.ộ. i gì? T.ô…i. Tôi luống cuống run run nói không ra lời.
- Còn không tội?.Tại sao làm ngơ khi nhìn thấy tôi, ông đâu đã già, mắt chưa kèm nhèm cơ mà, rõ ràng biết người ta mà làm bộ. Hay dữ nha!
- T.ô.i không biết bà là ai hết, thiệt tình là không biết, cho dù có đánh hay giết tôi cũng vậy!
Người đàn bà trợn mắt nhìn tôi với nhiều sự nghi ngờ như không tin vào tai mình đoạn ngồi xuống bên cạnh trầm tư nhìn xuống nền gạch bông không nói thêm lời nào. Còn tôi như ngồi trên đống lửa, đầu óc trống rỗng đến nỗi không biết phải làm gì, nói gì vào lúc này, hai tay hết chà xát trên chiếc quần din rồi sờ cằm, điệu bộ ấy khiến người đàn bà phì cười, tiếng cười trong veo làm tôi nhớ về những tháng ngày còn ngồi ghế nhà trường, nơi có 2 cô bạn thân vẫn thường hay nghịch ngợm trêu chọc tôi bằng những câu nói dí dỏm đoạn cười phá lên với vẻ thích thú, tiếng cười trong vắt giống y chang như người phụ nữ đang ngồi trước mặt bất giác tôi liếc trộm bà ta rồi dừng trên bộ ngực căng tròn dưới chiếc áo sơ mi màu, nét hấp dẫn bộ ngực khiến bất kỳ nam nhân nào cũng có ý nghĩ bậy bạ trong đầu óc, còn chưa kịp thưởng thức hết cái hấp dẫn trời cho kia thì:
- Không biết vì lý do gì mà ông không nhìn lại bạn bè củ nhưng chắc chắn nhận định của tôi ít khi sai chạy, ông chính là người mà tôi đang tìm kiếm trong suốt thời gian dài. Nguyễn tiên Hoàng với biệt danh Sạc Lô, còn đây là bức thư của người ta gửi cho tôi vào cuối năm đệ nhất.
Vừa nói vừa lấy trong cái túi xách đeo vai, một lá thư vàng ố nhăn nheo cơ hồ muốn rách ra từng mảnh, chứng tỏ nó đã bị chủ nhân xem đi xem lại rất nhiều lần, đồng tử của tôi co rụt lại khi nhìn thấy tuồng chữ quen thuộc, tuồng chữ của tôi. Phải! chữ viết được nắn nót, tỉ mỹ từng câu một mà tôi tốn công cả một đêm trời. Thư tỏ tình mà lị.
- Còn đây là lá thư hai, ông biết hẳn là gửi cho ai rồi chứ gì.Với những bằng chứng như vậy thì ông đừng nói mình không phải là Nguyễn tiên Hoàng.
Tôi nuốt nước miếng, cổ họng khô rát như bị bỏng lửa, nhìn chằm chằm vào Cát Tường không chớp mắt, tôi gắng gượng chống chế:
- Thư là tôi viết, nhỡ ra người nào đó đánh cắp rồi trao cho bà thì sao?
- Tôi rất thất vọng về ông rồi ông Hoàng ạ, thư gửi cho Kim Khánh vào lớp đệ tứ và sau đó cho tôi vào năm cuối cùng của bậc trung học, rành rành như vậy mà ông lại chối, chối một cách vụng về
- Không phải… Không phải.. Bởi…Bởi vì.. bởi ..vì...
Tôi ấp úng mãi mà không dám nói ra ý nghĩ của mình
- Bởi cái gì? Ông nói toạc ra đi, ấp a ấp úng như gà ngậm thóc.
- T.ô.i. nói ra bà đừng giận. hứa với tôi đi.
-Ừa.. Nói đi. Đàn ông trai tráng mà rụt rè chết nhát còn thua con thỏ.
Tôi nuốt nước miếng nói ra một cách khó khăn:
- Bởi vì bà không giống một chút nào so với Cát Tường ngày xưa: Thân hình ốm nhách, tong teo như cây sậy với làn da đen nhánh, trong khi đó một Cát Tường trước mắt có thân hình đẫy đà với da thịt trắng hồng và cái quan trọng…Ưm..Ưm..
Tôi suýt buộc miệng thốt ra điều không nên nói nên vội vàng ngậm miệng
- Nói..Sao lại ngừng? Lạ thật!
- Bởi vì…Tôi bậm gan lấy tay chỉ vào ngực.. Cái này.. Cái này..không giống.. Cô tàu bay không có cái này..
Cát Tường trố mắt ngạc nhiên ra vẻ không hiểu nhưng chỉ vài giây sau thì mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ, sượng sùng
- Thô bỉ! Quá mức tưởng tượng, đàn ông các anh lúc nào cũng đầy ý tưởng hắc ám trong đầu óc, không ngờ con người nhát gan như anh lại có những lời táo tợn như vậy. Bó tay ông rồi đó ông Hoàng ơi!
- Bà cứ ép tôi nói cho nên không thể trách được, cứ ngẫm nghĩ lại xem, sự thay đổi lớn lao từ bà, ông trời cũng chịu thua chứ đừng nói người phàm mắt thịt như tôi. Bây giờ tôi tin mọi thứ, bà là Cát Tường ngày xưa chứ không ai khác.. Hi Hi..Từ nay sẽ không còn cô tàu bay nữa, nó biến mất trên thế gian này nhường chỗ cho một Cát Tường mới với.bộ....
- Im.. Im.. Cấm ông không được nói..Vô liêm sĩ..
Cô xấu hổ hét lên đồng thời mắng té tát không một chút nhân nhượng trong khi tôi khoái chí cười thầm trong bụng vì đây là lần đầu tiên trong đời dám đề cập nơi kín đáo của phụ nữ mà không chút ngượng miệng. Thời gian Cát Tường đến thăm tôi không lâu chỉ vỏn vẹn một tuần nhưng mang ấm áp của tình bạn khi lâu ngày không gặp nhau, ôn lại kỷ niệm xa xưa mà cơ hồ đôi khi tôi quên mất. Đặc biệt là trước khi chia tay Cát Tường đãi tôi một chầu bia, rượu cùng nhiều món ăn ngon do chính tay cô thân chinh xuống bếp, chúng tôi uống tận hứng từ chiều cho đến tận khuya và cuối cùng thằng tôi lật gọng trong khi Cát Tường vẫn còn chút tỉnh táo để dọn dẹp mọi thứ trên bàn, cô ra đi từ sáng sớm trong khi tôi còn mê mang trên giường.
Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát đã gần một năm, tôi không nhận được bất kỳ tin tức nào của Cát Tường từ tin nhắn lẫn phôn gọi, cơ hồ cô không còn tồn tại trên thế gian này, tôi có chút khổ sở, nhớ thương lẫn sầu bi khi nhớ lại khoảng thời gian đầm ấm bên cạnh người xưa, chỉ tiếc là không đủ can đảm thổ lộ tình cảm của mình cũng như dọ hỏi thái độ của cô về bức thư ngày ấy
- Cát Tường đã từ nhiệm chức hội trưởng, hình như gần 8 hay 9 tháng qua, tôi không biết tại sao bà ta lại làm như vậy, trong khi vẫn được số đông người ủng hộ, một vài người nói rằng Cát Tường đã lập gia đình và chuyển sang tiểu bang khác sinh sống, người thì nói bà ấy làm ăn thua lỗ phải cầm cố tài sản cho nên xấu hổ không muốn gặp ai, đâu hết có vài cá nhân xác nhận là tận mắt nhìn thấy bà ta đi vào phòng khám thai
Tôi có chút thất thần khi nghe những tin tức từ Lâm cung cấp, điều nào cũng có thể đúng bởi Cát Tường vừa đẹp lại vừa sang giàu cùng khéo léo trong khi giao thiệp, biết bao người đàn ông thèm muốn theo đuổi cho nên việc tiến thêm bước kế tiếp của cô là điều hợp lý nếu vậy thì chỉ có thể chúc phúc cho cô thôi Cứ nghĩ cuộc đời của thằng tôi sẽ mãi mãi là một thái giám thời đại, một loại người bỏ đi trong thế kỷ thứ 21 thì… Đùng một cái:
"Anh Hoàng! Đây là lần đầu tiên trong đời Tường xưng hô như vậy nhất là với người bạn thân của mình, từ ông sang anh để chứng tỏ sự quan tâm cùng thương mến của em với người xưa. Ngày xưa… em biết mình thua kém mọi thứ khi so với bạn khác nhất là sinh ra trong gia đình nghèo khổ, chị em đông chính vì vậy phải tạo cái vỏ bên ngoài cho thật hung dữ, điêu ngoa hầu che dấu cái yếu đuối trong tâm hồn. Một cô tàu bay ốm yếu tong teo như cây sậy mà anh lén lút đặt cho thế mà bao năm sau đã biến đổi một cách kỳ lạ đến nỗi anh không nhìn ra. Thần kỳ phải không? Năm vào trường Cao Đẳng Sư Phạm, mẹ dẫn em đến ông thầy thuốc người Tàu để bốc thuốc, xem mạch xong xuôi ông ta nói bên trong cơ thể có sự bất cân xứng về âm dương, kinh mạch không liền lạc khiến vài bộ phận bên trong bị chèn ép dẫn đến cơ thể thiếu phát triển tạo ra tạng người gầy yếu cùng bệnh hoạn.
Trị thì vẫn có thể, thuốc bổ sẽ bù đắp những thiếu hụt từ lâu bên trong, cơ thể phát triển nhanh nhưng rất tiếc là bà mang đến cháu quá chậm cho nên bắt buộc phải chấp nhận một trong hai điều kiện: Một cơ thể khỏe mạnh như người bình thường có khi còn tốt hơn nhưng sẽ vô sinh, không thể sinh con đẻ cái, nếu có thì chỉ là may mắn, hoặc một cơ thể bạc nhược, đau yếu liên miên sức khỏe kém cỏi, tuổi thọ suy giảm. Bà về nhà suy nghĩ cẩn thận đồng thời bàn bạc cùng gia đình trước khi trở lại
Em quyết định dùng thuốc mà bất chấp hậu quả sau này miễn là cơ thể khỏe mạnh bởi cơ thể tốt mới có thể tạo ra tiền hầu giúp gia đình cũng như bản thân..Ra trường với thứ hạng cao và trường trung học công lập ở Vũng tàu là nơi em chọn lựa để phục vụ sau đó lập gia đình cùng với đồng nghiệp cùng dạy chung trường. Một hôn nhân chóng vánh cung ý nghĩ cộng chỉ số khi cả hai đều là giáo sư thì sẽ hạnh phúc no ấm trong thời kỳ gạo châu củi quế…Nhưng rồi mái ấm gia đình bắt đầu rạn nứt khi em không thể sinh con đúng như lời ông thầy thuốc ngày xưa để rồi đường ai nấy đi khi đặt chân đến Hoa kỳ.
Em không một chút buồn lòng hay tiếc nuối về hôn nhân của mình bởi có nhiều bất đồng trong cuộc sống, như anh đã từng biết cá tính của em rất cứng cỏi, độc đoán cho nên trong nhà luôn luôn có sự cãi vả, tranh luận để rồi trở thành địa ngục, không ai buồn nói chuyện với nhau, tình trạng này kéo dài cho đến ngày tan vỡ thực sự. Những khi thất vọng, đau khổ tột cùng thì hình ảnh của anh lại hiện ra, người bạn thân ngu ngơ, hiền lành như bụt cũng như chưa bao giờ mở miệng than phiền, chê trách người khác cũng như đọc lại lá thư của anh mà không biết chán, em ước gì mình trở về ngày xưa dang tay che chở bảo bọc người ta trong vòng tay của mình. Chỉ là quá muộn, em không xứng cùng người ta bởi sự trong sạch của bản thân trao nhầm cho người không xứng đáng, sai một ly đi ngàn dặm phải không anh! Thuyền đã lạc hướng ngoài biển khơi thì biết bao giờ tìm lại chốn cũ.
Ngày gặp anh trong buổi họp đồng hương em nhận ra người ta ngay lập tức bởi có nhiều quen thuộc không thay đổi chỉ tiếc là ai đó làm ngơ cùng thái độ lãnh đạm khiến em buồn khổ không ít..Chỉ sau này mới vỡ lẽ ra con người mình thay đổi quá nhiều khiến người ta không tài nào nhận ra được, em còn nhớ câu nói ngộ nghĩnh của anh “ Cô tàu bay không có cái này" hoặc “ Từ nay cô tàu bay sẽ không còn tồn tại mà nhường một Cát Tường mới với bộ ngực”..Câu nói ấy khiến em vừa buồn cười vừa xấu hổ vì sự diễn tả thô lậu nhưng vô cùng chân thật ấy
Anh Hoàng.. em hiện tại sống rất vui vẻ, lạc quan tràn đầy hạnh phúc cùng người bạn nhỏ, người bạn nhỏ này đã khỏa lấp mối cô độc trong bao năm qua mà em gánh chịu nhất là ở cái tuổi ngày càng cao cũng là nguồn an ủi vô tận mỗi khi màn đêm xuống. Phép lạ hay may mắn như ông thầy thuốc người Tàu ngày xưa tiên đoán?..Người bạn nhỏ này là sản phẩm kết tinh giữa em và người ta sau cơn say lúy túy, anh ta ôm em thật chặt cứ luôn mồm gọi tên khiến em mềm lòng không ít. Đã không còn trong sạch và mãi mãi không bao giờ sinh con đẻ cái thì thân thể này còn gì phải gìn giữ, nên dâng hiến hết cho người ta đi. Lần đầu cũng là lần cuối để rồi không còn ai ân hận nữa.
Em không bao giờ nghĩ là mình có thai, những triệu chứng bất thường trong cơ thể khiến đầu óc rối loạn..Câu nói của bà bác sĩ khiến em hoang mang với bao nỗi sợ hãi, vui, buồn, lo lắng:
-Bà có thai được 3 tháng rồi, em bé trong tình trạng ổn định, vào cái tuổi khá lớn như bà việc sinh nở vô cùng bất lợi, bà cần phải được theo dõi thường xuyên từ các bác sĩ chuyên khoa để bảo đảm không có tổn hại nào cho mẹ lẫn con.
Đứa bé ra đời hoàn hảo không một tỳ vết trên thân thể, xinh xắn như búp bê, nó rất dễ thương, bú no rồi lăn ra ngủ hầu như không bao giờ gây phiền hà cho mẹ nó. Đứa bé là thiên thần bé nhỏ của em đấy anh ạ. Em đặt tên cho đứa bé là Hoàng Hà. Lê Nguyễn Hoàng Hà".
Lê Nguyễn Hoàng Hà.. Tôi lẩm bẩm cái tên của thằng bé mà cảm thấy tức lẫn ghen ghét.. Mẹ cha nó!! Bà lấy chồng sinh con có gì hay ho mà mang ra khoe, hạnh phúc đầm ấm bên thằng chồng mới lại trêu tức mình. Đúng là lũ đàn bà ngực to mà bộ não của con lừa..Tôi ngồi bệt xuống nền nhà với tâm tình buồn khổ mất mác cùng bi thương, Kim Khánh là con gái đầu tiên được gã học trò chú ý đến, anh ta dệt mộng yêu đương với sự ngu ngơ cùng bồng bột của tuổi mới lớn, một mối tình sớm tàn phai theo ngày tháng giống như lâu đài cát xây trên bãi biển, một cơn sóng mạnh sẽ cuốn phăng đi tất cả. Ngược lại Cát Tường mới thật sự là mối tình đầu của tôi, nó gợi cho tôi nhiều hy vọng cùng chờ đợi trong bao tháng ngày để rồi mọi thứ nhẹ nhàng trôi đi mãi mãi ngoài tầm tay với.
…Người thực, việc thực sẽ không bao giờ so sánh được người và việc mà ta hằng tưởng tượng.
Cát Tường lấy chiếc chăn bông đắp lên người đứa bé rồi âu yếm hôn nhẹ lên đôi má của nó một cách thương yêu trong khi tôi đứng cạnh mà không nói một lời, chăm chú nhìn đứa bé rồi đảo mắt nhìn sang cô bạn thân. Một phiên bản từ mẹ in sang đứa con không chút sai chạy, từ mắt, mũi đến miệng, đáng yêu nhất là 2 đồng tiền bên má.
- Anh thấy thằng bé dễ thương ?
- Nhất định rồi, con của em thì có ai sánh bằng, cha mẹ của nó hãnh diện, còn với anh thì thằng bé này đâu có gì liên quan.
- Ăn nói như thế mà cũng mở miệng, con người của anh ngày càng hẹp hòi khó ưa. Nếu em nói nó là con của anh thì anh nghĩ như thế nào?
Tôi cuống quýt sợ hãi lắp bắp nói:
- Em…Em. nói cái quỷ gì thế... Ba nó nghe được thì chết.. anh còn ham sống lắm nghe, ăn một phát đạn đầu thì chỉ có ngủm củ tỏi.
- Nhát gan như Sạc Lô thì chẳng trách làm thái giám cả đời.
Cô bĩu môi nói với vẻ khinh thường nhưng trong đáy mắt hiện rõ sự chân tình:
- Em nói là thật, chỉ người đàn bà mới biết rõ ai là cha của đứa bé, Bé Hoàng Hà là con của anh đấy anh Hoàng.
- Không tin và không thể cũng như không bao giờ có chuyện đó, bởi anh và em chưa bao giờ có cử chỉ âu yếm thì chuyện kia hầu như không thể xảy ra.
- Thật không có, hay là giả mù sa mưa để chạy làng?
Tôi đưa tay lên trời thề thốt một cách mạnh mẽ.
- Trời phạt anh nếu anh đôi chối hay tránh né sự thật. Không có và cũng không bao giờ làm.
- Được rồi không thèm nói dông dài chỉ có bằng chứng đưa ra thì anh mới hết đường chối cãi.
Từ chiếc va li để dưới gầm giường, Cát Tường lấy ra một thứ mà tôi há mồm trợn mắt đoạn la rùm lên:
- Trời ơi !.. Em lấy nó ra làm gì, rách teng beng như miếng giẻ rách sao không liệng vào thùng rác mà còn giữ lại làm chi.
-Nhìn kỹ đi! Mở to con mắt của anh nhìn xem nó là cái gì?
Tôi cầm lên ngắm nghía thật lâu..Hình như quen quen thì phải nhưng nhất thời không nhớ ra gặp nó ở đâu, nhìn bộ dáng ngờ nghệch của tôi khiến Cát Tường tức giận vô cùng:
- Không nhớ phải không? Cái đầu của anh bị bò đá nên lú lẫn quá rồi, chiếc áo này là em mặc nó vào năm ngoái khi đến thăm anh, chính miệng người ta còn khen là đẹp thế mà bây giờ lại nói là không biết. Anh là đồ con lừa.
- Đúng..Đúng...Em khoe với anh mua chiếc áo gần 300 bạc, nó nhập từ Pháp qua.. Nhưng sao lại xé ra như vậy? Đang mặc ngon lành thế mà em nở lòng nào hủy nó đi. Phí của trời!
Tối lắc đầu ngao ngán với vẻ bất mãn mà không hề chú ý đến khuôn mặt đỏ ửng lên của Cát Tường, cô tức giận. lớn tiếng:
- Không ai ngu dại gì mà xé tan xé nát cái áo đắt tiền, anh không hiểu hay không biết mà giả bộ ngu ngơ. Này nhé, cái đêm uống rượu đến say mèm không biết trời trăng mây nước gì hết! Ai là người mang anh vào giường? Ai là người lo lắng cho anh từng chút một? Nói đi là ai?
- Thì là em chứ còn ai vào đây.. Hi.. Hi..
- Còn cười..Người như anh tưởng hiền lành hóa ra không phải như vậy! Quỷ chết đói đầu thai còn thua anh đó, quần áo người ta bị xé tan thành từng mảnh, không những vậy còn cắn véo đủ mọi chỗ. Đau muốn chết đi được.
- Là anh ư? Tôi há hốc mồm kinh ngạc.. Không đời nào, anh không nghĩ là mình đối xử tồi tệ với em như thế
- Vậy thì anh nhìn chiếc áo cùng cái quần kia là ai làm, còn nơi này là chó nó cắn em chắc..
Cát Tường hậm hực nói đoạn kéo trật cái áo xuống, trên làn da trắng nõn còn hiện rõ vết thẹo nhỏ hình đồng tiền, vết của hàm răng lờ mờ ẩn hiện. Tôi trân trối hết nhìn cái áo rách rồi quay sang vết sẹo nhỏ trên ngực của Cát Tường, cô không nói sai khi đưa ra những chứng cứ rành rành mà tôi không thể chối cãi được. Là tôi ư? Người đã gây họa cho cô trong cơn say lúy túy để rồi bé Hoàng Hà ra đời.
.. Tôi lờ mờ nhớ lại những giây phút ấy, thấy mình lênh đênh trên biển cả bao la nhưng không cảm thấy lạnh lẽo từ các cơn gió mạnh thổi qua mà ngược lại ấm áp sảng khoái vô cùng, từng cơn sóng lớn thay nhau nâng thân thể của tôi lên cao, lên thật cao lên tận đỉnh rồi quăng quật xuống tận đáy sâu, chìm lỉm trong tối tăm của đêm đen, cứ thế liên tục không ngừng nghỉ, hết đợt này rồi sang đợt khác, tôi như chìm lỉm trong cái khoái cảm đê mê, bên tai nghe âm thanh cuồng loạn của gió, rào rạt của sóng biển đồng thời mơ hồ tiếng của ai đó gọi tên tôi trong cái không gian bát ngát . Một cảm giác khó tả mà hầu như cả đời gã thái giám như tôi chưa bao giờ trải qua, những giây phút tuyệt vời khó quên mà tôi cứ tưởng là mình đang lạc vào cõi thiên thai
- Thế nào nghĩ ra chưa? Không phải anh thì ai trồng khoai đất này.. Cô nguýt tôi một cái rõ dài rồi tiếp tục hằn học.. Nếu không phải người ta say rượu quên trời quên đất thì em đá một phát cho té xuống giường..Người gì đâu giống y chang như quỷ chết đói đầu thai
- Thì.. Thì..Tại rượu mà, cho vàng anh cũng không dám mạo phạm đến em.. Nhưng công bằng mà nói nhờ anh mà em mới có bé …
- Câm miệng..Nhờ cái gì? Bộ tướng như con nhái bầu mà đòi kể công?
- Không phải sao! Con nhái bầu nho nhỏ nhưng thật thần kỳ nghe em, Một quyền có thể đánh bại tất cả người trong thiên hạ.. Hi ..Hi.. Đả biến thiên hạ vô địch thủ..
- Xí..Mặt khó ưa..Thấy ghét..Vô liêm sĩ..Nhái bầu mà tưởng là ông trời..Người lùn thước mốt mà huênh hoang là đã biến thiên hạ..
- Không phải sao.. Chỉ một đêm và một lần đã khiến ai đó ôm ba lô ngược.. Ha..ha..
- Trời ơi..Anh đang nhục mạ tôi đó phải không?.Ra ngoài.. Ra ngoài mau Tôi không thích nghe những lời ô uế ấy...Bé Hà mà thức giấc thì ông biết tay tôi.
….Con người của anh chả có gì nổi bật nói đúng hơn là dưới trung bình, ngoài học giỏi, đàn ca hát xướng chứ ngoài ra chẳng một chút nào để nét thu hút nữ giới. Người lùn tịt, chân đi chữ bát, lông mày mất cân xứng đã vậy còn nhát gan, lù đù chậm chạp không hiểu tại sao em và Khánh lại thích người ta mới lạ kỳ như em chẳng hạn mỗi khi thấy anh bị bắt nạt là không dằn được sự tức giận trong lòng, vì bất bình cho kẻ yếu thế hay vì bản tính thiện lương của nữ giới luôn có trong người? Anh còn nhớ bài hát " Chiều tà" Nguyên bản Serenade do nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc trong buổi tiệc cuối năm lớp đệ lục, lời nhạc cùng với tiếng hát của anh khiến cho nhiều người bồi hồi xúc động trong đó có em và Khánh. Có phải không chính bài hát ấy đã khiến em có cái nhìn khác về người ta, một thứ tình cảm rất lạ lùng khó tả nhẹ nhàng đi vào tâm hồn của mình lúc nào không hay. Nó càng bộc lộ mãnh liệt khi nhận lá thư gửi cho em vào ngày cuối cùng của niên học trong đó có câu thơ ngắn
...Em ngồi hong tóc bên khung cửa, cho chảy lan thành một suối hương..hoăc....Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa....Cho tôi tìm người xưa ước mơ....Hay chỉ là một giấc mơ thôi!
Những đoạn thơ ngắn, bài hát ngắn nhưng nhất định đã đi vào lòng người con gái vừa chớm tuổi biết yêu, mơ mộng thêu dệt một chuyện tình thật đẹp. Chỉ tiếc là người ta như cánh chim trời biền biệt trong không gian bát ngát, một năm, hai năm rồi nhiều năm trôi qua, em mới ngẫm nghĩ cái câu...Cho tôi tìm người xưa ước mơ là đúng.. Mọi thứ chỉ là giấc mơ..
Em học Đại Học Sư Phạm còn anh ngồi trong Đại Giảng Đường 2 của trường Đại Học Khoa Học, cả hai trường cùng chung khung viên nhưng suốt bao năm học chúng ta không hề có sự tương ngộ. Một sự trớ trêu mà ông trời không cho em gặp lại anh để trả lời bức thư dạo nọ, Kim Khánh và Cát Tường còn nợ người ta bức thư tình chưa hồi đáp
- Kim Khánh bây giờ ra sao rồi Tường?
- Bạn ấy mất rồi, chết vì tai nạn xe cộ khi trên đường đến thăm người thân, trước khi ra đi, Khánh cho gọi riêng em và tận tay trao lá thư cùng lời nhắn nhủ cuối cùng...Nhờ Tường tìm dùm anh Hoàng, nói với anh ấy là tôi không thể hồi âm bởi gia đình chuyển đi nơi khác ngay ngày hôm ấy, tôi vẫn cất giữ lá thư bên người xem như là kỷ niệm của thuở học trò cùng mối tình đầu chớm nở. Khánh mãi mãi nhớ đến người ta, nhớ về bài hát Chiều Tà khi Hoàng tặng cho riêng tôi... Con người chỉ một lần chết và cung chỉ một lần yêu. Đúng không Cát Tường?
Cát Tường gối đầu trên vai tôi, hơi thở nhẹ nhàng trong giấc ngủ, khuôn mặt bình thản không chút lo âu, buồn phiền, xa hơn là bé Hà, thằng nhỏ ngủ ngon lành trong cái chăn bông dày cộm, nó đưa cả bàn tay vào trong miệng đôi khi chép miệng liên tục với vẻ ngon lành…
Trong cuộc đời con người luôn bị chi phối bởi tạo hóa, dù chỉ gói gọn trong 4 chữ Sinh lão bệnh tử..nhưng biến hóa vô cùng tận trong kiếp sống đồng thời giàu nghèo thọ yểu vẩn là mấu chốt để xác định một đời người vì vậy các môn bói toán, xem tướng được chiếu cố nhiều nhất, tôi không tin bói toán, tử vi, tướng mạo nhưng có vài điều khó tin từ các câu phú truyền tụng qua nhiều đời thí dụ như nói về tuổi Thân:
..Người ta tuổi Ngọ, tuổi Mùi. Thân tôi ngậm ngùi vì đứng tuổi Thân hoặc Tuổi Thân lại đúng can Canh, những ai tuổi đó phải hai lần đò
Tôi tuổi con Khỉ ( Thân) nhưng may mắn không rơi vào can Canh nhưng vẫn phải chịu hệ lụy ở cái tuổi quái ác này: Bệnh tật liên miên từ thuở ấu thơ, lớn lên bị chèn ép bởi bè bạn,kế tiếp đại bại liên tù tì khi đi thi cử, vào lính bị chê lùn thiếu thước tất không có oai phong của người chỉ huy, ra nước ngoài lại cu ky một mình làm thái giám bất đắc dĩ, nhân duyên không rớ được cô nào bởi chưa mở miệng là bị cự tuyệt từ ngàn dặm, không hiểu sao cô Cát Tường xinh đẹp, khéo léo lẫn giỏi giang lại dính vào tôi mới quái lạ, không những thế còn bị vạ lây sau cái đêm say rượu bí tỉ. Tại duyên số đưa đẩy hay vì cô thương tôi mà bỏ tất cả để về bên canh gã Sạc Lô vô dụng kém cỏi mọi mặt từ hình dáng cho đến sự nghiệp. Không hiểu và không tin nổi? Chỉ có ông trời mới là người đưa ra kết quả chính xác..