Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Chính trị Donald Trump và chính trị đảng CSVN

Collapse
X

Chính trị Donald Trump và chính trị đảng CSVN

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Chính trị Donald Trump và chính trị đảng CSVN

    (Những nhận định về Donald Trump của tác giả có thể không được sự đồng thuận của một số độc giả, chúng tôi đăng toàn bộ bài viết không ngoài mục đích tôn trọng sự so sánh của một người cầm bút trong nước)

    Chính trị Donald Trump và chính trị đảng CSVN



    (Nguồn: Báo Tiếng Dân)
    Phạm Đình Trọng

    1. DONALD TRUMP FIRST

    Bằng sức mạnh kinh tế, sức mạnh quân sự và sức mạnh của xã hội dân chủ lâu đời, nước Mỹ thực sự có vai trò lớn chi phối, ảnh hưởng đến chính trị cả thế giới. Với tiềm lực kinh tế lớn, nước Mỹ cũng là nước đóng góp tiền bạc lớn nhất cho các tổ chức quốc tế, từ tổ chức Liên Hợp Quốc, từ liên minh phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO), đến tổ chức Y Tế thế giới (WHO). Chi nhiều tiền để giữ vai trò chủ đạo. Như cổ đông nắm năm mươi mốt phần trăm (51%) cổ phần công ty để nắm quyền quyết định. Mỹ có vai trò lãnh đạo thế giới bằng thực lực chứ không phải là danh hão.

    Sức mạnh Mỹ đã cho nước Mỹ một tư thế cả loài người phải ngoái nhìn, cho nước Mỹ một vóc dáng trùm bóng lên thế giới. Không phải chỉ tạo cho nước Mỹ một xã hội dân chủ, tiến bộ mà nền dân chủ Mỹ còn là hình mẫu của xã hội loài người hướng tới, là niềm tin và hi vọng của người dân các nước còn phải sống trong chế độ độc tài. Vì vậy nền chính trị Mỹ cũng là nền chính trị lớn nhất thế giới, tác động đến chính trị cả thế giới và Tổng thống Mỹ là nhà chính trị số một, người có quyền lực chính trị lớn nhất thế giới. Nhưng khi Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ thì Trump lại là nhà chính trị mà vô chính trị nhất thế giới.

    Tùy hứng, bất chợt, gặp gì làm nấy, lúc nói xuôi, lúc nói ngược, Trump không có đường hướng rõ ràng về sách lược, chiến lược chính trị của nước Mỹ với thế giới. Trên chính trường quốc tế, Trump chỉ như một diễn viên trong chương trình truyền hình thực tế. Trump hẹn gặp Kim Jong Un liền hai cuộc rềnh rang, ồn ào ở Singapore, ở Việt Nam chỉ để Trump vào vai diễn truyền hình thực tế trước thế giới.

    Với chính khách thế giới, Un như chú bé hiếu động, có máu anh hùng rơm, thích chơi dao. Con dao sắc lẻm trong tay Un không những nguy hiểm với Un mà với máu anh hùng rơm, Un còn đe dọa sự sống của nhiều người. Thế giới trông đợi Trump sẽ mang túi bim bim, mang cánh diều mơ ước đến gặp Un, Un sẽ bỏ con dao sắc lẻm, nhận túi bánh, nhận cánh diều. Nhưng gặp Trump rồi, Un lại hai tay hai dao! Còn Trump thì nổi tiếng thế giới hơn cả ngôi sao Hollywood có thân hình bốc lửa Marilyn Monroe.

    Mị dân bằng những tiêu chí hào nhoáng “Làm Cho Nước Mỹ Vĩ Đại Trở Lại” và “Nước Mỹ Trên Hết”, “America First” nhưng vô chính trị như Trump thì làm gì có nước Mỹ. Chỉ có Trump mà thôi. Mọi chính sách của nước Mỹ thời Trump, mọi hoạt động của Trump chỉ nhằm đề cao Trump. America First, thực ra là Trump First, Trump trên hết.

    Không có tư duy chính trị, không có tầm vóc thế giới mà nước Mỹ đảm trách, chỉ đơn thuần là nhà kinh doanh nhiều tai tiếng, chỉ biết có tiền và Trump thấy đồng tiền mà nước Mỹ phải chi cho các tổ chức quốc tế quá lớn là quá bất công với nước Mỹ, quá oan uổng cho túi tiền của nước Mỹ, quá thiệt thòi, thâm hụt đồng vốn nền kinh tế Mỹ. Không có tư duy chính trị, Trump nông cạn tưởng rằng chỉ cần dồn tiền làm kinh tế, đưa kinh tế Mỹ lên hàng đầu thế giới là làm cho nước Mỹ vĩ đại.

    Để có thêm tiền làm kinh tế, để khỏi mất tiền bất công, oan uổng, thiệt thòi, Trump rút ra khỏi nhiều tổ chức quốc tế. Với sự vô chính trị của Trump, nước Mỹ co lại trong tính toán của miếng ăn, trong sự co bóp của dạ dày, chỉ còn sự sinh tồn của con người sinh vật nhỏ nhen, tầm thường, không còn biết đến những giá trị nhân văn, không còn tấm lòng bao dung con người, không còn sự bao dung cao cả của nước Mỹ với những con người bị tước đoạt những giá trị làm người đang khẩn cầu nhìn về nước Mỹ, không còn bóng mát nền dân chủ Mỹ rợp bóng thế giới.

    Rình rập từ lâu, thời cơ ngàn vàng đến, nơi nào Mỹ rút ra, vai trò của Mỹ bỏ trống, Tàu cộng liền nhảy vào, ném tiền ra, thay thế vai trò của Mỹ. Nhỏ nhen, vô chính trị, với chiêu bài mị dân Nước Mỹ Trên Hết, thời Trump nước Mỹ co lại trong America First cũng là thời Tàu cộng bành trướng vươn ra thế giới mạnh mẽ nhất.

    Là nước có truyền thống dân chủ lâu đời, có lịch sử bằng máu về quyền con người, thấm thía giá trị quyền con người, giá trị dân chủ, trước thời Trump, nước Mỹ không chỉ bo bo cho nước Mỹ. Chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra ở châu Âu. Cách lò lửa chiến tranh cả đại dương, nhưng từ bên kia Đại Tây Dương, Mỹ vẫn đưa quân tham chiến. Chặn đứng họa phát xít, 325 ngàn lính Mỹ đã chết. Họa cộng sản đang đe dọa cả châu Á và lò lửa chiến tranh cộng sản đã cháy rực ở Việt Nam. Một lần nữa quân đội Mỹ lại phải vượt Thái Bình Dương và hơn 58 ngàn lính Mỹ đã chết trong cuộc chiến ngăn chặn họa cộng sản đang như vết dầu loang, loang ra cả vùng biển Tây Thái Bình Dương.

    Nước Mỹ vĩ đại không phải vì đồng dollars Mỹ đã chinh phục cả thế giới. Nước Mỹ vĩ đại vì máu của người Mỹ đã đổ ra cứu thế giới khỏi họa phát xít, cứu loài người khỏi họa cộng sản. Cũng vì lẽ đó, ngày nay quân đội Mỹ đang có mặt ở châu Âu, đang có mặt ở Hàn Quốc. Cũng vì lẽ đó, trong hòa bình, nhiều đàn ông Mỹ vẫn phải sống xa nhà, xa vợ con. Vô chính trị, Trump đã đòi châu Âu, đòi Hàn Quốc phải trả tiền cho sự có mặt của lính Mỹ để Trump mang tiền đó về Mỹ làm kinh tế. Trump đã biến người lính Mỹ làm sứ mệnh cao cả bảo vệ hòa bình thế giới thành tên lính đánh thuê. Trump đã bán máu lính Mỹ lấy tiền phát triển kinh tế Mỹ. Đó là sự sỉ nhục quân đội Mỹ, sỉ nhục nước Mỹ.

    Là Tổng thống của đất nước tập hợp, hội tụ tất cả các chủng tộc, các sắc dân có mặt trên trái đất nhưng vô chính trị, Trump ra mặt đề cao chủng tộc da trắng thượng đẳng của mình, kích thích xung đột chủng tộc vốn là vấn nạn nhức nhối của nước Mỹ, gây chia rẽ sâu sắc nước Mỹ. Vô chính trị nhưng có quyền lực chính trị trong tay, Trump càng bộc lộ thói hợm hĩnh, ngạo mạn của trọc phú giầu xổi, gọi các nhà báo viết sự thật là “kẻ thù của nhân dân”. Nhân cách thấp kém, Trump không sử dụng được những nhân cách lớn của nước Mỹ. Văn hóa thấp, Trump không sử dụng được các nhà khoa học lớn của nước Mỹ. Nhà khoa học bị gạt ra khỏi công việc khoa học, làm cho nước Mỹ mất phương hướng trong cuộc chiến chống cúm Tàu dẫn đến cái chết vô lí, oan uổng của hơn hai trăm ngàn người Mỹ.

    Donald Trump là thảm họa chính trường lớn nhất trong lịch sử hơn hai trăm năm nước Mỹ.

    2. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRÊN HẾT

    Cũng giống như Trump, đảng cộng sản Việt Nam cũng có nhiều tiêu chí mị dân mùi mẫn như tiêu chí Nước Mỹ Trên Hết của Trump. Còn gì mùi mẫn hơn khi ông Võ Văn Thưởng, trùm tuyên giáo của đảng véo von: Đảng cộng sản Việt Nam không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân. Cũng giống như Trump, làm gì có nước Mỹ, chỉ có Trump mà thôi. Với đảng cộng sản Việt Nam, làm gì có nhân dân, chỉ có đảng mà thôi.

    Đảng chính trị nào cũng ra đời từ đòi hỏi của cuộc sống, vì lợi ích của nhân dân. Hướng tới dân, hoạt động vì lợi ích của dân, của nước là nội dung chính trị của đảng. Đảng chính trị không vì lợi ích người dân mà chỉ để cướp quyền lực của dân, dùng quyền lực cướp được vơ vét lợi quyền cho đảng, “bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình”, thiết lập lên vương triều phong kiến độc tài cộng sản, cai trị dân bằng bạo lực công an – toà án – nhà tù thì đó là đảng vô chính trị. Giống như Trump sử dụng dày đặc từ America, đảng cộng sản Việt Nam sử dụng dày đặc từ “nhân dân” nhưng bốn ngàn năm lịch sử, chưa có thời nào vị trí người dân lại thấp kém, người dân bị khinh bỉ, đàn áp, oan khiên, điêu linh, lầm than như trong thời cộng sản.

    Đảng cộng sản Việt Nam còn tệ hơn Trump ở chỗ. Trump vô chính trị nhưng Trump còn có chính danh. Trump nắm quyền lực nước Mỹ bằng lá phiếu của người dân trao quyền lực cho Trump. Đảng cộng sản Việt Nam không có một móng tay chính danh khi cầm quyền không bằng lá phiếu của người dân mà đảng cướp quyền dân rồi tự viết vào Hiến pháp điều 4 về quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội đương nhiên và vĩnh viễn của đảng. Ngoài đảng cộng sản, trên thế giới không có một đảng tử tế, lương thiện nào lại sống sượng, trơ tráo cầm quyền không do lá phiếu bầu chọn của người dân mà đảng tự trao quyền cho đảng.

    Không do lá phiếu của người dân bầu chọn, đảng đâu cần được lòng dân, đâu cần nội dung chính trị vì lợi ích người dân. Không cần nhắc đến vô vàn sự kiện tắm máu dân rất vô chính trị trong quá khứ như Xô Viết Nghệ Tĩnh, Cải cách ruộng đất, nội chiến Nam Bắc. Rất vô chính trị, đảng coi dân chỉ là kho máu, kho sức người, sức của vô tận để đảng sử dụng áp đặt ách cai trị của đảng lên cả đất nước, lên cả giống nòi Việt Nam.

    Đảng chính trị dù tồn tại không do ý chí và nguyện vọng của dân cũng phải hiểu rằng sự bất an, nhức nhối, phẫn nộ của lòng dân là là nấm mồ số phận của đảng. Đảng phải nhớ rằng lòng dân quyết định số phận của đảng chính trị chứ không phải sức mạnh bạo lực công an – tòa án – nhà tù. Vô chính trị, quá ỷ vào sức mạnh bạo lực công an – tòa án – nhà tù, đảng thản nhiên dồn nén, chồng chất nỗi bất an, nhức nhối, phẫn nộ trong lòng dân hết vụ việc này đến vụ việc khác. Xin chỉ nêu hai vụ việc đang diễn ra.

    2.1. Vụ việc Đồng Tâm chỉ là tranh chấp dân sự giữa người dân và chính quyền địa phương về một thẻo đất con con 59ha cánh Đồng Sênh. Tranh chấp dân sự thì đưa nhau ra tòa án phân xử và chỉ có tòa án mới có quyền phân xử. Việc quá nhỏ bé, giản đơn. Vô chính trị, coi dúm dân giữ đất Đồng Tâm như kẻ thù đe dọa quyền cai trị của đảng, nhà nước của đảng ầm ầm kéo binh hùng, tướng bự đến dìm một chòm xóm nhỏ bé, bình yên vào chết chóc đau thương. Bộ Công an tung cả một trung đoàn cảnh sát cơ động của bộ, lực lượng cơ động chiến lươc quốc gia, đánh úp một dúm mấy chục người dân gồm người già, phụ nữ, trẻ sơ sinh. Xin nhắc lại trung đoàn cảnh sát cơ động của bộ Công an chứ không phải của địa phương. Công an cấp tỉnh thành không gian hẹp không cần lực lương cơ động, không có đơn vị cảnh sát chiến đấu cấp trung đoàn.

    Ứng xử với dân như kẻ thù, đương nhiên với sức mạnh bạo lực nhà nước, chính quyền phải thắng dân. Nhưng lâu dài đó là hành động tự sát của chính quyền, là hành động vô chính trị đến mức tăm tối, mất trí.

    Cảnh sát chiến đấu đang đêm phá cửa xông vào tận giường ngủ, kề súng tận ngực người già xả đạn thì những băng tội phạm mafia con cháu đám cướp biển đảo Sicilia giết người không ghê tay cũng không dám hành xử man rợ như vậy. Công an xông vào nhà dân, giết dân, phanh thây dân, bắn thủng ruột, bắn bay mảnh hộp sọ dân lương thiện thì pháp luật không dám đụng đến. Người dân chỉ có quả lựu đạn thối trong tay tự vệ chính đáng thì bị tử hình, bị tù chung thân. Càng dung túng cho những tên tội phạm mặc áo công vụ nhà nước giết dân, càng tuyên những bản án tử hình, chung thân cho người dân vô tội thì càng dồn nén, chồng chất nỗi uất hận trong lòng dân. Không phải nỗi uất hận chỉ dồn nén trong lòng dân Đồng Tâm. Nỗi uất hận Đồng Tâm còn dồn nén trong lòng hơn chín mươi triệu người dân Việt Nam lương thiện.

    Giám đốc kiểm lâm Yên Bái nổ súng giết bí thư tỉnh ủy, giết chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh ngay trong cơ quan tỉnh ủy cũng chỉ vì uất hận. Chỉ một người uất hận, cơ quan tỉnh ủy Yên Bái đã lênh láng máu. Dân Đồng Tâm vô tội bị công an giết phi pháp và man rợ. Tòa án xử dân Đồng Tâm vô tội còn phi pháp và man rợ hơn. Người dân cả xã Đồng Tâm nén nỗi uất hận trong lòng. Người dân cả nước chia sẻ nỗi uất hận với dân Đồng Tâm. Lịch sử chín mươi năm đảng cộng sản Việt Nam không có hành xử nào vô chính trị như hành xử của đảng cộng sản Việt Nam trong vụ Đồng Tâm.

    2.2. Nhà khoa học dựa vào luật khiếu nại, tố cáo, đứng tên đàng hoàng trong đơn tố cáo ông Bùi Văn Cường, bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk đạo văn trong luận văn tiến sĩ là sự việc dân sự bình thường, là việc làm đúng pháp luật và rất chính trị, đầy trách nhiệm công dân, trách nhiệm nhà khoa học, bảo vệ khoa học, bảo vệ thanh danh cho đảng và làm trong sạch đội ngũ cán bộ cấp cao của đảng.

    Tố cáo chính danh, đàng hoàng, hợp pháp nhưng ông bí thư tỉnh ủy bị tố cáo liền lệnh cho công an tỉnh lấy ô tô công vụ từ cao nguyên Đắk Lắk ầm ầm chạy hơn 300 cây số xuống Sài Gòn, xông vào quán ăn tối, bắt người tố cáo hợp pháp. Hiện nguyên hình là một đại ca lục lâm thảo khấu, không cần biết đến pháp luật, ông bí thư tỉnh ủy đã vô chính trị. Cơ quan trung ương đảng có tên Tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ trung ương còn vô chính trị hơn khi mang danh một cơ quan trung ương đảng ra bảo vệ hành vi yêng hùng phạm pháp của ông bí thư tỉnh ủy.

    Chỉ là cơ quan hoàn toàn thuộc nội bộ tổ chức đảng, chỉ có quyền hạn với nội bộ đảng, không phải là cơ quan nhà nước, càng không phải cơ quan khoa học, không phải hội đồng thẩm định khoa học nhưng coi đảng là trên tất cả, tiểu ban nhỏ xíu trong nội bộ tổ chức đảng tự tin khẳng định: Đồng chí Bùi Văn Cường không có hành vi đạo luận án tiến sĩ!

    Ông bí thư tỉnh ủy Bùi Văn Cường có đạo luận án tiến sĩ hay không phải do hội đồng khoa học chuyên ngành thẩm định. Chuyện đó xét sau. Nhà khoa học tố cáo đúng sai cũng phải do phiên tòa dân sự phân xử. Chuyện đó cũng chưa diễn ra. Nhưng hành vi lạm quyền mang tính côn đồ của ông bí thư tỉnh ủy Bùi Văn Cường là quá rõ. Ông bí thư tỉnh ủy hiện nguyên hình là một đại ca giang hồ là điều rất nghiêm trọng, là báo động đỏ về sa sút đạo đức của cán bộ đảng cao cấp. Bóng cá nhân yêng hùng lồng lộng của ông bí thư tỉnh ủy là sự khinh bỉ, phỉ báng pháp luật của chính nhà nước cộng sản. Ông đại ca giang hồ, ông sa sút đạo đức như vậy nhưng vẫn thu được trăm phần trăm phiếu bầu tái cử bí thư tỉnh ủy cho thấy đảng trí của đại hội đảng Đắk Lắk thấp kém như thế nào và đại hội đảng Đắk Lắk vô chính trị như thế nào. Trăm phần trăm bỏ phiếu cho ông lồng lộng cá nhân chủ nghĩa, gầm gừ thói độc tài khinh thường pháp luật cho thấy đảng bộ Đắk Lắk không có con người chính trị, không có chính kiến chính trị mà chỉ có những con người chấp hành.

    Hầu như đại hội đảng của tỉnh nào cũng có một ủy viên bộ chính trị ngồi lù lù chỉ đạo đại hội. Công việc chỉ đạo là bắt nhịp cho đại hội hát đồng ca để khi bỏ phiếu có được con số đẹp trăm phần trăm. Trăm phần trăm tưởng là rất chính trị nhưng thực ra rất vô chính trị. Để có trăm phần trăm, đại biểu chỉ còn là cái máy bỏ phiếu theo chỉ đạo, không còn chính kiến cá nhân.

    Dù là bí thư tỉnh ủy nhưng tổ chức đảng vẫn là nơi giáo dục ông bí thư Cường, nơi cứu vớt ông bí thư Cường ra khỏi vũng bùn chủ nghĩa cá nhân, vũng bùn độc tài quân phiệt. Bao che bảo vệ sai trái của ông bí thư tỉnh ủy Bùi Văn Cường không những làm hại ông Cường mà còn làm hại tổ chức đảng, làm suy yếu đảng, làm người dân thêm thất vọng, thêm mất lòng tin vào đảng.

    Đương chức đương quyền, lại được tổ chức đảng bao che, nuông chiều rồi ông bí thư tỉnh ủy Bùi Văn Cường sẽ vênh váo thắng nhà khoa hoc trong vụ đạo văn luận án tiến sĩ. Nhà khoa học chân chính tố cáo hợp pháp sẽ phải nhận bản án nặng nề. Nhưng từ đây nỗi oán hận cộng sản không phải chỉ chứa chất trong lòng người dân mất nhà mất đất mà còn chứa chất, nhức nhối trong tim những nhà khoa học, những trí thức của đất nước.

    3. MÓN NỢ LỊCH SỬ

    Yên dân là nội dung chính trị hàng đầu, là sức mạnh chính trị lớn nhất của một nhà chính trị, của một đảng chính trị. Trần Hưng Đạo là nhà quân sự lớn nhất và Nguyễn Trãi là nhà chính trị lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Nhà chính trị Nguyễn Trãi đã đúc kết việc trị nước ở thời nào và ở đâu cũng là Yên dân. “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”. Dân trên hết chứ không phải đảng trên hết. Đảng chỉ là chốc lát lịch sử. Dân mới là mãi mãi.

    Vô chính trị, Trump đã làm nước Mỹ trở thành nhỏ bé, tầm thường, làm cho dân Mỹ bất an và chia rẽ sâu sắc. Lá phiếu của người dân Mỹ sẽ ném Trump ra khỏi Nhà Trắng. Như ném một cái chổi cùn. Như ném xác một con chuột chết.

    Vô chính trị, đảng cộng sản Việt Nam đã dồn nén, chồng chất oán hờn trong lòng dân. Dân Việt Nam không được cầm lá phiếu định đoạt số phận đảng cộng sản. Nhưng đảng cộng sản cứ vô chính trị đi, cứ dồn nén, chồng chất oán hờn trong lòng dân đi. Oán hận trong lòng dân là món nợ lịch sử đảng cộng sản vay của dân. Nợ thì phải trả. Sớm muộn cũng phải trả. Đến lúc oán hận đã vượt qua ngưỡng chịu đựng của người dân thì lòng uất hận của người dân sẽ thành dung nham núi lửa phun trào chôn vùi thứ quyền lực cướp quyền dân, gây tang tóc, đau khổ, oan trái cho dân.

    Cái chết nhục nhã của vợ chồng người đứng đầu đảng cộng sản Romania Nicolae Ceausescu là người dân Romania mới đòi một phần món nợ mà đảng cộng sản Romania đã nợ dân đấy.


    Phạm Đình Trọng


    Một số hình ảnh cụ Lê Đình Kình và người dân Đồng Tâm:




    Last edited by Nguyen Huu Thien; 10-26-2020, 10:05 PM.

  • #2
    Hôm nay mới rảnh đọc bài viết thấy quá hay về bên Mỹ và Việt Nam .
    Tác giả ở VN nên biết khá rành mọi chuyện và có cảm nghĩ không sai của dân với Cộng .
    Tôi chỉ lo là ông cho ra bài viết nầy ông có còn được bình an không ???
    Lo cho Ông thế thôi !! N_N

    ****Ngồi tự nhiên nhớ bài hát có câu (không bảo đảm chính xác )
    ....Bao năm giải phóng mà thế nầy sao anh ..??

    Hỏi bên Mỹ:
    ....(4 năm ) Make America great mà thế nầy sao anh ??

    N -N
    Last edited by NGHICH_NHI; 10-30-2020, 12:43 AM.

    Comment


    • #3
      Báo tin cho Nguyễn hữu Thiện ..
      Tôi vừa đọc tin thấy ông chủ biên báo Môi Trường Xã Hội bị cách chức và bị phạt vạ 50tr vì có đăng bài về ông tỉnh uỷ Đắc Lắc đạo văn cho luận án Tiến sĩ ?/!!
      Như vậy không biết tác giả Phạm đình Trọng cũng loan tin vụ nầy và phân tích ,nhiều chuyện hơn . Liệu có bình yên như tôi lo nghĩ không ??
      Báo tin cho bạn biết để theo dõi ...N-N

      Comment


      • #4
        Luật rừng ở Việt Nam



        Thưa NT NGHỊCH NHĨ,

        Cám ơn NT đã thông báo tin này. Trên thực tế, cá nhân tôi, và những ai theo dõi vụ Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường đạo văn luận án tiến sĩ, đều đã biết tin này bởi nó đã được TẤT CẢ mọi tờ báo thuộc bộ máy tuyên truyền của CSVN đăng lại giống hệt nhau.

        Xin đăng nguyên văn từ tờ Nhân Dân Online:

        (NDO) - Ngày 30-9, Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã ra Quyết định số 190/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Tạp chí Môi trường và Xã hội vì thông tin sai sự thật về Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

        Theo quyết định này, Tạp chí Môi trường và Xã hội (địa chỉ trụ sở tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã vi phạm hành chính, thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng trong bài viết: "Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk bị tố "đạo" luận án, gian dối học thuật?" đăng trong số đặc biệt 16/2020.

        Căn cứ theo quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 8, Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản, Tạp chí Môi trường và Xã hội bị phạt tiền 50 triệu đồng.

        Ngoài ra, còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước giấy phép hoạt động báo in do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 9-10-2017 trong 2 tháng; bị tịch thu tang vật là ấn phẩm Tạp chí Môi trường và Xã hội đặc biệt số 16/2020.

        Tạp chí Môi trường và Xã hội phải thực hiện cải chính và xin lỗi theo quy định.


        LỜI BÀN:

        Theo sự tiên đoán của tôi ngay từ khi nổ ra vụ này, tạp chí Môi Trường và Xã Hội chắc chắn sẽ lãnh búa tạ, ông Phạm Đình Quý (người tố cáo) chắc sẽ bị ra tòa. Nay việc đó đã xảy ra, tuy nhiên bên cạnh cái “nạn” của tờ báo, của ông Phạm Đình Quý, cũng có một cái “lợi” cho phe ta là qua vụ này, sẽ có thêm nhiều người thấy được nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam chẳng qua chỉ là một chế độ “công an trị”. Công An có quyền hành tuyệt đối, bất chấp hiến pháp. Nói cách khác, luật pháp hiện nay ở VN là “luật rừng” của một lũ lục lâm thảo khấu!




        Cũng qua vụ này, Đảng CSVN muốn một lần nữa răn đen người dân: đừng dại dột đụng đến cán bộ đảng viên cao cấp. Bởi ngay cái danh xưng “Tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ” (thuộc Trung ương Đảng CSVN) là nơi đã “tiến hành điều tra và kết luận đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường không đạo văn” đã cho thấy tính cách bất khả xâm phạm tuyệt đối của đám cán bộ Trung ương Đảng.

        Tóm lại, qua vụ bắt giữ, truy tố ông Phạm Đình Quý (người tố cáo) và xử phạt tạp chí Môi trường và Xã hội, một lần nữa bạo quyền CSVN đã tự vạch lưng cho mọi người thấy cái “Đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh” chẳng qua chỉ là một “đảng cướp” không hơn không kém!

        * * *

        Về sự an nguy của người cầm bút ký tên Phạm Đình Trọng, cũng giống như NT, tôi rất lo cho ông, không biết sẽ bị lũ công an “thịt” lúc nào, bằng cách nào?!

        Nếu bản thân là ông Phạm Đình Trọng, tôi sẽ cố gắng tuân thủ “ba không” để mong giữ được mạng cùi:

        (1) KHÔNG ĐI ĐÂU MỘT MÌNH để tránh bị thanh toán bằng “tai nạn giao thông”.

        (2) KHÔNG NẰM BỆNH VIỆN để đề phòng bị chích thuốc độc.

        (3) KHÔNG ĐI ĐÈN ĐỎ để tránh bị dàn cảnh... thượng mã phong (thực chất là bị bóp “trái dứng”).

        Không biết NT còn có cao kiến nào khác hơn chăng?
        Last edited by Nguyen Huu Thien; 11-01-2020, 01:39 AM.

        Comment



        Hội Quán Phi Dũng
        Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




        website hit counter

        Working...
        X