Lê Hải Châu
Đây là phần ý kiến đóng góp của cháu cho bài viết “Diệt Sợ Hãi” của chú Bản, phân tích về sự sợ hãi. Cháu làm việc trong lĩnh vực khoa học, chủ yếu là sinh lý học (physiology) và miễn dịch học (immunology) cho nên cách nhìn nhận vấn đề của cháu mang màu sắc khoa học tự nhiên, nhiều hơn là khoa học giáo dục và nhân sự học (education & human service) như của chú Bản.
Về căn nguyên của sự sợ hãi thì chẳng có gì là phức tạp cả, đó chẳng qua chỉ là biểu hiện tự nhiên của sự sống mà thôi. Sự sống là một quá trình tiến hoá dài đăng đẳng và đã gì là tiến hoá, nghĩa là phải có sự bảo tồn gìn giữ cộng với cóp nhặt sáng tạo. Trong thiên nhiên, hiện tượng “mạnh được yếu thua,” “cá lớn nuốt cá bé” diễn ra mọi nơi mọi lúc, do vậy tất cả các sinh vật từ thực vật đến động vật, đều phải luôn trong tư thế sẵn sàng mà đối phó với mọi bất trắc.
Điều này đã được tiền nhân đúc kết tự lâu đời, có thể dẫn chứng qua một câu truyện kể, trích trong sách Cổ Học Tinh Hoa của hai tác giả Nguyễn Văn Ngọc và Trần Lê Nhân, về giai thoại một viên quan muốn can gián vua của mình đừng gây chiến tranh với nước khác. Ông ta đã ra đứng ở vườn hoa ngự uyển giương cung suốt mấy ngày đêm liền mặc cho sương xuống ướt đẫm cả áo.
Khi vua hỏi ông ta tại sao làm vậy thì ông ta đã trả lời trên cây cổ thụ trong vườn có một con ve sầu ngày đêm uống sương ca hát rỷ rả tưởng rằng hay lắm, ai dè sau lưng có con bọ ngựa đang giơ càng chực bắt. Chính con bọ ngựa này cũng không biết đằng sau nó lại là con chim sẻ đang rình để mổ nó, và con chim sẻ này cũng không ngờ lại bị hạ thần đang giương cung chực bắn.
Ngay chính hạ thần cũng không ngờ việc làm của mình lại bị bệ hạ theo dõi, thế mới hay rằng “chỉ thấy cái lợi trước mắt mà quên cái hại sau lưng,”
Cháu hơi dài dòng một tí để nói lên cái gọi là “vạn vận sinh khắc trong tự nhiên,” một trong những ý tưởng chủ đạo trong nền triết học Phương Đông. Trở lại vấn đề sợ hãi, có biết sợ thì mới biết phòng tránh hoặc chống đỡ. Có cách chống đỡ tiêu cực chẳng hạn các loài côn trùng thì biết thay đổi màu sắc cho hiệp với thiên nhiên để đánh lạc hướng kẻ thù như loài tắc kè hoa.
Có loài thì chạy thật nhanh để trốn sự truy bắt như linh dương, có loài biết trang bị cho mình một vỏ bọc an toàn như rùa hay ốc. Nhưng cũng có loài tích cực như cá đuối sẵn sàng tặng cho kẻ thù của mình một lượng điện đáng kể đủ để tê điếng toàn thân.
Tuy vậy các loài như dê núi, linh dương đầu bò vẫn tỏ ra khôn ngoan và dũng cảm nhất. Chúng gặm cỏ nhưng vẫn để tai nghe ngóng tình hình để rồi mau chóng bỏ chạy khi thấy kẻ thù xuất hiện như linh cẩu, hay báo gấm.
Nhưng đâu phải lúc nào cũng may mắn và chạy thoát vì kẻ thù cũng nhanh và khoẻ không kém trong trường hợp này chúng đã làm gì? Chúng đã xông vào chiến đấu một mất một còn với kẻ thù.
Với cặp sừng dài sắc nhọn, chúng sẵn sàng húc cho những con vật rất thích hợp. Chính trong lúc nguy hiểm ấy, chúng lại thoát thân được vì kẻ thù không ngờ rằng lại bị chống trả quyết liệt đến thế.
Bài học trong tự nhiên này ai cũng có thể tìm thấy trên các chương trình truyền hình thế giới động vật chẳng hạn. Nhưng thử hỏi có phải ai cũng suy ngẫm để tìm thấy một phút giây lắng đọng hay không ?
Thế cho nên về ý kiến chủ đạo của bài viết “Diệt Sợ Hãi” mà chú Bản nêu ra là vì sự sợ hãi, mà người Việt Nam chúng ta đã phải bó tay quy hàng giặc Cộng Sản, và muốn thắng giặc chúng ta phải diệt đi sự sợ hãi. Về mặt ý tưởng cháu tán thành với chú nhưng cháu xin trình bày thêm đôi chút về cách dùng tự.
Có thể chú đã cân nhắc nhiều mới đặt bút dùng tự “diệt” nhưng với quan điểm của cá nhân cháu thì cháu chưa hoàn toàn nhất trí vì nó có thể đưa đến một số ý kiến khác. Cháu xin phép trình bày rõ ràng hơn :
Trước hết chắc chú cũng đồng ý với cháu rằng sợ khác với hèn nhát, và sợ chưa chắc đã là không can Đảm, không dũng cảm. Chính vì sợ mà người ta mới phải tìm cách giải quyết, chứ không sợ thì còn làm gì nữa.
Cháu nêu ví dụ người tiền sử có sợ lạnh thì họ mới dùng lửa để sưởi ấm, họ có sợ mãnh thú tấn công thì mới phải chế ra vũ khí bằng đá, bằng đồng để tự vệ, họ có sợ cô đơn yếu thế thì mới quây quần thành bộ lạc để dần dần hình thành nên các nhà nước công xã nguyên thủy, như vậy ở đây sự là động lực thôi thúc sự phát triển. Thời đại ngày nay cũng như thế thôi, như chúng cháu đây biết mình bị lạc hậu, thì mới phải luôn tìm tòi tài liệu mà học để biết được những tiến bộ khoa học trong các lãnh vực chuyên môn.
Người ta có sợ nghèo đói thì mới lao động để kiếm sống, một quốc gia có sợ tụt hậu thua sút các nước khác thì mới cố gắng hoạch định các chính sách để phát triển. Thưa chú Bản nếu cái sợ cũng có mặt tốt như vậy thì tại sao chúng ta lại phải diệt nó đi.
Cái mà chúng ta cần phải tiêu diệt chính là sự hèn nhát, sự gian lận chứ không phải là sự sợ hãi. Nếu chúng ta sợ Cộng Sản mà chúng ta đâm ra hèn nhát thì quả thật chưa đánh chúng ta đã thua rồi, nhưng nếu chúng ta biến sự sợ hãi bọn chúng thành lòng dũng cảm và quyết tâm thì chúng ta nhất định sẽ thắng chúng.
Đất nước ta đâu phải lần đầu tiên bị đô hộ, bị chiến tranh tàn phá. Con người Việt Nam đâu phải thời nay thì ý chí lụn bại, không thể bằng được người xưa.
Thế nên không có gì phải bi quan và tuyệt vọng cả, cháu luôn tin rằng thời thế tạo anh hùng. Còn muốn biến sự sợ hãi thành lòng căm thù và lòng dũng cảm thì thú thật cháu vẫn chưa thể tìm ra đưực một kế sách vẹn toàn nào cả vì có thể không phải cháu mà những người đi trước đã từng nghĩ tới rồi nhưng đã có ai thành công ñâu (nếu thành công thì chú cháu ta bây giờ đâu cần phải mổ xẻ, bàn thảo vấn đề này làm gì cho mất công).
Cháu đã từng nghĩ tới ý kiến của cụ Phan Chu Trinh về việc phát triển dân trí, nhưng hình như cái này không đủ. Bởi vì xã hội Việt Nam đâu có thiếu người có học vấn nhưng họ vẫn phải cúi đầu trước những tên Cộng Sản dốt về tri thức, nhưng lại giỏi về mưu ma chước quỷ.
Trong khi cuộc cách mạng Pháp năm 1789 xây dựng nên nền Cộng Hoà Pháp tồn tại cho ñến ngày nay, lúc ấy nhân dân lao động Pháp cũng đâu có thể gọi là dân trí cao được. Chẳng qua họ quá phẫn nộ trước những hành vi bại hoại của vương triều phong kiến đứng đầu là vua Louis XVI và hoàng hậu người Áo Marie Antoinette, nên mới nổi dậy mà thôi.
Cháu có cảm giác cục diện nước ta ngày nay cũng gần như thế chẳng qua với họ, thì họ đã làm trước chúng ta đến hơn 200 năm. Sự thối nát bất tài của chế độ Cộng Sản, sự tha hoa sa ñoạ đến mức truỵ lạc của bọn được gọi là đầy tớ của nhân dân.
Sự cùng cực của nhân dân lao động, sự ô nhiễm môi trường sống và cạn kiệt tài nguyên… Tất cả những yếu tố này chỉ còn chờ vào sự căm phẫn lên đến đỉnh điểm của nhân dân Việt Nam để từ sự sợ hãi, thành sự dũng cảm và sức mạnh vô biên là ta sẽ làm cách mạng thành công.
Bọn Việt Cộng tự tin có Tàu Cộng chống lưng nhưng chúng quên rằng nước Pháp năm 1789 còn phải đối phó với bao nhiêu nước châu Âu mà vẫn thắng lợi, thì hiện nay phong trào dân chủ của nước ta còn có bao nhiêu nguồn sức mạnh yểm trợ từ phía sau lẽ nào lại không thành công.
Cháu mong rằng chú Bản sẽ tiếp tục có những bài viết phân tích như thế này để hoà vào công cuộc ñấu tranh không phải là chống sự sợ hãi mà là đấu tranh chống bọn tư bản đỏ đang ăn trên ngồi trốc đồng bào ta. Mong rằng một ngày mai nước ta nhất định thống nhất, độc lập, dân chủ, và tự do như trong Học Thuyết Tiên Rồng mà chú Bản đề cập, thật sự để chúng ta được hít căng đầy lồng ngực một bầu không khí Việt Nam. Cháu dừng bút và chờ hồi âm của chú, kính chào chú.
Cháu Lê Hải Châu
P/S : Cháu mượn khổ thơ cuối bài “Đôi Mắt Người Sơn Tây” của nhà thơ Quang Dũng để nói lên tâm trạng của cháu lúc này:
“Bao giờ gặp lại em lần nữa
Ngày ấy thanh bình chắc nở hoa
Đã hết sắc màu chinh chiến cũ
Còn có bao giờ em nhớ ta.”