• Nguyên tác: Empty Chairs at Empty Tables
• Nhạc: Claude-Michel Schönberg
• Lời: Herbert Kretzmer
• Lời Việt: Nguyễn Thảo
• Trình bày: Nguyễn Thảo
• Hòa âm & phối khí: Lê Vũ
• Ghi âm: ElevenSixteen Soundscape
• Final mix: LeVuMusic Studio
• Graphics concept by MarcMarc
NT: Nhiều hôm, trong buổi chiều dần tối, ngồi một mình với ly rượu, bất chợt một câu nhạc làm tôi nghe trong trống vắng vang dội quá khứ, dập dồn như những con sóng ngày biển động.
There’s a grief that can’t be spoken
There’s a pain goes on and on
Empty chairs at empty tables
Now my friends are dead and gone
Người hát có một giọng rất trẻ. Chẳng quan trọng gì. Căn phòng chập choạng trong bóng chiều. Cũng chẳng hề gì. Chợt như thấp thoáng những chiếc bóng. Ai đó? Những khuôn mặt trai trẻ quen thuộc. Những áo chemise trắng có phù hiệu khâu trên túi. Những quần tây xanh đen. Những ánh mắt ngời sáng. Những bàn tay còn lem dấu mực.
Tuổi trẻ của chúng tôi trên đất nước Việt Nam đó.
Chúng tôi có hai mươi năm làm tuổi trẻ
Chưa bao giờ hưởng trọn một ngày vui
Khi lớn lên quê hương chung lửa đỏ
Tuổi thanh xuân mà lỡ mất nụ cười *
Hai mươi năm. Một phần tư một đời người. Một phần tư, nhưng tờ giấy trắng đã loang lổ máu xương, đã nhàu nát bạo quyền, đã lỗ chỗ bom đạn. Hai mươi năm tuổi trẻ u ám thê lương.
Bạn bè chúng tôi,
bao nhiêu người tắt thở
cho một đêm sống còn
bao nhiêu người không ngủ
cho một đêm bình an *
Chúng tôi đã sống từng ngày như thật bình thường, nhưng ai dám nói những kinh hoàng của chiến tranh đã không gây tổn thương trong tâm hồn chúng tôi? Ai dám bảo đảm tâm hồn chúng tôi đã không bị què quặt tàn phế vì cuộc chiến?
Ôi những đêm đen này mở mắt ra còn thấy
Ôi tiếng bom đạn này nổ trong óc chúng ta
Ôi những đêm đen này xin bạn bè xích lại
Nhìn nhau rõ mặt mày xem mất còn những ai *
Rồi chiến tranh chấm dứt năm 75. Kẻ thắng người thua. Nhưng mất mát thật quá nặng nề.
Tôi ngơ ngác trên xứ lạ. Không một người bạn mà tôi có thể nói về những gì làm tôi bức rức băn khoăn. Không một người mà tôi tựa lưng ngồi nhìn buổi hoàng hôn sắp tắt lịm và toan tính cho ngày hôm sau. Không một người mà tôi có thể òa lên khóc vì những cảm xúc bị dồn nén từ lâu mà không cần biết họ sẽ nghĩ gì.
Không còn hứa hẹn. Không còn mơ ước.
Bao nhiêu năm tuy sống an lành nhưng tôi vẫn giật nảy mình mỗi khi nghe tiếng động lớn, vẫn thỉnh thoảng ú ớ cơn ác mộng trên đoạn đường di tản từ Nha Trang vào Sài Gòn. Rồi thức dậy, vẫn sửa soạn đi học đi làm như không có gì đã xảy ra.
Rồi một buổi chiều nọ, ngồi lắng nghe tiếng hát của gã trẻ tuổi.
Oh my friends, my friends forgive me
That I live and you are gone
There’s a grief that can’t be spoken
There’s a pain goes on and on
Tự nhiên tôi ứa nước mắt. Ngực nghe nặng nề như nghẹt thở.
Chúng tôi có hai mươi năm làm tuổi trẻ
Có hai mươi năm làm lở dở cuộc đời
Rồi hôm nay… *
* Hai Mươi Năm Làm Tuổi Trẻ, Vũ Thành An
Khoảng Trống
Không sao nói ra nỗi chua cay này
Không sao dứt đi cơn đau triền miên
Những khoảng trống quanh đây nơi chỗ ngồi
Vẫn nhớ thương những người đã mất
Nơi đây vẫn âm ba câu lên đường
Ngọn lửa thắp nay vẫn như còn kia
Bao mơ ước cho nhau mai sau này
Nhưng sáng mai chẳng hề thấy về
Đêm nao bên nhau, khuất nơi góc phòng
Bao đôi mắt rực sáng chung nỗi niềm
Rồi cùng vang câu hát nao nao lòng
Mà giờ ta nghe, vẫn nghe
Lời ca tha thiết, tiếng ca oai hùng
Thành khúc tiễn đưa phút sau cùng
Bên giây kẽm gai giăng lạnh lùng
Hừng đông
Anh em hãy thứ tha cho tôi vì
Anh em chết nhưng tôi vẫn còn đây
Bao chua chát nói không sao nên lời
Và vết thương muôn đời còn tươi
Trên vuông kính thấy in khuôn mặt người
Những chiếc bóng im hơi trên sàn xưa
Những khoảng trống quanh đây sao xa lạ
Khi chúng ta không còn gặp nhau
Anh em hỡi, xin chớ hỏi tôi hoài
Hy sinh đó, hy sinh rồi được chi?
Những khoảng trống quanh đây nay im lìm
Nơi tiếng ca đã ngừng muôn đời
Empty Chairs at Empty Tables
There's a grief that can't be spoken
There's a pain goes on and on
Empty chairs at empty tables
Now my friends are dead and gone
Here they talked of revolution
Here it was they lit the flame
Here they sang about tomorrow
And tomorrow never came
From the table in the corner
They could see a world reborn
And they rose with voices ringing
And I can hear them now!
The very words that they had sung
Became their last communion
On this lonely barricade
At dawn
Oh my friends, my friends forgive me
That I live and you are gone
There's a grief that can't be spoken
There's a pain goes on and on
Phantom faces at the window
Phantom shadows on the floor
Empty chairs at empty tables
Where my friends will meet no more
Oh my friends, my friends
Don't ask me what your sacrifice was for
Empty chairs at empty tables
Where my friends will sing no more