>

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kỷ Niệm Với Phi Đoàn Lôi Vân 231 - Ninh Pham

Posted by November 10, 2020 493

Phi Vụ VIP quá HOT

 

- Vào một ngày thứ ba trong ca làm việc, thời gian này mặt trận An Điền - Bến Cát, Căn cứ 82 đang diễn ra rất ác liệt, tôi lơn tơn từ phòng nghỉ của PĐ 231 bước vào phòng HQ xem có gì mới không, vì lẽ bây giờ đã hơn 4 giờ chiều rồi, vã lại các phi vụ HQ hay biệt phái ở mọi nơi, thường lệ vào khoảng 5 giờ chiều đều được release, chỉ trừ trường hợp đặc biệt họa hoẳm lắm mới được yêu cầu ở lại trên vùng. Ủa ! sao lạ dzậy cà ? tên tôi và anh Lê Văn Tám (Ăng Lê), Gunner từ sáng sớm đã ghi là stand by không có số phi vụ mà cũng chẳng có tên TPC hay HTP, trước giờ đi ăn trưa cũng vậy mà bây giờ lại có đủ với tên TPC: Tr/Tá Lộc - HTP: Đ/Tá Tường. Trời ơi ! toàn là thứ bự không hà. Đ/Tá Nguyễn Văn Tường - SĐP SĐ3 KQ và Tr/Tá Nguyễn Hữu Lộc - PĐT PĐ 231 ( mà bọn tôi hay gọi là LÔI VÂN 1). Không thấy nhiệm vụ cụ thể ghi trên phi vụ lệnh. Không biết mấy ổng đi đâu giờ này. Có lẽ đi thăm chỗ nào đó hoặc bay quan sát (VR), tôi đoán như vậy. Không chờ đợi TPC như thường lệ, tôi và anh Tám lật đật ra phi đạo kiểm tàu một cách cẩn thận. Chưa xong thì đã thấy hai ông bự tới rồi. Thấy mấy ổng với trang phục gọn nhẹ, không áo giáp làm cho tôi càng yên tâm chắc mẩm là đi chơi thôi.

Sau khi cất cánh tàu nhắm hướng Lai Khê - Bình Dương. Không lâu phi cơ hạ thấp cao độ lướt qua cầu Thị Tính hướng về phía tây vào An Điền – Rạch Bắp, thuộc vùng Tam giác sắt nơi chiến sự đang diễn ra. Tôi bắt đầu lo lắng vì phi vụ solo này không có Gunship cover nếu xảy ra chuyện gì thì sao đây ? Nắm chặt khẩu M60 mà tôi cứ băn khoăn với hỏa lực yếu kém này liệu có đủ gãi ngứa ? Với thế bay low level tàu lướt đi theo con đường đất đỏ ngoằn ngoèo như vừa mới trải qua một cơn mưa lớn, làm cho màu đất đỏ càng đỏ hơn, tương phản với màu xanh lá cây bóng mượt. Bất chợt con tàu giảm tốc độ đột ngột, rồi ngẩng đầu lên cao khi vừa đến căn cứ dã chiến của một đơn vị SĐ5BB với hệ thống giao thông hào chằng chịt. Cùng lúc đó các anh BB nhảy xuống hầm trú ẩn một cách vội vã có lẽ là họ sợ bị pháo kích khi có tiếng trực thăng đến. Lãng đãng sương mù buổi chiều ( ground fog ) giăng bủa khắp nơi lẫn với khói bếp từ một số giao thông hào đang bốc lên. Tôi chợt nghĩ, thì ra chiến tranh cũng có quy ước bất thành văn ? Giờ nấu cơm chiều nên bãi chiến rất yên tĩnh đến lạ. Sau khi quần nhiều vòng quanh căn cứ hai ông lớn mới rời vùng và cũng theo cách low level về hướng đông để trở ra. Khi trông thấy cầu Thị Tính tôi mới thật sự yên tâm. Rồi tôi nghe mấy ổng nói chuyện với nhau rằng là BB cứ than phiền KQ mình khi yểm trợ cứ đứng bên này vĩ tuyến 17 mà phóng pháo về bên kia ( ý nói là mấy chiếc A37, F5 không tiếp cận sát mục tiêu theo y/c của họ) nên bữa nay dzô tới nơi cho họ biết. Thì ra là vậy, mấy ổng muốn dằn mặt thiên hạ mà làm cho tôi muốn rớt tim ra ngoài luôn !

( Forumpost: Phi Vụ VIP quá HOT )

 

Chuyện kể về Tr/U Lư văn Hải PĐ 231 Lôi Vân.

 

Tôi được bay chung với Tr/U Lư Văn Hải nhiều phi vụ slick, tuy bình yên vô sự như cái tính hiền hậu của anh, người miền Tây chân chất, cái vẻ nông dân của anh có phần trội hơn phong cách hào hoa của những Pilot vốn có, đến nổi chúng tôi đều gọi anh là Bác Tám (bụng) vì theo lời Tr/U Dương Văn Nhàn từng nói - “Một nhân vật không thể thiếu trong GĐ Lôi Vân là Anh Tám Bụng tức là Tr/U Lư Văn Hải. Cái bụng bự đến nổi khi kéo cyclic bị đụng, không đáp được ở Long Bình năm nào, chớ vô An Lộc năm 72 thì tiêu rồi, hú hồn !!!. Anh Tám luôn luôn tươi cười ,không biết giận ai bao giờ. Sáng vô CLB không uống cà phê,chỉ uống bia thôi !!!”

Tôi nhớ mãi 2 kỷ niệm với Bác Tám như sau:

1/- Khoảng một tháng sau tai nạn của PHĐ Tr/U Lê Hữu Khánh ở núi Bà Đen, tôi lại có mặt trong PHĐ với TR/U Hải (Bác Tám bụng) đáp núi để tiếp tế cho đơn vị truyền tin ở trên đó. Ngày ấy Bác Tám đi rất sớm đến Tây Ninh, dưới bụng tàu mây lớp lớp như những dãy bánh bao trắng tinh khi tàu cận tiến vào bãi đáp. Xong việc lập tức Bác Tám cho tàu xuống theo triền núi phía nam với tư thế hạ cánh, cái mũi tàu nghếch lên, từ phía sau tôi chỉ thấy toàn là ông trời chứ không thể thấy mặt đất. Tuy descend rất gấp mà sao tôi cảm thấy thời gian như dài vô tận, còn Bác Tám thì mồ hôi nhỏ giọt ròng ròng thì đủ biết Bác ấy lạnh teo đến cỡ nào. Tôi nhắm mắt chờ đợi một tiếng nổ sẽ có thể xảy ra và chấm hết, nhưng một làn không khí ấm áp đã bao phủ con tầu khi xuống thật thấp. Hú vía !!!! Có lần liên lạc được với Bác Tám tôi có nhắc kỷ niệm này. Bác cũng ú ớ dữ lắm rồi nói: Mà.à.à.y nữa !!! Thế là tôi lại vượt chết với cả 2 PHĐ . Không lâu sau đó 1 CH47 của PĐ237 lại bị SA7 cũng tại ngọn núi này.

2/- Thời gian vào khoảng tháng 12 năm 1973 trong phi vụ slick làm việc cho TK Long An. Sau khi cất cánh đến Thủ Đức thì Bác Tám cho biết tail rotor faileur đồng thời bác yêu cầu tôi xem transmission có chuyện gì không. Ghé mắt nhìn vào cái lổ kính để kiểm tra mức dầu nhớt của transmission ở bên phải, thì mặt kính mờ đi và hình như nhớt đang văng tứ tung. Tôi báo cho bác Tám biết tình trạng của tàu và từ trên cockpit có lẽ bác Tám cũng đã nhận biết đồng hồ trên bảng phi cụ. Lập tức bác xin hạ cánh khẩn cấp xuống phi trường TSN. Khi cận tiến xuống phi đạo tôi nhìn thấy rất rõ một chiếc phản lực dân sự đang taxi ra phi đạo chính, ngay lúc nó đang rẽ hướng để ra phi đạo chính thì đài kiểm soát đã ra lệnh : Hold up position !!! nhiều lần một cách gay gắt, và rồi thì nó cũng dừng hẳn vừa đúng lúc tàu chúng tôi lướt qua ngang mặt nó. Lúc này tôi mới nhận ra đó là chiếc máy bay dân sự của hàng không Đức, Luffthansa. Trời ơi cái UH sao mà thấp bé trước cái chân đáp trước mũi của nó quá, nó cao nghều nghệu như con cò. Nhưng lúc này tôi cũng nhận ra bác Tám đang cho tàu hạ cánh với tốc độ rất lớn, hai mút càng đáp phía sau đã chạm đất và đang trượt dài làm lửa xẹt ra hai bên hông như pháo bông. Trong khi xe cứu hỏa đang đuổi theo chúng tôi từ một bên phi đạo. Tôi rạp người xuống choàng hai tay quàng qua bên dưới bắp đùi để ngộ lỡ tàu nhảy cóc hay lật nhào thì may ra... nhưng nghĩ tới cái bình xăng vẫn còn nhiều vì từ Biên Hòa lên đây chưa hao là mấy thì thật sự là ú tim, nếu lỡ bốc cháy thì chỉ còn lại một đống tro mà thôi. Nhưng ơn trời, phi đạo láng mướt không có ổ gà như trên đường bộ thành thử tàu trượt một khoảng dài có lẽ cũng phải hơn 1 km, bác Tám mới từ từ hạ càng nằm ngang, rồi tàu dừng hẳn. PHĐ bước xuống tôi thấy ông nào ông nấy cũng đều bước đi lảo đảo. Một cú running landing nhớ đời. Sau đó một toán kỷ thuật đem tàu khác đến thay thế. Phải nói là mới bị một vố quá ớn mà phải tiếp tục hành trình sao mà vẫn thấy ghê ghê trong người thế nào . Nhưng cũng may khi đến Long An, Đ/Tá Lê Văn Năm không bắt cày nhiều vì không phải là Tr/U Nguyễn Văn Hai người Long An chính gốc nên coi bộ Đ/Tá Năm không mặn mòi lắm. Âu cũng là cái luật bù trừ.



Ninh Pham

(Forumpost: Chuyện kể về Tr/U Lư văn Hải PĐ 231 Lôi Vân. )

Rate this item
(0 votes)