Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Phòng Trực

Nhà Văn Huy Phương
Mt Khuôn Mt Đáng Trân Quí


Vũ Mạnh Hùng

---oo0oo---

 

Tôi bước chân vào đời qua ngưỡng cửa trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, hai năm sau hiệp định 1954 cắt đôi Việt Nam. Trong suốt 18 năm quân ngũ, tôi đã gặp nhiều cấp chỉ huy và thuộc cấp đáng quí, đáng nể. Và người đầu tiên đã đi vào tiềm thức nể trọng của tôi, là Thiếu Tá Đỗ Ngọc Nhận, TĐT Tiểu Đoàn SVSQ, khi chúng tôi nhập trường. Sự nể trọng, không phải chỉ vì thành tích chiến đấu của ông khi còn là TĐT Tiểu Đoàn Khinh Quân 716 tại chiến trường miền Bắc 1950-1964. Nhưng chinh là nhân cách và tài năng của ông trong hai năm tại trường Võ Bị Đà Lạt. Cấp bậc cuối cùng của ông sau 28 năm quân ngũ là Đại Tá, một cấp bậc, mà nhiều vị sĩ quan cao cấp trong Quân Đội, trong đó có những vị tướng, cho rằng quá khiêm nhượng, so với khả năng của ông.

OANH-KÍCH BCH CỤC-R/CAMBODGE với TƯỞNG ĐỖ-CAO-TRÍ, SKYRAIDER BỊ BẮN RƠI, CRASH TRONG NGHĨA-ĐỊA.

Phi-Long Phạm-Ngọc-Hà

---oo0oo---


Mặt trận ngoại-biên dưới quyền chỉ-huy trực-tiếp của Tr/Tướng ĐỖ-CAO-TRÍ, Tư-lệnh QĐIII/Vùng 3 Chiến-Thuật, Ông tốc-chiến tốc-thắng, đánh vào BCH/VC, CỤC R/COSMO, đốt phá các kho hậu-cần, đạn dược trên hành lang đường 599; ngày ngày ông vật lộn với chiếc trực-thăng C&C, mà Trưởng phi-cơ là Phan-Tất-Dắc, khoá 63A. Tướng Trí bới tung vùng đồn-điền Mimot, chúng nguỵ trang kỹ lắm, nhưng cũng không thoát khỏi cặp mắt của Tướng Trí. Ông gọi KQ/Biên-Hoà gửi gấp 1 phi-tuần khu-trục lên đồn-điền Mimot/Snoul. Phi-Long 31 được scramble, leader là Đ/úy Phạm-Ngọc-Hà, wing man là Th/úy Đức, Hai A-1 nhắm hướng Mimot bay tới...

NGƯƠÌ PHI CÔNG TUỔI XẾ CHIỀU

 
(Kính gởi một cành hoa hồng đến quý Niên Trưởng, qúy bạn bè phi công chúc mừng tuổi thọ)

Bao nhiêu năm đã trôi qua như một thoáng mây bay, đời người ai cũng có những kỷ niệm, đau thương hay hạnh phúc lẫn lộn, kỷ niệm đôi khi thoáng qua, mờ nhạt như áng mây bay lơ lững trên bầu trời, rồi để laị chút hình ảnh bâng khuâng, nhưng cũng có khi rất sâu đậm, có thể coi như là một biến cố, tạo thành khúc rẽ quan trọng cho cuộc đời, là những năm tháng bay bổng đi mây về gió, với tuổi già chồng chất và mái tóc đã ngã maù sương khói, ký ức của một thời bay bổng, giờ đây lập loè như ánh mắt hoả châu mơ ước thật nhiều tưởng chừng vô hạn, cuối đời ngậm ngùi tìm laị chẳng có là bao, cách đây gần năm mươi năm về trước mà giờ này ngồi ghi laị, tôi vẫn thấy hiển hiện như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Trong bản nhạc hành khúc của Không Quân:

Hoài Niệm

Nguyễn Trà, Hoàng Ưng 239

 
 
 
Chiến tranh Việt Nam giữa Nam và Bắc, đã chấm dứt bốn mươi năm, một người lính không nhiều thì ít cũng có những kỷ niệm vui buồn của thời chinh chiến, để vọng về hoài cảm nỗi nhớ niềm thương, người lính được gắn liền với quê hương, với dân tộc và lịch sử, những kỷ niệm vui buồn gần nữa thế kỷ. Một thời vang bóng tung hoành trên vòm trời miền Nam Việt Nam, không quản ngại nhọc nhằn nguy hiểm bởi khí phất tuổi trẻ vượt qua những thử thách mạo hiểm, khi tuổi hưu trí lại lắng lòng hồi tưởng về dĩ vãng. Mỗi khi bắt gặp những hình ảnh quen thuộc mắt thấy tai nghe, những hình bóng một thời chiến đấu trên quê hương, mà cứ tưởng như vừa xảy ra hôm qua nhớ lại những thắng cảnh tuyệt vời, ước mơ sống lại thời thanh thiếu. Những lời trầm tình, những hình ảnh hào hùng những cảnh thiên nhiên tuyệt vời mà người lính trận vẽ thành những bức tranh sống thật và thao thức ôm ấp những tiếng thở dài, thời gian chưa đủ để xóa mọi dấu tích, làm khuây ngôi kẻ bại trận đau đớn tức tưởi, những năm tháng hào hùng chiến công hiển hách vẫn còn đậm nét hùng hồn chiến đấu của người lính.