Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Những phi vụ cuối cùng !

Collapse
X

Những phi vụ cuối cùng !

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Những phi vụ cuối cùng !

    Những phi vụ cuối cùng !


    Lê Phiếu


    Gia nhập binh chủng KQ của quân lực VNCH miền Nam ngày xưa, hầu hết là thành phần tình nguyện và thường ở vào lứa tuổi chưa qua đôi mươi. Thời gian đầu tiên là thụ huấn căn bản quân sự và huấn nhục ở Nha Trang, sau đó SVSQ/ PH (phi hành) được chuyển qua học anh văn tại các trường sinh ngữ quân đội trong một thời gian nhất định, phải đạt điểm thi tối thiểu là 70 ECL( English comprehensive level) để được du học, sang đến Hoa Kỳ vẫn tiếp tục học tại căn cứ KQ Lackland, trung tâm anh ngữ chính thuộc bang Texas và phải qua được kỳ thi lấy bằng anh ngữ ở đây mới được đi trường bay, học lái các loại phi cơ, trực thăng hay fix wing ( có cánh) cũng từ loại dễ đến khó, T41 ở Randolph Texas và T28 ở Keesler Mississippi, đây là trường dạy bay mang tẩm vóc quốc tế, nếu tốt nghiệp sẽ chính thức được cấp bằng pilot quân sự thực thụ và một buổi lễ gắn cánh được tổ chức khá long trọng theo từng khoá, giai đoạn sau cùng căn cứ vào điểm chấm ra trường của IP ( thầy dạy bay), các phi công mới ra lò được phân ra về các tiểu bang khác nhau, chuyển tiếp học định nghiệp để khi hồi hương trở thành các phi công C 47, C119, C123 hay Skyraider, A37, tổng cộng các thời gian thụ huấn chừng hai năm, nhưng nếu là khu trục chiến đấu ( fighter) thì phải còn học thêm các thao tác nhào lộn, bay đội hình, đánh bom, bắn rocket v.v lâu hơn chừng 6 tháng gọi là”long course “, học bay cargo vận tải gọi là”short course “

    Tôi nhập ngũ khi vừa tròn 19 tuổi và lúc trình diện phi đoàn A37 Phi Hồ 516 Đà Nẵng đã là 22, rơi đúng vào thời điểm mùa hè đỏ lửa 1972 , trận chiến cổ thành Quãng Trị đang sôi động. Lúc bấy giờ vì không có đủ phi cơ và thời gian nên các phi công mới ra lò phải tập huấn ngay trên chiến trường với danh xưng nghe mà ớn lạnh, phi vụ “ tháp tùng tử “ cũng có bạn bị trúng phòng không nhảy dù may mà được cứu sống sót ( Nghiã 516), suốt thời gian ban sơ hơn một tháng đầu tiên nhiều kỷ niệm ấy, tôi hầu như ngồi ghế phải side by side sát cánh bên niên trưởng gốc Huế “rặc “ Th/ tá Trần v Nghiêm, hai thầy trò vô ra cổ thành như ăn cơm bửa ( đã kể chuyện trong bài viết trước) anh còn rất trẻ, vui tính nói nặng chịch giọng Huế, có một lần về đáp leo xuống mới phát giác thân tàu bị trúng đạn, anh phá lên cười hô hố! “ ĐM ham đánh quá biết chi mô! thả bom trúng chóc mục tiêu thì hét lên “ ĐM chết chưa con! v.v”. Nay anh đã không còn nữa trên thế gian mà nhắc tới, tôi vẫn như thoáng nghe thấy bóng dáng anh đâu đây, thật là nhớ!...

    Không Quân ra đi cánh bay rợp trời! nhưng cũng có lúc Không Quân ra đi không ai tìm được xác rơi! Chỉ sau mấy tháng và riêng ở Đà Nẵng đã có ba thằng bạn Khoá tôi vĩnh viễn ra đi, một thằng thì mất tích cùng con tàu (Tuần, Hàn, Sơn), riêng tôi cũng một lần nhảy dù và tưởng đâu không còn giữ được mạng, tội nghiệp mẹ của tôi, bỏ buôn bán chợ Đông Ba đi theo để nấu cơm cho con trai út, đã chong đèn đẩu ngồi bên mâm cơm chờ tôi suốt đêm ! Hôm đó tôi được giao nhiệm vụ bay “ text” và chiếc A37 bị ngộ nạn do thời tiết xấu, may mắn gặp được một ngư ông đánh cá giữa biển khơi cứu vớt kịp thời ( chuyện kể Đấng Bề Trên )

    Đầu năm 1973 tôi được thuyên chuyển qua phi đoàn Hồng Tiễn 538, cũng ở Đà Nẵng sau khi hoàn tất khoá bay xuyên huấn F5 ở Biên Hoà, đơn vị mới không tham gia đánh bom trận địa, chỉ trực Air defense chuyên trách Nghênh cản bảo vệ vùng trời, mục đích ngăn chặn máy bay Mig của Bắc quân xâm nhập, do đó mà tới phút cuối tan hàng, phi đoàn chỉ tổn thất độc nhất một phi công ( Ng anh Tuấn) chiếc F5 đã đâm thẳng xuống biển trong một phi vụ tập dượt không chiến.

    Tính tới ngày 30 tháng tư đen năm 1975 Khi miền nam rơi vào tay cọng quân Bắc Việt, Thời gian phục vụ quân ngũ của tôi còn thiếu hai tháng mới đủ sáu năm, trong đó đời phi công chỉ vỏn vẹn có ba năm gắn bó cùng bầu trời miền nam thân yêu.

    Hiện tại tôi đã là một ông già 71 tuổi nhưng thật khó mà quên được cảm giác trong phi vụ cuối cùng cuộc đời bay bỗng của mình, những giây phút thích thú được bay số 2 lượn vòng đùa vui với hai xếp lớn là Đại tá Thái Bá Đệ không đoàn trưởng ( đã mất) và tr/ tá Lê Xuân Lan KĐP ( đang ở Pháp), hình ảnh hai con chim già dặn của Không lực vừa đi vừa briefing cùng leo lên chiếc F5 D ( hai ghế ngồi) không bao giờ phai mờ , Tôi đeo sát cánh nhìn qua thấy hai chiếc nón bay in trên nền trời xanh gần gủi thân thương làm sao! Có ai ngờ đó là phi vụ cuối cùng, khoảng mười ngày sau rạng sáng 29-3-75 Đà Nẵng thất thủ, đại tá Đệ đã đã bay vào lòng đất mẹ, tr/ tá Lan kẹt lại bị hành hạ suốt hơn 15 năm trong lao tù khổ sai của cọng phỉ, vẫn là một trang hảo hớn khí phách mà lúc tôi cũng bị tù ngoài Bắc đã biết tiếng, nghe đâu hiện niên trưởng đang sống bên Pháp quốc ( nếu có cơ duyên đọc bài viết này, mong anh hai liên lạc, thằng em Lê Phiếu mãi nhớ anh )

    Gẩn 20 năm sau thi gia đình tôi được sang Mỹ diện HO, được gặp lại hầu hết các niên trưởng đồng môn chiến hữu năm xưa và nghe những câu chuyện kể lại, tôi mới nhận ra mình còn may mắn, phi vụ cuối cùng của cuộc đời vẫn còn có chút gì chất thơ...

    Miền Nam thân yêu của chúng ta vào giờ phút hấp hối của gần 46 năm về trước. Đàn chim Việt F5 E, các niên trưởng và các bạn đã phải bay tan tác, một số lớn đáp được phi trường U-Tapao Thailand, nhưng vừa xuống là phi cơ bị sơn bỏ cờ Quốc Gia rồi tịch thu súng ống vũ khí, một số khác không còn đủ xăng tới điểm hẹn, mặc dù phi đạo đang dần xuất hiện, đau đớn là các anh chỉ vừa mới thực hiện xong phi vụ thả trái bom cuối cùng trên chiển điạ, các anh không được từ giả cỏi đời trên chính Quê hương mình để còn được mẹ Việt Nam ôm ấp hình hài, các anh đã phải chết tức tưởi tan xác trong phi vụ cuối cùng nơi vùng trời xa lạ xứ người! ( Th/tá Đạt, Th/tá Trung,Th/tá Toàn , Đ/u Hữu )

    Ngày 30- 4 lúc khoảng 10 giờ sáng tướng Mình tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, vậy mà cho tới chiều tối ngày 29 trước đó các khu trục cơ A1, AD5, A37 và toàn bộ F5 vẫn còn hăng say nhào lộn trên các trận địa, thả những trái bom căm hờn cuối cùng trong cuộc đời phi công khu trục và rồi trên đường về nghe qua tầng số có lệnh di tản, kiểm tra lượng xăng không còn đủ để bay qua U-Tapao, một số F5 phải quay ngược hướng Tây đáp xuống Bình Thuỷ Cần Thơ, phi đạo ở đây không đủ chiều dài để đón nhận siêu thanh, các niên trưởng và bạn bè tôi phải tận dụng hết khả năng và mọi phương thức đáp chính xác ngay đầu phi đạo, bung dù thắng, đạp thắng tối đa để kìm hảm phi cơ dừng cuối phi đạo rồi bỏ tàu ( F5 không thể tự nó nổ máy ) nhảy qua đồng đội skyraider ngồi ép mình nơi phòng lái chỉ có một ghế ngồi, tiếp tục bay qua U-Tapao ( Th/ tá Thuyên tr/ u Lân, Phước v.v)

    Có những phi vụ cuối cùng thật hào hùng, trung tâm chỉ huy HQCC ( Hành quân chiến cuộc ) cho biết tình hình để tùy phi công quyết định tiếp tục đánh hay quay về, vì trong tình huống xấu nếu xảy ra sẽ hoàn toàn không có phương tiện “rescue”,dù vậy các phi tuần F5 vẫn đơn phương lùng sục tiêu diệt từng đoàn quân Bắc cọng đang tiến chiếm Sài Gòn ( tr/u Mình, Chinh, Lân và wingman Trọng , Dinh v.v )

    Bên cạnh cũng có những phi vụ phản tặc đau lòng! đang là bạn chỉ một giờ sau trở thành thù, Tên phi công F5 phản bội qủy quyệt Nguyễn thành Trung thừa biết các phi xuất F5E ứng trực air defense chỉ hoạt động tới 6 giờ chiều nên y đã lợi dụng kéo bầy đoàn A37 phản trắc dội bom phi trường dân sự TSN mà người dân đang đau khổ chạy loạn chiều ngày 28-4 đúng vào giờ hoàng đạo, niên trưởng đại uý Trọng Tường, ứng trực ca sáng và bạn tôi tr/ u Ninh cao Sáng vừa xuống ca trực chiều, đang ăn cơm ở Câu lạc bộ thì nghe bom nồ, ngay sau đó tr/tá pđt Đàm thượng Vũ đã cùng với Phước bay wingman, cấp tốc cất cánh nhưng không còn kịp vì phi vụ không nằm trong phi lệnh, được biết ngày hôm sau tr / tá Tường mực pđt F5 Air combat chuyên trách đội bom đã thiết lập một phi đội trả đủa nhưng đã quá muộn !

    Cũng có những quyết định vào phút chót trong chuyện tình đầy tính lãng mạn yêu thương của cuộc đời người phi công F5 , như thân phận tôi ở ngoài Đà Nẵng vào lúc 2 giờ khuya 29-3 đã từ trên chiếc F5 mang biển số 273 cũng vì chữ “ tình” mà leo xuống trong lúc cả biệt đội cất cánh không còn một ai ( đã kể trong hồi ký) ờ Sài Gòn phần đất cuối cùng đang thoi thóp của miền Nam cũng vào chiều ngày 29 nhưng là tháng tư đen, đàn chim Việt F5 gồm 4 chiếc do Tr/tá Vũ leader dẫn đầu, đúng lúc chuẩn bị ra phi đạo cất cánh phi vụ cuối cùng trực chỉ U-Tapao thì bất ngờ wingman Công bay số 4 đòi ở lại cũng vì chử “tình”, bạn ấy còn trẻ lắm mới ra trường và đã không chịu nổi khi phải xa người yêu sắp cưới ! cũng nhờ vậy mà xếp Th/ tá Lộc kịp thay thế và đã thoát khỏi vòng lao lý trong tay cọng sản vào giờ phút cuối, thằng em kẹt lại đi tù ước chừng 5 năm nhưng nếu là niên trưởng Th/tá Lộc thì ít lắm cũng 15 năm đếm lịch, càng vô nghĩa khốn nạn cho một cuộc đời phi công, Thôi kể như định mệnh đã an bài ,cũng được an ủi !....

    Và tôi cũng vậy, có khốn khổ bất hạnh mới nhìn thấy rõ hơn cội nguồn của hạnh phúc...



    Lê Phiếu (Hồng Tiễn 538)


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X