• Viết Cho Cha Mẹ - VQT



    Con không nhận ra sự già nua của Ba,
    và quên mất tuổi đời của Mẹ.
    Lại lo lắng sao thời gian đi qua chẳng lẹ,
    để mỗi ngày con bé mãi, chẳng được lớn lên.

    Con không nghĩ mình sống sai với Ba,
    cũng không tin mình hững hờ với Mẹ.
    Chỉ giật mình có những chuyện rất bé,
    Ba Mẹ phải cậy nhờ đến người khác giúp cho.

    Con không phải là người có lắm chuyện lo,
    vẫn chưa bao giờ cùng Ba nhỏ to câu chuyện về cuộc sống.
    Cũng không phải là người có hàng đống lo toan,
    vẫn đếm không được một lần cùng Mẹ nhổ cỏ phía vườn cây.

    Con viết được nhiều những đoạn văn hay,
    vẫn chưa bao giờ viết được một bài thơ đầu tay cho Ba Mẹ.
    Con học thêm nhiều từ ngữ bóng bẩy, kiêu sa,
    vẫn vụng về hoài hai chữ "cám ơn" cho đấng tạo ra mình.

    Đâu phải con vô tình trước sự hy sinh của Ba,
    và thờ ơ trước tấm lòng bao la của Mẹ.
    nhưng con sẽ chẳng bao giờ hiểu được mình may mắn ra sao,
    cho đến ngày biết được mình sắp rời Mẹ, rời Ba.

    Rồi con sẽ là vợ người ta.
    Chưa xa Ba mà đã thấy tủi thân vì thiếu người nâng đỡ.
    Chưa rời Mẹ mà đã nghe lạc loài vì sợ mình hụt hẫng tình thương.
    Chưa một ngày con đền đáp công ơn,
    mà nay vội đi xa.
    Đem nổi trống vắng, quạnh hiu làm phiền thêm lòng Ba Mẹ.

    Con vẫn nhớ,
    Ba đã nói - sống phải có "nghĩa", có "nhân".
    Con vâng dạ, nhưng sống chỉ ân cần với người dưng, thiên hạ.
    Mẹ thường nói - đời có "trả", có "vay".
    Con âm thầm "vay" mà đâu hay mình đắn đo chuyện "trả".

    Con tự hào vì thừa hưởng ở Mẹ lòng từ bi, hỉ xả,
    hãnh diện vì đón nhận ở Ba tính đùm bọc, nghĩa nhân.
    Mà đêm nay lòng chợt khắc khoải, phân vân;
    Sao con sống chưa tròn câu hiếu-thảo?

    Con vẫn biết Ba Mẹ không đòi hỏi con phải thật hoàn hảo,
    cũng không buộc con phải bù đắp cho xong công dưỡng dục, sanh thành.
    Nhưng những cử chỉ rất vặt vãnh, chân thành,
    liệu con có làm tròn để giấc ngũ Ba Mẹ đêm về thanh thản?

    Con vẫn sống - hồn nhiên, bình thản.
    Vô tư nghĩ "Ba Mẹ sinh ra là để sống cho mình".
    Lúc Ba mắng, con bực mình tránh né,
    khi Mẹ rầy, con dỗi hờn toan tính chuyện bỏ đi.

    Và có được mấy khi,
    con cám ơn bữa cơm chiều Mẹ nấu?
    Được mấy lần,
    con xin lỗi lúc lỡ lời nặng nhẹ với Ba?

    Chắc con sẽ chẳng bao giờ nhận ra yêu thương,
    nếu sống hoài trong vòng tay Ba Mẹ.
    Nay con tự tách mình lặng lẽ,
    mới nhận ra những tháng năm qua mình sống quá hững hờ,
    với Mẹ, với Ba.

    Để tránh lúc muộn màng mới xin được thứ tha.
    Rồi hối hận hoài khi đã không còn Ba, còn Mẹ.
    Nay con viết vài điều từ tấm lòng con trẻ,
    xin tặng Ba Mẹ thay những tháng năm dài con lơ đễnh, vô tình.

    Vì con biết trên đường đời mình sẽ mỏi gối, chùn chân,
    lạc lõng lắm nếu thiếu vắng tình thương Ba Mẹ.
    Và con sẽ quay về rất khẽ,
    xin Ba Mẹ niềm tin, tiếp tục cuộc hành trình.

    Con cám ơn Ba, đã tạo vóc, tạo hình,
    cho khối óc, cho bầu trời cao rộng.
    Cám ơn Mẹ, cho tình thương, cho sự sống,
    vun gốc tinh thần, chắp đôi cánh ước mơ.

    Và xin lỗi Ba những ngày tháng ấu thơ,
    con cạn cùng khiến Ba giận đêm dài mất ngũ.
    Xin lỗi Mẹ vì bao lần ấu trĩ,
    làm Mẹ buồn để nước mắt chảy ngược vào trong.

    Ba Mẹ cũng biết con là đứa rất ngông,
    nên sẽ khập khễnh trên đường đời nếu thiếu người dìu dắt.
    Một mai này thiếu đắn đo, cân nhắc,
    con lại làm Ba buồn, Mẹ khóc.

    Nay con xin trước ở Ba tính độ lượng,
    và ở Mẹ lòng vị tha.
    Nếu có những điều vì ngu dại con chưa kịp nói ra,
    hoặc cuộc sống khiến con thành kẻ thờ ơ, lầm lỗi.
    Xin Ba Mẹ hiểu trong con có một điều không đổi;
    Ba Mẹ là cội nguồn, là gốc rễ cuộc đời con

    vqt
    2002





website hit counter