• Dã Quỳ Ấm Dấu Chân Ai. - Thu Đào

    (Bài đăng lại)

     
    Sau những tháng ngày giá rét, Dã Quỳ nở vàng Tây nguyên báo hiệu một mùa nắng ấm. Hương hoa không ngào ngạt nhưng thoang thoảng dịu dàng, đủ làm bâng khâng những tâm hồn lãng đãng với mù sương của miền núi rừng.

     Pleiku đáng yêu  như thế đó !!!

    Vì một Pleiku xưa, vì những con dốc của Phố Núi, vì nhớ mãi loài hoa dại  e ấp nhưng kiêu sa vàng tươi khoe sắc dưới nắng xuân, đã khắc ghi trong tâm tưởng của tôi. Tôi ân cần làm phận sự người học trò nhỏ của ngôi trường khó có thể nói là trường cũ có tên Pleime, gửi tâm tình mình là người dân của vùng đất nắng bụi mưa bùn, cùng với các bạn, nỗ lực đóng góp một phần công sức của mình để tổ chức Hội Ngộ Phố Núi lần thứ II và hoàn thành Tuyển tập Phố Núi Pleiku qua chủ đề “CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ”, để những người dù chỉ một lần ghé qua thành phố “đi dăm phút đã về chốn cũ…” gửi gấm tâm tình qua các bài viết, dòng thơ như là một kỷ niệm cho chúng ta hôm nay….

    Sau những lo toan, mời gọi … cuối cùng Tuyển tập Phố Núi Còn Chút Gì Để Nhớ cũng hình thành tương đối bề thế, với hương và sắc mang vóc dáng một rừng dã quỳ hớn hở nét thân thương, báo hiệu một mùa khô và se lạnh về trên Phố Núi.

    Kể từ khi có ý định thực hiện Tuyển tập cũng là lúc khởi sự cho những lo toan. Đã có người ngăn cản “thôi mà! làm chi cho cực, vừa lo cho ngày hội ngộ, lại thêm cuốn tuyển tập …”. Giống như mình tự lấy đá đeo vào cổ mình. Nhưng dường như Rừng Núi vẫn như thầm réo gọi trong tâm tưởng và hình ảnh Tuyển tập như vẫn thúc giục tôi dấn thân như là một thử thách!

     Chuyện dùng thì giờ mời gọi những cây viết thành danh và những cây viết tài tử gốc Pleiku, đóng góp bài vở cho Tuyển tập, không còn là chuyện khó khăn. Các anh chị dù sao cũng dễ dàng cảm nhận được thiện chí qua lời mời gọi của một một “em Pleime” xin góp bài vở cho Tuyển tập, như nhà thơ Du Tử Lê, dù rất bận rộn với  những cuộc triển lãm tranh của anh, vẫn góp bài “theo lịnh của Thu Đào”(lời anh DTL). Nhà văn Nguyễn Đạt Thịnh lại phán “ Thu Đào mà nói thì con kiến trong hang cũng phải chui ra…!”, và cứ thế các anh chị đã nhiệt tình hưởng ứng, hưởng ứng đến độ, nhóm chủ trương phải thành lập “ban cắt xén” để xin phép đẽo gọt bớt những sáng tác quá...dài!.


    Song song việc lo kêu gọi  bài vở là tìm người vẽ tranh bìa. Anh họa sĩ một thời trấn đóng tại Pleiku, Duong Ngọc Sum, rất tình cờ được gặp anh, sau khi nghe chủ đề tuyển tập “ Còn Chút Gì Để Nhớ”, anh cảm hứng vẽ ngay bức tranh bìa gởi đến sau vài ngày. Bức tranh toát lên một vài ảnh mơ màng trong thơ Vũ Hữu Định, “anh khách lạ đi lên đi xuống, may mà có em…”. Vâng Em Pleiku không chỉ má đỏ môi hồng mà trong tà áo em bay cũng như lồng lộng nắng vàng rực rỡ, vàng tươi màu Dã Quỳ dưới chân mê đắm mù sương.

     Có bài vở rồi, lại tính chuyện...sửa chữa những thiếu sót, lỗi chính tả. Cũng may, nhờ anh Tri Tâm tận xứ kanguru và nhỏ bạn Grace tận miền đông, có chút vốn liếng computer, tận tình giúp đỡ nên một vài chập chờn “hỏi ngã” và các rắc rối về chính tả không còn là vấn đề. Nhưng khi nghĩ đến một ngân khoản để in ấn Tuyển Tập trên 400 trang thì thật là...bối rối!

     Dù trên lưng đã có  ngà voi to tướng, nhưng lòng vẫn không ngại gian khó. Và điều gì đã giúp tôi vẫn tiến bước?

    Thưa, đó là trách nhiệm của một người Pleiku trót dại khởi...xướng Tuyển tập!

    Tôi lên danh sách  tất cả mạnh thường quân có liên hệ với Phố Núi ngày xưa và thế là ca bài ca con cá sống vì nước, người Pleiku thở bằng...Tuyển Tập Phố Núi!

    Chương trình vận động tài chánh bằng cách gửi emails, phone ngay cả đi đến tận các cơ sở dịch vụ của quý vị bảo trợ. Đây là chiêu thức tự biên tự diễn, chứ lúc còn trên ghế nhà trường, không có thầy cô nào giảng dạy cái môn “xin...tiền in báo” kỳ cục như thế nầy! Cũng có lúc xuôi chèo mát mái thì lòng phơi phới hân hoan, nhiều khi nước xoáy, quay tít con đò có lúc làm tôi ngã lòng không ít, mà nếu không vững tay chèo thì lật úp và buông xuôi. Nhưng rất may khi nói đến Phố Núi Pleiku, ai ai cũng thương yêu và hưởng ứng góp phần.  Lòng tôi như được sưởi ấm bởi những ân cần chia sẻ của quý thầy cô, quý Anh Chi Em đồng môn và quý mạnh thuong quân vốn là người Pleiku năm cũ...Chính sự yêu thương thân thiết đã giúp tôi vượt qua thử thách nầy. Tôi tự thưởng cho mình bằng cách mĩm cười  trên chiếc xích đu, chiêm ngưỡng một rừng hoa quỳ đang rộ nở, báo hiệu một mùa nắng ấm.

    Tự nhiên nhớ đến, xin mượn câu của cố thi sĩ Đinh Hùng “Nắng ở đây vẫn là nắng ngày xưa và linh hồn tôi vẫn là linh hồn tôi năm trước…” như một liên tưởng cảm xúc giữa tôi và Pleiku, ra đi nhưng còn mãi trong tâm tưởng.

     Sau một mùa đông giá lạnh, nguồn sâu rễ dưới đã hút bao tinh khí của đất trời tây nguyên hùng vĩ, nên mỗi nụ dã quỳ trong Tuyển Tập Còn Chút Gì Để Nhớ, như ấm lại trong mỗi dấu chân ai quay về trong đất trời Pleiku của tôi yêu dấu mãi...


    Thu Đào





website hit counter