Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Một Nửa Người Đàn Ông

Collapse
X

Một Nửa Người Đàn Ông

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Một Nửa Người Đàn Ông

    Một truyện ngắn hay.
    Xin phép Tác giả Trần Mộng Tú cho tôi post lên Diễn đàn để Độc giả cùng thưởng thức.
    Trân trọng cảm ơn.

    *****


    Một Nửa Người Đàn Ông

    Cô chăm chú sửa lại bản thảo của cuốn tiểu thuyết một lần chót, trước khi mang sang nhà in. Làm công việc sửa đổi văn chương bản thảo cho nhà xuất bản, không lúc nào mà cô rảnh rỗi được. Trong tháng này có 5 cuốn truyện dài sẽ được in, cả 5 cuốn đều là sách của tác giả có sách xuất bản lần đầu.
    Cô nghe tiếng gõ cửa, rồi chiếc đầu của người tùy phái ló vào.

    “Thưa cô, có một bà muốn gặp cô”
    “Ai vậy, ông có hỏi tên hộ tôi không? “
    “Tôi có hỏi, bà âý nói tên là Lan”.

    Cô cố nhớ tên của các tác giả mới trong đầu. Không có ai là Lan cả, họ đều là phái nam. Cô nói với người tùy phái;

    “Ông mời hộ bà Lan vào văn phòng ngoài đó, tôi sẽ ra. Cũng sắp đến giờ tôi đi ăn trưa rồi.”

    Đợi cho người tùy phái khuất sau cánh cửa, cô quay điện thoại gọi bạn:

    “Hôm nay em muốn đi ăn mì ở Hải Ninh, em sẽ đến đó độ 20 phút nữa, em có một người khách đang chờ. Nhưng em sẽ tiếp họ 5 phút thôi.”

    Người đàn bà khỏang ngoài 45 tuổi, ăn mặc giản dị nhưng lịch sự, nét mặt khô nhưng trí thức. Bà ta ngồi yên không đứng lên khi cô xuất hiện. Cặp chân mày hơi cau lại một chút, bà chờ cô tự giới thiệu trước.

    Cô hơi khựng lại một giây,nhưng tự chủ được ngay, cô quen với những người đến gặp cô để nhờ vả, nên cô hỏi với giọng không được vồn vã lắm:

    “Tôi là Tâm, bà cần gặp tôi có việc gì?”

    Người đàn bà nhìn thẳng vào mặt cô, nói chậm và ngắn.

    “Tôi là vợ của ông Minh.”

    Cô đứng lặng, nghe như có một đường nước mưa lạnh vừa chẩy từ cổ áo xuống lưng. Cô biết chuyện này rồi thế nào cũng đến, nhưng cô không thể đoán trước là nó đến vào buổi trưa hôm nay. Cô biết rất rõ mình phải nói gì với bà Lan. Cô lấy lại bình tĩnh, kéo một chiếc ghế ngồi đối diện với vợ của người yêu mình (hay người mình yêu, cũng thế.)

    Cô ngồi yên, thở một hơi thật sâu, quan sát một bà vợ. Vợ của người đàn ông mình đang liên hệ. Cô muốn biết chắc người đàn bà này sẽ hiểu những điều mình sắp nói.

    Cô đi thẳng vào vấn đề hộ người đàn bà.

    “ Chắc bà đến đây để cho tôi biết là anh Minh đã có gia đình. Thưa bà, tôi biết điều này đã lâu. Và không bao giờ tôi có ý định kéo anh Minh ra khỏi gia đình của anh ấy.” Cô nói luôn một hơi dài.

    Người đàn bà ngạc nhiên về sự bình tĩnh của cô, bà ngẩn ra một lúc ngắm tình địch của mình. Trước mặt bà là một phụ nữ trẻ (chắc chỉ lớn hơn con gái lớn của bà bốn, năm tuổi.) Hai con mắt sáng trên một khuôn mặt nhỏ, cắt tóc ngắn, mặt không phấn chỉ thoa một chút son mầu san hô nhạt, cùng mầu với chiếc sơ mi, chiếc quần jeans đen sát vào người, cô hơi gầy. Cả người cô toát ra vẻ vừa thông minh vừa bướng bỉnh. Bà tự hỏi. “Cái vẻ nào của người con gái này đã quyến rũ chồng mình?”

    Bà hỏi lại với giọng hơi ngập ngừng:

    “Cô không bao giờ có ý định kéo anh Minh ra khỏi gia đình của anh ấy thì tại sao cô đi lại với anh ấy cả hai năm nay, có điều gì bảo đảm là cô sẽ không lấy anh ấy một ngày gần đây?”

    Cô điềm đạm:

    “Thưa bà đã hai năm nay, từ khi anh Minh có liên hệ với tôi, ngày nào anh Minh cũng có mặt ở nhà một bữa ăn. Hôm thì về ăn trưa, hôm thì ăn cơm chiều. Buổi tối, anh Minh ngủ ở nhà, lương đem về không thiếu một đồng. Như thế không chứng tỏ được là tôi sẽ chẳng bao giờ muốn chiếm đọat anh ấy của bà hay sao?”

    Người đàn bà ngẩn ra vài giây trước lý luận lạ lùng của cô. Bà ta chưa biết phải nói gì thì cô đã tiếp, cô nói như cô đang tâm sự với một người bạn thân hay có thể cô ta đang viết một trang tiểu thuyết thì cũng thế.

    “Xin bà cứ an tâm. Anh Minh kết bạn với tôi là một sự an toàn cho hạnh phúc gia đình của bà. Thú thực với bà, tôi đã hơn 30 tuổi. Nhưng không bao giờ tôi có tư tưởng muốn lệ thuộc, hay muốn làm sở hữu chủ nguyên một người đàn ông. Tôi xin lỗi bà khi phải nói điều này. Tôi không hiểu được tại sao phần đông những người đàn bà trên mặt đất này lại có thể đặt mình lệ thuộc vào một người đàn ông nguyên một ngày, rồi những ngày đó kéo ra cả suốt đời mình. Hay có người đàn bà muốn làm chủ một người đàn ông như làm chủ một ngôi nhà, một cái thuyền, một chiếc xe. Rồi khi không ưng ý cũng không làm sao mà đem cầm, đem bán đi được như cái xe, như ngôi nhà. Đành đợi đến ngày họ chết mới đem chôn xuống đất.

    Tôi chỉ có thể ăn một bữa trưa với anh Minh, hoặc một bữa chiều, gặp mặt vài tiếng trong một ngày. Nếu bây giờ anh Minh đòi hỏi tôi phải là của anh ấy 24 giờ trong một ngày, phải buộc vào một tờ văn tự như giấy chủ quyền động sản, hay bất động sản, thì chắc chắn là tôi sẽ chấm dứt sự liên hệ lập tức.

    Bà không mất mát gì cả. Anh Minh là người đàn ông đào hoa, anh ấy không có tôi, anh ấy sẽ đi với người khác. Lúc đó bà mới nên lo ngại. Nếu tôi không có anh Minh, dĩ nhiên cũng rất nhiều người đàn ông khác muốn đến làm bạn với tôi. Vì họ biết tôi không bắt họ cưới hỏi, không lệ thuộc vào họ, cũng không muốn làm chủ họ, tôi không nhận quà tặng, khi đi ăn, đi chơi thì tôi cũng thay phiên trả tiền.

    Người đàn bà ngắt lời cô bằng một cái khoát tay, trước khi nói.

    “Thế cô cho là cô chỉ gặp anh Minh có mấy tiếng một ngày, không phải là chiếm đoạt hay sao ?”

    “Thưa bà, tôi xin hỏi lại. Trong một ngày của bà, bà nghĩ đến bà bao nhiêu tiếng? Bà nghĩ đến anh Minh bao nhiêu tiếng? Chúng ta, ai cũng có thế giới riêng của mình, và ai trong một lúc nào đó chắc cũng muốn người khác để cho mình được yên thân. Những lúc bà không cần có anh Minh bên cạnh, thì việc anh ấy đi đâu và làm gì có quan trọng lắm không?

    Tôi biết bà đang nghĩ gì trong đầu. Chắc bà cho tôi là một người mất thăng bằng. Hay có thể là bà cho tôi đang tìm cách lừa bà, để một ngày nào đó tôi sẽ chiếm đoạt nguyên cả anh Minh.

    Không, không bao giờ tôi cần nguyên một người đàn ông cả, tôi chỉ cần một nửa thôi. Có nhiều người phải uống nguyên một ly trà mới thấy vị ngon, phải ăn nguyên một trái táo mới hài lòng, phải đến được chân núi, hay trèo lên đỉnh núi để thưởng thức thì mới mãn nguyện, sông thì phải đi hết dòng mới thỏa chí, phải được lấy nguyên một ông chồng và được gọi là vợ thì mới cho là sung sướng. Tôi thì trà uống một ngụm, táo cắn một miếng, núi nhìn một góc, sông yêu một khúc, đàn ông hưởng một nửa. Suốt đời chỉ là người tình thì cũng đã thấy mình dư thừa hạnh phúc. Bà cứ an lòng ra về.

    Người đàn bà kéo ghế đứng lên, bà thấy không cần phải nghe thêm nữa. Bà biết có nói gì cũng vô ích. Minh sẽ không bao giờ buông được người con gái đầy quyến rũ lạ lùng mà không ai phải cưu mang này. Và cô ta là người sống với những sản phẩm của tưởng tượng đó thì cũng sẽ chẳng bao giờ muốn thế chỗ của bà. Bà ra về. Họ không chào nhau. Nhưng người tình đứng nhìn theo cho đến lúc cái bóng của người vợ khuất ở một ngã rẽ.

    Bà không an lòng chút nào như lời khuyên của cô. Bà vừa đi vừa nghĩ về những câu nói của tình địch, bà phân vân tự hỏi. Cô ta là nhà văn, cô làm việc cả ngày với chữ, là những tưởng tượng của riêng cô và của thiên hạ trộn chung vào với nhau. Những điều cô nói ra là mặt thật của đời sống, hay chỉ là một chương sách cô vừa đọc hoặc cô sắp viết? Nhưng thật hay không, đời sống hay tiểu thuyết. Những lời đó làm bà phải lưu ý. Gần hai chục năm nay taị sao bà lại để mình lệ thuộc vào nguyên một người đàn ông như thế? Nếu bà biết sớm suy nghĩ như cô ta, chỉ cần giữ một nửa thôi, thì cuộc sống sẽ thanh thản biết bao!

    Cô đổi ý định ra ngoài ăn trưa, cô nhờ người tùy phái ra mua thức ăn đem về sở. Cô gác ống điện thọai ra ngoài. Một nửa người đàn ông hôm nay cô cũng không thấy hấp dẫn nữa.

    Trần Mộng Tú
    Last edited by khongquan2; 03-01-2013, 08:34 AM.

  • #2
    Anh Không Quân 2 mến,
    Thanh Cảnh cám ơn anh đã đính chính kịp thời cho TC.
    Một người bạn đã gửi TC bài viết này, cuối bài ghi tên là Diệu Anh . Thấy bài hay, TC post lên cho mọi người cùng thưởng thức , TC ngỡ DA là tên tác giả.

    Thanh Cảnh xin chân thành xin lỗi tác giả Trần Mộng Tú.

    Cám ơn anh Không Quân 2 rất nhiều.
    Chúc anh và gia đình năm mới nhiều sức khỏe,vui tươi,hạnh phúc.
    Thanh Cảnh

    Comment


    • #3
      Lời góp ý.

      Xin thưa cùng tác giả Trần Mộng Tú, và chị TC người đã post lên câu chuyện này: " Một nửa người đàn ông. "

      Có thể tác giả đúng với cách suy nghỉ của mình, bởi vì " Chín người mười ý " , riêng tôi đọc xong câu chuyện này cảm thấy lấn cấn và không đồng tình , nên đưa ra vài nhận xét ( của riêng tôi thôi ) :

      Thứ nhất nhân vật trong bài viết là cô Tâm, cô ấy đã biết ông Minh là một người đàn ông đã có vợ , mà còn cho đó là một chuyện bình thường tự nhiên khi cô quan hệ với ông Minh .( Một hành vi thiếu đạo đức. )

      Đây là đoạn văn giữa bà Lan ( Vợ ông Minh ) gặp cô Tâm :

      " Tôi là vợ của ông Minh "

      Cô đứng lặng, nghe như có một đường nước mưa lạnh vừa chẩy từ cổ áo xuống lưng. Cô biết chuyện này rồi thế nào cũng đến, nhưng cô không thể đoán trước là nó đến vào buổi trưa hôm nay. Cô biết rất rõ mình phải nói gì với bà Lan. Cô lấy lại bình tĩnh, kéo một chiếc ghế ngồi đối diện với vợ của người yêu mình (hay người mình yêu, cũng thế.)

      Thứ nhì khi vợ ông Minh đến gặp, thì cô Tâm đưa ra lập luận của mình như sau :

      Không, không bao giờ tôi cần nguyên một người đàn ông cả, tôi chỉ cần một nửa thôi. Có nhiều người phải uống nguyên một ly trà mới thấy vị ngon, phải ăn nguyên một trái táo mới hài lòng, phải đến được chân núi, hay trèo lên đỉnh núi để thưởng thức thì mới mãn nguyện, sông thì phải đi hết dòng mới thỏa chí, phải được lấy nguyên một ông chồng và được gọi là vợ thì mới cho là sung sướng. Tôi thì trà uống một ngụm, táo cắn một miếng, núi nhìn một góc, sông yêu một khúc, đàn ông hưởng một nửa. Suốt đời chỉ là người tình thì cũng đã thấy mình dư thừa hạnh phúc. Bà cứ an lòng ra về.


      Tôi có một hình ảnh để thí dụ : Có một người đang đi đường, và có một chiếc áo gió bay rớt ngay trước mặt người đó , và người đó cúi xuống nhặt chiếc áo lên, ôm khư khư như là của mình, chủ nhà bắt gặp đòi lại , thì người đó lập luận như vầy : Tại cái áo này gió nó bay ngay trước mặt tôi, và tôi lượm nó, chứ tôi đâu có ăn cắp !, và nhất định không trả lại…( Của tui mà )

      Nước Mỹ là một nước phóng khoáng cởi mở nhất về vấn đề yêu đương tình ái, nhưng khi tổng thống của họ " Lăng nhăng " họ đưa lên báo chí, đài truyền hình để làm sáng tỏ vấn đề, những gia đình người Mỹ đàng hoàng đạo đức họ vẫn mong muốn một mái ấm gia đình " Một chồng một vợ " Không chia một nửa cho ai cả ! " No Way! "

      Ca dao VN có câu :

      Đói lòng ăn nửa trái sung .
      Chồng một thì lấy, chồng chung thì đừng!

      Nhường cơm xẻ áo để giúp người nghèo khổ " Tôi đồng ý ", nhưng nhường " Một nửa " vợ hoặc chồng . Chời ơi! Chuyện nghe hơi ngồ ngộ nha!!! quá mới mẻ .

      Trong tình yêu sự trọn vẹn và lòng chung thủy là rất cao quý thiêng liêng, đáng biểu dương! Những người sĩ quan ( hoặc lính ) khi bị ở tù cải tạo, người vợ ở nhà tảo tần khuya sớm và chờ đợi thủy chung, 5 năm, 10 năm, 15 năm. Họ xứng đáng được chồng con yêu quý, và người đời " Ngưỡng mộ "

      Đây là lời góp ý chân thành của tôi, rất có thể non nớt và thiển cận lắm lắm!, nhưng nghỉ sao nói vậy, rất mong tác giả nghe xong cảm thông và thứ lỗi cho tôi . Kính chúc sức khỏe của tác giả cùng người post truyện ngắn .

      Lệ Tâm .
      Last edited by DnThuy; 03-01-2013, 04:56 PM.

      Comment


      • #4
        Lệ Tâm thân mến,
        Mỗi người chúng ta có suy nghĩ và cảm nhận một câu chuyện hay một bài thơ ở những góc độ,những khía cạnh khác nhau .
        Lệ Tâm nhận xét nhân vật Tâm về mặt đạo đức ( lý trí ),còn tôi , tôi lại xót xa cho cô ấy về mặt tình cảm( lý lẽ của con tim). Đâu phải người con gái nào trên đời này đều hạnh phúc khi có được một tình yêu trọn vẹn ,một người đàn ông trọn vẹn của riêng mình ! Tâm yêu Minh , điều đó là rất thật . Có thể Tâm biện minh ( NP cũng nhận xét như thế ) nhưng tại sao chúng ta không một chút mở lòng ra để thử hiểu có phải đó là một sự phản kháng yếu ớt của một người con gái đáng thương trước sự bất công , cay đắng của số phận? Với những điều kiện về bản thân như thế,Tâm không phải không tìm được một người đàn ông của riêng mình . Nhưng cô ấy lại yêu Minh ! Yêu mà không một mảy may điều kiện nào hết! Vì sao ? Chỉ vì cô ấy trót yêu người đàn ông đã thuộc về người khác ! Hãy chú ý thái độ và tâm trạng của Tâm khi đối diện bà Lan ( bất ngờ nhưng thật ra không bất ngờ gì cả ), hình ảnh Tâm đứng nhìn theo bà Lan ... không một chút kiêu căng, hợm hĩnh của một người chiến thắng !
        Theo tôi nghĩ ,một nửa người đàn ông như Tâm nói là hơi dư,vì thật sự cô ấy chỉ có được một chút tình yêu nhỏ nhoi, khiếm khuyết rất tội tình ! Cái hạnh phúc mà cô ấy cảm nhận được chỉ là có một người đàn ông để cô yêu thương , yêu để được yêu , vậy thôi !
        TC
        Last edited by thanhcanh; 03-01-2013, 04:37 PM.

        Comment


        • #5
          Trả lời chị TC.

          Chị TC thân mến !

          Những lời góp ý của Lệ Tâm, mong rằng đó chỉ là lời bàn thảo chơi cho vui, sẽ không làm ảnh hưởng tới ai cả . “ Muốn nới rộng trái tim, thì phải thu hẹp cái miệng “ mà cái miệng của LT lại hay nói, khiến cho người nghe mất vui…. Lỗi tại tôi!


          Nói về vấn đề tình cảm thì thật là bao la và nói mãi không hết!, với người này là sai, nhưng với người kia là đúng ! bởi vì “ Lý trí không thắng nỗi con tim “…. Lý trí bảo một đằng con tim nó đi một nẽo! ( Đồ phản chủ, hổng chịu nghe lời! ) Và đoạn trường ai có qua cầu mới hay! Mà đạo phật gọi đó là cái nghiệp, đâu có ai muốn mình trở thành kẻ “ Bán phấn buôn hương “ chứ ??? hoặc làm vợ lẽ người ta ….. Có lẽ LT có cái nhìn quá khắc khe về nhân vật nữ trong câu chuyện này.

          Những bài thơ của nữ sĩ TTKH, người cảm thông thì có cái nhìn thương xót, chạnh lòng!, sau khi đọc xong bốn bài thơ… còn với người khắc khe, sẽ bảo là gớm cái bà hư quá đi! đã có chồng rồi mà còn giấu trong tim bóng một người để làm gì ??? Giấu không chưa vừa ý, bà còn trãi lòng mình lên thơ để thở than ão não …… Hư quá là hư !!!

          Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
          Ái ân nhạt nhẽo của chồng tôi,
          Mà từng thu chết, từng thu chết
          Vẫn giấu trong tim bóng một người

          ( Trích đoạn bài Hai sắc hoa Tigôn )

          Chị TC ơi! Chính LT cũng thích thơ của TTKH nữa! , nếu TTKH không lãng mạn, thở than, ai oán….. thì làm sao trong nền thi ca của VN, có được những áng thơ tình bất hủ như ngày hôm nay.

          Chị TC có đồng ý với LT là bất cứ một sản phẩm nào, hay một bài thơ văn vv… đều cần sự góp ý, phê bình từ phía khách hàng cũng như độc giả, để cho sản phẩm đó, hay bài thơ văn đó, được hoàn hảo hơn.

          Mong rằng tác giả Trần Mộng Tú cùng người post bài là chị TC sẽ mĩm cười cảm thông, mà không phiền hà về những lời góp ý thô thiển của LT, vì đây chỉ là ý kiến cá nhân mà thôi!, biết đâu có rất nhiều người sẽ đồng tình và có cái nhìn xót xa cho nhân vật nữ trong câu chuyện này, và các ông cũng thích lắm ! khi được tác giả Trần Mộng Tú mở đường máu và cảm thông cho đàn ông tốt số đào hoa :

          Thân này nếu xẻ làm đôi.
          Nửa dành cho vợ, nửa tôi tặng nàng ....

          Lệ Tâm .

          Last edited by DnThuy; 03-01-2013, 09:09 PM.

          Comment


          • #6

            Nếu yêu em tôi chỉ yêu một nửa
            Nửa còn lại tôi để đấy hong khô
            Nhỡ mai sau giông gió kéo nhau về
            Thì tôi vẫn còn nửa tình ấm áp

            .....
            .....

            Nếu yêu em tôi chỉ yêu ngần ấy
            Dư thừa này tôi dành mỗi riêng tôi
            Nếu như em thay ý muốn chia rời
            Thì tôi chẳng còn cả đời khốn khó
            ....


            Mai Anh Việt

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi luuvong View Post

              Nếu yêu em tôi chỉ yêu một nửa
              Nửa còn lại tôi để đấy hong khô
              Nhỡ mai sau giông gió kéo nhau về
              Thì tôi vẫn còn nửa tình ấm áp

              .....
              .....

              Nếu yêu em tôi chỉ yêu ngần ấy
              Dư thừa này tôi dành mỗi riêng tôi
              Nếu như em thay ý muốn chia rời
              Thì tôi chẳng còn cả đời khốn khó
              ....


              Mai Anh Việt

              Chỉ Một Nửa Thôi

              Yêu nhau một nửa thôi , cũng đủ !
              Một nửa lòng vui hạnh phúc rồi.
              Làm sao có được điều nguyên vẹn
              Giữa những phong ba của cuộc đời ?

              Yêu nhau một nửa thôi , cũng đủ !
              Một nửa đời vui, phút hồi sinh.
              Một nửa vầng trăng, đêm nửa giấc
              Một nửa trái tim, nửa cuộc tình.

              TC
              Last edited by hung45qs; 03-02-2013, 05:05 PM.

              Comment


              • #8
                Xin phép Tác giả được giới thiệu Truyện ngắn này đến với Độc giả.
                TC
                *****

                BÁN CHỒNG CHO BẠN

                Nàng không ngủ được, câu chuyện nàng nghe hồi sáng cứ vang vọng mãi trong đầu, hành hạ nàng. Quay sang thấy anh vẫn thở đều, giấc ngủ ngon với gương mặt đầy toại nguyện.Nàng cố dằn để không đánh thức anh dậy nửa đêm hỏi cho ra lẽ. Kinh nghiệm của người phụ nữ nhạy cảm và từng trải dạy cho nàng biết sự điềm tĩnh và thận trọng không bao giờ thừa. Dạo này công việc làm ăn gặp nhiều trục trặc đã khiến nàng trở nên lơ là gia đình, có lẽ đây là cái giá nàng phải trả cho sự tham vọng của phụ nữ, nàng đã quá chủ quan và đặt niềm tin không đúng chỗ.

                Nàng đã từng rất tự hào vì có một người chồng luôn ủng hộ sự nghiệp của mình,không đòi hỏi ở nàng trách nhiệm quá cao trong việc làm vợ. Nàng không thể thường xuyên nấu cho chồng những bữa cơm ngon, không thể mỗi tuần cùng chồng về thăm ba mẹ hai bên, không thể có những ngày lễ lãng mạn để ngủ nướng và cùng nhau ăn sáng trên giường, nhưng nàng đã cố gắng rất nhiều để gia đình được no đủ, để họ hàng hai bên được chăm lo chu đáo và hơn hết là để chồng nàng chuyên tâm nghiên cứu. Nàng không muốn chồng nàng vì mưu sinh mà bỏ phí tài năng và đam mê trong góc phòng thí nghiệm. Anh đã từng nói rất biết ơn nàng vì điều đó. Lẽ nào nàng đã sai?

                Nàng may mắn có một cô bạn gái thân thiết như chị em ruột từ những ngày ấu thơ. Bạn nàng khôn ngoan lanh lợi, sớm thành đạt và có một người chồng giàu có dù đôi khi nàng thấy những tia buồn trong mắt bạn khi nghe cô tâm sự về cuộc hôn nhân không có tình yêu. Họ hiểu nhau, tin nhau, trong lúc việc kinh doanh sa sút chính cô bạn thân đã không ngần ngại cho nàng mượn một số tiền lớn mà không cần thế chấp. Và cũng chính nàng đã là bờ vai, là chỗ dựa, là nơi trút lòng, sẵn sàng bỏ buổi họp để bên cạnh bạn khi cuộc hôn nhân thiếu tình yêu kia có dấu hiệu rạn nứt. Lẽ nào nàng đã sai?

                Đôi ba tin đồn ác ý về mối quan hệ mập mờ giữa hai người nàng hết sức tin tưởng đến tai nàng cũng chẳng mảy may nghi ngờ. Nàng vẫn biết thói đời thêu dệt nhiều chuyện oái oăm, con người ta luôn thấy chút gì đó thích thú trước những bất hạnh của đồng loại. Tuy nhiên nàng cũng thừa nhạy cảm và đủ thông minh để thiết lập một hàng rào bảo vệ hạnh phúc của chính mình. Những câu chuyện vu vơ về mối quan hệ ngoài luồng của ai đó. Những tâm sự đàn bà về người chồng đầu ấp tay gối. Những tín hiệu ngầm như cảnh báo. Những khẳng định chắc nịch của lòng tin về sự chung thủy và cả những tia quan sát ngấm ngầm sẵn sàng chặn đứng mọi tội lỗi có thể. Nàng đã chu đáo, đã cẩn thận, đã tự tin như thế. Lẽ nào nàng đã sai?

                Nàng nhìn hai con người trước mặt mình, hai con người nàng đã yêu thương tin tưởng biết dường nào, nay bắt tay cùng nhau phản bội nàng. Cuộc gặp gỡ ba người mà nàng cố tình sắp xếp khiến cho đối phương không giấu kịp sự ngỡ ngàng. Nàng thấy lòng hơi hả hê khi nhận ra vị trí phán xét của mình trước hai con người tội lỗi không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Họ không nhìn nàng và cũng không dám nhìn nhau. Nàng đã hồi hộp chờ đợi giây phút này, để tuôn ra muôn ngàn lời chì chiết chửi rủa thậm tệ, nàng nghĩ ra tất cả những câu đau đớn nhất có thể, nàng biết rõ từng điểm yếu của đối phương vì đã có thời nàng coi họ là máu thịt của chính mình. Nàng có thể giết họ, chỉ bằng một câu nói. Vậy mà giờ đây, nàng không thể thốt nên lời, nàng nhìn họ đăm đăm rồi vội quay đi, cố ngăn không cho những giọt nước mắt trào ra. Không được khóc, nàng tự nhủ, mình không được khóc. Chính họ mới là người phải khóc vì đã phản bội mình. Lòng kiêu hãnh giúp nàng ngẩng mặt lên ngạo nghễ. Họ cất lời xin lỗi càng khiến nàng thêm tức giận. Đồng thanh đồng khí làm sao!

                - Tại sao lại là hai người? – nàng hỏi mà không mong một câu trả lời- hai người thèm nhau tới thế sao?
                - …!
                - Dù sao đây cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Tôi cũng không muốn làm to chuyện để mọi người cười chê, chúng ta nên giải quyết trong nội bộ ba người thôi.

                Nàng nhếch môi cười khi bắt gặp cái thở phào dù rất khẽ. Dám làm mà còn sợ người ta biết, hèn thế!

                - Nếu em mở lòng tha thứ, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu như không có chuyện gì xảy ra, anh hứa sẽ…

                Nàng giơ tay ngăn chồng nói tiếp

                - Em sẵn sàng để hai người đến với nhau mà tận hưởng hạnh phúc! Cứ yên tâm!
                - Không, mình không…!

                Nàng lại trừng mắt khi cô bạn vừa mở lời. Trong lúc này, nàng mới là người được quyền lên tiếng và quyết định chứ không phải họ. Bất kỳ câu nói nào phát ra từ hai cái miệng đáng ghét kia cũng có nguy cơ làm cơn giận trong lòng nàng bùng nổ.

                - Đổi lại chúng ta có một thỏa thuận – nàng nhìn cô bạn đang ủ dột cúi đầu – cậu đã cho mình mượn năm trăm triệu cách đây ba tháng. Mình là người sòng phẳng và không muốn nợ nần ai, nhất là với cậu, cho nên mình bán anh ta cho cậu để trừ nợ. Cậu lấy anh ta và chúng ta không còn nợ nần gì nhau.
                - Em! Sao em có thể…?
                - Tại sao không? Điều kinh tởm nhất là ngoại tình với bạn vợ anh còn làm được thì anh có quyền gì mà trách móc ai? Đúng, tôi bán anh cho cô ta đó, năm trăm triệu là quá tốt rồi chứ con người anh thực ra không đáng một xu. Tuy nhiên cô ta thèm khát anh như vậy thì bỏ năm trăm triệu ra lấy anh về mua vui chắc cô ta chẳng tiếc đâu, đúng không?

                Nàng nhìn hai gương mặt tái xanh vì hổ thẹn và bị xúc phạm, biết mình đã đánh đúng chỗ yếu nhất. Trái tim nàng có giây lát sung sướng hả hê. Hai con người trí thức, tự tôn và hiểu biết kia, câu nói của nàng còn đau đớn, nhục nhã hơn vạn lần xỉa xói chửi rủa mỉa mai. Nàng xách túi đứng lên, nhìn hai người ngồi đó bằng ánh mắt khinh bỉ nhất mà nàng có thể.

                - Thế nhé, nếu có ai quen hỏi thăm tôi sẽ nói ngắn gọn là bán chồng cho bạn thân với giá năm trăm triệu, còn những việc khác hai người muốn giải thích thế nào thì tùy, tôi không quan tâm, từ nay chúng ta không còn bất cứ quan hệ nào với nhau nữa. Chúc may mắn!

                Nàng kiêu hãnh quay bước đi, biết chắc hai người ngồi lại sẽ vì câu nói của mình mà không thể yên ổn. Đối với nàng đây mới thực sự là đòn trừng phạt đáng giá.

                Nàng dắt xe, nổ máy, cố giữ cho tay mình bớt run rẩy. Trong sự thích thú hả hê khi làm cho đối thủ kinh hãi, nàng nhận thấy cả nổi đau ngấm ngầm mà giờ đây chỉ còn riêng với mình, nàng cảm nhận nó trào sôi dữ dội. Nàng đeo khẩu trang, đeo kính, mặc áo khoác, che đậy mình thật kỹ và chạy đi. Dưới lớp bọc kín đáo, nỗi đau vùng lên thổn thức và nước mắt nàng không ngừng tuôn rơi. Trong dòng người hối hả trên đường, không ai hay có một người đang giấu gương mặt đầm đìa sau lớp khẩu trang. Nàng lướt đi như trôi vào cõi mộng du.

                Sân bay Tân Sơn Nhất một ngày nhiều gió, người đàn bà trung niên quấn lại chiếc khăn quàng cổ, dõi mắt nhìn trời xanh như tìm kiếm một hình ảnh quen thuộc, một mảnh trời quê mà bà nghĩ có lẽ suốt đời mình chẳng bao giờ gặp lại. Đã hai mươi năm kể từ ngày bà rời bỏ quê hương, mang theo trong tim nỗi đau như cắt và cả lòng tin đã vụn vỡ, hy vọng xứ người xa lạ có thể làm hàn gắn một vết thương.

                Nhưng người đàn bà càng thành đạt bao nhiêu càng thấy lòng mình nhức nhối bấy nhiêu vì vết thương tưởng chứng như hóa thạch vẫn thầm âm ỉ trong tim. Sống trong nỗi giận hờn đau đớn suốt hai mươi năm, một ngày chợt nhận ra tóc đã bạc màu, môi thôi thắm tươi và mắt đã hằn những vết thời gian, lại chợt thèm quay quắt trở về, trở về để thứ tha, để quá khứ không còn hành hạ đêm đêm, để tìm cho mình phút bình an cuối cuộc đời. Tha thứ cho người và cho cả chính mình.

                Căn nhà nhỏ hơn bà nghĩ, giản dị đến không ngờ. Trước sân trồng bụi hoa nguyệt quế xum xuê, loài hoa mà bà vẫn yêu thích. Bà hít một hơi rồi nhấn chuông, lòng không dưng hồi hộp kỳ lạ. một người phụ nữ gầy gò khắc khổ bước ra mở cửa, họ nhìn nhau, sững sờ, ca nước trên tay chủ nhà rơi xuống vang một tiếng khô khốc.

                Họ ngồi trong phòng khách, đã hai mươi phút trôi qua mà vẫn chưa ai cất nên lời, ngập ngừng bà hỏi một câu khách sáo

                - Hai người vẫn khỏe chứ?
                - Tôi vẫn khỏe, nhưng ông ấy thì…

                Chủ nhà ngập ngừng đưa mắt nhìn vào nhà trong

                - Ông ấy bệnh à?
                - Ông ấy đột quỵ, nằm một chỗ đã năm năm nay rồi!
                - Vậy ư? Ông ấy vốn rất khỏe mà. Hai người thay đổi nhiều quá, suýt nữa tôi không nhận ra.
                - Còn bà vẫn đẹp như xưa, thậm chí còn đài các hơn rất nhiều, thời gian có vẻ như không làm ảnh hưởng tới bà mấy. Chắc bà sống rất hạnh phúc?
                - Hạnh phúc? Nếu tôi thật sự hạnh phúc liệu hai người có thấy thanh thản hơn không? Hai người cũng đang rất hạnh phúc cơ mà.

                Bà chủ nhà giật mình trước cái nhìn của vị khách, bà thu người trong cái ghế, thân hình gầy ốm càng có vẻ teo tóp lại trước vẻ tự tin và ánh mắt nhiều hàm ý kia. Mất một lúc lâu bà chủ nhà mới lên tiếng

                - Chúng tôi không hạnh phúc như bà nghĩ đâu. Ngày đó, sau khi bà bỏ đi, chúng tôi đã sống những ngày thật kinh khủng dưới sự lên án và dè bỉu của những người thân quen. Chúng tôi có lỗi và phải chịu hình phạt. Nhưng hình phạt lớn nhất, kinh khủng nhất không phải là cái nhìn của dư luận mà chính là câu nói sau cùng của bà : “ bán chồng cho bạn với giá năm trăm triệu!”. Câu nói đó ám ảnh hai chúng tôi đến tận bây giờ.

                - Tôi không nghĩ sau việc làm của hai người thì còn có điều gì khiến hai người phải e ngại!
                - Thật ra mối quan hệ của chúng tôi chỉ là một phút không kiềm chế mình. Tôi không phải là thanh minh! Nhưng chúng tôi chưa bao giờ có ý nghĩ đến với nhau, nhất là ông ấy, ông ấy vẫn rất yêu bà và chưa bao giờ có ý định bỏ bà cả.
                - Nhưng rốt cuộc hai người vẫn đến với nhau!
                - Phải, có lẽ vì chúng tôi quá cô đơn và cùng chịu chung một nỗi dày vò. Điều đó đã đưa chúng tôi đến gần nhau hơn, chứ không phải là tình yêu. Chúng tôi sống cùng nhau để động viên nhau, an ủi nhau, cùng nhau chờ đợi…
                - Chờ đợi điều gì?
                - Sự tha thứ của bà!
                - Thật khó tin!
                - Phải, có lẽ bà không tin, nhưng hơn hai mươi năm sống chung chúng tôi trên danh nghĩa luật pháp vẫn không phải là vợ chồng. Chúng tôi không có giấy hôn thú, ông ấy không muốn đăng ký kết hôn vì đối với ông ấy bà là người vợ duy nhất! Cuộc sống của chúng tôi thật chẳng dễ dàng. Ông ấy không còn đam mê nghiên cứu, công việc của tôi cũng gặp khó khăn, có lẽ đó là quả báo. Chúng tôi ở chung một nhà, ăn chung một mâm cơm, ngủ chung một giường và cùng chung một người để nghĩ đến. Chúng tôi không dám nhìn vào mắt nhau, không dám ôm nhau ngủ, thậm chí không dám cả việc có con, tất cả chỉ vì nỗi ân hận và sợ hãi dày vò. Chúng tôi cô đơn và mệt mỏi, tận cùng, như một cái giá phải trả.

                Năm năm trước ông ấy đột quỵ, nằm liệt một chỗ, nói năng cũng trở nên khó khăn, vậy mà ông ấy vẫn luôn gọi tên bà. Chúng tôi luôn cầu mong một ngày nào đó bà quay về và tha thứ cho chúng tôi.
                Người đàn bà ngồi nghe, lặng người, tâm trí hoang mang. Lẽ ra bà phải thấy thích thú, hả hê lắm khi chứng kiến cuộc sống thương tâm của hai người đã từng hủy hoại lòng tin yêu trong bà. Vậy mà giờ đây, trước người đàn bà một thời bà căm hận, bà chỉ thấy một nỗi xót xa không nói nên lời.

                - Bà cho tôi vào thăm ông ấy!

                Bà không dám tin vào mắt mình nữa, hai mươi năm, hai mươi năm làm người ta thay đổi đến thế này ư? Nằm bất động trên giường là một người đàn ông gầy gò, già nua và mỏi mệt. Bà không dám tin đây chính là người đã từng là chồng mình, đã từng là người đàn ông bà hết mực yêu thương, đã từng là người đàn ông làm bà đau đớn vì yêu và hận suốt mấy chục năm trời.

                - Ông có nhận ra ai đây không?

                Đôi mắt người đàn ông nhìn bà thật lâu, cái nhìn ban đầu vốn lãnh đạm phút chốc trở nên thảng thốt

                - Yến… Yến!...em Yến, …vợ…vợ anh!

                Người đàn ông lắp bắp, khuôn miệng méo xệch, những âm từ rời rạc vang lên, vội vã, vui mừng lẫn tủi hổ. Bà nhìn ông, bật khóc. Bà bước tới, nắm bàn tay giơ ra chờ đợi, bà căm giận ông, nhưng muôn ngàn lần không muốn ông phải khổ sở thế này. Đôi mắt người đàn ông ầng ậc nước, cái nhìn dán vào mặt bà như tìm kiếm, van nài, cái nhìn khẩn khoản đầy hy vọng.

                - Đừng…đừng…bán …anh!

                Bà sửng sờ nhìn ông nghe lòng nghẹn đắng. Trời ơi, hóa ra câu nói của bà đã ám ảnh ông đến tận bây giờ. Thốt nhiên bà thấy ghê sợ chính mình, bà thấy mình cũng độc ác, cũng hèn hạ, cũng nhẫn tâm, thậm chí nỗi đau bà gây ra cho đối phương còn kinh khủng gấp mấy lần. Tại sao, tại sao khi đó bà lại nói ra câu nói độc địa đó? Phải chăng vì lời nói tàn nhẫn đó mà chính bản thân bà suốt hai mươi năm vẫn không được một ngày vui vẻ?

                - Tha…tha thứ…cho anh!

                Ông vẫn lắp bắp nói, ông có lẽ nuốn nói rất nhiều, phải chi ngày đó bà cho ông một cơ hội lên tiếng, bà đã để cơn giận lôi mình đi quá xa. Nước mắt ông vẫn ứa ra làm hai người đàn bà nghẹn ngào tức tưởi không thốt nên lời.

                - Ông ấy vẫn còn rất yêu bà! Ông ấy và cả tôi nữa đều mong nhận được sự tha thứ từ bà, có vậy chúng tôi chết mới nhắm mắt được.

                - Khi tôi quay về đây là tôi biết mình cần phải làm gì. Bản thân tôi mang nỗi căm hận trong lòng cũng chưa từng có một ngày được sống yên ổn. Tôi tha thứ cho hai người, và tôi cũng muốn tha thứ cho chính mình. Chúng ta đều đã già, hãy sống những ngày còn lại thật vui vẻ. Những hỉ nộ ái ố của cuộc đời đã không còn dành cho chúng ta nữa rồi.

                Bà quay sang ông, dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang ứa ra trên gương mặt nhăn nhúm vì xúc động của người bà một thời yêu thương, và nở một nụ cười nhẹ nhàng.

                - Em đã tha thứ cho anh từ rất lâu rồi! tha thứ cho cả hai người! anh và cô ấy!

                Người đàn ông gật gật đầu, môi nở một nụ dẫu méo mó nhưng đầy sức sống, nước mắt vẫn cứ chảy ra, chảy ra không sao ngăn lại.

                Người đàn bà rời khỏi căn nhà đơn sơ sau buổi trùng phùng. Bà chủ nhà bịn rịn tiễn chân, lúc quay vào nhận ra trên bàn một phong bì trắng. Có một lời nhắn gửi lại: “ đây là năm trăm triệu ngày xưa bà cho tôi mượn, tôi xin trả lại đồng thời rút lại lời nói khi đó, tôi không bao giờ bán chồng cho bạn với giá bao nhiêu đi nữa. Mọi chuyện đã xảy ra xin hai người hãy quên đi để cả ba chúng ta có thể có những ngày cuối đời thanh thản! thân ái. Bạn gái thân của bà: Phi Yến.”

                Thúy Vân
                Last edited by khongquan2; 03-04-2013, 06:43 AM.

                Comment


                • #9
                  Chỉ Một Nửa Thôi

                  Yêu nhau một nửa thôi , cũng đủ !
                  Một nửa lòng vui hạnh phúc rồi.
                  Làm sao có được điều nguyên vẹn
                  Giữa những phong ba của cuộc đời ?

                  Yêu nhau một nửa thôi , cũng đủ !
                  Một nửa đời vui, phút hồi sinh.
                  Một nửa vầng trăng, đêm nửa giấc
                  Một nửa trái tim, nửa cuộc tình.

                  TC


                  Tình Yêu


                  Trong tình yêu, em vốn dĩ tham lam
                  Khi yêu ai, không muốn yêu một nửa
                  Yêu hết lòng với tình cảm say sưa
                  Và thầm lặng hy sinh dù thua thiệt

                  Dẫu cay đắng vẫn không hề luyến tiếc
                  Yêu là cho, ai đòi hỏi bao giờ
                  Mặc đời chê bị cám dỗ, ngu ngơ
                  Vẫn vui sống dâng tình yêu trọn vẹn

                  Nếu tình đơn phương không lời hứa hẹn
                  Em an lòng chấp nhận “thú đau thương”
                  Vì tình yêu đâu phải một chiến trường
                  Mà tước đoạt, để được yêu một nửa

                  Nếu một mai vô tình em đứng giữa
                  Cuộc tình buồn tam giác khó chia ba
                  Em thôi đành tự nguyện rút lui xa
                  Để giữ mãi một tình yêu chân thật

                  Yêu là thế, chẳng có gì để mất…

                  TL (3/2013)



                  Chị TC, DN Thuy, NP, bài này Hà làm để góp vui về chuyện yêu một nửa của chị TC. Mấy chị biết không, vậy chứ chàng của Hà đâu có cho Hà được một nửa tình yêu ở trong chàng. Có 1 phần tư à, mà còn là phần tư “second hand” nữa đó, đâu có phải được nguyên trái tim “brand new” như Hà dành cho chàng đâu. Nhưng mà thôi, già rồi, chàng cho bao nhiêu hưởng bấy nhiêu muốn hơn cũng không có. Hà đùa tí thôi nghe mấy chị, chứ trong thực tế cuộc sống, tình cảm có muôn hình vạn trạng. Mỗi đời mỗi cảnh, mỗi người mỗi tính nên cách xử sự trong tình yêu cũng khác nhau. Mình không thể nào nói được.
                  Chúc các chị luôn vui và làm nhiều thơ tình yêu nha.
                  Mến
                  HV

                  Last edited by Ha Vo; 03-05-2013, 10:13 PM.

                  Comment


                  • #10
                    Chị TC, DN Thuy, NP, bài này Hà làm để góp vui về chuyện yêu một nửa của chị TC. Mấy chị biết không, vậy chứ chàng của Hà đâu có cho Hà được một nửa tình yêu ở trong chàng. Có 1 phần tư à, mà còn là phần tư “second hand” nữa đó, đâu có phải được nguyên trái tim “brand new” như Hà dành cho chàng đâu. Nhưng mà thôi, già rồi, chàng cho bao nhiêu hưởng bấy nhiêu muốn hơn cũng không có. Hà đùa tí thôi nghe mấy chị, chứ trong thực tế cuộc sống, tình cảm có muôn hình vạn trạng. Mỗi đời mỗi cảnh, mỗi người mỗi tính nên cách xử sự trong tình yêu cũng khác nhau. Mình không thể nào nói được.
                    Chúc các chị luôn vui và làm nhiều thơ tình yêu nha.
                    Mến
                    HV

                    Chời ơi ! Một phần tư với Hà là ít nhưng với Nữ Hoàng Sầu Muộn (!) như TC tui , rằng thì là giấc mơ quá tầm... mơ đó nghe !!!
                    ... hihihi ...!
                    Có còn hơn không , Hà ơi !
                    TC


                    ****
                    Vui thì ai cũng muốn .
                    Buồn có ai muốn đâu !
                    Đời vốn là bể khổ
                    Cố thoát ? Được không nào ?

                    Vui thì cười ha hả
                    Buồn thì khóc nghêu ngao
                    Sống như ta đang sống
                    Thoắt chốc bạc mái đầu .

                    Giấu người ? Thì giấu được!
                    Lòng ta , giấu được sao ?
                    Nằm vắt ... chân (!) lên trán
                    Hỏi ta : vui hay sầu ?

                    TC
                    Last edited by thanhcanh; 03-06-2013, 04:16 AM.

                    Comment


                    • #11
                      Hai Nửa Hy Sinh

                      ****
                      Xin phép Tác Giả
                      Và Thân Chúc tất cả những người Phụ Nữ trên thế gian này luôn được trao và nhận
                      Tình Yêu Và Hạnh Phúc Tuyệt Vời như thế này.

                      *****
                      Hai Nửa Hy Sinh

                      Khi cô giật mình tỉnh dậy giữa đêm vì lạnh, anh thường ôm chặt cô vào lòng, dùng hơi ấm của cơ thể sưởi cho cô.

                      Cô vốn là một người con gái xinh đẹp. “Vệ tinh” xung quanh cô nhiều không kể xiết, nhưng cô bỏ ngoài tai tất cả để chọn anh – một công nhân làm việc ở nhà máy, thu nhập còn không đủ cho 3 bữa ăn hàng ngày. Cô chấp nhận từ bỏ cả gia đình, thậm chí là công việc đầy tương lai của mình để lấy anh.

                      Sau khi kết hôn, anh và cô mượn được nhà kho của một người bạn, họ sắp xếp lại thành một tổ ấm giản dị. Mùa đông đến, căn nhà kho trống trải hút gió lại càng trở nên lạnh giá. Khi ấy chưa đủ tiền mua chăn, cô thường bị giật mình tỉnh dậy giữa đêm vì lạnh. Những lúc đó, anh chỉ biết ôm chặt cô vào lòng, dùng hơi ấm của cơ thể sưởi ấm cho cô.

                      Một ngày cô trở về nhà với vẻ mặt thất thần nhợt nhạt, anh lo lắng hỏi cô có phải bị bệnh rồi không? Cô chỉ mỉm cười nói: “Em hơi mệt thôi!” rồi hân hoan rút từ trong túi ra một tờ bạc nhét vào tay anh: “Chúng mình có tiền rồi anh ạ, mình đi mua một chiếc chăn thật ấm để đắp nhé.” Anh sững người ngạc nhiên nhìn tờ tiền trong tay cô, giọng run run: “Làm sao em lại có nhiều tiền vậy?” Cô vui vẻ kể lại cho anh tiền là do cô kiếm được khi đi phát tờ rơi. Cô phải đứng từ sáng đến tối mới được trả ngần ấy tiền. Nói rồi cô vội vàng kéo anh ra khỏi nhà, không cho anh hỏi thêm điều gì nữa. Họ mua môt cái chăn vừa tầm tiền. Từ đó, giữa đêm cô không còn bị giật mình thức giấc nữa.

                      Vài năm sau, anh tìm được công việc tốt hơn, rồi kiếm được nhiều tiền, tự mở công ty. Không bao lâu anh đã xây cho cô một ngôi nhà khang trang, mua ô tô cùng rất nhiều đồ dùng đắt tiền khác. Anh nói muốn dành cho cô một cuộc sống ấm no đầy đủ bù đắp lại những tháng ngày khó khăn vất vả trước đây. Cuộc sống bỗng vụt thay đổi khiến cô có phần bàng hoàng chưa kịp thích nghi với điều kiện mới.

                      Ngày chuyển nhà, anh bảo những đồ đạc cũ trong căn nhà kho của họ trước đây anh đều muốn vứt đi không giữ lại bất cứ cái gì. Nhưng cô khăng khăng nói muốn giữ lại cái chăn để đắp. Và rồi một thời gian dài nữa họ vẫn dùng cái chăn cũ ấy, giờ đây nó đã trở nên xù xì cũ kĩ, còn bị rách khá nhiều chỗ. Anh không ngừng phàn nàn với cô: “Thôi bỏ cái chăn cũ này đi em, mình có thể mua một cái chăn mới ấm áp và tốt hơn rất nhiều. Em xem cả nhà mình toàn những đồ đắt tiền, nhìn cái chăn cũ này trong nhà trông thật chướng mắt”. Nhưng cô vẫn cố chấp nhất quyết giữ lại cái chăn cũ ấy, vì chỉ khi đắp nó cô mới cảm thấy ấm áp và được che chở.

                      Một hôm, anh về nhà mang theo một cái chăn mới và nhất quyết bảo cô bỏ cái chăn cũ đi. Lần này dù không nỡ nhưng cô vẫn nghe theo lời anh. Từ đó, hàng đêm cô ngủ không còn ngon giấc nữa, trong lòng cô lúc nào cũng cảm thấy thấp thỏm lo lắng khiến cô lại không ngừng giật mình giữa đêm. Và mỗi lần tỉnh dậy như thế, hai mắt cô lại đầm đìa nước. Anh vốn không biết rằng để mua được cái chăn đó cô đã phải đi bán máu lấy tiền chứ không phải đi phát tờ rơi như cô nói với anh. Lần đầu tiên bán máu, biết bao đau đớn, cũng chỉ vì muốn có cái chăn này. Vậy mà anh lại nỡ vất bỏ nó. Cô dần cảm thấy anh không còn yêu cô như xưa nữa.

                      Một ngày anh có việc gấp phải ra ngoài, quên mang theo máy tính xách tay quen thuộc. Trên màn hình của anh vẫn hiện lên trang blog anh viết hàng ngày. Và cô bất chợt đọc được dòng chữ anh hình như mới viết không lâu.

                      “Ngày hôm ấy em từ đâu về khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt khiến cho tôi lo lắng vô cùng. Rồi em nói em đi phát tờ rơi để mua chăn cho hai đứa. Tối hôm đó chúng tôi nằm ngủ ấm áp trong chiếc chăn mới, thấy em nằm cuộn tròn trong lòng tôi say trong giấc ngủ, tôi thương em biết bao. Đã bao đêm rồi em không được ngủ ngon đến vậy. Và rồi tình cờ tôi nhìn thấy trên tay em có một vết sưng nhỏ, dường như bị kim tiêm đâm vậy. Tôi bỗng hiểu ra tất cả. Hóa ra em nói dối tôi em đi phát tờ rơi, thực ra em đã đi bán máu để có tiền mua chăn, chỉ vì một cái chăn mà em đã phải khổ sở đau đớn đến vậy. Đêm đó tôi đã khóc vì thương em và cũng thầm hứa sẽ cố gắng làm việc, phấn đấu trở thành một người thành đạt, để có thể bù đắp lại những ngày tháng khốn khó này cho em. Và giờ đây tôi đã thực hiện được lời thề đó. Hôm qua tôi quyết định đến trạm hiến máu, tôi chỉ muốn cảm nhận một chút nỗi đau em từng trải qua. Khi chiếc kim tiêm đâm vào mạch máu, một cảm giác nhói buốt lan dọc khắp cơ thể. Nhưng tôi không thấy đau, ngược lại, rất hạnh phúc. Tôi lấy tiền bán máu và đi mua chiếc chăn mới này. Tôi muốn nó là món quà bất ngờ dành cho em…”

                      Nước mắt cô đã ướt đẫm tự độ nào. Hóa ra tình yêu của anh dành cho cô vẫn sâu đậm và lớn lao đến vậy. Mùa đông năm nay anh đã đổi máu của mình tặng cho cô chiếc chăn ấm, có lẽ đó cũng sẽ là chiếc chăn ấm áp nhất cô có trong đời…

                      Theo PNVN
                      Last edited by thanhcanh; 03-08-2013, 12:44 AM.

                      Comment


                      • #12
                        Người Thầy Đầu Tiên

                        Ngày ấy , tôi chỉ là con bé vừa lên sáu, còn anh đã là một thanh niên ở độ tuổi mười tám ,nhiều hoài bão và ước mơ.

                        Vì nhà nghèo , anh phải trọ học ở chùa và mở lớp dạy cho lũ nhóc vừa mới ê a học chữ như tôi để kiếm tiền trang trải chuyện học hành. Nhà tôi ở gần chùa nên gia đình tôi và anh rất thân nhau. Để chuẩn bị cho tôi vào lớp một , mẹ tôi đã gửi tôi ra cho anh dạy . Anh viết chữ rất đẹp, dạy toán rất hay.Sau này, tôi mới chịu công nhận điều đó nhưng lúc học với anh thì tôi chẳng tâm phục, khẩu phục tí nào.

                        Anh vui tính,hay pha trò nên lũ trẻ chúng tôi rất thích học với anh .Anh cao to,đẹp trai, vạm vỡ ,anh lại còn là một võ sĩ huyền đai đệ nhất đẳng nữa đấy chứ ! Còn tôi lúc ấy ,tôi chỉ là con bé gầy nhom, loắt choắt, lúc nào cũng đong đưa bím tóc hai bên trông rất lém lỉnh . Mẹ và hai chị đều bảo lúc nhỏ tôi rất nghịch ngợm , " hung dữ" nhưng cũng thật đáng yêu .

                        Một buổi sáng , tôi cùng đứa em họ cắp sách đến "trường ". Trường của anh chỉ là một cái mái hiên đình làng cũ nát và tấm bảng đen đã nhạt màu bạc thếch. Hôm ấy, tôi không còn nhớ rõ mình đã quậy phá gì mà anh bắt phạt tôi đứng lên tại chỗ .Anh nghiêm khắc nhìn tôi ,dùng cây thước kẻ gõ nhẹ lên đầu tôi một cái rồi quay lưng bỏ đi lên bảng.

                        Không nói không rằng tôi đi ngay sau và bất ngờ đá mạnh vào anh một cái rõ đau ,rồi ù té chạy. Thấy tôi về nửa chừng, mẹ tôi gặng hỏi mãi , cuối cùng tôi chỉ nói : Con không học với anh Hòa nữa đâu !

                        Trưa hôm ấy , anh về ghé qua nhà tôi . Anh kể cho mẹ tôi nghe và cười nắc nẻ . Tôi tức anh ghê lắm, đã giận lại bị chọc quê nên tôi giận anh luôn , chẳng thèm nói với anh một lời nào cả . Anh cứ theo gợi chuyện mà tôi vẫn nhất quyết làm thinh. Sau cùng anh bảo : Thôi ,mai đi học nhé , anh hứa sẽ không đánh em nữa mà!.Tôi phụng phịu tuyên bố : Em không thèm học với anh Hòa nữa đâu ! Thật đó !

                        Tôi nói và tôi làm thật. Mặc cho mẹ tôi quở mắng , mặc cho anh hằng ngày đến năn nỉ , dỗ dành kèm với bao nhiêu là quà bánh ,tôi vẫn nhất quyết không nghe .Thế là Thầy và mẹ đều chào thua. Mẹ tôi phải gửi tôi đi học một thầy giáo khác.

                        Từ đó, mặc dù không học với anh nữa nhưng chiều nào anh cũng ra nhà tôi ,khi thì dạy tôi nắn nót từng nét chữ , khi thì ân cần giảng giải cho tôi những bài toán khó . Tôi đã hết giận anh nhưng vẫn chẳng chịu làm học trò của anh như trước nữa .

                        Sau đó vài năm, một buổi trưa đi học về , anh bị bắn chết bên hông chùa. Lúc ấy còn quá nhỏ , tôi không hiểu được anh là ai, anh làm gì , vì sao phải nhận cái chết thảm thương như vậy ? Tôi nhớ là tôi đã khóc, hình như ...là nhiều lắm !

                        Dù anh là ai đi nữa , đối với tôi anh mãi là Người Thầy đầu tiên mà tôi luôn kính yêu . Tôi sẽ không bao giờ quên anh.

                        Tôi vẫn còn ngang bướng như thuở nhỏ .Cái cô học trò đá thầy rồi bỏ chạy ngày nào cũng có một thời gian dài đứng trên bục giảng. Không có một " đứa " học trò nào dám đá tôi ( không biết vì tôi là cô giáo hay vì tôi nổi tiếng nghiêm khắc nhất trường ), nhưng mỗi khi bị học trò quậy phá trong giờ dạy là tôi lại nhớ đến anh : Người Thầy đầu tiên của tôi. Tôi đã thông cảm hơn , độ lượng hơn và đã thường xuyên biết nở nụ cười tha thứ cho dù đến bây giờ, khi đã rời bục giảng , tôi chưa từng được học trò cũ viếng thăm và tặng cho dù chỉ một bông hoa.

                        Thế nhưng tôi vẫn yêu , vẫn nhớ những học trò ngày xưa của mình . Tất cả , cũng vì tôi luôn mãi nhớ và yêu Người Thầy Đầu Tiên của tôi .

                        TC
                        Last edited by thanhcanh; 03-10-2013, 07:53 AM.

                        Comment


                        • #13
                          Hoài Niệm

                          Vọng tưởng Vong linh Dì Ba và Xin phép anh Thanh.

                          *****

                          Mãi Giữa Trang Đời

                          Giờ đây,mặc dù đã qua rất xa quãng đời học sinh nhiều kỷ niệm , nhưng hình ảnh những Thầy Cô ngày xưa vẫn đậm đầy trong ký ức của tôi.

                          Hơn bốn mươi năm đã trôi qua kể từ ngày ấy : Cái ngày mà tôi đã nhỏ rất nhiều những giọt lệ đau thương đưa tiễn Cô giáo của tôi về nơi cõi vĩnh hằng.

                          Đó là một buổi sáng không lâu sau Tết Mậu Thân 1968. Năm ấy, cô tôi đang dạy lớp ba trường Nữ tiểu học (Tp MT) . Cô thứ ba, tên H. Cô Ba không những là cô giáo mà còn là người dì họ rất thân của gia đình tôi .

                          Cô Ba lúc ấy khoảng năm mươi tuổi, cô rất hiền . Dáng cô dong dỏng cao, mắt sâu ,miệng rộng lúc nào cũng đầy ắp những nụ cười hồn hậu.Ngoài việc giảng dạy học sinh học tập , cô còn là một tấm gương nhân hậu, đạo đức mà bất cứ một học sinh nào của cô cũng có thể soi rọi cả một đời . Chồng cô mất sớm ,cô đã sống một mình như thế để chăm sóc mẹ già , nuôi dạy nguời con trai duy nhất khôn lớn và thành đạt.

                          Nhà cô ở trung tâm thành phố MT nhưng cô có một mảnh vườn nhỏ bên cạnh chùa VT. Mỗi cuối tuần cô đều vào thăm, chăm sóc mảnh vườn của mình . Buổi sáng hôm ấy, khi mặt trời vừa xóa tan đi làn sương mỏng , những người hàng xóm quanh đó đã thấy bóng dáng quen thuộc của cô thấp thoáng dưới rặng dừa rợp bóng. Bỗng một tiếng nổ chát chúa vang lên. Mọi người hốt hoảng chạy đến. Dưới làn khói mù mịt ,cô Ba đã nằm bất động trên vũng máu hồng.

                          Thì ra một quả lựu đạn đã phát nổ dưới tàu lá dừa cô đang kéo. Đó là quả lựu đạn mà một Tiểu đoàn Bộ binh đóng quân đêm đó bỏ sót lại sau buổi sáng hành quân vội vã. Một anh lính tuổi đời còn rất trẻ, có lẽ vì quá sợ hãi nên vô tình nói : Chỗ đóng quân ai biểu bả mò vô làm chi ?

                          Thế nhưng, khi người con trai duy nhất nghe tin dữ chạy về, theo sau anh là cả một đoàn quân hộ tống thì anh lính ấy đã hoảng sợ điếng người : con trai cô là Đại tá Phạm HT , Viện trưởng ( Quân Y trưởng ) Quân Y Viện Cộng Hòa!

                          Nhưng người con trai ấy chỉ đau đớn lịm người ôm xác mẹ rồi ngậm ngùi mang mẹ ra về mà không nói một lời nào.

                          Thì ra người mẹ cô giáo ấy đã nuôi dạy con mình thành một người nhân hậu , bao dung , độ lượng.Anh tuy là một sĩ quan cấp cao, nhưng anh chỉ làm nhiệm vụ của một người thầy thuốc trước những bệnh nhân đang cần đến đôi tay khéo léo và tấm lòng nhân ái của anh . Anh hoàn toàn tha thứ cho anh lính và không hề quy một trách nhiệm nào hết.

                          Thời gian trôi qua nhanh, tất cả chỉ còn là hồi ức , là những kỷ niệm vui buồn trong đời.Tôi đã từng là cô giáo, còn bây giờ tôi chỉ là một người thường.Trong từng ấy năm , tôi chưa một lần trở lại mộ cô để thắp một nén hương tưởng niệm. Tôi cũng chưa một lần tìm đến thăm hay tặng Thầy Cô của tôi dù chỉ một đóa hoa.

                          Từ ngày tôi rời xa bục giảng đến nay ( hơn hai mươi năm rồi) , tôi chưa từng được học sinh đến viếng thăm , cũng như chưa nhận được từ tay học sinh của mình ngày xưa một đóa hoa tươi thắm chúc mừng trong những ngày lễ tết.

                          Đó có phải chăng là một sự bội bạc ? Đó phải chăng là một sự trả vay ?Không ! Tôi chưa bao giờ nghĩ là như thế ! Cuộc sống với bao nhiêu bộn bề, lo toan... như những cơn lốc , cuốn xoáy mọi người theo một cách vô tình.Những người học trò trước tôi , như tôi và sau tôi , đã bị nhiều cơn lốc đời , xoáy cuốn trôi theo.

                          Thế nhưng, trong những giây phút tĩnh lặng hiếm hoi thì ký ức về Thầy Cô và niềm thương, nỗi nhớ ...vẫn bộn bề.

                          Tôi chẳng bao giờ quên Thầy Hòa, Cô Thiệp , cô Hường , cô Mai, cô Miên , Thầy Thiện , Thầy Trác ,Thầy Tường ...vv ... vv....Và rất nhiều ... rất nhiều tên của các Thầy Cô khác nữa , mà tôi sẽ luôn mang theo trong tim, trong trí, trong suốt cuộc đời mình .

                          Tất cả ... là những bông hoa tươi đẹp nhất mà tôi luôn mãi nâng niu , ép giữ giữa những trang đời.

                          TC
                          Last edited by thanhcanh; 03-13-2013, 03:32 PM.

                          Comment


                          • #14
                            Chạy Ðâu Cho Thoát



                            Có lúc giận nhau, lúc muộn phiền,
                            Vợ chồng là nợ cũng là duyên,
                            Chạy đâu cho thoát, tìm đâu nữa?
                            Ðàn bà nào thì cũng…như em.


                            Tình cờ anh Tư Chuột gặp anh Ba, một người bạn cũ ở cây xăng, Anh Ba ngắm nghía anh Tư Chuột rồi thốt lên:
                            - Chà, lâu mới gặp, từ ngày lấy vợ trông khác hẳn ra.
                            Tư Chuột giật mình, không biết mặt mũi mình có biểu hiện điều gì khác thường ? hay anh Ba chỉ nói một cách chân tình.? - Trông mày có da có thịt chẳng bù ngày xưa như thằng ốm đói. Chắc vợ mày mát tay lắm?
                            Tư Chuột cười, nửa nạc nửa mỡ:
                            - Ðời làm chồng cũng có vui có buồn bạn ơi…

                            Ðổ xăng xong, Tư Chuột chào tạm biệt bạn lái xe về nhà. Hôm qua hai vợ chồng mới cãi nhau một trận, chuyện bé xé ra to, chỉ toàn là những nguyên nhân vớ vẩn. Con vợ anh thì nói dai, nói dài, anh hiền thì hiền nhưng cục tính chịu không nổi, thế là to chuyện. Cãi nhau xong là tới màn hòa bình thân ái và lần sau lại cãi nhau tiếp, làm như đó là những gia vị chua cay, mặn ngọt của cuộc sống, không có không được.

                            Vẫn biết rằng hết giận lại thương, mà sao mỗi lần cãi nhau anh Tư Chuột thấy ghét cái bản mặt của vợ qúa. Nó giận mặt nó chảy ra như cục bột người ta ủ cho nở để làm bánh, nước mắt nước mũi sụt sùi, miệng thì không ngớt kể tội anh, nào là không thương vợ, không lịch sự với vợ, không chiều vợ. Tư Chuột phải quát lên:
                            - Cô nói nhiều qúa, hơn cả cái đài radio nữa, mà đài người ta còn ngừng nghỉ để quảng cáo, còn cô thì không, cứ xa xả bất tận…

                            Những lúc như thế anh bực mình tự trách mình sao cách đây 3 năm anh lại yêu nó, mê nó qúa trời? cái đôi mắt nhạt nhòe tùm lum nước mắt đó mỗi lần nhìn anh là anh cảm động bối rối. Cái miệng nói dai như đỉa đói đó anh đã từng ao ước được đặt lên một nụ hôn rồi có chết cũng đành. Còn cái tên Nguyễn Thị Bông của nó, hồi chưa cưới về, anh thấy đơn giản dễ thương, bây giờ những lúc gận hờn nhau chưa có cái tên nào quê mùa thô kệch đến thế. Khi chưa tỏ tình anh chỉ sợ thất bại chua cay, cuộc đời không có nó thì sẽ vô nghĩa, vậy mà anh được nó đáp lại tình yêu, cưới nó, sống với nhau mấy năm nay, cuộc đời anh có ý nghĩa gì đâu?

                            Nó bước vào đời anh và làm đảo lộn mọi thứ trong cuộc sống của anh bấy lâu. Hồi chưa cưới nó hiền lành dễ thương, ăn nói nhỏ nhẹ, những ngày đầu sống chung nó đúng là người tình trong mộng, anh nói gì nó nghe nấy ngoan ngoãn như một cô em bé bỏng, mỗi tuần anh mang cái check lương về, nó lịch sự chẳng cần nhìn xem là bao nhiêu, và nói:
                            - Anh cứ để trong tủ cho em.
                            Nên anh vẫn tiêu xài thoải mái như thuở còn độc thân, cà phê thuốc lá, bia bọt lai rai… Khi còn là người yêu, nó đã nói bằng tấm lòng thông cảm bao la:
                            - Tiền bạc không thành vấn đề, miễn là mình thương nhau, cùng lo xây dựng hạnh phúc gia đình

                            Anh sung sướng đã gặp người vợ lý tưởng. Nhưng cưới nhau xong, chỉ sau một thời gian ngắn thì “người vợ lý tưởng” của anh đã biến mất. Cuối tuần anh chưa kịp đưa cái check lương ra thì nó hỏi huỵch toẹt:
                            - Check đâu?
                            Rồi nó nhìn con số, hỏi tiếp:
                            - Sao lâu quá chưa được lên lương? Anh sắp được interview lên lương nữa chưa?
                            Hoặc có lần nó hỏi:
                            - Hãng anh có bonus mỗi quarter không?

                            Nó cũng làm hãng xưởng như anh nên rành lắm ba cái vụ này, anh khó mà qua mặt được nó. Rồi nó bắt anh dẹp bỏ checking account, không xài check book nữa Mỗi tuần nó phát cho anh 10 đồng để tiêu xài …tùy ý thích ( dĩ nhiên là trong phạm vị 10 đồng). Nó nói mình phải để dành tiền mai mốt down nhà, sinh con, mỗi tuần mình chừa ít tiền mặt đủ đi chợ, tiêu dùng, còn bao nhiêu deposit vào bank, nếu để check book anh cao hứng xài bừa, không ai kiểm soát được. Tư Chuột buồn bã than:
                            - Em à hồi xưa má anh còn sống, anh ở với má, lãnh lương về biếu má ít tiền má còn không lấy, nói thôi con để dành mà xài. Còn em, người dưng nước lã bỗng nhảy vô đời anh với danh xưng “Người vợ” và bóc lột anh tới tận xương tủy.
                            Nó khẳng định:
                            - Má khác, em khác. Mỗi người có một lý lẽ riêng.
                            Chưa hết, nó còn kiếm đâu ra khu apartment rẻ tiền. Hồi độc thân Tư Chuột xài sang, ở khu apartment đẹp, khang trang, nay lấy vợ, anh phải…xuống cấp ở khu chộn rộn lu bu để tiết kiệm hơn trăm đồng mỗi tháng. Từ đây Tư Chuột biết là đời mình đã có chủ, ban đầu anh phản đối chuyện nó đưa anh 10 đồng một tuần, thì nó lý giải:
                            - Mọi thứ khác như ăn ở em …bao hết rồi, còn đòi gì nữa?
                            - Nhưng 10 đồng không đủ cho anh uống cà phê !
                            Thì nó nạt:
                            - Mắc mớ gì anh phải ra tiệm uống ly cà phê cộng tiến típ thành 3-4 đồng? Ðể em ra chợ mua một hộp cà phê thượng hạng pha cho anh được mấy gallon tha hồ mà uống cả ngày.
                            Anh cố trình bày:
                            - Em ơi, uống cà phê phải nhâm nhi từng giọt và nghe nhạc mới sảng khoái tâm hồn…
                            Nó cũng trình bày:
                            - Anh ơi, nhà mình cũng có nhạc nè, và có cả em nữa nè…không đủ sao?

                            Thế là anh đành chấp nhận 10 đồng còn hơn là uống cà phê với nhạc và…em ở nhà. Nó còn chủ trương hai vợ chồng không nên ăn nhà hàng, dơ thấy mồ, hồi mới đến Mỹ em làm phụ bếp nên rành lắm, mỡ màng, bột ngọt, hàn the…người ta xài thoải mái, miễn là ăn ngon và đẹp mắt, khách hàng bịnh ráng chịu. Cái bảng dán trong nhà bếp mỗi lần nhân viên đi restroom nhớ rửa tay, nhưng dường như để cho nhân viên vệ sinh của thành phố đến kiểm tra thì đúng hơn, vì chẳng ai có thì giờ nhớ tới điều nhắc nhở vệ sinh tối thiểu ấy, cứ việc làm đồ ăn, bưng đồ ăn cho khách mà chưa thấy ai thưa kiện bị đau ốm hay chết chóc gì cả.

                            Nên nó ra tay trổ tài làm món nọ, nấu món kia cho Tư Chuột vừa miệng để quên đi cái thói quen đi ăn nhà hàng từ thuở độc thân. Anh đã vô tròng dần dần cái luật lệ của nó hồi nào không hay, trước kia anh sống thoải mái, phóng khoáng, ở phòng đẹp, ăn xài sang, lãnh lương check nào là bay luôn check đó, cuộc sống hoang đàng chưa ngừng nghỉ bao giờ cho tới khi anh lấy nó. Bây giờ anh đã kinh ngạc khi nhìn thấy món tiền trong bank của hai vợ chồng kha khá, dù nhiều lúc bực mình anh cũng phải công nhận nó tính toán hay thật, chẳng cần tốt nghiệp trường đại học kinh tế, tài chánh nào mà nó biết tính toán, biết cách chi tiêu đâu ra đấy, có của ăn của để. Anh Tư Chuột bước vào nhà, lòng dịu lại muốn làm lành với vợ, nhưng vừa thấy mặt anh nó làm mặt lạnh quay đi, anh đến gần, nó…né ra như sợ đụng phải lửa. Cái điệu giận hờn này thì tối nay chắc cũng giống tối qua, hai người nằm quay lưng vào nhau, lạnh lùng xa cách như hai quốc gia chung một biên giới nhưng không có hòa bình.

                            Anh cụt hứng, cơn giận anh trở về vị trí cũ, anh vào bếp thấy nồi phở đang hầm trên bếp chắc là chưa xong. Cuối tuần nào nó cũng nấu món, không phở thì cơm tấm, bún riêu thay phiên nhau cho đỡ ngán. Nó nói trống không:
                            - Chưa có phở đâu.

                            Nghe câu nói trống không anh Tư Chuột càng sôi gan, không thèm đáp lại, dù chỉ là một câu nói trống không “khinh người” như nó. Tư Chuộc lấy rổ quần áo dơ đem ra xe để đi giặt, mặc kệ nó mặt sưng mày xỉa ngồi nhà canh nồi phở, mà chưa chắc lát nữa anh thèm ăn, cho nó ế luôn. Anh đi giặt đồ và tận hưởng chút hạnh phúc riêng tư, nghĩa là anh quẳng đồ vào máy giặt, trả công cho chủ vài đồng để họ sấy giùm. Trong thời gian đó anh sang qúan cà phê bên cạnh, ở đó có một mối tình cảm ỡm ờ, lơ lửng….


                            Như tất cả những người đàn ông trên cõi đời này, anh ngồi mơ màng bên khói thuốc lá, bên mùi cà phê thơm và ngắm các em nhân viên trong quán xinh tươi để tạm quên đi con vợ nhà. Ðây là cái thú vui cuối tuần của anh, vì đời còn gì vui nữa đâu từ khi anh lấy vợ? Trong quán cà phê có một cô em rất dễ thương, chẳng hiểu sao cô có vẻ cảm tình với anh, mỗi lần anh đến đây cô đều tiếp đãi tận tình, ưu tiên . Vì anh đẹp trai hay vì anh ngồi trầm ngâm bên ly cà phê hàng giờ để đợi quần áo xấy khô, cô em cà phê tưởng anh ngồi…trồng cây si cô nên cảm động?

                            Tư Chuột và cô thường chuyện trò qua lại, những lúc vắng khách cô còn ngồi cùng bàn với anh. Chuyện tâm tình ở quán cà phê rồi cũng bay đi theo khói thuốc lá, theo dòng đời. Anh nghĩ thế nên cứ tặng nhau những nụ cười, những lời nói đẹp, lãng mạn tuyệt vời cho vừa lòng nhau. Anh thấy mình trẻ ra, lòng tự ái anh được vuốt ve, con vợ ở nhà hành anh bao nhiêu, ra quán cà phê anh được cô em chiều chuộng bấy nhiêu. Dần dần anh thấy mến cô, những khi hờn giận vợ, anh tiếc rẻ nếu như còn độc thân thì anh sẽ chọn cô, sẽ cưới cô làm vợ.

                            Dưới mắt cô em cà phê anh vẫn là một anh chàng độc thân bay bướm. Tuần trước anh bị một phen hú vía. Hôm đó là ngày thứ bảy, hai vợ chồng anh đi chợ Việt Nam , anh đẩy xe chợ theo chân vợ như một cái đuôi, anh có thích thú gì chuyện chợ búa đâu, nhưng nó bắt anh đi cho có đôi có cặp, cho mọi người thấy hai vợ chồng hạnh phúc. Ðến dãy bán gia vị, trong lúc vợ anh đang mải tìm mấy gói nấu bún bò Huế thì anh đứng ngáp ruồi nhìn ông đi qua bà đi lại. Bỗng anh giật mình khi thấy bóng dáng cô em cà phê vừa lướt qua, may qúa, cô không quẹo vào dãy này, nhưng anh cũng phải chuồn thôi, kẻo đụng độ tay ba thì con vợ anh sẽ ghen lên làm bể tung cả chợ và người tình cà phê kia sẽ đau khổ chừng nào !

                            Thừa lúc vợ không để ý, anh “bỏ của chạy lấy người”, nghĩa là anh bỏ xe, bỏ vợ đi như chạy, như bị ma đuổi ra khỏi chợ, mắt anh không dám liếc dọc liếc ngang, chỉ sợ gặp cô em cà phê, gọi anh lại thì cũng chết. Ra tới bãi parking, chui tọt vào xe anh mới hoàn hồn, ngồi thở phào thoải mái, mặc dù anh biết rằng chốc nữa vợ ra sẽ giận dữ lắm. Ðúng như anh nghĩ, vợ anh đã sồng sộc đẩy xe chợ ra, chưa kịp bỏ đồ vào xe, nó nhào ra la anh trước:
                            - Tại sao anh bỏ ra đây làm em kiếm anh khắp chợ mỏi cả chân?
                            Anh vờ nhăn nhó:
                            - Nhức đầu qúa em ơi, anh cảm thấy choáng váng nên phải chạy ra đây ngồi nãy giờ mới tỉnh. Ôi, mà em lo gì, anh có là con nít đi lạc đâu mà em phải kiếm?
                            Nó tin lời anh, không la lối nữa, sau khi hì hục chất đồ vào xe, nó còn âu yếm bảo anh:
                            - Anh chắc còn mệt, ngồi qua bên kia để em lái xe cho.
                            Hôm ấy anh thầm cám ơn hai người đàn bà, cô em cà phê đã không nhìn thấy anh và vợ đã tin lời nói dối của anh.

                            ***

                            Tư Chuột vừa ngồi vô bàn, như thường lệ cô em cà phê bưng ra một tách cà phê đen. Cô thủ thỉ:
                            - Sao hôm nay anh ra trễ vậy?
                            Trời, cô đếm từng giờ để gặp anh sao? Anh cảm động qúa:
                            - Sáng nay anh đi đổ xăng và rửa xe xong là tới đây gặp em nè.
                            Giọng cô nũng nịu:
                            - Anh ơi, nếu anh thật lòng thương em thì…
                            - Ờ…ờ …anh cũng thật lòng thương em mà.
                            - Thì mình phải tính tới đi anh, không lẽ mỗi tuần mình chỉ gặp nhau một lần thôi sao?

                            Tim anh đập loạn xạ, không phải vì sung sướng khi được người đẹp tha thiết muốn chuyện lâu dài, mà vì anh sợ, anh đang bị dồn vào ngõ cụt, mối tình cà phê lơ lửng theo tháng ngày sắp đến hồi hạ màn. Anh tìm cớ thối lui:
                            - Nhưng em ơi, anh chỉ là một công nhân quèn lương không đủ sống nên chưa dám nghĩ gì.
                            - Anh đừng lo, tiền bạc không thành vấn đề, miễn là chúng mình thương nhau lo xây dựng hạnh phúc gia đình.

                            Tư Chuột giật bắn người, câu nói này nghe quen quen, anh đã nghe rồi, thì ra từ miệng Nguyễn Thị Bông lúc hai người đang tìm hiểu, chưa cưới nhau. Cách đây 3 năm anh đã nói câu này với Nguyễn thị Bông, với tất cả chân tình để mong nó thông cảm, chịu lấy anh. Và hôm nay anh cũng nói ý đó để mong cô em cà phê chê anh, chán anh, cô rút lui cho được việc, để anh có cái thú đau thương của mối tình dang dở, có cớ hờn trách cô, nhưng ai ngờ cô lại nói y chang câu vợ anh đã nói.

                            Anh hồi hộp hỏi cô em cà phê:
                            - Em có họ hàng gần xa gì với Nguyễn Thị Bông không?
                            Cô cà phê ngạc nhiên hỏi lại:
                            - Nguyễn thị Bông nào? tại sao anh lại lôi cô Nguyễn thị Bông vào đây?
                            Anh thở ra nhẹ nhỏm:
                            - À, hồi nào tới giờ anh thấy em giống như chị Nguyễn thị Bông, là vợ của thằng bạn anh ấy mà, bây giờ anh chợt nhớ ra nên hỏi em vậy thôi
                            Cô cà phê âu yếm mắng yêu anh :
                            - Vô duyên, người ta đang bàn chuyện tình cảm mà hỏi câu lãng xẹt. Anh có muốn tính tới chuyện chúng mình không nào?
                            Anh mắc nghẹn chưa biết trả lời sao thì lúc đó trời cứu anh, có vài người khách vào cô phải ra bán hàng. Anh nhìn đồng hồ đã hơn một tiếng qua rồi, chắc đống quần áo ở tiệm đã xấy xong, anh liền ra quầy trả tiền cô em cà phê và để lại một câu chẳng liên quan gì đến câu hỏi lúc nãy của cô cà phê:
                            - Anh về nghe. Trời coi bộ muốn mưa rồi.

                            Anh biết chẳng bao giờ anh tới đây nữa, vì anh không thể trả lời câu hỏi của cô. Và cũng nhân dịp này anh phát hiện ra một chân lý: “Ðàn bà nào cũng giống nhau” Bằng cớ là cô em cà phê đã nói câu y chang vợ anh đã nói, hiền dịu, tử tế biết bao, rồi bây giờ vợ anh đã thay đổi nhanh như con tắc kè đổi màu. Thì dù anh có còn độc thân, có cưới cô em cà phê chăng nữa, chẳng sớm thì muộn, cô lại quản lý toàn diện cuộc đời anh như vợ anh bây giờ.

                            Chạy đâu cho thoát? Vợ anh quản lý hiệu quả trông thấy, tuy đời anh bị mất tự do nhưng tiền bạc có dư, cơm nóng canh ngon đầy đủ, anh không phải lêu lổng đi ăn hết nhà hàng này đến nhà hàng khác như ngày còn độc thân, và nhất là vợ thương anh thật lòng, tất cả những vụ cãi nhau, chung quy nó đều hờn trách anh không quan tâm đến nó, không yêu thương nó nhiều như nó đã yêu thương anh.

                            Thôi thì anh cứ an phận trong vòng tay vợ cho chắc anh, tiếc rẻ gì mối tình qua đường trong quán cà phê! Lát nữa về tới nhà anh sẽ làm huề với vợ, sẽ ăn tô phở ngon lành. Nghĩ tới đó, Tư Chuột vừa lái xe vừa reo lên một cách sung sướng:
                            - Nguyễn Thị Bông, anh đang về với em đây. Em vẫn là người vợ lý tưởng của đời anh.


                            Nguyễn Thị Thanh Dương.
                            Last edited by hung45qs; 03-13-2013, 03:57 PM.
                            Hung45HTQS

                            Comment



                            Hội Quán Phi Dũng ©
                            Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




                            website hit counter

                            Working...
                            X