Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Hương Xưa - Trần Đức Thưởng

Collapse
X

Hương Xưa - Trần Đức Thưởng

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Hương Xưa - Trần Đức Thưởng

    Nếu chúng ta yêu nhau
    Năm mình 20 tuổi
    Tình yêu xanh có chín suốt một đời?

    Nếu chúng ta gặp nhau
    Ở tuổi 40
    Tình đã chín có là tình sẽ nẫu

    Nếu chúng ta ngã vào nhau
    Trên đôi chân đã đi qua đường dài quá 60
    Ngày đã mãn mặt trời
    Vầng trăng đêm đã khuyết
    Tình có nhủ tình ngồi nốt chỗ trăm năm

    Anh ơi !
    Anh ơi !
    Tình nào là quá sớm
    Tình nào là quá muộn màng
    Trái tim em như một đóa hoa ngoan
    Nở giữa hàng rào đã nghiêng về một phía
    Trái tim em là quả không bao giờ chín
    Bụi phấn trên da còn dính ngón tay anh

    (Thơ Trần mộng Tú.)



    Ít có chuyến bay thẳng từ Orlando FL. đi Seattle WA, các chuyến bay thường thường phải đáp tại Los Angeles, California hoặc Denver, CO. lấy thêm hành khách. Sau khi ngừng và đổi máy bay tại California, chuyến bay Delta 2301 trực chỉ hướng bắc trên đường đi Seattle WA. Con tầu hạ cao độ dần dần, Phong nhìn qua khung cửa sổ, những cụm mây trắng lững lờ đập vào cánh máy bay. Từ trên cao nhìn xuống, thành phố không lớn lắm, chung quanh bao bọc bởi các rặng núi trọc. Thành phố nằm trong thung lũng giống như San Jose của California. Phi cơ đáp xuống Seattle WA. lúc 01:O 5 PM. Phi trường Seattle WA. không đồ sộ như Atlanta hoặc Los Angeles nhưng có nét đẹp riêng của nó: ấm cúng và trang nhã.
    Ra đón tại phi trường, Quí đi cùng Hương, người em vợ, Loan vợ Quí bận công việc ở sở, Quí trông vẫn trẻ trung, khỏe mạnh. Hương sau hơn 35 năm trông khác hẳn có lẽ do kiểu tóc ngắn, khó mà nhận ra được nếu không biết trước người tới đón.
    Rời phi trường Quí, Hương và Phong, trước khi về nhà ghé lại hiệu bánh ngọt, tiệm bánh Pháp nổi tiếng của thành phố, trong xe giọng hát của Vũ Khanh vô tình : "Bao nhiêu năm găp lại, nụ cười héo, trên môi. Con tim chung nhịp thở của ngày trước yêu nhau... " tiếng hát như xóay vào hồn người, Phong quay về phía sau, mắt Huơng đỏ lên như cố cầm nước mắt.
    Nhâm nhi li cà phê cùng chiếc bánh ngọt Quí vẫn từ tốn, ấm áp như thường lệ, Hương ít nói, lễ độ, dễ mến cố hữu, nàng nhìn Phong nửa như trách móc, nửa yêu thương, nếu ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn có lẽ đúng trong trường hợp này.


    Downtown của thành phố với lối kiến trúc cổ, với nhiều nhà thờ Tin lành, ít cao ốc trọc trời.ngoài đường phố với cái lạnh chớm đông cùng những cơn gió mạnh, khách bộ hành vội vã bước nhanh. Quí lái xe chầm chậm qua khu shopping ngoài trời, khu thương mại này tương tự như cảnh phố xá của Âu châu, gió vẫn thổi, khách vẫn tấp nập bên ngoài. Phong thích khu thương mại này nhưng không có thời gian thăm viếng vì đã tới giờ Loan, vợ Quí, tan sở về. Tới nhà Quí lúc 5:00 pm để chờ Loan đi làm về rồi tất cả đi ăn tối.
    Gặp lại Hương nơi đây, một thành phố núi đồi trùng điệp, lạnh lẽo, cả một quá khứ hiện về, thời điểm miền Nam chưa sụp đổ.


    Thuở ấy, Hương trẻ nhất trong ba chị em gái, với mái tóc chấm vai, hồn nhiên miệng luôn luôn mỉm cười, Hương thu hút được cảm tình của hầu hết những người chung quanh. Ở tuổi 18 với khuôn mặt xinh đẹp, vói dáng người cao, đầy đặn, quyến rũ, thân hình cân đối, Hương có dáng dấp của những những người quảng cáo thời trang y phục, Phong là một trong những người thích nàng. Phong thường đến thăm Hương trong những ngày phép về Sài Gòn.
    Loan là chị lớn nhất trong ba chị em, Loan lập gia đình ở đầu thập niên 70 khi chiến tranh bắt đầu khốc liệt. Chồng Loan là Quí, một người bạn thân của Phong. Huyền, em của Loan, yêu một sĩ quan Hải Quân trẻ tuổi, mối tình kéo dài được vài năm người yêu của Huyền bị tử trận.

    Sau một thời gian dài theo đuổi, Phong chiếm được cảm tình của Hương. Cái hôn đầu tiên ấy, cái hôn không được mời, Phong còn nhớ rõ, với giọng nói âu yếm, nhìn vào mắt Hương :
    - Anh yêu em .
    Nhẹ nhàng hôn nhẹ trên môi nàng. Hương mềm mại ngả đầu trên vai Phong. Những buổi chiều đến thăm Hương với nhũng nụ hôn, nhũng bờ vai, suối tóc đã khiến Phong ngây ngất.Thời gian ngắn ngủi của những ngày phép về Sài Gòn là những ngày hạnh phúc thần tiên của chàng.

    Cuối tháng tư 1975, Sài Gòn không khí thật ảm đạm, chán chường như những ngày cuối tháng Tám, 1954 của Hà Nội năm xưa. Những người làm cho hãng xưởng Mỹ, những người lập gia đình với người Mỹ, người Pháp cùng thân nhân chen chúc nhau ở Tân Sơn Nhất chờ máy bay ra đi. Nhìn đồng hồ, Phong ngước mắt nhìn qua cửa kính, bên ngoài những ánh nắng yếu ớt của buổi chiều đã nhường cho bóng đêm, xe cộ vẫn tấp nập ngược xuôi nhưng vẫn không thấy Hương xuất hiện. Sắp sửa bước ra ngoài quán nước, Hương bước vào cửa, khuôn mặt nặng trĩu, buồn bã với âu lo, giọt nước mắt còn đọng dưới mi mắt, Phong linh cảm được sự chia ly và tiên đoán được sự bất hạnh của Sài Gòn và miền Nam khi bộ đội miền Bắc tiến chiếm thành phố trong những ngày sắp tới. Đúng như Phong linh cảm, Hương không thể ra đi với Phong, Hương còn bố,mẹ anh em trong thành phố này.
    - Em không thể ra đi với anh được, em còn những liên hệ ruột thịt trong gia đình.
    Nước mắt Hương ngấn lệ
    - Thôi anh đi bình an.
    Hai người bên nhau trong quán cà phê cho tới giờ đóng cửa.
    Phong lặng lẽ, buồn bã bước đi, qua kinh nghiệm Tết Mậu Thân, qua kinh nghiệm họ hàng ở miền Bắc Phong phải ra đi. Đây là lần cuối cùng Phong gặp Hương.

    Tiếng nói của Quí đưa Phong trở về hiện tại :
    -Thôi mình đến nhà hàng của Thanh ăn.
    Mọi người ra xe. Phong mở cửa, đưa tay mời Huơng bước lên xe, vừa choàng chiếc áo khoác lạnh của mình lên vai Hương vừa khẽ nói :
    -Em có lạnh không ?
    Hương nhẹ khẽ lắc đầu. Quí vừa lái xe vừa nói chuyện, Loan ngồi cạnh chồng, phía sau Phong đang quay cuồng với quá khứ, bên cạnh Hương ngồi bất động.....

    Những năm tháng cuối của cuộc chiến, cường độ chiến tranh mỗi ngày mỗi gia tăng, những trận chiến cấp sư đoàn xảy ra tai khắp bốn vùng chiến thuật. Những chuyến về phép cũng giảm dần, cộng với bản chất ít nói của Hương khiến Phong hiểu lầm mặc dù vẫn thương yêu nàng, những tháng ngày xen lẫn hạnh phúc với đau khổ, nhớ thương xen lẫn hờn dỗi. Biết bao lần Phong đã rẽ xe vào nhà Hương rồi lại quay ngược ra.
    Ngày tháng trôi qua thật buồn bã, Miền Nam mất hết vùng này đến tỉnh nọ, chuyện phải đến đã đến, ngày 30 tháng tư 1975 Miền Nam sụp đổ. Phong may mắn thoát đi. Hương ở lại cùng gia đình. Cha nàng cùng người anh rể, Quí, bị bắt đi tù với cái tên hoa mỹ đi học tập cải tạo.
    Sau khi được thả, Quí theo diện HO cùng gia đinh, định cư tai thị trấn miền núi này. Thân phụ của Hương được thả, sau này vì sức khẻo yếu cụ mất tại quê nhà.
    Người con gái năm xưa, cuối tuần theo bố vào câu lạc bộ của Pháp, Cercle, sát bên vườn hoa Tao Đàn bơi lội, từ ngày cs cưỡng chiếm Miền Nam, Hương mất tất cả, cha bị bắt, gia đình bị đẩy ra khỏi nhà. Cô sinh viên Văn khoa năm thứ hai năm nào bị đuổi khỏi trường vì thuộc thành phần con cháu chế độ cũ.
    -Tới nhà hàng Thanh rồi.
    Giọng nói của Quí kéo Phong về hiện tại. Bốn người bước vào bên trong, chủ nhà hàng là Thanh con gái vợ chồng Quí. Bên cạnh Phong, Hương yên lặng, ánh mắt toát ra vẻ buồn buồn. Phong hỏi khẽ :
    - Hương chắc còn bỡ ngỡ với đời sống bên này. Phải thế không em?
    - Dạ.
    Tiếng dạ nhẹ và rất ngoan năm nào, hôm nay giờ đây sau hơn 35 năm vẫn thế, lòng Phong ấm lại.
    Buổi tối sau khi rời nhà hàng, trước khi về nhà, Quí đưa Phong về khách sạn, nơi chàng đặt chỗ hơn tháng trước cho chuyến đi này.


    Những ngày nghỉ trôi nhanh nơi đây, trước ngày Phong về, Hương điện thoại cho biết sẽ đến gặp Phong sáng hôm sau trước khi ra phi trường.
    Hương nhắm mắt lại với những âm thanh không thành lời thoát ra trong miệng, người nàng rung lên, những bàn tay bấu víu, cào cấu như muốn xé nát da thịt trong hạnh phúc. Hai tấm thân quyện vào nhau như muốn níu kéo thời gian dừng lại, bên ngoài tuyết rơi, tuyết rơi nhiều hơn bình thường, tuyết phủ trắng không gian.
    -Anh ác lắm, năm xưa anh đến với em rồi anh đi, giờ đây anh cũng đến với em rồi anh đi. Năm xưa anh cho em nụ hôn đầu đời của người con gái mới lớn, hôm nay em trao anh những ái ân cuối cuộc đời, gặp lại anh nơi đây là một phần chủ đích chuyến đi của em.

    Trở lại với cuộc sống thường lệ, khoảng một thời gian ngắn sau đó, Phong nhận được thư Hương :

    24/2/2011 Anh của H.
    "Khi lá thư này đến tay anh, H. sắp sửa xa anh thật rồi. Sau 6 tháng ở bên Mỹ, một giấc mơ mà đến giờ này H. không dám nghĩ đó là sự thật. Được nhìn thấy sự văn minh, tiến triển của một đất nước, được ngắm nhìn những đồi núi hùng vĩ, những lá vàng, lá đỏ những trận tuyết phủ ngập thành phố, và cũng trong thành phố này H. đã gặp lại anh, người đã đem tình yêu đến cho H. từ hồi còn trẻ, và sau 35 năm xa cách giờ lại gặp được nhau. Tình yêu đó vẫn còn trong em, một người anh yêu quí, một nguòi bạn tri kỷ, một người yêu của H., anh đã cho H. tất cả hạnh phúc trong cuộc đời.
    Cám ơn anh đã cho H. biết tình yêu là gì? Cám ơn anh anh đã cho H. biết sự mặn nồng trong chăn gối là gì? Cám ơn anh đã cho H. học hỏi những điều hay điều tốt, những kiến thức rộng rãi, những gì đáng làm và những điều không nên làm trong cuộc sống này.
    Nghĩ về anh, nhớ anh, và thật lòng yêu anh, nhưng anh ơi ! Khoảng cách của anh và của H. quá xa tầm tay, H. không đến được với anh, trái tim H. đau lắm anh có biết không? Một lời nói là một giọt nước mắt rơi xuống. Không hiểu sao từ lúc gặp nhau đến giờ H. cứ khóc mãi vì anh. Có trốn tránh sự thật mãi cũng không được phải thế không anh? H.nhớ lại những lời của bài tình ca :
    " Năm năm rồi không găp. Mười năm có mất nhau không? Ba mươi lăm năm dù lỗi hen. Ngàn năm vẫn chưa quên." sao đúng quá với đời em !
    Thôi thì lại " Kiếp sau gặp nhau để an ủi cho kiếp này', dẫu muộn màng nhưng H. vẫn cố gắng níu lấy anh, trái tim của anh, trí óc của anh, đừng quên em nhé. Dầu có thay đổi như thế nào? hay H. có như thế nào? H. vẫn một lòng yêu anh vấn nghĩ đến anh mãi mãi suốt cuộc đời còn lại này. Anh có bằng lòng không anh? Anh ngồi đọc thư H., có lẽ H. đang ở sân bay, hoặc trên máy bay, nhìn về nước Mỹ mà nhớ anh, em đang khóc thật nhiều đó anh à. Phải chi có anh bên cạnh, ôm H. vào lòng và dỗ dành H., cứ để cho nước mắt chảy xuống, tim H. thì đau nhói, nhưng thà như vậy cho H. đỡ đau khổ. Tạm biệt anh yêu của H.
    Trời đã cho chúng mình gặp nhau sau mấy chục năm, chắc có lẽ sẽ không cho mình xa nhau mãi mãi phải thế không anh? Còn nhớ đến H.,còn nhớ đến người tình anh từng chăn gối, còn nhớ đến người em gái hay hờn giận và thích được chiều chuộng, thích được anh thương anh yêu. Xin anh hãy giữ sợi giây liên lạc thật bền, đừng cắt bỏ nó đi. Nếu sợi giây liên lạc bị cắt đứt tức là anh đã tách em ra xa thật rồi.
    Cần xin lỗi anh tất cả những gì khi H. đến với anh đã làm anh buồn phiền lo âu, suy nghĩ, bận rộn, đã chia sẻ trái tim anh, sự suy nghĩ của anh.
    Xin lỗi anh về những lời nói đùa với anh khi anh cho rằng H. mỉa mai hoặc châm biếm anh.
    I love you.I miss you.I want to kiss you. Tất cả cho anh.
    Em của anh
    H.



    Đọc xong lá thư, Phong lâng lâng nghĩ lại những ngày thần tiên trên thành phố miền núi non buốt giá, những ngày này như một giấc mơ. Phong con nhớ. ....
    Buổi trưa hôm Quí đưa Phong ra phi trường, Hương ngồi phía sau. Quí để quên cái GPS ở nhà. Trong thành phố chằng chịt phố xá dọc ngang Quí lạc đường đâm vào con phố cụt rồi quay trở ra, Hương bật lên tiếng khóc nơi ghế sau, lòng Phong giấy lên một nỗi buồn khi nghĩ đến Hương, con phố cụt này sao giống như cuộc tình không lối thoát của đời mình.

    Trần Đức Thưởng.


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X