Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Chuyện tình buồn .

Collapse
X

Chuyện tình buồn .

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Chuyện tình buồn .

    Một chuyện tình buồn

    Hôm nay là ngày Saint- Valentine, ngày lễ tình nhân, ngày của tình yêu… Tôi bỗng nhớ đến một người! và một chuyện tình buồn! có thật. Anh Hùng ! Nguyễn văn Hùng người lính " Biệt động quân "


    Vào năm 1972 tôi còn quá nhỏ!, nên không hiểu gì về cuộc chiến , chỉ được nghe cha anh kể lại mà thôi!. Nhưng qua sách báo, đài truyền hình, tôi được biết năm 1972 người ta gọi là " Mùa hè đỏ lửa " Vì cuộc chiến trở nên khốc liệt đẫm máu, mà những người lính trẻ ra đi không hẹn ngày về!

    - Hôm ấy ba cho tiền chúng tôi xuống Sài Gòn xem phim, tôi còn nhớ rất rõ như in, mới tuần trước theo mấy anh xuống Sài Gòn khi đến trước rạp hát có hàng chữ to tổ bố : Phim cấm trẻ em dưới 16 tuổi . Chời ơi! tức muốn hộc máu! mấy anh phải gọi xe taixi chở tôi trở về nhà. Sẳn dịp tôi méc.

    - Ba biết không , tuần trước mấy anh gọi xe taxi cho con về nhà, nhưng không cho đồng nào hết để uống nước và ăn bánh. Con đói muốn chết! và khát đến khô cổ họng!

    Thế là các anh bị ba chửi " te tua ". Bữa nay tui lên tiếng.

    Ba à! nói mấy anh dẫn con đi sở thú đi ( Thảo cầm viên ) . Mấy anh kêu trời inh ỏi !!!

    Chời ơi! Vô đó coi mấy con voi ăn mía , và mấy con khỉ , cọp, hà mã … có cái gì hay đâu? Mà nó đòi đi kìa!!! . Mấy ổng trợn mắt, muốn bóp cổ tôi cho chết ngay tức khắc…..

    Tất cả cùng đi gồm có : Chị Diễm , anh Long, anh Linh, Thủy và hai người em họ ở Sóc Trăng lên ở trọ để đi học (Là sinh viên luật ) là Tân và Huỳnh Long. Ba thấy chị Diễm hiền, lù khù rụt rè, nên giao tiền cho anh Long quản lý. Khi mua vé xong, vô trong khuôn viên sở thú dạo một vòng, chỉ có tôi là hớn hở nhất, hai ông anh và hai người em họ, bọn họ nhìn tôi căm thù và mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt vậy …

    Bốn tên ác ôn đó! có mưu đồ bất chính, họ đã trốn chúng tôi ra khỏi sở thú hồi nào không hay nữa. Khi phát hiện ra đã muộn rồi! và cả hai chị em chẳng có một xu dính túi làm sao đây ???, có lẽ anh Long nghỉ chị Diễm có tiền riêng mang theo . Hy vọng cuối cùng, tôi và chị Diễm nhờ một nhân viên của Thảo cầm viên phát loa gọi nhắn tin : Các anh có tên sau đây …. Xin đến cổng sau của sở thú để gặp cô Diễm và bé Thủy đang đứng đợi. Loa phát lên đến ba bốn lần, nhưng vô vọng, bọn họ đi mất rồi!!!

    Trong cái rủi có cái may, bất chợt trời đổ cơn mưa, hai chị em tìm chổ để núp, thì gặp được anh Hùng, da anh sạm nắng, trong bộ đồ lính trông rất oai! Tuy nước da ngăm đen, nhưng… anh cao ráo và " rất đẹp trai ", nét phong trần, hào hùng !, khiến cho người đối diện rất có thiện cảm và thêm lòng kính mến! . Sau một hồi làm quen, được biết anh được nghỉ 2 ngày phép và ghé thăm người bạn thân nhà bên chợ Thị Nghè, anh ấy đi vắng nên anh Hùng qua sở thú chơi, một chút sẽ quay lại nhà người bạn. Hai chị em trình bày cớ sự cho anh Hùng nghe…. đầu đuôi tự sự, thế là : "Anh Hùng cứu mỹ nhân " anh Hùng đưa hai chị em về nhà an toàn, còn đãi cho ăn uống nữa!...

    Trong ngày đó chị Diễm xin ba lại nhà bạn chép bài, chị lén đi xem phim với anh Hùng, rồi thư qua thư lại, chỉ chưa có cậy nhờ mối mai thôi!. Nếu đi hỏi hết đàn ông trên thế gian này về phụ nữ, các ông sẽ nói : Ôi ước gì tôi có một người yêu hay vợ " vừa đẹp lại thùy mỵ đoan trang ". Đây là ý nghỉ của tôi thôi ! Hổng biết có đúng như vậy không ?.

    Chị Diễm năm đó 17 tuổi, nhan sắc của chị, ba tôi hay nói giỡn là: Cái Diễm nhà ta đẹp " Nghiêng thùng đổ nước " , tôi không nói dư thừa chút nào cả ( Xin thề luôn! ) trời cho chị đẹp thuộc loại " Hoa nhường nguyệt thẹn " nhưng Thượng đế "cắc cớ " lấy bớt đi phần thông minh lanh lợi, cho nên chị tôi hơi nhút nhát khù khờ! Vượt quá cái thùy mỵ đoan trang luôn, trong đám chị em gái chị Diễm khờ nhất, nếu người yêu chỉ được về phần sắc! nhưng tài không có! chỉ là nhút nhát và khù khờ thì các ông cũng mừng lắm rồi!.

    Rồi một ngày không ai mong muốn đã đến, một người đàn ông tuổi ngoài năm mươi, mái tóc hoa râm trong bộ quân phục nhảy dù là ba của anh Hùng ( cấp bực đại úy ) . Ông bấm chuông ! người chị dâu tôi ra mở cửa . Ông chào ba tôi và trình bày như sau :

    Thưa ông! thằng Hùng con trai tôi, cháu đã hy sinh vì tổ quốc, quan tài được đưa về hôm nay, trước khi cháu mất có trăn trối với bạn đồng đội ước nguyện sau cùng đó là :

    - Được cháu Diễm đến vuốt mắt Hùng lần cuối. Nghe xong ba tôi nói : Xin chia buồn cùng gia đình anh, không những cho cháu Diễm đi,mà tôi cũng xin phép được đến dự tang lễ cháu Hùng luôn . Chị Diễm mặc áo dài trắng trông xinh xắn và thùy mỵ lắm! để dự đám tang anh Hùng. Trước khi đi chị nói nhỏ với má : Má à ! Con sợ quá! Nếu con vuốt mắt anh Hùng, lỡ tối nay ảnh về thăm con thì sao ???


    Mẹ anh Hùng đến cảm ơn ba má tôi, đã đến dự tang lễ của con trai bà, bà quay sang nói riêng với chị Diễm bác xin cháu vuốt mắt cho Hùng lần cuối để nó ra đi bình yên, cháu thấy không! mắt nó vẫn mở như chờ đợi cháu, và chị Diễm tay run run vuốt nhẹ qua mắt anh Hùng chuyện lạ lùng, lần đầu tiên được nhìn thấy, hai mắt anh khép lại … chị tôi đứng chết lặng không nói lời nào. Có một chi tiết quan trọng, mẹ anh Hùng lấy trong túi áo bà một lá thư bằng giấy học trò, đưa cho chị tôi và nói mấy đứa bạn nói rằng : Hùng viết lá thư này lúc nằm ở bệnh viện đó cháu!. Lời trong lá thư tôi có đọc qua :

    Diễm thương!

    Anh xin cảm ơn Diễm đã cho anh những kỷ niệm đẹp của 2 ngày nghỉ phép , đi xem phim và dạo phố cùng em… Anh cầu xin trời phật thương cho anh được qua khỏi, để anh nói ra những lời muốn cùng Diễm đó là ba chữ :“ Anh yêu em ! “ và anh ao ước được nắm lấy tay Diễm , như nắm lấy một niềm tin và được hôn em. “

    Lá thư chưa kịp ký tên và dường như viết chưa hết ý , có vài giọt máu nhỏ, có lẽ từ vết thương nơi ngực của anh dính vào … Rất tiếc lúc ấy tôi còn quá nhỏ! chưa biết gì…, cảm nghỉ của tôi hôm nay, nếu tôi là chị Diễm thì lúc vuốt mắt cho anh Hùng, tôi sẽ cúi xuống hôn anh và nói: Anh Hùng ơi! " Em yêu anh " dù là lời cuối cùng …Để cho linh hồn anh được ấm áp, ngọt ngào, hạnh phúc!... khi bước chân vào cõi vĩnh hằng!


    Một mối tình thật buồn và dễ thương!. Người của thế hệ trước sao họ trong sáng!, hiền lành và thánh thiện quá! , trong tình yêu! Tôi thắc mắc cái anh Hùng này! Dại quá!. Binh chủng " Biệt động quân " tại sao ổng khờ dữ dzậy chời! ???... cả buổi xem phim thế mà không dám hôn chị tôi và tỏ tình phức cho xong , để đến khi biết mình sắp chết mới dám nói tiếng yêu khổ quá!!! : "Anh ao ước được nắm lấy tay Diễm, như nắm lấy một niềm tin và được hôn em " .


    Lệ Tâm.

    Feb – 14 -2013 .
    Last edited by hung45qs; 02-20-2013, 07:36 PM.

  • #2
    Một Cỏi Đi Về ---Tuấn Ngọc

    Theo lời yêu cầu của tác giả bài Một Chuyện Tình Buồn

    Comment


    • #3
      Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò! ….

      Cuộc đời nhanh như một giấc mộng, sau biến cố của năm 1975, mới đó đã 38 năm trôi qua rồi! Biết bao nhiêu là buồn vui thay đổi, thăng trầm của một đời người… ngồi hồi tưởng lại, tôi thiết nghỉ chỉ có " Tuổi học trò " là êm đẹp, dễ thương! trong sáng và thần tiên nhất ! của một đời người mà thôi !, cái tuổi mà : Làm học trò, nhưng không sách cầm tay, có tâm sự đi nói cùng cây cỏ...Và " Chỉ biết ăn thôi! Chẳng biết gì! "


      Năm đó! Tôi được 13 tuổi rồi!, đang học lớp 7 của một trường trung học tư ở Thủ Đức, trường công giáo, tôi không dám để tên trường ra đâu! Vì nếu hai nhân vật trong câu chuyện này vẫn còn sống… Thì tôi chết chắc!

      Tại sao hồi đó! tôi nghịch ngợm, gan lỳ và phá phách ghê gớm! dữ " Dzậy chời !? "… tiếng chuông reo, báo hiệu giờ ra chơi, các lớp túa ra như một đàn chim vỡ tổ, hai cái lớp bát nháo nhất! đó là lớp 6 và lớp 7, mà trong đó có tui…

      Mỗi trưa cha C và chị Đ hay đứng nói chuyện suốt cả giờ ra chơi, nói một cách say mê thích thú! ( Nói cái giống gì hổng biết nữa !? ) khiến cho mấy anh lớp 12 phải “ Chướng tai, gai mắt!” vì lòng ganh tỵ , bởi vì chị Đ là hoa khôi của trường năm đó!, mà chị chỉ thích nói chuyện với cha mà thôi!.

      Hồi còn nhỏ ngu muốn chết! ( Bây giờ cũng còn ngu ) chỉ vì " ham dzui "!, ai xúi gì nghe nấy !!! Biểu cái gì cũng nghe đúng là " Điếc không sợ súng "… Một anh lớp 12 có biệt danh : " Hải điên ", anh" Hải điên " ngoắc tôi lại nói nhỏ vào lổ tai …. Và tôi cứ ờ! ờ !... Dạ! em hiểu rồi!.

      Tôi đi tỉnh bơ lại gần cha và chị Đ để hành động, cha dường như hơi nghi ngờ hay phát hiện điều gì… bất giác cha quay lại hỏi: ( Giọng BK, nhưng rất ngọt ngào... ) Con đứng đây làm gì thế ?

      - Thưa cha! Con nhặt mấy sợi dây thun ( rubber band ) dưới đất, để dành chơi ạ!

      Bất ngờ lúc cha và chị Đ không để ý!… nhanh như chớp, tôi cầm vạt áo của cha và tà áo dài của chị Đ gài lại với nhau bằng cái kim băng, rồi đứng dậy biến mất một cái vèo, nhanh như người tàng hình….

      - Giờ chơi hết rồi! giờ chơi hết rồi! Tiếng chuông reo thật to, chị Đ chào cha để đi vào lớp, và cha cũng quay lưng bước đi …

      - Giời ơi! chiếc áo dài của chị Đ, hàng nút bóp bị bật ra hết! chị vội lấy hai tay ôm chặt lấy ngực và gọi lớn tiếng : Cha ơi! làm ơn! đứng lại đừng đi….

      Cha đứng lại kịp thời!, hơi cúi người xuống, mở cái kim băng ra, còn chị Đ đứng ôm mặt khóc rưng rức!. Đứng từ đằng xa ngó lại, tôi hối hận vô cùng. Tôi quay sang nói với anh Hải giọng run run...

      - Anh Hải... ơi! Em… hối hận… quá! Thôi!... chắc… là em đi tự thú nha!

      Anh Hải kêu " trời! " thất thanh! nhỏ mà đi tự thú là giết anh Hải rồi! Phen này chắc anh bị đuổi học quá ! và " Ngủ hổ phanh thây! ".

      Ê ! Đừng ra đầu thú! mỗi ngày anh Hải hứa: đãi cho nhỏ, một ly chè đậu đỏ bánh lọt chịu không ? và hôm nào thằng Linh ( anh của nhỏ ) không lại trường đón cưng về, anh Hải sẽ đưa cưng về tận nhà luôn. Anh Hải biết nhà tôi, bởi vì chúng tôi là hàng xóm láng giềng mà ! và anh Hải lại là bạn thân với anh Linh của tui.


      Sau lần đó hú vía! Cha bỏ qua không truy cố … tôi và anh Hải mừng vô kể …. Thoát chết!. Qua từng " Đường tơ kẻ tóc " Còn chị Đ kể từ hôm ấy! không còn nhìn thấy chị đứng nói chuyện với cha nữa! ... ( Chắc chị Đ buồn lắm!? ) Lỗi tại tôi ! Lỗi tại tôi tất cả ….

      - Bẵng đi vài tuần tôi quên hết chuyện cũ….. Tánh nào tật nấy! một hôm trên đường về nhà, những con đường của Làng Đại Học rất đẹp và thơ mộng! bởi những hàng phượng đỏ thắm, mỗi khi hè đến, và những căn biệt thự được xây cất theo kiểu pháp đẹp như trong tranh, vì vậy những cặp tình nhân hay hẹn hò trong những con đường đường vắng của LĐH lắm! nếu ai đã từng sống ở Làng Đại Học (Thủ Đức ) ắt sẽ rõ chuyện này!.

      - Về phần anh Hải rất khổ sở, há miệng mắc quai! mỗi ngày phải đưa tôi về , có trốn cũng không được, tôi đứng ngay tại chổ gởi xe của trường! mà ăn vạ. Có một hôm hai anh em đi gần đến đường Hàn Thuyên, chổ có hai cái hồ đất, một khoảng đất trống thật lớn, ít người qua lại…. có một cặp tình nhân họ đang … âu yếm thì phải ! , tôi bỗng nhớ đến một bài " Đôi ngã chia ly " ca sĩ Thái Châu hát rất hay : Em ơi! Nép vào lòng anh, má tựa kề vai, ta nhắc chuyện ngày xưa… Họ đang mùi mẫn lắm!

      - Anh " Hải điên " lên tiếng ! : Ê ! dám lại phá cặp tình nhân đó không ? Cưng nói như vầy … như vầy nè ! rõ chưa ? Dạ rõ ! em nhớ rồi! đại ca…..

      - Anh Hải dừng xe lại và tôi lững thững đi về phía cặp tình nhân đó : Nói lớn tiếng !

      - Ba, hổm rày ba đi đâu mất tiêu vậy? không về nhà, má dặn con nếu đi học có gặp ba, thì nhớ nói với ba là thằng út hết sữa rồi!
      Ba à ! ba đi biệt mấy ngày nay, hổng nhớ tụi con sao ????

      - Người đàn ông chết đứng! như " Từ Hải " không biết phản ứng ra sao! ( Bởi vì tình huống quá bất ngờ! )

      - Người phụ nữ đó! còn rất trẻ , mặt đỏ như trái gấc hét to : “ Đồ khốn nạn! ” vậy mà anh nói với em! là anh chưa có vợ !

      - Chời ơi! Anh đâu có biết nó là ai!… em đừng tin lời nó nói tầm bậy! tầm bạ đó!

      - Cô ơi! ổng là ba của cháu thiệt đó !

      Nói xong tôi cắm đầu chạy về phía anh Hải, hai anh em “ Dọt mất “ Ha ha ha …..

      Cái tuổi 13 những đứa đứa con gái khác, nó đã biết làm duyên làm dáng rồi!, còn tôi ông Thiên Lôi cũng tha mạng luôn!, bởi vì nếu ổng cho tôi một búa! ( Lìa đời ! ) thì cõi trần gian này sẽ buồn lắm! vì chỉ còn lại những con người hiền lành thánh thiện mà thôi !!! Chán chết….. Con bé tên Nguyễn thị Kim Xuân " cô láng giềng " Của anh tôi . Giời ơi! Nó và tôi bằng tuổi nhau, thế mà nó đã biết yêu sớm, trái tim của con bé Xuân đã rạn nứt và từ trái tim hồng, đã đổi thành màu tím rồi! ( Màu tím buồn và lãng mạn! ) Cũng bởi vì yêu!!!

      À ! cũng dễ hiểu thôi! nó dậy thì sớm, mới 13 tuổi, uống sữa voi hay sao? nó cao đến 1m65 ( Và đẹp như người mẫu vậy ! ) . Đây là bài thơ ghép chữ của nó được chép trong nhật ký : ( Phạm Văn Linh và Nguyễn thị Kim Xuân )

      Phạm phải tình yêu tôi khổ đau!
      Văn chương tuôn đổ vì người!
      Linh dược nào hay xin chỉ giúp….
      Và nhớ xem giùm chuyện Linh Xuân.

      Nguyễn xưa lạc chốn đào nguyên.
      Thị tôi như:” Nguyễn Triệu, Lưu Thần! “
      Kim bằng bắt nhịp cầu duyên ấy!
      Xuân về pháo nổ đón tình yêu.

      " Sóc Nâu "

      - Trong khi con bé Xuân đã biết yêu, nghe tim mình thổn thức rung động trước người khác phái, thì tôi lại " Vô tư ", nhập bọn với đám con trai chơi tạt lon, thảy banh lỗ, chơi năm mười ( trò chơi trốn kiếm ! ), đánh bóng bàn, đá banh, đá dế, đi bấm chuông mấy ngôi “ biệt thự “ cho chó sủa inh ỏi! rồi bỏ chạy. vv……… ( Bó tay. Com )

      - Nếu như cha C còn sống, năm nay cha đã gần 80 tuổi rồi! . Con cầu xin chúa cho cha luôn khỏe mạnh về phần xác lẫn phần hồn, ngày ấy cha đã nhìn thấy mặt con rồi! , nếu cha muốn làm sáng tỏ sự việc, thì trong ngày đó đã tìm ra thủ phạm !. Trái tim của cha luôn ấm áp, bao dung và tha thứ, ánh mắt nhân từ dịu êm của cha, đã khiến cho đứa nghịch ngợm như con đây! cũng phải ray rứt ăn năn… Còn chị Đ, em cũng thành tâm cầu xin chúa, cho chị luôn được vui khỏe, hạnh phúc, ấm êm, và đừng quên tha thứ cho em chị nhé ! .


      Ngoái đầu nhìn lại " Tuổi học trò " buồn vui lẫn lộn, thích thú... lẫn ăn năn!. Nhớ lại mình đã vô tâm, vô tình, vô ý thức!... Nghịch ngợm phá cha C và chị Đ, chọc ghẹo những cặp tình nhân . Bấm chuông rồi bỏ chạy ! hái trộm trái cây…. Giờ đây! Xin gục đầu ghi dấu ăn năn!..... Nếu cuộc đời này giống như là một cuộn phim, thì tôi cũng xin được " Rewind " trở lại ngay khúc " Tuổi học trò " một lần nữa! Để quậy tiếp tục….Bởi vì cuộc đời là bể khổ! ngắn ngủi! phù du và buồn quá!...

      Lệ Tâm .


      Last edited by DnThuy; 02-27-2013, 12:07 AM.

      Comment


      • #4
        Chị Dn Thuy thân mến

        Đọc chuyện kể về tuổi mười ba của chị thiệt là "dzui" quá. Hà không nhịn cười được. Lém lỉnh, tinh nghịch là những đặc điểm dễ thương, khó quên của tuổi học trò đó chứ há. Chị làm Hà nhớ lại thời Hà mười ba tuổi, hồi đó Hà mê chơi banh đũa lắm mà Hà chơi dở ẹt à, tại vì Hà không được đi chơi nhiều. Bị má kèm kẹp chặt quá, riết rồi Hà thành "bà cụ non" hồi nào cũng không nhớ nữa. Giờ đọc chuyện của chị thấy tiếc cái thời mười ba ghê!
        Sẵn đây, Hà post tặng chị bài hát " Tuổi Mười Ba" nghe cho vui nha.
        Chúc chị luôn vui khỏe, và Hà mong được đọc thêm nhiều chuyện vui khác của chị.
        Mến
        HV


        Last edited by Ha Vo; 02-19-2013, 07:01 AM.

        Comment


        • #5
          Những ngày thơ mộng!

          Sau năm 1975 trở đi, cả miền nam dạo ấy, khổ điêu đứng! " Vật đổi sao dời " đúng là : Nước mất nhà tan ( Quốc nạn ) . Cho nên hai chữ " Tương lai " luôn mù mịt tối đen xa vời…, đời chỉ còn là " Liên khúc buồn " kể đến 1001 đêm vẫn chưa hết.

          Vì vậy khi cả gia đình hồi hương, về quê nội sống, nơi đây đã cho tôi những kỷ niệm êm đềm thơ mộng của tuổi mới lớn, không gợn một chút gì phiền não của cõi đời ô trọc này!. Nên mỗi khi nhớ lại nó giống như một câu chuyện thần thoại dễ thương!...

          - Nhà tôi bên bến sông, hổng phải! có chiếc cầu nhỏ cong cong đâu nha!, mà là cây cầu đúc bắc ngang qua sông … đối diện nhà tôi là trường trung học cấp hai, một ngôi trường làng, rất khiêm nhường, nhỏ bé thiếu thốn đủ thứ!!! ở một làng quê nghèo….

          - Tôi sợ sống ở nhà quê lắm, bởi vì " chân lắm tay bùn " dằm mưa dãi nắng, suốt ngày ở ngoài đồng, làn da sẽ đen thũi đen thui " Má nhìn không ra luôn " vì vậy tôi thích sống ở thành phố hơn, tôi sống với người anh lớn ( Anh cả ) ở quận 8, thỉnh thoảng mới về quê một lần, đời sống ở thôn quê buồn chết được!, không có gì để giải trí cả, tối đến nghe ếch nhái ễnh ương nó hòa tấu! ...

          - Năm đó tôi được 17 tuổi rồi! cái tuổi mới lớn, đã biết mắc cỡ và bắt đầu biết yêu! biết mơ mộng vẫn vơ ….. nhưng! tánh nghịch ngợm vẫn không chừa! ( Ngu sao bỏ ! ), buổi trưa hôm đó! tôi mặc cái quần sọt và áo thun ngắn, nhìn vào trong gương tui thấy mình cũng dễ thương quá!!! mái tóc rất dài, cho nên phải cột lại cho gọn.

          - Xong rồi!!! một... hai... ba… tôi leo lên cái thành cầu, ôm hai đầu gối lại, nhảy một cái đùng ! nước văng tung tóe! y chang như tụi con trai… tôi được biết con gái ở nhà quê, họ rất là thùy mỵ, hiền lành và rụt rè kín đáo lắm! , tắm sông như tôi, không có ma nào dám cưới! thì " Ế chồng " luôn!, Cho nên có lẽ đây là lần đầu tiên! có một con “ Quỷ chùa “ tắm sông !!! Không đụng hàng….

          - Tôi đâu hay , khi ngước đầu lên thầy giáo Minh, hắn ngồi trên thành cầu nhìn tôi cười thích thú! ( Cái cười lém lĩnh khoái chí ) Tôi nói thầm: " Cái thằng mắc dịch ", ngồi trên cầu hoài, làm sao mình dám bơi tự nhiên chứ !?... Được rồi ta sẽ có cách " trừng trị " nhà ngươi!. Hãy đợi đấy!....

          - Tôi hụp đầu xuống nước, và lặn một hơi dài vô trong bờ, tay tôi nắm nhánh cây bần thật chặt, đứng thở và theo dõi xem hắn đâu rồi !!! có còn kiên nhẫn mà nhìn trộm cô nương tắm sông không ???.... Năm phút, mười phút, mười lăm phút trôi qua… thầy Minh bắt đầu hơi hoảng rồi, hắn nghỉ tôi là dân thành phố, chắc không biết bơi, hắn đứng dậy nhìn dáo dát, nhờ lùm cây xum xuê, nên hắn không nhìn thấy tôi .

          Thầy Minh lớn tiếng nói : Cô gì đó ơi! Trốn ở đâu vậy !? ... Tôi sẽ nhảy xuống sông kiếm cô đó nha !.....Bây giờ đến lượt tôi cười khoái chí ! chời ơi! " Dzui quá! " ha ha ha! một ngày thật vui…. Tôi cười muốn gần chết! .

          - Lúc tôi nhìn thấy hắn cởi cái áo sơ mi trắng , kế đến cái quần tây, chỉ còn lại cái quần đùi, để chuẩn bị nhảy xuống sông cứu tôi … thì tôi đã lẹ làng leo lên bờ rồi, để trốn một chổ khác. Ha ha ha ... cho mầy chừa đi nhé ! cái tội nhìn trộm! Khi thầy Minh nhảy xuống sông , tiếng trống trường cũng vang lên, thùng! thùng! liên hồi..., tụi học sinh đứng trên cầu lo sợ ! : Thầy ơi ! Thầy ơi! Thầy đâu rồi ?…. Thầy có sao không ???

          - Hôm đó thầy Minh trở thành ông thầy " Mất dạy "! bởi vì hắn bỏ dạy ( Nghỉ dạy học một ngày ), để cứu tôi!!!… , về phần tôi sau khi đã lên bờ, gió thổi lạnh ngồi run cằm cặp, hai hàm răng đánh vào nhau…. Phải nghỉ cách đi về nhà chứ! Cuối cùng tôi đã về nhà, còn hắn đang hụp lặn dưới sông để tìm xác tôi …… Vô nhà tôi dặn chị Phương, nếu thầy Minh có hỏi chị nhớ nói: không biết gì cả và không nhìn thấy em về nhà, nhớ nha !, tôi hơ hai tay trong bếp lửa cho ấm, và đưa mặt gần vô bếp cho bớt lạnh.

          - Thầy Minh vào nhà và hỏi Chị tôi: cô em gái của chị đã về tới nhà chưa vậy?. Em tìm hoài mà không thấy cổ, em lo quá! không biết cổ có sao không ? Cô ấy bơi giỏi không vậy chị ?

          Nó bơi giỏi lắm! nhưng, chị chưa thấy nó về nhà, và cũng không biết nó đang ở đâu nữa!? .... À ! chị cho em mượn phòng tắm để thay bộ đồ nha? . Sau khi thay đồ xong, hắn nhìn thấy cửa phòng hé mở sinh nghi, đẩy cửa bước vào , tôi vội kéo mền trùm kín người, hắn nghiến răng nói : Chời ơi! Tại sao về tới nhà, nằm im re dzậy cô nương??? không nói cho chị Phương biết cô đã về nhà, nghịch ngợm vừa thôi chứ !, làm cho mọi người lo lắng vì cô, báo hại tôi lạnh gần chết!!!, được dịp hắn mắng nhiếc tôi không tiếc lời…..

          - Bất chợt hắn đưa tay sờ vào trán tôi ! chết rồi! trán của cổ nóng quá! Chắc cổ bị cảm rồi chị ơi! hắn không biết tôi mới vừa đưa đầu vô bếp than để sưởi cho ấm, nên mới nóng như vậy !. Được dịp trả thù! sờ trán xong, hắn còn sờ vào má tôi, vuốt nhẹ mấy cái và nheo một con mắt cười tình! Véo nhẹ vào má tôi trước khi bỏ đi, tôi tức gần chết!!!

          Nhưng đây là lần đầu tiên, bàn tay của con trai chạm vào da thịt mình, tôi nghe tim mình đập loạn xạ, một cảm giác là lạ đang xâm chiếm hồn tôi …. Hơi nóng của tay hắn, như vẫn còn ấm áp trên trán và trên má của tôi , lúc đó tâm trạng giống như : " Hồn bướm mơ tiên " nửa mê nửa tỉnh!...

          - Thầy Minh nói : Chị Phương ơi ! ở nhà có trứng gà không chị? Em đi bộ ra ngã ba, mua một miếng thịt nạc, một củ gừng và hành ngò, để nấu nồi cháo thương hàn cho cổ ăn giải cảm, và em mua thuốc luôn! em đi nha chị …. Hắn thật tốt!, luôn nghỉ đến người khác!... và tôi bắt đầu để ý đến hắn rồi!

          " Những ngày thơ mộng " còn phần sau, LT sẽ viết tiếp.

          Lệ Tâm

          Last edited by DnThuy; 03-07-2013, 02:24 AM.

          Comment



          Hội Quán Phi Dũng ©
          Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




          website hit counter

          Working...
          X