Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Thế hệ 9x

Collapse
X

Thế hệ 9x

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Thế hệ 9x

    Xin giới thiệu với quý vị bài viết của cháu Cao Hồng Ân (1990)
    Con trai của cựu KQ CaoThe và Cô giáo Bích Hồng

    *****
    Hạnh Phúc Tự Thân

    Em cứ vui và bình dị như cây cỏ. Và đời sẽ vui và bình dị lại với em.

    Hôm nay, chúng ta sẽ khép lại những trang kinh sách. Em và ta sẽ đi lang thang trên những ngọn đồi để ngắm nhìn cuộc sống. Xem màu xanh của cỏ non, màu vàng của cỏ úa và màu đen của cỏ cháy. Thấy cây tùng cao vời vợi, thấy bụi cây gai thấp lè tè.

    Ta nói với em, hãy lắng nghe cây cỏ, lắng nghe thiên nhiên, lắng nghe con người để rồi hiểu về pháp của Bụt. Ngày xưa, Bụt không sống cố định trong những ngôi chùa quanh năm bụi không đóng bám, và mưa gió không thể len lỏi vào. Ngài cùng tăng đoàn cứ dạo đi như ta và em hôm nay qua những ngọn đồi để ngắm cây cỏ, ngắm chúng sanh. Bởi vì nếu không có những chuyến đi như vậy, Bụt sẽ không có duyên để tiếp xúc với người cầu đạo. Hay nói một cách khác, Bụt và pháp của Ngài không thể tách rời khỏi thế gian.

    Không một chút đo đếm, cân đong em ạ, mà mưa trời thấm mát tất cả cành cây ngọn cỏ trên đồi. Cũng giống như mưa, Bụt tạo ra pháp phương tiện để ủi an, ôm ấp và chữa lành hết bệnh khổ của chúng sanh. Bụt không tạo ra mưa, nhưng pháp của Ngài là mưa vì có tính chất chan hòa và không phân biệt.

    Em cứ nhìn cây tùng bách ấy, nó hạnh phúc khi được là tùng bách. Em đọc được niềm hạnh phúc ấy khi nhìn vào bộ rễ đồ sộ nó dùng đểôm lấy đất mẹ. Thấy màu lá nó xanh căng tràn nhựa sống. Rồi em hãy cúi đầu xuống đất để nhìn lá cỏ. Nó cũng hạnh phúc vì màu xanh tinh nguyên và sức sống của nó có thua gì cây tùng cao lớn kia đâu. Nó mừng vui trong hình dáng của cỏ.

    Nếu chán nhìn ngắm cỏ cây, em có thể chuyến hướng qua muôn loài. Em thấy con chim bói cá hạnh phúc khi đứng trên cọc thuyền mà đợi con mồi xấu số. Em cứ tưởng bầy cá sẽ đau buồn. Không đâu em, cứ nhìn xuống nước, bầy cá vẫn hạnh phúc viên mãn đang đùa giỡn quanh những sợi rong mặc cho có sự nguy hiểm trên cao. Ai đó sẽ cho rằng đó là sự vô minh của kiếp động vật. Nhưng ở đây, em và ta cứ nhìn ở khía cạnh niềm vui thôi. Em thấy đó, vạn vật và muôn loài đang hạnh phúc vì được là chính nó.

    Cũng giống như khi em hỏi con bướm vàng rằng, cậu không bay cao được như chim, cậu có buồn không ? bướm nói, tôi bay nơi thấp để yêu thêm hoa, vui thêm lá và thưởng thức được mật ngọt. Sao tôi lại phải là chim ?

    Em thấy lạ quá, nên hỏi chim rằng, cậu có muốn bay thấp như bướm vàng để thưởng mật và yêu hoa không ? chim lắc đầu nguầy nguậy, không không tớ không muốn vậy đâu, niềm hạnh phúc của tớ là được bay thật cao, được vượt qua những ngọn núi lớn, được thấy cõi đất trong tầm mắt. Sao lại phải là bướm ?

    Em biết không đó là bí mật của vạn vật nơi cõi đất này. Tất cả đều hạnh phúc khi an trú nơi chính bản thân chúng. Nếu con chim ấy ganh tị với bướm thì nó sẽ không còn là chim nữa, và ngược lại đối với bướm, vị trí của chim cũng thật là vô nghĩa.
    Trong vô số đồng loại của chúng ta ngoài kia, họ đang chạy miệt mài vì một thứ hạnh phúc kiểu mẫu, vì họ không thấy hay không muốn thấy hạnh phúc của chính họ. Nhưng em biết không, trên đời này sự đau khổ lớn nhất là không biết được hạnh phúc khi được là chính mình. Sự màu nhiệm và bình an nằm ngay ở chính cái mình đang là. Hiểu và quán chiếu được như vậy, em sẽ thấy bình an biết mấy khi an trụ nơi chính hải đảo tự thân này. Bụt do quán chiếu về niềm hạnh phúc ấy nên nói rằng, con hãy là ốc đảo tự thân trên đời sống này, tức là ta tìm cầu, không lặn lội nữa. Ta quay về với chính ta, với niềm vui chân thật. Giống như câu hát

    “ Con vua thì lại làm vua
    Con sãi ở chùa thì quét lá đa”

    Người ta cứ nghĩ rằng làm vua là một hạnh phúc nên khép câu đồng dao này vào lĩnh vực chuyên quyền của xã hội phong kiến. Nhưng thật sự, nó đang nói về niềm an lạc khi quay về tự thân. Niềm vui của hoàng tử là được làm vua. Niềm vui của chú tiểu là được ngày ngày quét lá vườn tâm. Đó là hạnh phúc.

    Ngày xưa, hành giả đến cầu đạo hỏi bậc thượng nhân rằng:
    - Lạy Thầy xin an tâm cho con
    - Được thôi, con đem tâm ra, Ta sẽ an giúp con.

    Người ấy tự nhiên quay về chính mình, lìa bỏ tha lực tìm cầu thì ngay đó đạt được đạo lớn. Cho nên ta cứ mạnh dạn quay về với chính ta, với những khả năng chế tác hạnh phúc và bình an nơi tự thân này thì ngay lúc đó ta có được sự vững chãi, an ninh. Chúng sanh bị dẫn đi bởi nghiệp lực, mà nghiệp lực cũng từ sự tìm cầu một cái gì đó khác với cái mình đang là. Ta thấy chiếc áo lông thú chịkia mặc mới thật sự là ấm áp, dễ chịu thì ngay khi chết, ta cũng chui tọt vào bộ da của súc sanh. Cho nên sự tìm cầu tha lực là nhân dẫn đến những đau khổ và đảo điên.

    Hiểu được điều này là hiểu được lẽ vận hành của trời đất và vũ trụ quan. Vạn vật đều có sẵn những niềm vui và hạnh phúc tự thân mà không cần phải như thế này, thế khác hoặc phải xin cầu từ bên ngoài. Có được cái thấy như vậy, giờ em và ta quay về giở lại trang kinh Phổ Môn đoạn, Bụt kể với ngài Vô Tận Ý cách thức Bồ Tát Quán Thế Âm dạo đi nơi cõi Ta Bà này:

    “ Khi chúng sanh đáng dùng thân nào đặng độ thoát, vị Bồ tát này liền hiện ra thân ấy để đặng độ thoát”.

    Và giờ ta sẽ mỉm cười, vì nơi mỗi thân của chúng sanh trên cõi đất này đều chứa đựng bát ngát niềm vui và mênh mông an lạc rồi. Muốn hiểu về Ngài Quán Thế Âm ta phải quay về với tự thân trước đã, phải biết yêu thương cái mình đang là, để từ đó mà chan hòa thương yêu với tha nhân.

    Giờ em phải thôi viết hay nói những câu ngô nghê rằng ước gì tôi được như anh, như chị. Bởi vì em đã có sẵn tất cả những nguyên liệuđể chế tác hạnh phúc, chế tác yêu thương. Em có đôi mắt này thì xin nguyện sẽ nhìn chúng sanh trong thương yêu, không đánh giá hay phân biệt. Em có đôi tai này, xin lắng nghe tâm tình của tha nhân kể cả những tâm tình họ không nói nên lời. Em có đôi môi này xin dùng lời ái ngữ để xoa dịu chúng sanh. Ngay cả sự hiện diện của em cũng mang lại an ninh cho tha nhân rồi.

    Quán chiếu và nguyện như vậy em sẽ thấy mình giá trị biết nhường nào. Tối nay, em sẽ từ chối những cuộc vui bên ngoài để về ngồi ăn cơm với ba mẹ. Thấy mẹ cười, thấy ba vui. Ngày mai, em sẽ cười với chú bảo vệ thật tươi vì em hiểu chú chắc phải rất mệt mỏi vì công việc nhàm chán này. Thật vậy em ạ, sự hiện hữu của mỗi chúng sanh trên cõi đất này là một điều màu nhiệm và thiêng liêng nhất. Vậy nên em hãy thương cho đời nụ cười, thương cho đời sự hiện diện, thương cho đời sự bình an vì em nhận chân được giá trị và hạnh phúc nội tại nơi em và tha nhân.

    Con bướm có hạnh phúc và cõi bay của riêng nó
    Con chim có hạnh phúc và vùng trời của riêng nó

    Hiểu và trân trọng hạnh phúc tự thân nơi mỗi chúng sanh, Bồ tát Quán Âm trong cuộc dạo chơi nhiệm màu nơi cõi Ta Bà này, Ngài đã khôngđòi hỏi chúng ta phải từ bỏ cái mà họ đang là để nhận lấy sự cứu độ. Sẽ là bi kịch nếu như tôi sẽ cứu anh với điều kiện anh phải bỏ đạo theo tôi. Sẽ là thảm họa nếu như tôi sẽ độ anh khi anh không phải là người có màu da, tiếng nói khác tôi. Sẽ là một nỗi đau nếu như tôi hỏi chị chừng nào chị không làm nghề bán phấn buôn hương. Em hãy nhớ kỹ rằng, yêu thương là thành quả của người ý thức được hạnh phúc tự thân của họ và nơi mỗi chúng sanh, Yêu thương là thành quả của không phân biệt, không điều kiện. Yêu thương là quay về tự thân.

    Quán chiếu được vậy rồi, em, ta và mọi người hãy mỉm cười lên.


    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Bụt
    Nam Mô Quán Thế Âm Bồ tát
    Nam Mô Shantideva Bồ tát

    Nguyện những điều con viết ra đều trong chánh niệm và đều làm lợi lạc hữu tình.


    Cao Hồng Ân
    Last edited by thanhcanh; 02-08-2013, 11:42 PM.

  • #2
    Cám o­n T. Cảnh tạo co­ hội cho Hồng Ân đu­­oc tham gia cùng các Bác Cô Chú trên Diển Đàn Phi Dũng
    TheHongAn

    Comment



    Hội Quán Phi Dũng ©
    Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




    website hit counter

    Working...
    X